Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3

Shuuichi không ngây thơ đến mức cho rằng Furuya đang suy sụp vì "cái chết" của hắn. Nếu hắn thực sự nghĩ vậy, Furuya hẳn sẽ buộc tội hắn đang đề cao bản thân quá mức.

Nhưng có lẽ chuyện này vẫn đóng một vai trò nhỏ nào đó. Khi cả Tổ chức đã sụp đổ, còn Shuuichi cuối cùng đã chết, có lẽ Furuya bỗng thấy mình chẳng còn mục tiêu sống gì để tiếp tục bám víu.

Shuuichi thấu hiểu điều đó quá rõ.

Và phải thừa nhận rằng khi họ tiến đến những bước cuối cùng của kế hoạch, giữa lời nói và hành động của Furuya dường như đã có mâu thuẫn. Furuya căm ghét hắn, điều này là không cần bàn cãi. Khi họ còn ở trong Tổ chức, sau sự hy sinh của Scotch, Furuya chắc chắn đã muốn hắn phải bỏ mạng.

Dẫu vậy, những cảm xúc của Furuya có lẽ đã dịu xuống qua năm tháng. Đủ để anh không còn muốn giết Shuuichi dù vẫn ghét hắn cay đắng.

Mặc cho hắn luôn cư xử như thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mỗi khi ở bên Furuya, việc dẫn dắt anh tới bước cuối cùng ấy hoá ra lại khó khăn đến không tưởng. Lúc đó, hắn chỉ cho rằng đó là bởi Furuya quá thận trọng. Khi mà kẻ thù mình căm hận nhất bỗng phơi bày tất cả sơ hở, việc nghi ngờ đó là một cái bẫy vốn là điều hiển nhiên.

Nhưng giờ thì–

Hắn tự hỏi phải chăng mình đã đánh giá sai mọi chuyện.

Shuuichi vẫn không chắc đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Khi trở lại Tokyo, hắn vốn chỉ định nhìn Furuya một lần cuối cùng để biết rằng anh vẫn sống tốt, rồi rời đi mãi mãi.

Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng Furuya sẽ không ổn. Không muốn nghĩ tới điều đó, từ tận đáy lòng.

Vậy nên hắn đã bám theo Furuya qua những con phố vào một sáng sớm thứ Bảy, hoàn toàn ngẫu hứng. Bầu trời chưa đổ giọt mưa nào, nhưng vẫn âm u và mây mờ mịt, và Shuuichi đem theo một chiếc ô gấp gọn trong chiếc túi tote để đề phòng.

Furuya không cầm gì cả.

Có vẻ như hôm đó là ngày nghỉ của Furuya, anh chỉ mặc quần thể thao và một chiếc áo phông trắng trơn, chạy bộ dọc các con phố. Điều này lại khá thuận tiện cho Shuuichi khi hắn có thể giữ một khoảng cách đáng kể giữa bọn họ, bởi dù bóng dáng Furuya có khuất khỏi tầm nhìn, đích đến của anh vẫn quá rõ ràng.

Vào lúc Shuuichi bước ra con đường dọc bờ sông, trời đã lất phất mưa. Thông thường, hắn sẽ chẳng buồn mang ô, nhưng hắn đã học được một điều khi hoá thân thành Okiya Subaru, đó là dù cho lớp hoá trang của hắn có chống nước tốt đến đâu, tốt nhất vẫn nên tránh để mình bị ướt. Hắn cũng không thể dễ dàng lau khô người bằng khăn mà không mạo hiểm làm rách lớp mặt nạ.

Hắn đi dọc con đường khoảng năm phút, trước khi phát hiện ra mái tóc vàng quen thuộc ở đằng xa.

Shuuichi cau mày.

Furuya không tập luyện, cũng không chạy bộ dọc bờ sông hay tập xà bên cầu. Anh đang ngồi lặng lẽ ở bãi cỏ ướt gần mép sông, tầm mắt giữ yên về phía dòng nước.

Bước xuống, nói chuyện với Furuya và đưa cho cậu ấy chiếc ô của hắn sẽ là một ý tưởng tồi. Việc theo dõi Furuya suốt tuần qua đã là vượt quá giới hạn, bất chấp việc Furuya có vẻ như không còn sắc bén như trước.

"A, a", Shuuichi nói khẽ, cẩn thận kiểm tra liệu máy đổi giọng còn hoạt động tốt hay không. Câu trả lời là có.

Đây sẽ là một ý tưởng tồi, nhưng điều ấy chưa bao giờ ngăn cản hắn, đặc biệt là khi liên quan đến Furuya.

***

Shuuichi chỉ bắt gặp Furuya thiếp đi duy nhất một lần, một tuần trước khi anh kéo hắn đến nhà kho tồi tàn đó ở Vịnh Tokyo.

Shuuichi đã tìm thấy Furuya tại một phòng nghỉ ở trụ sở cảnh sát Tokyo, khi anh đang gật gù trên ghế sofa. Hắn thậm chí không chủ động đi tìm anh, lúc đó hắn đang kiếm một nơi để hút thuốc, rồi tình cờ đi ngang qua căn phòng đó với cánh cửa mở toang.

