Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen (3)

Lee Minhyung cảm thấy từ sau cái ngày mà hắn bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi và vẻ mặt ủ dột của Choi Wooje nhìn hắn thì cuộc sống xung quanh lại bắt đấu trở nên bất ổn. Em cún nhỏ nhà hắn lại bắt đầu dùng tâm trạng như gần như xa mà nói chuyện với hắn, lắm lúc em sẽ như bình thường mà niềm nỡ kể mọi thứ xung quanh mà em trải qua, nhưng rồi sau đó liền khựng lại rồi lạnh nhạt như thể đang giận hắn điều gì đó, giống như ngày hôm nay vậy, cách em nhắn cho hắn chỉ vỏn vẹn vài câu chữ, rồi sau đó im lặng mấy tiếng liền không nói không rằng. Nhìn dòng tin nhắn gửi được mấy tiếng trước mà vẫn chưa có lời hồi âm từ bạn nhỏ mà hắn thầm thở dài một hơi thật sâu.

"Wooje, nhóc có gì muốn nói với anh à?" Lee Minhyung chịu đựng ánh nhìn đăm đăm muốn nói rồi lại thôi từ thằng nhóc đường trên khiến hắn có chút khó chịu, đã bị cún nhỏ ở nhà giận dỗi chưa rõ lí do rồi còn phải chịu ánh mắt của nó khiến tâm trạng hắn có chút gắt gỏng.

"Hả...à, không ạ..." Choi Wooje bị chỉ mặt gọi tên liền giật thót mà thu lại ánh nhìn lộ liễu, nó chột dạ mím môi ngồi một cục không dám lên tiếng, mà nghe được tiếng thở dài thườn thượt từ hắn thì nó mới dám đánh ánh mắt lên một cách rón rén để xem thử sắc mặt người kia như thế nào.

"Mấy hôm nay nhóc lạ lắm đó, hết nhìn anh rồi nhìn qua Geonwoo, tò mò chuyện gì à?" Lee Minhyung trực tiếp hỏi cái con người đang ngồi thu lu một góc giả vờ không biết kia, tính không làm khó Choi Wooje đâu nhưng linh cảm của hắn mách bảo là giữa hắn và em xảy ra vài tình huống khó xử như vầy thì chín chín phần trăm là do có sự nhúng tay của nó.

"Nào— nào có anh ơi, tưởng tượng, tưởng tượng thôi haha..." Đánh ánh mắt chột dạ về phía khác, Choi Wooje đang cật lực né tránh ánh mắt trực diện mãnh liệt mang theo chút áp bức của Lee Minhyung hướng về phía mình, nó nói dối đã là khá tệ mà còn kêu nó phải đánh lừa ai đó thì có hơi đánh giá cao nó quá rồi, sao nó có thể qua mắt được ai, đặc biệt là càng không thể qua mắt được Lee Minhyung, con người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

"Mấy nay Minseokie có nói với nhóc điều gì không?" Nheo lại đối mắt nâu vốn sáng rực đầy vẻ tự tin của mình lại, lúc này bộ dạng trông nguy hiểm và khí thế áp bức hơn hẳn khi trầm giọng lại nghiêm túc hỏi Choi Wooje, hắn đương nhiên nhận ra được dáng vẻ che giấu vụn về của nó, bình thường sẽ cười cười cho qua chuyện, thế nhưng hôm nay thì hắn hoàn toàn không có ý định buông tha, nhất định phải lôi nó ra ánh sáng.

"Ảnh cũng bận mà nên không có đâu..." Đột nhiên bị hỏi một câu hỏi khác không liên quan gì đến vấn đề trước đó, mà còn chính xác nhắm đến ai đó nữa nên càng khiến Choi Wooje thêm hoảng, nhưng tuyệt đối không thể để lộ chuyện nó làm mật báo cho Ryu Minseok được, nếu không hôm nay chắc chắn Lee Minhyung sẽ đem nó đi trụng sôi mất.

Choi Wooje đó giờ trong đầu chỉ có ghẹo gan mấy anh là giỏi vì ỷ các anh thương yêu chiều chuộng nó vô điều kiện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó không biết sợ mấy ông anh của nó, đặc biệt là Lee Minhyung, trông bình thường lành tính hoà nhã là vậy chứ một khi hắn tức giận lên thì đặc biệt đáng sợ, lúc trước ở chung đội tuyển T1 còn có bùa hộ mệnh là Ryu Minseok bảo kê cho nên không sợ bị mắng, nhưng bây giờ trong căn phòng lớn chỉ còn mỗi nó và hắn, lúc này chỉ có thể tự thân mình mà sống sót.

Choi Wooje chợt cảm thấy khó khăn, nom bộ dạng nghiêm túc hôm nay không lôi được sự thật ra từ miệng nó thì tuyệt đối không buông tha của Lee Minhyung thì e là nó không thể toàn vẹn trở về rồi.

Huhu, ông trời ơi, thanh thần ơi, Hyeonjun ơi cứu em....

Ai hiện ra trong đầu Choi Wooje mà nó ỷ ôi khóc lóc được là liền thầm nghĩ trong lòng cầu xin cứu giúp.

Đương lúc Choi Wooje rối rắm đến mức muốn mếu đến nơi rồi thì tiếng chuông điện thoại từ Lee Minhyung đã thu hút hắn rời mắt khỏi nó, Choi Wooje không biết là ai gọi cho hắn lúc này nhưng nó chỉ biết người kia chắc chắn là thiên thần mà chúa ở trên cao gửi xuống để cứu nó vì nghe được tiếng gọi thành khẩn từ trong tâm can của mình.

Hẳn là người kia cũng đặc biệt quan trọng vì Choi Wooje thấy được ánh mắt Lee Minhyung bỗng từ nguy hiểm trở nên sáng rực, thu lại hết hoàn toàn cái khí thế áp bức doạ người khi nãy mà chuyển hoàn toàn sang một Lee Minhyung dịu dàng hoà nhã, ánh mắt thậm chí còn xen lẫn sự vui vẻ mà cong cong lên ý cười.

Choi Wooje dựa theo kinh nghiệm ăn cơm chó để lớn lên từ hồi còn ở T1 với hắn thì liền đoán mờ mờ được ai là người cứu nó khi nãy, lòng thì mừng hớn mà thầm cảm ơn người kia ríu rít không thôi, đúng là bùa hộ mệnh của nó, gọi đến quá đúng lúc!

Nhân lúc gấu ta đang bị thu hút thì Choi Wooje cũng không có lí do gì để mà ở lại, nó còn chưa biết cuộc hội thoại sắp tới của hai người kia là tích cực hay tiêu cực, lỡ mà vui vui thì Lee Minhyung sẽ rộng lượng mà buông tha cho nó, còn lỡ xui rủi quá thì có khi bản thân nó sẽ trở thành bao cát để Lee Minhyung trút giận. Dựa theo những gì nó đã gây hoạ trước đó thì nó thiên về vế sau hơn, thành ra Choi Wooje phải tự biết thương lấy bản thân mà co giò bỏ chạy ngay khi có thể.

Lee Minhyung làm sao không thấy được Choi Wooje rón rén rời khỏi phòng chứ, nhưng mối bận tâm trước mắt của hắn bây giờ không phải là Choi Wooje nữa khi mà sự tập trung bây giờ hoàn toàn đặt trên Ryu Minseok, thấy em gọi thì vui mà đồng thời cũng thấy lạ vì em không trả lời tin nhắn trước đó mà lại gọi, rồi vu vơ sao đó lại chợt nghĩ đến có khi nào em bị chuyện gì đó mà không thể nhắn tin nên mới buộc phải gọi không thì liền lo lắng không thôi, tay nhanh chóng bắt máy, không đợi em lên tiếng thì bản thân đã tự lên tiếng trước.

"Minseokie sao không nhắn mà lại gọi cho anh, bạn vẫn ổn chứ?"

Ryu Minseok chỉ đơn giản suy nghĩ là nếu gọi điện thông báo thì em sẽ dễ dàng diễn đạt được thứ mình muốn nói hơn nên mới chẳng nghĩ ngợi gì mà ấn máy gọi luôn, nhưng nghe được chất giọng trầm ấm có phần lo lắng từ đầu dây bên kia thì Ryu Minseok liền hiểu cái bạn gấu lớn nhà em lại bắt đầu suy nghĩ cái gì đó linh tinh nữa rồi, nếu bây giờ em không lên tiếng cắt đứt ngay thì cái mạch não của người đầu N sẽ lại vẽ ra thêm nhiều viễn cảnh nữa cho xem.

"Em không sao mà, thiệt tình, bạn lại nghĩ đi đâu đó, em chỉ muốn gọi cho bạn thôi mà." Thật ra thì còn vế sau nữa mà em không muốn nói vì nghĩ đến chuyện mấy ngày trước thì lại làm em bực mình nên cuối cùng lại thôi.

"Bạn không sao là tốt rồi." Lee Minhyung vừa nãy có chút căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng khi nghe được giọng nói bình tĩnh từ cún nhỏ, nhưng cách nói của em vẫn cho hắn biết được bạn nhỏ vẫn còn giữ thái độ lạnh nhạt cho nên hắn lại có chút buồn rầu, thế là tông giọng lại chuyển đổi lần nữa, lúc này là có hơi run run ảo não, hòng để em nghe được mà nổi lòng thương xót rồi chịu nói cho hắn biết lí do em dỗi hắn.

Chút mưu mẹo này làm sao dụ dỗ được Ryu Minseok, đúng là em cũng có rất nhiều lần chịu thua trước cái dáng vẻ rầu rĩ xụ mặt làm khổ của hắn, nhưng lần này thì không nhé. Cơn điên hôm trước hắn gây ra cho em còn chưa nguôi ngoai đâu, lần này chắc chắn em sẽ không xuống nước trước, đã đến lúc phải dạy dỗ lại Lee Minhyung để hắn biết hắn thuộc về ai rồi.

"Em chỉ muốn hỏi bạn là chủ nhật này bạn rảnh đúng không?"

"Theo lịch trình thì là vậy."

"Em hiểu rồi." Xong rồi người nhỏ hơn tắt cái rụp mà không hề có thêm một lời nào đằng sau đó.

Ủa? Gì vậy?

Đầu Lee Minhyung mọc đầy dấu hỏi chấm to đùng nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc, chóng vánh một cách bất ngờ mà còn ngạc nhiên hơn ở sự lạnh lùng tuyệt đối mà Ryu Minseok dành cho hắn, bình thường thì em nào có giận dỗi hắn đến cỡ này bởi vì Lee Minhyung bao giờ cũng nhường nhịn và yêu chiều bạn nhỏ đến mức chỉ thiếu điều đội người ta lên đầu mà thôi, cho nên nói về tiếng giận thì em cũng chưa bao giờ nặng nề với hắn đến như vậy. Để hắn tưởng bở là được em rủ đi hẹn hò nhân dịp cả em và hắn đều rảnh rỗi thì cũng thôi đi, ngay cả những lời hỏi thăm dịu dàng với chất giọng nũng nịu đáng yêu và gọi tên hắn cũng chẳng có lấy một cái nào, đặc quyền đó giờ chỉ Lee Minhyung mới có, Ryu Minseok nhẫn tâm lấy lại vậy luôn.

Bỗng một tràn tủi thân từ đâu đó không rõ nổi lên trong lòng hắn, giờ có mà gặng hỏi thêm thì em cũng có cho hắn một câu trả lời rõ ràng đâu, những tưởng sau hôm đó thì mọi thứ đã ổn rồi, nào ngờ mọi chuyện lại vẫn như cũ, thậm chí có phần tệ hơn nữa, hắn vắt óc suy nghĩ mãi để xem rốt cuộc là mấy ngày qua hắn có làm sai chuyện gì hay không nhưng nghĩ đến nhức cả đầu vẫn chẳng thể gợi ra được kí ức gì đặc biệt hết, thế nên đành chỉ biết tiếp tục thở dài mà chờ đợi bạn nhỏ mở lòng thôi, vì dù gì hiện tại hắn có ép hỏi mà cún nhỏ không muốn trả lời thì gấu lớn cũng không thể làm gì được.

