Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Ngày hôm sau, anh Bakugou bảo Midoriya nên tạm về lại nhà mẹ cậu. Ít nhất là đến khi cửa sổ được thay. Tuy nhiên, Midoriya lại lưỡng lự.

"Còn bé Dynachan thì sao ạ?"

"Mang nó theo đi," Bakugou nói đơn giản.

"Nhưng nhà em nuôi chó..."

"Vậy để nó lại. Chỉ cần ghé qua cho nó ăn rồi dọn thau cát là được."

Nhưng Midoriya cảm thấy như thế thì lại không làm việc được đến nơi đến chốn. Và cậu cũng lo cho bé mèo nữa, khi biết chỉ có một miếng nhựa mỏng manh che lại khung cửa sổ vỡ. Ai sẽ bảo vệ em ấy đây? Dynamight có định lẻn ra ngoài không chứ?

"Em xin lỗi, nhưng mà, em không cảm thấy yên tâm khi để bé ở lại một mình..."

"Tôi sẽ không trừ lương của cậu hay gì đâu. Cậu vẫn sẽ được trả đủ tiền cho 3 tuần."

"Ồ, ý em không phải- lý do của em- không, không sao đâu ạ. Anh không cần phải làm thế đâu. Em chỉ thấy mình phải có trách nhiệm trông nom nhà khi anh đi vắng thôi ạ."

Có một khoảng lặng. Và rồi là một tiếng thở dài, đầy bực bội.

"Ờ rồi," Bakugou nói, giọng cộc lốc. "Nhưng từ giờ trở đi cậu phải ngủ trong phòng tôi. Nghe rõ chưa?"

Midoriya gật đầu, tự hỏi liệu người đàn ông đang gọi điện cho cậu có đang quan sát cậu không. "Vâng ạ."

Chiều hôm đó, khi mặt trời đang lặn dần, Midoriya ra mở cửa và thấy hai người thợ sửa chữa đang bê một chiếc cửa sổ trên vai.

"Giao hàng hỏa tốc đây," một người trong số họ nói với cậu.

"Hỏa tốc ạ?" Midoriya hỏi, chủ yếu là tự hỏi chính mình khi họ lướt qua cậu để đi vào bên trong. Cậu mời họ chút gì đó để ăn và uống khi họ bắt đầu làm, và lặng lẽ nhắn tin cho Bakugou để đảm bảo đây không phải là một trò lừa đảo. Cậu chỉ nhận lại được một chữ, "Ờ," và không nghe gì thêm. Nên cậu mang nước và nước ngọt mà họ đã yêu cầu đến và quan sát họ cẩn thận.

Dần dần, khi tiếp tục công việc, họ trở nên thoải mái hơn và Midoriya bắt chuyện với họ. Sau cả một tuần hầu như không hề tương tác với ai, cậu thấy ở ngôi nhà đang có rất nhiều hoạt động diễn ra một cách đáng kinh ngạc.

"Chắc hẳn nhà máy phải ở gần đây lắm nên các anh mới giao được ngay trong ngày đặt hàng ạ."

Thế nhưng cả hai nhân viên đều cười khẩy khi họ nâng cái cửa sổ lên để lắp vào đúng chỗ.

"Không có đâu. Cái này ở cách đây mấy thị trấn cơ. Bình thường muốn đặt hàng kiểu này phải đặt làm riêng. Có ai mà lại mua mỗi một cái cửa sổ đâu chứ. Nếu có đặt, thì thường người ta sẽ muốn nó phải đồng bộ chứ."

"Ồ," Midoriya nói. Nhìn lại xung quanh, cậu nhận ra điều đấy hoàn toàn hợp lý. Nó sẽ phải trùng khớp với những chiếc cửa sổ còn lại. Và khi nhìn vào cái mà họ đang lắp vào, cậu thấy trông nó gần như giống hệt những khung cửa khác. "Thế sao các anh lại có thể sản xuất và lắp đặt nó trong ngày thế ạ?"

"Ờ thì," người đàn ông kia nói, quay ngoắt lại như thể đang chuẩn bị bàn tán sâu xa lắm rồi. "Hình như có ai đó đã làm ầm ĩ lên khi đặt mua thứ này, cố gắng để nó đến đây 'đúng giờ'. Chửi hết người này đến người kia, tôi nghe bảo vậy đấy. May là bọn tôi có sẵn hàng đúng mẫu và kích cỡ này, ở cách đây hai nhà máy cơ. Mấy vụ này bình thường phải mất đến hai ba ngày mới giao đến được, mà như thế là còn sớm rồi đấy nhé."

"Ồ," Midoriya nói, cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp. "Em xin lỗi..."

"Hờ. Đừng lo, tôi khá chắc là cái thằng cha mà mua cái này đã đề nghị trả gấp ba lần tiền đấy."

"Vậy ạ..."  Cuối cùng, Midoriya lúi húi cầm mấy thứ chai lọ đi để rửa và tái chế. Và cậu đã thực sự cần phải làm vậy để giấu đi nụ cười run run cùng nhịp tim đang đập loạn của mình.

.............................................

Dù vụ đột nhập vừa xảy ra, thế nhưng Midoriya lại cảm thấy rất nhẹ nhõm khi tiếp tục sinh hoạt tại căn nhà. Cậu đã kiểm tra hết một lượt, và theo như những gì cậu thấy thì có vẻ không thứ gì bị đánh cắp cả. Thật may mắn vì căn nhà được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, nên cậu có thể biết được là mọi thứ vẫn nằm đúng chỗ của nó. Có vẻ như là tên trộm đã ngay lập tức bị chuông báo động doạ sợ nên đã chạy trốn ngay khi nó vang lên. Ít nhất đó là những gì anh Bakugou đã nói cho cậu biết, anh ấy đã liên lạc với cảnh sát nhiều lần kể từ đêm hôm đó, và ảnh cũng có thể xem đoạn băng an ninh nữa. Midoriya tự hỏi khi nào cảnh sát sẽ liên hệ với cậu, vì họ đã bảo sẽ làm thế lúc họ rời đi, thế nhưng cậu chưa nghe gì từ lúc ấy cả. Cậu có linh cảm rằng anh Bakugou Katsuki đã tác động gì đó vào chuyện này, nhưng cậu cũng không chắc.

