Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Thằng oắt này đang làm cái éo gì thế hả?"

Giọng của anh Bakugou lại vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ khi cậu đang nấu bữa tối. Cậu nghe thấy sự hoài nghi trong giọng nói của anh ta. Midoriya nhìn chằm chằm vào ba chiếc đĩa trước mặt, và thầm chuẩn bị tinh thần.

"Em đang nấu katsudon..." Midoriya nói. "Đúng hơn là, e-em đang cố. Em nghĩ đây là cách mà mẹ em đã nấu..."

"Mẹ của nhóc không có nấu kiểu đấy đâu."

"À..." Sao anh ấy biết nhỉ? Bộ Midoriya làm tệ đến thế sao?

"Nhóc đã bao giờ nấu ăn chưa vậy?"

"Ừm, em chưa- Em đang làm gì sai sao ạ?" Midoriya không có nhiều cơ hội để nấu ăn khi học đại học lắm. Cậu thường ăn mì gói vào những ngày cậu quá bận để đi đến căn tin ký túc xá. Nhưng làm gì có bếp để cậu thử nấu đâu!

Bakugou cười nhạt. "Nhóc, bột chiên xù đang rơi rớt ra kia kìa. Từ đây tôi cũng còn thấy được đấy. Chẳng lẽ mẹ cậu lại chiên thịt xù một nửa à."

Midoriya cảm thấy hai má nóng dần lên. Không, mẹ cậu có nấu thế đâu. Cậu nhìn lại miếng thịt của mình. Đúng là phần áo bột đang hơi trĩu xuống... Và phần thịt vẫn còn hơi lộ ra...

"Em.. xin lỗi ạ? E-em chưa bao giờ thực sự nấu katsudon cả, nhưng em-"

"Giờ cậu sẽ làm thế này," Bakugou cứng rắn nói. "Cạo hết cái đống đó ra, và làm lại từ đầu."

"Vâng ạ," Midoriya nói, mặt đỏ ửng khi cậu ngay lập tức cầm chiếc nĩa lên và bắt đầu cạo.

"Lấy giấy ăn đi."

Midoriya cảm thấy cuống quýt một chút khi cố gắng làm theo chỉ thị của Bakugou. Bị bắt gặp khiến cậu thấy rất xấu hổ. Làm sai mớ việc nhà cậu được giao cho đã đành, nhưng không thể để cho cậu làm sai cả bữa tối của mình trong yên bình sao?

"Cậu có cắt thịt chưa vậy?" Bakugou hỏi khi cậu trải thịt ra thớt một lần nữa.

"Nhưng, chẳng phải ta sẽ cắt sau khi thịt được chiên sao ạ...?"

"Khứa nhỏ thôi, Deku ạ, trời má. Giữa phần nạc và mỡ, để thịt đừng bị cong lên khi chiên. Bộ nhóc thật sự vô dụng đến thế này à?"

Cách chỉ dạy của anh ấy có hơi áp đặt một chút. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là nó lại hiệu quả.

"Thêm bột trước khi lăn trứng đi, Deku."

"Để thịt nghỉ và đừng có mà nghĩ về việc chạm vào nó trong vòng ba phút đến nhé. Trừ khi cậu muốn phần bột bị rơi ra."

"Ồ, nhóc lấy được vỉ lưới ra à, ơn con mẹ nó chúa. Vẫn còn chút hy vọng cho nhóc đấy. Nhớ kê cái khay vào dưới đấy."

Suốt cả quá trình, mặt Midoriya đỏ bừng. Sau khi cho hành tây vào nước xốt, cậu ngước nhìn máy quay và nói với giọng hơi bối rối, "Em chắc là anh sẽ muốn dùng bữa tối của mình hơn là lo lắng cho em ạ? Anh... anh không cần phải làm thế này..."

"Nhóc con ạ, tôi thấy bực mình vãi l*n khi đống nguyên liệu tôi mua cho cậu lại được sử dụng thảm hại đến vậy. Tôi éo thể để yên cho cậu làm thế đâu nhé. Thịt heo mà tôi mua hơi bị ngon đấy. Cho nên tốt nhất là cậu ăn nó ở trạng thái ngon nhất, hoặc là dẹp mẹ đi." Midoriya lập tức bắt tay vào việc thái thịt thành từng miếng, hy vọng gương mặt đỏ chót của mình không hiện quá rõ trên camera.

Quá trình làm rất lâu, nhưng lại cũng qua rất nhanh. Mỗi bước cậu làm, Bakugou có vẻ như luôn có ý kiến. Như thể anh ấy đang kiểm soát tay của Midoriya thay cậu, và chỉ bảo cậu điều cần làm.

"Ê nhóc, cần tây đâu?"

"Ô, em không tìm thấy ạ. Không sao đâu, mẹ em với em không phải lúc nào cũng-"

"Không nhé. Éo có chuyện đó ở đây. Tôi biết trong tủ có, thằng này là người mua mà. Nó nằm trong cùng ngăn với mấy loại cây cỏ khác đấy. Đi lấy mau."

"Vâng ạ." Midoriya lục lọi trong ngăn tủ mà anh Bakugou chỉ, nhưng có nhiều loại rau lá khác nhau, cậu lấy ra một túi và giơ lên trước camera. "Có phải đây không ạ?"

"Đấy là húng con mẹ nó quế, Deku à. Éo phải nấu mì ý đâu nhé."

Với sự hỗ trợ của anh Bakugou, cậu đã có thể chọn được đúng loại rau, dù cậu cảm thấy xấu hổ tột cùng, vì loại nào cũng khác nhau rõ mồn một thế nhưng cậu lại chẳng phân biệt nổi. Rồi cậu thêm nó vào đĩa thức ăn khi anh Bakugou bảo. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu cẩn thận trượt thức ăn từ đĩa lên cơm trong bát, và rồi nhìn chằm chằm vào đó. Cậu đã hơi có hơi hoài nghi đấy, chủ yếu là về chính bản thân mình. Nhưng trông nó giống hệt món katsudon.

