Chap 2 (H)
1.
Lý Nhuế Xán bỏ chạy trối chết khỏi phòng trà nước.
Rõ ràng là muốn dọa Triệu Lễ Kiệt một vố, sao cuối cùng lại thành ra người bị dọa chạy mất dép lại là mình thế này. Lý Nhuế Xán hậm hực không cam lòng.
Với tư cách là một ma cà rồng kiểu mẫu của thời đại mới, chịu sự quản lý của Liên minh Ma cà rồng, Lý Nhuế Xán luôn tuân thủ pháp luật, ăn thức ăn bình thường, uống máu nhân tạo, chưa từng tấn công con người. Nếu thực sự bắt anh cắn Triệu Lễ Kiệt, e rằng anh còn luống cuống và hoang mang hơn cả cậu.
Hơn nữa, Triệu Lễ Kiệt vừa nói cái gì? Hôn một cái á? Hai người bọn họ hôn nhau? Thao tác kiểu gì đây? Thanh niên ế từ trong trứng nước Lý Nhuế Xán bày tỏ không thể tưởng tượng nổi.
Đồ ngốc! Đồ lưu manh! Lý Nhuế Xán gầm thét trong vô vọng từ tận đáy lòng nhắm thẳng vào Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt quay lại chỗ ngồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, trên mặt thậm chí còn vương nụ cười mỉm. Lý Nhuế Xán tức tối, định nói gì đó với cậu để vớt vát lại chút thể diện. Kết quả vừa quay đầu sang, xương quai xanh lộ ra sau cổ áo xộc xệch và chiếc cổ vốn đã thon dài của Triệu Lễ Kiệt đập ngay vào mắt, khiến Lý Nhuế Xán không tự chủ được mà nuốt ực một ngụm nước bọt.
Ngọn lửa kiêu ngạo vừa bốc lên lập tức tắt ngấm. Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán lắp bắp: "Cậu... cậu kéo cổ áo lên đi."
Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn cúi đầu chỉnh lại quần áo, lúc ngẩng lên thì Lý Nhuế Xán đã biến mất tăm.
Lý Nhuế Xán chuồn ra ban công bên ngoài khu vực làm việc, thậm chí còn không kiềm chế được mà dùng chút xíu thuật dịch chuyển tức thời. Anh không dám tin rằng, ngay khoảnh khắc vừa nãy, anh thực sự đã nghe thấy tiếng động mạch cảnh của Triệu Lễ Kiệt đập thình thịch, cùng với âm thanh dòng máu cuồn cuộn chảy trong huyết quản cậu.
Tình huống gì đây? Lẽ nào chỉ vì tiện miệng nhắc đến chuyện hút máu Triệu Lễ Kiệt mà cơ thể anh lại tưởng thật sao?
Công dân gương mẫu của Liên minh Lý Nhuế Xán trong vòng một ngày ngắn ngủi đã bị lật đổ thế giới quan hết lần này đến lần khác, đâm ra hoài nghi về "kiếp quỷ" của chính mình. Anh đứng cạnh lan can một lúc lâu, xoa xoa hai má, xốc lại tinh thần rồi mới bước vào trong.
Cứ coi như là một giấc mộng đi, tỉnh mộng rồi vẫn còn thấy cảm động lắm. Bắt đầu một ngày mới, Lý Nhuế Xán vẫn là cái tên Lý Nhuế Xán vô tình vô dục, phong bế trái tim chối bỏ tình yêu.
Thế nhưng điều Lý Nhuế Xán không thể ngờ tới là, hiện tại đang là thời điểm giao mùa xuân hạ, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt. Mọi người lần lượt chuyển sang mặc trang phục mùa hè mỏng nhẹ. Lý Nhuế Xán không cảm nhận được nóng lạnh, anh luôn dựa theo cách ăn mặc của con người xung quanh để thêm bớt quần áo cho phù hợp.
Nhưng con người xung quanh anh...
