Chapter 21: Perseverance
Aemond nghe thấy tiếng bước chân của gã đàn ông đó đầu tiên. Giấc ngủ của hắn chập chờn, gần như chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Lưng và vai hắn gào thét vì tư thế vặn vẹo, đầu gối gập lại phía trước, cánh tay buông thõng ngang qua để đầu tựa vào. Chiếc áo sơ mi và bàn tay đang túm chặt lấy nó như gọng kìm đã rơi xuống đùi hắn, nhưng dẫu vậy, mùi hương của phu quân hắn vẫn còn lưu lại trên đó, thoang thoảng xộc vào mũi hắn.
Hắn ngẩng đầu lên ngay lúc vị học sĩ đang vươn tay định chạm vào hắn. Người đàn ông khựng lại giữa chừng, đôi mày hơi nhướng lên vì kinh ngạc. Ông hắng giọng và điều chỉnh lại nét mặt, quỳ gối xuống bên cạnh Aemond.
Có một khoảng trống hoác trong dạ dày hắn, tăm tối, nặng nề và nuốt chửng mọi thứ. Hắn cố gắng vươn ra thông qua liên kết, cố gắng cảm nhận Luke dưới làn da mình, nơi cậu đã tồn tại hơn nửa năm trời – thậm chí còn chưa tròn một năm. Các vị Thần quá đỗi tàn nhẫn khi tước đi của hắn ngay cả điều đó – sự hoảng loạn đang sưng tấy trong lồng ngực và che mờ đi tâm trí hắn. Trái tim hắn đập loạn nhịp.
"Nói ta nghe," hắn thì thầm, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Sự chờ đợi là điều tồi tệ nhất. Chắc chắn là vậy. Hắn đã dành hàng giờ đồng hồ trên sàn nhà, buộc phải lắng nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi của chị gái và các em họ, nghe những lời an ủi thì thầm trao đổi giữa họ. Baela đã từng cố gắng chạm vào hắn theo cách em ấy làm với những người khác, ngồi bên cạnh hắn suốt một giờ trong im lặng. Nhưng khi em ấy định cất lời, có lẽ là một câu nói quan tâm nhẹ nhàng hay một lời mời ăn uống nào đó, Aemond đã ngắt lời em ấy một cách gay gắt, và bỏ ngoài tai mùi lưu huỳnh cùng cái trừng mắt mà Daemon nhắm vào hắn. Dù sao thì Baela vẫn ở lại với hắn thêm một giờ nữa. Hắn sẽ không nói cho em ấy biết rằng hắn lấy làm mừng vì điều đó.
Joffrey là người tệ nhất trong số họ. Thằng nhóc chẳng nói tiếng nào suốt cả đêm, hầu như không thèm nhìn bất kỳ ai. Mười bốn tuổi, lúc đó, và đang cố gắng tỏ ra là một người đàn ông, mặc dù trông nó chẳng có vẻ gì là thế. Nó lấy chiếc ghế từ bàn học, kéo lê ầm ĩ đến sát cửa phòng ngủ và đứng gác ở đó, cứ như thể nó có thể xông vào và cứu anh trai mình nếu có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, điều đó làm Aemond buồn nôn. Luke đã vượt khỏi tầm tay của bất kỳ ai trong số họ rồi, vậy mà thằng nhóc vẫn cố gắng.
Đúng vậy. Sự chờ đợi mới là điều tồi tệ nhất.
Khuôn mặt Gerardys đanh lại như đá khi ông nhìn Aemond, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Mắt ông dò xét khuôn mặt Aemond như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Sự yếu đuối chăng? Vốn dĩ hắn đã chênh vênh ngay trên bờ vực của nó rồi. Vị học sĩ thở dài thườn thượt.
"Luke rất mạnh mẽ." Ông nói cuối cùng, và trái tim Aemond thắt lại phản bội khi nghe từ rất. "Nhưng tôi e là ngài sẽ rất khó khăn khi nhìn thấy cậu ấy."
"Dù sao thì ta cũng sẽ gặp em ấy," Aemond ra lệnh, và người đàn ông lại thở dài.
"Ngài nên biết ngài sắp phải đối mặt với điều gì. Cậu ấy đã mất một lượng máu rất lớn, nhiều hơn bất kỳ ai tôi từng thấy mất đi vì chuyện này mà vẫn còn sống sót."
"Nhưng em ấy sẽ sống." Hắn cảm thấy mình giống hệt một đứa trẻ, tâm trí quá nhỏ bé để có thể hiểu được những gì mình đang nghe.
Nhưng con mắt sẽ lành lại chứ?
Biểu cảm của vị học sĩ chẳng mang lại chút an ủi nào. "Tôi vẫn chưa rõ, thưa Vương tử."
Dịch mật trào lên cổ họng hắn, đặc quánh, nóng rát và thiêu đốt. Hắn nuốt ngược trở lại, và suýt thì nghẹn. Hắn dứt con mắt mình ra chỗ khác và gật đầu, cắn chặt môi. Hắn đau đớn. Từng tấc thịt trên người hắn đều nhức nhối, thấu tận xương tủy. Trái tim hắn vẫn đập và phổi hắn vẫn lấy vào không khí, mặc dù hắn nghĩ rằng có lẽ chúng không nên hoạt động nữa. Không phải nếu như cơ thể của Luke không làm vậy.
"Và con gái ngài vẫn sống."
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Hắn quay phắt đầu lại nhìn người đàn ông, hai lông mày nhíu chặt. "Con gái ta?"
Một cái gật đầu. "Con bé rất nhỏ, và sẽ cần những thứ mà những đứa trẻ khác không cần. Nhưng tôi tin con bé đủ kiên cường để vượt qua chuyện này."
Cảm giác nhẹ nhõm ùa đến gần như một liều thuốc độc. Hắn có một đứa con gái, chung một dòng máu với hắn và Luke, và con bé sẽ sống. Nhưng phu quân của hắn có thể không qua khỏi.
Hắn chống tay đứng dậy khỏi sàn, tay vẫn nắm chặt chiếc áo chẽn lấm bẩn. Đôi chân hắn có vẻ chông chênh, nhưng chúng không run rẩy như hắn tưởng. Hắn không đợi thêm một lời nào nữa trước khi sải bước qua vị học sĩ và đám lính gác ở cửa để xông thẳng vào phòng ngủ.
Mặt trời chiếu qua cửa sổ những tia sáng ban mai vàng rực, biến căn phòng ngủ từ nỗi kinh hoàng của đêm hôm trước thành một thứ gì đó tựa như bình yên. Mùi máu nồng nặc, có vị kim loại và xộc thẳng vào mũi hắn, quyện với mùi ngòn ngọt và mùi của biển cả. Hắn lại có cảm giác buồn nôn, mùi hương đó quá sức chịu đựng đối với các giác quan của hắn, nhưng sự yếu đuối chẳng mang lại lợi ích cho ai vào lúc này.
"Thưa Vương tử," một người phụ nữ mà hắn không để ý tới bước ra từ góc khuất xa cửa sổ, trên tay ôm một bọc vải màu xanh nhạt. Cô ta tiến lại chầm chậm, giống như cách người ta tiếp cận một con ngựa hay hoảng sợ, hay một con rồng chưa được thuần hóa, và dừng lại chỉ cách hắn một bước chân. "Con gái ngài. Hãy bế con bé đi."
Hắn vươn tay ra mà không mảy may suy nghĩ và cũng không hề tức giận trước mệnh lệnh từ một người thấp kém hơn mình. Mắt hắn không rời khỏi đống chăn trên giường, thứ đang che khuất những gì bên dưới. Bọc chăn trong tay hắn rất nhẹ, gần như chẳng có trọng lượng gì. Một cuốn sách có khi còn nặng hơn, nhưng dẫu vậy, hắn vẫn vòng tay ôm lấy nó và ép chặt vào ngực.
"Em ấy có..." hắn bỏ lửng. Chết ư? Gerardys vừa nói với hắn là không, nhưng trông có vẻ rất giống vậy. Hắn thậm chí không nhìn thấy sự phồng xẹp của lồng ngực cậu dưới đống vải vóc kia.
"Vương tử Lucerys đang ngủ. Chúng tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại."
Nếu cậu ấy tỉnh lại, vế sau không được nói ra, nhưng những từ đó vẫn văng vẳng trong tai hắn.
Hắn lặng lẽ tiến về phía giường, điều chỉnh lại bọc chăn để con bé nằm gọn trong nếp gấp của một cánh tay, tay kia kéo chiếc ghế Rhaenyra đã ngồi đêm qua lại gần hơn. Hắn ngồi xuống, và từ góc độ đó, hắn có thể vừa vặn nhìn thấy những lọn tóc nâu uốn lọn mà phu quân hắn luôn cắt ngắn, cùng vầng trán quá đỗi nhợt nhạt ngay bên dưới. Hắn có thể vươn tay ra từ khoảng cách này và kéo chăn ra, nhưng...
Cửa lại mở ra, và chị gái cùng cha khác mẹ của hắn bước vào, hai tay đan vào nhau để chị ta có thể xoay xoay những chiếc nhẫn của mình. "Ôi, đứa trẻ đáng thương," chị thì thầm khi ngồi xuống nệm ngay trước mặt Aemond, đầu gối của chị quá gần với hắn. Chị vươn tay tới và kéo đống chăn mà Aemond không thể kéo ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt của Luke.
