Chương 2
18.
Geto Suguru cảm thấy trong người không khỏe, lại thức trắng gần như cả đêm nên cứ nằm lì trên giường suốt buổi sáng. Mãi đến tận chiều, hắn mới uể oải bò dậy với cơ thể đau nhức, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc đang thay giày ở cửa, hắn thấy Gojo Satoru đang ngồi trên sofa làm việc, đôi mắt bình thản liếc nhìn hắn một cái.
"Đi đâu đấy?"
Geto Suguru vốn chẳng muốn để tâm, nhưng nghĩ lại giờ hai người vẫn là phu phu hợp pháp, hơn nữa, để tình hình căng thẳng đóng băng không phải là tác phong thường thấy của hắn. Sau một thoáng khựng lại, hắn vẫn lên tiếng: "... Đi thụ lý vụ án."
Gojo Satoru còn chưa kịp nói gì, hắn đã tự mình nói tiếp: "Tôi biết anh muốn ly hôn... để ngày mai được không? Hôm nay đợi tôi về thì Cục Dân chính cũng đóng cửa rồi."
"Không đi." Mắt Gojo Satoru vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, lòng bàn tay đặt trên chuột di chuyển ổn định, giọng điệu bằng phẳng: "Hôm nay không ly được thì không ly nữa."
Geto Suguru suýt chút nữa thì nghẹn đến mức lộn nhào.
Thế này là có ý gì, lại đang đe dọa hắn sao?! Muốn so bì xem trong lòng hắn rốt cuộc sự nghiệp quan trọng hơn hay hôn nhân quan trọng hơn à? Hồi đó sao hắn lại có thể nhìn trúng một người đàn ông ấu trĩ, hẹp hòi, lại còn hay tính toán chi li như thế này cơ chứ!
Geto Suguru tức đến mức suýt xoay vòng vòng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bây giờ hắn hoàn toàn không tin lời của Shoko nữa rồi — cái gì mà thích hắn chứ, toàn là lời nhảm nhí! Hắn vẫn còn đang bệnh, tức đến mức trước mắt tối sầm lại từng đợt. Geto Suguru dùng lực bóp chặt khung cửa, dùng hết sức bình sinh gào lớn: "Ly thì ly!!!"
Gojo Satoru cũng bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn.
Mặt Geto Suguru đỏ bừng, hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc như vậy, hắn chỉ tay vào Gojo Satoru, nói năng không chọn lời: "Anh... anh còn giả vờ đạo mạo cái gì nữa! Thực chất là đã muốn ly hôn từ lâu rồi phải không — hả! Cái gì mà không cần đi công tác, không có kế hoạch du lịch dài hạn, nộp thuế không phải chuyện khó, anh đang tích lũy vốn liếng đạo đức gì thế? Là tôi trói buộc anh sao?! Là tôi ép anh kết hôn với tôi sao!"
"Lúc đó, lúc kết hôn, chẳng phải anh đã biết tôi là loại người có tính cách thế nào rồi sao? Bây giờ lại còn bày đặt làm vẻ ủy khuất, là tôi có lỗi với anh sao!" Geto Suguru gào thét không mạch lạc: "Anh lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của tôi!!!"
Hắn giận dữ hét xong, đang định đóng sầm cửa lại thì sực nhớ còn một câu chưa nói, thế là lại kéo cửa ra lần nữa, hét thẳng vào mặt Gojo Satoru đang đờ đẫn: "Tôi cũng chẳng cần anh nhớ sinh nhật của tôi đâu!"
"Rầm!" Cánh cửa bị đóng sầm lại đầy bạo lực, để lại một mình Gojo Satoru ngồi ngẩn ngơ trên sofa.
"..."
Geto Suguru thở hồng hộc đi xuống lầu, hơi lạnh dưới hầm gửi xe mới khiến hắn tỉnh táo lại không ít. Lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra mình vừa mất lý trí, nói ra rất nhiều lời thật lòng trong lúc mất kiểm soát, không nhịn được mà ôm lấy đầu.
... Ly hôn cũng tốt.
Gojo Satoru luôn có cách khiến hắn mất kiểm soát cảm xúc, dù anh ta trông có vẻ chẳng làm gì cả, cứ đứng đó như mặt hồ phẳng lặng, nhưng vẫn khiến Geto Suguru cảm thấy khó lòng nắm bắt. Cảm xúc mất kiểm soát không phải thứ hắn mong muốn, một luật sư lý trí nhất định không cần loại tình cảm như thế này.
Hắn thở hắt ra một hơi, nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống. Ở cạnh Gojo Satoru luôn khiến hắn "phát hỏa". Sau khi bình tĩnh lại, hắn khởi động xe, lúc này mới phát hiện túi công văn của mình vẫn để trên lầu, lúc nãy vội quá nên quên mang xuống.
"..."
Geto Suguru tuyệt vọng rồi.
Ở phía bên kia, sau khi Geto Suguru xả giận xong rồi bỏ đi, Gojo Satoru một mình nhìn chằm chằm vào hiên nhà trống trải. Hồi lâu sau, anh mới tháo chiếc kính gọng đen dùng ở nhà ra, mệt mỏi bóp nhẹ sống mũi.
Bên tai không ngừng vang vọng những lời Geto Suguru vừa nói.
Nếu là bình thường, anh tuyệt đối có thể nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của đối phương, đặc biệt là câu cuối cùng, nghe cứ như một đứa trẻ chịu ủy khuất, không biết là phát ra từ tận đáy lòng hay là do đang bệnh mà khiến ngôn hành cử chỉ đều trở nên ấu trĩ lạ thường.
Chỉ là anh vừa bị những lời gay gắt kia đâm trúng nên hoàn toàn không kịp để tâm, đại não một mảnh hỗn loạn, huyệt thái dương giật thình thịch. Những bảng dữ liệu vốn dĩ quen thuộc hơn cả trên màn hình máy tính giờ đây cũng trở nên kỳ quái, xa lạ.
"... Ly thì ly." Gojo Satoru khẽ lặp lại: "Ly thì ly."
Anh đột ngột đứng dậy khỏi sofa, bước vào bếp, lạnh lùng liếc nhìn. Buổi sáng anh nấu cơm có để lại một phần cho Geto Suguru, chỉ là đối phương không ra ăn, lúc này thức ăn vẫn còn hơi ấm trong nồi. Anh đứng yên đó lặng đi một lúc, mở nắp nồi, bưng đĩa lên đổ hết tất cả đi, tạo ra những tiếng va chạm loảng xoảng.
Làm xong những việc này anh dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, đi vòng quanh nhà đúng ba vòng. Vừa để xả giận, anh vừa kéo một chiếc vali từ phòng phụ ra, bình tĩnh thu dọn đồ đạc.
Ban ngày Geto Suguru đã nói thế, vậy hắn chắc chắn sẽ về trước khi Cục Hôn nhân đóng cửa.
Chỉ chưa đầy ba tiếng nữa, cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này sắp kết thúc rồi.
Hầy...
Nghĩ đến đây, trong lòng Gojo Satoru không có sự thanh thản khi được giải thoát, ngược lại cảm thấy rất không thông suốt, cứ nghẹn lại trong lòng, ngực khó thở, tay dọn quần áo cũng hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển... Geto Suguru sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, hắn vốn là luật sư, sẽ phân chia từng phần tài sản một cách chính xác và lạnh lùng, chưa kể trước khi kết hôn họ đã từng ký thỏa thuận phân chia tài sản và hợp đồng tiền hôn nhân — dĩ nhiên, đó là yêu cầu mãnh liệt của quý ngài luật sư.
Sắc mặt Gojo Satoru lại âm trầm thêm vài phần.
Đúng lúc này, anh nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cộc cộc".
Tay Gojo Satoru khựng lại một chút, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Anh đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa, hít sâu một hơi, nắm lấy tay nắm cửa, thiếu kiên nhẫn mở ra.
"Còn chuyện gì nữa—"
"Xin hỏi, đây là đồ anh mua phải không ạ?" Người đứng ngoài cửa nói, mặc đồng phục của trung tâm thương mại: "Giao hàng toàn thành phố, nhận ngay ngày hôm sau."
"..." Gojo Satoru ngẩn người, một lúc sau mới dè dặt: "Tôi không có mua đồ..."
"Là địa chỉ này mà," Đối phương nhìn tờ đơn: "Là ngài Geto mua... Máy sưởi và nút tai chống ồn."
Gojo Satoru nghe xong, gương mặt xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng, nhớ lại hôm qua anh vừa nói với Geto Suguru là phòng quá lạnh, còn than phiền với hắn là quán nướng dưới lầu rất ồn.
Chỉ là đến ngày thứ hai, anh đã nhận được món quà tinh tế và chu đáo này.
Những sợi tơ rối loạn trong não như đột nhiên thắt chặt lại, căng cứng, kéo theo cơ thể cũng đông cứng tại chỗ, trái tim khẽ run rẩy dao động. Bị gọi hai tiếng mới hoàn hồn, đưa tay nhận lấy đồ, tâm trạng phức tạp nói: "Cảm ơn..."
19.
Geto Suguru không dám lên lầu lấy túi công văn, phần nhiều là vì xấu hổ. Hắn đành phải mặt dày đi gặp thân chủ, rồi hẹn gặp lại vào ngày khác, điều này thực sự không giống với hình tượng tinh anh sấm sét thường ngày.
