Chương 1.1
Ghi chú của tác giả:
Hãy lưu ý phần thẻ và tóm tắt – đây là một fic trong đó Furuya đã giết một Akai đang ở trạng thái không thiết tha sống/tự sát thụ động (sau đó anh ấy sẽ ổn hơn), nhưng cuối cùng họ vẫn đến được với nhau.
(Tóm tắt thay thế: một fic mà lẽ ra hai người họ thật sự, thật sự nên đi trị liệu tâm lý.)
Nếu như vậy vẫn hợp gu của bạn, mong là bạn sẽ thích!
***
Shuuichi không phải kẻ có thể bị giết chết dễ dàng.
Nếu có khi nào hắn nói điều này với Furuya, chắc hẳn anh sẽ cười phá lên, điên tiết, và gọi hắn là tên kiêu ngạo với những lời lẽ cay nghiệt. Ấy thế mà Shuuichi thật lòng có ý như vậy.
Thật khó để giết một kẻ mà ngay cả một phát bắn vào đầu cũng không thể lấy mạng hắn.
Những vết thương chí mạng sẽ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục, và hắn vẫn cảm nhận được cơn đau. Hắn từng bị bắn vào tim một lần, trong một nhiệm vụ thất bại thời còn nằm vùng trong Tổ chức. Việc lôi viên đạn khỏi lồng ngực là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất đời hắn.
Nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn hồi phục. Luôn là vậy, không thể tránh khỏi, kể cả khi hắn không hề mong ước điều đó.
Nhưng khi hắn để Furuya kéo mình đến một nhà kho cũ nát bên Vịnh Tokyo, trước mặt Gin, Vodka và các thành viên khác mà hắn không mấy nhận ra, khi Furuya nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt hiếm hoi vô cảm, nụ cười kiêu ngạo của Bourbon biến mất sạch sẽ-
Khi Furuya chĩa nòng súng vào đầu hắn, và khi Shuuichi ngước lên nhìn anh với một nụ cười thật khẽ, rồi chờ đợi-
Hắn biết rằng Furuya chẳng thể giết hắn theo lẽ thường. Hắn biết Furuya sẽ ra tay thật nhanh chóng, đủ chính xác để bắn chết hắn ngay lập tức– nhưng hắn cũng biết, ít nhất là từ những câu chuyện của cha, rằng ngay cả việc chặt đầu cũng không thể kết liễu hắn. Một viên đạn vào đầu càng không có cơ hội.
Nhưng hắn vẫn không ngăn được bản thân mà nghĩ rằng, trong một khoảnh khắc bồng bột, phi lý đến chói mắt: nếu có bất kỳ ai trên thế giới này có thể giết hắn, đó sẽ là Furuya. Furuya, với tất cả sự thông minh và tài năng của anh. Nếu có ai có thể làm được điều đó, người ấy sẽ là Furuya.
Và rồi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng sau khi Furuya nổ súng, khi mà luồng khí từ nòng súng nhuộm đỏ trán hắn-
Hắn nghĩ hắn thấy mừng khi người bóp cò là Furuya.
***
Lần đầu tiên hắn nhận ra mình không thể bị giết là khi hắn năm tuổi.
Tất nhiên, không phải đến từ một cú đánh chí mạng nào cả. Cha mẹ hắn có thể bị phân tâm bởi bé Shuukichi đôi lúc, nhưng họ vẫn luôn quan tâm đến cả hai cậu con trai. Nếu hắn đi lạc đến nơi nào đó thực sự nguy hiểm, họ sẽ biết và ngăn hắn lại.
Chuyện thật sự đã xảy ra là vào một buổi sáng, khi hắn đang ở trong phòng khách với cha và em trai. Shuuichi khi ấy chưa biết đọc, nhưng vẫn thích giở những trang sách mà cha kể cho hắn nghe trước giờ đi ngủ.
Hắn ngồi trên ghế bành, lật từng trang cuốn "Vụ bê bối ở Bohemia", ngón tay cái của hắn trượt khỏi mép giấy, để lại một vết cắt mảnh trên da. Một giọt máu nhỏ rỉ ra từ vết thương.
