Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Không cần thối lại tiền thừa, cảm ơn."

Satoru há hốc miệng nhìn Yuuji đưa tiền vào không khí, nói chuyện với không khí, rồi nhận hai hộp Kikufuku hiện ra từ không khí. Hai chiếc hộp bay lơ lửng, rồi đột nhiên quay lại chịu trọng lực của Trái Đất khi chạm tới bàn tay của anh.

"Ừm...Tôi hiểu là tiền giấy đã tuyệt chủng trong thế kỷ 25, nhưng tôi cũng sống ba thế kỷ rồi mà." Yuuji bất đắc dĩ liếc nhìn vẻ mặt đánh giá rất thèm đòn của Satoru, tay thì dúi cho cậu hộp có vị Edamane.

"Đây là trọng điểm à?" Cậu lườm, và nhận được cái nhún vai bất cần của Yuuji.

Dù miệng liếng thoắng, Satoru vẫn rất thản nhiên mà cầm lấy chiếc hộp kì lạ đến từ con người quái dị này. Là một thiếu gia ăn gì cũng có người bưng tận miệng, cậu đã quá quen với việc được chuẩn bị đồ ăn cho.

"Sao anh biết tôi thích Kikufuku vị Edamane?" Satoru săm soi chiếc mochi duy nhất trong hộp bánh, nhưng rõ ràng là kích thước của nó phải gấp ba lần so với bình thường, nhân thì được nhồi đầy ắp Edamane.

Thật sự an toàn, cũng không phải ảo ảnh...

Điều này càng khiến cậu băn khoăn về khả năng của Yuuji.

"Thế sao cậu lại nghĩ là tôi biết cậu thích gì? Kikufuku Edamane là món đặc sản ở Sendai đó, tôi muốn dẫn cậu đi ăn thì không được à?" Yuuji bẻ lại, khiến Satoru á khẩu.

Yuuji hứng chí nhìn Satoru, rõ ràng là chẳng có chút bất mãn nào với thái độ được chiều mà không biết ơn của cậu. Ngắm đã đời rồi, anh mới giục: "Lấy giấy ở trong hộp để gói Kikufuku lại luôn đi, mình vừa đi vừa ăn, không thì không kịp mất. Đưa hộp cho tôi."

"Không kịp cái gì?"

Satoru vô thức lấy giấy ra gói bánh, rồi đưa hộp lại theo đúng như yêu cầu của Yuuji. Một phần trong cậu vẫn cảm thấy mâu thuẫn vì phản xạ gần như là vô điều kiện của mình. Nếu là một người khác, như Suguru chẳng hạn, chắc cậu sẽ ngồi xổm xuống ăn tại chỗ để trêu ngươi luôn.

"Bí mật." Yuuji nheo mắt cười lần thứ N trong ngày, tay nhận lấy chiếc hộp. Satoru để ý là anh rất thích cười lộ răng, khiến cho khuôn mặt vốn đã trẻ trung của anh càng trông giống một thiếu niên, tuy nhiên điều cậu lưu tâm hơn cả là cho dù đang nhận lấy đồ từ tay cậu, anh vẫn cẩn thận không chạm vào cậu, nhìn thì vô ý mà lại là cố tình.

Chậc. Satoru bỗng cảm thấy khó chịu mà nhăn mũi lại. Cậu dời tầm mắt khỏi người tóc hồng đang đi ra xa để vứt rác, tập trung quan sát khung cảnh xung quanh.

Bây giờ là tầm khoảng đầu giờ chiều, bầu trời ít mây, ánh nắng dịu nhẹ, đến cả gió thổi cũng thật lặng lẽ, đúng là đặc trưng của mùa đông. Bọn họ đang đứng dưới tấm biển hiệu ghi dòng chữ "Kikufuku mạnh nhất", nằm trong con hẻm không tên thuộc một khu phố rộng lớn của Sendai. Theo lời Yuuji giới thiệu lúc dẫn Satoru đến đây, cửa hiệu này là hàng bán Kikufuku ngon nức tiếng nhất Sendai, với tay nghề thủ công đã được gia truyền hàng trăm năm.

Đúng là ngon tuyệt cú mèo.

Satoru cắn vào miếng mochi mềm dẻo trắng muốt. Dưới lớp vỏ mỏng, vị ngọt thanh của đậu nành nghiền nhuyễn khẽ bung ra nơi đầu lưỡi, rồi lập tức bị lớp kem tươi béo ngậy phủ kín, để lại dư vị mềm mại khó dứt, tạo nên cái kết trọn vẹn cho trải nghiệm ẩm thực này.

"Haha, ngon đó chứ?" Yuuji quay trở lại, không hề ngạc nhiên khi thấy Satoru đang ngấu nghiến chiếc Kikufuku trong tay, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch. Thấy cậu chưa đã thèm, anh đưa thêm cho cậu vài chiếc bánh nữa đã được vứt sẵn hộp.

Satoru tự nhiên nhận lấy bánh từ Yuuji, rồi phải khựng lại, liếc nhìn anh. Rõ ràng là Yuuji hiểu rằng Satoru sẽ không thoả mãn với chỉ một chiếc Kikufuku, nên đã đi mua thêm. Vậy thì tại sao anh lại không mua nhiều bánh ngay từ đầu? Nếu cậu suy đoán chính xác, phải chăng là anh biết rằng Satoru cần thời gian để xử lý thông tin (và thử vị bánh) trước khi đưa ra còn nhiều hơn thế?

Tại sao anh lại hiểu cậu đến vậy?

"Nào, đi thôi!"

Không để Satoru có thêm thời gian suy nghĩ, Yuuji dẫn đầu ra khỏi con hẻm, tới đường lớn.

"Khoan, đi đâu đấy?" Satoru hỏi lớn, thấy Yuuji không đáp lại mà cứ bước xầm xập về phía trước thì cũng không đuổi theo. Sau khi bóng lưng của anh khuất khỏi tầm mắt, Satoru đưa mắt về sạp bán Kikufuku ở ngay bên cạnh, nghĩ ngợi hai giây, rồi chợt tung cú đá khiến cho chiếc bàn nhỏ trước cửa đổ sập. Cậu chờ một lúc, thấy mọi thứ không có gì thay đổi thì tối sầm mặt, rồi dứt khoát bước ra khỏi hẻm.

Khi Satoru ra lại con phố rộng lớn, Yuuji đã đang dựa vào rào chắn nhỏ cạnh bệ đường để chờ cậu, đúng như dự đoán.

"Đi thôi," Anh không hỏi gì, mà chỉ ngoắt tay với cậu, "Đến trường Trung học Sugiwasa. Cũng gần thôi."

"Tại sao lại là một trường học?" Satoru dợm bước theo quán tính.

"Hừm... Tại tôi muốn vậy." Yuuji xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng nhún vai vẻ đương nhiên, làm người nhìn có cảm giác rằng anh đưa ra quyết định rất ngẫu nhiên. Nhưng Satoru biết rằng sự thật không phải vậy.

"Tôi tưởng anh bảo dẫn tôi đi chơi?" Satoru nhướn mày, "Thường thì phải dẫn người ta đi các địa điểm tham quan chứ. Với cả đừng tỏ vẻ vô tội ở đây. Anh đã có kế hoạch cả rồi."

Yuuji bật cười, mắt nheo lại hết cỡ. Anh gật đầu bất đắc dĩ, làn gió dịu dàng mơn man những lọn tóc hồng bồng bềnh của anh, "Ừ. Hôm nay cho tôi ích kỷ chút nhé."

"Anh..." Satoru chợt thấy hơi khô nơi cổ họng, cậu mất tự nhiên dời tầm mắt, "Thôi, chịu rồi. Ai bảo anh là chủ của cái chỗ quái đản này."

Cứ vậy, trong sự điềm tĩnh của Yuuji và sự khó hiểu của chính Satoru, họ bước song song trên vỉa hè, giữ một khoảng cách lịch sử khoảng nửa mét. Con phố lớn vẫn chẳng có một bóng người, chỉ có hai tấm lưng cao lớn để lại vệt bóng kéo dài dưới nắng, lướt qua minh chứng tồn tại của tầng tầng lớp lớp mảnh đời.

"Rẽ phải chỗ này...", Yuuji chỉ tay về phía ngôi trường lấp ló hiện ra nơi cuối phố, "Kia rồi."

