Chương 1
1.
"Thân phận của cậu không bị ai phát hiện chứ?"
"Không."
"Vậy thì tốt."
2.
Nhận lấy lọ thuốc từ tay Ieiri Shoko, Geto Suguru kéo thấp vành mũ trùm đầu để che đi gương mặt, tà mũ đen xen lẫn với mái tóc sẫm màu. Hắn cẩn thận cất thuốc đi.
"Định bao giờ mới thú nhận với gã nhà cậu hả?"
"..." Giọng Geto có chút muộn phiền: "Không có ý định đó."
"Cứ giấu giếm mãi thế cũng không phải cách."
"Đợi đến ngày không gồng nổi nữa rồi tính." Geto nói xong, vội vã liếc nhìn ra ngoài rồi đứng dậy: "Tớ phải đi đây."
Ieiri Shoko gật đầu, tiễn hắn rời đi.
Geto Suguru vừa bước ra khỏi quán cà phê, trên phố bỗng xảy ra một hồi náo loạn. Sau một tiếng súng và tiếng la hét, lại thêm một người phân hóa đang phát tình giữa phố bị bắt đi.
Đám đông đứng xem đều ngơ ngác, họ không ngửi thấy mùi pheromone đang lan tỏa, nhưng Geto hiểu rõ nội tình. Hắn khựng lại giây lát, siết chặt lọ thuốc trong túi, cúi đầu rảo bước nhanh hơn.
Điện thoại thông báo có hai tin nhắn mới.
Ieiri Shoko: Thuốc ức chế là tớ nhìn lén công thức phòng thí nghiệm để điều chế đấy, phát tình thì nhất định phải tiêm, tuyệt đối đừng cố chịu đựng.
Ieiri Shoko: Việc cậu phân hóa thành Omega, tuyệt đối đừng để người khác biết!
3.
Xã hội loạn hết cả rồi.
Gần đây, một loại virus không rõ nguồn gốc đột nhiên càn quét toàn cầu. Những người nhiễm virus sẽ tự động phân hóa thành ba loại giới tính: Alpha, Beta và Omega. Tuy nhiên tỉ lệ phát bệnh cực thấp, chỉ khoảng 1/10.000.
Nhưng với 8 tỉ người trên Trái Đất, dù tỉ lệ thấp như vậy, toàn cầu vẫn có đến 800.000 người phân hóa giới tính thứ hai.
Thật không may, Geto Suguru là một trong số đó.
Hắn phân hóa thành Omega, pheromone có mùi táo rất bình thường, kèm theo đó là cái kỳ phát tình chó chết. Nếu không nhờ Shoko giúp điều chế thuốc ức chế, hắn đoán mình đã bị tố giác và bắt vào phòng thí nghiệm nghiên cứu từ kỳ phát tình trước rồi.
Geto uể oải về đến nhà lúc 10 giờ sáng. Hắn lấy chìa khóa mở cửa, loảng xoảng một hồi rồi chợt nhận ra có người đang ngồi ở phòng khách.
Với mái tóc trắng, mặc bộ đồ ngủ lông màu be, anh ta trông như vừa ngủ dậy, mấy sợi tóc rối bù xù dựng ngược lên. Anh ta ôm gối ngồi ngây người trên sofa, nghe thấy tiếng động mới chậm chạp tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thấy Geto thì ngẩn ra một chút.
"Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?" Gojo Satoru uể oải dụi mặt, giọng nói trầm khàn đặc trưng khi vừa tỉnh giấc. Anh thắc mắc: "Cậu đi đâu thế?"
Đây là chồng của hắn.
Geto tùy tiện bịa ra một lời nói dối: "Đến công ty, cần sửa lại phương án đột xuất."
"Ồ."
Nói xong, có lẽ do vẫn chưa ngủ đủ, anh ta lại ôm gối nằm xuống.
"... Đêm qua anh ngủ ở đây à?" Geto hỏi.
Thật sự không phải do hắn mù, mà lúc sáng ra cửa quá vội, hắn hoàn toàn không nhận ra có người nằm trên sofa.
"Ừm."
Gojo trùm chăn lên đầu. May mà hồi đó mua sofa đủ lớn, người đàn ông 1m9 cuộn tròn ở đây tuy có chút tội nghiệp nhưng cũng không quá chật chội: "Trong phòng lạnh quá."
Geto tháo khẩu trang, xếp gọn đôi giày vừa thay ra, để lại một câu: "Anh ngủ tiếp đi." rồi đi thẳng về phòng mình.
Phòng của hắn và Gojo tách biệt. Bản thân họ không có nền tảng tình cảm gì sâu đậm, chẳng việc gì phải ép mình ngủ chung giường để duy trì mối quan hệ mà cả hai đều thấy gượng gạo.
Căn nhà này được trả thẳng, mỗi người góp một nửa tiền, nhưng việc trang trí là do Gojo giám sát. Lúc chọn phòng, Geto đã do dự rất lâu; phòng phụ ánh sáng kém, đông lạnh hè nóng, dưới lầu còn có quán đồ nướng ồn ào mỗi đêm.
Nhưng hắn lại ngại không dám đòi phòng chính, cứ phân vân mãi không mở lời. Không ngờ sau khi dọn vào, Gojo lại chủ động ôm chăn sang phòng phụ, lúc đó Geto mới thở phào nhẹ nhõm.
Nằm trên giường, hắn không vội kiểm tra thuốc mà lướt ứng dụng điện thoại.
Phòng phụ đúng là khá lạnh.
Geto nghĩ ngợi một hồi, đặt mua một chiếc máy sưởi trên sàn thương mại điện tử, còn mua thêm một bộ nút bịt tai chống ồn.
Vừa bấm thanh toán xong, màn hình hiện lên một tin tức.
Bảng tin: Do sự cố tăng cao tại nhiều khu vực, nhiều đối tượng bỏ trốn và nghi phạm xã hội sẽ bị tạm giữ, yêu cầu cư dân không hoang mang.
Lướt xuống dưới còn có vài tấm ảnh, người đều đã bị bắt đi.
Thực ra Geto biết, họ chẳng phải tội phạm gì cả, họ chỉ là những người đáng thương phát bệnh phân hóa giới tính thứ hai, bị bắt đi để nghiên cứu.
Chỉ là hiện tại mức độ quan tâm của xã hội chưa cao, phía trên cũng không muốn công bố chuyện này nên mới tìm cách che đậy bằng sự bình yên giả tạo này.
Geto lặng lẽ thở dài, tắt điện thoại.
4.
Gojo Satoru tỉnh dậy lần nữa đã là 12 giờ trưa, hương thơm thức ăn lan tỏa từ bếp. Anh ngồi trên sofa xoa đầu cho tỉnh táo hơn rồi bước về phía bếp.
Geto đóng cửa nấu ăn nên không để ý người đàn ông đã đứng sau lưng mình. Lúc quay lại lấy gia vị mới phát hiện ra, hắn ngạc nhiên: "Tỉnh rồi à? Rửa tay đi rồi vào ăn cơm."
"Xin lỗi nhé," Gojo gãi gãi sau gáy, "Hôm nay đáng lẽ đến lượt tôi nấu cơm nhỉ?"
Hồi đầu phân công đúng là như vậy.
