Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen (1)

"Cún yêu ơi, Minseokie của anh ơi."

"Đi mà gọi bạn mắt đẹp ấy mà chơi cùng đi, đằng này không có mắt đẹp để đằng ấy mê đâu."

Ryu Minseok khoanh tay liếc xéo cái con người to con đang bày ra dáng vẻ bối rối sau khi bị em đột ngột từ chối một cách lạnh lùng. Hừ, đáng lắm, chả hiểu sao lại đi khen người khác trong khi ngay đây cũng có một em mắt đẹp long lanh ươn ướt mà lại chưa nghe một lời khen nào cơ đấy! Cả đống selca xinh xẻo của em gửi cho hắn, tấm nào em cũng cẩn thận lựa cho mình một góc nhìn từ trên xuống, thuận lợi cho em khoe mẽ được đôi mắt to tròn ươn ướt của mình được điểm thêm nốt ruồi lệ dưới mắt quyến rũ, bên cạnh đó còn có chiếc má đầy đặn đỏ hây hây, đôi môi còn được em chăm chút cho chút son dưỡng để nhìn trông mềm mại bóng loáng hơn, mục đích chính của tất cả điều này là để quyến rũ Lee Minhyung.

Tất nhiên là vẫn thành công khiến cho điện thoại của hắn lưu đầy rẫy hình em, nhưng mỗi lần thấy, hắn chỉ treo trên miệng mình từ dễ thương và đẹp trai thôi, thích thì có thích đấy, nhưng chẳng bao giờ hắn khen em về một đặc điểm cụ thể nào cả, thế mà vừa có bạn mới là đã để ý đến đôi mắt của người ta rồi. Ghen không? Em bình thường!

"...Cún yêu ơi, cún yêu giận anh hả?"

"Chả giận, chả cáu."

"Nhưng cún yêu có thèm nhìn anh đâu, còn đứng xa anh tận trăm mét kìa..."

"Đó là do bạn tưởng tượng thôi!" Miệng nói là thế, nhưng Lee Minhyung chỉ cần nhích lên một bước thì Ryu Minseok liền lùi lại một bước, cứ như vậy đưa đẩy nãy giờ mà chẳng được ích lợi gì.

Bất lực buông bỏ ý định tiếp cận em người yêu bé nhỏ đang xù lông, Lee Minhyung đành ngậm ngùi chấp nhận khoảng cách gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời này, nhẹ giọng bắt đầu công cuộc dỗ người yêu. Nhưng sẽ khó khắn lắm đấy, vì một khi em cún bé nhỏ của hắn giận dỗi đến cỡ này, thì hẳn là Lee Minhyung đã làm ra một tội lỗi tày trời nào đó khiến cho Ryu Minseok thật sự để bụng, thường thì với những trường hợp này, Lee Minhyung sẽ phải thật kiên nhẫn mới có thể dỗ được em cún nhỏ đang bừng bừng lửa giận kia.

Ôi, hắn nghĩ mà phát sầu, dại miệng một tí thôi mà hôm nay hắn phải nhịn không được cưng nựng Ryu Minseok đáng yêu của hắn, xem có tức cái mình không cơ chứ!

Thở dài một tiếng thật sâu, Lee Minhyung không nghĩ chuyện này lại ra nông nổi này. Chuyện này để biết được nguyên nhân phải lùi về một khoảng thời gian trước, vào thời điểm hắn vừa mới đến trụ sở của Hanhwa Life Esports để gặp mặt mọi người và đi tham quan cũng như được giới thiệu về môi trường công ty. Khi được ngồi lại và phỏng vấn về ấn tượng của mọi người về nhau là gì, thì khi đó Lee Minhyung đã thật lòng trả lời rằng: "Cá nhân mình thấy, mắt của tuyển thủ Zeka rất đẹp, khiến cậu ấy trông khá trẻ...", là một người luôn thành thật và thẳng thắn với suy nghĩ, cảm xúc bản thân cảm thấy, Lee Minhyung chưa bao giờ e dè về việc bày tỏ chúng, thế nên bao giờ hắn cũng thành công trong việc khiến đối phương cảm thấy bị choáng ngợp, đặc biệt đối với những người đã có ấn tượng và để ý đến Lee Minhyung từ lâu như Kim Geonwoo, thì sau khi nghe được câu khen ngợi ấy đã ngay lập tức đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Ryu Minseok thì lại tò mò muốn biết tình hình của Lee Minhyung tại công ty mới liệu có ổn không nên em cũng mày mò đi coi thử, kết quả là toàn vẹn cảnh đó đập ngay vào mắt em, trước đó đứa em ruột rà quý giá Choi Wooje vì hóng chuyện cũng đã ngay lập tức gửi mấy dòng tin nhắn mách em về vụ này rồi, nhưng nó chỉ nói đại loại cái gì mà chết hyung rồi, coi chừng Minyung hyung xuống làm bot hay anh ơi anh còn không lo giữ ổng là có người khác cướp mất ổng đó, đại loại đôi ba câu không đầu không đuôi khó hiểu như vậy nên ban đầu em vốn chằng để ý nhiều, Choi Wooje luôn là đứa hay nói năng lộn xộn với cũng hay phóng đại lên như thế mà nên em cũng chỉ nghĩ là nó thuận miệng bêu rếu gì gấu lớn để chọc em tức thôi chứ không coi đó là một vấn đề nghiêm trọng gì.

Nhất là cái gì mà Minhyung xuống làm bot, nghe phi lý như vậy mà nó cũng nói được, nên Ryu Minseok triệt để quăng những lời bóng gió không rõ ràng đó của nó ra sau đầu, sớm quên bẵng đí mất rồi, mãi đến khi xem được cái video đó, em mới ngỡ ngàng hoá ra chuyện nó nói cũng có nhiều phần trăm là đúng.

Thứ nhất, hình như tuyển thủ Zeka khá thích Minhyung nhà em, cái này tin được, nhìn biểu cảm của cậu ấy mỗi khi nói chuyện với gấu bự nhà em là biết, chỉ là em không dám chắc liệu thích từ bạn ấy có giống với em thích Minhyung hay không.

Thứ hai, Minhyung nhà em có khả năng làm bot, cái này...Ryu Minseok quả thật chưa từng dám tin hay thậm chí là nghĩ đến việc Lee Minhyung cao ngạo tự tin khí chất bừng bừng lại có ngày bị đồn là nằm dưới, thà rằng mọi người đồn trước đó em với anh Deft từng có quan hệ tình cảm thì nghe còn đáng tin hơn chuyện gấu bự nhà em chuyển vế đổi dấu như thế. Ấy, nhưng nói vậy chứ không có nghĩa là thật đâu nhé, lỡ như Minhyungie nghe được lại lườm nguýt Huykkyu hyung nữa thì ảnh lại mắng em cho.

Ryu Minseok vừa mang tâm tư rối bời vừa cảm thấy hơi không vui lắm, dù biết được việc Lee Minhyung được yêu quý và đón nhận tích cực như thế ở một môi trường mới, đội tuyển mới và những người đồng đội mới thì em rất vui mừng, thậm chí là thở phào nhẹ nhõm và yên tâm gạt đi những nỗi lo dư thừa trước đó về việc sợ rằng gấu lớn của em sẽ phải gặp khó khăn khi thay đổi mọi thứ, mà em quên mất bạn lớn nhà em khi đối mặt với những điều mới mẻ thì thường thích ứng rất nhanh, dẫu sao cũng là đầu E, đặc biệt còn là Lee Minhyung chưa bao giờ e dè trước bất cứ điều gì.

Ryu Minseok đáng lý đã cảm thấy vui vẻ, nhưng sau khi biết được đâu đó ngoài kia cũng có một ai đó có khả năng mang cảm xúc yêu thích bạn lớn như em thì Ryu Minseok lại không cam tâm cho lắm, hay nói trắng ra là em có hơi ghen với người đó một chút, chắc bởi vì từ nay về sau em không được có cơ hội gần gũi với gấu lớn nhà em nữa, nên ít nhiều đâu đó em cảm thấy hơi tủi thân lẫn dỗi hờn khi những lời khen như thế thường đối tượng được nghe sẽ là em, nay lại đổi thành người khác, Ryu Minseok thật sự cảm thấy hơi không cam lòng, dẫu biết cảm xúc trong lời khen đó khác hẳn với cảm xúc mà hắn dành cho em mỗi khi khen ngợi em hết lòng, Ryu Minseok vẫn không khỏi bốc đồng mà vô tình biểu lộ sự dỗi hờn với Lee Minhyung thông qua cách em lạnh nhạt với hắn mấy ngày nay, rồi cho đến khi được gặp hắn trực tiếp, em lại không giấu được nỗi lo lắng không tên sớm hoá thành cơn giận dữ mà ngăn cản bạn lớn tiếp xúc với em.

