Chương 5
"Max không có quyền nổi giận với tớ." Leclerc tựa vào người Gasly lầm bầm.
Gasly bất lực tìm cách đẩy cái người say khướt này ra, nhưng cuối cùng đành chịu thua trước đôi mắt ướt át của Leclerc.
Sau chặng đua cuối cùng của năm, Gasly bị tay đua người Monaco hẹn ra ngoài uống rượu, và thế là cậu ta bị ép phải nghe những câu chuyện tình cảm "cẩu huyết" của cậu bạn thanh mai trúc mã và người đồng đội cũ suốt cả buổi tối.
"Trời ạ, cậu mau quên hắn đi cho rồi." Cậu ta đưa tay vò mái tóc xoăn của Leclerc, trong lòng than thầm. Gasly không có thành kiến với Verstappen, thật đấy, mặc dù khoảng thời gian làm tay đua số hai dưới trướng gã người Hà Lan đó thực sự rất đau khổ, nhưng cậu ta biết trong cuộc sống Verstappen là một người dễ gần và nhiệt tình (có lẽ thế), với điều kiện là đừng có dây dưa với "cô nàng" Monaco bên cạnh cậu ta đây.
Gasly chẳng muốn biết Verstappen đã lạnh nhạt với Charles ra sao; càng không muốn suy nghĩ tại sao Leclerc rõ ràng bị Verstappen mê hoặc đến thần hồn nát thần tính mà vẫn không chịu thừa nhận mình thích hắn. Chẳng lẽ tin tức tố của Alpha lại ảnh hưởng đến não bộ dữ vậy sao? Chàng trai người Pháp hệ Beta buồn bực giật lấy ly rượu vừa mới được rót đầy từ tay Leclerc.
Leclerc dường như hoàn toàn không mảy may xem xét lời khuyên chân thành của bạn mình, tự mình nói tiếp: "Hắn ngạo mạn, ích kỷ, lúc nào cũng độc đoán. Rõ ràng còn chưa từng nói thích tớ, cũng chẳng nghiêm túc theo đuổi tớ lấy một lần, dựa vào cái gì mà bắt tớ phải nói thích hắn rồi chiến tranh lạnh với tớ?"
Gasly rất muốn gật đầu đồng tình để cùng chung mối thù, nhưng xét thấy cái gọi là "chiến tranh lạnh" mà Leclerc nói thực chất chỉ là Verstappen đang giữ khoảng cách xã giao bình thường với anh — họ thậm chí vẫn có thể nói cười trong buổi họp báo — thế là cậu ta đành bất lực bảo: "Charlotte, thôi tự thuyết phục bản thân là không thích hắn đi! Những lời cậu vừa nói cũng ngạo mạn lắm đấy. Trời ạ, tớ thật sự muốn ném hai người lên cùng một chiếc giường cho xong."
Chàng Alpha im lặng hồi lâu, đột ngột vùi đầu vào lòng bạn thân, giọng nói mang theo chút nức nở: "Pear, tớ... tớ chỉ là rất cần cảm giác an toàn thôi, tớ ngốc thật mà."
Hoàng tử của Ferrari luôn khiến người ta dễ mủi lòng như thế. Trong một khoảnh khắc, Gasly bỗng thấy oán hận Verstappen: "Theo tớ thấy, nếu chỉ vì một câu nói mà đã từ bỏ thì chứng tỏ hắn là kẻ hèn nhát, hắn không xứng với cậu."
Giọng Leclerc lí nhí: "Đừng nói hắn như vậy."
— Và Charles, dù vẫn còn đang giận và đã say khướt, vẫn cứ bảo vệ Verstappen. Những đoạn đối thoại tương tự như trên đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong suốt ba tháng qua.
Gasly thực sự không hiểu nổi hai người này, rõ ràng là đều có ý với đối phương, ý cậu ta là, cực kỳ mê luyến nhau, vậy mà tại sao cứ phải tranh giành xem ai là người nói lời thích trước? Gasly hỏi: "Thế rốt cuộc, cậu thích hắn ở điểm nào?" Nếu Leclerc mà bảo là vì kỹ năng lái xe hay ngoại hình, Gasly thề sẽ gỡ ngay Leclerc ra khỏi người mình rồi bỏ về luôn.
Leclerc trong cơn say đã mặc định thừa nhận tiền đề của câu hỏi (thừa nhận có thích Max), suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp: "Tính cách đi, cả trong lẫn ngoài sân đua."
Đầu óc Gasly đình trệ mất một nhịp. Trời đất, thà nói là kỹ năng lái xe hay ngoại hình còn hơn! Cậu ta hiếm khi muốn gào thét như lúc này: "Cậu nói là TÍNH CÁCH???" Gasly căn bản chẳng muốn nhận xét gì về phong cách thi đấu hung hăng trên đường đua hay cái bản mặt "cả thế giới phải xoay quanh tôi" của Verstappen cả, ít nhất thì vừa rồi Leclerc còn đang phàn nàn với cậu ta về những khiếm khuyết trong tính cách của gã người Hà Lan đó cơ mà?
Leclerc rên rỉ một tiếng, hạ thấp giọng xuống như thể đang thẹn thùng: "Ừm... hắn rất có cá tính, tự trọng cao và tự tin. Dù đôi khi vì chức vô địch mà có chút không từ thủ đoạn, nhưng như vậy rất quyến rũ, và cũng rất đáng yêu không phải sao? Uh, hơn nữa trong cuộc sống cũng rất chu đáo, rất hay kể chuyện cười..."
