Chương 3
Sandrone nhìn vào đôi mắt luôn luôn điềm đạm của cô, chợt cảm thấy cõi lòng mình trở nên bông xốp.
Cô vẫn luôn chờ đợi.
Từ phòng họp đến ngưỡng cửa tới tận phòng ngủ, từ dùng tay cho đến dùng miệng, cô vẫn luôn phục vụ em, vẫn luôn cố gắng khiến em dễ chịu.
Nhưng còn cô thì sao?
Ánh mắt Sandrone dời xuống dưới một chút.
Quần của Columbina.
Tại chỗ đó.
Căng phồng lên, vẫn luôn chưa từng xẹp xuống.
Từ lúc ở phòng họp, từ lúc cô ngửi thấy pheromone của em liền bắt đầu cương cứng, cho đến tận bây giờ, đã trôi qua bao lâu rồi?
Cô cứ chịu đựng như vậy sao?
"Cô..." Cổ họng Sandrone căng lại, "Cô vẫn luôn..."
"Ừm." Columbina gật đầu, vô cùng thẳng thắn thừa nhận, "Tôi muốn để em thoải mái trước."
Sandrone chẳng biết nên nói gì nữa.
Em muốn bảo cô bị có bị ngốc không đấy, sao không nói sớm, muốn hỏi cô như thế này không khó chịu sao.
Nhưng em chẳng thể thốt lên lời nào.
Bởi vì Columbina đang nhìn em, trong đôi mắt sáng long lanh mang theo chờ mong, xen lẫn chút dè dặt, tựa như đang chờ một đáp án.
Sandrone hít sâu một hơi.
Sau đó em vươn tay, chộp lấy gáy Columbina, kéo người kia xuống, hôn lên.
Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng, vỗ về như nụ hôn của Columbina ban nãy.
Là hôn sâu.
Mang theo hơi ấm lẫn tình yêu.
Columbina sửng sốt một chút, rồi rất nhanh sau đó đảo khách thành chủ, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm em, mang theo hơi thở vương hương Hoa Cầu Nguyệt tràn vào.
Hai người hôn rất lâu.
Lâu đến mức Sandrone cảm thấy không đủ oxy, lâu đến mức chân em bắt đầu run, mặc dù hiện tại em đang nằm.
Khi Columbina rốt cuộc buông em ra, cả hai người đều thở phì phò.
Sandrone nhìn cô, nhìn khuôn mặt khẽ ửng hồng kia, cùng đôi mắt còn sáng hơn cả ban nãy.
"Columbina." Em cất lời, giọng vẫn còn khàn.
"Ừm?"
"Cô... cô muốn làm gì, mau làm đi."
Columbina chớp chớp mắt.
"Thật sao?"
Sandrone đỏ mặt, nhưng em không hề dời mắt.
"Ừm."
Columbina nhìn em, rất lâu.
Sau đó cô cười.
"Vậy Sandrone đừng hối hận nha."
"Được." Em nói.
Cô cúi đầu xuống, hôn lên hõm cổ Sandrone.
Tuyến thể sau gáy bị đôi môi ấm áp dán sát vào, eo Sandrone khẽ run lên, nhưng không hề trốn.
Nụ hôn của Columbina trượt xuống theo hõm cổ, rơi lên xương quai xanh, trên ngực, trên bụng, một đường đi xuống.
Cuối cùng, cô dừng lại ở vị trí đó.
Dương vật nhỏ bé đáng thương rũ xuống nơi đó, đo đỏ, sưng tấy, rõ ràng là đã bị sử dụng quá mức.
Columbina nhìn nó, trong ánh mắt mang theo chút đau lòng.
"Em vẫn ổn chứ?" Cô hỏi.
Mặt Sandrone đỏ triệt để: "Cô... cô đừng hỏi mấy câu thế này..."
"Nhưng trông nó có vẻ rất mệt."
"Này chẳng phải tại cô sao..."
Columbina ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy em nói đúng.
"Thế," cô ngẩng đầu lên, "tôi dùng chỗ khác nhé."
Sandrone sững người: "Chỗ khác gì chứ ——"
Lời còn chưa dứt, em đã hiểu.
Columbina ngồi dậy, bắt đầu cởi quần mình ra.
Ánh mắt Sandrone vô thức hướng theo, rồi sau đó ——
Em thấy.
Mặc dù trước đó ở phòng họp đã từng sờ thử qua lớp quần, biết là nó rất lớn. Nhưng khi thực sự nhìn thấy tận mắt, em vẫn phải hít sâu một hơi.
Dài hơn của em rất nhiều, thô hơn rất nhiều, thẳng tắp ở đó, phần đỉnh đã ướt đẫm.
Đầu Sandrone nổ "ong" một tiếng.
Thế... thế này thì sao mà vào được?
Columbina chú ý tới nét mặt của em, hơi nghiêng đầu: "Sao vậy?"
"Không... không có gì..."
"Em sợ?"
"Tôi không có."
"Có." Columbina xích lại gần, chóp mũi cọ vào chóp mũi em, "Cơ thể em đang run kìa."
Sandrone bị vạch trần, khuôn mặt đỏ đến nóng lên.
"Tôi... tôi chỉ cảm thấy... cái này... quá to..."
"Ừm." Columbina gật đầu, "To mà."
"Vậy cô còn ——"
"Thế nhưng," Columbina cắt ngang lời em, đôi mắt cong cong, "Nếu là em, thì sẽ không có vấn đề."
Nhịp tim của Sandrone hụt mất một nhịp.
Columbina cúi đầu, hôn một cái lên trán em.
"Tôi sẽ làm thật chậm." Cô nói, "Không thoải mái thì nói tôi biết nhé."
Bàn tay Columbina mò xuống dưới, nhẹ nhàng tách hai chân Sandrone ra.
Ngón tay cô chìa ra, lướt qua bộ phận sinh dục phía trước, sờ soạng đằng sau.
Vị trí đó, là âm hộ của alpha.
Hơi thở của Sandrone căng thẳng.
Đầu ngón tay Columbina chạm đến cửa mình, nhẹ nhàng đè xuống.
Rất chặt.
