Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Người ta thường nói con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Có thể hiểu rằng, tất cả những mối liên kết xoay quanh một cá nhân đều góp phần nhào nặn nên bản thể của họ. Một hành vi nhỏ nhặt, một sự việc thường tình, hay một câu nói bâng quơ nghe được, nhìn thấy, học được từ người khác, cuối cùng đều có thể trở thành một phần của chính mình, và lẽ đương nhiên, cũng đủ để thay đổi một phần con người mình.

Chẳng hạn như, chưa đầy 24 giờ sau khi tỏ tình với Choi Yeonjun, tác phong của Choi Soobin đã hoàn toàn thay đổi.

Câu hỏi đưa ra mãi không nhận được lời đáp, Soobin thầm nghĩ từ bao giờ giữa họ lại xuất hiện nhiều khoảng lặng đến thế. Những khoảng không tĩnh mịch trong đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện khiến lòng cậu ngứa ngáy, càng lúc càng bồn chồn, chờ đợi một ai đó đến lấp đầy khoảng trống.

"Lại nói hươu nói vượn gì đấy."

Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn là một câu trả lời lảng tránh.

"Nếu không thì chẳng thể giải thích nổi, anh à. Việc dùng miệng phục vụ một người mà không mưu cầu báo đáp, ngoài thích ra — em chẳng nghĩ được lý do nào khác."

"Soobin, cậu nên hiểu rằng không phải hành vi tình dục nào cũng có thể đánh đồng với tình yêu."

Yeonjun lại bắt đầu vòng vo. Dù lần trước hiệu quả chẳng đáng là bao, anh vẫn cố gắng thuyết phục đối phương:

"Trên thế giới này tồn tại rất nhiều loại cảm xúc không thể định nghĩa. Ngay cả là thích đi chăng nữa, cũng có muôn vàn hình thái khác nhau. Có lẽ cậu xác định được tình cảm cậu dành cho tôi là sự yêu thích giữa những người tình, nhưng tôi thì không."

Những lời anh thốt ra không phải để gây khó dễ, mà đó là tất cả kinh nghiệm suốt 25 năm cuộc đời đã dạy anh.

"Anh ơi, thực chất là anh đang thừa nhận anh thích em đúng không? Cho dù là kiểu thích nào đi nữa, thì cũng không ai dám chắc nó sẽ không biến chất. Điều đó đồng nghĩa với việc em vẫn còn cơ hội, phải không?"

Rõ ràng, Choi Soobin chẳng hề mảy may bận tâm đến mớ kinh nghiệm cuộc đời ấy. Yeonjun một lần nữa bại trận.

"Ý tôi là cho dù... thôi bỏ đi, nói với cậu cũng chẳng thông, về đi."

"Em đã ăn xong đâu, đừng đuổi em."

Soobin luôn có một loại bản lĩnh: bất kể phản ứng cơ thể có tố cáo mình đến đâu, cậu vẫn có thể xoay chuyển lời nói cực nhanh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã như biến thành người khác, cảm giác chột dạ lúc trước tan biến, giờ đây cậu thản nhiên múc nốt chỗ canh sắp cạn dưới đáy bát.

"Hôm qua cậu còn bảo đó là cảm xúc cá nhân của cậu, bảo tôi đừng để tâm, giờ lại ép hỏi tôi có thích cậu không. Choi Soobin, rốt cuộc câu nào của cậu mới là thật?"

"Đều là thật cả."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi tiếp lời:

"Cảm xúc em phải đối mặt là thật, và cảm giác anh thích em cũng là thật."

Quả nhiên là chẳng lọt tai chữ nào mà. Những lời giải thích của Yeonjun nãy giờ hoàn toàn công cốc. Tuy vậy, anh vẫn muốn biết —

"Nói thật lòng đi, vì sao cậu lại thích tôi nhiều đến thế?"

Đang tựa lưng vào ghế, Soobin bỗng rướn người về phía bàn, ánh mắt dồn nấc vào đôi mắt đối phương, khẽ nói:

"Vì em cảm thấy dáng vẻ của chính mình khi ở bên cạnh anh, rất đáng để yêu."

