Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nói thật thì, Lý Nhuế Xán hoàn toàn quên khuấy đi chuyện còn một cái đuôi.

Hai ngày trước, khi đang nằm "động não" trên giường, big data như hiểu thấu hồng trần đã cực kỳ tinh ý đề xuất cho anh một món đồ. Lý Nhuế Xán lúc đó mặt đỏ bừng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiện tay bấm mua. Đến khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch thì lại vứt béng món đồ vẫn đang nằm trên đường vận chuyển kia ra sau đầu.

Chết dở ở chỗ, đến lúc hàng được giao tới, lại còn bị bóc bưu phẩm ngay trước mặt Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán mới sực nhớ ra.

Hơn nữa hôm nay Lý Nhuế Xán lại lười biếng, đang nằm trong phòng của Triệu Lễ Kiệt, tắm rửa sạch sẽ, đồ ngủ cũng thay rồi, lần này anh thật sự chỉ định đến đây để ngủ một giấc đàng hoàng thôi mà.

Nhưng đã quá muộn rồi, nắp hộp quà đã bị mở tung. Chỉ cần Triệu Lễ Kiệt không bị ngu, nhắm mắt cũng đoán ra bên trong ít nhất đéo phải là thứ gì đứng đắn.

Lý Nhuế Xán vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem nên bịa lý do gì để giấu nó đi hoặc ném thẳng vào sọt rác.

Thì Triệu Lễ Kiệt đã tiến tới, nương theo tay anh lấy chiếc túi đựng cái đuôi bên trong ra rồi mở nó lên. Một cái đuôi hồ ly lông xù màu đỏ rực dài bằng cả cánh tay lập tức bung ra. Cái nút cắm bằng kim loại ở phần gốc trở nên chói mắt vô cùng dưới ánh đèn sáng trưng của căn phòng.

"Lý Nhuế Xán?" Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa kịp tìm từ để nói.

"Em hiểu lầm rồi!" Lý Nhuế Xán vội vàng ngắt lời, "Cái này... chắc chắn là gửi nhầm!"

Tiếc thay, anh cũng chưa kịp tìm từ để biện minh sao cho hợp lý.

"Nhưng đây là bưu kiện em lấy hộ anh mà," Triệu Lễ Kiệt bước lại gần, "Ca ca."

Lý Nhuế Xán thấy trước mắt tối sầm, vốn dĩ đã ăn nói vụng về nay lại càng á khẩu không nói nên lời. Đến mức anh hoàn toàn không nhận ra trong đầu tên bạn trai nhỏ của mình đang manh nha những ý nghĩ kỳ quái gì.

"Ca ca." Triệu Lễ Kiệt lại nhích thêm một bước sán lại gần, vòng tay ôm trọn lấy eo Lý Nhuế Xán. Dạo gần đây dường như cậu lại cao thêm một chút, gần như che khuất toàn bộ ánh sáng chiếu vào mắt anh.

Lúc này Lý Nhuế Xán mới ngẩng đầu nhìn cậu. Anh vốn tưởng mình sẽ bị dỗ dành dụ dỗ đeo cái đuôi này vào, nhưng xem ra phản ứng của Triệu Lễ Kiệt có vẻ hơi khác biệt.

"Ca ca," Giọng Triệu Lễ Kiệt nghe có vẻ âm trầm u ám, "Anh thích cái này à?"

"Không phải! Không có!" Lý Nhuế Xán cuống quýt phủ nhận, cả người đỏ lựng lên tận cổ.

Triệu Lễ Kiệt đẩy cái túi và hộp quà sang một bên, cậu liếc mắt nhìn: "Có cả gel bôi trơn nữa này, ca ca, hẳn một bộ đầy đủ luôn."

"Anh thật sự không thích thứ này! Triệu Lễ Kiệt!" Lý Nhuế Xán đã xấu hổ đến mức sắp nổ tung, ngặt nỗi Triệu Lễ Kiệt ôm siết lấy cả người anh, nếu không anh nhất định sẽ đào một cái hố chui tọt vào chăn không bao giờ chui ra nữa.