Một mặt là vì hắn không mang theo túi, mà mọi tài liệu đều ở trong đó. Mặt khác là vì hắn đang vội về để ly hôn. Và điểm cuối cùng — khi đang ở trên xe hắn đã cảm nhận được, hắn rất nóng, đầu óc quay cuồng, y hệt như cảm giác ngày hôm qua.
Shoko nói rằng thuốc truyền dịch ở bệnh viện chỉ có thể trì hoãn kỳ phát tình chứ không thể giải quyết dứt điểm. Geto Suguru chắc chắn rằng mình lại phát tình lần nữa, mà thuốc ức chế vẫn còn ở trong phòng ngủ. Thế là hắn chỉ kịp vội vã chào tạm biệt thân chủ, đôi tay run rẩy lái xe, đạp hết ga để về nhà với tốc độ nhanh nhất.
Tiêm thuốc ức chế trước rồi mới đi ly hôn.
Hắn đã lên kế hoạch trong đầu, bước chân vội vã mở cửa nhà bước vào phòng ngủ, phớt lờ người chồng đang đứng một bên với vẻ mặt muốn nói lại thôi, định tiến lên tìm hắn nói gì đó. Việc đầu tiên hắn làm khi vào phòng là khóa trái cửa, cũng chẳng thèm quan tâm Gojo Satoru sẽ nghĩ gì, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy thuốc ức chế.
Cơn nóng hừng hực này thực sự là một sự tra tấn.
Cổ áo của Geto Suguru đã bị chính hắn vò nát bấy từ lúc ở trên xe, về đến phòng ngủ hắn trực tiếp ném cà vạt sang một bên, lục tung hòm xiểng để tìm ống thuốc nhỏ bé kia.
Hoa mắt chóng mặt, nhìn không rõ, sốt đến mơ hồ rồi — mẹ kiếp, hôm qua mình để đồ ở đâu ấy nhỉ?
Geto Suguru nghiến răng, cảm nhận hơi thở của mình ngày càng nóng hơn, lật tung các ngăn kéo. Khổ nỗi họa vô đơn chí, người chồng phiền phức của hắn sau một lúc im lặng một mình lại bắt đầu gõ cửa phòng hắn.
"Suguru." Giọng nói trầm thấp của Gojo Satoru vang lên ngoài cửa, Geto Suguru gần như lập tức gồng cứng người, nín thở.
Đừng nói nữa có được không! Vốn dĩ hắn đã đang bứt rứt lắm rồi!
Nhưng Gojo Satoru không có ý định buông tha cho hắn, anh ta không phải người phân hóa, không ngửi thấy mùi táo và hơi thở tình dục nồng nặc khắp phòng, thấy không có ai trả lời đành phải gõ cửa lần nữa: "Suguru?"
"Cậu có đang nghe không?"
Geto Suguru thực sự muốn cầm cái gạt tàn ở đầu giường ném mạnh qua đó, nhưng giờ hắn toàn thân vô lực, run lẩy bẩy quỳ dưới đất lục ngăn kéo. Hắn cũng không dám lên tiếng bảo anh ta câm miệng rồi cút xéo đi, vì chỉ cần mở miệng thôi là sẽ lộ ra những tiếng rên rỉ và thở dốc vụn vỡ, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cuống cuồng tìm thuốc, cầu nguyện Gojo Satoru không nhận được phản hồi thì mau chóng rời đi.
"Tôi đã tự kiểm điểm lại rồi."
Thấy người ngoài cửa không có ý định đi, thậm chí còn định diễn thuyết một bài dài, Geto Suguru sắp phát điên đến nơi, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, lảo đảo đi về phía tủ quần áo.
Nóng... nóng quá...
Mạch máu và dây thần kinh như muốn sôi lên...
"Tôi thừa nhận tôi không tốt."
Geto Suguru vất vả kéo tủ quần áo ra, hắn hoàn toàn không nhớ hôm qua mình mặc bộ đồ gì, xách cái túi nào, chỉ có thể run rẩy thở dốc mà cam chịu lục tìm từ đầu.
"Tôi biết Suguru là người thế nào, lẽ ra nên tôn trọng thói quen của cậu, chứ không phải cứ khăng khăng ép buộc cậu nghe theo suy nghĩ của tôi và tìm cách thay đổi cậu." Anh ta trầm giọng nói, "Xin lỗi, là tôi quá nôn nóng."
"Nếu Suguru muốn, tôi không định ly hôn nữa."
Mà Geto Suguru lúc này đã hoàn toàn không nghe rõ anh ta đang nói gì, cảm thấy mình sắp phát điên, ý thức dần tán loạn, đến cả cơ thể cũng bắt đầu không ổn.
"Ưm..." Từ cổ họng hắn thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ đến mức khó lòng nhận ra.
Ngoài cửa im bặt trong chốc lát, nửa ngày sau, người đàn ông mang theo vẻ hoài nghi hỏi: "Suguru...?"
Geto Suguru bịt miệng thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Thuốc ức chế... rốt cuộc là ở đâu...
Khó chịu quá, khó chịu quá, nóng đến mức muốn chết đi được... bụng dưới trướng đau quá...
Giây tiếp theo, đồng tử trong đôi mắt vô hồn của hắn bỗng co rụt, suýt chút nữa vui mừng đến phát khóc — cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
"Suguru, cậu có đang nghe không?"
Giọng điệu của Gojo Satoru đã mang theo chút nôn nóng, anh ta vịn tay nắm cửa, giọng cấp thiết: "Cậu bị bệnh sao? Có cần đi bệnh viện không?"
Geto Suguru dùng răng cạy mở lọ thuốc, kim tiêm đâm vào lọ nhỏ hút đầy thuốc — chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là xong. Geto Suguru xắn tay áo lên, cổ tay đã bắt đầu ửng đỏ, đang định đâm kim tiêm vào mạch máu. Người ngoài cửa bắt đầu dùng lực xoay tay nắm cửa.
"Geto Suguru!" Gojo Satoru đấm mạnh vào cánh cửa, "Cậu còn không lên tiếng là tôi vào đấy!"
"Đừng vào!" Vừa hét lên câu này, Geto Suguru lập tức kinh hoàng bịt miệng, hoàn toàn không dám tin giọng nói mềm mại và kiều mị như đang làm tình này là phát ra từ cổ họng mình, lại còn mang theo tiếng thở dốc như sắp khóc.
Quả nhiên, ngoài cửa chỉ khựng lại một giây, ngay khắc sau, Gojo Satoru lập tức đá văng cửa phòng xông vào!
"Suguru!" Vẻ mặt hốt hoảng của anh ta khi bốn mắt nhìn nhau với Geto Suguru đã hoàn toàn đờ đẫn.
Geto Suguru cũng đờ người.
Hắn biết dáng vẻ bây giờ của mình tệ hại đến mức nào, hỗn loạn không chịu nổi, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh và đường nét vai cổ đỏ ửng một mảng. Những sợi tóc rối bời bết chặt vào mặt, quỳ ngồi trên giường không vững, vùng eo run rẩy lắc lư, thậm chí có thể lờ mờ thấy được đường eo qua lớp áo thấm đẫm mồ hôi.
"..." Yết hầu Gojo Satoru chuyển động, "Cậu..."
Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, Geto Suguru bỗng nhiên run rẩy dữ dội, đau đớn còng lưng xuống, không khống chế được mà phát ra một chuỗi tiếng thở dốc không ra hơi.
Gojo Satoru trợn tròn mắt.
... Cái kỳ phát tình chết tiệt này! Geto Suguru chửi thầm trong lòng, bị đàn ông nhìn một cái mà đã không nhịn được, cơ thể này có cần thiết phải khát khao như vậy không?! Hắn đang định nghiến răng đâm thẳng thuốc ức chế vào người. Cùng lúc đó Gojo Satoru cũng nhìn thấy ống tiêm kia, đồng tử co rút mạnh, ngay lập tức tiến lên, trước một giây Geto Suguru tiêm vào, liền giật phắt lấy.
"Trả... trả lại cho tôi!" Geto Suguru khổ sở kìm nén cơn nóng, Gojo Satoru nắm chặt lấy cổ tay hắn, sa sầm mặt quan sát kỹ lưỡng, phát hiện không có những vết kim tiêm chằng chịt.
"Đây là cái gì?" Anh ta trầm giọng chất vấn, nhìn bộ dạng mê ly của Geto Suguru, trong giọng nói ẩn chứa cơn thịnh nộ ngút trời, "Geto Suguru, cậu nói cho tôi biết đây là cái gì?!"
"Liên quan... liên quan gì đến anh..."
Geto Suguru nói đứt quãng, Gojo Satoru nghe vậy càng tức giận tăng thêm lực đạo. Geto Suguru đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng lại vô tình kích thích đến các giác quan đang bị phóng đại vô hạn. Bị nắm chặt thật thoải mái, cảm giác bị đối xử thô bạo thật sướng... Geto Suguru nước mắt sắp rơi xuống rồi.
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy cơ thể Gojo Satoru, tham lam hít hà mùi hương trên người anh ta, hành động của hắn khiến đối phương kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Geto Suguru vẫn còn giữ được một tia lý trí, nghẹn ngào nói không rõ chữ: "Cầu xin anh, cầu xin anh... trả lại đồ cho tôi."
"..." Gojo Satoru khản giọng hỏi, "Cậu nói cho tôi biết đây là cái gì trước đã."
"Tôi không có hút chích!!!" Geto Suguru sụp đổ hét lên, hắn biết Gojo Satoru đã hiểu lầm, dù sao trạng thái này của hắn quả thực kỳ dị đến mức khó tin.
