10. Mạo Phạm
Tiếng sấm rền vang rạch ngang bầu trời đêm, kéo theo những đợt gió giật liên hồi đập vào cửa kính ban công. Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, nguồn sáng vàng vọt hắt lên từ chiếc đèn chùm pha lê tạo ra một không gian tách biệt hoàn toàn với cơn bão đang gào thét ngoài kia.
Black Swan ngồi trước chiếc bàn trang điểm bằng gỗ trắng, loay hoay gỡ cuộn dây điện của chiếc máy sấy tóc. Mái tóc màu tím nhạt ướt đẫm dính bết vào vai áo lụa, nhỏ vài giọt nước lạnh buốt xuống xương quai xanh. Nàng khẽ rùng mình, định bật công tắc máy lên thì một bóng đen đã lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng.
Acheron không biết từ lúc nào đã lật chăn bước xuống giường. Cô lững thững đi tới, vóc dáng cao lớn bao trùm lấy bóng lưng mảnh khảnh của Black Swan trong gương.
"Để em."
Giọng Acheron trầm thấp, cất lên nhẹ bẫng hòa cùng tiếng mưa. Không đợi Black Swan đồng ý, cô đã tự nhiên vươn tay ra, rút lấy chiếc máy sấy từ tay nàng.
"Acheron, em mới ốm dậy, cứ nằm nghỉ đi, cô tự làm được mà." Black Swan hơi bối rối, định giơ tay đòi lại máy sấy. Nàng vẫn chưa quen với việc để học trò phục vụ mình những chuyện cá nhân thế này, nhất là khi hơi ấm từ cơ thể của vị tiểu thư đang phả ngay sát phía sau.
"Em khỏe rồi. Sấy tóc thôi mà... không mệt ạ."
Acheron bướng bỉnh đáp lời, trực tiếp gạt lời từ chối của nàng sang một bên. Cô cắm phích điện, bật công tắc ở chế độ nhiệt độ vừa phải nhất, rồi bắt đầu đưa luồng gió ấm áp luồn vào mái tóc ướt của người phụ nữ ngồi trên ghế.
Động tác của Acheron không hề lóng ngóng hay thô lỗ như vẻ bề ngoài. Ngược lại, nó tỉ mỉ và dịu dàng đến khó tin. Những ngón tay thon dài, hơi se lạnh của cô nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc tím nhạt, khéo léo gỡ những chỗ rối mà không làm đứt một sợi tóc nào của nàng. Hơi nóng từ máy sấy phả ra đều đặn, không quá sát da đầu cũng không quá xa, mang theo mùi hương của sữa tắm và hoa oải hương nhè nhẹ tản ra khắp phòng.
Black Swan ngồi im, thả lỏng bả vai, để mặc cho cô học trò chăm sóc mình. Qua tấm gương lớn trước mặt, nàng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Acheron. Vị tiểu thư nhà Raiden hơi rũ mắt, đôi mày thanh tú giãn ra, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào mái tóc trên tay, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn và thuần khiết.
Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng và bình yên đến lạ lùng, chỉ còn tiếng "rè rè" đều đặn của máy sấy hòa cùng nhịp đập êm ái trong lồng ngực.
"Em sấy khéo thật đấy." Black Swan nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khóe môi bất giác cong lên nụ cười nhẹ. "Nhẹ nhàng thế này, tóc không bị rối hay đau chân tóc tí nào. Ở nhà em hay tự sấy tóc cho mình à?"
Bàn tay đang luồn trong tóc Black Swan hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi lại tiếp tục cử động.
"Không ạ. Em thường để tóc tự khô." Acheron đáp đều đều, âm lượng hơi trầm xuống. Cô rũ mắt nhìn bọt nước bay hơi dưới luồng gió ấm, giọng nói mang theo một sự hoài niệm xa xăm: "Ngày trước... em hay sấy tóc cho mẹ."
Black Swan hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng qua lời kể từ bác quản gia, phu nhân Raiden là một nữ cường nhân trên thương trường, vô cùng bận rộn và lạnh lùng, hiếm khi dành thời gian cho con gái.
"Mẹ em chắc hẳn rất thích được em chăm sóc như vậy." Black Swan mỉm cười nói tiếp, cố gắng khơi gợi những điều tích cực.
Nhưng nụ cười trên môi nàng dần thu lại khi thấy ánh mắt của Acheron trong gương đột nhiên tối sầm xuống. Sự tĩnh mịch, cô độc mà đứa trẻ này luôn cất giấu bỗng chốc tràn ra, bao phủ lấy đôi mắt hố đen sâu thẳm.
"Đã lâu lắm rồi mẹ không để em làm việc đó nữa."
Giọng Acheron cất lên, không hề có sự kích động nào, nó bằng phẳng và ráo hoảnh như đang kể câu chuyện của một người dưng. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến người nghe cảm thấy lồng ngực nhói lên.
"Từ khi ba mẹ ly hôn, mẹ đi nước ngoài nhiều hơn. Có những tháng, mẹ ở Pháp, ở Ý còn nhiều hơn số ngày có mặt ở dinh thự. Căn nhà này... lúc nào cũng vắng vẻ."
Acheron cẩn thận sấy khô phần tóc gáy cho Black Swan, đôi mắt lơ đãng nhìn vào một điểm vô định. "Bác quản gia không nói ra, nhưng em biết mẹ đang cố tình tránh mặt em. Mẹ không muốn ở nhà."
Black Swan cắn môi, xoay hẳn người lại trên chiếc ghế đệm, ngước lên nhìn cô học trò. Nàng không còn quan tâm đến việc tóc mình đã khô hay chưa, cũng quên luôn cả việc giữ khoảng cách.
"Sao em lại nghĩ như vậy? Acheron, mẹ nào mà lại muốn tránh mặt con gái mình chứ. Phu nhân điều hành cả một tập đoàn lớn, bà ấy bận rộn lo cho tương lai của em thôi." Black Swan dịu giọng an ủi.
Acheron tắt công tắc máy sấy. Tiếng "rè rè" vụt tắt, trả lại sự yên ắng cho căn phòng. Cô buông máy sấy xuống bàn, hai tay vô thức đút vào túi áo choàng lụa, rũ mắt nhìn thẳng vào Black Swan.
"Bởi vì em giống ông ta."
Câu nói buột ra từ miệng Acheron khiến Black Swan sững sờ.
"Ai cơ?"
"Người đàn ông đó. Ba của em." Acheron mím môi, nét mặt hiện lên sự chua chát không che giấu. "Mọi người trong họ hàng đều nói, em càng lớn càng giống ông ta như đúc. Giống từ đường nét khuôn mặt, đến cái dáng vẻ lầm lì, lạnh nhạt không ai muốn lại gần. Ông ta đã phản bội gia đình này, bỏ đi theo người khác, để lại cho mẹ em một mớ hỗn độn và sự nhục nhã."
