Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Midoriya Izuku trở về nhà để nghỉ hè sau khi hoàn thành xong năm thứ hai ở đại học. Cậu bé tuy rất yêu trường học và bạn bè đấy, nhưng cậu thật sự muốn về nhà cho kỳ nghỉ này. Không may thay, điều này có nghĩa là cậu sẽ không thể làm việc ở thư viện được nữa – mà thật ra thì đã đến hè rồi, họ cũng sẽ chẳng nhận cậu đâu, do cắt giảm nhân viên mà giờ làm ấy mà. Nhu cầu cũng sẽ chẳng lớn đến mức để mà phải có sinh viên làm việc ở đó xuyên hè. Nói tóm lại là, Midoriya cần phải kiếm việc làm.

Thế nên cậu bé đã đi tìm trên mấy trang tìm việc thông dụng, nhưng chẳng tìm thấy được gì cả. Tuy nhiên, mẹ của cậu, đã tìm thấy trên bảng tin điện tử của khu phố một tin tuyển dụng từ một căn nhà ở khu vực bên cạnh, chủ hộ đang tìm người trông nhà vì họ sắp phải đi công tác. Ba tuần, trả lương cũng khá là ổn, và cực kỳ gần nhà. Và đương nhiên cũng có một vài điều khoản nữa: cho mèo ăn, dọn chậu cát, và trông nom cho căn nhà. Có vẻ cũng đơn giản, đúng như những gì cậu mong đợi ở công việc trông nhà.

Cậu đã đi bộ vào ngày đầu tiên đến đó, sử dụng chìa khóa được cấp sẵn, và khóa cửa lại sau khi vào nhà. Cậu nhập mã bảo mật vào trên bàn phím, để hệ thống cảnh báo của căn nhà không nhầm tưởng cậu là kẻ lạ đột nhập, như vị chủ đã chỉ cậu trước đó, và ánh đèn đỏ trong chiếc hộp nhỏ ở trên trần đã chuyển sang xanh.

Căn nhà quả thực là hiện đại, Midoriya thầm nghĩ khi nhìn ngó xung quanh. Cậu đã nhìn qua một lần rồi, nên cậu biết là căn nhà này rất hiện đại và rộng rãi, nhưng điều đó không ngăn cậu một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Cửa trước dẫn vào một gian phòng khách ở bên phải. Dưới hành lang, qua khỏi phòng ăn ở bên trái, có một phòng sinh hoạt chung ở bên phải và một căn bếp ở bên trái. Một hành lang khác rẽ nhánh trước phòng sinh hoạt chung, dẫn qua phòng giặt và phòng tắm đến phòng làm việc. Thậm chí còn có thêm một tầng trên, tạo nên trần nhà mái vòm cho phòng sinh hoạt chung. Nội thất cũng rất đẹp, nhìn đơn giản nhưng chất lượng cao cấp miễn bàn. Có một vài chi tiết cá nhân điểm xuyết đây đó, nhưng nhìn chung, Midoriya gần như không dám ngồi xuống ghế sofa, cảm giác như thể cậu sẽ làm hỏng nó vậy.

Khi cậu mang dép đi vào, cậu tưởng như tiếng bước chân cậu vang vọng khắp phòng. Quả là một căn nhà to. Chưa đến mức biệt thự, nhưng chắc chắn phải cỡ nhà cho một cặp vợ chồng đang dựng xây tổ ấm. Tuy nhiên, người đàn ông mà cậu đang trông nhà hộ, lại sống một mình. À, cũng không hẳn.

"Bé Dynamight ơi," Midoriya nũng nịu nói khi tiến đến tủ đựng thức ăn cho thú cưng. Chả thấy chú mèo đâu cả, nhưng cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Nó đã quen với cậu đâu mà.

Dynamight làm tên mèo thì buồn cười thật đấy (cách viết cũng lạ nữa, cậu nghĩ, khi cậu thấy tên chú mèo được viết ra.) Nhưng bản thân người đã đặt tên cho chú mèo này cũng vui tính mà. Không phải vui tính kiểu hài hước, mà kiểu lạ lạ ấy. Lần gặp đầu tiên của chủ nhà và Midoriya để phổ biến tất cả các quy định và kỳ vọng cũng như để cho cậu xem qua căn nhà cũng khá là thú vị đấy.

Khi Midoriya xuất hiện để gặp chủ nhà, cậu ngay lập tức cảm thấy quần đùi và áo thun cậu mặc chẳng tương xứng gì cả. Khi cửa được mở, cậu phải kìm nén rất khó khăn để không há hốc mồm.

Bakugou Katsuki là một người đàn ông 38 tuổi và đang là cố vấn công nghệ thông tin. Anh ta cũng rất là đẹp trai. Kiểu, đẹp không tin nổi ấy. Ờm, nói chung là ngon vãi. Đường xương quai hạm sắc lẹm và cả cơ thể thì còn đô hơn nữa; và cũng siêu cao luôn, hơn Midoriya gần cả một cái đầu, khiến cậu sinh viên đại học phải ngước lên nhìn. Mắt của anh ta thì đỏ rực và sắc bén, và gần như lúc nào cũng chau mày. Đôi mắt khiến Midoriya đứng cứng đờ ra. Người đàn ông này ăn mặc cũng rất bảnh bao. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc phẳng phiu với quần tây, không phải cứng như mới được giặt hấp, mà trông có vẻ cũng mặc vài lần rồi, như kiểu mấy món quần áo đó rất hạnh phúc khi được choàng lên cơ thể của anh Bakugou vậy. Ôi Chúa ơi, tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Midoriya nuốt nước bọt và nhận ra miệng mình khô khốc. Có thể là vì bụng cậu đột nhiên quặn thắt lại. Người đàn ông này có lẽ là người quyến rũ nhất mà cậu từng thấy ngoài đời thực.