Hoàn toàn không có dấu vết từng được nới lỏng.
"Sandrone." Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lóe sáng.
"Làm... làm sao..."
"Chỗ này của em," Columbina dừng lại một chút, "chặt quá."
Mặt Sandrone bốc hỏa: "Cô... cô đừng nói ra..."
"Cơ mà nếu tôi muốn vào trong," Columbina vô cùng nghiêm túc nói, "thì phải bôi trơn."
Nhịp tim của Sandrone lỡ một nhịp.
Bôi trơn.
Tất nhiên em biết là cần phải bôi trơn.
Kích cỡ của Columbina, nếu không bôi trơn, đơn giản là không vào được.
Nhưng em cho rằng có thể dùng gel bôi trơn, trong tủ đầu giường sẵn đây mà, trước đây có mua một lần.
"Vậy cô... dùng cái đó..."
"Dùng cái nào?"
"Thì... trong tủ đầu giường ấy..."
Columbina hơi nghiêng đầu, giống như đang băn khoăn.
Rồi cô nở nụ cười, như thể vừa nảy ra sáng kiến nào đó.
Mang theo chút ánh sáng ranh mãnh.
"Tôi có thứ tốt hơn." Cô nói.
Sandrone ngẩn người: "Cái gì tốt hơn ——"
Lời còn chưa dứt, bàn tay Columbina đã nắm lấy cái thứ nho nhỏ, sưng tấy kia.
"Cô ——"
"Dùng cái này." Giọng Columbina êm ái, nhưng lại mang theo sự quyết đoán không thể từ chối, "Em bắn thêm một lần đi."
Đầu óc Sandrone nổ "ong" một tiếng.
Bắn thêm một lần nữa?
Em đã bắn hết rồi, đã sưng lên, đã chẳng thể ra được thêm thứ gì nữa.
"Tôi... tôi không nổi..."
"Nổi mà." Columbina cúi đầu, hôn lên trán em một cái, "Nó tốt hơn em tưởng đấy."
Sandrone muốn nói gì đó, nhưng Columbina đã bắt đầu nhúc nhích.
Rất nhẹ, rất chậm, sợ làm đau em.
Dương vật nhỏ bé kia bị nhào nắn trong lòng bàn tay, rõ ràng đã mệt đến mức không chịu nổi nữa, thế nhưng dưới sự kích thích dịu dàng ấy, vẫn run rẩy ngẩng đầu.
"Co... Columbina... Tôi thực sự chịu không nổi..."
"Không sao đâu." Giọng Columbina cất lên nghẹn ứ, "Bắn ra là được."
Vành mắt Sandrone lại đỏ hoe.
Không phải vì đau.
Mà là do quá nhạy cảm.
Thứ đó đã bị sử dụng quá mức, hiện tại mỗi một cái chạm đều giống như bị điện giật, vừa đau vừa sướng, khiến người em run lẩy bẩy.
"Sắp chưa?" Columbina hỏi.
Sandrone cắn môi dưới, không nói nên lời.
Sắp rồi.
Cảm giác ấy lại kéo đến, rõ ràng đã mệt lử, nhưng cơ thể vẫn đang gắng gượng tuôn ra chút gì đó.
"Co... Columbina..."
"Ừm?"
"Tôi... tôi..."
Còn chưa nói xong, dương vật nhỏ bé kia bỗng run lên mạnh mẽ.
Một dòng chất lỏng từ phần đỉnh trào ra, loãng, trong suốt, không nhiều, nhưng quả thực là đã bắn ra.
Cơ thể Sandrone căng cứng, thở dốc từng ngụm, nước mắt lại rơi xuống.
Không phải vì thoải mái, là do quá giày vò.
Rõ ràng đã trống rỗng rồi, còn bị buộc phải ra thêm một lần cuối.
Columbina nhìn chút dịch trong suốt trong lòng bàn tay, hài lòng nheo mắt lại.
"Đủ rồi." Cô nói.
Sau đó ngón tay cô dính lấy thứ chất lỏng kia, mò ra phía sau.
Xúc cảm lạnh buốt chạm vào cửa mình, eo Sandrone run lên.
"Đừng căng thẳng." Giọng Columbina mềm mại, "Thả lỏng nào."
Thả lỏng?
Em thả lỏng kiểu gì?
Ngón tay mang theo sự ướt át kia, từng chút từng chút tiến vào bên trong.
Mang theo những thăm dò đầy cẩn thận.
Sandrone cắn môi dưới, cảm nhận cảm giác bị nong rộng ấy.
Mới chỉ là một ngón tay.
Nhưng đã khiến em cảm thấy căng tức rồi.
Lát nữa khi thứ kia tiến vào...
Em không dám nghĩ.
"Đau không?" Columbina hỏi.
Sandrone lắc đầu.
Không đau.
Chỉ là... căng đầy.
Ngón tay Columbina tiếp tục đi vào, cho đến khi đâm vào nguyên ngón.
Cô dừng lại ở đó, không hề cử động, chỉ cảm nhận nhiệt độ cùng sự khít chặt bên trong.
"Sandrone." Cô khẽ nói, "Em chặt quá."
Sandrone muốn mắng cô, nhưng lại mắng không ra.
Bởi vì em có thể cảm nhận được ngón tay kia đang ở bên trong, cảm giác tồn tại mãnh liệt đến kinh người.
Columbina bắt đầu cử động.
Rất chậm, rất nhẹ, từng nhịp một ra vào.
Mỗi một nhịp đều lướt qua vị trí nào đó, khiến nhịp thở của Sandrone trở nên dồn dập.
"Chỗ này sao?" Columbina hỏi, đầu ngón tay khẽ ấn vào vị trí đó.
Eo Sandrone giật nảy.
"Thấy rồi nhé." Columbina mỉm cười, "Đã nhớ kĩ."
Ngón tay cô rút ra, đổi thành hai ngón.
Hơi thở của Sandrone dừng lại.
Hai ngón.
Trướng hơn hẳn ban nãy.
"Ráng chịu thêm một cái." Columbina cúi đầu, hôn lên xương quai xanh em, "Sắp xong rồi."