Hắn biết rằng đáng lẽ ra hắn nên quay lưng rời đi, tiếp tục ngày của mình như bình thường. Hắn biết rõ điều đó, về mặt lý thuyết là vậy.

Nhưng rồi, hắn vẫn quyết định bước thẳng vào phòng và nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng.

Căn phòng trong ký ức nhỏ bé và giản dị. Một chiếc bàn nhỏ, một chiếc sofa đơn màu be. Trong góc phòng đặt một chậu cây, rõ ràng là bằng nhựa. Cuối phòng có một ô cửa sổ đơn duy nhất, ánh nắng chiều len vào, sáng rực rỡ.

Hắn vẫn có thể dễ dàng nhớ lại dáng ngủ hài hước của Furuya ngày hôm đó. Người anh nằm vắt ngang ghế, mặt áp vào một bên tay vịn, và hai chân lơ lửng ở tay vịn bên kia.

Chiếc sofa hiển nhiên quá nhỏ với anh, và Furuya trông không thoải mái chút nào. Chắc hẳn anh đã kiệt sức, nếu không anh đã chẳng ngủ say đến vậy ở một nơi như thế - quá mệt mỏi đến nỗi không buồn khoá cửa.

Shuuichi đã rất muốn đưa tay ra, để đặt một chiếc gối dưới đầu Furuya, để nới lỏng chiếc cà vạt còn đang thắt quá chặt, để gạt nhẹ những sợi tóc vẫn vương trên đôi mắt anh. Nhưng hắn biết rõ điều đó sẽ không được chào đón, và hắn đã luôn có thừa năng lực tự chủ. Vì thế, hắn đã chẳng làm gì trong những điều ấy.

Thế nhưng chỉ ngắm nhìn thôi thì đâu có mất gì. Có lẽ cứ coi như đây là chút "trả đũa" cho tất cả những đêm Furuya từng ngồi bên giường hắn, mặt mày sa sầm. Mặc cho thời điểm ấy anh đã thôi không làm thế từ lâu.

Vậy nên Shuuichi nhẹ nhàng tiến gần thật cẩn thận và lặng lẽ, rồi quỳ xuống trước mặt Furuya. Thật tốt biết mấy khi được nhìn anh không phòng bị như vậy ở khoảng cách gần như thế, hơi thở nhẹ nhàng và cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Dù vậy, hắn vốn chỉ định giữ nguyên như thế một lát thôi.

Nhưng rồi, đôi mắt Furuya khẽ hé mở, và Shuuichi giật mình.

"Furuy–"

Đôi tay của Furuya choàng về phía hắn– và khi Shuuichi kịp định thần, mặt hắn đã được ôm lấy, áp vào ngực Furuya, đầu tựa dưới cằm anh.

Cảm xúc lúc ấy của hắn có lẽ còn hơn cả sự bối rối. "Furuya-kun?"

"Lạnh lắm", Furuya nói một cách nghiêm túc rồi yên lặng, hơi thở dần ổn định trở lại.

Tư thế của Shuuichi lúc đó không mấy thoải mái, ngực hắn tì sát vào mép ghế sofa. Thế nhưng hắn không thể phủ nhận rằng việc được sát lại gần Furuya, được lắng nghe tiếng tim đập đều đặn của anh đã bù đắp hơn tất thảy.

Dẫu vậy, hắn vẫn hiểu thấu mình phải rời khỏi vòng tay của Furuya. Tốt nhất là trước khi chàng trai đó tỉnh giấc hoàn toàn và nhận ra anh đã nhầm Shuuichi với một ai đó khác.

Thật sự là một điều đáng mừng, khi Furuya vẫn còn một người khiến anh đủ thoải mái để say ngủ cạnh bên, không chút phòng bị. Dù cho cũng chính ý nghĩ ấy đã khiến Shuuichi nếm trải nỗi ghen tị chua chát dâng lên trong cổ họng.

Vậy nên Shuuichi đã cố gắng lẻn đi, nhưng vòng tay của Furuya tựa như một gọng kìm siết chặt lấy hắn, không nhúc nhích dù chỉ một li, và hắn cũng không định phá vỡ đôi tay đó chỉ để giải thoát bản thân mình.

Cuối cùng, Shuuichi vẫn phải đợi vài phút, trong tư thế bất động, đến khi Furuya đã thật sự chìm trong cơn mộng mị và vòng tay đã nới lỏng – đủ để hắn trốn thoát, may mắn thay.

Bước vào căn phòng đó là một sai lầm quá đỗi hiển nhiên, khi hắn chiều theo bản thân và ngồi cạnh bên Furuya chỉ để bị nhầm lẫn với một ai khác.

(Nhưng hn vn không th nào hi hn vì đã làm như thế.)

***

Shuuichi không mất nhiều thời gian để thu hẹp khoảng cách với Furuya, để đi dọc con đường ven sông và xuống sườn đồi cỏ cho đến khi đứng ngay phía sau anh, trên tay cầm chiếc ô.

"Xin lỗi", Shuuichi nói, cố tình tỏ ra bình thản. Hắn đã chọn một giọng nói khàn khàn cho màn cải trang này, khác hoàn toàn so với giọng nói dịu dàng của Okiya hay giọng điệu thường ngày của hắn.