Luke có một làn da rám nắng tự nhiên mà các thành viên nhà Targaryen khác không có. Không phải màu nâu mịn màng của nhà Velaryon, mà là thứ gì đó giống với những người dân sống ở Riverlands hoặc Reach hơn. Giờ thì chẳng còn chút màu sắc nào sót lại, chỉ có sự tái nhợt hốc hác, gần như vàng vọt. Mồ hôi lấp lánh trên da và bết lại trên tóc cậu. Miệng cậu hơi hé mở trong lúc ngủ, nhưng không có giọt dãi nào chảy ra. Luke luôn chảy nước dãi khi ngủ, lúc nào cũng vậy. Khi Aemond thức dậy với Luke nằm trên ngực mình, luôn có một vũng nước dãi nhỏ dính chặt hai người lại với nhau. Thật thảm hại khi hắn chẳng thèm lau nó đi cho đến lúc tắm chỉ để cố bám víu lấy mùi hương của cậu thêm một chút nữa. Nhưng trên chiếc giường đẫm máu và mồ hôi, chìm nghỉm trong mùi của cái chết đang chực chờ này, Luke không hề chảy dãi.
Khớp tay của Rhaenyra nhẹ nhàng chạm vào má Luke, vuốt ve âu yếm. Môi chị run rẩy như thể có thể bật khóc lại bất cứ lúc nào, và Aemond sẽ không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Hắn đã chịu đủ cho cả một đời rồi.
"Thằng bé lạnh quá," chị thì thầm, cố gắng kéo chăn lên sát cằm cậu, vuốt phẳng nếp vải và quấn chặt xung quanh cậu để không một chút hơi ấm nào có thể thoát ra.
Chị lại ngồi thẳng dậy, mặc dù đôi vai rũ xuống và khuôn mặt vẫn trĩu nặng nét sầu thảm. Chị đã mất đi hai đứa con rồi. Chị có lẽ là người duy nhất trên thế giới này có nỗi đau sánh ngang với Aemond lúc này.
Chị áp một tay ngay vị trí đáng lẽ là trái tim của Luke và quay đầu sang nhìn Aemond. Đôi mắt chị đỏ hoe, nhưng ít nhất chúng cũng khô ráo. "Đại Học sĩ nói em có một cô con gái."
Hắn giật mình khi được gọi tới. Hắn nhìn từ Luke, sang chị, rồi xuống bọc vải màu xanh trong tay mình. Hắn gật đầu chậm chạp. "Đúng vậy," hắn nói, và không tìm được lời nào khác để thêm vào.
Chị ừm một tiếng. Bàn tay chị siết chặt lớp chăn. "Dù còn nhỏ xíu, con gái cũng khác con trai nhiều lắm. Dù chị ngờ rằng Visenya có thể quậy phá bằng tất cả các anh trai nó cộng lại." Chị thở dài, ánh mắt trôi dạt về phía Luke, rồi lại quay về. "Luke chưa bao giờ có thể tránh xa rắc rối."
"Bây giờ vẫn không thể," hắn sửa lời, và khóe miệng chị hơi nhếch lên.
"Phải," chị đồng tình. "Bây giờ vẫn không thể."
Họ chìm trong sự im lặng kéo dài tưởng chừng như hàng giờ. Mặt trời mỗi lúc một sáng hơn, cho đến khi toàn bộ căn phòng gần như rực rỡ hẳn lên.
Chị gái cùng cha khác mẹ của hắn hắng giọng. "Chị bế con bé được không?"
Cánh tay hắn vô thức siết lại quanh bọc chăn. Hắn miễn cưỡng không muốn buông nó ra, mặc dù chính hắn cũng chưa thể ép bản thân nhìn nó một cách đàng hoàng.
Đó là một sức nặng giúp hắn vững vàng, dẫu cho nó rất nhẹ. Một sự an ủi cho chính bản thân hắn hơn là sinh linh bé nhỏ đang nằm bên trong. Một đứa con gái, Gerardys đã nói vậy, và Rhaenyra cũng nhắc lại. Là con của hắn.
"Được rồi," cuối cùng hắn cũng nói. "Chỉ một lát thôi."
Rhaenyra nhìn hắn với vẻ thấu hiểu trước khi cúi xuống đỡ lấy bọc vải từ tay hắn và ôm vào lòng, cánh tay chị ép vào ngực hắn khi làm thế.
Hắn cảm nhận được sự mất mát dưới làn da mình, một cảm giác ngứa ngáy thay thế vào đó.
"Ôi," chị gái hắn thở hắt ra, một tay vội che miệng khi những giọt nước mắt mới rưng rưng nơi khóe mắt. "Ôi, con bé thật xinh đẹp." Chị vén lớp vải màu xanh nhạt bao quanh con bé ra, và Aemond chỉ có thể nhìn thấy túm tóc trắng ló ra từ đó, gần như óng ánh vàng dưới ánh sáng.
Mái tóc trông giống hệt tóc của hắn.
Nỗi đau buồn và sự tê liệt tột cùng cứ dâng lên rồi rút xuống trong hắn bất ngờ bị đẩy lùi dữ dội bởi một cơn hoảng loạn trào dâng. Nó bùng lên như tia lửa rơi xuống bãi cỏ khô, như ngọn lửa dã hỏa thiêu rụi cả thành phố.
"Ta- Ta cần một chút thời gian," hắn thở dốc, đẩy mạnh chiếc ghế khiến nó suýt ngã nhào ra phía sau, và lao vội ra cửa.
Hắn không thể khốn kiếp thở được. Mỗi nỗ lực hít vào đều rát buốt như lửa đốt, chỉ lướt qua phần rìa buồng phổi, cơ quan này hoàn toàn từ chối việc chứa đầy không khí. Máu chảy dồn dập bên tai át đi mọi âm thanh khác khi hắn lê bước qua phòng sinh hoạt chung và đẩy cửa ra ban công nhỏ giữa hai căn phòng, gần như ném thân mình gục vào lan can.
Không khí lạnh buốt cuối cùng cũng ùa vào lồng ngực, lực tác động của nó suýt làm hắn váng đầu. Hắn thở hổn hển, cố gắng hít vào nhiều hơn, các khớp ngón tay trắng bệch vì bấu quá chặt. Gió lạnh làm nổi da gà khắp ngực và cánh tay hắn, một cơn rùng mình không mong muốn chạy dọc sống lưng.
"Qȳbor (Chú)?" một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau hắn, và lần thứ hai hắn quay phắt lại, mong chờ một Lucerys thuở nhỏ đang nhìn lại mình. Nhưng một lần nữa, đó chỉ là Joffrey, đang nhìn hắn với đôi mắt mở to, tròn xoe, cùng tông màu với mắt của phu quân hắn. Thằng bé đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt tay nắm, không hoàn toàn bước ra ngoài.
"Đóng cái cửa khốn kiếp lại," Aemond quát, cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn khi bị bắt gặp trong trạng thái yếu đuối thế này. Hắn lại quay về phía lan can, khao khát luồng gió mát lạnh của buổi sáng mang theo vị mặn của biển. "Ngươi sẽ làm gió lạnh tràn vào mất."
Joffrey khịt mũi như mọi khi và lách người bước ra, để cánh cửa đóng cạch lại sau lưng. Thằng bé bước lại gần chầm chậm, cái cách mà mọi người dường như đều làm vào sáng hôm đó, và dừng lại khi tới lan can. Thằng bé cũng gập người tì lên nó y hệt Aemond, dùng cùi chỏ để chống đỡ trọng lượng cơ thể.
"Anh ấy còn sống chứ?"
Aemond gật đầu, nhưng không có lời nào được nói ra. Phải. Luke còn sống, dẫu cho tái nhợt như người chết, dẫu cho không cả chảy dãi. Nhưng còn sống.
Joffrey gật đầu đáp lại. "Học sĩ nói đó là một bé gái. Chú có nghĩ các lãnh chúa sẽ quá khó chịu khi có thêm một Nữ hoàng nữa không?"
Aemond bật ra một tràng cười khanh khách, khô khốc. Hắn thậm chí chưa có phút nào để nghĩ tới chuyện đó. Thêm một bé gái nữa xếp hàng thừa kế ngai vàng, thêm một cuộc chiến rình rập trên đầu họ. Và Rhaenyra buộc phải khẳng định dòng dõi, bằng không chị ta sẽ tự làm suy yếu đi quyền tuyên bố ngôi vị của chính mình.
Liệu Nữ hoàng và hội đồng của chị ta có khăng khăng yêu cầu họ tiếp tục cố gắng không? Lần này là hy vọng có một đứa con trai, lại một sinh linh nhỏ bé nữa xé toạc cơ thể phu quân hắn một cách tàn bạo, đẩy cậu vào vòng tay của Kẻ Xa Lạ?
Hắn cười lớn hơn, rạp người sâu hơn trên ban công. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Joffrey đang hướng về phía mình, nhưng hắn không thể kìm nén được tràng cười đang tuôn ra khỏi lồng ngực, cắt ngang qua nỗi hoảng loạn tê liệt đang giăng mắc. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, và hắn dùng lòng bàn tay quệt đi. "Ôi, khốn kiếp thật."
