Chương 1.2
Shuuichi không biết hắn đang làm gì, hay sẽ đi tới đâu. Vậy mà điều đó lại thật tự do theo cách riêng của nó, sau bao năm hắn dâng hiến cả đời cho một mục tiêu xa vời.
Vì thế hắn chẳng quyết định trước bất cứ điều gì.
Hắn đi hái táo ở Aomori, ngồi cáp treo lên những ngọn núi bạt ngàn thảm cỏ xanh mướt, thậm chí còn chụp vài bức ảnh những nơi mình đi qua. Rồi hắn lại đi đến tận Otaru để ngắm nhìn đại dương xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, để chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ hơi nước khá tầm thường, và thưởng thức một vài loại rượu địa phương bớt nhạt nhoà hơn.
Rất lâu về trước, đã có lúc Akemi muốn họ đi du lịch cùng nhau.
"Em đã đến rất nhiều nơi rồi đấy", cô từng nói trong một buổi hẹn hò của họ.
Họ ngồi tại một quán cà phê mà cô chọn, với những chiếc ô xanh mát bên cạnh dãy bàn nhỏ màu trắng xinh xắn đặt ngoài trời, dưới ánh nắng sáng rực rỡ. Một ly parfait tuyệt đẹp, đầy ắp dâu tây và kem tươi, được đặt gọn gàng giữa hai người. Khung cảnh không hoàn toàn hợp với Shuuichi, và chắc chắn không hợp với Rye, nhưng hoà hợp với Akemi vô cùng. Và rốt cuộc thì, đó chính là điều Shuuichi mong muốn.
Shuuichi khẽ ậm ừ đáp lại, và sau một lúc im lặng, Akemi tiếp tục.
"Nhưng đó chưa bao giờ là quyết định của em", cô nói. "Mẹ em từng nói với em rằng em có một người dì ở Anh. Nhưng em chưa bao giờ gặp dì ấy. Em không thể."
Cô múc một thìa kem và dâu tây, nuốt xuống, thưởng thức một cách vui vẻ rồi tiếp tục.
"Thế nên em muốn đi du lịch một mình vào một ngày nào đó. Lên kế hoạch, đặt vé, rồi cứ đi thôi. Khi em làm được điều đó...", cô mỉm cười dịu dàng, "... anh sẽ đi cùng em chứ, Dai-kun?"
Và Shuuichi gật đầu, bởi hắn không định làm gì khác. Akemi sẽ không bao giờ có thể tự do đi lại như vậy chừng nào Tổ chức vẫn còn tồn tại, nhưng chẳng phải tất cả những gì hắn làm, tất cả những lời nói dối của hắn, đều là để tiêu diệt nó sao?
Ngay cả khi hắn lợi dụng cô, ngay cả khi hắn theo dõi từng lời nói của cô để sử dụng chúng chống lại Tổ chức.
(FBI sẽ điều tra người dì của cô ấy sau. Mặc dù họ sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì hữu ích, có rất ít thông tin về Miyano Atsushi và Miyano Elena, đặc biệt là đã nhiều năm sau khi họ qua đời.)
Vậy nên trong khoảnh khắc đó, hắn gật đầu, và hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ thành công tiêu diệt tổ chức, và Akemi có thể du lịch khắp Nhật Bản, rồi vòng quanh thế giới, theo cách mà cô muốn.
Tổ chức giờ đây coi như đã suy tàn, nhưng Akemi cũng vậy. Cô không thể đi đâu, càng không thể đi cùng Shuuichi, hay làm bất cứ điều gì mình từng khao khát đến tuyệt vọng khi còn mơ về tự do.
Có lẽ hắn không còn yêu Akemi, khi mà hắn chưa bao giờ có thể yêu hai người cùng lúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Akemi không còn vô cùng quan trọng với hắn, không có nghĩa là hắn không hối hận, không còn đau buồn sâu sắc về cô vào những lúc bất chợt. Không có nghĩa là cổ họng hắn không nghẹn lại mỗi khi ăn một món bánh mà cô hẳn sẽ rất thích, hay khi nhìn thấy một điểm du lịch mà cô chắc chắn sẽ mê mẩn.
Vậy nên việc đi đây đi đó như ý thích mang lại cho hắn sự tự do, nhưng cũng đồng thời đem đến một cảm giác khép lại, một dấu chấm hết mà hắn đã khao khát từ rất lâu.