Xa lạ với tất cả mọi người, chắc chắn là như vậy. Kể cả Furuya. Vậy mà–

Furuya chỉ ném cho hắn một cái liếc nhìn trong giây lát, rồi lại thu tầm mắt về phía dòng sông.

"Đáng yêu thật đấy", Furuya buông lời, giọng trống rỗng. "Ảo giác của tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi."

"Xin lỗi?"

"Hoặc không thì là gì", anh tiếp tục, gần như chán nản. "Anh là FBI hả? Hay CIA? Đang cố gắng bắt tôi thú nhận tội lỗi của mình à? Cách này cũng vòng vo quá rồi đấy. Anh nên trực tiếp cải trang thành anh ta luôn thì hơn."

"Tôi chỉ nghĩ là anh cần một chiếc ô thôi."

Một tiếng cười khinh bỉ. "Anh thực sự nghĩ tôi không nhận thấy anh lén lút quanh quẩn suốt tuần qua sao? Đừng có coi thường tôi."

... Shuuichi thừa nhận hắn đã cho rằng mình không bị ai để ý. Hắn tự trách mình đôi chút vì điều đó.

"Tôi không chắc anh đang ám chỉ điều gì", dẫu sao hắn vẫn tiếp lời, vờ bối rối như thể thật sự không hề hay biết.

"Anh ta chỉ hoá trang khuôn mặt thành Okiya Subaru thôi", Furuya nói. "Anh ta chẳng thèm nguỵ trang hình dáng cơ thể mình. Vậy nên tôi cứ thế mà ghi nhớ dáng hình đó, để phòng nếu có lúc nào anh ta đốt cháy Okiya và tìm một thân phận khác."

Shuuichi không khỏi mỉm cười – hắn đáng lẽ ra phải đoán trước được rằng Furuya chưa bao giờ là người dễ bị qua mặt.

"Cậu không tin việc tôi có thể là anh ta sao?" Shuuichi hỏi, từ bỏ việc diễn kịch. Dù sao hắn cũng không quá gắn bó với thân phận mới này, không giống như với Okiya.

"Tôi đã giám sát toàn bộ quá trình khám nghiệm tử thi của hắn," Furuya nói với giọng vô cảm. "Thậm chí có vài phần tôi còn tự tay làm. Đối chiếu dấu vân tay, yêu cầu phân tích máu, phân tích DNA, kiểm tra hồ sơ nha khoa. Anh ta đã chết rồi."

Shuuichi chớp mắt. "Khá kỹ lưỡng đấy chứ."

"Tất nhiên rồi", Furuya đáp lời, và cuối cùng, cảm xúc cũng len lỏi vào giọng anh, qua cái cách vai anh rũ xuống. Cay đắng, nặng trĩu. "Tôi đã hy vọng có một mánh khoé nào đó. Nhưng chẳng có gì hết. Anh ta chỉ là một tên ngốc cho đến tận giây cuối cùng."

Một hơi thở nặng nhọc, và Furuya dường như lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người cứng đờ như khúc gỗ.

"Nếu anh là FBI, nếu anh thật sự muốn bắt tôi", Furuya nói, lịch sự đến đáng sợ ngay cả khi những giọt mưa rơi trên mái tóc, "thì tôi sẽ thừa nhận với anh – tôi đã giết anh ta. Tôi đã phải chọn giữa vỏ bọc của mình và mạng sống của anh ta, tôi đã chọn cái đấu tiên. Dù vậy, tôi e là các anh sẽ khó mà truy tố, ngay cả với lời thú nhận của tôi. NPA có quyền lợi chính đáng trong việc giữ bí mật chuyện này."

Shuuichi lặng lẽ quan sát, mày cau lại, khi đôi bàn tay của Furuya đang nắm chặt hai bên hông. Lời hồi đáp cho câu hỏi thoáng qua trong đầu hắn lẽ ra phải quá rõ ràng. Vậy mà–

"Cậu có hối hận không?" Shuuichi nghe thấy tiếng mình hỏi.

Furuya khịt mũi. "Điều đó thì liên quan gì?"

"Chỉ là sự tò mò của riêng tôi thôi."

Và cuối cùng, ánh mắt Furuya rời khỏi dòng sông, quay lại liếc nhìn Shuuichi một cách miễn cưỡng.

"... Tôi đã hy vọng anh là người thật", Furuya khẽ nói, "Nhưng thái độ khó chịu của anh cũng giống hệt anh ta."

"Nếu tôi chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cậu thì cậu sẽ không trả lời sao?"

"Nếu anh chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tôi, thì lẽ ra anh phải biết câu trả lời rồi", Furuya càu nhàu.

Nhưng Shuuichi nhướng mày, và Furuya tặc lưỡi rồi cuối cùng cũng trả lời.

"Tôi căm ghét anh ta."

Shuuichi mỉm cười, gượng gạo. "Tôi biết."