Nhưng Gojo cứ ngủ mãi, hắn không thể cứ chờ mãi để mình chết đói, hoặc lay Gojo dậy bắt nấu cơm... thế thì kỳ lắm. Geto đành nói xã giao: "Không sao, anh bận quá mà, ai rảnh thì người đó làm thôi."
"A." Gojo ngẩn ra: "Được."
"..."
Sao cảm giác anh ta coi là thật vậy.
Geto im lặng dọn cơm ra bàn. Thật ra hắn chỉ khách sáo thôi. Việc chia ca nấu cơm mang tính rạch ròi và quy tắc, ít nhất sẽ không vì phân chia không đều mà oán trách lẫn nhau.
Nghề nghiệp của Geto là luật sư, hắn đã chứng kiến quá nhiều vụ để thấy rõ bản chất con người, vốn dĩ hắn không tin tưởng vào mối quan hệ hôn nhân lỏng lẻo này. Hắn chỉ hy vọng cuộc sống có thể ổn định, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà gây phiền hà.
Sống với nhau mà, ổn định là quan trọng nhất.
5.
Gojo có vẻ rất đói, Geto chỉ làm hai món chay đơn giản mà anh ta cũng ăn sạch bách. Lúc nấu Geto có ý làm dư ra một phần cho Gojo, vậy mà suýt chút nữa không đủ. Xem ra việc làm việc liên tục đã vắt kiệt sức anh ta rồi.
Lúc ăn, Geto lờ mờ cảm thấy không ổn.
Rau hơi nhạt, nước xốt cũng chưa đạt lắm, nhưng nhìn bộ dạng Gojo ăn ngấu nghiến, hắn cũng không nỡ hỏi, đành lẳng lặng ăn tiếp.
"Sao thế?"
Gojo nhận ra sắc mặt hắn không ổn, quan tâm hỏi: "Không khỏe à?"
Geto uống một ngụm nước: "Chắc do công việc mệt quá thôi."
Gojo nhìn anh một cái, bỗng đứng dậy, vào bếp rót một cốc nước nóng đưa cho hắn dưới sự cái nhìn chăm chú của Geto.
Nhìn cốc nước nóng, Geto không kìm được bật cười: "Satoru, anh là kiểu đàn ông thẳng đuột biết người ta không khỏe là khuyên uống nước nóng đấy à?"
Gojo dường như không hiểu câu này là đang trêu chọc, anh ngẩn người rồi mở điện thoại.
"Chiều nay tôi có cuộc họp." Anh nói, mặc cho mặt Geto đầy dấu hỏi chấm: "Vẫn kịp, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé, nhưng Suguru phải tự đăng ký khám, tôi họp xong sẽ đến đón."
Nói xong anh định lại gần. Geto kinh hãi: "Không không không không không! Đừng đừng đừng——"
Nếu thực sự đi bệnh viện, chẳng phải thân phận hắn sẽ bị lộ sao.
Gojo tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ trong thế giới của hắn ta, câu nói vừa rồi của Geto đại diện cho —— ừ thì, làm nũng? Hoặc là mỉa mai?
Hắn chưa từng yêu đương, chỉ biết khi đa số đàn ông bảo người yêu uống nước nóng, người yêu đa phần sẽ giận.
"Không đến mức phải đi bệnh viện đâu." Geto lặng lẽ ôm mặt.
Thực ra hắn đã sớm phát hiện ra, mạch não của Gojo trong một số tình huống nhất định cực kỳ cứng nhắc.
Cái người này ấy à, cực kỳ nghiêm túc.
"Nếu cần tôi sẽ gọi điện cho anh." Thấy Gojo có vẻ không hài lòng, Geto bổ sung thêm một câu.
"Được rồi," Gojo không thích hắn cứ có chuyện là tự chịu đựng một mình, nhưng cũng chỉ có thể nói: "Vậy cậu chú ý sức khỏe."
"Ừ ừ." Geto trả lời lấy lệ.
6.
Gojo đến công ty họp, trước khi đi không quên dọn dẹp bát đĩa. Lúc thay giày ở huyền quan, anh bảo Geto cuộc họp này không biết bao giờ mới xong, dặn hắn nếu thấy mệt nhất định phải gọi điện, đừng nhắn tin vì không thể xem ngay được, tối nếu anh không về thì không cần để phần cơm...
Anh ta lải nhải rất nhiều, Geto dĩ nhiên vâng vâng dạ dạ đồng ý. Lúc ân cần đưa áo khoác cho anh, Geto còn thầm thắc mắc: Từ bao giờ tên này lại trở nên nhiều lời như vậy nhỉ?
Đợi đến khi tiễn Gojo vào thang máy, Geto mới quay lại phòng khách, bưng cốc nước trên bàn lên, để một hồi nhiệt độ đã vừa vặn. Hắn bật TV định chọn một bộ phim hài để xem.
Chồng không có nhà, ai mà chẳng thấy tâm trạng tốt lên.
Đang dò kênh thì điện thoại bỗng sáng lên. Geto liếc nhìn, thấy chồng mình vừa ra khỏi cửa đã nhắn tin tới.
Gojo xuống lầu mới nhớ ra một việc, Geto hôm nay không khỏe, tối khả năng cao không nấu cơm được.
Thế là trong lúc chờ khởi động xe, anh đã đặt một phần bít tết ở nhà hàng Tây, hẹn 6 giờ chiều giao tận nơi, đặt xong lại nhắn tin cho Geto, tiện thể quan tâm sức khỏe hắn một câu.
Geto vừa uống nước nóng vừa xem tin nhắn, tự động phớt lờ câu cuối, thầm nghĩ:
Hừm, anh chồng này cũng hiểu chuyện đấy chứ.
Hôm nay vốn là lượt anh ta nấu cơm, lại tình cờ đẩy được việc sang cho hắn, tối mời một bữa cơm coi như cũng biết cách làm người, khách sáo đấy.
Đây chính là kiểu quan hệ "tương kính như tân" mà hắn mong muốn.
Geto vui vẻ nhắn lại một chữ "Được", Gojo ngay lập tức gửi lại một nhãn dán.
Tuy nhiên, mạch não của hai người họ hoàn toàn không khớp nhau.
7.
"Alo?"
Geto Suguru mơ màng nghe điện thoại.
"Suguru, cậu đang ở đâu đấy?" Giọng Ieiri Shoko cao hơn bình thường: "Satoru sắp phát điên vì tìm cậu rồi, cậu ta điện thoại gọi đến tận chỗ tớ đây này."
Cái gì cơ?
Geto hỗn loạn lắc lắc đầu, nhìn lại điện thoại — trời ạ, đã 7 giờ tối rồi. Chiều nay xem hài kịch, hắn thấy người mệt lử, sẵn có tấm chăn và gối Satoru chưa kịp cất hồi sáng trên sofa, hắn cứ thế nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.
Phần bít tết đặt trước đã quá giờ giao từ lâu. Satoru chắc là nhận được điện thoại từ nhà hàng trước, sau đó bắt đầu nhắn tin cho anh nhưng không thấy hồi âm. Cách một lúc lại gọi thêm hàng chục cuộc điện thoại nữa. Geto nhìn khung chat mà đầu đau như búa bổ.
"Tớ ngủ quên, điện thoại để chế độ im lặng." Geto nói: "Giờ tớ gọi lại cho anh ấy đây."