May mắn thay, Bakugou Katsuki khiến cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mê bằng câu nói thô lỗ: "Cậu là thằng oắt tôi nhắn tin bữa giờ để bàn công việc à?"

Midoriya chớp mắt, cảm thấy tay chân thả lỏng hơn, và cậu nhanh chóng gật đầu. Bakugou nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi bước lùi về để cậu đi vào.

Bakugou Katsuki thường làm việc ở nhà. Anh ấy là thành viên của một agency, và bất kỳ lúc nào thì cũng sẽ là người đứng đầu nhiều dự án, theo như lời kể. Hình như có một dự án rất lớn xuất hiện và họ cần anh ấy đến trụ sở chính ở Osaka để xử lý hết công việc, hình như là một công ty khởi nghiệp? Midoriya không hiểu rõ lắm, nhưng cậu đã biết được tất cả những điều đó khi Bakugou dẫn cậu đi dọc hành lang vào bếp. Cậu cũng biết được lý do tại sao công việc này lương lại cao đến vậy, và tại sao anh ta phải ở lại suốt ba tuần.

Bakugou Katsuki là một người đàn ông cực kỳ khó tính. Có vẻ như khi anh ta yêu cầu "chăm sóc nhà cửa", ý anh ta là "quản nhà như hải quân".

"Mỗi khi ăn xong thì phải rửa chén ngay, và máy rửa chén phải được dọn mỗi ngày. Thích ăn uống gì cũng được, nhưng đồ đạc lấy ở đâu ra thì phải để lại đúng chính xác chỗ cũ, hiểu chưa? Mỗi tối phải quét phòng bếp, mấy phòng khác thì quét định kỳ vào thứ Bảy hằng tuần. Hãy lau bụi ít nhất một lần một tuần. Tốt nhất là mỗi ngày lau một hoặc hai phòng và luân phiên cho các phòng khác trong nhà. Có thư thì mang vào và cho tôi biết nếu có gì gấp. Rác sẽ được đổ vào mỗi thứ Hai, nên hãy đảm bảo mang hết chúng ra vào tối Chủ nhật. Nhớ hút bụi ghế sofa cho sạch lông mèo ít nhất là 2 lần một tuần. Đừng ăn trong phòng khách hay phòng ngủ-"

Midoriya thầm cảm thấy may mắn vì đã mang theo sổ và bút, bởi cậu đã phải ngay lập tức ghi chú hết mớ thông tin đó lại.

"Mèo ăn 2 cữ vào sáu giờ sáng và năm giờ chiều. Nó phải uống thuốc kèm đồ ăn ba ngày một tuần. Có đánh dấu trên lịch rồi đấy, không khó theo dõi đến thế đâu-"

Anh ta dẫn Midoriya đi khắp nhà và chỉ cho cậu xem mấy căn phòng. Anh ta dặn dò phòng nào được, phòng nào không.

"Muốn ngủ phòng nào cũng được. nhưng đừng có mà quên mỗi ngày phải gấp chăn mền đấy."

"Muốn rủ bạn bè qua cũng được, nhưng dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để tôi nhận ra, hiểu chưa?"

"Cấm vào phòng làm việc, chỉ trừ khi để lau dọn. Nhìn cũng đừng nhìn."

Midoriya thấy đầu choáng váng. Cậu đã chép được bốn trang các chi tiết và lịch trình và lời nhắc. Và cậu cũng thấy hơi sợ sợ Bakugou Katsuki. Anh ta không chỉ... hay đòi hỏi. Mà cực kỳ nghiêm khắc, kiên quyết và hay ra lệnh. Midoriya không muốn làm sai trước mặt anh ta.

"Đã nắm hết chưa?"

Cậu đang ngồi ở bàn bếp đối diện với Bakugou, người đang nhìn cậu chằm chằm. May là cậu đang ngồi, chứ không thì chắc chân cậu đã run lên rồi, vì phải chịu đựng sức nặng từ ánh nhìn đó.

"E-em nghĩ vậy," cậu nói, lật xem những trang sổ. Một cốc nước được đặt gần cậu, hơi nước ngưng tụ chảy xuống từng giọt.

"Tôi kỳ vọng là cậu sẽ làm tất cả theo đúng như hướng dẫn," Bakugou nói, anh ngả người ra sau ghế. Anh ta lại nhìn Midoriya từ đầu đến chân. "Cậu là sinh viên đại học, phải không?" Midoriya gật đầu. "Vậy là đang được nghỉ."

"Đúng rồi ạ. Hai tháng tới em không đi học."

"Vậy là cũng chẳng có việc gì khác để làm," Bakugo nói mỉa mai. "Vậy thì hoàn thành tất cả mọi việc cũng chẳng thành vấn đề đâu."

"Em xin lỗi, anh Bakugou, nhưng mà cho em hỏi," cậu nói, ngước nhìn anh ta hơi bất lực. "Mỗi tuần anh đều làm tất cả việc này ạ?"

