Chương 3
27.
Sau khi Gojo Satoru rời đi, Geto Suguru kéo rèm cửa, ngủ một trận quên trời đất. Hắn ngủ đến mức đầu đau như búa bổ, cổ mỏi nhừ. Trong cơn mộng mị không cảm thấy đói, khát thì quơ lấy bát cháo trắng đã nguội ngắt ở đầu giường húp một ngụm, rồi lại đổ gục xuống ngủ tiếp.
Dường như khi đã ngủ say, đối mặt với bóng tối hỗn độn, hắn có thể trốn tránh việc phải suy nghĩ về những rắc rối cắt không đứt, gỡ không xong kia.
Tình cảm và sự yêu thương sâu sắc như vậy, hắn không tiếp nhận nổi, chỉ thấy chân tay lúng túng, cũng chẳng biết phải đáp lại hay chuyển hóa nó thế nào.
Hay là vẫn cứ ly hôn đi... Geto Suguru mơ màng nghĩ.
Ngủ quá lâu khiến hắn thấy buồn nôn, lảo đảo bò dậy ra khỏi phòng. Gojo Satoru đã ra ngoài, điện thoại đặt ở bàn trà giữa phòng khách, sau sự cố phát tình đêm qua hắn đã quên béng nó đi...
Gojo Satoru đã tinh ý sạc đầy pin cho hắn. Geto Suguru mở màn hình, thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, bèn gọi lại cho Shoko trước: "Alo?"
"Alo, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Shoko nói. Geto Suguru vẻ mặt ngơ ngác, nghe cô hỏi: "Satoru nói với tớ là hôm qua cậu phát tình sớm, chuyện là sao?"
"... Sao cái gì anh ta cũng nói ra ngoài vậy." Geto Suguru đau đầu.
"Hả, cậu đừng tưởng phát tình sớm là chuyện nhỏ nhé." Đầu dây bên kia, Shoko đang xoay bút: "Mau nói đi, chắc chắn là có biến cố gì đó. Phòng thí nghiệm của bọn tớ cũng đang nghiên cứu nguyên nhân Omega phát tình sớm đấy."
"À, nguyên nhân? Ừm, thì..." Geto Suguru ấp úng, không muốn nói. Shoko đe dọa: "Nếu cậu không nói, tớ sẽ đi tố cáo cậu, bắt cậu về cho bọn tớ làm đề tài nghiên cứu thí nghiệm đấy."
Geto Suguru ôm mặt, trong lòng mắng chửi kẻ tội đồ Gojo Satoru một lượt, càng nói giọng càng nhỏ: "Thì, giống như cậu nói trước đó thôi..."
"Tớ nói? Như nào?" Phía Shoko vang lên tiếng sột soạt, dường như cô đang mở sổ tay, có thể hình dung ra cảnh người phụ nữ ấy đang nhíu mày: "Bọn tớ chỉ biết Omega sẽ bị pheromone của Alpha dẫn dụ phát tình sớm thôi, không còn cái nào khác mà."
Nói xong câu này, người phụ nữ bỗng nhận ra điều gì đó, sau một hồi im lặng hồi lâu, cô ngập ngừng hỏi dò: "Ý cậu là, cậu ngửi thấy mùi của Satoru, nên mới bị dẫn dụ phát tình sớm...?"
"..." Geto Suguru ngượng ngùng đáp: "À, ừ... chắc, chắc là vậy."
"..."
Âm thanh đối phương mất hút một lúc, tiếp đó là tiếng lật sách. Geto Suguru ngượng đến mức tay chân không biết để đâu, trong lúc chờ "tuyên án", hắn không nhịn được nhắn cho Gojo Satoru một cái tin.
Geto Suguru: Anh xem anh làm ra cái chuyện tốt đẹp gì đây hả!?
Gojo Satoru: ?
"Tìm thấy rồi."
Geto Suguru chưa kịp trả lời tin nhắn thì Shoko đã lên tiếng: "Khả năng thứ nhất, cậu ta là Alpha dự bị, sau này có xác suất rất lớn sẽ phân hóa thành Alpha."
... Sau này? Geto Suguru nhạy cảm bắt lấy từ này, chẳng lẽ bây giờ vẫn có người đang tiếp tục phân hóa sao?
"Ồ..." Geto Suguru hiểu được một nửa: "Khả năng thứ hai thì sao?"
"Là cậu chỉ đơn giản là muốn làm tình với cậu ta, cơ thể phát ra tín hiệu phản ứng trước cả não bộ, giải phóng pheromone muốn quyến rũ đối phương."
Geto Suguru: "..."
Geto Suguru bình tĩnh nói: "Được rồi, cảm ơn, tớ biết rồi."
"Ừ."
Cúp điện thoại xong, Geto Suguru định tìm gì đó ăn, nào ngờ giây sau lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Nhìn kỹ là tên đồng nghiệp, Geto Suguru dự cảm có chuyện chẳng lành, quả nhiên sau khi bắt máy nghe thấy một giọng nói khẩn thiết.
"Geto! Xin lỗi, tôi biết anh đang nghỉ phép. Nhưng anh có thể đến đây một chuyến không-"
"Có chuyện gì...?"
"Thật ngại quá. Thân chủ đó của anh dường như có vấn đề, rất gấp, chỉ đích danh muốn gặp anh. Đã làm loạn cả ngày nay rồi!"
"Cậu có nói phí tư vấn khẩn cấp của tôi rất đắt không?" Nhận được câu trả lời khẳng định, Geto Suguru thở dài: "Tôi biết rồi, giờ tôi qua ngay."
Nếu đối phương đã trả tiền, thì còn gì để nói nữa.
Cúp điện thoại, Geto Suguru sờ trán, không nóng, ý thức cũng coi là tỉnh táo. Công việc của hắn cũng chẳng nhẹ nhàng hơn Gojo Satoru là mấy, việc tiếp đón người khác và giao lưu không phải sở thích của hắn. May mà với tư cách luật sư, hắn chỉ cần lắng nghe và đưa ra phương án lý tính từ góc độ thực tế là được. Nếu không phải vì Gojo Satoru, hắn thậm chí đã nghĩ mình đã vứt bỏ cái gọi là cảm xúc và nhân tính rồi.
Geto Suguru tròng đại một chiếc áo khoác rồi ra ngoài, không kịp nhìn thấy những tin nhắn hỏi thăm quan tâm của Gojo Satoru và lời cảnh báo của Shoko trên điện thoại.
Shoko: Tốt nhất cậu nên xin nghỉ thêm một ngày, ở nhà nghỉ ngơi đi.
Shoko: Nếu phát tình sớm, hormone trong người cậu sẽ rất hỗn loạn. Nhất định phải chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, hạn chế ra ngoài tối đa.
Shoko: Này, có nghe thấy không. Tớ đi tìm Satoru đây.
Shoko: Người đâu rồi?!
28.
Geto Suguru đến văn phòng luật, lại bị thân chủ túm lấy giày vò suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Thân chủ giàu thì thật là giàu, mà não có bệnh thì cũng thật là có bệnh. Sau lần thứ N bà ta kể lể chuyện chồng ngoại tình bao nuôi bồ nhí muốn ly hôn, Geto Suguru cam đoan không những có thể giúp bà ta thắng kiện mà còn khiến ông chồng ra đi tay trắng, thì người phụ nữ khóc như hoa lê dính hạt mưa lại từ chối bảo "tôi không muốn ly hôn tôi vẫn còn yêu ông ấy có cách nào để không ly hôn không", khiến não bộ Geto Suguru hoàn toàn rơi vào hố đen.