"Trông... ngon thật đấy ạ."

"Ăn thử xem thế nào," anh Bakugou bảo, giọng nghe có chút vênh váo. Thế là Midoriya cắn một miếng, và đôi mắt cậu mở to vì thích thú.

"Ôi!"

"Ừm. Đúng rồi đấy."

"Oa... em cảm ơn ạ."

"Thấy chưa? Có khó khăn đến thế đâu nhỉ?"

"À, giờ khi em nghĩ lại thì không, không khó ạ. Chắc là có một vài chi tiết nhỏ mà em không nghĩ là quan trọng, nhưng anh-"

"Có chịu ăn cái đống đồ ăn trước khi nó nguội đi không hả?"

Midoriya nhét thêm một miếng nữa vào miệng, cố nén tiếng "Éc!" nhỏ của mình. Cậu để cho hơi ấm và hương vị đậm đà lan tỏa vào tận sâu bên trong, thấm vào tận tâm hồn. Thực sự ngon quá đi mất. Cậu không thể tin được mình đã tự tay làm ra món này.

"Em cảm ơn anh ạ, vì đã giúp em," Midoriya ngại ngùng nói. "Ưm, em xin lỗi nếu có làm phiền anh ăn tối ạ."

"Hờ, không có đâu nhóc. Tôi đang ăn từ nãy đến giờ đây."

"Ồ. Anh ăn món gì thế ạ."

"Cà ri cay."

"À," Midoriya nói, đầu gật gù khi cậu ngồi xuống bệ bếp với đồ ăn của mình. "Cũng hợp lý nhỉ."

"Nghĩa là *éo gì?" Bakugou gầm gừ qua hệ thống liên lạc, khiến Midoriya giật mình một chút.

"Ôi, ưm, em xin lỗi. Chỉ là anh có vẻ như là một người thích ăn cay, vậy thôi ạ..."

Một khoảng lặng dài sau đó, và Midoriya dùng khoảng khắc đó để hối hận về tất cả những câu nói thiếu suy nghĩ khi cậu to mồm.

"Nhớ là phải dọn dẹp tất cả mọi thứ và cả máy rửa chén trước khi đi ngủ đấy, oắt con."

"Vâng ạ," Midoriya nhanh nhảu nói. Và Bakugou cuối cùng cũng tắt máy. Midoriya nhẹ nhõm thở phào, và nhận ra là mình đã nín thở từ nãy đến giờ. Rồi cậu tiếp tục ăn tối. Cậu khẽ ngân nga hạnh phúc. Cậu quyết định sẽ nấu món này cho mẹ ăn khi trở về nhà.

.............................................

Midoriya đứng trong phòng tắm, cảm thấy nhiệt độ bao quanh mình. Cậu đang kỳ cọ da đầu theo vòng tròn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bọt xà phòng đặc quánh trong lòng bàn tay cậu, ngón tay ngấm sâu vào những lọn tóc xoăn. Cậu không thể ngừng nghĩ về người đàn ông đang là chủ của cậu, người sở hữu ngôi nhà này – phòng tắm này. Người đàn ông về căn bản đã dạy hết lại từ đầu cho cậu cách làm mọi thứ. Cậu nghĩ về giọng của anh ta, và cách mà anh ấy có thể hướng dẫn cậu cách tắm rửa. Anh ấy sẽ hơi xấu tính, hỏi cậu làm sao sống được mười chín năm cuộc đời mà không biết cách kỳ cọ cho bản thân, rồi sẽ bảo cậu dùng ngón tay luồn vào chân tóc, nhưng đừng quá mạnh bạo, vì thế sẽ không tốt cho da đầu.

Và Midoriya, với đôi mắt nhắm nghiền, sẽ tập trung vào giọng anh ấy, và lời anh hướng dẫn. Cậu sẽ làm chính xác như những gì mà anh Bakugou chỉ bảo, chà xát kỹ phần đỉnh đầu, hai bên thái dương và phía sau gáy, rồi xả sạch và dùng dầu xả, chải tóc cẩn thận cho đến khi mượt mà và không bị rối. Rồi anh ấy sẽ nói cậu tạo bọt xà phòng, rồi xoa khắp cơ thể, rồi chà xát bằng cây cọ. Chính cây cọ mà anh Bakugou đã dùng. Tới nay, Midoriya chỉ dùng chiếc bông tắm mới mà anh Bakugou để lại cho cậu, nhưng đêm đó, cậu muốn thử. Muốn làm sạch cơ thể như cách mà anh Bakugou làm. Cậu sẽ kỳ cọ dưới cánh tay, lưng, giữa đùi... Và anh Bakugou sẽ bảo cậu xoa thêm bọt xà phòng, rồi chà xát cơ thể, bụng, và, và, và chỗ đó của cậu... Ôi trời ạ, cậu sẽ phải xoa, xoa nó theo lời của anh Bakugou, khen rằng cậu đang làm thật tốt, và vẫn còn hy vọng cho cậu.

"Ka... Kacchan..." cậu nghe thấy bản thân thì thầm trong phòng tắm thật nóng. Cậu run rẩy. Cảm giác sẽ thế nào nếu đây là tay của anh Bakugou đang quấn quanh dương vật của cậu? Anh ấy sẽ khiến cậu thấy nhỏ bé chứ?

Cậu thở dốc khi bắn ra, rồi cậu đứng đó, thở gấp khi nhìn vào bức tường lát gạch. Rồi sự xấu hổ và ngại ngùng trỗi dậy, cậu nhanh chóng cất cây cọ của anh Bakugou đi. Giật lấy miếng bông tắm và chà da mình thật mạnh trong mười phút tiếp theo, cố rửa trôi đi cảm giác tội lỗi.

.............................................