Cậu không tưởng tượng ra được, làm hết mớ việc này và còn có một công việc toàn thời gian khác sao? Nhưng rõ là người đàn ông này đâu có thuê người giúp việc – vì nếu thế thì Midoriya đã chẳng ở đâu. Và anh ta sống một mình, nên... Ngoài Midoriya thì có ai đến đây làm việc dọn dẹp nữa?

Bakugou nhướn mày nhìn cậu, và nói đơn giản, "Ờ." Ờm... vậy câu hỏi của cậu đã được trả lời.

Trước khi Midoriya định nói thêm điều gì, cậu bị giật mình bởi một tiếng đáp nhẹ trên bàn.

"Ồ!" Một con mèo mai rùa với bộ lông mượt mà đang ngồi trên bàn và nhìn chằm chằm vào cậu. Bakugou thở dài, giọng đầy vẻ bực bội.

"Đây là cái lý do chết dẫm mà tôi cần có người ở đây."

"Xin chào," cậu nói với chú mèo một cách hơi rụt rè và vẫy tay nhẹ. Nó nhìn cậu với vẻ không mấy ấn tượng.

"Nó không thích con người đâu," Bakugou thẳng thừng nói.

"Em hiểu rồi," Midoriya nói sau khi cố vươn tay ra xoa đầu nhưng chú mèo lại nguẩy đuôi đi về phía đối diện. Cậu nghe Bakugou lầm bầm gì đó về việc thấy ngạc nhiên khi con mèo lại chịu bò ra ngoài. Midoriya có nuôi chó ở nhà, nên cậu quen với những con vật ngồi dưới chân và nài nỉ được vuốt ve hơn. "Nó tên là gì?"

"Dynamight," Bakugou nói, giơ tay lên khi chú mèo bò về phía anh và cọ mặt vào đó. Người đàn ông cáu kỉnh cau mày nhìn xuống chú mèo.

"Tên này... hay quá nhỉ," Midoriya cẩn trọng nói.

"Tại nó dễ nổ lắm," Bakugou nói. Và thật ngạc nhiên, khóe miệng anh ta nhếch lên khi thấy con mèo cọ cọ vào tay mình, rồi nó mở miệng ra cắn anh ta. "Con ranh này," anh lầm bầm, rút tay lại. "Nó biết cách chọc tức người ta."

Bakugou đứng dậy và đi về phía quầy, nơi anh ta đang kiểm tra một số giấy tờ. Dù nghe giọng rất khó chịu, Midoriya lại có cảm giác anh ta không thực sự có ý như vậy. Ít nhất là không hoàn toàn.

"Ngộ ghê nhỉ, em thấy anh không phải tuýp người nuôi mèo, hay nuôi thú cưng nói chung." Bakugou liếc nhìn cậu qua vai với vẻ nghi vấn, khiến cậu nổi da gà. Nhưng anh ta vẫn trả lời bình thường.

"Thì có phải đâu."

"Ơ. Thế... tại sao-"

"Nó chẳng cho tôi lựa chọn," anh ta vừa hậm hực trả lời, vừa mở ngăn kéo lục tìm đồ. "Nó là mèo hoang, đến sân nhà tôi ở lì ra đó. Lúc đó tôi cố bắt nó để lôi nó vào, nhưng nó cứ gầm gừ cào cấu. Phải mất một thời gian nó mới cho tôi lại gần. Cuối cùng tôi cũng lôi được nó vào nhà để rửa ráy cho nó, và đến lúc lôi được nó đến thú y thì nó đéo chịu để tôi yên. Nên tôi quyết định nuôi nó luôn, để không ai phải đau khổ như tôi."

Midoriya nhìn tấm lưng rộng lớn rồi lại nhìn chú mèo, nhìn thật kỹ. Cậu có thể thấy được những vết cào cấu, vết thương cũ cuộc sống khắc nghiệt. Thế nhưng nó vẫn ngồi đó với vẻ trang nghiêm, và nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang phán xét cậu. Cậu dè dặt vươn tay ra lại, nhưng Dynamight đã nhảy phắt từ trên bàn xuống dưới sàn.

"Anh thật hào phóng quá," Midori nói thầm, nhìn Dynamight quấn quýt giữa chân chủ, trước khi nhìn lại người đàn ông, vẫn đang quay lưng đi. Bakugou khịt mũi, rồi nhìn xuống sinh vật đang cọ cọ vào mắt cá chân hắn, phát ra tiếng kêu thỏa mãn.

"Ờ, thì, con này phiền vãi. Thằng bác sĩ thú y nên lấy làm may là tôi chịu mang nó lại về nhà đấy."

Rồi anh ta ngồi thụp xuống gãi đầu chú mèo. Khi anh ta xoay nửa người sang, Midoriya có thể thấy Bakugou cười nhẹ.

"Mày nghe chưa? Mày không phải thú nuôi đâu. Mày là tù nhân. Bị tao nhốt ở đây để giữ an toàn cho xã hội." Con mèo chẳng mấy quan tâm lời anh ta mắng nhiếc, chỉ ngẩng mặt lên để được gãi cằm, đáp lại hơi ấm ẩn giấu trong giọng nói của anh ta.

Midoriya chẳng nhận ra cậu cũng đang mỉm cười, nhìn vào mặt của người đàn ông, đến khi Bakugou nhìn cậu và nhướn mày. Midoriya chớp mắt, và trở lại bình thường. Bakugou đứng dậy và quay sang phía cậu. Có vẻ như anh ta đã lấy được một cây bút ra khỏi ngăn kéo.