Geto Suguru ôm hai tay chống trán, nhìn người phụ nữ trước mặt khóc một hơi hết sạch ba gói khăn giấy, thái dương giật thình thịch.
"Rốt cuộc, tại sao." Geto Suguru hít sâu một hơi, tổ chức lại ngôn từ: "Chỉ vì yêu, mà bà có thể chịu đựng việc ông ta làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với mình như vậy."
"Anh chưa từng yêu ai thì làm sao biết được cảm giác này."
"Tôi dù có yêu ai thì cũng không thể chấp nhận chuyện này được chứ?!" Geto Suguru thấy thật vô lý.
Thực ra, hắn thường gặp những nam thanh nữ tú hoặc là mặt mày dữ tợn, hoặc là lòng dạ nguội lạnh, hoặc là đau đớn tột cùng đến tìm tư vấn, nhưng kiểu này đúng là hiếm thấy, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn về các mô hình ly hôn trước đây.
"Chắc là... chỉ là." Người phụ nữ thút thít: "Mong ông ấy có thể hồi tâm chuyển ý, tôi rất ghét ông ấy nhắc đến chuyện ly hôn, luôn muốn làm gì đó để ông ấy bỏ ý định đó, quay đầu nhìn lại tôi. Thực ra tôi cũng không ngờ mình lại như vậy." Bà ta hu hu khóc: "Trước đây tôi là người khinh thường hành vi này nhất."
"..." Tâm trạng Geto Suguru rất phức tạp: "Xin lỗi, tôi không hiểu được."
"Không hiểu được thì hãy tưởng tượng đi, dáng vẻ anh sẽ vì một người nào đó mà không ngừng hạ thấp giới hạn của mình."
Geto Suguru ngẩn người, há miệng.
"Rất khó tưởng tượng, thấy thật khó tin đúng không? Nếu anh thực sự vì ai đó mà theo bản năng đi dung túng cho những hành vi quá đáng của họ, chịu đựng sự mạo phạm trong lời nói, và không ngừng tìm lý do bào chữa cho mình và đối phương trong lòng, thì anh đã yêu người đó, yêu đến mức không còn thuốc chữa, giống như tôi vậy."
"..."
Tiễn thân chủ đi rồi, đầu óc Geto Suguru vẫn còn ong ong, cơ thể tê dại như không còn thuộc về mình.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đảm bảo rằng năng lực của mình có thể khiến phía nam ra đi tay trắng, còn muốn đối phương hồi tâm chuyển ý thì chắc phải đi mời bà đồng, lúc này mới tiễn được thân chủ. Lúc người phụ nữ rời đi đã gần 7 giờ tối, văn phòng không còn ai. Geto Suguru nói liên tục mấy tiếng đồng hồ nên khô cả họng, uống ừng ực hết nửa cốc nước lớn, bấy giờ mới thấy sống lại một chút.
Nhìn cảnh đêm đen kịt ngoài cửa sổ, Geto Suguru chậm rãi nghĩ: Giờ này mới tan làm, lại rất khó bắt xe rồi.
Hắn khóa cửa văn phòng, quấn chặt mũ và áo khoác đi ra ngoài. Vừa ra khỏi tòa nhà, liền thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường. Geto Suguru chậm chạp chớp mắt một cái, chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng đó, Gojo Satoru đã đi đến trước mặt hắn, phía sau là dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn phố thị ồn ào.
"Suguru không trả lời tin nhắn, tôi về nhà xem thì thấy Suguru không có ở đó." Gojo Satoru thuật lại: "Qua hỏi người ở văn phòng luật, quả nhiên Suguru ở đây."
Anh không tán thành việc Geto Suguru đang ốm lại ra ngoài làm việc, chỉ là anh không quản nổi Geto Suguru, vả lại cũng không có thân phận và lý do thích hợp để quản.
"..." Geto Suguru nhìn anh, nói lí nhí: "Satoru đợi... bao lâu rồi?"
"Chỉ một lát thôi."
"Một lát là bao lâu?"
Geto Suguru thường hay chấp nhặt, lúc này lại càng bướng bỉnh. Gojo Satoru hiểu tính hắn, định nói bừa một con số để lấp liếm, nhưng lại nhạy cảm nhận ra trạng thái của hắn không ổn, lặng lẽ nhìn gương mặt hắn, quan sát kỹ lưỡng.
Trong chốc lát, Gojo Satoru lại tiến gần thêm một chút.
Geto Suguru không động đậy, ngơ ngác nhìn anh từng bước tiến lại gần. Người đàn ông đưa tay vén lọn tóc mái lòa xòa của hắn lên, cúi người dùng trán áp vào trán hắn. Geto Suguru theo bản năng nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nam trên đỉnh đầu cất tiếng: "Suguru, cậu nóng quá."
"Cậu phát sốt rồi."
Geto Suguru sờ đầu mình, có hơi sốt nhẹ.
"Tôi..." Chưa nói hết câu, cơ thể Geto Suguru bỗng nhẹ bẫng, giây sau đã bị bế ngang lên. Hắn kêu khẽ một tiếng ngắn ngủi, vươn cánh tay ôm lấy cổ Gojo Satoru.
Hắn ngẩn ra hai giây, kìm nén ý định vùng vẫy theo bản năng, từ từ thả lỏng cơ thể đang cứng đờ, giao phó trọng tâm cho đối phương, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người đàn ông.
Bước chân Gojo Satoru khựng lại một nhịp, cúi đầu nhìn, có chút kinh ngạc.
Lên xe, Geto Suguru nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nên nói gì đó, ví dụ như: "Cảm ơn anh đã đến đón, không thì tôi lại khó bắt xe." "Làm phiền anh quá, lần sau không cần thế đâu." "Tôi tự làm được mà, anh không cần căng thẳng thế." Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, im lặng áp mặt vào cửa kính.
"Suguru muốn nói gì sao?" Gojo Satoru thấy hắn ngập ngừng, chủ động hỏi.
"Ừm..." Mắt Geto Suguru nhìn thẳng, não bộ trống rỗng, đột nhiên nghĩ đến lồng ngực Gojo Satoru vừa nãy rất ấm áp: "Satoru lát nữa cũng bế tôi vào nhà chứ?"
"...?" Gojo Satoru ngập ngừng đáp: "Nếu Suguru muốn, thì được."
"Hả? À, à không." Geto Suguru lắc đầu: "Tôi không có ý đó, ý tôi là, ờ... Satoru không cần cứ bế tôi đi suốt đâu."
"À... được." Gojo Satoru đồng ý xong thì không nói gì thêm, để mặc Geto Suguru một mình thẫn thờ nhìn cảnh đêm.
Xe chạy vào hầm, Gojo Satoru định tắt máy đưa Geto Suguru lên lầu nhưng đột nhiên nhận được điện thoại. Geto Suguru ở gần, dù anh không mở loa ngoài cũng có thể nghe thấy giọng điệu vội vã đến thiêu mông ở bên trong.
Hắn chợt nhận ra, Gojo Satoru chắc hẳn đã đợi hắn không chỉ một lúc, mà ở công ty vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong.
Gojo Satoru giơ điện thoại định nói gì đó, thì tay áo bị kéo kéo. Quay đầu lại, Geto Suguru nhìn anh: "Satoru bận thì về công ty trước đi."
"Nhưng Suguru..."
"Chỉ là sốt nhẹ thôi, tôi không sao đâu." Geto Suguru kiên định nói, thấy vẻ mặt không tán đồng của Gojo Satoru, hắn nhấn mạnh: "Thật sự không sao, nếu làm lỡ việc của Satoru, tôi lại thấy áy náy mất."