Hai ngón tay cũng bắt đầu ra vào.
Mỗi một cái đều ấn chuẩn xác vào vị trí nhạy cảm nhất kia, khiến toàn thân Sandrone run rẩy.
Bộ phận sinh dục phía trước lại run lẩy bẩy ngẩng đầu, rõ ràng đã không chịu nổi, vậy mà vẫn bị kích thích từ phía sau kéo theo.
"Co... Columbina... Xong rồi chứ..."
"Sắp rồi." Columbina nói, "Thêm một chút nữa."
Ba ngón tay.
Sandrone cảm thấy mình sắp bị nong hỏng mất.
Cảm giác no căng ấy cuộn trào từ sâu trong thân thể, khiến cả người em run lên bần bật.
"Columbina... Thật sự được rồi mà..."
Columbina nhìn vành mắt đã hồng thấu của em, cùng dáng vẻ sắp không chịu nổi đó.
Sau đó cô rút ngón tay ra.
Sandrone vừa mới thở dài một hơi, liền cảm nhận được thứ to lớn kia đã tì lên lối vào.
Hơi thở của em dừng lại.
Quá to.
Chỉ mới tì vào, em có thể cảm nhận được áp lực như sắp bị căng toạc ra.
"Co... Columbina..."
"Ừm?"
"Cô... cô nhẹ chút..."
"Được."
Columbina đáp lời, hông nhích về phía trước một chút.
Chỉ mới vào được phần đầu.
Nước mắt Sandrone liền rơi xuống.
Quá trướng.
Cảm giác bị nong rộng ấy quá mãnh liệt, mãnh liệt gấp mười lần so với ngón tay.
"Đau không?" Columbina dừng lại, nhìn em.
Sandrone lắc đầu.
Không đau.
Chỉ là... quá đầy.
Đầy đến mức em thấy mình sắp phát điên rồi.
Columbina không tiếp tục tiến vào.
Cô cúi đầu xuống, hôn Sandrone, một bàn tay luồn xuống, nắm lấy dương vật nhỏ bé đã ngẩng đầu kia.
Kích thích từ cả hai phía cùng lúc ập đến, đầu óc Sandrone trống rỗng.
"Thả lỏng." Đôi môi Columbina áp sát môi em, giọng nói ậm ừ, "Em chặt quá."
Sandrone muốn nói gì đó, nhưng hông Columbina lại nhích tới thêm một chút.
Sâu hơn.
Thứ to lớn kia đẩy vào bên trong, từng tấc từng tấc một, nong rộng từng centimet vách thịt bên trong.
Móng tay Sandrone bấu chặt vào lưng Columbina, cả người run rẩy.
"Sắp rồi." Giọng Columbina dịu dàng, như đang dỗ con nít, "Còn một chút nữa thôi."
Còn một chút nữa?
Thế này mà vẫn chưa vào hết sao?
Sandrone không dám nghĩ nữa.
Nhưng Columbina không cho em cơ hội trốn tránh.
Hông cô đưa lên một cái, toàn bộ đã đi vào.
Thứ to lớn, nóng hầm hập ấy hoàn toàn vùi sâu trong cơ thể em, lấp đầy mọi ngóc ngách, một kẽ hở cũng không chừa.
Nước mắt Sandrone rơi càng dữ dội.
Không phải vì đau, mà là vì quá đầy.
Đầy đến mức em cảm thấy mình sắp bị căng hư rồi.
Columbina dừng lại ở đó, không cử động.
Cô cúi đầu, liếm sạch những giọt lệ trên mặt Sandrone.
"Sandrone." Cô khẽ nói, "Em giỏi lắm."
Sandrone không nói nên lời.
Em chỉ có thể thở hổn hển, cảm nhận sự tồn tại của thứ đó bên trong cơ thể,
Cảm nhận thứ cảm giác bị lấp đầy ấy.
"Tôi cử động đây." Columbina nói.
Hơi thở của Sandrone nghẹn lại.
Columbina bắt đầu cử động.
Mỗi một nhịp đều rút ra đến tận mép ngoài, rồi lại chầm chậm tiến vào, nghiền ép qua nơi sâu nhất.
Nhịp thở của Sandrone ngày càng rối loạn.
Cảm giác đó quá đỗi kỳ lạ, dương vật bị xoa nắn, âm đạo bị lấp đầy, kích thích từ hai phía cùng lúc ập đến, em hoàn toàn chẳng biết phải phản ứng ra sao.
"Co... Columbina... Chậm... chậm một chút..."
"Đã rất chậm rồi." Giọng Columbina cũng khàn đi, "Tôi đã chờ rất lâu."
Sandrone sửng sốt một chút.
Em nhớ lại cô đã nhịn bao lâu, hai ba tiếng đồng hồ? Cô vẫn luôn phục vụ em, vẫn luôn chịu đựng.
Hốc mắt Sandrone lại đỏ.
Không phải vì tủi thân.
Không thể nói rõ là do đâu.
"Cô... cô có thể nhanh một chút..." Giọng em nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Columbina chớp chớp mắt.
"Thật sao?"
Sandrone quay mặt sang một bên, không dám nhìn cô.
"... Ừm."
Columbina mỉm cười.
Nụ cười lay động tựa gió xuân.
"Được." Cô nói.
Một giây sau, tốc độ của cô đột ngột tăng nhanh.
Không còn là kiểu ra vào ung dung, mà là thực sự dùng lực, mỗi một nhịp đều vừa sâu vừa mạnh.
Lời của Sandrone bị tông nát bấy, chỉ còn lại những tiếng thở dốc và rên rỉ vỡ vụn.
"Co... Columbina... Quá... quá nhanh... a a..."
"Không phải em bảo tôi nhanh lên sao?"
"Tôi... tôi đâu có nói thế... A"
Lời còn chưa dứt, đã bị một cú thúc sâu đâm trở lại.
Nước mắt Sandrone lại rơi xuống.
Quá mãnh liệt.
Cảm giác bị lấp đầy, bị xỏ xuyên qua quá mãnh liệt, khiến cả người em co giật.