"Au", hắn kêu lên theo phản xạ. Nhưng rồi hắn chớp mắt, vết thương nhỏ biến mất, chỉ còn lại vết máu còn đọng lại.
Shuuichi vẫn không thấy có gì lạ, bởi những vết cắt vốn là thế. Cơn đau thoáng qua, rồi biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện.
"Con không sao chứ?", Akai Tsutomu hỏi, ngước lên từ phía ghế sofa, Shuukichi đang ngồi trong lòng ông cũng nhìn theo, bi bô vài tiếng trẻ con.
"Ngón cái con bị cắt phải", Shuuichi trả lời, cau mày, hay đúng hơn là bĩu môi. "Con có thể rửa tay không?"
"Vết giấy cắt à?", ông hỏi. "Đi băng nó lại nào."
"Tại sao ạ?" Shuuichi thắc mắc ngay, bối rối. "Nó biến mất rồi mà."
Và cha hắn khựng lại rõ ràng.
Người cha của hắn chưa kể hết mọi chuyện khi hắn năm tuổi, nhưng cuối cùng ông đã làm điều ấy vài năm sau đó. Ông nói rằng họ có thể hồi phục sau mọi vết thương, rằng đó là một đặc điểm của gia đình họ, được truyền lại một cách ngẫu nhiên qua các thế hệ, rằng điều đó không bình thường, và cần phải được giấu kín.
"Con sẽ không bao giờ bị cảm lạnh, nhưng con cũng không miễn nhiễm với mọi bệnh tật", cha hắn đã nói vậy khi hắn tám tuổi. "Bà con đã qua đời vì ung thư".
Và rồi, thêm vài năm nữa. Khi Shuuichi mười ba tuổi, hắn đang ở ngoài vườn cùng cha, mặt trời chiếu sáng rực rỡ khi họ nhổ cỏ.
"Ông cố kỵ của con đã mất khi thọ hơn trăm tuổi đấy," cha cậu trầm ngâm, nhổ một cây bồ công anh rồi ném sang một bên. "Cuối cùng ông ấy cũng có thể qua đời, chỉ một thời gian ngắn trước khi con ra đời."
Shuuichi ngước lên, cau mày nhìn cha. "... có thể ư?"
"Chúng ta vẫn già đi mà," cha hắn giải thích. "Vì thế, ông thậm chí đã phải nằm liệt giường trong nhiều thập kỷ." Rồi ông cười, nửa đùa nửa thật. "Nếu con muốn chắc chắn mình sẽ chết ở tuổi thọ trung bình, cứ hút thuốc nhé."
(Và rồi Shuuichi đã làm đúng như vậy.)
***
Shuuichi không hề ngạc nhiên khi cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, một vài ngày sau khi Furuya bắn hắn. Điều hắn không hề biết cho đến mãi sau này là kể từ lúc ấy, một khoảng thời gian dài đã trôi qua.
Nếu bảo rằng hắn không hề vui vì chuyện đó thì đúng là dối lòng. Hắn thật sự đã lên kế hoạch để tiếp tục sống sót, hắn không thể bỏ mặc trách nhiệm bảo vệ Shiho, nhất là khi Tổ chức vẫn đang tồn tại. Thế nhưng thành thật mà nói, trong lòng hắn vẫn phảng phất một chút thất vọng.
Hắn thà rằng người kết liễu hắn là Furuya, còn hơn là phải trải qua những đau khổ dằn vặt kéo mãi về sau.
Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Shuuichi liếc nhìn xung quanh, hắn đang đứng trần truồng trên một chiếc bàn thấp trong căn hộ của Furuya, những mảnh gốm vỡ và bìa carton rách nát nằm rải rác xung quanh.
Một chiếc bình đựng tro cốt, có thể từng đặt một chiếc hộp để vận chuyển? Có lẽ Furuya định gửi tro cốt của hắn về cho gia đình. Đó là một hành động tử tế, tử tế hơn nhiều so với những gì hắn mong đợi từ một người căm ghét hắn, nhưng hắn nghĩ rằng lòng thù hận của Furuya chưa bao giờ hướng đến những người vô tội xung quanh anh.