"Ưm..." Joffrey ngân dài, nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, dè chừng.
Aemond xua tay, đẩy người khỏi lan can để dồn toàn bộ trọng lượng lên đôi bàn tay. "Mẹ của ngươi đang bế con bé đấy, nếu ngươi muốn xem."
"Cháu không nghĩ họ sẽ cho cháu vào phòng đâu."
"Chó má." Aemond nói. "Luke sẽ muốn ngươi ở trong đó."
Sẽ.
Joffrey nhún vai. "Cháu nghĩ anh ấy sẽ muốn ai đó kiểm tra chú nhiều hơn."
"Ta không cần ai kiểm tra ta cả."
"Trông chú có vẻ cần đấy. Cháu nghe nói đêm qua chú đã khóc."
"Ta không có khóc cái đéo-"
"Chị Rhaena nói đó là vì chú sợ hãi."
"Ta không có-" nhưng hắn vội cắn lưỡi. Nếu nói không thì là nói dối. Hắn vẫn đang sợ. Cậu ấy thậm chí còn chưa tỉnh lại. Thay vào đó hắn hắng giọng. "Đi thăm anh trai của ngươi đi."
"Cháu-"
"Vào thăm anh trai khốn kiếp của ngươi đi," hắn ra lệnh, và Joffrey thở dài trước khi quay trở lại vào trong.
𖤓
Đó có thể đã là một công việc đầy êm dịu, nếu như hắn không quá đỗi kiệt sức.
Hắn chỉ vừa mới lùa được họ ra khỏi phòng mình để nghỉ ngơi qua đêm. Những tiếng thì thầm mà họ cố chúi đầu xuống để hắn không nghe thấy – mặc dù hắn vẫn nghe, vì họ vốn chẳng phải những người biết ý tứ gì – dội lại trong hộp sọ của hắn cùng với tiếng cười khúc khích vụng trộm. Nhưng phòng của hắn không phải là nơi dành cho tiếng cười, ít nhất là không phải bây giờ. Không phải nơi dành cho những trò đùa hay những kỷ niệm trìu mến để làm họ vui lên. Đây là phòng của hắn, và của Luke, và Luke vẫn đang liệt giường, chỉ còn là một cái bóng của chính mình.
Ngài đã làm ra chuyện này, hắn nghe thấy bóng ma thì thầm, dẫu đôi môi của phu quân hắn không hề nhúc nhích ngoại trừ lực ép nhẹ của chiếc thìa khi Aemond nhấc lên và che miệng cậu bằng lòng bàn tay, ép chất lỏng ấm áp ở lại cho đến khi phản xạ tự nhiên nuốt nó xuống. Tâm trí hắn tự động tái hiện lại sắc đỏ chói lọi của máu, cả từ đêm trước đó lẫn từ giấc mơ của hắn ở Harrenhal, và hắn không thể nào gột sạch được vết nhơ đó khỏi trí nhớ của mình. Hắn rùng mình, tiếp tục nâng thìa lên, rồi lại lấy tay che phần thức ăn vừa đút.
Đều đặn tới mức đơn điệu, và đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho cậu.
Ngọn nến mà mẹ hắn mang đến cháy sáng trên tủ đầu giường, đủ sáng để thắp lên một nửa căn phòng và phủ bóng tối lên nửa còn lại. Một ngọn lửa mà bà đã thì thầm lời cầu nguyện tới Người Mẹ, lồng ghép cái tên Lucerys vào trong đó. Chắc bà nghĩ đó là một niềm an ủi đối với hắn, hoặc là một nhu cầu thiết yếu đối với chính bà. Có lẽ lý do bà mang nó đến chẳng quan trọng, chỉ cần biết là bà đã làm vậy, và đã cố gắng theo cách của mình để dọn dẹp mớ hỗn độn nhỏ trong phòng và ép thức ăn vào miệng hắn trước khi người hầu mang khay nước dùng đến cho phu quân hắn, và hắn chẳng thể nghĩ đến việc gì khác ngoài việc đút cho cậu ăn.
Hắn đã nghĩ đến việc trò chuyện với cậu, kể cho cậu nghe về tình hình của con gái họ và gia đình cậu, nhưng hắn cảm thấy nực cười về điều đó ngay cả khi chưa kịp thốt ra một âm tiết nào. Nói chuyện với một đứa trẻ sơ sinh là một nhẽ, rồi con bé sẽ lớn lên và hiểu được ý hắn, nhưng nói chuyện với một người đàn ông đã lạc lối trong những giấc mơ, đang phải chống chọi với chính trái tim mình để bơm chút máu ít ỏi còn sót lại thì có ích gì? Cậu sẽ không nghe thấy hắn, và Aemond không phải là một kẻ ngốc mặc dù hắn cảm thấy mình khá giống thế, vì vậy môi hắn vẫn mím chặt.
"Em trai," hắn nghe thấy phía sau mình, và gần như mường tượng cảnh Rhaenyra lại đứng sau lưng hắn như thể chị ta đã ở đó cả ngày, không ngừng xoay những chiếc nhẫn cho đến khi da thịt bên dưới chắc đã tấy đỏ, mùi hương của chị nồng nặc sự lo lắng. Nhưng hắn liếc qua vai và thay vào đó lại bắt gặp Helaena.
Chị cười theo kiểu mơ màng của mình, như thể thể xác ở đó nhưng tâm hồn thì không, và tiếng sột soạt của chiếc váy khiến chị trông như đang lơ lửng khi bước sâu hơn vào phòng. Jaehaera nép sát vào hông chị, hai tay nắm chặt lớp vải màu xanh da trời của chiếc váy và chẳng có vẻ gì là vội buông ra. Chị dừng lại ở chiếc nôi và cúi xuống bế đứa bé lên, Aemond phải cố kìm nén cơn thôi thúc quát chị không được chạm vào. Nhưng đó chỉ là Helaena.
"Con bé thật xinh đẹp," chị lầm bầm, ngồi xuống chiếc ghế từng là của Aemond trước khi bát nước dùng được bưng đến, nâng đứa bé lên để Jaehaera có thể cùng ngồi vào lòng chị, rồi lại hạ xuống để con gái hắn rúc vào ngực chị.
Hắn ừm một tiếng, rồi lại nâng một thìa nữa lên môi Luke. Cái bát gần như đã cạn, và tiếng thìa cạo vào lớp gốm nghe thật lớn trong căn phòng tĩnh lặng.
Tất nhiên là con bé xinh đẹp rồi, con bé đã trông rất giống phu quân hắn, điều đó khiến một nơi nào đó sâu thẳm dưới lồng ngực hắn đau nhói, giống như cách vết sẹo vắt ngang con mắt hắn nhức lên khi trời sắp mưa, chỉ có điều sắc bén hơn, ồn ào hơn và dai dẳng hơn. Ngay cả khi còn là một cậu nhóc mười bốn tuổi, vẫn chưa đủ tự tin rằng mình có thể đoạt lấy thứ mình muốn, hắn đã biết rằng mình sẽ ghen tị với người đàn ông có thể sinh con cho Luke. Hắn đã từng vẽ ra khuôn mặt của một kẻ vô danh trước khi chém bay đầu gã khỏi cổ vì dám làm cái việc tày đình là có con với cháu trai mình.
Vậy điều đó có biến hắn thành gã đàn ông vô danh đó không? Có phải chính đầu của hắn đã bị chém đứt khỏi xác và hắn đang ác ý nhìn nó chảy máu xuống lớp bụi đất?
"Trong những giấc mơ của chị," hắn nói không chút hình thức mào đầu, vì những thứ đó là không cần thiết khi hắn nói chuyện với Helaena, không giống như với những người khác. "Chị có thấy em ấy không?"
Cổ họng hắn gần như bỏng rát khi cất tiếng hỏi. Hắn có thể mong chờ câu trả lời nào chứ? Nếu chị nói có, có thể chị sẽ thấy cậu giống như hắn đã thấy khi mụ phù thủy ám ảnh tâm trí hắn, và hắn sẽ biết chắc chắn rằng thời gian của phu quân hắn chỉ là vay mượn. Nếu chị nói không, điều đó có thể cắt đứt thêm một tia hy vọng mà hắn đã cố gắng đắp nặn trong trái tim mình.
Hắn đặt cái bát sang một bên và nhìn chị, nhìn đứa bé trên tay chị. Cô gái nhỏ của hắn. Đã muộn rồi, quá muộn để con bé phải rời khỏi phòng, nói gì đến Jaehaera. Nhưng nếu đàn con của Rhaenyra mang đến sự hỗn loạn, ồn ào và một cảm giác ngứa ngáy dưới cổ áo chẽn mà hắn đã gãi đến bật máu vẫn không thể xoa dịu, thì đàn con của Helaena lại quen thuộc, và sức chịu đựng của hắn đối với chúng cao hơn.
Một lúc sau chị ngước lên khỏi đứa bé, và hắn thoáng tự hỏi liệu có phải chị đã không nghe thấy hắn nói gì không. Chị chớp mắt như thể phải nhớ ra để làm vậy. Và rồi, "Thường xuyên," và không thêm gì nữa.