Tốc độ của Columbina ngày càng nhanh, mỗi một nhịp đều chính xác ép lên vị trí nhạy cảm nhất kia.
Còn bộ phận sinh dục của em đang run rẩy trong lòng bàn tay Columbina, rõ ràng đã mệt mỏi đến cực điểm, vậy mà dưới sự kích thích này vẫn cứng ngắc.
"Sandrone." Giọng Columbina truyền đến từ đỉnh đầu, mang theo tiếng thở dốc, "Em khít quá... thật thoải mái..."
Sandrone muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói được gì.
Em chỉ có thể thở gấp, nức nở, bị từng cú va chạm cuốn đi.
Sandrone muốn nói gì đó, nhưng Columbina đột nhiên tăng tốc.
Kiểu ra vào chậm rãi kia bỗng trở nên thô bạo, mỗi một lần đều vừa sâu vừa mạnh.
Lời nói của Sandrone bị tông nát bấy, chỉ còn lại những tiếng thở dốc và kêu rên.
"Co... Columbina... Tôi... tôi..."
"Ừm?"
"Tôi sắp... sắp..."
"Sắp cái gì?"
Sandrone nói không nên lời.
Nhưng Columbina đã hiểu.
Bàn tay cô rời khỏi dương vật, rồi lại ấn chặt lấy đỉnh.
Nước mắt Sandrone nháy mắt tuôn ra ào ạt.
"Cô... cô lại thế nữa..."
"Ừm." Columbina đáp lời, hông vẫn không ngừng chuyển động, "Lần này chúng ta cùng nhau nhé."
Cùng nhau?
Nghĩa là sao?
Sandrone còn chưa nghĩ ra, tốc độ của Columbina đã ngày càng nhanh hơn.
Vật to lớn kia đâm sập vào cơ thể em, mỗi một nhịp đều nghiền ép qua nơi sâu nhất, mỗi một nhịp đều khiến toàn thân em phát run.
Mà phần đỉnh lại bị ấn chặt, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt.
"Co... Columbina... Tôi không chịu nổi..."
"Sắp rồi." Giọng Columbina cũng đã khàn đi, "Ráng thêm chút nữa."
Sandrone cắn chặt môi dưới, liều mạng kìm nén.
Nhưng cảm giác đó quá mạnh mẽ, phía sau bị lấp đầy, phía trước bị bịt kín, cả người đều bị treo ở đâu đó, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
Sau đó Columbina đột nhiên dừng lại.
Sandrone sững người.
Nhưng giây tiếp theo, em cảm nhận được thứ bên trong cơ thể mình đang giật thót.
Giọng Columbina truyền đến từ đỉnh đầu, mang theo chút run rẩy:
"Sandrone... Tôi..."
Lời còn chưa dứt, toàn thân cô đã căng cứng.
Sandrone cảm nhận được từng luồng nhiệt nóng rực bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể.
Cùng lúc đó, bàn tay đang ấn chặt trên phần đỉnh cũng buông lỏng ra.
Thứ bị nén chặt bấy lâu rốt cuộc cũng được giải phóng, mặc dù không thể ra thêm thứ gì, chỉ đọng lại vài giọt dịch trong suốt, thế nhưng trận run rẩy ấy là thật, luồng nhiệt bên trong cơ thể cũng cùng lúc trào ra.
Chất lỏng của hai người hòa quyện vào nhau, chẳng thể phân biệt được của ai nóng hơn.
Trước mắt Sandrone có chút trắng xóa.
Tiếng hét chói tai sung sướng đến mức có chút méo mó truyền ra từ miệng em.
Hương Hoa Cầu Nguyệt và hương bánh kem trong không khí nồng đến tột đỉnh, quấn quýt lấy nhau, chẳng thể chia cách.
Sandrone cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.
Cơ thể em vẫn đang co lại, mà dương vật em đã hoàn toàn hết sạch, chẳng tuôn ra được gì nữa, chỉ run run ở đó.
Cả người tựa như bị rút cạn, đến sức lực để động đậy một ngón tay cũng chẳng còn.
Thế nhưng Columbina không hề dừng lại.
Thứ đang vùi sâu trong cơ thể em kia, vừa mới giải phóng xong, đã hơi mềm đi đôi chút, nhưng không rút ra.
Chỉ dừng lại ở bên trong, từng nhịp từng nhịp nảy lên.
Sandrone sững người.
"Co... Columbina?"
"Ừm?"
"Cô... sao cô vẫn chưa..."
"Vẫn chưa làm sao?"
Vẫn chưa đi ra ngoài, vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa buông tha cho em.
Sandrone muốn nói, nhưng Columbina đã cử động.
Thứ đó ở bên trong cơ thể em lại tiếp tục cương cứng.
Cương cứng ngay từ bên trong.
Đồng tử Sandrone nháy mắt giãn to.
"Cô ——"
"Ừm." Columbina cúi đầu, hôn lên khóe mắt em, "Còn muốn."
Còn muốn?
Não bộ Sandrone rỗng tuếch.
Em đã không chịu nổi, cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi, vậy mà bây giờ Columbina lại nói, còn muốn?
"Tôi... tôi không nổi..."
"Nổi." Giọng Columbina êm ái, nhưng lại mang theo kiên định không thể chối từ, "Ban nãy đã nói rồi, tôi đã chờ rất lâu."
Columbina lại bắt đầu chuyển động.
Không giống với ban nãy, ở lần đầu tiên, cô vẫn còn mang theo chút thăm dò và cẩn thận từng li từng tí.
Nhưng bây giờ, khi đã giải phóng một lần, cô dường như đã buông lỏng hoàn toàn.
Mỗi một nhịp đều vừa sâu vừa mạnh, nghiền ép qua nơi sâu nhất, thúc đến mức khiến cả người Sandrone lắc lư.
"Co... Columbina... Chậm... chậm một chút..."
"Không muốn."
Sandrone sững người.
Đây là lần đầu tiên Columbina nói "không muốn".
Cô vẫn luôn mềm mỏng, ngoan ngoãn, nói gì cũng đáp "được".
Nhưng bây giờ, cô lại nói "không muốn".