(Họ đã không thể gửi tro cốt của Scotch về với gia đình cậu ấy. Có quá nhiều đôi mắt nghi ngờ đổ dồn vào cả hai người bọn họ, kể cả với Shuuichi, dù đôi bàn tay hắn nhuộm đỏ màu máu của Scotch.)
Vậy nên có lẽ việc để đội dọn dẹp của Tổ chức xử lý thi thể Shuuichi sẽ chỉ khơi lại quá nhiều ký ức tồi tệ đối với Furuya.
Hắn đã may mắn hồi sinh vào giữa ngày, có lẽ vậy, khi Furuya không có ở đây. Thế là hắn chộp lấy một tờ khăn giấy từ hộp gần đó để che dấu vân tay, rồi trộm lấy vài bộ quần áo từ tủ của Furuya. Chúng hơi chật, nhưng vẫn mặc được. Hắn nghĩ mình có thể được tha thứ vì đã ăn cắp quần áo của kẻ đã bắn vào đầu mình.
Ngay cả khi hắn không hề tỏ ra khó chịu hay trách móc Furuya về điều đó.
Shuuichi lấy một túi rác từ dưới bồn rửa để dọn những mảnh vỡ còn lại của hũ tro cốt và thùng carton, cẩn thận để không chừa lại dù chỉ là một dấu vết.
Dù sao thì, Furuya cũng là một thám tử.
Khó mà tin rằng anh sẽ dễ dàng đi đến kết luận rằng Shuuichi đã sống lại. Nhưng như Holmes đã từng nói: khi đã loại bỏ những điều bất khả thi, thì bất cứ điều gì còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng phải là sự thật. Nếu có ai đó có thể tìm ra sự thật, thì đó chính là Furuya.
Chỉ riêng việc nhận ra quần áo của mình bị mất cũng đã đủ đáng ngờ. Tốt hơn hết là để Furuya tin rằng ai đó đã lấy trộm cả hũ đựng tro cốt hơn là để anh phải băn khoăn về việc tro cốt cũng biến mất.
Tóm lại, hắn chỉ mất khoảng mười lăm phút để chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi ra ban công để lẻn ra ngoài, hắn đã do dự.
Không có nhiều dấu vết của Furuya trong căn hộ này, điều đó cũng dễ hiểu với khối lượng công việc khổng lồ của anh. Nhưng vẫn còn đó chậu rau đặt cạnh bệ cửa sổ, bộ dụng cụ nhà bếp đầy đủ, và cây đàn guitar dựa vào giường.
Một cảm giác cam chịu chậm rãi dâng lên trong lòng hắn.
Hắn ước rằng mọi chuyện giữa hắn và anh đã khác đi. Hắn đã khá quý mến Furuya, ngay cả khi còn ở trong Tổ chức, thậm chí trước cả khi hắn biết lòng trung thành thực sự của anh hướng về đâu. Và trong năm vừa qua, hắn đã để mình quan tâm đến anh nhiều hơn, đến mức chính hắn cũng thấy nực cười, theo cái cách hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quan tâm đến một ai khác như vậy, kể từ khi Akemi qua đời.
Mỗi gương mặt của Furuya - vẻ kiêu ngạo khi là Bourbon, nụ cười lịch thiệp trong vai Amuro, và cơn giận dữ tuyệt đẹp lóe lên quá rực rỡ ở mọi phiên bản của anh - tất cả đều quá đỗi cuốn hút. Cuối cùng thì, đó là một sức hấp dẫn chết người.
Nhưng đó cũng chính là lý do hắn sẽ không để Furuya tự trách bản thân vì cái chết của người bạn thân thiết.
Vậy nên hắn lén lút rời khỏi ban công. Hắn có thể gãy vài cái xương khi rơi từ tầng hai, nhưng dù sao hắn vẫn hồi phục khá nhanh sau những chấn thương như thế, và hành lang có thể có camera.
Hắn ra đi mà không hề ngoảnh lại.
***
Shuuichi chỉ đến căn hộ của Furuya một lần duy nhất, cách đây vài tháng vào giữa đêm.