Từ nơi họ đang đứng, đi thêm tầm ba mươi mét nữa là một khuôn viên trường học. Satoru khựng lại ngay khi cậu nghe thấy nhiều thanh âm chợt đổ dồn vào thính giác. Rõ ràng nhất trong số đó là giọng của con người. Tiếng cười, tiếng hét, tiếng bước chân đạp nặng nề xuống mặt đất, tiếng sột soạt của vải áo. Vốn đã hơi quen với sự tĩnh lặng tuyệt đối, trừ hơi thở rất khẽ của người bên cạnh, nên Satoru không khỏi khó chịu. Các tạp âm ngày càng to hơn khi hai người bước càng gần tới cổng trường.

"?"

Satoru liếc Yuuji đầy khó hiểu, song chỉ nhận lại cái hất tay của anh về phía cổng trường ngay trước mắt, đại ý là đừng hỏi gì mà hãy cứ đi theo anh.

Satoru trợn trắng mắt với cái gáy được tỉa tóc gọn gàng của anh, nhưng chân thì vẫn thành thật bước theo. Cậu để ý thấy Yuuji gật đầu với bốt canh nhỏ cạnh cổng, dù không nhìn được qua lớp cửa kính một chiều nhưng Satoru dùng ngón chân cũng biết là bên trong có bảo vệ trường.

Người này có vẻ ngoài đánh lừa thật, thậm chí cả chỗ đốt cổ cũng chưa thấy rõ hai đốt. Đừng bảo anh ta giả làm học sinh ở đây đó chứ?

"Thầy Itadori ạ!"

Một giọng nói thiếu niên tràn đầy sức sống vang lên lảnh lót, làm cho ngay cả Satoru cũng hơi giật mình. Ngọn nguồn âm thanh này là một cậu bé mặc áo bóng rổ, làn da bánh mật khoẻ mạnh nhễ nhại mồ hôi, đang vừa cười tươi vừa chạy đến chỗ hai người vừa bước qua cánh cổng trường. Tay cậu vẫn ôm quả bóng rổ, có vẻ là chạy thẳng từ sân bóng qua cổng khi nhìn thấy Yuuji.

"Chào Tsuki-kun nhé. Hôm nay tỉ số thế nào rồi?" Yuuji cười nhẹ, vỗ vai cậu bé chỉ cao tới ngực mình.

"Bọn em đang dẫn trước!" Thằng nhóc gần như nhảy cẫng lên trong cơn hào hứng, "Thằng chó Hiro với Kirima cứ chơi bẩn, lấy thân chắn bọn em suốt nhưng mà bọn em vẫn áp đảo!"

"Giỏi quá!" Yuuji gật đầu công nhận, đổi lại một nụ cười ngoạc miệng ngố tàu như fan đối diện với idol của cậu học sinh. Anh lại khoanh tay, nhướn mày nhìn thẳng vào cậu học sinh, "Nhưng mà không dùng từ ngữ không đúng mực nhé. Thầy định thắng thì sẽ bao các em chầu kem, nhưng để lần sau vậy."

"Ôi không em xin lỗi mà!!!" Cậu nhóc cũng là một người thể hiện cảm xúc nhiều, cậu lập tức méo xệch miệng, đầy tiếc nuối nhưng rồi ngay lập lấy lại tinh thần, "Thôi thì không kem cũng được! Bù lại thầy Itadori vào chơi với đội em được không?! Hiếm lắm mới thấy thầy!"

Satoru gần như há hốc miệng nhìn tương tác của hai thầy trò trước mặt — mà thật sự là thầy trò luôn hả? Satoru thật sự bất ngờ khi Yuuji lại là một giáo viên, đến nỗi không kiểm soát được biểu cảm trong chốc lát. Vẻ ngoài trẻ trung của anh là một chuyện, cách giao tiếp bỡn cợt không-hề-giống-một-nhà-giáo của anh là chuyện khác, nhưng chủ yếu là....

Không, Satoru cũng không rõ lý do chủ yếu khiến cậu kinh ngạc nhường này là gì nữa. Giống một thứ linh cảm không rõ nguồn gốc thì hơn, như là thấy sai sai mà không biết sai ở đâu. Nhưng đồng thời, thứ cảm xúc này của Satoru cũng không có ý tiêu cực.

Thật bất thường - Có lẽ đây là từ khoá của ngày hôm nay, hoặc là của cả tháng này, vì từ khi tiếp xúc với Yuuji hay những thứ liên quan tới anh, cậu đã ghi nhận ít nhất 50 lần bùng phát cảm xúc bất thường, tỷ lệ cao đến nỗi kẻ quen tư duy lý trí như Satoru phải đặt mức cảnh báo cao nhất.

"A, đây là bạn thầy ạ?" Tsuki - hay tên quần què gì đó - sau một hồi kể lể với Yuuji thì bấy giờ mới chậm trễ mà quay sang Satoru.

"À! Đây là Gojo Satoru-kun, có thể coi là hậu bối của thầy," Yuuji đưa tay giới thiệu, kèm theo một cú nháy mắt với Satoru, "Gojo-kun, đây là Tsuki Shino-kun, học sinh của tôi."

Chẳng hiểu sao Satoru thấy chướng mắt khuôn mặt tươi cười này kinh khủng. Bàn tay cậu tê rần.

"Chào."

Sasaki chưa kịp đáp lại thì một loạt tiếng la hét vang lên, một đám học sinh mặc đồng phục bóng rổ đang chạy tới:

"Ê cái thằng kia! Đang chơi mà đi đâu đó!?"

"Đi gặp crush à mà vội thế!" Câu nói này có âm lượng đặc biệt to, gần như là hét.

Tsuki giật bắn mình, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Cậu vội chào hỏi Gojo cùng Yuuji rồi rú lại với đám đông ồn ào:

"Im hết đi! Là thầy Itadori!"

"Aaa thầy Itadori!!! Lâu rồi không gặp!"

Gojo trơ mắt nhìn mình lại lần nữa lùi vai trò thành cái cây bên bệ đường, mặc cho vẻ ngoài xuất chúng và mái tóc hết sức nổi bật của mình, đơn giản vì đám thiếu niên này trong mắt chỉ có Yuuji. Cả bọn gồm 4-5 người không ngừng vây quanh Yuuji hỏi về tình hình gần đây của anh, hoặc mời anh chơi bóng rổ cùng.

Chỉ thiếu điều đúc tượng ra thờ thôi... Không nghĩ khía cạnh đời thường của tên này lại là thế này...

Dù sao đi chăng nữa, những gì Satoru biết về Yuuji cũng chỉ giới hạn trong sách vở và hơn một tiếng ngắn ngủi tiếp xúc. Được thấy anh vui vẻ bị bao bọc bởi học sinh, xoa đầu chúng và hứa hẹn chơi thể thao vào lần tới cũng là một trải nghiệm mới lạ.

Mục đích là quan sát thôi...

Sau vài phút, cuối cùng màn họp fan cũng đã kết thúc, với đám học sinh ỉu xìu rời đi. Yuuji lại ra hiệu Satoru đi theo anh vào sâu trong khuôn viên trường. Thấy Satoru đang săm soi nhìn mình, khoé môi anh khẽ nhếch, đôi mắt hổ phách cũng cong lên, làm trung hoà đáng kể vẻ ngoài hơi cục mịch lúc không cười của anh, cũng khoác lên anh sự trẻ trung tươi rói của thanh niên, cùng sự dịu dàng điềm tĩnh của người trưởng thành.

"Hừm, học sinh của tôi đó," Yuuji nói mà như ngân nga, chân vẫn không ngừng bước, "Tuổi thanh xuân... Nhiệt huyết thật nhỉ."

"Anh dạy môn gì ở đây?"

"Thể chất."

Đúng như dự đoán của Satoru.

"Tại sao?"

Cậu vẫn không ngừng theo bước anh, cho tới hành lang một toà nhà cũ nát, có vẻ là toà học của học sinh. Đang trong giờ ra chơi, nên tổ hợp Yuuji - thầy Itadori nổi tiếng, và Satoru - anh đẹp trai thời thượng, rất nhanh đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của bọn học sinh đang ở ngoài hành lang. Nhưng đám nhóc cũng chỉ dám tiếp cận hỏi chuyện Yuuji và liếc trộm Satoru, bởi cậu toả ra luồng khí đen "miễn tiếp cận miễn nói chuyện". Cũng vì lý do này mà Yuuji không thể rảnh miệng trả lời câu hỏi của Satoru, mãi đến khi họ thoát khỏi đám đông (một lần nữa) và di chuyển tới một phòng học trống ở cuối hành lang.

