Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

1.

Lý Nhuế Xán hơi phiền lòng.

Phòng ban sắp đón một đồng nghiệp mới, nghe đồn là "dù con ông cháu cha" nhảy dù xuống. Vốn dĩ Lý Nhuế Xán chẳng mấy bận tâm, nhưng trưởng nhóm dự án lại đặc biệt dặn dò anh phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn, còn xếp chỗ ngồi của cậu lính mới đó ngay cạnh anh nữa chứ.

Thế nên ngày đầu tiên Triệu Lễ Kiệt đi làm, Lý Nhuế Xán chẳng thèm nở nụ cười nào với cậu.

Dựa dẫm quan hệ, Thái tử gia, kẻ xâm nhập... Đó là những cái nhãn mà Lý Nhuế Xán âm thầm dán lên người Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt thì lại thản nhiên như không. Bày biện bàn làm việc qua loa xong xuôi, cậu hào hứng bật máy tính lên, thò đầu sang hỏi Lý Nhuế Xán xem mình cần phải làm gì.

Ánh mắt Lý Nhuế Xán vẫn không rời khỏi màn hình, lạnh lùng ném ra câu hỏi mang tính chất nghi ngờ cơ bản nhất: "Biết dùng Maya và 3Dmax không?"

"Chắc chắn là biết chứ." Giọng điệu còn khá là phách lối.

Lý Nhuế Xán tùy tiện chọn một bản thành phẩm đã dựng mô hình sơ bộ trong hòm nhiệm vụ, đính kèm với bản gốc thiết kế, nén lại rồi gửi thẳng cho Triệu Lễ Kiệt.

"Sáng mai, giao cho tôi ít nhất một group."

Lý Nhuế Xán cũng chẳng cố tình làm khó cậu, chỉ muốn thử trình độ một chút thôi. Anh cứ ngỡ Triệu Lễ Kiệt sẽ có cả đống câu hỏi thắc mắc làm phiền anh liên tục, kết quả là Triệu Lễ Kiệt lại rất ngoan ngoãn, cứ thế ngồi ngoan trước máy tính cả một ngày trời.

Sáng hôm sau, bài tập được nộp đúng giờ. Lúc kiểm tra, trong lòng Lý Nhuế Xán có chút ngạc nhiên - tốt hơn nhiều so với dự đoán của anh.

Nhưng Lý Nhuế Xán trước nay luôn nổi tiếng là người có tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe với các tác phẩm. Anh gõ gõ lên mặt bàn của Triệu Lễ Kiệt, lời ít ý nhiều: "Động tác vung kiếm cứng nhắc quá. Từng làm Mocap (Motion Capture) bao giờ chưa?"

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu. Lý Nhuế Xán bảo cậu đi xin một bộ dữ liệu tham khảo về làm theo để sửa lại, rồi lại trở về với dáng vẻ "người lạ chớ lại gần".

Chẳng biết Triệu Lễ Kiệt nghĩ ra cách gì, buổi chiều lúc Lý Nhuế Xán đột ngột ngẩng đầu lên khỏi đống công việc, đã thấy chỗ ngồi bên cạnh trống hoác.

"Triệu Lễ Kiệt đâu rồi?" Anh ra hiệu hỏi một đồng nghiệp khác ngồi cách đó một đoạn.

"Không biết nữa. Thấy cậu ấy đi về hướng kia kìa."

Đồng nghiệp chỉ tay về một hướng. Lý Nhuế Xán vội vàng đứng dậy. Bên đó có mấy phòng chứa toàn máy móc, thiết bị tinh vi và đắt tiền. Dù sao thì trên danh nghĩa anh cũng là tiền bối hướng dẫn của Triệu Lễ Kiệt, lỡ vì lơ là chỉ bảo để cậu làm hỏng đồ thì anh đền không nổi đâu.

Tìm từng phòng một, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Triệu Lễ Kiệt trong phòng nghỉ.

Phòng nghỉ có một tấm gương lớn. Triệu Lễ Kiệt đang cầm cây chổi chẳng biết chôm từ đâu ra múa may quay cuồng. Bàn tay đang định đẩy cửa của Lý Nhuế Xán khựng lại.

