Chapter 22: Duskendale
Bốn tháng trước cuộc chiến
Cậu rên rỉ lớn vào gối, mong sao ánh sáng chói lóa đột ngột kia nhạt đi và người phụ nữ đã mang nó vào hãy rời khỏi đây. Cậu lật người nằm sấp và ấn chiếc gối lên đầu, ghì chặt hai bên để cản lại cả ánh sáng lẫn tiếng ồn.
"Dậy đi, Lucerys," Alicent gọi, tiếng bước chân bà vang lớn khi sải bước ngang qua phòng cậu. Bà kéo tủ quần áo ra, và bắt đầu đưa đồ cho cậu hầu nam đứng phía sau. "Chúng ta sẽ khởi hành trong vòng một giờ nữa, ta không thể tin được là cháu vẫn còn nằm ườn trên giường đấy."
Đêm qua cậu đã thức khuya để đọc sách, một cuốn lịch sử nhạt nhẽo kinh khủng về các ghi chép thuế quan trước đây. Cậu hầu như không thể mở nổi mắt trong buổi học với Orwyle sáng hôm đó, và còn tệ hơn nữa trong buổi học buổi tối với Aemond. Cậu đã nài nỉ, thậm chí van xin chú mình làm bất cứ việc gì khác cùng cậu, nhưng hiếm khi nào ý chí của Aemond lại cứng như thép đến vậy, và cậu bị buộc phải ngồi nghe bài giảng lịch sử.
"Cái này được đấy," Vương hậu nói, kéo cậu khỏi những suy nghĩ mơ màng. Bà ném chiếc váy màu xanh lam lên giường, và ra hiệu cho thêm nhiều người hầu mang bồn tắm vào.
Luke cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi gối và cười khẩy vào thứ bà đã chọn. "Bà không thể mong cháu mặc thứ đó cưỡi trên lưng ngựa được."
"Cháu sẽ không cưỡi ngựa. Cháu sẽ ngồi trong xe ngựa, giống như một omega đàng hoàng phải thế."
Cậu đảo mắt và ngả rạp người ra sau xuống giường, để hai cánh tay buông thõng kịch tính sang hai bên. "Bà đâu có bắt các con trai của bà phải ngồi xe ngựa."
Bà tặc lưỡi như thói quen mỗi khi họ nói chuyện. "Giờ ta chẳng còn quyền hành gì để ra lệnh cho chúng nữa. Chúng đã là những người đàn ông trưởng thành, nếu chúng muốn cưỡi ngựa như một gã kị sĩ lang bạt nào đó, thì cứ mặc xác chúng. Nhưng cháu là một omega chưa chồng, cháu sẽ làm theo những gì ta bảo."
Những người hầu quay lại với những thùng nước, một người khác cúi thấp để châm lửa đốt lò dưới bồn tắm. Trông nó giống hệt một cái vạc khổng lồ, với hơi nước, ngọn lửa và những người phụ nữ túm tụm xung quanh, còn cậu thì bị biến thành món hầm.
"Nào, dậy!" Bà lại ra lệnh, giật phắt chiếc gối khỏi đầu cậu và lay mạnh vào cánh tay cậu.
Cậu lại rên rỉ, chống tay ngồi dậy thõng chân qua mép giường, dụi đi cơn ngái ngủ mờ mịt trong mắt. Có lẽ một chiếc xe ngựa cũng không đến nỗi tệ. Cậu có thể chợp mắt thêm bên trong đó, trừ khi họ nhốt cậu chung với cặp song sinh. Nếu lũ trẻ cứ quấy rầy cậu bằng những câu hỏi như chúng vẫn thích làm, cậu có thể tự sát trước khi họ đến được Duskendale mất.
Thêm nhiều sự quấy rầy, thêm nhiều tiếng cằn nhằn, và một lượng xà phòng quá mức cần thiết. Những người hầu bắt đầu chà xát từng tấc da thịt phơi bày của cậu, giữa các ngón chân, sau tai và gần như là cả dưới mí mắt. Alicent đi tới đi lui dọc theo chiều dài căn phòng trong lúc họ làm việc, cắn lớp da quanh móng tay, miệng lầm bầm điều gì đó.
"Tử đinh hương, ta nghĩ vậy," bà nói khi một người hầu với tay lấy lọ dầu dưỡng tóc. Người phụ nữ khựng lại giữa chừng, và lấy một lọ khác.
"Chúng ta sẽ phải di chuyển nhiều ngày trời, một chuyến tắm rửa kỹ lưỡng thế này có thực sự cần thiết không?" Cậu hậm hực, nhưng vẫn để người phụ nữ vuốt dầu qua những lọn tóc xoăn của mình, quấn chúng quanh những ngón tay cô ấy trước khi để chúng xõa ướt đẫm trên cổ cậu.
"Chúng ta có một đoàn tùy tùng lớn đi cùng, cháu cần phải trông rạng rỡ nhất."
"Để làm gì cơ chứ?"
Bà ném cho cậu một ánh nhìn như thể cậu đang cố tình tỏ ra chậm hiểu. Một ánh nhìn nói rằng "Ta kỳ vọng ở cháu nhiều hơn thế."
Cậu cau có. "Cháu sẽ không tìm ai mà cháu thích ở cái giải đấu chết tiệt này đâu."
"Ăn nói cho cẩn thận," bà rầy la, và ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bồn tắm. "Ít nhất cháu cũng có thể thử. Cháu đã gần mười chín tuổi rồi, bằng tuổi cháu ta đã là mẹ của ba đứa con đấy."
"Điều đó chẳng có tính khích lệ chút nào cả. Cháu không thể tưởng tượng được việc có con khi còn trẻ như vậy. Làm sao bà có thể tham gia các buổi học chứ?"
Bà chép miệng. "Cháu không hiểu vấn đề rồi, Lucerys. Ta muốn thấy cháu được gả đi trước khi ta già."
Cậu trừng mắt, và bà chẳng thèm mảy may quan tâm ngoại trừ việc đứng dậy và hất đầu sang một bên để một người hầu đứng lên lấy khăn tắm. Cậu bước ra khỏi mặt nước — mặc dù lúc này khi đã ở trong đó, cậu đang rất nghiêm túc cân nhắc việc ngụp xuống dưới và không ngoi lên nữa chỉ để tránh bị mang đi diễu hành như một con ngựa giống nái ở buổi đấu giá — và để người phụ nữ lau khô người.
Nữ vương sẽ không nghe bất kỳ lời cãi vã nào về chiếc váy. Ít nhất nó cũng là một món đồ tinh xảo, không quá phô trương đến mức thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng được làm từ một loại vải mịn màng mang màu của bầu trời mùa hè, hay màu của những cánh hoa lưu ly.
Dẫu sao thì cậu vẫn chằm chằm nhìn vào thứ đó một lúc lâu, trên người chỉ mặc mỗi lớp áo lót mỏng. Alicent ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm và cậu thở hắt ra, để họ tròng nó qua đầu cậu.
𖤓
Cậu gần như không thể thở nổi trong bộ đồ khốn kiếp này, họ đã siết nó quá chặt quanh eo cậu. Có phải họ nghĩ rằng cậu có thể thu hút được kẻ cầu hôn nào đó nếu cậu không còn đủ không khí để thốt lên lời nào không? Cậu kéo lớp vải, nhưng chỉ thành công trong việc khiến nó thít chặt hơn và cọ xát vào da.
"Ôi, Luke nhỏ bé. Trông em thật mướt mắt làm sao. Rất quyến rũ đúng không, Aemy?" Aegon vỗ mạnh vào lưng Aemond khi gã tiến lại gần, đôi mắt lả lơi quét qua dáng vóc của Luke. Cậu trừng mắt dữ dằn nhất có thể. Cậu thực sự muốn nhổ nước bọt vào gã, cho gã thấy cậu thực sự nghĩ gì.
Aemond quay lại trước lời nói đó, hai tay vẫn đang giơ lên khi hắn tự mình điều chỉnh lại yên ngựa. Tay áo hắn xắn lên đến tận cẳng tay, mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè trên làn da phơi trần.
"Hừm," chú cậu chỉ ừm một tiếng, rồi quay lại với công việc của mình.
"Em định cưỡi ngựa thế nào trong bộ đồ đó hả?" Aegon lại hỏi, khoanh tay trước ngực và soi mói cậu một lần nữa, ánh mắt dừng lại quanh ngực cậu. Gã khoanh vòng tay mình lại và nhăn mặt.
"Cháu không cưỡi ngựa. Mẹ anh đã đày cháu xuống mấy cỗ xe ngựa rồi."
"Nhưng cháu thích cưỡi ngựa hơn," Aemond nói, ngước lên nhìn với một bên mày nhướng cao. Cẳng tay hắn hằn lên những cơ bắp khi hắn cài khóa yên, và vỗ nhẹ vào hông con chiến mã. Hắn quay hẳn người lại và chắp hai tay ra sau lưng, giấu đi đôi cánh tay của mình.
"Cưỡi cái gì cơ?" Aegon liếc nhìn đầy tà ý, và Aemond giáng một cú đập mạnh bằng tay qua sau đầu gã, khiến một dải tóc trắng bay tung lên. Người anh trai la oai oái, cúi người né tránh một cú vung tay tưởng tượng thứ hai. "Chỉ là một trò đùa thôi mà, em trai, vì các vị Thần!"
Aemond lườm gã, và Aegon đảo mắt.
"Một trong hai người có thể cho cháu đi cùng. Cháu sẽ không gặp rắc rối nhiều nếu cháu không cố tình làm trái lời bà ấy. Chỉ là đi nhờ xe của một người chú thôi mà."
Cậu hỏi cả hai, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía Aemond và đường nét quai hàm cứng cỏi của hắn.
"Rất tiếc, Lukey. Ta cũng phải ngồi trong xe ngựa. Hai ngày trên lưng ngựa sẽ cản trở nhiệm vụ của ta mất thôi, ta e là vậy."
"Nhiệm vụ gì chứ?" Cậu cười khẩy, và người chú của cậu móc ra một bình rượu giấu trong áo, lắc lắc nó trong không trung.
"Ta rất sẵn lòng chia sẻ đồ uống của ta, và cả xe ngựa của ta nữa, chỉ cần em mở lời yêu cầu," gã mỉm cười, và nó lại bị Aemond gạt phăng đi. "Mẹ kiếp, được rồi!"
"Đi chỗ khác đi."
"Mười phút nữa chúng ta mới xuất phát mà!"
"Vậy thì đi giúp vợ anh đi," Aemond lườm, và Aegon dậm chân bỏ đi với điệu bộ của một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Aemond nhìn cậu chằm chằm như hắn vẫn thường làm, như thể đang dò xét tìm kiếm điều gì đó. Khi con mắt hắn cuối cùng cũng chạm đến mắt cậu, hắn giữ chặt ánh nhìn đó, không chịu là người buông ra trước. Chuyện giữa họ luôn là vậy. Aemond đứng cách một bước chân, và Luke khao khát đến tuyệt vọng rằng giá mà hắn không đứng cách xa như thế.
"Cháu không đi cùng ta đâu," cuối cùng hắn cũng nói, quay người lại kèm theo tiếng tặc lưỡi, cầm lấy dây cương và dắt con ngựa tiến lên.