"Không cần đâu, cậu ấy bảo đang trên đường về nhà tìm cậu rồi."
Geto càng đau đầu hơn.
"Tớ có phải trẻ con đâu." Geto bóp trán: "Một người đàn ông trưởng thành ở nhà thì có chuyện gì được? Người lớn ai mà chẳng có việc riêng của mình?"
Thật là quá đường đột.
Có lẽ do chút gắt gỏng khi vừa ngủ dậy, Geto hiếm khi thấy tức giận. Bình thường hắn nhắn tin cho Satoru, đối phương rất lâu không trả lời, hắn vẫn thấy nên cho nhau không gian riêng tư, chưa từng làm chuyện bé xé ra to thế này.
Quan trọng nhất là, Satoru vì hắn mà bỏ dở công việc, thời gian bị lãng phí đó tính sao đây? Ai đền bù?
Hắn không muốn vì chuyện này mà những ngày sau đó luôn cảm thấy mắc nợ đối phương, giống như bị ai đó nắm thóp vậy. Dù biết Satoru không phải hạng người đó, nhưng hắn thực sự rất sợ kiểu câu nói: "Anh đã từng vì em mà thế này thế nọ..."
"Mấy lý do này cậu đi mà nói với Satoru ấy." Shoko nói xong thì cúp máy.
Geto càng phiền lòng hơn.
Hắn ngồi thẫn thờ trên sofa một lát, quyết định ra cửa lấy phần bít tết đang đặt ở ngoài. Đúng lúc đó Shoko lại gửi thêm một tin nhắn.
Ieiri Shoko: Đừng quá rạch ròi như vậy, Suguru.
Geto nhìn tin nhắn không đầu không đuôi này, thấy thật khó hiểu, người rạch ròi rõ ràng là Satoru mà.
Ieiri Shoko: Đã sống cùng nhau rồi, có nhất thiết phải làm đến mức nước sông không phạm nước giếng như vậy không? Phải làm phiền nhau thì mới là vợ chồng chứ.
Geto Suguru: Tớ không thích làm phiền người khác.
Ieiri Shoko: Đó không phải người khác, đó là chồng cậu, Suguru.
Geto nhìn tin nhắn, tuyệt vọng ném điện thoại xuống sofa.
Công nghệ phát triển quá nhanh, thời đại này thông tin và sở thích bùng nổ, tương ứng với việc con người thích độc thân hơn, quan hệ hôn nhân ít đến thảm hại.
Để đối phó, nhà nước thậm chí mở cửa cho hôn nhân đồng giới, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng họ hạ quyết tâm, thu thập thông tin của mọi người rồi dùng AI ghép đôi hai người tương xứng nhất để bắt buộc kết hôn. Ai từ chối không chỉ phải đóng một khoản thuế khổng lồ mà cuộc sống, đi lại hàng ngày cũng bị hạn chế.
Geto không thiếu chút tiền đó, nhưng hắn là luật sư, đôi khi cần đi công tác, quy định này khiến hắn rất phiền. Thế là hắn đồng ý gặp mặt đối tượng ghép đôi. Thật bất ngờ khi phát hiện cái "AI đần độn" kia ghép đôi cũng không tệ, hai người quả thực rất ăn ý về mọi mặt.
Thế là đăng ký kết hôn.
Thực ra đối với Geto, người chồng này chỉ là một "công cụ" để hợp thức hóa cuộc sống. Và hắn nghiễm nhiên cho rằng Gojo Satoru cũng nghĩ như vậy.
Thật là phiền chết đi được.
Geto Suguru: Tớ vẫn nghĩ phân chia rõ ràng sẽ tốt hơn.
Geto Suguru: Tớ đã gặp quá nhiều vụ ly hôn, hai người từ nồng thắm đến tan vỡ, cuối cùng trở mặt thành thù, tớ không muốn làm đến mức khó coi như vậy. Tớ và Satoru thậm chí còn chẳng có nền tảng tình cảm.
Geto Suguru: Cứ thế này đi, nếu cuối cùng thực sự không hợp, chúng tớ sẽ ly hôn.
Hắn vừa gửi xong câu này, ngoài huyền quan bỗng vang lên một tiếng "cạch".
Cửa mở.
8.
Gojo Satoru sải bước vào nhà, gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh thong dong nay lại hiện lên vẻ gấp gáp hiếm thấy. Chỉ khi nhìn thấy Geto Suguru vẫn bình an vô sự ngồi trên sofa, anh mới thả lỏng đôi chút.
"Xin lỗi nhé..." Người trưởng thành đã biết cách kiềm chế cảm xúc, hắn lắc lắc điện thoại trước mặt Satoru: "Ngủ quên mất, điện thoại để im lặng."
Quần áo hơi xộc xệch, hơi thở cũng vậy, ngủ dậy quên không phản hồi ngay, bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, tắc đường như thế mà có thể về nhanh vậy, ước chừng ngoài lúc ngồi trên xe thì anh ta đã chạy bộ suốt quãng đường còn lại.
Haiz, sao lại thế này chứ.
Vị luật sư lý trí không thấy cảm động, ngược lại thấy hơi khó xử. Nợ đối phương một ân tình lớn, lại còn là một hiểu lầm tai hại, thế này thì trả kiểu gì?
Satoru im lặng nhìn hắn một lúc. Đúng lúc Geto tưởng anh ta sẽ nổi giận, oán trách hắn không trả lời tin nhắn làm lỡ việc, thì anh ta lại đột nhiên nói: "Quả nhiên là vẫn không khỏe đúng không?"
"Hả?" Geto ngẩn người.
"Quả nhiên tôi về sớm là đúng đắn." Satoru thở dốc, chuẩn xác tìm thấy chiếc áo khoác nhạt màu của Geto trên giá áo, bình tĩnh nói: "Sửa soạn chút đi, chúng ta đi bệnh viện."
"Hả?!"
Satoru dường như mới nhớ ra Geto vẫn là người bệnh. Anh chưa từng chăm sóc ai, nên trong những việc này luôn có sự tỉ mỉ chậm chạp. Anh dứt khoát tháo giày bước vào: "Thôi, để tôi làm cho."
"Không, tôi vốn dĩ không có bệnh—"
"Nhưng Suguru chưa bao giờ ngủ lâu như vậy— lại còn là ban ngày?"
"Tôi chỉ hơi mệt thôi."
"Có cần mang đồ lót và tất không? Cứ mang mỗi loại hai bộ đi."
"Không, đừng động vào đồ của tôi — nghe này, Gojo Satoru!!!" Geto hét lớn.
Hắn thực sự có chút tức giận rồi. Hắn vốn tưởng đối tượng kết hôn của mình là người biết giữ chừng mực, tại sao lại làm những chuyện vượt quá giới hạn và khiến đôi bên khó xử thế này?
Satoru dừng động tác lại.
"Tôi không yêu cầu anh về," Geto nói, hắn biết bộ dạng mình lúc này chắc chắn cực giống một tra nam không biết tốt xấu: "Tôi không có bệnh, không cần đi bệnh viện. Tôi là người trưởng thành, có suy nghĩ và cân nhắc riêng, làm ơn đừng áp đặt ý nghĩ của anh lên tôi. Chúng ta... không thân thiết đến mức đó."
Lòng tốt bị coi như rác rưởi.