Triệu Lễ Kiệt cao to là thế, nhưng có vẻ chưa thuần phục được tứ chi của mình cho lắm. Cậu cứ đứng trước gương bày ra tư thế, múa kiếm hết chiêu này đến chiêu khác trông vô cùng nghiêm túc, rồi lại cầm điện thoại lên gõ gõ chọt chọt, xong lại lặp lại quy trình đó.

Lý Nhuế Xán đứng quan sát qua khe cửa chừng một phút, bị hành động ấu trĩ của Triệu Lễ Kiệt chọc cười. Dân làm hoạt hình có hành động khoa trương, tự mình làm mẫu là chuyện bình thường, nhưng cái kiểu nghiêm túc một cách vụng về lóng ngóng như Triệu Lễ Kiệt thì đây là lần đầu tiên anh thấy.

Cũng đáng yêu phết đấy chứ, Lý Nhuế Xán nghĩ thầm. Anh lặng lẽ lùi lại, khép cửa phòng.

2.

Triệu Lễ Kiệt có thể cảm nhận được những chiếc gai nhọn hoắt dựng ngược quanh người Lý Nhuế Xán lúc mới gặp đang được thu lại từng chút một. Biểu hiện cụ thể là thỉnh thoảng Lý Nhuế Xán sẽ chỉ điểm cho cậu một hai câu, và bắt đầu sai vặt cậu đi lấy đồ ăn ngoài.

Triệu Lễ Kiệt lúc nào cũng lon ton hớn hở, chẳng có chút gì gọi là kiêu ngạo của "Thái tử gia", ngược lại làm Lý Nhuế Xán thấy ngại ngùng.

"Anh Nhuế Xán, đây là bánh quy em tự nướng đấy." Triệu Lễ Kiệt bưng một hộp nhỏ, bày ra cái dáng vẻ nếu Lý Nhuế Xán không nhận thì cậu tuyệt đối không rụt tay về.

Lý Nhuế Xán đang uống nước, bị Triệu Lễ Kiệt gọi một tiếng suýt chút nữa thì sặc. "Khụ... Để trên bàn đi." Anh rút tờ khăn giấy lau miệng, "Còn nữa, sau này cứ gọi tên tôi là được rồi."

Triệu Lễ Kiệt làm vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rồi quay đi, lại nghe Lý Nhuế Xán nói: "Tối nay tôi phải làm thêm giờ, cậu về trước đi, không cần đợi tôi."

"Lại tăng ca à?" Triệu Lễ Kiệt có vẻ hơi bất mãn, "Anh làm không kịp thì cứ giao cho em, em giúp anh."

Lý Nhuế Xán xua tay, lại dồn sự tập trung vào màn hình máy tính. Đây là một khách hàng rất quan trọng, sự tin tưởng của anh dành cho Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa đến mức dám tùy tiện giao phó trọng trách cho cậu.

Triệu Lễ Kiệt cũng không nài nỉ thêm, đến giờ tan làm là tắt máy tính rời đi. Lý Nhuế Xán tranh thủ liếc nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, nghĩ thầm cái thằng nhóc này, bảo về là về thật, một giây cũng đéo thèm nán lại.

Phần mềm vẫn đang chạy, Lý Nhuế Xán điều chỉnh hiệu ứng nhân vật hết lần này đến lần khác. Nhưng vai gáy và mí mắt ngày càng trĩu nặng, cứ như thể sự mệt mỏi của cả một ngày trời đều tích tụ và bùng nổ vào khoảnh khắc này, khiến anh không chống đỡ nổi nữa.

Gục xuống bàn một lát thôi, chợp mắt một lát thôi, anh tự nhủ.

Lần tiếp theo anh lấy lại ý thức là khi cảm nhận được những cái bóp nắn xoa bóp nhẹ nhàng trên vai mình.

Não bộ nhanh chóng phản ứng và nhắc nhở cơ thể phải né tránh sự tiếp xúc của con người. Nhưng giấc ngủ hiếm hoi khiến Lý Nhuế Xán hơi mơ màng, ý thức chỉ đủ chống đỡ để anh ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang "tập kích" mình.

Động tác của Triệu Lễ Kiệt vẫn không dừng lại, giọng nói cũng ôn hòa như chính thủ pháp xoa bóp của cậu: "Anh vất vả rồi, nghỉ thêm một lát đi."