Mà bây giờ hắn cũng không có cơ hội để giải thích nhiều hơn, mùi hương của Gojo Satoru đã chiếm lĩnh đại não hắn, thiêu rụi hoàn toàn các dây thần kinh.
"Hà... hà..." Anh không ngừng thở hắt ra, tay và chân bắt đầu run rẩy, Gojo Satoru định nói gì đó, Geto Suguru đột ngột rướn thẳng người ôm chặt lấy anh ta, đôi mắt gần như đẫm lệ: "Ôm một lát, cho tôi ôm một lát... sẽ nhanh khỏi thôi. Tôi khó chịu quá... sẽ nhanh thôi, nhanh thôi — ưm!"
Khoảnh khắc dán chặt vào Gojo Satoru, hắn cảm thấy trong cơ thể mình như có pháo hoa nổ tung, ôm lấy cổ đối phương, gồng cứng người, ngửa đầu không ngừng co giật: "Ưm... ưm ưm!"
Thoải mái quá... sao Gojo Satoru có thể thoải mái đến thế. Hắn không tự chủ được mà ôm người đàn ông chặt hơn, dùng cả tay lẫn chân, run lẩy bẩy leo lên người anh ta.
Toàn thân Gojo Satoru cứng đờ, anh ta chưa từng nghĩ có một ngày, một Geto Suguru luôn bình tĩnh tự chủ, lý trí sáng suốt lại trở nên thế này. Anh ta cảm nhận được đối phương ướt đẫm toàn thân, ngay cả phần dưới cũng vậy, chiếc quần tây ẩm ướt loang lổ một mảng lớn, dương vật cũng cứng ngắc đâm vào háng mình, điều này khiến anh ta cũng ngay lập tức cương lên.
Nhân lúc Gojo Satoru đang đờ đẫn, Geto Suguru ngay lập tức giật lấy ống thuốc trong tay anh ta, mê muội đâm vào cánh tay mình. Gojo Satoru muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Geto Suguru một hơi tiêm hết toàn bộ chất lỏng, ngay sau đó kêu thảm thiết một tiếng vì đau đớn khó nhịn, trợn trắng mắt không ngừng co giật, bụng run rẩy rồi ngất đi.
"..."
Gojo Satoru ngẩn ngơ nhìn tất cả những chuyện này.
Một đống hỗn độn không chịu nổi, mồ hôi, nước mắt và những chất dịch dâm mỹ không rõ ràng trộn lẫn vào nhau, làm ướt sũng cả ga giường. Geto Suguru nằm trên chiếc giường loang lổ những vết nước, thỉnh thoảng lại run rẩy một chút, nhưng có thể thấy rõ hơi thở đang dần ổn định, sự ửng hồng trên gò má cũng bắt đầu giảm bớt.
Gojo Satoru vẫn còn đang cương, anh ta cẩn thận tiến lên phía trước, chạm nhẹ vào cơ thể Geto Suguru. Người đàn ông hôn mê bất tỉnh, chỉ có những thớ cơ bị anh ta chạm vào là run rẩy nhẹ. Anh ta lại sờ vào phần háng của đối phương một cái, đã mềm xuống rồi, cơ thể đã khôi phục bình thường.
"..."
Gojo Satoru đứng ngẩn ngơ giữa phòng ngủ, nhíu chặt mày, hiếm khi thấy có chút lúng túng không biết phải làm sao.
20.
Geto Suguru tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, quần áo và chăn nệm đều đã được thay mới. Hắn ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, trong lòng chửi bới ầm ĩ, chỉ hận không thể cầm dao đồng quy vu tận với Gojo Satoru.
Vốn dĩ hắn đã truyền dịch để trì hoãn kỳ phát tình, nên cơn nóng ngày thứ hai đến cực kỳ hung hãn. Đã không tìm thấy thuốc ức chế để phải trì hoãn lâu như vậy không nói, còn bị Gojo Satoru kéo đi cưỡng ép cực khoái khô đến hai lần... trên người tên kia có chất xúc tác gì sao? Thật kỳ quái.
Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa đột nhiên mở ra, Geto Suguru ngơ ngác chớp chớp mắt, Gojo Satoru bước vào.
"..."
Có chút ngượng ngùng.
Mặc dù rất muốn lôi Gojo Satoru đi nhảy sông cùng, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn thiên về tâm trạng thẹn thùng và hoảng loạn nhiều hơn, bởi vì hắn không chỉ bám trên người người ta rồi cao trào hai lần, mà còn bị phát hiện bí mật...
Geto Suguru quay đầu sang một bên, im lặng không nói. Gojo Satoru kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cũng im lặng như vậy.
Bầu không khí yên tĩnh lan tỏa giữa hai người, Geto Suguru ngày càng ngượng ngùng, trong lòng đang tính toán xem xác suất húc đầu chết Gojo Satoru là bao nhiêu, thì nghe thấy đối phương nói: "Cái đó..."
"... Anh nói đi."
Gojo Satoru im lặng một lát, vẫn tiếp tục nói: "Quần áo và ga giường tôi đều giặt rồi, quần lót giặt không sạch nên tôi vứt giúp cậu rồi. Lần này cũng là tôi chủ động muốn làm... không cần cậu trả."
"..."
Lần này Geto Suguru thực sự muốn húc chết anh ta thật rồi.
Khổ nỗi hiện giờ toàn thân hắn không có sức lực, ngay cả phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể khô khốc nói: "Ồ... cảm ơn..."
Tiếp đó lại rơi vào im lặng.
Geto Suguru khổ sở nằm trên giường, đợi Gojo Satoru lên tiếng. Người đàn ông dường như đã đắn đo rất lâu, một lúc sau mới như lấy hết can đảm, mang theo sự do dự hỏi: "Có thể cho tôi một lý do không?"
Cuối cùng cũng đến rồi, Geto Suguru thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh ta cứ không hỏi, Geto Suguru có thể tự làm mình nghẹt thở mất.
Hắn mệt mỏi ngẩng đầu lên: "Satoru có biết gần đây chính phủ vẫn luôn bắt giữ người không?"
"Có nghe nói qua."
"Người họ muốn bắt, chính là loại người như tôi." Geto Suguru bình tĩnh nói, Gojo Satoru lập tức nhíu chặt lông mày.
Mãi đến khi Geto Suguru đứt quãng mà dành nửa tiếng đồng hồ để giải thích rõ ngọn ngành, lông mày của Gojo Satoru vẫn không có ý định giãn ra, anh ta rút điện thoại ra, mở phần mềm tìm kiếm: "Suguru vừa... nói là cái gì? Beta, Alpha và..."
"Omega." Geto Suguru nhắm mắt lại, trong giọng điệu lộ ra sự cay đắng khó nhận ra, "Tôi chính là Omega."
Vẻ mặt của Gojo Satoru vô cùng nghiêm trọng, há miệng ra, liên tục tải lại các trang web, im lặng không nói lời nào.
"... Tra ra được cái gì rồi à?" Thấy anh ta lâu không nói gì, Geto Suguru mở mắt.
Gojo Satoru nắm điện thoại với vẻ mặt đầy do dự: "Ừm."
"Sao vậy?" Trực giác của Geto Suguru cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu hỏi.
Tâm trạng Gojo Satoru rất phức tạp, nhìn hắn với vẻ mặt vi diệu: "Họ nói, cái đó... ừm... Suguru có thể mang thai."
Geto Suguru: "..."
Ai nói!!!
Không đúng, đợi đã.
Tại sao anh ta lại quan tâm đến cái này!!!
Geto Suguru mệt mỏi gục đầu vào gối, không muốn nói chuyện nữa.
"... Thật sao?" Gojo Satoru kiên trì không bỏ cuộc.
"... Giả đấy giả đấy giả đấy!" Geto Suguru hét lên, vò tóc mình, Gojo Satoru lặng lẽ nhìn dáng vẻ phát điên của hắn, nuốt ngược mọi câu hỏi vào trong.
Geto Suguru vò đầu một hồi lâu mới cuối cùng thở phào một hơi, chật vật vớ lấy điện thoại, tự sa ngã mà chuyển tiếp tài liệu Shoko gửi hắn sang cho Gojo Satoru.
"Anh xem cái này đi."
Gojo Satoru lại cúi đầu xuống lần nữa.
Thì ra, những thiết lập hoàn thiện hơn, nội dung kịch tính hơn kia đều là hư cấu. Tuy nhiên, việc con người sẽ phân hóa thực sự là chuyện đang xảy ra, chỉ là do mới bắt đầu phân hóa nên không gây hại cho cơ thể người, những thứ như thể lực thoái hóa, mang thai, v.v. đều sẽ không có.
Beta không khác gì đại đa số mọi người, Omega sẽ phát ra pheromone và đi kèm với kỳ phát tình, nhưng thông thường mỗi tháng chỉ duy trì một đến hai ngày, phải dựa vào thuốc ức chế hoặc làm tình với bạn đời mới có thể xoa dịu, còn Alpha với tư cách là người dẫn dắt, sẽ phát ra mùi hương trấn định bạn đời.
Đợi con người dần dần phát triển, chưa biết chừng dựa theo sự thoái hóa, tiến hóa của các nhóm người khác nhau, việc khiến Omega mang thai cũng có khả năng xảy ra, chỉ là hiện tại vẫn chưa có. Gojo Satoru nhanh chóng xem qua những thông tin này, nhẹ nhàng gập điện thoại lại.
"Tại sao không nói với tôi?" Đây là câu nói đầu tiên của anh ta.