"..." Nghe lý do này, Gojo Satoru cứng họng, nhìn đồng hồ: "Muộn nhất hai tiếng nữa tôi sẽ về."
Geto Suguru gật đầu, xuống xe, nhìn xe của Gojo Satoru đi xa, chậm chạp lên lầu.
Không có ai là không sống nổi nếu thiếu ai đó.
Dựa dẫm, phó thác, tin tưởng... những việc này đối với Geto Suguru mà nói, thực sự quá khó.
Và cũng chính vì vậy, mới khiến hắn kinh ngạc trước việc mình đã hạ thấp giới hạn đối với Gojo Satoru đến thế nào.
Nếu anh thực sự vì ai đó mà theo bản năng đi dung túng cho những hành vi quá đáng của họ, chịu đựng sự mạo phạm trong lời nói, và không ngừng tìm lý do bào chữa cho mình và đối phương trong lòng, thì anh đã yêu người đó. Yêu đến mức không còn thuốc chữa.
Geto Suguru về nhà uống hai viên thuốc hạ sốt, thay quần áo nằm trên giường, trong cơn mê man cảm thấy hơi thở ngày càng nóng, cơ thể cũng bắt đầu bỏng rát. Hắn thở dốc nặng nề, ban đầu tưởng thuốc hạ sốt mất tác dụng, cố chịu đựng cái đầu ong ong nghiến răng đi tìm nhiệt kế, sau đó mới sực nhận ra: Là đợt phát tình thứ hai của kỳ phát tình đã đến.
Geto Suguru cuống cuồng lục ngăn kéo, nghĩ đến việc hôm qua Gojo Satoru dùng thuốc ức chế xong không biết để đâu mất rồi, chỉ do dự một lát, cầm điện thoại nhắn tin cho anh.
Geto Suguru: Tôi phát tình rồi.
Geto Suguru: Thuốc ức chế để ở đâu.
Đối phương nửa ngày không trả lời, Geto Suguru đợi rất lâu, nghĩ chắc anh đang họp, mà thời gian hai tiếng anh nói lúc này mới trôi qua 40 phút. Chỉ đành cam chịu kẹp chặt bờ mông đang run rẩy, chân tay bủn rủn quỳ dưới đất tìm thuốc ức chế.
Lời Gojo Satoru nói toàn là lời chót lưỡi đầu môi.
Geto Suguru ngày càng khó chịu, tay run rẩy, hơi thở ngày càng khó khăn.
Chẳng phải nói có thể giúp hắn sao? Chẳng phải nói sẵn sàng giúp hắn giải quyết sao? Đến lúc quan trọng lại hoàn toàn không liên lạc được. Geto Suguru lại nghĩ chính mình vừa nãy bảo anh đi công ty, đừng quản mình, lập tức càng giận hơn. Hormone mất kiểm soát gần như nhấn chìm hắn, dần dần lại biến thành tủi thân, mũi cứ cay cay.
Là lỗi của hắn, không nên bảo Satoru đi công ty, không nên ở đây giận dỗi vô cớ, không nên thật sự tin vào cái gọi là lời hứa.
Hắn đã nói rồi, vào những lúc thế này, hắn vĩnh viễn không thể trông cậy vào bất cứ ai.
Gojo Satoru đúng là đồ nói nhăng nói cuội. Geto Suguru kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn, cắn chặt gấu áo ngủ, không để mình phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ, nước miếng không ngừng ứa ra. Cuối cùng, một giây trước khi mất đi ý thức, hắn đã tìm thấy thuốc ức chế, gần như vội vã đâm vào cơ thể.
.
Bên kia, Gojo Satoru đang họp tối qua PPT, trong quá trình đó điện thoại rung lên hai lần, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi úp điện thoại xuống, hoàn toàn không kịp xem người gửi là ai. Hai tiếng sau, anh kết thúc cuộc họp trong thời gian dự kiến, tuyên bố tan họp rồi xoa đầu mở điện thoại, ngay giây sau, dường như đối phương đã canh chuẩn thời gian, nóng lòng gọi điện cho anh.
"..." Nói quá lâu khiến giọng Gojo Satoru hơi khàn, anh bắt máy: "... Alo?"
Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng rên hừ hừ mơ hồ.
Gojo Satoru cảm nhận được điều gì đó không ổn, trầm giọng hỏi dò: "... Suguru?"
"Satoru, Satoru..." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc nén nhịn đau đớn, sắp vỡ vụn, giọng Geto Suguru nghẹn ngào: "Satoru, anh có thể, có thể đến giúp tôi không?"
Khoảnh khắc đó, Gojo Satoru cảm thấy não mình như bị thiêu cháy.
"Tôi khó chịu quá, tôi, tôi..." Giọng Geto Suguru đứt quãng. Hắn đã nhịn rất lâu, lâu hơn cả hôm qua và hôm trước, giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc lọt vào tai Gojo Satoru.
"Hình như tôi... phát tình rồi..."
29.
Gojo Satoru phóng xe về nhà nhanh nhất có thể, thở hổn hển đẩy cửa phòng ngủ, cánh cửa "rầm" một cái đập mạnh vào tường, đập vào mắt anh là cảnh tượng mà sau này cả đời cũng khó lòng quên được:
Người chồng hợp pháp của anh, người đàn ông vừa nãy còn giả vờ mạnh mẽ đẩy anh ra, gặp bất cứ chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng, lúc này đang run rẩy nằm trên giường. Xung quanh chất đầy quần áo, ga giường, thậm chí cả quần lót của anh, để mặc bờ mông đang chảy nước dâm chờ anh về nhà, nước miếng chảy khắp nơi, thấm ướt cả ga giường.
Gojo Satoru chậm lại nhịp thở, yết hầu chuyển động.
Và trong khung cảnh hỗn loạn không chịu nổi như vậy, ống thuốc ức chế mà Geto Suguru nắm chặt vẫn còn nguyên vẹn, không một giọt nào được tiêm vào cơ thể.
"Satoru! Satoru!"
Thấy anh đến, Geto Suguru gần như nóng lòng bật dậy, túm chặt lấy cà vạt của anh. Gojo Satoru không kịp đề phòng, ngã nhào lên giường, giây sau đã bị lột áo ngoài. Geto Suguru ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực, say sưa ngửi mùi hương trên người anh.
Người đàn ông bôn ba bên ngoài cả ngày, lại vội vã chạy đến, hơi thở vương chút mùi mồ hôi khiến Geto Suguru sướng đến mức suýt chút nữa thăng thiên tại chỗ, nước mắt lập tức rơi xuống.
Hắn run rẩy nhấc chân kẹp lấy eo Gojo Satoru, bắt đầu ma sát trong vô thức, não bộ bị dục vọng điều khiển đã hoàn toàn không còn màng đến tôn nghiêm và thể diện, hắn khóc nói: "Satoru, tôi không chịu nổi nữa, anh giúp tôi với. Xin anh, cầu xin ạm giúp tôi..."
"..." Giọng Gojo Satoru khàn đặc: "Suguru muốn tôi giúp cậu thế nào?"
Anh vừa nói, tay đã không chút do dự kéo quần ngủ của Geto Suguru xuống, quần lót đã ướt sũng một mảng lớn. Anh đưa tay thọc vào hậu huyệt, tiểu huyệt vừa ướt vừa mềm dễ dàng dung nạp hai ngón tay. Geto Suguru rõ ràng không ngờ anh lại dứt khoát như vậy, lập tức hét lên một tiếng, sống lưng căng thẳng.
