Chương 2
Xuyên suốt quá trình thang máy đi xuống, tay của Sandrone vẫn luôn bị Columbina nắm lấy.
Mười ngón tay đan xen, nhiệt độ trong lòng bàn tay dán lấy nhau, không phân biệt được là của ai nóng hơn.
Sandrone cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan chặt, khớp tay em vẫn còn một chút ướt át, đó là dấu vết lưu lại ban nãy.
Chiếc khăn tay thêu hoa nhỏ kia bị em nhét vào trong túi, áp sát vào đùi, cảm giác tồn tại mạnh đến mức kì lạ.
Cửa thang máy mở ra, bãi đỗ xe tầng hầm một.
Xe của hai người đậu song song nhau.
Chiếc sedan màu xám bạc của Sandrone, chiếc xe việt dã màu đen của Columbina.
Khi đi đến giữa hai chiếc xe, Columbina dừng bước.
Sandrone đang bị cô dắt, cũng dừng lại theo.
"Sao vậy?"
Columbina quay đầu sang nhìn em, đôi mắt nửa khép kia dưới ánh đèn nhập nhèm của bãi đỗ xe lóe lên một cách đặc biệt.
"Ngồi xe tôi đi." Cô nói, "Xe của em để ngày mai rồi lái."
Sandrone sửng sốt một chút: "Tại sao?"
"Bởi vì. . ." Columbina nghiêng nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ xem nên dùng từ thế nào, cuối cùng lựa chọn cách nói thẳng thắn nhất, "Trạng thái hiện tại của em không thích hợp để lái xe."
Mặt Sandrone liền đỏ lên.
Em đương nhiên biết trạng thái của bản thân.
Chân còn nhũn, nhịp thở vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, pheromone rối loạn giống như kệ gia vị bị sập, trạng thái như vậy mà lái xe, đúng là chẳng an toàn lắm.
Nhưng em không muốn thừa nhận.
"Tôi không sao."
"Em có sao." Giọng điệu của Columbina nhẹ tênh, nhưng lại không cho phép nghi ngờ, "Chân em đang run."
Sandrone: "..."
Em cúi đầu liếc nhìn chân mình.
Thật là đang run.
Columbina đã mở cửa bên ghế phụ, đứng bên cạnh chờ em, dáng vẻ kiên nhẫn hệt như đang đợi một con thú nhỏ do dự xem có nên chui vào lồng hay không.
Sandrone cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn bước tới, ngồi vào trong.
Columbina đóng cửa lại, vòng qua ghế lái, khởi động xe.
Chiếc xe địa hình màu đen chạy ra khỏi bãi đậu xe, hòa vào dòng xe cộ lúc hoàng hôn.
Dọc đường không ai nói ai câu nào.
Nhưng không khí trong xe lại không hề tĩnh lặng.
Pheromone của hai người quấn lấy nhau trong không gian kín mít, hương Hoa Cầu Nguyệt thanh lãnh, vị bánh kem bơ ngọt lịm, hòa quyện vào nhau, tạo thành một loại hương vị kỳ lạ nhưng lại vô cùng hài hòa.
Sandrone tựa lưng vào ghế, nhìn những ngọn đèn đường lướt nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, nhịp tim dần dần khôi phục.
Nhưng em biết rõ, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
Bởi vì Columbina đã nói, "Về nhà tiếp tục".
Bàn tay của em vô thức siết chặt lấy dây an toàn.
Khóe mắt Columbina thấy hành động nhỏ đó, khóe miệng cong lên, không nói lời nào.
Bốn mươi phút sau, xe dừng lại dưới lầu căn hộ mà hai người đang chung sống.
Đây là ngôi nhà mới mà hai người đã chuyển tới sau khi quen nhau.
Hai phòng ngủ hai sảnh, một gian là phòng làm việc của Sandrone, chất đầy các bản vẽ và linh kiện.
Một gian là phòng ngủ, ở chính giữa là một chiếc giường lớn đến mức thái quá do Columbina khăng khăng đòi mua.
Khi thang máy đi lên, trái tim Sandrone bắt đầu đập loạn.
Tầng 17, tầng 18, tầng 19...
Cửa mở ra, trên hành lang trống không chẳng có một ai.
Columbina dắt tay em đi đến trước cửa, mở khóa bằng vân tay, một tiếng "tít" vang lên, cửa mở.
"Về nhà." Columbina nói, giọng điệu dịu dàng, giống hệt như vô số lần đã từng nói trước đây.
Nhưng Sandrone biết rõ, lần này không giống vậy.
Em vừa bước chân vào lối vào, cánh cửa sau lưng đã lập tức đóng sầm lại.
Giây tiếp theo, cả người em đã bị ép sát, lưng khẽ va vào tấm cửa gỗ.
Cơ thể của Columbina áp tới, cố định em trong khoảng không gian chật hẹp giữa cánh cửa và lồng ngực mình.
"Columbina ——"
Lời còn chưa nói hết, đã bị chặn lại.
Columbina hôn rất gấp gáp, hoàn toàn khác biệt với kiểu từ tốn thăm dò ở trong phòng họp ban nãy.
Đầu lưỡi cô cạy mở hàm răng Sandrone, mang theo hơi thở thoang thoảng hương Hoa Cầu Nguyệt ùa vào, trong trẻo mát lạnh, nhưng lại nóng rực đến kinh người.
Trong đầu Sandrone "ong" lên một tiếng, hai tay bất giác bám chặt bờ vai cô.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Sandrone cảm thấy oxy không đủ thở, lâu đến mức hai chân lại bắt đầu nhũn ra.
Lúc Columbina rốt cuộc cũng chịu buông em ra, em phải hổn hển từng ngụm lớn, đôi môi ửng đỏ, trong đáy mắt phủ lên một tầng hơi nước.
"Cô. . . cô vội cái gì. . ."
"Đợi cả đường rồi." Giọng của Columbina cũng có chút khàn, trán kề vào trán em, "Ở trên xe đã muốn hôn em."
Nhịp tim của Sandrone hụt mất một nhịp.
Em muốn nói gì đó, nhưng tay của Columbina đã hành động.
Cởi bỏ nút áo khoác, kéo vạt áo sơ mi ra, luồn tay vào trong, áp vào lớp da bên eo mà sờ ngược lên trên.
Đầu ngón tay hơi lạnh, khiến cả người Sandrone run lên.
"Lạnh. . ."
"Một lát nữa sẽ nóng lên thôi."
Columbina vừa nói, vừa cúi đầu xuống, hôn lên bên gáy em.
Tuyến thể sau cổ bị cánh môi ấm áp dán lên, eo của Sandrone chợt mềm nhũn, cả người trượt xuống dưới.
Bàn tay còn lại của Columbina kịp thời đỡ lấy eo em, cố định em ở trên tấm cửa.
"Đứng không vững nữa?"
". . . Không có."
"Có." Đôi môi của Columbina vẫn dán lên tuyến thể của em, giọng nói nghèn nghẹn, "Chân em lại run kìa."
Sandrone nói không nên lời.
Bởi vì đúng là đang run.
Nụ hôn của Columbina men theo bên cổ trượt xuống, rơi lên xương quai xanh, rơi lên ngực.
Những ngón tay của cô cũng không hề nhàn rỗi, vô cùng linh hoạt cởi bỏ nút quần của Sandrone, kéo khóa xuống.
Sandrone lúc này mới nhận ra, quần của em, ngay tại lối vào, sắp bị cởi bỏ.
"Đợi, đợi một chút. . . Nơi này là cửa. . ."
"Ừm." Columbina đầu cũng không thèm ngẩng lên, "Cửa thì làm sao?"
"Lỡ như có người. . ."
"Đây là tầng 19." Trong giọng nói của Columbina mang theo một chút ý cười, "Ai có thể đi ngang qua cửa chứ?"
Sandrone bị á khẩu.
Chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người, quần của em đã bị tuột xuống, xếp chồng dưới mắt cá chân.
"Tôi, tôi thay quần đã." Em cố gắng vùng ra, "Đều đã——"
"Không vội."
Ngữ của Columbina vô cùng êm ái, nhưng lại mang theo một sự quyết đoán không thể chối cãi.
Cánh tay cô siết chặt hơn một chút, đem cả người Sandrone vòng vào lòng.
Sau đó cô cúi đầu xuống, chóp mũi kề sát trên gáy của Sandrone, hít sâu một hơi.
"Thật ngọt."
Khuôn mặt Sandrone nóng lên.
"Cô đừng"
"Vẫn ngọt như vậy." Giọng nói của Columbina nghe hơi nghèn nghẹn, mang theo vẻ hài lòng, "Suốt dọc đường đi đều không hề tan đi, tôi vẫn luôn ngửi thấy."
Sandrone không biết nên nói cái gì.
Em có thể cảm nhận được hơi thở của Columbina phất qua tuyến thể của mình, từng chút từng chút, giống như một chiếc lông vũ đang gãi nhẹ, luồng hương Hoa Cầu Nguyệt ùa tới, mùi hương mát lạnh đem cả người em bao lại, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo chút nào.
Ngược lại còn rất ấm.
"Sandrone." Columbina lại mở miệng, đôi môi gần như dán sát vào sau gáy em, "Chúng ta tiếp tục, có được không?"
Nhịp tim của Sandrone đập nhanh tới mức tưởng chừng sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Em muốn nói "Được", nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó bịt lại, không phát ra được âm thanh.
Cho nên em chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cực nhẹ.
Nhưng Columbina cảm nhận được.
Cô cười, đôi môi in một nụ hôn lên sau gáy Sandrone.
Chiếc quần lót mỏng manh phơi bày trong không khí, ở chính giữa, một vệt ướt át lại đặc biệt hút mắt.
Columbina cúi đầu nhìn vị trí đó, ánh mắt vô cùng chăm chú.
"Lúc nãy ở trong phòng họp, vẫn chưa khô hẳn."
Khuôn mặt Sandrone bốc cháy: "Cô đừng ——"
Lời còn chưa nói hết, tay của Columbina đã luồn vào trong.
Cách tầng vải mỏng đó, đầu ngón tay chuẩn xác ấn lên vị trí kia.
Bộ phận sinh dục nhỏ bé kia bị xoa nắn qua lớp vải, xúc cảm mang lại còn giày vò hơn cả chạm vào trực tiếp.
Hơi thở của Sandrone dừng lại, ngón tay siết chặt lấy bả vai Columbina.
"Columbina. . ."
"Hửm?"
"Cô. . . cô nhẹ một chút. . ."
"Tôi rất nhẹ mà." Columbina ngẩng đầu nhìn em, trong đôi mắt mang theo vẻ vô tội, "Em xem, chỉ từ ngoài sờ một cái thôi."
Nói xong, ngón tay của cô giật giất, cách lớp vải ẩm ướt miêu tả hình dáng của bộ phận sinh dục nho nhỏ kia.
Từ gốc đến đỉnh, rồi lại từ đỉnh quay về gốc, thong dong, giống như đang thực hiện một loại nghiên cứu tỉ mẩn nào đó.
Hai chân của Sandrone càng ngày càng mềm.
Cả người em gần như treo trên người Columbina, hoàn toàn dựa vào bàn tay kia mới không bị tuột xuống. Pheromone không chịu khống chế mà trào ra ngoài, hương vị bánh kem bơ ngọt nị, đổ đầy không gian chật hẹp nơi ngưỡng cửa.
"Rất ngọt." Columbina hít hít mũi, thỏa mãn híp mắt, "Pheromone của em, mỗi lần như này đều cực kì nồng."
Sandrone muốn mắng cô, nhưng mắng không ra.
Bởi vì tay của Columbina lại cử động rồi, lần này, là trực tiếp chui vào trong quần lót.
Không còn bất cứ ngăn trở nào, cầm lấy cái thứ nhỏ gọn kia.
Vòng eo của Sandrone run bần bật, phát ra một tiếng hừ lạnh.
Động tác của Columbina vô cùng nhẹ, chỉ là cầm, không hề nhúc nhích.
Nhưng chỉ riêng nhiệt độ đó, xúc cảm đó thôi, cũng đã đủ khiến Sandrone không chịu nổi.
"Cô. . . cô di chuyển đi. . ."
"Không phải ban nãy kêu tôi nhẹ chút sao?" Columbina ngoẹo đầu nhìn em, trong đôi mắt mang theo một nụ cười xảo trá, "Bây giờ lại bảo tôi di chuyển?"
Sandrone bị cô làm cho á khẩu, chỉ đành đỏ mặt trừng cô.
Columbina nhìn điệu bộ đó, khóe miệng cong cong.
Sau đó cô nhúc nhích.
Dịu dàng, chậm rãi, giống như đang chọc ghẹo cái gì.
Dương vật nhỏ bé kia dần dà thay đổi trong lòng bàn tay cô, từ mềm đến cứng.
Hơi thở của Sandrone ngày càng trở nên nặng nhọc.
Cái cảm giác quen thuộc sắp sửa mất khống chế kia lại bắt đầu tích tụ.
Quá nhanh rồi.
Mới được bao lâu chứ?
Em ở trong lòng thầm mắng bản thân không nghị lực, nhưng cơ thể vốn chẳng hề nghe theo sự sai bảo.
Mỗi một lần nắn của Columbina đều chính xác nghiền ép qua phần đỉnh nhạy cảm nhất, đẩy em về phía ranh giới.
"Co. . . Columbina. . ."
"Ừm?"
"Tôi. . . tôi sắp. . ."
"Sắp gì cơ?"
Sandrone cắn môi dưới, không thốt ra được từ đó.
Nhưng Columbina nhìn hiểu được.
Động tác trên tay cô không dừng lại, trái lại còn nhanh hơn một chút.
"Vậy thì bắn ra đi." Cô khẽ nói, âm sắc vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang dỗ đứa con nít, "Không sao."
Trước mắt Sandrone bắt đầu lóe qua một mảng trắng.
Em muốn kiên trì lâu hơn, muốn chứng minh bản thân vẫn còn "dùng được", nhưng cái cảm giác đó ập đến quá nhanh quá mãnh liệt, em không thể chống đỡ nổi.
Cơ thể kéo căng, trong đầu trống rỗng.
Sau đó, em bắn.
Dương vật tí hon kia run rẩy trong lòng bàn tay Columbina, phần đỉnh trào ra từng đợt chất lỏng màu trắng.
Lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến Sandrone xấu hổ muốn chết.
Cả người em mềm nhũn trong vòng tay Columbina, thở hồng hộc từng ngụm lớn, vùi mặt vào vai đối phương, không dám ngẩng đầu.
". . ."
Columbina cúi đầu nhìn lòng bàn tay ướt sũng của mình, lại nhìn người trong lòng đang hận không thể cuộn tròn lại thành một cục kia.
"Sandrone."
". . . Đừng nói."
"Em bắn ra rồi kìa."
"Tôi biết. . . Cô đừng nói. . ."
Columbina chớp chớp mắt, trong giọng điệu mang theo chút tò mò thuần túy: "Nhanh ghê ha."
Cả thân Sandrone cứng đờ.
Mấy chữ này giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim em.
Nhanh ghê.
Em biết.
Em biết chứ.
Em lúc nào cũng như vậy, cái thứ kia vừa ngắn vừa nhỏ thì bỏ qya, lại còn nhạy cảm đến thế, hơi bị kích thích một chút liền không nhịn được, lần nào cũng vậy.
Alpha nhà người ta, có ai mà không trụ được rất lâu chứ? Có ai là không làm cho bạn đời của mình sướng muốn chết? (Bé mèo chỉ có thể bị bồ câu nhỏ làm cho sung sướng muốn chết thôi)
Còn em?