Triệu Lễ Kiệt đã mặc áo thun cộc tay, cổ áo khoét rộng, một mảng da thịt lớn cứ lượn lờ trước mặt Lý Nhuế Xán cả ngày, hoàn toàn không có cách nào né tránh.
Ừm, bây giờ đến cả cánh tay gầy như que củi lòi ra ngoài của Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán cũng chẳng dám nhìn thẳng nữa.
Nhưng Lý Nhuế Xán không tìm được bất kỳ lý do gì để trách móc Triệu Lễ Kiệt. Người ta không những không rảnh rỗi buôn chuyện đào bới ngọn nguồn, cũng chẳng hề to mồm tiết lộ bí mật của anh. Vẫn cư xử bình thường, càng không hề có thái độ lảng tránh đi đường vòng khi thấy anh.
Không biết có phải ảo giác hay không, hình như Triệu Lễ Kiệt còn gần gũi với anh hơn trước.
A, phiền quá đi mất! Lý Nhuế Xán vò đầu bứt tai. Triệu Lễ Kiệt trông thực sự rất... ngon miệng.
Lý Nhuế Xán không hiểu nổi, không hiểu tại sao mình lại sa chân vào "ma đạo". Anh bắt đầu chú ý đến những đồng nghiệp khác, cố gắng tưởng tượng ra mùi hương máu của bọn họ, nhưng đầu óc chỉ toàn một màu trắng xóa, có lần còn suýt chút nữa thì buồn nôn ói mửa.
Bây giờ thì đến lượt Lý Nhuế Xán ủ rũ rã rời. Anh đi qua đi lại trong phòng trà nước, uống một cốc cà phê đen đậm đặc, rồi bất đắc dĩ lê bước về phía bộ phận của Điền Dã.
2.
"Phụt."
Nghe xong những thắc mắc mập mờ chẳng rõ ràng của Lý Nhuế Xán, Điền Dã không nhịn được cười: "Đúng vậy, thường thì chúng ta sẽ không muốn uống máu người. Nhưng có một ngoại lệ." Điền Dã liếc nhìn Lý Nhuế Xán đầy ẩn ý, "Ma cà rồng đối với người mình thích sẽ nảy sinh phản ứng khát máu đấy."
Điền Dã khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế: "Nói đi, nhắm trúng ai rồi? Đến mức thèm khát máu người ta luôn rồi cơ à."
"Đã bảo không phải là tôi mà! Tôi chỉ hỏi chút thôi." Lý Nhuế Xán đỏ bừng mặt, xoay gót định chuồn thẳng.
"Ồ~~ Không phải cậu. Thế thì chả biết là ai lại đi lo sốt vó cho một đàn em mới vào, mới không thấy người ta năm phút đã nháo nhào đi tìm, không ngần ngại để lộ thân phận cũng phải cứu người ta. Lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng nhưng người ta vừa tìm là đã tự động sáp lại gần, rồi lại còn hàng tá những biểu hiện yếu đuối, cười ngu ngốc... mà trước nay tôi chưa từng được chứng kiến nữa..." Thấy Lý Nhuế Xán sắp sửa vượt quá giới hạn chịu đựng, Điền Dã mới nhận ra lương tâm của mình, dừng câu chuyện lại, rồi tổng kết: "Sớm đã không giống với tính cách bình thường từ lâu rồi."
Lý Nhuế Xán mang cái đầu bốc khói xì khói quay về khu vực làm việc của mình, liếc nhìn bóng lưng Triệu Lễ Kiệt một cái, rồi lại ngoặt sang góc ban công quen thuộc.
Anh nhớ lại khoảng thời gian chẳng dài nhặn gì lúc Điền Dã nán lại phòng ban của bọn anh. Lộ liễu đến thế cơ à? Điền Dã nhìn thấy hết, vậy mà chính anh lại chẳng hề hay biết.
Thích? Đây là thích sao? Anh chỉ muốn mỗi ngày vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt, muốn giúp đỡ cậu nhiều hơn trong công việc, mong cậu mọi điều tốt đẹp, mong cậu cười nhiều hơn. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ Triệu Lễ Kiệt bị thương khó chịu ủ rũ, cho nên mới dùng cái miệng vụng về của mình để an ủi hoặc chọc cậu vui, dù biết hiệu quả có lẽ chẳng đáng là bao.