Geto không biết người đàn ông này có nghĩ như vậy không, tóm lại là hắn đã tự mắng thầm mình trong lòng một câu. Cứ phải nói huỵch tẹt ra cho khó coi thế này sao? Đúng là giận quá hóa lú mà.
Nhưng người đàn ông giữa phòng khách không hề có cảm xúc kích động hay tức giận như hắn tưởng. Cảm xúc của anh ta còn ổn định hơn Geto nghĩ nhiều. Satoru chỉ im lặng một lát, rồi chủ động cúi đầu: "Xin lỗi, tôi không biết cậu nghĩ như vậy."
Geto thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng thấy xuôi giận. Satoru bước từng bước về phía hắn, thoát khỏi bóng tối, khẽ nói: "Nhưng mà, Suguru không nhận ra sao?"
Anh chỉ vào mặt Geto: "Mặt của Suguru bây giờ, đỏ gay rồi kìa."
"Không, bắt đầu hơi tím tái rồi." Anh bình thản trần thuật sự thật.
Geto nhìn vào mắt anh ta, lúc này mới muộn màng cảm thấy đầu óc choáng váng. Thực ra lúc nãy vừa tỉnh dậy đã thấy hơi khó chịu, giờ lại thêm máu nóng bốc lên đầu — đều là bị Satoru chọc tức.
"Tôi không—"
Hắn chưa nói xong thì chân tay đã nhũn ra, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Satoru nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, vòng tay ôm Geto vào lòng, nhạy bén nhận ra cơ thể anh đột nhiên trở nên cứng đờ.
Satoru có chút muộn phiền.
Anh biết Geto đối xử với anh rất khách sáo, kiểu khách sáo xa cách như người lạ, nhưng anh vẫn không kìm được suy nghĩ:
Ghét bỏ anh đến mức này sao?
Mà lúc này trong lòng Geto muốn hét lên đến nơi rồi.
Khó chịu, choáng, nóng.
Mùi hormone mang theo chút hơi thở mồ hôi nhàn nhạt xộc thẳng vào đại não hắn. Bản năng đang kháng cự, nhưng các tế bào trong cơ thể lại hoan hỉ tiếp nhận luồng khí tức này. Cơ thể Geto run rẩy, run rẩy bám lấy cánh tay Satoru.
Chết tiệt, có phải là...
Geto muộn màng nhận ra: Hắn phát tình rồi. Lại còn ở trong tình trạng này, bị một người đàn ông tuy danh nghĩa là chồng nhưng hoàn toàn không thân thiết ôm trong lòng mà phát tình.
Cái quái gì thế này...
"Về... phòng ngủ..." Geto nói không rõ lời. Trong phòng ngủ có thuốc Shoko đưa, tiêm một liều là sẽ ổn.
Satoru cúi đầu nhìn hắn.
Gương mặt đỏ bừng, mái tóc vốn buộc gọn gàng giờ rối tung sau giấc ngủ, hơi thở gấp gáp, đứng cũng không vững, cả người mềm nhũn dựa vào người anh. Geto đang cực lực kềm chế bản thân, nhưng không biết rằng biểu cảm đó chỉ càng khiến hắn trông như đang khó nhịn hơn.
Nếu không biết rõ tình hình, bộ dạng này và câu nói kia thực sự sẽ khiến người ta hiểu lầm là một lời mời gọi.
Satoru nhìn bộ dạng lảo đảo của hắn, im lặng trong giây lát. Giây tiếp theo, anh đột nhiên bế bổng Geto theo kiểu công chúa.
"??!"
Geto phát ra một tiếng kêu ngắn kinh hãi: "Anh làm gì thế?!"
"Đưa cậu đi bệnh viện."
"—Không được!!"
Geto biết tình trạng này của mình tuyệt đối không bình thường, khả năng cao là phát tình, kiên quyết không được đi bệnh viện. Satoru bế hắn đi được hai bước, do hắn cứ cựa quậy mãi, Satoru khẽ xốc hắn lên hai cái cho chắc chắn.
Geto khó chịu khắp người, lại bị người mình không tin tưởng bế bổng trên không, chỉ sợ anh ta lỡ tay làm hắn ngã. Theo bản năng, hắn ôm lấy cổ Satoru, sau khi nhận ra thì lập tức ngoảnh mặt đi. Lồng ngực người đàn ông tỏa ra hơi nóng không ngừng len lỏi vào lỗ chân lông, khiến đại não hắn cháy rụi thành một đống hỗn độn. Geto ghì chặt cổ, vô thức há miệng thở dốc từng đợt ngắn.
Phản ứng này thực sự giống như kiểu "dục cự còn nghênh".
Người đàn ông này thường xuyên tập luyện, không hề gầy, bế lên chắc chắn không nhẹ nhàng gì. Yết hầu của Satoru lên xuống, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đi.
"Ôm chặt vào." Anh nói: "Tôi không đảm bảo là sẽ không lỡ tay làm rơi cậu đâu."
Geto không có phản ứng gì.
Thang máy kêu lên một tiếng "đinh", Satoru chỉ kịp rảnh tay lấy thêm một chiếc áo khoác và một đôi giày. Lúc đợi thang máy, cả hai im lặng suốt quãng đường, cho đến khi vào gara, đặt Geto vào ghế phụ, anh mới lên tiếng: "Tôi tôn trọng khả năng phán đoán và tư duy của người trưởng thành ở Suguru, nhưng những lúc thế này, cứ nghe tôi đi."
Geto nhắm mắt, nằm như cá chết trên ghế phụ, không cử động dù chỉ một chút.
Satoru dùng áo khoác bọc kỹ cho anh, rồi "pạch" một tiếng đóng cửa xe lại.
9.
Thật sự là cạn lời mà.
Geto Suguru lén vùi mặt vào trong áo khoác, nhịp thở cũng nhẹ đi hẳn.
Quá mất mặt.
Vừa mới mạnh miệng buông lời tuyệt tình xong, kết quả giờ là cái gì đây? Hết ngã vào lòng người ta lại đến bị bế kiểu công chúa, thậm chí là bế thẳng một mạch vào trong xe.
Geto nằm im giả chết.
Vẫn nóng, nhưng thân nhiệt đã không còn cao như trước. Hắn không muốn đi bệnh viện, nhưng biểu cảm nghiêm nghị của Gojo Satoru tuyệt đối không phải kiểu người có thể qua loa cho xong chuyện. Geto tuyệt vọng nhận ra mình còn chẳng mang theo điện thoại.
"Khát..." Hắn thều thào không rõ chữ.
Satoru khựng lại một chút, quay đầu liếc anh một cái. Mặt Geto bị che kín dưới lớp áo khoác, không nhìn ra biểu cảm gì.
Anh bật đèn xi-nhan rẽ phải, tấp xe vào lề đường, cầm lấy ví tiền đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước.
10.
Anh vừa đi khỏi, Geto liền không nhịn được mà vứt cái áo khoác sang một bên, vồ lấy điện thoại của Gojo thử mở máy.
Gọi điện... phải gọi điện cho Shoko. Geto thở dốc mở màn hình — hiện ra một mã khóa bốn chữ số. Mật khẩu điện thoại của Gojo là gì? Sinh nhật anh ta? Ờ... mẹ nó, sinh nhật anh ta là bao giờ nhỉ.