Geto Suguru cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: "Nói gì? Chẳng lẽ phải mở miệng nói với người chồng hở ra là đòi ly hôn với tôi rằng: Anh khoan hãy ly hôn, tôi phân hóa thành Omega rồi, một ngày nào đó không chừng có thể sinh cho anh một hậu duệ, nên xin anh hãy đại phát từ bi nghìn vạn lần đừng ly hôn với tôi?"
Gojo Satoru im lặng.
Một lúc sau, anh ta mới nói với giọng cay đắng: "Xin lỗi."
"Tôi chấp nhận rồi." Geto Suguru nói, lại nhắm mắt lại, "Anh ra ngoài đi."
"..."
Gojo Satoru không động đậy, Geto Suguru cũng không vội giục, người đàn ông do dự hồi lâu, khô khốc hỏi: "Hôm qua, những lời tôi nói ngoài cửa, Suguru có nghe thấy không?"
"Nghe thấy rồi." Geto Suguru lúc này tinh thần bình thường, đáp trôi chảy.
"Vậy... có thể không ly hôn không?" Giọng nói của Gojo Satoru ngày càng nhỏ dần. Geto Suguru trùm chăn, vẫn luôn không nói gì, mãi đến khi trái tim của người đàn ông ngày càng chìm xuống, hắn mới lên tiếng, giọng trầm đục, "Được."
Mắt Gojo Satoru sáng lên, Geto Suguru đột nhiên vén chăn, ngồi bật dậy túm lấy cổ áo anh ta trầm giọng nói: "Nếu anh dám nói chuyện của tôi ra ngoài, người bị bắt đi sẽ không chỉ có mình tôi đâu."
Tin tức gần đây đưa tin, người nhà của người phân hóa cũng sẽ bị liên lụy và bị bắt đi.
Gojo Satoru sửng sốt: "Cho dù Suguru có ly hôn với tôi, tôi cũng sẽ không nói."
Geto Suguru tin vào nhân phẩm của anh ta, chỉ là trước đó hắn cảm thấy bị Gojo Satoru đe dọa, nên lúc này cũng phải đe dọa lại một chút để trả đũa, hắn cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại trở nên ấu trĩ như vậy, chỉ là buông cổ áo đối phương ra, nói: "Ra ngoài đi."
Gojo Satoru đứng dậy, đi đến cửa, bóng lưng kéo dài, quay đầu lại thấy Geto Suguru đã rúc vào trong chăn chuẩn bị ngủ, trước khi đóng cửa vẫn nói thêm: "Suguru không cần vì lo lắng tôi sẽ nói bí mật ra ngoài mà chọn cách thỏa hiệp."
"... Nếu Suguru không muốn sống cùng tôi, có thể nói cho tôi biết."
Gojo Satoru nói xong, Geto Suguru vẫn không lên tiếng, anh ta liền đóng cửa, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Geto Suguru cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.
Tóm lại là, đột nhiên...
Không muốn ly hôn nữa.
Geto Suguru mím môi, trong bóng tối chạm tay lên trán, không sốt, là quyết định được đưa ra khi đang tỉnh táo.
Thật lạ...
Geto Suguru mệt mỏi rã rời, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
21.
Kể từ sau cuộc trò chuyện lần trước, hai người ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Geto Suguru vẫn bận rộn bôn ba mỗi ngày, người gây bất ngờ là Gojo Satoru, với tư cách là cấp cao của công ty, mỗi ngày có không biết bao nhiêu cuộc họp phải mở, không biết bao nhiêu báo cáo phải xem. Nhưng dù vậy, Geto Suguru vẫn có thể thấy xe của đối phương khi tan làm, màu sắc hào nhoáng chễm chệ đậu ở cửa công ty, khá là gây chú ý.
Geto Suguru im lặng bước lên xe, không biết vì tâm lý gì, hắn đã không từ chối. Có lẽ là do di chứng của kỳ phát tình chưa qua, cho đến tận bây giờ hắn vẫn thấy khó chịu khắp người, lái xe sẽ không an toàn.
Nhưng liên tiếp mấy ngày, Gojo Satoru đều đến đón hắn tan làm, bất kể mưa gió. Geto Suguru không biết anh ta đang nghĩ gì, trong đầu xẹt qua đủ thứ linh tinh, cuối cùng cũng có một ngày do dự lên tiếng: "Satoru."
"Ừm?"
"Tôi không có mang thai."
"...?"
Gojo Satoru suýt nữa thì lạc tay lái, Geto Suguru cũng nhận ra mình nói chuyện hơi kỳ quặc, thế là cân nhắc nói: "Cơ thể tôi không sao, không cần anh mỗi ngày giúp đón tôi đâu."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Gojo Satoru nắm vô lăng, giọng điệu bình thản. Trước khi Geto Suguru kịp mở lời, anh ta đã cướp lời nói: "Tôi biết bí mật của Suguru, tôi cũng không yên tâm lắm. Coi như là bù đắp đi, cứ để tôi đưa đón Suguru — đây chẳng phải là phù hợp với logic sinh tồn của Suguru sao?"
"..." Thực ra cũng có lý.
Nhưng Geto Suguru nhận ra có gì đó không đúng: Gojo Satoru biết bí mật của hắn, lẽ ra anh ta nên dùng bí mật đó để đe dọa Geto Suguru chứ? Sao ngược lại anh ta lại bắt đầu làm trâu làm ngựa, làm việc tận tụy không một lời oán thán thế này.
Hắn mang chuyện này nói với Shoko, Shoko đang gõ hạt óc chó: "À, thế lúc đó sao cậu không nói với cậu ta?"
"... Tớ quên mất." Thực ra là cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi.
"Ồ," Shoko gõ vỡ một hạt óc chó, khẳng định chắc nịch: "Cậu thích cậu ta rồi."
Cách một lúc lâu không thấy có tiếng động gì nữa, Shoko quay đầu lại, thấy Geto Suguru đang nhìn cô với vẻ mặt cạn lời.
"Làm sao cậu có thể đánh dấu tích cho chữ 'quên' và 'thích' liên quan đến nhau được thế?" Geto Suguru hỏi, "Lần trước cậu còn nói Gojo Satoru thích tớ, làm tớ sợ đến mức suýt chút nữa là đòi ly hôn đấy."
"Cậu ta thích cậu mà, không phải rõ ràng quá rồi sao?" Shoko nói, "Cậu ta mà không thích cậu thì bận đến chết đi được còn tốn công tốn sức đưa đón cậu đi làm, cậu ta bị bệnh chắc? Cậu cũng không nghĩ xem, tại sao cậu ta chỉ đưa đón cậu mà không đưa đón người khác?"
Geto Suguru không nhịn được cao giọng: "Tớ là chồng hợp pháp của anh ta, anh ta không đưa đón tớ thì đưa đón ai chứ?"
Nói xong câu này, chính hắn cũng sững người.
Shoko kinh ngạc nhìn hắn, tặc lưỡi: "Lạ nha, loại lời này mà cũng có thể thốt ra từ miệng cậu cơ à?" Cô đẩy hạt óc chó đã gõ xong qua, tốt bụng nói: "Ăn đi, bổ não đấy."
Geto Suguru: "..."
Geto Suguru không nói gì nữa, Shoko nhai hạt óc chó rôm rốp, chỉ ra cốt lõi của vấn đề: "Cậu còn nhớ nghề nghiệp của mình là gì không?"
"... Luật sư, sao vậy?"
"Đúng vậy, luật sư." Shoko thản nhiên, "Trên tòa cậu có thể bác bỏ ba luận điểm của đối phương mà không chớp mắt, nghe xong lời khai hai giây là tìm ra được lỗ hổng bên trong, giờ cậu nói với tớ, không từ chối việc đưa đón của Gojo là vì cậu — gì ấy nhỉ — quên rồi?"
Geto Suguru ngẩn người.
"Chính cậu nghe xem có buồn cười không?" Shoko lại đẩy hạt óc chó qua lần nữa, "Bổ não đi, lần sau ra tòa đừng có quên nữa nhé."
Dù biết cô ấy đang trêu chọc mình, Geto Suguru vẫn buồn bực vơ lấy hạt óc chó, hậm hực cho vào miệng.
22.
Năm giờ chiều, xe của Gojo Satoru xuất hiện đúng giờ ở cổng khu nhà Shoko. Geto Suguru liếc nhìn ra ngoài, nhận lấy ống thuốc ức chế từ tay nữ bác sĩ, nói: "Tớ đi trước đây."
Shoko trêu: "Người đàn ông của cậu đến đón rồi à?"
Geto Suguru: "..." Nói cái quái gì không biết.
Dù mạnh mồm không chịu nhận, nhưng Geto Suguru biết Shoko nói đúng. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng không biết phải làm sao. Kể từ sau trận cãi vã đó, hắn mới nhận ra hành vi của mình dường như không ổn lắm, nhưng nhất thời lại không biết sửa chữa thế nào.
Hơn nữa, dù có hơi khó mở lời, nhưng nếu thực sự vẫn theo bộ lý thuyết cũ của hắn, thì hắn nợ Gojo Satoru quá nhiều. Đối phương biết bí mật lớn nhất của hắn nhưng lại không chút do dự giúp hắn che giấu, dọn dẹp quần áo, chăm sóc khi hắn không khỏe, lại còn tận tâm tận lực đưa đón hắn đi làm.
Những việc nhỏ nhặt không đáng kể trong ngày thường này, đối với Geto Suguru lúc này lại chẳng khác nào chiếc phao cứu mạng.