Vừa sờ vài cái đã "phun" rồi.
Như vậy tính là cái gì chứ?
Khóe mắt của em lại bắt đầu đau nhức.
Columbina cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, cúi đầu nhìn lại, đuôi mắt Sandrone phiếm hồng, trên mi đọng lại những giọt lệ li ti, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
"Sandrone?"
". . ."
"Em sao vậy?"
"Không sao."
Giọng rầu rĩ, mang theo âm mũi rất rõ ràng.
Columbina nghiêng nghiêng đầu, giống như đang băn khoăn gì đó.
Sau đó cô khẽ bật cười.
"Sandrone." Cô ghé sát vào bên tai Sandrone, giọng nói dịu dàng, "Có phải em cảm thấy, ra nhanh là rất mất mặt?"
Sandrone không nói lời nào.
Nhưng vai em lại run lên một cái.
Columbina hiểu.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ôm Sandrone vào lòng chặt hơn, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng em, giống như đang dỗ em bé.
Qua một hồi lâu, Sandrone rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được một chút.
Em ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đỏ, nhưng không khóc nữa.
". . . Cô cười cái gì."
"Tôi không có cười."
"Cô cười."
"Tôi đang nghĩ một chuyện." Columbina nói.
"Chuyện gì?"
Columbina nhìn em, trong đôi mắt mang theo thứ ánh sáng vô hại thuần lương: "Em có muốn trải nghiệm thử xem, lâu một chút là cảm giác thế nào không."
Sandrone sửng sốt một chút: "Ý gì đây?"
Columbina không trả lời.
Cô khom người xuống, một tay luồn qua khoeo chân đang cong lên, tay còn lại đỡ lấy lưng, đem cả người em bế ngang.
"Cô ——!"
"Suỵt." Columbina cúi đầu nhìn em, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Bế em vào phòng ngủ."
Cửa phòng ngủ bị đá văng.
Đèn trong phòng ngủ không bật hết, chỉ có một ngọn đèn đầu giường, vầng sáng màu vàng ấm áp tỏa ra một mảng dịu dàng.
Sandrone ngồi ở mép giường, ngón tay siết chặt lấy ga trải giường, khớp ngón tay trắng bệch.
Quần của em đã bị cởi ra rồi, hai đùi khép lại thật chặt, giống như đang muốn che giấu thứ gì.
Columbina ngồi xổm trước mặt em, ngửa đầu nhìn em.
Đôi mắt mãi khép hờ kia dưới ánh đèn ấm áp hiện lên cực kỳ dịu dàng, sáng lấp lánh, giống như đang cất giấu những vì sao.
"Sandrone." Cô khẽ nói, "Thả lỏng đi."
". . . . . Không thả lỏng được."
"Tại sao?"
Bởi vì em gần như có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.
Thứ nào sắp bị nhìn thấy, em quá rõ.
Chỗ sắp bị đụng vào, cái thứ nhỏ bé, ngắn củn, thứ khiến em tự ti đến xương tủy kia, ngay lập tức sẽ bị phơi bày trong mắt Columbina.
Ở trong phòng họp dù sao vẫn còn cách một lớp.
Hiện tại. . .
"Sandrone." Giọng nói của Columbina kéo em về với thực tại, "Nhìn tôi này."
Sandrone giương mắt lên, đối diện với đôi mắt dịu dàng đó.
"Tôi đã nói rồi." Columbina nói, "Tôi thích em, toàn bộ con người em, bao gồm cả chỗ này."
Bàn tay cô với tới, nhẹ nhàng phủ lên đầu gối đang khép chặt của Sandrone.
"Để tôi xem một chút, có được không?"
Hàng lông mi của Sandrone run rẩy.
Trôi qua vài giây, em mới gật đầu một cái khó thể nhận thấy.
Đầu gối bị nhẹ nhàng tách ra.
Tầm mắt Columbina hạ xuống, rơi trên vị trí từ nãy đến giờ vẫn luôn bị giấu kín kia.
Chỗ đó đã có chút phản ứng rồi.
Không hoàn toàn cương cứng, chỉ là hơi ngóc đầu lên, toàn thân trắng ngần, riêng phần đỉnh vì hai lần giải phóng trước đó mà hơi phiếm hồng, bé xíu, mềm mụm, hệt như một con thú nhỏ đang xấu hổ, nhút nhát ló đầu ra.
Sandrone cắn môi dưới, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vẻ mặt của Columbina.
Em biết chỗ đó của mình trông thế nào.
Em biết trong mắt Columbina, cái thứ bé tí tẹo đó đại khái giống như một trò cười.
Một alpha, lại mọc ra bộ dạng như thế này.
Quá mất mặt rồi.
Quá ——
"Thật đáng yêu."
Đầu óc Sandrone trống rỗng trong nháy mắt.
Em đột nhiên quay đầu lại, va phải ánh nhìn của Columbina.
Trong đôi mắt ấy không hề có sự chế giễu, không hề có sự chê bai, thậm chí không có lấy một tia ngạc nhiên nào.
Chỉ có dịu dàng, chỉ có trân quý, chỉ có cái thứ rất đỗi sâu thẳm mà em không tài nào đọc hiểu được.
"Cô. . ."
"Thực sự rất đáng yêu." Columbina nghiêm túc nói, ánh mắt vẫn dừng lại ở nơi đó, "Nhỏ xíu, hồng phấn, cái dáng vẻ nửa ngóc đầu lên bây giờ, giống như là đang. . . quyến rũ?"
Khuôn mặt Sandrone đỏ thấu.
"Cô đừng, đừng nói nữa. . ."
"Được." Columbina ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng cô không hề dừng lại.
Cô cúi đầu xuống, xích lại gần hơn một chút.
Sau đó
Cả người Sandrone cứng lại.
Bởi vì đôi môi của Columbina đã ấn lên.
Không phải dùng tay, mà là miệng.
Đôi môi ấm áp, mềm mại, ướt át, dán lên bộ phận sinh dục bé nhỏ kia.
Đầu óc Sandrone hoàn toàn trống rỗng.
Em có thể cảm nhận được hơi thở của Columbina, có thể cảm nhận được đầu lưỡi cô, có thể cảm nhận được cô đang làm gì. . .
Cô đang hôn nó.
Nhè nhẹ, từng chút từng chút mà hôn, giống như đang hôn một thứ gì đó vô cùng quý báu.
"Cô. . . ." Giọng nói của Sandrone khàn đặc đến mức không giống chính mình, "Cô đang làm cái gì. . ."
Columbina ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn dính một tầng ướt át, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Hôn nó." Cô nói, "Không được sao?"
Sandrone hé miệng, không thốt nên lời.
Columbina lại cúi đầu xuống.
Lần này không phải là hôn nữa.
Là ngậm lấy.
Vòng eo của Sandrone giật nảy, cả người suýt chút nữa bật lên.
Nhưng tay của Columbina ấn lên bụng nhỏ của em, nhẹ nhàng nhấn, liền đè em trở lại giường.
Cô mạnh hơn em.
Em lại quên mất.
Bộ phận nhỏ bé kia bị ngậm trong khoang miệng ấm mềm, chiếc lưỡi mềm mại quấnlấy.
Quá nhỏ, dễ như trở bàn tay liền có thể ngậm trọn vào, giống như được thiết kế dành riêng cho động tác này vậy.
Nhịp thở của Sandrone ngày càng trở nên nặng nề, ngón tay vò nhàu cả ga trải giường.
Em muốn kêu Columbina dừng lại, muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói đến khóe môi đều biến thành những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Bởi vì Columbina đang cử động.
Đầu lưỡi đảo quanh nó mà xoay vòng, nhẹ nhàng mút mát, chậm rãi liếm láp.
Mỗi một động tác đều vừa đúng rơi vào điểm mẫn cảm nhất trên đỉnh, thành thạo tựa như đã làm qua vô số lần.