Hắn thở dài, cảm thấy chút sức lực giữ mình ngồi yên cuối cùng cũng rời đi cùng với luồng khí thở ra từ mũi. Dù sao thì hắn vẫn ép bản thân phải làm vậy, còn quá nhiều việc phải làm. Cô con gái của hắn đã ăn cách đây hơn một giờ, nên vú em sẽ tới sớm thôi. Không thể bỏ mặc ngọn nến mà không ai trông, và hắn sẽ phải đứng dậy dập tắt nó. Lò sưởi cần thêm một khúc củi nếu không nó sẽ tàn dần trong đêm và Luke sẽ run rẩy như thể cậu bị mắc kẹt đơn độc ở phương Bắc. Đứa bé sẽ cần thay tã, và hắn sẽ phải gọi người hầu đi đổ rác. Nếu hắn làm tất cả những việc đó thật nhanh, hắn có thể có được một giờ chợp mắt trước khi con bé phải ăn lại, và hắn sẽ không để con bé ở lại một mình trong lúc làm chuyện đó.
"Những con chuột chưa từng ăn thịt các con của chị," chị nói, và hắn hoàn toàn không hiểu ý chị là gì. Hắn nheo mắt nhìn chị, như thể câu trả lời cho câu đố của chị có thể nằm ở đâu đó dưới đôi mắt nhợt nhạt, gần như ngả xanh dưới ánh sáng dịu nhẹ, nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy gì cả. Chị lại mỉm cười, như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của hắn, khuôn mặt bừng sáng thêm một chút và hàng lông mày trắng nhướng lên. "Chị thấy em có vẻ đã quen với điều đó rồi."
"Quen với cái gì?"
"Việc làm cha."
Nếu từ miệng bất kỳ ai khác, điều đó có vẻ giống như một lời chế giễu, nhưng từ chị thì không. Không bao giờ là từ Helaena. Dù vậy, nó vẫn khiến hắn cảm thấy là lạ. Mới chỉ có một ngày thôi, và tất cả những gì hắn làm được là đuổi hết đám hầu gái, nô bộc hay thành viên trong gia đình không thật sự cần thiết. Khư khư giữ phu quân và đứa con của mình như một con quái vật có cánh trong hang động, bảo vệ đống của cải đánh cắp được.
"Em sẽ làm những điều đúng đắn cho họ, em trai," chị nói, khi thấy hắn không có phản ứng gì.
Hắn ừm một tiếng, rồi đứng dậy. Hắn xốc Luke nằm ngay ngắn lại trên giường nhẹ nhàng nhất có thể và đắp lại đống chăn để giữ cho chút nhiệt lượng ít ỏi mà cơ thể cậu tạo ra không bị thoát mất. Hắn dập tắt ngọn nến và chêm thêm một khúc củi vào lò sưởi. Những việc còn lại sẽ làm khi đứa bé thức dậy.
"Em ấy là gì của cháu?" Jaehaera bất chợt hỏi, ngồi thẳng lưng lên để nhìn qua khuỷu tay mẹ. Con bé với tay kéo tấm chăn lại để nhìn rõ hơn, và một lần nữa, hắn phải cố kìm lại lời trách mắng nơi đầu lưỡi.
"Em họ của cháu, rồng nhỏ ạ."
Cô bé nhăn mặt. "Lại nữa ạ? Cháu đã có quá nhiều rồi."
Aemond kìm lại một nụ cười thích thú, nụ cười đầu tiên đến với hắn kể từ đêm hôm trước. Hắn có thể hiểu được cảm giác đó. Hắn vươn tay ra miết nhẹ ngón cái trên má con bé, rồi bế đứa bé từ tay chị gái mình.
"Đi nào," Helaena nói quá sớm, đặt cô con gái xuống sàn và đứng dậy, rồi nắm lấy tay con bé. "Chú của con cần được nghỉ ngơi."
"Chúc ngủ ngon ạ," Jaehaera líu lo với một cái vẫy tay nhỏ qua vai khi được dẫn đi.
Hắn nới lỏng khăn quấn cho đứa bé và ngồi xuống giường, ngả người vào thành giường và đặt con bé tựa vào ngực mình. Con bé có mùi sữa là chủ yếu, nhưng cũng có cả mùi của Luke. Phu quân hắn ngủ một cách yên bình bên cạnh hắn, lồng ngực hầu như không chuyển động theo nhịp thở.
Chẳng thể làm gì nhiều hơn được. Hắn đã sai người mang đến một chồng sách từ thư viện của học sĩ, và chỉ có thể lật giở chúng một cách vô ích, như thể hắn có thể tìm thấy câu trả lời trong một ngày mà cả một pháo đài đã không thể tìm ra trong suốt nhiều thế kỷ nghiên cứu. Ngạo mạn, hắn nghe thấy giọng phu quân mình vang lên, theo một cách ma quái khiến hắn nổi da gà khắp người. Và có lẽ hắn đúng là vậy, hoặc có lẽ chỉ là hắn không còn khả năng chờ đợi thêm nữa.
Câu trả lời sẽ không nằm ở đó, hắn biết rõ điều này, nhưng dẫu vậy Aemond vẫn cầm lấy cuốn sách hắn đang đọc dở vào đầu ngày từ trên cùng của chồng sách bên cạnh, và chờ đợi nhũ mẫu bước vào.
𖤓
Cuộc họp kéo dài tưởng chừng như vô tận, hết lãnh chúa này đến lãnh chúa khác buông lời phàn nàn đủ để lấp đầy cả Phòng ngai vàng và hơn thế nữa.
Rhaenyra lấy ngón tay day day sống mũi. Chị hầu như không ngủ được, sự lo lắng nằm cuộn thắt trong dạ dày, tâm trí không sao rũ bỏ được mớ hỗn độn không ngừng nghỉ.
Chị kìm nén một cái ngáp khi Corlys lặp lại vấn đề thuế thương mại lần thứ một ngàn, chỉ dừng lại để khen ngợi con gái riêng của ông đã làm tốt vai trò mới của mình như thế nào. Ông không vui vẻ gì với việc chị ở lại Red Keep quá lâu, khi mà Luke vẫn đang nằm li liệt trên giường bệnh, nhưng ông cũng chẳng có lý do gì để phản đối chuyện đó.
"Hôm nay Vương tử thế nào rồi, thưa Nữ hoàng?"
Tất cả bọn họ đều nhìn chị với ánh mắt gần như đầy hy vọng, như thể chị sẽ không lập tức thông báo nếu như cậu tỉnh lại vậy. Ba ngày trôi qua trong những cuộc họp, phải nói ra những từ cào xé đầu lưỡi chị như sỏi đá.
"Cậu ấy vẫn đang ngủ, nhưng tôi tin là cậu ấy đang khỏe lên từng ngày," Gerardys thay chị trả lời, và chị trao cho ông một cái nhìn đầy biết ơn.
"Còn đứa bé thì sao?"
Đứa cháu gái xinh đẹp, mạnh mẽ của chị. Đứa cháu ngoại đầu tiên của chị. Quá nhỏ để tiếng khóc của con bé có thể chạm đến tai chị vào ban đêm như những đứa con của chị vẫn thường làm, ngay cả khi chúng nằm trong căn phòng dành cho trẻ sơ sinh cách biệt với chị. Con bé hầu như chẳng thức giấc mấy, thường ngủ quên khi đang bú vú em.
"Vẫn vậy, thưa ngài."
Và dẫu vậy, cuộc họp hội đồng vẫn cứ tiếp diễn. Hàng giờ đồng hồ trôi qua chậm chạp, cơn đau âm ỉ trong hộp sọ chị tăng dần lên thành một tiếng rít rống, như có một chiếc búa đang cố gắng đập vỡ xương. Lại một gia tộc nhỏ xảy ra xô xát, kẻ này đe dọa gây chiến với kẻ khác. Giá lúa mì tăng cao khi mùa đông kéo dài lê thê, chẳng có dấu hiệu nào của việc suy giảm.
"Hôm nay thế là đủ rồi," chị nói, ngắt lời Celitgar giữa chừng khi đứng dậy. Phần còn lại của căn phòng cũng làm theo, bất chấp sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. "Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai."
"Thưa Nữ hoàng-"
"Ta còn nhiều nhiệm vụ khác cần giải quyết. Hẹn gặp lại các vị vào buổi sáng."
Chị sải bước ra ngoài, không chờ thêm bất kỳ lời nào từ ai trong số họ.
Những cuộc họp tồi tệ hơn hẳn khi không có Daemon bên cạnh. Không ai dám chất vấn chị khi có hắn đứng lù lù sau lưng, thanh Dark Sister nằm gọn trong vỏ dưới lòng bàn tay hắn, chực chờ rút ra. Nhưng chị đã ra lệnh cho hắn ở lại và trông chừng con trai họ. Hắn chắc hẳn cũng lo lắng hệt như chị, nếu không muốn nói là hơn, phán đoán dựa trên việc hắn chẳng mấy phản đối mệnh lệnh đó, ngay cả khi Aemond đang giống như một con quỷ ám quanh các căn phòng.