"Tôi từng là giáo viên thể chất ở trường này. Làm được khoảng 2 năm gì đó, trước khi chuyển lên Tokyo. Thỉnh thoảng tôi vẫn về chơi bóng với bọn trẻ."

Satoru "ừm hửm" một tiếng, ý là Yuuji có thể nói tiếp.

"Không biết lớn nhỏ gì cả," Yuuji nghiêng đầu nhìn cậu, dù cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng nụ cười dung túng vẫn nở rộ trên khóe môi anh, "Hồi đầu tôi làm giáo viên đơn giản là vì mất định hướng. Sống vật vờ mãi cũng chán, nên là tới đây vừa dạy vừa giết thời gian."

Với một cử chỉ không lời, Yuuji dẫn Satoru vào phòng học tối tăm, mò mẫm bật đèn lên một cách quen thuộc. Để ý thấy trạng thái căng cứng của Satoru, Yuuji bật cười một tiếng ngắn ngủi.

"Sao hả?" Anh hếch mặt về phía góc phòng.

"...Ở đây từng có một cuộc chiến." Satoru cắn chặt răng.

Trong tầm mắt của cậu, tàn dư của chú lực vương vãi khắp nơi, kinh dị như một căn nhà đâu đâu cũng là kiến ba khoang.

"Phải đấy. Lục Nhãn đúng là đỉnh thật, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ như vậy rồi mà." Nụ cười vẫn thường trực trên môi của Yuuji.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Yuuji bước đến chiếc bàn học cuối cùng ở dãy trong, không ngồi xuống mà đứng xoay lưng về phía Satoru, đầu nghiêng nhẹ tựa như đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Ừm... Đây là câu chuyện dài về một học sinh cũ của tôi." Cuối cùng anh cũng quay người lại, tựa người vào chiếc bàn.

"Và anh có liên hệ rất mật thiết. Nói thẳng đi, đừng vòng vo." Satoru đứng yên ở ngưỡng cửa, từ chối bước vào. Mọi thứ trước mắt làm cậu tưởng như mình đang chơi thuốc, hoặc bị đầu độc tinh thần sinh ra ảo giác.

Yuuji hiếu kỳ nhìn gương mặt trắng bệch của Satoru, nhưng cũng lựa chọn không đào sâu: "Em ấy tên là Sasaki, một cậu bé khá nhút nhát và không quá hoà đồng. Tôi để ý thấy vào tiết học của tôi, khi được ghép nhóm để tập luyện, em ấy thường là người được chọn cuối cùng. Vậy nên tôi đã quyết định nói chuyện với em ấy, kiểu là khuyến khích em ấy tham gia vào hoạt động lớp nhiều hơn," Anh cười mỉm, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa như đang nhớ lại phần ký ức tốt đẹp nào đó, "Đương nhiên là cũng chẳng có tác dụng. Nào, vào đi, an toàn thật mà. Đứng yên vậy mỏi chân đấy."

"Tôi còn trẻ, không lo cái đấy," Satoru đốp chát lại ngay lập tức, nhưng vẫn bước vào, tựa vào một chiếc bàn ở dãy ngoài cùng, nhìn ra bầu trời nắng ấm ngoài cửa sổ giống như Yuuji.

Mấy đứa nít ranh ngoài hành lang cứ nhìn mình xong thì thà thì thầm ấy, điếc cả tai.

"Kể đến trọng điểm đi."

"Không phải người Hà Nội bảo sao lại vội vàng thế." Yuuji pha thêm một trò đùa không hề hợp bối cảnh, "Đây. Vì tôi thấy em ấy cứ lủi thủi một mình nên đã ghép em ấy với chính tôi. Em ấy tập võ thì tôi cũng tập, em ấy chạy Marathon thì tôi chạy cùng, cần chơi bóng thì tôi cũng kéo em ấy vào một đội luôn. Cũng phải được gần cả học kỳ."

Qua lời kể của Yuuji, Satoru có thể mường tượng ra cảnh một người thầy tóc hồng, thích mặc đồ bộ thể thao, mang gương mặt quá trẻ so với tuổi, đồng hành cùng một cậu thiếu niên thấp bé trên mọi sân tập của ngôi trường. Có lẽ là anh sẽ nở nụ cười tươi rói khi cậu ta ném được bóng vào rổ, đưa nước cho cậu ta khi chờ ở vạch đích Marathon. Hay là khi luyện võ cùng nhau, anh sẽ cầm tay cậu ta chỉ từng bước từng bước, đôi mắt nheo lại vì tập trung.

Satoru bỗng cảm thấy một cơn bốc đồng không tên. Cậu đá lưỡi vào má, giọng điệu bình bình, "Xong sao?"

Choang!

Itadori Yuuji vốn đang soạn giáo án ở văn phòng bật dậy. Anh tức thì chạy ra khỏi cửa, về phía toà nhà lớp học cạnh toà hành chính. Đối diện tầm mắt của anh, một cậu học sinh dáng người nhỏ thó đang dựa hờ vào tấm cửa kính phòng học cuối hành lang tầng một, nửa tấm lưng của cậu chờm ra ngoài do vết nứt vỡ lớn trên tấm kính. Trong cảm quan của anh, chú lực đang vặn vẹo trong không khí, với tụ điểm là ở đối diện cậu học sinh cào cấu loạn xạ mất kiểm soát.

Yuuji không bỏ lỡ bất kì giây phút nào, anh nhanh chóng tận dụng thể lực vượt trội của mình, chạy tới mục tiêu chỉ trong 15 giây. Khung cảnh hiện ra trước mắt anh — một thứ quái vật hình thù kì dị, được hình thành bởi vô số cánh tay trắng ởn thối rửa quấn chặt lấy nhau thành hình vòng xoáy, càng đi sâu vào giữa thì số lượng cánh tay càng ít, khiến vùng trung tâm đen kịt tựa như hố đen, đang hút mọi thứ ở gần nó. Những bàn tay ở ngoài cùng không ngừng thò ra, cố gắng với lấy cậu thiếu niên run lẩy bẩy ở phía đối diện.

"Sasaki-kun!"

Sasaki bấy giờ đang dính chặt vào cửa sổ, đôi mắt mở thao láo, hàm chứa sự sợ hãi cùng tuyệt vọng trước thứ không biết này. Bàn tay cậu chi chít các vết xước nhỏ, đồng phục nhăn nheo xộc xếch, có vẻ là đã trải qua một màn giao tranh ngắn ngủi với con nguyền hồn cấp thấp, chỉ tiếc là cậu bị nó áp đảo hoàn toàn. Nghe thấy thanh âm của Yuuji ở cửa lớp, Sasaki mới giật bắn mình, như được gọi dậy khỏi cơn ác mộng gây tê liệt toàn bộ hệ thần kinh trung ương. Tay với về phía anh, cậu lắp bắp những tiếng không rõ nghĩa, rõ ràng là đã sốc tới mức ngôn ngữ không thông thuận.

"A... A..."

Xác định sơ qua tình hình của Sasaki xong, Yuuji mới yên tâm bố thí cho con nguyền hồn cấp thấp cách khoảng hai mươi mét một ánh nhìn. Không một cử động thừa, anh chắp hai tay về phía mục tiêu, giọt máu lửng lơ chợt biến thành đòn tấn công nhanh và hiểm, lao vụt tới hướng đã định, lại chẳng hề mang theo sát ý.

"Xuyên huyết."

Phụt.

Thứ quái vật lỗi thời bị một kích xuyên qua, hoàn toàn không có chút lực để phản kháng. Nhận thức chưa kịp hình thành của nó chỉ kịp ghi nhận một nỗi sợ nguyên thủy đối với con người nhỏ bé mà tựa như loài dã thú ở đằng sau, trước khi ngã xuống và tan biến hoàn toàn dưới chân cậu học sinh. Một trận chiến chớp nhoáng, không, còn không gọi là trận chiến được, như là con người tiện tay bóp chết một con kiến thôi.

"Cũng hơi lấy dao trâu mổ gà nhỉ." Yuuji thì thầm, rồi vội chạy tới chỗ cậu nhóc đã ngã khuỵu xuống. Toàn thân cậu run rẩy mãnh liệt, đầu cúi xuống thấp, tay ôm chặt lấy bụng.