"Đợi, đợi chút... đừng vội..." Một bàn tay Geto Suguru run lẩy bẩy ấn vào cánh tay anh, nhưng Gojo Satoru phớt lờ, tự ý đâm thụt ngón tay. Cái huyệt trống rỗng bấy lâu đối mặt với vật lạ không hề bài xích, ngược lại càng nỗ lực tiếp nhận. Geto Suguru bị khoái cảm lạ lẫm và kịch liệt nhấn chìm, nắm chặt cánh tay Gojo Satoru, sợ hãi hét lớn: "Dừng lại, dừng lại! Satoru, anh dừng lại trước đi-tôi... ưm!"
Gojo Satoru dứt khoát rút ngón tay ra, thấy cơ thể Geto Suguru run rẩy dữ dội, đồng tử bắt đầu tán loạn, không ngờ chỉ như vậy thôi mà đã bị chơi đến cao trào, bèn bật cười một tiếng: "Nhạy cảm thế cơ à."
Anh cười quá đẹp, Geto Suguru thất thần nhìn chằm chằm gương mặt anh, khó nhịn nắm chặt ga giường.
Không đủ, hoàn toàn không đủ, vẫn muốn nữa... Geto Suguru cảm thấy mình sắp bị giày vò đến phát điên, trong đầu toàn là hình dáng của Gojo Satoru, tiểu huyệt vừa nếm mùi ngọt ngào lại bắt đầu ngứa ngáy râm ran, dục hỏa thiêu đốt. Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi thấy Gojo Satoru tháo thắt lưng, từ trong đũng quần bật ra dương vật to lớn, nổi đầy gân xanh dữ tợn.
Geto Suguru nhìn đến ngây người.
To quá... dáng vẻ cương cứng xung huyết còn to hơn cả những gì hắn từng thấy. Geto Suguru hoa mắt chóng mặt, chỉ cần nghĩ đến cái của nợ to lớn hung tợn đó sắp thúc vào cơ thể mình là hắn đã lập tức nóng rực lên, vất vả nuốt nước miếng một cái.
Hành động của hắn còn nhanh hơn não, cơ thể mềm nhũn bò dậy, mặc kệ đôi chân vẫn đang run rẩy, run rẩy xích lại gần. Đối mặt với cái thứ dài gần bằng mặt mình này, Geto Suguru chỉ do dự một giây, vẫn không chống lại được sự cám dỗ của cơ thể, thử há miệng ngậm lấy đỉnh dương vật.
Chỉ một cái thôi, não bộ dường như nổ tung, mắt Geto Suguru đỏ hoe ngay lập tức.
Hắn bị mùi hương nồng đậm, đặc trưng của Gojo Satoru làm cho choáng váng đầu óc. Geto Suguru lập tức đưa tay kéo vạt áo Gojo Satoru, cố gắng không để mình lộ ra vẻ quá mất kiểm soát.
Hắn quỳ trước mặt Gojo Satoru, võng lưng xuống, dùng tư thế hầu hạ chủ nhân tiêu chuẩn để nuốt nhả dương vật.
Gojo Satoru hạ mắt nhìn lồng ngực phập phồng kịch liệt của Geto Suguru, hơi cúi người, đưa tay thọc ba ngón tay vào hậu huyệt Geto Suguru, chậm rãi đâm thọc.
"Ưm-ư ư!"
Geto Suguru rùng mình, không nhịn được kẹp chặt chân, nhưng bị Gojo Satoru dùng một tay ấn lại. Geto Suguru khẽ run eo, khoái cảm không ngừng leo thang, chỉ có thể nắm chặt quần áo Gojo Satoru để tìm kiếm sự bảo bọc, như vớ được một khúc gỗ trôi sông.
Theo động tác ngày càng nhanh của Gojo Satoru, tiếng rên rỉ của Geto Suguru cũng ngày càng dồn dập, động tác khẩu giao cũng chậm lại. Đúng lúc hắn chịu không nổi định nhả dương vật ra mà rên rỉ, Gojo Satoru nhanh tay lẹ mắt ấn gáy hắn, thúc mạnh xuống.
"Ưm!!!"
Cú thúc này gần như chạm đến cổ họng, Geto Suguru trợn trắng mắt, bị đóng đinh chặt chẽ trước đũng quần Gojo Satoru, từ cổ họng phát ra tiếng "khục khặc" quái dị, cơ thể co giật đạt đến cao trào. Cùng lúc đó Gojo Satoru hừ nhẹ một tiếng, bắn hết vào miệng hắn.
Geto Suguru nằm liệt trên giường, mặt mũi, trong miệng và dưới thân đều hỗn loạn, chứa đầy chất dịch nhớp nháp.
"Satoru." Giọng Geto Suguru khàn đặc: "Vào đi, vào đi..."
Gojo Satoru đưa tay đè hai cánh tay hắn lại. Geto Suguru nhắm mắt, đúng lúc hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị đâm xuyên qua, thì Gojo Satoru bỗng nhiên bất động, cúi đầu nhìn kỹ gương mặt hắn. Geto Suguru khó nhịn động đậy.
"Satoru..."
"Suguru," Dù thân dưới đã cứng đến đau nhức, Gojo Satoru vẫn bình tĩnh nói: "Có thể cho tôi một lý do không?"
"... Cái gì?" Geto Suguru không thể tin nổi.
"Lý do," Gojo Satoru nói, dương vật không ngừng xoay vần ở cửa huyệt Geto Suguru, giày vò khiến hắn run rẩy không thôi: "Tôi cần một nguyên nhân, một lý do."
Geto Suguru sốt ruột đến mức hận không thể đẩy phăng anh ta xuống giường để ngồi lên, khổ nỗi hai tay hắn đều bị Gojo Satoru đè lại, đùi cũng bị đầu gối đối phương chặn đứng. Hắn sốt sắng: "Còn cần nguyên nhân gì nữa! Còn cần lý do gì nữa!"
Hắn đang trong kỳ phát tình, Gojo Satoru đề nghị có thể làm tình để giải quyết, hắn đồng ý rồi. Còn cần lý do gì nữa?!
"Suguru làm việc không phải là cần ý nghĩa và lý do sao?" Gojo Satoru hỏi ngược lại, nắm chặt cổ tay Geto Suguru: "Suguru, nói cho tôi biết, ý nghĩa của việc này là gì? Tại sao cậu lại làm như vậy."
Geto Suguru thấy đau, muốn thoát ra nhưng không có sức, tức giận mắng to: "Gojo Satoru! Anh không làm thì biến mẹ đi!"
Hắn hất mạnh tay ra, quờ quạng tìm kiếm, thấy ống thuốc ức chế vừa bị hắn vứt sang một bên, nghiến răng định đâm vào tay, giây sau bị Gojo Satoru giật lấy. Người đàn ông chụm lòng bàn tay, dứt khoát vặn gãy đôi ống thuốc ném ra sau lưng. Geto Suguru trợn tròn mắt, hét lên: "Gojo Satoru!"
Gojo Satoru dùng một tay giữ hai cổ tay hắn quá đỉnh đầu, cúi người thầm thì bên tai hắn: "Nói cho tôi biết, Suguru. Mục đích của việc làm này là gì, làm tình có ý nghĩa gì không?"
Geto Suguru không ngừng vùng vẫy, nhấc chân định đạp anh ra, Gojo Satoru chộp lấy cổ chân hắn gác lên vai. Geto Suguru định mắng, nhưng hạ thân bỗng bị thúc một cái, dương vật to dài nóng rực tì vào lỗ huyệt, tiết ra dịch trong suốt không ngừng cọ xát. Geto Suguru hừ một tiếng, cơ thể lập tức mềm nhũn.