"Có muốn nhận việc hay không đây? Nếu không thì nói để tôi còn tìm người khác. Một tuần nữa tôi phải đi rồi."

Midoriya mất một lúc để hiểu ra rằng mình được nhận công việc này, rồi cậu gật đầu.

"Vậy thì lết sang đây. Tôi cần cậu ký cái này."

Midoriya đứng dậy và đi về phía quầy. Bakugou đưa cho cậu cái bút – một cây bút rất đẹp, cậu đảm bảo bút viết sẽ rất mượt và rõ ràng trên giấy trắng.

"Thỉnh thoảng tôi sẽ có bưu phẩm và mấy thứ linh tinh được giao đến, tôi phải ký nhận từng món. Đơn này sẽ nêu rằng tôi cho phép cậu ký nhận thay tôi. Phải đến bưu điện nộp trước khi tôi đi."

Midoriya nhìn xuống tờ đơn và nhìn lướt qua các từ ngữ. Theo như cậu thấy thì có vẻ chính xác. Nó có cả tiêu đề thư của bưu điện nữa.

"Vâng ạ. Thế là hết chưa ạ?" Bakugou đứng bên cạnh cậu, khịt mũi.

"Gì, muốn thêm việc nữa hay gì?"

"K-không ạ! Ý em là, không có gì đâu ạ, chỉ là, em chỉ muốn hỏi rõ..."

Cậu cầm lấy nắp bút và vặn, có hơi dùng quá lực mốt chút. Phần đầu bút, kể cả ngòi, đều bung ra và mực bên trong phun trào ra ngoài. Midoriya chớp mắt, nhận ra cậu đã làm văng mực lên cả bàn tay, áo của mình, quầy bếp, và... tờ đơn.

"Ah..." Cậu nhìn Bakugou, tuy lòng sợ khiếp đảm, nhưng cậu vẫn phải nhìn. Anh ta đang nhìn cậu chằm chằm, hơi thở dồn dập, vẻ mặt khó tin khiến Midoriya đổ mồ hôi. Ôi không.

Ngay cả lúc cậu đứng đó trong chính căn nhà này vào ngày đầu tiên, trong chính căn bếp đó, cậu vẫn không hiểu tại sao Bakugou Katsuki lại không vừa chửi thề vừa sút cậu ra ngoài. Hoặc ít nhất, không hiểu sao anh ta vẫn nhận cậu. Khi anh ta khui hộp thức ăn mèo và dằm nhỏ ra trong chén ăn của Dynamight, cậu ấy nghĩ, và có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy vết mực bắn tung tóe. Cậu vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi.

Ờm thì, ít nhất Midoriya không phải đi tìm một công việc mới. Và có lẽ đó cũng là lý do của anh Bakugou. Có thể anh ta không có nhiều thời gian, và anh ta cũng không muốn phải đi tìm thêm người khác.

"Bé Dynamight ơi?" Midoriya cẩn trọng gọi tên chú mèo, tự hỏi rằng dù nó đã nghe tiếng mở hộp đồ ăn nhưng không chịu ra thì có lạ không. Chó nhà cậu chỉ cần nghe tiếng bước chân đến gần tủ đồ ăn thôi là đã nhào đến rồi.

Bỗng dưng, cậu nghe tiếng rung trong túi quần. Cậu đặt dĩa đồ ăn xuống thảm như đã được hướng dẫn và cho tay vào túi quần để lấy điện thoại ra. Là từ Bakugou Katsuki.

Anh Bakugou:

Mới nhận thông báo có người vào nhà. Tốt nhất nên là cậu.

Tôi:

Vâng ạ! Em đến rồi ạ.

Anh Bakugou:

Tủ lạnh đầy đồ ăn đấy. Đừng có mà lãng phí

Tôi:

Em cảm ơn ạ!!

Midoriya tắt điện thoại và cho lại vào túi khi thấy người nọ đã đọc tin nhắn. Cậu nhìn quanh gian bếp, ánh mắt dừng ở chiếc tủ lạnh vừa được nhắc đến. Cậu đi đến, mở tủ và thấy quả là Bakugou không nói dối: các kệ đầy ắp thịt và rau củ cùng những nguyên liệu khác. Các loại nước ngọt, nước ép, nước khoáng có ga, trà. Bảng nhiệt độ nằm trên cùng, tăng lên nửa độ khi cậu giữ cửa mở. Cậu đóng tủ lại.

Lúc đó đã năm giờ rồi, cậu nghĩ, vừa chậm rãi bước ra khỏi bếp vào phòng sinh hoạt chung. Sắp đến giờ ăn tối. Có lẽ cậu nên bắt đầu nghĩ xem mình sẽ nấu món gì. Nhưng... cậu không thể, không thể khi Dynamight vẫn chưa ăn. Chắc bé mèo đang đói lắm.

Cậu xách chiếc túi hành lý của mình mang lên cầu thang. Cậu đã chọn phòng ngủ cho khách gần nhà tắm trên lầu nhất và đặt túi lên trên giường. Trong phòng gọn gàng và ngăn nắp, như những phần còn lại của căn nhà. Ga trải giường đơn màu, khá tiêu chuẩn, các bức tường cũng vậy. Nhưng trên tường được điểm xuyết một vài bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Ở trên mảng tường chỗ tủ quần áo gàn cửa ra vào, có một thanh kiếm katana. Ồ! Ngầu quá đi. Midoriya nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong giây lát với vẻ kinh ngạc, tự hỏi liệu nó có thật (và có sắc bén) hay không.