(Và nếu thế giới bên kia có tồn tại, nếu Akemi đang theo dõi hắn từ một nơi nào đó xa xăm, bất kỳ nơi nào...
Hắn mong rằng cô cũng đang tận hưởng chuyến đi này.)
***
Thực tế là, ban đầu Shuuichi không có ý định ở Nhật Bản quá lâu. Dẫu sao ngoài kia còn cả một thế giới rộng lớn, và những giấc mơ du lịch của Akemi chắc chắn bao gồm một phần lớn trong đó.
Có rất nhiều việc hắn có thể làm. Hắn có thể quay lại Anh chẳng hạn, thử xem liệu rằng hắn cuối cùng có thể lần ra tung tích người dì Miyano bí ẩn đó hay không, dù chỉ là vì Akemi. Hoặc hắn cũng có thể ở lại khu vực gần đây, rồi lang thang khắp lục địa châu Á.
Nhưng cuối cùng, ba tháng đã trôi qua, hắn vẫn ở lại Nhật, giữa vùng quê tại Miyazaki. Hắn nghĩ hắn không thực sự để ý đến việc chuyển tàu, có lẽ hắn đã đi qua biên giới tỉnh nào đó. Ít nhất thì hắn chắc chắn hắn vẫn đang ở vùng Kyushu.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, những mảng xanh mướt lướt qua trước mắt, hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn ăn dở đặt trên đùi, hắn khẽ nhăn mặt.
Hắn muốn quay về Tokyo.
Xét cho cùng thì rất có thể phần lớn gia đình hắn giờ đã trở lại Anh quốc. Dĩ nhiên là không phải Shuukichi, với sự nghiệp và vị hôn thê của em ấy, nhưng cha mẹ hắn và Masumi thì có lẽ đã về rồi.
Nhưng người hắn muốn gặp ở Tokyo... không phải là gia đình.
Shuuichi khẽ nhắm mắt lại.
Akemi nói với hắn rằng cô muốn đi du lịch, Furuya nói với hắn điều ngược lại hoàn toàn. Chỉ một lần duy nhất, vài tháng trước đây.
Có lẽ Furuya sẽ không nói như vậy nếu anh không phải thức suốt hai ngày ròng rã, trong một chiến dịch phối hợp với FBI. Nhưng họ bị mắc kẹt trong một tòa nhà bỏ hoang, chờ đợi một động tĩnh bất kỳ từ những thành viên cấp thấp của Tổ chức mà họ đã cài thiết bị nghe lén, Furuya có lẽ cũng chán nản không kém gì Shuuichi.
Shuuichi đã ngủ thiếp đi trong lúc theo dõi. Đó chẳng phải một giấc ngủ dễ chịu, chỉ một mảnh chăn trải trên nền lót sàn cứng lạnh, nhưng vẫn còn hơn không có gì. Vẫn khá hơn Furuya - người đã từ chối rời khỏi bàn họp vì bất cứ lý do gì ngoài việc đi vệ sinh.
"Cậu nên đi ngủ đi, Furuya-kun", hắn nói, tay cầm lon cà phê và đi vòng ra phía sau Furuya.
Furuya đã ngồi trên chiếc ghế xếp ọp ẹp, cạnh một cái bàn cũng ọp ẹp không kém suốt gần hai ngày qua, chăm chú lắng nghe âm thanh truyền về qua thiết bị nghe lén. Shuuichi nhớ rằng mình vẫn không khỏi lo lắng, bởi dù Furuya có tài năng đến đâu, anh vẫn chỉ là người trần mắt thịt.
Chỉ có người chết mới có thể không ngủ mãi mãi.
"Im đi, FBI", Furuya chỉ nói cộc lốc. Anh thậm chí còn không buồn quay đầu lại.
Vậy nên với một cái nhún vai, Shuuichi ngồi xuống chiếc ghế xếp ngay cạnh Furuya. Hắn thản nhiên đẩy lon cà phê về phía anh.
Nhưng hắn chỉ nhận lại một cái trừng mắt.
"Tôi sẽ không uống bất kỳ thứ gì mà anh đưa tôi đâu", Furuya khẳng định.
"Nó chưa bị mở."
"Anh có biết có bao nhiêu cách để bỏ thuốc độc vào một lon nước đã đóng kín không?" Furuya nói, cười khẩy. "Tôi thấy hết rồi."
