Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cùng lớp à?"

Tối đó, Phương Uyên lại lấy cuốn nhật kí từ tủ đầu giường ra, cô cầm bút, loay hoay.

"Trang nhật kí số 3 - 15/8/2018

Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học ở trường cấp 3 này đấy. Gặp Nhã Kỳ, ừm.. bạn ấy nói hơi nhiều, nhưng đáng yêu mà, thân thiện nữa.

Nhắc mới nhớ, mới ngày đầu đi học mà tớ đã gặp cô hồn rồi!

Sáng thì khịa người ta, chiều tối thì lại đưa tiền cho tớ về xe. Lòng tốt part-time à?

Nhiều người thích sao? Chắc họ mù hết rồi.

Sao bây giờ? Ngày mai tớ phải trả tiền cho thằng mắc dịch đó sao?

Phương Uyên ngủ đây, hôm nay tớ sắp phát điên vì thằng đó rồi.

Bye bye!"

˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

Sáng hôm sau

Lại một ngày mới rồi à? Cô nghĩ thầm.

Đến trường, hôm nay Phương Uyên bước vào lớp, cô đến trường rất sớm.

Chưa thấy Nhã Kỳ, cô đành ngủ một chút vậy.

Phương Uyên ụp mặt lên bàn, thiếp đi lúc nào không hay.

"Ê."

Một giọng nam trầm vang lên.

"Dậy?."

Cô giật mình, ngẩng đầu lên, trông thấy anh, Trần Hải Huy. Cô hỏi.

"Gì? Không thấy tao đang ngủ hả?"

Anh cười khẩy, ánh mắt khẽ cong. Hỏi,

"100 nghìn đâu? Tao nợ mày hay mày nợ tao mà nói chuyện kiểu vậy?."

Cô đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Thì xin lỗi, trong balo tao ấy, ngăn đầu tiên. Tự đi mà lấy."

Anh nhấc bổng balo cô lên.

Chiếc balo màu hồng, có thêm gần chục cái móc khoá nhỏ khác. Anh hỏi:

"Balo đeo đi học hay chỗ cho mày khoe móc khoá vậy? Hỏi thật đấy, gắn nhiều vãi ra."

Cô đáp, giọng đã vốn ngái ngủ, nghe cậu nói vậy thì còn pha thêm một chút bực dọc.

"Kệ tao đi. Thấy 100 nghìn đó chưa vậy?"

Ngón tay thon dài của anh kẹp tờ 100 nghìn của cô vào ba ngón, hờ hững nói.

"Rồi, phắn đây."

Anh bỏ đi mất.
                                 
Lúc này, Nhã Kỳ đã vào lớp học rồi.

Cô than phiền với Nhã Kỳ về ngày hôm qua, thầm mắng Hải Huy là người sáng nắng chiều mưa, rồi kể khổ rằng ba cô quên đón, rằng Phương Uyên ở trường một mình đáng sợ như thế nào.

Nhưng nói gì thì nói, đổi trắng thay đen như nào thì ngày hôm qua, Hải Huy vẫn là người giúp cô. Nếu không có anh, cô cũng không biết rằng bản thân có sợ ma mà ngất luôn trong trường hay không. Thú thật là Phương Uyên sợ ma kinh khủng.

˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

"Phương Uyên!" Cường gọi tên cô

Phương Uyên ngẩng đầu ra sau, đại loại ý là đã nghe thấy giọng của Cường.

"Đi căn tin đi, Nhã Kỳ rủ ấy, xuống dưới có thêm cả đám bạn thằng Huy, tụ tập tí cho vui đi mày."

Nghe vậy, Phương Uyên cũng lẽo đẽo theo Cường

Xuống đến nơi, có Nhã Kỳ đang đợi cô, cạnh đó còn có Huỳnh Thảo với thằng Minh Duy - người yêu của nó.

Nhã Kỳ gọi cô. "Phương Uyên, qua đây ngồi với tao." Lúc đó, tay cô bạn vỗ vỗ xuống chiếc ghế sắt.

"Ừm." Cô đáp một tiếng.

Hình như trong cả đám con trai này, Phương Uyên chỉ thân nhất với Cường, tiếp theo đó là.. Hải Huy? Chỉ vì hôm trước bị anh phát hiện không đem tiền, nên cô mới miễn cưỡng trò chuyện cùng anh mà thôi. Nhưng như vậy cũng được xem là quen biết rồi chứ nhỉ.

Phương Uyên biết rõ, loại con trai thay bồ như thay áo giống Hải Huy không phải là người cô nên động vào, cho dù là mối quan hệ bạn bè thân thiết một chút cũng không. Nên thôi kệ, phũ phũ với nó một chút cũng không sao.

Hải Huy bỗng liếc mắt qua hình ảnh cô gái ít nói nhất trong nhóm, đang gặm một cây kẹo mút. Anh khẽ cười, lòng thầm mắng người con gái này ngốc, anh thắc mắc rằng tất cả sự trùng hợp hôm trước chỉ đơn giản là trùng hợp hay có ai đó sắp đặt? Bởi vì không thể nào một người như Phương Uyên lại ngốc một cách trùng hợp như vậy được, mỗi lần xuất hiện trước anh đều ngốc đột xuất.

Chắc Hải Huy lại ảo tưởng về hào quang nam chính của mình rồi.

Phương Uyên ngốc thật mà.. Hoặc là cố tình giả ngốc trước mắt anh.

"Phương Uyên." Anh khẽ gọi tên cô.

"Hửm?" Cô đáp lại.

"Tao với mày cùng lớp à?" Giọng anh bỡn cợt, trông có vẻ là đã biết thừa rồi mà vẫn cố hỏi.

"Đùa? Mày học cùng lớp với ai mà còn không biết? Đi học lại cũng được hai ngày rồi mà? Đui cũng phải thấy mờ mờ chứ?" Cô trả lời, lúc này chân mày đã hơi nhíu lại rồi.

"Không biết thì hỏi, làm gì căng vậy?"

Nhỏ này, chả biết bình luận gì về nó nữa. Tự dưng hôm nay gặp một trường hợp thiểu năng trí tuệ. Đã đui còn bắt thấy mờ mờ. Lần đầu thấy đấy, anh thầm nghĩ.

Trong lúc đó, đôi mắt vẫn khẽ cong.

Đúng, người ta thường nói đôi mắt không biết nói dối.

Nhìn vào mắt cô bây giờ, có thể nói rằng nếu đôi mắt có biết chửi thề, thì nó đã nói đến hơn 10 năm sau rồi. Mắt cô sắt lẹm.

Còn anh vẫn vậy, trapboy trải qua bao nhiêu lần yêu mà, kinh nghiệm giữ vững tâm lý của anh lúc này vẫn còn rất tốt. Chỉ nhìn cô, khẽ nhếch môi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pu#txvt