Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Flight

Có một nỗi đau nhức nhối trong Luke mà cậu không thấy cách nào rũ bỏ được.

Giữa hai đùi cậu, đúng vậy, vết rách mà cậu phải chịu đựng gào thét mỗi khi cậu bước đi quá nhanh, hay — lạy các Thần — đi tiểu. Nhưng cả phía sau đôi mắt cậu nữa, như thể gần một tuần ngủ nghỉ vẫn là chưa đủ, cơn đau vừa sắc nhọn vừa âm ỉ cùng lúc, sự kiệt sức che mờ mọi cử động của cậu. Cơn đau tỏa ra thái dương và lan xuống tận răng. Cậu hầu như không ngủ được quá vài giờ giữa những lần cho bú và thay tã bẩn, từ chối bất kỳ vú em hay nữ tu nào mà cậu có thể tùy ý sai bảo. Làm sao cậu có thể chấp nhận sự giúp đỡ của họ khi cậu chỉ vừa mới ôm đứa con vào lòng, một tuần sau khi con bé chào đời?

Nhưng có Aemond. Thật kỳ lạ khi thấy hắn đã thích nghi với vai trò của mình ra sao khi Luke chìm trong những giấc mơ, nhưng là cái kỳ lạ giống như có một món quà bất ngờ xuất hiện trong phòng cậu. Phu quân của cậu cũng mệt mỏi hệt như cậu, nếu không muốn nói là hơn, thức dậy cùng cậu trong đêm để chăm sóc cô con gái nhỏ và chỉ nghỉ ngơi khi thấy Luke cũng đã được chăm nom. Quầng thâm hằn dưới cả hai mắt hắn, cả con mắt da thịt lẫn con mắt đá, và cậu hoàn toàn có thể thấy điều đó qua cách hắn di chuyển, mỗi cái vung tay hay quay đầu đều giật cục hơn, vết giật cơ xuất hiện lúc nào không hay ở bên trái quai hàm. Dẫu vậy, hắn không hề than vãn nửa lời. Hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy với một sự tận tụy thầm lặng, mang đứa bé đến vòng tay Luke và những chiếc khăn để lau sữa dính trên miệng con bé, và thậm chí tự tay đi lấy những khay thức ăn của họ, dặn dò người hầu cứ để chúng ở ngoài cửa.

Hắn thậm chí còn cam chịu chịu đựng dòng người qua lại liên tục, chỉ hơi phập phồng lỗ mũi hay nghiến chặt quai hàm khi có quá nhiều người diễu hành qua để kiểm tra Luke và đứa bé, đón lấy con bé vào vòng tay họ với lời đề nghị 'hãy nghỉ ngơi đi'.

"Ta không bận tâm đâu," hắn đã nói khi Luke dò hỏi, ngả lưng vào cột giường ở phía cuối, cầm lấy bàn chân Luke và xoa bóp các cơ, mặc dù chứng sưng tấy do mang thai đã giảm bớt vào lúc nào đó trong giấc ngủ của cậu. Dẫu vậy, hắn vẫn nắn bóp các bó cơ như một phản xạ, ấn vào những huyệt đạo khiến các ngón chân Luke cuộn lại rồi duỗi ra, vuốt dọc lên đến những hõm ở hai bên mắt cá chân cậu. "Họ ở đây vì cháu."

Họ cũng ở đó vì Aemond nữa, mặc dù Luke miễn cưỡng không muốn nói điều đó với phu quân mình. Họ bay lượn quanh hắn và đứa bé – cô gái nhỏ vẫn chưa có tên, tâm trí cả hai đều quá kiệt quệ để có thể nghĩ ra bất cứ cái tên nào không bị lạc quẻ hay tệ hại. Aemond đã đề xuất cái tên Aegona vào một đêm khi con bé đang bú mẹ, và hắn tự cười khúc khích khốn kiếp với lời đề nghị của chính mình – nhưng mẹ của cậu và Alicent đặc biệt quan tâm và nhắc nhở hắn theo những cách kỳ lạ riêng của họ để chăm lo cho hắn.

Còn con/em thì sao, Aemond? Đã ăn gì chưa? Không, một chiếc xúc xích và một ổ bánh mì từ mấy giờ trước không được tính, ta/chị sẽ sai người hầu mang cho cả hai thứ gì đó, và có lẽ là bế đứa bé đi để hai người có thể chợp mắt một chút.

Ngay cả Joffrey dường như cũng chỉ bước vào để làm bạn với Aemond. Nếu không quá mệt, Luke sẽ tự vỗ vai khen ngợi mình đến gãy cả xương sườn. Thằng bé cần sự dìu dắt, và Aemond đã khao khát có một dự án nào đó để tập trung vào mà không phải là Luke. Và giờ thì họ giống như những người bạn, ngay cả khi Aemond kiên quyết phủ nhận điều đó.

Nhưng việc thích nghi với cuộc sống mới của họ thật khó khăn. Không có giấc ngủ, không có phút giây riêng tư, sự tiếp xúc nhất quán duy nhất mà họ có được là khi họ cùng gục xuống giường – theo đúng nghĩa đen, đầu đập vào gối với tốc độ chóng mặt – và Aemond ném một cánh tay qua người cậu để kéo cậu ôm sát vào mình, một bàn tay ấn lên khoảng bụng đang dần phẳng lại của cậu như thể đó là thứ duy nhất có thể an ủi hắn trước khi hắn bắt đầu ngáy nhẹ vào tóc Luke.

Mỗi lần cậu cúi thấp người xuống chiếc nôi, dù cậu có làm gì – đu đưa, xuýt xoa, bế xốc lên hay hát ru – khoảnh khắc cậu vừa kề sát xuống đệm, đôi mắt cô gái nhỏ sẽ mở to để lộ màu tím nhạt đến ngỡ ngàng, và con bé lại bắt đầu khóc ré lên. Suốt một tiếng đồng hồ như thế, và tất cả những gì cậu muốn làm là tự mình sụp đổ.

Phải đến khi Aemond bước vào phòng từ bàn làm việc ở phòng sinh hoạt chung và gỡ con bé khỏi ngực Luke thì cậu mới được thở phào nhẹ nhõm. Hắn dường như là một chuyên gia trong chuyện này, khi chỉ cần nhẹ nhàng đặt con bé vào nôi và nán lại quanh đó một khoảnh khắc, không hề có tiếng khóc nào xé toạc không gian quanh họ.

"Cháu không biết tại sao lại khó đến vậy," Luke thì thầm từ vị trí của cậu trên giường, hai chân co lên sát ngực với đôi tay vòng ôm lấy chúng. "Cháu đã từng chăm sóc bốn đứa em nhỏ và thậm chí cả Maelor, nhưng con bé cứ không chịu hợp tác với cháu như cách con bé làm với chú."

Aemond thở dài, ánh mắt thương hại của hắn đủ để khiến Luke muốn cười khẩy, mặc dù dáng vẻ của cậu lúc này hẳn còn thảm hại hơn cả sự thất bại ủ rũ trước đó. Phu quân cậu khẽ lắc đầu trước khi quỳ gối trườn lên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Luke như thể hắn sợ cử động quá mạnh sẽ làm cậu bị thương.

Chắc chắn là hắn sợ. Hai tuần trôi qua, và cậu vẫn bắt gặp Aemond dò xét mình như thể hắn chờ đợi Luke sẽ lăn ra chết bất cứ giây nào.

"Cháu chỉ mệt thôi. Cháu cũng cần được nghỉ ngơi."

"Tất cả những gì cháu làm chỉ là nghỉ ngơi," Luke hậm hực, thu mình lại chặt hơn. "Những gì cháu làm bây giờ chỉ là ngủ và cho con bú. Hai bầu ngực cháu đau rát. Chú có biết cảm giác khi ngực mình thực sự bị mút đến trầy xước là thế nào không? Ngay cả chiếc áo ngủ này cũng làm cháu đau."

"Vậy ta có thể lấy cho cháu một loại thuốc mỡ khác từ Gerardys."

"Cháu đang bôi loại thứ ba rồi. Chúng chẳng có tác dụng gì cả."

"Vậy thì gọi vú em."

"Cháu không muốn-" cậu nghẹn ngào bật khóc, những giọt nước mắt trào ra bất ngờ và tức tưởi, giọng cậu cất lên quá lớn. "Cháu có thể làm được. Cháu chỉ không nghĩ nó lại khó khăn đến vậy."

Cậu và đứa bé có thực sự đang gắn kết không? Con bé có nhận ra mùi hương của cậu không, hay chỉ nhận ra mùi của cha nó? Một tuần là khoảng thời gian quá dài để vắng mặt. Liệu con bé có thể hiểu được rằng cậu là mẹ của nó không?

Aemond dường như cạn lời, miệng hắn hé mở nhưng không có âm thanh nào lọt ra khỏi môi. Hắn lại thở dài, bờ vai chùng xuống khi hắn nhích lại gần hơn. "Lại đây," hắn ra lệnh.

Và Luke ngoan ngoãn làm theo. Cậu vắt một chân qua người hắn và vô thức vòng tay quanh cổ hắn, vùi mặt vào mái tóc bạch kim, hít thở thật sâu qua những giọt nước mắt nhạt nhòa. Giống như một liều thuốc xoa dịu khi đôi tay Aemond tự động giơ lên và quấn quanh eo cậu, đỡ lấy sau đầu cậu, ôm cậu thật chặt.

Phu quân để cậu bám lấy mình trong khoảng thời gian tưởng chừng như hàng giờ, nhịp đập trái tim hắn và mùi gỗ tỏa ra từ hắn hoạt động như một thứ thuốc xoa dịu cậu, cứ như thể cậu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ. Dẫu vậy, suy nghĩ đó cũng không đủ để khiến cậu muốn lùi ra xa.

"Thật kỳ lạ phải không," cậu thì thầm, vẫn vùi mặt vào tóc và cổ Aemond, cơn kích động cuồng loạn vừa bủa vây đã rút lui đủ để đẩy cậu đến bờ vực của giấc ngủ. "Cháu chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ ở đây."

"Ở đâu cơ, ñuha ābrar (Vợ của ta)?" Aemond lên tiếng, những từ ngữ êm như lụa, sự rung động trong lồng ngực hắn khi nói truyền sang thân hình Luke vô cùng quen thuộc.