"Lúc nào cũng là nụ cười ngốc nghếch đó", Furuya gắt lên. "Tôi cũng ghét điểm đó của anh ta. Cái cách anh ta cười mỗi khi tôi nói ghét anh ta, như thể đó là tất cả những gì anh ta từng muốn." Anh bật cười, sắc lạnh. "Nhưng giờ anh ta đã chết rồi, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao. Đó có phải điều tôi cần phải nói không? Là giờ đây tôi đã hiểu. Rằng anh ta cũng hối hận, và vì thế nên anh ta nghĩ rằng mình đáng bị căm ghét? Rằng một người tài giỏi như anh ta đáng lẽ ra phải cứu được cậu ấy, nhưng anh ta lại không thể nghĩ được cách nào cho đến khi quá muộn?"

Và nụ cười trên khuôn mặt Shuuichi vụt tắt.

"Để tôi yên," Furuya rít lên. "Chẳng phải việc anh ám ảnh tôi mỗi đêm đã quá đủ rồi sao? Tôi thừa biết những sai lầm mình đã gây ra. Làm tôi phát điên cũng không thay đổi được điều đó đâu."

A! Có thứ gì đó dâng lên trong lòng Shuuichi. Nỗi hối hận, cũng mãnh liệt như nỗi hối hận trong giọng nói của Furuya. Việc để Furuya giết hắn không phải một sai lầm, khi mà chính hành động đó đã làm Tổ chức sụp đổ đúng như họ mong muốn.

Nhưng có lẽ hắn đã sai khi không để Furuya tham gia kế hoạch. Hắn từng nghĩ đó là một ân huệ – để Furuya được tự tay trả thù. Thế nhưng ngay cả khi quay lại Tokyo, ngay cả khi thấy Furuya rõ ràng chẳng hề hạnh phúc, hắn vẫn chưa từng nghĩ rằng Furuya sẽ thật sự hối hận vì cái chết của hắn.

Sự hận thù sâu sắc, tuyệt vọng của Furuya, đến mức muốn hắn phải mất mạng – đó vẫn là một chân lý bất khả xâm phạm của thế giới đối với hắn trong nhiều năm ròng, hiển nhiên và tự nhiên như màu xanh của cỏ.

Vậy mà sự thật không phải thế. Không còn như trước kia nữa rồi.

Shuuichi không định kể cho nhiều người về việc hắn đã sống sót. Cùng lắm là gia đình hắn, bởi họ chắc chắn đã biết rồi. Nhưng khi đứng trước Furuya trong trạng thái ấy, hắn không thể buộc mình giữ im lặng được nữa.

Bàn tay rảnh rỗi của hắn đưa lên và luồn xuống dưới cổ áo, gõ nhẹ một lần.

"Furuya-kun", hắn lên tiếng, và Furuya nhăn mặt khi nghe thấy âm thanh đó.

Vẻ mệt mỏi hiện rõ, Furuya hướng ánh nhìn trở lại phía dòng sông.

"Ít nhất thì việc anh không có giọng nói giống anh ta cũng tốt hơn", anh nói. "Nhưng tôi đoán cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi điều đó không kéo dài được lâu."

"Furuya-kun", Shuuichi nói lại lần nữa, rồi tiến lên một bước, hai bước, cho đến khi hắn đứng ngay sau lưng Furuya. Hắn giơ cao chiếc ô, che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa – Furuya phớt lờ tất cả, nhưng Shuuichi vẫn tiếp tục. "Tôi không phải là ảo giác."

"Ừ, ừ", Furuya đáp lời, vẫn mệt nhoài. "Tất nhiên là anh không phải rồi."

"Một ảo giác có thể che mưa được không?"

Furuya ngước lên, nhìn chằm chằm vào chiếc ô đỏ đang mở rộng phía trên anh – cau mày, rồi đưa bàn tay ra đón những hạt mưa vốn sẽ chẳng bao giờ rơi xuống.

Và khi vô số giây trôi qua mà không một giọt nước nào chạm vào lòng bàn tay, lông mày anh nhíu lại.

"Anh là ai?" anh hỏi, quay lại nhìn Shuuichi. "Tôi không nghĩ có ai khác có thể bắt chước anh ta hoàn hảo đến thế."

"Akai Shuuichi," Shuuichi nói nhẹ nhàng.

Hắn xé toạc lớp cải trang bằng bên tay rảnh rỗi còn lại, để mặc nó tuỳ tiện rơi xuống bãi cỏ. Vậy mà thất vọng thay, Furuya chẳng buồn chớp mắt.

"Đeo một lớp mặt nạ dưới một lớp mặt nạ khác có vẻ khá thừa thãi đấy", Furuya buông lời, giọng khinh khỉnh. "Cần gì phải tốn công vậy?"

"Không phải mặt nạ đâu", Shuuichi trả lời, nhưng anh chỉ cười khẩy.

"Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì?" Furuya hỏi. Cuối cùng anh cũng đứng lên, quay hẳn người về phía Shuuichi để đưa tay lên mặt hắn, véo mạnh một bên má. "Nếu là lời thú nhận, tôi đã– hửm?"

Một bàn tay khác vươn lên, véo bên má còn lại của hắn cũng mạnh không kém. Giờ thì Furuya đang kéo cả hai má của hắn, và thú thực là hắn thấy hơi đau.

"Furuya-kyun", Shuuichi nói, giọng méo đi vì bị kéo má, "Đau đấy."

"Không thể nào", Furuya chỉ lầm bầm, phớt lờ hắn. Nhưng may mắn thay đôi tay của anh đã rời khỏi má hắn để di chuyển xuống vai, ngực và hai bên hông.