Acheron hít một hơi, giọng nói bắt đầu nhuốm màu tự ti và tổn thương sâu sắc mà cô luôn chôn giấu dưới lớp vỏ bọc "chị đại" bất cần đời.
"Mỗi lần mẹ nhìn thấy em, mẹ sẽ lại thấy hình bóng của người đàn ông mà mẹ hận nhất. Tính cách của em cũng tẻ nhạt, chẳng biết nói lời ngọt ngào như những đứa con gái khác. Nếu em là mẹ, em cũng sẽ không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy một bản sao lỗi của kẻ phản bội lảng vảng trong nhà."
Những lời nói mộc mạc, thẳng tuột cứ thế tuôn ra, không sướt mướt khóc lóc, chỉ là một sự thật trần trụi mà đứa trẻ mười bảy tuổi tự mình đúc kết sau những đêm dài nằm nghe tiếng mưa bão trong căn phòng rộng lớn. Cô đinh ninh rằng, sự tồn tại của bản thân, tính cách của bản thân chính là nguyên nhân khiến gia đình vỡ nát, khiến mẹ ngày càng xa lánh mình.
Black Swan nghe đến đó, lồng ngực như bị ai đó nện mạnh một búa.
Thì ra đây là lý do.
Thì ra sự ngỗ ngược, lạnh lùng, hay việc tự nhốt mình đến mức phát ốm của Acheron không phải là sự nổi loạn của tuổi dậy thì. Đó là cơ chế tự vệ của một đứa trẻ luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi, luôn cho rằng bản thân là một thứ bị ghét bỏ, một sự tồn tại sai trái trong mắt chính người sinh ra mình.
Tận sâu bên trong, cô bé chỉ là một người vụng về, luôn khao khát tình thương nhưng lại sợ mình không xứng đáng được nhận nó.
Toàn bộ lý trí "giáo viên và học sinh", hay rào cản "gái thẳng" trong đầu Black Swan lập tức bị vứt sạch sành sanh. Nàng không thể chịu đựng được việc nhìn Acheron tự phán xét bản thân bằng những lời lẽ tàn nhẫn như vậy.
Black Swan đứng bật dậy khỏi chiếc ghế trang điểm. Nàng không do dự, vươn hai tay ra, nắm lấy hai bàn tay đang giấu trong túi áo choàng lụa của Acheron, kéo nó ra ngoài.
Tay của Acheron vẫn còn hơi lạnh. Black Swan bọc lấy đôi bàn tay to lớn ấy bằng hơi ấm mềm mại của mình, siết chặt lại.
Acheron giật mình, ngơ ngác ngước mắt nhìn lên.
"Nghe cô nói đây, Raiden Acheron."
Giọng Black Swan không còn sự dịu dàng dỗ ngọt thông thường, mà trở nên vô cùng nghiêm túc, rành rọt và mang sức mạnh của một sự khẳng định tuyệt đối. Ánh mắt thạch anh nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt hố đen đang dao động của cô học trò.
"Em không phải là bản sao của bất kỳ ai cả. Chút đường nét trên khuôn mặt do di truyền không quyết định được bản chất con người em."
Black Swan bước tới nửa bước, thu hẹp khoảng cách. Hương oải hương thanh khiết bao bọc lấy Acheron. Vành tai nữ sinh thoắt cái đỏ lựng lên, cô lúng túng định rút tay về nhưng nữ giáo viên nhất quyết giữ chặt không buông.
"Người đàn ông kia có làm được những điều dịu dàng và tinh tế như em không? Em luôn dịu dàng theo cách của em, và cô nhìn ra được điều đó." Black Swan hỏi tiếp, giọng nói đã mềm đi rất nhiều, ánh lên sự tự hào và cưng chiều. "Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng người lớn cũng có những góc khuất yếu đuối của riêng họ. Có thể bà ấy đang bận rộn, có thể bà ấy chưa vượt qua được cú sốc trong quá khứ nên mới vô tình tạo ra khoảng cách với em. Nhưng điều đó không có nghĩa là em là người có lỗi. Càng không có nghĩa là em giống ông ta."
Black Swan buông một tay ra, đưa lên. Những ngón tay thanh mảnh, mang theo hơi ấm kỳ lạ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của Acheron, vén lọn tóc tím tro ra sau vành tai cô.
"Đối với cô, em là Acheron. Một đứa trẻ dù bên ngoài có khoác lớp áo gai góc đến đâu, thì bên trong vẫn vô cùng thiện lương, ấm áp và đáng để được yêu thương. Em có hiểu không?"
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Black Swan chạm vào da thịt khiến hô hấp của Acheron gần như đình trệ.
Những lời nói của nàng như một ngọn đèn hải đăng xuyên thủng lớp sương mù dày đặc trong tâm trí cô suốt mấy năm qua. Chưa từng có ai nói với cô những điều này. Chưa từng có ai kiên định bảo vệ bản ngã của cô, vạch rõ ranh giới giữa cô và người cha tồi tệ kia một cách rõ ràng như vậy.
Acheron nhìn chằm chằm vào đôi mắt thạch anh đang ánh lên sự chân thành tuyệt đối của nàng. Lồng ngực cô phập phồng, cảm giác chua xót ở sống mũi dần được thay thế bởi một sự thỏa mãn và bình yên đến lạ kỳ. Hóa ra, trong mắt nàng, cô lại tốt đẹp đến vậy.
"Tính cách của em... cô thật sự không ghét sao?" Acheron cất giọng trầm khàn, mang theo chút dè dặt cuối cùng của một kẻ sợ bị bỏ rơi.
Black Swan phì cười. Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp đến mức khiến căn phòng bừng sáng.
"Nếu ghét cái tính lầm lì khó ưa của em, thì trưa nay cô đã không đội bão đến đây đập cửa mắng em một trận, rồi còn tự tay xuống bếp nấu cháo hành cho em ăn rồi." Black Swan thu tay về, híp mắt trêu chọc.
Acheron chớp mắt. Trong khoảnh khắc, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt vị tiểu thư tan chảy hoàn toàn. Khóe môi cô hơi nâng lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ nhẹ nhưng lại chân thực và rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Vâng." Acheron ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt đen thẳm ghim chặt vào người phụ nữ trước mặt, tự nhủ thầm trong lòng: Chỉ cần cô không ghét, em sẽ dùng cả đời này để giữ chặt lấy cô.
"Tóc cô khô rồi." Acheron cầm chiếc máy sấy lên, cẩn thận quấn lại dây điện, khôi phục lại cái dáng vẻ lững thững thường ngày. "Đã khuya rồi, trời lại mưa bão. Cô mau đi ngủ đi ạ."