Mấy ngày sau đó các tuyển thủ nhà HLE được trực tiếp chứng kiến cái cảnh xạ thủ mới cao ráo đẹp trai bình thường luôn vui vẻ toả sáng rực rõ nay lại trầm lắng ủ dột ngồi lì ở cái máy tính mà chăm chú đánh game chả hề quan tâm đến ai thì cũng thấy lạ lẫm, thế là có vài người lo lắng nên mon men lại hỏi thăm như Seo Jinhyuk hay Yoo Hwanjung nhưng nhận lại cũng chỉ là vài ba câu trả lời không sao lấy lệ rồi cũng lại đâu vào đó như cũ không thấy khác gì, không nhận được tin tức nên cả hai cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, họ cũng có hỏi qua người anh em thân thiết hiểu rõ hắn hơn họ là Choi Wooje nhưng nó cũng chỉ bảo là không biết rồi trong ánh mắt loé lên tia hối lỗi, mà Kim Geonwoo bình thường hay quan tâm đến người bạn đi đường dưới cũng trầm ngâm không nói, chỉ có ánh mắt cậu nhìn Lee Minhyung hình như có chút gì đó khác biệt hơn thường ngày mà không ai có thể lí giải được.

Không khí trong đội không thể nói là căng thẳng nhưng cũng không thể bảo là tốt đẹp này làm người đội trưởng mới vào là Seo Jinhuyk cảm thấy khó xử, muốn gặng hỏi mà thấy cả ba người kia đều có tâm sự riêng thì anh chỉ còn biết tìm đến người em đi hỗ trợ để mà giãi bày, Yoo Hwanjung dĩ nhiên cũng không rõ ba người kia gặp vấn đề gì, chỉ biết an ủi là chắc vì gần đây tiến độ kết hợp nhuần nhuyễn trong game có hơi chậm nên thành ra mọi người cảm thấy áp lực và căng thẳng thì cũng là chuyện bình thường, khuyên anh đừng quá lo lắng, Seo Jinhyuk nghe vậy cũng gật đầu đồng ý mà thôi không nghĩ ngợi nữa, nếu thật sự là vì chuyện này thì chỉ có thể để cho thời gian giải quyết chứ có khuyên cũng không được gì.

Tuy Yoo Hwanjung miệng thì nói là vậy nhưng trong đầu thì có những nghi ngờ khác, thế là chậm rãi đến bên cạnh Choi Wooje mà khều khều nó, thấy đứa em ngước nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì ngồi xuống kế bên mà thỏ thẻ hỏi.

"Minhyung với Minseok nhà bên cãi nhau hả?"

"Chắc như đinh đóng cột rồi anh ơi...ủa mà sao anh biết?"

Choi Wooje rầu rỉ khi người kia một lần nữa gợi lại chuyện khó xử của nó, tại bản thân gây hoạ mà mấy nay nó mất ăn mất ngủ thấp thỏm lo sợ không biết làm thế nào cho phải, hại nó hình như tụt xuống mấy cân bị người đi rừng nhà bên đồng thời là người yêu nó cứ lo lắng mãi, nhưng nó thì quá bận tâm đến việc bản thân lỡ đi quá trớn mà ảnh hưởng đến mối quan hệ yêu đương của hai anh nó quý đến nỗi buồn rầu mấy nay chẳng thiết đến chuyện gì, chỉ mau chóng muốn làm cái gì đó để sửa sai nên làm gì nghe lọt tai mấy lời phàn nàn xót bồ từ Moon Hyeonjun chứ. Thử đi khuyên bảo Ryu Minseok mà cuối cùng chỉ nhận lại câu nói con nít con nôi đừng xen vào chuyện người lớn từ anh nó liền khiến Choi Wooje nghẹn lại những lời bào chữa giúp Lee Minhyung. Trong đầu cứ mãi nghĩ đến mấy chuyện này cho nên vào lúc Yoo Hwanjung tò mò hỏi nó đương lúc nó lơ đãng, Choi Wooje liền thuận miệng xác nhận luôn mà chưa kịp suy nghĩ, đến lúc thấy gì đó sai sai thì mới nghệt mặt ra hỏi ngược lại.

"Ủa thì tụi nó có giấu bao giờ hả nhóc? Rõ rành rành nguyên cái LCK ai chả biết." Người hỗ trợ nhà HLE biết rõ câu hỏi mà Choi Wooje hỏi không chỉ dừng lại ở câu chuyện hai đứa kia giận nhau mà còn là bao gồm cả mối quan hệ không công khai của hai người đó, vậy là cậu cũng không thèm đính chính gì mà huỵch toẹt chuyện cậu biết ra luôn.

Dù sao thì từ trước khi chưa về chung đội, Yoo Hwanjung cũng đã nhiều lần bóng gió hỏi Ryu Minseok ở mấy lần kickoff của LCK cup và Lee Minhyung khi vô tình ghép chung trận rồi mà, hai người kia không khẳng định nhưng cũng không có dáng vẻ gì là bác bỏ.

"...Thì nói chung là vậy đó anh, em cũng chịu luôn rồi." Thấy người kia biết rồi, Choi Wooje cũng không giấu giếm.

Lee Minhyung từ cảm nhận một ánh mắt hướng về phía hắn nay tăng lên thành hai, hội nhiều chuyện Choi Wooje lại kết nạp thêm thành viên mới là Yoo Hwanjung, bốn con mắt sơ hở là dán chặt lên người hắn hòng moi được chuyện gì đó ra mới chịu thôi làm Lee Minhyung cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng mà không thể nói được gì, bởi vì mỗi khi quay mặt sang hòng bắt quả tang thì hai người kia liền lảng đi chỗ khác, lắm lúc nhịn không nổi cũng muốn lên tiếng hỏi lắm nhưng mà hai người kia nhạy như gì ấy, những khi hắn có một tí động thái chuẩn bị hỏi thì cậu và nó như được lập trình sẳn từ trước mà ăn ý kéo nhau vừa đi vừa trò chuyện, át luôn tiếng nói thế là hắn liền nuốt ngược lại những gì muốn hỏi.

Bực bội vì thế đã đành, từ sau chuyện Ryu Minseok hỏi hắn vỏn vẹn vài câu về lịch trình cuối tuần này rồi cúp máy ngay sau đó đến nay, em không đá động gì thêm mà thần thần bí bí làm cái gì không rõ, thái độ thì vẫn lạnh nhạt như trước không đổi, Lee Minhyung chịu hết nỗi tảng băng cứng ngắc Ryu Minseok cho nên muốn gặp em nói chuyện cho ra lẽ mà cuối cùng lại không được. Đỉnh điểm là nguyên hôm nay em hoàn toàn không trả lời tin tức mà hắn nhắn gửi, không biết là người nhỏ có việc gì bận rộn đến mức không thể trả lời được hay sao mà hắn không thể liên lạc được với em, ngay cả khi gọi điện hỏi Moon Hyeonjun thì người kia cũng chỉ nói là Ryu Minseok ngay sau buổi chiều này thì liền đi đâu đó không rõ rồi, chỉ là có dặn nếu có ai hỏi thì bảo là em vẫn ổn thôi.

Vừa lo vừa thắc mắc không biết Ryu Minseok đi đâu, làm gì, với ai mà đến cả Lee Sanghyeok mà em yêu quý hay người yêu em là hắn cũng không báo lại một lời. Tất nhiên Lee Minhyung không nghi ngờ về tình yêu em dành cho hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện giận quá mức mà đi kiếm người khác, bất quá không phải vì tình yêu thì Ryu Minseok vẫn có rất nhiều anh trai xoay quanh em, mà cái mối quan hệ anh trai – em trai quý mến ngược lại càng khiến Lee Minhyung ghen hơn cả người đến với em vì mục đích khác, vì khi đó hắn không thể xoè đuôi đánh dấu Ryu Minseok là của hắn được vì người ta vốn đâu có ý với em, mà để mặc thì cũng không xong vì họ quá đỗi thân thiết theo một cách khác mà hắn không thể can thiệp khiến Lee Minhyung phải ngứa mắt, chung quy lại thì vẫn không thể làm gì được ngoài việc trơ mắt nhìn em đi với người ta.

Nghĩ đến thôi là máu ghen 7/10 lại bắt đầu nổi lên, em bảo Moon Hyeonjun nói như thế thì chắc mẫm là em đã đoán trước được hắn sẽ gọi cho người bạn đi rừng này rồi, hay nói cách khác Ryu Minseok rõ ràng biết hắn lo cho em, vậy mà thay vì nói trực tiếp thì lại cố tình để hắn nghe được những lời đó thông qua người khác, hành động đó càng khiến cho hắn chắc chắn là em đi với một trong những người bạn đó của em hơn nhưng vì ngại tính hay ghen của hắn nên mới giấu diếm. Cứ vậy càng khiến Lee Minhyung buồn đi trông thấy, mà bức bối trong lòng lại càng tỏ hơn.

Gấu lớn cứ như vậy mà mang tâm trạng gắt gỏng thấy rõ tắt máy tính thu gọn đồ đạc mà mau chóng quay về kí túc xá để nghỉ ngơi, hắn bây giờ cũng không còn tâm trạng để mà đánh thêm vài ván game nào khác, nhỡ như lại thêm một chuỗi thua kéo dài thì có khi hắn sẽ phát tiết cơn điên ngay trong căn phòng này thì lại phiền toái nữa.

Về được đến nhà thì tinh thần cũng không còn tươi tỉnh là bao nhiêu vì đầu óc hắn cứ mãi suy nghĩ về Ryu Minseok, rồi vì không có câu trả lời nên lại tự làm mình thấy không vui thêm, vô được đến phòng là lúc Lee Minhyung mệt mỏi muốn vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà chờ tin tức từ bạn nhỏ gửi đến, hắn thầm nghĩ suy nghĩ nhiều bây giờ cũng không giúp ích được gì, cho nên mau chóng muốn lết cái thân mệt mỏi vào phòng tắm với mong muốn được gột rửa dưới làn nước mát, mà không hề hay biết trên giường hắn lúc này lấp ló hình bóng của ai đó dưới lớp chăn dày vốn được hắn gấp gọn lúc đi làm sáng nay, có lẽ phần vì quá tập trung vào suy nghĩ mà không nhận ra, phần vì hắn về nhà khi trời tối, cộng thêm việc không mở đèn phòng mà cứ thế đi vào phòng tắm, thành ra người kia thành công ẩn náu trong bóng tối chờ đợi hắn.

Lúc Lee Minhyung mang theo hơi ẩm do chênh lệch nhiệt độ từ bên trong phòng tắm bước ra ngoài phòng ngủ thì đã là chuyện của mười lăm phút sau, tóc vẫn còn ẩm được hắn tuỳ ý lau sơ qua để bớt nước rồi để khăn vắt vẻo ở trên đầu, bình thường thì theo thói quen sẽ mặc đồ ngủ ngay trong phòng tắm luôn nhưng hôm nay lơ đễnh quá thành ra cũng chỉ nhớ mang theo quần trong mà quên mang cả đồ để thay, thành ra trên người hắn bây giờ mặc độc nhất mỗi cái quần lót đó.

Ở trong phòng thì cũng không vội mặc đồ làm gì vì dù sao cũng có ai thấy đâu, nghĩ vậy nên việc đầu tiên hắn làm sau khi bước ra khỏi phòng tắm chính là cắm mắt vào điện thoại vừa đi đến bên giường vừa kiểm tra tin nhắn xem có ai gửi đến không, gấu lớn mãi chăm chú coi còn không mang kính nên dường như không nhận ra bất cứ điều gì bất thường, cứ vậy chuẩn bị ngồi xuống bên mép giường, rồi chợt dưới lớp chăn phát ra tiếng sột soạt khá lớn, người ở dưới đạp phắt phần chăn ra nhào đến nắm tay Lee Minhyung khiến hắn hốt hoảng bật lên một tiếng la lớn, chưa kịp phản ứng lại thì rồi trời đất xoay chuyển thế nào đến khi hắn một lần nữa lấy được tỉnh táo thì cũng là lúc hắn phát hiện ra tay thì bị trói mà trên người mình có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi lên, ép hắn buộc phải nằm dưới không thể động đậy được gì thêm.

Chưa thấy được ai nên Lee Minhyung càng hoảng, dù cố giữ bình tĩnh nhưng phản ứng cơ thể vẫn rất thành thật khi tim vẫn còn đập rất nhanh vì cú giật mình khi nãy, vẫn chưa thể bình ổn lại vì còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đến việc không lẽ ở kí túc xá này an ninh lỏng lẻo đến nỗi để trộm đột nhập, mà trộm nào mà lại ngồi trên người của người khác một cách thiếu đúng đắn như vầy, không lẽ lại là trộm sắc, nếu vậy bây giờ la làng lên thì có bị thủ tiêu luôn không...