Một Ryu Minseok bình tĩnh và khả năng phán đoán siêu phàm trong mọi ván đấu như thế, một Ryu Minseok được mệnh danh là quái vật thiên tài khiến bao nhiêu người thán phục như thế mà khi yêu vào, em cũng sẽ như bao người, cũng sẽ sáng nắng chiều mưa, cũng sẽ dỗi hờn, cũng sẽ vì yêu mà đánh mất cái khôn mà thôi.

Đối mặt với cảm xúc bùng nổ của Ryu Minseok, nói Lee Minhyung không ngạc nhiên thì là nói dối, bởi vì thật ra bình thường Ryu Minseok vốn sẽ không thể hiện trực tiếp cảm xúc ghen của em đối với hắn khi hắn tiếp xúc với một ai khác thân thiết đâu, cún nhỏ chính xác là những gì mà thiên bình tháng 10 sẽ có khi ghen tuông, trước mặt hắn sẽ luôn làm bộ rằng bản thân không quan tâm đến việc hắn thân thiết với ai, cứ hỏi đến thì cứ bảo không hề gì em bình thường, nhưng mỗi lúc như thế thì em lại lạnh lùng hơn một tí, làm kiêu hơn một tí và rồi cứ tạo ra một khoảng cách nhất định với hắn, vô tình đẩy gấu ta ra xa nhưng cũng âm thầm muốn được gấu vỗ về, nhưng chưa bao giờ là bùng nổ hoặc thể hiện qua rõ ràng trước mặt hắn cả, thường thì bạn nhỏ sẽ làm một em cún ủ dột đáng thương đợi hắn đến dỗ dành mà thôi, hôm nay lửa giận phừng phừng vậy thì chắc chắn hắn đã làm gì đó khiến cho cún nhỏ nhà hắn phải bất an đến thế rồi.

"Cún ơi nghe anh giải thích một tí nha." Lee Minhyung vuốt giọng thật mềm thật nhẹ để nài nỉ chú cún nhỏ xù lông trước mắt, cùng lúc tranh thủ em không để ý thì len lén nhích lên thêm một bước nhỏ, cẩn thận hết mức có thể để từ từ tiếp cận em, cứ như sợ người kia phát hiện sẽ ngay lập tức quay sang cắn hắn một cái rõ đau rồi chạy đi mất vậy.

Biết sao được, ai chứ nếu là Ryu Minseok thì có khả năng đó lắm.

"Bạn nói sao cho được." Ryu Minseok hừ lạnh, em tất nhiên nhận ra hành vi rón rén của loài gấu bự kia nom tiến đến lại gần em chứ, chẳng qua là em ngầm cho phép hắn làm thôi chứ một khi quái vật thiên tài cấm cửa hay ghim một cái gì đó rồi thì làm gì có cửa mà sống được với em.

"Anh chỉ là thuận miệng khen một câu thôi à chứ không có ý gì hết, bạn cũng biết tính anh rồi mà, người duy nhất anh có ý chỉ có bạn thôi."

Vất vả lắm mới tiến được đến gần cún nhỏ giận dữ, hắn cẩn trọng nắm lấy bàn tay của đối phương, nhận lấy người kia vẫn còn đanh mặt không có dấu hiệu muốn nhìn hắn nhưng vẫn chấp nhận nghe những lời giải thích và cho phép hắn được chạm vào người em, chứng tỏ đâu đó trong lòng cún ta đã có sự mềm lòng rồi nên đương theo thế đó mà Lee Minhyung liền mạnh dạn hơn khi đang tay em vào tay hắn rồi một tay còn lại áp lên gò má bông mềm mại, nhẹ hướng gương mặt em nhìn vào mắt mình, Lee Minhyung khẽ cười nhẹ trước dáng vẻ phụng phịu dỗi hờn từ bạn nhỏ, người gì mà làm cái chi cũng dễ thương được hết trơn, càng nhìn càng thấy thương càng nhìn càng thấy muốn yêu em hơn nhiều chút.

"Minseokie biết mà, ai cũng không đáng yêu bằng bạn hết, bạn tất nhiên là đẹp nhất trong lòng anh rồi. Người khác có thế nào thì trong mắt anh cũng chỉ có mỗi mình Minseokie là hoàn hảo thôi. Vả lại, từ đó đến giờ những lời khen chân thành và tình cảm nhất, anh cũng dành cho mỗi mình Minseokie bạn, bây giờ cũng vậy mà mai sau cũng vậy, tình cảm mà Lee Minhyung trao đi trước giờ cũng chỉ có dành cho một Ryu Minseok."

Dùng đôi mắt ngập tràn tình ý chân thành để đối diện với em, dùng tone giọng dịu dàng cưng chiều nhất để vỗ về nỗi bất an hiện hữu bên trong suy nghĩ em, Lee Minhyung có thể nói là dùng toàn bộ bao dung, ôn tồn, kiên nhẫn và thương yêu trong cuộc đời chỉ để nâng niu Ryu Minseok trong vòng tay, tuyệt đối không muốn làm tổn thương đến bạn nhỏ dù chỉ một chút.

Nhà có mỗi em cún nhỏ đáng yêu nhưng lại rất hay suy nghĩ nhiều, đôi khi là tiêu cực này thôi, nếu không thể chỉ cưng chiều, thì là ngày càng cố gắng cưng chiều em đến mức thiếu điều đội em lên đầu, thấu hiểu và kiên nhẫn luôn là thứ mà người xạ thủ này giỏi nhất kể từ ngày nắm được bàn tay của hỗ trợ nhỏ.

"Minhyungie thích mỗi em thôi đúng không?" Nghe được lời nói quá đỗi chân thành từ gấu lớn cũng phần nào thật sự vuốt ve được nỗi bất an trong em lặng đi đáng kể, mà thay vào đó là chút dỗi hờn còn sót lại. Bĩu môi uỷ khuất nhìn người yêu cao hơn em hẳn một cái đầu, giọng em vốn đanh thép cũng vì thế mà mềm lại, nghe như đang làm nũng mà cũng là ấm ức lắm.

Ryu Minseok tự mắng bản thân là cái dồ dễ dãi mê trai, người ta chỉ dùng có chút xíu mỹ nam kế, dịu giọng dỗ dành một tí là đã xiêu lòng mất rồi, giận dỗi tích trữ từ hôm ấy đến giờ cũng phai đi đáng kể.

Biết sao được, người yêu em là Lee Minhyung đó, con gấu bự vừa đẹp mã vừa dịu dàng lại còn yêu và ngoại lệ đặc biệt với em như thế thì hỏi ai mà cưỡng lại cho nỗi, đối diện với hắn bao giờ nghị lực của em cũng ngấp ngưỡng chạm đáy hết á...

Lee Minhyung mềm nhũn trước dáng vẻ làm nũng siêu cấp đáng yêu cún nhỏ vừa bảy ra mà chỉ có mỗi hắn được chiêm ngưỡng, làm cho nụ cười càng thêm sâu, tim càng đập nhanh hơn, lòng thì ngập tràn cảm xúc yêu thêm cái người nhỏ con nhưng kiên cường này. Ôi thôi chết thật, Lee Minhyung không cẩn thận lại lỡ sa chân vào vũng lầy tình yêu mang tên Ryu Minseok nữa rồi, đã lún sâu lại càng thêm sâu nhưng gấu ta hình như cũng tận hưởng dữ lắm, coi bộ là không muốn vùng vẫy để thoát ra đâu.

"Chà...để anh coi..." Giả vờ suy nghĩ chốc lát để làm em gấp gáp mà nhíu mày, xong rồi liền ngay sau đó mà nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu mà đáp: "Chỉ thích thôi hả? Rõ là anh yêu bạn mà."