Nói đến chuyện đi ngủ, Black Swan mới giật mình nhìn về phía chiếc giường King-size ở giữa phòng.
Dù chiếc giường rất rộng, nhưng căn phòng này chỉ có đúng một cái giường. Và nàng đang mặc chiếc váy ngủ lụa của mẹ em ấy, chuẩn bị lên giường ngủ cùng... một học sinh của mình. Mớ dũng khí an ủi "trẻ con" vừa rồi bỗng chốc bay biến đâu mất, trả lại sự ngượng ngùng và lúng túng cho cô giáo "gái thẳng".
"À... ừm... Em cứ ngủ trên giường đi. Cô ngủ ở cái sofa dài góc kia cũng được." Black Swan chỉ tay về phía chiếc sofa bọc da lộn gần ban công, cười gượng gạo.
Acheron quay lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
"Không được." Giọng Acheron cất lên, đều đều nhưng mang tính từ chối vô cùng quyết liệt. "Trời đang bão, sofa để gần ban công rất lạnh. Cô không có chăn, ngủ đó sẽ ốm."
"Nhưng..."
"Giường rất rộng." Acheron cắt ngang, đi thẳng tới mép giường, dứt khoát lật một nửa tấm chăn bông dày cộp sang một bên, vỗ vỗ vào khoảng nệm trống. Đôi mắt hố đen lại rũ xuống, giở lại bài cũ, tủi thân nói: "Em bảo đảm sẽ nằm im một góc, không lấn chỗ của cô đâu. Hay cô vẫn chê em phiền phức?"
Lại nữa! Lại dùng cái giọng điệu uất ức đó để khủng bố tinh thần!
Black Swan nghiến răng, trố mắt nhìn cái đứa vừa mới ngoan ngoãn cảm động rơi nước mắt hồi nãy, giờ lại hiện nguyên hình là một nhóc lì lợm. Nhưng biết làm sao được, ngoài trời sấm chớp ầm ầm, nếu để cô giáo ngủ sofa thì đúng là tàn nhẫn quá.
"Được rồi, được rồi, cô chịu thua em!" Black Swan thở dài, hai vành tai đỏ lựng, ôm lấy bầu tâm sự ngổn ngang bước tới mép giường.
...
Bão đêm gào thét, quật những cành cây phong đập uỳnh uỳnh vào lớp cửa kính ban công.
Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, không gian lại tĩnh mịch và ngột ngạt đến lạ thường. Black Swan nằm co người ở một bên mép chiếc giường, tấm chăn lụa kéo cao lên tận cổ. Ở nửa giường bên kia, Acheron nằm thẳng lưng, hai tay vắt lên bụng, nhịp thở đều đều nhưng đôi mắt hố đen lại đang mở thao láo, chằm chằm nhìn lên trần nhà.
Bầu không khí gượng gạo kéo dài chừng mười lăm phút. Đột nhiên, tiếng ma sát của ga giường vang lên. Acheron khẽ cựa mình, nghiêng người quay mặt về phía Black Swan.
"Cô." Giọng Acheron cất lên giữa bóng tối mờ ảo của chiếc đèn ngủ, trầm thấp và mang theo một sự cố chấp chưa buông bỏ được. "Người đàn ông đó... cái người tặng chín mươi chín đóa hồng cho cô. Hai người là gì của nhau?"
Black Swan hơi giật mình. Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen thẳm đang ghim chặt vào mình, chờ đợi một lời phán quyết. Nàng nhận ra, nếu không giải thích rõ ràng chuyện này, đứa trẻ ngốc nghếch kia chắc chắn sẽ lại tự biên tự diễn.
"Anh ta là đàn anh khóa trên thời đại học của cô." Black Swan nhẹ giọng đáp, âm điệu vô cùng rõ rệt và dứt khoát. "Anh ta theo đuổi cô đã lâu, nhưng cô chưa từng đồng ý. Chiều hôm qua anh ta đột ngột đến cổng trường, cô nhận hoa chỉ vì không muốn hai người lớn phải giằng co làm mất mặt nhau trước ánh nhìn của hàng trăm học sinh thôi. Giữa cô và anh ta không có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào cả. Cô đã từ chối thẳng thừng rồi."
Câu trả lời mạch lạc, không một chút giấu giếm của nàng như một gáo nước mát lành dội tắt ngúm ngọn lửa bức bối đang cháy âm ỉ trong lòng Acheron suốt hơn một ngày qua.
Bờ vai đang căng cứng của vị tiểu thư từ từ thả lỏng. Acheron rũ mắt, hàng mi dài khẽ chớp.
"Vậy mà... em cứ tưởng cô thích hoa hồng của người lớn." Acheron lầm bầm, giọng nói mang theo sự uất ức vụn vỡ. "Em đã đặt một hộp socola mười tám viên để tặng cô vào Lễ Tình Nhân. Nhưng... em thấy cô cười với hắn. Em tưởng cô nhận lời hắn rồi, nên em bảo bác quản gia vứt hộp socola đó đi."
Lời thú nhận mộc mạc, ngốc nghếch thốt ra từ miệng Acheron khiến cả cơ thể Black Swan bỗng chốc cứng đờ.
Socola Valentine. Khóc lóc tuyệt thực đến mức sốt cao mê man.
Những dữ kiện rời rạc lập tức va đập vào nhau trong đại não của Black Swan. Ở trường, học sinh tặng socola cho giáo viên vào ngày 14/2 để bày tỏ sự yêu mến, kính trọng là chuyện rất bình thường. Nàng đã nhận cả núi quà như thế vào sáng hôm qua.
Thế nhưng, có học sinh nào lại đi tặng socola cho giáo viên với một thái độ độc chiếm, bài xích người khác đến mức cực đoan như Acheron không? Có học sinh nào thấy giáo viên nhận hoa của người khác lại tuyệt vọng đến mức tự hủy hoại sức khỏe của mình không?
Một suy nghĩ đáng sợ, điên rồ và hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo sư phạm xẹt qua tâm trí Black Swan.
Trái tim nàng đánh thót một cái liên hồi. Khả năng lên đến 80%... đứa trẻ này đang ôm một loại tâm tư khác biệt đối với nàng. Một loại tâm tư vượt ranh giới, không chỉ đơn thuần là sự ỷ lại của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương vào người mẹ, người chị, mà là... khao khát chiếm hữu của một người dành cho một người.
Không được. Phải dập tắt nó ngay lập tức.