"Đừng. . ." Giọng nói của Sandrone mang theo tiếng nấc, "Đừng nhanh như vậy. . . . . Tôi. . . . ."
Em không thể nói tiếp được nữa.
Bởi vì cảm giác đó đã xông tới, chạy dọc từ cột sống tới tận sau gáy, nhanh đến mức chính em cũng không ngờ tới.
"Columbina. . . . . Tôi, tôi phải. . . . ."
Em muốn nói bảo cô dừng lại một chút, muốn nói là quá nhanh rồi, muốn nói như vậy không được. . .
Nhưng Columbina không hề dừng lại.
Ngược lại còn mút mạnh hơn một chút.
Trước mắt Sandrone nổ tung một mảng trắng.
Cơ thể em cương lên, sau đó giật một cái, cả người xụi lơ trên giường.
Quá ngắn.
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đại khái đến cả một phút đồng hồ cũng chưa tới.
Sandrone nằm trên giường, thở phì phò, hốc mắt đỏ lên.
Không phải bởi vì không thoải mái.
Là vì quá nhanh rồi.
Nhanh đến mức khiến em cảm thấy mất mặt.
Một alpha, được mút chưa tới một phút đã bắn, loại chuyện thế này mà truyền ra ngoài, sau này em còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa?
Em nâng cánh tay lên, muốn che lại khuôn mặt của mình.
Nhưng cánh tay đã bị đè xuống.
Tay của Columbina níu lấy cổ tay em, nhẹ nhàng đè xuống bên gối.
Sau đó cô ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn vương những vệt ướt, nhưng đôi mắt lại lấp lánh ý cười.
Không phải là chế nhạo.
Đó là một loại ý cười mà Sandrone ... không tài nào đọc hiểu được.
"Sandrone." Cô mở lời, giọng nói mềm mại.
". . . . . Làm gì."
"Em nhanh ghê."
Mặt Sandrone nóng bừng lên.
"Tôi biết." Giọng của em thấp đến mức gần như không nghe thấy, "Cô đừng nói. . ."
"Cơ mà," Columbina nghiêng nghiêng đầu, "Tôi vẫn chưa nói xong."
Sandrone nhìn cô.
Columbina nhích lại gần hơn một chút, chóp mũi gần như dán vào chóp mũi em.
"Thật nhanh." Cô nói, "Nhưng cũng thật đáng yêu."
"Đáng yêu chỗ nào chứ. . . . ."
"Chỗ nào cũng đáng yêu cả." Columbina nghiêm túc nói, "Cái lúc vừa nãy, eo của em nảy một cái, sau đó cả người đều nhũn, hốc mắt ươn ướt, pheromone trở nên cực kỳ cực kỳ ngọt ngào."
Cô vừa nói, vừa hít hít mũi, giống như đang xác nhận lại điều gì đó.
"Bây giờ cũng ngọt."
Sandrone không biết nên nói cái gì.
Em muốn phản bác, muốn nói này thì đáng yêu cái nỗi gì chứ, muốn nói cô đúng là đồ biến thái.
Nhưng em không thốt nên lời.
Bởi vì Columbina vẫn đang phủ phục trên người em, vẫn đang nhìn em, đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh.
Sau đó Columbina cử động.
Cô nhích người xuống dưới một chút, lại tiến đến vị trí kia.
Hơi thở của Sandrone căng thẳng.
"Cô. . . cô lại làm nữa sao?"
"Ừm." Columbina ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng vô tội, "Một lần thì làm sao mà đủ chứ?"
"Nhưng mà"
"Chưa kể, " Columbina ngắt lời em, chớp chớp mắt, "Em không muốn. . . . . thời gian được kéo dài thêm chút sao?"
Sandrone điếng người.
Thời gian kéo dài hơn một chút?
Em muốn chứ.
Lần nào cũng nhanh như vậy, chính em cũng cảm thấy mất mặt, nếu như có thể lâu hơn một chút, nếu như có thể giống như những alpha bình thường khác ——
"Cô có cách sao?" Em hỏi, trong giọng nói mang theo một chút mong đợi, lại có thêm chút ngờ vực.
Đôi mắt Columbina cong thành hình trăng non.
"Có chứ." Cô nói.
Sau đó cô đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ quần áo, mở một ngăn kéo ra.
Tầm mắt của Sandrone bám theo cô, nhìn cô lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ.
Đó là một chiếc hộp.
Không nhìn ra được bên trong đựng thứ gì.
Columbina bước trở lại, đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường, sau đó mở ra.
Sandrone nhìn rõ thứ ở bên trong.
Là một đoạn dây.
Không đúng, không phải loại dây bình thường, là loại mềm mại, chất liệu lụa là, mang theo một chút độ bóng, rất dài, đủ để quấn vài vòng.
Bên cạnh còn có một thứ nhỏ nhắn, tròn tròn, không nhìn ra được là cái gì.
"Đây là. . . . cái gì?"
Columbina nghiêng nghiêng đầu, biểu cảm vô tội.
"Để giúp em đó." Cô vừa nói vừa tinh nghịch chớp chớp mắt.
Sandrone chăm chú nhìn vào dải ruy băng kia, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái thứ nhỏ xíu tròn tròn đó, trong đầu có thứ gì đó đang chậm rãi chuyển động.
Sau đó em đột nhiên hiểu ra.
"Cô, cô muốn trói tôi?"
"Ừm." Columbina gật gật đầu, giọng điệu vô cùng thản nhiên, "Đó giờ đều muốn."
Khuôn mặt Sandrone đỏ thấu.
"Cô, sao cô lại có loại đồ vật này?"
"Mua." Columbina nói, "Trên mạng."
"Mua lúc nào?"
"Tuần trước."
"Tuần trước? Tuần trước cô đã ——"
"Ừm." Columbina nhìn em, đôi mắt cong cong, "Tuần trước đã muốn trói em rồi."
Đầu óc Sandrone trống huếch.
Tuần trước.
Tuần trước hai đứa mới ở yêu nhau được bao lâu chứ? Tuần trước cái người này đã nghĩ đến loại chuyện này rồi à?
Em đáng lẽ phải giận dỗi.
Em đáng lẽ phải đứng dậy, đuổi cái đồ biến thái này ra ngoài, để cô ôm cái dải ruy băng rách nát đó ra sô pha mà ngủ.
Nhưng em không nhúc nhích.
Em chỉ nằm trên giường, nhìn Columbina, nhìn đôi mắt lung linh kia, nhìn cái vẻ mặt tràn ngập mong đợi đó.
Sau đó, em nghe thấy chính mình cất lời, giọng nói nhỏ đến mức gần như nghe không thấy:
". . . Trói ở đâu."
Mắt Columbina lóe lên.
"Em muốn tôi trói ở đâu?"
Sandrone cắn cắn môi dưới, không nói lời nào.
Columbina nhìn gốc tai đã hồng thấu của em, nhìn ánh mắt trốn tránh của em, nhìn luồng pheromone vừa ngọt ngào vừa đắng chát kia của em.
Sau đó cô khẽ cười.
"Vậy tự tôi làm nhé." Cô nói, "Em cứ nằm yên đừng động đậy."
Cô cầm dải ruy băng lên, trước tiên huơ huơ trước mắt Sandrone.
"Cái này dùng để trói cổ tay." Cô nói.
Sau đó lại cầm cái thứ nhỏ bé tròn trịa kia lên.
"Cái này. . ." Cô ngừng lại một chút, đôi mắt cong cong, "Đợi lát nữa em sẽ biết thôi."
Em hẳn là phải từ chối.
Em hẳn là phải. . .
Bàn tay của Columbina đã nắm lấy cổ tay em.
Dải ruy băng mềm mại quấn quanh, một vòng, hai vòng, ba vòng, không quá chặt, vừa vặn có thể cử động, nhưng cũng đủ để không thể vùng vẫy thoát ra được.