Chị bước vào mà không báo trước. Chị không cần làm vậy, vì gia đình chị lúc nào cũng bám riết lấy phòng sinh hoạt chung và bản thân chị cũng ra vào liên tục. Chị tìm thấy Daemon trong phòng ngủ, Aemond ngồi đối diện hắn trên một chiếc ghế bành ở bên kia giường, bàn tay đặt nặng trịch và vững chãi trên lưng con gái hắn.
Hắn đang ngủ. Chị có thể chưa bao giờ nhìn thấy hắn ngủ trước đây, ít nhất là không phải bên ngoài giường bệnh của hắn vào vài tuần trước đó. Và hắn ở đó, đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền, kể cả con mắt gắn viên đá sapphire. Không hiểu sao quai hàm hắn vẫn bặm chặt, như thể ngay cả trong lúc ngủ, hắn cũng không thể buông lỏng cảnh giác.
Đứa bé nằm ngang ngực hắn, không bị quấn tã để con bé có thể nằm sấp đúng tư thế, chiếc chăn đắp ngang người để xua đi hơi lạnh. Với những đường nét tròn trịa, con bé trông giống hệt con trai chị, nhưng cũng rất giống người em trai cùng cha khác mẹ của chị.
Khung cảnh đó khiến một thứ gì đó vặn xoắn trong ngực chị. Gần như là mâu thuẫn, giữa những sự thật mà chị biết và cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.
Chín năm trước, chị đã cố gắng và thất bại trong việc chống lại ý muốn của cha mình khi đưa Lucerys đến Red Keep. Nhưng cha chị là Vua, và chị chẳng thể nói hay làm gì để chống lại ông. Chị chỉ có thể tin vào lời hứa của Alicent rằng thằng bé sẽ được an toàn, được chăm sóc như con ruột của bà ta. Alicent đã từng tốt bụng. Họ đã cùng nhau đọc truyện và uống trà dưới tán lá trong Rừng Thần. Họ đã chia sẻ những bí mật dưới những lớp chăn giăng cao làm tấm khiên chắn lại thế giới bên ngoài. Chị chỉ có thể hy vọng rằng người phụ nữ mà bà ta trở thành vẫn còn giữ lại chút lòng nhân từ nào đó, bị bóp méo và thay đổi bởi sức nặng của cả một vương quốc, bởi việc trở thành vợ và thành mẹ khi còn quá trẻ.
Nếu đổi vị trí cho nhau và cha chị gửi Aemond hay bất kỳ người em nào khác cho chị làm con nuôi, chị sẽ đối xử tốt với chúng. Lại thêm một cái đầu hòa vào đàn con của chị, cùng khám phá những bờ biển đầy sỏi đá ở Dragonstone với phần còn lại. Chắc chắn Alicent cũng sẽ làm như vậy.
Sau đó, gần một năm trước, cha chị qua đời, và thay vì làm một việc tử tế, một việc đúng đắn, là thông báo cho chị để chị có thể để tang và chuẩn bị cho sự trở về của thằng bé, những con chó khốn kiếp đó đã giấu nhẹm đi. Chính người em cùng cha khác mẹ của chị, im lìm, sưng sỉa và quá đỗi nghiêm nghị so với tuổi, đã đánh cắp con trai chị cho riêng mình. Đã lấy thằng bé làm vợ, và sau đó đưa lên giường, và gieo một đứa trẻ vào bụng nó. Một đứa trẻ quý giá, người thừa kế thứ hai ngai vàng của chị, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Và Luke đã trở về với họ, gầy rộc đi một nửa và khóc nức nở, quỳ gối trên nền cát ẩm ướt khi đốm xanh lá cây tồi tệ đó ngày một nhỏ dần trên bầu trời, và chị không thể tin được những lời thốt ra từ miệng thằng bé. Nỗi đau buồn khi thấy phu quân để mình đi và rời xa theo mệnh lệnh của hắn, sự bảo vệ kiên định mà cậu dành cho hắn. Nhờ những lời ít ỏi cậu nói về Aemond, lúc nào cũng như một người bạn cũ, như một người tình sâu đậm. Giống như hắn là mặt trời, mặt trăng và mọi vì sao lấp lánh trên bầu trời, và chị chỉ có thể bất lực đứng nhìn khi họ hạ cánh xuống King's Landing và con trai chị lao mình ra chắn trước thanh Dark Sister để bảo vệ hắn một lần nữa.
Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian thằng bé ở một mình? Cậu thường viết thư cho chị trước khi chiến tranh nổ ra, mỗi tuần một bức, bức thứ hai nếu cậu có thể. Những câu chuyện về những ngày tháng, về việc học hành và những trò nghịch ngợm mà cậu có thể đã gây ra, những chi tiết mà chị biết cậu đã giấu đi nhưng vẫn hiện rõ giữa những dòng chữ. Chị biết về những kẻ cầu hôn, về đại điện, về những bài học, những trận đấu kiếm và mọi suy nghĩ hay giấc mơ mà cậu có thể hạ cố chia sẻ với chị.
Nhưng còn sau đó thì sao? Cậu đã thẳng thừng từ chối kể cho họ nghe bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân của mình, ngoại trừ việc đó không phải là một sự đày đọa. Nhưng chị nhìn một người em trai lớn lên thành một kẻ nghiện rượu và một tên ngốc, còn người kia thì trở thành một thứ gì đó không khác gì một lưỡi kiếm được rèn giũa tinh xảo, và chị không thể tưởng tượng được rằng thằng bé đã có những ngày tháng hạnh phúc với vết cắn in hằn trên cổ họng như một vết nung.
Nhưng Luke đã không tỉnh lại trong ba ngày, và phu quân của cậu hầu như không rời khỏi cậu nửa bước. Hầu như không cho phép ai cướp đứa con khỏi tay mình, trừ phi hắn đang tự mình múc những thìa nước dùng ấm nóng đút vào miệng Luke, gầm gừ như một con chó dại nếu người khác chỉ cần có ý định giúp đỡ, cần mẫn làm ướt một miếng vải trong chậu nước mỗi đêm với nỗ lực giữ cho con trai chị sạch sẽ.
Aemond đã nguyền rủa và chế nhạo con trai chị vì một con mắt bị lấy đi, và để rồi cướp mất thằng bé chưa đầy một thập kỷ sau đó. Và chị không thể phủ nhận cách hắn yêu thương thằng bé, ngay cả khi đó là theo một cách kỳ quặc, dè dặt mà dường như chỉ có Luke mới hiểu được.
"Ta phát hiện ra nó trong bộ dạng đó," Daemon nói khẽ, chỉ đủ lớn để nghe thấy. "Ta đã ở trong này một tiếng đồng hồ, và nó chẳng xê dịch lấy một inch."
Chị vươn tay nắm lấy tay chồng, tay kia đặt hờ lên phần bụng dưới của mình.
"Em không nghĩ là thằng bé ngủ, ngoại trừ những lúc chợp mắt ngắn ngủi như thế này," chị thì thầm đáp lại. Cậu nhóc thậm chí còn không ngáy. Chị chỉ có thể lờ mờ nhận ra lồng ngực hắn hơi phập phồng, nhưng ngoài ra thì hắn hoàn toàn bất động.
"Người đàn bà đó vừa mới rời đi. Lượn lờ quanh phòng như một con ruồi chết tiệt. Mụ ta thậm chí còn cố gắng giành lấy đứa bé từ tay nó lúc nãy, và ta nghĩ tên nhãi đó đã cắn mụ ta nếu mụ ta còn cố thử thêm."
Phu quân của chị chẳng có chút thiện cảm nào với Thái hậu, và ông gặp khó khăn trong việc che giấu điều đó. Hay đúng hơn là, thiếu đi khao khát làm vậy. Ông nhếch mép chế nhạo theo cái cách chỉ dành riêng cho bà ta, cứ như thể chỉ nghĩ tới bà ta thôi cũng đủ khiến ông phát ớn. Cha chị đã từng yêu thương bà ta mãnh liệt. Hẳn là thế, thì mới cho phép bà ta có quá nhiều quyền lực và sự kiểm soát đối với vương quốc của mình, mới lắng nghe lời khuyên của bà ta ngay cả khi Rhaenyra nghĩ rằng ông không nên làm vậy. Điều đó chỉ khiến phu quân chị càng thêm chán ghét người phụ nữ đó.
Chị nhẹ nhàng kéo tay ông, giục ông đứng dậy. "Đi kiểm tra đám trẻ nhà chúng ta đi, đảm bảo là chúng không tự làm mình tàn phế trong lúc vắng mặt chúng ta. Em sẽ trông chừng con trai chúng ta."
Daemon thở dài thườn thượt, rồi gầm gừ một tiếng nhỏ khi đứng dậy. Ông không còn là chàng trai trẻ trung, cường tráng mà chị đã yêu, nhưng ngọn lửa đó vẫn còn đấy. Cùng một sự ngạo mạn, cùng một ánh nhìn thấu tỏ mà ông luôn giữ trong mắt như thể nó ngự trị ở đó. Đã ngoài năm mươi, và người ta có thể nhầm ông với một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi, qua cái cách ông vẫn thống trị sân tập.