"Vừa nãy em bảo tôi nhanh lên cơ mà." Giọng Columbina từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo thở dốc, "Bây giờ lại bảo tôi chậm?"
Sandrone á khẩu.
Đúng là em đã nói vậy.
Trong khoảnh khắc bị thúc đến thất thần chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, hình như em đã nói "cô có thể nhanh hơn một chút".
Nhưng ý em đâu phải là như thế này...
Tốc độ của Columbina ngày càng nhanh, mỗi một nhịp đều nghiền ép chuẩn xác qua vị trí nhạy cảm nhất kia.
Dương vật nhỏ bé lại bị cuốn theo, vừa sưng vừa đỏ, vậy mà vẫn run rẩy ngóc đầu.
"Nó lại cứng rồi." Columbina cúi đầu nhìn, khóe môi nhếch lên, "Em xem, nó còn thành thật hơn cả em."
Sandrone muốn mắng cô, nhưng lại chẳng mắng được.
Bởi vì cảm giác ấy lại ập đến rồi.
Rõ ràng đã bắn hết rồi, chẳng còn gì nữa, thế nhưng cơ thể vẫn đang mải miết đuổi theo cảm giác ấy.
Không biết đã qua bao lâu.
Tốc độ của Columbina chậm dần lại.
"Sandrone." Cô nói, "Tôi yêu em."
Hơi thở của Sandrone căng thẳng.
Em cảm nhận được thứ bên trong cơ thể mình đang phình to ra, so với vừa rồi càng trướng hơn,
Căng đến mức khiến cả người em run lẩy bẩy.
Rồi, Columbina đột nhiên cúi đầu xuống.
Cắn sau gáy em.
Vị trí đó là tuyến thể.
Đầu óc Sandrone nổ "ong" một tiếng.
Tuyến thể của alpha là nơi nhạy cảm nhất, bình thường đến chạm vào cũng không ai được chạm, huống hồ gì là bị cắn.
Nhưng Columbina đã cắn.
Khoảnh khắc hàm răng đâm rách da, hương Hoa Cầu Nguyệt điên cuồng tràn vào.
Pheromone thanh mát, mang theo tính công kích, trực tiếp rót vào từ tuyến thể, men theo máu huyết chảy khắp toàn thân.
Cơ thể Sandrone căng lên tựa cánh cung.
Cảm giác đó quá đỗi mãnh liệt, gấp mười lần so với ban nãy.
Không phải khoái cảm, mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn, là sự run rẩy ào ra dũng mãnh từ tận xương tủy.
Cùng lúc đó, thứ bên trong cơ thể cũng đột ngột phình to.
Là thắt nút.
Dương vật to lớn phình ra ở nơi sâu nhất, mắc kẹt tại đó, ghim chặt cả người em lại.
"Co... Columbina..."
Giọng nói của Sandrone tan tành chẳng còn hình khối.
Em có thể cảm nhận được lượng pheromone kia tràn vào, có thể cảm nhận được thứ đó mắc kẹt bên trong, có thể cảm giác được bản thân đang hoàn toàn bị khống chế, bị chiếm hữu, bị đánh dấu.
Sau đó Columbina thả ra.
Đợt sóng nhiệt thứ hai bắn thẳng vào chốn sâu thẳm, nóng bỏng hơn, nhiều hơn, sâu hơn.
Mà pheromone từ trong tuyến thể vẫn không ngừng tràn vào, hương Hoa Cầu Nguyệt hòa vào dòng máu của em, quyện cùng hương bánh kem bơ, vĩnh viễn chẳng thể chia lìa.
Trước mắt Sandrone nổ tung một mảng trắng.
Cơ thể em run rẩy kịch liệt, dương vật nhỏ bé kia cũng đang run rẩy, dẫu cho đã chẳng thể bắn ra thêm thứ gì.
Hai người cùng chạm đến đỉnh điểm ngay trong cùng một khoảnh khắc.
Quấn quýt lấy nhau, chẳng thể lìa xa.
Mười phút sau,
Trận run rẩy ấy rốt cuộc lắng lại.
Columbina vẫn cắn trên sau gáy em, không nhả ra.
Dương vật của cô vẫn mắc kẹt bên trong cơ thể em, chưa mềm đi.
Sandrone chẳng thể nhúc nhích.
Em chỉ có thể nằm đó, cảm nhận lượng pheromone vẫn đang không ngừng tràn vào, cảm nhận bộ phận sinh dục của Columbina vẫn đang nảy lên, cảm nhận bản thân bị lấp đầy một cách triệt để.
Qua rất lâu, Columbina rốt cuộc cũng nhả ra.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vết cắn trên sau gáy Sandrone.
Đo đỏ, rướm chút tơ máu.
Pheromone của cô từ vết thương ấy rỉ ra, hòa cùng pheromone của chính Sandrone, không biết là của ai.
"Sandrone." Cô cất lời, giọng nói êm ái, mang theo chút khàn khàn.
Sandrone nói không nên lời.
Columbina cúi đầu, liếm liếm vết cắn kia.
Tựa như đang xoa dịu.
"Em là của tôi rồi." Cô nói.
Sandrone cảm thấy cả người mình giống như bị tháo tung ra rồi lắp lại vậy, chẳng còn chỗ nào là của mình nữa.
"... Làm gì."
"Em vẫn ổn chứ?"
Sandrone muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại hóa thành một tiếng kêu đau.
Bởi vì Columbina đã cử động, cái đó của cô vẫn đang chôn sâu bên trong, cử động này lại nghiền ép qua nơi sâu nhất.
"Cô... cô vẫn muốn nữa sao..."
"Không." Đôi mắt Columbina cong cong, "Chỉ muốn xem thử em còn cảm giác hay không."
Sandrone muốn mắng cô.
Nhưng mắng không ra.
Bởi vì em đúng là vẫn còn cảm giác.
Sandrone nói được gì.
Em chỉ đành nằm đó, thở hổn hển, cảm nhận sự nhói đau cùng tê dại truyền đến từ sau gáy.
Hương Hoa Cầu Nguyệt vẫn đang không ngừng thấm vào, hòa quyện cùng hương bánh kem của em, cuộn chảy trong huyết quản.