"Cái bạn này!"

Đánh thụp một cái rõ kêu lên vai hắn, em ngại ngùng mất tự nhiên mà rời mắt khỏi cái mặt đẹp trai đáng ghét kia, xéo sắc liếc bạn một cái cảnh cáo vậy mà chẳng có tí sát thương nào, ngược lại chỉ càng làm cho cún con gầm gừ kia trong mắt Lee Minhyung càng trở nên đáng yêu hơn.

Ghét thật ý, người ta trêu em vậy mà lòng không tự chủ dâng lên cảm giác ngọt ngào đến cả đầu lưỡi cũng cảm nhận được vị ngọt lịm của cái gọi là hạnh phúc kia ấy.

"Aiss...hai cái thằng này làm gì khó coi vậy trời? Tụi nó còn nhớ hai tụi mình còn ở đây không vậy?" Moon Hyeonjun nhăn nhó, giọng điệu khó chịu trước cái cảnh tình tứ mật ngọt chết ruồi của hai thằng cốt ngay trước mắt, bên kia thì ngọt chứ bên này thì đắng nghét đây nè, khi không đang yên đang lành phải ra đây để hai nó nhồi nhét một đống cơm chó, bất đắc dĩ phải nuốt thì ai lại không nghẹn cho được.

"Em chịu." Tiếp lời người hộ vệ ánh trăng chính là vị tiểu thần vương ngốc xít, nó nhún vai tỏ vẻ cảnh trước mắt đã quá đỗi quen thuộc, không phải trước đây khi còn ở T1 vẫn luôn thấy hay sao mà ông anh ngốc của nó lại tỏ vẻ như đây là lần đầu vậy.

"E hèm! Tao biết hai bây bện hơi nhau, nhưng mà tém tém lại tí, bây không thấy ở đây có con nít hả?" Tằng hắng một tiếng to để thu hút sự chú ý của hai con người đáng ghét trong mắt chỉ có nhau kia, thành công nhận được ánh nhìn từ đối phương kèm theo cái nhếch mép khinh bỉ của Ryu Minseok khiến cho gã chỉ muốn cóc đầu em một cái, khổ nỗi bây giờ tên cún con kia đang có một con gấu bự chảng bảo kê siêu tốt, mà hổ giấy thì mãi vẫn là hổ giấy mà thôi, nào có dám làm như những gì mình suy nghĩ dù chỉ một chút đâu.

"Con nít nào? Em á?" Ngờ nghệch tự chỉ vào mặt nó ngay sau khi nghe Moon Hyeonjun nói, nó không chắc chắn một trăm phần trăm là nói nó, nhưng xung quanh đây ngoài bốn người bọn họ ra thì có ai nữa đâu, không lẽ gã nói ma, nên thành ra diện tình nghi tính tới tính lui thu hẹp lại chỉ còn có mỗi vịt vàng béo ngốc nghếch này thôi.

Dù sao cũng coi là có cơ sở cho việc nó nghĩ là gã gọi nó đi, vì dù sao trước đó đến giờ người kia cũng hay liên mồm bảo rằng nó có như nào thì vẫn chỉ là em bé thôi mà.

"Mày khám lại mắt đi, nó bự cỡ đó rồi còn con nít nào nữa?" Ryu Minseok khinh khỉnh đáp lời thằng cốt, ỷ bản thân em đang nằm trong vòng tay gấu lớn nên chẳng sợ tên hổ giấy kia lao vào đại chiến năm trăm hiệp với mình nên láo cỡ đó.

"Ê kệ tao mày, tao thấy thế thì là thế." Lên tiếng đanh thép bảo vệ quan điểm, đồng thời vươn tay kéo sát Choi Wooje lại về phía gã mà nói thêm.

"Bự cỡ nào vẫn là em bé của tao nha."

"Eww thôi đi anh ơi, nghe xí hổ chết đi được ấy." Choi Wooje cảm động thì ít mà phũ phàng thì nhiều, cái mặt nó nhăn lại biểu lộ lời hắn nói rợn người đến nỗi chuông xe đạp vang lên từng hồi một, mắc cỡ vô cùng.

"..." Ủa em, mình đang chung phe luôn á Wooje ơi?

"Ờ cỡ đó không đó mà mày đòi nói hai tụi tao." Lần này đến lượt Lee Minhyung buông lời chọc ghẹo đôi chít bông bên đó, thấy cái mặt nghệch ra như thể tổn thương lắm của thằng bạn chí cốt cũng không nỡ nhẫn tâm mà để người có công trong việc giúp hắn làm lành với bạn nhỏ bị thằng em ruột xỉa xói thêm, nên hắn là người lên tiếng cắt đứt chủ đề này mà thay vào đó là lên tiếng về nội dung chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Đúng vậy, trio02 và tiểu thần vương hôm nay rảnh rỗi đã sớm có một lời mời gọi đi chơi chung từ trước, chẳng là phần nhỏ là chúc mừng cho Lee Minhyugng qua nhà mới và sớm làm quen được môi trường ở đội tuyển mới, phần lớn là để Lee Minhyung có cơ hội được gặp mặt em người yêu mà hắn nhớ nhung bây lâu nay, chẳng hiểu sao cách đây hơn một tuần đã giận dỗi hắn không thèm nói chuyện với hắn rôm rả như bình thường, mà nhắn tin thì em chỉ đáp mấy dòng cụt ngũn, hỏi nguyên nhân thì bảo chả làm sao cả, mọi thứ bình thường mà thôi, nhưng ai có mắt nhìn vào cũng biết là bạn nhỏ đang không bình thường một tí nào, ngay đến chuyện xưng "em" người kia cũng không thèm nói luôn, nói chuyện xa cách cực kì làm bạn lớn lo lắng sốt vó, xoắn xuýt hết cả lên mà đi hỏi dò người bạn đi rừng nhà T1 để tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng cũng dò ra được em nhà giận hắn vì chuyện gì, mà bạn nhỏ cũng chẳng cho hắn cơ hội giải thích, cứ vòng vo mãi thế nên là Lee Minhyung phải đành mua chuộc thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjun dụ dỗ em ra đường đi ăn để hắn có cơ hội được dỗ dành giải thích với em, với điều kiện mà gã đề ra là bắt cóc Choi Wooje đi cùng hắn đến buổi hẹn này.

Ôi tưởng gì khó, để dụ con vịt vàng béo này đi cùng á, chỉ cần đi ăn món nó thích thì chẳng cần phải bỏ công sức năn nỉ làm gì, kiểu gì nó cũng tự lẽo đẽo theo sau mà thôi.

Thế là hai người bạn chí cốt lập mưu cho buổi hẹn hò đôi thành công, chỉ có Choi Wooje và Ryu Minseok chả biết gì cứ ngây thơ bị đem đến đây.

"Đi đi đi, em đói lắm rồi."

Choi Wooje nghe nói đồ ăn thì chỉ muốn đi nhanh nhanh để chóng lấp đầy cái bụng đói meo râu của nó nãy giờ thôi, mắc ăn gần chết mà còn phải đợi hai ông anh ruột làm hoà với nhau mới được đi ăn làm nó bí xị từ nãy đến giờ mà đâu có dám hó hé gì, ngoan ngoãn đợi hai người kia xong xuôi rồi mới dám ý ới như vậy, tráng miệng cơm chó rồi thì cũng phải cho nó ăn món chính chứ, bù cho người ta công sức đứng giữa trời Seoul lạnh giá chờ giải hoà mới là phải đạo.

Nghĩ đến đồ ăn là trong mắt nó chẳng còn gì khác cả, khẩn trương nắm tay Moon Hyeonjun lôi kéo gã đi với mình, mặc kệ hai ông anh kia làm gì thì làm, miễn là đến sau trả tiền ăn cho nó là được.

Được đi ăn ké không tốn một xu, lại còn chẳng cần phải xin xỏ hay lý do lý trấu gì với anh Wangho mà vẫn được đi chơi với anh người yêu của nó không bị cấm cản, quang minh chính đại đi gặp người ta có thêm anh ruột Lee Minhyung bảo kê thì trong cuộc tình này Choi Wooje nó mới là người chiến thắng.

