Chapter 2
Khi ở được đến ngày thứ tư, Midoriya bắt đầu cảm thấy khá thoải mái ở trong căn nhà. Cậu cảm thấy mình quen dần với công việc trông nhà. Cậu quét dọn căn bếp mỗi tối, và luôn tự dọn dẹp khi có bày bừa gì. Cậu rửa chén sau mỗi bữa ăn, cất gọn mọi thứ vào chỗ cũ, và cho Dynamight ăn thường xuyên, chú mèo bây giờ đã chịu xuống bếp rồi (dù cậu vẫn đang rất đau đầu về liều thuốc thứ hai của bé.)
Cậu cũng không trông đợi sẽ liên lạc nhiều với anh Bakugou. Anh ấy đi công tác mà, nên chắc chắn là sẽ bận rộn. Lần gần nhất cậu nhắn tin với anh ta là về chuyện cho Dynamight uống thuốc, là mới hôm qua. Nên cậu vẫn cứ sinh hoạt bình thường, làm theo hướng dẫn được để lại. Cậu tự nấu các bữa sáng trưa tối, cậu đọc sách, gọi điện cho mẹ và xem ti vi. Vào buổi tối, cậu ngủ trong phòng dành cho khách. Khá là yên bình, dù có hơi cô đơn chút, bởi cậu vừa mới trải qua một học kỳ luôn được vây quanh bởi bạn bè và các bạn cùng lớp.
Dù vậy, cậu vẫn thấy rất thoải mái ở đây. Thoải mái như những lúc cuối tuần Iida đi vắng để về thăm gia đình, và Midoriya đi vòng vòng cả ngày chỉ mặc áo sweater và quần ngủ. Ở nhà cậu còn chẳng thường hay ăn mặc thế này, chỉ vào những ngày siêu siêu lười mà thôi. Dù cậu phải công nhận là quần cậu hơi ngắn thật, và cũng hơi bó nữa? Nhưng, chính bởi thế nên mặc chúng đi ngủ cực kỳ thoải mái! Vì khi đắp chăn thì chân cậu bị nóng, nhưng tay thì lại lạnh. Bộ đồ này, cộng với tất và dép lê, chính là trang phục thoải mái nhất của cậu.
Và thế là, cậu mặc như vậy đi vòng vòng trong nhà vào buổi trưa. Hôm đấy là thứ Năm, cậu nhớ vậy. Và theo như danh sách của anh Bakugou, hôm đó là ngày giặt đồ, nên cậu dùng một tay đỡ giỏ đựng khăn tắm, ga trải giường và chăn mền áp vào hông, tay còn lại bận cầm điện thoại nghe ở tai. Uraraka, bạn thân từ hồi cấp 3 của cậu, đang ở đầu dây bên kia.
"Ừa, nhà này đẹp lắm. Rộng rãi nữa, nhỉ?" Cậu nói với cô bé, giọng vang vang trong không gian trống trải. "Ừ, đúng rồi, ảnh... thú vị lắm... Ừm, ảnh có vẻ tốt, nhưng mà có một mớ luật lệ nghiêm khắc..."
Midoriya đặt giỏ lên trên máy giặt và bắt đầu cho đồ vào, điện thoại vẫn kẹp giữa vai và tai.
"Ừa! Thật sự mà nói thì hơi ám ảnh á. Như kiểu phải lau bụi hằng ngày nè, hút bụi đệm ghế sofa hai lần một tuần, có cả một danh sách luôn... Haha, không, ảnh không phải sát nhân hàng loạt đâu mà. Ảnh có vẻ tốt á... Ừm, ảnh có nuôi mèo nè, và ẻm là lý do chính vì sao tớ lại ở đây đó. Ảnh cần người cho mèo ăn..."
Cậu nghe thấy giọng nói đầy nghi hoặc của cô ở đầu bên kia, đồng thời đong lượng nước giặt để cho vào.
"Không phải, chỉ là mèo do anh ấy tự mình giải cứu á. Hơi bị ngầu... Được mà, được mà! Anh ấy có nói là tớ được rủ bạn sang chơi mà, nhớ chứ? Tớ chỉ cần lau dọn sạch sau đó là được... Ừa, háo hức quá!"
Cậu đóng cửa máy giặt và khởi động. Hai má cậu nóng lên.
"Ồ... Ừ thì, ảnh,... chắc chắn là, ừm, ờ. Ảnh đẹp trai á. Ôi trời ạ, làm ơn đừng. Chuyện đó không quan trọng-!"
Cậu đi vào bếp, mặt càng đỏ hơn khi bị bạn mình trêu ghẹo. Cậu mở tủ và thấy mấy chiếc cốc được đặt ở ngăn trên cùng, hơi cao so với cậu, nhưng nếu bắc ghế lên lấy rồi lại phải cất đi thì phiền quá, nên cậu cố nhón chân lên và lấy cái cốc ở ngoài cùng nhất. Cậu tự rót nước cho mình rồi đi vào phòng sinh hoạt chung để nói chuyện tiếp.
Đến lúc cậu và Uraraka cúp máy, thì đồ cũng đã giặt xong. Cậu để cốc nước lại trên bàn khi nghe tiếng máy giặt kêu, cậu mở cửa ra và cúi người xuống để chuyển mớ đồ ướt sang máy sấy. Cả hai đều là loại cửa trước, màu xám với kiểu dáng hiện đại. Chúng xịn hơn hẳn cái mà mẹ Midoriya có ở nhà, đảm bảo luôn.
Đúng lúc cậu vừa đang định thảy một cái khăn khác vào trong máy sấy, thì một giọng nói bất chợt vang lên trong nhà, khiến cậu nhảy dựng và tim thì như ngừng đập.
"Ê! Nhấc cái cốc ra khỏi cái bàn ngay"
Cậu đá chân trúng cái máy sấy và phải nhảy lò cò một lúc trước khi cẩn thận đặt chân lại xuống đất. Cảm thấy hoảng hốt, cậu đi ra hành lang nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn phát của giọng nói vừa rồi. Có ai khác ở đây sao?? Ôi trời.
"X-xin chào?"
Một khoảng im lặng. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh. Vừa rồi là giọng của anh Bakugou, không còn nghi ngờ gì nữa. Đừng nói là anh ta đã bí mật trở về nhà sớm đấy nhé?
