Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen (2)

"Này, đáng lý khúc này thay vì ăn nốt con cua đó thì mày nên lên gank Hyeonjoon hyung trước rồi mới quay sang ăn chứ, nếu vậy thì lợi thế sẽ nghiêng về bên mình hơn."

"Tao dọn nhanh mà trời, ăn có bao nhiêu phút đâu, ăn nốt rồi lên gank vẫn có lợi thế như thường."

"Quan trọng là Hyeonjoon hyung bị cấu máu còn nhiêu đó kìa, sau khúc này là tập trung ăn baron, lượng máu nhiêu đó xém tí là anh ấy toi mạng rồi, xém tí nữa mất cả baron lẫn người đó không thấy hả?"

"Cũng đâu quan trọng như vậy, dù gì ăn xong cũng lui về mà."

"Rồi lỡ lúc đó bên địch liều một tí, là coi như bên mình mất cả baron lẫn người thì sao?"

"Thì, thì- "

"Thì cái gì mà thì, lúc đó tao đã bảo rồi mày có chịu nghe đâu, sai một ly là đi một dậm, may cho mày lúc đó còn cover nhau về được, không là ăn cho đủ."

Moon Hyeonjun đuối lý trước một Ryu Minseok mặt nặng mày nhẹ dẩu mỏ lên sấy khô người con hổ giấy cuối chuỗi, gã cảm thấy không cam tâm trước những gì Ryu Minseok nói, cho rằng thằng bạn của mình đang chuyện nhỏ xé to, nhưng khi định phản bác thêm thì người kia đã liếc một ánh nhìn lạnh lùng xen lẫn bực tức về phía gã khiến cho Moon Hyeonjun vừa lấy hơi xong định cãi ngay lập tức mím môi im bặt rồi xìu xuống như một trái banh căng bị chọc cho xì hơi, ỉu xìu không cam lòng nhận sai.

Nếu chỉ dừng ở khúc này thôi thì ai nói gì, thế nhưng mà Ryu Minseok hôm nay cứ như bị quỷ nhập vậy, đụng tí là nổi điên lên, năng lượng chẳng biết từ đâu có mà luôn trong trạng thái sẳn sàng lên nòng cốt sấy khô bất cứ ai chạm vào, hệt như toàn thân toàn là điểm G nhạy cảm, chạm nhẹ là dẩu mỏ lên ngay, mà người hứng chịu nhiều nhất trong cái tổ đội này ngoài Moon Hyeonjun ra thì còn ai được nữa, ngay cả Choi Hyeonjoon đã đồng hành cùng Ryu Minseok được một năm hơn rồi còn bất ngờ chứ nói chi là người xạ thủ trẻ mới vào bị sốc trước một Ryu Minseok hung dữ như này.

Ryu Minseok bây giờ thật sự rất giống với sticker con cún khè lửa giận dữ mà công ty thiết kế riêng cho em.

"Hyung, anh coi làm gì nó giúp em đi chứ hôm nay em cảm thấy nó như đang có tư thù cá nhân với em á."

Họ Moon khốn khổ vò đầu bức tóc kể khổ với người đội trưởng đáng kính, cái vẻ tủi thân không biết giãi bày cho ai từ một con người cao mét tám vạm vỡ sáu múi thật khiến Lee Sanghyeok muốn bật cười nhưng phải cố nhịn, mắc công Moon Hyeonjun lại mè nheo than khổ thì nguyên cái trụ sở T1 hôm nay chắc chắn sẽ đồng loạt chịu khổ chung với gã, mà người già như anh thì thật không chịu nỗi tiếng ồn liên tù tì từ Moon Hyeonjun được, thế nên đành cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh gật đầu đồng ý.

Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được người em nhỏ đáng kính của mình hôm nay tâm trạng có vẻ tệ hơn thường ngày mà chính anh cũng không rõ nguyên do, bình thường thì Ryu Minseok và anh sẽ là những người đảm nhiệm công việc feedback những vấn đề cần lưu ý sau những trận đấu cho từng người, và vì quan điểm giữa cả hai khá tương đồng và bổ trợ cho nhau, cho nên nếu không có gì nghiêm trọng thì anh cũng sẽ không can thiệp vào những lúc Ryu Minseok feedback cho những người còn lại trong đội, chỉ là hôm nay cảm xúc của em có vẻ không được tốt lắm.

Ttrước khi mọi người tạm tản ra và Moon Hyeonjun uất ức chạy đến mét, Lee Sanghyeok nhìn sang đã thấy Kim Soohwan thì co rúm không dám hó hé mà Moon Hyeonjun thì lại bực bội ứ nghẹn hầm hầm, kế bên là Choi Hyeonjoon mềm mỏng cố gắng làm dịu đi tình thế khó xử giữa mọi người thì anh liền biết là mình nên ra tay cứu vãn tình hình trước khi mọi chuyện có xu hướng tệ hơn.

Tự đưa ra một vài giả thuyết trước khi tìm gặp người hỗ trợ nhỏ để tránh không làm cho Ryu Minseok cảm thấy quá đột ngột và bị ngộp khi anh đi thẳng vào vấn đề và hỏi em về vấn đề cảm xúc, vì biết đâu chính em còn đang chưa sẳn sàng để đối mặt với vấn đề thì sao, sống chung với nhau dưới cái tên T1 cũng ngót nghét năm năm khiến anh cũng hiểu rõ đứa em nhỏ này tính cách ra làm sao, tuy có thể không được tường tận như người cháu Lee Minhyung, nhưng ít ra cũng có thể giúp Ryu Minseok giãi bày được tâm sự.

"Minseok à, em có đang rảnh không?"

"Ơ hả...Sanghyeok hyung hả, em có." Ryu Minseok đang nhíu mày ngay lập tức dãn ra khi biết đối tượng bắt chuyện với em là người đội trưởng đáng kính, cũng cảm thấy bối rối khi Lee Sanghyeok ngay sau khi nhận được câu trả lời từ em thì liền kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh.