Midoriya đang quỳ trên sàn bếp, cọ rửa liên tục, thì nghe thấy tiếng tách nhẹ, báo hiệu Bakugo đã gọi vào hệ thống liên lạc nội bộ.

"Ê, nhóc, hôm nay không phải là ngày phải chà sàn nhà. Cậu đã làm hai ngày trước rồi."

"E-em biết ạ," Midoriya quay lại la lên, như thể phải làm thế vậy. "Nhưng lần trước em làm không đúng. Em muốn đảm bảo là làm theo như cách anh mong muốn."

Có một giây im lặng ngắn ngủi, có lẽ cậu chỉ tưởng tượng ra thôi, trước khi Bakugou nói, "Tùy cậu. Nếu không có việc gì khác để làm thì đại đi." Rồi anh ấy cúp máy. Midoriya không quen với việc anh ta gọi điện mà không có gì để phê bình.

Tối hôm đó, khi mặt trời mùa hè dần hạ xuống trên bầu trời, Midoriya lấy tay lau trán, tóc đã được xước gọn hết lên bằng chiếc băng đầu cậu đeo. Dành cả ngày dọn dẹp khiến người cậu mồ hôi mồ kê. Công việc lao động chân tay khá vất vả, nhưng cậu cảm thấy hài lòng khi được bao quanh bởi thành quả lao động của mình. Cậu vừa định đi tắm rồi nấu bữa tối cho mình, khi chuông cửa reo lên.

Cảm thấy tò mò, Midoriya đi lại và nhìn qua lỗ nhòm. Giờ này có hơi trễ để nhận hàng giao đến. Nhưng những gì cậu thấy chỉ có thể là tài xế giao thức ăn. Ừm, cậu đâu có đặt đồ ăn nhỉ...

Cậu mở cửa, và nói, "Ai vậy ạ?"

"Bakugou Katsuki à?" Người tài xế hỏi, nhìn hóa đơn trên chiếc túi lớn màu nâu.

"Vâng, đây là nhà anh ấy ạ, nhưng em có đặt gì đâu..."

"Anh ta là người đặt thức ăn đấy," người tài xế nhún vai nói, đoạn đưa túi cho cậu.

"Ồ," Midoriya bảo, không biết nên nói gì thêm. "Em cảm ơn." Cậu đóng cửa lại trước mặt người lái xe đang khuất dần, rồi Midoriya quay người mang thức ăn vào bếp.

Cậu nhìn chằm chằm vào hóa đơn, cố gắng hiểu xem nó có ý nghĩa gì. Có lẽ anh Bakugou định đặt đồ ăn cho chính mình, nhưng lại quên thay đổi địa chỉ giao hàng trên ứng dụng? Cậu đọc lại để xem anh ấy đã mua gì.

"Tonkotsu...?" Hương vị của nước dùng khiến cậu phát thèm. Cầm chiếc túi ra xa để xem xét, trông nó khá dày dặn, chất lượng tốt, với logo hình mặt heo hoạt hình dễ thương bên dưới tên nhà hàng. Cậu không biết nhà hàng này, nhưng thức ăn có mùi thật là thơm.

Cậu đặt chiếc túi lên bệ bếp và chau mày nhìn chằm chằm vào nó. Cậu đưa tay vào, lấy ra một chiếc hộp nhựa để chụp hình và gửi cho anh Bakugou để bảo anh ấy rằng thức ăn anh ấy đặt bị giao nhầm địa chỉ. Khi cậu nhìn thấy tờ giấy chi chú nhỏ trên nắp hộp, cậu khựng lại.

"Làm tốt lắm nhóc"

Trái tim của Midoriya đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cậu cầm một đôi đũa và chiếc đệm tựa rồi ngồi vào bàn ở phòng sinh hoạt, hai tay chắp vào nhau như lời cảm ơn trước khi cắn một miếng. Cậu khẽ rên một tiếng; ngon quá đi mất thôi. Cậu ăn hết thức ăn, thở dài mãn nguyện khi đã xong. Và khi đã no bụng, cậu thấy trong lòng mình thật ấm áp và xao xuyến làm sao. Cậu nhìn điện thoại, nhìn số liên lạc của anh Bakugou Katsuki mà cậu đã mở ra. Có một bức ảnh mà anh Bakugou đã chọn làm ảnh đại diện trên ứng dụng nhắn tin. Anh ấy không cười – trông anh ấy rất nghiêm nghị, giống như mọi bức ảnh khác của anh ấy trên mạng. Nhưng với Midoriya, anh ấy trông không khó tính chút nào. Không phải vào lúc đó.

Lấy hết can đảm, Midoriya nhấn nút gọi.

Điện thoại reo hai lần trước khi Bakugou bắt máy.

"A lô?" Giọng của anh ấy khàn khàn, vang sát bên tai Midoriya. Cậu suýt rùng mình khi nghe âm thanh thật gần bên tai.

"Chào anh ạ, em là Midoriya Izuku," cậu giải thích, bỗng dưng thấy lo lắng.

"Ờ, nhìn tên người gọi là biết mà." Ôi, anh ấy vẫn căng thẳng như mọi khi. Midoriya tiếp tục nói.

"Em đã ăn thức ăn anh đặt rồi ạ," cậu nói.

"Nhỉ?" Bakugou hỏi với chất giọng trầm khàn. "Có gì không ổn sao?"

"Không phải ạ!" Midoriya nhanh chóng nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi được xác nhận là không phải anh ấy đặt nhầm. "Thức ăn ngon lắm ạ, cực kỳ luôn!"

"Ờ, trông có vẻ như nhóc liếm sạch sẽ nhỉ." Midoriya nhìn lên và thấy ánh đèn đỏ từ camera. Cậu thấy mình nổi gai ốc dưới ánh đèn ấy.

"D-dạ, vì," Midorya nói. "Thức ăn tuyệt vời lắm ạ. Và em muốn, cảm ơn anh ạ."

