Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy sao?

Nghe bảo cuối ngày hôm nay có đấu giải bóng rổ quy mô trường, vì muốn Phương Uyên hiểu thêm về môi trường này, nên Nhã Kỳ cũng kéo cô theo xem. Tất nhiên, với độ nổi tiếng này, thì làm gì có cuộc thi bóng rổ nào mà không có mặt Huy với Cường.

Chiều đó, lại có một cơn mưa bớt chợt ập xuống Kiên Giang. Chỉ là mưa nhỏ, nhưng cũng có thể làm gián đoạn cuộc thi vì lý do an toàn rồi.

Vì ở lại, nên Uyên cũng vướng mưa, đang chạy đi tìm chỗ núp, cô cúi mặt xuống cho mưa không tạt vào mặt mình.

Thì..

Bộp!-

Đầu cô va vào đâu đó, nhưng.. cũng đau. Ngẩng đầu lên, định xin lỗi người ta, thì cô phát hiện rằng.. người mình tông vào là Hải Huy.

Đứng hình mất năm giây, chưa kịp phản ứng. Thì cô vô tình nghe một câu lọt vào tai mình, câu mà cô không tin nổi.

"Điên à? Va rồi biết mở mồm xin lỗi tao không?"

Hải Huy nói, sau đó bỏ đi.

GÌ CƠ!!? Cậu ấy nói gì vậy? Vậy thì tức là hôm trước thằng đấy nghe được mình nói thầm rồi à?

Quê chết đi được Pu ơi..

Sao Hải Huy lại bày ra trò này vậy?

Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Hải Huyy!!

Cô tức điên đi được, tức vì cái thái độ giả vờ quên của Hải Huy.

Có biết bao suy nghĩ khó xử tràn ngập trong đầu Phương Uyên lúc này..

Trần Hải Huy.

Cái tên này, Đỗ Phương Uyên quyết rồi, sống để bụng, chết mang theo! Nếu bây giờ có giấy cam kết, cô kí luôn. Giấy trắng mực đen.

                                 ˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

Với tâm trạng khó chịu này, Phương Uyên vẫn phải đi tìm Nhã Kỳ, vì nói gì thì nói, hết mưa rồi, trận đấu sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.

Thấy Nhã Kỳ đang đứng đó, hoang mang. Biết ngay là đang tìm trẻ lạc Phương Uyên rồi.

Cô ngượng ngùng, giơ tay ra hiệu với Nhã Kỳ, "Tao đây nè, xin lỗi, nãy tao đi tìm mày."

Nhã Kỳ cười, bảo cô như trẻ con, còn dặn dò như thể Phương Uyên mới nhập học lớp 1 ấy! Nào là không thấy người lớn như Nhã Kỳ thì không được đi, không được ăn kẹo người lạ cho..

Trời ơi! Nhã Kỳ, mày nghĩ Phương Uyên này bao nhiêu tuổi? Mới tốt nghiệp lớp Lá sao?

Cả hai lùa nhau đến sân bóng, nơi mà trận đấu sắp diễn ra.

Hôm nay, trận đấu chỉ có Cường mà không có Hải Huy. Khác với suy nghĩ của cô, trận này, Huy chỉ làm dự bị thôi.

Hải Huy không tham gia, nhưng cậu vẫn ở lại xem Cường chơi, tuy chỉ ngồi trong một góc, lơ đãng, tay cầm điện thoại. Nhưng không ít nữ sinh vẫn tìm được đến anh, xin Insta, Facebook, nói chung là mạng xã hội nào có chức năng nhắn tin, họ đều sẽ đề cập đến.

Trái lại với dũng khí xin thông tin liên lạc của các bạn nữ, Hải Huy đều từ chối với ty tỷ lý do trên đời. Nào là full bạn bè, nào là tài khoản bị hack.

Nhã Kỳ và Phương Uyên ngồi gần anh, Phương Uyên nghe hàng loạt lý do từ chối trên trời dưới biển, thầm cười.

Thằng này không chỉ bị ngứa đòn mà còn bị đần.

                                       ˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖

Trận đấu kết thúc, mọi người ồ ra khỏi sân trường.. Nhã Kỳ nói với Phương Uyên, "Đông vãi ra, không biết đám này có đi truy sát Hải Huy không nhỉ?"

Ra bãi đỗ xe, lúc này Phương Uyên và Nhã Kỳ phải chia tay nhau rồi, bố Nhã Kỳ đến đón con gái về rồi..

Phương Uyên cũng vậy, cô cố gắng gọi cho ba, nhưng ba lại không bắt máy.

18:00.. Trời tối dần rồi, cô cũng chỉ là một đứa con gái 17 tuổi thôi, cũng biết sợ ma mà..

Trong lúc đứng dưới cổng trường, một giọng nói quen thuộc nói với Phương Uyên, còn làm cô tưởng có bắt cóc đang rình rập.

"Giờ này chưa về? Đợi người yêu à?"

Giọng nói ngứa đòn của Hải Huy vang lên, chỉ cần cậu cất giọng thôi là Phương Uyên đã sôi máu rồi.

"Đợi cái đầu mày ấy, tao đây liêm khiết, không có người yêu!"

Anh nói như muốn trêu ghẹo Phương Uyên.

"Ồ, Vậy sao?"

Anh cười khinh khỉnh. Sau đó nói..

"Vậy thì chắc là do không ai chở về?"

Cô ngập ngừng giây lát, trả lời.

"Ừ thì sao? Mày hỏi nhiều vậy?"

Anh đáp ngay, giọng tỉnh bơ..

"Vậy sao không gọi xe ôm về?"

"Đếch có tiền, ban nãy ai xô tao ấy, rơi hết tiền rồi." Cô thầm cà khịa anh.

Có một điều Phương Uyên không ngờ rằng, Hải Huy lại đưa cô 100 nghìn, nói,

"Sợ mai mày bị bắt cóc hay sợ ma ngất xỉu, người ta lại đổ lỗi cho tao. Lấy đi, mai trả anh đây."

Ừm.. hơi hèn nhỉ? Giây trước đã mắng chửi anh thậm tệ, giây sau còn ngậm ngùi nhận tiền anh. Nhưng biết sao bây giờ, không nhận 100 nghìn này thì tối nay cô ngủ ở trường mất.

Cô đưa tay ra nhận tờ 100 đó.

"Cảm.. ơn.. mày.."

Cô nói từng từ, chậm rãi.

Hải Huy nhoẻn miệng cười, có vẻ anh rất thích cười thì phải. Sau đó đeo balo lên một bên vai, quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pu#txvt