Lý Nhuế Xán ngơ ngác, toàn thân như bị điểm huyệt: "Không phải cậu về rồi sao?"

"Ai bảo em về rồi? Em đi mua đồ ăn mà." Triệu Lễ Kiệt hất cằm về phía bàn làm việc của anh, "Lần trước chẳng phải anh bảo thèm ăn salad bò Wagyu của quán này sao."

Trên túi ni lông in logo của một nhà hàng Nhật Bản mà Lý Nhuế Xán từng tiện miệng nhắc tới. Đồ ăn ở đó ngon thật, ngặt nỗi công ty không nằm trong khu vực giao hàng, muốn ăn thì phải tự lết xác đến tận nơi.

"Em còn mua cả trứng cá tầm với sushi nữa." Triệu Lễ Kiệt bước tới lần lượt bày từng hộp đồ ăn ra. Lúc này Lý Nhuế Xán mới như bừng tỉnh từ trong cơn mơ.

Vừa nãy, hình như anh không hề bài xích sự đụng chạm của Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán hậu tri hậu giác (chậm chạp nhận ra) cảm thấy may mắn vì vẫn còn cách một lớp quần áo, chắc Triệu Lễ Kiệt chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng cho dù vậy, phản ứng bản năng của anh cũng không nên để yên cho bàn tay con người lưu lại trên cơ thể mình lâu đến thế.

Bàn tay của Triệu Lễ Kiệt... Lý Nhuế Xán hồi tưởng lại, nhiệt độ nóng rực dường như vẫn còn vương vấn trên vai anh.

Thế mà lại khiến anh nảy sinh đôi chút lưu luyến.

3.

Lý Nhuế Xán đã quen với việc đơn đả độc đấu một mình, Triệu Lễ Kiệt lại giống như xé toạc một lỗ hổng trong cuộc sống đơn điệu của anh, ngang nhiên chen chân vào.

Thỉnh thoảng lại đưa qua cho anh chút đồ ăn vặt, báo cáo tiến độ công việc đúng giờ đúng giấc... Thậm chí ăn gì, làm gì cũng phải nhắn tin báo cáo cho Lý Nhuế Xán xem.

Trưởng nhóm dự án nhìn thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết, không dưới một lần thầm tự tán thưởng sự sắp xếp tài tình của mình khi xưa —— Lý Nhuế Xán sống khép kín quá, lại quá mức cứng nhắc, cần phải được tiêm vào một chút sức sống mang theo những biến số khó lường từ thế giới bên ngoài.

Lý Nhuế Xán tất nhiên không hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng nhóm, nếu không chắc anh đã hát bài "Nghe tôi nói lời cảm ơn bạn" ngay tại chỗ rồi.

Nhưng quả thật anh đang dần dần tiếp nhận sự tồn tại của Triệu Lễ Kiệt. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu, Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn, thiết thực, lại biết chừng mực. Sự ấm áp cứ thế len lỏi qua làn da lạnh ngắt của Lý Nhuế Xán, ủi phẳng phiu trái tim đã ngừng đập từ lâu của anh.

"Đi thôi." Anh vươn tay vỗ vỗ lên lưng ghế của Triệu Lễ Kiệt, "Thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát thôi."

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi công tác. Mục đích là để giao lưu hợp tác định kỳ với một công ty cùng ngành, và tham quan học hỏi phòng Mocap quang học mới được xây dựng của họ.

Mới xây mà, dĩ nhiên mọi thứ đều là loại xịn nhất. Không gian rộng rãi, thiết bị tối tân... Dù chưa hoàn thiện xong nhưng Triệu Lễ Kiệt đã nhìn đến mức hai mắt sáng rực lên rồi.

Sau khi được cho phép, cậu bước vào khu vực bắt chuyển động, vô cùng hứng thú đánh giá vòng camera Mocap đời mới xung quanh. Quan sát tỉ mỉ một hồi mới nhớ ra trên tay vẫn đang cầm bìa hồ sơ và sổ tay, vội vàng cúi đầu ghi chép dữ liệu.

Sự cố bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Triệu Lễ Kiệt nghe thấy tiếng "răng rắc" trên đỉnh đầu, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã quá muộn. Một dàn khung thép hình vuông vừa dài vừa rộng đổ ụp thẳng xuống, chỉ giây tiếp theo thôi sẽ nghiền nát cậu thành đống bầy hầy.