"Hình như nay em đang không ổn lắm, nếu cảm thấy không khoẻ trong người thì đừng cố gắng chịu đựng." Bởi vì người chăm sóc tốt nhất cho em bây giờ không còn ở đây nữa, nếu em không nói thì sẽ không ai đủ tinh tế nhiều như Minhyung có thể ngay lập tức phát hiện ra được em đang mắc phải chuyện gì đâu.

Đó là những lời được Lee Sanghyeok giấu nhẹm đi mà âm thầm bổ sung trong lòng, tránh cho việc đụng chạm đến vết thương vừa kết vảy của Ryu Minseok, nhưng ắt là người kia cũng ngầm hiểu nên tâm trạng đã tự cố gắng điều chỉnh đến mức bình tĩnh hơn khi nãy.

"Em...không sao đâu, anh đừng lo, chắc là em có chút căng thẳng."

"Ừm, các giải đấu sắp tới cũng chuẩn bị diễn ra, em lo lắng cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng cũng nên thả lỏng bản thân một tí, tránh cho ảnh hưởng đến sức khoẻ."

"Em biết rồi hyung."

"Ngoài lo lắng về giải đấu, hẳn là cũng có vấn đề khác mà em bận tâm đúng không?" Chắc là về Minhyung nhỉ?

Lee Sanghyeok chỉ dừng lại ở câu trước rồi im lặng ở dấu chấm hỏi, còn phía sau dấu chấm hỏi thì hoàn toàn dựa vào sự ăn ý giữa cả hai mà ngầm tự hiểu ra, Ryu Minseok vừa nghe ra được ẩn ý giấu đằng sau lời nói đó liền giật mình mà mím môi không đáp lời ngay, vô thức né tránh ánh nhìn trực diện mà Lee Sanghyeok đặt trên người em, hành động chột dạ đó chính là lời khẳng định âm thầm của người hỗ trợ nhỏ đối với vấn đề mà anh đặt ra.

Ryu Minseok không có ý định trả lời, Lee Sanghyeok cũng hiểu cho sự khó nói ở em, chỉ là tình cảm vượt mức sẽ ảnh hưởng đến lý trí, mà Ryu Minseok bây giờ cũng đang thể hiện điều đó, nên anh không thể không khuyên thêm vài câu.

"Anh không rõ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì kể từ sau chuyện đó, nhưng anh hi vọng là điều đó sẽ không trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng đến phong độ cá nhân của em, có những chuyện nếu đã quyết tâm rồi thì hãy để nó ở lại phía sau mà bước tiếp về tương lai." Lee Sanghyeok nói một cách nghiêm túc, không đào sâu về vấn đề mối quan hệ của hai đứa, nhưng cũng có ý nhắc nhở Ryu Minseok tỉnh táo trong việc phân tách rõ ràng giữa tình cảm cá nhân và sự chuyên nghiệp với toàn đội.

Ryu Minseok thừa biết anh đang muốn nói đến điều gì, chuyện đó trong lời nói chắc chắn là nói đến vấn đề chuyển nhượng đầy sóng gió và tình cảm giữa hai đứa hiện tại, đồng thời là nhắc nhở em về thái độ hôm nay đã có phần hơi quá, Lee Sanghyeok vừa nghiêm túc khuyên bảo em với cương vị nhóm trưởng mà cũng vừa dịu dàng lựa lời tránh né vấn đề em đau khổ với tư cách là một người anh khiến cho Ryu Minseok phần nào bình tĩnh lại hơn, nhận ra được khi nãy bản thân cũng hơi quá đáng nên chỉ cuối đầu thầm hối lỗi, mà Lee Sanghyeok cũng rất kiên nhẫn ngồi kế bên em lặng yên không nói gì thêm, âm thầm xoa dịu cảm xúc bất ổn của cún nhỏ.

'Quả nhiên đến cả việc này mà em cũng lường trước được, Minhyung à'

Trước khi rời đi, Lee Minhyung đã nhờ vả một cách thành khẩn với anh rằng Ryu Minseok là một người có tâm tư rất sâu, đôi khi sẽ tự đày ải chính mình vì những suy nghĩ đó, cho nên hắn đã rất tận tâm ghi lại những thói quen mỗi khi cún nhỏ rơi vào trạng thái như vậy, rồi cách giải quyết chăm sóc em ra sao, tất cả mọi thứ đều được Lee Minhyung cẩn thận ghi lại và lặp đi lặp lại lời dặn dò với Lee Sanghyeok, ngoài những điều này ra còn ti tỉ những thứ khác nữa. Lúc biết đến những điều này anh còn ngạc nhiên về việc đứa cháu này của anh yêu thương người hỗ trợ nhỏ kia ra sao, anh vẫn còn nhớ vẻ mặt sốt sắng không nỡ của hắn lúc nhiều lời dặn dò với anh lúc đó nữa.

Em đi rồi không biết bạn ấy sẽ ra sao, chỉ có mình anh là em có thể trông cậy được, nhờ cả vào anh đấy Sanghyeokie hyung.

Thế mà chẳng nói với người ta một câu nào, chỉ âm thầm quan tâm như vậy đấy, Lee Sanghyeok không biết nên nói đứa cháu của anh là khờ hay khôn nữa.

"Ừm...Sanghyeok hyung..." Mãi một lúc sau Ryu Minseok mới lấy lại được tâm trạng, không còn cáu kỉnh như lúc nãy nữa, mà hình như có chút gì đó...ngại ngùng.

"Hửm?"

"Em nghĩ là em cũng nên nói cho anh biết...tụi em vẫn ổn, không đến mức như anh nghĩ đâu ạ, với lại chuyện nãy anh hỏi, đúng là em có chút bận tâm về Minhyungie, nhưng phần nhiều là ở em."

Ryu Minseok đó giờ ít khi nào bày tỏ chuyện tình cảm với Lee Sanghyeok, nên lúc này cún nhỏ mặt đỏ tay run, ngượng ngùng như thể đang tâm sự chuyện tình cảm với phụ huynh vậy, nhưng có những điều em cần nghe lời khuyên từ người kì cựu trong việc yêu xa, nên lúc này cún nhỏ dường như lấy hết can đảm để mở lời tiếp về việc mối quan hệ mới của Lee Minhyung và việc em cảm thấy ra sao.