"Tôi chắc chắn là cậu đã biết", Shuuichi nói với vẻ thích thú. Lúc đó, hắn đã quá quen với sự ngang bướng của Furuya, rốt cuộc thì, mánh khoé duy nhất là phải tìm cách lách qua những lý lẽ của anh, thay vì tấn công trực diện.
Thế nên Shuuichi kéo lon cà phê về, bật nắp và uống một ngụm nhỏ. Hắn đẩy lon nước lại trước mặt Furuya không hề nao núng, dù anh nhìn hắn với vẻ mặt không mấy ấn tượng.
"Như vậy thì sao?" Shuuichi hỏi.
Furuya chậc lưỡi. "Anh biết rằng nó không chứng minh được gì chứ?"
Shuuichi nhướng mày, vẻ mặt thắc mắc.
"Anh đã có thể uống thuốc giải trước đó rồi", Furuya càu nhàu. Nhưng cuối cùng anh vẫn giật lấy lon cà phê từ tay Shuuichi, vẫn uống cạn với tốc độ đáng kinh ngạc, rồi đập mạnh lon nước xuống bàn một tiếng keng.
Hắn mừng vì Furuya biết rằng Shuuichi, ít nhất là vậy, không có ý định giết anh. Tuy nhiên...
"Cậu đúng là chẳng bao giờ thư giãn cả, phải không?" Shuuichi trầm ngâm.
"Tôi sẽ thư giãn khi Tổ chức sụp đổ."
Shuuichi không nhịn được mà khẽ bật cười. "Tôi không nghĩ cậu sẽ thư giãn ngay cả lúc đó đâu."
"... Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi", Furuya trả lời.
"Ồ?"
Ánh mắt của Furuya vẫn dán chặt vào cái bàn, vào mớ mạch điện và ăng-ten hỗn độn – thiết bị nghe lén tầm xa, chẳng tạo ra âm thanh gì ngoài tiếng vo ve nho nhỏ.
"Ừ", anh trả lời, mệt mỏi. "Tôi đã nghĩ về chuyện đó. Không cần phải chạy khắp thế giới theo ý muốn của Tổ chức. Nghỉ hưu. Chuyển tới vùng ngoại ô nào đó. Có lẽ là làm vườn nữa."
Thật khó để tưởng tượng việc Furuya sẽ sống một cuộc sống chậm rãi như vậy, nhưng dẫu sao đó cũng là một ý tưởng hay.
"Nghe thú vị đấy", Shuuichi trả lời, nhưng Furuya siết chặt tay với một cơn giận không thể tránh.
"Đừng chế nhạo tôi, Akai", anh gắt lên. "Anh biết không ai trong chúng ta có thể sống như vậy. Tôi sẽ phát điên mất."
"Thử cũng không hại gì mà, Furuya-kun", Shuuichi nói với giọng ôn hoà. "Tôi cũng thích làm vườn lắm."
Furuya dần thả lỏng nắm tay, cơ thể cũng thôi căng cứng. Anh quay đầu nhìn Shuuichi, hàng mày cau lại, và Shuuichi khẽ chớp mắt.
Furuya nhìn chằm chằm một lúc lâu, gần như đang dò xét, nhưng khi Shuuichi khẽ nhếch khoé môi đáp lại, anh lập tức thu ánh mắt của mình quay ngoắt về phía cái bàn.
"Ừm", Furuya cất tiếng, giọng điệu kỳ lạ và khó đoán. "Có lẽ cũng không đến nỗi tệ nếu là cùng với ai đó khác."
Và rồi Shuuichi phải cố kìm lại một cái nhăn mặt, tự mắng bản thân vì đã không nhận ra bãi mìn ẩn sẵn đó sớm hơn, bởi vì... đó chính là vấn đề, không phải sao? Furuya chẳng còn ai khác. Đã không còn từ lâu lắm rồi. Kể từ khoảnh khắc Shuuichi buông lỏng tay trên cái sân thượng chết tiệt đó.
Thế nên cuối cùng, Shuuichi chỉ khẽ ậm ừ đồng ý mơ hồ, rồi im lặng dời ánh mắt trở lại thiết bị nghe lén.
Hắn chẳng thể làm gì khác.
(Không phải với hình ảnh của hắn trong mắt Furuya).
***
Shuuichi quay trở lại Tokyo, gần ba tháng sau khi hắn rời đi.