"Cô nàng" này hoàn toàn lún sâu vào hắn rồi. Gasly đưa ra kết luận trong lòng, sau đó có chút thiếu kiên nhẫn ngắt lời: "Nếu cậu nói những điều này với Verstappen sớm hơn, thì giờ này hắn đã tắm rửa sạch sẽ nằm chờ cậu trên giường rồi."
Leclerc im bặt như một chú chim cút, tiếng thở đều đặn khiến Gasly nhận ra anh chàng này vậy mà lại vừa đếm "ưu điểm" của Verstappen vừa ngủ thiếp đi mất rồi.
Khi Leclerc mơ màng được Gasly dìu ra khỏi quán bar, linh tính mách bảo anh liếc mắt nhìn về một hướng nào đó. Anh rất muốn mở to mắt để xác định xem "Max" ở đằng kia là người thật hay chỉ là ảo ảnh do cồn tạo ra, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì đã bị bạn thân nhét vào trong xe.
Leclerc thề rằng anh đã thực sự đã muốn tìm Verstappen để nói chuyện hẳn hoi, nhưng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn kế hoạch của tất cả mọi người.
Đến khi anh đứng trên đường đua thực thụ một lần nữa, anh và gã người Hà Lan lại trở nên xa lạ và dè dặt như thể mới quen biết từ đầu. Nói vậy không có nghĩa là họ không liên lạc trong suốt những tháng cách ly, trái lại, anh còn lén xem livestream của Verstappen, và anh đoán đôi khi Verstappen cũng xem của mình.
Anh cùng với Norris, Albon và Russell lập một nhóm riêng để livestream đua giả lập. Anh đã hét lên cáo buộc "hành vi kiểu Verstappen" của Albon khi cậu ta đâm văng anh khỏi đường đua, và giữa tiếng hò reo cổ vũ không sợ chuyện lớn của Norris, anh nhanh mắt liếc thấy điện thoại nhảy ra tin nhắn của Verstappen.
"Thế là không công bằng đâu, Charles."
Tình trạng có chút lúng túng này cứ thế kéo dài cho đến chặng Bahrain trước khi mùa giải kết thúc.
Leclerc và Verstappen cùng bỏ cuộc (DNF) tại một góc cua. Tay đua của Ferrari quay đầu lại thấy gã người Hà Lan đá mạnh vào tường rào một cái, vừa thắc mắc tại sao hắn cũng lao vào bãi sỏi, vừa thầm lo lắng cho cái chân phải của Verstappen.
Mặc dù chặng đua bị hủy hoại bởi tai nạn này khiến Leclerc vô cùng phiền lòng, nhưng xét đến việc chiếc xe năm nay của Ferrari đủ gây thất vọng, cộng với khoảng cách điểm số khổng lồ với các đội dẫn đầu khi mùa giải sắp hạ màn, chàng trai người Monaco vẫn giữ được tâm thế khá bình thản.
Họ cùng đứng bên ngoài đường đua đợi nhân viên đến dẫn đường, lúc ở riêng với nhau mà không nói gì thì thật sự quá ngượng ngùng. Leclerc chủ động mở lời hỏi: "Bên phía cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cả hai đều chưa tháo mũ bảo hiểm, Leclerc chỉ có thể nhìn đôi mắt xanh mang theo vẻ bực bội của hắn qua lớp kính bảo hộ đang mở.
Gã người Hà Lan phát ra một âm tiết ngắn gọn thể hiện sự bực dọc, sau đó giải thích: "Tớ đã lách rộng ra, vốn tưởng là có thể tránh được cậu và Perez."
Leclerc ngẫm lại tình huống lúc đó, bất lực nhún vai: "Hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi, cậu không trách tớ chứ?"
Verstappen khẽ nhíu mày, đáp lại một cách không mấy vui vẻ: "Tớ vô lý đến thế sao?"
Ồ, gã người Hà Lan này không nhận ra anh đang đùa rồi. Leclerc bĩu môi, không nhịn được mà trêu chọc: "Well, đôi khi cậu thực sự chẳng chịu nghe lời giải thích của người khác mà." Lời vừa ra khỏi miệng anh đã hối hận ngay lập tức. Anh và Verstappen khó khăn lắm mới nói tử tế với nhau được vài câu, việc gì phải lôi chuyện cũ ra vào lúc tay đua Red Bull đang tâm trạng không vui cơ chứ.
Quả nhiên, đôi mắt xanh của Verstappen hơi nheo lại nhìn anh, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khàn khàn, mang theo chút ý vị mỉa mai.
Leclerc vô thức né tránh ánh mắt của hắn, nhưng những lời nói sắc mỏng như dự đoán đã không xuất hiện, Verstappen chỉ quay đầu đi không thèm đoái hoài đến anh nữa.
Nhân viên của Ferrari và Red Bull lần lượt đi tới. Nhìn theo bóng lưng của Verstappen, tay đua Ferrari đột nhiên cảm thấy tủi thân và không cam lòng. Chẳng lẽ mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát sao? Lẽ nào trong mười lăm, hai mươi năm cầm lái cùng nhau sắp tới, họ đều phải duy trì khoảng cách lúng túng này hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com