Bakugou khịt mũi vào điện thoại. "Ừ, cảm ơn vì đã trông nom nhà cho tôi."

"Không có gì ạ," Midoriya thì thầm. "Thật ra, anh không cần làm thế đâu ạ..."

"Ừ thì, cậu đang làm tốt mà. Phải đảm bảo duy trì chứ."

Cảm giác xao xuyến quay trở lại trong lồng ngực. Được Kacchan công nhận thật vui làm sao, sau tất cả những lời chỉ trích.

"Vâng ạ," cậu hứa.

"Tốt," Bakugou nói. Và Midoriya nín thở.

Khi đã nói xong điều muốn nói, cậu thấy hơi kỳ quặc. Cậu gọi cho anh ấy hẳn hoi, chỉ để nói cảm ơn thôi ư? Giờ sao đây, chẳng lẽ ừ đại rồi tạm biệt?

"Ưm, anh thấy Osaka có vui không ạ?" Midoriya đột nhiên hỏi. Cậu cố không nhăn nhó trước sự chuyển chủ đề đột ngột của mình, biết rằng Bakugou đang quan sát cậu.

"Cũng được. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây."

"Ồ, anh đi công tác ạ? Những lần kia ấy ạ."

"Ờ, trụ sở chính dưới đây mà. Tôi phải đi vài lần rồi. Nhưng tôi cũng đã đi du lịch đến đây vài lần. Nhiều nơi để mua sắm. Đồ ăn thì ngon. May là không phải Kyoto đấy. Chỗ đó như kiểu địa ngục toàn bọn du khách."

"Ồ, thật ạ? Em chưa đi cả hai nơi bao giờ."

Bakugou nghe thế thì cười khẩy. "Ờ, nhóc nói thế suốt mà." Midoriya đỏ mặt, tự hỏi không biết người kia có nhìn thấy được không.

"Nhưng chắc anh cũng bận việc nên không đi đâu được nhiều ạ." Midoriya nói, cố gắng chuyển sang chủ đề khác. Midoriya gần như có thể nghe thấy tiếng đảo mắt của người kia qua điện thoại.

"Ôi, đừng có mà nhắc đến nhé nhóc. Cái công ty này tìm đủ mọi cách để làm hỏng chuyện, theo những cách mà tôi còn chẳng ngờ đến nhé, ấy thế mà bọn nó cũng làm được."

"Ôi, thật ạ?" Mdiroiya hỏi, chỉnh lại tư thế ngồi trên đệm khi Dynamight đến cuộn tròn giữa hai chân cậu.

"Tôi bắt đầu nghĩ là cái bọn này chưa dùng máy tính trong cuộc đời bao giờ đấy. Kiểu phân nửa bọn chúng không biết lưu mật khẩu sau lần đầu đăng nhập. Thế là sau đó phải dành nửa ngày trời để cho bọn nó vào lại tài khoản. Đéo thể tin nổi."

"Phân nửa bọn họ ạ?" Midoriya trợn tròn mắt hỏi. "Thật sao ạ? Họ không thèm ghi nhớ luôn?"

"Không hề nhé," Bakugou bảo, như thể anh ta còn chẳng tin nổi chuyện này. "Nhóc này, đấy còn chưa phải chuyện ngu nhất đâu nhé."

"Ôi không," Midoriya nói, cảm thấy khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười.

"Giờ có một thằng trợ lý quản lý đang làm dự án này chung với tôi, mà tôi đéo hề yêu cầu nhé, xong thì nó đang cố lấn chiếm luôn cả cái dự án này. Thằng khốn xảo quyệt. Nó còn chả chịu học lập trình cho đàng hoàng tử tế, mà giờ lại đang cố dạy tôi cách làm việc sao?"

Midoriya thấy mình chăm chú lắng nghe Bakugou càm ràm, vừa đồng cảm, vừa thỉnh thoảng bật cười trước các câu chửi đầy nhiệt huyết của anh ta. Cậu không ngờ mình lại có một cuộc trò chuyện dài với người đàn ông này khi gọi điện cho anh ấy, nhưng cậu hoàn toàn không hối hận. Thực ra, Kacchan nói chuyện khá thú vị, đặc biệt là khi anh ta không bận rộn giảng đạo cho Midoriya cách thay cuộn giấy vệ sinh đúng cách để phần lõi bên trong không bị lỏng ra khi sử dụng.

"Sau giờ làm anh có đi chơi không ạ? Như đi nhà hàng, hay đến cửa hàng mua sắm?" Midoriya hỏi.

"Không," Bakugou thẳng thắn nói, như thể anh ta không hề muốn làm thế chút nào. Rồi anh ta bất chợt hỏi, "Nhắc đến mua sắm, cậu còn đủ đồ ăn không vậy?"

"Hửm? Ồ, em vừa ăn xong rồi ạ," Midoriya nhắc anh ta, chỉ vào chiếc tô trống trơn.

"Không phải, Deku, ý tôi là cái tủ lạnh ấy. Cậu có cần tôi mua thêm đồ không?"

"Ơ? Anh làm thế nào ạ?"

"Thì đặt hàng rồi người ta giao cho cậu để đủ đồ ăn cho một tuần nữa. Tôi cũng để lại cái thẻ tín dụng cho cậu đấy, nhớ không?"

"À, đúng rồi ạ," Midoriya nói, nhìn xuống khi cậu mân mê sợi chỉ trên quần mình. Chiếc thẻ vẫn còn nằm trong một ngăn bếp, nơi cậu tính để nó ở đó, y nguyên như lúc đầu.

"Nếu cậu không dùng để mua cái gì hết, thì để tôi đặt hàng cho rồi."

"Không cần đâu ạ, vẫn còn đủ-"

"Không ai được phép chết đói khi ở lại nhà tôi," Bakugou nói với tông giọng không để lại cho cậu chút kẽ hở nào để phản bác.

"Vâng ạ," Midoriya đáp.