Cậu nhún vai. "Ở đây. Kết hôn, gắn kết với một đứa bé. Để chú dỗ dành cháu."

"Làm ơn đi, ta vẫn luôn là người dỗ dành cháu khi phần còn lại của bầy con nhà cháu vẫn còn ở Dragonstone. Cháu không nhớ trước đây cháu sợ những cơn bão thế nào sao?"

Cậu giật mình lùi lại, khuôn mặt nhăn nhó vì phật ý. "Lúc đó cháu còn là một đứa trẻ! Và sấm sét thì kêu to hơn mức cần thiết rất nhiều!"

Cậu bắt gặp khóe môi Aemond nhếch lên khi hắn ngước nhìn cậu, hai bàn tay hắn chuyển xuống đặt quanh eo Luke. Con mắt hắn đảo qua lại giữa hai mắt Luke, tràn ngập sự thích thú. "Một đứa trẻ, đúng thế, nhưng thỉnh thoảng ta vẫn thấy cháu giật mình sau một tia chớp."

Cậu trừng mắt. "Cháu không có."

"Cháu có. Ngay cả khi cháu nghĩ ta đã ngủ, ta vẫn cảm nhận được cháu giật bắn mình nép sát lại trên giường cho đến khi cháu quấn chặt lấy ta. Giống như rong biển trong đại dương vậy."

"Đừng có so sánh cháu với rong biển-"

"Hay có lẽ là một con sứa. Một loài đặc biệt hung dữ."

Luke cười khẩy. "Chú đúng là một tên khốn. Cháu sinh cho chú một đứa con, và đây là cách chú đối xử với cháu. Thật sự là bạo hành đấy."

"Cháu chọc ngần ấy cái cùi chỏ vào mạn sườn ta mới là bạo hành đấy. Theo như ta biết thì cháu chỉ có hai cái thôi. Ta không hiểu cháu làm thế nào được."

Và cậu chẳng còn gì để nói nữa, tâm trí quá đỗi mệt nhọc để có thể tận hưởng niềm vui giản đơn từ việc trêu chọc người đàn ông này.

Aemond nghiêng đầu, vuốt lòng bàn tay dọc theo một bên đầu và mặt Lucerys, dừng lại để nâng cằm cậu lên. "Sẽ không phải lúc nào cũng khó khăn như vậy đâu. Con bé chỉ còn quá nhỏ thôi."

"Chú nói thì dễ lắm vì đầu ngực của chú đâu có bị chảy máu."

Hắn gần như nở một nụ cười trọn vẹn và nhún một bên vai. "Ta thật may mắn."

"Ôi, đồ khốn!" Luke hậm hực, gỡ vòng tay khỏi cổ Aemond để cố gắng nhéo một bên ngực của hắn, chỉ vừa chạm vào một giây trước khi Aemond kêu oai oái và đẩy cậu ra, đè cậu nằm bẹp xuống giường. Luke vẫn tiếp tục nỗ lực, không thỏa mãn cho đến khi Aemond phải rít lên vì đau đớn – thực ra chỉ là một phần nhỏ so với nỗi đau của chính cậu. Hắn nên thấy biết ơn vì đó chỉ là một cú véo – và cào cấu vào tay hắn cho đến khi hắn phải ghim cả hai tay cậu lên đỉnh đầu bằng một tay của mình.

Luke mỉm cười nhìn lên khi cậu cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở. "Cá là chú đang thấy mừng vì lần này không phải là một con dao găm đấy."

Aemond nheo mắt lại và ép lưỡi vào mặt trong của má khi nhìn xuống, khẽ lắc đầu. Mái tóc hắn rủ xuống che khuất khuôn mặt, không còn đủ dài để chạm tới Luke, nhưng nó đã nỗ lực hết mình. Chắc chắn hắn vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên của họ, hệt như Luke vậy. "Cháu đúng là mối đe dọa đối với toàn cõi vương quốc."

"Và là mẹ của con chú. Chú chắc chắn rất biết cách chọn lựa đấy."

Phu quân của cậu bật ra một tiếng cười khẽ trước khi buông cổ tay cậu ra và nằm vật xuống bên cạnh, cả hai lộn ngược trên đệm. "Ta thực sự biết mà, ābrazȳrys (phu nhân)."

Hắn túm lấy Luke cho đến khi cậu nằm vắt ngang qua người hắn – bất chấp những lời than phiền trước đó về việc Luke cứ quấn chặt lấy hắn. Và cậu sẽ chứng minh điểm đó nếu, lạy Chúa, cậu không quá mệt mỏi thế này. Hắn kéo chân Luke lên kẹp giữa hai chân mình và ấn đầu cậu cho đến khi mũi cậu nằm ngay cạnh tuyến mùi trên cổ hắn. Luke hít một hơi thật sâu cho đến khi lồng ngực gào thét vì căng phồng, nếm lấy vị gỗ, tro và thông trên lưỡi. Hơi thở hắt ra của cậu làm tóc Aemond bay lất phất quanh cổ họng, nhưng nếu điều đó làm hắn khó chịu, thì Aemond cũng chẳng nói lời nào.

"Cháu muốn ra khỏi căn phòng này. Chú sẽ đưa cháu đến Rừng Thần hoặc nơi nào đó vào ngày mai."

Aemond ngâm nga. "Nếu phu quân của ta ra lệnh."

"Cháu ra lệnh," cậu nói, để đôi mắt từ từ nhắm lại, cảm thấy nặng nề đến mức cậu có thể không mở chúng ra nổi trong năm ngày tới.

Nhịp đập trái tim Aemond vang lên đều đặn dưới tai Luke. Cậu nhấc một tay lên, sờ soạng tìm kiếm điểm sưng nhỏ trên vai phu quân mình, ký ức về Kingswood. Vết thương đã lành lại kha khá sau khi cơn sốt qua đi, mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn thấy Aemond nhăn mặt khi cử động bả vai những lúc hắn nghĩ Luke không nhìn thấy.

"Thật là kỳ lạ," cậu lại nói, ngay trước khi chìm vào giấc ngủ.

𖤓

"Chú nhìn con bé này," Luke bật cười, nâng con gái họ lên bằng cách luồn hai ngón tay cái dưới nách con bé, các ngón tay còn lại đỡ sau đầu để giữ chiếc cổ yếu ớt. Chiếc váy nhỏ màu trắng xõa xuống quá chân con bé, đung đưa theo từng bước đi của Luke, khuôn miệng lúc nào cũng nghiêm nghị giờ đã cong lên thành một nụ cười. Con bé cuộn tròn một bàn tay thành nắm đấm, đưa vào miệng mút chóp chép, nước dãi chảy ròng ròng từ ngón tay xuống tận cổ tay.

Nó đáng yêu đến khủng khiếp. Dù Aemond có muốn làm mặt lạnh đến đâu, hắn cũng không thể phủ nhận việc trái tim mình dường như mềm nhũn ra trước cảnh tượng ấy.

"Cháu thấy tội nghiệp cho tất cả những người khác, thực sự đấy," phu quân của hắn tiếp tục, vẫn giữ con bé trên không trung. Sức lực của cậu đã dần hồi phục trong hai tuần trăng qua, hai má cậu đã bầu bĩnh hơn, đôi cánh tay cũng săn chắc lại. Cậu thậm chí đã có đủ sức để trở lại sân tập, mặc dù chỉ khi có một bảo mẫu đứng ngay bên ngoài bức tường ôm đứa bé của họ trong tay. "Em bé của chúng ta là đứa xinh đẹp nhất. Con bé làm tất cả những đứa trẻ khác phải xấu hổ."

"Chỉ vì con bé trông quá giống cháu thôi," Aemond đồng tình, bước lại gần họ hơn, bờ vai họ chạm vào nhau, hai tay hắn đặt lên chuôi kiếm. "Ta có mặt trong phòng lúc con bé được tạo ra không nhỉ? Ta nghĩ cháu có lẽ đã được Người Mẹ ban phước vào đêm đó. Trường hợp mang thai đơn tính đầu tiên."

Luke cười khẽ bên cạnh hắn, nhưng ánh sáng của nụ cười đó hầu như không chạm tới đôi mắt cậu.

"Nhìn khuôn miệng con bé kìa. Giống hệt chú, valzȳrys (phu quân)," cậu nói trước khi Aemond kịp nghĩ ra điều gì để đáp lại phản ứng kỳ lạ đó. "Và đôi mắt nữa. Con có đôi mắt của kepa (cha) đúng không, cô gái nhỏ của ta?" Cậu dỗ dành.

Họ rẽ qua góc khuất hướng ra sân ngoài, may mắn thay khoảng sân đã vắng bóng hầu hết các triều thần. Chỉ còn lác đác vài người ở lại, bao gồm cả những cậu bé giữ ngựa đang dắt con chiến mã đen của Aemond tiến lên. Hắn quay gót trên nền đất nện để đối mặt với người kia. Khuôn mặt phu quân hắn căng cứng, môi cậu cắn chặt vào nhau.

"Ta không cần phải đi bây giờ. Chúng ta có thể đợi vài tuần nữa rồi cùng đi," Aemond nói. Rõ ràng là Luke đã bồn chồn về việc này suốt cả buổi sáng, khi phải xa cô con gái nhỏ lần đầu tiên kể từ lúc cậu tỉnh lại. Nhưng cậu là một kẻ bướng bỉnh, còn tệ hơn cả bản thân Aemond. Lạy Thần linh, nếu con gái họ mà mang tính cách của cả hai gộp lại...

"Cháu ổn mà," Luke khăng khăng. Cậu tháo chiếc địu khỏi cổ mình, kiễng chân để choàng nó qua cổ Aemond, rồi mở rộng để đặt con gái họ vào trong. Cậu tỉ mỉ điều chỉnh lại, vuốt phẳng từng nếp nhăn và nếp gấp có thể, nghiêng người sát vào để đảm bảo con gái họ được nằm thoải mái, những đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo sống mũi và lông mày con bé với một ánh nhìn đầy yêu thương và ngọt ngào đến nao lòng.

Cậu lắc đầu và lùi lại một bước, vuốt thẳng lớp vải quần và thấy rõ tiếng nuốt khan. Mùi hương của cậu hơi chua chát vì sự lo lắng, nhưng cậu vẫn giữ cho nét mặt mình tĩnh bơ. "Không, thật đấy. Cháu ổn. Chuyến đi này nên là của hai người."