"Nói đi nói lại thì cậu vẫn là đang yêu chính mình thôi. Nhưng Soobin này, tại sao tình yêu của cậu dành cho bản thân chỉ được thiết lập dựa trên tình cảm với người khác? Nếu vậy, bản chất cái gọi là 'thích tôi' chỉ là cậu đang yêu lấy chính mình mà thôi, không phải là thật lòng thích con người tôi."

Yeonjun cũng có một bản năng: bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành chuyên gia tâm lý, dùng những bài diễn thuyết dài dằng dặc để chặn đứng sự tấn công của đối phương. Nhưng nhìn kỹ lại, nội dung lời nói dường như đều là sự thật. Soobin đã nhận ra điều này từ khi mới quen Yeonjun, lúc đầu cậu còn dễ sa vào cái bẫy tư duy ấy, nhưng giờ đây mỗi khi đến khoảnh khắc này, cậu đều tự nhắc mình phải tỉnh táo. Nếu không, tình yêu của cậu sẽ sớm bị bẻ cong đi mất.

"Anh à, tình yêu em dành cho bản thân không xây dựng trên việc yêu thích người khác. Em chỉ là thấy rằng, em đặc biệt yêu phiên bản của chính mình khi ở cạnh anh, cảm giác như mình thực sự đang được sống vậy."

"Chẳng phải vì sẽ có quan hệ xác thịt với tôi sao — cái cảm giác thật sự đang sống đó ấy?"

Khóe miệng Yeonjun nhếch lên, nở một nụ cười không rõ ý vị.

"Đừng xuyên tạc tình yêu của em."

Nụ cười vụt tắt, Yeonjun dời tầm mắt nhìn ra cửa sổ. Chẳng phải họ đang bàn chuyện thích hay không thích sao, từ khi nào đã nâng tầm lên thành "yêu" rồi? Buổi sáng này dường như dài đằng đẵng, những tia nắng hắt bên cửa sổ cũng bị kéo dài thườn thượt, cảm tưởng như sắp rọi thẳng vào người. Anh lại đổi góc độ:

"Vậy chúng ta có thể làm bạn mà."

"...Anh có thể thản nhiên làm bạn với em sao? Em thì không thể. Hơn nữa tình cảm đã nảy sinh rồi, em cũng chẳng thể kiểm soát được."

Cuộc đối thoại không thể tiếp tục thêm nữa. Nhìn đối phương loay hoay mãi không múc được thìa canh cuối cùng, Yeonjun quyết định dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại. Anh đứng dậy vào phòng lấy thứ gì đó rồi đặt trước mặt Soobin.

Đó là tấm ảnh họ chụp cho nhau tại bờ biển Shichirigahama. Dù nụ cười của người trong ảnh có chút gượng gạo nhưng vẫn rất đẹp. Có điều hiện tại, trên mặt bàn chỉ có duy nhất một tấm của một người.

"Anh không vứt nó đi à."

"Cậu cầm đi."

"..."

Biết rằng có cố chấp ở lại cũng chẳng nghe được lời mình muốn, Soobin khăng khăng rửa sạch bát đĩa rồi mới biết điều rời đi.

Ánh mặt trời quả nhiên cũng biết lừa người. Bước ra khỏi cửa mới thực sự cảm nhận được hơi thở của mùa thu. Vào buổi sớm, nắng rọi lên người cũng chẳng thấy chút ấm áp, tiếng lá cây xào xạc trong gió như đang phân vân giữa việc ở lại hay rời cành. Soobin vội vã quay lại công ty.

Vừa về đến nơi, cậu đã nhận được tin sét đánh ngang tai — điềm báo cho một đợt tăng ca dài hạn: một nghệ sĩ dưới trướng công ty bị lộ tin đồn hẹn hò. Thực tế, chuyện này vốn dĩ rất thường tình trong sự nghiệp của Soobin, nhưng lần này lại khác. Giống như tìm thấy một nhành cỏ bốn lá duy nhất giữa cánh đồng cỏ ba lá bạt ngàn, xác suất cực nhỏ, nhưng đây không phải là may mắn, ngược lại là một nỗi bất hạnh tột cùng.