Trong lúc đó, Midoriya tiếp tục hút bụi ghế sofa, quét dọn và lau chùi. Cậu vẫn học bài mỗi tối và gọi điện cho mẹ (tuy nhiên cậu quyết giữ kín miệng về một số sự kiện đáng sợ đã xảy ra, đợi về nhà rồi mới kể). Và cậu cũng trò chuyện với Kacchan.

Chủ đề cũng như bình thường: dọn dẹp như thế này, đừng làm thế kia, đang làm sai rồi. Nhưng Midoriya không thấy quá lo lắng khi bị chỉ trích nữa. Thật ra, cậu lại khá mong đợi nghe tiếng "tách" trong hệ thống liên lạc nội bộ. Giọng anh Bakugou sẽ lấp đầy khoảng không và cho cậu biết cậu đang làm gì sai, và Midoriya sẽ trả lời, "Vâng ạ, em hiểu rồi!" Rồi cậu sẽ xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc.

Nhưng cũng có những lúc Midoriya nhắn cho Bakugou hình ảnh đáng yêu của bé Dynamight, và Bakugou sẽ trả lời bằng các biệt danh trìu mến như, "quỷ nhỏ", hay, "nhóc ác". Và anh Bakugou, cũng sẽ hỏi Midoriya cậu đã biết sẽ ăn món gì vào tối hôm đó hay chưa, và khi Midoriya nhắn lại rằng cậu không biết, anh Bakugou sau đó sẽ gửi cho cậu một công thức mới để thử nghiệm. Thậm chí đôi khi anh ấy còn gọi điện để hướng dẫn cậu từng bước một. Midoriya tự nhủ rằng chuyện cỏn con như thế có nên làm cậu thấy phấn khích đến vậy hay không, và câu trả lời là có.

Vài ngày sau khi vụ đột nhập xảy ra, khi thức dậy, cậu lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh Bakugou, tin nhắn viết, "Chào buổi sáng, em mong anh hãy có một ngày làm việc thật suôn sẻ ạ!" Bakugou gửi lại một nút like to tướng, và Midoriya đã tập thành quen việc nhắn tin cho anh ấy như vậy vào mỗi sáng. Và khi họ trò chuyện, Midoriya bất giác nghĩ về những ngày đầu tiên cậu ở đó, và hình ảnh anh Bakugou đáng sợ mà cậu đã từng gặp. Cậu chưa bao giờ ngờ đến việc mình sẽ xây dựng được một mối quan hệ tương đối... thân thiết với người đàn ông này.

"Nhóc có kiểm tra hộp thư chưa?"

Midoriya nhìn lên phía camera, một điều cậu đã tập thành thói quen khi nghe tiếng anh Bakugou gọi. Tuy hơi lạ, nhưng làm thế khiến cậu cảm thấy cậu đang "nhìn" người nọ khi đang nói chuyện với anh ấy.

"Dạ rồi ạ, em có gửi anh tấm hình của cái gì đó mà-"

"Cái đó là thư báo đóng phí duy trì thôi. Tôi đã xử lý qua mạng rồi," Bakugou tuỳ tiện nói. "Tôi có nhận được thông báo giao hàng."

"À đúng rồi ạ," Midoriya nói. "Em cũng có mang món đó vào nữa. Nhưng trông cũng không có vẻ gấp gáp lắm ạ..."

"Cậu không đọc thấy tên hàng à?" Bakugou hỏi cậu.

"Hình như là truyện tranh Kyoto gì đúng không ạ?"

Một tiếng thở dài ngao ngán truyền đến từ đầu dây bên kia. Midoriya không hiểu vì sao điều đó lại khiến lòng cậu nôn nao.

"Bộ tôi phải giải thích từng li từng tí cho cậu à?" Midoriya im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. "Hồi cuối tuần tôi có đi Kyoto và có ghé qua một tiệm truyện tranh nọ. Họ có bán tập truyện All Might mới nhất, nên tôi đặt gửi về nhà."

Mắt Midoriya trợn tròn. Ồ! Cậu thậm chí còn không nghĩ được đến chuyện đó để mà đoán, vì anh Bakugou đã từng than phiền rằng chỗ đó toàn du khách mà. Chắc là vào mùa hè thì không đến nỗi nhỉ?

"Ý anh là tập thứ bảy mươi sáu ạ?"

Bakugou "hờ" một tiếng. "Ờ, làm gì mà ngạc nhiên thế, tôi biết thừa cậu vẫn đang lục lọi trong bộ sưu tập của tôi và theo dõi sát sao mấy thứ đó mà."

"Ơ, dạ, chỉ là em thấy rất hào hứng thôi ạ..."

"Ừm. Thế bây giờ có tính đọc không đây?" Tim Midoriya như ngừng đập.

"Ý anh là... đọc tập mới của anh ạ?"

"Ờ. Hay là cậu muốn cứ đọc cái bản lậu dởm ở trên mạng." Midoriya gấp gáp bĩu môi phản đối, cậu còn định cãi rằng bản được đăng trên mạng đâu có dởm. Ấy thế mà cậu đã đang sải bước đến mở gói hàng chứa tập truyện ở chỗ mấy bưu kiện khác rồi.

"Ê, nhớ đeo găng tay đấy!"

"Vâng ạ!"