Thứ bên trong cơ thể vẫn đang mắc kẹt.
Sau khi thắt nút, không thể nhanh chóng mềm đi ngay được.
Nút thắt to lớn ấy nghẽn lại ở nơi sâu nhất, đóng chặt cả người em trên giường, chẳng thể nhúc nhích.
"Co... Columbina..."
"Ừm?"
"Nó... sao nó vẫn chưa..."
"Vẫn chưa đến lúc mà." Giọng Columbina mềm mại, mang theo chút lười biếng đầy thỏa mãn, "Alpha sau khi thắt nút, phải mất một lúc mới rút ra được."
Mặt Sandrone lại đỏ bừng.
Em biết chứ.
Em đương nhiên biết.
Bản thân em cũng là một alpha cơ mà.
Chỉ là chưa từng... chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ.
Chưa từng có ai thắt nút trong em.
Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn, bị chiếm hữu hoàn toàn ấy quá đỗi rõ ràng, khiến cả người em run rẩy.
Columbina cúi đầu xuống.
Nhìn vành mắt đỏ ửng của em, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cùng với dáng vẻ đáng thương vì bị bắt nạt thậm tệ kia.
"Sandrone." Cô khẽ gọi.
"... Làm gì."
"Dáng vẻ hiện tại của em, rất đẹp."
Sandrone muốn mắng cô, nhưng em lại cảm nhận được thứ đó đang cử động, không phải là ra vào, mà là đang nảy lên, từng chút một, mang theo tàn dư của lần giải phóng vừa rồi.
"Cô... cô đừng nói..."
"Được."
Columbina ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Cô không hề nhúc nhích.
Cứ thế chôn sâu bên trong, ôm lấy em, chờ đợi nút thắt từ từ mềm đi.
Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Hương Hoa Cầu Nguyệt và hương bánh kem hòa quyện vào nhau, nồng đậm đến mức chẳng thể tan ra.
Qua rất lâu sau, nút thắt ấy rốt cuộc bắt đầu mềm đi.
Columbina chậm rãi rút ra.
Lúc rời đi, Sandrone cảm nhận được một luồng ấm nóng cũng theo đó chảy ra ngoài.
Rất nhiều.
Nhiều đến mức theo âm hộ chảy xuống, làm ướt một mảng lớn ga giường bên dưới.
Khuôn mặt em lại đỏ lên.
Columbina cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe môi cong cong.
"Nhiều quá." Cô nói.
Sandrone rúc mặt vào gối, không muốn nhìn cô nữa.
Columbina bật cười, nằm bên cạnh, vớt em ra khỏi chiếc gối, ôm vào lòng.
Hương Hoa Cầu Nguyệt ùa tới, bọc lấy cả người em.
"Mệt rồi?" Columbina hỏi.
Sandrone không nói tiếng nào.
Nhưng em lại rụt người về phía Columbina.
Đâu chỉ là hơi mệt.
Còn mệt hơn cả làm liên tục 10 lần thí nghiệm.
Bộ phận sinh dục bé tí kia đã hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ thi thoảng co rút một cái, tựa như đang phản đối.
Vết cắn sau gáy vẫn nóng ran, hương Hoa Cầu Nguyệt từ đó thấm vào, xen lẫn vào pheromone của em.
Cả người em từ trong ra ngoài đều tràn ngập mùi hương của Columbina.
"Sandrone." Giọng Columbina truyền đến từ đỉnh đầu.
"... Ừm?"
"Hôm nay em đã bắn bao nhiêu lần rồi?"
Mặt Sandrone lại đỏ lựng.
Em không muốn đếm.
Cũng chẳng dám đếm.
Columbina tự mình đếm, "Trong phòng họp một lần, ngay ngưỡng cửa một lần, sau đó dùng tay một lần, lúc sau hai lần..."
"Cô đừng đếm nữa!"
Sandrone vùi mặt vào hõm vai cô, giọng nói rầu rĩ mang theo sự xấu hổ.
Columbina cười.
"Được rồi, không đếm nữa." Cô cúi đầu, hôn lên tóc Sandrone, "Dù sao sau này còn rất nhiều lần nữa."
Tim Sandrone hụt một nhịp.
Sau này.
Vẫn còn rất nhiều lần.
Biết được điều này khiến em vừa xấu hổ, lại... không thể nói rõ.
"Columbina."
"Ừm?"
"Cô... sau này cô không được phép làm như vậy nữa."
"Như nào?"
"Chính là... chặn lại không cho ra..."
Columbina chớp mắt, ngẫm một lát.
"Nhưng mà," cô nói, "lúc em như vậy, trông rất đẹp."
Mặt Sandrone bốc cháy.
"Với cả," Columbina tiếp tục nói, "lúc sau em chẳng phải cũng rất sướng sao?"
Sandrone không nói được gì nữa.
Bởi vì quả thật rất thoải mái.
Cảm giác bị nén lại, treo lên, rồi cuối cùng cũng được giải phóng, mãnh liệt hơn so với việc bắn ra trực tiếp rất nhiều.
Nhưng em không muốn thừa nhận.
"... Nói chung là không cho phép."
"Được." Columbina ngoan ngoãn đáp lời.
Nhưng ý cười nơi khóe môi cô, rõ ràng đang viết "lần sau vẫn vậy".
Sandrone nhìn thấy, nhưng em chẳng muốn vạch trần.
Màn đêm ngoài cửa sổ buông xuống thật sâu.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, không ai nhúc nhích.
Cái ấy của Sandrone đã hoàn toàn ỉu xìu, rũ xuống nơi đó, vừa đỏ vừa sưng, trông vô cùng tội nghiệp.
Columbina cúi đầu nhìn thoáng qua, vươn tay nhẹ nhàng đụng đụng.
Eo Sandrone giật thót.
"Cô... cô làm gì..."
"Xem nó một chút thôi." Giọng Columbina mềm mụp, "Hình như sưng lên rồi."
"Còn chẳng phải do cô sao..."
"Ừm, do tôi." Columbina gật đầu, "Vậy nên tôi xoa xoa giúp em."