Nhấn vào từ khóa đứng đầu hot search, truy cập vào bài đăng có nhiệt độ cao nhất, mắt Soobin tối sầm lại. Câuh không dám tin vào những gì mình thấy. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu không phải là xử lý việc này thế nào, công quan ra sao cho hiệu quả, mà là: nhân vật chính trong sự kiện sẽ có tâm trạng thế nào. Cậu tắt màn hình, mặc kệ sự can ngăn của đồng nghiệp mà rời khỏi công ty.

Có những lời nói giống như lời nguyền, thốt ra rồi cứ quẩn quanh trong tâm trí, để rồi rất lâu sau mới phát hiện chúng đã trở thành sự thật.
Yeonjun bắt đầu gặm nhấm lại những lời Soobin nói, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ, xem xét khả năng chúng ứng nghiệm. Giống như hôm qua anh đã nói, sự tử tế của anh dành cho người khác là sự tử tế thiếu vắng chân tâm. Nhiều năm trôi qua, nó lại trở thành một loại bản năng còn đáng sợ hơn cả sự yêu thích, khiến anh thấy mình thật đạo đức giả. Đối với Soobin, cũng như anh từng nói, anh thường không đối xử tốt với những người đã từng lên giường với mình.

Thế nhưng đối phương luôn xuất hiện trước mắt anh một cách không hề báo trước, làm đảo lộn mọi suy nghĩ của anh. Tại sao lại dùng miệng làm chuyện đó cho cậu, chính anh cũng không giải thích nổi. Cũng không thể giải thích được hành động khi thức dậy vào buổi sáng: nhìn bàn tay cậu gác trên giường, anh chợt đặt tay mình lên so sánh, rồi rút ra kết luận rằng cậu từ đầu đến chân đều lớn hơn mình một cỡ.

Vừa rồi cuộc trò chuyện chỉ toàn là thích hay không thích, yêu hay không yêu, giống như ngồi trong trò chơi ly xoay ở công viên giải trí, xoay nửa ngày trời mà vị trí của mình vẫn chẳng hề thay đổi. Nồng độ cảm xúc quá cao khiến anh nhức đầu, thôi thì chẳng nghĩ nữa, anh xách túi đến phòng tập nhảy.

Vì vậy, khi Soobin quay trở lại, căn nhà đã không còn bóng người. Gọi điện cũng không ai bắt máy, trong khi đồng nghiệp liên tục nhắn tin bảo nếu anh không về ngay thì sẽ bị đuổi việc thật sự. Cậu thở dài nặng nề, nhắn cho Yeonjun một tin bảo anh đừng làm gì cả, cứ tin tưởng cậu là được.

Lý do khiến một người vốn chuyên nghiệp như Soobin trở nên bất thường thế này, chỉ có thể là vì chuyện có liên quan đến người bên cạnh. Lần này, nhân vật chính của scandal là một nghệ sĩ solo, và Yeonjun — hai người đàn ông.

Cảm giác nghe tin về chính mình từ miệng người khác thật khiến Yeonjun chán ghét. Khi bạn nằm ở tâm điểm của những lời bàn tán, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí khác lạ và những ánh nhìn dò xét từ xung quanh. Bước chân vào trong nhà, không khí khác hẳn mọi khi, một sự im lặng khó tả đang che đậy cho một cơn sóng ngầm dữ dội hơn.

Đồng nghiệp ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi. Dưới sự gặng hỏi, anh đã thấy bài báo đó — Yêu mà không được? Mối tình đồng giới giữa nghệ sĩ hàng đầu và biên đạo múa đang nổi. Nhìn thấy tiêu đề đó, Yeonjun không nhịn được mà bật cười. Cả bài báo không trực tiếp chỉ đích danh danh tính nghệ sĩ, nhưng lại đưa ra những gợi ý đầy ẩn ý, như thể để lại đường lui cho công ty quản lý và không gian để bên tung tin thương lượng giá cả. Thông tin cá nhân của Yeonjun thì bị phơi bày không sót thứ gì. Đọc hết bài đăng, người ta sẽ dễ dàng đi đến kết luận rằng anh dựa hơi đối phương mới có được nhiều cơ hội như vậy.