Rồi bỗng dưng: "Tai bị điếc rồi à? Nhấc cái cốc chết tiệt ra khỏi cái bàn ngay!"
Midoriya giật mình chạy đi làm. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có ai. Âm thanh đó nghe như phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ? Nhưng làm sao...
Dù sao thì, cậu nhanh nhảu chạy lại cái bàn để lấy cái cốc ra. Nó đọng lại một vòng nước trên mặt bàn gỗ.
"Tính để vậy cả ngày à? Nhấc mông đi lau ngay!"
Midoriya vội chạy vào bếp, cậu lưỡng lự, nhìn hơi nước bám trên cốc sắp rơi xuống mặt bàn bằng đá. Cậu quyết định đổ hết nước vào bồn. Và cậu rút một vài tờ khăn giấy trước khi vội vàng quay lại lau bàn.
"Cậu để cốc nước của mình trơ trơ trong nhà thế à? Không biết dùng đồ lót cốc à?" Giọng nói tức giận chất vấn cậu.
"V-Vâng ạ?" Midoriya lớn giọng trả lời, có chút hoài nghi, không biết Bakugou có nghe được cậu trả lời không nữa.
"Cái đệt mẹ...-" (có vẻ là được) "-Thì chuyện đó éo được chấp nhận ở đây đâu nhé. Tôi không quan tâm nếu cậu thích tự phá hoại tài sản của mình, nhưng tôi thì đéo cho phép."
"E-em xin lỗi," Midoriya nói, nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy một chiếc máy quay phim có đang chớp đèn màu đỏ. Nó nhỏ tí hon, gần như không thấy nổi, chỉ vì cậu đang cố tìm nên mới nhận ra được nó. Cậu vẫn quá sốc vì Bakugou có thể nhìn thấy và nói chuyện với cậu, nên chẳng biết phải nghĩ, nói, hay làm gì.
"Cậu có biết gỗ gặp nước thì sẽ ra sao không?
"Ừm..."
"Trời đụ, trong trường dạy tụi bây cái gì vậy trời? Làm biến dạng đó. Hiểu không vậy?"
"Là, là, là bị cong lên ạ?"
"Chúc con-mẹ-nó-mừng nhé. Mày cũng không phải là một đứa Deku vô dụng." Midoriya thấy mặt mình nóng rực vì xấu hổ. "Đừng có để y nguyên cái cốc trong bồn rửa! Đi dọn mau lên!"
Midoriya chạy vội đến bồn rửa, vô cùng bẽ mặt khi bị người đàn ông nọ mắng mỏ.
"Đm, để cậu yên có bốn ngày mà cái nhà biến thành cái chuồng heo mẹ rồi." Hai má Midoriya nóng lên khi cậu chà cái cốc đến khi nó sáng bóng. Có tệ đến thế đâu mà...
Khi cậu đật cái cốc xuống trên giá phơi cô, cậu nhìn xung quanh, nhìn thấy nhiều camera rải rác trong nhà, cậu tự hỏi Bakugou đang nhìn cậu từ cái nào.
"Nghe cho kỹ đây, nhóc, tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi đếch quan tâm nếu cậu thấy nhiều việc, hay thấy nặng nhọc. Đồ đạc của tôi rất quan trọng với tôi, và tôi phải chăm sóc cho cái đống đồ đó. Biết cái bàn đó bao nhiêu tiền không hả? Một trăm hai mươi lăm nghìn yên. Bàn hơi bị xịn. Tôi cũng không có dự định phải vứt cái bàn này đi sớm chỉ vì có một thằng nhóc sinh viên đại học vắt mũi chưa sạch éo thèm để tâm đến việc sử dụng đồ lót cốc đâu. Hiểu chưa? Tôi đết có mua đồ để rồi mấy tháng sau lại phải vứt đi đâu nhé. Trả lời tôi đi."
Midoriya gật đầu lia lịa. "E-em hiểu rồi ạ."
"Thật không?"
"Dạ!"
"Tốt," giọng nói cộc cằn ấy vang lên, nghe có vẻ dứt khoát.
"Khoan đã!" Midoriya hét lên đầy hoảng hốt.
"Gì?" Thật kỳ lạ, Midoriya nghĩ, nói chuyện với một người đàn ông không có ở đó, không biết phải nhìn đi đâu khi nói chuyện với anh ta. Cậu nuốt nước bọt.
"V-Vậy... Có camera... ở khắp mọi nơi?"
"Khắp mọi nơi trừ phòng tắm," Bakugou nói thẳng thừng. Ồ. Midoriya cố gắng không để mặt đỏ bừng hơn nữa, nghĩ đến việc cậu luôn thay đồ trong phòng ngủ.
"Vậy, vậy anh... đã luôn xem chúng sao?"
"Chắc là tôi chưa xem đủ nhỉ," anh ta gầm gừ trả lời. "Dạo này tôi bận, rõ là vậy. Người ta có công ăn việc làm. Nếu biết trước cần phải xem chừng cậu thì tôi đã kiểm tra nhiều hơn rồi."
Nghe xong, Midoriya cảm thấy như muốn chết chìm trong sự xấu hổ. Lần đầu tiên (hay là một trong những lần đầu tiên?) anh Bakugou kiểm tra cậu, mà cậu lại thất bại, lại còn rất thảm hại nữa.
"Giờ tôi phải đi đây. Tôi sắp phải họp rồi. Nhưng đừng có nghĩ tôi để cậu lơ là nhé. Miếng lót cốc ở trong ngăn kéo dưới bàn uống trà đấy, Deku ạ."
Rồi Midoriya nghe tiếng cúp máy. Cậu thở hắt ra một hơi. Cậu nhìn xuống và thấy mình đang run rẩy khi sự căng thẳng đã qua đi. Cậu cũng nhận ra mình đang mặc cái gì. Và nhanh chóng chạy lên phòng để thay quần áo bình thường – lần này thì thay trong phòng tắm. Và tất cả những lần sau đó cũng vậy.
.............................................
Có vẻ như là Bakugou Katsuki có thể "gọi điện" thông qua hệ thống liên lạc nội bộ và nói chuyện thông qua điện thoại. Máy quay phim của anh ta cũng có chức năng thu hình và tiếng, và anh ta có thể quan sát cũng như nghe thấy Midoriya qua máy tính khi anh ta đăng nhập vào hệ thống bảo an. Midoriya đã lục ra cuốn hướng dẫn sử dụng Bakugou đã cho cậu xem trong lần đầu tiên cậu làm quen với hệ thống. Mấy thứ công nghệ cao cấp ấy mà.
