Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Như mọi người đã biết, theo định kiến thì hồ ly tinh luôn giỏi câu dẫn người khác nhất. Chúng ta không cổ xúy định kiến, nhưng chẳng ai thoát khỏi ảnh hưởng của nó cả. Hihi~"

Dạo gần đây Lý Nhuế Xán cứ trăn trở mãi về một vấn đề.

Chuyện này, nếu để Điền Dã biết được suy nghĩ của anh, cậu ta chắc chắn sẽ vác cái loa phóng thanh cường độ cao đuổi theo anh mà cằn nhằn; nếu Lý Huyền Quân mà nghe được, đảm bảo sẽ tỏ thái độ buông xuôi trả đũa ngay lập tức: "Bố mày đách chịu nổi nữa rồi *@#&..."

Nhưng tâm tư của người đi đường giữa bạn đừng hòng mà đoán. Đoán tới đoán lui thì cũng chỉ có người đi rừng mới có cơ hội hiểu được thôi.

Tiếng dế mèn cuối hè gào thét râm ran ngoài cửa sổ. Điều hòa mở chế độ đảo gió, cứ cách một lúc lại quét qua một góc trên cơ thể, hơi lạnh như có như không cọ xát vào trái tim người trong phòng, vừa như vỗ về, lại vừa như khiêu khích.

Căn phòng vốn dĩ có hai chiếc giường nay chỉ có một người nằm. Lý Nhuế Xán tựa lưng vào gối cuộn lọn tóc, vừa cuộn vừa không khống chế được mà cắn môi, cho đến khi phần môi dưới vốn đã nứt một góc lại bị tước thêm một mảng.

Anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, một tay xách con thú bông hình hồ ly lông xù màu cà rốt. Cái đuôi to bự, khóe miệng chúi xuống, trông có vẻ là một con hồ ly cực kỳ nghiêm túc.

Đó là quà sinh nhật fan tặng anh. Lý Nhuế Xán - người thường xuyên lướt mạng 5G - luôn biết rõ việc fan rất nhiệt tình trong việc xây dựng hình tượng hồ ly cho mình. Đến cả Aaron cũng chạy tới chỉ vào một đống thú bông hồ ly mà trêu: "Ây da! Lý Nhuế Xán! Đủ mọi thể loại Lý Nhuế Xán này!"

Giống mình sao?

Lý Nhuế Xán và con thú bông trừng mắt nhìn nhau.

Đánh xong giải mùa Hè là sắp đi Chung kết Thế giới rồi. Hai ngày nay chắc câu lạc bộ cũng phải sắp xếp cho Triệu Lễ Kiệt nhận đủ loại quà fan gửi đến.

Chắc sẽ có nhiều hươu cao cổ lắm đây, Lý Nhuế Xán nhìn con hồ ly trong tay mà nghĩ.

Lý Nhuế Xán không hiểu nổi, Lý Nhuế Xán nghĩ mãi không ra, ngoại trừ nhan sắc ra thì mình giống hồ ly ở chỗ nào chứ?

Hồ ly trong truyền thuyết không phải luôn đi quyến rũ người khác sao? Kiểu như tìm một anh thư sinh rồi làm chuyện đó, sau đó gửi gắm cuộc đời luôn. Vị Midlaner nọ chợt nhớ lại vô vàn truyền thuyết kỳ quái từng nghe hồi nhỏ, cộng thêm cái tên nhát gan Điền Dã cứ bắt anh phải sợ cùng, từng phổ cập cho anh mấy thứ Họa Bì, Đát Kỷ gì gì đó.

Mặc dù thực sự không biết tại sao lại suy nghĩ chệch hướng sang phương diện này, nhưng anh đã nghiêm túc xoắn xuýt về nó.

Đến mức ngày hôm sau anh cứ thẩn thơ ngồi nhìn màn hình máy tính, khơi dậy sự tò mò của Huyễn Quân.

"Yo mibugi đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

"Cậu nói xem... Hươu cao cổ và hồ ly..."

Anh còn chưa nói xong thì đã phát hiện sự im lặng và tinh thần "hóng hớt" đang bao trùm phòng tập luyện lúc này.

"Yên tâm đi mibugi, hươu cao cổ và hồ ly ra sao thì tôi không biết, nhưng cậu và Triệu Lễ Kiệt sinh ra là để dành cho nhau được chưa. Bố mày chúc phúc cho hai đứa, cho dù cậu có là hồ ly biến thành thật thì Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ ngoan ngoãn cắn câu thôi... Điền Dã!!! Lý Nhuế Xán giết người rồi!!"