Anh thấy thật cạn lời. Những "tin tức" từng đọc qua nay bỗng chốc vận vào mình, không ngờ có ngày anh lại trở thành nhân vật chính trong một bài viết như vậy. Nhưng anh thấy nó thật thiếu sáng tạo, kịch bản này vốn dĩ đã quá quen thuộc, và kết cục thường luôn giống nhau. Anh dồn sự chú ý vào hai chữ "đang nổi". Hóa ra quãng thời gian làm việc bán mạng vừa qua đã khiến anh trở thành "biên đạo múa đang nổi" rồi sao? Để câu khách và tạo dư luận, bọn họ đúng là tốn không ít tâm tư.

Màn hình điện thoại vụt tắt rồi lại được anh bấm sáng. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh đính kèm: vị nghệ sĩ đó ôm lấy anh, trông rất thân mật, nhưng không lộ mặt chính diện, ánh sáng lờ mờ chỉ thấy rõ vóc dáng đại khái của hai người. Nếu là người quen thuộc với Yeonjun, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, bởi cái khí chất độc nhất vô nhị ấy.

Nhìn thấy tấm hình này, Yeonjun chỉ thấy ghê tởm. Rõ ràng hôm qua người uống rượu không phải anh, vậy mà giờ đây anh cũng thấy dạ dày cồn cào nhào lộn. Nếu quấy rối tình dục cũng có thể nói thành tình yêu, thì trên đời này còn gì là thật nữa? Nhưng ở một góc độ nào đó, bốn chữ "yêu mà không được" lại nói đúng vài phần. Nghệ sĩ nam đó đối với Yeonjun quả thực là như vậy. Và tình cờ thay, kẻ yêu mà không được nào chỉ có một người?

Màn hình liên tục nhảy thông báo tin nhắn, cuộc gọi. Giọng của đồng nghiệp vang lên như đang đọc lại những dòng chữ trên màn hình:

"Yeonjun, cậu ổn chứ?"

"Người đó đang rất hot mà, coi như tôi cũng ké được chút fame của cậu ta rồi."

Không biết nói những lời này là để an ủi bản thân hay an ủi đồng nghiệp, trong hoàn cảnh hiện tại lại nghe thật cay đắng. Yeonjun nở một nụ cười khổ. Tin nhắn ngày càng nhiều, có người hỏi thực hư, có kẻ dẫm vào nỗi đau, có người sốc vì anh là người đồng tính, và nhiều hơn cả là những lời hỏi thăm. Yeonjun không muốn mở từng cái một, lẽ tự nhiên cũng không nhìn thấy tin nhắn Soobin gửi đến.

Anh tắt điện thoại, bước vào phòng tập.

Cho đến khi toàn thân kiệt sức ngã gục xuống sàn, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt, anh mới thấy mình có thể hít thở đôi chút. Ngày hôm nay đối với anh hoàn toàn là một nỗi bất hạnh. Anh liên tục bị đẩy vào tâm điểm của những luồng tình cảm khác nhau, đối mặt với đủ loại cảm xúc, thậm chí là cả những đánh giá chẳng mấy thiện chí từ những kẻ đứng xem.

Việc mình xuất hiện trong scandal, nói không để tâm là dối lòng. Khi nhìn thấy nó, Yeonjun đã nghĩ — liệu bố mẹ mình có thấy không? Vốn dĩ anh nghĩ việc công khai xu hướng tính dục chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ cái "sớm muộn" đó lại đến nhanh và đột ngột thế này. Cũng chính khoảnh khắc này, anh nhận ra mình thực sự chưa bao giờ thoát khỏi gia đình đó, chưa bao giờ thoát khỏi cái phần bản ngã mà anh muốn che giấu nhất.