"Giờ tôi đặt luôn đây. Muộn nhất là chiều ngày mai sẽ giao đến, cũng mấy món mà tôi mua đợt trước thôi. Trừ khi cậu muốn mua gì khác?"

"Không! Không đâu, như thế được rồi ạ," Midoriya nhanh chóng bảo. "Em cảm ơn ạ." Cậu thấy ấm áp trong lòng, dù cậu không nên cảm thấy như vậy. Nhưng cậu đã thấy thế. Cậu muốn đá hai chân trong sự phấn khích, toàn thân tràn đầy năng lượng hưng phấn. Nhưng Dynamight đã ngủ say sưa cuộn tròn trong lòng, nên cậu phải kìm nén bản thân lại.

Đến khi hai người họ gác máy, Midoriya cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện và thư giãn. Khi cậu ngồi đó một ít lâu nữa, để tận hưởng trọn vẹn mọi thứ. À, cậu ấy nên ghi lại tên nhà hàng đó và kể cho bạn bè nghe về nó...

.............................................

Midoriya giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo động chói tai. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực khi tiếng chuông rít lên inh ỏi bên tai. Trời vẫn còn tối, mọi thứ im lặng, có lẽ là đã gần sáng. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng hiểu mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đang ở trong phòng ngủ cho khách của Kacchan, nơi cậu đã ngủ hơn một tuần nay. Và tiếng chuông báo động đó, chắc hẳn là chuông báo động của cả căn nhà anh mà Bakugou đã lắp đặt. Nhưng khoan đã, tại sao nó lại kêu?

Và cậu nghe thấy tiếng cử động ở tầng dưới – một cơ thể lớn và nặng hơn một con mèo –mắt cậu mở to. Có ai đó ở trong nhà. Tim cậu đập thình thịch như tên lửa. Cậu nhìn về phía cửa. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một vật bằng kim loại sáng bóng.

Cậu chậm rãi xuống khỏi giường và cầm lấy thanh katana trên tường. Cậu phải nhón chân lên để nhấc thanh kiếm ra khỏi móc treo, nhưng khi đã cầm được lấy thì trọng lượng của nó khiến cậu ngạc nhiên. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn bóp nghẹt cậu, ngăn cậu lại. Cậu khẽ mở cửa.

Cậu nghe rõ ràng tiếng di chuyển, theo sau đó là tiếng chửi thề. Midoriya rón rén đi đến lan can hành lang vừa kịp lúc để thấy một ô cửa sổ dưới nhà bị đập vỡ. Cậu thở hắt ra, rồi ngay lập tức lấy tay che miệng. May mắn thay, cái bóng vừa nãy cậu thấy dùng xà beng để đập cửa quá bận tâm việc nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy trốn nên không để ý. Midoriya khuỵu xuống, ôm chặt thanh katana vào ngực. May mắn là lưỡi kiếm có vẻ đã bị cùn đi.

Điện thoại cậu bắt đầu reng lên trong phòng ngủ, và cậu lại hốt hoảng. Hai chân cậu chuyển động, chạy vào phòng lấy điện thoại từ nơi cậu đã đặt nó ở trên giường. Là anh Bakugou đang gọi cậu.

"A lô ạ?" Cậu rụt rè trả lời. Ôi trời ạ, anh ấy có giận Midoriya vì dám để trộm đột nhập vào hay không đây?

"Deku! Đã có chuyện gì vậy? Cậu có bị làm sao không?"

Không hiểu sao, nghe thấy giọng nói trầm khàn và mạnh mẽ của anh ấy mang lại cho Midoriya một sự nhẹ nhõm mà đến lúc đó cậu mới biết là mình cần. Hai đầu gối cậu bỗng trở nên run rẩy và vô lực.

"Kh-không sao ạ, em ổn. Nhưng em, em xin lỗi, ai đó đã phá vở cửa sổ và-"

"Cậu có đang an toàn chứ? Nó có còn ở đó không?"

Midoriya lắc đầu, như thể họ đang nói chuyện trực tiếp.

"Không đâu ạ! Tên đó bỏ chạy rồi. Em có nhìn thấy."

"Nhìn thấy á?"

"Em đứng ở trên ban công tầng trên nhìn xuống ạ."

"Cậu ra đó làm cái quái quỷ gì vậy? Sao không đi trốn đi?"

"Em-" Không biết vì sao Midoriya lại thấy choáng váng. Sao cậu đã không trốn nhỉ... Sao cậu vẫn không trốn đi nhỉ? "Em xin lỗi," là tất cả những gì cậu có thể nói. Cậu nghe tiếng người kia thở dài từ đầu dây bên kia. "Em có cầm theo thanh kiếm."

Bakugou còn không buồn đề cập đến câu cậu vừa nói. Midoriya chỉ có thể đoán được vẻ mặt anh ấy trông thế nào khi đấu tranh xem có nên la cậu tiếp nữa không.

"Giờ thế này nhé. Cảnh sát đang trên đường đến. Chuông báo động đã thông báo cho họ rồi. Tôi đang gọi điện cho họ để đảm bảo là họ sẽ đến. Bây giờ cậu sẽ đi vào phòng ngủ của tôi và khóa cửa đợi ở đấy đến khi họ đến. Không được lang thang đi đâu hết, không uống nước, không đi vệ sinh. Ở. Yên. Đấy."

Tim Midoriya đập thình thịch khi nghe chuỗi mệnh lệnh liên tiếp của anh ấy. Cậu nhặt thanh katana lên và giữ thật chặt bên mình khi đi ra khỏi phòng ngủ phụ và lại tiến đến hành lang.

"Vâng ạ."

"Ở trong đó có một khẩu súng đấy, ở dưới giường."

"Gì cơ ạ!?" Midoriya ré lên qua điện thoại, chân hẫng một bước. Súng hả trời!?

