Chương 3
Park Do-hyeon với cái chân cà nhắc đang ngồi uống rượu giải sầu trong một quán bar.
Uống được một lúc, anh tình cờ liếc mắt sang và bắt gặp một Omega đang ngồi ngay vạch ranh giới giữa khu vực Omega và Alpha. Từ góc độ của anh, Omega đó sở hữu một gương mặt nghiêng đầy sắc sảo. Có lẽ cảm nhận được sức nóng từ ánh nhìn của ai đó, người nọ quay đầu lại, đón nhận sự chú ý của Park Do-hyeon và nở một nụ cười.
Khoảnh khắc đó, dù chưa nhìn rõ ngũ quan của đối phương, nhưng Park Do-hyeon đã theo bản năng cảm thấy người này thật đẹp. Chớp mắt một cái, cuối cùng anh cũng cam lòng nhìn rõ ý cười lấp lánh nơi khóe mắt người kia — một chút ánh sáng thoáng qua đủ để Park Do-hyeon đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.
"Ly tiếp theo tôi mời," anh nói.
Khi lại gần, anh nhận ra mùi hương trên người Omega này rất dễ chịu, nó thanh mát, dịu nhẹ và miên man không dứt, tựa như một trận tuyết đầu mùa trong ký ức.
Sau ly rượu đầu tiên, họ trao đổi tên tuổi.
Sau ly rượu thứ hai, Park Do-hyeon nhìn rõ chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre trên cổ tay và sợi dây chuyền Damiani trên xương quai xanh của đối phương.
Sau ly rượu thứ ba, Park Do-hyeon xác định chắc chắn Omega này là một "chú chim sẻ vàng" được đại gia nào đó bao nuôi trong nhà. Loại Omega này anh rất quen thuộc: không thiếu tiền, chỉ thiếu tình cảm và sự quan tâm.
Ly rượu thứ tư còn chưa kịp uống, tay anh đã đặt lên vai của người Omega, để tỏ lòng tôn trọng, anh quyết định gọi đối phương bằng tên riêng — Han Wang-ho.
Bàn tay của Han Wang-ho cũng thuận theo lẽ tự nhiên mà đặt lên đùi anh, tranh thủ khoảng trống giữa rượu và những nụ hôn để hỏi xem liệu đêm nay anh đã có kế hoạch gì chưa. Park Do-hyeon mỉm cười. Một khung cảnh thật hài hòa làm sao: tình đầu ý hợp, cùng hội cùng thuyền.
Khi Park Do-hyeon ôm eo Han Wang-ho bước ra khỏi cửa quán bar, cái chân của anh thậm chí chẳng còn thấy thọt nữa, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đúng là gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, như cưỡi ngựa xem hoa giữa gió xuân.
Mỹ nhân Omega và sự tự do tài chính đều đang ở ngay trước mắt. Park Do-hyeon liếc thấy góc của chiếc thẻ tín dụng không giới hạn lòi ra từ chiếc ví Hermes của đối phương, mọi bực bội vì cú trượt chân ở khu biệt thự mấy ngày trước đều tan biến sạch sành sanh.
Làm gì có chuyện tốt thế này chứ! Anh vui sướng nghĩ thầm.
Nhưng mà, câu nói này của anh đúng là chuẩn không cần chỉnh: Làm gì có chuyện tốt thế này chứ.
"Tôi không thích ở khách sạn cho lắm," lúc bước lên taxi, Han Wang-ho nói, "Do-hyeon muốn đến nhà tôi không?"
Ánh sáng trong xe lờ mờ, chút ánh đèn đường hiếm hoi lướt qua khe cửa sổ, khiến ánh mắt dưới hàng lông mi của anh trông thật ướt át. Ở đây chắc chắn không có lựa chọn thứ hai nào ngoài chữ "Có".
"Tiếc là hôm nay không được, bạn đời của tôi đang đợi ở nhà." Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự nhỏ trong khu nhà giàu nổi tiếng của địa phương. Han Wang-ho mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ vào khuôn mặt đang đờ ra vì mải nhìn những cột trụ La Mã lộng lẫy trên tường bao biệt thự của Park Do-hyeon. "8 giờ tối mai, đến đây tìm tôi, biết chưa?"
Trong ánh mắt long lanh ấy, một lần nữa, chẳng có lựa chọn thứ hai nào ngoài chữ "Có".
Ngày hôm sau, trước khi bước vào căn biệt thự, Park Do-hyeon đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho lịch trình lần này.
Ngoại trừ những phần "không thể miêu tả" cần thiết, anh còn phải dò tìm vị trí của két sắt. Thông thường, két sắt trong những căn biệt thự nhỏ thế này thường nằm ở những nơi khá dễ thấy, trừ khi Han Wang-ho là kiểu người giàu có mắc chứng hoang tưởng bị hại.
Nghĩ đến Han Wang-ho , anh hít một hơi thật sâu, siết chặt bó hoa hồng bọc trong lớp giấy bóng kiếng lấp lánh trên tay. Tình yêu là màn đêm khiến người ta mù quáng, nhưng sự nghiệp lại là ngọn đèn minh triết treo lơ lửng trước mắt anh. Và Park Do-hyeon là một tên trộm tham lam, anh muốn có cả hai.
Phải thừa nhận rằng, ngoại hình của Han Wang-ho thực sự là gu của anh. Nể tình đôi mắt cười ướt át, sáng rực như ánh đèn đường sau cơn mưa ấy, anh sẵn lòng chỉ cuỗm đi một nửa số trang sức và đồng hồ trước khi rời đi, đồng thời sẽ để lại số điện thoại của mình.
Cửa chính biệt thự không khóa.
Park Do-hyeon đẩy cửa bước vào lúc 8 giờ 5 phút tối. Phòng khách không bật đèn, chìm trong một màn đêm tĩnh mịch. Bóng tối là sự im lặng. Bóng tối là sự hiểm nguy.
Bước vào phòng khách tối om, không hiểu sao từ tận đáy lòng Park Do-hyeon trào dâng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đó là mùi gì vậy?
Một loại mùi tin tức tố rộng lớn, tựa như tro tàn; giống như thứ gì đó đang bùng cháy, thứ gì đó đang chìm xuống. Ngọn lửa đen, đôi mắt nơi vực thẳm.
Phải chạy thôi! Trước khi lý trí của Park Do-hyeon kịp phân tích ra ngô khoai gì, thì bản năng của anh (không phải cái bản năng nằm ở "cậu nhỏ") đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa!
Và rồi, anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi trong phòng khách.
Đó là một Enigma.
Dù Park Do-hyeon chưa từng gặp một Enigma bằng xương bằng thịt nào, nhưng anh đã được học trong tiết vệ sinh sinh lý hồi cấp ba: Enigma là một nhóm cực kỳ đặc biệt, hàng trăm ngàn người mới có một. Phần lớn thời gian họ chẳng khác gì những Alpha bình thường, chỉ khi đến kỳ phát tình, họ mới thực hiện sự áp chế về mặt tin tức tố lên tất cả những người xung quanh, bao gồm cả các Alpha.
Gã Enigma ấy đứng dậy từ trong bóng tối, tiến về phía anh. Cái bóng phía sau gã khẽ dao động, tựa như một mặt hồ sống động.
"Wang-ho đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm..." Gã thở dài, đưa tay ra nắm lấy bả vai Park Do-hyeon.
Ngón tay Park Do-hyeon run lên, bó hoa hồng rơi tuột xuống sàn nhà.
Bóng tối tĩnh mịch. Bóng tối hiểm nguy. Bóng tối nuốt chửng lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com