Vậy hắn nên đền đáp thế nào đây? Hắn không nghĩ ra được. Giống như một người nợ hai nghìn tệ, cắn răng là trả xong. Nhưng nếu nợ món vay nặng lãi hai mươi triệu, lãi mẹ đẻ lãi con khiến người ta nghẹt thở, người ta sẽ có xu hướng "nằm phơi thây" làm kẻ quỵt nợ luôn cho rồi.
Tình cảm cũng vậy.
Geto Suguru cảm thấy hiện tại mình chính là một kẻ quỵt nợ tình cảm, mà chủ nợ chính là chồng mình.
Áy náy, khó xử.
Sự áy náy này đạt đến đỉnh điểm khi Gojo Satoru đưa hắn về nhà xong lại quay đầu lại công ty làm thêm hai tiếng nữa. Ngài luật sư thầm nghĩ: Không thể tiếp tục thế này được. Thế là nhân lúc chồng đi làm chưa về, hắn đặt mua rất nhiều nguyên liệu, tự tay xuống bếp nấu một bàn thức ăn, chuẩn bị nói chuyện hẳn hoi với người đàn ông này.
Lúc Gojo Satoru về đến nhà đã gần tám giờ, thức ăn được đậy lồng bàn giữ ấm. Geto Suguru tiến lên chu đáo treo áo khoác cho anh, rồi khựng lại khi nhìn thấy thứ trên tay anh.
"Đây là gì?"
Gojo Satoru cúi đầu, tay cầm một bông hồng. Anh hiếm khi mua mấy thứ này, hôm nay lại phá lệ mang về một bó. Quả nhiên, Geto Suguru nghe anh nói: "Hoạt động công ty tặng, tôi thấy nở đẹp nên lấy một cành mang về cho Suguru."
"À... cảm ơn."
Geto Suguru nhận lấy bông hồng đỏ thắm, nhất thời không biết để đâu, đành tìm cái cốc đầy nước cắm vào. Sau đó hắn bưng thức ăn lên bàn. Gojo Satoru thay giày xong, ngẩng đầu nhìn bàn ăn đầy ắp món, khẽ sững sờ.
... Có là Tết thì cũng không làm nhiều đến thế này...
Sắc mặt anh bỗng trở nên kỳ quái, xen lẫn chút ngỡ ngàng. Nhưng Geto Suguru không chú ý, hắn đã làm rất nhiều món Gojo Satoru thích, còn thêm hai món tráng miệng, kéo ghế cho anh và rót hai ly rượu vang đỏ.
Lúc nhận rượu, sắc mặt Gojo Satoru còn lạ hơn. Geto Suguru nhìn biểu cảm đó mới nhớ ra anh không biết uống rượu, định bưng đi thì bị Gojo Satoru giữ tay lại: "Không sao."
"Anh không cần phải..."
"Có thể uống một chút."
Cũng được. Geto Suguru nghĩ, vạn nhất Gojo Satoru uống đến mơ màng, mình nói gì anh ta cũng đồng ý thì sao?
Với mục đích đó, Geto Suguru bắt đầu ăn, trong lúc đó tán gẫu vài chuyện vặt vãnh. Gojo Satoru yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Geto Suguru cũng đã quen với việc này — bình thường trong nhà có chuyện gì, như sửa ống nước hay thiếu dầu ăn, đều là hắn phát hiện trước và bảo Gojo Satoru.
Gojo Satoru thường ngày không để ý mấy chuyện vặt này, nhưng nghe Geto Suguru nói xong, anh luôn giải quyết ngay lập tức. Sự phân công này rõ ràng khiến Geto Suguru thấy thảnh thơi.
Bỏ qua những sự cố gần đây, Gojo Satoru thực sự là một bạn đời tốt, một người chồng tốt, một người bạn cùng nhà hợp cạ. Vì vậy, Geto Suguru vẫn hy vọng hai người sống như trước kia.
Rượu quá ba tuần, thức ăn trên bàn đã vơi đi nhiều, Geto Suguru cảm nhận rõ Gojo Satoru đang tâm trạng rất tốt, đôi mày dưới ánh đèn vàng trở nên mềm mại hơn hẳn. Hắn lau miệng, mỉm cười hỏi: "Satoru, hôm nay tâm trạng thế nào?"
Gojo Satoru lặng lẽ nhìn hắn, khẽ nói: "Rất tốt."
Geto Suguru định vào thẳng vấn đề thì nghe Gojo Satoru thấp giọng cười: "Tôi cũng không ngờ, Suguru lại nhớ hôm nay là ngày Lễ Tình nhân."
Geto Suguru: "..."
Cái gì?!
Lễ Tình nhân gì cơ??!
Geto Suguru như bị sét đánh ngang tai, đứng hình tại chỗ. Hắn cố kiềm chế ý định rút điện thoại ra xem ngày, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Gojo Satoru, hắn gượng cười trên gương mặt sắp rạn nứt: "Ha... à, ừ... đúng là Lễ Tình nhân mà."
Vốn dĩ họ không bao giờ đón mấy ngày lễ này, vừa tốn sức vừa phiền phức, hơn nữa họ cũng đâu phải tình nhân thực sự. Điều này dẫn đến việc Geto Suguru hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày gì.
Hắn nhìn bàn thức ăn lớn và hai chai rượu vang, họng nghẹn đắng.
Vậy là... hắn đã vô tình tạo ra một bữa tối dưới ánh nến với Gojo Satoru...? Bảo sao đối phương không bảo hắn đổi rượu.
"Tôi thực sự không nghĩ là Suguru sẽ nhớ." Gojo Satoru cụp mắt, gương mặt trắng trẻo nhuộm chút hồng do cồn, nhịp thở chậm lại, giọng nói cũng chậm: "Thực ra bông hồng đó không phải công ty tặng."
Geto Suguru đờ đẫn nhìn anh, nhất thời không thốt nên lời.
Hắn cảm thấy Gojo Satoru có vẻ hơi say rồi, định đứng dậy dìu anh về phòng. Trong lòng thầm hối hận vì sao lại nghe lời để anh ta uống rượu, tên này không chỉ đơn giản là "một ly là đổ" đâu. Nhưng tay hắn đã bị đối phương giữ chặt lấy cổ tay.
Gojo Satoru nói năng có chút lộn xộn, nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Nhưng tôi sợ Suguru biết là tôi đi mua riêng thì sẽ không nhận."
"Được rồi, tôi biết rồi." Geto Suguru hoàn toàn không nghe lọt tai những gì anh ta nói, trong đầu chỉ muốn ném cái rắc rối không biết lượng sức mình này về phòng.
Hắn vất vả đỡ Gojo Satoru dậy, may là thái độ của anh ta rất tốt, khi say không quậy phá mà ngược lại rất ngoan, bám chặt lấy Geto Suguru không buông, mê mang gọi tên hắn.
Geto Suguru lảo đảo đưa anh về phòng, chỉ thấy người anh ta nóng hổi, nặng trịch. Hắn ném anh ta lên giường xong định chuồn lẹ, nhưng đến cửa lại do dự, quay đầu hỏi: "Anh còn tỉnh không? Tự cởi quần áo được chứ?"
Gojo Satoru im lặng hồi lâu, ngay khi Geto Suguru cam chịu định vào giúp anh thoát y thì nghe tiếng lầm bầm: "Được."
Geto Suguru vội vàng chạy mất.
Về đến phòng mình, hắn đóng cửa, nghiến răng vò đầu bứt tai: Sao lại không nói ra được chứ? Đây đâu phải phong cách của mình?
Có lẽ vì hắn thấy Gojo Satoru thực sự rất vui, nếu hắn nói "Cảm ơn anh đã giúp tôi, sau này không cần như thế nữa, chúng ta cứ nước sông không phạm nước giếng như trước đi", Gojo Satoru chắc chắn sẽ buồn, hoặc sẽ cụp mắt xuống, kìm nén mọi cảm xúc rồi lặng lẽ thỏa hiệp — chắc là vậy.
Không hiểu sao, tưởng tượng đến dáng vẻ đó của Gojo Satoru, Geto Suguru thấy nhói lòng.
Một khi đã nhói lòng, những lời định nói cũng trôi ngược vào trong.
Geto Suguru nhận ra, đối mặt với những chuyện thường nhật này, hắn không còn đủ nhẫn tâm để nói "không" với Gojo Satoru nữa. Những chi tiết nhỏ nhặt này đã lặng lẽ nhưng bá đạo len lỏi vào cuộc sống của hắn, khiến hắn không thể từ chối.
Xong đời, mình thực sự trở thành kẻ quỵt nợ rồi.
Geto Suguru nằm trên giường, khó chịu trằn trọc cả đêm.
23.
Sáng hôm sau, Geto Suguru mang hai quầng thâm mắt to đùng. May mà hôm nay là cuối tuần, hắn đẩy cửa ra thấy Gojo Satoru đang ngồi trên sofa làm việc. Anh ta đã thay đồ mặc nhà, khôi phục dáng vẻ trầm ổn thường ngày, thấy hắn thì ngạc nhiên: "... Không ngủ ngon à?"
Geto Suguru xoa mặt: "Không." Hắn tất nhiên không thể nói là vì nghĩ đến anh cả đêm nên không ngủ được. Chỉ mệt mỏi bảo: "Chỉ hơi mệt thôi."
Gojo Satoru dè dặt hỏi: "Tối qua, tôi có..."
Hay lắm, anh ta quên sạch rồi.