Vừa nói, ngón tay cô thực sự bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.
Mang theo chút dịu dàng và xót xa.
Bị xoa nắn như vậy, dẫu cho đã kiệt sức, vẫn run rẩy giật giật.
Nhịp thở Sandrone nghẹn lại.
"Nó vẫn còn cảm giác." Columbina nói, giọng điệu có chút kinh ngạc.
"Cô... cô đừng đụng vào nữa..."
"Được."
Columbina ngoan ngoãn dừng tay.
"Sandrone."
"... Ừm?"
"Thực sự rất dễ thương."
Mặt Sandrone lại đỏ lên.
Em muốn nói dễ thương cái gì mà dễ thương, nhưng khi nó được Columbina nắm trong lòng bàn tay, quả thực trông bé xíu, ngoan ngoãn cuộn lại trên đó.
"... Không cho nói dễ thương."
"Vậy nói gì?"
"Cái gì cũng không cho nói."
"Được."
Columbina ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nhịp tim Sandrone hơi rối loạn.
Em không nói gì.
Nhưng lại rúc người sâu hơn vào lòng Columbina.
Hương Hoa Cầu Nguyệt và hương bánh kem hòa quyện vào nhau, vương mãi không tan trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng.
Nhịp thở của hai người dần trở nên đều đặn.
Lúc Sandrone sắp thiếp đi, chợt nghe thấy Columbina mở miệng:
"Sandrone."
"... Ừm?"
"Lần sau," giọng Columbina êm dịu, mang theo chút ý cười, "chúng ta lại thử cái khác nhé."
Cơn buồn ngủ của Sandrone lập tức bay sạch.
"Cái khác gì chứ?"
"Ví dụ như," Columbina hơi nghiêng đầu, "không cho em biết đâu."
Sandrone: "..."
Em nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối.
Chẳng muốn để ý đến cô nữa.
Columbina cười, kéo em ra khỏi gối, một lần nữa ôm em vào lòng.
"Ngủ thôi." Cô cúi đầu, hôn lên trán Sandrone, "Không trêu em nữa."
Sandrone không lên tiếng.
Nhưng em lại rụt người vào lòng Columbina.
Hai người đều chìm vào giấc ngủ.
Vết cắn sau gáy vẫn đang nóng ran, giống như một dấu ấn nho nhỏ.
Tôi là của cô rồi.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trong đầu Sandrone chợt lướt qua câu nói này.
Em là của Columbina rồi.
Từ trong ra ngoài.
Từ pheromone cho đến thể xác.
Tất cả đều đã nhuốm đầy mùi hương của người kia.
Khóe môi em khẽ cong lên, ngủ thật say.
Ngày hôm sau.
Sandrone bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức.
Lúc mở mắt ra, cả người em vẫn còn ngơ ngác.
Cơ thể giống như vừa bị xe tải cán qua, chỗ nào cũng đau.
Eo mỏi nhừ, chân bủn rủn, âm hộ có một loại cảm giác kỳ lạ chẳng thể diễn tả bằng lời, là cảm giác căng trướng sau khi bị sử dụng quá mức.
Thê thảm nhất vẫn là dương vật.
Nó đã triệt để mất đi cảm giác.
Không phải kiểu ỉu xìu vô cảm, mà là kiểu nó vẫn ở đó, nhưng dường như đã không còn thuộc về em nữa, giống hệt một món đồ bị sử dụng quá mức rồi tiện tay vứt đi, đến cả sức lực để phản đối cũng chẳng có.
Sandrone chằm chằm nhìn lên trần nhà, xuất thần mất ba giây.
Sau đó em nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào đêm qua.
Mặt em đỏ bừng bừng.
"Tỉnh rồi?"
Bên cạnh truyền đến giọng nói dịu dàng.
Sandrone quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đang khép hờ kia.
Columbina đang nằm nghiêng nhìn em, mái tóc bù xù, trên mặt mang theo sự lười biếng đầy thỏa mãn, cả người trông hệt như một chú mèo vừa được phơi nắng no nê.
"Cô... cô tỉnh từ lúc nào vậy..."
"Mới đây thôi." Columbina chớp mắt, "Trước khi em tỉnh lại, tôi vẫn đang nhìn em."
"Nhìn tôi làm gì..."
"Dáng vẻ lúc ngủ của em rất đẹp." Columbina cong mắt, "Rất đáng yêu."
Mặt Sandrone càng đỏ hơn.
Em muốn nói gì đó, nhưng Columbina đã lại gần, in một nụ hôn chào buổi sáng lên môi em.
Mang theo hơi thở đậm hương Hoa Cầu Nguyệt.
"Chào buổi sáng, Sandrone."
"... Chào buổi sáng."
Bốn mươi phút sau, Sandrone đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong đó.
Vết cắn sau gáy đã được Columbina dùng kem che khuyết điểm che đi mất rồi, cô ta trong những này lại cẩn thận đến bất ngờ, nhưng che được vết cắn, lại chẳng thể che được khuôn mặt kia.
Quầng mắt thâm quầng, đáy mắt đầy tia máu, cả người trông như thể đã thức trắng ba ngày ba đêm.
Em cố gắng dùng kem nền dặm lại một chút, nhưng hiệu quả cũng chẳng đáng là bao.
Cuối cùng em bỏ cuộc, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Columbina đã đứng đợi sẵn ở cửa, trên tay xách theo hai phần bữa sáng, nhìn thấy em bước ra, đôi mắt liền cong lên.
"Đi thôi."
"Ừm."
Hai người cùng nhau xuống lầu, cùng lên xe, cùng lái xe tới Tập đoàn Snezhnaya.
Suốt dọc đường đi Sandrone không nói tiếng nào.
Em tựa người vào ghế phụ lái, cả người vẫn còn đang ngơ ngác, những hình ảnh đêm qua thỉnh thoảng lại lóe lên trong đầu, khiến khuôn mặt em lúc thì đỏ lựng, lúc lại tái nhợt.
Khóe mắt Columbina bắt được dáng vẻ đó, khóe miệng khẽ cong cong, không lên tiếng.
Đến tòa nhà Tập đoàn Snezhnaya.