Anh rất để tâm đến Triệu Lễ Kiệt, để tâm đến từng lời nói, từng hành động của cậu. Anh cũng đã quen với việc Triệu Lễ Kiệt túc trực bên cạnh mình, mang đến một loại cảm giác an toàn và vững chãi không thể dùng lời diễn tả.
Chỉ do dự đúng hai giây đã quyết định ngửa bài cho Triệu Lễ Kiệt biết mình là ma cà rồng, chẳng phải điều đó cũng chứng minh rằng tận sâu trong nội tâm, anh đã chắc chắn rằng Triệu Lễ Kiệt tuyệt đối sẽ không làm hại mình sao.
Lý Nhuế Xán đặt tay lên lan can, chìm sâu vào mớ suy nghĩ không thể dứt ra được, phía sau có thêm một người lúc nào anh cũng chẳng hay.
"Sao không vào trong, đứng ngoài này không thấy nóng à?"
Giọng nói vốn đang vang vọng trong đầu đột ngột xông thẳng vào hiện thực, khiến Lý Nhuế Xán giật mình thon thót. Anh quay đầu lại, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào tên đầu sỏ gây ra mớ hỗn độn trong lòng anh lúc này.
Cơ thể lại bắt đầu gào thét đòi hỏi, dường như sau khi anh tự thừa nhận tâm ý của mình thì nó càng phản ứng dữ dội hơn. Sự thôi thúc mãnh liệt khó lòng đè nén khiến Lý Nhuế Xán đau khổ nhắm nghiền mắt lại.
"Anh không khỏe sao?" Giọng Triệu Lễ Kiệt nhuốm màu lo lắng. Cậu vươn tay chạm lên trán Lý Nhuế Xán, chạm phải một mảng lạnh toát mới sực nhớ ra Lý Nhuế Xán không có nhiệt độ cơ thể. Vừa định rút tay về thì bị Lý Nhuế Xán tóm chặt lấy.
Tay của hai người cùng lúc buông thõng xuống. Lý Nhuế Xán không hề buông tay, ngược lại còn theo bản năng siết chặt hơn. Triệu Lễ Kiệt đoán chừng cổ tay mình chắc chắn đã bị siết đến hằn vết đỏ, nhưng cậu vẫn lẳng lặng nhìn Lý Nhuế Xán, cứ như thể bàn tay sắp bị bóp gãy kia không phải là của mình vậy.
Lý Nhuế Xán mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử đỏ rực thấp thoáng ẩn hiện. Anh giống như vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
"Cái vụ trao đổi mà cậu nói... vẫn còn tính chứ?"
3.
Khu vực buồng thang bộ lối thoát hiểm đúng là một địa điểm lý tưởng để che mắt thiên hạ. Cánh cửa dày cộp vừa đóng lại, đã ngăn cách ra một không gian độc lập chỉ thuộc về hai người.
"Cắn đi, ca ca." Triệu Lễ Kiệt hơi cúi người xuống, dâng phần cổ mỏng manh của mình đến tận khóe môi Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán đang phải trải qua sự giày vò chưa từng có. Chỉ cần tiến lên một centimet nữa thôi, hàm răng sắc nhọn xuyên qua lớp da thịt của Triệu Lễ Kiệt, anh sẽ được nếm thử món ngon mỹ vị mà mình hằng ao ước bấy lâu nay, cứu rỗi bản thân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng anh lại chùn bước, đầu óc rối tung rối mù. Anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc hút máu người. Nhỡ lát nữa không phanh lại kịp thì sao? Cái thân hình nhìn như gió thổi là bay của Triệu Lễ Kiệt có chịu nổi tình trạng mất máu không?
Hơn nữa, chiếc cổ của Triệu Lễ Kiệt đẹp đến vậy, dường như anh cũng không đành lòng để lại một dấu răng đáng sợ trên đó.