"Sasaki-kun à, không sao, mình an toàn rồi," Yuuji ngồi xổm xuống cho đối diện với tầm mắt của Sasaki, anh dí sát mặt lại gần cậu hòng kiểm tra những vết thương có thể có, "Em có bị thương ở đâu không?"

Anh chợt khựng lại. Con nguyền hồn đã bị tiêu diệt, nhưng những luồng chú lực nhỏ vẫn đang dao động trong không khí. Và nguồn gốc của chúng nó là...

"Thầy Itadori..." Sasaki vẫn đang cúi gằm, giọng nói ngập ngừng, "Thầy..."

"Ừm?", Yuuji lấy tay của cậu nhóc ra, kiểm tra những vết xước nông.

"... Đỉnh quá!" Sasaki ngẩng phắt đầu, làm cho Yuuji cũng hơi giật mình.

"Thầy giết nó chỉ trong 0.001 giây!!! Mạnh kinh khủng!" Sasaki nói với âm lượng gần như là hét, âm thanh vẫn run rẩy, nhưng giờ đây là vì phấn khích tột độ, "Trước đó em chỉ nhìn thấy nó thôi là đã không nghĩ gì nổi rồi!"

Yuuji cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nguồn chú lực dao động kịch liệt bởi tâm trạng hồ hởi của cậu học sinh.

"Thầy không biết đâu, hồi trước em hay thấy mấy con quái vật như vậy lắm, nhưng con này là con kinh tởm nhất, cũng là con đầu tiên tấn công em!" Sasaki vẫn không ngừng múa máy chân tay, "Em cũng muốn được xử lý chúng ngầu như thầy! Thầy dạy em cách làm vậy được không!?"

Yuuji hơi khựng lại, ngẩn ngơ đối diện với tầm mắt nhiệt huyết của học sinh.

"Thế là sau đó tôi dẫn Sasaki-kun về trường Chú thuật ở Tokyo, cũng nghỉ hẳn giảng dạy ở đây luôn." Yuuji chốt hạ câu chuyện.

"Khoan đã—", Satoru nhíu mày, giờ đây cậu không còn đứng nữa mà đang ngồi gác chân lên bàn, tay chống cằm ngó chừng Yuuji, "Nếu tôi hiểu đúng, mà chắc chắn tôi đúng, thì trường Chú thuật Tokyo mà anh đề cập là dành cho những người có chú lực. Anh có chú lực, lại còn khá mạnh, cũng có thể làm giáo viên, nhưng lại không chọn dạy ở đó mà chui về đây làm một giáo viên thể chất nhỏ nhoi."

"Ừm."

Satoru hơi ngưng lại, thấy Yuuji vẫn giữ nụ cười nhẹ thì nói tiếp:

"Anh cũng vừa nói rằng lúc đó đời mình đang thiếu định hướng, chỉ biết là muốn làm giáo viên và muốn giết thời gian, nên không có chuyện anh thích đời sống giáo viên thể chất đến nỗi phải về tận đây." Cậu tiếp tục, "Khi nãy lúc anh đề cập mình sử dụng thuật 'Xuyên huyết' gì đó, tông giọng và ngôn ngữ cơ thể anh khá thả lỏng, cho thấy anh quen và thông thạo sử dụng chú lực, có lẽ là dùng hàng ngày luôn. Nhưng anh lại lựa chọn về đây làm giáo viên, chủ động che giấu cùng áp xuống khả năng của mình. Điều này trái với tình huống thông thường."

"Ồ? Vậy thông thường là phải thế nào?"

Satoru nheo mắt, sắp xếp câu từ:

"Thông thường, con người có xu hướng gắn kết với môi trường quen thuộc của mình, bởi họ đã hình thành nên bộ thói quen, tư duy, hành động ứng với môi trường đó. Não bộ là nô lệ của thói quen– Nhưng đó không phải trường hợp của anh. Anh đã lựa chọn rời khỏi nơi hình thành nên bộ xử lý thông tin và hành động của anh..."

Đôi mắt xanh dương tựa ngọc quý của Satoru soi chiếu Yuuji, dù cậu đang trong tư thế ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thái độ kiêu ngạo khiến cậu không hề có vẻ kèo dưới, "Thì có nghĩa nơi kia gắn với những trải nghiệm tiêu cực của anh."

Yuuji đối diện tầm mắt có chút đắc thắng của Satoru, bất đắc dĩ giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, không tiếng động mà hoà tan thế đối kháng mơ hồ giữa họ, "Phải phải phải, không hổ là Gojo..." Âm cuối bị anh nuốt vào họng.

Satoru hếch cằm tỏ ý bảo anh giải thích.

"... Trước đó tôi không ổn lắm, chỉ biết bắt chước theo những người tôi ngưỡng mộ, và trong số đó, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là thầy giáo của tôi." Khi nhắc tới chữ thầy giáo, ánh mắt Yuuji dịu lại, tông giọng cũng chuyển sang hướng hướng hoài niệm, "Di nguyện của thầy là giáo dục thế hệ trẻ thật tốt, để các em có thể bứt phá và cải tạo lại xã hội với những phân biệt giai tầng và bóc lột sức lực này. Tôi muốn làm theo lời thầy, nên tôi làm giáo viên."

"Nhưng đồng thời tôi cũng không có mặt mũi nào đối diện với những gương mặt trẻ kia." Yuuji chớp mắt, nhìn xuống lòng bàn tay mình, "Nên tôi đã trốn chạy."

"Đồ vô trách nhiệm." Satoru kéo dài giọng, dù thái độ không quan tâm nhưng tầm mắt hướng thẳng về Yuuji thể hiện cậu vẫn đang lắng nghe.

"Ừm," Yuuji nhún vai, "Vô trách nhiệm thật. Sau đó thì như tôi vừa kể đó. Từ vụ việc của em Sasaki, tôi thấy rằng mình cần có trách nhiệm hơn, sử dụng năng lực của mình đúng hướng hơn, nên đã quay trở lại Tokyo."

"Mà," Yuuji chợt ngưng lại, rồi bổ sung, "Thật ra khoảng thời gian ở trường này cũng không hề vô ích. Chí ít tôi biết mình thật sự có thể giảng dạy và đồng hành với học sinh. Tôi thích cái ý tưởng rằng mình đang giáo dục thế hệ tương lai."

"Nếu như trước đó, tôi cảm giác như mình chỉ đang khoác lên mình lý tưởng của thầy tôi," Lần đầu tiên từ khi bắt đầu đề cập đến thầy giáo, Yuuji nhìn trực diện vào mắt Satoru, "Thì qua thời gian giảng dạy tại đây, tôi đã hình thành đôi chút mục tiêu sống của mình."

Và rồi anh im lặng. Đôi môi Satoru hơi hé ra rồi lại ngậm lại.

Tim cậu đập thình thịch theo lời nói của anh, giữa những nhịp mạnh là các khoảng hẫng có chút trống trải. Tâm trí cậu rỗng tuếch, cảm thấy rằng mình nên thấy thế nào đó, mà lại không nắm bắt được chính xác đó là điều gì.

Tại sao cậu lại cảm nhận tất cả cảm xúc lạ lẫm như thế này, đối với một người xa lạ, ở một thời không xa lạ?

"... Thế à." Mãi một lúc sau, Satoru mới có thể tạm đè cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng, "Vậy thì có vẻ chuyến du ngoạn tới trường đã kết thúc?"

Nghe thấy câu hỏi, Yuuji đứng lên, gật đầu với cậu rồi bước về phía cửa phòng học:

"Ừ, xong điểm du lịch này rồi. Phải đến điểm tiếp theo thôi."

Satoru chặc lưỡi nhìn theo Yuuji, rồi đủng đỉnh đứng dậy.

Họ sánh bước ra khỏi cổng trường, bấy giờ đã tầm giữa chiều, bầu trời xuất hiện nhiều mây hơn, nắng vẫn ấm. Khung cảnh yên lặng hơn đáng kể do học sinh đã hết giờ ra chơi, nhưng vào tai Satoru thì cũng như nhau cả.