Tất cả mọi chuyện đều thật đáng ghét, thật không muốn đối diện. Lời nói có thể lừa được người khác nhưng không lừa được chính mình. Yeonjun gạt đi mồ hôi trên trán, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài sáng rỡ quá mức, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có thế giới của anh là đang sụp đổ.

Thật hy vọng có một cơn mưa trút thẳng xuống người mình, nhấn chìm mình, ngăn cách mọi thứ, kể cả tiếng kêu cứu của chính bản thân.

Nước mưa tưởng chừng như sắp tràn qua gò má, anh bỗng mở mắt, nhìn thấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.

Tiếng chuông điện thoại chưa bao giờ dứt, dư luận cập nhật từng phút, Soobin cảm thấy mình sắp bị công việc nhấn chìm. Tin nhắn mãi không nhận được phản hồi khiến cậu cực kỳ bất an. Công việc trên tay không ngớt: họp hành, trao đổi, thương thảo. Giải pháp tối ưu mà công ty đưa ra là — xử lý lạnh. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì vi phạm đạo đức hay luân thường đạo lý, cũng chưa trực tiếp chỉ tên nghệ sĩ nào. Ngay thời điểm sắp ra album mới mà xảy ra chuyện này, đương nhiên phải tận dụng nhiệt độ sự kiện, đợi dư luận lắng xuống rồi tùy tình hình mà đưa ra thông báo sau.

Soobin đương nhiên không đồng ý. Cậu ra sức tranh luận với cấp trên, chỉ nhận lại một câu rằng sao lần này cậu lại thiếu chuyên nghiệp đến thế. Trước đây khi những sự việc tương tự xảy ra, chẳng phải họ đều cân nhắc lợi hại rồi tìm ra phương án tối đa hóa lợi ích đó sao? Rất trùng hợp là mười lần thì có đến sáu bảy lần quyết định như vậy, lần này có gì để phản đối chứ? Cậu thấy thật bất lực. Vết thương phải chạm vào da thịt mình thì mới biết đau, cái người anh kia, giờ này sẽ có tâm trạng thế nào? Những lời nói hôm qua lại từng chữ hiện về, ép người ta phải đọc đi đọc lại.

Anh à, không phải đâu. Kẻ ích kỷ, tham lam, giả tạo không phải là anh, mà chính là em mới đúng.

Soobin hối hận vì đã gửi tin nhắn đó. Chuyện không thể giải quyết mà lại đưa ra lời hứa hẹn, cậu thấy mình thật nực cười. Đang định nhắn tin xin lỗi đối phương thì cậu lại nghe thấy diễn biến mới nhất — chính người anh đó đã tự mình đăng một bài viết. Nội dung rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn một dòng: "Không có hứng thú xen vào tình cảm của người khác", tấm hình còn tag thẳng tài khoản của nghệ sĩ kia vào. Dư luận bắt đầu xoay chiều nhanh chóng, nhiệt độ sự kiện còn cao hơn trước, lượt truy cập tăng lên gấp bội.

Vốn dĩ chỉ là chuyện của hai người đàn ông trong giới, giờ đây bài đăng này không chỉ trực tiếp chỉ đích danh nghệ sĩ kia, mà còn phơi bày một đoạn tình cảm không ai hay biết, tiêu điểm tập trung vào đời tư của nghệ sĩ. Giống như đã chờ đợi ngày này từ lâu, ngay lập tức hàng loạt báo cáo chỉ ra vị nghệ sĩ kia không chung thủy, chơi bời, nhân cách tồi tệ được tung ra. Quyết định vừa đưa ra đã bị lật ngược, Soobin lại lao vào họp hành, trao đổi không ngừng nghỉ, càng không có thời gian để nhắn tin cho đối phương.

Một câu nói của Yeonjun, Soobin phải dùng cả ngày để gánh vác. Dù vậy, trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết ổn thỏa. Cậu phải liên tục xác nhận sự thật với nghệ sĩ, nghe đối phương nói lần này do mình quá xui xẻo mới đi tán tỉnh Yeonjun, rồi nhiều lần thương thảo với truyền thông bị từ chối, dư luận ác hóa không thể kiểm soát. Tất cả khiến cậu kiệt sức, đã vài lần nảy ra ý định muốn từ chức.