"Tại sao không chứ!" Và đến lượt Luke đóng vai một đứa trẻ hờn dỗi, bị tước mất món đồ chơi hay cái kẹo và bị tống lên giường. "Cháu sẽ chết vì buồn chán trong cỗ xe ngựa đó mất. Cháu sẽ chết!"
"Cháu sẽ không chết đâu," Aemond bật cười, vẫn bước đi. "Có lẽ cháu sẽ hơi xanh xao một chút, nhưng ta nghĩ hai ngày là mức có thể chịu đựng được, kể cả với cháu."
Cậu hậm hực, tăng tốc bước chân để bắt kịp nhịp với hắn. "Chú nói thì hay lắm. Chú và con ngựa chết tiệt của chú, được tự do ngắm nhìn thế giới chuyển động quanh mình, trong khi cháu bị kẹt trong một cái hộp cùng với lũ trẻ."
"Vậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ đi."
"Chú đi mà nhìn ra ngoài cửa sổ."
Aemond ném cho cậu một cái nhìn, khóe miệng hắn nhếch lên một chút - thứ gần nhất với một nụ cười mà hắn từng có khi ở bên ngoài phòng riêng của mình, hay phòng của Luke. Hai má cậu nóng bừng. Không quan trọng là điều đó có ý nghĩa hay không, cậu phải nói một điều gì đó.
"Chú thực sự sẽ không cho cháu đi cùng sao?"
Aemond dừng ngựa và quay sang nhìn cậu, dây cương vẫn cầm trên tay. Tóc hắn được tết lại phía sau, nhưng vài lọn đã bung ra và bết lại cùng mồ hôi trên trán và má hắn. Viên đá sapphire luôn mang một vẻ đẹp thoát tục, nhưng đặc biệt rực rỡ hơn dưới ánh nắng chói chang.
Cậu dứt ánh mắt đi. Cậu đã nhìn chằm chằm rồi.
"Ta không muốn chuốc lấy cơn thịnh nộ của mẹ ta. Nếu bà ấy nói cháu phải ngồi xe ngựa, thì cháu phải làm vậy."
Có những tiếng ra lệnh vang lên xung quanh họ và các cận thần bắt đầu xếp hàng bước vào xe ngựa của mình, nhưng họ không bận tâm. Bọn họ có thể đợi một chút.
"Cái chết đấy, chú ạ. Đó là thứ đang bị đe dọa ở đây. Hãy tưởng tượng cháu, nhợt nhạt, gớm ghiếc và thối rữa, rỉ máu và dịch mật chỉ vì cháu gái và cháu trai của chú hỏi cháu làm thế nào những đám mây được tạo ra quá nhiều lần."
Aemond nhăn mặt. "Cháu không hề buồn cười đâu."
"Cháu không nói đùa!" Cậu thốt lên.
Nét nhếch mép kia lại xuất hiện. "Xe ngựa của cháu đang chờ kìa, taoba (cậu bé)."
Luke ngửa đầu ra sau và rên rỉ, hai tay ôm lấy trán. Khi cậu nhìn lại, nếp nhếch mép đó đã cong lên cao hơn. "Nếu mẹ chú tống một tên tiểu lãnh chúa hay kẻ nào đó vào chung với cháu, cháu sẽ đổ lỗi cái chết của hắn cho chú đấy."
Aemond lắc đầu. "Cháu đang nói cái gì vậy? Bà ấy đã giảm bớt nỗ lực kể từ vụ tên nhà Tully rồi."
Việc nhắc lại đêm đó khiến cậu nhói lòng, và cậu phải cố gắng để không thể hiện điều đó ra ngoài. Cậu đã mong đợi một buổi đi dạo buổi sáng với người cầu hôn khả dĩ đầu tiên mà họ nhắm cho cậu, và tỉnh dậy phát hiện ra gã đã rời đi. Cậu thực sự để lại ấn tượng tồi tệ đến thế sao? "Phải, chà, bà ấy bảo người hầu kỳ cọ sạch sẽ từng hạt bụi trên người cháu và mặc cho cháu như một con búp bê đều có lý do của nó, đúng không? Bà ấy mong cháu rời khỏi giải đấu này với một hôn ước, hoặc ít nhất là một triển vọng nào đó."
Và nét nhếch mép biến mất, thay vào đó là sự bắt đầu của một cái cau mày. Người chú của cậu thật kỳ lạ. Quá khép kín so với bình thường, hắn chán ghét việc mọi người đến thăm Red Keep. Những kẻ cầu hôn, gia đình của Luke, bất kỳ ai, thực sự là vậy. Chắc hẳn đó là lý do khiến hắn có vẻ rất không vui.
Aemond thở hắt ra. "Dù sao thì ta cũng sẽ cưỡi ngựa ngay trước xe ngựa của cháu. Nếu-" hắn mím môi và khẽ lắc đầu. "Chân cháu bị chuột rút, hay đại loại thế, vì ngồi quá lâu, ta cho rằng một giờ đồng hồ sẽ không hại gì."
Luke rạng rỡ, không thể giấu nổi nụ cười. Cậu kìm nén cơn thôi thúc muốn vòng tay ôm lấy cổ chú mình như cách cậu vẫn làm với bất kỳ ai khác. Cậu đã từng phạm sai lầm đó một lần vào năm mười ba tuổi, và Aemond đã đỏ bừng cả mặt và thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái trong suốt một tuần.
"Lucerys!" Alicent hét lên từ phía sau cậu, và nụ cười tắt ngấm.
Nét nhếch mép kia lại quay trở lại.
"Tốt nhất là đi thôi," Aemond nói nhẹ nhàng, liếm môi với một chút đầu lưỡi.
"Cháu bị chuột rút luôn rồi đây này."
"Đi đi," Aemond ra lệnh, và Luke quay người đi kèm theo một cái đảo mắt.
𖤓
Không khí bốc mùi thối rữa.
Thành phố này không phải là một xứ sở thần tiên trải rộng, như anh trai hắn dường như đang tưởng tượng khi lết qua các con phố như một con chuột cống, say xỉn hơn mức có thể. Nó thật kinh tởm, với phân đóng tảng giữa các khe nứt của con đường rải sỏi và có quá nhiều người chen chúc nhau, gần như vai kề vai khi ngủ.
Vậy mà Luke đã muốn cưỡi ngựa ra ngoài này sao? Không, tốt hơn là em ấy nên ở trong một cỗ xe ngựa tránh xa những ánh mắt tò mò và những bàn tay lang chạ, ở yên cùng mẹ hắn và lũ trẻ. Sẽ đủ tệ ở Duskendale khi cố gắng giữ cho em ấy tránh xa rắc rối mà không cần em ấy tự chuốc lấy trên lưng ngựa nữa.
Tâm trí hắn lang thang ngoài ý muốn đến bộ váy mà mẹ hắn đã ép em ấy mặc. Hắn sẽ phải cảm ơn bà vì điều đó. Hoặc nguyền rủa bà. Đó là một món đồ tuyệt đẹp, mềm mại và xanh ngát, hoàn hảo cho cháu trai hắn, với tay áo bám chặt lấy đôi cánh tay thon thả và tà váy phồng lên quanh đôi chân cậu. Họ đã ghim tóc cậu ra sau bằng những chiếc kẹp nhỏ, để lộ gò má ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời và những đốm tàn nhang lốm đốm ngang mũi.
Hắn đã phải cố hết sức để không nhìn chằm chằm khi bước đến phía sau lưng cậu, cái bĩu môi của em ấy cũng chẳng thể làm giảm bớt đi những đường nét xinh đẹp kia. Aemond kịp thời chấn chỉnh bản thân trước khi có thể thở dài khi nghĩ về điều đó. Hắn không phải là một kẻ ngốc si tình mất hết lý trí. Dù rằng thường xuyên hắn cảm thấy hệt như vậy.
"Aemond!" Một tiếng hét vang lên từ phía sau khi họ cuối cùng cũng ra khỏi bức tường thành bên ngoài của thành phố, và hắn ngoái nhìn qua vai thì thấy thằng nhãi đó đang vắt vẻo ngoài cửa sổ xe ngựa, chỉ còn đôi chân là ở bên trong.
Hắn há hốc mồm một giây trước khi kéo ngựa lùi lại một bên, đợi một nhịp, rồi đánh xe ngựa áp sát vào.
"Vào trong đi, đồ ngốc này," hắn rít lên, di chuyển lại gần nhất có thể. Luke chỉ mỉm cười với hắn như thể họ đang có một cuộc trò chuyện thú vị và không hề có ý định lùi lại. "Cháu sẽ ngã và nứt sọ mất."
"Sẽ không đâu," Luke vặn lại một cách trẻ con, gần như lè lưỡi ra. Chiếc xe ngựa xóc nảy qua một chỗ gồ ghề, và hai tay cậu suýt trượt khỏi gờ cửa sổ.
"Lucerys," mẹ hắn rít lên từ bên trong chiếc xe ngựa tối tăm, đôi bàn tay gầy gò vươn ra tóm lấy eo cháu trai hắn và kéo giật vào trong. "Sao cháu cứ phải cư xử hoang dã như vậy hả?"
"Trong này ngột ngạt quá! Cháu chỉ muốn hóng chút gió thôi!"
"Cửa sổ đã mở sẵn rồi, chẳng có lý do gì cháu phải treo mình lủng lẳng ở ngoài đó cả. Nếu cháu ngã thì sao? Mẹ cháu sẽ không bao giờ để ta yên mất." Bà cằn nhằn, trông đã tiều tụy đi nhiều sau khi mới trải qua có một giờ đồng hồ với sự bầu bạn không yên phận của cháu trai hắn. Thật là một tạo vật hoang dã. Hắn cố gắng giấu đi sự thích thú của mình.
"Dù sao thì không khí cũng hôi thối lắm," Aemond nói, thu hút sự chú ý của họ. "Cháu ở trong đó thì tốt hơn."
Luke trừng mắt, đôi môi xinh xắn mím chặt. "Chà, ở trong này cũng thối lắm. Ít nhất thì hơi nóng còn có chỗ để thoát ra bên ngoài."
Và có lẽ cậu ấy nói đúng. Hắn nhìn một giọt mồ hôi lăn xuống từ chân tóc cậu, chảy xuống, xuống, xuống qua thái dương, má và hàm rồi biến mất dưới đường viền cổ áo vuông vức của chiếc váy.
"Cháu thật nực cười," Aemond lầm bầm, đảo mắt. Hắn dắt ngựa lại gần hơn khi Luke đã an toàn bên trong xe. "Cháu cứ phải khủng bố mẹ ta mới được à?"
Cháu trai hắn nheo mắt lại và nhoài người về phía trước một lần nữa, chống đầu gối lên ghế nhưng không vươn xa như trước. Họ quá gần nhau ở tư thế đó, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Luke như một lò sưởi và luồng không khí phả ra từ mũi em ấy. Gần đến mức hắn có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ và khám phá xem đôi môi xinh đẹp kia có vị như thế nào, nếu như hắn là một người đàn ông khác và Luke cũng là một người khác, trong một cuộc đời khác nơi áp lực không quá lớn và những kỳ vọng bằng cách nào đó thấp hơn. Dù sao thì hắn vẫn có thể làm vậy, hắn nghĩ. Syrax và Caraxes không thể nào là đối thủ của Vhagar.