Lý trí của gái thẳng Black Swan gào thét điên cuồng. Nàng là giáo viên, em ấy là học sinh. Nàng lớn hơn em ấy tận chín tuổi. Dù đoạn tình cảm này có thuần khiết và mãnh liệt đến đâu, thì nó cũng đang đi sai hướng. Nàng phải dùng sự lạnh lùng và nghiêm khắc của một người lớn để vạch ra một giới hạn rõ ràng, để em ấy hiểu rằng chuyện này là không thể. Nàng từng đối mặt với vô số lời tỏ tình từ những người đàn ông ưu tú, nàng luôn biết cách từ chối một cách tao nhã, dứt khoát khiến đối phương không thể dây dưa. Từ chối một người vốn dĩ là chuyên môn của nàng.
Nghĩ là làm, Black Swan hít một hơi thật sâu, định mở miệng nói ra những lời sắc mỏng nhất để cắt đứt mầm mống sai trái này.
"Acheron, cô là giáo viên của em. Sự quan tâm của em dành cho cô đang đi quá giới hạn rồi, em cần phải..."
Đó là những lời nàng định nói.
Nhưng thực tế, khi đối diện với đôi mắt hố đen đang rưng rưng ươn ướt, nhìn nàng bằng sự sùng bái và yếu đuối đến tận cùng kia, yết hầu của Black Swan như bị ai đó bóp nghẹt.
"Acheron... em... em không nên..."
Giọng Black Swan cất lên, nhưng nó vỡ vụn, run rẩy và ấp úng đến lạ thường. Tại sao nàng không thể nói ra những lời tuyệt tình? Tại sao nhìn thấy vành tai đang đỏ lên vì tủi thân của đứa trẻ kia, trái tim nàng lại đau nhói, tựa như việc cự tuyệt em ấy cũng chính là đang tự cự tuyệt trái tim mình?
Sự chần chừ, ánh mắt lảng tránh và câu nói đứt quãng "em không nên" của Black Swan đã gây ra một thảm họa tâm lý đối với Acheron.
Trong thế giới quan của một đứa trẻ luôn tự ti, luôn mặc định mình là kẻ bị bỏ rơi, sự ấp úng của nàng lập tức bị dịch thành sự ghê tởm.
Nàng nhận ra rồi. Nàng thấy tâm tư dơ bẩn của cô rồi. Nàng đang sợ hãi. Nàng chán ghét sự tồn tại của cô. Nàng đang tìm cách đẩy cô ra xa!
Những suy nghĩ tiêu cực thi nhau cắn xé đại não Acheron, biến sự tủi thân thành một cỗ bi thương hóa rồ. Cảm giác sắp mất đi thứ ánh sáng duy nhất trong đời khiến vị tiểu thư tài phiệt mất kiểm soát hoàn toàn.
Acheron đột ngột chống tay ngồi bật dậy. Vóc dáng cao lớn của cô đổ ập xuống, lật tung tấm chăn lụa, dồn ép Black Swan vào sát đầu giường. Cánh tay dài của Acheron chống xuống nệm, giam lỏng người phụ nữ xinh đẹp trong khoảng không gian chật hẹp giữa bờ vai rộng và vách tường.
"Acheron! Em làm gì vậy?!" Black Swan hoảng hốt kêu lên, hai tay theo bản năng đưa lên chắn trước ngực. Nàng ngước mắt nhìn lên, và rồi sững sờ.
Khuôn mặt Acheron lúc này không còn vẻ ngoan ngoãn ngốc nghếch nữa. Đôi mắt hố đen đỏ ngầu, chứa chan một sự điên cuồng, tuyệt vọng và bi thương đến xé lòng. Đứa trẻ ấy nhìn nàng như nhìn một tín ngưỡng sắp sửa tan vỡ, hơi thở dồn dập, nóng rực phả xuống khuôn mặt nàng, mang theo mùi sương mù lạnh lẽo nay lại cuộn trào dục vọng nguyên thủy.
"Em không nên làm sao?" Giọng Acheron khàn đặc, vỡ nát, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén. "Cô thấy em ghê tởm lắm đúng không? Cô sắp nói cô ghét em, cô cấm em đến gần cô nữa đúng không?!"
"Không... cô không có ý đó, Acheron, bình tĩnh lại..." Black Swan luống cuống giải thích, nhưng nàng hoàn toàn bị áp đảo bởi khí trường dã thú đang bạo phát của cô học trò.
"Em không bình tĩnh được!" Acheron cắt ngang, hai hốc mắt ướt đẫm. Cô từ từ cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng milimet. Yết hầu Acheron trượt mạnh, sự cố chấp và hèn mọn hòa quyện vào nhau tạo thành một lời thỉnh cầu điên rồ:
"Em hôn cô được chứ?"
Thời gian trong căn phòng như ngừng trôi. Bốn bề chỉ còn lại tiếng mưa rít ngoài cửa sổ.
Đại não Black Swan chính thức nổ tung. Câu hỏi quá trực diện, quá ngang ngược nhưng lại thảm thương đến mức khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Nàng phải đẩy em ấy ra! Nàng phải tát em ấy một cái cho em ấy tỉnh lại! Nàng là giáo viên cơ mà!
Nhưng... hai tay của Black Swan đặt trên ngực Acheron chỉ khẽ run lên, không hề có một chút lực đẩy nào. Đôi mắt thạch anh mở to, nhìn chằm chằm vào bờ môi đang run rẩy của người phía trên.
Nàng không từ chối. Nàng chần chừ. Nàng đang đắm chìm trong sự mâu thuẫn khốc liệt giữa lý trí và cảm xúc, để mặc cho sự mê muội trói buộc tay chân mình.
Sự im lặng của nàng là giọt nước tràn ly cuối cùng, giật đứt hoàn toàn sợi dây xích lý trí của con báo đen đang kề cận bờ vực tuyệt vọng.
Acheron không đợi nàng trả lời thêm.
Cô nhắm mắt lại, nghiêng đầu, trực tiếp phủ lấy đôi môi mềm mại của Black Swan.
Không phải là một cái chạm phớt lướt qua, mà là một nụ hôn có chút thô bạo, vụng về và run rẩy của kẻ lần đầu nếm trái cấm. Đôi môi nóng rực của Acheron nghiến lấy môi dưới của Black Swan, tham lam cướp đoạt lấy hơi thở mang mùi hoa oải hương mà cô đã khao khát từ rất lâu.
Black Swan nín bặt. Trái tim nàng đập thịch một tiếng kinh hoàng rồi sau đó gia tốc điên cuồng đến mức muốn phá nát lồng ngực. Cảm giác mềm mại, ướt át và vị đắng chát của nước mắt từ gò má Acheron truyền xuống môi khiến nàng choáng váng. Nàng muốn vùng vẫy, nhưng bàn tay to lớn của Acheron đã luồn ra sau gáy nàng, dịu dàng nhưng kiên quyết giữ chặt lấy, không cho nàng có cơ hội trốn thoát.