"...cho nên là em cũng muốn nghe lời khuyên từ người đã có kinh nghiệm yêu xa như anh ạ..."

Lee Sanghyeok lần đầu thấy có người thật sự tin tưởng về khoảng tình trường của anh mà xin lời khuyên, tính hỏi lại liệu em có chắc không nhưng nhìn thấy ánh mắt nửa mong đợi nửa hồi hộp từ đối phương, Lee Sanghyeok lại thôi, suy nghĩ kĩ càng một chút, anh bắt đầu hỏi.

"Chuyện này em với Minhyungie đã ngồi lại rồi nói chuyện với nhau chưa?"

"Bạn ấy có biết một phần, còn sau đó thì em chưa nói gì hết."

"Minseok à, giao tiếp là chỉa khoá rất quan trọng trong một mối quan hệ, nhất là một mối quan hệ mà hai đứa không thể gần nhau mọi lúc như thế này, nếu em cảm thấy những gì em suy nghĩ khiến em lo lắng, em nên san sẻ những điều đó với người em yêu mà cùng giải quyết vấn đề, nếu chỉ đơn giản là giận dỗi vu vơ thì không sao, nhưng nếu nó đã ảnh hưởng quá sâu đến tâm trạng hiện tại thì anh nghĩ em và nó nên thẳng thắn với nhau, tránh để mọi chuyện đi quá xa thì khi đó sẽ rất khó cứu vãn." Lee Sanghyeok từ tốn mà chân thành nói.

"Anh nói đúng ạ, khi nãy...em xin lỗi vì ảnh hưởng đến đội ạ." Ryu Minseok chăm chú lắng nghe và ghi nhận những gì anh nói, tự nhận thấy lỗi lầm của bản thân nên cũng lầm lũi nhận sai.

Lee Sanghyeok trông thấy Ryu Minseok ủ dột y như cún con dầm mưa ướt sũng, đáng thương mà liếc mắt nhìn anh đầy hối lỗi, hẳn đây là góc nhìn của Lee Minhyung mỗi khi nói chuyện với em ấy à, hiểu sao thằng bé lại cưng em ấy đến vậy, anh thầm nghĩ.

"Không sao, em nhận ra thì tốt rồi." Người đội trưởng cong môi nở một nụ cười đặc trưng thường ngày, tranh thủ xoa mái đầu bông xù của người phía trước, mềm mại trông giống như đang sờ vào bộ lông của một con cún nhỏ vừa được tắm tưới sạch sẽ. Suy nghĩ thêm một chút, anh lại nói, "Thật ra chuyện có ai thích Minhyung em cũng không cần lo lắng quá về việc Minhyung có thích lại người ta hay không.". Ryu Minseok lại dùng ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn anh, ý muốn hỏi rằng làm sao anh có thể chắc chắn được, Lee Sanghyeok lại cưởi xoà nói tiếp.

"Minseok chẳng phải hiểu rõ nó nhất sao, đời nào nó lại đem lòng yêu một ai đó khác giống em được trong khi vẫn còn trong mối quan hệ với em?"

"Anh không tự nhận là bản thân hiểu Minhyungie hơn em, nhưng với tư cách là anh em thân thiết, anh biết là trong lòng có chỉ có mỗi em và cũng sẽ chẳng bao giờ phát sinh chuyện tình cảm với ai đó khác chỉ vì giống em được đâu, Minhyungie không phải người bốc đồng, huống chi là nó..."

Lee Sanghyeok ngừng lại động tác xoa đầu, sự ngập ngừng như muốn nói lại phân vân không biết nên hay không của anh thành công khiến cho Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn thẳng một cách đầy tò mò, đối diện với ánh mắt mong chờ từ người em yêu quý, Lee Sanghyeok tự cho rằng việc nói ra sắp tới cũng không phải là vô tình vạch trần tâm tư giấu kín của Lee Minhyung, sẽ không làm anh trở thành người nhiều chuyện đâu ha.

"Huống chi là nó trước khi đi chỉ nghĩ và lo lắng cho mỗi em Minseok à."

"Hở? Anh nói vậy là..."

"Ừm, nó đã biết trước em sẽ như thế nào, nên trước khi đi đã dặn anh chăm sóc và để ý đến em nhiều hơn, như hôm nay chẳng hạn."

Lee Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ là dựa vào sự hiểu biết giữa hai đứa chắc chắn hiểu được câu chuyện đằng sau rồi, thành ra Ryu Minseok đang bình tĩnh bỗng trở nên ngại ngùng, gương mặt cũng dần được phủ lên một tầng mây hồng đáng yêu không sao che giấu được.

"Aiss, sao lại đi làm phiền Sanghyeokie hyung vậy chứ, Minhyungie thiệt là..." Miệng thì dẩu lên trách móc, nhưng tiếng trách sau đó nhẹ tựa muỗi kêu chẳng có một tí ý lực nào cả, chẳng qua là vì thẹn quá nên buông lời giấu diếm, chứ sâu bên trong lòng em đã nhũn ra như nước, ngọt ngào nếm trọn ngay đầu lưỡi dù không ngậm bất kì một viên kẹo ngọt nào.

Lee Sanghyeok trông thấy người em nhỏ đã tốt hơn thì không tiếp tục nán lại thêm, chỉ ngầm cảm thấy thật tốt vì sau chừng ấy chuyện hai đứa em mà anh yêu quý vẫn còn tiếp tục bên nhau, trước anh còn lo lắng tụi nhỏ sẽ lại bước đi trên lối mòn giống anh khi xưa, nhưng bây giờ xem ra thì tốt rồi, anh âm thầm chúc phúc cho hạnh phúc của đôi trẻ rồi rời đi ngay sau đó.

.