"Bà ấy đang khủng bố cháu," Luke rít lên qua kẽ răng, chỉ đủ lớn để Aemond có thể nghe thấy nhờ khoảng cách quá gần giữa hai người. "Chú có biết bà ấy chỉ cho người chuẩn bị toàn váy cho cháu không? Và bà ấy đã sắp xếp một bữa tối với nhà Beesbury khốn kiếp?"
Lãnh chúa Beesbury vừa mới góa vợ gần đây, nhưng ông ta cũng rất già rồi. Mẹ hắn chắc chắn không định gán ghép Lucerys cho ông ta đâu, ngay cả khi Beesbury là một người đàn ông đáng kính thuộc hội đồng của nhà Vua và bà ngày càng trở nên tuyệt vọng trước mỗi lời từ chối của Luke. Sẽ là một cảnh tượng nực cười nếu thấy họ đi cùng nhau. Lão già đó có lẽ sẽ chết trước cả khi kịp gieo giống vào cháu trai hắn.
"Ý cháu là bà ấy định gán ghép cháu với Alan?" Cuối cùng hắn cũng đoán ra, khuôn mặt cau có vì kinh tởm. "Cháu đùa ta chắc."
Hắn biết Alan khá rõ. Một gã đàn ông beta trạc tuổi hắn với một chiến thắng giải đấu đã giắt túi (nhưng thực sự thì, chiến thắng một thứ như vậy phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn là kỹ năng. Một kị sĩ có thể thắng giải hôm nay và ngã dập mông ngay trong lần lên ngựa đầu tiên vào ngày hôm sau.) Hắn ta khá dễ chịu, không phải là lựa chọn tồi tệ nhất nếu cần một người bầu bạn.
Nhưng gã ta cũng tốt tính, và không hoàn toàn khủng khiếp khi nhìn vào, và chỉ dừng lại ở đó. Hắn cố tưởng tượng cảnh Luke xoắn xuýt gã ta như cách em ấy đã làm với tên ngốc nhà Tully năm ngoái, và cảm thấy thật khó khăn để kiểm soát cơn bùng nổ mùi hương của chính mình.
"Và tại sao không chứ?" Mẹ hắn hỏi với giọng điệu trịch thượng, kéo Luke vào trong một lần nữa và rướn người qua cậu. Luke hậm hực chuyển sang ngồi trên băng ghế đối diện bà, cạnh Jaehaera. "Cậu ta có một cái tên quyền thế, gia thế vững chắc, có tài sản thừa kế riêng. Cậu ta sẽ là Lãnh chúa tương lai của Honeyholt khi ông cậu ta qua đời."
"Hắn ta khá tẻ nhạt," Aemond phản bác, và nhìn thấy từ khóe mắt cách Luke gục đầu vào cửa sổ, trông ngày càng hậm hực hơn.
"Cậu ta sẽ thi đấu trong giải đấu đấy! Tự bản thân cậu ta là một kị sĩ! Chắc chắn một kị sĩ không thể tẻ nhạt đến vậy được."
"Phải rồi, những lời thề bảo vệ kẻ yếu và những thứ tương tự. Thú vị thật đấy."
Bà lườm hắn như thể hắn là Aegon. "Nó thì liên quan gì đến con chứ? Lucerys có thể sẽ có cảm tình với cậu ta."
Đó chính xác là lý do tại sao, hắn nghĩ.
"Không liên quan gì. Con chỉ nói vậy thôi."
"Vậy thì nói ít thôi," bà gắt lên, và ngả lưng vào ghế. "Cháu không thể cứ đẩy những chuyện này ra xa mãi được, Lucerys, điều đó phải xảy ra vào lúc này hay lúc khác thôi."
"Và nếu cháu không chọn ai trong số họ thì sao? Có lẽ cháu sẽ không bao giờ kết hôn, trở thành một người hầu gái già cỗi cai trị Driftmark và để nó lại cho Joffrey cùng con cái của em ấy sau này."
"Đừng ngốc thế. Cháu sẽ kết hôn và sinh con, đó là nghĩa vụ của cháu."
"Nghĩa vụ của cháu là cai trị với tư cách một lãnh chúa. Nghĩa vụ của cháu là chèo lái con thuyền và làm rạng danh gia tộc. Nghĩa vụ của cháu-"
"-Là phải có những người thừa kế. Cháu muốn ta tìm cho cháu một phụ nữ hay một omega xinh xắn nào đó để cháu cố gắng gieo giống thay vào đó sao?" Bà nhả chữ, chua ngoa hơn mức cần thiết. Luke tái mặt, khuôn mặt méo mó. "Ta không nghĩ vậy."
"Thằng bé sẽ tìm được lối đi cho mình thôi," Helaena lên tiếng từ góc nào đó trong xe ngựa. Hắn nheo mắt chống lại ánh sáng chói lóa bên ngoài để cố nhìn vào trong. "Hôn nhân cũng không tệ lắm đâu. Hầu hết thời gian họ sẽ phớt lờ em và để em làm những gì em muốn. Đó không phải là một cuộc sống tồi tệ để trải qua."
Luke càng ủ rũ hơn, sắc mặt tái nhợt, còn mẹ hắn thì lúng túng. "Aegon thì- nó là con người riêng của nó." Bà cố gắng diễn đạt một cách lịch sự. Aemond khịt mũi, và nhận lại một cái lườm sắc lẹm. "Cháu có quyền lựa chọn, điều đó đã là nhiều hơn hầu hết những gì người khác có thể nói rồi. Cháu nên thấy biết ơn."
Luke ngồi thẳng dậy, nhìn sang Aemond, rồi lại quay sang Vương hậu. "Vậy thì Aemond cũng nên như thế, nếu bà giúp anh ấy tìm một mối duyên. Có lẽ là một cuộc hôn nhân vì tình yêu."
Hắn cảm thấy mặt mình sụp xuống, một nỗi sợ hãi chìm sâu vào dạ dày.
"Ôi, thế thì tuyệt quá," Helaena nói, đặt khung thêu xuống. "Chị nghĩ em ấy sẽ làm một người chồng tốt. Em ấy luôn chú ý đến rất nhiều tiểu tiết."
"Đúng vậy," Luke đồng tình, nhướng mày và nở một nụ cười ranh mãnh. "Chắc chắn anh ấy sẽ khiến ai đó hạnh phúc. Và cho bà thật nhiều đứa cháu nhỏ để cưng nựng."
Mẹ hắn nghiêng đầu và mím môi, như thể đang cân nhắc điều đó. "Nó đúng là cũng khá lớn tuổi để vẫn còn độc thân."
"Con không-"
"Quả thực vậy, thưa Vương hậu. Và cháu biết vài vị tiểu thư trong triều đình đã luôn ganh đua để thu hút sự chú ý của anh ấy. Những cô gái và omega vô cùng đáng yêu với xuất thân danh giá."
"Ồ, cháu đang lập danh sách đấy à?" Aemond cười khẩy.
Luke cũng đáp trả. "Có thể đấy, thì liên quan gì đến chú?"
"Rằng dường như cháu đang cố gắng gả ta cho một trong số họ."
"Và tại sao không chứ?" Cậu lại quỳ gối lên, phớt lờ bàn tay đang cố kéo cậu ngồi xuống. "Nếu cháu phải kết hôn, chẳng phải chú cũng nên thế sao?"
"Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau? Đừng lôi ta vào những rắc rối của cháu-"
"Cháu không cần phải lôi chú đi đâu cả, chú đang ở đây hoàn toàn tự nguyện mà." Cháu trai hắn đảo mắt.
"Vậy thì cháu sẽ không phiền nếu ta quay lại vị trí dẫn đầu chứ?" Hắn nhướng mày, và cái bĩu môi của Luke sâu hơn, rõ ràng là đang cắn vào mặt trong của má mình.
"Chú cứ làm những gì chú muốn," cậu nói kèm theo một cái phẩy tay, một sự đuổi khéo nực cười từ một cậu nhóc nực cười. "Bỏ cháu lại cho bầy sói nếu chú muốn."
Aemond đảo mắt và không buồn hạ cố đáp lại cậu.
𖤓
Đến giữa chiều thì họ mới dừng lại để nghỉ ngơi. Đoàn xe ngựa kéo nhau rời khỏi con đường mòn quen thuộc, rẽ vào bãi cỏ dày bên vệ đường, bầy ngựa cúi thấp đầu để tận hưởng bữa ăn của riêng chúng. Aemond xuống ngựa và giao nó cho người hầu chạy đến.
"Đồ độc ác," hắn lầm bầm với cháu trai khi tiến lại gần, hai tay chắp sau lưng, tà áo quết qua bãi cỏ.
Cậu mỉm cười với Aemond theo cái cách tinh nghịch của mình, nghiêng đầu sang một bên. "Như chú nói đấy, nhưng chú đã giúp một tay rất lớn. Cuối cùng bà ấy cũng thôi lải nhải về việc cháu có thể chọn ai. Thật là mệt mỏi."
"Cháu thật phiền phức," Aemond gắt lên nhưng không hề mang theo chút tức giận nào. "Cháu đã phản bội ta một cách trơ trẽn nhất, giao nộp ta cho mẹ ta như thế để cứu lấy cái mạng của chính cháu. Cháu nghĩ bà ấy sẽ ngừng tìm kiếm một người vợ cho ta bây giờ sao?"
Hắn có thể ngửi thấy mùi của Luke nương theo làn gió nhẹ thổi qua những tán cây, sự ngọt ngào của em ấy giống hệt như một trái cây chín mọng vừa mới rửa sạch, có thêm chút vị mặn mòi. Hắn hít một hơi thật sâu trước khi kịp nhận ra, và hắng giọng để che đậy điều đó.
Cháu trai hắn ừm một tiếng. "Cũng không phải là chú phải cưới bất kỳ ai trong số họ, rồi bà ấy cũng sẽ mệt mỏi với chuyện đó thôi. Hoặc là bà ấy thực sự sẽ tìm cho chú một cô vợ. Chú già rồi, chú ạ."
"Ta mới hai mươi mốt thôi." Hắn nói, cuối cùng cũng rời khỏi con ngựa của mình để đi dọc theo con đường mòn một đoạn, tránh xa những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa và sự pha trộn ngột ngạt của đủ loại mùi hương. Luke bước theo.
"Sắp hai mươi hai rồi, rồi hai mươi ba, rồi hai mươi tư..." Luke mỉm cười với vẻ trêu chọc. "Dù sao thì, thà để bà ấy tìm cho cả hai chúng ta còn hơn là chỉ tìm cho một người, chú không nghĩ vậy sao? Bà ấy sẽ có ít thời gian hơn để dành cho mỗi người, và kiểu gì thì sớm muộn bà ấy cũng nhắm đến chú thôi."
"Ta thà là muộn còn hơn sớm."
Cậu nheo mắt nhìn quanh dáng vóc của Aemond, săm soi hắn. "Sao chú chưa kết hôn hả Aem? Chú có thể chọn bất kỳ ai trong triều đình cơ mà. Cháu thấy cách họ nhìn chú."
Hắn thở hắt ra, đảo mắt. "Không ai nhìn ta cả."