Ông vòng tay ra sau đầu và kéo chị lại gần, đặt một nụ hôn lên trán chị, như cách ông vẫn làm từ khi chị còn là một cô gái. "Đảm bảo là tên đó chịu ăn chút gì đấy đi." Ông hất đầu về phía người em cùng cha khác mẹ của chị. Giọng điệu của ông không có vẻ gì là trìu mến, nhưng chị có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau đó.
"Em đã gọi người hầu rồi. Đi đi. Em nghĩ em có thể nghe thấy Aegon và Jaehaerys đang đột nhập vào nhà bếp ngay lúc này đấy."
"Lũ nhãi ranh hoang dã," ông khịt mũi, sải bước ra khỏi cửa.
Chị lại nhìn bóng dáng đang ngủ của em trai mình trước khi bước tới và khom người xuống thật thấp bên cạnh hắn, giữ thăng bằng trên các đầu ngón chân. "Aemond," chị thì thầm, đặt một tay nhẹ nhàng nhất có thể lên cổ tay hắn.
Chị chỉ thấy ánh thép lóe lên khi hắn vung tay nhanh như chớp, khiến chị ngã nhào trong lúc cố gắng tránh đi. Chị ngã ngửa ra sau một cách khó coi, hai tay chống ra đằng sau để đỡ lấy cú ngã, cơn đau xộc lên từ gót tay truyền đến khuỷu tay.
Bằng một cách nào đó hắn đã đứng phắt dậy, con dao găm dường như bị cầm ngược lại để lưỡi dao song song với cẳng tay hắn, hướng ra xa đứa bé đang được hắn ôm chặt vào ngực. Con bé bắt đầu khóc vì bị đánh thức quá đột ngột, và hắn rời mắt khỏi Rhaenyra để dỗ dành con bé khi đã định hình được mọi chuyện xung quanh.
"Em đang làm cái quái gì vậy?" Chị rít lên, chống tay ngồi dậy, rồi đứng thẳng lên.
Hắn liếc lên nhìn chị một lần trước khi lại dồn sự chú ý vào con gái mình, suýt xoa và vỗ về con bé một cách nhẹ nhàng, lòng bàn tay vẫn siết chặt cán dao khi hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kéo chăn che kín con bé hơn. Hắn từ từ trở lại ghế, quai hàm bằng một cách nào đó còn căng cứng hơn cả lúc ngủ.
"Ta không biết đó là chị," cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Hắn tra dao vào vỏ và ôm trọn lấy đầu con gái mình, kéo con bé lên nằm trên ngực hắn một lần nữa. Mùi gỗ lan tỏa khắp phòng, ấm áp, dịu nhẹ và hoàn toàn khác xa với người đàn ông trước mặt chị, chị thậm chí không chắc làm thế nào hắn có thể sở hữu mùi hương như vậy, và đứa bé dần dần nín khóc.
"Rõ ràng là vậy."
Lúc đó chiếc xe đẩy thức ăn được lăn vào, phần nào xoa dịu đi sự ngượng ngùng giữa hai người. Đã bao lần họ ở một mình cùng nhau? Có lẽ là chưa từng. Hiện tại thì cũng không hẳn là vậy, với Luke đang ngủ trên giường và đứa bé ngủ trên tay em trai chị, nhưng đây là khoảnh khắc gần gũi nhất mà họ từng có. Ngay cả trong vài ngày qua, Alicent, Daemon hay một trong những đứa con của chị cũng luôn quanh quẩn ở đây.
Nhưng giờ thì chỉ có họ.
"Ta không đói," hắn nói khi chị đẩy một trong những chiếc đĩa về phía hắn. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn xem đó là món gì.
"Em vẫn nên ăn," chị nói, và hắn gần như cau mày khi ngước lên.
"Ta không phải một trong hàng ngàn đứa con của chị, Rhaenyra. Ta không cần chị phải lo lắng cho ta."
Chị cười khẩy, thả đĩa của hắn xuống cạnh chồng sách trên cái bàn bên cạnh và ngồi vào chiếc ghế Daemon vừa bỏ lại. "Chị không cố làm mẹ em, chị chỉ đang cố gắng đảm bảo con trai chị vẫn còn một người chồng khi nó tỉnh lại."
Con mắt của hắn liếc nhìn Luke, đang vùi mình dưới một núi chăn, vẫn nhợt nhạt và bất động. Em trai chị lộ vẻ đau đớn khi nhìn cậu, đôi mày khẽ cau lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Hắn nhanh chóng quay đi, cái nhíu mày dường như vẫn còn nguyên đó.
Hắn im lặng gẩy thức ăn, chỉ cử động đủ để với tới chiếc đĩa, nhưng không đến mức đánh thức con gái mình. Hắn liên tục liếc nhìn con bé, đảm bảo rằng nó vẫn đang ngủ. Khi con bé nằm quá ngoan ngoãn, hắn lại ấn ngón út của mình vào môi trên của con bé, và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi thở của con bé phả vào ngón tay mình.
Đó gần như là một cảnh tượng kỳ quái khi chứng kiến. Bạo lực và sự điên rồ của hắn lại biến thành một con quái vật ân cần, lo lắng tột độ cho một cậu thiếu niên và một đứa trẻ sơ sinh mà không hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
"Thưa Vương tử?" Một người hầu thò đầu vào ngưỡng cửa trước khi bước hẳn vào, bưng một khay đựng một cái bát lớn duy nhất, và một chiếc thìa bên cạnh. Aemond đứng dậy không nói một lời, trao đứa bé cho Rhaenyra và tự tay đỡ lấy cái khay. Người hầu quay gót rời đi kèm theo một cái cúi chào cả hai người.
Hắn cử động vô cùng tỉ mỉ, mọi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng đến tận cùng. Hắn đặt khay lên chiếc bàn phụ không chứa đồ ăn của mình, sau đó cẩn thận quỳ lên giường, dùng tay đỡ lấy gáy và lưng dưới của Luke, nâng cậu lên một cách dễ dàng cho đến khi cậu tựa vừa vặn vào gối. Hắn ngồi xuống nệm bên cạnh cậu, với tay lấy cái bát bốc khói và chiếc thìa.
Công việc diễn ra chậm chạp đến mức khó tin. Thậm chí có thể coi là cực hình, khi Aemond phải thả thìa vào trong bát để đảm bảo miệng Luke sẽ ngậm lại sau mỗi miếng ăn để cậu có thể thực sự nuốt xuống. Nhưng em trai chị vẫn làm, và không hề buông lời phàn nàn. Thậm chí còn khăng khăng đòi tự mình làm việc đó.
Chị đã quá khắc nghiệt rồi. Sự kiệt quệ đang che mờ đi những gì đang hiện ra trước mắt chị.
"Tại sao?" Chị hỏi khi cái bát cuối cùng cũng cạn sạch và Aemond lại cẩn thận đặt Luke nằm xuống giường, kéo những lớp chăn lên tận cằm cậu. Vuốt ngược mái tóc cậu bằng lòng bàn tay, và để ngón cái nấn ná nơi thái dương cậu lâu hơn một chút.
Aemond vươn tay ra và chị trao lại cháu gái mình, dẫu buồn vì sự mất mát nhưng chị đã biết quá rõ thái độ của em trai mình đối với con bé là như thế nào. Vì Bảy vị thần, hắn lúc nào cũng giữ chặt chiếc nôi ở sát bên giường mình. Có khi hắn còn tự mình cho con bé bú nếu có thể.
Hắn ngồi lại vào ghế và đặt con bé nằm trên ngực mình. "Tại sao cái gì?"
"Tất cả những chuyện này. Mọi thứ. Em thậm chí còn không rời khỏi những căn phòng này. Em chỉ ở đây, chờ đợi và từ chối mọi sự giúp đỡ ngoại trừ việc nhờ bế đứa bé. Bọn chị có thể giúp."
"Ta không muốn sự giúp đỡ của chị."
"Nhưng dù sao thì em cũng có nó rồi." Chị cố thử. Hắn dường như càng căng thẳng hơn sau mỗi từ chị nói, lỗ mũi hơi phập phồng. Chị có thể nhìn thấy lưỡi hắn đang ép chặt vào môi trên. "Em không phải là lựa chọn đầu tiên của chị cho Lucerys. Thậm chí chẳng phải là một lựa chọn, thực sự là vậy, đối với chị."
Hắn cười khẩy và đảo mắt, giữ ánh nhìn hướng lên trần nhà. "Ta biết rõ chuyện đó, Rhaenyra, khỏi cần bận tâm. Nếu chị quên thì chị đã suýt để phu quân của mình lấy đầu ta rồi đấy."
Chị nhún vai. "Em đã ngồi trên ngai vàng của chị."
"Chị nghe giống như một đứa trẻ hư hỏng vậy," hắn chế nhạo.
"Ăn nói cho cẩn thận."
Hắn khịt mũi nhưng không nói lời xin lỗi. Chị có thể tha thứ cho hắn lần này, rõ ràng là hắn đang quá mệt mỏi và choáng ngợp. Cảm giác này gần như mới mẻ khi không có ai cố gắng xoa dịu chị bằng những lời lẽ kính trọng, làm ngọt giọng điệu để đạt được điều gì đó. Ít nhất là Aemond sẽ không làm vậy.