Người đàn ông không nói đùa khi anh ta dặn là anh ta sẽ kiểm tra. Vừa khi Midoriya cảm thấy mình đang làm tốt, thì hóa ra cậu chẳng làm được cái gì ra hồn.
"Đang làm cái éo gì thế hả?"
Midoriya chỉ được cho nửa giây chuẩn bị khi cậu nghe tiếng "cách" nhỏ khi Bakugou gọi vào hệ thống liên lạc nội bộ.
"Ừ-ừm... Em đang hút bụi ghế sofa?"
"Bằng đầu máy hút bụi á?"
"Dạ..."
"Trời má, cất thứ đó ngay và đi lấy cái máy hút bụi cầm tay vào đây!"
"Đ-đấy là gì vậy ạ?" Một tiếng thở dài đầy bực bội vang lên qua hệ thống.
"Đi vào cái tủ quái quỷ chỗ cậu lấy cái máy hút bụi ấy. Và nhớ mang nó đi cất!"
Midoriya làm như được dặn, khệ nệ lôi chiếc máy hút bụi lại về tủ, rồi mở cửa.
"Thấy cái thứ trên cái kệ thứ hai không?" Được đặt ở đó là một thiết bị với hình thù kỳ lạ, trông như một cái ống trong suốt rất hiện đại với tay cầm ở phía trên. Ồ. Đây là máy hút bụi cầm tay sao?
Midoriya lấy nó xuống và cầm trong tay, nhìn qua nhìn lại. "Em không biết thứ này là gì, em chưa dùng nó bao giờ..."
"Đứa nào dạy mày mấy thứ này vậy hả?" Câu hỏi thô lỗi của Bakugou vọng qua loa.
"Mẹ em ạ?" Midoriya nói, cảm thấy hơi bất bình một chút, nhưng lại chẳng dám lên tiếng.
"Mang nó ra ghế đi. Cái này còn chẳng cần cắm điện."
Midoriya làm theo hướng dẫn, cậu đi đến chiếc ghế, do dự nhìn nó, biết rằng người kia đang quan sát mình. Cậu còn nghĩ rằng Bakugou Katsuki sẽ nói với cậu rằng cậu thở cũng không đúng cách.
"Cái đầu máy hút bụi chỉ cho mấy cái ngóc ngách thôi. Nó quá nhỏ, nên dùng thế nào cũng bị bỏ lỡ chỗ này chỗ kia và nó sẽ bị loang lổ. Cứ dùng cái này và hút theo hàng ngang thôi."
Midoriya bật công tắc và nghe tiếng máy chạy, cảm nhận độ rung nhè nhẹ trong tay. Cậu cẩn thận quỳ xuống và đặt máy hút bụi lên đệm ghế. Đúng như lời Bakugou nói, cậu đã có thể di chuyển nó lên xuống, như khi dùng máy hút bụi thường trên sàn nhà, và rõ là nó có thể hút mảng lớn hơn so với đầu máy nhỏ. Thế này nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều.
Khi hoàn thành, cậu khá hài lòng với thành quả của mình. Và rồi giọng của Bakugou lại vang lên qua hệ thống.
"Có tính lật chúng lại hút tiếp không hả, Deku?"
Cậu chớp mắt. "Ể?" Là từ giờ anh ta thật sự sẽ gọi cậu bằng cái tên đó sao?
Cậu cẩn thận kéo đệm ghế ra và lật chúng lại, rồi cậu bắt đầu hút mặt đáy. Cậu đang định đặt chúng về lại vị trí cũ, thì Bakugou lại lên tiếng.
"Cả mặt bên nữa."
Đến khi Midoriya đã xếp lại các miếng đệm và hút bụi xong hai bên tay và mặt lưng của chiếc ghế, rồi làm tương tự với chiếc còn lại, cậu đã thấm mệt. Tay cậu mỏi vì phải cầm và kéo chiếc máy hút bụi.
"Rồi. Nhóc bao nhiêu tuổi vậy?" Bakugou gắt gỏng hỏi qua loa.
"...Mười chín ạ?" Midoriya trả lời.
"Vậy mà bây giờ mới học cách hút bụi à?"
Ơ, thế có công bằng lắm đâu, Midoriya nghĩ, vì cậu biết cách hút bụi mà. Chỉ là cậu cần được hướng dẫn ở đoạn dùng máy cầm tay để hút bụi ghế thôi.
Thế nhưng cậu chỉ nói, "Dạ, dạ vâng ạ..."
Bakugou thở dài, và Midoriya thề là cậu có thể nghe tiếng anh ta đảo mắt.
"Thôi, thà muộn còn hơn không vậy."
Rồi anh ta cúp máy.
Và chuyện đó xảy ra rất nhiều lần trong ngày. Khi cậu đang gấp ga trải giường, Bakugou gọi đến để nói rằng cậu làm ăn như l*n, và gấp như thế thì thể nào đống ga cũng sẽ nhăn nhúm hết.
"E-em xin lỗi, bình thường em không hay gấp tấm trải giường..."
"Gì, giờ nhóc muốn gọi mẹ đến gấp hộ à?" Bakugou mỉa mai hỏi. Và trước khi Midoriya có thể nghĩ ra câu trả lời, anh ta nói, "Nhấc nó lên theo chiều dọc và cho tay vào các góc." Khi Midoriya chần chừ, anh ta nói, "Tôi không có cả ngày để đợi đâu nhé, Deku!" Midoriya nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, điều chỉnh mỗi khi bị chỉ trích. "Cái đó không phải chiều dọc! Xoay lại đi! Tôi bảo gấp từ trong ra, không phải từ ngoài vào!"
Sau vài lần vật vã, Midoriya cũng đã có thể có một mớ vải vuông vức đặt trước mặt cậu.
"Cuối con mẹ nó cùng," Bakugou càu nhàu qua hệ thống.
"E-em cảm ơn anh đã chỉ em," Midoriya ngại ngùng nói về phía camera.
"Rồi giờ có tính gấp mớ còn lại trước khi chúng nhăn hết cả không?"
"Dạ!"
Đôi khi Bakugou còn nhắn tin cho cậu nữa, những tin nhắn nhanh về điều gì đó mà cậu làm sai.