"Tất nhiên là có rồi," Luke gần như thốt lên. Điều đó làm hắn sửng sốt. "Đừng giả vờ bẽn lẽn, chú ạ, nó không hợp với chú đâu. Với kỹ năng kiếm thuật, dòng dõi gia tộc, ngoại hình của chú và cái cách chú mang theo mình vẻ vô cùng bí ẩn-"
"Ngoại hình của ta?"
Luke lườm, gò má vẫn ửng hồng vì cái nắng mùa hè. "Bọn họ thực sự không khiến chú hứng thú chút nào sao?"
"Không hề," Aemond chân thành đồng ý. "Ta không có tước vị hay tài sản thừa kế. Cách tốt nhất của ta là trở thành một kị sĩ và gia nhập cái đội Vệ Vương chết tiệt đó nếu ta muốn tạo dựng một chút danh tiếng cho bản thân."
Luke nhăn mặt. "Điều đó sẽ dập tắt kế hoạch có thêm cháu của mẹ chú mất. Chú định để một mình Helaena sinh hết đám cháu đó sao?"
"Chị ấy đã có đủ rồi." Hắn đáp.
Một bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn, và Aegon lách vào giữa hắn và Luke. "Một cuộc hẹn hò dọc đường. Tuyệt làm sao," gã lè nhè, quàng cánh tay còn lại qua vai Luke, kéo cậu lại gần. Luke nhăn mặt, nhưng không rút ra. "Hai người định giở trò gì khi ở một mình thế này hả?"
Aemond ngoái lại, và chỉ khi đó mới nhận ra họ đã đi cách xa đoàn tùy tùng một khoảng khá dài.
Aegon sặc sụa mùi của bất cứ loại rượu nào gã đã giấu vào trong xe ngựa. Nó xộc thẳng vào Aemond như một bức tường khi hắn hít thở theo hướng gã, và hắn phải cố gắng hết sức để không nôn mửa.
"Chẳng có gì to tát đâu, Aegon," Luke nói thay cho cả hai, nhấc cánh tay gã lên bằng tay áo và hất ra khỏi vai mình. Cậu lùi lại một bước. "Bọn em chỉ đang nói chuyện thôi."
"Ồ? Có gì thú vị không?"
"Có chứ, thực ra là có," cậu nói, và lại ném cho Aemond một nụ cười ranh mãnh khác. Hắn có thể bóp cổ em ấy mất. "Mẹ anh định gả Aemond đi đấy."
Aegon bật cười khanh khách, ngửa đầu ra sau và dùng tay không ôm vai Aemond ôm lấy bụng. "Bà ấy sẽ gặp khó khăn đấy. Anh không nghĩ Aemond sẽ bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu, trừ khi-"
"Chẳng phải anh nên đi lo cho bọn trẻ sao?" Hắn cắt ngang trước khi Aegon có thể nói ra điều gì không nên nói. Hắn liếc nhanh sang Luke và thấy đôi lông mày của em ấy đang nhíu lại, hai má phớt hồng xinh đẹp vì sức nóng.
Anh trai hắn cười khẩy. "Helaena và mấy vú em làm tốt chuyện đó rồi, anh nghĩ vậy. Anh mà vào thì chỉ vướng chân vướng tay thôi."
Hắn chép miệng, ép lưỡi vào răng.
"Omega may mắn đó là ai vậy?"
"Floris Baratheon, anh cá là thế. Hoặc cậu trai nhà Lannister."
Aemond đảo mắt. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, ta hoàn toàn không có hứng thú với Floris Baratheon."
"Đã nói về nó rồi cơ à?" Ánh mắt Aegon lóe lên vẻ tinh quái. "Luke có xu hướng ghen tuông về mấy chuyện như thế không?"
Hắn thực sự muốn đấm gã một lần nữa.
Anh trai hắn cười lớn. "Anh có một ý này. Mẹ nên giảm một nửa khối lượng công việc và gả luôn hai người cho nhau đi! Vua Viserys già chắc chắn sẽ vui sướng phát điên! Và Rhaenyra thì sẽ- ôi, bà ta sẽ tức điên lên, phải không? Anh sẵn sàng giết người để được xem cảnh đó."
Luke cười nhạt, khoanh tay trước ngực và quay đi chỗ khác. "Anh say rồi, Aegon." Một lời kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi Aemond kịp làm vậy.
"Chính xác. Chưa đủ đô lắm, nhưng anh sợ uống thêm chút nữa thì sự xóc nảy của xe ngựa sẽ khiến bữa sáng của anh văng tung tóe ra sàn mất, và anh không nghĩ đó là một cách vui vẻ để bắt đầu giải đấu." Dù nói vậy gã vẫn rút bình rượu từ trong áo ra, và tu một ngụm. "Em có muốn thử một chút không?" Gã chìa nó về phía Luke.
Cháu trai hắn trông có vẻ như đang cân nhắc.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó," Aemond nói, ấn tay anh trai mình xuống và gần như bước vào giữa hai người họ. "Đi tìm một con ngựa đi, Lucerys."
Đôi mắt cháu trai hắn sáng lên, rồi lại xịu xuống. "Mẹ chú sẽ không để cháu-"
"Ta sẽ lo liệu chuyện đó, cứ đi đi."
Nụ cười của Luke còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời khi cậu chạy đi, hai tay túm lấy tà váy để chạy ngược lại con đường mòn. Hắn nhìn em ấy chạy đi, mái tóc bay tung ra khỏi những chiếc kẹp khi đón lấy cơn gió, mùi hương của em ấy vẫn còn vương vấn lại.
Hắn cảm nhận được ánh mắt của anh trai đang ghim chặt vào mình ngay cả trước khi hắn quay lại nhìn.
"Anh bị cái quái gì vậy hả?" Hắn rít lên khi cuối cùng cũng dứt mắt khỏi Luke. "Sao anh cứ phải nói ra mọi suy nghĩ nảy sinh trong cái đầu khốn kiếp ngu ngốc của anh thế?"
"Anh chỉ ở đây để giúp thôi mà, em trai!"
"Giúp?"
"Đúng vậy, đồ ngốc. Em chưa nghe từ này bao giờ à?"
Aemond lại vung tay định đánh gã, nhưng Aegon chỉ né người và bật cười.
"Anh sẽ không bao giờ hiểu nổi em đâu, Aemy. Thằng bé là một phần thưởng nhỏ xinh đẹp, vậy mà em lại không có gan để nắm lấy nó. Thằng bé sẽ để em làm vậy nếu em mở lời đấy, anh sẵn sàng đánh cược toàn bộ số rượu trong giải đấu vào chuyện đó."
Họ sẽ sớm lên đường trở lại, và hắn không có tâm trạng để hoàn thành cuộc trò chuyện này. Dù sao thì hắn cũng cần phải nói chuyện với mẹ trước khi bà tình cờ bắt gặp Luke đang đánh cắp một con ngựa. Hắn quay lưng lại với người anh trai và sải bước trở về chỗ đoàn tùy tùng.
"Em nên đăng ký thi đấu đi," dẫu sao thì Aegon cũng lại bám theo cạnh hắn, bàn tay bấu chặt như gọng kìm lên vai Aemond. "Trao cho thằng bé chiếc vương miện khi em giành chiến thắng. Anh cá là thằng bé sẽ đái ra quần vì một màn thể hiện lãng mạn thảm hại như thế, thật đấy."
"Anh đúng là một gã khốn," Aemond rít lên, hất vai gã ra.
"À, có lẽ thế. Nhưng không phải gã khốn mà em đang bám đuôi theo."
Thêm một cú vung tay hụt nữa, và Aegon loạng choạng bước đi, để lại hắn với tiếng cười the thé văng vẳng bên tai.
𖤓
"Anh đúng là đồ ngốc, Jacaerys. Nhỡ anh bị thương thì sao?"
Anh trai cậu phớt lờ cậu, dang tay ra để cậu hầu cận trong tuần này có thể gắn tấm chắn ngực vào miếng giáp lưng, kéo khóa cài cho thật khít.
Dẫu sao thì, Jace trông thật bảnh bao. Bộ áo giáp lấp lánh dưới những tia sáng lọt qua vạt lều để mở, được đánh bóng đến mức gần như phản chiếu lại mọi thứ. Hình ảnh con rồng ba đầu ở mặt trước trông thật hung dữ, tất cả những cái miệng của nó đều há hốc như thể đang chuẩn bị phun lửa thiêu rụi toàn bộ giải đấu.
Anh ấy đã là một người đàn ông trưởng thành, không còn là cậu bé mà Luke cùng lớn lên nữa. Khuôn mặt anh ấy góc cạnh hơn, các đường nét rắn rỏi hơn khi chút nét trẻ con cuối cùng đã phai nhạt, chỉ để lại những khối cơ bắp được rèn luyện bên dưới. Tóc anh ấy dài hơn trước, những lọn tóc nâu rủ xuống quét qua cổ áo giáp.
Anh ấy thực sự rất đẹp. Cậu luôn nghe nói Jace giống Harwin Strong, nhưng anh ấy cũng thừa hưởng nét đẹp từ mẹ của họ, trải dọc sống mũi và đường cong của nụ cười.
"Em nói nghiêm túc đấy. Anh có thể ngã ngựa và bị giẫm đạp bởi những nỗ lực của mình. Anh là người thừa kế ngai vàng sau mẹ, chẳng phải anh nên được bảo vệ sao?"
Jace cười khẩy trước lời nói đó, kẹp chiếc mũ bảo hiểm dưới cánh tay bọc thép của mình. "Thế thì có ích gì chứ? Chẳng phải các lãnh chúa chư hầu của chúng ta nên được chứng kiến sức mạnh của gia tộc chúng ta sao?"
"Họ nên chứng kiến bộ não của gia tộc chúng ta vương vãi khắp mặt đất giải đấu sao?"
Câu nói đó khiến anh nhận được một cái lườm sắc lẹm. "Em không tin tưởng anh đến thế à?"
"Tất nhiên là không rồi," Luke thở dài, mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay. "Em chỉ lo lắng thôi."
"Vậy thì bớt lo đi. Nếu có thể, anh không định sẽ ngã khỏi ngựa chút nào đâu."
Và nếu anh không thể thì sao?
"Như anh nói đấy," Luke nói, đứng dậy, suýt thì vấp phải gấu váy của chính mình. Bàn tay của Jace lao ra trước khi cậu ngã, giúp cậu đứng vững trở lại. "Nếu anh bị thương, em sẽ thật sự giết anh đấy."
Jace nhìn cậu với một nụ cười mỉm khi anh lùi lại.
"Em nói thật đấy!" Cậu khăng khăng, môi mím chặt. "Tự em sẽ ra ngoài đó và đâm anh bằng một cây thương."
"Thương không sắc bén đâu."
"Đúng, đó là lý do tại sao nó sẽ đau hơn."
Jace bật cười khùng khục. "Ra ngoài và ngồi vào chỗ của em đi. Anh chắc là Rhaena đang nhớ em đấy."
Đám đông reo hò phấn khích khi Jacaerys tiến vào đấu trường, bộ giáp trên người anh thực sự lấp lánh, tấm kính chắn của mũ bảo hiểm được lật lên để lộ khuôn mặt bên dưới. Trông anh như một gã khốn với cái điệu bộ phi ngựa nhong nhong vòng quanh, nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào. Anh nhận lấy cây thương từ cậu hầu cận chạy đến và giương nó lên không trung, tiếng reo hò của đám đông vang lên chói tai.