Nhưng cậu không dành quá nhiều thời gian trong căn phòng đó. Cậu muốn đi tìm chú mèo. Cậu xuống lại nhà dưới và bắt đầu truy lùng. Đầu tiên là trong phòng sinh hoạt chung, rồi đến phòng ăn. Cậu đến phòng khách, một phiên bản cao cấp và sạch sẽ hơn phòng sinh hoạt chung, nhưng cũng không có gì. Cậu tìm trong phòng tắm, các tủ quần áo, bỏ qua phòng làm việc. Rồi cậu đi lên lầu và tìm trong phòng ngủ cho khách còn lại. Cậu tìm dưới gầm giường, và kia rồi: chú mèo Dynamight. Mắt của nó sáng lên trong bóng tối. Cậu mỉm cười với nó.

"Chào bé Dynamight", cậu cố nói một cách ấm áp. "Em muốn ăn cơm chứ?"

Nhưng cô mèo chỉ nhìn cậu, vẫn với vẻ lạnh lùng trung lập đó. Thở dài, Midoriya đứng dậy và để cô mèo yên.

Khi cậu đi dọc hành lang tầng trên đến phòng mà cậu đã chọn, cậu nhắn tin cho mẹ.

Tôi:

Con đến rồi! Nhưng bé Dynamight không chịu ra ăn cơm ạ ☹

Tôi:

Lẽ ra con nên đến sớm hơn để bé ra ăn đúng giờ...

Mẹ:

Chắc là bé sẽ ra ăn khi con đi ngủ mà!

Cậu mong vậy, nghĩ thầm khi lấy laptop, sổ và bút chì ra; cậu có ít bài tập và một bài luận lớn phải làm trước khi đi học lại, và cậu muốn bắt đầu ngay.

Cậu đi xuống nhà, và đứng đó một lát. Mọi thứ thật im lặng, và tĩnh mịch. Thật lạ làm sao, ở một mình trong căn nhà rộng lớn này. Cậu luôn sống cùng với mẹ từ đó đến giờ, và khi lên đại học thì ở chung phòng với Iida. Cảm giác cô đơn ghê.

Cậu quyết định làm ổ trong phòng sinh hoạt chung; nơi có vẻ ấm cúng nhất cả căn nhà. Hơn nữa ở đây cũng có một chiếc TV, với một núi các nền tảng xem phim để cậu lựa chọn. Cậu bật TV, chủ yếu chỉ để có tiếng ồn làm nền cho khoảng không trống trải, rồi bắt đầu học bài.

.............................................

Sáng hôm sau, cậu thức dậy và thấy chén ăn của Dynamight vẫn còn đầy. Cậu cố không hoảng hốt.

"Dynamight ơi?" Cậu bình tĩnh gọi chú mèo khi đi lên tầng. Cậu tìm thấy nó ở chỗ cũ dưới gầm giường, và cậu nhăn mặt. "Chắc bé đói lắm..." Cậu lùi ra và bắt đầu tìm kiếm, "sao mèo của tôi không chịu ăn?"

Kết quả làm cậu kinh hãi. Nên thay vào đó, cậu tìm kiếm, "làm sao để mèo chịu tin tôi (và chịu ăn) (làm ơn mà)." Mọi kết quả đều bảo cậu hãy cho nó thời gian (và không gian). Rồi mèo sẽ tự động tìm bạn khi (hoặc nếu) nó muốn. Midoriya bĩu môi. Ừ, nghe có lý đấy, Nhưng cậu vẫn phải tự hỏi; nếu lỡ con mèo không bao giờ chịu tin cậu thì sao? Sẽ chết đói mất thôi!

Điện thoại cậu lại rung lên với thông báo tin nhắn mới.

Mẹ:

Chào buổi sáng! Đêm đầu con ở lại sao rồi con yêu?

Tôi:

Ổn ạ, giường êm và chắc lắm! Nhưng bé Dynamight vẫn chưa chịu ăn ạ ☹

Mẹ:

Ôi, mẹ rất tiếc con ạ, mẹ nghĩ bọn mèo nó như thế đấy con. Mẹ nghe nói có thể phải mất vài ngày để nó quen với mình.

Midoriya lo lắng cắn môi dưới. Ừ thì, cậu cũng đã nghiên cứu ra là đôi khi phải mất tầm ba ngày để mèo chịu ra. Không biết bé mèo đã uống được miếng nước nào suốt khoảng thời gian cậu ở đây không nữa?

Cố gắng không để tâm trạng thêm rối bời, cậu quay xuống tầng dưới và bắt đầu tự nấu ăn.

Buổi sáng hôm ấy thật quá dài. Midoriya ép mình yên vị trong phòng sinh hoạt chung và không đả động đến phòng bếp chút nào, với hy vọng chú mèo sẽ lẻn ra và ăn cơm. Tuy nhiên khi gần đến giờ trưa, cậu quay lại vào trong và thấy thức ăn mèo vẫn còn nguyên.

Tôi:

Dynamight chưa ăn... con không biết phải làm sao nữa. Mai là bé phải uống thuốc rồi, lỡ vẫn không chịu ăn thì làm sao?