Lâu lắm cả bốn người mới có dịp ngồi tụ lại để đi ăn đi chơi thoải mái như vậy, làm gợi lại kí ức của những năm trước khi mà cả bốn vẫn còn chung đội với nhau, mỗi khi rảnh rỗi lịch trình là lại kiếm cái này cái kia để mà làm cùng nhau, ý ới đi ăn khuya, hở chút là bốn đứa dính chập vào nhau ồn ào cả một vùng, duy chỉ có Lee Sanghyeok là sẽ cười dịu dàng ngắm nhìn tụi nó um sùm mà không trách móc một lời, cưng chiều để cho mấy đứa em đáng yêu nhà mình phá rối không gian yên tĩnh, bàn tay lặng lẽ đó sẽ cầm chiếc điện thoại lên và chụp lại những khoảng khắc nhộn nhịp ấy, đóng khung và giữ riêng cái vùng trời này vào một góc trong tim anh, cẩn thận lưu giữ kí ức đẹp đẽ ấy trong lòng.

Chỉ tiếc là cái gì rồi cũng sẽ thay đổi mà, lần gặp lại sự ồn ào này cũng là một năm có lẻ mà lần này lại thiếu mỗi Lee Sanghyeok, dù sao thì tụi nó đi với ý định là hẹn hò đôi, mục đích chính cho lần hẹn gặp này vốn dĩ là để Lee Minhyung có có hội dỗ dành bạn nhỏ nhà hắn, chẳng qua là có thêm sự xuất hiện của hai nhân vật quần chúng bất đắc dĩ là Moon Hyeonjun và Choi Wooje, rủ thêm anh đi thì mắc công lại mang tiếng gieo rắc cơm chó cho người già neo đơn, mà rủ thêm Han Wangho thì chẳng khác nào Choi Wooje đi hẹn hò mà lại dắt má đi theo đâu, nguyên cái hội đồng quản trị của nó, có Han Wangho là đáng sợ nhất ý, Moon Hyeonjun chắc chắn sẽ chẳng thể nào đụng đến nó dù chỉ là một ngón tay, cựu tuyển thủ đi rừng nhà HLE sẽ gank tuyển thủ đi rừng nhà T1 đến chết vì dám dụ dỗ Choi Wooje bé bổng nhà anh mất.

Tính đi tính lại, tính tới tính lui thì cũng đành để Lee Sanghyeok nhà một mình vậy, nhưng Lee Minhyung cũng rất chu đáo kêu Choi Wooje mách cho Han Wangho biết là chú của hắn nay chỉ có một mình, cũng bảo Moon Hyeonjun gợi ý cho anh biết về những nơi hẹn hò lý tưởng khi trời vừa vào đông, nên hâm nóng tình cảm sau bảy năm làm giáo án người lạ, hắn đã cố hết sức để chu toàn cho chú mình rồi, còn lại là phụ thuộc vào người kia có biết nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng này hay không thôi.

.

"Ê mày bỏ cái tay ra khỏi miếng thịt đó chưa? Cái đó tao làm cho Minhyungie mà?"

"Bộ mày khắc tên lên rồi hay gì mà khẳng định nó là của mày? Miếng này bự tao dành cho Wooje mà."

Moon Hyeonjun với Ryu Minseok cùng lúc giằng co miếng thịt nướng đáng thương đang cháy xì xèo trên vĩ, hai đôi đũa một đầu một đuôi đè miếng thịt kéo về phía mình, làm miếng thịt kéo giãn sắp mỏng như lá lúa rồi mà chẳng đứa nào muốn buông tha, đôi mắt liếc nhau sắp rớt cái tròng xuống đất, trận chiến không khoan nhượng cho đến khi Moon Hyeonjun lợi dụng được điểm yếu trong cách cầm đũa của em mà thành công giật được miếng thịt đó về phía gã, ung dung để vào cái chén đựng thịt ú nụ của Choi Wooje, còn không quên liếc một ánh nhìn đắc ý về phía bạn nhỏ làm em ta tức đến xì khói, đã thua rồi thì chớ, bạn gấu bự bên cạnh em còn không biết ý mà ngồi cười, chắc em đục cả hai luôn quá.

"Thôi mà bạn không cần tranh giành với nó làm gì, anh ăn cũng no rồi, để anh làm cho bạn ăn nha."

Nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ đang giận dỗi, tay thì nhanh nhẹn nướng miếng thịt lớn rồi gắp bỏ vào chén bạn ngay khi vừa chín, sợ em còn dỗi không muốn ăn, bạn lớn còn chu đáo thổi cho miếng thịt bớt nóng rồi cuốn rau chấm sốt đút bạn ăn, thuần thục như thế đã làm quá quen với những thao tác bón ăn chăm bạn thế này rồi.

"Ah ang ~"

Người kia thì bón quen tay, người này thì tiếp nhận hết sức tự nhiên, hắn sợ em bị nóng nên ân cần vừa hỏi vừa thổi phù phù cho miếng thịt kế tiếp bớt nguội, bạn nhỏ thoả mãn nhai miếng thịt ngon lành trong miệng lắc đầu ngụ ý không nóng, thế là được bạn lớn chu đáo đút thêm một miếng ngon lành khác.

Tên họ Moon ngồi đối diện cay mắt chỉ biết tặc lưỡi một cái, sau đó cũng mang theo tâm tư nửa mong chờ nửa dè dặt nhìn sang Choi Wooje bên cạnh, thấy nó ăn hết đống thịt hắn gấp một cách rất tích cực, miệng nhòm nhòm đầy đồ ăn rồi nhưng tay vẫn đang chuẩn bị làm thêm miếng khác, cảm nhận được ánh mắt của gã nhìn sang nên liền quay qua nhìn gã, mặt đẩy dấu chấm hỏi, sau đó nó nhìn sang hai ông anh đang chim chuột bên kia liền hiểu rõ người này định nói gì với mình, liền nuốt cái ực đống thức ăn trong miệng một cách nhanh chóng rồi nói.

"Hyung, đợi anh làm cho em như Minhyung hyung lâu gần chết, một cuốn anh làm bằng mười cuốn em nhai rồi ý."

Moon Hyeonjun: "..."

Thực tế cho thấy đúng là như vậy, gã gắp qua cho nó bao nhiêu thì nó liền nuốt xuống bấy nhiêu, cái tốc độ ăn khủng bố của nó hơn hẳn cái tốc độ dọn rừng của bản thân cơ mà, bây giờ có mà bắt chước theo hai thằng cốt thì chắc chắn lãng mạn đâu không thấy ngược lại còn có khả năng bị em người yêu mắng vì tội cản trở nó đến với tình yêu của nó là cái đống thức ăn trước mắt mất.

Thôi đi, ai bảo em bé nhà Moon có tâm hồn ăn uống mạnh hơn tâm hồn lãng mạn cơ chứ, miễn là em nó hạnh phúc thì mấy cái này bỏ qua cũng chẳng hề gì, Moon Hyeonjun thầm thở dài.

"Nhưng mà, em thì làm được cho hyung đó."

Choi Wooje miệng còn đang nhai nhưng tay đã sớm cuốn xong một cuốn thịt chất lượng, má thì còn trữ đồ ăn mà mĩm cười siêu xinh trông không khác gì hai cái má bự mà các chị hay vẽ trong các bức fanart hình con vịt vàng đại diện cho nó, cứ thế đưa cho người đang ủ rủ bên cạnh.

Trong nháy mắt nguyên con hổ ướt sũng ủ dột mọc hẳn cả nấm bên cạnh chuyển mình cái là thành con hổ tươi rói đón lấy miếng cuốn 'tình yêu' trong mắt kẻ si tình, Choi Wooje của gã có thể mạch não yêu đương hơi xu hướng lãng xẹt một tí, nhưng mà những hành động nhỏ mà chứa đầy sự đáng yêu này của nó luôn khiến cho người đi rừng xao xuyến, cứ thế lại lần nữa rồi lại lần nữa lọt vào cái hố tình yêu với nó, mãi đến khi giật mình tỉnh lại, thì tay gã đã không biết tự bao giờ đang nắm giữ lấy bàn tay mềm mại của nó mất rồi, mà tỉnh rồi thì hắn lại càng cảm thấy, tuyệt đối cũng không buông tay nó ra cho dù trời có sập đi chăng nữa.

