Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tập đoàn Snezhnaya, một công ty niêm yết đang trên đà phát triển, được chia thành 11 bộ phận, lần lượt do các Quan Chấp Hành khác nhau lãnh đạo.

Bởi vì khối lượng nhiệm vụ tàn khốc cùng với áp lực khổng lồ, các Quan Chấp Hành hầu hết đều là alpha hoặc beta.

Sandrone và Columbina cũng là hai trong số đó, cả hai đồng thời là alpha, điều càng làm cho người ta kinh ngạc là không lâu trước đó họ vừa chính thức quen nhau.

Theo như lời đồng nghiệp của họ là Arlecchino, cô chẳng có chút kinh ngạc nào với chuyện này, hai vị này lúc ở văn phòng vẫn thường xuyên dùng cái mác trao đổi công việc để cãi cọ (tán tỉnh); mặc dù đa phần đều là Sandrone đơn phương "tuyên chiến", song kết cục cũng thường khép lại bằng việc Sandrone tự mình đỏ mặt.

Nếu phỏng vấn chính chủ, Sandrone phải tỏ ý rằng lúc đó chắc chắn em bị gió lạnh rét hỏng đầu óc nên mới chấp nhận lời tỏ tình của Columbina.

Cơ mà lời nói ra như bát nước hắt đi, nước đổ khó hốt, huống chi với con người như Columbina, cô nàng Alpha này đơn giản là sẽ không bao giờ cho em cơ hội đổi ý.

Ví dụ như bây giờ.

Trong phòng họp lúc ba giờ chiều, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sát trần, dát một mảng màu ấm lên bề mặt chiếc bàn dài. Sandrone đang cặm cụi tổng hợp báo cáo nghiên cứu và phát triển cho quý tới, mười ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên góc mặt nghiêng đầy chăm chú, khiến cả người em trông như đang tỏa sáng lấp lánh.

Sau đó, một cảm giác ấm nóng chợt truyền đến từ phía sau gáy em.

Ngón tay trên bàn phím cứng lại.

"Columbina." Sandrone không quay đầu lại, hạ giọng xuống cực thấp, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, "Tôi đang làm việc."

"Ừm, tôi biết mà." Người ở phía sau không những không lùi ra, ngược lại đem cằm nhẹ nhàng gác lên vai em.

Hơi thở của Columbina phất qua vành tai em, mang theo một chút hương Hoa Cầu Nguyệt thoắt ẩn thoắt hiện, "Nhưng em đã làm việc liên tục ba tiếng rồi, Sandrone, tôi đã bấm giờ giúp em."

"Thì?"

"Cho nên em cần nghỉ ngơi." Columbina hùng hồn nói, "Tôi với tư cách là bạn gái của em, có nghĩa vụ nhắc nhở em."

Sandrone hít sâu một hơi, nỗ lực để nhịp tim của mình duy trì ở mức bình thường.

Em ngoảnh mặt sang, chạm phải đôi mắt luôn luôn khép hờ kia, ánh nắng rọi trên khuôn mặt của Columbina, nhuộm hàng lông mi của cô thành màu vàng nhạt, khiến cô trông giống như một con thỏ lười biếng, không hề có tính công kích.

Nhưng Sandrone biết điều này hoàn toàn là giả tạo.

Con thỏ này là alpha, giống như em vậy.

"Báo cáo công việc của tôi tối nay phải nộp rồi." Sandrone cố gắng tập trung sự chú ý vào lại màn hình, "Không rảnh để nghỉ ngơi."

"Vậy tôi có thể giúp em mà."

"Không cần, tay của cô là để tạo ra Kuuvahki, không phải dùng để gõ bàn phím."

"Nhưng tay của tôi hiện tại đang rảnh." Columbina nói, thế mà thực sự vươn tay, phủ lên bàn tay đang cầm chuột của Sandrone.

Ngón tay của cô hơi lạnh, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay lại mang theo một chút nhiệt độ, giống như một khối ngọc được ủ ấm.

Tay của Sandrone hoàn toàn không cử động được nữa.

Không phải bị ấn giữ, mà là cứng đờ lại.

"Cô..." Tai của em bắt đầu nóng lên, chút cảnh cáo trong giọng nói đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại chút bình tĩnh đang cố chống đỡ, "Buông ra, ở đây là phòng họp."

Columbina chớp chớp mắt, "Arlecchino nói, khoảng thời gian này sẽ không có ai tới."

Trong đầu Sandrone "ong" lên một tiếng.

Arlecchino, cái thứ đồng nghiệp thích hóng hớt không chê chuyện lớn kia, rốt cuộc là đã yểm trợ cho Columbina bao nhiêu lần rồi?

"Cô cấu kết với cô ta từ khi nào vậy?"

"Không có cấu kết." Columbina nghiêm túc nói, "Tôi chỉ hỏi cô ấy, khi nào thì phòng họp tương đối vắng, tôi muốn đến tìm em, cô ấy liền nói cho tôi."

Sandrone: "..."

Đây mà gọi là không cấu kết à?

Em hít sâu một hơi, quyết định đổi một chiến lược khác.

Nếu dùng vũ lực xua đuổi không có tác dụng -- em từng thử rồi, nhưng mỗi lần đều bị Columbina dùng ánh mắt vô tội đó nhìn đến mức không nỡ xuống tay, vậy thì chỉ có thể dùng lý lẽ để thuyết phục.

"Columbina." Em cố gắng làm cho ngữ điệu của mình nghe thật chuyên nghiệp, "Chúng ta đều là alpha, cô hẳn là biết, giữa alpha với nhau..."

"Ừm, tôi biết nha." Columbina ngắt lời, giọng nói vẫn mềm mại như cũ, lại mang theo một loại cương quyết không thể nghi ngờ, "Nhưng tôi thích em, em cũng thích tôi, chuyện này cùng giới tính thì có liên quan gì?"

Sandrone bị nghẹn lời.

Câu nói này em đã nghe qua rất nhiều lần, vào ngày Columbina tỏ tình, vào ngày hai người xác định quan hệ, vào mỗi một khoảnh khắc em bị trêu chọc đến mức không nói nên lời, Columbina đều sẽ dùng câu nói này để đem toàn bộ lời phản bác của em chặn trở về.

Đúng vậy, thích, em thích Columbina.

Nếu không phải bởi vì thích, em sẽ không đồng ý lời tỏ tình của một alpha; nếu không phải vì thích, em sẽ không dung túng người này bất cứ lúc nào cũng xông vào không gian làm việc của mình; nếu không phải bởi vì thích, em sẽ không vào mỗi lần bị trêu chọc đến nhịp tim rộn ràng, phản ứng đầu tiên không phải là đẩy ra, mà là. . .