Hình như là cuối năm ngoái.
Lúc đó hắn còn rất giữ kẽ mà đặt bữa ăn tại một nhà hàng và một bó hoa. Đôi mắt Gojo sáng lấp lánh, một người đã ba mươi tuổi mà đột nhiên toát ra một sự hăng hái đặc trưng của thiếu niên, nhìn bó hoa trong lòng hắn cười rất vui vẻ.
Geto lắc đầu, quăng mấy thông tin vô dụng đó ra khỏi trí nhớ.
Hắn loạn xạ nhập vài con số, ông trời chẳng hề thương xót cho sự chật vật của hắn, mỗi lần nhập đều sai. Geto sụp đổ vò đầu bứt tai, ngay khi điện thoại sắp bị khóa thì một cuộc gọi đột nhiên nhảy ra.
Là Ieiri Shoko.
Geto mừng như bắt được vàng.
"Shoko, Shoko." Hắn nói năng hỗn loạn: "Nghe tớ nói này, tớ sắp bị bắt đi làm thí nghiệm rồi!"
"Hả?" Shoko thấy thật khó hiểu.
Cô gọi cho Geto mấy cuộc không được, đành tìm Gojo hỏi thăm tình hình, kết quả vừa nhấc máy đã nhận được tin sốc thế này.
"Anh ta định đưa tớ đi bệnh viện." Geto tuyệt vọng bịt mặt: "Tớ không tìm được cơ hội tiêm thuốc ức chế, bây giờ cả cái xe này toàn mùi táo! Bản thân anh ta không ngửi thấy, lại còn không cho tớ mở cửa sổ, bảo là sợ bị lạnh, tớ sắp bị mùi táo hun cho sắp nôn đến nơi rồi!"
Geto cảm thấy cả đời này hắn không bao giờ muốn ăn táo nữa.
"..."
Shoko im lặng một hồi, an ủi hắn: "Không sao đâu, Pheromone của cậu rất bình thường, không bị phát hiện đâu. Với lại, một vạn người mới có một người phân hóa, mọi người đều không ngửi thấy gì."
Geto vẫn rất lo lắng: "Máy móc bệnh viện không kiểm tra ra sao?" Hắn vốn định nếu đi bệnh viện mà bị lộ, hắn sẽ nhảy xe chạy trốn luôn.
"Về lý thuyết là không kiểm tra ra được, chưa tiên tiến đến mức đó đâu." Shoko nói: "Nói cho cùng đây cũng chỉ là một loại bệnh, chỉ là thay đổi chức năng cơ thể con người thôi, không đáng sợ thế đâu."
"Satoru đưa cậu đi bệnh viện cũng tốt, truyền dịch có thể làm giảm triệu chứng, khiến cậu bớt khó chịu. Nhưng muốn thực sự vượt qua kỳ phát tình này, cậu vẫn phải về nhà tiêm liều thuốc tớ đưa cho."
Trong mắt người ngoài, Geto có lẽ chỉ là đang bị sốt, vì họ không ngửi thấy mùi pheromone.
"Vậy thì tốt." Geto thở phào nhẹ nhõm, phiền não nói: "Không có cách nào xử lý một lần là xong luôn sao? Thật sự rất phiền..."
"Muốn không phải tiêm thuốc cũng có một cách."
Geto ngẩn người, chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng nữ bên kia nói: "Cậu có thể tìm người làm tình mà. Bản chất của kỳ phát tình chẳng phải là sự giao phối của động vật sao. Vừa hay cậu đã kết hôn, cậu có thể hỏi xem Satoru có sẵn lòng giúp không, nếu anh ta không muốn thì cậu cũng vừa có lý do để ly hôn, cậu có lỗ miếng nào đâu."
"..." Geto không thể tin nổi mà phát khùng: "Chỉ vì anh ta không làm tình với tớ mà tớ phải ly hôn với anh ta?! Tớ thành loại người gì rồi — mà không đúng, ai thèm làm tình với anh ta chứ?!"
"Cúp đây, có việc thì tìm tớ." Shoko ngắt điện thoại.
"Alo? Alo!!!" Geto gào lên với điện thoại, dư quang liếc thấy một bóng người từ cửa hàng tiện lợi đi ra, lập tức bấm tắt màn hình rồi đặt máy về chỗ cũ.
Gojo lên xe, nhận thấy Geto ngồi thẳng thớm hơn lúc nãy nhiều, sắc mặt vừa đỏ vừa cứng nhắc. Anh thấy hơi lạ nhưng rất biết chừng mực không hỏi gì thêm, đưa nước qua rồi khởi động xe. Geto lơ đãng ôm chai nước, Gojo liếc anh một cái, giọng điệu bình thản hỏi: "Chẳng phải cậu bảo mình khát sao?"
Geto cứng nhắc vặn mở nắp chai, dốc một ngụm nước vào miệng.
11.
Geto bị ép buộc kéo vào bệnh viện truyền nước, lúc kết thúc đã gần nửa đêm. Gojo hỏi có muốn nhập viện theo dõi một ngày không, Geto chỉ thấy anh ta chuyện bé xé ra to, hồi phục được chút sức lực là không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.
"Về nhà thôi." Hắn mệt mỏi ngồi ở ghế phụ: "Vất vả cho anh rồi."
Gojo không đáp lời, lái xe về nhà.
Suốt dọc đường cả hai không nói chuyện, Geto tựa đầu vào cửa kính. Gojo lái xe rất vững, không cảm thấy xóc nảy. Lúc chờ đèn đỏ, Gojo nhìn hắn một cái, thấy người này rũ mắt, trong lòng không biết lại đang tính toán điều gì.
Geto vừa có chút tinh thần là bắt đầu sầu não, hôm nay rốt cuộc hắn nợ Gojo bao nhiêu việc rồi?
Trưa là hắn nấu cơm, nhưng Gojo cũng mời lại rồi. Vì hắn mà bỏ dở công việc về nhà... cũng không phải hắn yêu cầu. Đêm khuya làm phiền người ta đi bệnh viện, viện phí vẫn là Gojo thanh toán trước. Còn thêm một chai nước dọc đường... cái này thôi đừng tính nữa, kẻo lại khiến hắn trông có vẻ chi li tính toán.
"Đừng tính nữa."
"Hả?"
"Tôi bảo là, đừng tính nữa." Gojo cầm vô lăng, mắt nhìn phía trước: "Đều là chuyện nhỏ, không cần cậu trả."
Geto rất chấn động, sao cái tên này có thuật đọc tâm à?
"Rõ quá mà." Gojo nói. Thực ra chỉ cần hiểu Geto một chút là biết hắn đang nghĩ gì.
Vị luật sư lý trí và tinh khôn này đã sống cuộc đời mình như một cây thước kẻ. Người này giúp hắn, hắn phải trả lại; người kia mời hắn ăn cơm, lần sau hắn mời lại. Hắn giống như đang sống trong một vòng tròn tù túng, từ trong ra ngoài đều lộ rõ sự không tin tưởng đối với xã hội.
Thực ra bộ quy tắc này đối với người không thân thiết là rất tốt. Ví dụ như lúc Gojo mới quen hắn, anh cảm thấy người đàn ông này vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, việc gì cũng sắp xếp ngăn nắp, nhiều chi tiết nhỏ mà anh không để ý tới thì đối phương đều quán xuyến hết, khiến người ta cảm thấy như gió mùa xuân.