Sau một buổi scrim và feedback đầy vất vả, Ryu Minseok trong đầu chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy ngay về phía kí túc xá rồi quăng mình lên giường đánh một giấc đến trưa mai thôi, khổ nỗi thằng cốt đi rừng vẫn còn xích mích với em, mà cũng do em hồi sáng quá khắt khe với ngưởi ta, nghĩ tới nghĩ lui lời Lee Sanghyeok dặn dò, cuối cùng Ryu Minseok bất đắc dĩ phải dành ra chút thời gian nghỉ ngơi quý giá của bản thân để mà rủ Moon Hyeonjun đi ăn đêm, người đi rừng rất nhanh chóng nhận lời, dù sao gã cũng không phải người hay để bụng, từ lâu đã hiểu rõ cái tính khí nắng mưa thất thường từ Ryu Minseok, mà những lời hồi sáng của em vốn cũng không sai, chỉ là nhằm vào gã quá nhiều nên thành ra quạo quọ người ta đi mách lẻo thế thôi, thế mà được Ryu Minseok rủ đi ăn thật, kèo ngon từ trên trời rơi xuống, có ngu mới từ chối.

Về đến phòng mình thì đồng hồ ngót nghét cũng chạm mốc mười hai giờ khuya, Ryu Minseok tiêu hao năng lượng quá nhiều cho hôm nay, đã vậy hôm qua còn không thể vào giấc sâu vì cái tội suy nghĩ nhiều nữa nên bây giờ em chỉ muốn trèo lên giường ngủ quách đi cho rồi, khổ nỗi chưa tắm rửa gì thì không ngủ được nên đành phải lọ mọ lê cái thân tàn ma dại đi vào phòng tắm, lúc trở ra thì Ryu Minseok lại tỉnh queo, đôi mắt thao láo làm em bực chết đi được.

Biết thế ở dơ tí mà bảo đảm được giấc ngủ cho rồi, Ryu Minseok nhào lên giường bực bội trút giận lên chăn nệm, tay chân không đấm thì đá loạn xà ngầu hết lên, đến khi tự làm mình mệt nằm thở phì phò mới thôi.

Thôi thì không ngủ được thì tiện thể suy nghĩ lại một chút về vấn đề sáng nay, Ryu Minseok cảm thấy rằng việc nói chuyện nếu có thể thì không nên qua loa bằng tin nhắn hay gọi điện, tốt nhất vẫn là mặt đối mặt để mà giải quyết vấn đề, lúc đó mới có thể hiểu rõ được cảm xúc của đối phương như thế nào rồi lựa lời để mà nói ra làm sao, gặp em lại là người chẳng giỏi ăn nói gì cho cam, thành ra sợ bản thân ấp úng nói không rõ được vấn đề, xong lại khiến gấu lớn hiểu lầm, mọi chuyện không đi tới đâu còn tệ hơn nữa thì không hay. Nói chuyện trực tiếp thì bạn lớn nhà em có thể dễ dàng đoán được tâm tư của em hơn, nên Ryu Minseok vẫn là mở lịch lên xem xem ngày nào thuận tiện nhất cho cả hai.

Mà không lẽ trích chút thời gian hiếm hoi để đi nói chuyện xong ai về nhà nấy thì cũng không phải đạo, nói tới nói lui thì nguồn cơn cho sự lo lắng này của em không phải là do mối quan hệ của hai đứa dạo gần đây có hơi chút gì đó nhạt nhẽo hay sao.

Tất nhiên là không phải tình cảm phai mờ hay gì, mà nói đến việc giữa hai đứa từ sau kì chuyển nhượng đến nay cùng lắm cũng chỉ là nắm tay nhau đi dạo sau trận chung kết, có ôm ăn mừng một tí, hôn một tí, hình như cũng có làm tình ngay sau đó...đến sáng.

Thế nhưng vừa vào kì nghỉ một cái là mất hút không thấy mặt nhau, về quê thì nói với nhau đôi ba câu hỏi thăm, chụp hình cún ở quê gửi cho nhau...rồi chỉ vậy thôi đó, đến khi nhịp sống tuyển thủ quay trở lại thì khác đội mất tiêu rồi, yêu xa một cái là trái giờ trái giấc ngay, thành ra chỉ có dăm ba câu nhắn hỏi thăm nhắc nhở vậy thôi, yêu nhau mà Ryu Minseok tưởng như sau kì chuyển nhượng đợt này xong là em với Lee Minhyung quay lại làm đôi bạn thân cùng tiến vậy, nghe coi có chán không cơ chứ?

Thành thử ra, ngoài việc gặp mặt nói chuyện giải quyết vấn đề, Ryu Minseok còn nghĩ đến làm cách nào để giữ lửa cho mối quan hệ của hai đứa nữa, người ta thường bảo vợ chồng nào yêu nhau năm năm thì cũng sẽ trải qua giai đoạn chán nhau mà đúng không, hai đứa chuẩn bị tới thời kì nhạy cảm đó rồi còn gì, đã vậy còn xuất hiện thêm tình địch mới càng chứng minh cho suy nghĩ này của Ryu Minseok là thật nữa, nên tốt nhất là em phải hành động ngay thôi.

Ủa mà hình như có gì đó sai sai, em nên bảo là cặp đôi chứ vợ chồng cái gì ta? Chưa gì mà đã nghĩ đến chuyện ngôi nhà và hai đứa trẻ với người ta rồi hay gì hả Ryu Minseok?

Cún nhỏ tự nghĩ tự thấy xấu hổ, sau đó làm động tác vỗ mặt mình mấy cái làm như để cho tỉnh ra, phần cũng thổi đi bớt cái sắc hồng vừa nhuộm trên mặt em tan đi bớt, lắc lắc cái đầu hệt như mấy em cún đang rũ lông để lấy lại bình tĩnh rồi nghiêm túc khoanh chân ôm gối ngồi một cục trên giường suy nghĩ.

Người ta cũng thật sự nghiêm túc lắm đó, mỗi tội là năm giây sau đó Ryu Minseok liền bỏ cuộc vì đầu em thật sự đã quá tải vì hôm nay đã hoạt động quá nhiều rồi, nhưng không cam tâm để chuyện đến ngày mai mới giải quyết, bèn nhớ đến em vẫn còn một đứa em tràn trề kinh nghiệm yêu xa chính là Choi Wooje kia mà, cái gì mình làm phiền được thì cứ làm phiền đi cho đỡ khổ cái thân, nghĩ vậy thì tay liền nhấn vào ứng dụng trò chuyện, chọn ngay cái tên Wooje quen thuộc mà gửi tin nhắn, cũng không thèm quan tâm giờ này rồi thì nó đã ngủ hay chưa.