"Alyssa đã đưa cả hai đứa con của bà đi chuyến bay đầu tiên. Không nhất thiết chỉ có mình ta."

"Nhưng người đó nên là chú. Đừng cãi nhau với cháu về chuyện này nữa, Aem. Chỉ cần đảm bảo chú giữ con bé an toàn."

Aemond vươn tay ôm lấy một bên cằm Luke, trái tim hắn thắt lại dữ dội khi Luke gần như tan chảy vào cái chạm đó, áp bàn tay hắn chặt hơn vào mặt mình. Hắn cúi xuống ép trán họ vào nhau, để pheromone của chính mình rỉ ra và bao bọc lấy họ, chẳng màng đến sự hiện diện của những người hầu hay kẻ giữ ngựa. Hắn bắt lấy môi cậu bằng môi mình trong chốc lát bằng một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, nhấm nháp hương vị và sự ấm áp từ cậu.

"Ta sẽ không đi lâu đâu, ñuha ābrar (vợ của ta)," hắn hứa, ôm Luke vào lòng thêm một nhịp nữa trước khi lùi ra.

Luke trao cho hắn một nụ cười dịu dàng. "Đừng tước mất niềm vui của con bé. Con bé sẽ không muốn rời khỏi bầu trời đâu."

"Con bé mới tròn hai tuần trăng tuổi thôi, nó chưa muốn bất cứ điều gì đâu."

Câu nói đó khiến hắn nhận lại một cái đảo mắt và một cú hích nhẹ vào vai, nhưng cũng là một nụ cười chân thật và thanh thản hơn. "Chúng ta sẽ thấy thôi," Luke nói, và vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Hắn giữ chặt con gái trước ngực khi vung chân qua yên ngựa, ánh mắt dõi theo Lucerys khi con ngựa chồm lên tiến ra khỏi cổng thành. Ít nhất thì thời tiết cũng đã ấm hơn, những dải mùa xuân đang chậm rãi len lỏi vào. Hoa đã bắt đầu mọc lên từ mặt đất dọc theo con đường mòn dẫn đến hang của Vhagar, điểm xuyết những mảng màu xanh, hồng và trắng, thảm cỏ cũng xanh mướt hơn so với nhiều tuần trăng trước đó.

Một khung cảnh thích hợp cho sự chào đời của cô gái nhỏ với thế giới này, hắn nghĩ, dù con bé vẫn chưa được thông báo và chưa có lấy một cái tên. Hắn đã có ý định dừng lại và hái vài bông hoa cho con bé, nhưng một đứa trẻ sơ sinh thì cần hoa để làm gì chứ? Chúng sẽ bị thổi bay đi trong sức gió của Vhagar nếu con bé không nhai nát chúng trước.

Dẫu vậy. Có lẽ hắn sẽ bảo người hầu mang cho con bé một bó hoa để đặt cạnh nôi.

Chuyến đi đến hang động không xa, chưa đầy nửa giờ cưỡi ngựa, nhưng hắn cảm thấy quãng đường dài hơn với sức nặng đang đeo trên ngực. Hắn điều khiển ngựa đi lên con đường dẫn đến hang của Vhagar một cách cẩn trọng nhất có thể.

Bên trong hang tối tăm, mắt hắn phải mất một lúc để thích nghi sau khi từ ngoài ánh sáng ban mai muộn bước vào. Arrax đang ngủ ở cửa hang, cuộn tròn thành một quả bóng trắng khổng lồ, mỗi hơi thở là một sức kéo nặng nhọc. Một con mắt màu vàng độc nhất mở ra khi họ đi ngang qua, nhưng con rồng không hề có ý định tấn công. Nó có ngửi thấy mùi của Luke trên người họ không? Hay có lẽ nó cảm nhận được Lucerys trong dòng máu của con gái họ. Arrax khịt mạnh một luồng hơi nước và nhắm mắt lại, dịch chuyển khối lượng khổng lồ của mình và quay mặt đi.

Đứa bé cựa quậy trong vòng tay hắn, hai bàn tay nhỏ xíu vươn ra khỏi địu cào cào vào cổ họng để trần của hắn. Hắn đưa một ngón tay cho con bé khi bước đi và mỉm cười khi những ngón tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay mình. Lực nắm của con bé mạnh hơn hẳn so với những gì hắn tưởng tượng ở một sinh linh nhỏ bé như vậy, hệt như một chiếc gọng kìm siết lấy tay hắn.

"Con có háo hức không, cô gái nhỏ của ta?" Hắn hỏi con bé bằng âm lượng không lớn hơn một tiếng thì thầm. Thật là một điều kỳ lạ khi nói chuyện với một đứa bé còn quá nhỏ như thế. Con bé chẳng hiểu hắn đang nói gì, và sẽ chưa thể hiểu trong vài tuần trăng nữa, nhưng đó là một sự thôi thúc mà hắn không có ý định gạt bỏ. Mắt con bé mở to, và hắn có thể thề rằng con bé đang mỉm cười nhìn lên hắn. Mống mắt của con bé có sắc độ tương tự như của Helaena, thậm chí còn nhạt màu hơn của hắn và ngập tràn một vẻ kỳ diệu mà hắn chưa từng thấy trước đây.

"Vậy thì được rồi," hắn lầm bầm, và dừng lại trước mặt Vhagar. Hắn ngước nhìn nó, chỉ riêng phần mõm của con rồng cũng đã cao hơn việc xếp hai người như hắn chồng lên nhau. Thỉnh thoảng hắn lại quên mất nó là một con quái thú khổng lồ đến mức nào, và hắn đã từng nhỏ bé ra sao khi trèo lên lưng nó lần đầu tiên. Và con gái hắn giờ đây thậm chí còn nhỏ bé hơn. Ít nhất Aemond sẽ ở đó để bảo vệ con bé.

Hắn nhấc con bé ra khỏi địu, lấy theo đống lông thú bên trong để ủ ấm cho con bé khi hắn giơ con gái lên trước mặt người bạn già của mình. "Ñuha tala (Con gái của ta)," hắn nói, giọng hắn vang vọng trong hang động và dội lại vào tai chính mình.

Vhagar gầm gừ một tiếng trầm đục kèm theo một luồng hơi nóng phả qua họ, rướn người lại gần hơn cho đến khi lớp da sần sùi có vảy của nó chạm vào đôi tay đang bế con bé của hắn. Lại một tiếng gầm gừ khác, lần này còn lớn hơn, và Vhagar hạ đầu xuống.

"Con bé phải được ngắm nhìn bầu trời," hắn nói, đặt con bé trở lại vào địu và ôm thật chặt vào ngực mình. "Ta tin cậy mi sẽ giúp ta trong chuyện này."

Sau đó hắn đi vòng qua người con rồng, trèo lên yên bằng những cử động chậm rãi để không làm cô gái nhỏ bị xóc nảy quá nhiều. Một động tác thuần thục khi hắn vắt chân qua lớp da thuộc và cài dây đai vào chân, một tay cầm lấy dây cương và tay kia vẫn giữ trên lưng đứa bé.

Hắn hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

"Soves! (Bay lên!)" Hắn hô lớn, và Vhagar từ từ đứng dậy, tiến về phía cửa hang.

Mặt đất rung chuyển dưới chân họ khi con rồng di chuyển, sự rung động truyền từ khối lượng khổng lồ của Vhagar qua người hắn, và xuyên qua cả con gái hắn. Hắn ôm con bé chặt hơn nữa, gần như siết chặt lấy cô gái nhỏ, nhưng con bé không hề phát ra một tiếng khóc phản đối nào. Đôi mắt con bé lại mở to, nhìn hắn qua biển vải màu xanh bằng một vẻ tĩnh lặng vô cùng nghiêm túc. Lạy Thần linh, hắn hy vọng con bé không giống hắn chút nào. Con bé nên tươi sáng hơn, thích phiêu lưu hơn. Ồn ào hơn, hoang dã hơn, giống như mẹ của con bé vậy.

Dẫu thế, con bé vẫn nhìn chằm chằm bằng một cường độ mạnh mẽ hệt như ánh mắt của chính hắn, ánh mắt đã từng khiến bao người phải ngoảnh mặt quay đi.

Đôi cánh của Vhagar dang rộng quanh họ, dài bằng cả một dặm mỗi bên, rồi đập một nhịp, hai nhịp, và đón lấy luồng gió ở nhịp thứ ba, hất tung họ bay vút lên cao. Con gái hắn không hề kêu lên lấy một tiếng ngay cả khi Vhagar thét lên một tiếng chói tai và lao về phía trước, vút lên tít tận tầng mây.

𖤓

Cậu dõi theo bóng dáng họ rời đi, không ngừng xoay những chiếc nhẫn trên tay khi họ khuất sau cánh cổng với cái liếc nhìn cuối cùng qua vai Aemond.

Sức nặng của con gái luôn hiện hữu trên ngực cậu, trong vòng tay cậu, vậy mà cậu lại tự nguyện để con bé rời đi. Đi cùng cha của con bé, dĩ nhiên rồi. Nhưng dẫu sao vẫn là đi xa khỏi cậu.

Cậu cảm thấy đầu óc gần như mờ mịt khi quay gót bước chậm rãi trở lại lâu đài, không biết phải làm gì với bản thân mình lúc này. Cậu có thể đi tìm bất kỳ người nào trong gia đình, chắc chắn họ sẽ rất vui vì có cậu bầu bạn. Cậu đã định cố gắng chợp mắt một chút, nhưng biết rằng sự cồn cào lo lắng trong dạ dày chắc chắn sẽ khiến cậu tỉnh như sáo.

"Lucerys!"

Cậu ngoái lại, và thấy Thái hậu đang bước dọc theo hành lang, một vệ binh thuộc Đội Vệ Hậu theo sát phía sau. Dù vậy, bà gần như đang nở một nụ cười. Trông nó còn đáng sợ hơn cả lúc bà hoàn toàn căm ghét cậu, một lần nữa tấm thảm dưới chân lại bị kéo tuột đi, ném cậu ngã sõng soài. Bà đã đến phòng của họ gần như mỗi sáng kể từ khi cậu tỉnh lại, và dường như cả vào cái tuần trước đó khi cậu còn mê man, lo lắng cho chuyện này chuyện nọ, và – thỉnh thoảng – lo lắng cho cậu, mặc dù bà vẫn dành phần lớn thời gian để lo cho con trai mình hoặc cháu gái của bà.