Đó là một đêm không may mắn, một đêm hắn phải đi bộ về Dinh thự Kudo qua những con phố và ngõ hẻm tối tăm nhất, lớp cải trang Okiya của hắn bị lột trần. Hắn vẫn đội tóc giả và đeo kính, nhưng khuôn mặt rõ ràng là Akai Shuuichi.
Phần còn lại của chiếc mặt nạ được cất giữ cẩn thận trong túi tote của hắn. Không may thay, việc đeo chúng lại là bất khả thi nếu không có dụng cụ hóa trang và gương. Vậy nên, đêm đó hắn đành chấp nhận việc lén lút trở về nhà.
10 phút đầu tiên của chuyến đi bộ vẫn suôn sẻ. Hắn nhớ rằng mình chỉ đi qua một vài người đi bộ và xe ô tô, chẳng có ai chú ý đến hắn.
Sắp đến nơi rồi, hắn nhớ mình đã nghĩ vậy, và thật sự đấy, đáng lẽ ra hắn không nên nói trước điều gì, vì đó cũng là lúc vận may của hắn kết thúc.
Một chiếc RX-7 màu trắng chạy vụt qua hắn trên một con phố nhỏ quanh co. Không tránh khỏi, nó dừng lại ngay lập tức. Và Furuya Rei thò đầu ra khỏi cửa sổ.
"Cái trò cải trang lố bịch này là cái quái gì vậy?" anh rít lên.
"Tôi không chắc ý cậu là gì," Shuuichi nói, vẫn bằng chất giọng ngọt ngào của Okiya.
Cửa xe mở khóa một tiếng 'cách', rồi Furuya trừng mắt. "Lên xe đi."
Shuuichi nhìn anh với vẻ nghi ngờ, nhưng Furuya vẫn không hề nao núng.
"Lên xe đi," Furuya tiếp tục, "Nếu không tôi sẽ ép anh đấy."
Thật là dại dột khi gây sự với Furuya ở khu dân cư. Mặc dù đêm đã khá muộn và nhiều người đang say giấc, không có gì đảm bảo họ sẽ không đánh thức ai dậy. Và điều cuối cùng mà Shuuichi cần lúc đó là trở thành tâm điểm chú ý.
Vậy nên cuối cùng hắn vẫn làm theo lời Furuya và lên xe cùng với anh. Ngay khi Shuuichi vừa ngồi vào xe, Furuya đã đưa cho hắn một chiếc khẩu trang, và hắn ngoan ngoãn đeo vào.
"Anh hoàn toàn không có chút tự nhận thức nào sao?" Furuya gắt lên. Anh vặn chìa khóa, động cơ xe gầm lên và chiếc xe lao về phía trước. "Anh đã chết rồi, Akai Shuuichi. Người chết thì không đi lại được."
"Tôi không có ý định đi bộ thế này", Shuuichi nói nhẹ nhàng.
"Thế tại sao anh lại làm thế?", Furuya hỏi dồn.
"Tôi gặp chút rắc rối với một chú mèo."
"Anh-" Furuya bật ra một tiếng kêu khó hiểu. "Anh đang nói là một con mèo cào lớp hóa trang của anh á? Kiểu gì cơ?"
"Tôi bế nó lên để nhìn rõ hơn", Shuuichi trả lời. Đáng buồn thay, nó đã cào vào mặt anh, xé toạc lớp cao su dễ dàng và mượt như bơ ngay trước khi nhảy phốc đi.
"Anh–", Furuya nói lại, giọng nhuốm đầy khinh bỉ. "Thật là ngu ngốc. Anh muốn bị giết à?"
"Điều đó có ảnh hưởng tới cậu không?"
Một tiếng cười khinh. "Đừng có hiểu lầm tôi. Tôi thà rằng anh chết còn hơn là sống."
Giọng Shuuichi cũng trở nên mỉa mai. "Tôi biết."
Đó là cách mà mọi chuyện cần phải xảy ra, cách mà mọi thứ nên nên tiếp diễn. Đến lúc này, hắn đã quá quen với điều đó rồi.
"Nhưng để Tổ chức phát hiện ra việc anh còn sống sẽ gây hại nhiều hơn là chỉ cho mình anh", Furuya nói tiếp.
Nhíu mày, Shuuichi liếc sang Furuya, vậy mà anh chẳng đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước.