Chỉ còn lại phản xạ nhắm nghiền mắt và những tiếng la hét thất thanh mờ ảo bên tai.

Tiếng ống thép đập chát chúa xuống mặt đất vang lên. Sự đau đớn trong tưởng tượng lại không hề ập đến. Triệu Lễ Kiệt hé mắt ra một đường chỉ, đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt và đầy vẻ lo lắng.

Lý Nhuế Xán?

Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi là những tiếng la hét, hô hoán nối tiếp nhau. Mọi người xung quanh ùa tới, kéo Lý Nhuế Xán ra, đỡ Triệu Lễ Kiệt dậy. Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới nhận ra mình đã ngã bệt xuống đất từ lúc nào.

Còn Lý Nhuế Xán thì sao? Lúc đó rõ ràng anh đang ở khu vực thao tác cách đó gần mười mét, tại sao lại xuất hiện ngay trước mặt cậu?

Triệu Lễ Kiệt phản ứng chậm chạp, nghe thấy nhà thiết kế kỹ thuật phía trước đang hoảng hốt rối rít xin lỗi Lý Nhuế Xán, nói rằng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra sự cố lớn đến vậy. Ông ta lại cứ sờ nắn kiểm tra tình trạng cơ thể Lý Nhuế Xán, hồn vía chưa kịp định hình mà cứ lải nhải rằng vừa nãy nguy hiểm quá, sao cậu có thể lao thẳng ra dùng tay không đỡ khung thép được chứ, đây là chuyện liên quan đến hai mạng người đấy.

Nhưng ông ta cũng vô cùng nghi hoặc, Lý Nhuế Xán trông có vẻ bình an vô sự chẳng sứt mẻ tí ti nào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ đành quy cho là may mắn. Dù sao mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng ai nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lý Nhuế Xán bất động thanh sắc né tránh sự tiếp xúc cơ thể, chỉ bình tĩnh trả lời rằng mình không sao, rồi đột ngột quay đầu nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt: "Người bị thương là cậu ấy, phiền các anh xử lý nhanh chóng."

Triệu Lễ Kiệt đang ngoan ngoãn hóng chuyện đột nhiên bị điểm danh, đầu nảy đầy dấu chấm hỏi. Cậu vừa định há miệng bảo mình không bị thương, thì phần mắt cá chân đã truyền đến một cơn đau nhói thấu xương.

Bị thương thật rồi.

Để chắc ăn, người phụ trách vẫn gọi xe cấp cứu, dùng cáng khiêng Triệu Lễ Kiệt lên xe. Lý Nhuế Xán từ chối lên cáng, nhưng vẫn đi theo bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, không nói một lời.

Trong đầu Triệu Lễ Kiệt thay phiên hiện lên những lời nhà thiết kế kỹ thuật nói với Lý Nhuế Xán, và cả đoạn khung thép bị bóp méo rõ rệt mà cậu liếc thấy trước khi rời đi. Cậu vẫn chưa thể xâu chuỗi lại được ngọn nguồn sự việc, cũng khó lòng tin được sự thật rằng Lý Nhuế Xán có thể dịch chuyển trong chớp mắt và dùng thân xác máu thịt của mình để cản lại cú va đập của khối kim loại nặng hàng tấn giúp cậu.

Nhưng Lý Nhuế Xán đã cứu cậu, điều này không thể nghi ngờ. Triệu Lễ Kiệt thò tay ra, móc vào ngón tay đang buông thõng của Lý Nhuế Xán ngồi bên cạnh, lắc lắc, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Bàn tay Lý Nhuế Xán như bị điện giật run rẩy một cái, cứng đờ mất hai giây, rồi nắm ngược lại tay cậu.

"Tay anh lạnh quá." Triệu Lễ Kiệt nắn nắn tay Lý Nhuế Xán, hệt như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới lạ.

"Ừm, tại căng thẳng quá đấy." Lý Nhuế Xán đáp.

4.

Triệu Lễ Kiệt bị một đám người xúm lại vây quanh bắt làm kiểm tra tổng quát toàn diện. Ngoại trừ việc bị bong gân mắt cá chân ra thì không có vấn đề gì lớn. Đang ngồi ở sảnh chờ bác sĩ in kết quả, một giọng nói không thể phớt lờ vang lên từ xa đến gần.