Hắn vặn eo muốn nuốt lấy dương vật, biết dùng cứng không xong bèn dùng mềm, đáng thương không ngừng lắc đầu: "Satoru, Satoru. Tôi cầu xin anh, cầu xin anh làm tôi đi, cầu xin anh vào đi, tôi... ưm!"
Gojo Satoru "chát" một cái không nương tay tát vào lỗ huyệt hắn: "Suguru vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Lỗ huyệt Geto Suguru đau rát, não bộ bị thiêu cháy không hiểu Gojo Satoru rốt cuộc có ý gì. Omega trong kỳ phát tình chẳng màng gì hết, chỉ muốn tình dục, muốn dương vật, muốn được làm chết trên giường. Cơ thể không được thỏa mãn đang ngứa ngáy, nhưng lại không có được gì, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc nức nở.
Hắn sụp đổ khóc thét lên, khổ sở nhịn suốt hai tiếng đồng hồ, kết quả lại bị đối xử như vậy, bao nhiêu tủi thân trong lòng muốn nổ tung, nước mũi nước mắt lem nhem đầy mặt: "Có ý nghĩa gì! Có ý nghĩa gì hả! Còn có thể có ý nghĩa gì chứ?! Là tôi thích Satoru, tôi không muốn thấy Satoru buồn, không muốn ly hôn với Satoru! Không có bất cứ ý nghĩa chó chết nào hết! Tôi chỉ là-ưm!"
Gojo Satoru giữ lấy dương vật, không chút do dự đâm thẳng vào sâu bên trong. Geto Suguru lập tức trợn tròn mắt ngửa đầu ra sau, cả cơ thể run bần bật lên.
Hắn nắm chặt tay Gojo Satoru, vượt qua cơn co thắt dữ dội này, ngã vật xuống, sau khi định thần lại bắt đầu thút thít nhẹ.
Gojo Satoru cúi đầu: "Tôi làm Suguru đau à?"
"Không, không có..." Geto Suguru vô thức ưỡn eo, đưa cái lỗ huyệt ra ngoài, nghẹn ngào: "Satoru làm, làm tốt lắm. Tôi thích. Nhanh hơn chút nữa... tôi, tôi khó chịu quá..."
Gojo Satoru nghe vậy không nói gì nữa, vùi đầu thúc mạnh hơn. Tiếng thở dốc của Geto Suguru đứt quãng, từ tiếng rên rỉ kìm nén ban đầu dần dần lớn hơn. Nhờ sự bôi trơn và mở rộng đầy đủ, hắn không hề thấy đau, ngược lại sướng đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
"Sâu hơn chút nữa, dùng, dùng lực... ưm! Ư ư!"
Không đủ, vẫn chưa đủ. Sướng quá, thoải mái quá...
Giá mà cứ làm mãi thế này thì tốt biết bao...
Thoải mái quá. Geto Suguru không còn tỉnh táo, những cú thúc ngày càng hung bạo khiến hắn căng thẳng cả mu bàn chân, nước mắt và nước miếng chảy đầy mặt. Mà Gojo Satoru thấy hắn khóc, cũng lo mình làm hắn đau, động tác dần chậm lại.
Anh định cúi người lau nước mắt cho Geto Suguru, nhưng người đàn ông bên dưới bỗng bật dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Gojo Satoru, hắn đè nghiến anh xuống giường. Hắn bóp chặt cánh tay Gojo Satoru, sướng đến mức hỗn loạn, điên cuồng ngồi lên cậu nhỏ của anh hết lần này đến lần khác.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng "bạch bạch" của thịt chạm thịt, kịch liệt hơn cả lúc nãy. Geto Suguru khóc nức nở, mỗi cú thúc dường như chạm đến tận dạ dày, như thể muốn tự đóng đinh mình đến chết.
Hắn lắc mông, nơi giao hợp nước dịch bắn tung tóe, thần trí hỗn loạn bắt đầu nói năng mê sảng: "Làm chết tôi đi, làm chết tôi đi. Satoru... ưm y-"
Sướng quá đi mất. Geto Suguru tê cả da đầu. Sớm biết làm tình với Gojo Satoru sướng thế này, hắn đã dẹp mẹ cái thuốc ức chế đi từ lâu rồi
Hắn túm lấy tóc Gojo Satoru, thô bạo kéo anh dậy áp vào ngực mình, mạnh mẽ ấn đầu anh ma sát vào đầu ngực mình: "Satoru, anh liếm đi, anh hôn một cái... đ-đợi chút, ưm-đừng dùng lực quá!"
Geto Suguru cong lưng, định trốn khỏi khoái cảm đáng sợ. Gojo Satoru dùng một tay giữ eo hắn, để ngăn hắn chạy trốn bèn siết chặt lại. Geto Suguru bị anh giày vò đến sụp đổ, ôm đầu anh cầu xin: "Nhẹ chút, Satoru, a a a! Tôi sắp cao trào rồi! Tôi muốn cao trào tôi muốn cao trào-ưm!" Hắn căng cứng sống lưng hét lên: "A a a a a a!"
Hắn nằm co giật trên giường, hai mắt trợn trắng, Gojo Satoru thở dốc bắn vào trong cơ thể hắn.
Không biết bao lâu sau, Geto Suguru mới miễn cưỡng khôi phục ý thức, một lần nữa dùng cả tay chân bám lên người Gojo Satoru như bạch tuộc, xương cụt va đập đến tê dại. Gojo Satoru lật người hắn lại, Geto Suguru áp mặt vào gối, chấp nhận sự thao lộng của hắn trong tư thế quỳ bò. Nước dâm kỳ phát tình chảy ra vừa hung hãn vừa mạnh mẽ, gần như không có lúc nào khô khốc. Geto Suguru vểnh mông lên thật cao, không ngừng nói những lời dâm mỹ trong hơi thở dốc: "Satoru, ưm! Satoru giỏi quá, h-ha... dùng, dùng lực hơn nữa, sâu hơn nữa... ư a a a!"
Đến tận cuối cùng, hắn đã không phân biệt được mình đang khóc hay đang cười, trong khoái cảm điên cuồng không biết đã cao trào bao nhiêu lần, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Gojo Satoru lại bắn thêm hai lần nữa, khi dương vật rút ra khỏi huyệt phát ra tiếng "póc". Tinh dịch trắng đặc chảy ra từ cửa huyệt. Geto Suguru rùng mình một cái, nằm bò trên giường, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.
Sau khi tỉnh táo lại, hắn gắng gượng chống cơ thể dậy, chậm rãi bò đến bên cạnh Gojo Satoru. Dù ý thức còn hỗn độn, hắn vẫn theo bản năng cúi đầu, liếm láp dương vật của anh.
Đồng thời đưa hai ngón tay banh kẽ thịt ra, đâm vào trong huyệt khuấy động tùy ý.
"..." Giọng Gojo Satoru khàn đặc: "Vẫn muốn nữa à?"
Geto Suguru ú ớ, tự chơi mình đến mức lại cao trào thêm một lần nữa, trơ mắt nhìn dương vật vốn đã mềm xuống của Gojo Satoru dưới sự khẩu giao lại có xu hướng ngẩng đầu, hắn mềm nhũn người ấn anh nằm xuống, vịn lấy tính khí ngồi lên. Nước mắt lã chã, không ngừng lắc lư vòng eo, miệng lảm nhảm đứt quãng: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Sau khi Gojo Satoru bắn tinh một lần nữa, Geto Suguru rõ ràng đã kiệt sức, ý thức mơ màng nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại co giật một cái, trông như một món đồ chơi bị hỏng.