Nhưng dẫu sao, thật kỳ lạ khi thấy bà vồ vập yêu thương đứa con của cậu. Ngay cả khi con bé là con của Aemond.

Bà nắm lấy một bàn tay cậu bằng cả hai tay mình, khuôn miệng kéo giãn ra phẳng lì thành một biểu cảm tốt đẹp nào đó. Bà nghiêng đầu quan sát cậu, nhìn cậu từ đầu đến chân. "Ta rất vui khi thấy cháu đã ra khỏi phòng."

Cậu cúi chào đầy kính cẩn và đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. "Cảm ơn bà, Thái hậu. Aemond đã khăng khăng bắt cháu phải nghỉ ngơi thật nhiều kể từ khi cháu tỉnh lại, và cháu cũng không thể nói là mình phản đối chuyện đó cho lắm."

"Chà, đây là khoảng thời gian quan trọng cho cả hai đứa mà." Bà lại nhìn cậu một lượt. "Cháu gái của ta đâu rồi?"

Tất nhiên rồi. "Cùng với cha con bé. Anh ấy đang đưa con bé đi chuyến bay đầu tiên."

Bà ừm một tiếng gần giống hệt cách Aemond hay làm. "Phải rồi, ta quên mất cái phong tục nhỏ đó. Cháu biết không, mẹ cháu đã từng đề nghị sẽ chở Aegon đi khi thằng bé mới ra đời, và sau đó là Helaena. Dù không đề nghị với Aemond. Ta nghĩ mẹ cháu cuối cùng cũng đã rút ra bài học sau hai đứa đầu."

Cậu không thể nào tưởng tượng nổi chuyện đó. Mẹ cậu có lẽ mới chỉ mười một tuổi khi Aegon ra đời, và lớn hơn một tuổi khi Helaena sinh ra. Chẳng trách Alicent lại từ chối lời đề nghị đó. Bản thân Luke còn đang đứng ngồi không yên khi Aemond đưa đứa bé của họ đi, mà hắn thì đã là một người đàn ông trưởng thành, dư sức điều khiển một con rồng và ôm chặt lấy một đứa trẻ.

Nhưng dẫu vậy. Ý nghĩ rằng mẹ cậu từng đề nghị một chuyện như thế với người đàn ông đã cướp đi ngai vàng của mình thật khiến người ta sững sờ.

"Cháu có muốn dùng bữa trưa cùng ta không?" Alicent hỏi, nắm lấy tay cậu và luồn qua cánh tay mình, dẫn cậu đi dọc hành lang mà không chờ đợi câu trả lời. "Trước khi mọi chuyện xảy ra, chúng ta vẫn thường làm vậy, cháu nhớ chứ?"

Cậu kìm lại một tiếng thở hắt ra. Cậu nhớ, thỉnh thoảng họ sẽ dùng chung một bữa ăn sau những chuyến viếng thăm Điện Thờ vào buổi sáng, thường thì kết thúc bằng một bài thuyết giáo khác về việc cậu cần phải an bề gia thất với một trong vô số những lãnh chúa mà bà gửi đến cho cậu, những mẫu vật xuất sắc để cậu tùy ý lựa chọn.

Nhưng kể từ đó cậu đã kết hôn, lên giường, và sinh một đứa con. Bây giờ bà còn có thể giáo huấn cậu về chuyện gì được nữa?

"Cháu nhớ," cậu xác nhận, để mặc bà dẫn dắt qua những dãy hành lang và lên các bậc cầu thang, tự nhủ bản thân hãy thư giãn dưới cái chạm của bà.

Bà dẫn đường qua các hành lang của Red Keep và trở lại khu căn hộ hoàng gia, dường như trong không khí nồng nặc mùi sữa. Hoặc có lẽ đó chỉ là do tâm trí cậu tự suy diễn. Dù thế nào đi chăng nữa, điều đó khiến một thứ gì đó tồi tệ thắt lại trong ngực cậu, và cậu có thôi thúc muốn quay lưng lại, leo lên con ngựa của chính mình, đánh cắp lại đứa con và mang con bé về bên trong những bức tường nhà của họ, nơi con bé sẽ được an toàn nhất.

Không, điều đó thật... Aemond chắc chắn là nơi an toàn nhất dành cho con bé. Và con bé sẽ sớm hòa mình vào bầu trời, nơi chẳng có gì ngoài ánh sáng mặt trời và những đám mây có thể chạm vào con bé. Hoặc một con chim lạ nào đó, nếu nó đủ can đảm bay gần Vhagar đến vậy. Nó có thể quắp lấy con bé và mang con bé đi, nuốt chửng con bé nếu nó đủ lớn, vì con bé đâu có lớn lao gì-

"Cháu có ổn không?"

Họ đang đứng trước cửa phòng Alicent, bàn tay bà đặt hờ lên tay nắm cửa. Bà nhìn cậu như thể chính cậu chỉ là một đứa trẻ – không phải đứa trẻ do bà sinh ra, nhưng dẫu sao vẫn là một đứa trẻ – đôi mắt nâu to tròn của bà lướt qua người cậu.

"Cháu ổn," cậu nói, rũ bỏ những suy nghĩ về mây, chim và khoảng không gian rộng lớn chết người giữa con gái mình và mặt đất, rồi ra hiệu về phía cánh cửa. "Ăn trưa thôi?"

"Hừm." Bà nhìn cậu một lần nữa, nhưng nếu có ý kiến gì, bà giữ nó cho riêng mình và đẩy cánh cửa bước vào.

Cậu đáng lẽ phải lường trước việc Helaena và cặp song sinh đã ở sẵn bên trong, quây quần quanh bàn, đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó trên tay dì của cậu. Chị ấy ngước lên khi cánh cửa kêu cọt kẹt, đôi mắt vốn đã mở to, một nụ cười mỉm chớm nở khi nhìn thấy cậu.

"Chào cháu," chị gọi, rồi nhìn xuống vật đang nằm trên tay mình. Một con bọ, Luke nhận ra, với đôi cánh xanh lục sáng bóng và một cái vòi cong. Mặt Jaehaerys tái đi nhợt nhạt gần giống màu con bọ khi nó bò ngày một gần về phía thằng bé, suýt rơi khỏi tay Helaena, nhưng thằng bé không hề lùi lại. Thằng bé vẫn nắm chặt lấy váy mẹ ngay cả khi đang ngồi xổm bên cạnh bàn. "Cháu gái của dì có những cuộc phiêu lưu đang chờ đón phía trước, đúng không?"

Cậu cố gắng nở một nụ cười, nhưng chính cậu cũng biết nó không chạm tới mắt mình. Cậu ngồi vào một trong những chiếc ghế đối diện chị, bắt chéo hai chân và nhoài người qua bàn để tự mình kiểm tra con bọ. Chúng là những sinh vật cũng khá tuyệt, miễn là cậu không phải chạm vào chúng. "Vâng, cháu nghĩ cuối cùng cũng đến lúc con bé tham gia cùng phần còn lại của chúng ta trên không trung. Và Aemond nói anh ấy sẽ xem xét việc chọn một quả trứng, giờ thì con bé đã..."

Cậu bỏ lửng câu nói. Giờ thì con bé đã ít có khả năng chết hơn. Còn nhiều tuần trăng nữa cậu mới có thể nói ra điều đó một cách tự tin hơn, nếu bệnh tật tránh xa con bé, nhưng nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thì lẽ ra thời điểm này con bé mới cất tiếng khóc chào đời. Vậy là giờ mới qua ngày dự sinh của con bé được một chút, và con bé chỉ đang mạnh lên sau mỗi ngày trôi qua.

Helaena gật đầu như thể có thể nghe thấu những suy nghĩ của cậu, một điều gì đó lấp lánh đằng sau đôi mắt chị có lẽ là sự cảm thông. "Dì để Aegon chọn trứng cho cặp song sinh. Cả của Maelor nữa, nhưng trứng của thằng bé chưa bao giờ nở. Thằng bé sẽ phải thử vận may trong Hố Rồng vào một ngày nào đó, giống như dì đã làm."

Cậu không thể nào mường tượng nổi hình ảnh người chú say xỉn của mình lảo đảo đi sâu xuống lòng đất để chọn trứng cho các con gã. Nhưng Morghul và Shrykos là bằng chứng rõ ràng cho điều đó, những sinh vật nhỏ xíu bị khóa chặt dưới lòng đất, vẫn chưa đủ lớn để cưỡi.

Thức ăn được dọn lên ngay sau khi cậu đến, và cậu đã phải nỗ lực để không xé toạc chúng ra ăn ngấu nghiến như cậu có thể làm nếu chỉ có Aemond và con gái làm khán giả. Alicent chắc chắn sẽ phạt cậu đòn roi vì hành động dùng tay bốc bải (giống như cách Aemond trông có vẻ luôn muốn làm thế mỗi khi Luke ăn bốc) vậy nên cậu cắn từng miếng nhỏ bằng nĩa, miệng quá đầy để đóng góp nhiều vào cuộc trò chuyện đang diễn ra xung quanh.

"Ta rất mừng là con bé thừa hưởng màu sắc của thằng bé," Alicent nói khi đưa tay vuốt tóc Jaehaerys, khiến nĩa thức ăn tiếp theo của Luke khựng lại giữa chừng. "Ta đã khá lo lắng về chuyện đó."

Cậu cẩn thận đặt chiếc nĩa xuống, ngồi thẳng lưng lên. Alicent dường như không nhận ra việc cậu đã nghe thấy. "Con gái của cháu?"

Ánh mắt bà lúc bấy giờ mới liếc sang cậu, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. "Tất nhiên rồi. Vì Thất Diện Thần, con bé thực sự giống cháu như đúc, chỉ có mái tóc và đôi mắt của thằng bé. Ơn trời là vậy, điều đó sẽ giúp dập tắt mọi lời đàm tiếu."