Hai cổ tay bị trói lại với nhau, cố định ở đầu giường.
Sandrone thử vùng vẫy một chút.
Giãy không ra.
"Cô. . . ."
"Hửm?" Columbina ngoẹo đầu nhìn em, "Sao thế?"
Sandrone nhìn khuôn mặt vô tội đó của cô, đột nhiên nhận ra một chuyện
Người này
Người trông có vẻ vô hại hệt một chú bồ câu này, từ đầu đến cuối đều cố tình.
Ở trong phòng họp là cố tình, lúc ngậm lấy em ban nãy là cố tình.
Bây giờ trói em cũng là cố ý, cô vốn chẳng phải bồ câu, cô là một con sói đội khoác lên lớp da bồ câu.
"Columbina."
"Ừm?"
"Có phải cô đã tính toán từ lâu rồi không?"
Columbina chớp chớp mắt.
"Tính toán chuyện gì cơ?"
"Tính toán. . . . như thế này."
Columbina nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười.
Đó là một nụ cười chân chính, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, khóe môi vểnh lên, cả người đều toát ra một thứ ánh sáng mãn nguyện.
"Ừm." Cô nói, "Từ lần đầu tiên em đỏ mặt trước tôi, đã nghĩ đến rồi."
Sandrone đỏ mặt hoàn toàn.
Em muốn nói gì đó, nhưng tay của Columbina đã cầm lấy cái thứ nhỏ nhắn tròn tròn kia lên.
"Bây giờ, " Cô nói, "Đến lúc dùng cái này rồi."
Tầm mắt của Sandrone rơi xuống thứ đó, rốt cuộc cũng nhìn rõ đó là cái gì.
Là một quả trứng rung hình bầu dục nhỏ xíu đi kèm với một chiếc điều khiển từ xa.
Rất nhỏ, chẳng lớn hơn đốt ngón tay của em là bao.
Trong đầu Sandrone "ong" lên một tiếng.
"Cô ——"
"Đừng nhúc nhích." Ngón tay của Columbina miết lên môi em, nhẹ nhàng đè xuống, "Tay em đang bị trói, không cử động được đâu."
Sandrone muốn phản bác, nhưng Columbina đã cúi đầu xuống, tiến lại gần giữa hai chân em.
Đồ vật nho nhỏ kia bị chèn vào âm hộ đã gần như thoái hóa của Alpha.
Lạnh buốt.
Ngón tay Columbina khẽ khàng vỗ về cửa vào, nương theo chút ẩm ướt tại nơi đó để nhét trứng run vào.
Toàn thân Sandrone run lên.
"Ưm a, đừng. . ."
"Đừng cái gì?" Columbina ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút xảo trá, "Vẫn chưa bật mà."
Sandrone nhìn cô, nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay cô.
Em đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
"Sandrone." Cô cất lời, giọng nói vô cùng mềm mại.
"Làm gì. . ."
"Vừa nãy em đã bắn ra mấy lần rồi?"
Mặt Sandrone đỏ bừng lên: "Cô hỏi cái này làm gì. . ."
"Trong phòng họp một lần, lúc nãy ở cửa một lần, trên giường một lần." Columbina tự mình nhẩm đếm, "Ba lần."
Sandrone chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.
"Cho nên. . ."
"Cho nên, " Columbina nghiêng nghiêng đầu, "Lần tiếp theo phải lâu hơn một chút đấy nhé."
Tim Sandrone hụt một nhịp.
"Tôi. . . Tôi không thể. . ."
"Chưa thử thì làm sao em biết không được?"
Columbina vừa nói xong, tay đã lần mò xuống dưới.
Cái dương vật nho nhỏ, trên chóp còn dính chút chất lỏng màu trắng kia đang mềm nhũn mà rũ xuống.
Ngón tay Columbina nhẹ nhàng cầm chặt nó, chậm rãi nhào nặn.
"Co. . . Columbina. . ."
"Ừm?"
"Vừa mới. . . mới kết thúc mà. . ."
"Tôi biết." Giọng nói của Columbina vô cùng êm dịu, "Cho nên lần này sẽ nhạy cảm hơn."
Sandrone muốn nói gì đó, nhưng những ngón tay của Columbina đã bắt đầu cử động rồi.
Không giống như ban nãy, lần này chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, giống như đang cố tình treo em lên.
Ngón tay cô chỉ mơn trớn quanh thân cán, hoàn toàn không chạm tới đỉnh.
Dương vật dưới sự kích thích từ từ ngẩng đầu lên.
Quả thực nhạy cảm hơn ban nãy, mỗi một cái chạm đều như được phóng đại lên gấp mười lần, kích thích khiến cả người Sandrone run rẩy.
"Cô... cô chậm..."
"Đã rất chậm rồi." Columbina nhìn em, "Không thoải mái sao?"
Thoải... thoải mái.
Quá thoải mái rồi.
Thoải mái đến mức em sắp phát điên lên.
Nếu không phải vì hai cổ tay đang bị trói, em chắc chắn đã đẩy Columbina ra rồi.
Hơi thở của Sandrone ngày một nặng nhọc, cảm giác quen thuộc kia lại bắt đầu dâng trào.
Lại sắp tới nữa rồi, nhanh quá, mới được bao lâu đâu chứ?
Em cắn chặt môi dưới, liều mạng muốn kìm nén, nhưng cơ thể hoàn toàn không chịu nghe lời.
"Co... Columbina... Tôi... Tôi lại..."
"Ừm." Columbina lên tiếng, động tác trên tay vẫn không dừng, "Sắp rồi?"
Sandrone gật đầu, vành mắt lại đỏ lên.
Em muốn cố chịu đựng lâu thêm một chút, muốn chứng minh bản thân có thể làm được, nhưng cảm giác đó ập đến quá nhanh, quá mãnh liệt ——
Sau đó, ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, Columbina lại dừng tay.
Sandrone ngẩn người.
Cảm giác bức bối như tên đã lên cung ấy khiến cả người em run lên lẩy bẩy, hơi nước trong hốc mắt rốt cuộc cũng ngưng tụ thành nước mắt, trượt dài trên gò má.
"Cô... sao cô lại..." Em vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi, đuôi mắt ửng đỏ.
Sandrone hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của em có sức sát thương lớn đến nhường nào đối với Columbina.
Columbina cảm thấy bản thân cũng bắt đầu sinh ra chút phản ứng sinh lý.
"Sandrone." Cô khẽ nuốt nước bọt, "Phải ngoan ngoãn nhịn chứ"
Đầu óc Sandrone giờ đã thành một mớ bột nhão: "A... nhanh, mau nhúc nhích... cử động một chút đi..."
Columbina không nói gì.
Cô buông Sandrone ra, xoay người lấy một chiếc đai khác.
Đó là một chiếc nịt.
Màu đen, bản rộng, có chốt điều chỉnh.
Thế nhưng lúc này Columbina cầm nó trên tay, ánh mắt cô lại ngây thơ, thuần khiết hệt như một chú chim bồ câu nhỏ.
"Cô... cô cầm cái đó làm gì..."
"Giúp em." Columbina nói như một lẽ hiển nhiên, "Không phải em rất dễ bắn ra sao? Dùng thứ này, thì sẽ không thể bắn được nữa."
Đầu óc Sandrone "oang" một tiếng.
"Cô... cô muốn..."
"Ừm." Columbina gật đầu, "Trói chặt nó, như vậy em sẽ không bắn ra nhanh đến thế nữa."
Sandrone há mồm, muốn nói chuyện này thật quá hoang đường, muốn nói sao có thể, nhưng em vẫn chưa kịp mở miệng, Columbina đã cúi đầu.
Bàn tay cô nắm lấy vật kia, tay còn lại cầm chiếc nịt, động tác dịu dàng mà thuần thục quấn nó lên.