"Chỉ để tự vệ thôi," Bakugou bảo cậu. "Nó nằm trong hộp có mã khóa đấy. Mật khẩu là ----." Midoriya cẩn thận bước thật khẽ trên hành lang, không quan tâm đến lời người kia nói. Mà cũng chẳng sao. Không đời nào cậu cầm cây súng đó lên đâu. "Cứ đi đi. Tôi đang để mắt đến cậu đây."

Điều đã từng khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ và khó xử giờ đây lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Da cậu rợn lên khi biết ánh mắt ấy đang dõi theo cậu. Cậu chỉ vừa đi qua được phía cầu thang thì cậu nhìn xuống, thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Gì nữa!?" Giọng anh Bakugou nghe có vẻ căng thẳng qua điện thoại.

"Bé Dynamight!"

"Mặc xác con mèo đi," Bakugou gầm gừ vào tai cậu.

"Anh đợi ở đây nhé!" Midoriya đặt điện thoại xuống thanh lan can, tiếng la lối của Bakugou lập tức im bặt đi khi cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Cậu đã trông thấy bé mèo rón rén đi lại chỗ những mảnh kính vỡ trên sàn nhà và đang vươn người ra để hít thở khí trời đêm trong lành. Chắc lúc nãy nghe tiếng động lớn nên bé đi trốn, và giờ thì ló ra để điều tra.

Cậu nhanh chóng đi xuống và vội vã chạy đến chỗ chú mèo, đúng lúc giọng của anh Bakugou vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ.

"Bỏ đi, đồ đần độn này! Vào phòng ngủ ngay đi, nếu không thì tôi sẽ—"

Dẫu vậy, Midoriya mỉm cười khi nghe thấy giọng nói đầy bực bội. Đáng yêu thật đấy, cách anh ấy quan tâm.

Cậu nghe tiếng gì đó như tiếng radio từ phía bên kia – một giọng ai đó nói, nhưng bị nhiễu.

"A lô?" Tiếng anh Bakugou nghe có vẻ xa xăm hơn, như là ảnh đang không nói thẳng vào loa. "Ừ, khu đó đấy. Có một cái cổng, nhưng rõ ràng là các anh sẽ đi qua được thôi-" Hẳn là anh ấy đang nói chuyện với tổng đài viên ở đầu dây bên kia.

Khi Kacchan không để ý, Midoriya bế thốc Dynamight lên và bé tỏ ra rất ngoan ngoãn. Cậu nhanh chóng chạy lại lên cầu thang, cẩn thận hơn khi đang ôm một thứ quý giá.

"Không sau đâu Dynachan," Midoriya xuýt xoa khi bé nằm gọn trong vòng tay mình. "Anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với em đâu." Cậu đi đến đầu cầu thang và thả bé vào phòng ngủ chính rồi quay lại lan can để nhặt điện thoại lên (cùng với thanh katana mà cậu đã để lại). "Kacchan ơi?"

"Hả?" Giọng nói ấy vang vọng bên tai cậu. "*éo gì vậy? Sao chưa vào phòng?"

"Em phải lấy điện thoại từ chỗ lan can ạ," cậu giải thích khi đi vào lại phòng ngủ và đóng cửa lại phía sau. Dynamight đã chui tọt xuống giường trốn, chắc do bị sợ tiếng chuông báo động ồn ào vẫn đang reo. Midoriya thì thấy hơi bị trơ luôn rồi.

"Khóa cửa lại," Bakugou ra lệnh. Midoriya tuân theo. "Cảnh sát sắp đến rồi đấy. Họ báo tìm thấy ai đó mặc nguyên bộ đồ đen đang chạy ra khỏi sân. Vài người đã dừng lại đã đuổi theo nó."

"Ồ," Midoriya nói khi cậu đặt thanh kiếm xuống một chiếc tủ quần áo và chui vào giường, kéo chăn lên đến tận cằm. "Em cảm ơn Kacchan."

"Ừm," Anh ta chỉ đáp lại bằng một tiếng càu nhàu. "Tắt chuông báo động đi, nhé?"

"Vâng ạ." Căn phòng bỗng dưng im lặng và tinh mịch, và hai tai của Midoriya lặp tức được giải tỏa. Cậu thở dài.

Giờ đây khi đã có không gian để suy nghĩ, tâm trí Midoriya tìm đến anh Bakugou. Anh ấy vẫn đang mặc đồ bộ sao? Hay là, anh ấy mặc thứ gì khác đi ngủ? Anh ấy có đang ngồi trước màn hình laptop, theo dõi, chờ đợi cùng cậu? Anh ấy có mệt không? Midoriya nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn canh giường ngủ. Nó thể hiện lúc này đã là hai giờ sáng.

"Anh không phải thức đợi, hay chờ điện thoại với em đâu ạ," Midoriya nói.

"Cậu tính cúp máy ngang với tôi à?" Bakugou hỏi vặn lại.

Không, đương nhiên là sẽ không. Tuy vậy, cậu vẫn giữ im lặng.

"Ờ. Thế giờ cho tôi biết, Kacchan là thằng *éo nào?"

Midoriya giật thót. Ôi. Cậu đã gọi cái tên đó hẳn hai lần trong đêm, nhỉ? Mặt cậu bắt đầu nóng lên, và cậu rên rỉ.

"Em x...xin lỗi... Chỉ là... biệt danh thôi ạ?"

"Cho tôi sao?"

"Vâng ạ," Midoriya khổ sở thú nhận,

"Hờ, đồ đần này." Midoriya Midoriya rúc sâu vào giường và kéo chăn lên che nửa mặt. Cậu chỉ có thể tưởng tượng ra những lời trêu chọc mà mình sắp phải nhận. "Dễ thương đấy."

"Hở?" Mặt Midoriya đỏ ửng lên khi nghe thấy.

Trước khi cả hai kịp nói gì thêm, có một tiếng gõ cửa lớn từ cửa trước ở dưới nhà. Chưa bao giờ lại có tiếng động nào khiến Midoriya căng thẳng đến vậy.