"Tôi sẽ không tiết lộ thân phận của cậu đâu, Furuya-kun", Shuuichi chỉ nói ngắn gọn vậy. Tất nhiên là hắn sẽ không làm điều đó. Ngay cả khi hắn không quý mến Furuya đến thế, việc tiết lộ thân phận của một điệp viên cấp cao trong Tổ chức chắc chắn sẽ phản tác dụng.
Shuuichi vẫn muốn Tổ chức bị tiêu diệt hoàn toàn, và hắn ngờ rằng sự giúp đỡ của Furuya sẽ rất cần thiết cho mục tiêu đó.
Vẻ cau có hiện lên trên gương mặt của Furuya. "Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."
"Tôi xin lỗi, Amuro-kun", Shuuichi nhượng bộ. Người con trai bên cạnh rõ ràng không phải ai khác ngoài Furuya Rei, nhưng anh vẫn có thể ứng xử khéo léo khi cần.
Furuya tặc lưỡi, nét cau có vẫn không hề giảm bớt. "Dù sao thì tôi cũng không ám chỉ đến bản thân."
"Không à?"
"Anh đã quên đồng phạm trong trò lừa bịp giết người của anh rồi sao?" Furuya hỏi dồn dập. Họ dừng lại ở đèn đỏ – Furuya phanh gấp, và Shuuichi giật mình trên ghế. "Tôi thấy FBI đúng là vừa vô tâm vừa bất tài."
Tất nhiên là hắn không quên. Trò lừa bịp giết người mà Conan lên kế hoạch, Kir là người thực hiện. Về mặt kỹ thuật thì có thể không cần thiết, chắc chắn rồi, bởi xét cho cùng Shuuichi cũng sẽ hồi phục vài giờ hoặc vài ngày sau đó, ngay cả khi Kir bắn vào ngực và xuyên qua đầu hắn.
Nhưng trò lừa bịp đó đã dẫn đến việc Kir hợp tác với FBI, và cho Shuuichi một lý do chính đáng để sống sót khi lẽ ra hắn không nên thế. Vậy nên hắn vẫn cảm thấy biết ơn.
"Tôi thì chắc chắn là không," Shuuichi nói, chớp mắt. "Tôi chỉ không ngờ cậu lại quan tâm đến tính mạng của một đặc vụ nước ngoài."
"Không giống như một vài đặc vụ khác mà tôi có thể kể tên, Kir là một NOC vẫn đang hoạt động", Furuya tiếp lời. "Tôi không trách cô ấy vì hoạt động trên đất nước của tôi. Còn Tổ chức thì càng suy yếu càng tốt."
"Cũng hợp lý thôi."
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, và Furuya rẽ vào góc phố. Nếu anh đang đi đến dinh thự nhà Kudo, lẽ ra anh nên đi thẳng, Shuuichi nhướng mày.
"Chính xác thì cậu đang đưa chúng ta đi đâu vậy, Amuro-kun?"
"Tôi sẽ không thả anh xuống dinh thự nhà Kudo với bộ dạng thế này đâu", Furuya nói gay gắt, "An ninh của ngôi nhà đó kém kinh khủng".
"Tôi chắc rằng cậu biết rõ nhất."
Furuya lờ hắn đi với một cái cau mày khác, bật đèn xi nhan và lái vào bãi đỗ xe của một khu chung cư nhỏ.
"Căn hộ của tôi có an ninh đủ tốt để ngay cả cấp dưới của tôi cũng có thể đến thăm", anh nói khi đỗ xe. "Sửa soạn lại cái bộ dạng cải trang thảm hại của anh ở đây đi, rồi biến khỏi tầm mắt của tôi!"
Đây quả thật là một bất ngờ với hắn, nhưng cũng không phải một bất ngờ khó chịu. Shuuichi không thể không nở nụ cười, dù chỉ chút thôi. "Cảm ơn cậu, Amuro-kun."
"Không phải cho anh đâu", Furuya nói cộc lốc.
"... Tôi biết", Shuuichi đáp lời.
Nhưng dù sao, hắn cũng không thể ngăn mình cảm thấy hài lòng.