"... Furuya-kun?"

"Không có bất kỳ lớp độn nào hết", Furuya tiếp tục nói nhỏ, hai tay anh giờ đang khẽ lướt qua bụng Shuuichi. Hắn không khỏi nuốt khan khi Furuya tiếp tục. "Dáng người anh cũng y hệt. Ngay cả khi phẫu thuật thẩm mỹ... nhưng ai lại bỏ công sức làm đến mức này chứ?"

"Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đảm bảo với cậu", giọng Shuuichi khô khốc. Furuya vẫn phớt lờ hắn.

"Chuyện này không thể xảy ra", Furuya nói lại, lần này lớn tiếng hơn. Anh lùi lại một bước, rồi thêm bước nữa, một chân đạp xuống dòng sông, nước văng tung toé. "Không thể nào như vậy được."

"Furuya-k-"

"— Tôi đã giết anh", Furuya gắt lên, đôi mắt anh mở to, hoang dại. "Tôi đã trả thù cho Hiro. Tôi đã tiêu diệt Tổ chức. Tôi đã làm những gì cần làm. Vậy nên chẳng sao hết, nếu tôi có những hối tiếc sau cùng, nếu tôi thừa nhận rằng tôi đã–" Anh lắc đầu, ánh mắt trở nên vô định. "Nhưng nếu tôi không–"

Và Shuuichi khựng lại, cố kìm nén một cái nhăn mặt. "Cậu còn muốn tôi chết nữa không?"

Từ trước tới giờ, việc thấu hiểu Furuya vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Và lần này, hắn không định phạm thêm sai lầm nào nữa. Có lẽ hắn nên rời đi, để Furuya tin rằng hắn chỉ là một ảo giác.

(Nhưng khi thy Furuya trông lc lõng đến vy, như th đã chết t bên trong, vn khiến lòng hn đau nhói, và hn tng hy vng—

Không còn quan trng na. Ngay t đu đó đã là mt hy vng ngu ngc.)

"Tôi đã giết anh, Akai!" Furuya gằn giọng, mắt loé lên. "Chính tôi đã giết anh. Tôi cần anh phải chết, bởi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã giết người bạn thân nhất của tôi, gia đình duy nhất của tôi. Nhưng tôi—" giọng anh nghẹn lại, "– Tôi căm ghét anh. Tôi căm ghét cách tôi dễ dàng quên đi điều đó đến thế, tôi đã nhớ anh đến nhường nào. Tôi—"

Anh lại lùi thêm một bước, cả hai chân giờ đã ngập xuống dòng nước ngang mắt cá chân, Shuuichi nhíu mày lo lắng. Và thế là Shuuichi bước lên phía trước, bất chấp bản thân mà vươn một tay chạm tới vai Furuya, nhưng rồi tay hắn bị gạt đi ngay lập tức, đúng như hắn lẽ ra phải biết.

Furuya vùi mặt trong một bàn tay, gần như cào cấu chính mình.

"Tôi không thể—" anh nói, giọng đặc quánh nỗi đau khổ chưa từng thấy, "Furuya Rei không thể—"

Nhưng rồi Furuya mím chặt môi lại, rơi vào im lặng chết chóc, và nỗi lo lắng báo động nghẹn ứ trước ngực Shuuichi. Dĩ nhiên, hắn không ngu ngốc đến mức đưa tay chạm tới Furuya lần nữa.

Nhưng hắn vẫn không kìm được mà lên tiếng.

"Cậu ổn chứ?"

Furuya hiển nhiên không ổn chút nào. Dẫu vậy, Shuuichi không biết mình còn có thể nói, hỏi han, hay trao cho anh điều gì, khi chính hắn là người đem đến cho Furuya nhiều đau đớn đến thế.

Cuối cùng, tay Furuya rơi xuống khỏi mặt anh, và Shuuichi giật mình, nỗi bất an dâng trào trong lòng. Khuôn mặt Furuya hiện lên một nụ cười hoàn hảo như tranh vẽ, rạng rỡ, tươi tắn và trên hết, nụ cười đó trông giả tạo đến đáng sợ.

Và trước khi Shuuichi kịp phản ứng—

Furuya đã bước tới, nghiêng người về phía hắn quá gần, và một đôi môi khẽ chạm vào môi hắn.

Đầu óc Shuuichi trống rỗng, tay hắn buông lơi và chiếc ô rơi xuống đất, cơ thể hắn dường như không kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác giống như chỉ thoáng qua trong chốc lát mà cũng như đã kéo dài đến vô tận, một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc hắn, bàn tay khác âu yếm sống lưng, và Furuya tựa sát vào ngực hắn, và rồi—

Rõ ràng có điều gì đó không ổn, và Shuuichi sẽ không để bản thân chìm đắm trong đó. Hắn đẩy Furuya lùi lại, hai tay siết chặt lấy vai anh, ánh mắt khoá chặt người trước mặt.

"Furuya-kun", hắn nói, giọng lạnh như băng. Mưa rơi lất phất xuống cả hai người, một giọt mưa lạnh buốt trượt dài dọc má hắn. "Cậu đang làm gì thế?"

Và Furuya khẽ nghiêng đầu, nhướn một bên lông mày.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó", anh nói, "Đó không phải tôi."

