Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trịnh Bằng lơ mơ lơ mơ, không biết ra khỏi nhà hàng thế nào, lên xe thế nào, cậu cũng không hay.

Cậu chỉ biết, lúc lên xe, Điền Hủ Ninh nhét vào lòng cậu mấy cái túi lớn.

"Đây là gì?" Trịnh Bằng ngơ ngác.

"Đây là giày và quần áo anh hứa mua cho em."

Lúc nào hứa chuyện này? Trịnh Bằng nghĩ nát óc cũng không nhớ ra cậu đã đòi hỏi chuyện như vậy bao giờ.

"Lấy... lấy ở đâu ra?" Vừa nãy lúc ăn cơm chẳng phải vẫn tay không sao?

"Chủ nhà hàng là bạn anh, anh nhờ anh ấy mang từ nước ngoài về, hôm nay mới đến, tiện thể lấy luôn."

Điền Hủ Ninh nhìn vẻ mặt của Trịnh Bằng hoàn toàn không rõ tình hình, thấy dễ thương vô cùng, không kìm được hôn lên má trái cậu một cái: "Về thử đi?"

... Lại hôn, lại hôn. Trịnh Bằng động cũng không dám động, cậu thấy mình đang nằm mơ, không phải mơ đẹp, mà là mơ đáng sợ, sợ tỉnh lại, lại càng sợ không tỉnh lại...

Về đến khách sạn, Điền Hủ Ninh quẹt thẻ mở cửa, kéo Trịnh Bằng vào. Vừa vào nhà, Điền Hủ Ninh lại đẩy Trịnh Bằng vào cánh cửa. Thực ra lúc vừa nãy hôn, Điền Hủ Ninh cũng rất căng thẳng, môi còn run, hôn chưa đã, bây giờ anh lại muốn hôn... Trịnh Bằng trong bóng tối nhìn Điền Hủ Ninh đầy hoảng sợ, làm... làm gì nữa đây?

Căn phòng vốn tối đen bỗng nhiên sáng rực.

Điền Hủ Ninh ngước nhìn đèn, rồi cúi xuống nhìn mặt Trịnh Bằng.

"Anh bật đèn à?"

"Em không bật..." Trịnh Bằng tưởng là anh bật.

"Anh bật." Trong phòng vọng ra tiếng của người khác.

Trịnh Bằng giây sau đẩy Điền Hủ Ninh ra, Điền Hủ Ninh bị cậu đẩy suýt ngã.

"Hai người làm gì thế, về rồi đứng ở cửa không nói tiếng nào?" Thiệu Huy thò đầu nhìn hai người ở khu vực cửa ra vào.

Điền Hủ Ninh đưa tay gãi mũi, không biết có nên trách người đại diện của mình đã phá hỏng chuyện tốt hay không.

"Anh đến muộn thế này làm gì?" Điền Hủ Ninh xách mấy túi to túi nhỏ vào phòng khách.

"Thấy em lại lên hot search, anh gọi định hỏi em thế nào, kết quả cả hai đứa đều không nghe máy, thế là sang đây xem thử, hay thật, hai đứa đi dạo đến tận bây giờ mới về?"

"Hot search gì?!" Trịnh Bằng mở to mắt.

"Không có gì, xử lý rồi. Đã đúng là hai đứa đi dạo phố, vậy hot search là giả."

Trịnh Bằng lòng không yên, có linh cảm chẳng lành.

"Em về phòng thay đồ trước đã..." Trịnh Bằng tìm cớ, về phòng đóng cửa.

Về phòng rồi, Trịnh Bằng vội lấy điện thoại ra, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ. Bình thường cậu không rời điện thoại, vậy mà hôm nay từ chiều đến giờ chưa xem điện thoại!

Bây giờ Trịnh Bằng cũng chẳng có tâm trí nghĩ vì sao mình mấy tiếng không động đến điện thoại, cậu nhanh chóng mở weibo, xem hot search. Từ trên xuống dưới lướt một lượt, quả nhiên không có hot search của Điền Hủ Ninh.

Cậu lại mở siêu thoại, quả nhiên, trong siêu thoại đã cãi nhau ỏm tỏi.