Hồi trước, trong những lúc rảnh rỗi chấm bài, Black Swan thỉnh thoảng cũng đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình để giải trí. Nàng nhớ rất rõ cái mô-típ kinh điển thường xuyên xuất hiện: Nam chính bá đạo dồn nữ chính vào góc tường, không nói không rằng giáng xuống một nụ hôn cường ngạnh để đánh dấu chủ quyền. Độc giả bên dưới phần bình luận thì gào thét thích thú, khen ngợi sự nam tính bá đạo.
Nhưng riêng Black Swan thì không.
Là một người phụ nữ trưởng thành yêu sự tao nhã, tử tế và lịch thiệp, nàng cực kỳ bài xích cái hành động mang tính áp đặt đó. Ở trong tiểu thuyết thì có thể lãng mạn, chứ thử áp dụng vào ngoài đời thực xem? Black Swan từng âm thầm thề độc với bóng đèn huỳnh quang trong văn phòng rằng: Nếu có gã đàn ông nào dám cướp đi nụ hôn đầu của nàng bằng cách thô bạo như vậy, nàng chắc chắn sẽ vung tay tát cho hắn một cú nổ đom đóm mắt, sau đó thu thập bằng chứng, mời luật sư và xách cổ hắn lôi thẳng ra tòa án hình sự vì tội quấy rối!
Và bây giờ, ngay lúc này, trên chiếc giường của học sinh... nàng đang bị cưỡng hôn!
Nụ hôn đầu hai mươi sáu năm giữ gìn cẩn thận của nàng đang bị một nữ sinh mười bảy tuổi cướp đoạt một cách trắng trợn.
Thế nhưng... cái tát trời giáng đâu? Không có.
Ý định mời luật sư đưa ra tòa đâu? Bay sạch sành sanh.
Đôi tay đáng lý phải vung lên để tát người thì lại đang đặt hờ hững, mềm nhũn trên vạt áo ngủ bằng lụa trước ngực Acheron.
Đại não của cô giáo dạy Văn bắt đầu hoạt động hết công suất để tự tìm lý do bao biện cho sự "tiêu chuẩn kép" thảm hại của chính mình.
Khoan đã... Lúc nãy Acheron có hỏi ý nàng rồi đúng không?
Câu "Em hôn cô được chứ" rõ ràng là một câu xin phép đàng hoàng, rất lịch sự, rất có văn hóa và tôn trọng đối phương! Chẳng qua là do nàng bị hoảng quá, chần chừ không trả lời kịp, nên đứa trẻ này mới... tự động thực hành thôi. Không phản đối tức là đồng ý, đây là một lỗ hổng trong giao tiếp chứ đâu phải lỗi hoàn toàn do người ta!
Vậy thì theo luật, đây đâu thể gọi là cưỡng hôn được! Đúng vậy, tuyệt đối không tính là cưỡng hôn! Cùng lắm... cùng lắm thì chỉ là bán cưỡng hôn thôi!
Đã là "bán cưỡng hôn" thì làm sao mà vung tay tát người ta được? Nhất là khi đứa trẻ này đang ốm, lại vừa khóc lóc đầy bi thương rớt cả nước mắt xuống mặt nàng thế kia. Trẻ con làm sai thì phải từ từ giáo dục, đánh đập là phương pháp cực kỳ phản sư phạm! Hơn nữa... đôi môi này mềm thật đấy.
Giữa lúc Black Swan đang bận rộn mở một phiên tòa biện hộ nội tâm vô cùng quyết liệt để hợp thức hóa việc mình đang ngoan ngoãn nằm im chịu trận, thì đối phương lại bắt đầu không hài lòng.
Cảm nhận được người dưới thân đang cứng đờ, đôi mắt thạch anh mở to thao láo như đang tính nhẩm bảng cửu chương thay vì nhắm lại để tận hưởng, Acheron khẽ nhíu mày.
Con báo đen đang trong cơn say tình lập tức dừng động tác mút mát điên cuồng. Cô hơi lùi ra một chút xíu, chỉ đủ để hai chóp mũi vẫn chạm vào nhau, hơi thở nóng rực phả trọn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Black Swan.
Và rồi, không hề có một sự báo trước nào.
Acheron hé miệng, dùng hàm răng trắng đều của mình cắn một cái lên bờ môi dưới đang ửng đỏ, ướt át của Black Swan. Lực đạo không quá mạnh để làm chảy máu, nhưng thừa sức mang lại một cơn nhói tê rần, kèm theo một sự kích thích như dòng điện chạy thẳng dọc sống lưng người phụ nữ.
Black Swan giật thót mình, đôi mắt mở to hơn nữa, khẽ "Ưm" lên một tiếng kháng nghị.
Chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi rụt rè nhưng đầy dã tâm của Acheron nhân cơ hội khe hở đó mà trượt vào, ngang ngược xâm chiếm khoang miệng của cô giáo chủ nhiệm.
Trước khi Black Swan kịp hoảng loạn đẩy ra vì sự xâm nhập táo bạo này, giọng nói trầm khàn, đứt quãng và đầy tính bá đạo của Acheron đã vang lên ngay sát khóe môi nàng.
"Cô... không tập trung. Phạt."
Hai mắt Black Swan tối sầm lại.
Trời đất thánh thần ơi! Ai dạy em ấy cái kiểu ăn nói lưu manh này vậy?! Nàng là giáo viên, em ấy là học sinh. Đáng lý ra nàng mới là người có quyền phạt em ấy vì cái tội dám đè nàng ra giường mà cắn, chứ tại sao bây giờ nàng lại biến thành kẻ bị phạt vì tội "không tập trung" trong lúc bị hôn?!
Cái logic ngược ngạo này khiến chút lý trí cuối cùng của Black Swan chính thức đứt phựt.
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, nụ hôn giông bão mang theo sự tuyệt vọng và khao khát cắn nuốt kia cuối cùng cũng dừng lại.
Acheron từ từ lùi ra, dứt khỏi bờ môi đã bị mình giày vò đến mức sưng đỏ và ướt át của người phụ nữ dưới thân. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, nặng nhọc và ồn ào giữa căn phòng tĩnh lặng.
Dù nụ hôn đã kết thúc, nhưng vóc dáng cao lớn của Acheron vẫn bao trùm lấy Black Swan. Bàn tay to lớn, nóng rực của vị tiểu thư vẫn đang luồn ra sau lưng, giữ chặt lấy phần gáy mảnh khảnh của cô giáo chủ nhiệm.
Cơn say tình qua đi, lý trí mỏng manh của tuổi mười bảy bắt đầu quay trở lại, mang theo một nỗi sợ hãi tột độ. Acheron nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi rũ xuống và đôi môi hé mở thở dốc của Black Swan, trái tim cô như bị ném vào hầm băng.