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Shuuichi tiếp lời, hoang mang.

"Tôi là Amuro", Furuya quả quyết, và Shuuichi đã nhận ra quá muộn, không chỉ nụ cười ban nãy của anh có vẻ khác thường. Đôi mắt của anh cũng vậy – chúng lạnh lẽo và băng giá, ánh nhìn sắc lẹm mà hắn chỉ từng thấy ở Bourbon, đôi lúc là Amuro.

Nhưng chưa bao giờ là Furuya.

"Cậu cũng là Amuro-kun nữa", Shuuichi thừa nhận, "Nhưng đó chưa bao giờ là tất cả về cậu."

"Chắc chắn rồi", Furuya dễ dàng nương theo. "Nhưng tôi không phải người sẽ giết anh."

Bàn tay Furuya khẽ lướt nhẹ qua tay Shuuichi đang đặt ở vai anh thật dịu dàng, và hắn nuốt khan, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh. Furuya lại mỉm cười, tươi sáng, giả tạo và hoàn toàn sai trái, thế nhưng —

Có sự trìu mến chứa chan trong nụ cười ấy, trong đôi mắt sắc bén ấy. Sự trìu mến mà Shuuichi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được từ Furuya, chưa bao giờ dám mong muốn từ anh. Không phải Furuya, người ghét hắn cay đắng. Người nhất định phải căm thù hắn.

Và Shuuichi...

Đôi tay của hắn siết trên vai Furuya dần nới lỏng, và Furuya lập tức tiến sát vào lòng hắn lần nữa, bàn tay khẽ ôm lấy má Shuuichi dịu dàng quá mức. Bất chấp bản thân, hắn thấy đôi môi mình hé mở, đón lấy Furuya.

Mắt Shuuichi nhắm lại, và hắn chìm đắm trong khát khao mãnh liệt.

***

"Amuro-kun", Shuuichi nói ngay khi họ bước qua cửa, bởi hắn đã từ bỏ việc gọi Furuya là "Furuya" đâu đó giữa đoạn đường đi bộ quá dài về căn hộ của Furuya.

"Ừm? Có chuyện gì thế?"

Khi cởi giày ra, Furuya lại nở nụ cười quá mức rạng rỡ ấy, đong đầy vẻ trìu mến quyến rũ – Shuuichi nuốt khan, cố gắng ép bản thân tập trung.

"Lần cuối cùng em ngủ là bao lâu rồi?" Shuuichi hỏi, cũng đá giày ra khỏi chân.

"Ồ? Anh lo lắng cho em à?" Furuya nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má Shuuichi, và hắn chẳng thể từ chối anh. "Đừng lo, em ngủ đủ giấc mà."

"Và bao nhiêu là đủ?"

"Vài tiếng", Furuya trả lời, giọng vui vẻ. "Suốt tuần qua."

... Chẳng trách anh tưởng rằng mình đã gặp ảo giác khi nhìn thấy Shuuichi.

"Amuro-kun", Shuuichi nói, "Em nên đi ngủ đi."

"Đó có phải lời mời không?" Furuya hỏi, tay khẽ chạm vào eo Shuuichi.

"Không", hắn đáp lời, không biểu lộ cảm xúc. "Tôi khá chắc là em sẽ muốn tôi biến mất khi em không còn thiếu ngủ nữa."

Và bàn tay Furuya đặt trên eo hắn siết chặt, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng vào Shuuichi.

"Em đảm bảo với anh – em không muốn anh biến mất đâu, Akai"

Furuya nói, và Shuuichi nhăn mặt trước những lời lẽ bất thường rời khỏi đôi môi Furuya. Furuya không nên đối xử với hắn như vậy. Anh nên gắt gỏng với hắn bằng một tiếng "Akai" thô lỗ, chứ không phải gọi tên hắn với sự dịu dàng đến thế.

"Em đang không suy nghĩ thấu đáo", Shuuichi nói với anh.

Sự khó chịu thoáng hiện trên khuôn mặt Furuya, rồi biến mất ngay lập tức.

"Tốt thôi", anh nói, lùi lại. "Em sẽ đi ngủ. Với một điều kiện."

Anh lách khỏi lối vào, bước vào phòng khách, và Shuuichi theo sau. Cảnh tượng còn tồi tệ hơn những gì hắn có thể nhìn thấy từ xa qua ô cửa sổ bếp – bồn rửa chất đống những dao nĩa chén bát, một lớp bụi mỏng phủ mờ bề mặt bàn ghế, và sát bên tường là một túi rác to sụ đang dần đầy lên bởi những vỏ hộp cơm tiện lợi.

Furuya tiến đến một ngăn kéo, anh kéo mở với một tiếng lạch cạch và chộp lấy một cái còng tay kim loại, xoay xoay trên ngón tay.

"Nếu anh đeo cái này vào", Furuya nói, nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi, "thì em sẽ đi ngủ."

"Cái này hình như hơi quá đáng rồi..."

"Quá đáng?" Furuya lặp lại lời hắn, ngón tay còn lại khẽ gõ trên má mình, vẻ gần như ngây thơ bối rối. "Khi anh biến mất hàng tháng trời? Khi anh vẫn muốn trốn chạy? Khi mà em thậm chí không thể bảo vệ tro cốt của anh—"

Furuya im bặt, vẻ lãnh đạm thay thế mọi cảm xúc vừa thoáng qua.