"Hướng này." Yuuji đi trước Satoru, dẫn cậu đi về bên trái của cổng trường, nơi có tấp nập hàng quán chuyên bán những món dành cho học sinh. Đa số vắng như chùa bà đanh, thỉnh thoảng vài chủ quán đang tụ lại tán chuyện. Rõ ràng vừa nãy nơi này còn như một thị trấn ma.

"Cậu trông không hề bất ngờ." Yuuji chủ động mở lời trong khi dừng lại để đợi Satoru bắt kịp.

"Ồn hơn hẳn từ này rồi." Satoru càng bước chậm hơn nữa, "Mà không quan trọng."

Cậu nhìn chằm chằm vào Yuuji, nhả từng chữ:

"Tôi chắc chắn sẽ tìm ra toàn bộ bí ẩn của cái chỗ này."

"Haha, được đấy," Yuuji, không ngoài dự đoán, lại cười đầy hào hứng, như thể vừa nghe được chuyện tốt gì chứ không phải lời nói xấc xược của một thằng nhóc coi trời bằng vung, "Tôi rất mong chờ điều đó."

"Hừ. Thế anh đang dẫn tôi đi đâu đấy?"

"Đi chút nữa thôi. À, ở đây—" Yuuji ngưng bước. Mắt anh đảo qua loạt biển hiệu màu sắc với những chữ cái bắt mắt, rồi ổn định lại ở một biển không mấy đặc sắc, chìm nghỉm giữa đồng bạn. "Chỗ này này. Quán udon tủ của tôi."

Không chờ Satoru phản ứng, anh đã tiến tới vén tấm rèm Noren không họa tiết, khuất bóng sau lớp vải bố. Satoru ghim chân tại chỗ, mắt cậu đảo quanh mọi nơi, lúc thì dừng lại ở bầu trời, lúc thì khu phố ẩm thực này, rồi nơi mà Yuuji vừa biến mất, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Không lâu sau, cậu khẽ nhíu mày, rồi từ tốn bước vào quán udon.

Khi Satoru vào bên trong, Yuuji đã yên vị ở một chỗ ngồi sát cửa sổ. Anh vẫy tay với cậu, nói lớn như thể ở đây không chỉ có mỗi họ là khách:

"Gojo-kun, ở đây!"

Lúc Satoru ổn định vị trí cũng là khi bà chủ quán mang ra chiếc khay có hai bát udon nóng hổi. Nhìn thấy cậu, bà tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ơ, thầy Itadori hôm nay đi với bạn à? Cô cứ tưởng là hôm nay cháu muốn ăn nhiều hơn chứ!"

"Dạ," Yuuji vừa tiếp chuyện vừa phụ bà đặt hai bát Udon xuống bàn, "Bất ngờ không cô?"

"Đương nhiên rồi!" Bà chủ cười đon đả, "Bình thường có thấy cháu đi với ai đâu! Mấy năm rồi mà chỉ thấy mỗi mình. Thế cậu bé này tên gì? Trông sáng sủa quá."

Yuuji cười nheo hết cả mắt, nhìn còn vui hơn là chính chủ được nhận lời khen đang cứng đờ người, "Gojo-kun ạ. Cậu ấy hơi ngại, cô đừng để ý nhé."

"Lần sau cứ dẫn tới đây tiếp là hết ngại! Thế nhé, thưởng thức bữa ăn đi. À mà..." Bà chủ quán đột nhiên nở nụ cười bí ẩn, nháy mắt với hai người, "Hôm nay có bất ngờ đó!"

Nói rồi, bà đi vào gian phòng bếp, để lại Yuuji cùng Satoru một mình trong khu vực ăn.

"Chủ quán này nhiệt tình lắm, không phải ngại," Yuuji tự nhiên lấy đũa cho cả hai người, thậm chí còn tách hộ đôi của Satoru rồi đưa cho cậu, "Này."

Tầm mắt Satoru dừng lại trên bàn tay đưa ra của Yuuji.

"Tôi với anh thân quen lắm à?"

Yuuji nghiêng đầu, chớp mắt, "Ừm... Đúng là mới gặp thì hơi đột ngột quá. Vậy thôi nhé."

Anh đang rút tay về thì Satoru như lên cơn, chợt chộp lấy đôi đũa từ tay anh. Họ vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp. Satoru nhìn bát udon trông không có gì đặc biệt của mình, hỏi Yuuji:

"Vậy 'bất ngờ' là gì?"

"À," Yuuji đang cho xì dầu vào bát udon của mình, thấy vậy thì chỉ về tấm vải lớn được dán trên tường ở đối diện họ, "Là đây này."

Trên tấm vải ghi dòng chữ lớn viết tay: "Thực đơn thay đổi theo ngày", ở dưới là dòng chữ nghiêng nhỏ hơn, "Hoặc theo thực khách mà quán phục vụ ^_^"

"Mỗi ngày lại là một loại udon khác nhau. Lúc vào mọi người cũng sẽ chỉ gọi số lượng, không bao giờ biết món được ra mang sẽ là gì. Nhưng biết chắc chắn là ngon."

Anh chỉ vào bát của mình, "Ồ, hôm nay được chiêu đãi rồi. Udon hải sản của tôi có tới tận bốn con tôm." Rồi lại nhìn vào bát Udon bò Teriyaki của Satoru, "A, lượng thịt bò này phải gấp rưỡi bình thường ấy chứ. Bà chủ hôm nay có vẻ tâm trạng đang rất vui."

"Anh hay đến đây sau khi tan làm à?"

Sau khi cả hai cùng nói 'Itadakimasu' mặc cho tình thế kỳ quái của họ, Satoru vừa húp sồn sột mì, vừa hỏi.

Đúng là mì rất ngon, dù vẻ ngoài không mấy đặc sắc — thịt bò mềm mọng, được bao trong lớp sốt Teriyaki mặn mà nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ độ ngọt nước của thịt, kết hợp hoàn hảo với những sợi mì tươi có độ dày vừa phải, tổng thể làm nên món Udon không hề kém cạnh các địa điểm ăn chơi xa hoa mà cậu đã từng thử. Cậu đã cố ăn từ tốn, nhưng hương vị này thật gây nghiện.

"Phải, có một đoạn thời gian ngày nào tôi cũng đến đây." Yuuji thì ăn chậm hơn Satoru nhiều, anh không lấy đũa gắp mì thẳng lên miệng như người trẻ, mà từ tốn cho mì vào thìa, đặt miếng hải sản lên trên, rồi mới cho vào miệng. Anh nhai chậm rãi giống một người lớn tuổi, sau mỗi lần nuốt lại có một khoảng nghỉ ngắn tựa như đang nhấm nuốt nốt hương vị trên đầu lưỡi.

Mặt thì trẻ mà tác phong lại già. Satoru thầm nhận định.

"Vì nó ngon à?"

"Lúc đầu thì đúng là vậy." Yuuji vừa lấy một con tôm ra, vừa trả lời, "Còn về sau..."

Anh cụp mắt, tay chầm chậm bóc tách lớp vỏ của tôm, "Tôi nhận ra mình đến vì ngóng chờ xem thực đơn hôm nay của bà chủ là gì."

"Anh không bị ngán à?"

"Lúc đó nói thật là khẩu vị không quá quan trọng với tôi." Yuuji bóc xong một con tôm bèn để vào chiếc đĩa nhỏ cạnh bát mì lớn của Satoru, "Này, ăn đi. Nãy lúc vào tôi có rửa tay rồi."

Satoru hơi hoang mang nhìn con tôm được bóc gọn ghẽ, câu tự hỏi từ 'Tên này sao hành xử kì cục vậy' đã thành 'Tên này sao tỏ ra thân thiết dữ vậy'. Cậu quyết định chưa đụng tới con tôm.

"Anh từng đề cập là trong khoảng thời gian làm giáo viên thể chất, anh bị mất định hướng. Vậy đây là lý do anh mất hứng thú ăn uống à?"

Yuuji bật cười, gật đầu, "Phải đấy. Khi đó cuộc sống thật sự là chán muốn chết. Tôi lên lớp dạy theo bản năng, có mỗi hoạt động đoán xem ngày tiếp theo bà chủ sẽ lên món Udon gì là thú vị. Hàng ngày cứ đoán xem thực đơn tiếp theo là gì như vậy, thế mà cũng được hơn hai năm."

