Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau đó họ còn chơi rất nhiều trò khác, nhưng đối với Điền Hủ Ninh, người đã trải qua trò tàu lượn siêu tốc khủng khiếp nhất, những trò khác xem ra đều rất nhẹ nhàng.

Trịnh Bằng cũng chơi rất vui. Lúc đầu cậu còn cảnh giác sợ người ta nhận ra, dù sao Điền Hủ Ninh quá cao, dáng người quá tốt, đứng ở đâu cũng nổi bật. Nhưng họ chơi cả nửa ngày, không có ai đến quấy rầy, Trịnh Bằng mới thả lỏng hơn một chút.

Khi xem khủng long, do bối cảnh rất chân thực, Trịnh Bằng cũng thấy rất mới lạ. Con trai thường hay ngưỡng mộ sức mạnh tuyệt đối.

Cô gái phía trước rụt rè kêu lên, bạn trai ôm cô vào lòng, vừa dỗ vừa cười đầy sủng nịch. Cảnh tượng này khiến Điền Hủ Ninh nhìn mà thèm, anh cũng muốn... Sao Nguyệt Nguyệt của anh không sợ nhỉ?

Trong ánh đèn mờ, Điền Hủ Ninh liếc nhìn Trịnh Bằng đang hào hứng, tay lén đặt xuống dưới ghế, dùng ngón út móc lấy ngón tay Trịnh Bằng. Một ngón, hai ngón, ba ngón, từ từ, cho đến khi nắm trọn cả bàn tay... Trịnh Bằng rõ ràng khựng lại, nhưng không quay đầu nhìn anh, cũng không rút tay về, giả vờ như không biết, mặc anh nắm...

Thực ra trong lòng Trịnh Bằng không hề có đáp án. Cậu không biết Điền Hủ Ninh có ý gì. Ở đây cũng không đáng sợ đến thế... Trên tàu lượn cũng vậy, Điền Hủ Ninh nắm tay cậu, đan chặt mười ngón. Cậu và Tại Tại sẽ không như thế, cậu cũng không gọi Tại Tại là anh trai, Tại Tại cũng không gọi cậu là Nguyệt Nguyệt, Tại Tại cũng không dùng chung thìa ăn với cậu, Tại Tại cũng không ôm cậu khi bị ốm rồi vùi mặt vào cổ cậu...

Nhưng Ngưu Tại Tại và Điền Hủ Ninh không thể đặt cạnh nhau.

Tại Tại là bạn thân từ nhỏ, những chuyện này đều có thể làm, vậy Điền Hủ Ninh là ai? Điền Hủ Ninh là thần tượng mà, làm những việc này với thần tượng, chẳng phải rất kỳ lạ sao?

Chắc cũng không sao đâu nhỉ? Mình chẳng phải là fan mộng tưởng sao? Đã là fan mộng tưởng rồi, đã gọi là chồng rồi, làm những việc này cũng chẳng có gì lạ đúng không?

Vậy tại sao Điền Hủ Ninh lại làm những việc này?

Đối với Điền Hủ Ninh, cậu chỉ là một trợ lý nhỏ, một nhân viên không đáng kể. Trong cả sự nghiệp của anh, sẽ có vô số trợ lý. Cô trợ lý trước đó chẳng phải vì sắp kết hôn nên đã nghỉ việc sao... Vậy còn cậu, nếu một ngày nào đó, cậu cũng phải về quê kết hôn, cũng xin nghỉ thì sao? Anh trai có còn đối xử với trợ lý tiếp theo như vậy không?

Trịnh Bằng bĩu môi, tự mình suy diễn đến phát buồn.

Bàn tay Trịnh Bằng động đậy trong lòng bàn tay Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh tưởng cậu định rút ra, liền nắm chặt hơn. Trịnh Bằng lại động đậy, luồn ngón tay mình vào giữa các kẽ tay của Điền Hủ Ninh, đan mười ngón.

Điền Hủ Ninh nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Trịnh Bằng. Trịnh Bằng mắt chỉ nhìn chằm chằm vào con khủng long bạo chúa trước mặt, mặt không biểu cảm, nhưng tay lại thực sự đang đan chặt với anh.