Cậu cũng đã có cùng một suy nghĩ đó, không lâu sau khi cậu tỉnh dậy khỏi giường bệnh. Con gái của cậu, ra đời chỉ bảy tuần trăng sau đám cưới. Mẹ của con bé, một đứa con hoang đã được đẩy lên cao hơn trong hàng thừa kế ngai vàng, kéo theo con bé lên cùng. Liệu người ta có buông lời ra tiếng vào về chuyện đó, một khi con bé được công bố và một bữa tiệc được tổ chức để vinh danh nó? Liệu bọn họ có xúm lại gần như những con sói đói, những đôi mắt hau háu mổ xẻ con bé để xem liệu dòng máu của con bé có trong sạch hay vẩn đục như của Luke không? Chào đời quá sớm, giống như những đứa trẻ sau một cuộc hôn nhân vội vã, những lời đàm tiếu bám riết lấy chúng cho đến hơi thở cuối cùng. Đó sẽ là số phận của con bé sao?

Aemond biết, tất nhiên là hắn biết, rằng con bé là máu mủ của hắn. Con bé có mái tóc của hắn, đôi mắt của hắn và khuôn miệng của hắn, và thỉnh thoảng khi Luke cố giữ con bé thức thêm vài phút nữa để thiết lập lịch ngủ trưa cho con, con bé cũng sẽ nhìn cậu theo đúng cái cách của Aemond. Luke chưa bao giờ cho hắn bất cứ lý do gì để nghi ngờ rằng con bé là của họ, sinh ra từ sự kết hợp của cả hai.

Nhưng liệu những người khác có hiểu điều đó không?

Cậu lấy một chiếc khăn ăn trên bàn và lau tay, mặc dù chúng vốn đã sạch, rồi đứng dậy khỏi ghế. "Cháu rất cảm kích vì bà đã mời cháu, Alicent, nhưng cháu nghĩ cháu sẽ cố gắng chợp mắt một chút trước khi họ quay lại."

Khóe miệng bà chùng xuống. "Ôi, ta không có ý gì đâu, Lucerys."

"Cháu biết," cậu đoan chắc với bà, bước ra xa.

"Thật sự là ta không có ý đó. Ta chỉ muốn nói-"

"Cháu biết bà có ý gì," cậu gắt lên, nhìn bà chùn lại trước giọng điệu đó. Nhưng cậu hiểu. Cậu biết chính xác bà muốn nói gì, và cậu thật ngốc khi nghĩ mình có thể bảo vệ con gái khỏi những điều đó, ngay cả khi không có bất kỳ tranh cãi nào về việc cha mẹ con bé là ai. Không giống như cậu hay các anh em của mình, với mái tóc sẫm màu, đôi mắt đen và chiếc mũi hếch thay vì chiếc mũi nhọn kiểu Valyrian, với những lọn tóc xoăn của Harwin Strong tô điểm trên đầu họ như những chiếc vương miện chết chóc. "Cháu chỉ mệt thôi. Cô gái nhỏ của chúng cháu cứ bắt cháu thức vào những giờ giấc thất thường, trẻ con mà. Cảm ơn bà vì bữa trưa, nó rất tuyệt."

Cậu quay lưng đi, phớt lờ bất cứ điều gì Alicent có thể gọi với theo khi cậu vội vã chạy về phòng riêng, đóng sầm cửa lại và tựa người vào đó, đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền.

Aemond biết con bé là của hắn. Hắn đã tự tay lột ga trải giường sau đêm tân hôn, gấp gọn gàng và để trên bàn cho người hầu mang đi vào sáng hôm sau. Hắn đã nhìn thấy máu trinh trắng của Luke, đã lau sạch dấu vết của nó trên da của cả hai. Hắn biết. Và hắn chăm sóc cô gái nhỏ của họ rất chu đáo, khăng khăng bắt Luke ở yên trên giường và để Aemond tự mang con bé đến, bất chấp việc nôi của con đã được di chuyển sang phía bên giường của Luke dành riêng cho cậu để dễ dàng bế con cho bú hơn. Thỉnh thoảng hắn thậm chí còn xoa bóp bàn chân và bắp chân của Luke trong lúc cậu cho con bú, chỉ mong làm giảm bớt đi phần nào đau đớn cho cậu.

Nhưng dẫu vậy.

Lucerys vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ khi họ trở về, gần như thể cậu chưa từng rời khỏi đó. Cậu chà xát hai bàn tay vào nhau, những chiếc nhẫn xoay vòng điên cuồng trong sự lo lắng của cậu. Aemond xuống ngựa và tiến lại gần, mang theo mùi ozone, khí lạnh và một sự hân hoan mà hắn nghĩ mình chưa từng cảm nhận kể từ khi còn rất nhỏ.

Luke vô thức vươn người tới, bế đứa bé ra khỏi địu và áp sát vào ngực mình để kiểm tra con bé một lượt trước khi ôm lấy mặt Aemond và nhìn lên hắn bằng một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng lóa dưới ánh nắng khi mọi âu lo của cậu tan biến cùng với sự trở về của họ.

Cậu ấy thật sự rất đẹp. Đôi mắt cậu nheo lại nơi khóe mắt bởi nụ cười nở rộng, sắc nâu trong mắt hóa thành màu mật ong dưới ánh chiều tà. Những nốt tàn nhang điểm xuyết trên da cậu như những vì sao, và Aemond không kiềm được việc giơ tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve chúng, khao khát nếm thử chúng xuyên qua lớp da và khắc sâu chúng vào ký ức. Giờ đây hắn đã có thể tự mình vẽ một bản đồ về chúng, thuộc lòng từng dấu chấm, từng đốm tàn nhang, từng nốt ruồi trên đó như thể chúng là của hắn, nhưng mười năm sau, liệu Lucerys có còn sống không?

Nhưng cậu đã sống, và câu hỏi ấy chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả.

"Valaena," hắn thì thầm chỉ đủ lớn để Luke nghe thấy, và nhận lại một cái nghiêng đầu cùng đôi lông mày nhíu lại. "Mẹ của các Kẻ Chinh Phục, ta đã nghĩ đến cái tên đó khi ở trên những đám mây. Con bé mở mắt ngắm nhìn bầu trời lướt qua, và rồi nhìn ta. Hãy từ chối nó nếu cháu muốn, nhưng ta nghĩ cái tên đó sẽ hợp với con bé."

Phu quân của hắn tự mình lặp lại cái tên ấy bằng một tiếng thì thầm khẽ khàng, thoát khỏi vòng tay dịu dàng của Aemond để nhìn xuống con gái họ, dùng đốt ngón tay vuốt nhẹ lên má con bé.

Cậu ngước nhìn Aemond, đôi mắt gần như ngấn nước và gật đầu. "Cháu nghĩ chú đúng đấy, phu quân. Nhưng cháu vẫn muốn đợi thêm một chút trước khi thông báo về con bé. Thêm một chút nữa thôi."

"Chúng ta có thể không bao giờ thông báo về con bé," Aemond gợi ý, khóe môi hơi nhếch lên. "Mang con bé đi, giấu con bé như một bí mật. Mua một điền trang ở Volantis."

Luke trao cho hắn một ánh nhìn âu yếm, như cậu vẫn thường làm mỗi khi Aemond đề xuất một chuyện như thế. "Chỉ khoảng một tuần nữa thôi, qȳbor (chú), và chúng ta sẽ để mẹ cháu đưa ra thông báo."

Hắn kéo Luke lại gần bằng cách giữ gáy cậu, bất chấp những ánh mắt luôn dõi theo họ, và đặt một nụ hôn lên giữa trán cậu, hy vọng dấu ấn từ đôi môi hắn có thể in lại đó, như thể dấu cắn trên cổ cậu vẫn chưa đủ để làm bằng chứng sở hữu. Như thể đứa trẻ trong vòng tay cậu không phải là minh chứng cho sự kết hợp của hai người. Hắn sẽ nuốt trọn cậu, nếu có thể. Hắn chấp nhận lời mời gọi rụt rè của một cổ tay chìa ra và áp nó lên mũi một cách gần như đầy nhục dục, thưởng thức mùi hương của đối phương hệt như một viên kẹo cứng được để tan dần trên đầu lưỡi, và dẫn gia đình mình bước vào Red Keep.

𖤓

Cậu nghiêng cây nến, để ngọn lửa liếm qua bấc của cây khác và thắp sáng nó. Cậu nhấc nó lên và lại nghiêng đi, để những giọt sáp ấm chảy xuống chân đế trước khi ấn cây nến vào đó cho thật chắc chắn.

Thật ngớ ngẩn. Cậu thật ngớ ngẩn. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn ngồi vào giữa giường, chỉnh sửa lại lớp vải xuyên thấu của chiếc áo choàng ngủ mà Rhaena gửi cho cậu rủ xuống đôi chân. Đó là một món đồ tuyệt đẹp, ngay cả khi việc mặc nó khiến cậu cảm thấy mình phù hợp với con phố tơ lụa hơn là ở trên chính chiếc giường tân hôn của mình.

Cậu chưa từng mất nhiều công sức chuẩn bị thế này bao giờ, ngay cả vào đêm tân hôn của chính mình. Đúng là lúc đó cậu chỉ có một tuần để chuẩn bị giữa lúc cuộc soán ngôi và chiến tranh bắt đầu nổ ra, nhưng dẫu sao thì. Mới chỉ có hai tuần trăng trôi qua trong tình trạng thiếu ngủ, cho bú, dọn tã bẩn, tiếng khóc trẻ con và những cuộc cãi vã nhỏ nhặt kết thúc bằng những trận cười nắc nẻ khi họ nhận ra mình đang cư xử lố bịch đến mức nào...

Quả là quá sức chịu đựng.

Cậu vừa định trườn ra khỏi giường để thổi tắt hàng ngàn ngọn nến quanh phòng thì cánh cửa phòng ngủ kêu cọt kẹt và Aemond bước vào. Hắn lấy gốc bàn tay dụi con mắt lành lặn của mình trước khi khựng lại đột ngột. Hắn buông tay xuống và chầm chậm đưa mắt nhìn quanh phòng, thu vào tầm mắt số lượng nến thắp sáng quá mức cần thiết, ánh sáng của chúng phản chiếu trong cả hai mắt hắn. Hắn xoay người từ từ khi quan sát, cho đến khi ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở Luke.

Con mắt hắn quét dọc theo cơ thể cậu, chớp chớp liên tục, đôi môi hơi hé mở. Hắn thò lưỡi ra liếm môi, vệt hồng ướt át đó đã cướp đi sự chú ý của Luke trước khi nó biến mất sau hàm răng.