Hàng vạn câu hỏi bất an cứ nảy ra trong đầu hắn liên hồi, cố gắng trấn tỉnh bản thân để nghĩ ra cách đối phó mà người ở trên thì thiếu kiên nhẫn không thể chờ đợi thêm được nữa, thế là vươn người đến cầm lấy chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình bị lãng quên nằm một góc mé bên giường do cú xoay chuyển người long trời lở đất ban nãy rồi đặt trên ngực hắn, ánh sáng có hạn từ màn hình điện thoại phát ra thế mà đủ soi sáng cho người đang ngồi trên người Lee Minhyung, cũng đủ để hắn nhận ra được tên trộm sắc làm loạn trong phòng từ nãy đến giờ là ai.

"M...Minseokie?"

Ryu Minseok thấy rõ được đôi mắt nâu mở to ra đầy ngạc nhiên và biểu cảm chuyển đổi rất đặc sắc từ người nằm dưới em lúc này, ban đầu là đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn chút không tin vào mắt mình, rồi sau đó liền chuyển sang vui vẻ đến mức không thể nào giấu, giọng nói thậm chí còn có chút run run lên vì phấn khích, rõ ràng là muốn nhào đến ôm em ngay lập tức nhưng chợt khựng lại vì nhận ra tay mình bị trói không thể thực hiện được, tiếp theo sau đó là cứng người khi tầm mắt hắn dần dần chuyển xuống dưới thân người em, đôi đồng tử màu nâu sáng ngời đó phút chốc bỗng trở nên đục ngầu rồi dần nhuốm đầy màu sắc dục vọng, em thấy hắn nuốt khan một cách khó khăn, yết hầu chuyển động liên tục dường như đang cố gắng nhẫn nhịn một điều gì đó vừa dấy lên trong lòng, nhưng cũng chẳng thể che giấu được ham muốn bị kiềm nén khi thứ phía dưới đũng phần mà em đang ngồi lên lại rất thành thật mà dần dần cộm lên một mảng bự trông thấy, sức nóng từ phía dưới đó ma sát vào cánh mông đào nảy nà của Ryu Minseok khiến em cảm thấy rất hài lòng.

"Minseokie, bạn...bạn đây là?" Lee Minhyung cảm thấy choáng váng không thật, toàn thân hắn như bị Ryu Minseok hun nóng đến khó chịu, hình ảnh trước mắt hắn bây giờ sống động đến mức khó tả lảm cho toàn bộ máu trong người cứ như bị đun sôi, sùn sụt ép hắn đến khó thở, mọi lời muốn nói bỗng chốc khó khăn khi thoát ra vì cổ họng hắn đã sớm bị sức nóng trong cơ thể làm cho khô rát, mãi mới có thể tìm lại được giọng của mình.

"Đẹp không?" Ryu Minseok càng hài lòng hơn khi thấy được bộ dạng khó khăn kìm nén đến nghẹn của Lee Minhyung mà không thể làm gì được, cảm giác trả thù được người đã gây ra thứ cảm xúc bức bối khó chịu trong em mấy ngày qua thật sự rất thoả mãn, thế là Ryu Minseok nhếch mép nở một nụ cười khiêu khích, cố ý hỏi Lee Minhyung.

Đẹp, rất đẹp, con mẹ nó đẹp không thể tả. Lee Minhyung mím môi âm thầm đáp lời, hắn không dám thốt ra, bởi sợ thứ theo sau đó không chỉ có nhiêu đó, mà có khi còn là tất cả dục vọng ham muốn chiếm đoạt Ryu Minseok.

"Nhưng bạn chỉ được ngắm thôi, Minhyung à." Ryu Minseok đương nhiên hiểu biểu hiện của bạn lớn đang bị trói chặt dưới thân, em không mảy may quan tâm thứ đang dày vò Lee Minhyung là gì, chỉ lạnh giọng ra lệnh, dù biết điều đó đối với Lee Minhyung khó khăn vô cùng, còn khó khăn hơn việc để hắn ở đường dưới một mình tự sinh tồn đối mặt với hai người đội bạn trong lúc em đi roam cho đội nữa.

Bởi vì ngay lúc này có một Ryu Minseok khác hẳn thường ngày đang ngồi trên người hắn, vận lên người một bộ đồ thức quyến rũ với thiết kế lụa rủ ôm sát cơ thể, chất vải mỏng đến mức gần như xuyên thấu làm cho từng tấc da tấc thịt trắng hồng mịn màng thoắt ẩn thoắt hiện quyến rũ những kẻ tò mò phải đến khám phá, Lee Minhyung không chắc đây có thể được gọi là đồ dùng để che thân hay không khi mà hạt nụ tầm xuân xinh xắn khiến ai nhìn vào cũng nổi đầy tà tâm khẽ rung trước ánh nhìn nóng bỏng của hắn kia hoàn toàn là phơi bày ngay trước mắt mà không có một tí che chắn nào, làm cho ai kia phải khổ sở liên tục nuốt nước bọt từng cơn như ghìm lại cảm giác nóng lòng muốn thưởng thức thứ ngon miệng kia ngay lập tức, khổ nỗi là hiện giờ hắn hoàn toàn không có quyền được làm như thế khi đối diện với cơn giận âm thầm của người đang ngồi đè trên người hắn không cho phép hắn được đụng vào em.

Màn hình điện thoại chợt tắt, nguồn sáng duy nhất soi rọi trong căn phòng này tắt ngúm khiến cho mọi thứ ngay lập tức chìm vào trong bóng tối, chưa bao giờ hắn cảm thấy biết ơn nhiều đến như thế này khi trước mắt chỉ còn là bóng tối chứ không phải là hình ảnh Ryu Minseok quyến rũ nóng bóng đến chết người, nếu tiếp tục nhìn thêm vài giây nữa, e rằng sợi dây lý trí trong não hắn sẽ chẳng còn giữ lại được bao nhiêu.

Đáng tiếc thay cho Lee Minhyung rằng là Ryu Minseok chưa hề có ý định buông tha cho hắn, em xoay người về phía sau mà duỗi tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, tuy nhẹ nhưng vẫn đủ để khắc hoạ hình ảnh đỏ một lần nữa.

Trong đêm tối với ánh đèn lấp loá chập chờn từ nguồn sáng đến từ cây đèn ngủ kế bên chỉ đủ để hắt nhẹ lên cơ thể đẫy đà thơm ngon và gương mặt xinh đẹp diễm lệ được tô điểm bằng nốt ruồi lệ bắt mắt, Ryu Minseok liếc nhìn hắn từ bên trên xuống, từ góc độ này mà nói, em như một vị vua lạnh lùng đang ban phát ân huệ cho người dân nghèo khốn khổ cầu xin được cứu rỗi là hắn, một ánh nhìn kiêu lãnh ẩn nhẫn đâu đó là sự tức giận đang bén ngót âm ỉ vì điều gì đó mà hắn có thể biết hoặc không nhưng đủ để quan trọng mới làm cho vị vua nhỏ của hắn phải đem hắn ra trừng phạt.

Một lần nữa em nhấn mạnh việc không cho phép hắn được động đậy, không được chạm vào em dù chỉ một ngón, mặc cho trước mắt hắn là một Ryu Minseok vô cùng gợi dục, dễ dàng lấy đi sự kiễn nhẫn và lí trí của hắn như trở bàn tay, khoảng khắc em trầm giọng ra lệnh cho hắn phải để tay giữ chặt phía trên đầu nằm im không được cử động khi em chưa cho phép, cách nói của em trông lạnh lùng làm sao và tất thảy những điều đó lại càng khiến cho chiếc cún nhỏ đáng yêu ngày thường trở nên tương phản sâu sắc với hình ảnh lúc bấy giờ, yêu kiều và kiêu ngạo, nhẹ tênh mà khơi dậy cái dục cái vọng nguyên thuỷ bên trong hắn, mồi lửa đốt lên dục vọng căng trướng dưới đũng quần và giam cầm hắn lại trong sắc tình em khơi khi em không cho phép hắn được tự do, buộc hắn phải nghe theo em, cun cút ngoan ngoãn dưới chân em và làm cho em hài lòng thì khi đó hắn mới được vị vua kiêu ngạo khai ân cho thoả sức chơi đùa với cơ thể đầy cám dỗ này.

Ryu Minseok nhìn dáng vẻ hứng tình mà buộc phải nhẫn nhịn đến nghẹn đổ mồ hôi lạnh của hắn thì lòng thấy sảng khoái vô cùng, em biết chiêu trò này sẽ có tác dụng, đặc biệt là với Lee Minhyung thì càng gây ra được phản ứng mà em mong đợi, thích thú liếm môi và vươn tay chạm vào lòng ngực rắn rỏi mà hắn bỏ công rèn luyện những ngày qua mà chiếm tiện nghi, mang đầy ý câu dẫn khi trượt tay từ ngực xuống dưới phần cơ bụng, dừng lại trước đường gân hiện trên phần bụng dưới rồi vẽ lên trên đó một vòng tròn ái dục, kèm theo một nụ cười khiêu khích và cất lên chất giọng mềm mại ngọt tựa kẹo mạch nha mà nói.

"Minhyung à, liệu người bạn mới đó của anh có quyến rũ bằng em không? Anh thích cơ ngực đó hơn em à? Mông đào hay cơ bắp quyến rũ hơn? Minhyung thích cơ bụng sáu múi hơn hay là..." Ngập ngừng kéo dài con chữ đồng thời đem tay hắn đặt lên trên phần bụng sữa mềm mại của mình, em bật cười khúc khích nhìn thằng vào hắn mà nói tiếp, "...bụng sữa của em?"

Lee Minhyung nghĩ rằng mình sắp sửa bị em bức cho phát điên rồi, một Ryu Minseok chủ động đến mức như này phải nói là chưa bao giờ có, phải biết là dù cho hắn có dùng đủ mọi cách từ năn nỉ đến giả vờ tủi thân thì em cũng sẽ không bao giờ chịu làm lấy một lần, hoạ chăng là những lần Ryu Minseok làm những việc có lỗi khiến Lee Minhyung thật sự giận thì em mới chịu làm chút hành động gì đó, nhưng rồi hắn cũng là người chịu thua trước mỗi lần em xấu hổ nũng nịu mà xin tha lỗi, nghị lực trước mặt Ryu Minseok vốn dĩ là chưa bao giờ có rồi.

Thôi chưa nói đến việc em chủ động đến mức như vậy đã là điều mà hắn có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, mà Ryu Minseok còn tự mặc lên thứ đồ đầy dâm dục như vậy, tự mình lẻn vào đây rồi nằm trên giường âm thầm chờ hắn về, rồi tự mình cưỡi lên người trói hắn lại, xong hỏi những câu sặc mùi ghen tuông, cố ý thay đổi cách xưng hô trong khi vẫn giữ cái sắc thái lạnh lùng kiêu ngạo đó...

Ôi, hắn thật sự chỉ muốn mau chóng chịch chết em thôi.

"Minseokie...bạn—"

"À thôi, phải trải nghiệm thì mới biết được chứ, nhỉ?"

Ryu Minseok nhanh chóng chặn miệng người phía dưới trước khi kịp nghe câu trả lời, vì một chút không kìm được cảm xúc trong lòng khi nhớ lại hình ảnh trước đó mà em buộc miệng hỏi như vậy, càng nói thì càng ức đến cay cả mũi, mất kiểm soát đến mức làm ra những trò này mà đến cuối cùng thì lại không dám nghe câu trả lời từ miệng người kia, phần vì em sợ phải nghe câu trả lời không mong muốn rồi đau lòng đến mức những gì muốn làm đều không thể làm được nữa, nếu phải như thế thì thôi thà rằng làm loạn một phen cho đã đời rồi sau đó hẳn tính tiếp, còn nếu không phải thì Ryu Minseok cũng coi như là trả thù Lee Minhyung tội làm em phải thấp thỏm mấy hổm nay.

Nghĩ là làm, em liền nhấc hông xoay người đổi tư thế mà xuyên suốt mọi quá trình, ánh mắt nóng như lửa đốt của hắn vẫn dán chặt lên người em, đến khi em một lần nữa yên vị đặt cánh mông đào nảy xuống bụng hắn một lần nữa, lúc này Ryu Minseok đã quay lưng lại với Lee Minhyung, mĩ cảnh thay đổi từ phần trước ra phần sau chỉ khiến cho dục vọng trong hắn càng bị khiêu khích chứ không có dấu hiệu thuyên giảm, bờ mông tròn bị giấu dưới lớp váy cứ thấp thoáng trước mắt hắn, mà lớp vải mỏng dánh càng làm rõ phần rảnh lưng đẹp đẽ của em.

Rồi Ryu Minseok khẽ trượt người dọc theo phần cơ ngực hắn, làm cho cảnh xuân đó dần dần hiện ra trước mắt hắn rõ hơn, đột nhiên Lee Minhyung cảm thấy hoa mắt khi cánh đào tròn đó chỉ cách trước mặt hắn vài gang tay, sốc đến nỗi bật thốt lên một câu chửi thề khi nhận ra thứ được giấu dưới lớp váy này thậm chí còn ngon lành và dâm đãng hơn hẳn phần phía trên nữa.