Tuy nhiên sau khi kết hôn, Gojo mới phát hiện ra, hình như có gì đó không đúng.
Geto Suguru không hề ôn nhu hòa nhã, mềm lòng dễ gần như anh tưởng. Ngược lại, hắn sẽ đối xử lạnh lùng một cách bình đẳng với tất cả mọi người, bất kể là người lạ, đối tượng xem mắt, hay là chồng mình.
Gojo lại cảm thấy, hắn không cần phải tính toán rõ ràng đến thế. Một hai lần thì không sao, chứ cả đời cứ mài giũa những thứ này trên người một cá nhân thì quả thực rất tốn tâm sức.
Tháng Hai năm nay là sinh nhật Geto, anh đã tặng đối phương một chiếc đồng hồ Patek Philippe, đó là thứ Geto luôn thích nhưng không nỡ mua. Khoảnh khắc mở hộp quà có thể cảm nhận rõ sự kinh ngạc vui sướng của anh, nhưng ngay sau đó nó liền biến mất tăm, thay vào đó là sự đắn đo khi nhận một món quà quý giá.
Anh dùng nửa thân dưới để suy nghĩ cũng biết Geto đang nghĩ gì.
Món quà này quý giá quá, lại đúng thứ mình thích. Lần sau nên tặng lại quà gì đây ta? Vừa phải đắt tiền, vừa phải là thứ Satoru thích, thật là vắt óc cũng không nghĩ ra mà.
Thế nhưng đối với Gojo Satoru, anh chỉ cần nhìn thấy sự kinh ngạc vui sướng của Geto vào khoảnh khắc nhận quà là đủ rồi.
Geto không giỏi dựa dẫm vào người khác, trong thế giới của hắn, tình cảm và lợi ích của vạn vật trên thế gian đều có thể trao đổi công bằng. Đen là đen, trắng là trắng, giống như những nét vẽ đậm nhạt của tranh thủy mặc, bản chất là một sự ngây ngô như trẻ nhỏ.
Đối với Gojo mà nói, cũng thật là tàn nhẫn.
Cái hệ thống AI đần độn đó đúng là có vấn đề.
Lúc lái xe, Gojo nghĩ thầm.
Anh và Geto Suguru, rõ ràng là chẳng hợp nhau chút nào.
12.
Bít tết đã nguội ngắt, dù có bọc giấy bạc.
Hai người chật vật cả tối vẫn chưa có gì vào bụng. Gojo bê túi bít tết vẫn đặt ở cửa vào nhà, định hâm nóng lại ăn đại cho xong bữa. Lúc anh đang tháo vỏ hộp, Geto bước đến sau lưng, mệt mỏi giữ lấy cánh tay anh: "Để tôi làm cho."
"Cậu còn đang ốm."
"Tôi làm, anh lái xe vất vả rồi, đi nghỉ đi." Geto đẩy anh ra sau. Gojo cũng biết so kè với người này chẳng có kết quả tốt, thế là im lặng rời khỏi bếp.
Điện thoại của Geto vẫn nằm trên sofa.
Nó đã sập nguồn vì hết pin, Gojo tìm dây sạc cắm vào, màn hình nhanh chóng sáng lên. Anh tùy ý gạt vài cái, sau khi thấy yêu cầu nhập mật mã thì tắt màn hình. Đây là sự giữ chừng mực mà Geto yêu thích.
Anh biết mật khẩu của Geto.
Chính là sinh nhật của hắn, 0203, rất đơn giản, dễ nhớ. Nhưng Geto sẽ không đặc biệt ghi nhớ sinh nhật của Gojo, có lẽ vì cho rằng không cần thiết. Ngài luật sư có thể nhớ nhanh những vụ án hình sự dài và phức tạp, tỉ mỉ tìm ra lỗ hổng trong các đạo luật, nhưng duy chỉ không nhớ những việc mà hắn cho là "không có ý nghĩa".
Sau khi kết hôn, Geto để tên danh bạ của Gojo rất khô khan: [A Gojo 1207]. Cho đến một ngày đang ăn cơm bị Gojo nhìn thấy, anh cười trêu là trông giống tên khách hàng. Geto lúc đó ngẩn ra, đùa lại là vậy anh để tên tôi là gì.
Gojo đưa điện thoại qua.
Cực kỳ đơn giản, nhưng lại nhiều hơn một chút sự ám muội khó nói thành lời, một sự thân mật của mối quan hệ duy nhất.
【Suguru】
Geto nhìn cái tên đó một hồi, không nói gì thêm. Chẳng bao lâu sau Gojo phát hiện, hắn cũng đã đổi tên danh bạ của chồng mình thành một cái tên đơn độc.
Có người không mấy tinh tế, nhưng luôn có thiên phú độc bản về sự lãng mạn.
Có người tinh khôn nhạy bén, nhưng lại hoàn toàn bế tắc trong chuyện tình cảm.
13.
Geto làm việc rất nhanh, hâm nóng lại bít tết và đồ ăn kèm rồi gọi Gojo ra ăn.
Gojo định tiến tới giúp hắn bưng đĩa, lúc đứng dậy vô tình chạm trúng điều khiển từ xa trên sofa. Điều khiển rơi xuống đất, không biết chạm vào nút nào, khi Gojo đứng thẳng lên, anh thấy trên TV hiện ra một màn hình phản chiếu.
Là màn hình Geto dùng xem hài kịch chiều nay mà quên chưa tắt.
Tuy nhiên lúc này, đèn phòng khách không bật, trong bóng tối hắt ra luồng ánh sáng trắng bệch, Gojo nghiêm túc nhìn màn hình, trên đó là khung chat giữa Geto và Shoko.
Geto Suguru: Tớ vẫn nghĩ phân chia rõ ràng sẽ tốt hơn.
Geto Suguru: Có rất nhiều vụ ly hôn, từ nồng thắm đến tan vỡ, cuối cùng trở mặt, tớ không muốn như vậy. Khó coi lắm. Tớ và Satoru thậm chí còn chẳng có nền tảng tình cảm.
Geto Suguru: Cứ thế này đi, nếu thực sự không hợp, chúng tớ sẽ ly hôn.
Trong bếp vang lên tiếng động, Geto có chút chật vật bưng đĩa bít tết nặng nề lên bàn ăn, hoàn toàn không thấy chuyện gì vừa xảy ra. Gojo nhìn động tác của hắn, lặng lẽ tắt màn hình.
14.
"Anh ăn nhiều một chút đi."
Geto không có khẩu vị gì, nhìn đồ dầu mỡ càng không nuốt trôi, chỉ xiên hai miếng bông cải xanh bỏ vào miệng. Gojo từ lúc ngồi vào bàn đã rất im lặng, dao nĩa dùng lực cắt bít tết sèn sẹt gai người, Geto kỳ quái liếc nhìn anh một cái.
Tâm trạng không tốt.
Ai lại chọc giận anh ta nữa rồi?
Geto lơ đãng ăn một quả cà chua bi, không hiểu nổi. Nói chung, cảm xúc của Gojo ảnh hưởng rất lớn đến hắn, chẳng ai muốn nhìn một gương mặt cau có khi ăn cơm hay giao tiếp hàng ngày, cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng và vị giác.