"Ca ca," Triệu Lễ Kiệt ôm Lý Nhuế Xán ngã nhào xuống giường, kề sát bên mặt anh nhỏ giọng nói, "Anh cảm thấy em không đủ sức làm anh sướng sao? Nên mới phải dùng đến cái thứ này?"

Lý Nhuế Xán có nghĩ nát óc cũng không ngờ Triệu Lễ Kiệt lại vì cái thứ này mà hờn dỗi, cậu thế mà lại đi ghen với một cái đuôi.

"Không có!!"

Lý Nhuế Xán còn chưa kịp nặn ra thêm câu nào thì môi Triệu Lễ Kiệt đã in dấu lên. Nhân lúc đang thở dốc Lý Nhuế Xán định thanh minh gì đó, Triệu Lễ Kiệt nương theo cái miệng đang hé mở của anh mà hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi thon dài luồn vào trong quấn quýt tạo ra những tiếng "chùn chụt" ướt át.

Lý Nhuế Xán bị hôn đến mềm nhũn sung sướng, chẳng mấy chốc đã bị lột sạch sành sanh nằm tơ hơ trên giường.

Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán đang mơ màng ngây ngất, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu cắn mút một đường từ dái tai xuống tận dưới, rúc vào phần thịt mềm dưới bụng anh mà cắn nhẹ một cái.

Trên người người này vẫn còn lưu lại những dấu vết đỏ au từ hai ngày trước.

Triệu Lễ Kiệt cứ giữ im lặng, chỉ nhẹ nhàng mút mát, hoàn toàn không chạm vào nơi nhạy cảm đó. Lý Nhuế Xán nóng ruột, đưa tay đẩy vai Triệu Lễ Kiệt.

"Em, em nói gì đi. Em đừng giận mà..."

"Ca ca, chẳng phải anh thích cái này sao?"

Triệu Lễ Kiệt vươn tay lấy chai gel bôi trơn xé toạc vỏ, bóp đẫm chất lỏng trơn tuột lên cự vật và lỗ hậu của Lý Nhuế Xán.

Những ngón tay của Triệu Lễ Kiệt nương theo rãnh mông Lý Nhuế Xán mà nhào nặn từ dưới lên trên. Lớp thịt mềm vốn trắng trẻo non nớt bị cậu ngang tàng nhào nặn đến đỏ ửng thành từng mảng lớn.

Cửa huyệt theo bản năng co rụt lại từng cơn, như thể đang hân hoan chào đón cậu.

Phần đỉnh cự vật phía trước của Lý Nhuế Xán rỉ ra những giọt chất lỏng dính dấp. Anh vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, không biết có nên né tránh hay không, cuối cùng vẫn rụt người lùi về phía sau một chút.

Triệu Lễ Kiệt tóm chặt lấy kéo người anh lại, mượn đà thọc thẳng ngón tay vào trong huyệt, chọc lút cán chỉ trong một nhịp.

Lý Nhuế Xán bịt miệng nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong, sống lưng cứng đờ, mặt đỏ như gấc.

"Ca ca, thả lỏng ra chút đi, lát nữa em đâm không vào được đâu."

Triệu Lễ Kiệt vẫn dùng ngón tay mô phỏng động tác đâm rút, một lát sau lại nhét thêm một ngón nữa.

Lý Nhuế Xán tưởng cậu định nhét cái đuôi đó vào thật, bắt đầu giãy giụa né tránh, nhưng Triệu Lễ Kiệt đã đè nghiến anh xuống không cho cựa quậy.

"Đừng mà, Triệu Lễ Kiệt..."

"Đừng á?" Triệu Lễ Kiệt rút ngón tay ra nhão nhoét, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp bao cao su.

Lý Nhuế Xán nghe thấy tiếng cậu cười trầm thấp, vừa thẹn vừa giận, giơ tay định đánh người.

Triệu Lễ Kiệt tóm lấy tay anh, áp nó lên khúc gậy thịt đã cương cứng hầm hập của mình từ lâu, mổ một cái lên môi Lý Nhuế Xán: "Ca ca đeo cho em đi."

Lý Nhuế Xán đỏ bừng mặt mũi, lóng ngóng vuốt ve đeo bao vào cho cậu.