Trận chiến nảy lửa trong tư tưởng kết thúc, lý trí của Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng giành chiến thắng ngoạn mục.
Triệu Lễ Kiệt giữ nguyên tư thế đó đến mức mỏi nhừ cả eo, nhưng cơn đau nhói như dự đoán vẫn không truyền tới. Cậu đứng thẳng dậy, nghi hoặc nhìn Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán đã thu lại răng nanh và đôi mắt đỏ, đứng dưới ánh đèn mờ ảo trông hệt như một con búp bê sứ vô hại.
Chưa đợi Triệu Lễ Kiệt lên tiếng hỏi, Lý Nhuế Xán đã nhắm tịt mắt, chu môi ra hoàn thành chuỗi hành động liền mạch: "...Cậu hôn tôi trước đi."
Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Triệu Lễ Kiệt, ngay sau đó, một xúc cảm ấm áp truyền đến trên đôi môi.
Triệu Lễ Kiệt rất am hiểu thế nào gọi là "tiến dần từng bước". Cậu chậm rãi mút mát trên hai cánh môi, đợi đến khi Lý Nhuế Xán vô thức hé miệng, cậu lập tức dịu dàng cạy mở khớp hàm anh, đầu lưỡi vươn ra cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương.
Đến khi Lý Nhuế Xán thở dốc lấy lại được sự tỉnh táo thì anh đã nằm gọn trong vòng tay Triệu Lễ Kiệt. Cánh tay anh vòng qua sau gáy Triệu Lễ Kiệt, bàn tay Triệu Lễ Kiệt đặt ở eo sau của anh, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt anh.
Sự ngượng ngùng chậm chạp lan tỏa, nhưng Lý Nhuế Xán tạm thời không còn chút sức lực nào để bỏ chạy. Anh vùi mặt vào vai Triệu Lễ Kiệt, không ngừng tua lại những chi tiết vừa diễn ra.
Hóa ra hôn nhau là cảm giác thế này sao? Cứ như một luồng điện chạy dọc làm tê dại toàn thân, lại giống như được nếm thử cây kem sô cô la trắng ngon nhất thế giới, cả trong miệng lẫn trong tim đều ngập tràn hương vị ngọt lịm.
Triệu Lễ Kiệt giữ chặt lấy ót Lý Nhuế Xán khẽ xoa nắn, hôn lên đỉnh đầu bù xù của anh. Lý Nhuế Xán ngẩng mặt lên, Triệu Lễ Kiệt lại cẩn trọng hôn lên vầng trán anh.
Một Lý Nhuế Xán với đôi mắt ngập nước, đôi môi sưng đỏ, mang dáng vẻ câu nhân mà chính bản thân cũng không tự biết này thực sự rất dễ khiến người ta phạm tội. Triệu Lễ Kiệt đang định thuận theo trái tim tiếp tục cúi xuống, thì ngoài cầu thang đột nhiên văng vẳng tiếng bước chân.
Triệu Lễ Kiệt lưu luyến buông Lý Nhuế Xán ra, định dắt tay anh rời đi. Vừa bước được hai bước, đã bị Lý Nhuế Xán dùng sức kéo giật lại.
Hai bờ môi va chạm vào nhau, Lý Nhuế Xán lí nhí lầm bầm:
"Hôn cái nữa đi."
4.
Triệu Lễ Kiệt hỏi Lý Nhuế Xán khi nào thì cho cậu cơ hội "trả nợ", Lý Nhuế Xán ậm ừ mãi chẳng rặn ra được một cái hẹn cụ thể.
Bản năng của anh lúc nào cũng xúi giục anh cắn một phát, nhưng anh lại sợ, có quá nhiều điều phải đắn đo. Thế là anh chỉ đành đè nén cơn đói khát xuống, tìm cách qua mặt Triệu Lễ Kiệt, bảo là để lần sau. Vô số cái "lần sau", cuối cùng cũng "lần" đến tận nhà Triệu Lễ Kiệt.