Mình vừa làm gì thế này? Mình cưỡng hôn cô ấy. Mình đã vấy bẩn sự trong sạch, thiêng liêng của nàng! Cô giáo nhất định sẽ kinh tởm mình!
"Em... em xin lỗi cô."
Acheron lấp bắp, giọng nói khàn đặc vỡ nát, mang theo sự hoảng loạn và ân hận tột cùng. Đôi mắt hố đen rưng rưng nhìn người dưới thân, bàn tay giữ sau gáy nàng hơi run rẩy nhưng vẫn cố chấp không chịu buông ra.
Black Swan vẫn nằm yên đó, duy trì tư thế đối mặt với Acheron ở cự ly vô cùng nguy hiểm.
Bên trong đại não của cô giáo "gái thẳng" lúc này là một mớ hỗn độn như vừa trải qua một trận rải thảm bom B52. Nàng vừa bị học sinh của mình đè ra hôn! Một nụ hôn sâu, ướt át, có cắn, có mút, có cả sự giao triền của đầu lưỡi! Mọi ranh giới, mọi đạo lý, mọi định luật vật lý hay tâm lý học đều nát bét.
Thế nhưng, sau khoảng ba mươi giây để cho tâm trí gào thét và hoảng loạn, nhịp tim của Black Swan bắt đầu từ từ hạ xuống.
Đây chính là lợi thế tuyệt đối của một người lớn, một người phụ nữ trưởng thành. Khác với sự bồng bột, dễ mất kiểm soát và hoảng loạn của lứa tuổi mười bảy, người trưởng thành luôn biết cách giấu nhẹm đi sự bối rối, nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh bề ngoài để giải quyết mớ bòng bong trước mắt. Black Swan hít sâu một hơi mùi sương mù lạnh lẽo, ép nhịp thở của mình chậm lại.
Thấy Black Swan vẫn im lặng, không đánh mắng, không phản ứng, sự sợ hãi trong lòng Acheron càng lúc càng phình to. Nàng im lặng tức là nàng đã chán ghét cô đến mức không thèm nói chuyện nữa rồi!
"Cô... ghét em rồi sao?" Acheron mếu máo, nước mắt lại chực trào ra nơi khóe mi. Con báo đen hung hăng vừa nãy giờ đây đã hoàn toàn biến thành một chú cún con thảm hại đang chờ bị chủ nhân vứt bỏ.
Nghe thấy chất giọng nức nở đó, Black Swan khẽ thở dài.
Nàng vươn tay lên. Những ngón tay thon thả, mềm mại nhưng vô cùng dứt khoát nắm lấy cổ tay của Acheron đang giữ chặt gáy mình, từ từ gỡ nó ra. Sau đó, hai bàn tay của Black Swan đặt lên bả vai đang run rẩy vì sốt và sợ hãi của cô học trò, dùng lực ấn mạnh một cái, đẩy Acheron lùi lại.
Bị đẩy ra, trái tim Acheron rớt cái bịch xuống đáy vực. Xong rồi. Nàng thật sự đẩy mình ra.
Black Swan chống tay ngồi thẳng dậy trên giường. Nàng vuốt lại phần cổ áo sơ mi lụa xám ngọc trai đang trễ nải, chỉnh đốn lại tư thế. Nàng vỗ vỗ vào khoảng nệm trống trước mặt, dùng ánh mắt ra hiệu cho Acheron ngồi ngay ngắn đối diện với mình.
Acheron lóng ngóng thu chân lại, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trước mặt nàng, hai tay buông thõng trên đùi, đầu cúi gầm xuống không dám nhìn lên.
"Raiden Acheron."
Giọng Black Swan cất lên. Lần thứ hai trong ngày, nàng gọi đầy đủ họ tên của vị tiểu thư gia tộc tài phiệt. Nhưng lần này, âm điệu không mang sự tức giận bùng nổ như lúc đập cửa ngoài hành lang, mà nó trầm tĩnh, lạnh nhạt và nghiêm nghị đến đáng sợ. Một khí chất chuẩn mực của một giáo viên đang chuẩn bị mở phiên tòa xét xử học sinh cá biệt.
"Em sợ cô ghét em, nhưng tại sao em lại làm vậy?"
Câu hỏi chất vấn văng ra, sắc bén như một lưỡi dao mổ xẻ thẳng vào tâm can người đối diện.
Acheron giật mình, hơi ngước mắt lên nhìn trộm.
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc. Đôi lông mày thanh tú của Black Swan hơi nhíu lại, ánh mắt thạch anh trong veo mọi khi luôn tràn ngập sự cưng chiều và thiên vị nay lại sắc lạnh, đoan trang và không có lấy một gợn sóng đùa cợt nào.
Trái tim Acheron thắt lại. Cô không quen! Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hung dữ, lạnh lùng này của nàng khi hướng về phía mình. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, dù cô có cúp học hay ngủ gật, nàng vẫn luôn dùng giọng điệu mềm mỏng như kẹo bông gòn để dỗ dành cô. Việc đột ngột bị người mình yêu nhìn bằng ánh mắt nghiêm khắc của người bề trên khiến sự tủi thân, ủy khuất trong lòng vị tiểu thư dâng trào đến đỉnh điểm.
Sống mũi Acheron cay xè. Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài ướt át chớp chớp liên hồi để ngăn nước mắt rơi xuống. Bộ dáng cao lớn rụt lại, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
"Em xin lỗi cô." Acheron lại lặp lại điệp khúc cũ, giọng lí nhí hệt như một đứa trẻ học mẫu giáo tranh đồ chơi của bạn bị cô giáo bắt phạt úp mặt vào tường.
Black Swan nhìn cái bộ dạng cún con tủi thân cắn dở đó, trong bụng thầm thở dài cái thượt. Nàng đang cố gồng mình lên diễn vai giáo viên nghiêm khắc để răn đe, để vạch ra ranh giới, mà cái đứa đối diện cứ giương đôi mắt ướt nhẹp ra nhìn thì làm sao nàng đóng tiếp vai ác cho được?
Nhưng vì đại cục, nàng vẫn phải cứng rắn.
"Nói lý do khác đi." Black Swan khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu kiên quyết không cho phép trốn tránh. "Cô không muốn nghe câu xin lỗi. Cô hỏi em, tại sao lại làm cái hành động... vượt quá giới hạn đó với cô?"
Acheron cắn chặt môi dưới. Bàn tay to lớn đặt trên đùi siết chặt lại thành nắm đấm, vò nhàu nhĩ lớp lụa của chiếc quần ngủ. Tại sao ư? Cô không biết cách dùng từ ngữ hoa mỹ, cô không có những khái niệm lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cô chỉ là một kẻ thiếu tình thương, tham lam và cố chấp.