Midoriya dành cả buổi chiều còn lại để đọc chương mới. Và khi cậu đang lật đi các trang giấy bóng loáng, cậu tự hỏi liệu anh Bakugou đã đọc chúng chưa, và liệu xúc cảm từ đôi tay anh có còn vương vấn lại, trên từng trang giấy, bên dưới từng kẽ ngón tay của Midoriya.

Buổi sáng hôm ấy phần lớn khá yên tĩnh. Vì hôm ấy là thứ Sáu, nên cậu phải cho Dynamight uống thuốc. Sau đó cậu tự ăn sáng rồi dọn dẹp chén dĩa. Khi hoàn thành, cậu quét dọn phòng khách và đi giặt giũ quần áo, rồi tự nấu bữa trưa cho mình. Cậu nhìn ngay vào chiếc máy quay, và thấy chúng chẳng hề sáng lên. Hẳn là Kacchan đang tập trung làm việc rồi.

Cậu quyết định chiên cơm ăn vào ngày hôm đó. Vừa lúc cậu đang đảo thức ăn trong chảo thì nghe tiếng bíp của máy giặt, thông báo rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu định đặt chiếc thìa đảo xuống giá đỡ thì do dự, khi thấy nó lơ lửng trên chiếc đĩa nhỏ. Cậu vội vàng đặt nó lên bệ bếp, cố không nhăn mặt khi thấy cơm và nước xốt dây ra mặt đá.

Cậu đi đến phòng giặt và bắt đầu chuyển quần áo. Khi cậu đang dọn chiếc vớ cuối cùng thì cậu nhận ra hành động của mình mới nhỏ nhen và ngớ ngẩn làm sao, cậu thấy xấu hổ vì đã làm vậy. Sau đó cậu nghe tiếng của máy quay, và tim cậu thót lên trong lồng ngực, như kiểu phản ứng Pavlovian* vậy.

"Ê, thằng oắt này cứ để chén đĩa bẩn đầy ra trong nhà à? Có dọn không thì bảo!"

"Em xin lỗi ạ!" Midoriya nói, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giặt, vào lại bếp để đặt chiếc thìa lên đồ đỡ và lau dọn vết bẩn. "Em quên mất," cậu nói thêm, như một đứa ngố.

"Bắt đầu cẩu thả với tôi à? Bộ cậu nghĩ làm được một thời gian thì có thể như thế sao?"

"Không ạ," Midoriya nói. "Em không cố ý ạ, em xin lỗi."

"Cậu uống rượu đấy à?" Bakugou hỏi, nghe có vẻ hơi nghi ngờ. "Có bị ấm đầu không?" Midoriya thấy mình đỏ mặt; cậu nói dối tệ lắm.

"Không phải ạ! Chỉ là em, em xin lỗi ạ. Em mong em đang không làm anh phân tâm ạ."

"Chậc, thôi khỏi nói." Bakugou hằn học nói. "Tôi đang mong phải phân tâm đây."

"A – thật ạ? Do trợ lý của anh sao ạ?" Lại một tiếng hừ lạnh.

"Lồ lộ đến thế cơ à?" Anh ta hỏi lạnh tanh. "Nếu tôi mở hộp thư và lại thấy một chuỗi email vô tích sự đẻ ra một cái quy trình mới nữa, thì thằng đấy đéo yên với tôi đâu."

Midoriya lấy tay che miệng, không khỏi phì cười, cố gắng kìm lại nhưng không thể. Cậu vừa đảo thức ăn vừa lắng nghe.

"Cậu nên thấy may mắn vì việc duy nhất của cậu là chăm con mèo khó chịu khó chiều của tôi đấy," Bakugou gầm gừ.

"Haha, vâng ạ," Midoriya trấn an hắn trước khi nâng một miếng thức ăn nhỏ lên miệng để nếm thử.

"Cậu đang nấu thử công thức mà tôi gửi đấy à?"

"Ưm!" Cậu gật đầu để đảm bảo người kia thấy được phản hồi của mình.

"Thích không?"

"Em nghĩ hình như em làm sai rồi ấy ạ. Ăn hơi nhạt nhẽo chút."

"Thêm nước tương đi," Bakugou nói chắc nịch. Và cậu tuân theo, tiếp tục đảo đồ ăn, và khi cậu thử nếm lại, cậu phát ra âm thanh thoả mãn xen lẫn ngạc nhiên. "Ổn hơn chứ?"

"Được rồi ạ!" Midoriya nói. "Em cảm ơn!"

"Ờ rồi. Tôi phải quay lại làm việc đây. Cậu liệu hồn đừng có để đồ dơ lên quầy bếp nữa đấy."

"Dạ," Midoriya đáp, hai má lại ửng hồng.

"Cũng đừng có quên bật máy sấy đấy."

"Ồ. Dạ." Cậu nhận ra chưa gì mình đã quên béng mất. Bakugou ngắt máy, và Midoriya nhanh nhảu chạy đi bấm nút máy sấy. Lúc sau ngay cả khi đang ăn món cơm chiên giòn tan, Midoriya cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác lâng lâng khiến cậu cứ đung đưa chân liên tục khi ngồi trên chiếc ghế đẩu ở bàn bếp. Cậu thích trò chuyện với Kacchan quá đi mất.

.............................................

Đó là ngày Chủ nhật thứ hai cậu ở đó khi chuyện ấy xảy ra.

Midoriya vừa mỉm cười vừa đi khắp nhà, tay bế Dynamight. Cậu thấy như thế dễ hơn; vì nếu không thì bé sẽ đi luồn lách giữa chân cậu và cậu sẽ bị trượt ngã khi cố tránh không dẫm lên bé. Nhưng có vẻ bé cũng thích như thế này hơn.

Ánh sáng mặt trời hôm có vẻ chiếu bừng hơn mọi ngày. Và hôm trước, cậu cũng mới lau cửa sổ xong. Chắc là vì vậy nên cậu mới thấy sáng hơn bình thường đấy.

Cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, khi cậu vừa xịt nước lau kính và bắt đầu lau bằng một cái giẻ. Bakugou Katsuki sau đó đã gọi ngay vào hệ thống liên lạc nội bộ.

"Ê! Dùng cái khăn vi con mẹ nó sợi ấy, thằng Deku này!"

"À đúng rồi! Em xin lỗi!" Midoriya nói, đặt chai dung dịch lau kính sang một bên rồi đi về phía tủ nhỏ để lấy khăn. Cậu cố không để sự hào hứng của mình quá lộ liễu.

"Thằng này bị điếc à? Đây là lần thứ tư tôi phải dạy lại cậu rồi đấy. Cậu có chắc là mọi chuyện đều ổn không vậy?

"Ổn ạ!" Midoriya hét đáp trả khi cậu đang cố lục tìm chiếc khăn vi sợi trong mớ giẻ lau. "Em xin lỗi ạ, cảm ơn vì đã giúp em nhé Kacchan."

Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt Bakugou dõi theo mình khi quay lại chỗ cửa sổ và xịt them dung dịch vệ sinh lên kính.

"Ưm, anh bảo em là nên bắt đầu lau từ trên xuống hay từ dưới lên thế ạ?"

"Tuần trước đã chỉ rồi mà. Từ trên xuống dưới, nếu có vệt thì quay lại làm tiếp. Bộ thích nghe giọng tôi nói lắm hay sao mà hỏi hoài vậy?"

Midoriya suýt nữa thì chết sặc. Cậu trượt chân một chút nhưng nhanh chóng đứng thẳng lên, cuống quýt lau cửa sổ.

"Không- Em, em... em..." Cậu á khẩu. Bakugou chỉ đùa thôi, nghe giọng anh ta là biết, thế nhưng... Lẽ ra Midoriya nên nói gì đó để thanh minh cho bản thân, nói gì cũng được, nhưng cậu không thể. Vì cậu không biết nói dối.

May mắn thay, Bakugou đã không quá để tâm đến sự bối rối bất chợt của cậu. Anh ta chỉ nói "Lau cho sạch, đừng có mà để lại vệt. Tôi sẽ để ý đấy."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ Kacchan." Rồi anh ta cúp máy, Midoriya thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu lại thấy, chẳng có gì đáng lo cả. Cậu không còn sợ phản ứng của Kacchan mỗi khi anh ấy phát hiện mình làm gì sai nữa. Kacchan cực kỳ tâm lý, và anh ấy luôn đảm bảo là sau đó cậu sẽ biết cách làm cho đúng. Và ngay cả khi ảnh có cảm thấy khó chịu, thì sau đó anh ấy vẫn gọi cho Midoriya và họ cùng nhau bàn tán về chương truyện All Might mới nhất.

Và Midoriya phát hiện ra rằng mình đặc biệt thích những ngày cuối tuần, vì anh Bakugou sẽ rảnh rỗi hơn để nói chuyện với cậu. Cả hai người đã trò chuyện vài lần vào ngày hôm trước đó, ngay cả khi Midoriya đã lau cửa sổ xong. Và rồi, ngày Chủ nhật đó, khi đã gần đến trưa, cậu vẫn chưa nghe Bakugou nói gì. Nhưng chỉ là chưa thôi.

Cậu đặt Dynamight lên bàn bếp, em ấy nhảy xuống một trong những chiếc ghế và cuộn tròn thành một cục bông. Rồi cậu lấy xô đi hứng nước và cho xà phòng vào, và cậu đi lấy chiếc cọ chà sàn nhà.

Chỉ sau tầm hai phút chà sàn, cậu nghe tiếng điện thoại rung, cậu cố giấu nụ cười của mình khuất khỏi máy quay. Thế này còn tuyệt hơn cả hệ thống liên lạc nội bộ nữa.

"Deku. Tôi chưa thấy cậu quét nhà."

"Ơ? À phải rồi, em quên ạ," cậu nói, cẩn thận chống tay lên thành tư thế ngồi xổm. Cậu nhìn xung quanh và rồi nhìn về phía camera.

"Cậu phải quét nhà rồi mới lau chứ."

"Vâng ạ, anh nói đúng rồi ạ," Midoriya nói, đứng dậy và thả chiếc cọ vào trong xô. Giọng của Bakugou bình tĩnh và điềm đạm một cách kỳ lạ, nhưng vì quá phấn khích khi được nghe giọng anh, cậu đã không nhận ra tông giọng bất thường ấy. "Em xin lỗi, để em đi lấy cái chổi-"

"Tôi nhớ là tôi đã chỉ cậu cách vệ sinh sàn rồi mà," Bakugou nói tiếp, khiến Midoriya khựng lại. Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Vì mọi chuyện đối với cậu đều nhẹ nhàng, vui vẻ. Cậu không nhận thức được mối nguy hiểm mà bản thân đang gặp phải

"Em xin lỗi, Kacchan."

"Đây là lần thứ sáu cậu làm sai rồi đấy. Có biết không hả?"

"Dạ, em không để ý ạ. Em xin lỗi."

"Xin lỗi thật không?"

Midoriya nghiêng đầu nhìn camera. "Thật mà ạ."

"Tôi không nghĩ thế đâu." Trong thâm tâm, Midoriya nghĩ rằng có lẽ cậu nên cảm thấy hoảng sợ. Cậu có quá phận rồi không? Thế nhưng có gì đó ẩn trong giọng nói của Bakugou, trầm thấp, điềm tĩnh. Vì lý do gì đó, cậu không nghĩ rằng anh Bakugou thật sự tức giận. Việc họ làm, cũng chỉ như trò chơi vờn nhau. Vui mà nhỉ.