Anh Bakugou:
Đóng tủ lạnh lại, đồ đần ạ. Mới nhận thông báo nhiệt độ.
Midoriya đi lại và nhận thấy cửa tủ lạnh hơi hở, và nhiệt độ trên đầu tủ hiện 4.2 độ C.
"Á!" Cậu nhanh chóng đóng tủ lại, nhớ lại lúc cậu vào lấy một chai trà và bị đánh lạc hướng khi Dynamight đang cố ăn một cái cây trong góc phòng sinh hoạt. Chắc là cậu quên đóng nó vào hết. Cậu không thể tin nổi là ngay cả cái tủ lạnh cũng có thể báo cho Bakugou.
Tôi:
Em xin lỗi!
Bakugou cho cậu ăn seen.
Midoriya thấy hơi quá tải một chút. Mỗi lần cậu làm gì đó, Bakugou luôn có gì đó để nhận xét. Midoriya tự hỏi không biết anh ta có đang làm việc hay không, hay chỉ là ngồi xem nhà anh ta qua camera suốt cả ngày.
"Ư-ưm, anh có chắc là anh đang không quá bận không ạ?" Midoriya hỏi sau khi Bakugou chỉ trích kỹ năng quét nhà của cậu, nói rằng cậu quét không đủ sâu vào gầm tủ. "Anh không phải làm việc sao ạ?"
"Hỏi chi vậy? Tính lấp liếm cho sự cẩu thả của bản thân à?"
"Không! Không đâu ạ! Chỉ là em, ừm, em không muốn cản trở công việc của anh thôi ạ..."
"Tin tôi đi, không có đâu. Mấy chuyện này là muỗi thôi. Mấy ngày đầu thì hơi mệt, chứ không thì tôi đã giám sát chặt chẽ hơn lắm rồi, tin tôi đi."
"Ồ... thật ạ? Sao lại khó khăn thế ạ?"
"Ha! Nhóc, đã bao giờ phải giúp cả nguyên một công ty với một đám nhân viên mới sử dụng hệ thống mới chưa?" Anh ta bình thản hỏi. Rõ là đang có ý mỉa mai. Dù vậy, Midoriya vẫn lắc đầu.
"Chưa ạ."
"Ờ, biết mà," anh ta phì cười. Vì một lý do gì đó, cậu thấy hơi nổi da gà khi anh ta nói chuyện với cậu kiểu thế. Xấu tính. Nhưng cũng không hẳn, vì tính tình anh ta là như vậy mà. Ai thì cũng sẽ nói kiểu vậy thôi. "Đưa tài liệu cho cái công ty đó hẳn bốn tháng trước khi mở cửa để bọn nó học phần mềm. Khóa học 8 tiếng thôi. Dễ mà, nhỉ? Sai rồi. Éo thằng nào chịu học cái l*n gì cả. Cho nên, thay vì dùng thời gian này để sửa lỗi và đảm bảo vận hành trơn tru thì lại phải dạy cái đám này cách dùng phần mềm của chính bọn nó. Tôi không có nhận tiền công để làm vậy. Nên giờ phải tăng tốc lên. Phần lớn bọn nó chỉ làm hời hợt thôi ấy, điều này khiến tôi đéo vui lắm."
"Ồ," Midoriya nói, dừng lại, tay cầm chổi và nhìn về phía camera. "Em rất lấy làm tiếc ạ."
"Gì, bộ cậu bảo bọn chúng đừng học bài à?"
"Kh... không ạ..."
"Ờ. Lo mà quét nhà đi."
Có lẽ do mọi chuyện đã diễn ra quá suôn sẻ. Lẽ ra cậu phải nhận ra là có gì đó không đúng. Nhưng thực sự, liệu ba tuần còn lại cậu ở đây sẽ luôn thế này sao? Cậu rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Từ phòng này sang phòng khác, từng giờ trôi qua, Midoriya cảm thấy như có những ánh mắt đang dõi theo mình, không chắc chúng có thật sự ở đó hay không.
.............................................
Tối thứ Bảy, ngày thứ sáu cậu ở đó, và cậu đã mời bạn bè từ thời cấp 3 sang chơi.
Bọn họ đã lên kế hoạch cho vụ này từ trước khi, ờm, "sự cố" xảy ra – Midoriya tự gọi vậy trong đầu. Nhưng về căn bản là họ đã lên kế hoạch từ khi nghe Midoriya bảo là cậu được phép rủ rê bè bạn sang rồi.
Thật ra là mọi người qua chơi vui lắm. Ngôi nhà trở nên sống động, ít trống trải hơn. Đa phần họ ngồi chơi ở phòng sinh hoạt chung để mọi người có thể ngồi ăn cùng nhau quanh chiếc bàn – Todoroki đã mua một mớ sushi cho cả bọn bằng thẻ của ba cậu. Ban đầu, tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi ngôi nhà, sau đó chuyển qua những bước mà Midoriya phải thực hiện để đảm bảo hệ thống an ninh không báo động. Chúa ơi, nếu dùng cách đó báo cho để anh Bakugou biết rằng cậu đã rủ bạn qua chơi thì hay phải biết.
Họ nằm dài trên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện và cười đùa. Midoriya dĩ nhiên là hơi cầu toàn về việc giữ gìn vệ sinh, đảm bảo mọi người đều có miếng lót cốc và bất cứ thứ gì bị đổ hoặc để lại vết bẩn đều được dọn dẹp ngay lập tức.
"Midoriya này, tớ tưởng cậu nói ở đây có mèo mà," Shinsou chậm rãi nói.
"Đó là lý do cậu đến đây sao?" Todoroki hỏi.
"Đúng."
"Bé nó ngại người lạ lắm," Midoriya tiếc nuối nói, đoạn cậu xịt một ít chất tẩy rửa lên khăn giấy và lau sạch phần bàn gần nhất.
"Ông giống mẹ tui ghê á, Izuku," Toga nói, lấy tay che miệng khúc khích cười.
"Hay cậu thư giãn chút đi?" Uraraka ngỏ lời. "Bọn mình có thể dọn dẹp cùng nhau mà."