"Nào, tempura tới đây! Hôm nay cô bao nhé!" Giọng của bà chủ chợt vang lên, thế rồi một đĩa cà tím, tôm, đậu cove cùng sen chiên được đặt xuống bàn ăn của hai người, lớp bột vàng mỏng nhưng vẫn giòn rụm làm tuyến nước bọt của Satoru lập tức hoạt động hết công suất.

"Cháu cảm ơn ạ."

"Cảm ơn ạ."

"Không có gì mà, lâu lắm thầy Itadori mới tới, mà lại còn đi với bạn." Bà chủ quán vẫy tay cười xởi lởi, rồi lại đi mất.

Satoru nhìn đĩa tempura vài giây, tiếp nối cuộc trò chuyện bị bỏ ngỏ:

"Tôi thấy—" Cậu lấy đũa gắp một miếng cà tím lên, rồi cho vào miệng, "Thật nực cười. Sống không có mục tiêu. Thầy của anh có mục tiêu là giáo dục thế hệ tương lai, phải chứ? Nhưng anh, anh không sống dựa vào bản thân, mà dựa vào một bát mì."

Cậu nhai ngấu nghiến miếng cà tím, cũng như cơn mơ hồ không lời chợt bùng lên trong tim, ánh mắt xanh thẳm như châm như chích:

"Người như tôi," Cậu chỉ vào mình, "Và anh," Cậu lại chỉ vào Yuuji, "Vốn không nên thảm hại như thế."

"Phải, lúc đó tôi cũng thấy bản thân tệ hại," Yuuji không hề nao núng trước cơn ác liệt đột ngột của cậu thanh niên. Anh nhón lấy một miếng sen, vừa nhai vừa nhìn ra cửa sổ trước khi nuốt xuống, quay lại đối diện với Satoru. Bằng một tông giọng cẩn trọng nhất từ đầu đến giờ, anh bộc bạch:

"Nhưng bây giờ tôi nghĩ là, chưa có sẵn được một mục tiêu lớn cũng chẳng sao cả. Sao phải áp lực về nó. Đôi khi, việc tiếp tục sống sẽ tự tạo ra ý nghĩa của chính nó."

Satoru nhíu mày nhẹ, lực chú ý bị kéo khỏi việc ăn uống:

"Sao anh có thể biết là ý nghĩa đó không phải ảo tưởng của chính anh, khi anh không gắn nó với một điều thực tiễn?"

Yuuji có vẻ không hề bất ngờ trước câu hỏi vặn của Gojo. Anh dành chút thời gian để suy nghĩ, trước khi trả lời cùng với một sự chắc chắn nhất định:

"Có thể là ảo tưởng thật, nhưng điều đó không quan trọng." Anh dừng lại vài giây tựa như đang phân vân có nên nói hết suy nghĩ của mình ra không, nhưng cuối cùng cũng chỉ bổ sung, "Tôi cảm nhận, vậy nên tôi sống."

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Satoru nhất thời không biết nên đáp lại Yuuji thế nào. Cậu bỗng thấy bối rối, như một chú chim non mới được dạy tập bay, tay cũng vô thức gắp con tôm được bóc sẵn vỏ, cho vào miệng rồi mới nhận ra điều mình vừa làm.

Yuuji cũng không cần cậu đáp lại, anh dừng hẳn đũa, nhưng tiếp tục câu chuyện: "Bà chủ quán này... Có một lý do nữa khiến tôi quý cô ấy."

"Là gì?" Satoru nhìn ra ngoài cửa sổ theo Yuuji, thấy đã có vài học sinh trường Sugiwasa qua lại. Có vẻ đã đến giờ tan học.

"Cô ấy rất chăm đổi thực đơn, nhưng dù là loại nào cũng luôn có bánh cá Kamaboko. Nhân của nó không phải hình xoáy tròn như bình thường, mà là một khuôn mặt cười, do cô ấy tự làm từ cá tươi."

Satoru nhìn xuống miếng Kamaboko của mình thì đúng là vậy thật. Trước đó cậu không hề để ý việc này.

"Cậu cũng không thấy ngay đúng không? Lúc đầu tôi cũng vậy, ăn nhiều thì mới biết. Sau này có lần tôi hỏi cô ấy rằng tại sao cô ấy phải mất công tự làm, rất cực, mà cũng ít người để ý tiểu tiết như vậy."

Yuuji quay đầu nhìn về chỗ bếp, như đang nhớ lại một ký ức đẹp đẽ nào đó, đến cả giọng nói anh cũng như bị tua chậm lại:

"Thì cô ấy nói rằng, đó là một thú vui nhỏ cô ấy tự thưởng cho mình. Với cả," Anh hơi ngừng lại, "'Cháu đã nhận ra rồi mà'."

Yuuji không giải thích gì thêm. Thấy Satoru ngẩn ngơ nhìn mình, anh cười khẽ, "Ăn nốt đi Gojo-kun, chuyến tham quan của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."

Satoru nhìn ra ngoài cửa kính xe taxi, những mảng màu chắp vá bị giảm độ bão hoà khi được phản chiếu vào đôi đồng tử xanh dương của cậu. Thứ cậu đang chứng kiến nằm ngoài bất kì định nghĩa bình thường nào của thế giới thực — Những ký tự tan chảy thành máu bay nhảy tứ tung, tia chớp đen mọc chân giáng xuống mặt đất xa xôi những đòn huỷ diệt, thi thể người bị xẻ đôi vẫn còn đang vất vưởng một hồn ma quanh cột sống. Khung cảnh tà dị đến nỗi tệ hại này vẫn chưa dừng lại ở đó, nhưng Satoru nhất thời chỉ có thể nhìn ra chừng này. Nếu cậu cố nheo mắt và ngoẹo cổ, cậu có thể cố đọc được vài ba chữ tiếng Anh như "Sin" hay "Die" đỏ thẫm.

Vài phút trước, sau khi hoàn thành việc ăn uống trong sự im lặng bất thường của Satoru và lời tạm biệt nhiệt thành của chủ quán Udon, Yuuji đã lập tức bắt taxi, úp úp mở mở với Satoru về địa điểm. Thậm chí khi đọc đích đến cho tài xế, anh cũng chỉ nói 'Số 3 phố Ryosei."

Giờ đây, khung cảnh hai bên đường xuất hiện từ lúc xe lăn bánh làm cho Satoru nhớ lại khi hai người đi chuyến tàu đến ga Sendai. Chỉ là mức độ lập dị đã lên một tầng cao mới. Ngay cả tài xế cũng trông rất có vấn đề — Anh ta không hề có phản ứng nào với cảnh tượng này, đã thế radio còn đang phát audio của một cuốn sách có tên "Phía đông vườn địa đàng" của Steinbeck. Satoru không biết cuốn này vì có vẻ nó là đồ cổ từ thế kỷ 20, nhưng nội dung được phát ra — những từ khoá như "Tội lỗi", "Đạo đức" — lại trùng lặp bất ngờ với những từ ngữ đang trôi nổi bên ngoài.

"Có vẻ đây cũng là trạng thái tâm lý của anh?" Satoru nhìn ra ngoài, không nhìn Yuuji.

"...Phải." Bất ngờ là Yuuji phải mất một lúc mới trả lời câu hỏi của cậu, với tốc độ như được tua chậm 1.5 lần, "Xin lỗi nhé, hơi hỗn loạn chút."

Satoru không trả lời.

"Ngay cả anh bỏ phế bản thân, cỏ dại và bụi gai trong anh cũng sẽ lớn lên."

"....Và tôi chợt nhận thấy rằng cái xấu phải liên tục tái sinh, trong khi đức hạnh, bất tử."

"...Phải can đảm lắm mới dám chống đỡ cho một sự thật không thể chấp nhận trong thời đại của mình.

"Làm như vậy sẽ bị trừng phạt, và hình phạt đó thường là đóng đinh."

"...Dù nói ra làm ông ấy chết, chú vẫn phải nói. Nếu có lỗi, thì là lỗi của chú." [1]

Cứ vậy, trong tiếng đọc cuốn Phía đông vườn địa đàng trầm bổng, chiếc taxi vững vàng tiến về phía trước.

"Đến rồi đây, địa điểm cuối trong hành trình!"

Yuuji vui vẻ chỉ tay về tổ hợp các toà nhà cao tầng ở trước mặt họ. Có vẻ anh cũng như khung cảnh bên ngoài đều đã khôi phục trạng thái bình thường ngay khi xe taxi dừng lại.