Duy Ái TXN: #siêu thoại Điền Hủ Ninh# Đây cũng giống chồng tôi quá nhỉ? [hình ảnh][hình ảnh]

Trong ảnh, lúc đó Điền Hủ Ninh đang ngồi ở bồn hoa, Trịnh Bằng đưa nước cho anh súc miệng. Súc miệng xong Điền Hủ Ninh muốn đứng lên, nhưng có lẽ hơi yếu chân, anh không đứng dậy nổi, Trịnh Bằng đưa tay kéo, kéo mấy lần mới kéo được anh lên...

Chuyện rất bình thường mà, sao... trong ảnh trông lại... mờ ám thế nhỉ??

Điền Hủ Ninh ngồi đó bất động, mắt mang ý cười nhìn Trịnh Bằng. Trịnh Bằng ở đó dùng hết sức kéo anh, có thể thấy rất mạnh... Cảm giác... giống như... giống như... người yêu mạnh mẽ cố tình ì người ra, trêu người yêu nhỏ yếu hơn vậy...

Trịnh Bằng bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vứt đi vứt đi, người yêu gì chứ! Anh ấy là thần tượng của cậu! Là sếp của cậu! Là...

Trịnh Bằng lắc đầu, tiếp tục xem xuống dưới.

Tiểu Ba Tử: Đừng nói bậy, đây rõ ràng là người qua đường thôi, chỉ giống bảo bối của tôi thôi, biết đâu là cosplay!
Một Ngụm Một Cái Trân Châu: Đúng vậy, hai anh này rõ ràng là một cặp, anh tôi là trai thẳng, không thể thân mật với con trai như vậy~
Điền Hủ Ninh Bao Giờ Cưới Tôi: Cảm giác bộ đồ này không phải phong cách của chồng tôi, chưa thấy qua, có ai tìm được nguồn quần áo không?
A Hủ Siêu Ngọt (bản đã đỗ): Đang tìm đang tìm...

Hứa Nguyện Điền Tình: Các bạn đừng cãi nữa, tôi có lướt thấy ảnh từ góc khác, rất giống thật............[hình ảnh]

Trịnh Bằng hết hồn, còn có ảnh góc khác nữa sao?!

Là ảnh lúc xếp hàng... đúng lúc Điền Hủ Ninh khoác tay lên eo sau cậu, chỉ trong khoảnh khắc đó, cũng bị chụp lại...

Thực ra khoác tay lên eo sau cũng chẳng có gì, chủ yếu là... Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, mắt cong cong đang cười nhìn cậu...

Cười gì chứ, cậu đã nói rồi, ra ngoài chơi mà cười như vậy là ngốc lắm, giờ thì hay rồi, còn bị chụp lại... giờ còn bị suy diễn thành... không bình thường thế này...

Nước Chanh Đường Phèn: Ui trời, cái này còn giống hơn, anh ấy có quan hệ gì với anh chàng kia vậy? Cười sủng nịnh thế, tôi sắp đẩy thuyền hai người rồi!
Hội Chứng Mê Tình Giai Đoạn Cuối: Cậu nói thì cũng phải, đúng là giống mặt nghiêng của chồng tôi thật, nhưng bao giờ anh ấy cười với ai như vậy chứ, thằng cha kia là ai vậy?

Trịnh Bằng xem xong, mắt tối sầm tối sầm. Cậu không nhịn được, ở dưới bình luận đó cẩn thận gõ.

Nguyệt Nguyệt không nói trả lời: Có lẽ anh trai chỉ đơn thuần thấy ra ngoài chơi vui thôi?? Tôi thấy anh ấy với người đó cũng có gì đâu...

Trong đầu Trịnh Bằng vụt qua hình ảnh nụ hôn dưới ánh pháo hoa... Câu bình luận đó được gửi đi đầy không tự tin.

Thực ra Trịnh Bằng không muốn xem siêu thoại nữa, nhưng tay chết không kiểm soát được, lại lướt xuống dưới. Phần lớn bài đăng đều nói về chuyện này, cậu còn lướt thấy bài gốc, bài gốc đã hơn vạn lượt chuyển tiếp, phần bình luận càng náo nhiệt, đã hạn chế bình luận. Chủ bài viết vẫn luôn nhấn mạnh, chỉ là người qua đường, thấy đẹp trai chụp tạm, không được suy diễn lên minh tinh.

Bình luận phía dưới phân thành hai phe, một phe vẫn kiên quyết cho là Điền Hủ Ninh, phe còn lại chết cũng không tin là Điền Hủ Ninh.