Thực ra là do Triệu Lễ Kiệt chủ động mời mọc. Tranh thủ lúc khối lượng công việc của Lý Nhuế Xán đã hoàn thành theo tiến độ để thở phào một chút, Triệu Lễ Kiệt rủ Lý Nhuế Xán đến nhà thử món tráng miệng cậu mới nghiên cứu ra.
Trước khi Lý Nhuế Xán đồng ý, tâm trạng Triệu Lễ Kiệt lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, nhận được cái gật đầu tự nhiên vui mừng khôn xiết. Cậu trằn trọc mấy đêm liền cũng chưa chọn được xem nên làm món nào cho Lý Nhuế Xán ăn. Hậu quả trực tiếp là đến ngày hẹn, ngay từ sáng sớm cậu đã luống cuống tay chân lóng ngóng. Điện thoại của Lý Nhuế Xán vừa gọi tới, cậu giật mình một cái, chiếc cốc thủy tinh đặt bên cạnh bếp "xoảng" một tiếng rơi vỡ tan tành xuống đất.
Triệu Lễ Kiệt định dọn dẹp qua loa bãi chiến trường rồi xuống đón người. Khổ nỗi vừa nghe điện thoại vừa dọn lại càng dọn càng rối. Ngón tay vô tình quẹt phải một mảnh thủy tinh nhỏ xíu sắc nhọn, những giọt máu túa ra từ vết cắt.
Nghe thấy tiếng lạch cạch hoảng loạn đầu dây bên kia, Lý Nhuế Xán biết ngay là Triệu Lễ Kiệt đang không xoay xở kịp, vội vàng bảo không cần xuống đón đâu, anh tìm thấy cửa khu chung cư rồi, lên ngay đây.
Thang máy chạy rất nhanh. Lý Nhuế Xán bấm chuông cửa nhà Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt ái ngại ra mở cửa. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt Lý Nhuế Xán là cảnh tượng phòng bếp hoang tàn như bãi chiến trường: nồi niêu xoong chảo vứt lung tung, thủy tinh vỡ văng tung tóe.
Triệu Lễ Kiệt đã quét bớt những mảnh vỡ to bằng chổi, nhưng những mảnh vụn nhỏ li ti thì phải cẩn thận nhặt từng mảnh một. Triệu Lễ Kiệt ngồi xổm trên sàn nhà, vết thương lúc nãy lại hơi tươm máu.
"Đừng nhặt nữa." Lý Nhuế Xán bước tới kéo cậu đứng lên, "Xử lý vết thương trước đã."
Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn để mặc cho Lý Nhuế Xán sắp xếp, nhưng lại thấy anh chỉ chằm chằm nhìn vào đầu ngón tay đang rỉ máu của mình mà không hề nhúc nhích.
"Không phải bôi thuốc dán băng cá nhân sao?" Triệu Lễ Kiệt giơ bàn tay còn lại quơ quơ trước mặt Lý Nhuế Xán. Hộp y tế ở ngay dưới gầm bàn trà, chỉ cần với tay là lấy được.
Giây tiếp theo, Lý Nhuế Xán ngậm chặt lấy đầu ngón tay cậu.
Triệu Lễ Kiệt sững sờ trợn tròn mắt. Lý Nhuế Xán thì lại giống như đang làm một nhiệm vụ trọng đại nào đó, rũ mắt xuống, nghiêm túc mút mát.
Cảm giác ngứa ngáy và hơi ấm kỳ lạ lan tỏa. Khi ngón tay được rút ra khỏi miệng Lý Nhuế Xán, vết thương đã hoàn toàn lành lặn.
À đúng rồi, nước bọt của ma cà rồng có tác dụng đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương. Triệu Lễ Kiệt chợt hiểu ra. Nhưng Lý Nhuế Xán làm thế này đúng là ăn gian quá mà.