"Anh bảo em nên đi ngủ", Furuya nói, giọng nói tươi sáng trở lại, "Nhưng em thấy anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Chợp mắt cùng nhau nghe cũng không tệ mà?"

Và Shuuichi kìm nén một tiếng thở dài. Khả năng cao là hắn tỉnh dậy trước một Furuya bừng bừng quyết tâm giết hắn lần nữa, vậy nên hắn không muốn bị còng chung với anh hay vào tường. Nhưng đến cuối cùng, hắn nghĩ rằng điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

Furuya không thể giết hắn. Hắn vẫn sẽ sống sót thôi.

(Và hn vn phi tha nhn, ng cùng nhau mt lát cũng chng t chút nào.)

"Được rồi", Shuuichi nhượng bộ. "Tôi sẽ ngủ cạnh em."

***

Điều khiến Shuuichi vô cùng tuyệt vọng đó là, Furuya ngủ mà không mặc gì. Hắn không rõ Furuya vốn luôn ngủ như vậy hay cố tình làm thế để chọc tức hắn, nhưng dù sao thì kết quả cũng như nhau.

Trời thậm chí còn không nóng – mới bước vào đầu xuân nên vẫn còn se lạnh. Shuuichi đã cố nói điều ấy với Furuya, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ của kẻ thắng cuộc.

"Ồ?" anh nói, tay vỗ nhẹ lên chiếc áo phông đang căng lên trước ngực Shuuichi mà hắn đang mượn. "Em lại nghĩ anh khá thích nhìn em như thế này đấy."

Trong khoảnh khắc đó, Shuuichi thật lòng ước rằng Furuya đừng ý thức rõ đến thế về vẻ ngoài hấp dẫn của mình.

Cuối cùng, Furuya vẫn còng tay họ chung với nhau, rồi đan những ngón tay anh vào tay hắn khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường, tựa sát vào vai hắn. Dù nằm trên chiếc giường đơn khá chật chội, Furuya trông vẫn vui vẻ với tình cảnh hiện tại.

Nhưng Shuuichi ngờ rằng anh sẽ không còn hạnh phúc đến thế khi anh thức giấc.

Nếu có ngủ được phút giây nào, Shuuichi dự định sẽ thức dậy trước Furuya. Dẫu sao lúc ấy mới chỉ gần trưa, mặc cho chính hắn cũng ngủ không yên giấc, ít nhất đêm qua hắn đã ngủ.

Nhưng rồi hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi triền miên như mọi khi, và bất chấp tất cả những gì hắn biết, có Furuya nép mình bên cạnh thật thoải mái biết bao. Đôi mắt hắn khép lại, và cuối cùng, hắn cũng thiếp đi.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, ánh hoàng hôn đã chiếu sáng căn phòng bằng một màu cam ấm áp qua những tấm rèm mỏng khép kín. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, về phía hơi ấm đó, và mong đợi Furuya vẫn đang say ngủ.

Thay vào đó, hắn bắt gặp ánh mắt sắc bén của Furuya.

"Chào buổi sáng", Furuya mở lời, nụ cười vẫn tươi sáng và lịch sự, và Shuuichi không khỏi cau mày khi nhìn thấy.

"Em có ngủ chút nào không vậy?" Shuuichi hỏi.

"Vài tiếng rồi", Furuya đáp. "Đã lâu rồi em chưa ngủ nhiều như vậy."

Nghe có vẻ không phải một lời nói dối – quầng thâm dưới mắt Furuya dường như đã không còn đậm như trước. Nhưng nếu đúng là thế, vậy tại sao cậu ấy vẫn cư xử như thể...

"Amuro-kun?"

"Anh biết đấy", Furuya tiếp lời, siết lấy đôi bàn tay vẫn đang bị còng chung của họ. "Em thích anh gọi em bằng tên hơn."

"... Rei", Shuuichi nói, dẫu hắn biết đây chẳng phải câu trả lời mà Furuya mong muốn. Và hệt như hắn dự đoán, vẻ khó chịu thoáng hiện trên khuôn mặt Furuya.

"Akai",

Furuya tiếp tục, "Anh không thể yêu Furuya Rei, không thể yêu người đã giết anh."

"Đấy không phải quyết định của e—"

"— Và Furuya Rei cũng không thể yêu anh, không thể yêu người đã giết bạn thân cậu ấy. Bất kể hoàn cảnh ra sao."

Cảm giác cam chịu quen thuộc dâng tràn trong lòng hắn. Hắn biết điều ấy. Hắn tự nhận thức được. Mọi chuyện là như vậy. Hắn hé môi —

"Nhưng", Furuya nói tiếp, tay khẽ lướt nhẹ qua ngực Shuuichi, "Amuro Tooru thì có thể. Bourbon cũng vậy."

— rồi lập tức đóng sầm lại. Furuya mỉm cười, vẫn là nụ cười tươi rói giả tạo đó, và tiếp tục.