Mà là cái gì?

Sandrone từ chối nghĩ tiếp.

"Tóm lại, " em cuối cùng chỉ có thể bật ra một câu, "cô trước tiên để tôi viết cho xong bản báo cáo này đã."

"Vậy em viết xong sẽ chơi với tôi sao?"

". . ."

"Im lặng xem như đồng ý nhé." Columbina rốt cuộc cũng thả lỏng tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống cằm nhìn em, khóe miệng cong lên một chút, "Tôi đợi em."

Sandrone nhìn chăm chú lên màn hình, ngón tay một lần nữa đặt lên bàn phím.

Nhưng sau khi gõ được ba chữ, em phát hiện bản thân hoàn toàn không nhớ ra vừa rồi định viết cái gì.

Nơi khóe mắt, Columbina cứ ngồi ở đó, tĩnh lặng, hệt một con vật nhỏ đang chờ được cho ăn.

Ánh nắng rọi trên người cô, đem cả người cô nhúng vào một lớp vầng sáng êm dịu.

Khóe miệng của Sandrone giật giật, cuối cùng vẫn không kiềm được một chút độ cong nhếch lên kia.

Thôi.

Em nghĩ.

Dù sao thì vào khoảnh khắc gật đầu đồng ý với cô, bản thân em liền đã hết cứu rồi.

Sandrone nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng làm cho mình bỏ qua ánh mắt khó mà phớt lờ ở bên cạnh.

Ba phút, kiên trì được ba phút.

Sau đó em cảm giác được ghế dựa nhẹ nhàng lắc lư một cái.

"Columbina?"

"Ừm?" Giọng nói của người bên cạnh nghe có vẻ đã gần hơn một chút.

Sandrone quay đầu, phát hiện Columbina không biết từ lúc nào nhích cả người lẫn ghế tới, ghế của hai người gần như dán sát vào nhau.

Đôi mắt mãi luôn nửa khép kia đang nhìn em, ánh mắt trong veo giống như một đứa trẻ đang chờ đợi kẹo ngọt.

"Cô áp sát như vậy để làm gì?"

"Nhìn em làm việc mà." Columbina nói với vẻ đương nhiên, "Tôi sẽ không quấy rầy em đâu."

Sandrone bán tín bán nghi nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn quay đầu lại tiếp tục gõ bàn phím.

Sau đó em cảm giác được một bàn tay thả xuống đùi mình.

Ngón tay cách lớp vải của chiếc quần âu, ấn nhẹ, giống như đang dò xét điều gì.

Đầu ngón tay của Sandrone trên bàn phím khựng lại một chút.

". . . Cô đang làm gì vậy?"

"Không làm gì cả." Giọng nói của Columbina nghe có vẻ vô cùng vô tội, "Em tiếp tục gõ đi."

Sandrone cắn cắn răng, quyết định không đếm xỉa đến cô.

Bàn tay kia bắt đầu cử động rồi.

Từ phía đầu gối chầm chậm trượt lên, lòng bàn tay dán sát theo đường cong bắp đùi ngoài, động tác chậm chạp giống như đang ngẩn người.

Hơi thở của Sandrone trở nên có chút bất ổn, em cố gắng tập trung sự chú ý vào từng hàng chữ trên màn hình, nhưng mớ ký tự ít ỏi đó giống như đột nhiên biến thành một loại ngôn ngữ nào đó mà em không quen biết.

"Columbina."

"Ừm?"

"Bỏ tay ra."

"Tại sao?" Columbina ngoảnh đầu sang nhìn em, trong ánh mắt mang theo sự hoang mang rõ rệt, "Em không thoải mái sao?"

Sandrone: ". . . Thoải mái hay không không phải là vấn đề."

"Vậy là vấn đề gì?"

Sandrone hít sâu một hơi, vừa định mở miệng, bàn tay kia đột nhiên chuyển hướng, từ mặt ngoài trượt vào mặt trong.

Đầu ngón tay lướt qua lớp da nhạy cảm nhất ở mặt trong đùi, cho dù cách một lớp quần, Sandrone cũng suýt chút nữa không kìm nén được.

Em không cẩn thận làm đổ cốc giấy trên bàn, nước hắt lên quần của em.

Giọng nói của em mang theo một cảm giác nghiến răng nghiến lợi: "Columbina --"

"Tôi đây." Columbina ngoan ngoãn đáp.

Vừa nói vừa đưa sang một chiếc khăn tay, giúp Sandrone lau sạch sẽ.

Bên trên thêu một họa tiết bông hoa nhỏ, rất dễ thương, ma xui quỷ khiến thế nào, Sandrone lại cất nó vào trong túi.

Tuy nhiên, Columbina cũng không vì vậy mà dừng tay.

Đầu ngón tay tiếp tục lần vào bên trong, cuối cùng dừng lại ở vị trí của bộ phận sinh dục.

Cả người Sandrone đều cứng đờ lại, ngón tay lơ lửng phía trên bàn phím, không thể gõ xuống.

Bàn tay kia cách lớp vải, nhẹ nhàng ấn ấn.

"Cô. . ." Giọng nói của Sandrone có chút căng thẳng, "Cô làm cái gì vậy?"

"Kiểm tra một chút." Giọng nói của Columbina từ bên tai truyền đến, mang theo một chút hơi thở nhàn nhạt, lướt qua vành tai em, "Sandrone, chỗ này của em. . . hình như không giống tôi lắm."

Trong đầu Sandrone "oang" lên một tiếng.

Em đương nhiên biết Columbina đang nói cái gì.

Em và Columbina đều là alpha, đều sở hữu cái đó.

Nhưng giống như cơ thể của hai người ở những khía cạnh khác cũng tồn tại sự khác biệt, chỗ đó. . . đúng là không hoàn toàn giống nhau.

"Cô, cô đừng sờ lung tung."

"Tôi không có sờ lung tung." Columbina nghiêm túc nói, "Tôi đang sờ một cách nghiêm túc."

Sandrone bị câu nói này làm cho nghẹn đến mức suýt thì ngất đi.

Em muốn lôi bàn tay kia ra, nhưng ngón tay của Columbina lại cố tình cử động một chút vào lúc này, đầu ngón tay cách lớp vải mỏng manh phác họa thứ gì đó.

Hai chân của Sandrone theo phản xạ có điều kiện khép chặt, lại vô tình kẹp cứng bàn tay kia.

"Sandrone?" Trong giọng nói của Columbina mang theo một chút nghi hoặc, "Em kẹp tay tôi rồi."

". . . Cô tự chuốc lấy."