Thế mà Choi Wooje lại thật sự chưa ngủ, còn rất nhanh nhẹn trả lời tin nhắn của em nữa chứ.

Wooje

Em đây đại ca

Cần gì hở?

Minseok

Anh mày đang có tí chuyện cần nhờ, rảnh không?

Wooje

5 cây kem thì rảnh ạ ^^

Minseok

Mày dạo này trộm vía lắm rồi đấy

Bớt ăn đi trời

Wooje

Ê ê không mua thì thôi

Không có công kích cá nhân emmmm

Minseok

Thế có rảnh không thằng nhóc này

Wooje

Sao ảnh đi nhờ mà ảnh dữ dằn quá

Em rảnh mà

Hyung nói đi

Minseok

Chuyện là...

Ryu Minseok suy nghĩ một tí rồi thẳng thắn với Choi Wooje về những gì em muốn nói, đột nhiên cảm thấy vi diệu đối với loại chuyện bản thân đi xin lời khuyên từ một thằng nhóc suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy hộp sữa mấy que kem ngày nào, mà nay đã đủ lớn để cùng em bàn luận về chuyện tình cảm rồi sao. Đâu đó trong em cảm thấy không cam tâm lắm.

Hoá ra đây là loại triệu chứng mà mọi người hay bảo với nhau đó sao, cái triệu chứng"Sợ Wooje lớn" ấy.

Bất quá cũng phải chấp nhận, dù gì thì bây giờ em với nó đều là người chung một thuyền cả rồi, xung quanh em thì lại không có ai đủ thân thiết để bày tỏ những cái chuyện có phần hơi cá nhân như này, thôi thì mắt nhắm mắt mở đem Choi Wooje ra hỏi xin lời khuyên vậy, biết đâu được nó lại có ý hay thì sao, dù gì cũng là người có kinh nghiệm mà.

Sự thật đúng như những gì Ryu Minseok mong đợi, hay nói cách khác là hơn cả mong đợi, Choi Wooje quả thực có kinh nghiệm, mà không chỉ đơn giản là có thôi đâu, mà là rất có nữa là đằng khác.

Ngay khi Ryu Minseok vừa dứt dòng tin nhắn cuối, Choi Wooje đã không để em đợi quá năm giây mà ngay sau đó liền gửi một chặp tin nhắn dài như sớ, tin nào tin nấy đều làm Ryu Minseok chấn động đến đứng hình.

Nhưng trước khi làm em mắc nghẹn, Choi Wooje quyết tâm làm em nuốt một cục tức trước đã rồi mới vào câu chuyện chính.

Wooje

Minseok hyung...

Em không có ý gì đâu nhưng mà...

Trông anh cứ như là mấy người vợ thiếu thốn chuyện vợ chồng á...

Ê, cái thằng này giỡn mặt thiệt chứ?

Ryu Minseok đọc xong liền ngượng đến mức cạn lời nín thinh không biết phải đáp trả thằng nhóc kia như thế nào, tức tối đến mức tự hỏi bản thân ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đề nghị cách giữ lửa cho mối quan hệ yêu xa này với Choi Wooje, một cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy trời, em thề rằng Ryu Minseok em khi nói ra thì hoàn toàn là ý định trong sáng nhưng qua lời con vịt béo này thì em lại trông giống cái hình ảnh đó...

Thật sự là không phải mà!

Wooje

Nhưng mà hyung đã nhờ cậy em

Sao em làm anh thất vọng được

Để em truyền lại cho anh mấy cái bí quyết nha

Ryu Minseok khó khăn hít một ngụm hơi dài để lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ giằng co lắm mới xoá hết đống tin nhắn định bụng chửi nó đi, thiền định một lúc trước khi một lần nữa đối mặt với ngôn ngữ Choi Wooje trong khi điện thoại em vẫn còn nảy lên thông báo tin nhắn mới đến liên tục, đến khi Ryu Minseok một lần nữa mở mắt ra và đọc tin nhắn, em chính thức bị Choi Wooje làm cho mắc nghẹn thật sự.

Choi Wooje như được gãi trúng chỗ ngứa, ngay khi buông lời chọc ghẹo anh nó xong, nó liền rất nghiêm túc vào chủ đề mà Ryu Minseok hỏi, dựa theo kinh nghiệm cá nhân của bản thân tích góp được sau một năm yêu xa ròng rã, Choi Wooje rất thành thật khai báo hết tất thảy những gì nó biết được cho người anh quý giá. Mỗi tội là nếu những cách giữ lửa trong mối quan hệ của nó là bình thường đi thì em đâu có ý kiến làm gì. Choi Wooje với cái đầu óc không mấy tốt đẹp của nó thay vì gợi ý cho những ý tưởng lãng mạn trong sáng thì nó lại chọn cách ngược lại.

Nào là 7749 tư thế siêu cháy dành cho đôi tình nhân đã quá chán với cái kiểu truyền thống, gì mà các thể loại lâm trận mới lạ kích thích mọi giác quan như BDSM, cosplay,... Choi Wooje làm như sợ anh nó chưa đủ wow, còn tốt bụng ghi chú lại những kiểu nó đã thử qua, cái nào thấy tốt thì khuyên thử cái nào thấy không thích thì liền bảo không nên thử, rành rọt từng cái như thể nó đã đạt đến trình độ thách đấu, còn có giới thiệu thêm những chỗ làm tình khác tăng sự kì thú ngoài cái phòng ngủ ra nữa, địa điểm nào thấy ưng bụng cũng ghi ra sẳn cho Ryu Minseok luôn rồi.

Ryu Minseok: "!?"

Cái quái gì đây? Những buổi hẹn hò lãng mạng đâu? Những cuộc trò chuyện tâm tình đâu? Sao không giống như những gì em tưởng tượng vậy? Có nhầm lẫn ở đâu không? Mà sao Choi Wooje lại có nhiều kinh nghiệm trong loại chuyện này thế?