"Xuống mở cửa đi, cảnh sát đấy," Giọng anh Bakugou nói, tuy thô ráp nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Được thôi," Midoriya nói, ngồi dậy. "Em cảm ơn... Kacchan."

"Đi xuống đi nhóc. Tôi ở ngay đây thôi."

Midoriya phải gác máy để nói chuyện với cảnh sát. Nhưng cậu cảm thấy mình có thể nhìn thấy Kacchan ở trên tất cả chiếc camera trên đường cậu đi xuống cửa chính.

Cậu mở cửa cho họ, và phải trả lời rất nhiều câu hỏi. Cậu thấy hơi choáng váng, khi phải trải qua chuyện này, đặc biệt là khi lúc ấy chỉ mới hơn hai giờ sáng. Cuối cùng, cậu cảm thấy mình không hữu dụng lắm. Cậu không thể trả lời kẻ đột nhập trông như thế nào, chỉ là hắn ta mặc đồ màu đen, và đã nhảy qua khỏi cửa sổ ra phía sau nhà. Trông có vẻ cũng cao, nhưng cậu không biết chắc vì hắn ta ở một tầng khác, và vốn dĩ Midoriya cũng đã khá là thấp bé rồi.

Có vẻ như là cảnh sát đã gọi cho anh Bakugou vào một lúc nào đó và đã nói chuyện với anh ấy vì ảnh là chủ nhà, nhưng Midoriya đã không tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Nghe như là anh ấy đã cho phép họ sử dụng một số đoạn phim an ninh.

Ít nhất thì một số sĩ quan cũng đã dọn dẹp phần cửa sổ bị vỡ và dán kín chỗ hở bằng nhựa trong quá trình thẩm vấn. Cuối cùng, họ cũng hoàn thành việc với cậu và nán lại thêm một lúc, nói chuyện qua bộ đàm. Cậu không nhớ rõ, nhưng hình như là họ đã nói là họ đã bắt được một kẻ tình nghi rồi.

Rồi họ cũng rời đi. Cậu tiễn những viên cảnh sát còn lại, đóng và khóa cửa, và khi cậu định đi ngủ trở lại, thì cậu kiểm tra điện thoại và thấy một tin nhắn mới. Là từ anh Bakugou Katsuki, và dấu thời gian cho biết tin nhắn đã được gửi từ nửa tiếng trước.

Anh Bakugou:

Tôi có cử người đến. Đừng hoảng sợ, mở cửa cho nó vào nhé.

Trước khi cậu kịp hiểu được cậu đang đọc gì, thì chuông cửa vang lên. Không hiểu sao, nhưng Midoriya chưa hiểu ngay ra được. Thay vào đó, cậu quay lại chỗ cửa, và tự hỏi, ai thế nhỉ?

Khi cậu nhìn lại qua lỗ mắt mèo, cậu thấy một người đàn ông với mái tóc đỏ dựng đứng, một gương mặt sáng rỡ đang tươi cười. Trông anh ấy quen quen... Khi nhớ ra tin nhắn của Kacchan, Midoriya mở cửa.

"Xin chào ạ?" Midoriya lên tiếng.

"Chào bạn nhỏ!" Người đàn ông thân thiện nói. "Em là Deku nhỉ? Anh là bạn của Bakugou. Nó bảo anh đến hỏi thăm em này."

"Ô," Midoriya nói, không hiểu vì sao mặt cậu lại nóng lên. "Vâng, em đây ạ. Em không sao ạ. Cảnh sát vừa đến đây ạ."

"Ừa, anh có thấy họ rời đi." Nói đoạn, anh ta đưa tay ra. "Anh là Kirishima Eijirou. Theo tính thằng Bakugou thì, Deku chắc không phải tên thật của em đâu nhỉ?"

"Không ạ," Midoriya mỉm cười thừa nhận khi cậu bắt tay người kia. Lực tay rất mạnh, điều này khiến Midoriya ngạc nhiên vào cái giờ tờ mờ sớm này. "Em là Midoriya Izuku."

"Em biết không? Khi Bakugou bảo anh là có đứa bé trông nhà cho, anh lại nghĩ em phải bé lắm cơ, haha." Anh Kirishima toàn cười và nói rất vui vẻ, và Midoriya ngay lập tức cảm thấy yên tâm khi ở cạnh anh ấy. Cậu tự hỏi làm sao mà anh ấy có thể trở thành bạn với người đàn ông cáu kỉnh mà Midoriya đang làm việc cùng. "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười chín ạ."

"Ồ, thế em đang học đại học nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Em đang học ngành gì?"

Midoriya mời người đàn ông vào nhà để có thể tiếp tục trò chuyện, và khi cậu làm thế, Kirishima trông có vẻ nhẹ nhõm.

"Cảm ơn em đã rất hiếu khách nhé, bạn nhỏ! Bakugou thật ra muốn anh ở đây qua đêm cơ, nếu em thấy ổn. Anh mà để em một mình chắc nó giết anh mất, haha." Midoriya thấy anh ấy có vẻ hơi dễ cười khi bị bạn mình dọa nạt như thế. Và rồi anh ấy nói, "nghe qua điện thoại thấy nó hoảng sợ lắm."

"Thế sao ạ?" Midoriya hỏi khi dẫn anh ấy vào phòng bếp.

"Ừa, có ai đó đột nhập vào khi có người ở trong nhà, và nó đang ở cách đây nửa vòng đất nước, là anh thì anh cũng sợ chứ."

Sợ sao... Không hiểu vì sao, nhưng từ sợ có vẻ không phù hợp lắm với anh Bakugou Katsuki. Thế nhưng bạn anh ấy đã nói thế mà.