"Em thật lòng mà," cậu nói, vẫn mỉm cười ngọt ngào, vẫn vô tư.

"Thế thì chắc tôi phải kiểm tra lại cho chắc ăn. Để cậu đừng phạm lỗi nữa."

"Là sao thế ạ?" Midoriya hỏi, bối rối không biết anh ta có ý gì.

"Cậu sẽ phải tự tét mông mình, Deku à."

Midoriya chớp mắt. Cậu giật mình, nhảy dựng.

"S-sao cơ ạ."

"Thì như tôi nói."

"Em- tét mông ấy ạ? Nhưng em, em không, em không làm đ-"

"Được hết, và cậu buộc phải làm," Bakugou nói. "Cậu làm hư mẹ nó cái sàn nhà tôi rồi. Bộ tính để tôi bay về tận đấy để tự dọn à?"

Bụng Midoriya thắt lại. Kacchan, đánh vào mông cậu sao...? Tại sao... tại sao anh ấy lại nói vậy?

Miệng cậu khô khốc. Tất cả những gì cậu có thể nói trong khoảnh khắc ấy là, "Em... em không biết... phải làm thế nào ạ..."

"Để tôi dạy cậu." Bakugou trả lời ngay tắp lự, mượt cực kỳ. "Đi vào chỗ ghế sofa trong phòng sinh hoạt đi."

Đôi chân tê cứng của Midoriya lê lết đi vào nơi cậu được yêu cầu đến. Cậu đặt tay lên lưng ghế sofa để cho dễ chịu.

"Nằm lên chỗ tay vịn đi."

Tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực. Midoriya làm theo hướng dẫn. Cậu cảm thấy lạ lẫm khi hạ người xuống tư thế đó. Trông cậu có kỳ lạ không? Có vụng về không?

"Giờ với tay về sau đặt lên mông đi." Khi Midoriya kêu ré lên vì xấu hổ, Bakugou nói, "Làm đi."

Midoriya theo lệnh, với tay về sau và đặt lên mông mình. Mặt cậu đỏ lựng, xấu hổ đến độ suýt khóc. Anh ấy đang nhìn cậu trong tư thế này, qua camera...

"Giơ thẳng cánh tay lên, rồi hạ tay xuống. Nhớ gồng bàn tay lên." Midoriya làm theo, cậu nghe tiếng "bịch" ở sau lưng, cảm giác mơ hồ qua lớp quần đùi. Trời ơi. "Hạ bàn tay xuống thôi, chứ đừng hạ cả cánh tay."

Midoriya cố gắng làm theo lời được dặn, và lần này, cậu thấy hơi có cảm giác đau. Cậu thốt lên một tiếng kêu nghẹn ngào vì kinh ngạc tột độ.

"Bật loa lên rồi đặt điện thoại xuống." Khi làm theo, cậu có thể thấy mặt anh Bakugou ngay trên màn hình trước mắt, tấm ảnh đại diện của anh ấy nhìn chằm chằm vào cậu. Khiến ruột gan cậu xoắn hết cả lên.

Tay còn lại của cậu nắm chặt chiếc ghế, cậu lưỡng lự. Chuyện này là sao... tại sao lại xảy ra? Trong lòng cậu thấy rất kỳ lạ, như thể cậu đang lo lắng, nhưng cảm giác lại không hẳn là khó chịu. Kacchan đang... bắt cậu làm thế này? Bakugou Katsuki là kiểu đàn ông như vậy sao? Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, và một cảm giác rùng mình kỳ lạ chạy dọc cơ thể, lạnh như băng trong huyết quản. Cậu lưỡng lự, không biết liệu có nên tự đánh mình thêm một lần nữa không, hay là cậu nên đợi... đợi Kacchan ra lệnh? 

"Lại lần nữa, Deku."

Cậu hạ bàn tay đã chuẩn bị xuống đánh vào người mình, và nghe thấy tiếng chát, bị quần áo chặn mất. Cậu không thể kìm được mà khẽ rên lên.

"Có cảm nhận được gì không?" Midoriya gật đầu. "Hậu quả của việc làm sai là như vậy đấy. Cậu bị phạt."

Toàn thân Midoriya nóng lên. Cậu thấy choáng váng như muốn phát sốt, cậu mừng thầm vì chiếc ghế ở dưới đang đỡ lấy cơ thể, chứ không thì cậu sẽ chúi nhũi về phía trước mất. Cậu không biết mình có còn đang tỉnh táo không nữa, chuyện này chẳng có cảm giác thật chút nào. Như thể cậu đang trong cơn say bởi giọng nói trầm thấp, đang hướng dẫn cậu đánh thêm mấy phát vào mông mình, đánh mạnh hơn, đổi tay để đổi bên mông bị đánh. Như thể bị thôi miên. Cậu nhận ra, khi lại tự đánh vào mông mình theo lời nói đanh thép của Bakugou, rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì người đàn ông này ra lệnh. Bất cứ điều gì.

"Mạnh nữa lên, Deku. Phải đảm bảo là cậu học được bài học này nhé." Cậu lại tét vào mông mình, và Bakugou nói, "Đúng rồi. Không phải là tay cậu đang tét đít cậu đâu. Là tay tôi đấy."

Midoriya nghe lời anh ta nói vậy thì đã rên lên một tiếng. Và cái lần cậu tự đánh vào mông mình sau ấy, là lần mạnh nhất, cậu cảm nhận được mông của chính mình nẩy lên từ cú đánh. Cậu thốt lên kinh ngạc.

"Đúng rồi đấy," Bakugou gầm, làm bụng dạ cậu nhộn nhạo. Anh ta bắt cậu tự tét mông thêm hai cái nữa, giống hệt lúc nãy, rồi nói, "Đủ rồi,"

Midoriya dừng lại, và cậu nhận ra mình đang thở dốc. Cậu thấy thật là lạ làm sao. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt bất động của Bakugou trên màn hình điện thoại; ánh mắt sắc bén như dao. Cậu nuốt nước bọt.