Đương nhiên là hắn đang cải trang. Vẫn là lớp hoá trang mà hắn đã mang suốt quãng thời gian này – đôi mắt nâu sẫm sau cặp kính gọng to, mái tóc nâu ngắn chải ngược theo kiểu đang thịnh hành cho nam giới.
Furuya chắn hẳn cuối cùng đã có được sự bình yên khi đạt được mục đích trả thù bấy lâu nay. Shuuichi không hề có ý định phá hỏng điều ấy.
Điều duy nhất hắn muốn là được nhìn thấy Furuya một lần cuối cùng, để biết rằng anh vẫn ổn, để xem liệu rằng giờ đây anh có thể thư giãn dù chỉ một chút hay không. Hắn đã từng sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để có được sự an tâm ấy với Akemi. Vậy nên lần này chẳng có lý do gì để hắn phải từ chối bản thân, nhất là khi điều đó lại dễ dàng đạt được đến vậy.
Căn hộ tầng hai của Furuya nằm trong một khu dân cư toàn những tòa nhà thấp tầng, nhưng không có nghĩa là Shuuichi không tìm được chỗ thích hợp để quan sát. Ngay gần khu chung cư của Furuya có một công viên, vào buổi đêm, sau giờ ăn tối nhưng vẫn chưa đến giờ đi ngủ, Shuuichi mang theo một cặp ống nhòm và trèo lên một cái cây.
Hắn nhìn chăm chú vào ống nhòm, hướng ánh mắt về cửa sổ phòng bếp của Furuya. Từ góc này không thể thấy ban công, và Furuya có lẽ cũng đã kéo rèm kín mít. Nhưng cửa sổ bếp thì không như vậy, nhất là khi Furuya vẫn cần chăm sóc những chậu cây.
Khi Shuuichi tập trung vào ống nhòm, nheo mắt nhìn xuyên qua cửa sổ sáng rực, đem theo hy vọng được nhìn thấy Furuya–
Hắn cau mày.
Tất cả các cây trong chậu của Furuya đều đã héo khô, ngả sang màu nâu úa tàn.
***
Bốn tháng trước, Shuuichi thường không theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Furuya. Hắn đã nhiều lần quan sát anh qua ống ngắm của súng bắn tỉa, nhưng đó là thông qua các cấp dưới của anh để xác định vị trí, chứ không phải từ chính Furuya.
Hắn chẳng thể nào buông bỏ ý niệm rằng ngoại trừ Furuya, không còn ai có thể tìm ra hắn. Đến tận giây phút này hắn vẫn luôn tin vậy. Và nếu hồi đó hắn theo dõi Furuya, khả năng cao Furuya sẽ nhận ra, khi anh luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, đề phòng mọi ánh nhìn dòm ngó của Tổ chức.
Nhưng đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Furuya bắn xuyên đầu và hoả táng hắn, nhiều tháng kể từ khi Tổ chức bị tiêu diệt hoàn toàn. Ít nhất thì việc đi ngang qua anh trên đường cũng đủ an toàn, mặc dù tiếp xúc trực tiếp có lẽ sẽ hơi mạo hiểm.
Vậy nên đó là những gì Shuuichi đang làm. Ngồi trong công viên gần đó vào buổi sáng với một cuốn sách trên tay, tại một nhà hàng gần Sở Cảnh sát Tokyo để xem chiếc RX-7 màu trắng chạy vút qua vào ban đêm. Hắn thậm chí còn tự cho phép mình đi ngang qua Furuya vài lần giữa dòng người trên một con phố đông đúc.
Một ngày bên cạnh Furuya đã khiến lòng hắn dâng lên nỗi lo lắng. Một tuần thì càng đủ để nỗi lo ấy trở nên chắc chắn.
Furuya trông không ổn chút nào. Vẻ mặt của anh có thể vẫn cứng nhắc và chuyên nghiệp như mọi khi, nhưng Shuuichi khá chắc rằng chàng trai ấy đang dùng lớp trang điểm để che đi quầng thâm dưới mắt. Anh dường như chẳng làm gì ngoài công việc và tập luyện – phải thừa nhận rằng vốn không phải chuyện lạ với Furuya. Nhưng điều đáng quan ngại nhất là...
Anh thậm chí còn chẳng nấu ăn. Shuuichi đã tận mắt chứng kiến anh kéo một túi rác trong suốt từ căn hộ của mình, đầy ắp những hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi.