"Nó cũng có khác gì mình đâu mà nói..."

"Haha, bạn đừng chọc nó, hiếm lắm Hyeonjunie mới được Wooje đáp lại thế đấy."

"Xí...em làm gì nhỏ nhen như nó đâu."

Ryu Minseok ngồi sát bên hắn to nhỏ xì xầm chuyện thằng bạn chí cốt với đứa em ruột ân ái, tất nhiên hai đứa nó sao mà tình cảm bằng em với bạn lớn nhà em được chứ, toàn là em với hắn rải cơm chó cho người khác ăn, thôi thì lần này miễn cưỡng ăn lại một tí coi như huề vậy, chỉ là nhìn thằng cốt yêu đương với đứa em ruột mà em vẫn luôn cho rằng vẫn còn là con nít thì có hơi...khó nói thật.

Chuyến đi ăn ngắn cuối cùng cũng kết thúc bằng sự ngọt ngào của hai đôi trẻ, thật ra sau vấn đề chuyển nhượng thì họ cũng có một khoảng thời gian nghĩ ngơi sau giải đấu thế giới vừa kết thúc, không thể gọi là quá thảnh thơi vì sắp tới cũng cần làm quen với nhiều thứ mới thay đổi, từ trong game ra ngoài đời, nên cả bốn cũng tranh thủ được một chút khoảng trống lịch trình để đi ăn chúc mừng cho Lee Minhyung, đồng thời cũng giúp hắn làm lành với bạn nhỏ, tiếc là không thể đi chơi thêm nên đành phải hẹn một dịp khi khác để bù lại sau, khi đó nếu có thể sẽ rủ thêm Lee Sanghyeok cho toàn vẹn cuộc vui, Choi Wooje cũng rất hứng thú với top laner mới của T1, nên Moon Hyeonjun cũng được nó bảo là nếu có dịp cũng muốn được làm quen với anh ấy, thành ra sắp tới có khi sẽ thành cuộc chơi sáu người, hoà thuận vui vẻ như thế khiến gã cũng vơi bớt nỗi lo về việc bé con nhà hắn vẫn còn buồn rầu vì chuyện chuyển nhượng, xem ra bây giờ thì tốt rồi, sẳn tiện gã sẽ ra mắt em nhà gã với Choi Hyeonjoon luôn.

Trước khi ra về Lee Minhyung còn lưu luyến bạn nhỏ dữ lắm, sợ em lạnh giữa cái trởì vừa chuyển đông nên lại lấy thêm khăn choàng quấn quanh cổ em, đội thêm mũ đồng thời đưa thêm hai ba cái túi chườm nóng vào trong túi bạn nhỏ, hình như hắn định bụng hun nóng cún nhỏ thật thì phải, ủ Ryu Minseok thiếu điều muốn ngộp tới nơi, em kín như bưng vậy rồi mà hắn còn chưa yên tâm, thấy má em bị gió lạnh phả cho đỏ hây mà đau lòng không ngớt, cứ dùng tay xoa xoa cho em, nếu Ryu Minseok không nhe răng đe doạ sẽ cắn hắn khi hắn có ý định quấn kín luôn mặt em thì bây giờ hẳn là mọi người sẽ thấy một con cún nhỏ lọt thỏm trong đống quần áo nặng nề rồi.

Ryu Minseok vừa tức vừa cảm thấy ấm áp, không nể nang gì mà nheo nhéo da thịt dày trên tay hắn, lòng thầm nghĩ, quấn xong nhìn em có còn ra con người không hả cái đồ gấu béo nhiễu sự kia?

"Nè nè, bạn còn mỏng hơn em nữa đó, bạn cũng phải giữ ấm nhiều hơn đi chứ, đừng mãi lo cho em rồi quên luôn bản thân."

Ryu Minseok nửa cảm thấy mắc cười trước sự lo lắng thái quá của hắn, nửa bất lực khi thấy bản thân người kia trông còn lạnh hơn em mà cứ mãi lo lắng cho em, thế là bạn nhỏ định bụng gỡ bớt một cái khăn trên người mình để choàng thêm cho hắn thì bị hắn nắm lấy tay không cho em thực hiện ý định đó.

"Người anh dày, anh không thấy lạnh, ngược lại Minseokie của anh nhỏ bé như vậy, anh không kĩ chút sợ lạnh sẽ làm bạn bệnh, lúc đó anh sẽ lo lắng lắm."

Lee Minhyung lắc đầu không đồng tình, ngỏ ý muốn chăm lo cho bạn nhỏ nhà mình trước, bị cái ngay sau đó liền nhận lại cái nhíu mày từ bạn nhỏ, tuy được ủ dày cộm trông em lúc này tròn vo không khác gì cục bông gòn chỉ để lộ ra đúng cái khuôn mặt trắng trẽo xinh xắn đáng yêu vô cùng đó, nhưng hắn biết lúc này em rất không hài lòng với ý kiến của hắn, do dự một hồi cuối cùng hắn cũng đành chịu thua mà thôi cái ý định ngăn cản, mặc cho em cởi chiếc khăn choàng mà hắn vừa quấn cho em ra, tự giác cuối người xuống để em đỡ phải nhón chân lên mà để em choàng cho hắn.

Dù rất không muốn em bị lạnh, nhưng đứng trước một Minseokie mà Minhyungie hết lòng yêu thương, hắn không bao giờ có đủ nghị lực để từ chối em bất kì điều gì cả, đã từng nghe qua câu "Một cái nhíu mày của mĩ nhân cũng khiến một nam tử hán đại trượng phu không sợ trời không sợ đất cũng phải cúi đầu", trước đó còn nghĩ là làm gì đến được mức đó, cho đến khi gặp em rồi mới biết, cúi đầu đã là gì đâu, hạ mình quỳ xuống để được em yêu thương hắn còn có thể làm được mà.

Ryu Minseok cẩn thận quấn khăn quanh cổ bạn lớn để giữ ấm, xong xuôi rồi mới nhìn thấy cái dáng vẻ ủ dột không muốn nhưng không dám nói của bạn ta lại khiến sự khó chịu khi nãy thay bằng cái sự buồn cười vì trông bạn lúc này chả khác gì một con gấu bự bị cấm không cho ăn hết hủ mật ong mà bạn đang khao khát vậy, cái thây thì to ra đấy mà nũng nịu như vậy trông có đáng yêu không cơ chứ, thế là bạn nhỏ cũng không nhịn được phụt cười trước bộ dạng rén em của hắn.

"Thật là, bạn lo cho em tất nhiên em cũng lo cho bạn chứ, lấy lòng bạn đo lòng em thì bạn cũng hiểu được cảm giác của em khi thấy bạn lạnh mà đúng không?"

Cẩn thận dùng lòng bàn tay đã ủ ấm bằng những cái túi sưởi ấm mà hắn đưa cho em khi nãy áp lên gò má hắn, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay em nhanh chóng xua tan đi cái không đành lòng mà hắn cảm thấy, rồi lại tham luyến xúc cảm mềm mại ngọt ngào đó mang lại mà cọ cọ vào tay em, phản ứng thành thật từ cơ thể đi trước lí trí từ hắn khiến má em đỏ lên không phải vì cái lạnh trời đông mà là vì bị hắn hun nóng bằng tình yêu nên đỏ lên trông thấy.

"Anh hiểu rồi, nhưng mà..."

"Yah Lee Minhyung, em không có yếu nhớt đến mức đó mà, bạn cứ xem em như em bé ý."

"Thì bạn là em bé của anh thật mà."

"Bạ- bạn đừng có dẻo miệng! Nói, nói chung là bạn cũng phải giữ ấm cho thật tốt, đừng ỷ sức khoẻ mình tốt thì muốn làm gì làm..." Mặt em đỏ gay trước lời thật lòng chẳng chút nào che giấu từ bạn lớn, nhưng không muốn để mình lép vế trước hắn, em lại hắn giọng dẩu môi xinh lên đáp trả, nói một hồi xong lại nhớ ra điều gì đó, cuối cùng đổi thành giọng buồn buồn pha chút không đành lòng nói thêm, "...Dù sao em không còn thường xuyên bên cạnh bạn nữa đâu nên bạn phải tự để ý bản thân biết chưa?"