***
Shuuichi không ngờ hắn lại tỉnh dậy trong căn hộ của Furuya, hắn đã lên kế hoạch cho một nhà xác, hoặc thậm chí là một thùng dầu dưới vịnh Tokyo, nhưng đây lại là một may mắn bất ngờ. Xét cho cùng thì căn phòng khách sạn mà hắn đã đặt với mọi thứ cần thiết đều ở quận Beika.
Điều này có nghĩa hắn sẽ không phải nói với ai về việc mình đã hồi sinh.
Shuuichi có một khoản đầu tư tại một tài khoản nước ngoài dưới tên giả, đủ để sống tằn tiện trong vài năm, ít nhất là vậy. Những gì hắn học được từ Kudo Yukiko cũng đã quá đủ để hắn tự tạo cho mình một lớp cải trang đơn giản của riêng mình.
Sống trong khách sạn chẳng thể gọi là tiết kiệm chút nào, nhưng hắn cũng đã rút sạch tiền từ tài khoản của Okiya và Akai trước khi xuôi theo Furuya, đủ để hắn chi tiêu thoải mái hơn trong khoảng một năm.
Dẫu sao tại thời điểm này hắn vẫn muốn ở lại Tokyo, chỉ đến khi hắn chắc chắn rằng Tổ chức đã bị tiêu diệt, và chỉ đến khi hắn chắc rằng không còn ai cần đến sự giúp đỡ của mình nữa.
Nhưng cuối cùng, điều đó đã không còn cần thiết.
Từ những thiết bị nghe lén mà hắn cẩn thận cài lên một số cấp dưới kém cỏi của Furuya và Camel, hắn biết rằng Furuya đã thành công hạ bệ vị trí của Gin trong Tổ chức thông qua cái chết của hắn, bằng cách chứng minh sự "bất tài" của Gin.
(Shuuichi sẽ không vờ như không hả dạ khi nghe tin Gin đang khốn đốn, ngay cả khi chỉ qua lời kể lại. Hắn vẫn căm thù kẻ đã giết Akemi, dù chưa bao giờ dữ dội như cơn giận dữ mãnh liệt của Furuya.)
Toàn bộ tình huống này cũng giúp Furuya nâng cao vị thế của chính mình, rồi sau đó sự việc leo thang. Cả FBI hay CIA đều không hài lòng với Furuya hay NPA, nhưng trớ trêu thay, họ vẫn sẵn sàng nuốt xuống lòng căm hờn và đồng lòng chống lại kẻ thù chung hơn chính Furuya.
Một tháng sau, Rum bị bắt, ông trùm bị vạch trần buộc phải chạy trốn. Một tuần sau đó, ông ta bị bắt ở Anh, bị MI6 giữ để thẩm vấn. Tổ chức đang tan rã, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lực lượng hành pháp toàn cầu nghiền nát chúng thành tro bụi.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, đó là lý do Shuuichi bắt tay với Furuya để cậu ấy giết mình. Dĩ nhiên, Furuya không hề biết rằng anh đang phối hợp với hắn, nhưng đó cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng.
FBI vẫn căm tức Furuya vì đã giết Shuuichi, một lẽ đương nhiên. CIA chắc hẳn cũng vậy khi thân phận điệp viên của họ đã bại lộ, dù cho cuối cùng cả Furuya lẫn Shuuichi đều đã cho Kir đủ thời gian để cô trốn thoát và giữ được mạng sống.
Cậu bé Conan dường như cũng có những mối lo riêng, dù giờ đây đã trở lại thành Shinichi. Giọng Shinichi cháy rực những quyết tâm mỗi khi nhắc đến Furuya, một kiểu công lý có lẽ sẽ không bao giờ được thực hiện bởi những thực tế đen đúa trong cuộc đời của một đặc vụ.
Quả là đáng tiếc, phải thừa nhận là vậy. Có lẽ Furuya đáng bị lên án, bị căm ghét vì đã trở thành kẻ sát nhân, nhưng Shuuichi cũng vậy. Ở trong Tổ chức, nhiệm vụ của hắn vốn là giết người. Và rốt cuộc, điều đó cũng chẳng khác gì lúc hắn ở trong FBI.