Phe cho là Điền Hủ Ninh căn bản không quan tâm người đứng cạnh anh là ai, chỉ khen đẹp trai, gần gũi. Phe chết cũng không tin là Điền Hủ Ninh thì sao cũng không hiểu nổi mối quan hệ của họ, và cái ánh mắt anh ấy nhìn người bên cạnh...

Ngay lúc Trịnh Bằng định thoát weibo, cậu lại thấy một bài đăng khiến cậu sởn tóc gáy...

Vua Vương Ninh Ninh: Gần đây anh tôi không phải đổi trợ lý mới sao? Các bạn không thấy cái bóng lưng này rất giống trợ lý mới của anh ấy sao??? [hình ảnh][hình ảnh]

Ảnh đầu tiên là ảnh lộ cảnh lúc Điền Hủ Ninh đóng phim, quay lưng về phía ống kính, đeo ba lô nhỏ, cầm cốc nước của Điền Hủ Ninh, đứng sau anh. Ảnh thứ hai là bóng lưng của cậu ở Universal và bóng lưng ở phim trường đặt cạnh nhau để so sánh...

Trịnh Bằng: .................. Thực sự muốn quỳ lạy các cô ấy.

Nốt Ruồi Trên Sống Mũi.: Giống đấy cô ạ. Tôi còn thấy cái bóng lưng này rất giống bóng lưng của quần chúng trong cảnh ôm của A Hủ đợt trước, bề ngang vai và eo thon, rất giống! Con trai mà eo thon thế này hiếm lắm nha.
Trịnh Bằng: !!!!!! Đừng tìm nữa các cô ơi!! Thực sự van xin! Sao cái này cũng bị lôi ra vậy...

Điền Hủ Ninh: "Hot search gì?"

Thiệu Huy: "Có người ở Universal chụp được hai người, rất giống em. Nhưng hai đứa đâu có đi Universal, chắc chắn không phải rồi."

Điền Hủ Ninh cau mày: "Có ảnh không? Em xem."

"Đã không phải em, em xem làm gì, hot search gỡ rồi, là hai người đàn ông..." Thiệu Huy nói càng thấy không ổn, anh lướt nhìn trang phục của Điền Hủ Ninh, hả? Bộ đồ này... hơi quen... Lại lấy ảnh đã lưu ra phóng to xem mặt.

"Đưa em." Điền Hủ Ninh lấy điện thoại của anh.

Điền Hủ Ninh nhìn hồi lâu, chụp có rõ đâu, anh lại ném điện thoại cho Thiệu Huy.

"Đại ca, em đừng bảo đây đúng là hai đứa đấy nhé?"

Điền Hủ Ninh im lặng một lúc, bật ra một câu: "Chụp không đẹp."

Thiệu Huy !!?

Thiệu Huy suýt phát điên.

"Em... em... hai đứa cứ thế trơ trọi đi Universal à?"

Điền Hủ Ninh: "Sao lại bảo trơ trọi? Ăn mặc lịch sự lắm đấy chứ?"

Thiệu Huy mắt tối sầm: "Đi Universal sao không nói?"

Điền Hủ Ninh: "Em nói rồi anh sẽ cho đi à?"

Thiệu Huy nghĩ thật lâu: "Không."

"Thế thì thôi." Điền Hủ Ninh xòe tay, nói như đương nhiên.

"............" Thiệu Huy thấy mình bị anh lừa.

"Không phải, hôm nay nghỉ một ngày, em bịt kín đi dạo phố thì được rồi, sao còn đi điểm du lịch nữa, bị vây xem, chen chúc, gây hậu quả xấu thì tìm ai đây?"

Điền Hủ Ninh bị nói trúng nỗi đau. Mục đích chính anh đi Universal chẳng phải để dùng hiệu ứng cầu treo sao, không câu được Trịnh Bằng, lại khiến mình bị cuốn vào... Nhưng dù sao cũng hôn được rồi, vẫn có thu hoạch.

"Em đang nghĩ gì? Cười kỳ vậy?" Thiệu Huy bên này còn chưa hết kinh hồn, Điền Hủ Ninh bên kia đã lén cười thầm...

"Không có gì, gần mười giờ rồi, anh mau về đi, ngày mai còn phải đi làm!"

"Thế vụ hot search kia tính sao? Bây giờ anh có cần gửi bài phát ngôn thanh minh không?"

"Thanh minh gì? Không cần thanh minh, đó là sự thật, kệ nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com