Thứ nhỏ bé ấy bị sợi dây ghìm chặt, bắt đầu từ gốc, từng vòng từng vòng quấn chặt.
Ngay khi lớp vải vừa chụp lên phần đỉnh.
Hơi thở của Sandrone trì trệ, gần như phải bắn ra.
Nhưng Columbina đã nhanh mắt lẹ tay bịt kín phần đỉnh lại.
"A, Co... Columbina..."
Nước mắt trào ra nhiều hơn, Sandrone liều mạng muốn dùng tay đẩy Columbina ra, thế nhưng vì đang bị trói nên chỉ có thể để lại những vết hằn đỏ nhạt trên cổ tay.
"Sandrone." Columbina hôn lên đôi mắt em, "Ráng nhịn thêm một chút."
Nói xong liền in nụ hôn lên môi em, phong kín những lời từ chối chưa kịp thoát ra.
Động tác trên tay không ngừng, thoăn thoắt trói chặt dương vật của em.
Sandrone cảm thấy cảm giác ấy thật quá kỳ lạ, bị trói buộc, bị khống chế, muốn giải tỏa nhưng lại chẳng thể giải tỏa.
"Co... Columbina..."
"Ừm?"
"Thế... thế này quá..."
"Quá làm sao?" Columbina ngẩng đầu lên nhìn em, trong đôi mắt mang theo sự tìm tòi, "Không thoải mái sao?"
Thoải mái hay không ư?
Sandrone không nói rõ được.
Thứ đó bị buộc chặt, dòng máu vẫn không ngừng lưu thông, dục vọng vẫn tiếp tục dâng trào, nhưng lại chẳng thể nào tuôn ra được.
Cảm giác lơ lửng chơi vơi ấy, so với ban nãy còn bức bách người ta hơn nhiều.
"Tôi... tôi muốn..."
"Muốn gì?"
Muốn bắn ra.
Nhưng em chẳng thể nào thốt ra được câu nói này.
Columbina nhìn khuôn mặt đã đỏ lựng của em, nhìn lớp sương mỏng rưng rưng trong hốc mắt em, khóe môi cong lên.
"Sandrone." Cô cất giọng khe khẽ, "Lần này, chúng ta hãy thử xem em chịu được bao lâu nhé."
Nói xong, cô lại cúi đầu xuống.
Rồi sau đó, cô ấn nút trên chiếc điều khiển từ xa.
Một âm thanh ong ong vang lên.
Eo Sandrone đột ngột nảy lên, cả người như bị dòng điện xẹt qua. Chút rung động ấy lan ra từ lỗ nhỏ, chạy dọc theo dây thần kinh vọt thẳng lên trên, lẻn đến tận xương sống, khoái cảm ập tới ngợp trời.
"Cô... A a..."
"Thoải mái không?" Columbina nghiêng đầu nhìn em, biểu cảm ngây thơ hệt như một đứa con nít đang chờ được khen ngợi.
Sandrone cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức để kìm nén những tiếng rên rỉ.
Chút rung động đó quá đỗi nhẹ nhàng, không phải là trực tiếp kích thích vào nơi nhạy cảm nhất, mà là ở ngay lối vào, tại âm hộ vốn dĩ thường ngày chẳng mấy khi được chú ý tới của alpha.
Cảm giác giống như có vô số chú kiến nhỏ đang bò, ngưa ngứa, tê dại, khao khát được nhiều hơn nữa, nhưng lại chẳng biết nhiều hơn gì.
"Co, a... lumbina..."
"Ừm?"
"Tắt..."
"Tại sao?"
Sandrone nói được tại sao.
Bởi vì không phải là không thoải mái, là do quá thoải mái, nhưng lại vẫn chưa đủ thoải mái.
Là vì khao khát được nhiều hơn, nhưng lại chẳng biết phải đòi hỏi thế nào.
Pheromone của em đã hoàn toàn mất kiểm soát, hương bánh kem nồng đậm đến mức đặc quánh, ngọt ngào đến phát ngấy, lại còn đan xen chút bồn chồn khó tả.
Columbina cử động.
Đôi môi cô áp xuống, xuyên qua lớp nịt trói màu đen kia, nhẹ nhàng mà hôn.
Eo Sandrone giật bắn.
Cảm giác ấy thật quá đỗi kỳ lạ, xúc cảm cách một lớp vải, hơi ấm như có như không, hoàn toàn khác biệt so với khi bị chạm vào trực tiếp.
Nhưng chính vì bị ngăn cách, ngược lại càng thêm giày vò.
"Co... Columbina..."
"Ừm?"
"Đừng... đừng như vậy mà..."
"Vì sao?"
"Quá... a... quá..."
Quá tra tấn.
Sandrone khóc đến mức gần như không thể kiềm chế được.
Không phải vì khó chịu, mà là do quá đỗi giày vò.
Dục vọng bị trói buộc, không thể giải tỏa, chỉ có thể không ngừng chồng chất trong cơ thể.
Mỗi một cái chạm đều giống như thêm dầu vào lửa, khiến cả người em cũng run lẩy bẩy.
Columbina ngẩng đầu, nhìn em khóc.
Nhìn vành mắt đỏ hoe, toàn bộ khuôn mặt dính đầy nước mắt, ngửi thấy trong hương pheromone ngọt ngậy ấy còn vương theo cả sự tủi thân và xấu hổ.
"Sandrone." Cô cất tiếng, âm sắc dịu dàng.
"Làm... làm gì..."
"Bây giờ em cảm thấy thế nào?"
Sandrone muốn mắng cô.
Muốn mắng cô biến thái, mắng cô là đồ khốn, mắng cô cố tình ăn hiếp người khác.
Nhưng em lại mắng không ra.
Bởi vì em phát hiện ra, cái cảm giác bị trói buộc ấy, cái cảm giác khao khát được phóng thích nhưng lại chẳng thể phóng thích ấy, ngoài sự hành hạ ra, còn mang theo một loại khoái cảm không thể diễn tả thành lời. (Xong rồi, thành M mất rồi)
"Tôi... tôi không biết..."
Columbina nhìn em, đôi mắt cong cong tựa trăng non.
"Vậy thì," cô nói, "chúng ta thử thêm một lúc nữa nhé?"
Sandrone cắn chặt môi dưới, không nói tiếng nào.
Nhưng em không từ chối.
Columbina lại cúi đầu xuống.
Lần này, không chỉ là hôn.
Đầu lưỡi cô vươn ra, xuyên qua lớp vải kia, chậm rãi liếm láp.
Cơ thể Sandrone cương lên.
Cảm giác đó quá rõ ràng, hình dáng của đầu lưỡi, xúc cảm ấm nóng, sự cọ xát qua lớp vải, từng nhịp đều truyền đến chuẩn xác trên bộ phận sinh dục đang bị trói buộc kia.
Dục vọng tích tụ ngày một nhiều, nhưng mãi vẫn chẳng thể tuôn trào.
"Co... Columbina... Tôi không được..."
"Được." Giọng Columbina cất lên ậm ừ, "Ba lần trước em đều ra rất nhanh, lần này phải kiên trì lâu một chút."
Nước mắt Sandrone tuôn càng dữ dội hơn.
Không phải vì khó chịu, mà là do cảm giác bị khống chế ấy quá mức mãnh liệt.
Cơ thể em không còn thuộc về chính mình, dục vọng của em cũng chẳng thuộc về em nữa, tất cả đều nằm trọn trong tay Columbina.
Đồng thời, món đồ nhỏ kia vẫn đang không ngừng rung lên.
Trong đầu Sandrone nổ tung một mảng sáng trắng.
Hai loại kích thích xếp chồng lên nhau, quá mức, hơi ấm của đôi môi, chiếc lưỡi mềm mại, lực đạo mút mát, cộng thêm món đồ nhỏ vẫn luôn rung lên không ngừng
Em cảm thấy mình giống như đang bị nướng trên đống lửa.
"Đừng... đừng cùng lúc..."