Cô lấy hết dũng khí, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra nghiêm khắc của Black Swan. Đôi mắt hố đen đen thẳm ánh lên một sự kiên định, ngốc nghếch và thẳng tuột không hề qua bất kỳ màng lọc nào.
"Tại... em muốn hôn cô!"
Câu trả lời to, rõ ràng, dõng dạc vang lên giữa căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Bầu không khí đóng băng toàn tập.
Black Swan vốn đang chuẩn bị sẵn trong đầu cả một bài diễn văn dài ba trang giấy A4 về đạo đức, về tình thầy trò, về những bồng bột của tuổi dậy thì để phản bác lại bất cứ lý do nào mà Acheron đưa ra. Nàng đã sẵn sàng để tranh luận.
Thế nhưng, trước cái lý do mang tính chất bản năng, thô sơ và không có lấy một chút sự ngụy biện nào này... bài diễn văn của cô giáo dạy Văn chính thức phá sản.
"Tại em muốn hôn cô."
Quá trực diện. Quá thẳng thắn.
Đại não của người phụ nữ trưởng thành, uyên bác Black Swan đứng hình mất năm giây. Nàng chớp mắt, cái sự nghiêm khắc gồng gánh nãy giờ bị đục thủng một lỗ to đùng. Khóe môi nàng hơi giật giật, lồng ngực tự dưng truyền đến một cảm giác buồn cười và bất lực đến cùng cực.
Ờm...
Black Swan thầm phân tích trong đầu. Em ấy thích mình. Em ấy ghen. Em ấy nhìn thấy mình ở gần, cảm xúc bùng nổ, không kiềm chế được. Nên em ấy hôn.
Nguyên nhân: Muốn hôn.
Kết quả: Đã hôn.
Logic hoàn hảo. Mạch lạc. Cực kỳ hợp lý! Hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ về mặt ngữ nghĩa lẫn hành vi học!
Chút xíu nữa thì cái gật đầu đồng tình "Ờm, hợp lý đấy" đã buột ra khỏi miệng cô giáo gái thẳng. Black Swan phải vội vàng tự cắn lưỡi mình một cái để lấy lại tỉnh táo, cố gắng chắp vá lại cái uy nghiêm sư phạm đang rớt lả tả trên giường. Đối phó với một học sinh tư duy đường thẳng thế này, mang lý luận văn học ra nói chuyện đúng là tự vác đá đập chân mình mà!
"Acheron..." Black Swan gượng gạo lên tiếng, cố nặn ra cái uy nghiêm cuối cùng sót lại. "Em có biết câu nói vừa rồi của em... rất vô lý không? Không phải cứ 'muốn' là em có thể tùy tiện làm những hành động vượt quá giới hạn với người khác. Đặc biệt là với giáo viên của em!"
Acheron vẫn ngồi khoanh chân, lưng thẳng tắp. Đôi mắt hố đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Black Swan, không hề có ý định lảng tránh hay nhận sai về mặt tư tưởng.
"Em không tùy tiện." Giọng vị tiểu thư trầm xuống, vô cùng nghiêm túc và cố chấp. "Em chỉ muốn hôn một mình cô. Từ trước đến nay, em chưa từng muốn chạm vào ai khác."
Lại một mũi tên bọc đường găm thẳng vào tim!
Black Swan cắn chặt răng, quyết định lôi vũ khí tối thượng của mình ra: Phân tích tâm lý học lứa tuổi. Nàng là người lớn, nàng phải bẻ cong cái tư duy sai lệch này lại cho thẳng!
"Nghe cô nói đây, đồ ngốc." Black Swan hơi rướn người về phía trước, giọng điệu chuyển sang trạng thái phân tích cặn kẽ. "Cô biết hoàn cảnh gia đình em. Em thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ từ nhỏ, xung quanh lại toàn là người làm và những mối quan hệ xã giao lạnh lẽo. Khi cô xuất hiện, cô quan tâm em, nấu cháo cho em, lau mồ hôi cho em... Đại não của em, vì quá khao khát tình thương, đã tự động nhầm lẫn sự ỷ lại đó thành tình yêu."
Black Swan nói một tràng dài, cảm thấy lập luận của mình vô cùng chặt chẽ và thuyết phục. Nàng nhìn Acheron bằng ánh mắt bao dung của một nhà tâm lý học đang chữa lành cho bệnh nhân. "Em đang nhầm lẫn giữa tình cảm gia đình, sự biết ơn và tình yêu đôi lứa. Những cảm xúc bồng bột lúc nãy chỉ là một sự ngộ nhận nhất thời của tuổi dậy thì thôi. Em hiểu chưa?"
Acheron chớp mắt. Lông mày cô hơi nhíu lại, vẻ mặt tỏ rõ sự suy nghĩ vô cùng nghiêm túc để tiêu hóa mớ lý thuyết "ngộ nhận" của cô giáo.
Năm giây sau, Acheron lắc đầu.
"Em không ngộ nhận."
Vị tiểu thư đáp trả, giọng điệu bình thản nhưng độ sát thương lại ở mức tối đa. "Em biết mẹ yêu em theo cách của mẹ, và em cũng kính trọng bà ấy. Nhưng em không ghen tị khi mẹ cười với đối tác. Em cũng không muốn ngửi mùi hương trên người bác quản gia... hay hôn môi cậu lớp trưởng."
Acheron ngước mắt lên, ánh nhìn tĩnh mịch nhưng nóng rực như dung nham khóa chặt lấy khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ gấc của Black Swan.
"...Em chỉ muốn hôn cô. Em muốn cô là của em. Tâm lý học lứa tuổi của cô... không giải thích được chuyện này đâu."
K.O.
Cô giáo dạy Văn chính thức bị học sinh lớp 11-A hạ gục trên sàn đấu lý luận.
Black Swan há hốc mồm, hai vành tai đỏ lựng đến mức muốn bốc khói. Mớ lý thuyết tâm lý học, đạo đức học, sinh học gì gì đó vỡ nát thành từng mảnh vụn. Thật sự cãi không lại! Đứa trẻ này bình thường ít nói, lầm lì, nhưng một khi đã mở miệng thì câu nào ra câu nấy, dồn người ta vào ngõ cụt không có lối thoát!
"Em... em..." Black Swan lắp bắp, chỉ tay vào mặt Acheron, định mắng thêm vài câu chống chế nhưng não bộ đã hoàn toàn đình công.
Đúng lúc này, cục diện căng thẳng bỗng nhiên bị phá vỡ.