"Nhưng như vậy tôi không cử động được."

"Vậy thì đừng cử động."

Columbina chớp chớp mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau đó cô đổi một tay khác, bàn tay còn trống kia, nhẹ nhàng tách đầu gối của Sandrone ra.

"Cô --"

Sandrone còn chưa kịp nói xong, bàn tay bị kẹp chặt kia cuối cùng đã có thể tự do hành động, nhưng nó không hề lùi ra ngoài, ngược lại men theo bộ phận sinh dục đang hơi nhô lên, càng thêm trắng trợn mà mò mẫm.

Cách lớp vải, đầu ngón tay phác họa ra hình dáng.

Đầu óc Sandrone trống rỗng, ngón tay vô thức siết chặt chuột, phát ra một tiếng "lạch cạch" khẽ vang.

"Columbina. . ."

"Hửm?"

"Cô, cô nên có chừng mực. . ."

"Nhưng tôi muốn sờ." Giọng nói của Columbina vẫn mềm mại như cũ, lại khiến người ta chẳng thể khước từ, "Em cứ viết của em, không cần để ý đến tôi."

Viết phần của tôi sao?

Sandrone liếc nhìn bản báo cáo mới chỉ viết được một nửa trên màn hình, lại cảm nhận một chút bàn tay ngày càng suồng sã giữa hai chân, rơi vào sự tự hoài nghi bản thân sâu sắc.

Lúc trước rốt cuộc tại sao em lại cảm thấy việc đồng ý lời tỏ tình của người này là một quyết định chính xác cơ chứ?

"Hơn nữa, " Giọng nói của Columbina lại vang lên, lần này càng gần hơn, gần như là dán sát vào tai em mà nói, "Sandrone, ngoài miệng em nói không muốn, thế nhưng ở đây. . ."

Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng ấn ấn vào vị trí đã nhô lên.

"Hình như không phải nói như vậy."

Sandrone cuối cùng nhịn không được rên khẽ một tiếng.

Em đột ngột quay đầu lại, chạm phải đôi mắt vẫn trong veo như cũ của Columbina, trong đôi mắt kia mang theo một chút ý cười, còn có một vài thứ em không đọc hiểu được, giống như tò mò, giống như thăm dò, lại giống như một loại cảm xúc sâu thẳm nào đó, đã được che đậy kín kẽ.

"Cô. . ." Giọng nói của Sandrone có chút khàn khàn, "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Columbina nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn em.

"Tôi muốn làm cho em thoải mái." Cô nói, "Không được sao?"

Sandrone ngây ngẩn.

Bàn tay kia cuối cùng cũng dừng lại, chỉ lẳng lặng che ở nơi đó, nhiệt độ xuyên qua lớp vải truyền đến, giống như một lời hứa hẹn không nói ra.

Trong phòng họp yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Qua rất lâu, có lẽ chỉ vài giây, nhưng Sandrone cảm thấy giống như cả thế kỷ đã trôi qua, em nghe thấy bản thân mở miệng, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy:

". . . Cửa khóa chưa?"

Đôi mắt của Columbina cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Khóa rồi."

Sandrone cảm thấy mình chắc hẳn điên rồi.

Em rõ ràng nên giật lấy bàn tay kia, đẩy Columbina ra, sau đó tiếp tục viết bản báo cáo chết tiệt kia của mình, nhưng cơ thể em giống như bị đóng đinh trên ghế, không thể động đậy.

Không phải bởi vì không muốn.

Là bởi vì không thể động được.

Bàn tay của Columbina còn đặt trên đùi em, cách lớp vải quần âu mỏng manh kia, nhè nhẹ, chầm chậm ve vuốt.

Động tác rất nhẹ, lại giống như có dòng điện từ nơi đó trồi lên, men theo cột sống tê rần một đường đến tận sau gáy.

"Columbina." Em mở miệng, giọng nói so với dự đoán của em còn khàn hơn, "Rút tay ra ngoài đi."

"Không muốn." Columbina cự tuyệt dứt khoát lưu loát, ngữ khí lại mềm nhũn, giống như đang làm nũng, "Tôi muốn sờ."

"Đây là phòng họp."

"Cửa khóa rồi."

"Tôi đang làm việc."

"Em làm việc của em, tôi sờ phần của tôi." Columbina nói với vẻ đương nhiên, "Không ảnh hưởng."

Sandrone hít sâu một hơi.

Không ảnh hưởng? Không ảnh hưởng cái quỷ gì!

Ngón tay của em bóp chặt con chuột, khớp xương trắng bệch, bản báo cáo mới chỉ viết được một nửa trên màn hình kia, những đoạn mã và ký tự đó, giờ phút này ở trong mắt em toàn bộ đều trở thành mớ hỗn độn, em một chữ cũng không đọc được.

Bởi vì bàn tay kia vẫn đang cử động.

"Cô. . ."

"Ừm?"

". . . đừng đi vào nữa."

"Tại sao?"

Bởi vì ở nơi đó có vật mà em không muốn để Columbina chạm vào nhất.

Sandrone cắn cắn môi dưới, không thốt ra được câu nói này.

Em là một alpha.

Em đáng lẽ phải thuộc nhóm mạnh mẽ, đầy tính xâm lược kia.

Em đáng lẽ phải trấn áp người khác về pheromone, đáng lẽ về mặt thể cách không nên thua kém bất cứ ai, đáng lẽ ở. . . ở nơi đó, cũng nên bình thường, mang dáng vẻ mà alpha nên có.

Nhưng cơ thể lại hết lần này đến lần khác trêu đùa em một vố.

Pheromone là bánh kem, ngọt ngào ngầy ngậy, mềm xốp, ngửi lên giống như loại bánh kem bơ vừa mới được lấy ra từ trong lò nướng.

Mà cái nơi đó -- bộ phận sinh dục thuộc về alpha kia. . . so với của Columbina ngắn hơn rất nhiều, bé hơn rất nhiều, nho nhỏ, nắm ở trong tay ước chừng là vừa vặn.

Nếu buộc phải hình dung thì chính là đáng yêu.

Đáng yêu.

Em ghét từ này.

Điều đáng ghét hơn là, từ này thế mà lại thích hợp nhất để dùng hình dung chỗ đó của em.

"Sandrone?" Giọng nói của Columbina kéo em về hiện thực, "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không gì cả."

"Nói dối." Columbina chớp chớp mắt, nhích lại gần một chút, chóp mũi gần như dán sát vào bên gáy em, "Pheromone của em trở nên ngọt rồi, còn ngọt hơn vừa nãy nữa."

Cả người Sandrone cứng đờ.