"Lý Nhuế Xán đâu? Lý Nhuế Xán! Cậu có sao không Lý Nhuế Xán?!"

Bầu không khí vốn cũng chẳng yên tĩnh gì bị phá vỡ một cách thô bạo. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người mới đến.

Điền Dã lao đến trước mặt Lý Nhuế Xán, hai tay tóm chặt lấy hai cánh tay anh, ngó trái ngó phải: "Cậu không sao chứ? Tôi nghe kể hết rồi. Cậu manh động thế làm gì? Có khống chế được sức mạnh không? Bị phát hiện thì làm sao..."

Lý Nhuế Xán bị ồn ào đến mức đau cả đầu, vội vàng kéo Điền Dã vào buồng thang bộ vắng người.

"Chuyện của tôi không mướn cậu lo."

"Lý cẩu Đa, cậu... tôi thật sự muốn vả cho cậu một phát đấy." Điền Dã nghiến răng nghiến lợi, "Cậu tưởng tôi muốn quản cậu chắc? Chúng ta là đồng loại! Cậu có hiểu hai chữ 'đồng loại' nghĩa là gì không? Nghĩa là nếu cậu gây ra họa lớn, tôi cũng sẽ bị liên lụy theo đấy."

Lý Nhuế Xán nhíu mày: "Chúng ta đâu phải là loại quái vật không dám gặp người."

"Phải. Tôi biết, cậu chỉ là lười giải thích nên mới quen thói giấu giếm thôi. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn là thiểu số, vô tình để lộ thân phận trước công chúng trăm hại không có lấy một lợi." Điền Dã vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nhẫn tâm thông báo: "Trong vòng một tháng tới, tôi sẽ thường xuyên tạt qua phòng ban của cậu, cấm cậu được chê tôi phiền, tôi bắt buộc phải giám sát cậu một thời gian."

Lý Nhuế Xán một trăm vạn lần đéo muốn, nhưng ngặt nỗi người sai là anh, không thể đưa ra lời phản đối có hiệu lực nào.

Nhưng Điền Dã đâu chỉ là "tạt qua", cậu ta trực tiếp bê luôn địa điểm làm việc sang khu vực của Lý Nhuế Xán. Người trong công ty đều nhẵn mặt Điền Dã. Cậu ta dễ dàng dọn dẹp ổn thỏa mọi bề, danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí của một đồng nghiệp vô tội đang xin nghỉ phép dài hạn, cách Lý Nhuế Xán có vài chỗ ngồi.

"Cậu là họa sĩ minh họa 2D, suốt ngày chạy sang đây thì ra thể thống gì? Cậu không phải họp nhóm à?" Lý Nhuế Xán cạn lời.

"Sáng nay họp xong rồi mà." Điền Dã bày ra vẻ mặt lẽ đương nhiên, "Các cậu làm thiết kế chuyển động nhân vật vốn dĩ phải dựa trên bản vẽ 2D gốc mà. Tôi ngồi đây để trao đổi kịp thời với các cậu, thực hiện quá trình làm việc không độ trễ, như thế không tốt sao?"

Tốt, không thể nào tốt hơn được nữa. Lý Nhuế Xán á khẩu, ngồi phịch xuống ghế, lờ đi ánh mắt dò xét của Triệu Lễ Kiệt ném tới từ bên cạnh.

Lý Nhuế Xán không thể mặc kệ Điền Dã, cộng thêm việc Điền Dã vốn nói nhiều, Lý Nhuế Xán không chủ động tìm cậu ta thì cậu ta cũng sẽ sán lại ríu rít bàn luận với anh. Điều này dẫn đến việc số lượng lời nói mỗi ngày của Lý Nhuế Xán tăng vọt đến mức báo động, anh bắt đầu cảm thấy kiệt sức rồi.

Triệu Lễ Kiệt cũng nhận ra Lý Nhuế Xán dạo này nói nhiều hơn. Hồi đầu cậu còn tích cực tham gia vào cuộc thảo luận của Điền Dã và Lý Nhuế Xán, nhưng càng về sau cậu càng trở nên trầm lặng. Có vấn đề cũng không thỉnh giáo Lý Nhuế Xán nữa, chỉ cắm mặt tự làm việc của mình.