Dù tối qua anh ta cũng chẳng làm gì quá đáng, nhưng Geto Suguru thấy chuyện tối qua quá "kịch tính", không nhớ ra vẫn tốt hơn, như thế hắn còn tự nhiên được chút. Hắn mặt không biến sắc nói: "Có. Satoru tối qua uống nhiều quá, lần sau đừng uống nữa... Người còn khó chịu không? Để tôi nấu bát canh sơn tra cho anh nhé?"
"... Không cần."
Gojo Satoru day huyệt thái dương, tiếp tục xử lý email. Geto Suguru không nói gì thêm, định vào bếp hâm sữa, đi ngang qua phòng khách thấy trên sofa chất đống chăn gối. Hắn khựng lại: "... Tối qua anh vẫn ngủ ở đây à?"
Gojo Satoru ngước mắt: "Ừ."
Máy sưởi hiệu quả không lớn, phòng ngủ phụ lạnh thấu xương. Gojo Satoru nửa đêm tỉnh rượu dậy uống nước, lại bị quán ăn đêm dưới lầu làm ầm ĩ không sao ngủ nổi. Geto Suguru thấy anh cũng không ngủ ngon, bèn hâm thêm một ly sữa đưa cho anh. Gojo Satoru uống cạn, bực bội vuốt tóc: "Mùa đông rồi mà cũng không yên tĩnh chút nào..."
Geto Suguru nhấp một ngụm sữa, bảo: "Hay là tối nay anh ngủ phòng tôi đi."
"..." Nghe vậy, Gojo Satoru chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác chớp mắt nhìn Geto Suguru đang thản nhiên: "Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Ngày mai không phải anh còn có buổi họp sớm sao?" Geto Suguru uống sạch sữa, tiện tay cầm lấy ly không của Gojo Satoru. Hắn ngủ sớm, chắc sẽ không bị họ làm phiền.
Gojo Satoru lúng túng nhìn hắn ném hai cái ly vào bồn rửa bát, không hiểu sao hắn lại đưa ra yêu cầu này. Chuyện này khác gì rủ bạn đời mới xác nhận quan hệ về sống chung đâu?
Anh đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ tối qua say rượu nói hớ gì rồi? Nhưng nhìn vẻ mặt Geto Suguru thì có vẻ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Anh chỉ đành ngồi trên sofa lầm bầm: "Giường của Suguru... không đủ lớn đâu..." Hai người ngủ chung sao đủ?
"Hả?" Geto Suguru ngơ ngác, quét mắt nhìn dáng người Gojo Satoru một lượt: "Đủ rồi mà." Gojo Satoru cũng đâu có to hơn hắn bao nhiêu.
Một lúc sau, Gojo Satoru mới nhận ra câu "Đủ rồi mà" nghĩa là gì. Anh tựa lưng vào tường, mặt không cảm xúc nhìn Geto Suguru đi tới đi lui vận chuyển chăn gối, ga giường từ phòng anh sang phòng chính, rồi bê đồ của mình sang phòng phụ, thỉnh thoảng còn ném cho anh cái gối bảo đừng đứng đực ra đó mà hãy giúp một tay.
Gojo Satoru giúp trải ga giường, sau đó ngồi một mình trên giường phòng ngủ chính. Geto Suguru dọn dẹp xong xuôi, phủi tay mãn nguyện: "Thế này là được rồi, Satoru anh—"
"Rầm" một tiếng, hắn vừa quay đầu lại, Gojo Satoru đã đóng sầm cửa phòng lại, để lại cho hắn một khung cửa cô quạnh.
Geto Suguru ngơ ngác. Hắn còn chưa lấy hết đồ mà.
Đợi đã, không đúng. Anh ta lấy quyền gì mà sầm cửa chứ!
Gojo Satoru giận rồi, nhưng hắn không hiểu tại sao. Tâm tư người đàn ông này lắt léo quá, hắn thực sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì, lại đang bổ não cái gì nữa. Theo bản năng, hắn thấy mình chẳng sai gì cả. Làm gì có cái kiểu cư xử đó chứ? Tốt bụng nhường phòng cho, cuối cùng lại bị sầm cửa vào mặt?
Geto Suguru nghẹn một bụng hỏa, trong khoảnh khắc đó muốn xông vào lôi Gojo Satoru ra bắt anh ta cút về phòng mình. Nhưng hắn vẫn kìm lại được, hắn không muốn cãi nhau, nhất là kiểu cãi nhau không rõ ràng này.
24.
Geto Suguru nhốt mình trong phòng, ngủ đến tận chiều mới ra ngoài, thấy máy tính trên bàn trà không còn nữa. Phòng chính có bàn làm việc, chắc Gojo Satoru đã mang máy vào đó làm.
Geto Suguru tặc lưỡi, xoa cái cổ đau nhức. Phải đến khi ở phòng của Gojo Satoru, hắn mới nhận ra phòng phụ tệ thế nào. Không biết thi công lỗi chỗ nào mà gió cứ lùa vào, cách âm cũng rất kém. Nhất là ban ngày xe cộ đi lại ồn ào, khiến hắn ngủ không thoải mái.
Vậy mà, Gojo Satoru lại chưa bao giờ nói với hắn.
Nghĩ đến việc Gojo Satoru thường ngày nghỉ ngơi trong môi trường như vậy, bao nhiêu giận dỗi đều tan biến.
Nhưng nhìn cánh cửa lạnh lùng kia, Geto Suguru không có dũng khí tiến lên hỏi, đành nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không gây ra tiếng động, không muốn Gojo Satoru biết hắn đang để ý đến anh ta.
Cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài đến tận tối. Geto Suguru không có tâm trạng ăn uống, chỉ nhét tạm miếng bánh mì. Điều bất ngờ là Gojo Satoru cũng không xuất hiện. Giày vẫn ở hiên, chứng tỏ anh ta không ra ngoài, và cũng thực sự không ăn cơm.
Công việc anh ta bận rộn thì Geto Suguru biết, nhiều khi quên ăn quên ngủ, lần nào hắn cũng phải nhắc và nhét thuốc đau dạ dày. Geto Suguru do dự một lát, cuối cùng hạ quyết tâm gõ cửa.
"Satoru, có đó không?" Hắn nhẹ giọng: "Ngủ chưa? Tôi muốn nói chuyện với anh."
Trong phòng có tiếng động nhỏ, một lúc sau, người đàn ông tóc trắng mở cửa. Geto Suguru thấy tóc anh hơi rối, chắc là hiếm khi có một giấc ngủ ngon, điều này càng khiến hắn kiên định với quyết định của mình.
"Chuyện gì?" Gojo Satoru khàn giọng.
Geto Suguru hoàn hồn: "Tôi tự kiểm điểm lại rồi, là tôi không tốt."
"Tôi đã quá ích kỷ, không cân nhắc đến cảm nhận của anh."
Gojo Satoru vừa tỉnh ngủ, chưa kịp phản ứng, ngẩn người ra.
"Trước đây tôi không nhận ra áp lực của anh lớn thế nào, xin lỗi. Các thiết bị ở phòng phụ đều kém, vậy mà lại để anh chịu đựng lâu như vậy."
Geto Suguru cụp mắt, không chú ý biểu cảm Gojo Satoru đang dần trở nên mềm mại. Hắn nói tiếp: "Chiếm cứ phòng tốt là lỗi của tôi, anh giận cũng đúng. Thế này đi, thời gian tới anh cứ ở phòng ngủ chính. Từ tháng sau chúng ta luân phiên, mỗi người ở một tuần, anh thấy sao?"
Gojo Satoru: "..."
"Nếu anh thấy không ổn thì tôi ở phòng phụ luôn cũng được, nhưng..."
"Rầm!"
Geto Suguru chưa nói hết câu, suýt nữa bị cánh cửa đóng sầm vào mũi.
"..." Geto Suguru ngẩn ra hai giây, giận dữ đập cửa: "Này!"
Bị thần kinh à!
Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, đàn ông gì mà tính nết cổ quái vậy? Ông già cổ quái... Geto Suguru chửi thầm trong lòng, không lẽ đến tuổi mãn dục rồi?
Không đúng chứ, Gojo Satoru cũng chỉ lớn hơn hắn vài tháng. Dù áp lực công việc lớn, nhưng thường ngày vẫn tập gym bơi lội đều đặn, trước kia nâng tạ 140kg năm hiệp liên tiếp còn không đổi sắc mặt, lúc vén áo lau mặt lộ ra cơ bụng làm Geto Suguru còn kinh ngạc. Hormone như con bò mộng thế kia mà mãn dục? Hắn không tin.
Geto Suguru lầm bầm chửi rủa, quay về phòng phụ. Nằm trên giường, càng nghĩ càng tức, hắn mở điện thoại, gửi cho đối phương một đường link: 《Đàn ông có tuổi cần làm 3 điều này để giữ tâm trạng thoải mái》 của chuyên gia, thấy Gojo Satoru gửi lại một dấu chấm hỏi mới hài lòng cất máy.
Phiền chết đi được.
Geto Suguru đắp chăn, chợt thấy hơi lạ, hắn hít hà thì nhận ra mùi của ga giường đã thay đổi. Dù đã thay bộ mới, nhưng hơi thở của Gojo Satoru đã bám sâu vào căn phòng này, mạnh mẽ như đang tuyên bố chủ quyền.
May mà hắn không ghét mùi này, dù sao ở chung lâu rồi, cũng đã quen với hơi thở của nhau. Hắn thở dài, đêm nay lại không ngủ ngon được rồi.
Bên kia, Gojo Satoru gõ rồi lại xóa trên khung chat với Geto Suguru, cuối cùng bực bội ném điện thoại lên giường.
Anh cũng không biết mình đang giận cái gì.