Thật đáng lo. Và cũng quá khó hiểu. Tổ chức gần như đã biến mất, còn kẻ thủ lớn nhất của anh cuối cùng đã chết, đáng lẽ Furuya phải có cơ hội bước tiếp, phải có cơ hội sống một cuộc đời hạnh phúc.
Vậy mà...
Tình trạng của anh rõ ràng đang tồi tệ hơn bao giờ hết.
***
Furuya là người đầu tiên đề xuất việc giết hắn. Thậm chí, chính anh còn là người gợi ý việc giết hắn để tiêu diệt Tổ chức - nhưng đó là chuyện của rất, rất lâu sau này.
Nhớ lại khoảng thời gian nằm vùng, Furuya đã luôn cố gắng giết hắn bằng vô số phương thức mới mẻ thú vị. Phát súng "lệch tay" vô tình một cách cố ý. Không báo cho hắn biết về quả bom của Tổ chức sắp phát nổ chỉ trong vài phút. Cây đàn dương cầm rơi từ cửa sổ căn hộ, cỗ xe ngựa mất kiểm soát trên đà lao tới. Hay thậm chí cả một bầy chó pomeranian hung hãn từ cửa hàng thú cưng gần đó.
Không một cách nào trong số đó có thể chạm đến việc giết được hắn, bất chấp những nỗ lực cao nhất của Furuya để tránh việc cấp bậc của anh không đủ để ngang nhiên giết một thành viên có mật danh khác. Nhưng chính sự kiên trì bám riết ấy, sự quyết tâm không chịu bỏ cuộc dù thế nào đi chăng nữa–
Phải thừa nhận là rất quyến rũ, và khiến tim hắn đập nhanh hơn, đặc biệt khi nó đến từ một người như Bourbon. Một người vốn luôn chỉnh tề, kiêu ngạo và tự tin tuyệt đối vào khả năng của bản thân.
Thế mà anh lại rực sáng với vô vàn màu sắc trước Shuuichi, và chỉ duy nhất mình hắn.
Vậy nên, suy cho cùng thì đó là lỗi của Furuya khi Shuuichi thấy hứng thú với ý nghĩ được chết dưới tay anh. Và chắc chắn càng là lỗi của Furuya khi chính anh là người khơi lại chuyện này vào đêm hôm đó tại Dinh thự Kudo.
Furuya thường hay lẻn vào Dinh thự Kudo, kể cả khi anh biết chắc chắn rằng Akai Shuuichi chính là Okiya Subaru. Anh chẳng làm gì nhiều ngoài việc càu nhàu với Shuuichi đôi ba câu, vậy nên hắn chưa từng thấy cần phải báo cho nhà Kudo biết. Thành thật mà nói, hắn thậm chí dần thấy yêu thích việc tỉnh giấc với tiếng quát bực bội "Akai!".
Đôi khi Furuya sẽ đem theo một khẩu súng, rồi chĩa vào trán hắn với vẻ mặt cau có khi anh xốc hắn dậy. Ban đầu Shuuichi cũng giữ một khẩu súng kề bên để tự vệ, nhưng cuối cùng hắn cũng trở nên lười biếng. Dù sao Furuya cũng không thể giết hắn với một phát súng.
Đêm hôm ấy – đêm cuối cùng mà Furuya đến Dinh thự Kudo, rốt cuộc Furuya cũng đã chĩa súng vào trán hắn. Hắn vẫn nhớ như in đêm đó, nhớ cả giọng nói sắc bén của Furuya. Nhớ rằng Furuya đã gắt lên thật rõ ràng:
"Dậy đi, Akai."
Và hắn cũng nhớ rõ rằng hắn đã không mở mắt dậy.
"Dậy đi, Akai", Furuya lại quát, lần này to hơn.
Shuuichi vẫn tiếp tục phớt lờ anh. Tối hôm đó hắn có chút mệt mỏi, chiếc giường thì ấm áp, còn hắn nằm dưới lớp chăn dày, say giấc trên chiếc gối cứng thoải mái. Vậy nên chẳng có lý do gì để hắn mở mắt dậy, chỉ vì Furuya quyết định sẽ ngồi bên giường hắn và phàn nàn.
Đặc biệt khi giọng nói đầy vẻ khó chịu của Furuya lại thú vị đến vậy.
Nhưng rồi, một vật kim loại lạnh lẽo ấn vào trán hắn, và mắt Shuuichi hé mở một milimet.