Gojo Satoru nhắm mắt thở dốc nhẹ, nghỉ ngơi xong định ngồi dậy xuống giường, nhưng lại một lần nữa bị kéo ngược trở lại. Geto Suguru nằm bò trên người anh, hôn hít loạn xạ lên môi anh, một tay sờ dương vật của anh sục lên sục xuống.
Gojo Satoru: "..."
Không phải chứ.
Vẫn còn nữa à?
...
30.
Sáng sớm hôm sau, Geto Suguru mở mắt trước, lảo đảo ngồi dậy, ngẩn ngơ mất một phút.
Ký ức ùa về như thủy triều, Geto Suguru chỉ biết câm nín đập đầu vào tay. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa, hắn hoàn toàn không biết đêm qua đã làm loạn đến mấy giờ. Kỳ phát tình thực sự quá đáng sợ...
Đáng sợ hơn là, Geto Suguru phát hiện hắn ngủ một giấc dậy không những không mệt, mà còn tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống một người bị làm cả đêm.
Đây là tố chất cơ thể của Omega sao? Thật chấn động.
Chẳng khác nào hồ ly tinh hút tinh khí người ta vậy...
Geto Suguru liếc nhìn, Gojo Satoru đang ngủ ngay bên cạnh, vẫn chưa tỉnh. Dù có tố chất cơ thể cực cao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường. Nếu là người bình thường bị kéo đi lộn nhào bắn tới bắn lui nhiều lần như tối qua chắc chắn đã phế rồi. Gojo Satoru chắc hẳn đã gắng gượng đưa hắn đi tắm rửa sau khi kết thúc.
Tối qua Gojo Satoru vẫn coi như rất kiềm chế, sợ Geto Suguru bị thương nên không để lại dấu vết quá mức. Ngược lại, Geto Suguru cậy mình không tỉnh táo, đối với Gojo Satoru vừa cấu vừa cắn vừa cào, giày vò người ta đến mức không còn chỗ nào lành lặn, trông còn thê thảm hơn cả hắn. Nhìn cứ như hôm qua hắn bắt nạt người ta vậy... Geto Suguru chột dạ dời mắt đi.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Geto Suguru giật mình, sợ làm Gojo Satoru tỉnh giấc nên cũng chẳng nhìn người gọi là ai mà bắt máy luôn.
"Alo?"
"Alo, Suguru." Giọng nữ bên kia mờ mờ ảo ảo: "Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, mau qua đây một chuyến."
Geto Suguru nhìn màn hình, hiện rõ tên Shoko, bèn hạ thấp giọng: "Có chuyện gì?"
"Cậu không xem tin tức à?" Bên Shoko rất ồn, Geto Suguru chỉ nghe được đại khái: "Là chuyện liên quan đến người phân hóa, sự tình hơi phức tạp... Tóm lại cậu qua đây trước đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện, địa chỉ tớ gửi vào điện thoại rồi."
Điện thoại bị cúp, Geto Suguru mù mịt, định mở ứng dụng xem tin tức gì, thì cảm nhận được người bên cạnh cựa quậy.
"Tỉnh rồi à?" Geto Suguru theo bản năng cất điện thoại: "Xin lỗi, tôi làm anh thức giấc à?"
"Không có." Gojo Satoru nhắm mắt, giọng khô khốc và khàn đặc.
"..." Geto Suguru đột nhiên phát hiện giọng mình chẳng đau tí nào, rõ ràng tối qua đã hét lâu như vậy, bèn lẳng lặng chống trán.
"... Tôi đi rót nước cho anh nhé."
Geto Suguru vừa định chuồn khỏi hiện trường thì bị Gojo Satoru chộp lấy kéo ngược lại giường. Gojo Satoru siết chặt lấy cơ thể hắn, đặt cằm lên đầu hắn, lầm bầm: "Không cần."
"..." Geto Suguru quay đầu lại, nhạy cảm nhận ra trạng thái anh không ổn: "Satoru, anh không thoải mái à?"
Hắn đưa tay chạm vào trán đối phương, thắc mắc, không lẽ người bị làm là hắn mà người mệt đến phát sốt lại là đối phương sao. Gojo Satoru để mặc hắn sờ mình, từ trán đến mặt rồi đến cổ đều thử qua một lượt.
Không nóng mà?
Geto Suguru càng thêm mờ mịt. Gojo Satoru dựa vào hắn, giọng bình thản: "Chắc ngủ một lát là khỏi thôi."
... Cũng đúng, bất kể là ai bị tiêu hao thể lực như vậy vào hôm qua cũng đều cần nghỉ ngơi. Geto Suguru ngượng ngùng dời mắt đi, thẫn thờ một lát, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ vào cánh tay Gojo Satoru đang đặt trên người mình, dịu giọng: "Satoru, buông ra đi. Tôi phải chạy qua chỗ Shoko một chuyến."
"Có chuyện gì sao?" Không biết có phải ảo giác không, giọng Gojo Satoru hơi có chút khó chịu.
"Hình như là chuyện của người phân hóa, tôi cũng chưa rõ là gì." Geto Suguru thoát khỏi vòng tay anh ngồi dậy, tự buộc gọn tóc lại trước, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Gojo Satoru hé mắt, lắc lắc điện thoại: "Cô ấy cũng gửi cho tôi rồi."
"Ừm... Satoru không khỏe thì đừng đi nữa. Có chuyện gì tôi về sẽ nói với anh."
Gojo Satoru lướt điện thoại, tóm tắt đơn giản: "Hình như là có thêm nhiều người bình thường phân hóa hơn."
"Vậy sao? Thật tệ."
Geto Suguru vội vã thu dọn đồ đạc, đang lúc thay giày ở hiên nhà thì bỗng nhiên bị ôm lấy. Gojo Satoru đã xuống giường từ lúc nào, để trần thân trên, quấn quýt dính lấy Geto Suguru. Đây thực sự là một hành động táo bạo, nhưng Geto Suguru không hề bài xích, ngược lại, hắn cảm thấy một cách kỳ lạ rằng Gojo Satoru đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.
"Tệ chỗ nào?" Gojo Satoru khẽ thầm thì bên tai hắn, hơi nóng hổi, mang theo chút tủi thân khó nhận ra: "Tôi cũng muốn phân hóa, muốn ngửi thấy mùi pheromone của Suguru."
Anh vùi đầu vào cổ Geto Suguru hít hà, nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Geto Suguru vỗ vỗ đầu anh: "Tôi hiểu tâm trạng của Satoru mà."
Nếu cái kỳ phát tình như hôm qua lại đến vài lần nữa, với tư cách là người bình thường, không chắc Gojo Satoru có chịu nổi không. Gojo Satoru nghe lời này, còn tưởng Geto Suguru đang an ủi mình, môi nở một nụ cười nhạt.
Nào ngờ giây sau Geto Suguru thở dài, gương mặt đầy vẻ lo âu: "Nhưng mà Satoru ơi, đây không phải chuyện tốt đâu. Vạn nhất anh cũng phân hóa thành Omega, thì cái nhà này có còn sống nổi không hả?"
Gojo Satoru: "..."
Gojo Satoru bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ là không đâu."
"Thì cứ sợ vạn nhất thôi." Geto Suguru thay giày xong, đẩy cửa ra: "Nếu vậy thì chỉ còn cách để Shoko đến cứu chúng ta thôi, thật đáng sợ... Satoru, anh ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi nghe ngóng tình hình trước. Không, không cần tiễn tôi đâu. Đợi đã, Shoko gọi cho tôi rồi-alo, Shoko? Tớ đến ngay-"
.