Em đương nhiên biết pheromone của mình đang mất khống chế, mùi vị bánh kem kia càng ngày càng nồng, ngọt đến phát ngấy, giống như không cẩn thận làm đổ cả một hũ mật ong.

Mà hương Hoa Cầu Nguyệt của Columbina ở ngay bên cạnh, trong trẻo, xa cách, mang theo một chút tính công kích thoắt ẩn thoắt hiện, làm tin tức tố của em càng thêm. . . càng thêm khác với dáng vẻ mà một alpha nên có.

Quá mất mặt

.

"Đừng ngửi." Em nghiêng nghiêng đầu, hòng né tránh.

Nhưng Columbina không hề lùi ra, trái lại còn hít thêm một hơi, trong giọng nói mang theo sự thỏa mãn: "Thật ngọt."

Khuôn mặt của Sandrone nóng lên.

Đúng lúc này, em cảm giác được bàn tay kia cử động--

Khuy bị tháo ra.

Khóa kéo bị kéo xuống.

Không khí hơi lạnh tiếp xúc với làn da, đem đến một chút run rẩy nhè nhẹ.

"Cô --"

Lời của Sandrone mắc kẹt trong cổ họng, bởi vì bàn tay kia đã luồn vào trong, đầu ngón tay lướt qua bụng dưới, sau đó tiếp tục hướng xuống.

Không muốn.

Không muốn.

Trong lòng em điên cuồng gào thét, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó bịt lại, không phát ra được âm thanh nào.

Sau đó, bàn tay kia nắm lấy em.

Cả người Sandrone đều cứng đờ, giống như một pho tượng đá.

Em có thể cảm giác được ngón tay của Columbina đang cử động, nhè nhẹ, chậm rãi, giống như đang vuốt ve thứ gì đó.

Cái thứ bé xíu, ngắn ngủn, bị em giấu ở trong quần lót kia, giờ phút này đang bị một bàn tay khác nắm lấy, bị bàn tay của một alpha khác nắm lấy.

Cái bộ phận mà em cảm thấy xấu hổ nhất kia.

Cái bộ phận khiến em cảm thấy bản thân không giống một alpha kia.

"Tìm thấy rồi." Trong giọng nói của Columbina mang theo một chút ý cười thỏa mãn, "Quả nhiên không giống với tôi."

Sandrone nhắm mắt lại.

"Của em rất --"

"Đừng nói." Sandrone ngắt lời cô, giọng nói khàn khàn đến mức không giống chính mình, "Van xin cô, đừng nói."

Động tác của Columbina dừng một chút.

Cô nghiêng đầu nhìn Sandrone, trong đôi mắt luôn khép hờ kia mang theo một chút bối rối.

Sau đó tầm mắt của cô quét qua gốc tai đã đỏ bừng của Sandrone, quét qua đôi môi dưới bị cắn đến trắng hếch của em, quét qua bàn tay đang nắm chặt chuột, đốt ngón tay trắng bệch của em.

Mùi vị bánh kem bơ trong không khí nồng nặc đến mức không tưởng nổi, nhưng lại không giống với vừa nãy, ngoại trừ vị ngọt, còn có thứ gì đó khác ẩn bên dưới.

"Sandrone?" Giọng nói của Columbina dịu xuống, "Em sao vậy?"

"Không có gì." Sandrone quay đầu, không nhìn cô, "Cô. . . cô rút tay ra đi."

"Nhưng em vẫn chưa --"

"Rút ra."

Lần này, trong giọng nói đã mang theo sự run rẩy rõ ràng.

Columbina sửng sốt một chút.

Cô không rút tay ra, nhưng cũng không tiếp tục cử động.

Cô cứ như vậy lẳng lặng nắm lấy, quan sát góc mặt nghiêng của Sandrone.

Sandrone đang run.

Rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng cô có thể cảm nhận được. Bộ phận sinh dục bị cô nắm ở trong tay kia, cái thứ bé nhỏ, thon gọn, mà cô cảm thấy đáng yêu kia, cũng đang run rẩy.

"Sandrone." Cô khẽ nói, "Em nhìn tôi này."

Không nhúc nhích.

"Sandrone."

Vẫn không nhúc nhích.

Columbina suy nghĩ một chút, đưa ra một quyết định.

Bàn tay của cô cử động.

Không phải buông ra, mà là nắm chặt hơn một chút, sau đó dùng tay còn lại vịn bả vai của Sandrone, ép buộc em quay lại đối mặt với mình.

Sau đó cô sửng sốt.

Đôi mắt của Sandrone đỏ hoe, trong hốc mắt ngân ngấn nước, trên hàng lông mi đọng lại những giọt lệ li ti.

Em cắn môi dưới, cắn đến trắng bệch, giống như đang dùng hết sức lực toàn thân để chịu đựng điều gì đó.

"Em. . ." Trong giọng nói của Columbina mang theo sự kinh ngạc chân thật, "Em khóc sao?"

"Không có."

"Mắt em đỏ rồi kìa."

"Không có."

"Có nước mắt --"

"Tôi đã nói là không có!"

Sandrone đột nhiên vung tay lên muốn hất cô ra, nhưng phản ứng của Columbina còn nhanh hơn, tay còn lại của cô giữ chặt lấy cổ tay Sandrone, nhẹ nhàng ấn một cái, liền đem bàn tay kia giữ chặt lên tay vịn của ghế.

Sức lực còn lớn hơn cả em.

Điều này là đương nhiên.

Columbina là alpha, em cũng là alpha, nhưng giữa alpha và alpha cũng có sự khác biệt, Columbina cao hơn em, khỏe hơn em.

Bình thường Columbina chưa bao giờ dùng những thứ này để trấn áp em, nhưng một khi đã dùng

Em không thể động đậy.

Hốc mắt của Sandrone càng đỏ hơn.

Em muốn vùng vẫy, nhưng cổ tay đã bị bóp đến chặt cứng.

Em muốn ngoảnh mặt đi không nhìn Columbina, nhưng cằm lại bị một bàn tay khác bóp lấy, ép buộc em nhìn thẳng vào đôi mắt mãi mãi khép hờ kia.

"Buông tôi ra."

"Không buông." Columbina nhìn em, giọng nói vẫn mềm mại như cũ, nhưng trong giọng điệu mang theo một sự nghiêm túc không thể nghi ngờ, "Em khóc rồi, tôi muốn biết tại sao."

"Tôi không có khóc."

"Có."

"Không có."

"Vậy nước trong mắt em là cái gì?"

Sandrone hé miệng, không thốt nên lời.

Làn nước đọng trong hốc mắt cuối cùng cũng không chịu được nữa, men theo gò má trượt xuống một giọt.