Mẹ:

Bé có muốn mẹ sang đấy không?

Midoriya thấy vậy thì há hốc. Không! Cậu có thể làm được, cậu phải làm được! Cậu không thể nào mới đi làm ngày đâu đã lại đi nhờ vả mẹ được. Hơn nữa, nếu vấn đề của chú mèo là do có người lạ ở nhà, thì việc có tận hai người lạ sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

Tôi:

Dạ con cảm ơn, nhưng không cần đâu mẹ! Con làm được mà!

Mẹ:

Izuku sẽ làm được mà!

Nên thay vào đó, cậu nhìn vào một số liên lạc trong điện thoại, phân vân hơn một phút trước khi quyết định nhắn tin.

Tôi:

Chào anh Bakugou, mong là anh đang có một ngày suôn sẻ! Xin lỗi vì đã làm phiền khi anh đang làm việc. Em đã cố cho Dynamight ăn vào tối qua, nhưng bé vẫn chưa ăn ạ.

Anh Bakugou:

Thì sao. Vấn đề của nó mà.

"Hở?" Midoriya nhìn chằm chằm điện thoại trong giây lát.

Tôi:

Em có nên làm gì không ạ?

Anh Bakugou:

Rồi nó cũng sẽ phải thấy đói bụng thôi.

Với lời phản hồi rất bổ ích như trên, Midoriya đặt điện thoại xuống, đi tới lui một lúc, miệng lầm bầm. Sau vài phút làm thế, chắc trông như một đứa điên, Midoriya đưa ra quyết định. Cậu cầm chén thức ăn và nước của chú mèo lên, mang theo tấm thảm, rồi đặt hết xuống trong phòng ngủ cho khách mà Dynamight đang nằm. Cậu ra khỏi phòng với cánh cửa khép hờ. Rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Cậu cố gắng không nghĩ quá nhiều. Đôi khi cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không, chân thì nhịp liên hồi. Nhưng cậu cố để chú mèo có không gian riêng.

Khi đến năm giờ chiều, Midoriya lấy hết can đảm trước khi đứng dậy. Cậu cẩn thận bước vào phòng và gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Chén ăn trống trơn! Cậu không cúi xuống nhìn dưới giường, không muốn phiền đến chú mèo; cậu lấy chén ăn để rửa và đổ đầy lại với thức ăn mới và đặt lại vào chỗ cũ. Rồi cậu nhắn tin cho mẹ.

Tôi:

Dynamight chịu ăn rồi ạ!

Mẹ:

Yay! Giỏi lắm con yêu! Mẹ biết bé sẽ tin con mà ❤️

Midoriya cười ngượng nghịu. Ít nhất thì chú mèo cũng có một nơi an toàn để ăn uống. Và điều đó cũng đã rất gì và này nọ rồi.

Cậu thấy an tâm hơn nhiều khi quay lại làm việc, tự nấu cho mình bữa tối và dọn dẹp sạch sẽ, rồi kết thúc một ngày bằng việc học bài với tiếng phim hoạt hình All Might cũ làm nền. Và khi cậu chuẩn bị đi ngủ, cậu kiểm tra lần nữa, và mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy chén thức ăn lại trống trơn.

.............................................

Midoriya thấy khá tự tin khi thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu mang chén từ phòng ngủ cho khách xuống nhà cùng với mình, rửa sạch và cho thêm thức ăn vào. Lần này, cậu lén nhét thuốc của Dynamight vào, khôn khéo giấu vào giữa, dưới lớp thức ăn đầu tiên. Rồi cậu mang thức ăn để lại lên lầu cho chú mèo. Và tiếp tục một ngày của mình.

Cậu tự nấu bữa sáng cho mình, dọn dẹp chén dĩa, bắt đầu với danh sách việc nhà, và nhắn tin cho các bạn của mình. Cậu thấy mọi chuyện diễn ra khá ổn đấy.

Ngạc nhiên nhất là khi cậu thấy có chuyển động ở phần ngoại vi của tầm nhìn, khi cậu nhìn sang thì thấy là Dynamight, đang đứng bất động khi bị cậu bắt gặp. Em ấy chịu xuống nhà rồi!

"Xin chào," cậu cẩn thận nói, giơ tay lên chào. Chú mèo nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhanh chóng lủi đi, khuất dạng vào phòng ăn.

Cảm thấy háo hức, cậu phóng lên lầu để lấy thảm và các chén ăn để trả chúng xuống vị trí cũ ở phòng bếp. Bỗng cậu khựng lại. Viên thuốc vẫn y nguyên! Có vẻ như Dynamight đã cố tình ăn chừa lại viên thuốc.

Cảm thấy tim hẫng một nhịp, cậu gom hết đồ đạc đem xuống nhà.

"D-Dynamight ơi?" Đương nhiên, không nghe meo meo tiếng nào cả. Cậu đặt chén ăn xuống và nhìn chằm chằm viên thuốc. Nó phải uống thuốc trong hôm nay. Nếu bị lỡ cữ thuốc thì sẽ chảy ra chuyện gì? Cậu không nghĩ là cậu muốn biết. Cậu chỉ có thể tưởng tượng những mầm bệnh chú mèo có thể đã có thể mắc phải khi còn lang thang ngoài đường. Cậu lấy điện thoại ra và lập tức tìm số liên lạc của chủ chú mèo.