Triệu Lễ Kiệt vừa bước vào cửa đã thấy mid tung chiêu cuối, top tốc biến, hỗ trợ bật khiên, adc đi đường quyền né skill, quản lý thì giả làm bụi cỏ tàng hình.

Jungler ngoan ngoãn nọ quay về khu rừng của mình, nhân tiện gọi mid quay lại dâng bùa xanh là một hộp sữa chua đã vặn sẵn nắp.

Lý Nhuế Xán vò đầu bứt tai ngồi lại ghế, thẹn quá hóa giận uống ực một ngụm lớn.

Sau khi cọ xát dính dấp với Triệu bảo trên đường về ký túc xá và nằm ngoan ngoãn trên giường, Lý Nhuế Xán lại bắt đầu suy nghĩ.

Hồ ly? Quyến rũ? Hươu cao cổ? Cắn câu?

Nói thật thì hai người bọn họ mới chỉ thử vài lần, rụt rè câu nệ y như hai đứa trẻ con. Về sau vào mùa giải lại quá bận rộn, bây giờ mà nói đến chuyện quyến rũ gì đó, có phải hơi lố rồi không?

Đêm dài trôi qua, Lý Nhuế Xán đã đưa ra một quyết định.

Lý Nhuế Xán quyết định sẽ đi quyến rũ cậu bạn trai nhỏ của mình.

Rất hoang đường. Cho đến tận lúc Lý Nhuế Xán kéo Triệu Lễ Kiệt về phòng, anh vẫn cảm thấy quyết định này có hơi hoang đường.

Vấn đề mấu chốt là, sau khi đưa ra quyết định này anh lại chẳng thèm lên mạng tra cứu xem nên làm thế nào. Ai mà biết phải quyến rũ bạn trai mình ra sao chứ!

Và thế là dẫn đến khung cảnh kỳ quặc như hiện tại: hai người bọn họ ngồi song song trên mép giường, Lý Nhuế Xán đỏ mặt vò tóc, còn Triệu Lễ Kiệt tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn kề sát vào Lý Nhuế Xán, nghiêng mặt nhìn anh.

"Ca ca?" Triệu Lễ Kiệt với tay kéo lấy bàn tay không bận rộn vò tóc của Lý Nhuế Xán. Hôm nay Lý Nhuế Xán cả ngày cứ thẩn thờ rồi lại lén lút nhìn cậu, đến tối thì kéo tay cậu lôi tuột vào phòng, ngồi trên giường nhưng lại chẳng làm gì cả. Dù trong lòng cảm thấy anh như vậy đặc biệt đáng yêu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn hỏi: "Anh sao thế?"

Vẫn là tông giọng dịu dàng quen thuộc ấy, lọt vào tai Lý Nhuế Xán - người đang ôm ấp những ý nghĩ mờ ám trong lòng - lại càng khiến anh đỏ mặt tía tai hơn.

Mãi cho đến khi công tác xây dựng tâm lý hoàn tất, Lý Nhuế Xán cắn răng đánh liều, đẩy đẩy Triệu Lễ Kiệt: "Em đi tắm trước đi, hôm nay anh muốn ngủ với em."

"Ồ, được." Triệu Lễ Kiệt không nghĩ nhiều, chỉ tưởng anh muốn ngủ chung với mình, vì ngại chủ động nói nên mới nhịn nửa ngày trời. Cậu cầm lấy đồ ngủ rồi chui tọt vào phòng tắm.

Đợi đến khi Lý Nhuế Xán tắm xong, anh nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ đôi màu kẹo ngọt mà Triệu Lễ Kiệt đã lấy sẵn cho mình. Anh thích bộ này nhất, nhưng hôm nay thì không được.

Anh lôi bộ đồ ngủ của Triệu Lễ Kiệt mà mình lén lấy trộm ra tròng vào người, chỉ cài hai ba cái cúc. Bộ quần áo vốn dĩ rộng hơn hai size nay được anh khoác lên người trở nên rộng thùng thình, hớ hênh lỏng lẻo, gần như chẳng che đậy được mấy chỗ cần che.

Lúc anh bước ra, mắt Triệu Lễ Kiệt dán chặt vào anh, không chớp lấy một cái.

Lý Nhuế Xán không dám nhìn thẳng vào cậu, vội vã tắt đèn lớn, lật chăn chui tọt vào trong, kéo kéo áo Triệu Lễ Kiệt: "Ngủ thôi."