Lý Nhuế Xán nhìn thấy hết, ghim vào trong lòng. Nhưng anh vốn dĩ không giỏi giao tiếp, nên cũng chẳng hiểu nổi Triệu Lễ Kiệt đang hờn dỗi cái gì. Ngày nào cũng làm việc quá tải khiến anh cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Lại đúng lúc này, nhận được tin dữ báo toàn bộ phòng ban phải tăng ca buổi tối, kẻ nghiện công việc như anh cũng cảm thấy cuộc đời bế tắc vãi cứt.

Bình thường để chạy deadline, bận rộn đến tận đêm khuya mới về nhà là chuyện như cơm bữa. Nhưng tự nguyện làm thêm giờ và bị ép buộc tăng ca là hai tính chất hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, mười mấy con người brainstorm từ 5 giờ chiều đến tận 8 giờ tối. Cuộc họp trực tuyến vừa tạm dừng để mọi người tranh thủ thở dốc một chút, nghỉ ngơi một tiếng rồi lại tiếp tục.

Điền Dã cũng tham gia cuộc họp cùng bọn họ. Cường độ công việc quả thực vượt xa dự đoán của cậu ta. Vừa túm được kẽ hở là cậu ta lập tức chuồn thẳng. Lý Nhuế Xán định quay sang hỏi Triệu Lễ Kiệt tối nay ăn gì để cùng order đồ ăn ngoài. Quay đầu sang, người đã đéo thấy tăm hơi đâu nữa.

Anh ném ánh mắt dò hỏi sang người đồng nghiệp vẫn thường xuyên báo cáo hành tung của Triệu Lễ Kiệt cho mình. Câu hỏi còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, đối phương đã tự giác chỉ tay về phía phòng nghỉ: "Hình như cậu ấy không được khỏe."

Lại là phòng nghỉ. Lần này Triệu Lễ Kiệt không còn mang dáng vẻ tràn đầy sức sống như ngày thường nữa, mà đang uể oải nằm bẹp trên sô pha.

Lý Nhuế Xán vốn định lên tiếng, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong. Anh rón rén bước đến trước sô pha, giũ chăn đắp lên người Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt cựa quậy hai cái, mở mắt ra: "Em chưa ngủ, chỉ bị đau dạ dày thôi, nằm nghỉ một lát."

"Đau dạ dày? Trưa nay không ăn cơm à?" Lý Nhuế Xán nhớ lại trưa nay Triệu Lễ Kiệt đúng là chưa từng nhúc nhích khỏi chỗ ngồi, lúc nào cũng dán mắt vào công việc.

"Vâng, muốn làm xong sớm để được tan làm sớm." Triệu Lễ Kiệt ngồi dậy, gượng gạo quay mặt đi, không muốn đối mặt với Lý Nhuế Xán. Chưa đợi Lý Nhuế Xán tiếp lời, cậu lại nói: "Anh đi ăn tối với Điền Dã đi, lát nữa em vào ngay, không làm mất thời gian của mọi người đâu."

Lý Nhuế Xán không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Triệu Lễ Kiệt đành phải quay lại nhìn anh. Chỉ thấy khóe môi Lý Nhuế Xán đang vương một nụ cười, ý cười không thành tiếng dần dần phát triển thành tràng cười "khúc khích".

"Bữa tối nay order sủi cảo nhé, không cần gọi thêm nước chấm đâu." Lý Nhuế Xán nghiêng đầu, móc điện thoại ra nói. (Ý bảo: Cậu đã uống đủ giấm chua rồi, ăn sủi cảo không cần chấm thêm giấm nữa).

5.

Chưa đầy hai ngày sau, Điền Dã đã bị triệu hồi về. Lý do là có một dự án lớn nhảy vào, tất cả mọi người phải túc trực sẵn sàng. Khu vực làm việc trở lại với sự yên tĩnh ngày xưa, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn không thể vui vẻ nổi.

Cậu luôn cảm thấy giữa mình và Lý Nhuế Xán có một rào cản vô hình nào đó. Nếu nói Lý Nhuế Xán bình thường đối xử với mọi người như cách một bức tường, thì đối với cậu cũng như cách một lớp giấy bóng kính. Triệu Lễ Kiệt từng ảo tưởng mình là sự tồn tại đặc biệt có đặc quyền riêng, cho đến khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Lý Nhuế Xán trêu đùa chọc ghẹo với Điền Dã, cậu mới chợt ngộ ra, hóa ra đó mới chính là một Lý Nhuế Xán trút bỏ mọi sự phòng bị.