"Anh biết rồi, bạn cũng phải lo cho bản thân biết chưa, đừng có bỏ bữa đó." Nhận thấy được em cún nhỏ nhà mình bắt đầu chùng xuống, hắn liền cười xoà xoa đầu an ủi em, mặc dù trong lòng cũng không khác gì em mấy, cũng chẳng đành lòng tí nào, nhưng biết sao giờ, từ nay hắn phải chấp nhận thôi.

Không nỡ nhìn bé em nhà mình buồn, hắn liền ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, rất nhanh em lọt thỏm trong vòng tay gấu bự và cũng thành thật mà ôm đáp lại, tranh thủ hít lấy mùi hương người thương mình nhớ mong, cẩn thận ghi nhớ mùi hương đấy trong khoang phổi như thể lưu giữ lại hình bóng người ấy, rồi sẽ lấy mùi hương được lưu giữ ấy như một cách để giải toả lòng mong nhớ đối phương những lúc chẳng thể thấy được nhau.

Ôm được một lúc lâu, Lee Minhyung lại muốn hôn em, thế là lại nới lỏng vòng tay chuyển sang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mà rải dần đều nụ hôn từ trán, mắt, má, cuối cùng như gà mổ thóc lên đôi môi dẩu ra vì buồn của em, nhìn người trong lòng ngại ngùng nhưng chẳng từ chối những hành động yêu thương từ hắn khiến Lee Minhyung càng muốn yêu chiều bạn nhỏ thêm, vậy là thuận thế trao cho em nụ hôn sâu, dịu dàng mà chan chứa yêu thương lẫn nỗi nhớ nhung không thể tả bằng lời.

Lúc tách nhau ra cả hắn lẫn em đều thở hổn hển, nhưng chỉ có thế mới xoa dịu được hai trái tim thổn thức vì nhau, nhìn môi em bị hắn dày vò đến hơi sưng lên, lại nhìn đến môi mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khiến cả hai vô thức bật cười trước cái dáng vẻ xuề xoà vì đối phương, có vẻ như em đã khá hơn, và chính vì vậy mà hắn cũng thấy khá hơn, dịu dàng vuốt ve đôi gò má bông điểm thêm nốt ruồi lệ đẹp mắt, hắn dịu giọng an ủi.

"Minseokie đừng lo, nếu bạn nhớ anh thì cứ nhắn tin cho anh biết, từ đó qua đây cũng chỉ gần nửa tiếng thôi, bạn gọi thì anh sẽ có mặt liền, không khó để gặp mặt nhau đâu."

Ryu Minseok gật đầu hiểu ý, sau đó suy nghĩ gì đó như đắn đo dữ lắm rồi mới mím môi ngại ngùng kéo vạt áo gấu lớn, hắn hiểu ý mà cuối người xuống, em được đà hôn một cái chốc lên môi bạn rồi cuối đầu quyết tâm dính chặt với mặt đất không cho hắn biết được khuôn mặt nóng bừng của bản thân, lí nha lí nhí bảo rằng em sẽ nhớ bạn lắm.

Lee Minhyung hiếm khi được em chủ động như vậy, niềm vui sướng bất chợt đến quá nhanh khiến hắn ngẩn ra giây lát, sau đó mới bừng tỉnh mà ngắm nhìn đỉnh đầu của em rồi bật cười hạnh phúc, miệng hắn giờ cứ như đang ngậm kẹo, vị ngọt từ kẹo tan ra ngay đầu lưỡi rất nhanh xoá nhoà đi nỗi khổ tâm từ việc xa em, cái ngọt đó cứ thế dễ dàng mon men theo tuyến nước bọt mà thẩm thấu vào trong lòng hắn, ngọt ngào đến cả người muốn tan theo.

Hắn chắc mẫm viên kẹo ngọt đó là một bản thể khác mà Ryu Minseok biến ra, thế nên mới dễ dàng khiến hắn không một chút phòng bị nào mà chịu bị tấn công mà một chút phản kháng cũng không có như thế, để mặc cho em len lỏi vào một góc trong tim mình, tô đầy màu hồng trong đó rồi cứ thế làm tổ trong góc nhỏ ấy, hằng ngày nuôi dưỡng cái tổ ấy ngày càng lớn hơn, chèn ép đến tâm trí và trái tim hắn chẳng thể chứa đựng thêm một điều gì khác ngoài hình bóng của em mà không hề phàn nàn lấy một lời, rất tự nhiên để mặc cho em ngang nhiên chiếm dụng mà bản thân hắn lại rất tận hưởng điều đó.

"Anh cũng sẽ nhớ bạn lắm." Hắn đáp lại, theo đó là nụ hôn dịu dàng rơi trên đỉnh đầu em.

Phía bên kia Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã là người có kinh nghiệm yêu xa tận một năm trời nên chỉ dặn dò thêm đôi ba câu, gã cũng quấn nó thành một cục tròn ủm không khác gì cún nhỏ phía nhà bên, sự luyến tiếc vẫn còn hiện hữu ở hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhưng đã sớm không còn sự buồn bã lẫn vào đó nữa rồi. Hai đứa cũng đồng cảm được với cảm xúc mà hai đứa bên kia cảm nhận thấy lúc này, điều tốt nhất mà gã và nó có thể làm đó là cảm thông và đứng đợi cho hắn và em quyến luyến trao nhau lời thường trước khi ai về nhà nấy.

"Được rồi, nhờ mày chăm sóc Minseokie hộ tao nhé."

"Mày lo thái quá rồi, nó chỉ dựa vào mỗi mày thôi chứ bình thường chắc nó chăm được cả tao luôn đó chứ tao chăm nó cái gì, ngược lại thì Wooje nó còn con nít lắm, trông nó cho tao nhá."

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đập tay với nhau giao kèo, hai thằng cốt tiện thể dặn dò nhau thêm vài câu về bé con nhà mình rồi tỉ tê thêm vài thứ với nhau trước khi tách nhau ra.

Choi Wooje thấy anh nó đứng một mình đợi chờ gã về chung như nó đợi Minhyung hyung của nó bảo kê đi về thì cũng bắt đầu mon men lại gần, thấy anh nó không nhận ra được nó đã đến bên cạnh mình từ lúc nào thì mới vỗ mạnh vào vai Ryu Minseok làm em giật bắn cả mình, cái mỏ hỗn xinh xém xíu là tuôn một tràn 'văn thơ ý đẹp' vào mặt nó rồi giảng đạo về việc nó đừng ỷ em chiều nó quá rổi muốn được đằng chân lên đằng đầu thì ngay lập tức đã bị Choi Wooje nhanh nhẹn chặn lại những lời em muốn nói, cái gì chứ đại ca ruột chăm nó lớn mà, sao nó không hiểu được Ryu Minseok muốn nói hay làm cái gì được, nên trước khi bị sấy, nó sẽ phủ đầu anh nó trước.

"Minseok hyung, anh yên tâm đi, em sẽ thay anh quan sát Minyung hyung cho, tuyệt đối không để ổng đi lén phén đâu." Để trông bản thân đáng tin hơn, nó còn làm ra cái bộ mặt nghiêm túc nhất có thể, thiếu điều thề luôn để anh nó tin nó.

"M-mày nói cái gì vậy, anh cũng đâu có-" Em lúng túng, cái dáng vẻ giật mình xong lấp bấp biện hộ của Ryu Minseok thì nó còn lạ gì nữa, cái mặt bắt đầu không giấu được khinh khỉnh mà ngay lập tức ngắt lời anh nó một cách không nể nang gì.

"Ối sồ ôi em biết tỏng anh rồi, khỏi chối."

Ryu Minseok: "..."

Giờ sao ta, thụi nó một cái ngay đây có bị thằng hổ giấy nó tính sổ không trời?

"Hyung cứ tin vào em, lúc đó được việc thì anh có thể bao em một chầu ăn coi như tiền công."