Chị hít một hơi. "Chị sẽ hoàn toàn vui vẻ gả thằng bé cho cậu trai nhà Tully, hay nhà Martell. Bọn họ sẽ làm những người chồng tốt và là cái gai nhỏ hơn rất nhiều trong mắt chị."
"Nhưng em ấy không cưới bọn họ," hắn cắt ngang, nọc độc vương trên lưỡi.
"Đúng. Thằng bé đã chọn em, bất chấp những nỗ lực cản trở lớn nhất của chị."
Aemond chép miệng.
"Nhưng chị có thể đã sai, dù chỉ một chút." Chị thừa nhận. "Chị đã không thể đoán được thằng bé lại say mê em đến thế. Chỉ có Rhaena dường như mới biết những chi tiết đó."
Chị quan sát hắn cẩn thận và bắt được khoảnh khắc khóe miệng hắn dường như hơi nhếch lên. Gần như.
"Điều chị đang cố nói là dù chị có thích hay không, Luke đã chọn em. Và trong những tháng qua, cách em quan tâm thằng bé đã quá rõ ràng. Ngay cả Daemon cũng bớt đe dọa giết em hơn hẳn."
Hắn ừm một tiếng tỏ ý không bận tâm, nhưng không có ý định phản bác lại bất cứ điều gì chị nói.
"Bọn chị là gia đình của em. Chị biết điều này có thể..." chị ngập ngừng, cố gắng nghĩ ra cách ít xúc phạm nhất để diễn đạt những gì cần nói. "Có thể khá xa lạ với em khi chấp nhận sự giúp đỡ. Nhưng bọn chị ở đây vì em cũng như vì Lucerys."
Hắn chằm chằm nhìn vào khoảng không tĩnh lặng trong một lúc lâu. Chị có thể nhìn thấy một cơn bão đang cuộn trào sau con mắt hắn, những bánh răng đang xoay để đưa ra quyết định. Cuối cùng, hắn dứt ánh nhìn sắc lẹm đó đi, hướng về phía con trai chị.
Hắn thở hắt ra một tiếng. "Các chị gái của em ấy cứ quấy rầy ta về cái phòng trẻ chết tiệt kia. Họ có thể..." hắn nuốt khan, nghiến chặt răng. "Họ có thể giúp, nếu điều đó khiến tất cả các người im lặng."
Chị gật đầu và mím môi. "Họ sẽ thích chuyện đó đấy, chị nghĩ vậy. Có lẽ cả Joffrey nữa."
Hắn đảo mắt khi nghe vậy. "Ta không thể gạt thằng nhóc đó ra được. Nó cứ lượn lờ xung quanh."
"Đó là lỗi của chính em. Đừng làm như em không thích sự bầu bạn của nó."
"Chịu đựng thì đúng hơn."
Chị cắn môi để giấu đi nụ cười. "Chịu đựng, cứ cho là vậy."
Aemond nuốt khan, di chuyển một chút để thay đổi tư thế trên ghế. Đó không thể nào là tư thế thoải mái để ngủ, vậy mà hắn dường như lại thích nó hơn cái giường. Thảo nào hắn đã ngủ say đến mức không tỉnh dậy vào giữa trưa khi phu quân chị đến. Hay cả chị.
"Con bé phải có một cái tên." Chị nói nghe giống một câu hỏi hơn. Ba ngày trôi qua, và Aemond thậm chí chưa từng ám chỉ việc con bé đã có tên. Khi hắn nói chuyện với họ về con bé, hay nói chuyện với chính con gái mình, hắn chỉ gọi nó là "cô gái nhỏ". Hoặc, khi hắn nghĩ không ai nghe thấy, "con gái ta". Nhưng đó không phải là cách gọi thích hợp cho Nữ hoàng tương lai của Bảy Vương Quốc.
Hắn gần như nhe răng ra. "Lucerys sẽ muốn tự quyết định."
Và nếu thằng bé không tỉnh dậy thì sao?
Chị không dám nói lớn câu hỏi đó. Các vị Thần vốn dĩ rất thất thường, và chị sợ rằng nếu những lời đó rời khỏi môi, chị sẽ biến chúng thành sự thật. Chị sẽ mất đi đứa con thứ ba chỉ trong vòng một năm. Nỗi đau buồn đó sẽ nuốt chửng chị hoàn toàn.
"Chị phải thông báo về sự ra đời của con bé, và con bé phải được gọi bằng một cái tên nào đó."
"Tại sao? Con bé nhỏ xíu thế này, việc thông báo có thể đợi được."
"Nhưng không thể đợi quá lâu. Vương quốc cần thấy rằng dòng dõi này được bảo đảm. Cần phải có một bữa tiệc vinh danh con bé."
Hắn chế nhạo chị bằng cùng một thứ nọc độc mà hắn từng dùng khi còn nhỏ, đường nét trên khuôn mặt hắn méo mó biến thành một thứ gì đó trẻ con hơn. "Ngay lúc này ta hoàn toàn đéo quan tâm tới vương quốc hay sự cai trị khốn kiếp của chị đối với nó."
"Aemond-"
"Daor (Không). Khi Luke tỉnh dậy, em ấy sẽ quyết định một cái tên, và sau đó em ấy sẽ quyết định khi nào thông báo sự ra đời của con bé. Em ấy sẽ quyết định, với tư cách là mẹ của con bé. Đó không phải việc của bất kỳ ai khác."
Hắn nuốt khan, yết hầu chuyển động theo, và đứng dậy khỏi ghế.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em phải tự mình đưa ra những quyết định đó?" Chị lảng tránh ý định thực sự của mình, quá sợ hãi để nói thẳng ra. Chị đứng dậy đối mặt với hắn, mặc dù chị nhỏ bé hơn em trai mình rất nhiều. Hắn là một hiện diện to lớn, ủ rũ, và đã luôn như vậy từ khi còn là một đứa trẻ. Hoàn toàn trái ngược với tính cách của con trai chị. "Đã ba ngày rồi-"
"Đừng," hắn ra lệnh, như thể hắn mới là vị quân vương trong phòng chứ không phải chị. Quai hàm hắn cứng lại, hai lỗ mũi phập phồng. Con mắt hắn liếc nhìn chị một cách gần như điên cuồng, nhìn quanh phòng, rồi nhìn xuống đứa bé đang rúc vào ngực mình, không hề bị quấy rầy bởi cuộc cãi vã hay giọng nói ầm ĩ của hắn. Hắn quay gót và đi về phía cửa.
"Đợi đã," chị gọi với theo trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo hơn. Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, cánh cửa hé mở một nửa. Hắn quay lại một chút để nhìn qua vai bằng con mắt duy nhất của mình.
Và hắn to lớn, lù lù, một sự kết hợp cay đắng hơn bất kỳ người nào chị từng chọn cho đứa con trai omega duy nhất của mình, quá cứng nhắc ở những nơi đáng lẽ phải mềm mỏng và quá khép kín ở những nơi có thể cởi mở, nhưng hắn cũng còn trẻ. Trong nhiều khía cạnh, bản thân hắn cũng chẳng phải là một người đàn ông trưởng thành. Một cuộc chiến đã nổ ra, hàng ngàn người bị tàn sát, và hắn vẫn ở đây. Hắn chỉ mới chứng kiến đứa con đầu lòng của mình ra đời và phu quân hắn vẫn nằm bất động, tái nhợt trên giường của họ, khả năng tỉnh lại hay không vẫn còn bỏ ngỏ.
"Chị không có ý tọc mạch," chị cố gắng. Điều này khác biệt hoàn toàn với những đứa con ruột của chị, sự thân thuộc giữa họ quá mới mẻ và dễ dàng tan vỡ, nhưng chị có thể nhìn thấy đôi vai hắn căng cứng đến mức gần như đứt gãy và ngửi thấy sự sợ hãi cùng nỗi buồn đau bao trùm lấy hắn rõ ràng như bất kỳ điều gì khác, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để che giấu nó. Để che giấu chính mình. "Chị không nên ép buộc em. Chuyện đó có thể đợi cho đến khi em sẵn sàng. Một cái tên, một thông báo. Cho đến khi thằng bé khỏe lại."
Đôi vai của em trai chị chùng xuống một sợi tóc và hắn lại quay lưng về phía cánh cửa mở như thể đang cân nhắc.
"Chị sẽ không đuổi em ra khỏi chính căn phòng của em. Chị sẽ đi, nếu em cần một chút không gian."
Và hắn thở dài, một âm thanh mệt mỏi, tiếng thở dài của một người đã vượt qua cái tuổi hai mươi hai nhỏ nhoi của mình. Chị có thể tưởng tượng hắn lúc này với những nếp nhăn nơi khóe mắt và dọc theo trán, mái tóc trắng hơn hẳn ở phần mọc ra từ da đầu, dù rằng viễn cảnh đó phải nhiều năm nữa mới trở thành sự thật.
"Cứ ở lại, nếu chị muốn." Cuối cùng hắn cũng nói, và để cánh cửa đóng lại trước khi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình. "Luke thích có đàn con của chị chạy quanh, mặc dù lý do cho việc đó thì ta không tài nào hiểu nổi." Con mắt hắn hướng về phía cậu con trai với làn da nhợt nhạt đang nằm trên giường của chị.