"Lần sau phải quét nhà trước rồi mới chà sàn, rõ chưa?"

Midoriya gật đầu. "D... dạ anh."

"Bé ngoan."  Midoriya cảm thấy trong bụng thắt lại khi nghe những lời ấy, cậu run lên. Rồi Bakugou cúp máy.

Midoriya đứng dậy, ngây ngốc mất một lúc. Sau đó, cậu đi vào nhà vệ sinh và tự nhốt mình trong đó trong vòng mười phút tiếp theo.

.............................................

Mọi chuyện trở nên khác hẳn từ sau lần đó. Midoriya không còn cố tình làm sai nữa. Nhưng cậu cũng chẳng cần phải làm thế. Vì Bakugou Katsuki đã bắt đầu nói chuyện với cậu thoải mái hơn

"Ê, Deku."

"Dạ?" Midoriya hướng về phía camera mà trả lời. Cậu đang dở tay rửa và dọn bát đĩa lên giá phơi, vì trước đó cậu đã dùng máy rửa bát rửa một lần, và không có đủ nhiều bát đĩa để cho lần thứ hai. Lúc bấy giờ cậu đang cầm một cây cán bột và cọ rửa nó bằng một miếng bọt biển đầy xà phòng.

"Cái cây cán bột đừng làm rườm rà quá. Đừng xả nó dưới vòi nước. Lau bằng khăn ẩm là được rồi."

"À. Tại sao thế ạ?" Midoriya hỏi, đoạn đổi miếng bọt biển thành một tấm khăn.

"Nó sẽ bị đọng nước tùm lum hết," Bakugou giải thích. "Nhẹ thôi, Deku,"

Midoriya nhìn chằm chằm vào cây cán bột cậu đang giơ cao, nắm thẳng đứng.

"Giờ lấy khăn lau nó đi, chậm chậm thôi. Vuốt từ trên xuống, ừm, đúng rồi."

Midoriya cảm thấy mồ hôi túa ra. Cậu nhìn chính tay mình vuốt lên xuống trên cây cán bột, giọng nói trầm thấp của Bakugou bên tai dụ dỗ, bản thân biết rõ người kia đang nghĩ gì. Cậu nắm nó trong tay, ngón tay khép lại xung quanh, và với tốc độ này, trông mới thật dâm dật làm sao.

"Nó khá to so với tay cậu nhỉ, Deku?" Bakugou trêu chọc.

"E- d-d-dạ," Midoriya lẩm bẩm, cậu thấy mặt mình nóng lên.

"Nếu có người cầm nó giúp cậu, thì cậu có thể vuốt bằng cả hai tay, nhỉ?"

Đầu Midoriya quay về phía camera. Cậu á khẩu, không thể trả lời, không biết phải nói gì cho phải. Midoriya tự hỏi có phải mình sắp phát điên rồi hay không.

"Nhớ lau cả bên còn lại đấy."

Toàn thân Midoriya như muốn bốc cháy. Cậu làm như được chỉ dẫn, lau qua toàn bộ, đến khi đã sạch hết xà phòng.

"Đúng rồi, làm như thế đấy Deku, giỏi lắm."

"Đang trong giờ làm mà anh- anh làm thế này có sao không ạ? Ý em là, anh sẽ không gặp rắc rối chứ ạ? Vì, vì nói chuyện với em?" Người cậu hơi vặn vẹo, trước khi đặt thanh cán bột lên giá phơi.

"Không, mắc gì?"

"Ưm, chẳng phải anh nên, ừm, tập trung làm việc ạ? Người ta không để ý anh nói chuyện với em sao?" Anh hành xử thế này thì có sao không?

"Không. Tôi có văn phòng riêng, và ở đây ai cũng biết là đừng nên làm phiền tôi." Chẳng sao cả.

"Ồ, thế thì tốt quá ạ." Midoriya trả lời, giọng run rẩy.

Sau đó mọi chuyện cứ  như thế đấy.  Midoriya cẩn thận bước từng bước trong nhà, cậu nín thở, tự hỏi khi nào sẽ là lần tiếp theo giọng nói của Bakugou vang lên, trầm, đục và gợi dục. Khi cậu đang dọn bát đĩa và phải với tay lên để đặt những chiếc cốc lên chiếc kệ quá cao.

"Để gì méo xẹo vậy. Xếp lại cho cân xem. Không, đừng có bắc ghế. Cứ nhón hết cỡ lên là với tới được mà, Deku, đúng rồi, như vậy đấy."

Có lúc cậu đang lấy đồ ra khỏi máy sấy và Bakugou bắt cậu phải chui vào xem có còn sót món gì lại không.

"Nào, cúi người thấp xuống rồi chui sâu vào. Phải rồi, như thế đấy. Tốt, tốt lắm. Làm cho đàng hoàng vào, tính để tôi về nhà rồi phát hiện quần nhỏ của cậu còn nằm trong máy sấy của tôi à?"

Và nếu cậu có lỡ làm gì sai (anh Bakugou đã trở nên khó tính hơn nhiều) thì cậu lại bị phạt.

"Deku, sáng giờ cậu chưa dọn thau cát."

"Em xin lỗi ạ, em mới đi vệ sinh xong em mới định-"

"Cậu không nhịn được à?" Midoriya không còn lời gì để nói. "Đi dọn ngay. Và khi làm xong rồi, thì đi quét bụi đi. Nhưng không được dùng tay nhé."

"Em- sao cơ ạ? Nhưng thế thì làm sao mà-"

"Tự nghĩ đi." Rồi anh ta cúp máy. Nhưng Midoriya biết rằng người nọ vẫn đang quan sát cậu khi cậu ngậm chiếc chổi quét bụi trong miệng và cúi xuống phủi chiếc tủ quần áo.