"Akai Shuuichi", anh nói, "Anh yêu mọi thứ thuộc về em, đúng không? Em đã luôn biết điều ấy, nó luôn hiển nhiên đến mức khó chịu, ngay cả khi em từ chối thừa nhận. Vậy, nói cho em biết đi. Nếu đó là tất cả những gì anh có thể có được —"

Ngay tại thời khắc này, Furuya dựa sát gần hắn, khẽ chạm môi lên vành tai Shuuichi.

"Anh có từ chối được việc có Amuro trong vòng tay mình không?"

Đôi mắt Shuuichi khẽ nhắm lại, dời ánh nhìn đi chỗ khác. Nhưng cuối cùng, câu trả lời luôn chỉ có một mà thôi.

"Không", hắn thừa nhận.

Và cảm nhận được nụ cười của Amuro ở ngay sát bên.

_________________________________

Cảm nghĩ của riêng mình khi dịch Chương 1, khi mà mình có cơ hội để đọc kỹ hơn và thấm thía hơn câu truyện này (1 phần là để suy nghĩ cách dịch sao cho sát nghĩa và bày tỏ ý của tác giả gốc cho rõ ràng):

Bởi vì truyện này được xây dựng dưới góc nhìn của Shuuichi, nên lúc đọc và dịch sẽ cho cảm giác thờ ơ, hời hợt như thể Shuuichi vô cảm với thế giới xung quanh. Nhưng mình nghĩ đây cũng chính là vấn đề của Shuuichi, bởi vì truyện thiết lập ảnh có cơ thể bất tử nên ảnh cũng không tiếc thương và xót xa cho chính mình, rồi cộng thêm tội lỗi mà anh (cho là mình đáng phải) gánh vác càng làm Shuuichi sẵn sàng chọn nước đi tiêu cực như vậy. Dù cho sau cùng ảnh vẫn có thể hồi phục, nhưng như vậy cũng như tự tử, là sẵn sàng và thậm chí vui lòng tìm đường chết (bởi vậy nên có tag tự tử thụ động). Shuu chỉ quan tâm kết quả là Tổ chức đã bị tiêu diệt, còn bản thân đau đớn thế nào trong quá trình đó cũng không quan trọng.

Ngoài ra thì ảnh cũng quá coi nhẹ vị trí của bản thân trong lòng Rei. Mình cảm thấy như chính vì xuất phát điểm như trên, cộng với "tội lỗi" mà anh đang gánh nên Shuu không thể, và cũng không dám tin rằng mình lại có thể là một người quan trọng với Rei á. Ảnh nghĩ ảnh là người đáng hận, nên cái chết của ảnh mới là cách giúp cuộc sống của Rei tốt hơn, khi mà Rei vừa hoàn thành mục tiêu tiêu diệt BO, vừa giết được người mình xem là kẻ thù giết người bạn thân nhất, gia đình duy nhất còn lại. Ảnh cho rằng chính mình là người khiến Rei trở nên cô độc, đau khổ, khiến Rei không còn người quan trọng nào nữa, nhưng mà không phải huhu chính Shuuichi đã luôn là người quan trọng với Rei rồi. Trái lại thì Rei hiểu điều đó quá rõ ràng, cũng đã đưa ra ẩn ý trong câu nói trong những phút giây hiếm hoi hai người hoà hoãn với nhau, nhưng ảnh lại hiểu đó là gợi lại chuyện cũ và thấy có lỗi. Chính sự hiểu lầm này lại càng làm ảnh nghĩ mình nên chết hơn, và cũng đẩy cả 2 người vào đau khổ.

Như kiểu Shuu chịu hai mũi tên đả kích í, trước thì mặc cảm tội lỗi nên nghĩ rằng mình chết đi là tốt nhất, sau thì không ngờ chính cái chết của mình lại khiến người mình coi trọng chịu tổn thương.

Mình thấy tác giả xây dựng và khai thác tâm lý đỉnh ghê á, trauma của Shuuichi từ chính giọng kể và lối viết dửng dưng của chị ấy, còn trauma của Rei thì mình thấy rõ ràng qua hình ảnh miêu tả, thấy ảnh đã suy sụp thế nào khi chính tay mình giết người quan trọng duy nhất còn lại, một lần nữa mất đi người mình yêu thương. Gosho (và rất nhiều artist, writer khác) luôn xây dựng Rei kiểu biết nấu ăn và rất để ý sinh hoạt thường ngày của ảnh, làm nên hương vị của cuộc sống một người bình thường í, nhưng ảnh suy sụp đến mức không buồn làm những việc làm nên chính con người ảnh luôn. Tác giả không đề cập đến việc Rei có biết sự thật sau cái chết của Hiro không, nhưng nếu không thì cả 2 lần mất đi đều có hiểu lầm ở giữa – một hiểu lầm của Rei rồi sinh ra hận thù giữa hai người, một hiểu lầm do chính hận thù đó mà Shuu chọn thí mạng.

Clmmm thật sự như tác giả nói hai người đi trị liệu tâm lý ngay cho tôi :)))))

Mình đang dịch Chương 2 từ tháng trước rồi mà dạo này thật sự bận quá, nên nếu mọi chuyện suôn sẻ hy vọng tầm tháng 7 mình sẽ có thời gian dịch tiếp, hẹn gặp lại mọi người sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com