Dù gương mặt đó có đẹp đến mấy cũng không được.
Để duy trì quan hệ phu phu bề mặt, Geto lau khóe miệng, quyết định nói một chuyện vui vẻ.
"Đi du lịch?"
"Đúng vậy."
Đây là điều Geto đã suy nghĩ kỹ trên xe. Hắn không phải kiểu người thích dây dưa, hắn muốn giải quyết dứt điểm. Một chuyến du lịch là cơ hội tốt: "Vụ tôi đang theo tuần sau sẽ kết thúc, lúc đó sẽ có một khoản tiền thưởng. Tháng sau đi chơi nhé? Tôi nhớ công ty anh đợt lễ đó được nghỉ tám ngày." Geto mỉm cười: "Tôi bao anh."
"Được." Gojo không chút do dự đồng ý.
Geto chưa kịp mừng thầm đã nghe anh nói tiếp: "Nhưng bao thì không cần, chúng ta cùng đi, không nhất thiết phải phân ai bao ai."
"..."
Geto không vui lắm, hắn không thích nói thẳng ra: "Hôm nay anh xin nghỉ đưa tôi đi bệnh viện đến khuya làm tôi thấy ngại, nên tôi mời anh đi du lịch coi như chúng ta huề nhau". Nói thế thì thô quá, Geto là người giữ thể diện, hắn miễn cưỡng nói: "Satoru nên biết là tôi—"
"Tôi biết." Gojo ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Tôi nói rồi, không cần cậu trả."
"..."
Không hiểu sao, Geto thấy hơi giận.
Đâu phải hắn cầu xin Gojo nghỉ làm, đâu phải hắn khóc lóc bắt Gojo đưa đi bệnh viện, rõ ràng là đối phương đơn phương tình nguyện, sao giờ cứ làm như hắn đang bám lấy người ta không bằng?
"Được thôi, tùy anh." Geto quăng lại một câu, sau đó nhận ra giọng điệu mình quá tệ, đành gắng gượng nở nụ cười giả tạo: "Satoru thấy vui là được."
Gojo im lặng nhìn hắn.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Geto khẽ nhíu mày, ngoảnh mặt đi, định ăn thêm hai miếng mì Ý rồi về phòng. Ai ngờ nĩa vừa chạm vào mì chưa kịp cuộn lên, đã nghe đối diện nói: "Có thể đừng cười nữa không?"
Geto ngơ ngác ngẩng đầu.
"Nụ cười của Suguru giả tạo lắm," Anh bình thản chỉ ra điều đã tích tụ trong lòng bấy lâu: "Sống đạo đức giả như vậy mỗi ngày không mệt sao? Có cần tôi thuật lại tâm trạng thật và những lời cậu đang chửi rủa tôi trong lòng không?"
Geto đầy vẻ kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt.
Trong ấn tượng của hắn, người chồng này thực sự rất tốt, tuy không có tình cảm nhưng lúc quen nhau cả hai đã gần ba mươi, chẳng còn rung động thuở thanh xuân, thấy hợp thì đăng ký kết hôn thôi.
Trong mắt hắn, một người đàn ông trưởng thành cần sự thỏa đáng, vững chãi, và hắn chính là nhìn trúng hai điểm này ở Gojo. Có lẽ Gojo từng có quá khứ ngông cuồng rực rỡ nào đó, nhưng Geto không hứng thú muốn biết, chỉ muốn bình lặng mà sống. Gojo đã thể hiện rất tốt, dù có gì không vui cũng sẽ vụng về thử thay đổi hoặc học hỏi.
Nói tóm lại, hắn hiếm khi, cực kỳ hiếm khi thấy một Gojo Satoru sắc sảo và đầy tính công kích như thế này.
Geto tức quá hóa cười: "Tôi đạo đức giả? Tôi không biết tại sao anh đột ngột nói vậy, nhưng có cảm xúc gì thì đừng trút lên người tôi được không?"
Hắn đâu biết Gojo biến thành thế này là vì những lời đòi ly hôn lúc nãy, chỉ thấy người này thật vô lý.
Gojo không cảm xúc nhìn hắn.
Một người đàn ông tóc dài, mắt nhỏ, xinh đẹp và đặc biệt.
Một người đặc biệt đến mức khiến anh thấy hơi ghét.
"Suguru, cậu cứ như vậy, thật sự không thấy mệt sao?" Nói cho cùng, Gojo vẫn hỏi câu anh muốn hỏi nhất.
"Mệt? Sao lại mệt, đây là cách sống của tôi." Cũng là cách sinh tồn của hắn.
Đến lúc này, Geto nhận ra, hắn và Gojo dường như thực sự không hợp nhau.
"Tuần sau."
Im lặng một hồi lâu, bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng như thủy triều, cả hai không ai nói gì nữa. Geto bóp trán, hắn không muốn tranh luận về những việc vô nghĩa này, mệt mỏi nói: "Tuần sau, chúng ta đi ly hôn."
"..."
Lại là một khoảng lặng. Geto ngồi trên ghế, đại não bắt đầu tua lại mọi chuyện. Rõ ràng buổi sáng còn tốt lành, sao chỉ trong một ngày đã náo loạn đến mức ly hôn? Loại tình cảm mỏng manh và dễ biến đổi này đúng là nên kết thúc sớm thì tốt hơn.
Dư quang liếc thấy gương mặt tối sầm như mặt nước của Gojo.
"Suguru lúc nào cũng vậy, chút chuyện nhỏ cũng đòi ly hôn." Anh mỉa mai đầy châm chọc.
"..." Geto không muốn sau khi ly hôn còn bị hắt nước bẩn: "Tôi mới nhắc đến một lần duy nhất."
Dù trong thâm tâm đã tập dượt vô số lần rồi.
"Nhiều lúc tôi thật tò mò trong đầu cậu đang nghĩ cái gì." Gojo khẽ nói, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Geto: "Ngày mai đi luôn đi."
... Nóng lòng đến thế cơ à?
Từ lúc cầm tờ đăng ký kết hôn, Geto đã nghĩ đến ngày này. Hắn luôn bi quan về hôn nhân và các mối quan hệ xã hội. May mà cảnh tượng này tuy sớm hơn dự tính nhưng cũng coi là thể diện, ít ra hai người có thể ngồi chung một bàn mà nói chuyện tử tế.
"Ngày mai không được."
"Lý do."
"Thân chủ của tôi sẽ đến tìm, tuần sau đi, đợi tuần sau xử lý xong vụ án, tôi nhất định—"
Geto chưa nói xong đã bị một tiếng cười "phụt" từ đối diện cắt ngang.
"Anh—" Geto mù tịt: "Anh cười cái gì—"
"Tôi chỉ đang nghĩ, đến ly hôn mà cũng phải chọn ngày như vậy, đúng là phong cách của Suguru." Gojo cười thấp.
Geto càng thấy kỳ lạ, hắn thực sự không biết Gojo đang giận cái gì, cũng không biết Gojo đang tự giễu cái gì.
"Suguru." Gojo thản nhiên nói: "Sinh nhật của tôi là ngày bao nhiêu?"
"... Cái gì?" Geto nghe không rõ.
"Sinh nhật, tôi hỏi là ngày sinh của tôi ấy, My birthday."