Columbina không dừng lại.
Cô chỉ ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn đang ngậm lấy bộ phận sinh dục bị buộc đến có chút đáng thương của em, hàm hồ nói ra một câu:
"Không phải bảo muốn thời gian lâu thêm một chút sao?"
Đầu óc Sandrone hoàn toàn trống rỗng.
Em muốn phản bác, muốn nói đây chẳng phải kéo dài thời gian mà là tra tấn, nhưng Columbina lại cúi đầu xuống, tiếp tục ngậm lấy em.
Lần này động tác chậm hơn.
Nhẹ nhàng liếm láp, cứ như đang nhấm nháp một món ngon tuyệt mỹ nào đó.
Mỗi một cử động đều chậm đến mức khiến người ta nổi điên, mỗi một lần dục vọng khao khát được phát tiết đều bị chiếc nịt đáng chết kia chặn lại.
Món đồ nhỏ kia vẫn đang rung, vẫn luôn không ngừng rung.
Sandrone cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi.
Em cảm thấy bản thân sắp hỏng mất, lỗ nhỏ cứ mãi bị khoái cảm dang dở treo lên, mà dương vật cũng luôn bị khoái cảm cuộn trào dồn nén.
Không biết đã qua bao lâu, có thể là năm phút, có thể là mười phút, rốt cuộc Columbina đã dừng lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn Sandrone.
Hai mắt Sandrone đã đỏ lựng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi môi bị chính em cắn đến tái nhợt.
"Columbina..." Giọng nói của Sandrone mang theo tiếng nức nở, "Cô mau lên..."
"Mau lên cái gì?"
"Mau... để tôi..."
"Để em cái gì?"
Sandrone không nói gì nữa.
Columbina ngẩng đầu lên, nhìn vành mắt đã hồng thấu của em, cảm nhận hương pheromone ngọt nị lẩn khuất trong không khí.
Rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không nói sao?" Cô cất lời, "Vậy tôi tiếp tục."
Cô lại cúi đầu xuống.
Sandrone cảm thấy trong đời mình chưa từng khóc thảm thiết như thế này bao giờ, không phải vì buồn bã, mà là vì quá hành hạ, quá khao khát rồi, mà lại chẳng thể có được.
"Columbina..."
"Hửm?"
"Để tôi..." Giọng em nhỏ như muỗi kêu, "Để tôi... bắn ra..."
Columbina ngẩng đầu, nhìn em.
"Cầu xin tôi." Cô nói.
Sandrone sững sờ.
Trong ánh mắt của Columbina mang theo chút ranh mãnh, lại xen lẫn chút mong đợi.
"Cầu xin tôi, tôi sẽ cho em ra."
Mặt Sandrone đỏ bừng.
Em là một alpha, lại bị một alpha khác trói trên giường, bị ngậm lấy, bị máy rung kích thích, vậy mà còn phải mở miệng cầu xin cô sao?
Quá mất mặt.
Em chẳng nói nên lời.
Columbina nhìn em, cũng chẳng hề vội vã, cứ chậm rãi chờ đợi.
Vật nhỏ kia vẫn đang rung.
Vẫn luôn không ngừng rung.
Hô hấp của Sandrone ngày càng nặng, nước mắt tuôn ngày một nhiều, cơ thể càng lúc càng căng cứng.
Cuối cùng, rốt cuộc em cũng mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:
"... Xin cô."
Đôi mắt Columbina cong cong tựa vầng trăng khuyết.
"Xin ai?"
"... Xin cô, Columbina."
"Xin tôi chuyện gì?"
Sandrone nhắm nghiền mắt.
"Xin cô... hãy để tôi bắn ra..."
Columbina cười.
Đó là một nụ cười mãn nguyện, mang theo chút xấu xa, lại chứa đựng rất nhiều, rất nhiều sự yêu thích.
"Columbina..." Giọng nói của em khàn đặc đến mức chẳng giống chính mình nữa, "Có thể chưa..."
Columbina nhìn em, nhìn rất lâu.
Sau đó cô khẽ mỉm cười.
"Được rồi." Cô cúi đầu, hôn lên trán Sandrone một cái, "Lần này làm tốt lắm."
Bàn tay cô luồn xuống, cởi bỏ dây trói trên cổ tay và cả chiếc nịt kia, món đồ chơi rung được chỉnh đến mức tối đa.
Trước mắt Sandrone nổ tung một mảng trắng.
Em lên đỉnh rồi, quả trứng rung trượt ra khỏi cửa huyệt, thế nhưng phần đỉnh của cái ấy chết tiệt kia vẫn bị bàn tay của Columbina bịt chặt lấy.
Dương vật bị Columbina cầm lấy, cái dương vật nhỏ bé, run rẩy ấy, rõ ràng đã chạm đến giới hạn, nhưng lại chẳng thể ra được chút gì.
Ngón cái của Columbina gắt gao ấn chặt lấy nơi đó, đè lên chiếc lỗ nhỏ nhạy cảm nhất, mỏng manh nhất kia, tựa như một cánh cửa đã bị lấp kín.
"Co... Columbina..."
Giọng nói của Sandrone vỡ vụn, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống.
Cơ thể em vẫn đang co quắp trong tàn dư của cơn cực khoái, từng nhịp từng nhịp, thế nhưng cảm giác giải tỏa lẽ ra phải có kia lại bị miễn cưỡng chặn đứng, nén chặt bên trong, chẳng thể ra ngoài.
"Ừm?" Giọng nói của Columbina truyền đến từ đỉnh đầu, êm ái, mang theo chút hiếu kì, "Sao vậy?"
Sao vậy? Cô hỏi sao vậy!
Sandrone muốn nói, nhưng cảm giác bị ngăn chặn quá đỗi giày vò, rõ ràng đã đến rồi, lại chẳng thể ra, rõ ràng đang run rẩy, lại chỉ lẩn quẩn một chỗ.
Cảm giác nghẹn ứ ấy khiến cả người em phát run, pheromone rối tung thành một mớ, mùi bánh kem ngọt đến phát ngấy, vậy mà lại mang theo nỗi tủi thân sắp trào dâng.
"Cô... cô buông ra..."
"Ráng chịu thêm chút nữa." Columbina nói, giọng nói êm ái, giống như đang dỗ dành trẻ con, "Một phút cuối cùng."
Nước mắt Sandrone rơi càng dữ dội.
Một phút, sáu mươi giây, mỗi một giây đều dài đằng đẵng tựa một năm.
Em có thể cảm nhận được những thứ vốn dĩ phải được giải tỏa lại đang bị nghẹn ứ bên trong, không ngừng va chạm, chẳng thể tìm thấy lối ra.
Cơ thể vẫn đang co giật trong tàn dư của cơn cao trào, từng nhịp, lại từng nhịp, mỗi một cơn run đều bị chặn đứng nơi đó, nén chặt đến mức khiến toàn thân em giật lên bần bật.
"Năm mươi chín." Columbina bắt đầu đếm, "Năm mươi tám."
"Cô... cô đừng đếm nữa..."
"Năm mươi bảy." Columbina không hề dừng lại, cúi đầu hôn lên khóe mắt em, "Năm mươi sáu."
Cảm giác đè nén ngày một mạnh mẽ, khoái cảm cũng theo đó mà dâng cao.
Sandrone cảm thấy bản thân sắp hỏng mất.
Muốn giải tỏa lại chẳng thể giải tỏa, muốn kết thúc lại chẳng thể kết thúc, chỉ đành bị dán tại chỗ, từng chút mà đau khổ.
"Năm mươi lăm, năm mươi bốn."
"Co... Columbina... Tôi không được..."
"Được." Giọng Columbina vẫn mềm mại, ngón cái vẫn đặt ở nơi đó, cảm nhận từng chút co giật, "Em chịu được, năm mươi ba, năm mươi hai."
Móng tay Sandrone bấu chặt vào vai Columbina, cả người run dữ hơn.