Bận rộn cả ngày trời mà chẳng có kết quả gì thực chất, chỉ có thể tạm thời quan sát, giải quyết từng chút một để tránh kết cục tồi tệ nhất xảy ra. Mà tất cả những việc này đều không xuất phát từ ý muốn cá nhân, chỉ đơn thuần là yêu cầu nghề nghiệp. Điểm này khiến cậu thấy mình thật giả tạo.

Rời khỏi công ty đã là hai giờ sáng. Muốn gọi điện nhưng lại sợ làm phiền đối phương, song khao khát được gặp mặt ngay lập tức quá mạnh mẽ, nên cậu lái xe thẳng đến nhà Yeonjun. Đứng trước cửa lại do dự không biết có nên gõ cửa không, đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Nhưng dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đứt quãng bên trong nhà, sau một hồi đắn đo, Soobin gõ cửa.

"Anh,"

"Giờ này sao cậu lại tới đây?"

Nghe thấy tiếng động từ phòng khách, Soobin không đáp lời ngay mà bước vào trong. Cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên sofa. Cậu liếc nhìn đối phương một cái, không thèm chào hỏi.

"Hóa ra anh vẫn đang có khách, xem ra em đến không đúng lúc rồi."

Cảm xúc của Soobin lập tức thay đổi. Luồng khí lạnh cậu mang từ bên ngoài vào hoàn toàn lạc lõng với không khí nồng nhiệt trong căn phòng. Cậu lo lắng cả ngày trời, kết quả là đối phương lại đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hóa ra bấy lâu nay chỉ có mình cậu là lo lắng hão huyền.

"Cậu có việc gì không?"

"Câu này em nên hỏi anh mới đúng chứ. Ban ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh không sao thật à?"

Sự lo lắng biến thành lời chất vấn, giọng điệu đã chẳng còn bình thản. Người ngồi trên sofa cũng nhận ra điều bất thường.

"Có chuyện gì để mai nói được không?"

"Chắc anh không biết em đã trải qua ngày hôm nay thế nào đâu nhỉ."

"Tôi có cần thiết phải biết không?"

Bầu không khí yên bình bị phá vỡ, lời nói của Yeonjun cũng trở nên kích động, dù âm lượng không quá lớn.

Người đàn ông trên sofa cuối cùng cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh họ, dùng vốn tiếng Hàn không mấy thành thạo nói với Yeonjun rằng mình về trước, hẹn ngày mai gặp lại. Sau đó anh ta vỗ vai Yeonjun, biểu cảm như muốn nói "tôi hiểu cả mà", rồi mặc cho đối phương giữ lại, anh ta vẫn một mình rời đi.

Giống như cuối cùng cũng có thể mặc kệ có người khác ở đó mà tùy ý phát tiết cảm xúc, Yeonjun cao giọng:

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đừng vòng vo với tôi nữa được không, tôi mệt lắm rồi."

"Vậy sao? Lúc nãy khi anh mở cửa trông anh còn vui vẻ lắm mà. Ở bên cạnh em khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến thế sao?"

"Cậu có thể đừng nói chuyện kiểu đó được không?"

"Phải, hay là không?"

"Phải!"

Lồng ngực Yeonjun phập phồng dữ dội, anh gần như chỉ tay vào mặt đối phương mà nói, rồi tiếp tục:

"Choi Soobin, cậu khiến tôi không thở nổi, cậu khiến tôi rất mệt mỏi. Mỗi lần gặp cậu tôi đều phải nghĩ xem nên ứng phó với những lời cậu sắp nói ra thế nào, phải tốn hết tâm tư để đáp lại. Tôi mệt, thực sự rất mệt."

Nhận được câu trả lời không hề mong đợi, nếu đây là lời nói thật lòng của anh, Soobin quyết không chấp nhận.

"Anh ơi, anh không xót xa cho em lấy một chút sao?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com