"..." Geto không hiểu sao chủ đề lại nhảy sang đây, nhưng đúng là hắn không nhớ rõ sinh nhật Gojo, đành giữ im lặng.
"Tháng mười hai, mùng bảy tháng mười hai." Gojo nói: "Việc đó không khó nhớ đúng không? Vụ án trước của cậu, ngày thân chủ tìm đến cậu thụ lý cũng là mùng bảy tháng mười hai, vậy mà cậu cũng nhớ rất rõ."
Cho nên không phải là không nhớ được, mà là thực sự thấy không cần thiết. Trước một tuần mua món quà, đặt nhà hàng, nói vài câu khách sáo là xong. Việc ghi nhớ sinh nhật vốn dành cho những mối quan hệ thân mật hơn, Geto sẽ không làm điều đó với Gojo.
Trong tiềm thức, hắn vẫn chỉ coi Gojo là một đối tác hợp tác mà thôi.
Geto nhận ra anh ta đang hưng binh vấn tội, hắn tức quá hóa cười: "Nhớ mấy cái đó có ý nghĩa gì sao? Satoru là trẻ con à, đang dỗi đấy à, cần người khác phải ghi nhớ kỹ mọi chuyện về anh để thỏa mãn sự chú ý và công nhận của bản thân?"
"Không, nếu nói về ý nghĩa, thì ý nghĩa của việc này nằm ở chỗ — tôi đã nhớ sinh nhật của Suguru."
Biểu cảm của Geto trống rỗng một thoáng.
"Có vấn đề gì sao?" Gojo hỏi vặn lại: "Theo logic của cậu, tôi mời cậu ăn một bữa, cậu phải mời lại, tôi tặng quà cậu, cậu cũng phải tặng lại món đồ giá trị tương đương. Vậy tôi nhớ sinh nhật của cậu, có phải đồng nghĩa với việc — cậu cũng cần nhớ sinh nhật của tôi không?"
Geto thấy anh ta đang đánh lận con đen: "Chuyện này hoàn toàn khác—"
"Khác chỗ nào?"
Geto im lặng, vì hắn nhận ra mình không nói được lời nào để phản bác Gojo.
"Tôi nhớ sinh nhật cậu. Nhớ loại rau và nhà hàng cậu thích, nhớ khẩu vị cà phê của cậu." Gojo trần thuật: "Vậy để trao đổi công bằng, chẳng lẽ cậu không nên nhớ của tôi sao?"
Geto cứng họng.
Chuyện tình cảm, làm sao có thể dễ dàng trao đổi đồng giá như vậy được? Nếu thật sự như thế, mọi cặp đôi trên thế giới đều nên mang theo một cái cân bên mình để đo đếm chân tâm của đối phương.
Đại não Geto vận hành chậm chạp, hắn từ từ nhận ra: Gojo Satoru dường như đang thấy tủi thân.
Hắn bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình.
Tại sao lại tủi thân? Lấy tư cách gì mà tủi thân? Đâu phải hắn ép Gojo phải nhớ mấy thứ đó, nếu sự phó thác đơn phương này cũng đòi người khác đối xử công bằng, thì những ngôi sao rực rỡ ngoài kia mỗi lần ra đường bị hàng trăm người vây quanh chắc chẳng sống nổi nữa?
Thật là không thể lý giải nổi—
Nhưng đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như đại dương kia, Geto vẫn nuốt lại những lời nặng nề định thốt ra, khô khan nói: "Tôi... đâu có bắt..."
"Đúng, Suguru không bắt tôi làm vậy, là tôi tự nguyện đơn phương, và cũng chưa từng yêu cầu cậu điều gì." Gojo cắt lời hắn, nhìn vào mắt Geto với ánh mắt đầy áp lực, thậm chí có chút dỗi hờn: "Vậy lần này bỏ dở công việc đưa Suguru đi bệnh viện cũng là tôi đơn phương, đã nói là không cần cậu trả."
"..."
Tốc độ nói rất nhanh, có thể thấy là anh ta đang giận thật sự.
Geto im lặng một hồi, vẫn chọn cách nhún nhường trước: "Xin lỗi."
Hắn bóp trán, khi ngẩng lên thì gương mặt đầy vẻ mệt mỏi: "Chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút đi."
Nói xong cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, hắn quay người định về phòng. Sau lưng vang lên giọng nói của Gojo: "Tôi biết, lúc đó Suguru kết hôn với tôi là vì bất đắc dĩ."
Anh bình tĩnh nói: "Nhưng tôi thì khác, tôi không cần đi công tác, không có kế hoạch du lịch dài ngày, đóng thuế với tôi không phải chuyện khó. Tôi không bị ép buộc."
Bước chân của Geto khựng lại. Giọng người đàn ông lại vang lên: "Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cậu là một người khá thú vị."
Khá thú vị, nên muốn thử chung sống xem sao.
Khá thú vị, nên muốn thử kết hôn.
Không vì bất cứ mục đích gì, chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng chân thành.
Geto sững sờ, đại não không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể rảo bước về phòng, dường như còn hơi lảo đảo.
15.
"Thế này là có ý gì?"
Geto cuối cùng cũng cầm được điện thoại, điên cuồng nhắn tin.
Geto Suguru: Anh ta đe dọa tớ??
Geto Suguru: Ly hôn phải đóng thuế, không được đi công tác, không được du lịch? Anh ta dùng mấy cái đó đe dọa tớ??
Geto Suguru: Câu nói đó của anh ta là ý gì, hóa ra anh ta chẳng được lợi gì từ cuộc hôn nhân này, còn bày đặt làm bộ dạng tổn thương đáng thương cho ai xem chứ!
Ieiri Shoko: ...
Ieiri Shoko: Tớ thấy câu đó không phải ý đó đâu.
Geto Suguru: Thế là ý gì?
Ieiri Shoko: Cậu ta thích cậu đấy.
Geto Suguru: ?
16.
Geto suýt thì đập điện thoại vào mặt.
Geto Suguru: Ăn mói. Hàm hồ.
Ieiri Shoko: Cậu đánh sai chữ rồi kìa.
Geto Suguru: Tớ biết.
Ieiri Shoko: Biết cậu đang rất căng thẳng rồi.
Geto Suguru (thẹn quá hóa giận): ?
17.
Geto cả đêm trằn trọc không ngủ được, đầu óc toàn là câu "Cậu ta thích cậu" của Shoko. Đến mức sáng hôm sau ngủ dậy mắt có quầng thâm. Hắn đấu tranh cả đêm, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Shoko.
Geto Suguru: Tớ quyết định rồi, ly hôn.
Ieiri Shoko: ?? Tại sao.
Geto Suguru: Vì anh ta thích tớ.
Hắn không thể chấp nhận điều này. Nếu có ai đó trao cho hắn cả trái tim mà hắn không thể hồi đáp, không thể trao lại tình cảm tương xứng, điều đó sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Thà rằng sớm cắt đứt cho xong.
Ieiri Shoko: ... Khoan đã.
Ieiri Shoko: Tớ nói bừa thôi, ngộ nhỡ người ta không thích cậu mà cậu lại vì lý do này đi ly hôn với người ta, lúc đó thì cậu mất mặt to đấy.
Geto Suguru: ...
Geto Suguru: Cũng có lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com