Anh phi một vòng lớn quanh đấu trường, đắm mình vào từng tiếng gieo hò và huýt sáo hướng về phía mình. Anh cho ngựa chạy chậm lại, chỉ dừng khi tiến đến gần khán đài hoàng gia nơi nhà Targaryen đang ngồi. Anh giương cao cây thương, gác nó lên lan can và ngước nhìn lên.
"Tiểu thư Baela," anh nói, một nụ cười quyến rũ khác hiện trên môi, mỏng hơn nụ cười của anh trai hắn. "Ta muốn xin ân sủng của nàng."
Chị họ của hắn mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế để nhoài người qua vách ngăn, nghiêng đầu nhìn xuống anh. "Đổi lại ta được gì, thưa Vương tử?"
Hai người họ chỉ vừa mới được hứa hôn gần đây, một mối duyên mà Rắn Biển có vẻ vô cùng hài lòng. Ông ta hẳn phải hài lòng, khi chứng kiến dòng máu của mình sẽ một ngày nào đó bước lên ngai vàng, ngay cả khi ông sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến điều đó.
"Giết tôi đi," Aegon càu nhàu bên cạnh hắn, một tay che mắt để tránh ánh nắng mặt trời, tay kia cầm một ly rượu vơi một nửa.
Aemond cũng không thể không chia sẻ chung dòng suy nghĩ đó.
"Một vị hôn phu với những danh dự giành được, có lẽ vậy?" Jace cười lớn, vẫn giương cao cây thương. Nụ cười của anh không hề mờ nhạt trước màn thể hiện trơ tráo của cô gái.
Cô ngâm nga, rồi với tay ra sau lưng lấy vòng hoa mà em gái vừa đưa cho, và luồn nó qua đầu ngọn thương. "Ta đang mong đợi lời hứa về một chiếc bánh tẩm mật ong sau này, nhưng ta cho rằng danh dự cũng tạm được."
Cháu trai hắn ở phía bên kia đang say sưa với màn tương tác công khai này, một nụ cười mỉm hiện trên môi khi em ấy quan sát. Aemond cười khẩy.
"Đó là những gì cháu muốn sao, cháu trai? Một màn thể hiện thảm hại nào đó?"
"Và tại sao cháu lại không nên muốn điều đó?" Cậu đáp trả, quay ngoắt đầu lại để trừng mắt. "Nó thật ngọt ngào!"
"Các vị Thần, xin hãy cứu rỗi ta," hắn lầm bầm, và nhận ngay một cú đập đau điếng vào tay vì điều đó.
"Chú thì biết gì chứ, đồ càu nhàu. Chú chẳng quan tâm đến điều gì trừ khi nó sắc bén và được đánh bóng đến sáng loáng." Cậu gập chân lại bên dưới mình, một hành động cực kỳ vô phép tắc sẽ khiến cậu bị Vương hậu rầy la nếu bà ấy không ngồi phía trước họ, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt, Jace đắc thắng phi ngựa đi.
"Ta quan tâm đến nhiều thứ," Aemond tự bào chữa, quay đầu gần như hoàn toàn để ném một ánh nhìn về phía cháu trai mình. "Ta chỉ nghĩ rằng thật tốn thời gian để biến bản thân thành một màn trình diễn phô trương."
"Thật là thực tế, chú ạ."
"Chính xác."
Luke cựa mình trên ghế, tà váy cũng chuyển động theo, kéo lên vừa đủ để lộ ra một phần mắt cá chân phía trên cả hai bàn chân. Làn da trông thật mềm mại và mịn màng, rám nắng sau những ngày phơi mình bên ngoài khi mùa hè kéo dài. Đôi giày của cậu được thiết kế thấp chứ không giống những đôi bốt cậu thường đi, với một dải dây vắt ngang qua mảng da hở để cố định, khóa bạc lấp lánh.
Hắn nhìn chằm chằm lâu hơn một chút so với bình thường. Thật là nực cười.
Giải đấu mã thương là những màn phô trương quyền lực giả tạo vô ích, thể hiện những gì một người đàn ông có thể làm với những kẻ thù tiềm năng và mạo hiểm cái cổ của mình một cách không cần thiết. Luke đã trêu chọc hắn đủ nhiều về việc không tham gia danh sách thi đấu, một điều mà chính em ấy lại đang than thở khi anh trai mình làm vậy, và Aemond tự mâu thuẫn về việc liệu điều đó có nghĩa là Luke ít quan tâm đến sự an nguy của chính Aemond hơn hay đơn giản là em ấy tự tin hơn vào khả năng của hắn.
Hắn cho rằng là vế sau để thỏa mãn cái tôi của mình.
Và dẫu vậy. Nếu hắn là người ở dưới sân đấu, liệu Luke có trao ân sủng cho hắn nếu hắn mở lời không? Một vòng hoa, gần như xinh đẹp bằng chính em ấy, trượt xuống dọc theo chiều dài cây thương để hạ cánh nhẹ nhàng vào tay hắn, với mùi hương ngọt ngào vương vấn trên từng cánh hoa.
Liệu em ấy có mỉm cười cúi xuống nhìn hắn, như cách Baela đã làm với Jacaerys?
Đổi lại cháu được gì, qȳbor (chú)?
Hắn lắc đầu, đẩy lùi đi ảo mộng đó. Không, Luke có lẽ sẽ khinh miệt hắn vì dám đưa ra yêu cầu đó, và đuổi hắn đi với cái đầu cúi gằm trong tủi hổ.
Nhưng nếu em ấy không làm thế thì sao?
Đối thủ của cậu trai kia tiến vào sân đấu tiếp theo, thực hiện vòng chào hỏi của riêng mình để tranh thủ sự ưu ái từ một thiếu nữ nào đó.
Gã đi chậm lại khi đến gần khán đài của họ, con ngựa nâu hí vang khi gã làm thế, và chỉ lúc đó Aemond mới nhận ra biểu tượng tổ ong được khắc đậm trên tấm chắn ngực của kị sĩ, và xa hơn lên trên, mái tóc nâu nhạt của nhà Beesbury không bị che khuất bởi chiếc mũ bảo hiểm đang được kẹp dưới nách vị kị sĩ.
Máu trong huyết quản hắn lạnh toát.
"Vương tử Lucerys," Alan dừng lại ngay bên dưới, ngọn thương của gã cũng giương lên không trung. Gã mỉm cười rạng rỡ nhìn cháu trai hắn, làm dấy lên một cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày Aemond.
"Ôi, vãi cứt," Aegon cười gằn dưới hơi thở, ngồi thẳng lưng lên bất chấp cơn đau đầu mà gã cứ không ngừng rên rỉ từ nãy đến giờ.
Mắt hắn tìm đến Lucerys, sự sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, đôi môi hé mở vì kinh ngạc. Bàn chân cậu trượt xuống sàn, giấu đi khoảng da thịt hớ hênh khỏi tầm nhìn, và cậu đứng dậy khỏi ghế. Cậu nhoài người qua lan can hệt như Baela đã làm, để lại những dải ruy băng buộc váy chạy dọc lưng hướng về phía Aemond.
"Anh muốn xin ân sủng của tôi để đấu lại chính anh trai tôi sao?" Cậu bật cười, âm thanh thật ngọt ngào trước thềm của một lời từ chối sắp sửa diễn ra.
Nhưng Alan chỉ cười rộng hơn. "Anh trai ngài là một đối thủ hơn cả xứng tầm. Tôi muốn nói rằng điều đó đòi hỏi một sự ưu ái đáng kể, ngài không nghĩ vậy sao?"
Một tiếng cười nữa vang lên, và một cái nhìn qua vai hướng về Rhaena, đôi má ửng hồng. Chắc là do thời tiết nóng bức rồi. Cháu trai hắn không hề đỏ mặt chỉ vì một tên ngốc nào đó đang xin ân sủng của em ấy. Thật là vô lý.
"Tôi cho là điều đó cũng có lý," Luke nói thay vì từ chối, hoặc trù ẻo rớt ngựa rồi chết đi, và bật tung trở lại để lấy vòng hoa hồng màu hồng nhạt của mình.
"Cháu nghiêm túc đấy à?" Aemond thì thầm, nheo mắt lại. "Chẳng phải cháu vừa mới phàn nàn về bữa tối với hắn ta sao?"
Cháu trai hắn đáp trả bằng ánh mắt rực lửa không kém. "Cháu đâu có cưới anh ta, nhờ ơn Bảy Vị Thần." Cậu cười khẩy và quay lại, rướn người qua vách ngăn để thả vòng hoa qua ngọn thương của Alan.
Aegon vẫn đang cười khanh khách bên cạnh hắn, âm thanh bị kìm nghẹn lại bởi cái mím môi chặt. "Em vừa tự biến chuyện đó thành sự thật rồi đấy," gã nói, vỗ tay lên vai hắn. "Em không biết các vị Thần luôn chực chờ cơ hội để biến chúng ta thành những kẻ ngốc sao?"
"Cút đi," hắn rít lên, và dõi theo từng cử động của Luke trở lại chiếc ghế bên cạnh mình. "Cháu vừa mới rên rỉ lo sợ Jace ngã ngựa, và giờ cháu lại đang ước điều đó xảy ra sao?"
Luke nhún vai. "Có lẽ nó sẽ dạy cho anh ấy chút sự khiêm tốn."
"Cháu đúng là một kẻ tồi tệ."
"Chú nghĩ vậy sao?" Cậu mỉm cười trêu chọc hắn, lại thu chân lên ghế cho đến khi Rhaenyra vỗ vào đầu gối cậu để cậu bỏ xuống. Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn làm theo lời bà.
Hai đối thủ trở về vị trí tương ứng ở hai đầu sân, tay lăm lăm ngọn thương, những chiếc khiên được các cậu hầu cận trao tận tay.
Đám đông im phăng phắc khi chứng kiến cả hai sẵn sàng, tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng chim hót gọi nhau vọng lại từ đằng xa.
Hắn cảm thấy buồn nôn vì sự mong đợi này. Hoặc là Alan giành chiến thắng với ân sủng của Luke treo trên ngọn thương, hoặc là Jacaerys sẽ thắng. Aemond không biết khả năng nào tồi tệ hơn.
Họ lao lên khi có hiệu lệnh, những con ngựa lao vào nhau, những cây thương chĩa thẳng về phía trước. Aemond dán mắt theo dõi đầy căng thẳng khi họ ngày một gần hơn, cho đến khi ngọn thương chạm vào chiếc khiên tạo thành một tràng âm thanh của gỗ vỡ vụn.
"Cầu Chúa," Luke rít lên, xoay người về phía hắn trên ghế, một tay che miệng. Mùi hương của em ấy trở nên chua chát bởi sự lo lắng, mặc dù em ấy vừa mới trao ân sủng của mình với hy vọng anh trai sẽ bại trận. Hai đầu gối cậu lại co lên sát ngực, đôi giày lọt thỏm giữa lớp vải của váy. "Anh ấy sẽ tự giết chết mình mất."
"Ta hy vọng vậy," hắn nói khẽ, nhưng rõ ràng là không đủ nhỏ để không ai nghe thấy, vì một cú đánh sắc lẹm nữa lại giáng xuống ngực hắn.
"Chú không hài hước chút nào đâu."