"Không sao đâu!" Midoriya nói và nở nụ cười trấn an. Thật ra thì cậu ấy cảm thấy mình cần phải tự mình làm lấy mọi việc, vì chẳng ai trong số họ biết cách anh Bakugou muốn mọi thứ được dọn dẹp ra sao. Vì vậy, cậu ấy nhặt những chiếc khăn ăn đã dùng và luôn lau sạch mặt bàn nơi chúng được đặt trước khi vứt chúng đi. Bạn bè cậu ấy nhìn cậu ấy với vẻ thích thú.
"Anh ta thật sự khó tính vậy à?" Tsu hỏi.
"Ể," Midoriya ngượng ngùng nói khi lau sạch mặt bàn nơi Todoroki đã làm đổ một giọt nước sốt.
"Nào," Uraraka bật cười nói. "Cậu kể tớ là anh ta có hẳn một danh sách những điều phải làm mỗi ngày mà!"
"Thật á?" Toga hỏi, mắt mở to, thích thú nghe những lời đồn thổi.
"Mhm!"
"Không sao mà," Midoriya vừa nói vừa mang một vài chiếc đĩa trống ra bếp, nơi cậu ngay lập tức bắt đầu rửa chúng.
"Ờm, cậu có cần giúp gì đằng đấy không?" Shinsou hỏi.
"Được rồi mà!" Midoriya nói rồi ngoái đầu nhìn họ, tay cọ rửa chiếc đĩa đầu tiên. "Tớ thà tự làm còn hơn. Anh ấy có cách riêng để làm mấy chuyện này."
"Ổng có biết nếu cậu rửa đĩa theo cùng hay ngược chiều kim đồng hồ không?" Những người bạn còn lại cười khúc khích trước lời bình luận của Todoroki, và Midoriya hơi đỏ mặt.
"Cậu sẽ ngạc nhiên cho xem," cậu nói, nửa đùa nửa thật.
"Cậu đang làm tớ sợ đó," Uraraka cười.
"Mà người này là ai vậy?" Tsu hiếu kỳ hỏi.
"Cậu nói tên anh ta là Bakugou Katsuki sao?" Shinsou gọi với theo, lại gần chiếc ghế dài nơi đang đặt laptop của Midoriya, đang được kết nối với hệ loa để bật nhạc. Midoriya quay lại sau khi đặt chiếc đĩa cuối cùng vào máy rửa bát.
"Đúng rồi... Cậu hỏi làm gì á?"
Shinsou không trả lời cậu, mà bấm bấm gì đó trên bàn phím, những người còn lại túm tụm lại xung quanh, nhìn qua vai cậu và chăm chú vào màn hình.
"Ố ồ..."
"Quào."
Toga huýt sáo. Midoriya lau khô tay và nhanh nhảu chạy lại để xem họ đang nhìn gì.
Họ đang mở trang Instagram của Bakugou Katsuki, có một tấm ảnh của anh ta trên màn hình. Midoriya đứng sau bọn họ và nuốt nước bọt, cổ họng bỗng dưng khô khốc. Cậu biết người đàn ông phụ trách mình trông như thế nào, cậu đã gặp anh ta rồi mà. Nhưng sau một vài ngày kỳ lạ mà cậu vừa trải qua, lần này nhìn anh ta có cảm giác khác hẳn. Anh ta thật sắc sảo làm sao, từ xương quai hàm đến gò má và đôi mắt. Ánh mắt nhạy bén, ngay cả khi đang nhìn cậu qua màn hình máy tính. Khi biết đây chính là người đàn ông đã khiển trách cậu qua hệ thống liên lạc nội bộ...
"Vậy ra đây là lý do cậu làm mọi thứ anh ta bảo, phải không?" Uraraka hỏi cậu với vẻ mỉa mai.
"Ý-ý cậu là sao?"
"Tại đẹp trai chứ sao," Tsu nói một cách trầm ngâm.
"Ôi điên thật đấy!" Uraraka cảm thán.
"Không, tớ không-"
"Cậu nói anh ta là cố vấn công nghệ thông tin cho một công ty sao?" Shinsou hỏi.
"Phải..." Shinsou nghe cậu nói, và nhấn chuột.
"Được rồi. Có vẻ là vậy thật, từ hồ sơ của anh ta..." Shinsou nhấn vào đường liên kết trong mô tả trên trang cá nhân dẫn đến trang Facebook. Trên đó thể hiện công ty và vị trí mà anh ta đang làm việc. Midoriya có thể thấy anh ta đã làm việc ở đó bao lâu, những nơi anh ta đã từng làm việc, những trường đại học mà anh ta đã tốt nghiệp... Tất cả đều trông rất chuyên nghiệp dưới con mắt của cậu sinh viên nhỏ.
"Sao cậu lại tìm anh ấy vậy?" Midoriya hỏi.
"Anh ta hơi kỳ quặc." Shinsou thẳng thắn trả lời. "Tớ muốn đảm bảo ổng sẽ không ám sát cậu."
"Sao cơ!?" Midoriya hỏi.
"Cậu ấy nói đúng đó. Quay lại Instagram giúp tớ với?" Todoroki hỏi, nghiêng người đến và chỉ vào trang trước đó. "Nhìn trang của ổng này. Toàn mấy thứ công nghệ thôi. Chẳng có gì về bạn bè, hay cuộc sống. Cũng chẳng có nhiều bài đăng. Sạch sẽ đến kỳ lạ."
"Có khi ổng là sát nhân hàng loạt cũng nên!" Toga đề xuất, có vẻ hơi phấn khởi quá mức.
"Ê, tớ cũng nói y vậy!" Uraraka nhảy vào, và cả hai nhìn nhau cười.
"Ảnh không phải đâu!" Midoriya nói, siết lấy chiếc ghế đằng sau để có điểm tựa. Giọng cậu hơi chói tai, ngượng ngùng, nhưng lúc này tất cả họ đều quá mải mê với giả thuyết đột nhiên xuất hiện của mình.
"Quào! Điên thật đấy..."
"Như kiểu ổng đang cố che giấu con người thật..."
"Có bạn bè gì không nhỉ? Xem thử nào."
"Các cậu à!" Midoriya rít khẽ, cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ngước nhìn camera, tự hỏi liệu người đàn ông đó có đang xem lúc này không. "Làm ơn đừng can thiệp vào đời tư của anh ấy!"
"Thôi nào Midoriya, bọn tớ chỉ muốn đảm bảo cậu sẽ không bị giết! Hay tệ hơn thế!" Uraraka đinh ninh.