"Taoba (Nhóc ranh)," hắn khàn giọng nói, chỉnh lại tư thế đứng thẳng. Đôi lông mày hắn giật nhẹ, mùi hương gỗ trên người hắn trở nên nồng đậm hơn. "Cháu đang làm gì vậy?"

Luke nuốt khan sự lo lắng xuống cổ họng. "Hôm nay cháu có một cuộc hẹn. Với Gerardys."

Aemond ừm. "Và cháu không nghĩ đến việc cho ta biết sao?"

Cậu cười nhạt, nghịch nghịch gấu áo choàng ngủ, vê nó giữa các ngón tay. Cậu lảng tránh ánh mắt của Aemond, cảm thấy mình ngày càng lố bịch hơn qua mỗi giây. "Chú bận mà."

"Với anh trai cháu. Cháu nghĩ ta thà ở cùng anh ta hơn là ở cùng cháu sao?"

"Cháu không có nói vậy."

"Học sĩ đã nói gì, Lucerys?"

Cậu lại hít một hơi, nhịp thở này run rẩy hơn nhịp trước. Cậu lại cựa mình trên đệm, khép chặt hai đùi lại hơn, rụt hai vai về phía sau.

Mọi thứ đều hoàn toàn quá sức chịu đựng.

"Cháu có thể dập nến đi," cậu nói khi chống tay ngồi dậy, đu chân xuống giường định sải bước lướt qua phu quân mình. "Chuyện này thật ngớ ngẩn, cháu không hiểu sao cháu lại-"

Aemond chặn cậu lại giữa chừng bằng một bàn tay ấm áp quấn quanh cổ tay cậu. Hắn nghiêng đầu quan sát Luke, một thứ gì đó giống như nụ cười chơi vơi trên môi hắn ngay cả khi ánh nhìn của hắn gần như thiêu đốt trên làn da cậu. "Ta thích nến."

Họ đang đứng rất gần nhau, mũi gần như chạm vào nhau. Cậu dõi theo từng cử động khi lưỡi Aemond lại thò ra liếm môi, và đôi môi hắn vẫn hé mở như thể có những lời hắn muốn nói.

"Thật sao?"

"Thật," Aemond đáp. "Cháu đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc quyến rũ ta đấy."

Hai má cậu nóng bừng khi bị nhìn thấu tâm can, dù rằng cũng khó mà hiểu lầm những nỗ lực của cậu thành bất cứ điều gì khác.

"Nhưng ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước."

Mọi tia ấm áp len lỏi nảy mầm trong dạ dày cậu đều vụt tắt bởi những từ ngữ đơn giản ấy, sự từ chối quá rõ ràng. Cậu rụt tay lại – không hề mạnh bạo, cậu thậm chí chẳng cần phải thực sự giằng co với cái nắm của Aemond – và đan hai tay vào nhau, lùi lại một bước. Cậu vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, xoay nó vòng vòng như thể nếu nó di chuyển, tâm trí cậu có thể tĩnh lặng lại. Nó không hề.

"Ít nhất hãy để cháu thay đồ đã, cháu không thể chịu đựng một cuộc nói chuyện trọn vẹn trong bộ dạng thế này-"

"Ābrazȳrys (Phu nhân)." Con mắt Aemond trượt từ khuôn mặt cậu xuống phần còn lại của cơ thể, lướt lên trên vóc dáng cậu nơi lớp vải mỏng manh bám dính vào da thịt, phơi bày gần như mọi thứ trước mắt. "Cháu hay vội vàng kết luận quá."

"Chà!" Cậu hậm hực, ít nhất cũng khoanh hai tay trước ngực, nơi hơi căng tức vì chứa sữa. Cậu cảm thấy gần như phát ốm. "Vậy thì nói cho cháu biết đó là chuyện gì đi, rồi cháu sẽ đi đón con gái chúng ta về từ chỗ các bà mẹ của chúng ta."

"Các bà mẹ? Cả hai người họ đều đang giữ con bé sao?"

"Alicent đã..." cậu ngập ngừng một lát, cố tìm từ ngữ phù hợp. "Ít nhất thì bà ấy cũng yêu thương em bé của chúng ta. Bà ấy muốn giúp trông con bé đêm nay."

"Hừm." Hắn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, và dùng tay nâng cằm Luke lên. Cảm giác tiếp xúc đó còn nóng rát hơn cả sự ửng đỏ trên má Luke. Vẻ mặt thoải mái mà Aemond mang trước đó tan biến thành một nét quen thuộc hơn, quá nghiêm túc để có thể mang lại điều gì tốt đẹp.

"Lúc ta bị ốm," hắn bắt đầu, rồi khựng lại để hít một hơi thật sâu. "Cháu đã đề cập đến việc có thêm con."

Có thêm con. Dòng máu trong người cậu đóng băng trước những lời đó, như thể có những khối băng bị tống qua tim và lan truyền khắp cơ thể để đóng băng mọi phần còn lại của cậu. Cậu nghẹn thở, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của phu quân. Sự hoảng loạn sủi bọt trong dạ dày.

"Con bé- Valaena còn quá nhỏ, Aemond. Không thể đợi thêm được sao?"

Chắc chắn là có thể đợi được. Cậu mới chỉ vừa hồi phục lại chính mình sau ngần ấy chuyện, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng phải chia sẻ cơ thể với một người khác, bất lực không thể tự vệ trong rừng, thậm chí không thể có một giấc ngủ thoải mái vào những ngày cuối, và rồi cậu đã phải sinh non. Đầu ngực cậu đau nhức vì phải tự mình cho con bú, cậu chưa có được một đêm ngủ trọn vẹn nào kể từ lúc tỉnh lại sau cơn bạo bệnh, chắc chắn chuyện đó có thể đợi ít nhất vài năm ngắn ngủi nữa-

"Ābrazȳrys," Aemond nói với giọng nghiêm khắc, kéo cậu ra khỏi vòng luẩn quẩn mà cậu đang chìm vào, kéo cậu lại gần hơn bằng bàn tay đặt trên hàm và tay kia ôm quanh eo. "Ta không muốn có thêm đứa con nào nữa. Không bao giờ."

Ồ.

Luke ngừng giãy giụa để lùi lại, sững sờ đến cạn lời. Ngón tay cái của Aemond dịu dàng vuốt ve trên làn da cậu, ngay dưới mắt để lau đi những giọt nước mắt vừa ứa ra. Khuôn mặt hắn căng cứng, gần giống một cái cau có, nhưng đượm buồn hơn. Trống rỗng hơn.

"Nhưng-" cậu sụt sịt. "Chú đã rất phấn khích khi chúng ta biết tin về con bé mà."

"Và ta yêu con bé vô cùng. Nhưng, cháu có biết cảm giác khi nhìn thấy cháu trong bộ dạng đó là như thế nào không?" Aemond lắc đầu. "Máu tuôn ra từ cháu, giấc ngủ tóm chặt lấy cháu, tất cả những thứ tồi tệ đó, và ta thì hoàn toàn bất lực không thể làm gì?"

"Aemond-"

"Ta sẽ không để cháu gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Và – xin Thần linh giúp ta – ta sẽ từ chối cháu nếu cháu không đồng ý."

Cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu đã đinh ninh rằng Aemond sẽ muốn có thêm nhiều con, cậu đã sẵn sàng đồng ý chỉ để thấy hắn hài lòng. Không phải lúc này, nhưng cậu sẽ đồng ý nếu Aemond yêu cầu điều đó ở cậu.

"Cháu đã sai người hầu mang trà mặt trăng đến vào buổi sáng rồi," cậu nói, và nhìn sự gay gắt trong biểu cảm của Aemond được gột sạch.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Tốt," hắn nói, kéo Luke sát lại gần cho đến khi ngực họ chạm nhau, cùng chia sẻ một nhịp thở. "Vậy họ sẽ giữ con bé cả đêm sao?"

Luke gật đầu, ánh mắt đảo qua lại giữa đôi mắt Aemond và đôi môi hắn, thật gần với môi cậu. "Cháu đã bảo với mẹ cháu là chúng ta cần một đêm để thực sự được ngủ."

"Và chị ấy tin cháu à?"

Cậu mỉm cười. "Không hề."

𖤓

Trời đã khuya khi họ cuối cùng cũng cựa mình thức giấc, ánh sáng vàng ruộm tràn vào qua những khung cửa sổ không che rèm. Hai đôi chân của họ cuộn vào nhau theo cái cách mà đã nhiều tuần trăng rồi họ chưa làm, do Luke quá nặng nề trong lúc mang thai để có thể cảm thấy thoải mái, hoặc do cả hai đều quá kiệt sức để có thể nhúc nhích trong lúc ngủ khi phải chăm sóc con gái.

Aemond thỏa mãn theo cái cách mà nhiều tuần rồi hắn không có được. Hắn vẫn có thể nếm được vị máu của Luke trên răng từ vết thương hắn để lại trên cổ cậu, quá cuốn vào dục vọng đến mức không nghĩ đến việc hắn đã đánh dấu nơi đó. Quá tuyệt vọng để giữ cậu kề cận.

Hắn vươn vai, hai tay đan vào nhau duỗi qua đỉnh đầu, xua đi cơn đau nhức ở lưng và đùi sau một đêm trọn vẹn. Hắn mặc kệ tiếng làu bàu của Luke bên cạnh, phu quân hắn đúng là một kẻ bướng bỉnh. Nhưng rồi, họ chỉ mới chìm vào giấc ngủ khi mặt trời bắt đầu ló rạng. Họ hẳn là ngủ chưa được bao lâu.

Có tiếng gõ cửa phát ra từ phòng sinh hoạt chung, có lẽ đó là nguyên nhân đánh thức hắn ngay từ đầu. Luke rên rỉ khi tiếng gõ cửa lớn dần lên, chui đầu xuống dưới gối và ôm chặt lấy nó, gần như đến mức Aemond có thể sợ rằng cậu sẽ ngạt thở mất.

"Kẻ khốn nào đấy?" Cậu làu bàu, những từ ngữ bị bóp nghẹt vang lên, xóa tan mọi lo lắng của Aemond về việc hít thở của cậu. Khi Aemond không đáp lời hay di chuyển ngay, cậu vươn tay đẩy vào mạn sườn hắn, giục hắn đi mở cửa.

Hắn thở hắt ra. Hắn đã hành hạ người kia đến lả đi, Luke ngáy nhè nhẹ ngay cả trước khi Aemond kịp lau sạch chất dịch của cả hai trên bụng cậu, hắn hoàn toàn có thể đứng dậy thay họ.