"À", Furuya nói với nụ cười ngạo mạn. "Tôi thấy rằng cái đó cuối cùng cũng đánh thức anh dậy nhỉ."
Đó là một đêm mưa rả rích, và phòng ngủ thì tối đen mặc cho những tấm rèm đã được kéo mở bởi Furuya khi anh lẻn vào trong. Dù vậy, không gian vẫn sáng đủ để hắn nhận ra khẩu súng đang ấn trên trán, để thấy mái tóc vàng óng của Furuya ló ra từ dưới chiếc mũ đen, và để ngắm nhìn vẻ mặt tự mãn của anh ở ngay trước mắt.
Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại.
"Này! Akai Shuuichi! Anh đang làm cái gì đấy?!"
Một cái nhướn mày là quá đủ để trả lời cho câu hỏi đó.
Một âm thanh không rõ nghĩa. "Anh không thể ngủ trong tình huống này được!"
"Chúc ngủ ngon", Shuuichi đáp lại nhẹ nhàng, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Anh–", Furuya lắp bắp đầy vẻ bất bình. "Ý thức tự bảo vệ của anh đâu rồi, FBI?"
"Bourbon", Shuuichi trả lời, "Cậu đã dí súng vào trán tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng trở nên chai sạn thôi." Hắn hé mắt. "Nhất là khi chốt an toàn đang bật."
Hắn cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu khẩu súng đó không được nạp đạn. Furuya có thể căm ghét hắn, nhưng rõ ràng anh không lẻn vào Dinh thự Kudo thường xuyên như vậy với ý định giết người thực sự. Dù cho Furuya có đánh mất bản thân mình đẹp đẽ tới đâu mỗi khi ở quanh Shuuichi, hắn vẫn muốn tin rằng anh sẽ thông minh hơn một chút nếu thật sự muốn kết liễu hắn.
Với vẻ mặt cau có sắc bén, Furuya lùi lại trên đầu gối, đập mạnh khẩu súng xuống bàn cạnh giường với một âm thanh giận dữ.
"Tôi hy vọng rằng anh không coi thường tất cả những người đe dọa đến tính mạng anh như vậy," anh gằn giọng. "Người duy nhất–"
"– Tôi biết", Shuuichi thản nhiên xen vào.
"Đừng có ngắt lời tôi!"
"Cậu đã nói đủ nhiều rồi", Shuuichi tiếp tục, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. "Không cần phải nhắc lại nữa, Bourbon. Tôi không có ý định để bất cứ ai giết tôi."
"... Vậy thì", Furuya nói, anh khoanh tay, vẻ mặt cáu kỉnh càng thêm sâu đậm. "Miễn là anh hiểu."
Biểu cảm của anh lúc đó thật thú vị, thậm chí còn có phần đáng yêu quá mức. Nhưng như thế cũng không phải là cái cớ để bào chữa. Sự mệt mỏi của Shuuichi lại càng không. Vậy mà gương mặt đó vẫn là lý do để hắn đưa tay mình lên từ dưới chăn, chạm nhẹ vào má Furuya và dịu dàng vén lọn tóc còn vương của anh ra sau tai.
Nhưng rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau nhói buốt giá ập đến, tay hắn bị hất mạnh ra. Furuya giật mình đứng dậy, ánh nhìn hoang dại và giận dữ.
Shuuichi chỉ nhìn theo, cam chịu.
"Furuya-kun", hắn mở lời, cựa mình trên giường, tiếng xin lỗi chực trào ra trên môi.
Furuya không cho hắn cơ hội nói hết câu.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó", anh rít lên. "Và đừng bao giờ dám chạm vào tôi bằng đôi tay kia, Akai Shuuichi."
Trong đôi mắt anh chỉ có sự căm ghét thật sự, thuần tuý và không hề che giấu. Nụ cười của Shuuichi trở nên méo mó.
"Anh không hiểu mình may mắn đến mức nào khi vẫn còn sống, đúng không?" Furuya gắt lên. "Anh có biết mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao nếu tôi có thể giết anh không?"
"Dễ dàng hơn?"
Một tiếng cười chế giễu. "Anh là bằng chứng sống cho thất bại của Gin. Chứng cứ cho việc anh còn sống là đủ để hạ thấp vị thế của hắn trong Tổ chức, còn đích thân tôi giết anh đủ để đẩy tôi lên lấp vào khoảng trống quyền lực vừa được tạo ra."