"Tệ hơn bị giết sao...?" Midoriya lặp lại, hơi mơ màng.
"Lỡ ổng bắt cóc rồi nhốt cậu vào nhà tù tình dục rồi sao?" Toga nghiêng đầu hỏi.
Mặt Midoriya đỏ phừng lên. Đúng hơn là cả người cậu đều như bốc cháy. Nhà tù tình dục... Midoriya đã trông thấy cái gì giống vậy ở đây đâu! Làm gì có chuyện đó...
"Anh ấy sẽ không làm thế đâu mà!" Midoriya lắc đầu nguầy nguậy khi bạn bè cười cợt cậu.
"Được rồi, bạn của anh ta trông cũng bình thường..." Shinsou lẩm bẩm khi lướt xem một trong những trang khác.
"Ôi trời ạ," Midoriya rên rỉ, nhưng rồi cậu cũng nhìn thử xem như thế nào.
Trang Instagram này có vẻ có nhiều ảnh đi chơi, đi ăn, và đi nghỉ mát; mấy người tầm độ tuổi cuối 30, thậm chí đầu 40, cậu không nhận ra được. Một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, một người tóc vàng hoe, một người tóc đen thẳng, một người phụ nữ tóc hồng xoăn... Và thỉnh thoảng, có cả Bakugou Katsuki.
Những người bạn của cậu tiếp tục xem xét các hồ sơ mà anh Bakugou có vẻ là quen biết, và Midoriya hiểu đó là dấu hiệu cho thấy họ đã ăn xong. Cậu bắt đầu dọn dẹp xung quanh trong khi họ đùa giỡn và đưa ra những giả thuyết, tình huống khiến cả bọn cười nghiêng ngả. Dường như không thể đi đến một kết luận chung; hoặc Bakugou Katsuki thực ra là một sát nhân có kế hoạch giết Midoriya, hoặc anh ta là một kẻ bám đuôi, hoặc anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường không có cá tính, tùy thuộc vào trò đùa nào gây cười nhất. Midoriya hầu như phớt lờ họ.
"Anh ta trông sạch sẽ nhỉ," cậu nghe Tsu lầm bầm.
"Quá sạch ấy chứ," Todoroki quyết định, cả bọn còn lại ra vẻ hiểu biết gật gù đồng ý.
"Tớ đã bảo các cậu mà, anh ấy không phải sát nhân hàng loạt mà!" Cậu nói vọng ra khi bật máy rửa bát rồi cuối cùng cũng quay trở lại phòng khách. Có vẻ như mọi người đã chuyển ra ghế sofa, vì vậy cậu cũng ngồi xuống cùng họ.
"Sao cậu biết được?" Shinsou hỏi, có vẻ như ai cũng nghĩ vậy khi cả bọn đều nheo mắt nhìn cậu. Toga cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Tớ đã gặp ảnh rồi mà, nhớ chứ? Ảnh tốt lắm!" Cả bọn nhướng mày nhìn cậu. "Ờm, ý là ảnh cũng có hơi, ờm, đòi hỏi một chút. Nhưng đây là nhà ảnh mà! Đương nhiên là ảnh sẽ muốn nó được chăm sóc chu đáo!"
"Hay là sợ cậu phát hiện ra bí mật của anh ta..." Uraraka nói.
"Không," Midoriya lắc đầu trước khi mọi người lại bắt đầu xúm vào giỡn hớt. "Tớ chỉ nghĩ là anh ấy thích nắm quyền kiểm soát. Và khi ảnh đang ở xa thì ảnh không kiểm soát được, nên anh ấy muốn kiểm soát... ừm.. tớ? ừm..." Cậu yếu ớt nói, cảm giác như câu đó nghe hơi kỳ lạ. Cả đám bạn cũng nhìn cậu với vẻ kỳ lạ.
"Lạ vậy," Todoroki xác nhận. "Anh ta đâu thể kiểm soát cậu."
"Anh ta trả cậu bao nhiêu tiền thế?" Shinsou hỏi, hơi thành thật quá.
"Ừm, một số tiền, cũng bộn, cho một công việc trông nhà," Midoriya thú nhận.
"Thấy chưa? Chắc là kiểu, tiền bịt miệng hay sao đó, phòng khi cậu thấy thứ gì đó mà cậu không nên thấy..." Uraraka nói, tiếp tục tỏ vẻ bí ẩn.
"Chuyện gì đã xảy ra khi cậu gặp anh ta?" Tsu hỏi.
"Phải rồi, kiểu, anh ta đã nói gì, làm gì?" Shinsou gợi ý.
"Anh ấy chỉ nói qua về trách nhiệm của tớ và hướng dẫn tớ cách để vào hệ thống an ninh. Rồi ảnh bảo tớ ký gì đó, để có thể nhận hàng của ảnh."
"Ờ, tớ cá là cậu muốn nhận "hàng" của ổng lắm chứ gì," Todoroki nói, mặt không biểu cảm.
"T-T-Todoroki!" Midoriya lắp bắp nói, mặt đỏ bừng lên. Mọi người khúc khích cười, Uraraka thì lấy tay che mặt rồi ngã lăn ra cười. Midoriya liếc nhìn camera và thấy đèn đỏ. "Làm ơn, chúng ta có thể nói chuyện khác được không?"
May mắn sao, bạn của cậu cũng tha cho cậu, rồi họ chuyển sang bàn tán về việc nên bắt đầu xem chương trình gì – cả bọn há hốc trước hàng tá sự lựa chọn. Và bằng cách nào đó, cả buổi còn lại, câu đã có thể hướng cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề Bakugou Katsuki. Thật tuyệt khi có bạn bè đến chơi. Nhưng cậu nghĩ mình sẽ không mời bạn bè đến tụ tập như vậy nữa trong suốt thời gian ở đây.
.............................................
Ngày hôm sau, Midoriya thấy bản thân mình thật sự đang nhận hàng thay cho anh Bakugou. Cậu đã nhận vài lá thư rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người bấm chuông cửa, làm cậu giật mình khi cậu đang dụ Dynamight bằng một con chuột đồ chơi trên sợi dây.
"Cậu ký nhận cho Bakugou à?" Người giao hàng hỏi khi cậu ra mở cửa.
"Vâng ạ. Em là Midoriya Izuku? Em nghĩ là ảnh đã bảo em ký gì đó để có thể..."