Aemond cười khẩy. "Beesbury sẽ không dám mạo hiểm làm tổn thương người thừa kế ngai vàng đâu. Anh trai cháu sẽ ổn thôi."
Nhưng Luke vẫn vòng tay ôm chặt bụng hơn.
Các đối thủ lại vào vị trí ở hai đầu sân, những người hầu hớt hải mang đến cho họ những ngọn thương mới, vứt bỏ không thương tiếc những mảnh vụn nát sang một bên.
Chị gái cùng cha khác mẹ của hắn trông cũng chẳng khá hơn cháu trai hắn là bao ở hàng ghế phía trước, cúi gập người về phía trước, hai tay ôm lấy khuỷu tay như đang tự bảo vệ bản thân. Mặt chị tái xanh khi họ chờ đợi tín hiệu tiếp theo.
Họ lại lao lên, tiếng vó ngựa dồn dập, kéo theo những đám mây bụi phía sau. Một bàn tay vươn ra bám lấy ống tay áo hắn, siết chặt lại khi họ ngày càng tiến gần, rồi móng tay bấu sâu vào da thịt hắn qua lớp vải khi họ chạm trán, ngọn thương của Alan vỡ vụn thành hàng triệu mảnh, tạo thành một đám mây gỗ để họ phi ngựa xuyên qua.
Dẫu vậy, không kị sĩ nào bị văng khỏi ngựa.
"Có vẻ như ân sủng và các kị sĩ của chúng ta cân tài cân sức đấy, người anh em," Baela quay lại cười rạng rỡ với Luke.
Cháu trai hắn lắc đầu. "Em nghĩ em sắp nôn đến nơi rồi."
Những móng tay càng cắm sâu hơn vào da hắn đến mức tưởng như sắp rỉ máu và hắn cân nhắc việc gỡ bàn tay đó ra, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua Lucerys, hắn liền dừng lại. Toàn bộ máu đã rút sạch khỏi khuôn mặt cháu trai hắn khi em ấy nhìn họ vào vị trí lần thứ ba, hầu cận của Alan di chuyển nhanh nhất có thể với một cây thương nữa trên tay.
Luke bắt đầu thì thầm một lời cầu nguyện khẽ khàng tới Người Mẹ, âm thanh bị bóp nghẹt bởi những ngón tay đang ấn chặt vào môi. Ánh mắt cậu không rời khỏi Jacaerys lấy một giây ngay cả khi kị sĩ mà cậu trao ân sủng giương cao ngọn thương để nhận lấy tràng reo hò từ đám đông đang ồn ào náo nhiệt.
Các lãnh chúa và phu nhân nhốn nháo khi tín hiệu bắt đầu và kị sĩ cùng vương tử lại xông vào nhau một lần nữa, hai tay nắm chặt khiên để che chắn cơ thể, một ngọn thương đỏ và một ngọn thương vàng nhắm thẳng vào mục tiêu.
Và rồi đột nhiên, dường như mọi âm thanh của đám đông đều tan biến khi hai người va chạm và Beesbury ngã nhào khỏi ngựa, cây thương vỡ vụn xung quanh gã. Con ngựa của gã tiếp tục phi nước đại mà không có chủ nhân, móng guốc suýt thì nghiền nát gã khi nó tìm cách thoát thân nhưng đã may mắn không giẫm phải cơ thể vị kị sĩ.
Luke đứng phắt dậy, mang theo cả bộ móng vuốt của mình, và áp người vào vách ngăn, những ngón tay bám chặt lấy gờ gỗ đến trắng bệch. Jace thực hiện vòng đua chiến thắng, giương cao ngọn thương cho mọi người cùng thấy, ân sủng của Baela lỏng lẻo quanh cổ tay anh.
Anh ném cây sào sang một bên khi tiến lại gần, thanh gỗ giờ đã bị hư hỏng và không thể sử dụng được nữa, anh áp bàn tay mang găng sắt lên miệng để gửi một nụ hôn gió về phía Baela.
Anh vòng ngựa lại, dễ dàng trượt xuống khi tiến lại gần vị kị sĩ kia, gã đàn ông gần như không thể ngồi dậy nổi trên mặt đất. Anh vươn tay kéo gã đứng dậy, vỗ một tay lên lưng gã như một dấu hiệu của sự thiện chí.
Sẽ không có thêm màn thử thách chiến đấu trên mặt đất nào nữa, và hắn thấy đôi vai Luke buông thõng xuống thư giãn hẳn khi nhận ra điều đó, mùi hương của cậu lại mang theo vị ngọt ngào thường thấy.
𖤓
Thật khó tin khi họ có thể dựng được một chiếc lều lớn đến vậy.
Nhìn từ bên ngoài nó đã đủ lớn, nhưng khi bước vào trong thì gần như không thấy điểm dừng. Toàn bộ lều chật ních người, các lãnh chúa và phu nhân chen chúc nhau từ góc này sang góc khác.
Các nhạc công chơi nhạc ở một bên, ôm trên tay những nhạc cụ có dây, những người cầm nhạc cụ đủ nhỏ thì nhảy múa và xoay vòng cùng với đám đông đang rộn ràng. Không khí ngập tràn tiếng cười nói và sự hân hoan, gần như bám dính lấy da Aemond.
Hắn cau có nhìn đám đông, chậm rãi nhấp từng ngụm từ ly rượu đã được pha loãng.
Sau khi các trận đấu thương kết thúc, Luke đã biến mất vào đám đông nhộn nhịp, quàng tay qua vai Joffrey, để cho đứa trẻ dẫn đường dạo quanh như thể nó đã là một người đàn ông trưởng thành. Phải đến khi Jacaerys bước ra từ sân đấu, cởi bỏ bộ giáp và cây thương, hắn mới nghe thấy giọng Luke lần nữa, lớn tiếng và tức giận, mắng mỏ anh trai vì đã quá dại dột khi tham gia thi đấu.
Hắn hừm một tiếng, và uống thêm một ngụm.
Rhaenyra và đàn con của chị ngồi ở một trong những chiếc bàn dài, cả trẻ con lẫn người lớn xô ngã vào nhau trong thế giới vui vẻ thu nhỏ của riêng họ, thỉnh thoảng một ổ bánh mì hay một thìa khoai tây nghiền lại bay vèo qua ném vào người khác. Thực sự là một hành vi thô lỗ. Thật không phù hợp với bất kỳ thành viên vương thất nào lại hành xử như vậy. Nhưng nếu Rhaenyra hay Daemon có vấn đề với chuyện đó, họ lại thể hiện bằng một cách kỳ lạ, với những nụ cười tủm tỉm và tiếng cười khanh khách trước những trò hề của con cái.
Alan ở đó với họ, cùng với ông nội của gã, và mẹ của chính Aemond, dẫu hai người sau trông có vẻ kém hào hứng hơn nhiều với sự vui vẻ buông thả đó. Mẹ hắn nhăn mặt khi một ổ bánh mì bay vụt qua mũi bà, ném một cái nhìn xin lỗi về phía Lãnh chúa Beesbury già cỗi.
Ít nhất thì Luke cũng không tỏ ra rụt rè như khi em ấy ở với tên nhà Tully, rõ ràng là không mặn mà gì với việc tạo ấn tượng tốt như lần trước. Hoặc là, mẹ em ấy đã cho em ấy uống quá nhiều rượu, và sự dè dặt của em ấy đã giảm xuống. Dù thế nào, em ấy vẫn cười nói thoải mái, trò chuyện với gã đàn ông đó như thể họ đã quen nhau nhiều năm.
Điều đó càng làm hắn sôi gan hơn.
"Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời phải không, em trai?" Helaena trượt vào chỗ ngồi cạnh hắn, đứa con út nằm ngoan trong vòng tay chị. Hai gò má chị ửng hồng vì sức nóng, nổi bật trên làn da trắng ngần. "Chưa có ai phải chết cả! Chỉ tàn tật nhẹ thôi."
Hắn khịt mũi vào ly rượu và gật đầu. "Đúng vậy, em cho rằng có thể coi nó là một thành công. Cặp song sinh đâu rồi? Chúng đi ngủ rồi à?"
Chị ừm một tiếng, ngả lưng vào ghế. Maelor đang ngủ say trên ngực chị, mặc dù hắn không hiểu làm thế nào điều đó là khả thi với ngần ấy tiếng ồn ào. Chị chỉ tay sang phía bên kia lều, nơi có thể lờ mờ nhìn thấy ba cái đầu bạc. "Với cha của chúng. Jaehaera cứ nằng nặc đòi anh ấy khiêu vũ cùng."
Đó là một phiên bản vụng về của một điệu nhảy. Aegon xốc nách con bé lên và xoay nó quanh một vòng trong cơn say xỉn, đôi bàn chân bé xíu của con bé suýt thì va vào đầu Jaehaerys. Helaena không hề nao núng.
"Hóa ra là ở đó," hắn nói, và nhận ra mình đang ước ly rượu ít bị pha loãng hơn.
Chị ngâm nga, vòng tay ôm chặt đứa con út. "Em đang ủ rũ ở đây. Là vì Lucerys sao?"
"Lucerys?" Hắn hỏi lại, lo lắng về câu hỏi hơn là ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn chàng trai ở cuối lều, lúc này đang ngả người về phía không gian của Rhaena như thể họ có thể dùng chung một luồng không khí, nụ cười của em ấy rộng và tươi rói. "Tại sao em lại phải ủ rũ vì em ấy chứ?"
Chị gái hắn mỉm cười theo cái cách mà dường như chỉ những người làm cha mẹ mới có khả năng. Thỉnh thoảng hắn quên mất mình là con út. Rằng chị ấy lớn tuổi hơn, dù chỉ là hai năm. "Mẹ có thể mù quáng hơn em, nhưng những người còn lại trong chúng ta thì không. Em không hề kín đáo như em tưởng đâu."
Hắn giật mình trước những lời của chị, một sự sắc sảo mà hắn không nghĩ Helaena có thể thốt ra, nhưng điều đó mang lại một nụ cười nửa miệng trên môi hắn. "Chị đã nói chuyện với Egg."
Chị nhún vai, đứa bé gần như không xê dịch. "Thỉnh thoảng. Dù thường không phải về em. Nhưng thỉnh thoảng cũng nói đến chuyện đó."
Hắn thở dài, đặt mạnh ly rượu xuống chiếc bàn gỗ. "Thực ra anh ấy chẳng biết mình đang nói gì đâu. Em hiếm khi bận tâm đến cháu trai của chúng ta."
Lại một nụ cười như vậy, và một cái nhướng mày. Đó là vẻ mặt tỉnh táo nhất mà hắn từng thấy ở chị trong một khoảng thời gian. Có lẽ bầu không khí lễ hội đã khiến chị có tâm trạng tốt đến thế.
"Sẽ không phải là Alan đâu. Cậu ta là một người tốt, nhưng Luke không có vẻ gì là quá say đắm cậu ta."