Shuuichi chớp mắt, sững sờ. Suýt chút nữa hắn đã hỏi liệu điều anh vừa nói có phải sự thật, liệu Furuya có thực sự nghĩ vậy chăng, nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Furuya hiếm khi đánh giá quá cao khả năng của mình. Nếu anh đã khẳng định như thế, thì hẳn trong phạm vi hiểu biết của anh, đó chính là sự thật.
"Vậy tại sao không làm thế?"
"Sẽ vô ích thôi nếu tôi bị lộ thân phận gián điệp ngay lập tức, anh không nghĩ vậy sao?" Furuya cười khẩy. "Tôi không phủ nhận sự trừng phạt thích đáng đó rất hấp dẫn, nhưng tôi không muốn dành phần đời còn lại của mình để trốn chạy."
"Tôi sẽ không tiết lộ thân phận của cậu", Shuuichi nói ngắn gọn. "Tôi đã nói với cậu điều đó rồi mà."
"Anh sẽ là một tên ngốc nếu không làm vậy."
"Tôi cũng muốn Tổ chức sụp đổ như cậu thôi", Shuuichi đáp lại, nhẹ nhàng. "Tôi sẽ không mạo hiểm kế hoạch hạ gục chúng."
Có điều gì đó khó gọi tên thoáng lướt qua gương mặt Furuya, điều gì đó khác hẳn sự thù hằn vẫn còn đông cứng trong đáy mắt anh.
"... Kể cả khi anh không làm vậy", Furuya tiếp lời, "mấy đồng nghiệp FBI của anh chắc chắn cũng sẽ làm thôi, nên vấn đề này không cần bàn cãi."
"Chúng tôi không có kênh liên lạc nào với Tổ chức", Shuuichi chỉ ra. "Kir không thường xuyên liên lạc– chúng tôi không có cách nào để tự mình liên lạc với cô ấy."
"Chính xác", Furuya nói với giọng hờ hững. "Kir. Mối thù của tôi là với anh, Akai Shuuichi. Tôi sẽ không để cô ấy hy sinh vô nghĩa."
"Tôi chắc rằng một người tài giỏi như cậu có thể giúp cô ấy trốn thoát dễ dàng", Shuuichi tiếp tục, "đặc biệt khi cậu thực sự có ý định tiêu diệt Tổ chức trong vài tháng."
Furuya im lặng thật lâu, mày nhíu lại.
"... Sao anh cứ phải tranh cãi cái này?" Furuya cuối cùng cũng gắt lên. Cơn giận đẹp đẽ tràn ngập trong giọng nói và đôi mắt anh, thổi bay nỗi căm ghét sâu thẳm ban đầu như một cơn gió. "Tôi chưa thể giết anh bây giờ được. Hết chuyện. Chấp nhận đi."
"Cả hai chúng ta đều đã cống hiến cả đời mình để hạ gục Tổ chức", Shuuichi vẫn nói dịu dàng. "Tại sao tôi lại không ủng hộ kế hoạch tiêu diệt chúng, bất kể giá nào?"
Furuya đấm mạnh vào tường, âm thanh vang lên khô khốc, vậy mà anh chẳng buồn chớp mắt dẫu cho cơn đau buốt đang xé dọc khắp bàn tay.
"Đừng có vớ vẩn. Tất cả những gì anh có chỉ là lời hứa suông của tôi", anh nghiến răng đáp.
"Cậu sẽ không khẳng định chắc chắn như vậy nếu không có bằng chứng xác đáng, Bourbon. Với tôi thế là đủ rồi."
"Anh–" mắt Furuya loé lên, sáng rực với những cảm xúc mà Shuuichi không cách nào giải nghĩa.
Rồi anh giật lấy khẩu súng từ chiếc bàn nhỏ, sải bước ngang qua giường, lướt qua Shuuichi, tiến thẳng tới cửa sổ.
"Bourbon?"
Tay Furuya siết chặt bệ cửa sổ.
"Tôi sẽ không giết anh đâu, Akai", anh cất lời, giọng trầm xuống, chẳng thể đọc ra được điều gì.
Trước khi hắn kịp hỏi tại sao, anh đã mở tung cửa sổ rồi lách người lao thẳng qua đó.
Và Shuuichi bị bỏ lại một mình trong căn phòng, giữa những dòng suy nghĩ cuộn xoáy hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com