Điền Hủ Ninh cười, mím môi cũng khó giấu ý cười. Trịnh Bằng cũng đang cười trộm. Con khủng long bạo chúa há to mồm về phía cậu, tiếng gầm chấn động màng nhĩ, cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ ngốc nghếch vui cười.

Ra khỏi khu Khủng long bạo chúa, trời đã tối. Những người trẻ tuổi đi ra đều thành đôi thành cặp, gái tựa vào lòng trai, huyên thuyên đầy hào hứng...

Tay Trịnh Bằng vẫn nằm trong lòng bàn tay Điền Hủ Ninh... Làm thế nào bây giờ? Làm sao để rút ra một cách tự nhiên? Càng theo dòng người đi ra ngoài, Trịnh Bằng càng hoảng...

"Mình đi ăn cơm nhé?" Trịnh Bằng chưa kịp nghĩ ra cách, Điền Hủ Ninh đột nhiên áp sát nói chuyện với cậu, môi gần như chạm vào tai cậu. Nơi hơi thở của anh lướt qua, đều tê tê rần rần.

"Được. Tay em..." Trịnh Bằng nhắc nhỏ.

Điền Hủ Ninh không để ý, còn làm tới, nhét luôn bàn tay cậu vào túi quần jean của mình.

Mu bàn tay Trịnh Bằng cách lớp lót túi mỏng manh, áp vào đùi Điền Hủ Ninh, cậu gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ và kết cấu làn da của anh... Điều này đã quá vượt giới hạn, sắp phá vỡ ngưỡng chịu đựng tâm lý của Trịnh Bằng rồi...

Điền Hủ Ninh đưa Trịnh Bằng đến một nhà hàng tư nhân cao cấp không mở cửa đón khách thông thường, thường chỉ có người nổi tiếng, minh tinh đặt trước mới được ăn. Độ kín đáo, công tác bảo mật đều rất tốt, đồ ăn cũng rất ngon.

Điền Hủ Ninh đỗ xe ở hầm, dẫn Trịnh Bằng lên thang máy riêng cần nhập mật khẩu mới có thể sử dụng, lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy vừa mở cửa, đã có một nữ nhân viên chuyên tiếp đón dẫn đường, đưa họ đến một phòng VIP sang trọng được trang trí rất đẹp có cửa kính ngắm cảnh.

Điền Hủ Ninh cũng thắc mắc, anh đâu có bảo trang trí đẹp thế này, khắp nơi đều là hoa hồng, làm như anh sắp tỏ tình vậy. Hôm nay mới nắm tay, lập tức tỏ tình, có vẻ hơi vội quá không? Nguyệt Nguyệt có bị dọa không?

"Đây là?" Trịnh Bằng hỏi.

"Đây là phòng ngắm pháo hoa, tối nay qua ô kính này có thể ngắm trọn màn pháo hoa lớn."

"Sao tối nay lại có pháo hoa?"

"Vì ngày mai là Tết Thất Tịch, tối nay và tối mai đều có. Phòng của mình cũng được trang trí theo chủ đề Thất Tịch."

"Ồ... thì ra là vậy." Căng thẳng trong lòng Trịnh Bằng cuối cùng cũng dịu xuống, vừa nãy cậu thực sự tưởng Điền Hủ Ninh định tỏ tình với mình... Cả phòng toàn hoa hồng tươi, hù chết cậu...

Điền Hủ Ninh đi đến cửa kính sát đất, vẫy tay gọi Trịnh Bằng lại xem. Tầng cao nhất nơi họ đứng, có lẽ là tầng cao nhất của khu vực này, tầm nhìn rất rộng, có thể ngắm được nửa thành phố, muôn vàn ánh đèn, lấp lánh, cảnh đêm cũng rất đẹp.

"Nguyệt Nguyệt, em xem, chỗ đó không có đèn, có phải chỗ đó sẽ bắn pháo hoa không?"

"Hay là chỗ kia? Chỗ này tối om, không có đèn, chắc chắn cũng không có ai tới..."