Không, sao có cảm giác các công trình xung quanh đều được xây mới, cây cối cũng chẳng có mấy mống...

Nhìn theo hướng chỉ tay của Yuuji, Satoru thấy một bia đá đen cao gần bằng người với những chữ vàng được khắc nổi lên, rất sang chảnh nếu không kể đến nội dung — "Bệnh viện tâm thần Sendai".

"..." Hơi quá rồi đấy.

"Dù lúc nãy tôi có thấy hết đống hổ lốn kia rồi nhưng vậy thì vẫn chưa đủ làm tôi điên đâu." Satoru giễu cợt.

"Haha, mình đi thăm bệnh mà có phải khám bệnh đâu!" Yuuji, lại một lần nữa, bước đằng trước Satoru, lại lần nữa chào hỏi với bảo vệ ở cổng, rồi tiến vào toà nhà A.

Dọc đường đi, có thể nói là cứ 20 giây lại có người nhận ra và chào hỏi Yuuji, hầu hết là nhân viên y tế của bệnh viện. Satoru cứ thế mơ hồ theo Yuuji làm thủ tục đăng ký, ký gửi đồ đạc, rồi ra sân chơi của toà A — nơi gặp bệnh nhân.

Anh ta thăm bệnh nhân thì mình ở đây làm quái gì? Nhìn anh ta nói chuyện với người khác à?

Satoru thắc mắc, và cậu đã thật sự hỏi ra khỏi miệng. Yuuji nghe thế mới bật cười, trả lời "Rồi cậu sẽ hiểu." Bây giờ họ đang ngồi ở một băng ghế trong khu sân chơi rộng lớn, chờ người cần gặp được dẫn tới. Phía xa xa cũng có nhiều bệnh nhân mặc đồ bệnh viện đang đi hóng gió hoặc chơi các trò chơi, ai cũng đều có điều dưỡng hộ tống.

"Tí nữa đừng lên tiếng trừ khi tôi bảo nhé."

"...Hừ."

Sau một lúc ngồi dưới tán cây tận hưởng không khí chiều tà thoáng mát, họ cuối cùng đã nghe được tiếng bước chân dần đi về phía mình. Satoru hướng tầm mắt về phía Bắc, thấy một ông cụ gầy còm, mặc đồ bệnh nhân được là thẳng tắp, mái tóc dài xơ xác đã được chải kỹ lưỡng, nhưng dù là vậy cũng không thể che các đường nét cứng cáp, thô kệch của ông. Ông đang dựa vào điều dưỡng, lê bước chậm chạp tới nơi đây.

Khoảng 70-80 tuổi, ánh mắt không quá minh mẫn, đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Satoru thầm đưa ra nhận định.

"Cảm ơn." Yuuji khẽ nói với nhân viên y tế, rồi bước đến đỡ lấy một cánh tay của cụ ông, để ông ngồi lên băng ghế vốn thuộc về anh. Bản thân anh thì quỳ một chân xuống, để tầm mắt đối diện với ông cụ. Satoru thấy vậy cũng lóng ngóng đứng lên, không biết làm gì nên đành dựa vào thân cây cách Yuuji và ông lão một khoảng nhỏ.

Khi đã ổn định chỗ ngồi của ông lão, Yuuji nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay nhăn nheo của ông, hỏi:

"Sao cứ để tóc dài vậy."

Ông lão chậm chạp không phản ứng, đôi mắt ông vẩn đục tựa như con búp bê vô hồn.

"Để tóc dài dễ vướng vào đồ vật lắm đấy. Vết thương trên trán em là do bị bệnh nhân khác nắm tóc đúng không?"

Ngay cả Satoru đứng không quá gần còn thấy những vết thương vừa mới đóng vảy trên trán ông cụ, cùng vô số vết tím bầm trải dọc cẳng tay và chân ông. Thế nhưng, theo nhận định của Satoru, quá nửa số vết tích này là do tự hại.

"Dạo này em ấy thế nào rồi? Có vẻ lại thêm vết thương rồi." Qua một lúc mà ông lão vẫn không trả lời, Yuuji quay đầu nhìn điều dưỡng, vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng đã quen với trạng thái này.

"Ông Ryokatsu chỉ có hành vi quá khích khi xuất hiện ảo giác, biểu hiện qua việc tự hại bằng thìa ăn cơm và cắm đầu vào toa-lét. Điều này gây kích động đến các bệnh nhân khác, dẫn tới việc họ ẩu đả một chiều với ông Ryokatsu." Điều dưỡng trả lời, không quên hỏi bổ sung, "Hiện tại phần lớn thời gian ông Ryokatsu tự thu mình và từ chối giao tiếp. Nếu anh có thể cho chúng tôi thêm thông tin về thứ có khả năng đã kích động trạng thái loạn thần nặng của ông Ryokatsu, thì xin hãy thông báo cho tôi, anh Itadori."

Soạt.

Khi nghe thấy từ "Itadori", ông lão bỗng ngẩng phắt đầu lên, như con rối đã được vặn dây cót. Đôi môi nhăn nheo của ông khẽ run, mí mắt sụp hấp háy, đôi tay vẫn được Yuuji nắm lấy co chặt lại. Satoru cảm thấy như đang được nhìn một cái xác dần được nhập hồn, khi đôi mắt ông lão dần lấy lại ánh sáng, tụ điểm là chàng trai tóc hồng trước mặt. Yuuji nắm lại tay ông, kiên nhẫn chờ đợi.

"...Thầy Itadori."

Bấy giờ, do cử động mạnh của ông lão, bảng tên bị che bởi vạt áo lộ ra, ghi họ tên của ông — Ryokatsu Sasaki. Satoru nhướn mày.

"Ừm, thầy đây." Yuuji dịu giọng. "Sasaki-kun."

Sasaki nhăn mày, từng cử động của ông chậm chạp và mục nát. Khó khăn lắm, ông mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh:

"Thầy... Không phải lo. Không... Không có lỗi. Thầy, không, có lỗi." Từng nếp nhăn của ông run rẩy, mắt ông chậm rãi chớp, "Đừng... Lo, cho em."

"Nhưng thầy đã đưa em vào con đường ấy. Hiện tại em như thế này cũng có trách nhiệm của thầy." Yuuji cụp mắt, tay vuốt dọc những vết sẹo cũ lồi lên trên vô số nếp nhăn trên da thịt thiếu tính đàn hồi, "...Nên thầy sẽ còn tới tiếp."

Sasaki nhăn mặt, thở phì phò, tựa như từng động tác cũng gây áp lực cho hệ thần kinh đã già nua. Qua một lúc, ông mới thành hình câu nói:

"Em, đã lựa chọn. Theo thầy." Sasaki gục đầu xuống, "Em, làm, vì... chính em. Thầy, không giống...chúng."

"Sasaki-kun..."

Bỗng nhiên tầm mắt Sasaki va phải gì đó ở phía xa, ông bỗng rú lên một tiếng dài rồi mất kiểm soát lấy tay cào áo quần, nước mắt nước mũi vung ra lung tung. Yuuji ngay lập tức đè lại tay của ông, Satoru cũng vội chạy tới phụ một tay, điều dưỡng sau khi thấy ông lão tạm thời được kiểm soát thì tiêm một liều thuốc an thần cho ông.

Sasaki sau khi được tiêm thuốc thì dịu đi đáng kể, mí mắt ông chầm chập sụp xuống, thân thể mềm ra, được vài nhân viên y tế mới tới đưa về phòng bệnh.

"Ngại quá, lần này mới được 10 phút thôi. Hẹn anh Itadori lần tới nhé."

Điều dưỡng chào tạm biệt chớp nhoáng với Yuuji rồi cũng vội theo sát bệnh nhân của mình, để lại Yuuji cùng Satoru ở sân chơi.

Satoru rời mắt khỏi đám người đang đi xa dần, chuyển sang Yuuji đang đứng yên.

Đây là lần đầu kể từ khi gặp, cậu thấy Yuuji mong manh đến thế.

Đây cũng là lần đầu kể từ khi gặp, cậu thấy Yuuji dễ đoán đến thế.

Không, không phải do vẻ mặt anh để lộ cảm xúc nào — ánh mắt anh hơi rũ nhìn thẳng về phía trước, quai hàm thả lỏng, đôi môi là đường thẳng trung lập. Cũng không phải do ngôn ngữ cơ thể của anh có gì bất thường — dáng đứng anh tự nhiên, tay buông hờ hững, cổ không gồng cứng. Chỉ là, có thể do gió chiều dây dưa với làn tóc anh, mặt trời nhuộm đỏ tròng mắt anh, bóng cây che lấp ánh sáng trong con ngươi anh, làm anh như cần một người tâm sự.