Hàng ngàn câu hỏi tuôn ra như thác đổ trong đầu em nhưng không có lấy một câu trả lời nào ngay lúc này cả, càng đọc thì gương mặt em càng như bị hun nóng đến đỏ lựng hết cả lên, vừa sốc mà còn vừa ngại đến không biết đáp lại làm sao, đầu óc bị sự nhiệt tình của Choi Wooje làm cho chết máy đến không thể phản ứng gì khác ngoài bất ngờ đến cứng người, không phải Ryu Minseok không biết đến những điều này nhưng những gì nó nói quá mức hoang dã, có thế nào em cũng không bao giờ có thể nghĩ đến việc Choi Wooje sẽ thẳng thắn với vấn đề này đến như vậy.

Wooje

Em nghĩ là sẽ hợp với anh lắm ^^

Wooje đã gửi đến bạn nhiều hình ảnh.

Cái quỷ gì đây nữa?

Ryu Minseok còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị đống tin nhắn của Choi Wooje doạ cho sợ thì nó lại bắt đầu luyên thuyên đến những thứ khác, làm như sợ mặt của em chưa đủ đỏ, nó không ngần ngại gửi đến những hình ảnh về những bộ đồ có kiểu dáng kì lạ mà theo lời nó nói thì đó là những kiểu đồ ngủ gợi tình, thích hợp cho những cuộc vận động về đêm, tăng thú vui cho cuộc chơi bay nhảy.

Đúng là thích hợp cho hoạt động về đêm thật vì đập ngay vào trước mắt em là những bộ đồ ngủ có những kiểu dáng cực kì nóng mắt, em còn không chắc là liệu nó có nên được gọi là đồ để mặc hay không khi nhìn vào kiểu gì cũng thấy nó vốn không được làm ra với tác dụng "mặc để che chắn".

Bộ đồ đó làm bằng lụa trắng ôm sát cơ thể người mẫu ma nơ canh, phần ngực được may bằng ren, thật sự chẳng che được thứ cần che là bao nhiêu mà nó còn góp phần làm cho bầu ngực càng thêm điểm nhấn, nếu mặc vào chắc chắn đầu ngực sẽ gần như là được phơi bày ra luôn, miễn cưỡng thì phần ren kia sẽ chỉ che đi được một chút nhưng nhìn chung là không đáng kể, đáng nói hơn là cái thứ vải này còn mỏng đến mức thấy hết mọi thứ luôn rồi còn đâu, chính xác là xuyên thấu thấy được từng tấc da thịt bên trong của người mặc rồi, mặc chi nữa vậy trời?

Ryu Minseok vừa tự hỏi vừa phải tự quạt cho gương mặt đã sớm đỏ bừng kia hi vọng cho sức nóng từ nguồn nhiệt này được vơi đi, đương ngay lúc định nhắn phản bác thì Choi Wooje ở đầu dây bên kia tiếp tục gửi đến thêm một ảnh, là phần còn lại của bộ đồ. Không ngoài dự liệu, Ryu Minseok vốn từ một con cún trắng phổng phao sau khi coi tấm ảnh thứ hai liền bị nhuộm thành con cún đỏ rực cháy như ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn, không chỉ cả mặt mà cả người liền muốn đổi màu hết cả.

Lúc này phần còn lại của bộ đồ mới là đáng nói hơn khi mà độ dài của váy chỉ vừa đủ qua mông mà thôi, thông qua vạt váy chẳng che giấu được bao nhiêu là quần lót nữ được thiết kế bằng ren giống với phần ngực của bộ đồ, như đã nói thì công dụng của nó cũng không giống như bình thường mà làm nổi bật thêm thứ cần được che, để ý kỹ thì ngay chỗ mông đào còn được khoét lỗ để thuận tiện hơn trong việc làm cái điều mà ai cũng biết, từ phần quần lót được nối thêm dây xuống tất vớ trắng tinh tươm ôm trọn phần đùi người mẫu, tất cả đều được tô vẽ màu trắng tinh khôi, mà vốn dĩ màu trắng là đại diện cho sự thuần khiết tinh khôi, nhưng bây giờ đây kết hợp với những thứ mang hàm ý dục tình nó lại chính là thứ khơi gợi lên dục vọng bên trong con người.

Ryu Minseok xấu hổ đến ngẩn ngơ mà ghim ánh nhìn vào màn hình điện thoại, không phải là em không biết đến những loại bộ đồ này, dù sao thì em cũng là nam nhi chính hiệu, tất nhiên cũng biết đến những thước phim đen để tâm sự mỗi đêm với người bạn chí cốt phía dưới, nhưng mà tự mình thử qua những thứ mình từng chỉ thấy thì thật sự khiến cho em ngượng đến mức nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Choi Wooje ở đầu dây bên kia thấy tin nhắn của mình hiện đã được người kia xem nhưng vẫn chưa thấy bên đó đả đọng gì thì liền biết ai kia ngại ngùng không dám đối mặt rồi, nó liền thở dài trợn mắt thầm khinh thường ông anh lớn hơn mình hai tuổi mà còn quá đỗi nhát gan kia, mới có nhiêu đây thôi đã chịu không nổi thì chắc chắn nếu nó không ra tay thì kiểu gì người kia cũng không có đủ can đảm để mà làm đâu, rồi cũng lại vờ như không biết gì xong lảng đi mất. Thôi thì lỡ giúp rồi thì nó giúp cho trót người ông anh này của nó, nghĩ là làm, ngón tay nó nhấn lên nút gọi điện.

Tiếng chuông điện thoại tới đột ngột, vang lên ầm ỉ giữa một không gian vốn đang tĩnh lặng đương nhiên sẽ làm cho con người đang ngồi ngẩn tò te như em giật mình, luống cuống chộp lấy điện thoại xém chút nữa là rơi tuột khỏi tay, hành động đó cũng vô tình chạm vào nút trả lời, nghe được tiếng ý ới của Choi Wooje ở đầu dây phía bên kia một lúc, Ryu Minseok mới dè dặt áp điện thoại vào tai mà trả lời.

"Chuyện gì..."

"Hyung, cân nặng của hyung là bao nhiêu?"

"Hả? Cân nặng gì?"

"Trả lời em đi, gấp gấp."