Em nhắm mắt lại, từ chối nhìn phản ứng của Columbina.

Quá mất mặt rồi.

Quá mất mặt rồi.

Em là một alpha.

Em bị một alpha khác ấn trên ghế không thể động đậy, còn bị nhìn thấy đang khóc.

Pheromone của em là bánh kem bơ, ngọt đến phát ngấy, bộ phận sinh dục của em vừa ngắn vừa nhỏ, nắm trong tay giống như một món đồ chơi.

Em là alpha gì chứ?

Em vốn không giống một alpha.

"Sandrone." Giọng nói của Columbina từ một nơi rất gần truyền đến, mang theo chút hơi thở nhè nhẹ, "Em đang nghĩ gì vậy?"

Sandrone không nói lời nào.

"Đang nghĩ bản thân không giống alpha sao?" Columbina hỏi.

Lông mi của Sandrone run lên một chút.

Columbina nhìn phản ứng nhỏ đó, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, giống như đang xác nhận điều gì đó.

Sau đó cô nới lỏng bàn tay đang bóp cằm Sandrone ra.

Sandrone tưởng rằng cô định thả mình ra.

Nhưng giây tiếp theo, em cảm giác được tuyến thể sau gáy bị thứ gì đó mềm mại dán lên --

Là đôi môi của Columbina.

Cô hôn lên nơi đó.

Nhè nhẹ, êm dịu, giống như đang hôn một thứ gì đó rất đỗi trân quý.

Cả người Sandrone đều cứng đờ lại.

Pheromone của Columbina ùa tới, hương Hoa Cầu Nguyệt, thanh thoát, mang theo một chút tính công kích, nhưng giờ phút này lại dịu dàng bao bọc lấy em, giống như sợ em bị lạnh vậy.

Luồng hương khí đó từ tuyến thể thấm vào, men theo dòng máu chảy xuôi khắp toàn thân, mang theo một loại xoa dịu không nói rõ được.

"Cô. . ."

"Đừng lên tiếng." Giọng nói của Columbina nghe hơi rầu rĩ, đôi môi vẫn dán lên tuyến thể của em, "Tôi đang hôn em."

Sandrone không biết nên nói cái gì.

Đôi môi của Columbina rất mềm, từng chút từng chút hôn lên tuyến thể của em.

Đó là nơi nhạy cảm nhất của alpha, bình thường sẽ không để người khác chạm vào, chứ đừng nói là để một alpha khác chạm vào. Nhưng giờ phút này bị Columbina hôn, em lại không cảm thấy bị xâm phạm.

Chỉ cảm thấy ấm áp.

Rất ấm áp.

Hương Hoa Cầu Nguyệt kia đem cả người em bao bọc lại, giống như mặc cho em một lớp áo vô hình.

Hương thơm thanh lãnh hòa quyện cùng mùi vị bánh kem của chính em, vậy mà lại hài hòa đến kỳ lạ.

Không biết đã qua bao lâu, Columbina cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Cô nhìn Sandrone, nhìn hốc mắt đỏ hoe của em, nhìn vệt nước mắt vẫn chưa khô trên mặt em.

"Sandrone." Cô mở miệng, giọng nói dịu dàng.

"Làm gì. . ."

"Có phải em cảm thấy mình không giống alpha không?"

Hàng lông mi của Sandrone lại run lên một chút.

"Bởi vì pheromone?" Columbina hỏi, "Hay là bởi vì cái này?"

Tay cô nhẹ nhàng động đậy, nắm lấy bộ phận sinh dục vẫn đang bị cô giữ chặt trong tay kia.

Cơ thể Sandrone mãnh liệt run lên, theo bản năng muốn né tránh, nhưng cổ tay vẫn bị ấn chặt, trốn không được.

"Đều. . . đều có." Giọng nói của em thấp đến mức gần như không nghe thấy, "Tôi như vậy. . . tính là alpha cái gì chứ. . ."

"Tính là Sandrone."

Sandrone sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên.

Columbina đang nhìn em, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình của em.

Đôi mắt mãi luôn nửa khép kia giờ phút này đã hoàn toàn mở ra, sáng lấp lánh, giống như đang giấu những vì sao.

"Em là alpha." Columbina nói, "Em có sức lực của alpha, ý chí của alpha, năng lực của alpha, em xuất sắc hơn bất kỳ một alpha nào mà tôi biết."

"Nhưng pheromone của tôi --"

"Tôi thích."

"Chỗ đó của tôi --"

"Tôi cũng thích."

Sandrone hé miệng.

Columbina lại cúi đầu xuống, chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi em.

"Nhỏ nhắn, thon gọn, nắm trong tay vừa đủ." Cô vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng nhào nắn, "Rất đáng yêu."

Hốc mắt Sandrone lại đỏ lên.

"Cô đừng. . . đừng nói nữa. . ."

"Tại sao?"

"Bởi vì. . ." Giọng của em nghẹn lại, "Bởi vì làm gì có alpha nào lại như vậy. . . Tôi đáng lẽ phải là. . . đáng lẽ phải là người mạnh mẽ. . . Hẳn là. . ."

"Hẳn là như thế nào?"

Sandrone không thốt nên lời.

Chính em cũng không biết đáng lẽ phải là như thế nào.

Em chỉ biết, em không nên là như thế này, không nên là người có pheromone ngọt đến phát ngấy, không nên là người có bộ phận sinh dục ngắn nhỏ đáng yêu, không nên là người bị một alpha khác ấn trên ghế, bị đè chặt cổ tay đến mức không thể động đậy.

Em đáng lẽ phải cường thế.

Em đáng lẽ phải chủ động.

Em đáng lẽ phải là. . . đáng lẽ phải giống như Columbina vậy.

Nhưng em không phải.

Em chưa từng như vậy.

Nước mắt lại trào ra, làm mờ đi tầm mắt.

Sau đó em cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy em kia cử động, không phải là tiếp tục làm bậy, mà là nhẹ nhàng buông ra, sau đó ôm trọn em vào trong lòng.

Vòng tay của Columbina rất ấm.

Hương Hoa Cầu Nguyệt đem cả người em bao phủ lại, mùi hương lành lạnh giờ phút này lại giống như một tấm chăn thật dày, bọc lấy em kín mít.

"Sandrone." Giọng nói của Columbina từ đỉnh đầu truyền đến, "Em có biết tại sao tôi lại thích em không?"

Sandrone không nói lời nào.

"Không phải bởi vì em giống alpha." Columbina nói, "Mà là bởi vì em là Sandrone."

". . ."