Quần lót ren màu trắng bao trọn bờ mông, mà ngay khe đào ngọt ngào ẩn chứa hang động hút hồn được thiết kế rất đặc biệt, thay vì phải cởi ra để hành sự thì như thế sẽ làm mất đi kiểu dáng của bộ đồ đồng thời làm giảm đi tính chất gợi tình từ người mặc, thì ngay chỗ đó được cắt xẻ một lỗ vừa đủ rộng để việc đưa chim về tổ một cách dễ dàng và thoải mái mà không gặp bất kì trở ngại nào, cũng không cần lột bỏ ra.

Nghe nói gần đây cún nhỏ nhà hắn rất chăm tập pilates đồng thời là ăn cũng rất được nên thành ra trải xuống dần từ eo, mông đến đùi đều rất đầy đặn, có tí da tí thịt rồi mà còn có thêm sự săn chắc từ việc tập luyện bổ sung vào càng khiến em trông thật sự ngon mắt hơn, da thịt vừa mềm mại lại không kém phần căng nảy, thật sự là một cơ thể được tạc tạo một cách hoàn mỹ.

Tầm mắt hắn tiếp tục dao động khi thấy được có một sợi dây mỏng nối từ quần xuống dưới đùi, mông được bao trọn bởi thiết kế quyến rũ chết người, mà đến cả đùi cũng được trang trí thêm không bị bỏ xót, phần dây nối từ quần lót xuống đùi chính là gắn với chiếc tất trắng mỏng dài ôm sát phần đùi trong đến xuống bàn chân, tất không dày nên thành thử ra ướm lên đôi chân em càng làm tăng độ trắng hồng nơi làn da đó, tô điểm thêm sự mịn màng, vì do quá ôm sát nên một chút phần thịt còn bị tràn ra cảm tưởng như đang bóp một miếng thịt mọng nước đẫm sốt, nếu ngay bây giờ hắn cầm rồi bóp nắn một chút thì cảm giác chắc chắn sẽ là đầy tràn qua từng khẽ tay. Nghĩ đến thôi đã thích đến nuốt nước bọt, Lee Minhyung muốn cử động tay một chút để đưa xuống định sờ thử thì bạn nhỏ đã phát hiện ra mà cất tiếng ngăn cản.

"Nếu anh động đậy dù chỉ một chút thì em liền sẽ cắn đứt nó đấy nhé."

Ryu Minseok thật sự nghiêm túc không đùa, bởi Lee Minhyung liền ngay sau khi em dứt lời đã cảm nhận được hơi thở nóng rực từ cún nhỏ đang phả vào đũng quần căng cứng của hắn, mà một khi em đã nghiêm túc thì chắc chắn sẽ làm, hắn biết nếu lì lợm làm trái lời bạn nhỏ ngay lúc này thì tính mạng thằng em của mình sẽ rất nguy hiểm, thế nên là dù luyến tiếc muốn chạm vào đến như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải nuốt ngược cơn thèm muốn vào trong.

Ai đó cực kì hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn này, mông đào trước mắt hắn vẫn chăm chỉ toát ra dáng vẻ rù quến người kia, mà miệng nhỏ trên này thì đã sớm hành động, lè chiếc lưỡi hồng nộm mà liếm một vòng mơn trớn dạo đầu ngoài đũng quần, thấy rõ được phản ứng run rầy từ người dưới, quái vật bên trong thì háo hức đến co giật vài cái như đáp lại lời chào táo bạo từ em, sức nóng tỏ ra còn dữ dội hơn trước như thể chực chờ muốn được nhào ngay ra ngoài mà gặp người nó yêu.

Tất nhiên là Ryu Minseok làm gì dễ dãi đến thế, thằng lớn làm sai không lẽ thằng nhỏ thoát được?

Chơi làm sao đến khiến đối thủ tuyệt vọng nhất có thể là thế mạnh của Ryu "Keria" Minseok. Không ngay lập tức lấy ra mà cứ dùng lưỡi dạo đầu bên ngoài quần, loạn xạ vẽ quệt lên một vòng tròn xung quanh đó rồi thình lình mút mạnh ngay đỉnh đầu, thành công khiến ai kia hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời bật thốt một tiếng rên trầm thấp, tay em cũng không rảnh rang mà sờ nắn thứ phía dưới kia cùng lúc, lặp đi lặp lại như vậy vài lần, mỗi lần như thế Lee Minhyung đều rất thành thật mà phản ứng lại, khiến khoé miệng em càng được nâng lên thêm, mà sợi dây lý trí đang níu kéo Lee Minhyung càng bị thiêu đốt cho ngắn lại.

Mùi hương từ nước xả vải vươn trên quần cộng thêm hương sữa tắm thoang thoảng đến từ việc hắn vừa mới tắm xong, hai thứ mùi đó hoà lẫn trong khoang mũi khiến Ryu Minseok cảm thấy chút gì đó mê đắm, nhưng say mê là vậy, quái vật thiên tài lúc này cực kì bình tĩnh mà đứng ở thế người nắm đằng chuôi mà thưởng thức thứ kia dần một to hơn, hứng tình đến nỗi rĩ ra một lượng dịch đầu mà vẫn phải kìm nén chịu sự trêu chọc quá đáng từ em.

Mỗi lần như thế em chỉ khẽ cười trước sự thành thật đáng yêu từ thứ to lớn trước mặt, nụ cười của kẻ chiến thắng và ranh mãnh khi đạt được mục đích rất giống cái cách Ryu Minseok thể hiện mỗi khi chèn ép được đường dưới đối thủ khiến họ không thể chơi được game. Lee Minhyung bây giờ thật ra cũng phần nào hiểu được cảm giác cá nằm trên thớt tuyệt vọng vẫy vùng không được, cuối cùng để mặc người ta xử trí là như thế nào rồi. Cảm nhận được cái nụ cười cợt khoái chí đến run cả người từ bạn nhỏ nằm trên người khiến hắn đôi lúc thật sự không thể chịu nỗi được dáng vẻ khiêu khích đó, như thể bạn đã có người chống lưng nên rất kiêu ngạo đến không thèm che giấu— như thể bạn biết hắn sẽ luôn dung túng cho mọi hành động quá trớn của mình.

Sự thật rõ như ban ngày, Ryu Minseok đã đúng.

Lee Minhyung vẫn cắn răng chịu đưng cơn tức tối do dục vọng căng trướng chưa được giải toả bên dưới mang lại mà không một lời oán than nào, biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời được lòng Ryu Minseok thì tất nhiên em phải thưởng.

Phạt nặng đi kèm an ủi, đã đánh cho đau thì ngay sau đó phải có kẹo ngọt, đưa người ta đè nén xuống xong mang lại chút ngọt ngào khiến người ta mong chờ, rồi ngay sau đó lại thu về thì mới đem lại bài học sâu sắc nhất.

Ryu Minseok không ngần ngại gì mà đưa tay vào quần bạn lớn, toại nguyện mong ước mà giải thoát cho thứ to lớn nóng bỏng cả tay kia rời khỏi nơi bức bối giam lỏng nãy giờ. Ngay khi vừa được ra ngoài là dương vật hung tợn kia liền bật nảy một cách đầy sức sóng rồi sừng sững đứng ngay trước mắt em, thứ to lớn kia được khắc hoạ thêm vài đường gân tím kèm một chút dịch ban nãy trong bóng loáng ngon miệng vô cùng.

Đã lâu lắm rồi không được nếm thử qua, nói không thèm không nhớ là nói dối, không chỉ miệng dưới khát cầu rỉ nước mà miệng trên cũng thèm muốn đến nỗi phải nuốt ực một cách khó khăn để dồn nén lại cơn thèm thuồng. Ryu Minseok nhìn thứ to lớn trước mặt mà ngây ra một chút, có vẻ nó cũng cảm nhận ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt đến từ em nên liền run rẩy trướng to thêm một vòng, chắc chắn là ra vẻ khoe mẽ vì biết em thích nó, thôi thì không chối vì sự thật đúng là như vậy.

Khẽ nhích người lên một chút để gần hơn với thứ kia, em lại tiếp tục hành động như ban nãy, chỉ là lần này khác hơn một chút là lưỡi kề da thịt, môi chạm đường gân, cảm nhận rõ ràng hàng thật giá thật chứ không phải là cách một lớp quần như ban nãy, mà tiếp xúc rồi mới thấy rõ, thứ này không chỉ nóng hổi bỏng cả miệng mà còn dữ tợn hơn em tưởng tượng.

"Minseok—"

Ryu Minseok mới tiếp xúc với phần đầu khấc thôi mà Lee Minhyung đã thở nặng nhọc một hơi, đến khi em từ từ chậm rãi đưa gần hết dương vật vào bên trong hắn mới thở ra một hơi thoải mái, đầu lưỡi mềm mại lướt quanh thân trụ, nhẹ nhàng mà vuốt ve từng đường gân nổi trên đó, hơi khó khăn trong việc đưa trọn bộ vào khoang miệng vì thứ này to quá mức cho phép, ráng lắm cũng chỉ đến được một nửa, bù lại thì em rất ra sức liếm mút nên thành ra không có vấn đề gì. Lưỡi mềm cảm nhận chán chê rồi thì em lại nhả ra, nhìn dương vật được bao phủ bóng loáng không phân biệt được đâu là dịch thể đâu là nước bọt của em thì cực kì hài lòng với tác phẩm này, sau đó lại dùng môi mềm hôn lên đầu khấc, vươn lưỡi mềm chọc nhẹ ngay mã mắt đang rỉ dịch là thành công làm người kia giật nhẹ, nghiêng đầu ngậm dọc từ thân vuốt thẳng xuống dưới, đánh vòng lưỡi vào phía sau da thịt mềm nhạy cảm là ai đó liền bật ra tiếng rên trầm thấp, chọc ghẹo đủ rồi thì em lại lần nữa nuốt trọn vào trong, mái đầu cứ thể lên xuống liên tục kết hợp liếm láp dương vật căng trướng tưởng như muốn phát nổ. Tay mềm xinh yêu cũng chẳng rảnh rang mà vuốt ve hai hòn thịt bên dưới, nhanh nhẹn như spam một combo chuẩn chỉnh trong combat, thành công lấy đi hơi thở từ Lee Minhyung.

Lee Minhyung làm gì thấy được cảnh tượng em người yêu ngày thường ngày ngượng ngùng như thể mới yêu lần đầu mà bây giờ thì lại chủ động chăm chỉ thưởng thức dương vật của hắn đâu, trước mắt chỉ có cặp đào tròn trắng hồng mịn màng nửa kín nửa hở kia, mà giữa khe đào lấp ló hang động mê người cũng bắt đầu rỉ ra một chút dịch tình chứng tỏ em vừa liếm mút cho hắn vừa tự hứng tình đến chảy dịch, còn mấp máy theo từng nhịp em lên xuống càng khiến cho thứ dịch kia được đà mà chảy dọc xuống dưới, dương vật nhỏ hồng kia cũng vì hứng mà cương cứng bên trong lớp vải ren kia rồi, cảnh tượng phải nói thật dâm đãng không thể tả.

Xuân sắc non nước hữu tình trước mắt mà chỉ có thể ngắm không thể trực tiếp thưởng thức, khổ thân không ai bằng gọi tên Lee Minhyung ngay lúc này, không dám nhắm mắt vì sợ bỏ lỡ thứ xinh đẹp trước mắt, mà mở to mắt thì hắn cảm thấy bản thân giống như đang tự mình hại mình, tiến không được lùi không xong, mắt thì hằn cả lên những vết đỏ rồi mà vị vua nhỏ kia vẫn không có dấu hiệu buông tha cho, cũng may thằng em bên dưới không bị giận lây, chứ không thì chắc hắn chỉ biết cắn lưỡi mà chết.

Tiếng thở từ hắn ngày càng trở nên nặng nhọc hơn cộng với thứ trong miệng em dần nóng như lửa đốt, từng đường gân nổi lên hung tợn giật giật báo hiệu được nó sắp đến, Ryu Minseok bị thứ bên trong kích thích giống như bị cộng hưởng mà càng thêm hứng tình, không rõ là thoả mãn cho hắn hay thoả mãn cho em, mà thứ bên trong miệng muốn xuất thì vật nhỏ căng cứng đang ma sát phía dưới quần lót cũng theo đó mà rỉ ra dịch thể ẩm ướt, thấm ướt một mảng quần còn nhiễu một ít xuống phía dưới ngực hắn, toàn bộ thân dưới run rẩy đáng thương vô cùng. Lee Minhyung phía dưới được em chăm sóc nhiệt tình kết hợp mĩ cảnh dạt dào trước mắt cuối cùng buộc hắn phải xuất tinh lần đầu tiên.

