Chương 6
Verstappen vốn tưởng rằng cái ngày xui xẻo này sẽ không còn thêm sóng gió nào nữa. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, hắn đã bị khoen lon Red Bull cứa đứt tay; đến vòng làm nóng lốp mới phát hiện kỳ mẫn cảm đến sớm nên chỉ đành cắn răng lái tiếp; rồi xe của Charles và Perez va chạm ngay trước mặt khiến hắn nôn nóng dẫn đến mất kiểm soát, chạy chệch đường và phải bỏ cuộc.
Vậy mà giờ đây, hắn lại bắt gặp Leclerc ngay trước cửa phòng khách sạn của mình. Anh đang ngồi ngoan ngoãn trên sàn hành lang trước cửa phòng mà thẩn thơ, trông như một chú mèo bị bỏ rơi. Góc nghiêng tinh tế và chiếc áo thun Ferrari màu đỏ rực đều đang nói với Verstappen rằng đây không phải là ảo giác — lúc này Verstappen mới chú ý thấy trên gò má của Leclerc có một nốt ruồi rất đẹp.
Cánh mũi của Leclerc khẽ động đậy (động tác này khiến anh trông càng giống mèo hơn), dường như ngửi thấy mùi tin tức tố đang mất kiểm soát của Verstappen nên mới chậm chạp nhận ra sự hiện diện của gã người Hà Lan.
Anh có chút lúng túng đứng dậy chào hắn: "Hi, Max."
Verstappen có chút phiền muộn vò mái tóc rũ xuống trước trán, đôi lông mày hạ thấp đầy áp lực: "Có chuyện gì?"
Leclerc mím môi, Verstappen chẳng nghi ngờ gì việc anh đang bất mãn trước thái độ vô lễ của mình, nhưng thứ lỗi cho hắn lúc này thực sự không còn tâm trí đâu để tiếp đãi vị "công chúa" rắc rối này, dù sao thì hình tượng của hắn trong mắt anh cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Thấy đối phương im lặng, gã người Hà Lan dùng thẻ từ mở cửa định bước vào.
Leclerc nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay hắn, có chút sốt sắng nói: "Cậu không mời tớ vào ngồi một lát sao? Tớ đã đợi cậu ở đây hai tiếng đồng hồ rồi đấy."
Verstappen nhướng mày, nở một nụ cười ngạc nhiên, rồi xoay tay nắm ngược lấy anh: "Bây giờ là mười hai giờ đêm và tớ không tin là cậu không biết tớ đang trong kỳ mẫn cảm, cậu chắc chắn là muốn vào phòng tớ chứ?"
Mặt Leclerc đỏ bừng lên ngay lập tức, nhưng vẫn không buông ngón tay đang nắm lấy hắn ra.
Cuộc đối đầu im lặng của họ kéo dài một hồi lâu, Verstappen "tặc lưỡi" một tiếng, chuẩn bị dùng tay gỡ tay anh ra.
"Được rồi tớ đầu hàng! (Alright I yield!)" Leclerc đột nhiên hét lên. Hai bên thái dương của gã người Hà Lan bắt đầu đau nhức, trời ạ, cậu muốn cho cả thế giới biết tay đua của Red Bull và Ferrari đang giằng co mập mờ lúc nửa đêm sao?
Chưa kịp để hắn tiếp tục phiền não, hắn đã bị Leclerc túm cổ áo đẩy mạnh vào trong phòng. Ngay khi cửa phòng vừa khóa chốt, Leclerc tiếp tục gào lên: "Tớ thừa nhận là tớ luôn muốn vào phòng cậu được chưa? Năm ngoái đã muốn, năm kia cũng muốn, cậu hài lòng chưa hả?"
Verstappen im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục đang rưng rưng nước mắt của Leclerc, khẽ "hà" một tiếng, hắn nghiêng đầu đầy khó hiểu: "Đây là chiến thuật mới của Ferrari à? Cậu đã từ chối tớ thẳng thừng rồi cơ mà Charles."
Hắn nhìn đôi môi xinh đẹp của Leclerc đóng mở liên tục, mùi hoa cẩm chướng nhàn nhạt như có như không vây quanh chóp mũi hắn: "Tớ chỉ là vì thẹn thùng chết tiệt thôi! Có phải cậu chưa từng theo đuổi ai bao giờ không? Cậu mà nói sớm một câu là thích tớ, thì tớ đã lập tức cởi đồ cùng cậu..."
Verstappen không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn túm lấy mái tóc xoăn tuyệt đẹp của Leclerc mà hôn tới tấp. Tin tức tố mùi nước khoáng có ga cùng với nụ hôn của hắn bao trùm lấy chàng trai người Monaco một cách không thể nghi ngờ.
Nụ hôn của hắn mang theo sự phát tiết và chinh phục đầy giận dữ, tàn nhẫn cắn chặt môi dưới của Leclerc mà mút mát. Tay đua Ferrari bị cướp đi dưỡng khí, chóp mũi toàn là mùi tin tức tố nóng nảy của Alpha, anh khó nhọc đẩy hắn ra, kêu lên: "Này! Tớ còn chưa nói xong..."
Anh bị Verstappen ép vào bức tường phía bên kia, một lần nữa bị chặn miệng, bị buộc phải tách chân ra để treo lên hông của Verstappen. Ban đầu Leclerc còn sẵn lòng hùa theo sự cướp bóc của hắn như một màn tán tỉnh, nhưng đến khi khó chịu quá mức, anh đành túm lấy mái tóc vàng của Verstappen để giành lại chút không khí trong lành.