Vốn dĩ khi nãy bị giật mình nên em còn chưa lấy lại được tỉnh táo, Ryu Minseok còn đang bận nghĩ về hình ảnh của bản thân trong bộ đồ ngủ sắc tình kia còn chưa kịp định thần lại thì bị người kia hỏi tới tấp, cái tội của việc lơ ngơ lớ ngớ đó là bị Choi Wooje thao túng tâm lý đến nỗi buộc miệng nói ra cân nặng của em luôn, rồi đến khi nhận ra thì đầu dây bên kia đã tắt máy im lìm, em còn chưa kịp hỏi hay nghĩ về lí do mà thằng nhóc kia hỏi câu hỏi đó thì nó đã đi trước em một bước mà gửi thêm một bức ảnh thông báo đã đặt hàng thành công, địa chỉ nhận hàng chính là kí túc xá T1.

Cún nhỏ trố mắt nhìn bức ảnh cuối cùng mà người em quý hoá kia gửi cho em, dường như không thể tin được vào những gì mình thấy nên em cứ nhìn chăm chăm như muốn chứng minh rằng em chỉ đang mơ mà thôi, nhưng sau một phút trôi qua thì em đành ngậm ngùi chấp nhận sự thặt trước mắt rằng cái thằng nhóc lanh chanh đó đã thay em quyết định đặt mua bộ đồ kia mà không hề hỏi ý kiến từ em.

Nhìn dòng thông báo ngày gửi mà lòng em rầu rỉ vô cùng, bởi vì người đặt là Choi Wooje nên quyền quyết định huỷ hàng hay không lại không nằm ở em, mà nó thì không biết ma xui quỷ khiến gì nay lại rất tốt bụng thanh toán luôn, gần như là ép buộc em phải nhận, sầu đến mức quên luôn ý định chửi nó kia mà vứt điện thoại sang một bên, tâm trí em lúc này tràn ngập suy nghĩ về việc có nên nghe theo nó hay không, liệu sẽ thành công hay là một kí ức mãi mãi phải bị chôn vùi?

Hàng chục suy nghĩ như vậy cứ lượn lờ trong đầu, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ dọc thì em cũng quyết định sẽ tạm thời cất bộ đồ đó sang một bên rồi mới tính tiếp, tốt nhất là nên nghe theo Sanghyeok hyung còn đỡ bán nhà hơn thằng em của mình, ngậm ngùi nhìn giá mà bộ đồ ngủ đã được thanh toán kia mà âm thầm chửi trong bụng rằng thời nay con người thật kì lạ, chi trả cho bộ đồ còn thua cả mảnh vải rách với chừng ấy tiền mà cũng có người chấp nhận sao? Chỉ vì thằng nhóc con lanh chanh kia lỡ trả tiền rồi nên em mới cắn răng chấp nhận thôi, chứ còn lâu em mới chịu mua mấy bộ đồ này nhé!

Ting!

Wooje

Hyung mà thành công, nhớ nghĩ đến nỗi vất vả của em nhé ^^

Khoan đi đã, chưa bàn đến vấn đề vì sao Choi Wooje biết được những vấn đề này, làm thế nào nó biết được cái gì tốt cái gì không nên thử? Địa điểm, cách nó đặt đồ trông có vẻ rất thành thục...

Minseok

Làm thế nào em biết được mấy cái này?

Trả lời ngay

Đừng bảo với anh mày là thằng Bông nó bày trò nhé?

Nhìn dấu ba chấm cứ nảy lên rồi thôi ở bên phía bên kia thì Ryu Minseok chắc mẫm em đã nói trúng chín phần, máu điên còn chưa kịp nổi lên thì người bên kia đã lên tiếng bạo biện.

Wooje

Haha...

Anh nói gì vậy

Chắc anh tưởng tượng thôi

Minseok hyung ngủ ngon nhé

Em cũng buồn ngủ rồi

Bye anh nha ~

Minseok

CHOI.WOO.JE!!!!!

Đụng chuyện là chạy lẹ ghê gớm, đó là cách mà Choi Wooje mỗi khi chột dạ đều rất hay làm, nếu như bây giờ không phải là một giờ sáng thì e rằng kí túc xá này sẽ vang vọng tiếng gầm rú của con cún hung dữ Ryu Minseok gọi tên Choi Wooje ngay.

.

Bẵng đi vài ngày sau đó thì kiện hàng dành cho người trên mười tám kia cũng tròn trĩnh nóng hổi về với tay của người hỗ trợ nhỏ nhà T1, lúc em đi ra nhận hàng thật sự xấu hổ không biết chui vào đâu, may thay ở phía bên cửa hàng người ta rất tinh tế mà thay hết tất cả tên gọi để tránh cho người giao hàng hoặc những người khác biết được thứ bên trong là gì, nhưng em vẫn rất không tự nhiên mà che che giấu giấu cái kiện hàng đó mà lén lút đi về phòng mình, dĩ nhiên hành động lén lút đó làm sao không bị ai phát hiện cho được, cuối cùng vẫn bị người đi rừng cùng nhà bắt gặp, nhưng nom bộ dạng xù lông nhe răng của em có thể lao vào cắn gã bất cứ lúc nào nếu gã dám tò mò thì họ Moon cũng không dám hó hé nửa lời, thu lại ánh mắt của mình mà lờ như không biết gì.

Tất nhiên là cất vào rồi thì không đồng nghĩa với việc em sẽ mặc nó đâu nhé, Ryu Minseok quyết định rồi, em định sẽ đi kiếm một mảnh đất nào đó hoang vu rồi đào một cái hố chôn xuống như mấy đứa học sinh hồi cấp ba làm cái hộp hồi ức rồi đợi đến mười năm sau đem ra coi lại ấy, nhưng em khác tụi nhỏ ở chỗ chôn xuống rồi thì đời đời kiếp kiếp cũng không lấy nó ra lại đâu.