Triệu Lễ Kiệt lại đè lên hôn môi anh. Gậy thịt bắt đầu ra vào ma sát trong lỗ hậu, đợi đến khi vách ruột trở nên mềm nhão nhầy nhụa, Triệu Lễ Kiệt xốc nách Lý Nhuế Xán ngồi bật dậy. Tư thế này khiến nó cắm vào quá sâu, Lý Nhuế Xán muốn nhổm lên nhưng hai chân bủn rủn đành ngã uỵch xuống, lắc mông qua lại kết quả chỉ làm nó cắm ngập càng sâu hơn. Nhất thời cũng không phân biệt nổi rốt cuộc anh muốn trốn chạy hay là muốn sướng hơn nữa.

"Ca ca," Triệu Lễ Kiệt lại giở trò xấu xa đúng lúc này, "Hay là dùng cái đuôi kia nhé?"

"Không muốn!" Lý Nhuế Xán mềm oặt đánh cậu một cái, miệng lưỡi đã líu nhíu chẳng biết mình đang nói gì nữa, "Không cần đuôi, muốn em..."

"Muốn em làm gì cơ, ca ca?"

"Muốn em đụ anh, không cần cái đuôi đó, muốn em——"

Triệu Lễ Kiệt đè ngửa anh ra giường: "Ca ca cấm được chạy đấy nhé."

Cậu túm lấy cái đuôi kia, buộc chặt nó vào eo Lý Nhuế Xán.

Chiếc eo thon nhỏ bị quấn một vòng đuôi hồ ly đỏ rực, thoạt nhìn cứ như thể chính Lý Nhuế Xán tự mình mọc ra cái đuôi này vậy.

Lý Nhuế Xán đã sướng đến mức không chịu nổi từ lâu, vô thức hé miệng thở dốc. Chóp lưỡi lộ ra vừa đỏ thẫm vừa mềm mại, dường như còn phả ra hơi nóng hầm hập.

Hai mắt anh chỉ biết dán chặt vào Triệu Lễ Kiệt, trong những nhịp thở dốc hổn hển dường như còn xen lẫn những tiếng nức nở ư ử.

Tâm trí Triệu Lễ Kiệt như bị cào xé bay biến đi đâu mất. Cậu bỗng nhiên nảy ra một ý, tay nắm chặt phần chóp của cái đuôi đỏ rực, phần hông bên dưới không vội vàng đâm rút. Cậu chậm rãi giật cái đuôi sang trái rồi sang phải, lớp lông xù mượt mà cọ xát đi cọ xát lại qua lớp thịt mềm bên hông Lý Nhuế Xán, kích thích khiến người nằm dưới không ngừng run rẩy. Anh uốn éo eo định né tránh, nhưng lại bị cây gậy thịt khổng lồ đóng đinh ghim chặt tại chỗ.

Lý Nhuế Xán không thể nhúc nhích, cái đuôi đó lại bị vờn như một sinh vật sống, cọ xát khiến anh ngứa ngáy râm ran tận đáy lòng. Muốn lùi lại trốn tránh thì lỗ hậu bên dưới lại bị dương vật của Triệu Lễ Kiệt lấp đầy. Cây hàng thô to chọc ngoáy bên trong vì sự vặn vẹo của anh mà ma sát trúng điểm G, mài đến mức da đầu anh tê dại.

Từ xương cụt đến mũi chân, từ đỉnh đầu đến đầu ngón tay, Lý Nhuế Xán cảm thấy không có chỗ nào trên người mình là chưa bị đụ cho tơi tả, đụ cho chín nhừ.

Anh nửa mài cọ nửa giãy giụa vừa định hé môi nói, giọng nói của Triệu Lễ Kiệt đã kề sát, âm lượng tuy nhỏ nhưng lại như sấm nổ đùng đoàng bên tai.

Môi Triệu Lễ Kiệt cọ qua dái tai anh, đè giọng xuống trầm khàn, cười tà nói: "Ca ca,"

"Không phải anh đang cố tình quyến rũ em đấy chứ?"