Leclerc ngửa đầu thở dốc, khóé mắt vương lệ đầy tủi thân: "Cậu còn chưa nói thích tớ..."
Động tác gặm cắn trên cổ của Verstappen dừng lại một chút, hắn xốc đùi anh lên cao hơn, mang theo chút ý cười nói: "Bé cưng à, cậu phải thành thật với tớ trước đã. Có phải sau khi chia tay Pierre, cậu mới tỉnh ngộ ra tớ mới là lựa chọn đúng đắn không?"
Leclerc ngơ ngác cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt kia: "Tớ chưa bao giờ hẹn hò với Pierre cả?" Nhìn thấy đôi lông mày nhướng cao của Verstappen, anh lại uất ức hét lên: "Cậu nghĩ tớ và Pear đang hẹn hò nên mới lạnh nhạt với tớ? Sao cậu dám—"
Verstappen cắn lấy yết hầu đang rung động của Leclerc, thành công ngăn chặn sự lải nhải không ngớt của chàng trai người Monaco, hắn mơ hồ đáp lại: "Bảo bối, chúng ta đừng cãi nhau nữa, cho dù bây giờ cậu vẫn đang hẹn hò với cậu ta thì tớ cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâu."
"Tớ yêu cậu." Verstappen thở dài đầy mãn nguyện một tiếng.
----------
"Oscar, sao vừa nãy cậu lại nói thế?" Norris vỗ vai chàng trai người Úc.
Piastri chớp mắt, cậu luôn cảm thấy hơi khó bắt kịp tư duy nhảy vọt của người đồng đội: "Tớ thực sự hy vọng chúng ta có thần giao cách cảm đấy, nhưng tiếc là tớ không biết cậu đang nói đến câu hỏi nào." Cậu nhanh chóng suy nghĩ lại, buổi phỏng vấn sau cuộc đua hôm nay hầu như đều hỏi về việc hoán đổi vị trí giữa cậu và Norris trên đường đua, lẽ ra cậu đâu có nói gì không thích hợp.
Norris "à" lên một tiếng, gãi gãi má rồi ghé sát lại gần cậu nói khẽ: "Thì là... lúc cậu tán gẫu với Max ấy."
Piastri nghiêng đầu. Lúc đó Verstappen ngồi giữa cậu và Norris đã khơi mào câu chuyện trước, nói rằng cậu và Norris phối hợp rất ăn ý khi xuất phát, "Uh... rồi sao?"
Norris im lặng hai giây, lần đầu tiên hoài nghi liệu người đồng đội vốn thông minh điềm tĩnh của mình có phải bị "thiếu dây thần kinh" nào không: "Sao cậu lại nói anh ấy và Charles 'ăn ý hơn' về chuyện đó? Mặc dù lúc xuất phát hai người họ đúng là ăn ý như thể cùng một đội thật." Nhưng nói câu đó trong hoàn cảnh chỉ có ba người bọn họ thì nghe đột ngột và kỳ lạ vô cùng —
Quan trọng nhất là, Norris thực sự biết giữa hai người kia có "vấn đề".
Piastri mím môi đầy thắc mắc: "Tớ không có ý đó, Lando." Cậu giải thích: "Tớ nói câu đó là vì Max đùa rằng độ tương thích giữa chúng ta chắc chắn rất cao, nên tớ mới nhắc đến Charles, dù sao thì tin tức tố của bọn họ cũng cùng một mùi mà." Xét đến việc cả Verstappen và Leclerc đều là Alpha, Piastri không thấy câu phản đòn này có gì quá đáng, chính Verstappen đã trêu chọc mối quan hệ AO trong sáng giữa cậu và Norris trước mà.
Nụ cười khó hiểu trên khóe miệng Verstappen cũng chứng minh rằng gã đó chẳng hề thấy bị xúc phạm, vị quán quân chặng dường như rất vui vẻ khi được nhắc tên cùng lúc với Leclerc.
Norris áp hai tay lên mặt, kêu khẽ một tiếng: "Không, không đâu Oscar, tin tức tố của họ không phải cùng một mùi."
Piastri ngẫm nghĩ một chút: "Được rồi, thế thì ít nhất cũng rất giống."
Norris cười rộ lên: "Không phải đâu, mùi của họ hoàn toàn khác nhau." Đối diện với đôi mắt nâu đầy vô tội của Piastri, Norris nói: "Tin tức tố của Charles làm sao có thể là cái mùi nước khoáng có ga nồng nặc đó được?"
Biểu cảm trên mặt Piastri mất kiểm soát thấy rõ, Norris thề rằng lúc Piastri giành được chức vô địch đầu tiên, vẻ mặt cũng không "phong phú" đến thế này: "... Tớ tưởng họ đều là Alpha chứ?"
Norris gật đầu đầy tâm đắc: "Họ đúng là Alpha thật."
Piastri im lặng một hồi lâu, rồi nhún vai: "OK, vậy thì cả hai người họ đều là lũ điên."
Norris lại gật đầu: "Không cần bàn cãi." Norris nháy mắt với chàng trai người Úc, chắp hai tay lại: "Năn nỉ đấy Oscar, chúng ta hãy cùng nhau giữ kín cái bí mật mà 'ai cũng biết' này giúp họ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com