Và Midoriya, cậu thấy lạ lắm. Cậu không nên làm như thế này, nhỉ? Cậu nên thét lên rồi bỏ chạy thật xa chứ nhỉ? Thế mà cậu vẫn ở lại đó. Và cậu nghe theo lời anh ta. Và khi màn đêm buông xuống, khi cậu đang chuẩn bị đi ngủ trên chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ chính, Bakugou sẽ gọi điện và cùng cậu trò chuyện. Không đưa ra mệnh lệnh gì cả, chỉ có tiếng gầm gừ trầm ấm, dễ chịu của anh ấy, xoa dịu bên tai Midoriya khi cậu đang nàm trên gối của anh Bakugou và cuộn tròn trên giường của anh ấy.

"Hôm nay nhóc Deku làm tốt lắm."

"Thật sao ạ?" Cậu hỏi, có chút ngạc nhiên vì  người đàn ông này vừa mắng cậu hồi tối vì lỡ làm đổ nước ngọt ra sàn và đã ép cậu liếm cho bằng sạch.

"Ừ. Dynamight uống thuốc với cậu dễ dàng hơn so với tôi nhiều."

"Haha, thật sao ạ." Midoriya nhẹ nhàng mỉm cười và nói."

"Cậu nghi ngờ tôi à?"

"Không ạ, chỉ là em thấy khó tin thôi ạ."

"Ờ thì, khi tôi bảo cậu đã làm tốt thì lo mà tin đi."

"Em cảm ơn ạ..." cậu nói, hai chân dưới chăn khẽ cọ vào nhau, với một nụ cười ngẩn ngơ, nhẹ nhàng trên môi. Và rồi bọn họ trò chuyện, như bình thường, chỉ là những câu chuyện phiếm về ngày hôm đó của bọn họ. Đôi khi cậu khúc khích cười khi nghe những điều Bakugou nói về đồng nghiệp, những cái tên mà anh ấy đặt cho họ, những thứ mà anh phàn nàn. Đó là một thế giới mới đối với cậu, nhưng cậu thích cách kể chuyện của anh Bakugou. Chúng giúp Midoriya thư giãn, hơn bất cứ điều gì khác. Đôi khi cậu thậm chí còn ngủ thiếp đi với chiếc điện thoại áp sát má và giọng nói của Kacchan vẫn văng vẳng bên tai.

Và sau đó cậu lại thức dậy, và lặp lại toàn bộ quá trình đó.

"Ê, Deku!"

Midoriya giật mình. Giọng Bakugou to và lấp đầy cả căn nhà. Cậu đang mang một chiếc cốc thủy tinh rỗng đến bồn để rửa và vô tình đánh rơi, khiến nó vỡ tan dưới chân mình.

"Ôi-"

"Đệt!" Bakugou rít lên qua hệ thống liên lạc.

"Em xin lỗi!" Midoriya kêu lên, ngay lập tức cuối xuống để hốt tất cả lên.

"Khoan đã, dừng ngay!" Midoriya cứng đờ. Và có thể là sự vâng lời chớp nhoáng của cậu cũng làm người nọ bất ngờ, vì anh ấy khựng lại một lúc, rồi nói tiếp, "Đừng có lao xuống tay không như thế, đồ đần này."

"Vâng ạ," Midoriya gật đầu nói. Ờm, có thể đó không phải là một ý hay thật.

"Đi lấy găng tay cao su đi, và mấy tờ báo nữa – NHIỀU VÀO. Cậu sẽ nhặt mấy miếng to lên trước, cẩn thận vào nhé Deku, rồi gói chúng bằng giấy báo. ĐỪNG có mà giẫm lên mấy mảnh vỡ đấy. Rõ chưa hả?"

"Dạ," Midoriya nói, đi đường vòng để lấy găng tay. Cậu phải lục lọi quanh nhà một chút mới tìm được một cuộn báo, nhưng rồi cậu cũng quay lại và cúi xuống lần nữa, chậm rãi hơn.

"Cậu không nên mặc cái quần ngắn chết tiệt đó khi làm chuyện này," Bakugou gầm gừ.

"Em xin lỗi," Midoriya nói. Dạo gần đây mỗi khi Bakugou bình phẩm về mấy chiếc quần đùi của cậu, thì cũng chẳng bao giờ là lời than phiền cả.

"Đừng quỳ."

Midoriya đảm bảo đầu gối của cậu không chạm lên sàn nhà khi cậu nhặt những mảnh to dễ nhìn thấy và đặt chúng lên các lớp giấy báo. 

"Giờ đi lấy chổi và ki quét cho sạch đi."

Midoriya làm theo lời dặn, và cậu cẩn trọng quét những mảnh nhỏ lấp lánh vào ki hốt rác trước khi gom chúng vào chung với cách mảnh to hơn trên giấy báo. Rồi cậu quét lại khu vực đó hai lần nữa, để cho chắc ăn.

"Đi thấm ướt một tờ khăn giấy đi nhóc." Khi Midoriya làm xong, Bakugou hướng dẫn cậu đắp khăn lên chỗ đó với hy vọng lấy đi được bất cứ thứ gì còn sót lại. "Đừng có ấn mạnh quá Deku. Cẩn thận vào."

Khi đã xong xuôi hết, Midoriya gói mớ miểng chai vào một tập giấy báo dày, và theo lệnh anh Bakugou, nhét chúng vào một chiếc túi ni lông. Rồi cậu quẳng nó đi, và tháo găng tay cao su ra.

"Đã nhặt sạch hết chưa?" Bakugou hỏi. "Hết mảnh vỡ rồi chứ?"

"Dạ, chắc rồi ạ," Midoriya trả lời lại. 