Tầm mắt Triệu Lễ Kiệt di chuyển lên trên, đậu lại trên khuôn mặt Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán hoảng hốt quay mặt đi, không muốn để Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy đôi mắt mình. Triệu Lễ Kiệt ôm lấy mặt anh, ép anh quay lại. Quả nhiên, đồng tử đã chuyển sang màu đỏ rực, cùng với cặp nanh sắc nhọn chực chờ lộ diện.
"Nhịn cái gì chứ?" Triệu Lễ Kiệt vừa xót xa vừa buồn cười, khẽ mổ một nụ hôn lên môi Lý Nhuế Xán, "Em vẫn luôn ở đây mà."
Cậu tựa cằm lên vai Lý Nhuế Xán, nhường lại động mạch cảnh đang đập nhịp nhàng tràn đầy sức sống cho anh.
5.
Khoảnh khắc răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da thịt, Lý Nhuế Xán có cảm giác như một kẻ đang bốc cháy toàn thân được ngâm mình xuống dòng sông băng giá. Dòng máu của Triệu Lễ Kiệt chính là liều thuốc giải hoàn hảo nhất, khiến anh không kìm được mà khao khát nhiều hơn.
Lý Nhuế Xán đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Cơn khát khao thèm thuồng bị đè nén bấy lâu nay cứ như bị dồn ép vào một không gian chật hẹp bé xíu xiu, giờ lại bị sự nặng nề và nỗi sợ hãi chèn ép, mới miễn cưỡng đẩy lùi được chút lòng tham khởi nguồn từ bản năng hoang dã.
Lúc này, dục vọng dường như đang kích động Lý Nhuế Xán, xui khiến anh đè bẹp Triệu Lễ Kiệt xuống, để mặc sức hút cạn kiệt thứ hương vị mà anh khao khát nhất, hương vị của Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt rên hừ một tiếng, cố nhịn cảm giác đau nhói do Lý Nhuế Xán không ngừng dùng lực cắm sâu. Lý trí Lý Nhuế Xán quay về được một chút, nới lỏng lực đạo. Nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt cau chặt mày, anh mang vẻ lấy lòng thè lưỡi liếm liếm lên vết thương. Thế nhưng lại cảm giác có một thứ gì đó cứng ngắc đang chọc thẳng vào gốc đùi mình.
Anh đang trong tư thế quỳ hai gối kẹp hai bên hông Triệu Lễ Kiệt, ngồi vắt vẻo trên đùi cậu. Còn Triệu Lễ Kiệt thì tựa lưng vào thành sô pha. Với tư thế này, quyền chủ động lẽ ra phải thuộc về anh, lẽ ra anh mới là người áp chế Triệu Lễ Kiệt một cách triệt để.
Nhưng tình hình hiện tại lại không hề đơn giản như Lý Nhuế Xán tưởng tượng.
Bàn tay của Triệu Lễ Kiệt trượt từ eo anh xuống bờ mông đang vểnh cao, lúc nhẹ lúc mạnh mà nhào nặn. Lý Nhuế Xán trước nay đã bao giờ trải qua chuyện này đâu. Anh vặn vẹo vòng eo, lí nhí oán trách: "Em làm gì thế?"
Triệu Lễ Kiệt không hề có ý định buông tha cho anh, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu. Cậu luồn một tay vào trong cạp quần anh, tiếp xúc thân mật với hai cánh mông lạnh ngắt nhưng lại mềm mại vô cùng. Đồng thời đè giọng xuống thì thầm bên tai anh: "Ca ca, anh không biết khi hút máu, ma cà rồng sẽ tiết ra chất xúc tác tình dục sao?"
Lý Nhuế Xán kinh hãi. Cái này... quả thực là chưa có ai nói cho anh biết.
Lý Nhuế Xán lúc này cũng tính là hút máu Triệu Lễ Kiệt được no lưng lửng dạ rồi. Lẽ ra đây là lúc nhấm nháp dư vị thỏa mãn, thì lại bị mấy ngón tay không an phận của Triệu Lễ Kiệt quấy rầy. Toàn bộ dây thần kinh của anh đều bị nó thu hút hết.