Cậu nhận ra, khi Midoriya đang pha trà cho cả hai người họ, và họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, là cậu thực sự biết người đàn ông này. Cậu đã thấy anh ấy khi bạn bè của cậu đang lục lọi trang instagram của anh Bakugou. Theo một cách nào đó, điều đó thậm chí còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn. Cậu không ngại khi người đàn ông này sẽ chỉ ở cách cậu một cái hành lang. Anh ấy tốt bụng, và cực kỳ thân thiện nữa. Và ngay cả khi nghĩ về chuyện anh ấy rời đi, và cậu lại ở một mình trong đêm... Ôi, cậu cảm thấy biết ơn, rất biết ơn vì bạn của anh Bakugou Katsuki

"Em rất tiếc vì anh phải thức dậy đến đây vào giờ này ạ."

"Có gì đâu," Kirishima dễ dàng nói, xua xua tay. "Anh chơi với thằng đấy từ khi anh bằng tuổi em cơ. Hờ, phải nửa đời người trước rồi ấy nhỉ? Chà..." Anh ấy nở một nụ cười đầy hoài niệm với Midoriya, rồi nói tiếp. "Dù sao thì, anh sẽ làm bất kỳ thứ gì cho nó, và anh biết nó cũng sẽ như vậy. Với lại, khi nó báo tin cho anh, anh cũng không thấy yên tâm khi biết em chỉ có ở đây một mình."

"Em cảm ơn ạ," Midoriya khiêm tốn nói.

Và bỗng dưng, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ ở phía sau lưng, cậu quay lại và thấy Dynamight đã nhảy lên quầy và cọ vào lưng cậu khi bé đi lướt qua. Theo thói quen, cậu giơ tay lên và bé cọ mặt vào đó và kêu rừ rừ.

"Òa, em chinh phục được con quái thú rồi kìa!" Midoriya ngạc nhiên ngước nhìn Kirishima. Anh ta giơ hai tay lên với đầu hàng. "Anh xin lỗi, đó là cách Bakugou gọi con mèo đó. Nó không thích con người lắm đâu."

Như thể để chứng minh lời anh nói, khi Kirishima lại gần để vuốt ve chú mèo, Dynamight xua đuổi anh ta bằng cách gầm gừ giận dữ và đi lại về phía Midoriya, ngồi phịch xuống và lườm nguýt người đàn ông kia vì dám phạm thượng. Kirishima lùi lại, vẫn dễ chịu .

"Mà hài lắm," anh nghĩ nghĩ. "Dynamight chẳng bao giờ chịu ló mặt ra khi có người lạ đâu nhé. Mỗi khi Bakugou cần anh ghé cho mèo ăn, anh còn chẳng nhìn thấy nó bao giờ. Với cái lũ quen mặt rồi như bọn anh thì lâu lâu ẻm sẽ chịu ra đó, nhưng chỉ khi Bakugou cũng có ở đây thôi. Nhưng có vẻ như là bé rất thích em đó nhỉ."

Chú mèo dụi mặt vào tay Midoriya khi cậu vuốt ve lưng nó lần nữa. "Phải trầy trật lắm đó ạ," cậu cố gắng nói với người kia.

"Ừa, chắc điểm đấy thì giống Bakugou đấy nhỉ," Kirishima nói. "Ban đầu toàn giương nanh múa vuốt, nhưng bên trong lại rất mềm mại."

Nghe vậy, Midoriya khúc khích, và Kirishima cũng mỉm cười.

"Chắc là em sẽ nghĩ anh bị điên. Anh biết mà, với nhiều người thì thằng chả có hơi bị áp đặt thái quá. Thật lòng nhé, biết tính nó, anh ngạc nhiên là em chịu được đến giờ đấy. Anh có ngỏ lời trông nhà và mèo cho nó khi nó đi công tác, nhưng thằng đấy bảo là muốn thuê người ở đây toàn thời gian, anh thì còn công việc nữa nên không làm thế được. Mà chắc nó tưởng là anh sẽ không chịu làm theo cái danh sách dọn dẹp khùng điên của nó đâu, nhỉ! Tưởng thế là đúng rồi đấy. Chắc là anh không mạnh mẽ được như em rồi nhỉ?"

"Không tệ đến thế đâu ạ," Midoriya trấn an. "Anh ấy tốt lắm ạ. Hôm nọ anh ấy còn mua đồ ăn cho em nữa."

Kirishima nghe thế thì nhướng mày.

"Thật á? Em được con mèo nể mặt, và cả Bakugou cũng thế sao? Ấn tượng thật đấy nhé. Giờ thì tới lượt ANH cũng tôn trọng em nhé!

Midoriya nghe thế thì mỉm cười. Cậu không biết cậu đã làm gì để có được sự tôn trọng của ai, chỉ là cậu đang cố làm tốt nhất có thể thôi.

"Nè bé, hay là em lên phòng nghỉ đi? Ngủ thêm một chút khi còn có thể? Từ đây để anh xử lý là được."

"Anh chắc chứ ạ?" Midoriya lưỡng lự hỏi. Cậu không biết vì sao, như cậu có cảm giác như cần tiếp đón người đàn ông này, như thể đây là nhà của cậu và đây là một vị khách ghé chơi.

"Ừa. Không sao đâu, anh ngủ ở phòng cho khách cũng được. Cũng không phải lần đầu tiên anh ở lại đây."

"Ngày mai anh có phải đi làm không ạ? Hay đúng hơn là... hôm nay?"

"Có nè. Nhưng em đừng lo. Anh phải ngủ được thêm ít nhấc là một giấc nữa lận. Chắc là lúc bé dậy thì anh đã đi rồi đó."

Phải thuyết phục cậu một ít lâu nữa, nhưng rồi, Midoriya để Kirishima lại trong bếp, người đã hứa – hứa danh dự gấp đôi, là sẽ rửa cốc và phơi chúng trên giá úp chén bát. Và rồi, cậu đi lên tầng để ngủ lại, lần này là trên giường của Kacchan. Và khi cậu thức dậy, anh Kirishima đã đi mất rồi, nhưng anh ấy có để lại bữa sáng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com