"Em thấy có vẻ em ấy khá thích thú đấy chứ," hắn lầm bầm trước khi kịp bắt lại lời mình. Hắn ghét nụ cười đó rồi đấy.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình giống một đứa trẻ hơn khi nhắc đến Luke. Hắn biết mình từng là người thế nào khi còn nhỏ, một kẻ hờn dỗi, cau có, căm ghét anh chị em của Luke bằng tất cả sức mạnh của mình mỗi khi họ đến thăm và dễ dàng tước đi sự chú ý mà hắn đã cất công giành được. Hắn cũng từng căm ghét họ, nhưng không phải bằng cơn phẫn nộ nuốt chửng vạn vật của một đứa trẻ với hiểu biết nghèo nàn về thế giới.
Và trong lều lúc này cũng chẳng khác gì. Xuyên suốt giải đấu. Hắn biết rất nhiều người ở đó, nhưng không có ai mà hắn khao khát được trò chuyện cùng đến vậy. Không có ai mà những lời nói của họ được hắn trân trọng bằng những lời của Luke. Sẽ thật thảm hại nếu nghĩ vậy, và còn hơn thế nữa khi cảm nhận được điều đó, nhưng dù thế nào hắn cũng đã làm vậy. Đó là điều không thể tránh khỏi, dù hắn đã cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Nhưng không phải gã khốn mà em đang bám đuôi theo.
Aegon vừa đặt Jaehaera xuống chỉ để bế anh trai sinh đôi của con bé lên, ôm lấy thằng bé như cách gã ôm con bé và lại xoay vòng, phớt lờ những lãnh chúa và phu nhân khác trong lều đang cố gắng khiêu vũ. Bất chấp tất cả những khuyết điểm, sự bỏ bê của mình, ít nhất thì Aegon vẫn yêu thương những đứa con của gã.
Liệu hắn có bao giờ nhượng bộ và có những đứa con của riêng mình?
Hắn nhìn lại chiếc bàn dài, nhìn xuống nơi nhánh Targaryen kia đang chiếm giữ, nhưng không thấy mái tóc nâu xoăn quen thuộc tỏa sáng một cách khác biệt so với các anh trai của em ấy. Mái tóc nâu nhạt của gã trai nhà Beesbury cũng không còn.
Ngọn lửa xanh ghen tuông bùng lên trong ngực hắn trước sự vắng mặt của họ, dường như bị phớt lờ bởi người chị gái cùng cha khác mẹ của hắn. Họ có thể đi đâu được chứ, khi mà dường như mọi người đến tham dự giải đấu đều chen chúc trong chiếc lều này?
Có lẽ cháu có một cuộc hẹn với một người cầu hôn bí ẩn.
"Thứ lỗi cho em," hắn nói, dù Helaena có vẻ như đã ngừng nói hoàn toàn, bằng lòng với việc đung đưa đứa con trên ngực. Hắn đẩy ghế đứng dậy và lách ra khỏi vạt lều để mở.
Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong Luke khoảnh khắc cậu bước ra khỏi lều, mặt trời đã lặn từ lâu nên không khí đủ mát để xoa dịu những giọt mồ hôi đang bám trên da. Cậu ngửa cằm lên và hít một hơi thật sâu, tận hưởng việc không còn bị bủa vây bởi vô số mùi hương ngột ngạt khi cơn gió mang hơi ẩm từ con suối gần đó thổi qua.
"Tôi có cảm giác như mình không thở nổi trong đó," Alan bật cười, đưa tay ra cho Luke khoác lấy.
Cậu suy nghĩ một lát trước khi vòng tay ôm lấy cánh tay gã. Gã là một người bạn đồng hành khá tốt. Một cuộc đi dạo không phải là một lời hứa kết hôn.
Những bóng người say xỉn lảo đảo đi ra đi vào con phố tạm bợ, va vào nhau để tạt vào các túp lều đang mở, hoặc tìm đường về lều của chính họ để nghỉ qua đêm. Một gã say khướt suýt nữa đâm sầm vào Luke, và đã làm thế nếu Alan không kéo cậu tránh sang một bên.
Họ bước đi trong im lặng một lúc, tận hưởng tiếng chim hót, tiếng suối róc rách và những tiếng cười xa dần theo mỗi bước chân, dẫu vẫn đi sát vào doanh trại rộng lớn để không bị mang tiếng là thất tiết.
"Các anh trai của tôi có vẻ rất có thiện cảm với anh," Luke lên tiếng, suy nghĩ về việc Alan có thể là người cầu hôn đầu tiên mà Jace không lập tức căm ghét. Có lẽ chỉ vì họ đã đối đầu nhau trên sân đấu thương trước, nên gã đã giành được sự tôn trọng nào đó. Hoặc do gã thực sự là một người dễ mến.
Gã đàn ông ngâm nga, cắm cúi nhìn xuống đôi bốt khi bước đi. "Ông nội tôi có vẻ rất thích ngài. Tôi cũng không ngạc nhiên, ông ấy vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho mẹ ngài. Và tôi nghĩ là cả bà của ngài trước đây nữa."
Luke đáp lại bằng một nụ cười. Cậu cố gắng mường tượng điều đó, một cuộc đời với người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Họ sẽ sống ở Driftmark, hay ở Honeyholt? Liệu những đứa con của họ có nét nào giống với gia đình mẹ cậu không, hay tất cả đều là những đứa trẻ có mái tóc nâu giống hệt cậu? Ít nhất Alan không có mùi hương, hay đúng hơn là không đủ nồng để nhận ra giữa mớ hỗn độn mà họ đang đứng giữa. Liệu cậu có nhớ mùi tro và gỗ khi rời khỏi Red Keep không?
Cậu cố giấu đi cái nhíu mày bằng cách cúi gằm mặt, nhìn đôi giày của mình lún dần xuống bùn sau mỗi bước đi.
"Tôi nghĩ Vương tử Jacaerys đã nắm chắc giải đấu này rồi, miễn là ngài ấy có thể trụ vững trước cậu trai nhà Blackwood. Lạy Chúa, thật may là tôi không phải đối đầu với cậu ta."
"Cậu ta không thể đáng sợ đến thế chứ."
"Ngài nhầm rồi," Alan bật cười. "Có những câu chuyện về các cuộc giao tranh của gia tộc cậu ta với nhà Bracken, và ngài sẽ không tin được vài lời đồn đại về cậu ta đâu. Họ nói rằng cậu ta một mình hạ gục bốn kị sĩ trên chiến trường mà không hề có lấy một vết xước."
Luke cười nhạt. "Điều đó là không thể. Cậu ta mới chỉ mười tám tuổi."
"Mười bảy thôi, thật ra là vậy."
Họ tiếp tục bước đi, xa dần chiếc lều, tiếng cười ngày càng xa xăm phía sau. Alan là một người vui vẻ và có vẻ tử tế, nhưng Luke vẫn không thể rũ bỏ cảm giác sai trái đang len lỏi trong lòng.
"Ngài không có ý định để tôi theo đuổi ngài, đúng không?" Alan bất ngờ hỏi, chỉ hơi ngoái đầu lại nhìn cậu.
Luke nhăn mặt. Cậu từng hy vọng mình không để lộ quá rõ như vậy. "Anh là một người đàn ông danh dự. Tôi nên thấy mình thật may mắn khi anh để mắt tới tôi."
"Nhưng?"
Cậu thở dài. Cậu chẳng có câu trả lời nào ngoài một cái nhún vai.
Alan nhìn chằm chằm một lúc, đánh giá cậu từ đôi giày đang dần bám đầy bùn đất theo từng bước chân, lên tới những chiếc kẹp tóc bắt đầu bung ra khỏi những lọn tóc xoăn. Khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười mỉm. "Tôi có thể thật lòng với ngài không, thưa Vương tử?" Giọng điệu của gã thật nhẹ nhàng. Thậm chí là thân thiện.
Đó không phải là phản ứng mà cậu đã cố gồng mình lên để chờ đón. "Tất nhiên rồi."
"Tôi... thật sự quá đỗi nhẹ nhõm khi nghe ngài nói vậy." Gã cười tươi hơn, như thể trút được gánh nặng khỏi đôi vai. "Tôi thực sự không nên nói với ngài điều này, nhưng tôi không muốn ngài hiểu lầm. Có một người khác đang chờ tôi ở quê nhà Honeyholt. Một người đàn ông mà tôi đã yêu nhiều năm nay và tôi không muốn để mất cậu ấy." Gã bước lên một bước, hạ giọng để chỉ Luke mới có thể nghe thấy. "Và tôi ngờ rằng ngài cũng có chút đồng cảm với chuyện đó."
Hai má cậu đỏ bừng, nóng ran trong màn đêm se lạnh. Cậu nheo mắt nhìn gã. Làm sao gã biết được?
Alan lắc đầu. "Tôi đã thấy hết trong trận đấu thương, cái cách ngài ấy nhìn ngài khi ngài trao ân sủng cho tôi, và cái cách ngài bám chặt lấy ngài ấy khi ngài nghĩ tôi có thể đánh bật anh trai ngài. Chắc phải ngốc lắm mới không nhận ra."
"Không có chuyện gì giữa tôi và chú tôi cả," cậu khăng khăng.
Bởi vì thực sự không có gì cả, ngoại trừ việc trái tim Luke đôi khi lỡ nhịp khi cậu nhìn chằm chằm vào hắn quá lâu, hay cảm thấy nó quặn thắt trong lồng ngực mỗi khi một kẻ cầu hôn được mang đến trước mặt cậu mà không có mái tóc bạch kim, vóc dáng cao ráo hay con mắt sapphire sắc lạnh trên khuôn mặt.
Alan chỉ mỉm cười. "Tôi không phải người thích ngồi lê đôi mách. Tôi sẽ giữ bí mật của ngài, nếu ngài giữ bí mật của tôi và Trystane."
Gần như là một sự giải thoát khi có một người không phải là Rhaena biết chuyện này. Cậu nuốt khan và gật đầu, vuốt lại một lọn tóc ra sau tai. "Bí mật của chúng ta, vậy nhé."
"Lucerys," một giọng nói vang lên từ phía sau, Aemond đang bước nhanh từ hướng họ vừa đi tới. Con mắt hắn liếc qua lại giữa cậu và Alan, mùi khét lửa bốc lên nồng nặc quanh hắn. Hắn dừng lại cách đó vài bước. "Cháu không nên ở ngoài này một mình, Vương hậu sẽ nổi trận lôi đình nếu bà thấy đấy. Cả mẹ cháu nữa."
"Chúng tôi không đi xa lắm đâu," cậu phẩy tay xua đi, phớt lờ cái nhếch mép khinh khỉnh của chú mình.
"Không, tôi nghĩ ngài ấy nói đúng đấy," Alan nháy mắt. "Dù sao thì tôi cũng nghĩ mình nên nghỉ ngơi cho đêm nay rồi. Gửi lời chúc tốt đẹp của tôi đến anh trai ngài cho trận đấu ngày mai nhé," gã nói, rồi quay sang Aemond. "Tôi tin ngài có thể đưa ngài ấy trở về chứ?"
Người chú của cậu cười khẩy. "Ngươi đoán đúng rồi đấy."
Hắn ghim chặt con mắt tím của mình vào Alan khi gã rời đi với một cái gật đầu, tan biến vào đám đông.
"Thực sự là một lúc không thích hợp để chú xuất hiện đấy. Anh ấy đã có thể là một người bạn tốt."
Hắn nở một nụ cười gượng gạo. "Bạn tốt. Chắc rồi. Cháu không nên ở ngoài này một mình, khi còn chưa có chồng thế này." Hắn đưa cánh tay ra, và Luke khoác lấy kèm theo một cái đảo mắt.