Vừa nói cậu vừa thong thả đâm sâu vào trong. Lý Nhuế Xán vươn tay bấu chặt lấy vai Triệu Lễ Kiệt, âm thanh không thể kiềm chế được nữa, anh rên rỉ lẳng lơ như đang động dục.

Sự xấu hổ vì bị vạch trần tâm tư cùng với những đợt kích thích ồ ạt ập đến khiến Lý Nhuế Xán buông xuôi, bỏ luôn sự ngại ngùng e thẹn.

Dù sao cũng bị nhìn thấu rồi, dù sao hai ngày trước cũng đã định làm thế này rồi, vậy thì cứ tiếp tục thôi.

Lúc này Lý Nhuế Xán trông hệt như một con hồ ly tinh hàng thật giá thật. Đôi mắt híp lại ngập nước lúng liếng, chiếc lưỡi đỏ tươi theo thói quen liếm quanh khóe môi. Giọng nói nhão nhoét kéo sợi, hơi thở không hề đều đặn, nhưng anh vẫn lẳng lơ đáp lời:

"Thế thì sao nào? Chính là quyến rũ em đấy..."

Triệu Lễ Kiệt hít ngược một ngụm khí lạnh, cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi.

Bên kia Lý Nhuế Xán vẫn không biết bản thân mình trong mắt người nọ đang dâm đãng đến mức nào. Anh quyết tâm vứt bỏ liêm sỉ để thực hiện trọn vẹn sự nghiệp câu dẫn người tình đến cùng.

Tay còn lại của anh vuốt ve từ lồng ngực Triệu Lễ Kiệt, trượt xuống bụng, cho đến tận nơi hai người đang kết hợp làm một. Mặt trong đùi và cả bụng dưới đều dính đầy nước bọt, tinh dịch và gel bôi trơn nhớp nháp trộn lẫn. Anh sờ vào, chất lỏng dính đầy một tay, rồi cẩn thận luồn tay xuống sờ vào tận gốc rễ cự vật của Triệu Lễ Kiệt, sờ ngay vào miệng dưới đang bị cắm banh bét của chính mình.

Vòng eo thon thả từ từ uốn éo vặn vẹo, trong miệng rên rỉ ư a không dứt. Mắt anh dán chặt vào cậu, gọi tên: "Triệu Lễ Kiệt... A... Kiệt Kiệt... Nhanh lên, đâm vào..."

Dây cung lý trí đứt phựt chỉ trong một phần nghìn giây. Huống hồ đây lại là Triệu Lễ Kiệt - kẻ đã bị bạn trai mình quyến rũ đến lần thứ hai. Kẻ nào có thể nhịn nổi thì không phải là con người.

"Ca ca," Giọng Triệu Lễ Kiệt nóng rực như thiêu như đốt, "Là tự anh nói đấy nhé."

"Ưm."

Lý Nhuế Xán còn chưa kịp load, bàn tay đang mò mẫm bên dưới đã bị cậu giật thót lên đan chặt mười ngón với tay kia. Gần như trong tích tắc, môi bị hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi thọc sâu vào càn quét liếm láp, khuấy nát mọi âm thanh rên rỉ thành những mảnh vụn vỡ dâm loạn dơ dáy.

Triệu Lễ Kiệt túm lấy cái đuôi vẫn đang buộc quanh eo Lý Nhuế Xán giật mạnh một cái rồi đâm lút cán, một cú thúc tàn bạo đóng đinh Lý Nhuế Xán ngập giường. Tiếng rên dài tan chảy trong nụ hôn ướt át.

Cửa huyệt bên dưới co rút mạnh bạo. Giây tiếp theo, trên mông Lý Nhuế Xán in hằn một dấu bàn tay màu hồng chói lóa. Lý Nhuế Xán rùng mình một cái, "Ưm" lên một tiếng không biết là đang kháng nghị hay là đang sung sướng.

"Hửm?" Đến lúc này Lý Nhuế Xán mới biết cái tên này trong xương tủy lại xấu xa hỏng bét đến thế. Cuối cùng Triệu Lễ Kiệt cũng ngừng xâm lược miệng anh, cười hỏi, "Sướng không ca ca?"