"Pheromone của em là bánh kem bơ, không phải bởi vì tôi thích đồ ngọt, mặc dù tôi đúng là có thích, mà là bởi vì bản thân em vốn đã rất ngọt ngào rồi. Chỗ này của em bé xíu, không phải bởi vì nó đáng yêu, mặc dù nó quả thật đáng yêu, mà là bởi vì nó là của em."

Bàn tay của Columbina lại với xuống dưới, nhẹ nhàng phủ lên vị trí đó.

"Nó là của em." Cô lặp lại một lần nữa, "Một phần của em, tôi thích em, cho nên thích nó."

Nước mắt của Sandrone không kìm lại được nữa.

Em vùi mặt vào bả vai của Columbina, không để đối phương nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình, nhưng bờ vai run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén đã bán đứng em.

Columbina không vạch trần em.

Chỉ ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về lưng em.

Từng cái, từng cái, giống như đang dỗ dành trẻ con.

Trong không khí, hương Hoa Cầu Nguyệt cùng mùi bánh kem hòa quyện vào nhau,

Thanh mát cùng vị ngọt lịm đan xen, không phân rõ được là của ai.

Rất lâu sau đó, tiếng khóc của Sandrone cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.

Em ngẩng đầu lên từ bờ vai Columbina, hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, cả người thoạt nhìn cực kỳ chật vật.

Nhưng em không hề né tránh.

Em nhìn Columbina, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, chợt mở miệng:

". . . Vừa nãy tôi có phải rất mất mặt không?"

Columbina nghiêng nghiêng đầu: "Mất mặt?"

"Một alpha, lại khóc thành như vậy."

Columbina suy nghĩ một chút.

"Không thấy thế." Cô nói, "Chỉ cảm thấy em rất đáng yêu."

Khuôn mặt Sandrone lại đỏ lên.

"Không đáng yêu."

"Đáng yêu."

"Không đáng yêu."

"Đáng yêu."

"Im miệng."

"Được."

Columbina ngoan ngoãn câm miệng rồi.

Nhưng ý cười nơi khóe miệng của cô vẫn luôn không hề phai nhạt.

Sandrone trừng mắt nhìn cô, trừng ba giây đồng hồ, cuối cùng dời đi tầm mắt.

". . . Buông tôi ra."

"Không buông."

"Cô --"

"Em còn chưa có sờ tôi mà." Columbina chớp chớp mắt, trong giọng điệu mang theo một chút ấm ức nho nhỏ, "Vừa nãy đã nói xong rồi."

Đại não Sandrone trống rỗng mất một giây.

Sau đó em ý thức được, tay của mình vẫn còn bị đè trên tay ghế, nhưng Columbina đã nới lỏng lực, em có thể rút ra được rồi.

Em muốn rút ra.

Nhưng không biết tại sao, tay của em lại không hề nhúc nhích.

Columbina nhìn em, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Sandrone?"

". . . Làm gì?"

"Tai của em lại đỏ rồi kìa."

"Ngậm miệng."

"Được."

Phòng họp an tĩnh trở lại.

Nhưng pheromone của hai người vẫn quấn quýt lấy nhau, không ai có thể tách rời khỏi ai.

Mà tay của Sandrone, rốt cuộc cũng nhúc nhích rồi.

Không phải là rút ra.

Mà là vươn tới.

Phòng họp yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Tay của Sandrone lơ lửng ở giữa không trung, khựng lại ở đó.

Vừa nãy em quả thực đã cử động, không phải rút ra, mà là vươn tới.

Nhưng vươn ra được một nửa, em đột nhiên ý thức được bản thân đang làm cái gì, cả người giống như bị ấn nút pause, không nhúc nhích nổi nữa.

Columbina nghiêng đầu nhìn em, trong đôi mắt mang theo một chút ý cười, lại có thêm một chút mong chờ.

"Sandrone?"

". . . Làm gì."

"Không phải em định sờ tôi sao?"

"Ai nói."

"Vừa nãy tay em đều đã vươn tới rồi kìa."

"Tôi không có."

"Có."

"Không có."

"Có." Giọng điệu của Columbina vô cùng chắc chắn, mang theo một chút ấm ức nho nhỏ, "Rõ ràng là em đã vươn tay tới rồi, xong lại rụt về."

Khuôn mặt Sandrone nóng rực lên.

Em quả thực đã vươn ra, vươn được một nửa, lý trí quay về, lại rụt về mất.

Nhưng hiện tại bị Columbina vạch trần như vậy, em cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị tóm được, cảm giác xấu hổ từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Tôi. . . tôi không có."

"Vậy vừa nãy tay của em tại sao lại cử động?"

"Đó là. . . đó là muốn rút ra."

"Rút ra là phải kéo ra ngoài chứ." Columbina nghiêm túc nói, "Vừa rồi là em vươn tay vào trong mà."

Sandrone: "..."

Em bị á khẩu đến mức không nói nên lời.

Columbina nhìn gốc tai đã đỏ bừng của em, nhìn ánh mắt né tránh của em, nhìn luồng pheromone vừa ngọt vừa đắng chát kia của em, trong hương vị bánh kem mang theo một chút hoảng loạn, cùng một chút rung động giấu thế nào cũng không giấu được.

Sau đó Columbina bật cười.

Không phải kiểu cười cong cong khóe mắt, mà là kiểu cười chân chính, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, hai mắt sáng lấp lánh, khóe miệng vểnh lên, cả người đều tản ra một loại hào quang mềm mại.

"Sandrone." Cô khẽ nói, "Em muốn sờ thì cứ sờ đi ."

"Tôi không --"

"Tôi lại không trêu em đâu."

Lời của Sandrone nghẹn lại trong cổ họng.

Columbina nhìn em, ánh mắt dịu dàng tựa ánh chiều tà.

"Hơn nữa, " Cô nói, "Chẳng phải em cũng muốn biết chỗ đó của tôi trông như thế nào sao?"

Hơi thở của Sandrone nghẹn lại.

Em quả thực muốn biết.

Không phải là tò mò, mà là muốn biết.

Muốn biết của Columbina, cái thứ lớn hơn của em rất nhiều, bộ phận sinh dục thuộc về một alpha khác ấy là như thế nào.

Muốn biết cảm giác khi nắm ở trong tay là như thế nào.

Muốn biết khi Columbina bị em chạm vào, có thể cũng giống như bản thân mình vừa rồi hay không. . .

Giống như thế nào cơ?

Em không dám nghĩ tiếp nữa.

"Sandrone." Giọng nói của Columbina lại vang lên, mềm mỏng, mang theo một chút dụ dỗ, "Sờ thử xem?"