Geto Suguru đến nơi mới phát hiện địa chỉ đã hẹn là một phòng Karaoke lớn. Đẩy cửa vào, bên trong đã ngồi một vòng toàn người quen. Shoko liếc nhìn ra sau: "Satoru không đến à? Chẳng phải đã nói là tất cả phải có mặt sao?"
Geto Suguru chỉnh lại cổ áo, che đi vết hôn trên cổ. Tất nhiên không thể nói những lời như "Hôm qua tớ ngủ với anh ta rồi nên hôm nay anh ta mệt quá không đến được", chỉ nói: "Một mình tớ là được rồi, về tớ sẽ nói lại với anh ta."
Shoko cũng không cưỡng cầu. Geto Suguru khẽ động chóp mũi, nhạy cảm nhận ra điểm bất thường.
"Cậu nhận ra rồi chứ? Vừa nãy tớ đã nói với họ rồi." Shoko chỉ vào một chỗ trống. Chưa kịp nói thêm, Haibara Yu đã giơ tay trước: "Em đã phân hóa rồi đấy! Là Beta!"
Geto Suguru ngạc nhiên nhìn cậu.
Lúc này hắn mới nhận ra điểm bất thường là ở đâu. Kết hợp với thông tin Gojo Satoru nói lúc sáng, hắn kinh ngạc phát hiện ra số người ngồi trong phòng này cư nhiên có hơn một nửa đã phân hóa. Alpha, Beta, Omega đều có đủ. Hắn nhìn Shoko với vẻ mù mịt, chờ cô đưa ra lời giải thích.
"Chuyện là thế này, chúng tớ đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể khiến người bình thường phân hóa. Hiệu quả rất tốt, sáng xếp hàng tiêm, trưa là có thể kiểm tra ra giới tính thứ hai, đây là việc đầu tiên tớ muốn nói."
"Tuy nhiên, cũng có phần lớn người không tin vào cái gọi là giới tính thứ hai, cho rằng chúng tớ đang làm trò lố, đang tụ tập biểu tình đấy." Shoko nhún vai: "Nhưng quốc gia đang quản lý rồi, quy trình chúng tớ báo cáo vừa được thông qua, hiện tại mọi người bắt buộc phải phân hóa giới tính thứ hai để đảm bảo ổn định xã hội."
Geto Suguru không thể tin nổi: "Tớ cứ tưởng... mọi người nghiên cứu loại thuốc để biến chúng tớ trở lại thành người bình thường chứ."
"Chuyện đó khó quá." Shoko nói: "Hơn nữa... quốc gia cũng rất hy vọng thấy mọi người phân hóa, không phải sao?"
Geto Suguru sững người, chỉ cần động não một chút là hắn đã hiểu ra.
Xã hội hiện nay có số người kết hôn sinh con quá ít, điều này lại quay về vấn đề ban đầu-
Hắn và Gojo Satoru là kết hôn hình thức, và những cuộc kết hôn như vậy đầy rẫy trong xã hội. Cấp trên dù có thể ép buộc mọi người kết hôn, nhưng không thể làm hai người nảy sinh tình cảm, yêu nhau, thậm chí sinh con. Điều này dẫn đến việc bao nhiêu năm qua, ngoài việc người dân oán trách, mâu thuẫn gia tăng, tỉ lệ sinh không hề tăng thêm chút nào.
Cứ tiếp tục như vậy, sự vận hành của xã hội sẽ gặp vấn đề lớn.
Nhưng sau khi phân hóa thì khác, ví dụ của Geto Suguru là bằng chứng tốt nhất. Omega cần một Alpha, hoặc nói cách khác, cần một người để vỗ về. Beta thì tạm không bàn, Alpha và Omega trời sinh sẽ thu hút lẫn nhau, điều này chuyển áp lực bên ngoài thành động lực bên trong, mọi người có thể tự do lựa chọn yêu người khác giới tính theo ý muốn của mình.
Có lẽ hiện tại Omega chưa thể mang thai, nhưng biết đâu cùng với sự nghiên cứu và tiến hóa, một ngày nào đó trong tương lai, nỗi lo về sinh nở sẽ không còn nữa-
Geto Suguru nghĩ thông đến tầng này, lập tức cảm thấy da đầu tê dại-thật đáng sợ. Cái cảm giác bị người ta quan sát điều khiển trong bóng tối này đặc biệt khiến hắn khó chịu.
"Cũng không phải chuyện xấu đâu, dù sao bản năng sinh thái cũng là thuận theo tự nhiên thôi." Shoko khẽ nói: "Xã hội đình trệ đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ xuất hiện cách giải quyết. Giống như hươu cao cổ vì để ăn được lá cây mà vươn dài cổ, cá vì để sinh tồn dưới đáy biển mà tiến hóa ra mang, sự lựa chọn tự nhiên của con người đối với sự tiến hóa cũng chưa bao giờ dừng lại."
Geto Suguru lầm bầm: "Đây thực sự không phải thứ do một nhà khoa học điên rồ nào đó nghiên cứu ra sao..."
Hèn gì hôm qua Shoko nói với hắn về "sau này", hắn còn đang nghĩ "sau này" là cái gì. Hóa ra bây giờ mọi người thực sự đã bắt đầu phân hóa, xã hội đang tiến tới mục tiêu mới.
Vậy nếu Satoru cũng phân hóa...
Geto Suguru hơi bực bội vò tóc. Nếu nói bạn đời tốt nhất của Omega là Alpha, vậy nếu Gojo Satoru không phân hóa thành Alpha, thì cuộc hôn nhân hình thức do quốc gia cưỡng ép gán ghép này liệu có bị cưỡng ép tách ra không?
Vả lại, vạn nhất thực sự không may mắn, Gojo Satoru cũng phân hóa thành Omega, thì đúng là xong đời.
Geto Suguru lại thấy đau đầu, quả nhiên hắn vẫn ghét nhất những chuyện dễ nảy sinh biến số này: "Xáo trộn và vận hành lại từ đầu xã hội chẳng phải càng phiền phức hơn sao? Thật sự cần thiết phải mạo hiểm vì cái tỉ lệ sinh đó sao?"
"Ừm, đây là việc thứ hai tớ muốn nói, chính là vì-"
"Vì đã không giấu được nữa rồi."
"Không giấu được? Ý là gì? Tớ chưa thấy bất cứ bài báo nào đưa tin về chuyện này."
"Không phải báo chí lan truyền, mà là con người."
Geto Suguru nghe xong càng mù mịt. Chẳng lẽ có người lại hớt hải đi nói với người khác là "tôi phân hóa thành Omega rồi" sao?
"Chỉ có thể nói là lũ Omega và Alpha các người quá bá đạo." Nanami Kento mặt không cảm xúc nói, cậu cũng là Beta. Geto Suguru chưa kịp hỏi, cậu đã lên tiếng: "Alpha và Omega có thể lây truyền chéo thông qua hành vi tình dục."
Lây truyền, chéo? Ý là gì? Thấy mặt Geto Suguru đầy dấu chấm hỏi, Shoko giơ ngón tay ra làm ví dụ: "Ví dụ nhé, nếu cậu là Alpha, cậu làm tình với một người bình thường chưa phân hóa, thì người bình thường đó sẽ bị cậu phân hóa thành Omega. Omega cũng tương tự vậy."
Gương mặt Geto Suguru trắng bệch.