Chị cũng thở dài, và ngồi xuống. Sự tĩnh lặng yên bình bao trùm lấy họ, và đó là điều tốt nhất chị có thể hy vọng ở hắn.
𖤓
Hắn chưa từng tự tay thiết kế phòng cho trẻ sơ sinh bao giờ.
Ngay cả vài tuần trước, hắn đã nhường lại công việc này cho phu quân mình, chỉ ừ hữ chấp thuận bất cứ lựa chọn nào mà Luke hỏi ý kiến, để rồi cậu lại gạt phắt đi và quay lại từ đầu. Căn phòng trống trơn, ngoại trừ chiếc nôi gỗ đặt ở giữa bức tường. Đó là tất cả những gì hắn làm được trong nỗ lực xây tổ của mình.
Giúp đỡ. Đó là một từ ngữ kinh tởm mà Rhaenyra đã ném vào mặt hắn, nằm trĩu nặng trong ngực hắn. Hắn đéo cần bất cứ sự giúp đỡ nào cả, hắn là một người đàn ông trưởng thành. Hắn dư sức chăm sóc cho bạn đời và con mình, vậy mà gia đình Luke vẫn cứ lởn vởn quanh đây. Luôn ở đó như một cái bóng, van nài đòi bế đứa bé khỏi tay hắn, hay đề nghị làm thay những công việc mà Luke cần. Nếu hắn không chắc chắn rằng đây là điều Luke muốn, trong lúc cậu đang ngủ say như thế, hắn đã tống cổ họ đi hàng ngàn lần rồi.
Hắn đứng đó, con gái hắn nằm trong vòng tay Rhaena, những anh chị em khác của Luke thì chạy ra chạy vào như thể căn phòng là một cái lều mở trong giải đấu mã thương, những người hầu di chuyển như vũ bão.
"Chỗ này được không, thưa Vương tử?" Druscilla giơ tấm thảm thêu mà hắn đã đặt làm lên tường, một bức tranh lớn vẽ Vhagar và Arrax đang lượn vòng cùng nhau trên bầu trời xanh thẳm. Nó chỉ mới được chuyển đến vào sáng nay. Luke thậm chí còn chưa có cơ hội được xem.
Cô ta giữ nó ngay trên nôi, một người hầu khác đứng ở phía bên kia. "Được rồi," hắn lạnh lùng đáp, và bước lùi lại khi hai người hầu khác khiêng một chiếc tủ sách lớn vào và nhẹ nhàng đặt nó cạnh cửa sổ.
"Sách tới đây!" Joffrey gọi với theo họ, chạy vào với một rổ sách lớn. Thằng bé bắt đầu xếp chúng lên kệ, khẽ nói lời cảm ơn với một người đàn ông khác khi người này mang theo một rổ sách thứ hai vào phòng.
"Và em, mang đồ chơi đến!"
Baela thì kém cẩn thận hơn với đống đồ của mình, ném thẳng vào giữa phòng, trên tấm thảm lớn màu xanh mà hắn vừa cho mang vào. Rìa thảm được thêu viền bạc mô phỏng những con sóng biển, tiệp màu với chiếc chăn đang quấn đứa bé.
Hắn nghiến răng. Có quá nhiều người trong số họ, điều đó khiến hắn gần như không thở nổi. Ngay cả Aegon và cặp song sinh cũng lấp ló chạy ra chạy vào, những cái đầu nhỏ với mái tóc trắng thấp thoáng trong sự hối hả của chúng.
Một tủ sách nữa ở phía bên kia cửa sổ, một chiếc ghế bập bênh với tấm đệm màu đỏ thẫm trên mặt ghế đặt cạnh nôi, một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế đồng bộ. Hắn ra lệnh cho đám đông chạy quanh, di chuyển đồ đạc chỗ này chỗ kia, tự mình dời đồ khi thấy điều đó dễ dàng hơn là phải chỉ thị.
Con gái hắn bắt đầu khóc thút thít phía sau hắn, một âm thanh thảm thương gần như không thể lấp đầy căn phòng.
"Con bé đói sao?" Rhaena hỏi, cố gắng ru đứa nhỏ ngủ trở lại. "Em có thể đi gọi vú em."
"Đưa con bé đây."
"Thực sự không phiền đâu-"
"Đưa đứa bé cho anh."
Hắn nói với giọng điệu quá nghiêm khắc, và mọi ánh nhìn trong phòng đột nhiên đổ dồn vào hắn. Em họ hắn hậm hực, nhưng cuối cùng cũng giao cô con gái nhỏ của hắn ra mà không phàn nàn thêm lời nào. Hắn đỡ lấy con bé một cách nâng niu, luôn cẩn thận với cái cổ yếu ớt của con bé, điều chỉnh lại lớp chăn để đảm bảo nó không vô tình trượt qua mũi hoặc miệng con.
"Con bé vừa mới ăn xong," hắn cố gắng đưa ra một lời giải thích, dù hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy cần phải làm vậy.
Dường như thế là đủ. Đôi vai Rhaena chùng xuống, và em ấy tiến sát lại một cách không thoải mái để tự mình cưng nựng sinh linh bé nhỏ đang gào khóc. "Chắc con bé chỉ nhớ cha thôi."
Nhưng đó cũng không phải là lý do. Con bé sẽ nhớ mẹ, và không biết rằng đó mới là nguyên nhân.
Hắn chẳng nói một lời nào khi quay lưng bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía phòng riêng của mình.
Chỉ có vị học sĩ ở bên trong, những ngón tay thuần thục dò nắn trên cơ thể đang ngủ của phu quân hắn. Ông gần như không ngẩng lên khi Aemond bước vào, tiếp tục công việc điều trị.
"Có sự thay đổi nào không, Đại Học sĩ?"
Hắn biết câu trả lời, giống hệt như mỗi buổi sáng kể từ lúc ấy. Nhưng hắn vẫn phải hỏi, nếu không sẽ vĩnh viễn tự nguyền rủa bản thân vì lỡ bỏ sót điều gì đó.
Người đàn ông ừm một tiếng, lùi lại để đứng thẳng dậy, chắp hai tay trước lớp áo chẽn dài. "Tôi e là không, thưa Vương tử. Nhưng cậu ấy cũng không có dấu hiệu chuyển biến xấu đi. Không sốt, không có dấu hiệu khó chịu nào rõ rệt. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."
Đứa bé vẫn đang khóc trên tay hắn, vặn vẹo, quay đầu hết hướng này đến hướng khác như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm kiếm mẹ của mình, hệt như những đứa trẻ sơ sinh vẫn làm trong nhiều tháng sau khi chào đời.
Vị học sĩ ném cho hắn một cái nhìn thương hại, và hắn phải cố hết sức để không phun lửa vào người đàn ông này. "Tôi sẽ để ngài nghỉ ngơi, thưa Vương tử." Và ông lách ra khỏi cửa.
Aemond tiến về phía giường, gập người lại để đặt đứa bé vào giữa nệm, đầu con bé đặt ngay dưới chiếc gối mà Luke đang nằm. Hắn lo lắng quan sát con bé vặn vẹo ở đó, những nắm đấm nhỏ xíu cuộn chặt lại với sức mạnh của tiếng khóc, cho đến khi bản năng trỗi dậy và con bé quay đầu về phía Luke, từ từ dịu lại. Sự ửng đỏ trên khuôn mặt con bé nhạt dần từng chút một, và đôi tay hạ xuống hai bên đầu. Con bé nhìn chằm chằm như thể đang quan sát mẹ mình, đôi mắt nhạt màu ngấn nước mở to đầy kinh ngạc.
Hắn phải dùng đến từng chút kiềm chế cuối cùng trong cơ thể để không hoàn toàn gục ngã xuống giường. Mọi thứ đều đau nhói theo cách mà hắn chưa từng biết đến, và sự kiệt sức khiến điều đó càng thêm tồi tệ. Hắn ép mình phải di chuyển chậm rãi cho đến khi đầu hắn tựa sát vào đầu cô gái nhỏ, cánh tay vòng qua người con bé để bàn tay hắn có thể đặt lên ngực phu quân, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn của trái tim cậu. Nhưng nó vẫn ở đó, đang làm việc để giữ cho dòng máu sự sống của cậu tiếp tục chảy. Cơ thể cậu đang làm việc để sản sinh ra nhiều máu hơn.
"Nếu cháu định tỉnh lại, thì cháu nên nhanh lên," hắn nói với bóng ma bên cạnh. Hắn đợi một lát, và không có gì ngạc nhiên khi Luke chẳng hề mảy may nhúc nhích. Con gái hắn quay đầu về phía âm thanh đó, ánh mắt chạm phải con mắt duy nhất của hắn. Con bé phát ra một tiếng ậm ự trong cổ họng và đạp chân ra trước khi thu lại.
Cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy hắn, và hắn chẳng còn ý chí nào để chống lại. Con bé mới vừa ăn xong, và được an toàn giữa họ. Con bé lại ậm ự lần nữa, nhưng bất cứ điều gì con bé định nói đều đã hoàn toàn lọt khỏi tầm hiểu biết của hắn, nếu có đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com