Cho dù Lý Nhuế Xán có vò đầu bứt tóc cậu, gọi tên cậu hai mươi lần trong vòng nửa tiếng, cũng chẳng thể nào cứu rớt được cái tâm trạng tụt dốc thảm hại của cậu.

Quả nhiên làm cách nào cũng vô dụng sao? Triệu Lễ Kiệt ủ rũ bước về phía phòng pantry. Tinh thần dạo này cũng chẳng được tốt cho lắm, cậu quyết định pha một ly cà phê để lấy lại sự tỉnh táo.

Cà phê đen đắng quá. Triệu Lễ Kiệt mở tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi 1L của mình ra. Cậu dốc ngược hộp chao đảo hồi lâu cũng chỉ nhỏ giọt được tí tẹo. Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới nhớ ra cậu quên mua sữa mới rồi.

Trong tủ lạnh vẫn còn một hộp giống hệt, được đặt ngay cạnh hộp của cậu. Khác biệt duy nhất là trên hộp có vẽ nguệch ngoạc một chữ ký hình ngôi sao. Loại sữa hãng này là do cậu giới thiệu cho Lý Nhuế Xán, hai người họ là những người duy nhất trong công ty uống loại này.

Chắc Lý Nhuế Xán sẽ không để tâm đâu nhỉ? Triệu Lễ Kiệt cầm hộp sữa đó lên. Nếu không được thì lần sau để anh ấy rót của mình vậy.

Và cứ thế, Triệu Lễ Kiệt trố mắt chứng kiến một dòng chất lỏng màu đỏ bí ẩn chảy ra từ miệng nắp nhựa tròn, hòa vào ly cà phê nâu sẫm đang bốc khói nghi ngút.

Hương cà phê đậm đặc tỏa ra khắp không gian chật hẹp, Triệu Lễ Kiệt không ngửi thấy bất kỳ mùi gì khác. Cậu vừa định cúi đầu nếm thử thì cánh cửa phòng trà nước đột nhiên bị đẩy ra. Lý Nhuế Xán bưng một cái cốc bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện bắn tung tóe.

Tầm mắt Lý Nhuế Xán rơi vào hộp sữa trong tay Triệu Lễ Kiệt, hay chính xác hơn là rơi vào chữ ký rồng bay phượng múa của chính mình.

Thời gian như ngừng đọng trong giây lát. Lý Nhuế Xán vờ như bình tĩnh bước tới, giật hộp sữa khỏi tay Triệu Lễ Kiệt: "Đây là nước ép cà chua, không dùng để pha cà phê được đâu."

"Thế à?" Triệu Lễ Kiệt tò mò chỉ vào miệng Lý Nhuế Xán, "Nhưng mà răng của anh lộ ra ngoài kìa."

Mặt Lý Nhuế Xán thoắt cái đỏ bừng như gấc. Anh vội vã thu lại những chiếc răng nanh đang lòi ra. Trong đầu anh hỏa tốc nhớ lại những phương pháp xử lý tình huống khẩn cấp mà Điền Dã từng dạy, rồi lần lượt đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại...

Lý Nhuế Xán nhe nanh ra, hung hăng đáp trả: "Không ngờ đúng không? Tôi là ma cà rồng đấy. Sợ chưa? Có tin tôi cắn cậu một cái không?"

Pha xử lý này phải gọi là "cùng đường mạt lộ, vỡ bình vỡ lở để giành lại quyền chủ động".

Cái cảnh tượng Triệu Lễ Kiệt sợ hãi biến sắc, run lẩy bẩy lùi lại mà anh mường tượng hoàn toàn không xuất hiện. Ngược lại, Triệu Lễ Kiệt còn nhếch mép cười, bước tới hai bước, tay phải kéo lệch cổ áo hoodie của mình ra.

"Được thôi. Cho anh cắn. Nhưng mà..." Triệu Lễ Kiệt kề sát vào tai Lý Nhuế Xán, "Đổi lại, hôn một cái, đổi một giọt máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com