Cười hề hề xấu xa cam đoan, chốt deal hời xong rồi thì nó cũng không nán lại nữa mà chạy bắn đi mất, tốt nhất là chạy nhanh được lúc nào thì chạy ngay đi, chứ mà ở lại thì chắc chắn kiểu gì cũng bị anh ruột của nó sấy cho một trận đã đời, có ngu mới ở đó nghe.

Thấy Choi Wooje bỏ lại một câu nói thẳng thừng vạch trần tâm tư mà Ryu Minseok đang cố che giấu rồi vắt chân lên cổ chạy trối chết, không quên cắp nách theo Lee Minhyung vừa chào tạm biệt Moon Hyeonjun còn chưa hiểu gì chạy theo, khiến Ryu Minseok bất lực cạn lời, liếc qua bên kia còn thấy được bản mặt đầy dấu chấm hỏi của người đi rừng lại khiến cho Ryu Minseok nghĩ rằng sự láo toét ngày càng nhiều của Choi Wooje chắc chắn là do một tay tên hổ tồ này nuôi ra, trong phút chốc sự bực bội dâng lên làm em cảm thấy đứa em ngoan ngoãn (hoặc cũng không ngoan ngoãn lắm) và đáng yêu bị cái tên đi rừng này nhổ mất củ cải trắng thì thôi đi, còn dạy hư nó thêm làm cho Ryu Minseok nóng máu vô cùng.

Không ngần ngại gì mà phi đến thụi ngay eo Moon Hyeonjun một cái khiến gã kêu đau oai oái rồi buông miệng chửi thề trước hành động khó hiểu của em, sau đó cũng im bặt khi bị người nhỏ con hơn mình liếc xéo giận dữ, nghĩ ngợi một chút về hành động kì lạ của Choi Wooje khi ra về liền hiểu ngay hoạ rơi trên người gã là từ bé con nhà gã rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi chọc cún dữ mà ra, thế là Moon Hyeonjun chỉ đành thở dài thật sâu hứng chịu hậu quả cho bé con nhà mình gây ra rồi lủi thủi bị Ryu Minseok dắt đi về kí túc xá mà thôi.

Sau ngày hôm đó thì Ryu Minseok vốn cũng không còn nhiều tâm sự khổ não về vấn đề đó nữa, hoàn toàn quên lãng đi vấn đề mà Choi Wooje đã hứa hẹn với mình, nhưng không nhiều chuyện bao đồng thì không phải Choi Wooje, em có thể quên chứ một đứa đã quyết tâm vào cái gì là cứng đầu cái đó như nó chắc chắn sẽ không bỏ qua vấn đề mà nó đã nghiêm túc hứa hẹn.

Thế là Ryu Minseok nay lại phải đối mặt với một vấn đề mới đó chính là sự khủng bổ tin nhắn đến từ thằng nhóc đi đường trên từ nhà đối thủ, không một ngày nào là Ryu Minseok có thể yên lành với Choi Wooje, nó dường như là một camera man chạy bằng cơm được đào tạo điêu luyện, hễ Lee Minhyung đứng chung với Kim Geonwoo một giây thôi là điện thoại của em sẽ ting ting lên dòng tin nhắn về hình ảnh cũng như nội dung cuộc trò chuyện được tiếp thu và kể lại từ nó.

Nào là, Minhyung hyung hôm nay nói chuyện với Geonwoo hyung hơn ba câu so với ngày hôm qua.

Nào là, Minhyung hyung đang ARAM chung với Geonwoo hyung, mà trông hai người vui vẻ lắm kìa.

Hay là, Minseok hyung ơi em vừa phát hiện ra, hình như Geonwoo hyung cũng giống với hình tượng gu của Minhyung hyung thì phải, ổng có nốt ruồi ngay mắt chả khác gì hyung luôn kìa.

Bla bla.

Vốn dĩ Ryu Minseok ban đầu còn hơi bất đắc dĩ tiếp nhận những thông tin không mấy quan trọng này từ nó, nhưng gửi nhiều riết cũng thành quen mà đọc từ từ cũng thấy thú vị, coi như là đang nghe tường thuật trực tiếp về những hoạt động thường ngày của bạn lớn ở công ty mới, đôi lúc em cũng cảm thấy có lỗi vì em trông cứ như là kẻ biến thái gắn camera giấu kín rồi rình mò theo dõi nhất cử nhất động từ người em yêu vậy, nhưng dần dà cũng bị Choi Wooje cãi bừa rằng cái này chẳng qua chỉ là sự quan tâm đúng đắn của em dành cho hắn thôi, huống chi là cả nó lẫn em cũng không đi quá sâu về đời sống cá nhân Lee Minhyung như là soi hôm nay hắn mặt quần trong màu gì, tắm gội mấy lần cả, nên là Ryu Minseok sau bao nhiêu lần được công tác tư tưởng đến từ Choi Wooje thì cũng xem việc check tin nhắn từ nó để xem tình báo của bạn lớn là một thói quen.

Cho đến khi, 'những thông tin không mấy quan trọng' mà em nghĩ đã thật sự trở nên nghiêm trọng khi em đọc được tin nhắn gần đây nhất từ Choi Wooje.

Nốt ruồi ngay mắt, giống y hệt em.

Ryu Minseok thật sự lo lắng rồi, đối mặt với những tin tức thường ngày mà Choi Wooje gửi đến về việc Kim Geonwoo có gần gũi với bạn lớn nhà em hơn mọi người một tí, hay Lee Minhyung đi đâu thì khung hình đó cũng sẽ thấy Kim Geonwoo ở đó, trước đó thì em luôn cho rằng đó là một điều bình thường vì dẫu sao bạn lớn nhà em có thể sớm làm quen rồi thân thiết với những người đồng đội mới là điều quan trọng nhất, Ryu Minseok em cũng không phải dạng người so đo nhỏ nhen như vậy, huống chi sau lần gặp mặt kia Lee Minhyung đã xoa dịu nỗi bất an trong em rồi, và em cũng biết được tình cảm của hắn đối với em nhiều ra sao, chẳng qua khi ấy muốn làm mình làm mẩy một tí để gấu lớn không ham vui mà quên nhất có cún nhỏ ở nhà cô đơn chờ bạn thôi.

Thế nhưng bây giờ thì có gì đó trong em thôi thúc rằng điều này không ổn, cảm xúc bất an của em trước đó không bắt nguồn từ Lee Minhyung, mà thực chất là từ việc em cảm thấy tình cảm của người bạn đi đường giữa nhà bên dành cho gấu lớn nhà em hình như không đơn thuần chỉ là bạn bè, mà lẫn ở đâu đó là cảm xúc yêu thích giống như em dành cho Lee Minhyung.

Trước đó em không dám chắc vì dù sao cũng chưa được tiếp xúc gần với người ta bao giờ, mắc công lại mang danh ghen bậy ghen bạ làm mối quan hệ giữa hắn và người bạn mới đó trở nên khó xử, vòng bạn bè của Lee Minhyung vốn đã không rộng như em, mà em thì rất muốn hắn có được nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết trong giới này hơn, nên thành ra Ryu Minseok cũng đấu tranh không dám đưa suy nghĩ của bản thân đi quá xa, nhưng khi xâu chuỗi lại những vấn đề mà Choi Wooje kể cho em biết thì hẳn là việc em nghi ngờ không còn là nghi vấn nữa, mà nó đã trở thành thể khẳng định rồi.

Rằng người bạn đi đường giữa nhà bên, thật sự thích Lee Minhyung nhà em.

Biết rồi thì sao nữa, em cũng có ở bên cạnh bạn lớn nhà em để mà gầm gừ đe doạ người này là của tui được đâu, huống hồ cũng là do em từ lúc bắt đầu yêu đương với Lee Minhyung đã tự vạch ra một thoả thuận riêng giữa hai đứa là không công khai chuyện tình cảm cho ai biết, chỉ trừ những người thân thiết thôi, thành ra cho dù trên mọi điễn đàn mọi người luôn xôn xao bàn luận đủ thứ kiểu về mối quan hệ giữa cặp đôi botlane đường dưới là yêu hay là bạn, thì tất cả cũng chỉ là giả thuyết và không ai dám chắc chắn khẳng định giữa hai nó là cặp đôi hay không, hậu quả đó là luôn có một Lee Minhyung công khai ghen tuông với mọi ong bướm vây quanh Ryu Minseok mà không thể làm gì hơn, và một Ryu Minseok khổ sở ngồi đây vò đầu bức tóc cắn móng tay quằn quại nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Bực quá đi, Ryu Minseok quyết định block ngẫu nhiên những người có họ Kim trong danh sách bạn bè LOL cho bỏ ghét mới được.