Tay của cô vẫn đang đè lên cổ tay Sandrone, nhưng hiện tại đã nhẹ nhàng thả ra.

Tay của Sandrone đã khôi phục lại tự do.

Nhưng em không rụt tay về.

Em nhìn Columbina, nhìn đôi mắt sáng long lanh kia, nhìn khuôn mặt mãi luôn mang theo một chút ý cười ấy, nhìn cái dáng vẻ thản nhiên "Tôi đợi em" kia.

Sau đó những ngón tay của em cử động.

Rất chậm, rất nhẹ, giống như đang dò xét.

Đầu ngón tay chạm vào quần của Columbina, cách lớp vải đó, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ ở bên dưới. Nhịp tim của em đập nhanh tới mức tưởng chừng như sắp vọt ra khỏi cổ họng, pheromone không chịu khống chế mà tuôn trào ra ngoài, hương vị bánh kem bơ ngọt đến phát ngấy.

Columbina khịt mũi, thỏa mãn híp mắt lại: "Thật ngọt."

Mặt Sandrone càng đỏ hơn.

Tay của em không dừng lại, đầu ngón tay men theo hình dáng đó mà phác họa, nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí, giống như đang chạm vào một thứ gì đó vô cùng trân quý.

Quả thực lớn hơn của em.

Lớn hơn rất nhiều.

Nắm ở trong tay e rằng căn bản là không nắm xuể.

Nhận thức này khiến trong lòng em dâng lên một loại cảm xúc phức tạp, xấu hổ, tự ti, không cam tâm, cùng với một vài thứ gì đó khác nữa, em nói không rõ được.

"Sandrone."

Em ngẩng đầu lên.

Columbina đang nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến không tả nổi.

"Đừng nghĩ gì khác." Cô nói, "Cứ sờ đi."

Sandrone hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng ngón tay của Columbina đã chặn trên môi em, nhẹ nhàng miết.

"Đừng nói chuyện." Columbina nói, "Pheromone của em đã cho tôi biết em đang nghĩ cái gì rồi, đừng nghĩ đến những thứ đó nữa."

Hốc mắt Sandrone lại có chút cay cay.

Em rũ mắt xuống, nhìn tay của chính mình, nhìn bộ phận thuộc về Columbina đang nằm dưới bàn tay ấy.

Sau đó em cử động.

Cách lớp quần, nhẹ nhàng xoa nắn.

Động tác ngượng nghịu, không có chút kỹ năng nào, chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng để chạm vào.

Nhưng nhịp thở của Columbina vẫn bị làm cho rối loạn, khẽ "ưm" một tiếng, mang theo một chút âm cuối bị đè nén.

Sandrone ngẩng đầu lên.

Mặt Columbina đỏ rồi.

Đôi mắt mãi luôn nửa khép kia hơi mở to, hàng lông mi run rẩy.

Pheromone của cô cũng không còn bình ổn nữa, hương Hoa Cầu Nguyệt trở nên nồng đậm hơn, trong sự thanh lãnh mang theo một chút xao động lúc có lúc không.

Hóa ra cô ấy cũng sẽ như vậy.

Hóa ra cô ấy cũng sẽ đỏ mặt.

Hóa ra cô ấy cũng sẽ bởi vì bị chạm vào mà thất thố.

Sandrone bỗng nhiên cảm thấy cái thứ mơ hồ không thể nói rõ trong lòng đã tan biến hết thảy.

"Columbina." Em mở miệng, giọng nói trầm thấp.

"Hửm?"

"Lời cô vừa nói lúc nãy. . . còn tính không?"

"Gì cơ?"

"Chính là. . ." Sandrone ngập ngừng một chút, tầm mắt dời đi nơi khác, "Cô nói lần sau đổi lại là tôi sờ cô, bây giờ có được tính là lần sau không?"

Columbina chớp chớp mắt.

Sau đó cô mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Tính." Cô nói, "Đương nhiên là tính."

Sandrone hít sâu một hơi.

Bàn tay của em trượt xuống

một chút, nắm lấy khóa kéo.

Nhưng em vừa cử động một chút, liền khựng lại.

Columbina nghiêng đầu nhìn em, trong đôi mắt mang theo một chút khó hiểu.

"Sao vậy?"

Đôi môi Sandrone mấp máy, giống như muốn nói điều gì đó, lại giống như không thốt nên lời.

Trôi qua mất vài giây, em mới rặn ra được một câu, giọng lí nhí gần như không thể nghe thấy:

". . . Về, về nhà rồi tiếp tục."

Columbina ngẩn ra một chút.

"Về nhà?"

"Ừm." Tầm mắt của Sandrone trôi dạt vô định, không dám nhìn cô, "Ở đây là phòng họp, lỡ như có người tới. . ."

"Cửa khóa rồi mà."

"Vậy cũng không. . ." Sandrone cắn cắn môi dưới, "Không an toàn."

Columbina nhìn em, nhìn đôi tai đã đỏ lựng của em, nhìn ánh mắt trốn tránh của em, nhìn luồng pheromone vừa ngọt vừa chát kia của em.

Rồi cô khẽ bật cười.

"Được." Cô nói, "Vậy chúng ta về nhà."

Sandrone ngẩng đầu lên, dường như không ngờ rằng cô lại đồng ý dứt khoát đến vậy.

Columbina đón lấy ánh mắt của em, trong đôi mắt đọng lại ý cười dịu dàng.

"Nhưng mà, " Cô nói, "Trước đó, nên để em. . ."

Gương mặt Sandrone lại bừng đỏ: "Tôi --"

"Vừa nãy em khóc thành ra như vậy." Giọng điệu của Columbina nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc không cho phép cự tuyệt, "Tôi không thể cứ để em quay về như thế này được."

Sandrone há miệng, muốn phản bác, lại không nói được lời nào.

Bởi vì bàn tay của Columbina đã lại với sang đây rồi.

Lần này, không còn sự thăm dò và do dự như lúc nãy nữa.

Những ngón tay của Columbina kéo lớp vải quần âu ra, trực tiếp nắm lấy bộ phận sinh dục vừa nhỏ xíu, vừa mềm mại kia.

Eo của Sandrone giật nảy một cái.

"Cô. . ."

"Đừng nói chuyện." Giọng nói của Columbina truyền đến từ bên tai, mang theo từng nhịp thở nhàn nhạt, "Giao cho tôi."

Bàn tay cô cử động rồi.

Không giống với lúc nãy.

Lúc nãy là đang khám phá.

Bây giờ là đang hành động, là đang ban phát.

Bộ phận sinh dục nhỏ bé kia chậm rãi biến hóa bên trong lòng bàn tay cô, từ mềm đến cứng, từ ủ rũ cúi đầu trở nên sung sức phấn chấn.