"Ưm...đặc quá...Minhyung không tự chăm sóc à?"

Dương vật nóng hổi co giật từng cơn được em nuốt trọn vào miệng nên dĩ nhiên những tinh hoa kéo theo đó cũng được may mắn trôi tuột xuống cổ họng, dòng tinh đã đặc nóng còn nhiều khiến Ryu Minseok không thể nuốt hết nên cứ theo thân trụ mà chảy dọc xuống dưới. Em khó khăn nhả ra, một ít dịch thể còn đọng lại trên khoé môi người nhỏ thành ra dễ dàng cảm nhận được hương vị nam tính còn đọng lại trong khoang miệng và mũi càng làm ngọn lửa dục tình bên trong bốc hoả, chẳng biết là đi trêu chọc người ta hay là tự mình dẫm phải gậy mà cả em cũng bức bối đến khó chịu, dĩ nhiên cơ thể ai thì người đó biết nên trong lúc mút mát cho hắn thì Ryu Minseok đã cảm nhận được phía sau mềm oặt tự bôi trơn đòi hỏi mà không được, bây giờ ngứa ngáy đến khó chịu.

Ryu Minseok hít một hơi để lấy lại được hơi thở bị cướp đi do làm việc quá sức từ nãy đến giờ, bị quyến rũ và dựa vào lượng dịch khi nãy em biết là người kia lâu nay không tự giải toả, vậy mà vẫn không hề dễ dàng trong việc khiến Lee Minhyung xuất nhanh được, thành ra bây giờ miệng em có chút mỏi nhừ, muốn nghĩ một tí nhưng bản thân lại vội, nói đúng hơn là miệng trên thoả mãn chứ miệng dưới còn đòi hỏi, buộc Ryu Minseok lại tiếp tục lao vào một cuộc chơi mới.

Quệt lấy số dịch bị tràn ra ban nãy, em hoảng hồn nhận ra là hình như thứ vừa xuất tinh ban nãy thế mà không hề có dấu hiệu xìu đi, ngược lại giống như được bơm thêm thuốc tăng trưởng hay gì mà hừng hực như trâu, hình như còn có dấu hiệu to thêm một vòng...

Kích thích thị giác là một trong những cách tăng hứng thú làm tình là điều không thể chối, Ryu Minseok liền gạt phăng ý định nghỉ ngơi ban nãy mà vòng tay ra sau lưng, mò mẫm đến động huyệt tự động làm ướt ban nãy rồi đem ngón tay chứa dịch thể của Lee Minhyung mà đâm vào một ngón, ở trên thì lại tiếp tục nuốt lấy thứ kia để giải toả bớt cơn thèm thuồng từ phía sau mang lại.

"Ưm..."

Ực.

Lee Minhyung nghe được rõ ràng tiếng nuốt trọng khô khan của bản thân khi thấy động huyệt nhỏ mê người kia từ từ mở rộng chào đón ngón tay như đoá hoa cúc xuân nở rộ đón chào vị khách ghé thăm, lúc nở ra hắn còn nhìn thấy được rõ ràng bên trong đó, hồng nộm thịt mềm ẩm ướt đáng yêu mà cũng dâm đãng vô cùng, đến khi ngón tay vừa vào được một đốt thì bên trong liền ngậm chặt lấy rồi mấp máy như đang vừa liếm láp vừa lấy lòng mời chào vị khách mới vào sâu hơn bên trong để khám phá, vừa tham lam quyến rũ ngậm chặt không buông, trông thì e thẹn mà hành động thì táo bạo, không khác gì chủ nhân đang làm loạn nãy giờ của nó.

"Ah..."

Nhìn cách động huyệt co bóp nuốt trọn cánh tay em thì càng khích cho hắn nhớ lại mỗi lúc dương vật hắn đẩy vào sâu bên trong nơi đó được chào mời thích thú như thế nào, nhớ rồi thì lại hứng thêm, mà em thì chậm chạp quá vẫn chưa chịu vào, càng không cho hắn được chủ động thật khiến cho người ta sốt ruột muốn chết.

"Ha...ah..." Ryu Minseok lại cho thêm một ngón vào ngay khi ngón kia vừa vào hết, gấp gáp đến độ hai ngón vừa trơn tuột vào trong là liền đẩy nhanh tốc độ đâm rút, sung sướng đến nỗi nhả dương vật trong miệng ra mà thở hắt một hơi thích thú.

Động nhỏ ngày càng mềm mại mà tiếng nước chóp chép do ngón tay ma sát nhanh nhẹn bên trong càng kêu vang, miệng nhỏ phía trên vì thế mà càng bật ra những tiếng rên ngọt ngào uỷ mị, đôi lúc vì bên trong cảm thấy không đủ là liền chuyển sang tiếng nấc bất mãn kèm tiếng gọi mỏng tênh "Minhyungie", "Anh ơi." tan nhẹ nhàng nhưng đủ để khoáy trộn suy nghĩ ngay bên tai hắn, mềm mỏng đáng thương vô cùng, vậy mà vẫn kiên quyết không cần sự giúp đỡ của hắn, đến lúc cảm thấy ngón tay không còn đủ nữa, em liền rút ngón tay ra, kéo theo dịch huyệt nhớp nháp theo đó, rồi run rẩy ưỡn mình ngồi thẳng lưng, một lần nữa xoay người đổi tư thế, mặt đối mặt với hắn.

Tạ ơn Chúa màn hành quyết công khai đầy quyến rũ chết người khi nãy đã biến mất.

Nhưng tiểu quỷ Incubus Ryu Minseok thì chắc chắn chưa buông tha.

Ryu Minseok với gương mặt sớm đã nhuộm hồng phủ quanh gò má trắng mịn càng làm thêm nổi bật nốt ruồi lệ quyến rũ, đôi mắt lạnh lùng đã vơi bớt được thay bằng dục vọng ẩm ướt phủ kín hai hòn ngọc long lanh kia, vừa uỷ mị vừa đáng thương, gọp lại thế mà thành quyến rũ như tiểu hồ ly thành tinh dụ hoặc người khác. Lee Minhyung thấy em khẽ liếm môi, liếm lấy thứ dịch còn đọng lại khi nãy mà không hề biết hành động này chỉ tổ khiến mọi chuyện càng be bét ra thêm, chính là vô tình mà kích thích lửa dục hắn cháy rực hơn.

"Yêu ơi, sao bạn lại xinh đẹp đến thế? Bạn làm anh muốn phát điên rồi."

Hạ mắt liền thấy ngay biểu cảm đáng sợ muốn ăn tươi nuốt sống em từ hắn, mà miệng thì dẻo đẹo nói ra những lời ngọt ngào lấy lòng, bình thường thì lừa được chứ hôm nay bây giờ thì đừng có mơ.

"Vậy sao, vậy anh phải ngắm cho kĩ đấy nhé."

Ryu Minseok nở nụ cười khiêu khích đắc ý, nhấc người lên dùng khe mông đào cố ý trượt trên thân dương vật, lúc thì ngỡ như đâm vào trong được rồi thì em liền lắc hông một cái thế là lại trượt ra ngoài, lúc thì cho hẳn vào bên trong, thế rồi lại vờ như run rẩy mà không di chuyển thêm, Lee Minhyung bị trêu chọc đến trán bịn rịn một mớ mồ hôi, biết là người trên tức giận nên cố ý hành hạ hắn, mà đâu hề hay bản thân cũng phải chịu chung, không muốn kéo dài thêm kẻo hàng họ lại hỏng, hắn liền trầm giọng quyến rũ mà cũng như là van xin em.

"Minseokie ơi, bạn đừng thế nữa mà, nhìn xem huyệt nhỏ cũng chịu đựng theo đến khóc rồi kìa, giận anh cũng được nhưng đừng để bản thân chịu thiệt được không?"

"Bên trong bạn thích quá, vừa ướt vừa mềm lại cắn anh chặt vô cùng, có phải nhớ anh lắm không?"

"Bạn xem, chỉ mới vào được tí mà miệng nhỏ này thích đến liếm láp anh liên tục, có phải muốn mời gọi anh vào sâu bên trong bạn hơn không?"

Dỗ dành bạn nhỏ đang còn lửa giận âm ỉ giờ này tất nhiên vô dụng, nhưng mà bạn nhỏ đang nuốt lấy dương vật của hắn thì dễ nha, đầu trên lí trí chứ đầu dưới chịu sự chi phối của nhiều dây thần kinh nhạy cảm thì làm gì khó mà để yên cho dục vọng chi phối đâu. Lee Minhyung mồm năm miệng mười buông những lời nói dâm dục hòng dụ dỗ người đang ngồi bên trên, lời nói mang nửa dỗ dành nữa hàm ý tình dục cứ thế mà kích thích bên tai Ryu Minseok, đáng ghét ở chỗ người kia có chất giọng trầm ấm hay quá, bình thường đã trầm nay còn pha thêm chút khàn khàn sặc mùi sắc dục nữa thì không thể trách Ryu Minseok say mê rồi bị dụ được, thế nên cơ thể đã sớm bị hắn dạy dỗ thành ra quen hơi mà từ từ hạ hông xuống trong vô thức.

"Ah...anh im lặng coi..."

Lee Minhyung ngắm nghía mê đắm cái nét mím môi chau mày mỗi khi em nuốt cự vật của hắn vào bên trong mình, nhìn như vừa khổ sở vì kích cỡ mà xen lẫn đâu đó là thích thú cùng thoã mãn bởi thứ khoái cảm do hắn mang lại, gương mặt xinh đẹp nhuộm màu trắng hồng đáng yêu, đôi mắt hơi mê mang ầng ật nước mắt, vành tai như thể vắt được cả ra máu, đỏ rực bởi những lời dâm dục khi nãy, chứng tỏ là nghe rõ ràng rồi nên mới ngại ngùng che giấu bằng cách kêu hắn im miệng, mà giọng nói run rẩy ngọt ngào như bị ức hiếp thế kia thì có tí uy lực quái đâu, chỉ tổ làm hắn thêm nứng thôi.

Lee Minhyung bình thường lành tính vậy thôi chứ mưu mô bên trong thì có đầy, thứ Ryu Minseok phong ấn từ đầu đến giờ chỉ có đôi tay này thôi, chứ đầu hề hay biết vũ khí chính là thứ đang được đẩy vào bên trong kia đâu, ngay cả miệng em còn không bịt cho kín, vụng về quá mức nên thành ra bản thân cũng bị phản dame nhiều lần mỗi khi hắn buông lời ái dục. Tay thì bị trói chứ hông đâu có bị liệt, thế là vừa nói vừa cố tình đẩy đưa lên trên, dần dần thu hẹp khoảng cách từ mông đào đến gốc dương vật nhưng vẫn làm ra điệu bộ là bị Ryu Minseok chèn ép.

Ryu Minseok ngây thơ làm gì biết được suy nghĩ tệ hại đó, chỉ thấy gương mặt nhẫn nhịn không dám càn quấy của hắn thì vẫn cho rằng bản thân ở thế thượng phong, mà cho dù hắn có ở đằng sau lưng em giở trò đồi bại gì đó thì chắc chắn không dám đi quá giới hạn, Lee Minhyung thừa biết cơn giận trong em giờ phút giây nào chưa được giải toả thì hắn tuyệt đối không được tự do, càng không dám bước qua lằn ranh giới, vậy nên chỉ khéo léo từ từ dụ dỗ người nhỏ nương theo, vuốt ve cái tôi bên trong em để em thương xót cho hắn.

"Thế nào? Ưm...ah...anh thấy em được hơn...đúng chứ?"

Buông lời lả lơi đồng thời co bóp bên trong nhằm cắn chặt thứ to lớn kia hơn mỗi khi nuốt xuống, vách tràng nóng ấm hút chặt như giận dữ vì điều hắn làm, chặt đến mức Lee Minhyung cảm tưởng em muốn cắn đứt nó, đau thì có đau mà làm gì dám hó hé nửa lời than đau đâu, chỉ có thể dịu giọng dỗ dành sự tức giận của em.

"Còn ai có thể làm anh cương đến mức này ngoài bạn chứ?"

"Anh chỉ yêu mỗi Minseokie thôi mà, nghĩ đến bạn anh mới cương nỗi, ngày nào cũng nhớ đến biểu tình hết mà Minseokie đáng yêu lại không biết."