"Vậy nghĩa là, nếu tớ là Omega, tôi làm tình với một người bình thường chưa phân hóa, thì người đó..."
Geto Suguru thẫn thờ nói: "Sẽ, sẽ bị tớ cưỡng ép phân hóa thành... Alpha?"
"Bingo." Shoko nói: "Giống như cảm cúm vậy, ừm... nói khó nghe chút thì hơi giống HIV."
"Vậy Beta làm tình với người khác thì sao ạ? ... Em chỉ tò mò thôi." Haibara Yu chống cằm hỏi.
"Chắc cũng thành Beta thôi... cũng tốt mà, sống như người bình thường chẳng có gì khác biệt."
Mọi người bàn tán xôn xao, đầu óc Geto Suguru hỗn loạn, đã hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì nữa.
[Satoru, cậu không thoải mái à?] [Chắc ngủ một lát là khỏi thôi.] [Không nóng mà, không phải phát sốt à-]
"À, còn một điểm thú vị này nữa." Shoko châm một điếu thuốc ngậm vào miệng: "Nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu cậu là người bình thường tự nguyện tiêm thuốc để phân hóa thì mùi pheromone sẽ đủ loại kỳ quặc, hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng nếu cậu bị Omega hoặc Alpha cưỡng ép kéo theo phân hóa, thì mùi pheromone chỉ có thể giống hệt đối phương."
"Hả?!"
Geto Suguru đột ngột đứng phắt dậy.
Tiếng động "loảng xoảng" vang lên, do biên độ động tác quá lớn, hắnvô tình làm đổ đĩa hoa quả trên bàn văng tung tóe, mặt Iori Utahime đầy vẻ kinh ngạc. Geto Suguru ngẩn ra hai giây, lập tức ngồi thụp xuống dọn dẹp đống vỏ hạt dưa, cúi đầu che giấu sự hoảng loạn trên mặt.
"Geto... cậu sao vậy?"
Geto Suguru cực lực kiềm chế sự không tự nhiên của mình, cười gượng: "Kh-không sao..."
Mọi người nhìn nhau đầy thắc mắc, một người trong đó nói: "Chắc không phải vì người đông quá, mùi tạp quá nên dẫn đến phát tình đấy chứ? Này, các cậu ai là Alpha thì thu mùi lại đi."
"Tôi. Đợi chút-tôi còn chưa biết cách điều khiển."
Geto Suguru run tay dọn sạch đồ đạc, ngồi lại chỗ, thẫn thờ một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó lập tức rút điện thoại ra.
Geto Suguru: Cậu đang ở đâu?
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể, lòng Geto Suguru ngày càng bồn chồn. Dù hắn đã phân hóa một lần, nhưng đó là phân hóa tự nhiên, hoàn toàn không biết người bị cưỡng ép phân hóa sẽ như thế nào. Nhất là trạng thái của Gojo Satoru sáng nay không tốt, khiến hắn càng lo sốt vó.
Nanami Kento phát hiện ra điểm bất thường: "Geto, anh không khỏe à?"
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, Geto Suguru đành nhếch môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Anh không sao."
"Nói mới nhớ, trong đám chúng ta hình như chỉ còn mỗi Gojo là chưa phân hóa nhỉ?" Utahime ngồi trên chiếc ghế tròn nhỏ gặm hoa quả, giọng đầy mong đợi: "Khi nào cậu đưa cậu ta đi tiêm thuốc phân hóa? Nói thật, tôi khá là mong đợi dáng vẻ Gojo phân hóa thành Omega đấy, cảnh đó chắc chắn độc nhất vô nhị."
"Chắc không đâu." Haibara Yu mở to mắt phản bác.
"Có gì mà không thể? Toàn là ngẫu nhiên cả mà, Geto chẳng phải cũng phân hóa thành Omega rồi sao? Vạn nhất là phong thủy nhà họ không tốt, cả hai đều biến thành Omega thì sao."
Nghe thấy lời này, Geto Suguru không thể ngồi yên được nữa, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài: "Cái đó... mọi người cứ chuyện trò đi, tôi đi trước đây. Tôi quên mất trên bếp còn đang đun đồ."
Utahime vừa cắn hạt dưa vừa thắc mắc: "Gấp thế? Satoru chẳng phải đang ở nhà sao? Cái thói tính toán chi li của cậu đã nghiêm trọng đến mức để chồng tắt hộ cái bếp cũng thấy nợ người ta rồi à?"
"..." Geto Suguru nhếch miệng: "À, hà, hà hà..."
Trong mắt bạn bè, hai người này kết hôn thuần túy là do thời thế ép buộc, hoàn toàn không tưởng tượng nổi hai người này đã ngủ với nhau rồi-không chỉ ngủ, Geto Suguru còn kéo người ta một đêm bắn bảy lần.
Lúc này Geto Suguru dù có tám trăm cái miệng cũng không biết giải thích thế nào là mình đã hoàn toàn "come out" rồi, chỉ có thể vội vã đi tới cửa, vừa khoác áo vừa ngoái đầu chào mọi người, hoàn toàn không nhận ra tất cả mọi người đồng loạt im bặt, nhìn về phía vị trí của hắn.
"Đúng vậy, hà. Hà hà-tương kính như tân mà. Tôi cũng phải về nấu cơm đây, hôm nay đến lượt tôi, gặp mọi người rất vui vậy lần sau chúng ta lại tụ nhé tôi đi trước đây-ối da!"
Hắn vừa quay người đã đâm sầm vào một người, ngẩng đầu lên, chính là người chồng tương kính như tân của hắn, hắn kinh ngạc đến mức suýt lạc giọng: "Sao anh lại ở đây?!"
Gojo Satoru chậm rãi giơ điện thoại lên, hiển thị đoạn chat của anh và Geto Suguru, bối rối nói: "Tôi thấy Suguru nhắn tin, tưởng là Suguru cần tôi qua đón, nên..."
Nên liếc nhìn địa chỉ Shoko gửi cho anh, rồi lái xe chạy qua đây, dọc đường không biết tại sao cứ bị người qua đường ngoái lại nhìn liên tục.
Geto Suguru: "..."
Ai cần anh đón chứ?! Đừng có tự não bổ mấy chuyện không đâu rồi tự biên tự diễn nữa được không hả?! "À, đúng, phải. Ừm... đi thôi!" Geto Suguru vã mồ hôi hột đẩy anh ra ngoài: "Về nhà thôi, Satoru."
"Không nói chuyện nữa sao? Trên bếp không có đun gì cả, trước khi đi tôi đã xem qua rồi."
Geto Suguru cảm thấy mình sắp bốc hỏa, hận không thể lấy băng dính bịt mồm anh ta lại. Đang lúc định cưỡng ép kéo anh đi, thì phía sau vang lên tiếng ấp úng.
"Cái đó, Gojo..."
Geto Suguru quay đầu lại, phát hiện biểu cảm của mọi người có mặt đều rất kỳ lạ, đặc biệt là mấy người Alpha và Omega đó, sắc mặt không thể dùng từ "xấu" để miêu tả nữa rồi.
"Cái đó... cậu có ngửi thấy trên người mình có mùi gì không?" Utahime ngập ngừng nói.
Gojo Satoru nhíu mày, nhấc cổ tay lên cúi đầu ngửi nhẹ, biểu cảm khựng lại một chút, ngập ngừng đáp: "... Táo?"
Ánh mắt của tất cả những người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía Geto Suguru.
Geto Suguru: "..."
Vị Omega mùi táo vừa bị cưỡng ép công khai "come out" suýt chút nữa là tắc thở tại chỗ.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com