Lý trí bảo anh rằng làm thế là sai, vì Geto Suguru chẳng biết gì cả — không biết anh thích cậu ấy, không biết sự quan tâm thầm lặng, không biết tất cả những gì anh đã trả giá sau lưng. Dĩ nhiên, anh cũng không định để Geto Suguru biết, vì dùng tình cảm để "tống tiền" là hành động rất thấp kém.
Anh vốn đã quen như vậy, thà rằng Geto Suguru không biết gì hết, vì ban đầu hai người đã thỏa thuận kết hôn chỉ vì lợi ích. Nếu không có chính sách chết tiệt đó, anh và Geto Suguru cả đời cũng chẳng có giao điểm. Geto Suguru làm rất tốt, là anh đã vượt rào trước.
Tại sao lại thích Geto Suguru? Lý do cũng đơn giản thôi.
Ngày đầu tiên đồng ý gặp mặt, Gojo Satoru vốn đang vội đi họp, lại nhận được lời mời hẹn gặp ở quán cà phê từ đối tượng ghép đôi. Sự đường đột đó làm Gojo Satoru nhíu mày. Đó không phải tác phong của Geto Suguru, sau này mới biết, hắn chỉ coi đó là nhiệm vụ, muốn giải quyết càng nhanh càng tốt.
Nào ngờ lần đầu gặp mặt, ngay cái nhìn đầu tiên, Gojo Satoru đã vô thức giãn đôi mày đang nhíu lại. Và khi ngồi xuống, anh cũng thấy rõ sự kinh diễm thoáng qua trong mắt đối phương.
Mọi chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi. Ban đầu đối tượng ghép đôi là ẩn danh, họ chỉ biết 4 số cuối điện thoại của nhau. Tối hôm đó về nhà, mở điện thoại ra, anh thấy đối tượng xem mắt xinh đẹp đó đã gửi hai tin nhắn từ chiều:
Geto Suguru: Ngày mai là cuối tuần, anh bận không? Đi xem phim nhé.
Geto Suguru: Hôm nay tôi đến muộn, để tôi mời.
Là nhìn trúng anh rồi. Gojo Satoru nghĩ vậy. Thế là anh hủy buổi họp sáng hôm đó để trả lời: Được.
Thực ra ngay từ đầu có thể thấy, trong mối quan hệ này, người luôn nhường nhịn, bao dung luôn là Gojo Satoru. Nhưng anh không thấy có gì sai, ngược lại còn thấy rất thú vị.
Vì Geto Suguru quá thú vị. Dù trong công việc hay cuộc sống, Gojo Satoru thường bị chỉ trích là coi trời bằng vung, nhưng anh chẳng quan tâm vì năng lực của anh cho phép anh có cái tính khí đó. Cho đến khi gặp Geto Suguru — một người hoàn toàn trái ngược: dịu dàng, chu đáo, ngăn nắp.
Ít nhất Geto Suguru sẽ không bao giờ đột ngột hủy một buổi họp sáng, hắn sẽ liên lạc với từng người bằng giọng ôn hòa: "Xin lỗi tôi bận đột xuất", "Chúng ta đổi giờ được không?", "Tôi mua trà sữa đền cho mọi người nhé".
Chứ không phải ra một cái thông báo lạnh lùng như Gojo Satoru.
Điều này khiến anh tò mò, ngưỡng mộ, rồi bắt đầu bắt chước, cố gắng thay đổi cách sống của mình. Ai hiểu Geto Suguru rồi cũng sẽ thích hắn thôi. Không ai không đắm chìm trong sự dịu dàng của Geto Suguru.
Anh mở lòng trước, chăm sóc trước, nhưng phát hiện sự dịu dàng của Geto Suguru không dành riêng cho mình, thậm chí phần nhiều là sự xa cách và lạnh lùng để giữ ranh giới. Sự không cam lòng và ủy khuất này bóp nghẹt anh, nhưng anh không có cách nào trách cứ hay chất vấn, vì mối quan hệ này vốn từ đầu đã mang lớp vỏ lợi ích.
Hôm qua ngày Lễ Tình nhân, anh tưởng Geto Suguru "thông suốt" rồi, nhưng hóa ra không phải.
Gojo Satoru tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn màn hình máy tính phát ra ánh sáng mờ ảo.
Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một kẻ nhát gan không dám nói ra tình cảm của mình mà thôi.
25.
Nửa đêm, Geto Suguru giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, kéo chặt chăn.
Khó chịu quá... Hắn rủa thầm một câu.
Mạch máu sôi trào, tim đập thình thịch. Geto Suguru thấy thần kinh giật từng cơn, nghiến răng ngồi dậy. Chết tiệt, chẳng phải chưa đến một tháng sao? Mới được 3 tuần, tại sao lại phát tình sớm—
Thuốc ức chế ở phòng ngủ chính.
Geto Suguru đau đớn tuyệt vọng ôm đầu. Hai giờ sáng, giữa việc "tự nhịn 6 tiếng đợi Satoru đi làm rồi mới lấy thuốc" và "mặt dày đi gõ cửa", hắn chọn cái sau vì cơn nóng đã lấn át lòng tự trọng. Hắn lảo đảo bò xuống giường, bám vào tường, chân run lẩy bẩy gõ cửa: "... Satoru."
Gojo Satoru ngủ nông, anh ta mở cửa ngay lập tức. Thấy Geto Suguru đang dựa vào khung cửa, thở dốc: "Suguru phát tình rồi à?"
Gojo Satoru tinh ý nhận ra ngay. Nếu anh là người phân hóa, chắc sẽ ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc đến nghẹt thở trong phòng. Geto Suguru gật đầu.
Gojo Satoru định vươn tay đỡ, nhưng vừa chạm vào cánh tay hắn, Geto Suguru đã giật nảy mình bắn ra xa, tông vào tường: "Đừng chạm vào tôi!"
"... Xin lỗi..." Geto Suguru nghẹn ngào, ở trạng thái này hắn không chịu nổi bất cứ sự đụng chạm nào: "Để tôi tự làm..."
"... Thuốc ở đâu?" Gojo Satoru hỏi: "Cậu lên giường nghỉ đi, tôi tìm cho."
"... Ngăn kéo." Bước vào căn phòng đầy mùi của Gojo Satoru khiến Geto Suguru càng nóng hơn, muốn khóc hơn. Hormone hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ngã xuống giường, nhưng vừa chạm vào chăn gối đã hét lên một tiếng ngắn ngủi: "A!"
Gojo Satoru quay lại nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Geto Suguru cảm thấy mình sắp điên rồi — hắn phát tình sớm là vì bị mùi hương của Gojo Satoru dẫn dụ. Chuyện này không đúng! Omega bị kích thích mùi hương sẽ phát tình sớm, nhưng Gojo Satoru đâu phải Alpha!
Nhưng hắn không còn sức để nghĩ nữa, chỉ muốn chạy trốn khỏi căn phòng nồng nặc mùi hương này. Càng ở gần, hắn càng thấy... sướng. Hắn run rẩy định xuống giường: "Tôi... tôi phải về phòng..."
"Đợi chút, Suguru." Gojo Satoru giữ hắn lại: "Tôi tìm thấy rồi—"
"Đm đừng có chạm vào tôi!!!" Geto Suguru sụp đổ hét lên, lần đầu tiên văng tục thẳng mặt Gojo Satoru, nhưng lại bị anh ta khóa tay lại. Không đau, nhưng Geto Suguru thấy sướng phát điên, hận không thể bám chặt lấy anh ta.
Người đàn ông tóc trắng khống chế hắn, trầm giọng: "Đừng cử động."
Geto Suguru run rẩy, bị treo hai tay lên cao bằng một tư thế rất kỳ quái trên mép giường. Hắn không thể nói là vì mùi của anh nên tôi mới thế này. Gojo Satoru đang chuẩn bị ống tiêm, Geto Suguru vặn vẹo cơ thể, cảm giác dịch thể tuôn ra không ngừng: "Thả tôi ra..."
Gojo Satoru vẫn thản nhiên làm việc, không liếc nhìn hắn lấy một cái. Geto Suguru nghiến răng, nhắm mắt hét lớn: "Tôi sắp cao trào rồi!!!"
Gojo Satoru lúc này mới khựng lại, buông tay. Không có sự đụng chạm, Geto Suguru thấy dễ chịu hơn hẳn, hắn bò lên giường chờ thuốc ức chế.
"Suguru," Im lặng một lát, Gojo Satoru bỗng hỏi: "Cứ tiêm thuốc ức chế mãi thế này, có tác dụng phụ không?"
"Hả...?" Geto Suguru thở dốc: "Có, có chút ít."
Gojo Satoru không nói gì nữa, cầm ống thuốc tiến lại gần. Geto Suguru đưa tay định nhận thì anh ta bỗng giấu thuốc ra sau lưng.
"Gojo Satoru!!!" Geto Suguru hét lên, nhưng câu sau của anh ta làm hắn sững sờ.
"Thuốc ức chế có tác dụng phụ đúng không?" Anh ta bình thản hỏi: "Suguru, hay là để tôi giúp cậu?"
Geto Suguru ngơ ngác: "Giúp... giúp gì?"
Gojo Satoru nhìn hắn bằng ánh mắt khiến hắn sợ hãi: "Trong tài liệu cậu gửi có nói, kỳ phát tình không chỉ dựa vào thuốc ức chế mới qua được, đúng không?"