Lý Nhuế Xán cũng như bị ma nhập. Trái tim đập thình thịch quá lớn, lờ mờ nghe thấy giọng nói dâm tà ấy đã sướng đến phát rồ. Ngày thường được cưng chiều sinh hư, bây giờ vừa nghe thấy tiếng cười đểu cáng ấy trộn lẫn với những lời thô tục bẩn thỉu, anh chỉ muốn cậu hôn mình.

Triệu Lễ Kiệt cũng không đợi anh trả lời, cắn lên dái tai anh, nhào nặn khối thịt trên mông vừa bị đánh đỏ ửng. Vừa bóp vừa thúc mạnh vào, cắn một cái, lại cứ thích trêu chọc hỏi anh liên tục:

"Có thích không? Ca ca? Hồ ly nhỏ của em?"

Triệu Lễ Kiệt cũng coi như điên thật rồi. Vẻ mặt và lời nói càng dịu dàng nựng nịu bao nhiêu, thì khúc thịt bên dưới lại càng hung hãn húc mạnh bấy nhiêu. Cậu quá rõ Lý Nhuế Xán mẫn cảm ở đâu, sướng ở chỗ nào, nhưng lại cố tình không để anh bắn ra dễ dàng. Cậu mài cọ lúc nông lúc sâu, có lúc dường như chỉ tự mình đâm rút cho sướng. Đợi đến khi Lý Nhuế Xán bứt rứt muốn xù lông, cậu mới hung hăng nhắm ngay vào cái điểm G sướng rơn người đó mà thọc mạnh.

Lý Nhuế Xán hoàn toàn không khép nổi miệng. Nếu không phải là hét lên thành tiếng, thì cũng là lẳng lơ đáp lại mấy câu dâm dục của tên người yêu trẻ con. Nếu không bị liếm mút, thì cũng là tự mình cuống cuồng cầu xin Triệu Lễ Kiệt hôn mình.

Lý Nhuế Xán bị cắn nuốt từ đầu đến chân. Dưới eo từ lâu đã được lót gối mềm. Phần dưới bị cắm thúc đến mức hai đùi run rẩy như cầy sấy, anh chỉ biết duỗi thẳng mu bàn chân quấn chặt lấy eo Triệu Lễ Kiệt, cọ xát trong cơn nứng tình thèm khát.

Bên tai vẫn văng vẳng nghe thấy giọng nói nén cười dâm dật của Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán đã bị đụ cho chín rục từ lâu. Toàn thân nhũn như con chi chi. Dù tiếng Trung đã trôi chảy đến mức khó tin, nhưng dẫu sao đây không phải tiếng mẹ đẻ, anh hoàn toàn không có cái màng lọc "xấu hổ vì tiếng mẹ đẻ".

Thế nên dù biết thừa đó là những câu nói khốn nạn đồi bại, anh vẫn không tự chủ được mà lẳng lơ hùa theo.

Triệu Lễ Kiệt cười nhạo anh trai mình, bị đụ ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn đáng yêu như thế, đâm ra càng thêm không kiêng nể gì.

"Hồ ly nhỏ? Hửm?" Triệu Lễ Kiệt tăng tốc độ đâm rút như giã tỏi, "Đến để quyến rũ bạn trai anh sao? Chỉ quyến rũ mình em thôi đúng không? Chỉ cho một mình em đụ đúng không?"

Lý Nhuế Xán sướng đến mức cong gập cả người: "A——"

Anh cắn chặt môi dưới, lí nhí rên rỉ: "Hồ ly... chỉ quyến rũ em... chỉ cho em đụ..."

"Ca ca của em dâm đãng quá..." Triệu Lễ Kiệt như con sói đói, xoa nắn vùng bụng mềm mại của Lý Nhuế Xán, thúc vào càng sâu hơn.

Toàn thân Lý Nhuế Xán đỏ ửng như tôm luộc, bị những cơn khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều, những lời dirty talk bẩn thỉu xấu hổ, và cả tiếng cười trầm khàn liên tục bên tai của Triệu Lễ Kiệt nhấn chìm.