Người giao hàng bấm phím gì đó trên máy tính bảng trước khi gật đầu, đưa nó sang cho cậu kèm cây bút điện tử. Midoriya cầm lấy rồi ký tên lên dòng kẻ. Khi cậu đưa lại máy, người kia nhìn màn hình chăm chú một lúc – chắc là để xác nhận chữ ký của cậu? Món hàng này hẳn là phải quan trọng lắm, Midoriya nghĩ.
Cậu khệ nệ lôi nó vào và đặt ở chỗ cuối hành lang. Cậu thở dốc khi phủi tay. Dynamight từ dưới chỗ hành lang đi đến ngó ngó thùng hàng.
Kiện hàng cao hơn là rộng, đến cỡ đùi cậu, hơi nặng một chút, nhưng chủ yếu là khó cầm. Đặc biệt là khi có dòng chữ "ĐẶT THEO HƯỚNG NÀY" to đùng ở mọi mặt thùng. Midoriya cố gắng không làm nghiêng nó.
Cậu gửi hình ảnh kiện hàng cho chủ nhân của nó và hỏi anh ấy xem cậu nên làm gì với món hàng này. Sau cỡ tầm hai phút, cậu đã nhận được câu trả lời.
Anh Bakugou:
Mang vào phòng làm việc đi.
Midoriya thấy trong người râm ran. Cậu chỉ mới vào phòng làm việc có hai lần thôi, và cũng chỉ để dọn dẹp, đúng như quy định của anh Bakugou. Khi cậu đi đến cánh cửa đôi, cậu nghĩ, có thể trước đây cậu đã không sợ đến vậy, nhưng giờ, với Bakugou Katsuki kề kề bên tai và chỉ ra mọi lỗi sai của cậu đến từng chi tiết nhỏ nhất, Midoriya tưởng rằng thậm chí cậu mở cửa thôi thì cũng sẽ sai cách.
Cậu mang thùng hàng vào và cẩn thận đặt xuống kế chân bàn. Đó là một chiếc bàn hình chữ L, rõ ràng là được sắp xếp để sử dụng ba màn hình. Chắc hẳn là anh Bakugou đã mang một vài thiết bị đi công tác, vì có một vài chỗ trống rải rác. Những thiết bị khác được cất gọn gàng đúng vị trí như laptop phụ, máy tính bảng, dây sạc, quạt tản nhiệt, và vài phụ kiện khác. Có một chiếc ghế xoay bọc da rất đẹp được đẩy vào dưới bàn, khắp tường xung quanh là những kệ và tủ sách. Đó là một căn phòng cực kỳ gọn gàng, có thể là sạch đẹp nhất trong cả căn nhà. Điều đó vừa hợp lý, lại vừa không. Vì là người làm việc tại nhà, đây là nơi anh ấy dành nhiều thời gian nhất mới phải. Ấy thế nhưng khi nhớ lại lời anh Bakugou dặn dò về việc giữ gìn đồ đạc, Midoriya nghĩ rằng có lẽ anh ấy chăm sóc kỹ càng cho những thiết bị được dùng hàng ngày cho công việc thì cũng phải thôi. Nhất là khi chúng lại đắt đỏ đến vậy.
Cậu cảm thấy thứ gì đó lướt qua mắt cá chân và, sau khi suýt nhảy dựng lên, cậu nhìn xuống và thấy Dynamight. Tim cậu không đập thình thịch nữa.
"Ôi trời, may quá, là bé sao," cậu lẩm bẩm, rồi cúi người xuống và vuốt ve chú mèo. Con mèo ưỡn người lên khi được cậu chạm vào, điều đó khiến cậu mỉm cười. Sau đó, Dynamight đi loanh quanh phòng, khám phá kỹ lưỡng với vẻ tò mò.
Midoriya lấy điện thoại ra và nhắn cho vị chủ nhà một tin.
Tôi:
Em đặt cạnh bàn nhé ạ? Anh có muốn em mở nó ra không ạ?
Midoriya thấy tin nhắn được đọc rất nhanh. Rồi cậu nghe một tiếng động, và nhìn sang thấy Dynamight đang cào màng bọc bong bóng.
"Ơ, khoan đã. Anh nghĩ bé không nên làm vậy-"
"Ê!"
Midoriya nhảy dựng thực sự khi nghe giọng nói lớn, chú mèo cũng vậy. Cậu trợn tròn mắt nhìn camera và thấy ánh đèn đỏ.
"Đưa con mèo biến ngay ra khỏi đó! Nó không được phép vào phòng làm việc!"
"Á!" Midoriya quay lại và thấy chú mèo đã chui đi trốn dưới kệ. "Thôi chết!"
Khi cậu nhanh nhảu chạy lại, luồn tay xuống dưới cố bắt con mèo, Bakugou đang mắng cậu qua hệ thống loa.
"Con quỷ đó sẽ rụng lông ra khắp nơi. Rồi chúng sẽ rơi mẹ vào máy tính của tôi và hệ thống sẽ hỏng hết. Cậu có biết là mấy thứ đồ này đắt tiền thế nào không?"
"Em, em xin lỗi-"
"May mà cậu chưa khui kiện hàng ra đấy. Đấy là con mẹ nó nguyên một cái máy chủ mới, do công ty tôi trả. Hai triệu yên trong một cái hộp đấy."
Midoriya há hốc mồm khi nghe giá. Từ nãy đến giờ cậu cầm hai triệu yên trong tay! Rồi đặt nó xuống cái đùng, chỉ vậy thôi ư!
Cậu đã bắt được Dynamight, chú mèo kêu meo meo phản đối trước khi được cậu bế ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu nhẹ nhàng đặt chú mèo xuống xuống và nó chạy vụt đi, lại một lần nữa tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu thở dài. Lại phải mất thêm một ngày nữa trước khi Dynamight chịu quay lại nằm trong lòng rồi.
"Ê nhóc. Công việc chưa xong đâu đấy. Thiệt hại đã xảy ra rồi. Lấy chổi lông gà và bắt đầu phủi bụi đi."
"A, ưm, nhưng em vừa mới lau chùi phòng làm việc hôm qua-"
"Nhưng giờ phải làm lại. Hãy đảm bảo sẽ éo còn một cọng lông mèo nào sót lại. Và lần này, nhớ đóng mẹ cái cửa vào."