"Khi nào cũng muốn được nằm trong bạn hết đó yêu ơi."

Nhìn đi, ánh mắt hắn đủ chân thành vậy mà.

"Nói dối, rõ ràng là anh...Á!"

"Agh!"

Cả hai đồng loạt thở gắt ra một hơi thật sâu khi Ryu Minseok quyết định ngồi xuống một cách dứt khoát nhằm chặn miệng Lee Minhyung mà có ngờ đâu kéo theo đó là một loạt phản ứng bởi quyết định vội vàng.

Ryu Minseok toàn thân dựng đứng ngửa cổ mà hớp một ngụm khí lớn, đôi mắt em mở to vì bất ngờ bởi kích thích quá lớn lại còn đột ngột đâm thẳng vào não bộ yếu ớt, dù chỉ là vô tình, nhưng dường như dương vật và động nhỏ trời sinh hợp nhau, nên lúc em làm đại mà đâm thẳng vào trong đâu có ngờ là một phát lút cán lại còn chuẩn chỉnh ngay điểm nhạy cảm yếu mềm kia đâu, đầu khấc to bự hung tợn lạnh lùng nghiền nát điểm gồ kia làm em trước mắt nổ đom đóm như pháo hoa ngày tết, tầm nhìn ngay lập tức nhoè đi mà chân thì run lấy bẩy, cả cơ thể căng cứng đón nhận thứ khoái cảm ồ ạt như sóng biển cuồn cuồn tấp thằng vào người, dương vật hồng hào cách một lớp ren cũng bị đả kích theo đó mà xuất tinh thấm ướt một mảng quần, nhỏ tí tách xuống dưới nơi giao hợp làm nơi đó rối mù ướt nhẹp, sau cơn sóng dữ là liền mềm oặt như bún mà ngã quỵ lên trên ngực hắn.

Lee Minhyung thì khá khẩm hơn gì mấy khi bên cự vật bất thình lình được nói ẩm mềm đó nuốt trọn, còn vì do người phía trên bị kích thích mà cắn chặt làm hắn sướng chết đi được, may mắn là lí trí đồng thời là sức chịu đựng được tôi luyện qua bao nhiêu năm tháng nên rất tỉnh táo mà kìm lại được, nếu không là khi nãy đã vội buông súng đầu hàng, lúc đó có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích cho nỗi.

Cả hai đều bị khoái cảm ồ ạt làm cho lặng thinh mất mấy giây để mà cật lực chịu đựng, đến khi động nhỏ bên trong quen dần với kích thích kia thì Ryu Minseok cũng đã có dấu hiệu hồi lại được chút sức lực mà chống tay lên bụng hắn ngồi dậy. Nuốt được thứ đã nhớ nhung mấy ngày qua thì hông nhỏ rất tràn trề phấn khởi liền chủ động lắc hông di chuyển, rất ngoan ngoãn tự chơi tự nhún trên nửa người dưới của hắn.

"To quá..."

"Minseoki tự chơi thích lắm đúng không?"

"Anh phục vụ bạn như vậy, bạn có hết giận chưa?"

"I—Im coi...ah..."

Bực mình vì bản thân cứ bị những lời khiêu khích châm chọc từ Lee Minhyung làm cho cơ thể như bị rút hết sức lực, run rẩy thành thật hưởng ứng theo từng lời hắn nói làm em rất không hài lòng nên là một tay chống trên bụng, một tay vươn tới bịt miệng hắn, khi thấy hắn nhìn em uỷ khuất thì liền phớt lờ mà tiếp tục.

Ryu Minseok trước giờ rất ít khi nào tự mình chủ động, nên về mặt kinh nghiệm cũng không có được bao nhiêu, toàn là được người dưới chăm sóc kĩ càng từ ngón chân đến đỉnh đầu, cho nên đến khi tự mình làm thì thấy không những khó khăn mà còn mệt mỏi vô cùng, nhấp được mấy cái là liền mỏi đến tê rần cả chân lẫn hông, đã thế còn chẳng đủ mạnh đủ nhanh để thoả mãn được cơn ngứa bên trong càng làm em bức bối khó chịu vô cùng.

Dáng vẻ vừa cố gắng chặn miệng hắn, vừa ngửa cổ thở dốc vì động tác bên dưới, hàng lông mày nhíu lại bất mãn vì không đủ làm hắn chỉ muốn mau chóng đè em xuống mà mạnh bạo nắc vào trong rồi nhìn người dưới nức nở van xin thôi.

Bây giờ cách tốt nhất để chuộc tội với xoa dịu cơn tức giận của bạn nhỏ nhà mình chẳng phải là nên ưu tiên làm bạn nhỏ thoái mái trước rồi đương lúc bạn mê mẫn thì buông lời dỗ dành là được ngay sao? Thế nên là Lee Minhyung liền nhân lúc em đang hạ hông xuống thì liền thuật thế ưỡn hông thúc lên, động tác đó thành công đem dương vật chôn vùi hoàn toàn vào bên trong huyệt mềm ướt át, mạnh mẽ đay nghiến điểm gồ nhỏ bên trong em làm người kia phải nức nỡ mà run rầy đáng thương tự chống đỡ bản thân không gục ngã.

"Á! Đừng...dừng lại, em bảo dừng mà...hức." Cơn ngứa ngáy bên trong đột ngột được lấp đầy thoả mãn làm đôi mày xinh giãn ra ngay lập tức, sung sướng tê rần cả da đầu khiến có thể vô thức đung đưa theo nhịp thúc bên dưới, nhưng lý trí ít ỏi còn sót lại thì không muốn chịu thua một cách dễ dàng như vậy nên liền gượng lại phản kháng bịt miệng ngăn không cho những tiếng rên uỷ mị ngọt ngào đó tiếp tục phát ra từ miệng mình, mà như vậy thì lại tạo cơ hội cho con gấu lớn kia mở miệng làm càn.

"Đừng dừng lại hay dừng lại vậy em?"

"Trông dáng vẻ cắn chặt anh như vậy thì anh thấy hình như là vế trước đúng hơn đó."

"Rõ ràng là em thích đến ướt như vậy mà."

Tay thì rõ ràng vẫn còn bị trói cưỡng ép để trên đầu thế kia mà vẫn không thể giảm được hoàn toàn sức mạnh của con tướng này, hông hắn vẫn mạnh mẽ từng đợt mà thút lên phía trên nghiền nát mọi thứ mà nó sượt qua bên trong vách tràng thịt mỏng manh, mông em bị va chạm mạnh đến nổi mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhứt, rõ ràng là muốn nhấc người lên cao để né từng đợt thúc hung tợn kia, mà cơ thể thì lại không hành động theo những gì não bộ điều khiển, hông đùi vì bị những đợt chủ động khi nãy làm cho mất sức mà mỏi nhừ bây giờ không còn sức lực để giữ bản thân né khỏi thứ kia nên liền bị trọng lực trái đất kéo xuống, vừa vặn lúc người kia đỉnh lên là nuốt trọn cả cây vào bên trong làm em sướng đến nức nở lắc đầu từ chối nguầy nguậy.

Nhận thấy được Ryu Minseok không còn sức chống đỡ nữa mà sắp ngã rạp xuống người hắn đến nơi thì hắn không còn quan tâm gì về việc em ra lệnh hắn không được động tay động chân nữa rồi, đôi tay bị trói đặt trên đỉnh đẩu nãy giờ không biết làm cách nào mà đã được hắn cởi trói thành công từ đời nào mà em không hề hay biết, vươn tới nắm chặt lấy hông của em dập mạnh xuống một cái, thích đến nở pháo hoa từng bừng trong mắt, điếng người tới mức ưỡn ngực cong lưng vẽ một vòng bán nguyệt đẹp mắt rên lớn.

"Á! Đầy quá rồi ư—"

Lee Minhyung nhân lúc em chưa tỉnh táo liền bật dậy theo đà mà đẩy em nằm xuống giường, lưng chỉ vừa được chạm vào nệm chưa đến một giây thì Lee Minhyung đã nắm lấy chân em banh rộng rồi tăng tốc chạy nước rút vào sâu bên trong em như muốn lấy mạng cún nhỏ dâm đãng ngọt nước này, từng lời rên rỉ nghẹn ngào từ từ được thốt ra từ chiếc miệng xinh yêu khiến hắn thích thú vô cùng, nhìn thấy dáng vẻ nửa từ chối nửa chìm vào trong đê mê mà vẫn trừng mắt tức giận nhìn hắn kia thì dương vật bên trong càng hăng hơn mà chăm sóc huyệt nhỏ mê người này.

"Ai cho bạn...ah...ai cho bạn được quyền...ha ah...chủ động chứ!"

"Không...không được, đi ra ngay cho em."

"Lee Minhyung! Bạn là đồ tồi...bỏ rơi em...ư...mà còn mạnh bạo với người ta..."

"Hức..."

Một tiếng nấc nức nỡ uỷ khuất đột ngột xuất hiện sau một tràn chửi hắn với âm rên ngọt ngào từ em khiến Lee Minhyung giật mình ngạc nhiên đến mức phải dừng lại ngay mọi động tác đâm xuyên, nhìn xuống thì cún nhỏ trong lòng đã tròn xoe ầng ậc nước mắt chực chờ rơi xuống, cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt hắn là liền đáng thương mà dùng tay vắt ngang mặt quay đi không cho Lee Minhyung thấy được biểu cảm sắp khóc đến nơi của em nữa làm gấu ta bối rối muốn chết, dáng vẻ mạnh bạo khi nãy liền biến mất sạch mà luống cuống hỏi em.

"Anh làm bạn đau hả?"

"Sao Minseokie lại khóc rồi?"

"Minseokie ngoan, cho anh thấy mặt bạn nha?"

Từ từ dịu dàng từng chút dỗ dành để bạn nhỏ đang âm thầm thút thít kia, mãi đến khi gỡ được cánh tay che giấu đi gương mặt xinh đẹp kia thì nước mắt đã rơi xuống gò má bông hồng hào làm ướt một mảng gương mặt xinh đẹp của em rồi, còn giữ lại nét hồng chưa phai vì dục vọng khi nãy mà đã bày ra bộ dạng uỷ mị đáng thương này làm em rất giống như vừa bị hắn cưỡng ép vậy, trong lòng Lee Minhyung thầm thở dài, cún con mạnh bạo khi nãy còn lạnh lùng dày vò hắn của buổi muốn hỏng cả hàng họ mà chẳng hiểu vì lí do gì bây giờ lại cắn răng âm thầm rơi nước mắt như thể hắn là kẻ tội đồ đã bắt đầu trước vậy, bất quá mĩ nhân xinh đẹp rơi lệ, còn là mĩ nhân trân báo trong lòng hắn rơi lệ thì không cần biết là ai làm trước, mọi lỗi lầm đều là do hắn gây ra hết, thấy em nức nở thút thít mím môi là hắn đã xót muốn chết rồi, làm gì còn tâm trạng nào khác nữa ngoài dỗ dành em.

"Hức, bạn mạnh bạo với em, bạn hết thương em rồi..."

"Ai nói cho bạn là anh hết thương bạn? Để anh đi đấm thằng đó một trận nha."

"Bạn có người mới rồi, bạn, bạn còn hôn người ta..."

"Bạn đi ra đi, em ghét Minhyungie rồi..."

Lee Minhyung lần đầu được biết đến việc hắn hôn ai đó khác mặc dù không hề có qua miệng cún nhỏ nhà mình đồn thổi thì bất đắc dĩ không thôi, rốt cuộc là cún nhỏ đào ở đâu ra cái chuyện phi lý này mà khiến cho bạn nhỏ nhà hắn phải tức tối đến mức này, phạt hắn xong rồi thì liền khóc hụ hụ mắng hắn liên hồi, mà đã mắng còn kèm nước mắt thì ai chịu cho nỗi, trong lòng xót em thì không nói đi, mà còn trong tình cảnh trên thì khóc mà dưới cũng khóc theo cái cảm xúc của chủ nhân nó, cứ co bóp liên tục làm hắn khổ quá trời đây, không nhanh chóng dỗ dành em thì chắc Lee Minhyung sẽ có chuyện thật.

"Dù không biết cún nhỏ nghe chuyện này từ đâu, nhưng rõ ràng là anh chưa từng có ai khác ngoài bạn hết."