Tạm thời bỏ rơi hai cánh mông, một ngón tay thon dài trượt dọc theo rãnh mông, không báo trước mà tập kích cái miệng nhỏ đang khép mở phía sau.
Lý Nhuế Xán cảm thấy sự việc đã nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, đang tiến triển theo một chiều hướng không thể nào kiểm soát nổi. Nhưng anh lại bất lực không thốt ra được tiếng kêu dừng. Bởi vì những đốt ngón tay thô ráp của Triệu Lễ Kiệt - thứ mà ngày thường anh vô cùng yêu thích nâng niu - giờ đây đã đâm lút vào bên trong cơ thể anh.
"Đến lượt anh cho em ăn no rồi, ca ca." Triệu Lễ Kiệt nói trước khi khóa chặt lấy môi Lý Nhuế Xán.
6.
Chiếc sô pha bọc vải rộng rãi và êm ái dư sức trở thành tổ ấm cho hai người quấn lấy nhau ân ái.
Phía trên xương quai xanh của Triệu Lễ Kiệt vẫn còn vương vệt máu đỏ tươi, đang được Lý Nhuế Xán liếm láp hệt như một chú mèo nhỏ.
Lý Nhuế Xán chỉ muốn mượn hành động này để phân tán sự chú ý khỏi nơi đang bị Triệu Lễ Kiệt mạnh bạo công phạt bên dưới. Nhưng càng liếm, Triệu Lễ Kiệt lại càng ngứa ngáy nơi cổ, ngứa ngáy cả trong tim. Cự vật lại càng dốc sức ra vào kịch liệt hơn.
"Triệu Lễ Kiệt... không muốn nữa... chậm... chậm lại một chút..." Lý Nhuế Xán bị đâm rút đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ biết nức nở rên rỉ đứt quãng.
Triệu Lễ Kiệt bật cười. Âm thanh cọ xát trầm thấp vang vọng trong màng nhĩ Lý Nhuế Xán, quyến rũ đến lạ thường. Cậu cắn mút vành tai Lý Nhuế Xán, mang theo ý đồ xấu xa mà trêu chọc: "Cái thứ sức mạnh kinh hồn ngày thường của anh đâu rồi, tùy tiện bóp một cái là cổ tay em đỏ bừng lên cơ mà. Sao bây giờ lại nhũn ra thế này, hửm?"
Ma cà rồng đúng là có sức mạnh phi thường mà con người không thể sánh bằng. Đó cũng là lý do tại sao Lý Nhuế Xán có thể dùng thân xác của mình để chặn lại khung thép đang rơi xuống cứu Triệu Lễ Kiệt. Nhưng vào giờ phút này, Lý Nhuế Xán không thể nào vắt ra được dù chỉ là một phần ngàn sức mạnh ấy. Triệu Lễ Kiệt liên tục nghiền nát điểm G của anh. Môi lưỡi lại quấn quýt lấy anh, mang đến một loại khoái cảm nhỏ giọt, như ngọn lửa riu riu hầm nhừ, nung đỏ cả khuôn mặt, thiêu rụi cả lý trí, khiến anh mất sạch khả năng chống cự, đành mềm nhũn ngã gục vào vòng tay Triệu Lễ Kiệt.
Đến khi Triệu Lễ Kiệt thực sự giảm tốc độ lại đúng như Lý Nhuế Xán yêu cầu, thì Lý Nhuế Xán lại thấy không thỏa mãn. Cái mặt mỏng dính không cho phép anh thốt ra những lời thô tục dâm đãng. Anh đành dùng nắm đấm nện lên ngực Triệu Lễ Kiệt, vặn vẹo vùng eo loạn xạ không theo một nhịp điệu nào.
"Muốn cái gì? Anh tự nói đi." Triệu Lễ Kiệt đéo thèm nhượng bộ.
"Muốn... muốn Kiệt Kiệt." Lý Nhuế Xán lý nhí như muỗi kêu, dường như muốn trút giận mà cắn thêm một dấu răng nữa lên cổ Triệu Lễ Kiệt.