"Nguyệt Nguyệt, tuy em nói có lý, nhưng anh vẫn thấy nên là chỗ anh nói."

"Không tin thì xem nhé~"

"Vậy hai ta đánh cược? Ai thua thì đáp ứng một việc cho người kia, thế nào?"

"Được thôi, đánh cược thì đánh cược~"

Nhân viên vào dọn đồ ăn. Điền Hủ Ninh gọi ba món một canh. Chỉ biết là ba món một canh, không biết là ba món nào, một canh gì. Ở đây không có menu, cũng không thể gọi món cụ thể, chỉ cần nói số lượng, họ sẽ tự sắp xếp.

Trịnh Bằng chưa bao giờ ăn món tư nhân cao cấp tinh tế đến vậy. May mà Điền Hủ Ninh cũng không phải thường xuyên ăn, và bây giờ cả hai đều đói, đều ăn ngấu nghiến, chẳng giữ hình tượng...

Ăn xong, còn có món tráng miệng đặc biệt cho Thất Tịch, hai trái tim chồng lên nhau, bánh pudding dâu tây...

"Em ăn không nổi nữa..." Trịnh Bằng xoa cái bụng căng tròn.

"Anh cũng no quá, lát nữa ăn tiếp."

Đồng hồ điểm tám giờ tối, bên ngoài vọng lại một tiếng pháo hiệu báo hiệu.

Điền Hủ Ninh hào hứng chạy đến cửa kính ngắm pháo hoa, Trịnh Bằng vẫn nằm dài trên ghế lười nhác. Cậu hình như bị say đường huyết, buồn ngủ...

"Mau lại ngắm cùng anh~" Điền Hủ Ninh vòng lại bên cậu, khoác tay cậu, gần như nửa ôm nửa kéo lôi Trịnh Bằng đến bên cửa sổ.

Trịnh Bằng nằm bò trên lan can, nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo từng tiếng rít chói tai, hàng chục bông pháo hoa khổng lồ rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đen như màn nhung, cả bầu trời bừng sáng, vẻ đẹp chấn động lòng người...

Điền Hủ Ninh thấy ánh sáng trong phòng làm giảm hiệu ứng, liền lùi lại hai bước, tắt đèn.

Trong phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh pháo hoa rực rỡ trước mắt.

"Đẹp quá, anh trai nhìn kìa, màu tím~"

"Màu xanh~"

"Màu hồng~"

"Oa oa oa oa ~~ màu cầu vồng!!!" Trịnh Bằng vui sướng kêu ré lên.

"Em kể anh nghe, hồi nhỏ em thích nhất..." Trịnh Bằng quay mặt lại, hào hứng muốn kể cho Điền Hủ Ninh nghe câu chuyện nhỏ của mình, nhưng nửa câu sau không thể nói tiếp được nữa...

Khuôn mặt Điền Hủ Ninh phóng to trước mắt, cùng hàng mi hơi run run, đôi môi như thạch khiến cậu luôn mơ màng kia, lúc này đang áp lên môi cậu...

Tai Trịnh Bằng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng điện báo bị chập kêu ù ù. Đầu óc cậu cũng không thể xử lý bất kỳ thông tin nào, cơ thể cũng không tiếp nhận được bất kỳ tín hiệu nào, cả người rơi vào trạng thái treo máy...

Điền Hủ Ninh ngậm môi cậu nhẹ nhàng cạy, lưỡi khẽ đẩy, tìm mọi cơ hôi để xâm nhập...

"Thở đi, Nguyệt Nguyệt."

Không biết Trịnh Bằng nín thở bao lâu, cậu hít một hơi thật mạnh, răng mới hé mở. Điền Hủ Ninh nhân cơ hội xâm nhập, càn quét.

Trịnh Bằng tưởng như đã qua cả thế kỷ, Điền Hủ Ninh mới chịu buông môi cậu. Điền Hủ Ninh nâng mặt Trịnh Bằng, ngắm nhìn đôi môi hơi sưng và đôi mắt long lanh của cậu...

"Nguyệt Nguyệt, anh đoán đúng rồi, em thua rồi."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com