Trên đầu giường Triệu Lễ Kiệt có một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn thấy mảng da thịt trắng nõn nà lộ ra từ cổ áo Lý Nhuế Xán, phần thịt mềm trên cánh tay, và cả hai hạt nhũ hoa màu hồng nâu thoắt ẩn thoắt hiện.

Hơi thở của Triệu Lễ Kiệt dường như ngưng trệ. Lý Nhuế Xán thấy cậu không nhúc nhích liền rúc vào lòng cậu, dụi đầu vào vai, giống hệt như đang "hít mèo" vậy.

Chậm rãi, Triệu Lễ Kiệt phát hiện ra có một bàn tay không an phận đang sờ soạng loạn xạ trên người mình, trượt dần xuống phía dưới.

Triệu Lễ Kiệt đã cương cứng từ lâu. Bàn tay kia đột ngột chạm phải tính khí đang bừng bừng sức sống liền rụt lại một chút, rồi lại áp lên đó, bắt đầu tuốt lộng một cách chậm rãi.

Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của người trước mặt, hơi thở trở nên nặng nhọc thô ráp. Cậu ôm siết lấy Lý Nhuế Xán, cố tình dùng phần bên dưới thúc vào tay anh.

Lý Nhuế Xán bị động tác bất ngờ làm cho giật mình rên lên một tiếng "Ưm", mềm nhũn, nghe hệt như đang làm nũng.

Lý Nhuế Xán sờ soạng nửa ngày, bản thân anh cũng đã cương đến mức không chịu nổi. Anh lật người ngồi vắt vẻo trên eo Triệu Lễ Kiệt, vén áo lên để cậu có thể nhìn thấy hai đoạn tính khí đang cọ xát vào nhau. Trong miệng anh phát ra những tiếng rên rỉ ư ử nhỏ vụn, lấp đầy không gian yên tĩnh của căn phòng.

"Em, không được nhúc nhích." Thấy Triệu Lễ Kiệt định ngồi dậy, Lý Nhuế Xán ấn chặt cậu xuống. Tay kia với xuống huyệt nhỏ phía sau của mình, nương theo lớp gel bôi trơn vừa bôi sẵn trong phòng tắm mà chọc ngón tay vào.

Nhưng dẫu sao anh cũng không hề thành thạo, ngón tay chọc ngoáy bên trong chỉ mang lại cảm giác khó chịu.

"Ca ca." Triệu Lễ Kiệt gọi anh bằng giọng trầm khàn, nghiêng mặt hôn lên cổ tay anh, "Để em giúp anh."

Nói rồi, tay cậu chạm đến cửa huyệt phía sau của Lý Nhuế Xán. Gel bôi trơn làm ướt ngón tay, cùng với ngón tay của Lý Nhuế Xán đồng loạt cắm vào trong.

Ngón tay của Triệu Lễ Kiệt dài hơn của anh, rất dễ dàng chạm tới nơi sâu thẳm nhất, từng chút từng chút tìm kiếm điểm nhạy cảm. Thân dưới của Lý Nhuế Xán vô thức kẹp chặt lại, động tác đâm rút của những ngón tay ép anh thở dốc không ngừng, cứ như thể Triệu Lễ Kiệt đã thực sự đang đâm vào anh vậy. Đôi mắt Lý Nhuế Xán ngậm nước, thân dưới chậm rãi uốn éo vặn vẹo. Anh nhìn Triệu Lễ Kiệt, không thể khống chế được âm thanh của chính mình, dâm đãng y như tiếng mèo kêu xuân.

Chẳng biết từ lúc nào Triệu Lễ Kiệt đã rút ngón tay ra, thay bằng đầu khấc tính khí đang chực chờ ngay cửa huyệt. Lý Nhuế Xán có chút mơ màng. Lúc này, cái lỗ nhỏ phía sau đã mềm nhũn đến mức không thể tưởng tượng nổi, anh tự tay cầm lấy cự vật mà từ từ ngồi xuống. Vừa vặn ma sát qua điểm mẫn cảm, Lý Nhuế Xán suýt chút nữa thì bắn ra, anh cúi gập người đòi Triệu Lễ Kiệt hôn mình.

"Thì ra ca ca muốn ngủ với em theo cách này."

Triệu Lễ Kiệt thúc mạnh vào tận gốc, nhìn người bên trên vì cú va chạm mà run rẩy bần bật, cậu vươn lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đang thè ra của anh mà hôn ngấu nghiến.