Quả thực rất nhỏ, nắm trong tay vừa vặn, hệt như một món đồ chơi được đo ni đóng giày.

Nhưng nó cực kỳ đáng yêu.

Nó sẽ vì sự đụng chạm của cô mà run rẩy, sẽ vì sự xoa nắn của cô mà đứng thẳng, sẽ vì sự gia tốc của cô mà căng chặt.

Columbina cúi đầu nhìn nó, trong đôi mắt mang theo một loại chăm chú gần như là thành kính.

"Sandrone." Cô khẽ nói, "Nó thật đáng yêu."

Sandrone cắn môi dưới, không nói lời nào.

Em không thốt nên lời.

Cảm giác đó quá mãnh liệt rồi.

Ngón tay của Columbina, lòng bàn tay của Columbina, nhiệt độ của Columbina, mọi xúc cảm đều tập trung tại một điểm đó, dọc theo sống lưng chạy ngược lên trên, vọt tới đại não, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Pheromone của em hoàn toàn mất khống chế.

Hương vị bánh kem đặc quánh không tan ra được, ngọt đến phát ngấy, giống như cả người đều bị ngâm vào trong hũ mật

Pheromone của Columbina bao bọc lấy em.

Hương Hoa Cầu Nguyệt thanh lãnh, nhưng lại dịu dàng, tựa như một lớp vỏ bọc vô hình, đem em ngăn cách với cả thế giới.

"Sắp. . ." Giọng nói của Sandrone khàn đặc đến mức chẳng giống chính mình, "Sắp. . ."

"Ừm." Columbina đáp lại, động tác trên tay không hề dừng lại, "Tôi biết."

Ngón tay cái của cô quét qua phần đỉnh, ở vị trí nhạy cảm nhất đó mà xoa nắn theo vòng tròn.

Trước mắt Sandrone nổ tung một mảng ánh sáng trắng.

Cơ thể của em căng lên như một cây cung, sau đó giật nảy lên một cái, cả người mềm nhũn ra, xụi lơ trên ghế.

Mùi vị bánh kem bơ trong không khí dày đặc đến tột độ.

Tay của Columbina dừng lại ở đó, cảm nhận sự run rẩy từng đợt từng đợt, cảm nhận những dấu vết ướt át dính đầy lòng bàn tay.

Cô không buông tay.

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, đợi cho trận run rẩy đó đi qua.

Qua một lúc lâu, Sandrone cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần.

Em mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh kia của Columbina.

Trong đôi mắt ấy chứa chan ý cười, chứa sự thỏa mãn, lại còn mang theo một thứ gì đó khác, cái thứ vô cùng sâu thẳm mà em không thể đọc hiểu được.

"Sandrone." Columbina cất lời, giọng điệu mềm mỏng.

". . . Làm gì."

"Thoải mái không?"

Khuôn mặt Sandrone lại ửng đỏ.

Em dời đi tầm mắt, không nói chuyện.

Nhưng tay em vẫn đặt trên chân Columbina, không rụt trở về.

Columbina cúi đầu liếc nhìn bàn tay kia, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn em.

"Vậy, " Cô nói, "Chúng ta về nhà nhé?"

Hàng lông mi của Sandrone khe khẽ run rẩy.

Em không trả lời.

Nhưng em đã đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, em cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần của mình, một mảng lộn xộn bừa bãi.

Lại nhìn sang tay của Columbina, cũng là một mảng ướt át dính dớp.

Em móc từ trong túi ra chiếc khăn tay kia rồi đưa sang.

"Lau đi."

Columbina nhận lấy chiếc khăn tay, nhưng lại không lau tay mình, cô chỉ liếm sạch những chất lỏng thuộc về Sandrone trên tay mình.

"Này, cô. . ."

"Sandrone, rất ngọt, tôi rất thích."

Vừa nói, cô vừa kéo Sandrone qua, dùng chiếc khăn tay đó lau sạch những dấu vết trên quần em.

Động tác rất nhẹ, rất chậm, giống như đang làm một việc gì đó vô cùng quan trọng.

Sandrone nhìn cô, nhìn chiếc khăn tay đã bị làm bẩn kia, nhìn bông hoa nhỏ thêu ở trên đó, đột nhiên cảm giác trong lòng có một thứ gì đó mềm nhũn ra.

"Columbina."

"Hửm?"

"Chiếc khăn tay này. . . bị tôi làm bẩn rồi."

"Ừm." Columbina đầu cũng không ngẩng lên, "Vậy thì em cứ giữ lấy đi."

"Giữ lấy?"

"Tặng cho em rồi." Columbina rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn em mỉm cười, "Có bẩn thì cũng là của em."

Sandrone ngây ngẩn cả người.

Vài giây qua đi, em mới khẽ "ừm" một tiếng.

Âm thanh rất nhẹ.

Nhưng Columbina nghe thấy được.

Cô cười đến càng thêm rạng rỡ.

Xử lý xong xuôi, cô nhét chiếc khăn tay đó về lại tay Sandrone, sau đó đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo của mình một chút.

"Đi thôi." Cô nói, "Về nhà."

Sandrone nhìn cô, nhìn khuôn mặt mãi luôn mang theo ý cười kia, nhìn đôi mắt mãi luôn khép hờ ấy.

Sau đó em vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của Columbina.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Columbina cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Sandrone?"

". . . Làm gì."

"Em chủ động nắm tay tôi rồi."

"Không được à."

"Được." Đôi mắt Columbina cong lên, "Đương nhiên là được."

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, bước ra khỏi phòng họp.

Trên hành lang không có ai cả.

Tình báo của Arlecchino vẫn chuẩn xác như mọi khi.

Khi bước đến cửa thang máy, Columbina chợt lên tiếng: "Sandrone."

"Hửm?"

"Về nhà rồi, tiếp tục chứ?"

Bước chân của Sandrone khựng lại một chút.

Gốc tai của em lại ửng đỏ.

Nhưng em không hất tay Columbina ra.

". . . Xem biểu hiện của cô."

Columbina chớp chớp mắt, sau đó bật cười.

Đó là một kiểu cười chân chính, giấu cũng không thể nào giấu được.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người bước vào trong.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Columbina kề sát qua, nói khẽ bên tai em: "Vậy thì tôi phải biểu hiện thật tốt mới được."

Hơi thở Sandrone nghẹn lại.

Em muốn nói gì đó, nhưng thang máy đã bắt đầu đi xuống.

Mà tay của em, vẫn đang bị Columbina nắm lấy.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Dọc suốt đường đi đều không hề buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com