Tôi:

Chào anh Bakugou! Em xin lỗi vì lại làm phiền ạ. Em mong là ngày hôm nay của anh cũng suôn sẻ. Bé Dynamight chịu ăn rồi, nhưng không chịu uống thuốc. Có cách cụ thể nào để bé chịu uống không ạ?

Lần này cũng vậy, anh ta vẫn mất một lúc để trả lời Midoriya (Dễ hiểu mà! Anh ấy đang làm việc! Ở chỗ làm của mình!) và trong suốt mười tám phút chờ đợi, Midoriya cố gắng không hoảng sợ.

Anh Bakugou:

Nó không chịu ăn đâu. Cứ nhét thẳng vào mồm nó.

Midoriya kêu một tiếng. Chẳng đời nào mà chú mèo lại để cậu làm thế. Cậu còn không chắc là có thể lại gần chú mèo, chứ đừng nói là đụng vào. Thực tế thì, có thể là nó chỉ bò xuống nhà để lên mặt với cậu vì đã thông minh hơn cậu mà thôi.

Tôi:

Dạ, em cảm ơn ạ!

Thở dài, cậu bắt đầu tìm kiếm "làm sao để mèo chịu uống thuốc."

Chẳng mấy chốc, cậu bắt đầu lục tủ cho đến khi tìm thấy một hộp cá ngừ. Cậu lấy nó ra, mở nắp và múc một thìa cá. Cậu lau sạch viên thuốc rồi nhét vào trong đống cá ngừ, sắp xếp sao cho viên thuốc được giấu kín hoàn toàn. Sau đó, cậu cẩn thận cầm chiếc thìa, tay hứng bên dưới, và đi tìm con mèo.

"Dynamight ơiiiii..." Cậu khẽ gọi ngọt ngào. Cậu đi vào phòng ăn và dừng lại. Quả là một căn phòng đẹp, rõ ràng là chuyên để tổ chức tiệc tối. Bàn ăn được làm từ loại gỗ tối màu, chắc là gỗ gụ, còn tường thì màu đỏ sậm, như màu rượu vang. Toàn bộ bức tường bên hông đón nhận rất nhiều ánh nắng mặt trời nhờ ba cửa sổ lớn gần như chạm trần. Có những cánh tủ kính, bộ ấm trà và dụng cụ ăn bằng bạc sang trọng. Và chính giữa phía trên bàn là một chiếc đèn chùm xinh xắn. Nhưng không có con mèo nào cả.

Midoriya nhăn nhó. Cậu đi vòng quanh bàn nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu tính bỏ đi thì thấy một chiếc đuôi ngoe nguẩy ở trên chiếc ghế giữa. Cậu chớp mắt, rồi quỳ xuống bên cạnh cái ghế.

Kia rồi, chú mèo nằm cuộn tròn trên tấm nệm, nhìn trừng trừng cậu. Midoriya cẩn thận đưa chiếc thìa đến gần.

"Của bé Dynamight này..." Cậu nghĩ là đã thấy mũi nó giật giật khi đánh hơi. Chú mèo nhìn cậu vài giây nữa. Rổi trượt xuống khỏi ghế và bỏ đi. Midoriya thở dài, đợi một chút trước khi đi theo.

Cuối cùng thì cậu để chiếc thìa xuống gần đó, cố quan sát từ đằng xa. Cuối cùng, mèo cũng chui ra khỏi chỗ trốn dưới gầm ghế sofa và ngửi cá ngừ, rồi liếm thử. Midoriya nhìn chăm chú, lòng tràn đầy hy vọng khi nó cắn một miếng, rồi một miếng nữa. Chú mèo ngẩng đầu lên, nhìn sang cậu, cậu nhìn đi chỗ khác. Và cậu lại nghe tiếng Dynamight tiếp tục ăn.

Khi cậu thấy nó đi vào phòng bếp để uống nước, cậu đợi đến khi nó đi khỏi, và chạy nhanh đến chỗ chiếc thìa. Cá ngừ vẫn còn một ít, với viên thuốc còn ở trong đó. Ôi trời.

Nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, và cậu cảm thấy tuyệt vọng (đã qua nửa ngày rồi!) Midoriya lại tiếp tục tra cứu. Cậu đảo mắt lia lịa, cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà trước đây cậu chưa thấy. Có lẽ cậu đã bỏ sót điều gì đó, một chi tiết nhỏ chăng?

Khi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, cậu thấy Dynamight rón rén bước vào phòng khách và dừng lại cách cậu một khoảng, liếm liếm chân để dụi lên mặt. Sau đó, nó nằm xuống và nhìn chằm chằm vào cậu.

Midoriya lấy viên thuốc và cầm nó trong tay. Cậu lại gần chú mèo và ngồi thụp xuống, giơ bên tay còn trống ra. Nó rướn người đến ngửi ngửi, rồi lùi lại, và đợi. Cậu lại gần hơn, chú mèo vẫn nằm yên.

"Bé Dynamight ngoan..."

Và rồi cậu cẩn thận nhưng nhanh chóng vồ lấy chú mèo, giữ chặt nó khi cậu vòng ra phía sau và ngồi xuống.

"Anh xin lỗi!" Cậu nói khi chú mèo giãy dụa muốn chạy đi. Nó kêu lên một tiếng meo! thảm thương, tuyệt vọng khiến cậu nhói lòng, nhưng cậu thẳng thừng giữ chặt hàm của mèo như cậu thấy người ta làm trong bài báo về thú y mà cậu đã đọc, và cậu lấy viên thuốc ra.