"Bạn xạo xự, có người bảo em là thấy bạn hôn tuyển thủ Zeka, còn có cả hình ảnh, bạn—"

Không đợi em nói hết câu thì Lee Minhyung đã cuối xuống hôn lấy em, chưa giải quyết xong xuôi mà còn hôn hít thật khiến Ryu Minseok không vui, nhưng kháng cự thì không sao đẩy được cái con người to xác này rời đi, cuối cùng là bao nhiêu nức nở trách móc hờn giận đều bị hắn nuốt xuống cả. Đừng trách sao hắn lại hôn em ngay lúc này, Lee Minhyung thông minh nhanh trí đã nắm bắt được thông tin mà em có là từ đâu từ lúc em nhắc đến Kim Geonwoo rồi, thế nên không muốn em lại hiểu lầm thêm, hắn mới phải hôn em vỗ về cảm xúc bất ổn trước tiên, đến khi em dịu lại mới chịu buông ra mà giải thích.

"Không biết là hình ảnh đó chụp anh như thế nào, nhưng lúc đó Geonwoo có hỏi anh về việc liệu anh có người yêu hay chưa, lúc đó anh đã trả lời..." Ghé sát vào tai em thì thầm, nghe được mấy lời hắn đang thong thả nói thì nuốt ngược nước mắt vào trong mà nín khóc ngay lập tức, thay vào đó là gương mặt ngày càng đỏ, đến khi hắn nói xong rồi gượng lên nhìn em thì em đã đỏ đến cả tai cũng rực.

Hoá ra là do em hiểu lầm người ta mà hờn dỗi rồi làm ra mấy chuyện gì không đâu mấy ngày qua, đến nỗi điên quá mà còn làm ra mấy chuyện này...Giờ trùng sinh quay lại quá khứ làm lại được không ta?

"Minseokie vậy mà lại tin lời người khác vu oan cho anh...còn phạt anh ra nông nỗi này nữa..." Gấu lớn cụp tai tỏ vẻ oan ức vô cùng trách móc em, gục cả mặt vào hõm vai rên rỉ không cho em thấy mặt, dáng vẻ ĩu xìu càng khiến cho Ryu Minseok càng thấy tội lỗi mà xấu hổ cũng càng dâng cao.

"Em..."

"Không biết đâu, bạn bù cho anh đi." Lee Minhyung hôn lên bả vai đầy đặn, sau đó mút mát da thịt mát lạnh thơm ngọt, nơi đó mỏng manh phút chốc đã tạo thành vệt đỏ trải dài theo hướng hắn muốn, giọng thì rõ là vẫn rầu rỉ mà hông dưới không an phận bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Ah...từ từ, Minhyung ơi..." Cảm nhận được sự càn quấy từ con gấu lớn trên người mình, nhưng làm thế nào người ta cũng không chịu ngước lên nhìn để em còn dỗ dành, ở dưới thì cứ như có như không cọ xát vào điểm nhạy cảm làm em sướng mà không đủ, tâm trí bị hành hạ đến bắt đầu mù mờ.

"Em xin lỗi mà, tại do Woo—do em nóng vội, ưm! Bạn đừng cọ vào đó nữa mà..."

"Em bù cho Minhyung nha?"

"Bù như nào?"

Bây giờ mới chịu ngước lên, nom cái mặt cười đểu thấy ghét, mà do mình sai trước nên Ryu Minseok đành phải gượng lại cảm thấy xấu hổ để lí nhí trả lời.

"Đ-để bạn chịch em."

"Hở? Cún yêu nói gì anh không nghe rõ."

"Em...em nói là để bạn chịch em! Á!"

Lee Minhyung thẳng lưng ưỡn hông đâm một phát lút cán vào bên trong huyệt thịt mềm mại đẫm nước ngay khi Ryu Minseok nhắm mắt ngại ngùng nói ra những lời kia, một pha công kích đột ngột như thế làm em sướng đến tê rần cả não, biết người kia vốn đã nghe những lời đầu tiên em nói rồi nhưng làm bộ giả điếc, đến khi luộc cún nhỏ đỏ không còn chỗ nào bình thường để nhắc lại thì liền kích thích điểm yếu ớt bên trong em mạnh bạo như vậy đó.

"Này là do bạn nói đấy nhé."

"Đồ xấu xa Lee Minhyung! Ah ah ah...đừng mà, chậm, chậm lại...."

Không cho em buông lời mắng mỏ, miệng nhỏ xinh yêu như thế chỉ nên dành sức để rên rỉ những lời ẩm ướt và gọi tên hắn cho đêm nay là quá đủ. Lee Minhyung như được thả xích mà từng đợt từng đợt mang theo gậy thịt dữ tợn hùng hục đâm vào sâu bên trong vách thịt mềm mại mê người kia, Ryu Minseok tức giận cỡ nào thì cũng chỉ biết giương đôi mắt long lanh đẫm nước mà liếc hắn, tiếc là khí thế giận dữ đó lọt vào người đang hứng đến điên lên là hắn thì chẳng có tí sát thương nào, còn gợi lên thêm thú tính xấu xa thích chọc ghẹo em đến khóc mới ngừng.

"Thật ra Minseokie thích anh nắc bạn như thế này đúng chứ?"

"Shhh, siết chặt vậy coi bộ anh nói trúng rồi, dâm đãng ghê ta~"

Ryu Minseok trước mắt chỉ toàn là sương mờ phủ kín, bị hắn dày vò bên dưới lẫn bên tai, buông lời dâm tục mà hông dưới cứ mạnh mẽ nắc. Lee Minhyung đã đem chân em vắt trên vai, chân còn lại banh rộng để hắn dễ dàng khai phá bên trong, thứ gậy thịt nóng hổi mang theo kích thước điên rồ cứ liên tục nong rộng các thớ thịt bên trong, cảm tưởng như các nếp gấp cứ theo đó mà dần được hắn ủi cho thằng vậy, mang theo thứ khoái cảm cuồn cuộn vỗ mạnh vào thân thể yếu đuối, nhấn chìm em trong biển dục khó thở.

"Hức, anh ơi, Minhyung ơi, chậm thôi..."

Bị nhồi đầy đến muốn hỏng, Ryu Minseok đã kinh qua biết bao nhiêu trận chiến khốc liệt trên giường với hắn mà chẳng có khi nào là quen được với sức mạnh kinh hồn này, lần nào cũng bị hắn nhấp đến nhừ người mà khóc lóc năn nỉ, nhưng chắc là lời van xin của em thật không có tí tác dụng nào cả, em chỉ thấy thứ bên trong không ngừng to ra theo từng tiếng nấc uỷ mị, từng đợt phong ba bão táp vẫn liên hồi quật vào thân thể bé nhỏ.

"Bé cưng Minseokie có biết hôm nay em dâm đãng lắm không?"

"Khóc lóc năn nỉ như vậy, không biết ai là người lén lút đột nhập vào đây ha?"

"Còn mặc cái bộ đồ này...woa, anh không biết hoá ra cún nhỏ có sở thích này đó."

Lee Minhyung biết chắc lời nào nói ra sẽ khiến cho em kích thích, bằng chứng là động nhỏ bên dưới cứ mấp máy không ngừng, rõ ràng là bị lời hắn nói ra làm cho ngại đồng thời cũng sướng mới chảy đầy nước dâm bên dưới mà cứ cố chấp lắc đầu từ chối, đúng là một cún nhỏ dâm đãng không thành thật mà.

"Không...không mà..."

Ryu Minseok lập ra kế hoạch này trong lúc tức giận đâu có lường tới được hậu quả đâu, bây giờ nghe Lee Minhyung từng chút một bóc tách sự thật thì ngại đến chỉ muốn trốn đi không cho hắn thấy được biểu cảm của em, tiếc là con mồi đã vào tận hang gấu bị túm chặt đang từ từ bị thịt thì làm gì có cơ hội giãy dụa, hắn nắm chặt lấy hông người đang toan tính nhích lên phía trên hòng thoát khỏi kia kéo ngược lại phía hắn, dương vật được đà dính chặt vào mông không một kẻ hở, bị đâm một phát mạnh bạo như vậy tất nhiên em liền sướng đến run rẩy, không còn chút sức lực trốn chạy nào nữa, chỉ biết xấu hổ nằm đó để hắn từng chút vạch trần.

"Cún nhỏ của anh mặc bộ này trông quyến rũ quá trời, lúc em quay lưng lại, anh còn thấy rõ quần lót, nó—"

"Không phải mà! Hức...bạn đừng nói nữa..." Ryu Minseok luống cuống dùng tay bịt miệng hắn, em không thể nghe được nữa, sắp điên mất rồi, cún nhỏ mắt đỏ hoe mà khóc vì quá xấu hổ, lời châm chọc cùng đôi mắt chọc ghẹo mà hắn nhìn em càng khiến em thẹn đến ấm ức.

Đôi tay nhỏ bé liệu có thể giữ cho hắn im lặng được bao lâu trong khi cả người em bị hắn nắc đến mềm oặt? Câu trả lời rất nhanh liền có, Ryu Minseok bị hắn thúc đến bay lên, khoái cảm như ném em lên tận chín tầng mây trắng ôm trọn cơ thể ướt sũng, cún nhỏ bị nhấp liên tục còn chịu sự châm chọc, ngại ngùng đi đôi với kích thích càng khiến em thêm nhạy cảm, cuối cùng cánh tay buông thỏng xuống nắm chặt lấy cánh tay to kia mà cào cấu để hằn cả vết đỏ lan dọc, nức nở một tiếng lớn rồi bắn ra.

"Ah ah...hah..." Dương vật hồng hào run rẩy đáng thương phun ra từng đợt dịch trắng, xuyên qua lớp ren mà bắn đầy lên bụng, quần lót do bị bắn tới những hai lần nên giờ ướt đến rối tung rối mù ngay hạ thể lẫn chỗ giao hợp, cảnh tượng phải nói là kích thích đến đỏ cả mắt.

Bị chịch sướng còn vì do bồi thêm mấy lời dâm tục từ miệng của Lee Minhyung mà làm cho bắn mất kiểm soát thật sự là loại cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã ê chề, thế nhưng mà cảm giác bị ép đến mức này thật sự rất thích, thích đến nỗi em phải bàng hoàng thừa nhận rằng có lẽ cơ thể lẫn tâm trí này đều bị Lee Minhyung dạy hư rồi, những lúc bị hắn buông lời tục tĩu em cảm nhận được cơ thể mình càng nóng hơn, đến lúc kiềm không nỗi bắn ra rồi thì chỉ biết thút thít giấu mặt đi.

"Chà...cún nhỏ vì mấy lời anh nói mà thích đến bắn luôn hả?"

Lee Minhyung nhìn em nhỏ đỏ cả người như tôm luộc thì càng hứng thêm, vô thức liếm môi để kìm lại cái thú tính muốn chịch chết em ngay mà rút gậy thịt nóng hổi ra, biết là chất liệu đồ này thường sẽ không làm người mặc khó chịu, nhưng cũng không muốn thấy em phải khổ sở bị kiềm cặp dưới lớp ren đó nên Lee Minhyung rất tinh tế mà lột bỏ thứ vướng víu này dù bản thân có hơi tiếc một chút vì trông em rõ là xinh thế mà, được một cái thiết kế này có thể tách rời quần lót riêng với vớ đùi, nên hắn lựa chọn chỉ cởi mỗi quần mà thôi, dù gì em yêu của hắn đã bỏ công mặc bộ đồ này lên để quyến rũ hắn mà, không thể phụ lòng em được bên phải ngắm thật kĩ chứ.

"Đáng yêu quá đi, Minseokie khi nào cũng đáng yêu hết."

"Bạn có thể bớt nói được không..."

Không còn quần lót thì tất nhiên thứ gì cần được phơi bày mặc nhiên sẽ lồ lộ ra trước mắt hắn rồi, vừa bắn đến lần hai rõ là ướt át thế mà dương vật của em lại vì ánh mắt hau háu và lời khen của hắn mà dựng lên thêm lần nữa, cơ thể này trời sinh vốn dâm đãng trước hắn vậy mà em không chịu thừa nhận, phản ứng đáng yêu thành thật không thể chối đây nè.

"Vậy đến lượt em nói nhé, cún nhỏ có thể nói cho anh nghe mọi thứ bé cưng làm trước khi đến đây không?"

Lee Minhyung nắm lấy eo đầy đặn thịt thà mềm mại lật úp em lại, sẳn tiện kê một cái gối mềm dưới bụng, vòng tay quanh bụng để nâng hông em lên, lưng võng xuống, vào tư thế từ đằng sau rồi thì hắn sẽ dễ dàng ngắm trọn bờ lưng tuyệt đẹp của em cùng với cặp mông tròn trịa mọng nước này.

"Không nói đâu, Minhyung đừng có chọc em mà."

"Nào, ngoan, em không nói, anh không làm, được chứ?"