"Không... không được." Geto Suguru cố giữ tia tỉnh táo cuối cùng. Đây là một cách, thậm chí là cách hiệu quả nhất. Nhưng không được. Để Gojo Satoru giúp bằng cách đó, thà hắn đâm đầu chết còn hơn.
Hắn thở hổn hển: "Dùng cách đó... chỉ có lũ dã thú chưa khai hóa mới làm. Tôi không..."
"Suguru nghĩ việc mình bị kì phát tình ảnh hưởng, không tự chủ được mà chảy nước đầy mông thì là văn minh lắm sao?"
Geto Suguru tức giận: "Nên mới cần thuốc ức chế!"
"Tôi là chồng Suguru mà? Suguru thà dùng thuốc ức chế chứ không dùng tôi, không thấy là đang lẫn lộn đầu đuôi sao?"
Anh là cái thứ chồng chó chết gì chứ! Geto Suguru chửi thầm: "Có giống nhau đâu?!"
"Bản chất đều là để giải quyết, có gì khác nhau?" Gojo Satoru ép sát: "Thuốc ức chế còn có tác dụng phụ."
"Tác dụng phụ của thuốc ức chế còn không đau đớn bằng bị cái thứ đó của anh đâm vào đâu! Gojo Satoru, anh bị thần kinh à!!!"
Geto Suguru cuối cùng không nhịn được mà mắng to. Gojo Satoru khựng lại, hắn chớp thời cơ giật lấy ống thuốc và đâm vào cánh tay. Sau một hồi co giật, hắn lịm đi trên giường, mồ hôi đầm đìa. Gojo Satoru cúi xuống hỏi: "Khó chịu lắm sao?"
Geto Suguru im lặng, Gojo Satoru đành dọn dẹp rồi sang phòng khác ngủ.
26.
Trời vừa hửng sáng, Geto Suguru đã tỉnh. Hắn khát khô cả họng, toàn thân đau nhức. Tác dụng phụ của thuốc thực sự lớn. Có lẽ hắn phải xin nghỉ phép rồi.
Cửa đẩy ra, Gojo Satoru bưng bát cháo trắng đi vào.
"Anh..." Giọng Geto Suguru khô khốc: "Sao anh chưa đi làm?"
Mười giờ rồi. Anh ta bình thản đặt cháo xuống: "Suguru thế này, tôi bỏ mặc được sao? Yên tâm, tôi xin nghỉ cho cậu rồi."
Quá chu đáo, nhưng càng chu đáo, Geto Suguru càng thấy nghẹn lòng. Hắn nhìn bát cháo: "Lát tôi ăn, anh đi làm đi."
Gojo Satoru không nhúc nhích.
Geto Suguru thở dài: "Tôi không muốn ăn cái này."
"Vậy tôi đi làm món khác."
"Satoru, anh đừng quản tôi nữa được không?"
"Ăn táo không? Trong nhà còn một quả."
"..." Geto Suguru thấy anh ta như đang cố ý chọc tức mình, cả phòng đầy mùi pheromone táo rồi, hắn nhìn thấy táo chắc sẽ nôn mất. Hắn lạnh lùng bảo: "Tôi ghét ăn táo nhất."
"Ồ, tôi cứ tưởng Suguru thích chứ."
Geto Suguru phản bác theo bản năng: "Tôi thích bao giờ...?" Nói xong mới im bặt, nhìn vào ánh mắt bình thản của Gojo Satoru, đại não rỉ sét bắt đầu xoay chuyển.
À... Hình như có nói là thích.
Đó là chuyện từ rất lâu rồi, khi mới kết hôn. Gojo Satoru thăng chức, làm thêm cả tuần ở công ty, ăn ngủ tại văn phòng. Cơ thể có là làm từ sắt đá cũng đổ bệnh. Lúc về nhà, anh ta vẫn đang gọi điện công việc, Geto Suguru sờ trán thấy nóng ran mới ép anh ta uống thuốc đi ngủ.
Lúc đó Gojo Satoru mê man, mở mắt ra thấy một gương mặt dịu dàng đang nhét gì đó vào miệng mình, anh ta nhai vài cái rồi định nôn ra: "Không thích ăn táo."
"Tôi thích mà." Geto Suguru xoa đầu chồng, thản nhiên nói dối để dỗ anh ta ăn: "Táo có dinh dưỡng, tôi ốm toàn ăn táo thôi."
...
Đã lâu thế rồi, vậy mà lúc đó ốm đến điên đảo anh ta vẫn nhớ. Từ đó tủ lạnh luôn có táo, Geto Suguru ăn không hết toàn để hỏng. Hắn khô khốc nói: "Anh... sao anh không hỏi tôi... cứ để táo hỏng trong tủ thế..."
Gojo Satoru bình tĩnh: "Nếu tôi hỏi, chẳng lẽ Suguru sẽ không nhíu mày hỏi tại sao tôi lại nhớ mấy chuyện đó, rồi cả ngày lo lắng cảm thấy nợ nần tôi sao?"
Geto Suguru: "..." Đúng là hiểu hắn hơn cả chính hắn.
"Chuyện tối qua tôi nói, hy vọng Suguru cân nhắc lại." Gojo Satoru phá vỡ sự im lặng.
"Tôi nói rồi, dùng thuốc ức chế là được."
"Nhưng tài liệu nói thuốc sẽ bị lờn, đến lúc đó không còn tác dụng nữa."
"Đó là chuyện của sau này. Satoru... anh coi mình là gì? Cái máy massage chắc? Tôi không chỉ thấy nợ anh, mà việc anh cứ sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh lý của tôi như thế, dù anh tự nguyện tôi cũng không làm được—"
"Tôi không thấy phiền chút nào, Suguru có nhu cầu cứ tìm tôi."
"Satoru," Geto Suguru mệt mỏi ngắt lời: "Anh còn nói thế là tôi giận thật đấy."
Gojo Satoru im lặng một lát rồi khẽ hỏi: "Suguru đang trốn tránh điều gì? Trốn tránh việc thực ra cậu cũng đã thích tôi rồi sao?"
Geto Suguru mở choàng mắt: "Gojo Satoru!"
Nhìn vẻ hoảng hốt đó, Gojo Satoru biết mình đoán đúng. Anh đã nghi ngờ từ lâu, và sự ép buộc vừa rồi chính là một phép thử. Anh quá hiểu Geto Suguru.
Đàn ông ngoài 30 cả rồi, Gojo Satoru biết Geto Suguru khi áp lực lớn sẽ tự giải quyết nhiều hơn, và anh cũng biết cả hai đều có nhu cầu. Nếu là Geto Suguru trước đây, hắn chắc chắn sẽ cân nhắc việc "hợp tác" này để đôi bên cùng có lợi.
Nhưng giờ Geto Suguru từ chối một cách quyết liệt. Điều đó nghĩa là hắn không thể coi Gojo Satoru là một đối tác thuần túy không cảm xúc nữa.
"Tôi là ngoại lệ của Suguru mà đúng không?" Gojo Satoru tự đắc: "Lần đầu tiên có người khiến Suguru không trả nổi nợ, lần đầu tiên có người khiến Suguru dù muốn từ chối nhưng không đành lòng, lần đầu tiên có người khiến Suguru phải thay đổi và nhượng bộ."
Anh cười nhẹ: "Cũng là lần đầu tiên có người chỉ cần ngửi mùi hương thôi đã phát tình, chạm nhẹ một cái là cao trào."
"Gojo Satoru, anh cút ra ngoài cho tôi!" Geto Suguru đỏ cả mắt vì xấu hổ. Hắn cứ ngỡ mình giấu kỹ lắm, nhưng quên mất Gojo Satoru là kẻ có IQ cực cao, chỉ cần xâu chuỗi lại là ra hết. Chắc anh ta đã phát hiện và thầm sướng từ lâu rồi.
Đúng thế, nếu không thì tại sao lần phát tình đầu tiên trôi qua êm đẹp, còn những lần sau gặp Gojo Satoru là hắn lại mất kiểm soát?
Hắn lắp bắp tìm lý do phản bác nhưng vị luật sư tài ba giờ đây hoàn toàn "kẹt đạn". Trong đầu hắn chỉ hiện lên lời của Shoko: Trên tòa cậu tìm ra lỗ hổng trong 2 giây, vậy mà giờ cậu bảo cậu "quên" từ chối việc đưa đón?
Geto Suguru nhận ra mình không thể lấy lý do đó làm bình phong nữa. Mọi kỹ năng đàm phán hắn tự hào đều vô dụng trước Gojo Satoru.
"Tôi... tôi mệt rồi." Hắn không dám nhìn Gojo Satoru: "Anh đi ra đi."
Lần này Gojo Satoru rất nghe lời. Trước khi ra khỏi phòng, anh khẽ quay đầu: "Thực ra tôi biết từ lâu là Suguru không thích ăn táo."
Geto Suguru ngẩng phắt đầu lên.
"Táo có hạn sử dụng, nhưng tôi có thể mua mãi." Anh nói rồi bước ra ngoài.
Anh lo khi nào Suguru muốn ăn, nên luôn để sẵn một hai quả trong tủ lạnh chờ đợi. Chờ hắn mở cửa tủ lạnh, cũng như mở lòng mình ra, để thấy quả táo đó, thấy tình yêu đó luôn tươi mới, luôn đỏ thắm, mãi mãi dừng lại ở đó vì hắn.
Táo có hạn sử dụng, nhưng tình yêu thì không.
Geto Suguru ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, trái tim như va phải mặt trời rực cháy, vỡ tan tành. Gương mặt hắn co rúm lại trong một biểu cảm kỳ lạ, nửa như đang khóc, nửa như đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com