"Ưm..." Lý Nhuế Xán rên rỉ ư ử, "Là muốn ăn tươi nuốt sống em..."

"Mẹ kiếp."

Triệu Lễ Kiệt chưa từng nghĩ tới dáng vẻ này của Lý Nhuế Xán. Cậu luôn sợ làm anh đau nên không dám bung xõa làm tới bến. Vậy nên mấy lần trước hai người họ đều rất nghiêm túc thể hiện trình độ của những con "gà mờ".

Nhưng nếu giờ phút này vẫn còn giữ cái mác "gà mờ" đó thì mất mặt chết đi được. Triệu Lễ Kiệt hiện tại có cảm giác chỉ cần mình thao không tốt sẽ bị Lý Nhuế Xán ném thẳng ra khỏi cửa.

"Ca ca thích như thế này sao?"

Triệu Lễ Kiệt lật người đè ngược anh xuống, hai bàn tay siết chặt lấy eo Lý Nhuế Xán, đâm rút từng cú tàn nhẫn và sâu hoắm. Cậu nhắm chuẩn vào điểm nhạy cảm vừa tìm được mà hung hăng thao lộng.

Lý Nhuế Xán nức nở thành tiếng, ngoan ngoãn đến mức ngoài sức tưởng tượng: "...Thích."

"Thích cái gì cơ? Lý Nhuế Xán."

Miệng cậu không ngừng hỏi, bên dưới cũng không ngừng ra vào thô bạo.

"Em, thích em," Lý Nhuế Xán bấu chặt lấy ga giường. Khoái cảm từng đợt từng đợt dội thẳng lên não, nhưng anh vẫn không quên trả lời cậu, "Thích em, thao... anh..."

Triệu Lễ Kiệt vừa nãy đã phát hiện ra rồi, Lý Nhuế Xán dường như rất thích nghe những lời thô tục khi làm tình. Mỗi lần cậu nói câu gì đó mang tính kích thích, huyệt nhỏ bên dưới lại siết chặt lấy cậu hơn, cả con người anh cũng ngày càng trở nên quyến rũ dâm đãng.

Triệu Lễ Kiệt vừa dập mạnh vừa nhào nặn khắp những vùng thịt mềm trên người Lý Nhuế Xán, từ bầu ngực xuống tận vòng eo. Trên làn da trắng nõn hằn lên vô số dấu tay đỏ au, trông vừa gợi cảm lại vừa dâm loạn.

Triệu Lễ Kiệt cắn lên lồng ngực anh, bú mút lấy đầu nhũ hoa.

Lý Nhuế Xán không ngừng run rẩy. Răng khểnh của Triệu Lễ Kiệt nhọn hơn người bình thường, cắn xuống cảm giác như muốn đóng đinh anh lại nơi này mãi mãi.

"Ca ca," Triệu Lễ Kiệt nhìn anh toàn thân run rẩy, lớp thịt mềm nơi bụng dưới bị ép lún xuống tạo thành những vệt hằn mờ ám. Cậu cố tình xoa nắn bụng anh, nhân lúc anh mất hồn mất vía mà nhả ra những lời thô tục,

"Đồ lẳng lơ."

Lý Nhuế Xán rên dài một tiếng nức nở.

"Ca ca có phản ứng rồi phải không? Sao lại nhạy cảm thế này chứ?" Triệu Lễ Kiệt cười tà, "Anh trai lẳng lơ, bạn trai chịch anh có sướng không?"

"Ưm... Sướng..." Lý Nhuế Xán ôm chặt lấy Triệu Lễ Kiệt, hai chân kẹp chặt lại, "Nhanh lên, Triệu Lễ Kiệt, nhanh..."

"Vẫn còn muốn sao ca ca? Cho anh hết được không?"

Triệu Lễ Kiệt rướn người tới, Lý Nhuế Xán liền quấn lấy cậu hôn say đắm. Triệu Lễ Kiệt kéo mạnh hai chân anh gác lên hông mình, ôm gọn anh vào lòng mà đâm rút điên cuồng.

Cho đến khi tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của hai người ngày càng lớn, cuối cùng họ cùng nhau bắn ra trong sự co giật gấp gáp, nằm vật ra giường.

Ngày hôm sau thức dậy, Lý Nhuế Xán - người lần đầu tiên biết yêu - mới vỡ lẽ ra rằng: Bạn trai của mình, căn bản là không cần phải quyến rũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com