"Nhiều lúc chú đúng là đồ khốn, cháu thật không biết làm sao cháu có thể chịu đựng được chú."
"Cháu nhầm rồi," Aemond nói, dẫn cậu đi vòng lại với một bàn tay đặt ở thắt lưng cậu, quay trở lại chiếc lều đỏ đen khốn kiếp chật ních người đó. "Chính ta mới là người phải chịu đựng cháu và những trò tai quái của cháu, cháu trai ạ."
𖤓
Hiện tại
Aemond choàng tỉnh giấc, bật dậy ngồi phắt lên giường, trái tim tưởng như muốn xuyên thủng lồng ngực để thoát ra ngoài, nhịp thở dốc đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn vẫn có thể cảm nhận được vết máu thấm ướt hai bàn tay mình, ngay cả khi hắn nhìn chằm chằm vào chúng, nhìn vào lớp da khô ráp nhưng hoàn toàn sạch sẽ. Hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi sắt nóng bốc lên từ đó, xộc thẳng vào mọi giác quan, khiến hắn nôn nao dữ dội. Hắn cắn lưỡi và nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nuốt trôi cảm giác đó trở lại cổ họng.
Đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng khiến hắn phải mất hàng thế kỷ mới dứt ra được, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ. Hắn quay sang nhìn cơ thể đang say ngủ của phu quân bên cạnh, khẽ đặt tay lên lồng ngực cậu, cảm nhận nhịp đập đều đặn của sự sống đang dần mạnh lên từng ngày. Cũng không có máu ở đó, thứ máu tuôn trào từ người phu quân hắn thành những dòng sông đỏ thẫm nhấn chìm toàn bộ Red Keep.
Luke vẫn ổn, hắn có thể thấy lồng ngực cậu phập phồng và nghe tiếng thở nhẹ nhàng lọt qua môi cậu. Nhưng hắn vẫn không tài nào gột rửa được nỗi kinh hoàng do ảo ảnh từ tiềm thức tạo ra.
Con gái của họ đang khóc thút thít trong chiếc nôi bên cạnh hắn, cơ thể nhỏ bé vặn vẹo, hai tay nắm chặt bên khuôn mặt đỏ bừng. Đó là một âm thanh thật đáng thương, phổi của con bé vẫn đang chật vật để hít thở một cách bình thường do sinh non. Nhưng chính tiếng khóc đòi ăn của con bé đã kéo hắn ra khỏi giấc mộng, chứ không phải tiếng hét đau đớn của Luke, vì thế mà âm thanh đó mang lại cho hắn sự thanh thản phần nào.
Gần như không thể gọi đó là bình minh. Bầu trời vẫn chìm trong màn đêm, chút tàn dư nhạt nhòa của ban ngày hắt lên một sắc tím che mờ đi vài ngôi sao le lói. Hắn đã ngủ được bao lâu rồi? Cao lắm là vài giờ, thậm chí chưa được bốn tiếng. Vậy thì con bé phải rất đói rồi. Khoảng thời gian đó là quá dài để nhịn ăn.
Hắn nhẹ nhàng bế con bé lên và bước ra khỏi phòng, chẳng màng đến việc xỏ ủng hay thậm chí là mặc áo. Đàn con của Rhaenyra đã quanh quẩn ở đây đủ nhiều, chắc chắn chúng cũng đã quen với bộ dạng này của hắn lúc này.
"Thưa Vương tử," một trong những vú em chào đón bằng một cái nhún gối nông, trước khi vươn tay đỡ lấy sinh linh đang gào khóc từ tay hắn. Hắn dõi theo cô ta ngồi xuống một chiếc ghế cạnh lò sưởi, cởi nút váy lộ ra một bầu vú, và bắt đầu cho con bé bú.
Hắn cảm thấy như phát ốm vì kiệt sức, giấc mơ đó cũng chẳng giúp ích được gì. Thật nực cười. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, sắp hai mươi ba tuổi, lại bị chấn động bởi những ảo tưởng do chính tiềm thức mình vẽ ra. Hắn đã bay vào trận chiến và góp phần chấm dứt một cuộc chiến tranh. Hắn không nên bị ảnh hưởng bởi một giấc mơ đến vậy.
Và dẫu vậy. Hắn hé mở cửa phòng ngủ vài inch chỉ để nhìn nhịp thở đều đặn của phu quân, làn da cậu ánh lên sắc cam nhạt nhòa dưới ánh lửa hắt ra từ lò sưởi. Cậu không hề vỡ nát và chết lìa như tâm trí hắn vẽ ra. Cậu vẫn ổn.
Mất gần nửa giờ để con gái hắn bú xong, quả là một sinh linh bé nhỏ háu đói. Học sĩ nói đó là dấu hiệu tốt, rằng nó sẽ giúp con bé lớn nhanh hơn. Hắn đón con từ tay vú em khi cô ta xong việc và ôm con bé sát vào ngực khi người phụ nữ lui ra khỏi phòng.
Bầu trời đang sáng dần lên từng giây. Chẳng có lý do gì để cố gắng ngủ thêm nữa khi mà Rhaenyra hoặc Rhaena sẽ sớm xuất hiện và giành con bé khỏi tay hắn. Vì vậy, hắn lấy một chiếc chăn giờ được cất trong phòng sinh hoạt chung, quấn quanh cả hai cha con và bước ra ban công.
Hắn cúi cổ nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên ngực mình, túm tóc tơ trắng lưa thưa của con bé cọ vào cằm hắn. Hắn ngắm nhìn sống mũi mềm mại, đôi lông mày gần như tiệp màu với làn da trắng ngần. Con bé có vài đốm tàn nhang hệt như Luke, một nốt trên đường cong của xương hàm, một nốt khác trên thái dương trái. Và một nốt nữa, dưới mắt phải.
Đôi môi con bé mỏng, lúc nào cũng giữ một vẻ nghiêm nghị, ngay cả khi một trong những anh chị em của Luke có chọc cho con bé thủ thỉ hoặc mỉm cười trong khoảng thời gian thức giấc ngắn ngủi. Đó là đôi môi của chính hắn phản chiếu lại, và quả là một ý nghĩ kỳ lạ, khi nhìn thấy bản thân mình trong một sinh linh bé bỏng, xinh đẹp đến vậy. Hình dáng của Luke, nhưng với đôi môi và màu sắc của hắn. Con gái của hắn.
Những lời của Rhaenyra vang vọng lớn trong đầu hắn như tiếng chuông đinh tai nhức óc, dẫu hắn rất ghét phải thừa nhận điều đó. Hắn chưa từng nghĩ xem nên đặt tên con là gì, quá bận rộn với việc chăm sóc con bé và phu quân, cũng như cố gắng hoàn thành mọi việc còn lại cho con, quá kiệt sức để tâm trí có thể lang thang trong lúc làm việc. Nhưng con bé vẫn chưa có lấy một cái tên.
Họ chưa hề thảo luận về bất cứ cái tên nào dành cho con gái, hắn đã đinh ninh rằng đứa bé sẽ là con trai. Hắn không có một chút mường tượng nào về việc Luke sẽ muốn đặt tên gì.
"Danaera," hắn thốt lên, thử sức nặng của cái tên đó trên đầu lưỡi. Nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào con gái, và hắn chẳng thể thấy sự ăn nhập nào giữa hai cái tên. "Hay là Viserra, có lẽ vậy." Nhưng cái đó cũng không được. Hắn sẽ không đặt tên con theo cha mình, không phải sau một đời bị thờ ơ, lạnh nhạt.
Hàng trăm cái tên khác xẹt qua rồi vụt biến trong đầu, mỗi cái lại ít xứng đáng hơn cái trước đó. Hắn thở hắt ra, ánh mắt lướt qua đứa trẻ, tìm kiếm một câu trả lời bên trong con bé. Nhưng nếu con bé có, thì nó cũng giấu tịt đi mất rồi.
Hắn thở dài, ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế, dõi theo bầu trời chuyển sang sắc đỏ khi mặt trời dần ló dạng trên vịnh. Luke sẽ tỉnh dậy, và em ấy sẽ biết phải gọi con bé là gì.
𖤓
"Aemond."
Hắn vớ lấy bàn tay vừa lay mạnh mình, những khớp xương lạo xạo dưới lực ép. Joffrey giật lùi lại trước hành động đó, suýt ngã nhào ra sàn đá của ban công. Đôi mắt thằng bé mở to, dán chặt vào chỗ hai người vừa chạm vào nhau.
Hẳn là hắn đã thiếp đi, được vỗ về bởi sức nặng trên ngực và tiếng sóng vỗ rì rào êm ả. Mặt trời đã lên cao, dù rõ ràng vẫn là buổi sáng.
Cháu trai hắn giật mạnh tay ra và thở hắt ra. "Dậy đi!"
Aemond nheo mắt nhìn cháu trai mình khi thằng bé quay đi, ngồi thẳng lưng lại trên ghế.
Joffrey thò đầu trở lại qua ngưỡng cửa, đôi mắt mở to hơn, trông gần như hoảng loạn. "Nhanh cái chân khốn kiếp lên, Aemond!"
Hắn thậm chí không có lấy một giây để nghĩ về giọng điệu mà thằng bé vừa dùng, hắn đã quá sững sờ trước sự việc đột ngột này. Hắn bật dậy khỏi ghế, ôm đứa bé chặt hơn vào ngực, suýt nữa vấp ngã trong lúc vội vã chạy vào trong.
Chuyện đó cuối cùng đã xảy ra sao? Giấc mơ của hắn là một điềm báo, và hắn sẽ phải ra lệnh cho Vhagar thiêu rụi thân xác phu quân mình thành tro bụi nơi em ấy sinh ra sao? Dạ dày hắn thắt lại đau đớn khi nghĩ đến điều đó, hắn xông vào đến mức suýt phá tung cánh cửa.
Nhưng không có một cảnh báo nào có thể chuẩn bị cho hắn trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt.
Luke đứng giữa phòng sinh hoạt chung, dùng chút sức tàn chống cự lại vòng tay ôm chặt của mẹ mình mặc dù cơ thể cậu run rẩy dữ dội, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đôi chân cậu chông chênh, như chực khuỵu xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Buông ra!" Cậu nài nỉ, dùng chút sức lực mọn nhoi để đẩy Rhaenyra ra. "Con cần tìm anh ấy, để con đi!"
"Anh ấy ở ngay đây!" Baela lên tiếng khi bắt gặp Aemond đang đứng chết trân ngoài cửa, vội vàng tiến đến bên cạnh mẹ kế để hướng ánh nhìn của Luke về phía đó. "Nhìn kìa, Luke. Aemond ở đây!"
Luke quay ngoắt lại, lảo đảo đầy nguy hiểm, rồi đôi mắt cậu dừng lại nơi hắn trong tích tắc.
Chúa ơi, hắn phát ốm mất. Đây lại là một trò đùa của tâm trí hắn, phải không? Việc Luke đang đứng đó, di chuyển, và đủ khỏe để cố gắng phản kháng?
Đôi môi của phu quân hắn run rẩy khi hai người nhìn nhau, đôi vai buông thõng, sự phản kháng của cậu cũng bỗng chốc tan biến. "Valzȳrys (Phu quân)."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com