Một đêm lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Triệu Lễ Kiệt như hóa thân thành ác quỷ xấu xa tột độ. Hoặc là đột ngột chậm lại không cho anh bắn; hoặc là dùng sức thúc như cái máy khâu; hoặc là không cho anh ngủ, ngủ rồi cũng đụ cho tỉnh lại. Chọc người ta xù lông lên rồi thì lại giả vờ đáng thương vô tội, vừa được tha thứ cái là lập tức hiện nguyên hình thú tính.

Lúc mua cái đuôi này chắc chắn Lý Nhuế Xán chưa từng nghĩ tới, nó có thể dùng để trói cổ tay anh được ba vòng, trói đùi được hai vòng, quấn quanh eo một vòng vẫn còn dư một mẩu. Những lúc anh không chịu nổi định trốn, chất lượng của nó tốt đến mức có thể túm thẳng anh kéo về.

Lớp lông xù mềm mại đến không tưởng. Lỗ sau vừa bị cắm rút tàn bạo, cái đuôi bị buộc lung tung trên người cũng trượt cọ xát trên da thịt theo nhịp độ đụ của cậu, cứ như có thêm một bàn tay đang lả lướt sờ soạng trên cơ thể, vừa ngứa ngáy lại vừa sướng điên.

Triệu Lễ Kiệt nhìn bộ dạng ngây dại đờ đẫn của anh, sán lại hôn anh: "Sướng đến thế cơ à?"

Cậu tháo cái đuôi từ gốc đùi Lý Nhuế Xán ra, hai ngón tay kẹp lấy chóp đuôi. Cậu rút cặc mình ra khỏi lỗ hậu của anh. Lý Nhuế Xán vừa cựa quậy hai cái định quay người lại xem cậu định giở trò gì, thì cái đuôi xù và ngón tay của Triệu Lễ Kiệt đã thọc thẳng vào cửa huyệt.

Lý Nhuế Xán lập tức hét toáng lên. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ bị chơi đùa thế này. Nhưng Triệu Lễ Kiệt rất nhanh đã tìm đúng điểm G, vừa xoa dịu anh:

"Ca ca đừng sợ, sẽ làm anh sướng mà."

Lý Nhuế Xán không ngừng co bóp đường ruột. Càng siết chặt, cảm giác những đốt ngón tay thô to và cái đuôi ướt nhẹp bên trong càng trở nên rõ mồn một.

"Không phải rất sướng sao? Ca ca."

Lần này Triệu Lễ Kiệt cũng không cố tình câu giờ, chỉ chăm chăm công kích vào cái góc khuất nhạy cảm bên trong. Sự thô bạo của ngón tay và sự ngứa ngáy điên rồ của cái đuôi, Lý Nhuế Xán bị khoái cảm sinh lý hành hạ dã man. Anh không nhìn thấy ánh mắt Triệu Lễ Kiệt, nhưng anh thừa biết tên này đang ghen tuông vớ vẩn.

"Không muốn, không sướng... không cần đuôi..."

"Vậy cần cái gì hử ca ca?"

Triệu Lễ Kiệt thậm chí còn vò nát đoạn đuôi lông xù thừa ra thành một cục, dùng nó tuốt lộng luôn cự vật của Lý Nhuế Xán. Đám lông cọ xát qua lại nơi gốc đùi, Lý Nhuế Xán nứng đến phát điên muốn bắn ngay lập tức, nhưng không thể nào bắn được.

"...Muốn em, đâm vào... Triệu Lễ Kiệt——" Lý Nhuế Xán ngoái đầu muốn nhìn Triệu Lễ Kiệt, giọng nói nhão nhoét làm nũng dâm đãng, "Muốn, hôn hôn——"

Triệu Lễ Kiệt vứt phăng cái đuôi ra, lập tức cắm gậy thịt vào giã liên hồi. Tốc độ ngày càng nhanh điên cuồng. Tay cậu vuốt dọc sống lưng anh từ dưới lên trên, bóp mạnh đến mức hằn vết đỏ. Cậu nắm lấy chiếc lưỡi trong miệng mình, hai ngón tay không ngừng ngoáy đảo, nước bọt trào ra chảy dọc cằm xuống tận cổ.