"Năm mươi mốt, năm mươi."
"Còn... còn bao lâu nữa..."
"Bốn mươi chín." Columbina cúi đầu, đôi môi áp sát bên tai em, "Sắp rồi."
Sắp rồi.
Hai chữ này tựa như chiếc phao cứu sinh.
Sandrone cắn chặt môi dưới, liều mạng kìm nén, chịu đựng, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng ấy.
"Ba mươi, hai mươi chín, hai mươi tám."
Giọng nói của Columbina không nhanh không chậm, hệt như một khúc ca đòi mạng.
Hốc mắt Sandrone tràn ngập nước mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt.
Em có thể cảm nhận được bản thân vẫn đang co giật, vẫn đang run rẩy, vẫn đang bị giày vò trong thứ khoái cảm nghẹn ứ kia.
"Hai mươi, mười chín, mười tám."
"Co... Columbina..."
"Ừm?"
"Cô... cô mau lên..."
"Sắp." Columbina nói, "Mười lăm, mười bốn, mười ba."
Sandrone rúc mặt vào bả vai cô, toàn thân cũng run rẩy.
"Mười, chín, tám."
Mười giây cuối cùng.
Sandrone cảm thấy mỗi một giây trôi qua so với một phút ban nãy còn dài hơn.
"Bảy, sáu, năm."
Cơ thể em căng cứng, hơi thở cũng ngừng lại.
"Bốn, ba, hai."
"Một."
Giây phút ngón cái buông lơi
Dục vọng bị trói buộc bấy lâu cuối cùng cũng được giải phóng.
Sandrone thậm chí chẳng cần đợi cô dùng tay, chỉ trong khoảnh khắc buông lỏng ấy, liền mãnh liệt bắn ra.
Bộ phận sinh dục nhỏ bé kia run động, tuôn ra từng dòng trắng đục, lượng nhiều hơn hẳn trước kia.
Cơ thể Sandrone căng lên tựa cây cung, trước mắt nổ tung một mảng sáng trắng.
Em nghe thấy tiếng của chính mình, thứ âm thanh vỡ vụn, chẳng thể kìm nén được ấy, vang vọng khắp căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Hương bánh kem trong không khí nồng đậm đến tột độ, ngọt nị, tựa như cả người đều ngập trong hũ mật.
Qua rất lâu, rất lâu sau, trận run rẩy ấy mới dần lắng lại.
Sandrone ngồi phịch trên giường, thở dốc phì phò, cả người hệt như vừa được vớt ra từ dưới nước, nước mắt không ngừng rơi.
Mà dương vật đáng thương kia cũng èo oặt gục xuống, sắc đỏ vốn dĩ chỉ ở phần đỉnh nay lan ra toàn thân, ngay cả chất lỏng bắn ra cũng trong vắt hơn nhiều, chỉ chậm rãi tuôn trào không ngừng từ chiếc lỗ nhỏ.
Sandrone rũ liệt trên giường, hệt như một con rối gỗ bị rút cạn (mà vốn dĩ cũng đúng là vậy).
Columbina ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng em.
Cô khẽ nói, "Em làm được rồi."
Sandrone không nói tiếng nào, chỉ vùi mặt vào vai cô, khẽ cọ cọ.
Một lúc lâu sau, âm thanh rầu rĩ từ hõm vai truyền ra:
"... Cô là đồ khốn."
Columbina bật cười.
"Ừm." Cô cúi đầu, hôn lên tóc Sandrone, "Tôi là đồ khốn."
"Và tôi sẽ còn khốn nạn hơn thế này nữa."
Vừa nói, cô vừa cúi người xuống, ngậm lấy dương vật đầy đáng thương kia.
Khoái cảm mãnh liệt đến mức đau đớn nổ tung từ nơi đó.
Cơ thể Sandrone căng lên tựa cánh cung, rồi giật nảy một cái.
Cảm giác đau đớn và sung sướng đan xen.
Columbina vẫn đang mút.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Em chưa bao giờ như thế này.
Chưa bao giờ liên tục bắn ra nhiều lần đến vậy.
Đến khi rốt cuộc cũng dừng lại, Sandrone đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của cái ấy nữa. Em thậm chí chẳng hề nhận ra bản thân vẫn đang tiết ra, chỉ là chút chất lỏng loãng tuếch, trong suốt, rỉ dọc theo bắp đùi.
Toàn thân đẫm mồ hôi.
Mái tóc bết dính trên trán, trên cổ đọng đầy những giọt mồ hôi lấm tấm, bả vai ửng đỏ.
Vành mắt cũng đỏ lựng, nước mắt đầm đìa cả mặt.
Em không biết bản thân đang khóc, khóc từ lúc nào, tại sao lại khóc, em hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Chỉ biết nước mắt cứ mãi rơi xuống, chẳng thể nào ngừng lại được.
Rốt cuộc Columbina cũng ngẩng đầu lên.
Đôi môi cô bóng loáng vệt nước, trong đáy mắt cũng lóng lánh.
Đôi mắt luôn khép hờ ấy khoảnh khắc này lại mở to hoàn toàn, rạng ngời một cách kinh ngạc, tựa như đang giấu cả một bầu trời sao bên trong. Khóe môi vẫn còn vương chút ướt át, đó là dấu vết để lại từ ban nãy.
Cô nhìn Sandrone.
Nhìn khuôn mặt đã khóc đến tèm lem, nhìn đôi mắt thất thần cùng đồng tử có chút dại đi, nhìn hương pheromone ngọt ngào đến phát ngấy mang theo cả sự mệt mỏi và thỏa mãn kia.
Rồi cô rướn người.
In một nụ hôn lên môi em.
Rất nhẹ, rất mềm, tựa như đang hôn một báu vật vô cùng trân quý.
"Sandrone." Cô khẽ nói, giọng nói êm ái, lại vô cùng nghiêm túc, "Em tuyệt lắm."
Sandrone nhắm nghiền mắt.
Không nói lời nào.
Em chẳng còn sức lực để nói chuyện nữa.
Nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt của Columbina đang nán lại giữa hai chân mình, có thể cảm nhận được trong ánh nhìn ấy mang theo chút áy náy —— áy náy nhìn bộ phận sinh dục đáng thương, bị bóc lột quá độ kia.
Thứ nhỏ bé ấy đã hoàn toàn ỉu xìu, rũ xuống nơi đó, phần đỉnh đỏ ửng, vô cùng đáng thương, tựa như một con thú nhỏ bị bắt nạt đến thê thảm.
Sau đó em cảm nhận được bản thân được nhẹ nhàng ôm gọn vào lòng.
Hương Hoa Cầu Nguyệt ùa tới, bao bọc lấy cả người em thật chặt.
Ấm áp, mềm mại, an toàn.
Tựa như được khoác lên mình một lớp áo vô hình.
Sandrone rúc mặt vào vai Columbina, hít sâu một hơi. Hương Hoa Cầu Nguyệt tràn vào lồng ngực, thanh lãnh, nhưng lại khiến em cảm thấy an tâm vô cùng.
Qua cực kì lâu, rốt cuộc em cũng hồi phục lại được một chút.
Em chợt lên tiếng, giọng nói khàn đặc chẳng giống bản thân chút nào:
"... Còn cô?"
Columbina sững lại một chút.
"Gì cơ?"
"Cô vẫn chưa..." Sandrone khựng lại, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cái rồi mới tiếp tục nói, "Vừa nãy cô vẫn luôn..."
Em nói không trọn câu.
Nhưng Columbina đã hiểu.
Cô chớp chớp mắt, rồi khẽ cười.
Đôi mắt cong cong tựa trăng lưỡi liềm, khóe môi nhếch lên, cả người đều tỏa ra một loại ánh sáng vô cùng dịu dàng.
"Tôi đang đợi em mà." Cô nói, giọng điệu mềm mại êm ái, "Đợi em hồi sức lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com