Thanh cự vật bên trong cơ thể Lý Nhuế Xán bắt đầu màn nước rút cuối cùng. Dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào vùng thịt mềm gồ lên, tưới đẫm vào sâu trong đường ruột Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt vuốt ve dọc sống lưng anh, mỉm cười nói: "Không cần cắn nữa đâu ca ca. Anh chưa nghe câu 'Một giọt tinh bằng mười giọt máu' bao giờ sao?"
Ai mà có thể ngờ được, một Lý Nhuế Xán vốn luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, sắt đá, cấm dục xa cách, giờ đây lại mang khuôn mặt đỏ bừng xuân sắc, xương cốt như tan chảy, bám dính lấy lồng ngực của người đàn ông gầy gò hơn mình một vòng thế này cơ chứ. Lại còn được người ta bế vào phòng tắm cọ rửa, rồi lại được nhẹ nhàng đặt vào trong chăn ấm nệm êm.
Lý Nhuế Xán xoắn lấy lọn tóc còn ướt của Triệu Lễ Kiệt: "Không ăn trưa à?"
Triệu Lễ Kiệt đang vô cùng tận hưởng khoảng thời gian thân mật ấm áp bên Lý Nhuế Xán. Cậu gối đầu lên ngực anh: "Nằm thêm lát nữa đi."
Bên dưới lỗ tai áp sát lồng ngực là một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Dù Triệu Lễ Kiệt thừa biết ma cà rồng không có tim đập, nhưng cậu vẫn cảm thấy một nỗi hoang mang vô cớ. Có lẽ sự tĩnh lặng này nhắc nhở cậu một cách quá rõ ràng về rào cản giống loài giữa cậu và Lý Nhuế Xán. Cậu không thể ngăn bản thân nghĩ về tương lai. Khi cậu dần già đi, tóc điểm hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thì Lý Nhuế Xán vẫn giữ mãi dung nhan của tuổi trẻ.
Sự đau thương bắt đầu xâm lấn. Triệu Lễ Kiệt đặt tay lên ngực trái Lý Nhuế Xán, dường như không cam tâm, cố chấp muốn tìm kiếm một sự thay đổi nào đó ở nơi này.
"Thịch."
Triệu Lễ Kiệt cứ tưởng mình nghe nhầm. Cho đến khi âm thanh đó vang lên lần thứ hai, lồng ngực Lý Nhuế Xán phập phồng ngay trước mắt cậu.
Triệu Lễ Kiệt chống tay ngồi dậy, không dám tin mà trân trân nhìn Lý Nhuế Xán.
"Đồ ngốc Triệu Lễ Kiệt." Lý Nhuế Xán giống hệt một con hồ ly vừa ăn no uống say đang nằm liếm lông. Anh híp mắt lại, lười biếng hừ mũi, "Xem ra vẫn còn chuyện mà em chưa biết."
Anh kéo Triệu Lễ Kiệt nằm xuống lại bên cạnh mình, rúc vào cánh tay cậu, ngón tay chọc chọc lên ngực cậu: "Ma cà rồng có thể kiểm soát được nhịp tim của mình đấy, lợi hại chưa?"
"Thật sao?" Triệu Lễ Kiệt đột nhiên tiếp nhận lượng thông tin mới, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
"Thật mà. Nhưng mà..." Giọng Lý Nhuế Xán nhỏ dần đi, "Số lần có hạn thôi. Đập một lần, tuổi thọ sẽ ngắn đi một chút."
Cũng chẳng thèm quan tâm xem Triệu Lễ Kiệt có nghe rõ hay không, Lý Nhuế Xán lại cất cao giọng: "Nói chung là từ nay về sau, tim của anh sẽ đập."
Được cùng người mình yêu tay trong tay đi về cõi chết, còn hơn là cứ cô độc một thân một mình vất vưởng chốn nhân gian đằng đẵng không lối thoát. Đúng không nào?
Lý Nhuế Xán nghĩ vậy đấy.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com