Hắn rên rỉ khi làm vậy, cố gắng dụi đi sự kiệt sức ăn sâu vào tận xương tủy khỏi mắt mình. Tiếng gõ cửa lại vang lên, to hơn và đòi hỏi hơn lần trước.

"Aem, làm ơn đi," Luke rên rỉ, rồi rú lên vì một cú vỗ nhẹ mà Aemond giáng xuống mông cậu.

"Ta đi đây, dyni (ma thuật của ta). Thôi cằn nhằn đi."

Luke thò đầu ra khỏi gối vừa đủ để hé lộ một con mắt trừng trừng, và Aemond không kìm được nụ cười nhe răng.

Lại một tiếng gõ cửa nữa, không hiểu sao còn lớn hơn, và hắn đảo mắt. "Xin Người Mẹ ban ơn cho con," hắn lầm bầm rồi vớ lấy chiếc áo choàng, mặc vào người khi lách ra khỏi phòng ngủ.

Ở phía bên kia cánh cửa là một cậu hầu nam, nắm đấm giơ lên định gõ tiếp, hai mắt mở to khi bất ngờ nhìn thấy thân hình Aemond xuất hiện trước mặt mình.

"Gì đây?" Aemond vặn hỏi, nhìn gã từ đầu đến chân.

Người đàn ông trước mặt hắn gần như khụy xuống vì run. "Thưa- thưa Vương tử," gã lắp bắp, hắng giọng sau đó và đứng thẳng người lại. Gã là một beta dựa vào mùi hương thoang thoảng của gã, nhưng nó vẫn bị nhuốm bởi một chút chua chát phảng phất của sự sợ hãi. Trông gã như thể sắp đái ra quần đến nơi. "Nữ hoàng đã yêu cầu- à không, ngài ấy ra lệnh triệu kiến tại phòng họp hội đồng."

"Ồ, vậy sao?" Aemond cười nhạt, và chép miệng. "Báo với Nữ hoàng là chúng ta sẽ tới đó ngay." Hắn lùi lại và đóng sầm cửa mà không đợi câu trả lời.

Luke vẫn rúc sâu dưới lớp gối và chăn khi hắn quay lại, nhưng cậu xê dịch gối đủ để hé miệng nói. "Ai vậy?"

Hắn thở hắt ra, với tay mở tủ quần áo. "Một tên người hầu. Mẹ cháu muốn gặp chúng ta."

Lúc này Luke mới ngồi hẳn dậy, tấm chăn tuột xuống làm lộ ra khuôn ngực. Làn da nhợt nhạt của cậu điểm xuyết vô số vết bầm tối màu từ môi và răng của Aemond, tập trung dày đặc nhất quanh xương đòn và hông. Aemond để con mắt mình dán chặt vào đó một lúc trước khi quay đi và lấy quần áo cho cả hai.

"Để làm gì cơ?" Luke hỏi.

Aemond nhún vai. "Hắn nói chẳng được bao nhiêu, nhưng có vẻ khá khẩn cấp."

Luke ừm một tiếng. "Có lẽ lại về việc thông báo. Chúng ta đã có một cái tên, và cũng đã để khá lâu rồi. Có lẽ đã đến lúc."

"Không có gì phải vội cả," Aemond khăng khăng, và Luke nhún vai.

"Kiểu gì thì nó cũng phải xảy ra lúc này hay lúc khác thôi."

Hắn xỏ chân vào quần, giục Luke làm tương tự. "Nếu đó là điều cháu muốn, thì ta sẽ lo liệu."

Luke mỉm cười dịu dàng với hắn, đứng dậy khỏi giường. Cậu kiễng chân lên để có thể chạm môi mình vào môi Aemond. Đôi môi cậu mềm mại, vô cùng mềm mại, và như mời gọi hắn quay trở lại giường. Nó gọi tên hắn như bài hát ngọt ngào nhất, làn da của cháu trai hắn dưới lòng bàn tay và hơi thở phơn phớt trên má hắn.

"Mỹ nhân ngư quyến rũ," hắn thì thầm, buông những nút cài áo sơ mi đang cài dở để ôm lấy gáy Luke và kéo cậu lại nụ hôn khác, luồn lưỡi giữa môi cậu để nếm thử vị của cậu. Cậu có vị mặn và ngọt như thường lệ, nhưng hắn cũng có thể nếm thấy chính mình trên lưỡi Luke. "Chị ấy có thể đợi vài phút mà, đúng không?"

Luke bật cười khẽ, lùi lại và đẩy nhẹ vào ngực Aemond để gỡ mình ra. "Chú thừa biết bà ấy sẽ tự xông vào đây thôi, và cháu không thể đánh mất thêm chút phẩm giá nào nữa đâu."

"Mất phẩm giá gì chứ?" Aemond cười khẩy. "Bọn họ đều từng thấy cháu khỏa thân rồi."

"Vâng, nhưng không phải khi có chú ở bên trong cháu."

Aemond hừm, ý nghĩ về việc Nữ hoàng và Daemon nhìn thấy cảnh tượng đó dấy lên một sự kiêu hãnh đầy tính chiếm hữu pha lẫn cơn phẫn nộ ghen tuông ngang nhau trong ngực hắn. "Có lẽ cháu đúng, zaldrītsos (con rồng nhỏ). Chuyện này có thể đợi."

Hắn đánh cắp một nụ hôn nữa trước khi nắm lấy tay Luke, dẫn cậu vào phòng sinh hoạt chung. Hắn dừng lại cạnh chiếc bàn dưới cửa sổ và ấn chiếc cốc vẫn còn bốc khói vào tay cậu.

"Uống đi," hắn ra lệnh, nhận lại một cái nhìn. Nhưng Luke vẫn làm theo, khuôn mặt nhăn lại vì kinh tởm, nhưng vẫn uống cạn chiếc cốc.

Một gánh nặng mà hắn không hề nhận ra mình đang mang chỉ được trút bỏ khi Luke trả lại chiếc cốc rỗng, lấy mu bàn tay quệt miệng. Aemond không hề có khao khát nào muốn thấy cậu lại mang thai thêm một đứa trẻ nữa, không phải nếu có nguy cơ mọi chuyện sẽ kết thúc như lần trước. Sống sót sau một chuyện như thế một lần đã giống như một phép màu, nhưng hai lần thì sao?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, và hắn đặt chiếc cốc xuống, dẫn cậu ra khỏi phòng của họ.

Họ đến trước cánh cửa kính của phòng họp hội đồng, hai lính canh bước tới mở cửa cho họ. Aemond đặt tay lên thắt lưng Luke để đẩy cậu vào trong.

"Mọi người đâu hết rồi?" Luke hỏi, nhìn quanh căn phòng. Tất cả các ghế đều trống trơn, một điều thật kỳ lạ. Rhaenyra có thói quen tổ chức các cuộc họp vào buổi sáng, vậy mà không thấy một vị ủy viên hội đồng nào.

Lông mày hắn dựng đứng lên. Dạ dày hắn chùng xuống tận gót chân. Rhaenyra trông có vẻ như sẵn sàng bỏ chạy khi mắt chị liếc xuống cơ hàm đang nghiến chặt của Aemond, nhưng chị chỉ từ từ đứng dậy, theo sau là Daemon.

"Alicent đang giữ đứa bé. Em nên đến chỗ bà ấy đi, Lucerys."

Bất kể bầu không khí hạnh phúc nào họ mang theo giữa hai người dường như tan biến ngay tức khắc. Luke khựng lại trên đường tiến tới chỗ ngồi của mình, đôi vai buông thõng.

"Chuyện-"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Aemond dùng giọng nghiêm khắc ngắt lời cậu, vươn tay ra túm lấy cánh tay phu quân mình một lần nữa và kéo cậu lùi lại một chút ra phía sau hắn. Không khí trong phòng đặc quánh sự lo âu và một thứ gì đó giống như nỗi đau buồn. Dạ dày hắn cuộn lên một cách tồi tệ.

Lại một ánh mắt trao đổi giữa chị gái cùng cha khác mẹ của hắn và ông chú, và bầu không khí càng trở nên đặc quánh hơn.

"Henujagon (Rời khỏi đây)," Aemond rít lên chỉ đủ nhỏ để phu quân hắn nghe thấy, con mắt không rời khỏi vành mắt đỏ hoe của chị gái. "Ta sẽ tìm cháu sau."

Phu quân của hắn có vẻ như muốn cự cãi, nhưng một cái nhìn hướng về phía cha mẹ mình, cậu hẳn đã thay đổi suy nghĩ. Cậu quay lại và đặt một bàn tay lên ngực Aemond, một sự an ủi. "Cháu sẽ đợi ngay bên ngoài," cậu nói, mặc dù đó không phải là điều Aemond bảo cậu làm, và cậu rời khỏi phòng họp một lần nữa.

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên hệt như tiếng gươm chém xuống thớt gỗ, một cái đầu rơi lăn lóc đầy máu đâu đó trên mặt đất.

"Ta cần em giữ bình tĩnh, Aemond, và lắng nghe." Rhaenyra nói, hai tay đan vào nhau chặt đến mức có lẽ phải đau lắm. Chị đội vương miện trên đầu giống như một bộ giáp hơn là một biểu tượng, như thể sức nặng mà nó mang lại được dùng để bảo vệ chị.

Hắn cười khẩy. "Đừng có ra lệnh cho ta. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."

Daemon sừng sộ lên và nắm chặt chuôi kiếm hơn, nhưng không nói lời nào để khiển trách hắn. Hẳn phải là một chuyện cực kỳ tồi tệ.

Hắn thu mùi hương của mình lại trong lúc chằm chằm nhìn, chờ đợi tin tức cuối cùng cũng được đưa ra. Chị gái hắn và cặp song sinh an toàn trong Red Keep, mẹ hắn cũng vậy. Lucerys vừa mới ra khỏi cửa. Vậy thì chỉ còn...

"Anh trai ta hay cháu trai ta?" Cuối cùng hắn vặn hỏi khi cả hai đều im lặng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy vì cơn giận dữ đã bắt đầu sủi bọt trên bề mặt.

Khuôn mặt Rhaenyra có vẻ càng sụp đổ hơn. Chị nhìn sang phu quân mình, và ông quay người lại che chắn một phần cho chị bằng cơ thể mình và đối mặt hoàn toàn với Aemond.