Cầm lấy dương vật tuốt lộng vài cái rồi đặt giữa rãnh mông cọ sát, thật ra là dục vọng chưa được thoả mãn từ nãy đến giờ cũng bất mãn lắm rồi, nhưng thói quen chọc ghẹo em trên giường khó bỏ, tình huống lần này lại càng đặc biệt không thể bỏ qua vì hiếm khi thấy được cún nhỏ dâm đãng tự lắc eo dâng hiến như vậy, hắn càng muốn chọc em ngại đến chảy nước dâm hơn.

Dương vật liên tục cọ sát đường gân bên ngoài miệng huyệt, lòng thì nứng bên trong thì ngứa ngáy điên cuồng cưỡng ép Ryu Minseok khóc hết nước mắt cuối cùng phải chấp nhận vứt bỏ lòng tự tôn của nam nhân Busan mà một tay vòng qua sau lưng cầm lấy dương vật người kia tuốt vào cái rồi tự đẩy eo ăn vào gậy thịt nóng rực, Lee Minhyung thì sẽ không bao giờ hài lòng cho đến khi mục đích đạt được, hắn nắm lấy eo cùng tay em ngăn cho cún nhỏ tự thoả mãn, cuối cùng uất ức quá đành phải bấu vào lớp nệm bên dưới, lí nhí kể lại mọi thứ.

Từ việc mình lên kế hoạch ra sao, tự mở rộng trước khi đến đây, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lên bộ đồ này bên trong, sau đó cứ mặc áo như bình thường lén trốn khỏi kí túc xá T1, nhờ thằng nhóc Choi Wooje để thuận tiện vào đây mà không ai nghi ngờ, xong nằm nghiêng ráo nước chờ hắn về sau đó ra tay...

"Ồ...giỏi lắm Ryu Minseok, là ai dạy cưng mấy cái này? Dạy cưng dâm đãng câu dẫn anh."

Thấy cún nhỏ ngoan ngoãn kể lại từng lời, Lee Minhyung không có lí do nào để mà không khen thưởng cho bạn nhỏ, dương vật đặt trước cửa động mạnh mẽ thúc một phát lút cán vào sâu bên trong thịt mềm.

"Ức! Sâu quá!"

"Chết tiệt, bên trong chặt quá, yêu ơi em tuyệt quá."

Ryu Minseok bị hắn thúc từ phía sau, tư thế nào hầu như là thuận lợi cho việc tìm kiếm điểm nhạy cảm nên đầu khấc cứ liên tục đâm chọt vào yếu điểm đó, làm em sướng đến trợn cả mắt, nhịp độ của hắn thì rất bất thường, lúc thì nhanh như vũ bão đâm chọt liên tục vào trong khiến em phải chịu đựng khoái cảm dày vò đến mức tiếng rên đổi thành tiếng hét, lúc thì hắn nham nhở rút gần hết ra rồi chuẩn xác nhấp vào bên trong, dù là kiểu gì thì đều làm Ryu Minseok điên lên.

"Minhyung, chậm lại, bạn ơi huhu."

"Minseokie sai rồi, gọi anh là gì cơ?"

"Huhu, anh ơi, em sai rồi...á, đừng thúc mạnh vậy mà ư ư ư—"

"Sướng không? Hm?"

"Sướng lắm, sướng lắm ah hah..."

Điểm nhạy cảm liên tục bị khai phá, huyệt thịt thì cứ như hỏng van mà nước dâm liên tục ào ra như suối nguồn cắn chặt gậy thịt dữ tợn, sóng tình dạt dào nhấn chìm không chỉ Ryu Minseok mà còn cả Lee Minhyung.

Gương mặt em nghiêng sang một bên, bị hắn nắc đến mất cả kiểm soát mà thè lưỡi mắt trợn, miệng xinh cứ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ám muội, nắc nhanh thì nức nỡ thét lớn gọi tên "Minhyung ơi sướng quá!", "Bị Minhyung chịch hỏng mất...", chậm chạp thì bắt đầu tuôn lời năn nỉ "Chịch em mạnh hơn.", "Bên trong muốn dương vật của Minhyung.", dục vọng là một thứ đáng sợ, hệt như kẽm gai cuốn lấy thân thể, đến khi nhận ra thì đã bị nó cuốn chặt lấy, từng chút cướp đi hơi thở, cún nhỏ vì bị dục vọng xâm chiếm hoàn toàn lí trí nên không còn ý thức được sự xấu hổ nữa mà hoàn toàn trở thành một tiểu yêu tinh trong đầu chỉ toàn muốn được hắn yêu đến chết.

Điên thật, Lee Minhyung đúng là bị Ryu Minseok chọc cho phát điên.

Lee Minhyung vòng tay xuống nâng người em lên, cún nhỏ bây giờ mơ màng mềm yếu mặc cho người ta định đoạt, ôm em dán chặt vào lòng ngực rắn chắc, tư thế này trọng lực hầu như dồn lên nơi giao hợp bên dưới, Ryu Minseok cảm thấy choáng váng giữa không trung, ăn trọn gậy thịt làm em cảm thấy ngợp phải hớp từng ngụm khí để giữ lại bình tĩnh, không có cách nào trốn thoát được bởi bây giờ Lee Minhyung đã ôm trọn và giữ chặt em trong lòng hắn, chỉ còn cách hứng trọn từng đợt thút hung hăn bên dưới.

"Tha—tha em đi mà..."

"Ư ưm! chịu không nổi nữa...hức..."

"Minseokie giỏi quá, bên trong ăn trọn được dương vật của anh luôn."

Nhướng người lên hôn lấy đôi môi mềm ngọt, Lee Minhyung nuốt trọn những tiếng rên rỉ ư ử mất kiểm soát, cả tiếng nức nở xin tha cũng bị hắn nuốt trọn xuống theo từng đợt môi lưỡi khoáy đảo, tiếng dập phành phạch do tinh hoàn vỗ mạnh vào cánh mông đào bên dưới kèm theo tiếng nước dâm ọp ẹp cưỡng ép kêu vang do động tác ra vào mạnh mẽ hoà với tiếng môi lưỡi bên trên làm không khí xung quanh ám muội và nóng hơn bao giờ hết.

"Ah ah ah! Muốn bắn, Minhyung Minhyung!"

"Anh cũng...cưng ơi, cùng anh."

Lee Minhyung có thể gọi là siết chặt cơ thể nhỏ bé của người tình vào lòng mà ra sức nắc mạnh vào bên trong, chiếc gáy trắng ngần bình thường nay còn phủ thêm một lớp mây hồng ra sức dụ hoặc hắn cắn vào đó vô cùng, hắn làm gì có thể chối bỏ được lời mời gọi đến từ cơ thể ngọt nước của cún nhỏ nhà hắn đâu, liền hôn liên tục lên gáy em, bên dưới vẫn ra sức chịch nát lỗ nhỏ dâm đãng.

"Ư ư ư—á!"

Khoái cảm tức khắc đâm sầm vào não bộ khiến Ryu Minseok cảm thấy cả người em như đang nổ tung, cả người cứng còng cảm nhận được khoái cảm đang chạy dọc khắp huyết quản, sung sướng tê liệt cả người, tích tụ ngày càng đầy ở dưới hạ bộ, đến lúc chịu không nỗi nữa thì liền bấu chặt lấy cánh tay to lớn đang vòng quanh eo em, thét lên một tiếng xuất tinh vươn vãi lên khắp grap giường hắn.

Đợt phun trào lên đỉnh mạnh mẽ kéo theo bên trong không ngừng xúc động mà co bóp, hút chặt dương vật nóng hổi gân guốc không muốn nhả, Lee Minhyung bị huyệt thịt ngâm mút mà cũng thích đến mất trí, ôm em điên cuồng giã vào lỗ nhỏ đầy nước thêm vài cái rồi cũng xuất đầy bên trong đút cho miệng nhỏ no căng, nuốt không hết mà tràn ra bên ngoài chảy dọc theo mép đùi.

Ryu Minseok bị chịch đến lả người, vô lực mà dồn hết trọng lực cơ thể của bản thân vào hắn, em sau đợt bắn ra lần thứ ba thì cả người như bị rút đi nửa linh hồn, ánh mắt mất hẳn tiêu cự vì còn dư âm cơn khoái cảm quá mức, lưỡi nhỏ xinh còn chưa được rụt lại, gương mặt tràn ngập cái gọi là bị chịch đến hồn bay phách lạc, hư hỏng không cách nào diễn tả được.

Dương vật theo mép huyệt trượt ra kéo theo đó là toàn bộ dịch thể hoà trộn giữa nước dâm và tinh dịch cùng đó mà trào ra, lỗ nhỏ vì bị chịch đến sưng đỏ hồng nộm mấp máy một cách không quy luật vì còn dư âm khoái cảm cuồn cuộn trước đó dụ hoặc Lee Minhyung chưa thoả mãn dục vọng vô cùng, nhưng cún nhỏ ướt sũng run rẩy dữ dội vì vừa trải qua một cuộc yêu dữ dội, hắn cũng không muốn mang tiếng chịch chết em hỗ trợ giỏi giang số một thế giới đồng thời là người yêu bé nhỏ của mình, thương xót cún nhỏ nhà mình nên Lee Minhyung ôm chặt cơ thể nhỏ bé chưa qua được cơn cao trào mà dịu dàng âu yếm hôn liên tục lên chiếc gáy trắng ngần đỏ hồng hòng an ủi, đôi tay vuốt ve làn da mịn màng, uyển chuyển nâng niu từng tấc da thịt như thể em là vật dễ vỡ, hết sức cẩn thận để làm dịu Ryu Minseok còn đang bị làn sóng dục vọng nhấn chìm.

"Minseokie giỏi lắm, anh yêu Minseokie chết đi được."

"Ưm...Em cũng yêu Minhyungie lắm."

Nhờ vào sự kiên nhẫn và dịu dàng ân cần của Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng dần dần lấy lại được chút lý trí, song cơ thể đã mệt đến bủn rủn mà hoàn toàn dựa vào lòng ngực vững chắc của hắn, nỉ non đáp lại lời yêu chân thành từ gấu lớn.

Lee Minhyng chỉ muốn âu yếm thêm người trong lòng, nỗi nhớ xa cách mấy nay khiến cho hắn sắp phát điên đến nơi, nếu hôm nay không được ôm người trong lòng như vầy, e rằng ngày mai hắn sẽ len lén leo rào kí túc xá T1 mất thôi. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp còn nhuộm chút sắc hồng khó phai do cuộc yêu ban nãy đang yên tĩnh rút vào trong lòng mình khiến cho Lee Minhyung có một niềm vui dâng trào tới mức không thể nào tả được, hôn xuống từng ngũ quan của em, hắn yêu chiều thêm một lúc mới chịu buông em ra mà đi chuẩn bị nước để tắm rửa sạch sẽ cho cún yêu nhà hắn.

Mãi đến khi cơ thể được làn nước ấm bao quanh, Ryu Minseok mới thở dài một tiếng thoả mãn, dòng nước ấm vỗ về từng thớ cơ căng cứng cho hoạt động nãy giờ, từng chút một khiến em thư giãn mà thả lòng toàn bộ cơ thể, dựa dẫm vào Lee Minhyung đang ôm lấy em một cách cẩn thận mà yêu chiều.

"Làm thế nào bây giờ? Sau hôm nay là anh lại xa bạn rồi..."

"Thật không nỡ tí nào."

"Em cũng nhớ Minhyungie lắm." Khẽ đáp lại lời của hắn dù cho bản thân còn đang khá mệt mỏi, em nhẹ nhàng ôm sát vào lòng hắn hơn, để hắn và em cảm nhận được nhịp tim và sự hiện diện của nhau.

Lee Minhyung cuối người xuống hôn nhẹ lên trán em rồi nở nụ cười dịu dàng chăm sóc tắm rửa sạch sẽ, về khoảng chăm sóc sau mỗi lần yêu của hắn thì không bao giờ chê được, Ryu Minseok thoải mái đến mức muốn chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn thả lỏng không chút phòng bị mà giao bản thân hoàn toàn cho hắn, không biết được điều đó chính là giao trúng cho ác.

Trông thấy dáng vẻ ngây thơ của em, rồi nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo quyến rũ khi nãy làm dục vọng hắn có chút không kìm được, đôi bàn tay đúng đắn nãy giờ bắt đầu sờ soạn một cách có chủ đích, mãi đến khi Ryu Minseok nhận ra được ý đồ đen tối của hắn thì Lee Minhyung đã nắm lấy dương vật của em, ghé sát vào tai rồi nói.

"Tốt nhất cho cả anh và bạn đó là giải toả nỗi nhớ lâu nay, nên là đêm còn dài lắm Minseokie..."

END

#02062026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com