Trước đây cậu chưa bế mèo bao giờ, chỉ toàn bế chó thôi. Nên cậu thấy rất ngạc nhiên khi thấy chú mèo nhẹ tênh, thật nhỏ nhắn và mềm mại, lọt thỏm trong vòng tay cậu. Khó khăn thực sự là khi nó cứ vùng vẫy. Như một con lươn có lông vậy; đã mấy lần nó suýt thoát ra được, nhưng cậu chỉnh lại tư thế và giữ thật chặt. Cậu muốn bật khóc, vì bé quá mong manh – nhưng cậu không thể để bé phải chịu hậu quả vì bỏ lỡ cữ thuốc!

"Dynamight à anh không muốn em chết đâu làm ơn uống thuốc đi mà!"

Cậu hét thật nhanh trước khi tống viên thuốc vào miệng chú mèo và giữ chặt. Cậu cảm thấy nó cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay cậu, cố gắng lấy mặt ra khỏi tay, nhưng Midoriya vẫn giữ chặt người và thu hẹp mọi khe hở. Và cậu chờ đợi, cho đến khi cảm thấy nó chịu nuốt xuống.

Cậu giật mình, buông tay ra và chú mèo vội bỏ chạy, lao lên cầu thang và khuất khỏi tầm mắt. Phải đến lúc này cậu mới nhận ra các vết cào trên tay mình, trước đó cậu còn chẳng nhận ra cơn đau nhói khi nó cố cào cấu để thoát thân. Đáng lắm, cậu đau khổ nghĩ. Cậu thấy tồi tệ khủng khiếp, như thể mình là người tồi tệ nhất trên đời. Nhưng cậu thực sự đúng là người tồi tệ nhất trên đời. Dẫu vậy, đây vẫn là việc phải làm thôi...

Cậu ngã nhoài xuống sàn, mặt úp xuống. "Anh xin lỗi mà," cậu rên rỉ, thật sự thành tâm.

.............................................

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi, để đồ ăn của Dynamight lên phòng ngủ dành cho khách, và cậu cũng đã ăn tối xong, Midoriya lại làm tổ trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu dọn laptop và sách vở sang một bên và tạm ngưng học một buổi để xem một bộ phim mà bạn cậu, Uraraka, muốn cậu xem để cả hai có thể bàn luận về nó. Cậu sẽ KHÔNG BAO GIỜ đoán ra nổi plot twist của mùa này đâu! Cậu chưa xem đến đoạn đó.

Cậu chẳng thấy Dynamight đâu suốt cả buổi sau vụ giằng co thuốc thang. Cậu nghĩ chắc bé mèo sẽ ghét cậu mãi mãi cả phần đời về sau. Vậy cũng không sao, miễn là chú mèo vẫn ăn uống đầy đủ. Dù cậu có hơi lo lắng về cữ thuốc tiếp theo của nó. Mà thôi, đến đâu hay đến đó đã.

Cậu giảm độ sáng đèn xuống, vì cậu ấy thích như vậy trước khi đi ngủ. Làm vậy giúp cậu thư giãn, dù cậu vẫn đang dùng ánh sáng từ laptop để học bài. Cậu mải mê xem phim đến nỗi không hề nhận thấy một thứ gì đó mềm mại đáp xuống lưng ghế sofa phía sau mình. Cậu bị giật mình bởi một thân thể nhỏ nhắn, mềm mại nhảy xuống đùi của cậu đến nỗi suýt nữa thì hét lên. Hai tay cậu giơ lên, và cậu chỉ biết kinh ngạc nhìn Dynamight cẩn thận nằm gọn gàng trên đùi mình, lưng quay về phía cậu. Và rồi, nó bắt đầu kêu rừ rừ.

Midoriya chực khóc nấc lên. Cảm thấy có đủ thể loại pháo hoa đang nổ đùng đùng trong lòng, cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông của chú mèo, một, rồi hai lần, cảm nhận sự mềm mại và sạch sẽ. Chú mèo này hẳn phải chăm sóc bản thân tốt lắm.

Dynamight không tránh đi. Khi tay cậu vuốt xuống lưng, đuôi nó khẽ vẫy sang một bên, rồi lại sang bên kia. Cố gắng kìm nén nụ cười rạng rỡ, Midoriya chộp lấy điện thoại và chụp nhanh một bức ảnh – vâng, có bật đèn flash nhé. Có vẻ chú mèo cũng chẳng quan tâm mấy. Và cậu gửi bức hình ấy sang cho mẹ với vài dấu chấm thang kèm theo. Chỉ sau độ một phút, cậu đã nhận được câu trả lời.

Mẹ:

Alshgflknovd e nkvce

Mẹ:

Xin lỗi con! Mẹ làm rơi điện thoại! Mẹ nghĩ cả xóm đã nghe mẹ hét rồi! Quào, giỏi lắm Izuku!

Lúc này đây, cậu mới nở nụ cười hạnh phúc. Và tiếp tục xem phim trong khi cố gắng không nhúc nhích dù chỉ một ly để đừng làm phiền và khiến chú mèo mất thiện cảm. Cậu thoáng nghĩ đến, không biết em ấy có thường xuyên làm thế này với chủ của mình không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com