Acheron đang ngồi thẳng lưng, hùng hồn tuyên bố tình yêu, đột nhiên hơi lảo đảo. Cơ thể to lớn của cô khẽ chao đảo, bờ vai rũ xuống, hai hàng lông mi nhíu chặt lại. Một tràng ho khan bật ra từ cổ họng khô khốc. Cơn sốt tuy đã hạ, nhưng sự kích động tột độ, cộng thêm việc phải gồng mình đấu khẩu vừa rồi đã vắt kiệt chút thể lực cuối cùng của người bệnh.
Acheron chống một tay xuống nệm để giữ thăng bằng, hơi thở trở nên dồn dập và nóng rực.
Thấy cô học trò loạng choạng, mọi sự ngượng ngùng, tức giận hay lý trí của Black Swan lập tức bị vứt ra ngoài cửa sổ.
"Acheron!"
Nàng hoảng hốt kêu lên, vội vàng trườn tới, hai tay đỡ lấy bả vai đang run lên của cô bé. Hơi nóng hầm hập truyền qua lớp áo lụa mỏng manh khiến Black Swan nhíu mày xót xa. Nàng vội đưa tay áp lên trán Acheron.
Nhiệt độ đã tăng trở lại! Dù không cao như lúc sáng, nhưng rõ ràng là đang sốt lại.
"Trời ơi, tại em cứ nghịch ngợm...!" Black Swan vừa mắng vừa cuống cuồng đỡ Acheron nằm xuống gối. Hành động thuần thục, dịu dàng, hoàn toàn quên mất việc vài phút trước người này vừa đè mình ra cưỡng hôn.
Acheron ngoan ngoãn nằm xuống, để mặc cho Black Swan đắp chăn kín ngang ngực. Đôi mắt hố đen lờ đờ nhìn theo bóng dáng hối hả của nàng. Mặc dù đầu đang đau bưng bưng, nhưng khóe môi vị tiểu thư lại vô thức nhếch lên.
Nàng không bỏ về. Nàng vẫn lo lắng cho cô. Đánh cược một ván này, cô thắng rồi.
Black Swan với tay lấy cốc nước ấm trên bàn, cẩn thận luồn tay ra sau gáy Acheron nâng đầu cô lên một chút. "Uống ngụm nước đi cho đỡ rát cổ."
Acheron hé môi, ngoan ngoãn uống vài ngụm nước ấm. Nước làm dịu đi cổ họng đang khô cháy, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào bờ môi dưới đang hơi sưng đỏ của nàng, yết hầu cô lại vô thức trượt lên xuống.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Nhắm mắt lại ngủ ngay cho cô!" Black Swan nhận ra ánh mắt ám muội đó, vành tai lại đỏ lên, vội vàng đặt cốc nước xuống bàn rồi gắt nhẹ. Nàng đứng thẳng dậy, định bước về phía chiếc sofa da lộn ở góc phòng.
"Cô đi đâu vậy?" Acheron hoảng hốt vươn tay ra từ trong chăn, nắm chặt lấy vạt váy ngủ bằng lụa của nàng.
"Cô ra sofa ngủ." Black Swan cố tình làm mặt lạnh. "Em đang ốm, cần không gian rộng để nghỉ. Hơn nữa... sau cái hành động ban nãy của em, cô không nghĩ chúng ta nằm chung một giường là ý hay đâu."
Acheron mím chặt môi. Bàn tay đang nắm vạt áo của nàng nhất quyết không buông. Đôi mắt tĩnh mịch lại bắt đầu giở trò rưng rưng ươn ướt, cái điệu bộ "cún con bị bỏ rơi" lại được vận dụng ở mức tối đa.
"Cô hứa là ngủ trên giường rồi." Giọng Acheron trầm khàn, mang theo sự ủy khuất ngập trời. "Sofa lạnh lắm. Trời đang bão... lỡ sấm chớp, cô giật mình thì sao? Em... hứa sẽ nằm im. Không làm gì hết. Cô đừng đi."
Một tiếng sấm ầm ĩ vang lên đúng lúc như để phụ họa cho lời nói của Acheron. Black Swan hơi giật mình, rụt cổ lại. Nhìn ra ban công, gió giật tung những tán cây, màn đêm đen kịt đầy đe dọa.
Nàng nhìn lại chiếc giường King-size siêu rộng, rồi nhìn cái con người đang cuộn tròn trong chăn, nắm chặt áo mình không buông kia.
"Được rồi. Chỉ đêm nay thôi đấy." Black Swan thở dài đầu hàng. Cự tuyệt một con cún bự đang ốm yếu quả thực là việc làm bất khả thi đối với nàng.
Nghe được câu đồng ý, Acheron lập tức nhích người sát vào mép tường, chừa lại một khoảng trống rộng thênh thang ở bên ngoài cho Black Swan. Cô ngoan ngoãn thu hai tay vào trong chăn, nhắm tịt mắt lại như một thiền sư, tỏ rõ quyết tâm "sẽ nằm im không làm gì".
Black Swan tắt chiếc đèn chùm lớn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt. Nàng rón rén trèo lên giường, cẩn thận nằm xuống phần nệm trống, kéo một nửa tấm chăn lụa đắp ngang người.
Khoảng cách giữa hai người lúc này khoảng chừng một cánh tay.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa sổ.
Black Swan nằm thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trái tim nàng đập thình thịch. Nàng, một giáo viên, đang chung giường với một nữ sinh vừa cưỡng hôn mình cách đây chưa đầy nửa tiếng. Tình huống này nếu viết thành tiểu thuyết chắc chắn sẽ bị cấm xuất bản vì quá suy đồi đạo đức!
"Cô Swan."
Tiếng gọi trầm ấm vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Ngủ đi! Không nói chuyện nữa!" Black Swan nhắm tịt mắt, vội vàng chặn họng.
"Em chỉ muốn nói... chúc cô ngủ ngon." Giọng Acheron nhẹ bẫng, mang theo một sự dịu dàng vỡ nát. "Cảm ơn cô... vì đã không ghét em."
Trái tim Black Swan mềm nhũn ra thành một vũng nước. Mọi bực dọc, ngượng ngùng tan biến hết. Nàng khẽ thở dài, hơi xoay người về phía Acheron.
Trong ánh sáng mờ ảo, nàng thấy khuôn mặt sắc sảo của cô bé đang chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần trở nên đều đặn. Dù ngoài mặt ngỗ ngược, nhưng sâu thẳm bên trong, đứa trẻ này luôn sợ hãi việc bị bỏ rơi.
"Ngủ ngon, Acheron." Black Swan thì thầm rất khẽ, tự cho phép mình buông lỏng cảnh giác. Nàng nhắm mắt lại, và rất nhanh chóng, sự mệt mỏi của cả một ngày dài dầm mưa bão đã kéo nàng vào một giấc ngủ sâu.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com