"Đã có một sự cố," ông nói với sự kiểm soát cẩn trọng, nhích thêm một chút lên che trước mặt vợ mình. "Gần Storm's End."

Dịch mật trào lên cổ họng hắn. "Một sự cố. Vậy là cháu trai ta."

"Đúng," giọng Rhaenyra nhỏ xíu, chẳng giống con rồng mà hắn đang dần nhìn nhận chị. Đôi tay chị run rẩy.

Hắn ừm. Maelor mới vừa qua tuổi lên hai, chẳng khác gì một đứa trẻ. Ồn ào và to xác, lớn hơn cả anh chị của thằng bé, nhưng dẫu sao vẫn là một đứa trẻ. "Đã. Xảy ra. Chuyện gì."

Hắn có thể cảm nhận hai bàn tay đang nắm chặt sau lưng mình run rẩy, vượt ngoài tầm kiểm soát. Mùi hương của hắn phản bội chính hắn, mùi tro bụi tràn ngập căn phòng như thể nó đang trút xuống dày đặc từ trần nhà. Mùi hương của Daemon cũng tỏa ra như một sự thách thức, nhưng ông ta không thể nào lường trước được cơn thịnh nộ nuốt chửng vạn vật mà Aemond đang phải gồng mình kiềm chế.

"Chúng ta tìm thấy thằng bé ở Essos và đã ra lệnh đưa thằng bé về Red Keep để đoàn tụ với mọi người. Nhưng khi đám dân đen bên ngoài Storm's End nhìn thấy thằng bé, chúng trở nên điên loạn. Thằng bé đã bị giết bên ngoài một quán trọ, cùng với gã hiệp sĩ mà ngươi đã giao nhiệm vụ đi cùng."

Hai tai hắn ù đi khi thông tin ấy thấm vào người, thít chặt quanh cổ họng hắn như một sợi thòng lọng và ngày càng siết chặt.

"Thế nào?" Hắn gặng hỏi, và Daemon lắc đầu.

"Tất cả những gì ngươi cần biết là thằng bé đã chết. Thi thể của nó đang được vận chuyển-"

"Thế nào?" Hắn quát lớn đến mức giọng nói lấp đầy toàn bộ căn phòng, nhấn chìm tất cả bọn họ. Hắn ước. Hắn ước họ sẽ chết chìm một cách khốn kiếp. Hắn đáng lẽ phải giết chị ta khi có cơ hội. Số tiền thưởng chết dẫm đó sẽ là thủ phạm, hắn đã nói với Rhaenyra rằng chuyện này sẽ xảy ra, một kế hoạch ngu ngốc, đần độn, nhưng chị ta quá ích kỷ để chịu lắng nghe lấy một lần trong cái cuộc đời hư hỏng khốn nạn của chị ta-

"Thằng bé bị xé xác," chị nghẹn ngào nức nở sau bàn tay, gần như ngã quỵ, chỉ kịp vịn lấy mặt bàn bằng một lòng bàn tay. "Một đứa trẻ bị xé thành từng mảnh."

"Thành- thành từng mảnh?" hắn hét lên. "Các người để lũ chó má đó xé xác cháu trai của ta- của chúng ta đến mức không còn một cái xác nguyên vẹn để hỏa táng sao?"

Hắn rung bần bật với cơn thịnh nộ cuộn chảy trong người. Hắn đã từng chứng kiến chiến tranh. Hắn đã thấy nhiều máu hơn bất kỳ người đàn ông nào nên thấy, và chấp nhận tất cả. Nhưng chuyện này? Hắn lấy tay bưng chặt miệng trước khi có thể nôn ngay ra sàn nhà.

"Đó không phải là ý định của ta!"

"Ý định của chị chẳng có ý nghĩa gì cả!" Hắn điên cuồng gào lên, buông tay ra và sải bước tới trước. Bàn tay hắn ngứa ngáy muốn túm lấy thứ gì đó, muốn đập vỡ thứ gì đó. Cổ của chị ta có thể là một khởi đầu không tồi. "Chị đã giết thằng bé! Con của Helaena, đứa con trai út của chị ấy, đã chếtnát bấy vì chị!"

Một bàn tay bọc giáp tóm lấy cánh tay hắn, và hắn lập tức rút con dao găm từ bao đùi khi quay người lại, nhắm chuẩn xác vào khớp nối áo giáp nơi chiếc găng tay sắt giao với cổ tay. Gã đàn ông rú lên trước cả khi hắn kịp rút lưỡi dao ra, và một bàn tay khác chộp lấy cổ tay hắn. Rồi một bàn tay nữa trên bả vai, và một bàn tay khác trên cổ áo chẽn của hắn. Hắn gầm lên từ sâu trong lồng ngực và vươn tay lấy thanh kiếm của mình, nhưng có nhiều bàn tay hơn đã đè lên hắn trước khi hắn kịp làm vậy, ghì chặt tay hắn xuống trước khi hắn bị kéo giật lại, gần như bị ném vào cánh cửa kính kép phía sau.

"Không được làm hại em ấy!" Rhaenyra ra lệnh, và một tràng cười cuồng loạn, khủng khiếp sục sôi từ bên trong hắn, từ một hang động tăm tối nào đó trong sâu thẳm tâm hồn mà hắn chưa từng biết là tồn tại trước khoảnh khắc đó. Nó vỡ vụn trong không trung và xé toạc cổ họng hắn, và hắn hoàn toàn bất lực không thể dừng lại.

"Con khốn nạn," hắn vừa cười vừa quay người áp lòng bàn tay vào hai bên mắt, tầm nhìn của hắn chớp lóa những đốm trắng và một cơn đau nhức nhối hình thành sâu trong hộp sọ từ áp lực của nó. "Ta biết ta đã sai lầm khi tin rằng có lẽ, có lẽ chị không phải là con điếm độc ác như ta vẫn luôn được nghe kể. Các vị Thần đang giễu cợt ta lúc này, phải không? Chị đã tự tay giết chết cháu trai ruột của mình. Chị sẽ thối rữa ở tầng sâu nhất của địa ngục vì chuyện này. Chị sẽ cháy thành tro vì chuyện này."

"Thế là đủ rồi, cháu trai."

"Chưa đủ đâu!" Hắn cảm thấy ớn lạnh khắp toàn thân, như thể có ai đó dội băng xuống quần áo và dán chặt vào da thịt hắn. Lại một tràng cười cuồng loạn nữa thoát ra khỏi miệng. "Con khốn chết tiệt tồi tệ. Ta không thể-"

Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong hắn, và, ôi, hắn thực sự sắp phát ốm mất rồi. "Chị đã báo tin về con trai của chị ấy cho chị gái ta biết chưa?"

Rhaenyra càng trở nên tái nhợt hơn, và môi dưới của chị run lên bần bật giữa dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Hắn chưa bao giờ cười nhiều đến thế trong suốt cuộc đời mình. Chỉ là thích hợp khi cơn kích động này sinh ra từ đau đớn. "Tất nhiên là chị chưa rồi. Tại sao chị lại phải mạo hiểm làm bẩn tay mình trong đống hỗn độn do chính tay chị tạo ra chứ?" Hắn túm lấy một trong những chiếc ghế của hội đồng, phớt lờ cơn đau nhói bùng lên ở vai khi hắn quăng nó mạnh hết mức có thể, ném nó bay xuyên qua một trong những ô cửa sổ kính màu lớn. Những mảnh kính vỡ vụn trút xuống quanh họ như mưa, và rớt thêm xuống khoảng sân trong đầy người, nhưng điều đó chẳng làm dịu đi chút nào ngọn lửa thịnh nộ kia. Nó cháy rực hơn bất kỳ ngọn lửa rồng nào hắn từng cảm nhận, nóng hơn cả mặt trời trên không trung. Cái cách Rhaenyra thụp xuống và Daemon che chắn cho cơ thể chị ta cũng chẳng giúp ích gì. Hắn túm lấy một chiếc ghế khác, và đập vỡ nó.

"Ngài sẽ bị nhốt vào ngục tối nếu không thể bình tĩnh lại!" Một trong những Vệ binh thuộc Đội Vệ Hậu hét lên phía sau hắn, và hắn có nửa ý định rút kiếm ra ngay lập tức để xem hắn có thể làm gì chống lại cả đám bọn chúng.

"Bọn ta sẽ nói với con bé," Rhaenyra cố gắng trấn an hắn, đẩy tay chồng ra để cố gắng nhìn qua ông ta. Đôi mắt chị đẫm nước hơn bao giờ hết, mãi mãi là nạn nhân. Thanh kiếm của hắn chỉ cách một cú vung tay.

"Đừng có lấy một suy nghĩ khốn kiếp nào về việc đó," hắn rít lên, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng sau mỗi nhịp hít vào. "Ta muốn chị không được đến gần gia đình ta. Chị chẳng mang lại gì ngoài đau đớn và thối nát. Ta sẽ nói chuyện với phu quân của ta, họ sẽ không ở lại đây thêm nữa."

"Đó không phải là một lựa chọn đâu, em trai-"

"Đừng," hắn rít lên, vươn tay tới tay nắm cửa. Nếu lực nắm của hắn mạnh hơn chút nữa, hắn có thể đã bẻ gãy nó. "Đừng có tự tiện gọi ta như thế. Chị đã giết chết một đứa trẻ vô tội bằng sự kiêu ngạo và ngu xuẩn của chị bất chấp những lời cảnh báo và khuyên can đã dành cho chị. Chị không xứng đáng ngồi trên cái ngai vàng khốn kiếp đó."

"Ngài đang buông lời phản quốc-!"

"Ngươi định lấy lưỡi của ta vì điều đó sao, Hiệp sĩ?" Hắn hỏi gã Vệ Hậu vừa lên tiếng. Gã hiệp sĩ đang nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng tấn công. "Thử đi, xem ai trong chúng ta sẽ sống sót."

Hắn chờ đợi, giữ giao tiếp bằng mắt với gã, thách thức gã cử động.

"Đủ rồi." Daemon ra lệnh, vẫn che chắn cho vợ mình. "Đi đi, trước khi ngươi mất mạng."

Hắn cười khẩy, và sải bước ra khỏi phòng với một cái lườm sắc lẹm cuối cùng ném qua vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com