Quái vật thiên tài Ryu Minseok tự cho là mình thông minh với ý kiến lạ lùng này nên còn đang vui vẻ cười nhếch mép, mãi cho đến khi nhận lại được một tin tức chấn động mà không ai khác ngoài Choi Wooje cung cấp cho em vài ngày sau đó khiến cho Ryu Minseok ngay lập tức gạt phắt đi ý định quăng bộ đồ này đi mà điên tiết lập nên một kế hoạch đầy tinh vi hòng dạy dỗ lại tên xạ thủ đào hoa kia.

Chính là cái hôm mà Ryu Minseok đang nghỉ ngơi vui đùa với Moon Hyeonjun sau một buổi scrim vất vả cùng với đội thì tin nhắn ting ting tới buộc em phải tạm dừng mà ngó thử xem là ai gửi đến, chỉ thấy tin thì nhảy liên tục mà trong những dòng tin nảy liên hồi đó thì em cũng nhanh mắt đọc được sơ bộ vài thông tin lưng chừng như cái gì mà gấp lắm, không xong rồi, coi nè rồi tiếng báo tin dừng lại ở tin nhắn cuối.

Wooje gửi cho bạn một hình ảnh.

Wooje

Gấp lắm rồi Minseok hyung ơi!!

Vừa nãy em vô tình thấy Geonwoo hyung thập thò tính lấy chai nước mà Minhyung hyung vừa uống

Hình như tính uống chung với ổng sao á

Quan trọng là Minhyung ổng thấy rồi mà không nói năng gì hết...

Geonwoo ảnh uống xong tự dưng Minhyung hyung nắm lấy tay ổng kéo lại sát rạt

Em hoảng quá nên vội chụp lại

Cái này...

Ryu Minseok gần như nín thở khi nhìn thấy ảnh mà Choi Wooje vừa gửi đến, tuy hơi mờ do bị chụp vội nhưng em vẫn có thể thấy rõ mồn một những thứ được ghi lại bên trong, Lee Minhyung nắm lấy cổ tay Kim Geonwoo mà kéo lại về phía hắn, khoảng cách cả hai sát đến không một kẻ hở nào, mà vừa vặn sao góc nhìn của Choi Wooje lại cho thấy được hắn chủ động nghiêng đẩu sang bên phải che đi một nửa gương mặt của người kia, chỉ thấy được ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên mà phần gương mặt được lộ ra lẫn tai đều đỏ lên một mảng của Kim Geonwoo, nhiêu đó cũng đủ để khiến cho Ryu Minseok ngay tức khắc máu nóng dồn lên não, bùng nổ cơn ghen tuông lẫn tức giận một cách điên cuồng.

Moon Hyeonjun là người quan sát Ryu Minseok từ nãy giờ nên tất nhiên là nhận ra được cảm xúc thay đổi khác thường một cách bất chợt của em ngay sau khi coi tin nhắn xong, định bụng hỏi có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hay sao mà trông em lại khó coi như vậy, nhưng tay chỉ vừa mới vươn ra liền thấy được gương mặt sắc lạnh như muốn giết người của người bạn đồng niên thì gã liền rụt về, cảm giác ớn lạnh rợn người chạy dọc sống lưng ngay lập tức cảnh cáo gã nếu muốn sống thì tốt nhất lúc này nên im miệng làm con hến, nếu không thì người hứng chịu cơn thịnh nộ không rõ nguyên do từ Ryu Minseok sẽ lại là gã, và gã tuyệt nhiên không muốn chết sớm như vậy nên chỉ có thể yên lặng ngồi đó.

Không biết qua bao lâu bàn tay siết chặt điện thoại của Ryu Minseok cuối cùng cũng được thả lỏng, em quay sang cười nói với Moon Hyeonjun một cách bình thường không khác gì khi nãy, nhưng ngay sau đó liền chối từ mọi lời mời đi ăn từ người đội trưởng mà em luôn tôn kính mà xin đi về trước với lí do em cảm thấy trong người không khoẻ, mặc cho người đi đường trên lẫn người xạ thủ trẻ lo lắng hỏi thăm, Ryu Minseok chỉ để lại câu nói em ổn rồi bỏ về ngay tức thì.

Ai cũng không hiểu chuyện gì, cũng không hề hay biết gì về chuyện khi nãy, duy chỉ Moon Hyeonjun là nhìn ra được sự khác lạ trong nụ cười của Ryu Minseok khi em quay lại nói với gã, dù người kia đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng từ kinh nghiệm chơi chung và cãi cọ với nhau bao nhiêu năm qua, gã hiểu rõ được nụ cười khi nãy của Ryu Minseok là giả tạo, không phải vui vẻ, mà là nụ cười pha lẫn sự máu lạnh ẩn nhẫn, là nụ cười được đem ra nhằm để che giấu cho sự tức giận phun trào bên trong mà người kia đang cật lực đè nén. Người hỗ trợ kia rất giỏi trong việc diễn xuất nên dĩ nhiên ai cũng bị em đánh lừa, chẳng ai nhận ra được ánh mắt loé lên tia nguy hiểm và kiên định như thể Ryu Minseok với bộ não thiên tài đã vừa nghĩ ra một kế hoạch gì đó không mấy tốt đẹp kia ngay em vừa xoay người đi.

Moon Hyeonjun không vạch trần, hay nói đúng hơn là không dám vạch trần, biết đâu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mà gã nếu xui xẻo có khi lại thành con muỗi đó, nên kẻ khôn thì nên biết tránh những gì phiền phức, họ Moon cũng không dại gì mà đụng đến Ryu Minseok, cái người mang gương mặt thì dễ thương nhưng tính cách thật sự bên trong thì rất nóng nảy hệt như lửa.

Dù không biết chuyện gì, nhưng ngay sau khi nhận tin nhắn từ người yêu bé bỏng Choi Wooje, Moon Hyeonjun cũng ngờ ngợ được chuyện này liên quan đến ai, và kẻ đầu sỏ gây ra đống hỗn loạn này là ai.

Choi Wooje bé con nhà gã, hình như lại đi chọc vào ổ kiến lửa nữa rồi...

Em bé Wooje

Anh ơi...hình như bé gây hoạ rồi ㅠㅠ

Làm thế nào để cứu Minhyung hyung bây giờ...

Bé làm Minseok hyung nổi điên rồi ㅠㅠ

- to be continued - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com