Chỉ là cậu cảm giác vậy thôi.

"Kia là học sinh cũ của anh đúng không? Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?"

Lời nói của Satoru nhẹ nhàng đánh vỡ trạng thái tĩnh của Yuuji. Hàng mi anh khẽ rung động, từng lời thốt ra đều được suy xét kỹ càng:

"Phải. Em ấy đã gia nhập đội ngũ của tôi trong những năm chiến tranh với người ngoài hành tinh. Em ấy bị PTSD, sau này xuất hiện ảo giác và loạn thần, nên đã tới đây."

"Vậy sao ông ấy lại bảo anh đừng lo nữa?"

"Bởi vì..." Yuuji hiếm khi ngập ngừng, "Em ấy thấy rằng em ấy đã tự chọn gia nhập vì lý tưởng, nên hậu quả là do em ấy chịu. Tôi không cần có trách nhiệm gì cả."

Satoru không nói gì, vì cậu biết Yuuji vẫn chưa nói hết.

"Thế nhưng..." Yuuji cụp mắt, "Là tôi đã dẫn dắt em ấy vào đội ngũ. Em ấy cùng 153 chú thuật sư khác, do tôi lãnh đạo."

"Tôi không thể...bỏ mặc họ được. Họ... Là đồng đội của tôi." Nói xong điều này, Yuuji như thở ra một hơi kìm nén đã lâu trong lồng ngực. Khoé miệng anh nhếch nhẹ.

Satoru nhìn Yuuji như có điều suy nghĩ. Thật ra, cậu định hỏi anh rằng "Liệu anh có thấy tội lỗi", nhưng lại chọn nén lại. Có lẽ cũng không cần một câu trả lời đến thế.

Sân chơi của bệnh viện có tầm nhìn về phía Tây khá thoáng, vậy nên từ vị trí của Satoru và Yuuji, có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn đỏ cam của những suy tưởng cuối ngày dần khuất bóng sau lớp lớp toà nhà cao tầng đằng xa, báo hiệu màn đêm sắp đổ sập xuống. Trong một thoả thuận không lời, cậu thanh niên cao kều tóc trắng và người đàn ông cơ bắp tóc hồng cùng đứng song song, ngắm nhìn một ngày đang, và sẽ tàn.

"...Còn địa điểm tham quan nào không?"

Satoru lên tiếng khi bóng dáng vòm đỏ au đã khuất, nhưng những tia sáng còn dư lại vẫn chưa phai hẳn.

"Hừm," Yuuji xoa cằm, "Có, địa điểm đột phát nhé. Cậu không sợ độ cao đâu nhỉ?"

"Không. Đi thôi."

Đêm đã đen.

Satoru hờ hững dựa vào lan can, nhìn lướt qua vô số ngọn đèn trong thành phố từ tầng thượng của toà A bệnh viện. Bên cạnh cậu, Yuuji cũng tì tay vào thanh đỡ, nhắm mắt tận hưởng luồng khí mát rượi.

"Thay vì nói tham quan Sendai, phải nói là tham quan cuộc đời anh." Satoru lười biếng xoay người, dựa lưng vào tấm kính, "Anh có biết thời gian của Gojo Satoru quý giá tới mức nào không?"

Yuuji nhún vai, "A, tôi không xin lỗi đâu nhé. Nói rồi mà, hôm nay tôi sẽ ích kỉ."

"Và thế là anh bắt cóc tôi đi cả ngày luôn." Satoru phản pháo, nhận lại tiếng cười ngắn ngủi của Yuuji.

Satoru cụp mắt không nhìn sang Yuuji nữa. Sau một hồi, cậu lại hỏi:

"Ê. Thầy anh — cái bóng đã bao trùm lên anh ấy, lý tưởng của anh ta được thực hiện tới đâu rồi?"

"Ồ ~" Yuuji bật cười, "Cậu bắt đầu tò mò về cả người xung quanh tôi rồi à? Mới quen có một ngày thôi đó."

"Đừng có nói nhảm!" Satoru cáu bẩn cào cào tóc, nói liếng thoắng "Tại vì lý tưởng anh ta nghe ngầu phết! Anh cũng kể anh muốn thực hiện lý tưởng của anh ta đúng không? Tình hình thế nào rồi?"

"Hừm..." Yuuji cố ý kéo dài giọng để trêu ngươi, thấy Satoru sắp xù lông tới nơi thì mới quay đầu, để gương mặt hoàn hảo kia phản chiếu vào trong đôi đồng tử hổ phách hiếm khi tràn đầy sự nghiêm túc. Cảm xúc hàm chứa trong biểu cảm cùng giọng nói của anh phức tạp đến nỗi chuyên gia phân tích như Satoru cũng phải không tài nào hiểu nổi.

"Hơi phức tạp, nên tôi nói trọng điểm nhé.

"Đại ý là, nếu thầy có ở đây, tôi sẽ nói với thầy là..."

"Em làm được rồi, sensei."

Bầu không khí bỗng chốc lặng đi. Satoru giữ im lặng, đôi mắt xanh ẩn trong bóng tối khẽ dao động, như thể trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy được một hình bóng khác chồng lên Yuuji của hiện tại.

"Nghe anh nói vậy," Khoé môi cậu chậm rãi cong lên, "Chẳng hiểu sao thấy khó chịu ghê."

Yuuji bật cười khẽ, "Thế à?"

"Ừ." Satoru chống khuỷu tay ra phía sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, "Kiểu như thấy không đúng thời điểm và đối tượng sao đó."

Một khoảng lặng khác chen vào giữa họ, tai của Satoru chỉ nghe thấy nhịp thở khẽ khàng của Yuuji.

Đột nhiên, Satoru bật phắt dậy. Cậu xoay cổ, ước chừng độ cao mình đang ở.

"Được rồi, hôm nay tới đây là kết thúc. Tôi không muốn mất thời gian đi taxi về lại ga tàu, nên..." Vừa nói, cậu vừa ngả dần về phía sau, "Tôi chọn cách nhanh nhất."

Dứt lời, cơ thể cậu trượt ra khỏi rào chắn, rơi thẳng xuống. Tuy vậy, đôi môi cậu nở rộ nụ cười đắc thắng.

"Gojo-kun!"

Yuuji hô to, chườm người ra, nhìn thấy rõ ràng nụ cười bung nở của Satoru, cùng ánh nhìn trực diện cùng trông chờ của cậu. Anh lặng đi đôi chút, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại nhếch lên một độ cong tương tự Satoru. Mượn lực tay, anh quăng người khỏi lan can, nhảy xuống theo Satoru.

Tốc độ rơi của Yuuji nhanh hơn Satoru, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp. Bàn tay Yuuji với ra, cố bắt lấy cánh tay đang hướng lên của Satoru. Khoảnh khắc anh bắt được tay áo cậu, khung cảnh xung quanh như chợt biến thành một tấm gương 2D, vỡ thành từng mảng hình thoi rồi sụp đổ.

---

Note: 

[1] Trích từ nhiều chương khác nhau của Phía đông vườn Địa Đàng - John Steinbeck. Thật sự rất đáng đọc, rcm tới mọi người

P/s 1: OMG mình không ngờ mình sẽ thật sự hoàn thành được đến đây. Lâu rồi mình mới đăng chương mới vì mình bận suy nghĩ về nó quá nhiều =)) Kiểu, có quá nhiều thứ mình muốn truyền tải, nhưng để triển khai ra thì siêu tốn não. Mong chương truyện này sẽ không quá tẻ nhạt với mọi người.

P/s 2: Chương này được lấy cảm hứng từ cuốn Phía đông vườn Địa Đàng, The Truman Show, Tàn ngày để lại. Bài hát About You của The 1975 cũng hợp với bối cảnh truyện. Ngoài ra, xin gửi lời tri ân đặc biệt tới bạn K - người bạn sinh cùng ngày cùng tháng Gojo, fan cứng Gojo kiêm anti cứng của Goyuu - đã chửi mình là "con chó" trong lúc mình viết chương này. Nhờ có bạn mà mình đã được tiếp động lực viết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com