Suy nghĩ trẻ con bốc đồng nỗi lên rồi bị dập tắt ngay sau đó, thôi bỏ đi, còn nhiều mối quan hệ cần phải giữ trong giới esports này, vả lại người ta cũng không đụng chạm gì đến em mà vô duyên vô cớ đi chặn người ta, lỡ mà xui rủi fan khui ra được thì nơi nơi lại nổi ra mấy cái topic nghi vấn ngớ ngẩn làm em phiền lòng hơn nữa, một cái topic gấu bự nhà em và mĩ nhân nốt ruồi lệ mới đã khiến Ryu Minseok đủ phiền não rồi, không còn tâm trạng để đi giải thích mấy cái vụ này đâu.

Hay là giờ học tập cựu tuyển thủ đi rừng nhà HLE, block Lee Minhyung rồi làm giáo án người lạ nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng có lý rồi em lại thôi, bản thân cũng không cứng rắn được như Han Wangho hyung mà đi chặn Lee Minhyung như cách anh chặn Lee Sanghyeok được, thấy Lee Minhyung thôi là đôi mắt của em tự sáng rực rồi rón rén ngước nhìn người ta rồi, chẳng thể giấu được ai kia mắt tinh như cú được đâu, huống chi là gấu bự nhà em còn siêu dẻo miệng và mưu mô, hắn có đủ mọi cách để khiến em phải siêu lòng rồi lại tự động hí ha hí hửng tự xà vào lòng người ta ngay sau đó à.

Phương án này chưa biết có làm Lee Minhyung nhà em cảm thấy lo lắng rồi chỉ nghĩ đến em hay không, mà nhiều khi còn chữa lợn lành thành lợn què, tự đẩy hắn ra khỏi vòng tay rồi để hắn rơi vào vòng tay ai kia nữa thì lúc đó Ryu Minseok khóc tiếng Hán cũng không ai cứu được em.

Khổ quá, yêu xa đúng là như tự đập đá vào chân mình vậy, thấp tha thấp thỏm ngày đêm mà không làm gì được, không thể trách Lee Minhyung khi có người thích bạn vì dù sao theo thông tin em biết thì Kim Geonwoo cũng thích bạn từ trước đó khá lâu rồi, thường xuyên ngỏ ý muốn được làm quen và kết thân với gấu lớn nhà em, chẳng qua là trước đó em không mảy may quan tâm thôi, ai có mà dè duyên số thế nào lại đẩy đưa bạn nhà em chung đội với người ta đâu.

Huhu, biết thế trước đó gầm gừ với những ong bướm vây quanh Lee Minhyung, không nên trừ cái con người này ra rồi, ai mượn lúc đó kiêu ngạo nghĩ người ta không thân thiết với gấu nhà em nên bỏ qua chi, bây giờ xem ra là không diệt cỏ tận gốc nên mầm mống nguy hiểm trổ ra nè.

Đợi giặc đến nhà mới phòng hả, cho chừa cái tội khinh địch, cún con bây giờ chỉ biết ư ử nhào vào cắn cái gối ôm hình con gấu trông y như Lee Minhyung mà trút cơn giận bản thân thôi chứ chẳng thể làm gì được. Trong lúc tự quằn chính mình thì tin nhắn từ điện thoại kéo đến thu hút sự chú ý của con cún giận dữ kia, buông tha cho gấu bông hình con gấu tội nghiệp dính đầy nước miếng, em hồi hộp đọc tin nhắn từ Choi Wooje gửi đến.

Wooje

Yên tâm đi hyung

Em thấy là Minhyung hyung chưa có dấu hiệu gì thích ổng đâu

Vả lại theo em thấy

Vẫn là hyung xinh hơn

Geonwoo hyung chưa tày đâu

Coi như là anh mày không nhìn nhầm người, công sức bỏ ra để nuôi dưỡng Choi Wooje cũng đến lúc gặt hái rồi. Nghe đứa em nói mát lòng mát dạ cũng khiến cho Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm được tí, nhưng dòng cảnh báo được gửi ngay sau đó lại khiến cho em lo lắng trở lại.

Wooje

Nhưng mà dù gì thì Geonwoo cứ giống anh kiểu gì ý

Trắng, có nốt ruồi lệ, ngố ngố, hậu đậu, bám Minhyung hyung

Em biết trước đó ổng còn thích ông anh nhà mình được hai năm rồi

Omg chưa?

Woo – shock

Đã vậy

Ổng trong game carry anh Minhyung lắm đó, khác gì hyung đâu

Em không biết Geonwoo ổng có mua pop của anh Minhyung không

Nhưng hình như là có, tại cái gì ông kia nói ông này cũng biết

Thấy ghê chưa?

Nói rồi, cho dù Minhyung hyung chưa có cảm xúc gì

Hyung vẫn nên cân nhắc giữ ổng đi

Mai mốt hyung đi khóc lóc với em là Minhyung bỏ anh rồi

Em cũng không cứu được ông anh ngốc ngít này đâu nha

Choi Wooje sổ một tràng tin nhắn như thể tự đọc thoại nội tâm, y hệt như cách nó tía lia về đủ thứ trên đời này mỗi khi nói chuyện với mọi người lúc trước khi còn chung đội vậy, vẫn là cách nói chuyện không đầu không đuôi, nói cái này chưa xong thì thêm cái khác, chỉ là lần này nhờ cái tính cách đó của nó nên Ryu Minseok nắm được thêm nhiều thông tin hơn, mà cũng vì thế nên chỉ số lo lắng được nhân đôi hơn hẳn hồi nãy, hoàn toàn không để ý đến ngữ điệu chọc ghẹo láo toét chửi em là ngốc ở câu cuối, cũng quên bén đi việc nhắc nó cho dù đối phương có là ai thì người ta cũng lớn hơn nó hai tuổi, không được bỏ đi từ hyung khi gọi.

Ryu Minseok đã quá bận trong việc đắm chìm vào sự hoang mang của bản thân mà không trả lời tin nhắn từ Choi Wooje gửi đến, khiến nó càng trông giống như người tự kỷ tự kể chuyện.

Wooje

Hyung còn đó không, hay hồn bay một nửa rồi?

Thôi kệ hyung đấy, em giúp được đến đâu hay đến đó nha

Nhớ chầu bao ăn cho em hihi

Woo – bye ~

Aaaaa, tức quá, không phải em không biết những gì Choi Wooje kể, nhưng bị nó lần lượt vạch trần ra những thông tin đó khiến cho Ryu Minseok càng thêm khó chịu và bực bội. Mắc cái giống gì mà đi bàn cái chuyện này lúc gần đêm vậy trời, đã biết cảm xúc sau mười giờ đêm sẽ bị phóng đại lên rồi mà còn cố đấm ăn xôi nói chuyện với Choi Wooje, kết quả là ôm nguyên cục tức tối không biết xả vào đâu mà đi ngủ.

Biết cái đầu hay dễ suy nghĩ tiêu cực thì thôi đi, đúng là tự mình hại mình, Ryu Minseok bực bội nghĩ.

Được rồi, nguồn cơn cho nỗi khổ này của em chắc chắn là đến từ cái mỏ của Choi Wooje, nên Ryu Minseok quyết đị gạt phắt đi hai ý định trước đó mà đổ lỗi cho Choi Wooje về độ tài lanh của nó, và kẻ được hưởng trọn cơn thịnh nộ này từ em không ai khác là Moon Hyeonjun.

Đúng vậy, chắc chắn là tại thằng cốt, dạy không được lại dưỡng ra một Choi Wooje nhiều chuyện, ngày mai trong lúc feedback em nhất định sẽ dí nó nhiều hơn mới được, Ryu Minseok nói là làm!

Sau khi tìm người đổ lỗi thành công, Ryu Minseok cũng hạ được chút cảm xúc mà tắt điện thoại đi ngủ.

- to be continue - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com