"Vâng!" Cậu nói và nhanh nhảu chạy đi lấy chổi.
Khi cậu quay trở lại phòng làm việc, cậu cẩn thận luồn qua cửa và đóng cửa lại một cách thận trọng. Cậu nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
Cậu vẫn chưa nghe tiếng anh ấy thoát ra, nên, rụt rè, cậu nói, "Ưm, anh có muốn em tập trung đặc biệt vào phần nào không ạ, hay.."
"Lau hết."
"Ồ."
"Lông mèo rụng không chừa chỗ nào đâu. Tưởng đến giờ này nhóc phải nhận ra rồi chứ."
Mặt Midoriya đỏ bừng khi cậu bắt đầu lau các kệ sách. Cậu đã quét bụi phòng này hai lần rồi, nhưng khi đã biết tiêu chuẩn của Bakugou Katsuki cao ra sao, cậu nghĩ rằng mình đã không làm đúng cách chút nào.
"Oắt con làm thử để tôi xem thế nào nào."
Midoriya nuốt nước bọt. Cậu bắt đầu phủi bụi kệ sách, và bỗng nhiên cậu nghe tiếng anh Bakugou chửi thề trên loa.
"Từ bữa đến giờ cậu đều lau bụi cho nhà tôi kiểu này đấy à? Vãi cả l*n!"
"Ơ sao thế ạ?" Midoriya hỏi, giọng hơi hoảng.
"Đừng chỉ cứ lau xung quanh như vậy. Nhấc hết đồ đạc lên rồi mới lau cho đàng hoàng vào!"
Midoriya quýnh quýu di chuyển các hộp đựng hồ sơ và khay sắp xếp đồ đạc qua bên bàn, rồi mới quét bụi theo cách mà anh Bakugou đã dặn. Cậu thực sự muốn làm cho thật tốt.
Khi lau xuống dưới, cảm nhận được ánh mắt của anh Bakugou đang nhìn mình, Midoriya bắt đầu quét bụi các cánh tủ ở phía dưới. Cậu cố gắng hết sức để lau sạch các cạnh của cánh tủ, muốn thật tỉ mỉ ở bước này. Cậu mở tủ ra để có thể lau sạch từng centimet.
"Ê, đừng có mở cái đó-"
Midoriya thốt lên.
"Ôi trời ơi!"
Bên trong, hàng hàng lớp lớp những tập truyện tranh xếp chồng lên nhau. Cụ thể là bộ All Might. Nhìn sơ qua, Midoriya thấy tất cả mọi thứ được sắp xếp theo thứ tự, không thiếu một tập nào, 20 cuốn một hàng. Tập gần nhất là tập bảy mươi lăm - ấn bản mới nhất!
Midoriya theo bản năng vươn tay ra, thì bị giọng nói gắt gỏng của Bakugou kéo lại.
"Đừng có táy máy tay chân, đồ đần này!"
"Á! Em xin lỗi," cậu nói, nắm lấy cổ tay như vừa bị khẽ vào đó. Cậu vẫn còn hồ hởi lắm, gần như chẳng kiểm soát được bản thân nữa là. À đâu, có kiểm soát được đâu. "Em không thể tin nổi, anh có đủ cả bộ truyện All Might sao? Tất cả các tập luôn? Ngay cả bản đặc biệt sao ạ?"
"Trời ạ, cái thằng này là mọt sách đấy à?"
"Ôi, ngầu quá đi mất thôi!" Midoriya hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh Bakugou. "Em chưa bao giờ được đọc bản giấy cả. Khi đặt cạnh nhau như thế này, quả thật có thể thấy sự phát triển của All Might để trở thành anh hùng vĩ đại nhất!"
"Rồi rồi, tôi hiểu con mẹ nó rồi được chưa, cậu là fan cứng. Bây giờ có ra khỏi cái tủ không thì bảo?"
"Ôi trời ơi!" Midoriya nói, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào camera, hai mắt sáng rực lên. "Bởi vậy anh mới đặt tên mèo là Dynamight đúng không? Giống All Might ấy?"
"Câm mồm ngay!"
"Và còn có cái tập mà ông ấy bị mụ phù thủy biến thành mèo nữa!"
"Quay lại làm việc mau lên!"
Midoriya tiếp tục đi lại trong phòng, phủi bụi và di chuyển đồ đạc xung quanh, và cậu không thể ngừng thao thao bất tuyệt về những siêu anh hùng và những bộ truyện tranh yêu thích của mình. Và qua hệ thống liên lạc nội bộ, Bakugou Katsuki than thở vì đã để Midoriya bước chân vào phòng làm việc của mình.
"Thằng oắt này không có nút tắt âm thanh à?" Người đàn ông gầm gừ vào loa.
"Em xin lỗi," Midoriya nói, có chút ngại ngùng. "Chắc tại lâu rồi em mới đọc truyện, tại vì em phải ôn thi trước khi được nghỉ, rồi sau đó em phải đi tìm việc, và rồi đương nhiên là em ở đây-"
"Chết tiệt, nếu nhóc chỉ đang cố gắng tham lam chiếm đoạt bộ truyện tranh của tôi thì..."
"Không, không đâu! Không phải đâu ạ, em hứa mà!" Midoriya lắc đầu nguầy nguậy, trước khi quay mặt đi khỏi máy quay. "Em chỉ thấy rất là ngầu thôi..."
"Đừng có mà hòng chạm vào chúng mà không đeo găng tay," Bakugou gầm gừ. Midoriya tươi tắn hẳn lên, cẩn trọng nhìn lại máy quay.
"Ồ... nhưng nếu có đeo găng thì..."
"Chúng ở dưới bồn rửa trong phòng tắm đấy."
"Ah! Dạ. Em cảm ơn-"
"Im đi. Tôi phải quay trở lại làm việc đây, cậu cũng vậy. Đừng có làm hỏng đồ của tôi, nếu không thì no đòn đấy."
"Em hiểu rồi ạ..." Và cậu nghe tiếng tắt máy. Midoriya không thể ngăn bản thân mình nở nụ cười. Cậu còn chẳng hiểu tại sao anh Bakugou lại chịu nghe điện thoại lâu đến vậy. Chẳng phải anh ấy sẽ có nhiều chuyện quan trọng cần làm hơn là nghe một đứa nhóc lải nhải về siêu anh hùng trong hoạt hình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com