Cậu cúi người hôn lấy anh. Cửa huyệt bên dưới không ngừng mút mát siết chặt lấy dương vật cậu. Tiếng rên rỉ sướng rơn của người nằm dưới kích thích cậu dập mạnh bạo hơn nữa.

"Ưm, sắp bắn... Triệu Lễ Kiệt, anh không chịu nổi nữa..."

Triệu Lễ Kiệt bấu chặt vai anh, tàn nhẫn thúc sâu lút cán. Cả hai cùng lúc gầm lên bắn tinh.

Trước khi ngã vật ra giường kiệt sức, ký ức cuối cùng của Lý Nhuế Xán là người này sán lại gần, trao cho anh một nụ hôn triền miên dịu dàng, anh chạm phải chiếc răng khểnh của cậu, nhọn hoắt.

Buổi sáng khi Lý Nhuế Xán tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên thế mà lại là cảm thán cái đồng hồ sinh học cực mạnh của bản thân.

Người nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Từ lâu anh đã phát hiện ra, tóc bạc của cậu mọc nhiều hơn rồi. Lý Nhuế Xán vươn cánh tay nhức mỏi rã rời sờ nhẹ lên đó.

Ngủ trông ngoan thế này, chả biết thằng chó nào đêm qua lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Lý Nhuế Xán rũ mắt kề sát bên cậu, chỉ dám thầm nhủ trong lòng: "Anh yêu em, Triệu Lễ Kiệt."

Liên tục hai ngày rồi, cái chốt "xấu hổ" trong não Lý Nhuế Xán có vẻ bị chập mạch đứt dây luôn rồi.

Anh đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn những vùng da mà bình thường quần áo có thể che đậy được giờ đây be bét thảm hại. Những dấu tay, dấu răng, nụ hôn đỏ lựng đậm nhạt xen kẽ, giống như những bông hoa nở rộ trong làn sương mờ ảo, lan tỏa một luồng không khí dâm mĩ mờ ám.

Anh khẽ dùng ngón tay quét qua mấy điểm nhạy cảm trước ngực. Hơi ngứa ngáy, cứ như những nụ hôn dày đặc của Triệu Lễ Kiệt vẫn còn lưu lại trên đó.

Trên giường truyền đến tiếng sột soạt, Lý Nhuế Xán vội vàng tròng quần áo bước ra.

Người trên giường có vẻ vừa mới tỉnh ngủ, ngọn tóc mái rủ xuống hơi che khuất đôi mắt. Triệu Lễ Kiệt gối đầu lên cánh tay nghiêng đầu nhìn anh. Tia nắng xuyên qua khe cửa sổ rọi vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu. Cậu kéo dài giọng trầm ấm, mang theo chút ngái ngủ, lười biếng mỉm cười làm nũng: "Ca ca, sao anh dậy sớm thế..."

Lý Nhuế Xán chầm chậm nhích lại gần. Triệu Lễ Kiệt nửa ngồi nửa nằm kéo anh sát lại, dụ dỗ anh quỳ ngồi bên mép giường.

Cậu úp đầu vào ngực Lý Nhuế Xán, vờ như vô tình cọ cọ hai cái, lén lút kéo tay anh đặt ra sau gáy mình, ngước mắt nhìn anh,

"Ca ca buổi sáng tốt lành."

Trông y hệt một con thú nhỏ vô hại ngây thơ, cậu khẽ khàng thủ thỉ:

"Em yêu anh."

Mãi cho đến khi Lý Nhuế Xán ngoan ngoãn cúi đầu đón nhận nụ hôn đòi hỏi của người trong lòng, cái chốt "xấu hổ" của anh mới cuối cùng được sửa xong.

Cái quái gì thế này?

Khi Lý Nhuế Xán đỏ mặt tía tai áp môi lên môi Triệu Lễ Kiệt, anh liếc nhìn đôi mắt đang kiên nhẫn chờ đợi và khóe miệng cong lên để lộ lúm đồng tiền của người này, chậm chạp nghĩ thầm...

...Triệu Lễ Kiệt mới chính là con hồ ly tinh hàng thật giá thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com