Thế nhưng trớ trêu thay, bản thân hắn lại không bao giờ có thể bị giết. Vậy nên theo một cách nào đó hắn nghĩ mình cũng đã đem tới cho Furuya một ân huệ, khi hắn để cho anh trút cơn hận thù lên một kẻ vốn không thể bị sát hại.
Không một kẻ thù nào khác của Rye có thể có được cơ hội đó.
Lòng thù hận giờ đây đổ dồn lên Furuya thật không may lại khá dễ đoán, và Shuuichi không có lời giải thích nào cho việc hắn còn sống mà không dẫn đến hàng loạt những câu hỏi khó chịu phía sau.
Hơn nữa, nếu cuối cùng hắn còn sống mà lộ diện, chẳng phải ân huệ đó sẽ hoàn toàn bị phá huỷ hay sao?
Vì thế dù cho hắn không thể sửa chữa điều gì, mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Các đồng nghiệp cũ của hắn sẽ rời Nhật Bản sớm thôi, và họ cũng không có bằng chứng về những gì Furuya đã làm – những thành viên Tổ chức chứng kiến sự việc đều đã bị giam giữ tại Nhật. Ít nhất thì NPA không có vấn đề với những gì Furuya đã làm, vụ việc đang được giấu kín, thậm chí còn có tin đồn anh sẽ được thăng chức.
Điều đó cũng dễ đoán thôi. Cả Furuya và Shuuichi đều đã giết người trong khoảng thời gian nằm vùng trong Tổ chức, Shuuichi thậm chí còn nhiều hơn cả Furuya, đôi bàn tay họ đều nhuốm đẫm màu máu. Với cấp trên của Furuya, thêm một cái chết nữa cũng chẳng khiến mọi thứ khác đi là bao.
Dĩ nhiên, hắn cũng theo dõi Shiho cẩn thận, thiết bị nghe lén của hắn chưa bao giờ bị gỡ bỏ, và việc nghe lén cũng khá dễ dàng. Cô bé trông có vẻ rất ổn những ngày gần đây.
Hiện tại, cô bé vẫn giữ kín danh tính để đảm bảo an toàn – một quyết định thận trọng khi là mục tiêu quan trọng trong Tổ chức. Nhưng từ những gì Shuuichi quan sát được từ mái nhà gần đó khi cô bé đi bộ đến trường, Shiho dường như hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Gia đình hắn cũng có vẻ khá tốt. Shuukichi đã biết về đặc điểm của gia đình họ, dù bản thân không thừa hưởng nó. Thằng bé chắc hẳn cũng biết Shuuichi vẫn còn sống, nên có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ ghé thăm, biết đâu là vào đám cưới của Shuukichi.
Cha mẹ chắc chắn biết hắn còn sống ở đâu đó, đặc biệt khi họ biết hắn được báo cáo đã "chết" như thế nào. Hắn không thấy cần phải chủ động báo tin về sự tồn tại của mình. Về Masumi, hắn tin rằng sớm muộn cũng sẽ có một thành viên trong gia đình nói cho em ấy biết, nếu như họ chưa làm vậy.
Dù thế nào đi nữa, cũng đâu phải là cha hắn chưa từng biến mất suốt gần hai thập kỷ.
Và hắn cũng không còn là đứa trẻ mà cha hắn từng biết nữa, đã không còn như vậy từ hơn mười năm trước. Hắn không còn là cậu bé ngây thơ từng làm vườn cùng cha, từng đọc ngấu nghiến mọi cuốn Holmes trong thư viện mà vẫn chưa bao giờ thấy đủ.
Hắn mừng rằng cha hắn vẫn còn sống, đó là điều hắn luôn hy vọng suốt bao lâu nay. Nhưng hắn cũng không vội vàng gặp lại ông, nhất là khi giới thiệu lại về bản thân sẽ là một việc phiền phức đến vậy.
Thế nên cuối cùng, hai tuần sau khi Rum bị bắt giữ, Shuuichi thu dọn hành lý, trả phòng khách sạn ở Beika vào đúng 10 giờ sáng, rồi đi đến ga Tokyo để bắt tàu cao tốc.
Trên một chuyến hành trình vô định không có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com