"Kiểm tra kỹ đi."  Và khi Midoriya quỳ xuống để kiểm tra, Bakugou hỏi, "Có sao không, nhóc?"

"Vâng ạ," Midoriya nói, gật đầu để cho người nọ thấy cậu vẫn ổn.

"Tốt. Vì cậu biết giờ phải làm gì rồi đấy." Midoriya nhìn lên ánh đèn đỏ của camera. "Tôi phải phạt cậu thôi."

Nghe những lời đó, Midoriya nổi da gà. Cậu lại gật đầu.

"Vâng ạ, Kacchan."

"Cậu làm vỡ cốc của tôi. Nó là một bộ đấy. Tệ hơn nữa, cậu đã có thể bị thương. Cậu thấy có chấp nhận được không?" Midoriya lắc đầu.

"Dạ không ạ, Kacchan."

"Tốt" Giọng anh ấy nghe như thể đang rất gần micro. Midoriya cảm thấy ánh mắt người nọ đang dõi theo mình, cậu tự hỏi anh ấy đang nhìn vào đâu. Có lẽ là đang nhìn cậu từ trên xuống. "Đi lấy cái muỗng gỗ đi."

Midoriya bước đến hộp đựng dụng cụ ăn uống. Cậu cầm lấy chiếc muỗng mà Bakugou vừa nhắc đến –cán của nó dài, mảnh và đầu thì dày.

"Đặt cánh tay lên quầy đi."

Cậu làm như được dặn. Cậu nằm nghiêng lên mặt bếp và cảm nhận tư thế cúi xuống của mình.

"Đặt nó lên mông đi."

Cậu làm theo, tay cầm chiếc cán dài và cảm giác cái muỗng đang ở trên mông phải của cậu.

"Hạ xuống nữa."

Sau vài giây lưỡng lự, Midoriya đã làm thế, cảm giác nó ở bên dưới mông của cậu, ngay trên đùi.

"Đúng rồi, ngay chỗ đó," Bakugou xác nhận. Lời nói ra với một tiếng gầm gừ trầm thấp, gần như là tiếng rừ rừ. "Ê, Deku, mẹ cậu có bao giờ bắt cậu nằm sấp trên đầu gối rồi lấy muỗng đánh cậu chưa?"

"Không, mẹ em sẽ không bao giờ..." Midoriya nói, cả cơ thể nhức nhối nỗi chờ mong.

"Ờ, rõ ràng quá mà," Bakugou cười khẩy bảo cậu. "Cậu chẳng có chút kỷ luật nào. Không thể để như thế được. Tự tét mình đi Deku."

Midoriya giơ chiếc muỗng lên rồi đánh xuống đùi mình, cậu giật nảy. Đau quá! Cậu đã không ngờ chiếc thìa nhỏ nhắn, nhẹ tênh này lại có thể làm được điều đó.

"Làm lại đi."

Thêm một tiếng 'chát' nữa, được giảm thanh bởi chiếc quần của cậu.

"Đổi qua bên kia đi."

Cậu đổi tay để tét đùi trái của mình, rồi làm lần nữa, theo lệnh của Bakugou.

"Xích lên chút, Deku. Chút nữa. Đúng rồi, ngay đó đấy. Tự tét đít đi."

Midoriya thở hổn hển khi cảm nhận cú sốc khi chiếc thìa đập vào phần thịt dày nhất của mông mình. Nó khác với bàn tay của chính cậu, cứng hơn nhiều. Cậu khẽ rên rỉ.

"Được đấy, Deku" Bakugou nói, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trong giọng nói của anh ta. "Làm hai phát nữa cho tôi nào."

Midoriya tiếp tục tự dùng chiếc muỗng đánh vào mông mình, thêm hai lần nữa ở bên trái, trước khi Bakugou bảo cậu đổi lại lần nữa, và làm tương tự với bên kia.

"Đủ rồi đấy," Bakugou nói. Midoriya dừng lại, thở hổn hển. Mông cậu đau. Cậu đặt chiếc muỗng xuống trên quầy bếp. "Thấy đỡ hơn chưa, Deku?"

Hai chân của Midoriya khẽ cọ xát vào nhau. Cậu ngước nhìn máy quay và gật đầu.

"Vâng ạ, Kacchan. Em cảm ơn."

"Cẩn thận hơn nhé nhóc."

"Dạ vâng ạ."

Rồi anh ta cúp máy.

.............................................

Tối hôm đó, khi Midoriya chuẩn bị đi ngủ, cậu để sẵn đồ ngủ lên thành giường để thay. Cậu để chúng ở đó và đi vào nhà tắm để đánh răng, và khi quay lại, cậu dừng lại, lưỡng lự. Rồi, hít một hơi sâu để lấy can đảm, và cậu cởi đồ ra.

Cậu đã không còn làm thế này sau vài ngày đầu tiên cậu ở đó, trước khi cậu biết là có camera. Cậu làm chậm rãi, cố gắng không hoảng lên, bình thường thôi. Cậu kéo áo ra khỏi cánh tay, và cảm thấy da gà nổi dọc cơ thể mình. Tiếp theo đó, cậu cởi quần ra, và cuối cùng, cậu cởi quần lót.

Rồi cậu mặc đồ ngủ vào và sự xấu hổ trở nên quá mức chịu đựng của cậu. Cậu nhanh chóng tắt đèn và nhảy lên giường. Midoriya kéo chăn lên tới cằm và co rúm người lại. Cậu vùi mặt vào gối rất lâu trước khi hít thở một hơi thật sâu.

Rồi cậu quay mặt sang một bên, khẽ mỉm cười khi lấy điện thại ra, chờ đợi cái tên ấy hiện lên bên cạnh nút trả lời điện thoại. Cậu tự hỏi liệu lúc nãy Kacchan có nhìn thấy mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com