Lúc thang máy đi lên, nhịp tim Sandrone bắt đầu đập liên hồi.
Em không biết tại sao bản thân lại cảm thấy căng thẳng.
Rõ ràng chỉ là một ngày đi làm bình thường, sẽ chẳng có ai biết được đêm qua xảy ra chuyện gì.
Nhưng cái cảm giác chột dạ ấy cứ bám riết lấy em không rời.
Cửa thang máy mở ra.
Tầng 37, Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển.
Sandrone hít sâu một hơi, đi ra ngoài.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài đồng nghiệp đến sớm đang cắm cúi làm việc tại chỗ.
Sandrone rảo bước nhanh hơn, muốn mau đến văn phòng của mình.
Rồi em nghe thấy một âm thanh phát ra từ sau lưng.
"Yo."
Giọng nói mang theo một ngữ điệu uể oải, gợi đòn.
Bước chân Sandrone khựng lại.
Em chậm rãi quay đầu.
The Balladeer đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt treo nụ cười như có như không.
Quan Chấp Hành thứ... của Tập đoàn Snezhnaya —— bỏ đi, tóm lại là Quan Chấp Hành của một bộ phận nào đó.
Bình thường cũng chẳng liên quan đến Sandrone, nhưng mỗi lần chạm mặt là y như rằng phải đá đểu vài câu.
"Scaramouche." Sandrone cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường, "Có việc?"
"Không có gì." Scaramouche đưa mắt đánh giá em từ trên xuống dưới, độ cong trên khóe miệng càng ngày càng lớn, "Chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy một con gấu trúc nên thấy lạ thôi."
Khuôn mặt Sandrone cứng đờ.
"Gấu trúc?"
"À." Scaramouche gật gật đầu, trong giọng điệu mang theo sự chân thành đầy gợi đòn, "Quầng mắt thâm đen bóng, dáng đi thì như thể vừa bị ai tẩn cho một trận, cả người một dạng..."
Hắn ngừng lại một chút, giống như đang cố tìm kiếm một từ thích hợp.
"Dạng gì cơ?"
"Cái bộ dạng thận hư do bị vắt khô ấy."
Sandrone: "... ... . . ."
Khuôn mặt em ngay lập tức ửng hồng.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó!"
"Ta nói bậy à?" Hắn nhướng mày, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía sau lưng em, "Vậy ngươi giải thích thế nào về vẻ mặt vô cùng thỏa mãn của người kia?"
Sandrone sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại.
Columbina đang từ trong thang máy bước ra.
Trong tay vẫn đang xách theo hai phần bữa sáng kia, bước chân nhanh nhẹn sảng khoái, trên mặt mang theo sự lười biếng đầy thỏa mãn, cả người tươi cười rạng rỡ, như thể đêm qua đã ngủ cực kì ngon.
Trái ngược rõ ràng với Sandrone.
"Chào buổi sáng." Columbina bước đến, gật đầu chào The Balladeer một cái, sau đó đưa một phần bữa sáng cho Sandrone, "Của em."
Sandrone nhận lấy bữa sáng, không biết nên nói gì.
Scaramouche chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng nhếch lên không sao đè xuống được.
"Ồ ——" Hắn kéo dài giọng, "Ta hiểu rồi."
"Ngươi hiểu cái gì chứ?"
"Không có gì." Hắn khoát tay, xoay người định rời đi, bước hai bước lại dừng lại, quay đầu liếc nhìn Sandrone một cái, "Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu."
"Cái gì?"
"Lần sau nhớ xin nghỉ." Trong giọng điệu mang theo sự quan tâm gợi đòn, "Thận hư rồi mà vẫn đi làm, chẳng tốt cho hiệu suất công việc chút nào đâu."
Dứt lời, hắn cũng đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh đầu lại.
Bỏ lại Sandrone ngây ra tại chỗ, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt.
Columbina đứng ngay bên cạnh, hơi ngoẹo đầu nhìn em.
"Sandrone?"
"... Làm gì."
"Mặt em đỏ quá."
"..."
"Hơn nữa," Columbina chớp chớp mắt, trong giọng nói mang theo sự tò mò thuần túy, "thận hư có nghĩa là gì vậy?"
Sandrone: "..."
Em hít sâu một hơi, xoay người rảo bước về phía văn phòng.
"Sandrone?" Columbina bước theo sau, "Em đi đâu thế?"
"Đi làm."
"Nhưng mà em còn chưa ăn sáng ——"
"Đi làm!"
Columbina nhìn theo bóng lưng em, nghiêng đầu một chút.
Sau đó cô khẽ cười.
Thận hư.
Cô thầm nghĩ.
Cụm từ này, hình như có thể nhớ kĩ.
Lần sau lấy ra dùng.
Bên trong văn phòng của Sandrone.
Em ngồi trên ghế, chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, nhưng một chữ đều đọc không vào.
Vết cắn bị che khuất ở sau gáy vẫn đang nóng râm ran, eo vẫn nhức mỏi, chân vẫn bủn rủn. Bộ phận sinh dục nhỏ bé kia, mặc dù chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng cảm giác tồn tại lại mạnh đến mức khó hiểu.
Em nhớ lại câu nói ban nãy của Scaramouche.
Cái bộ dạng thận hư do bị vắt khô.
Khuôn mặt em lại đỏ lên.
Cửa bị gõ hai tiếng, sau đó đẩy ra.
Columbina thò nửa cái đầu vào.
"Sandrone."
"Chuyện gì..."
"Tài liệu của em này." Cô đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Sandrone, "Còn có cái này nữa."
Một chiếc cốc nhỏ.
Bên trong ngâm thứ gì đó đo đỏ.
"Cái gì đây?"
"Kỷ tử." Columbina vô cùng nghiêm túc đáp lời, "Vừa nãy tôi đi hỏi Arlecchino, cô ấy nói thứ này rất tốt cho thận."
Sandrone: "..."
Em nhìn cốc trà kỷ tử cùng khuôn mặt nghiêm túc kia của Columbina, nhất thời không biết phải nói sao cho phải.
"Columbina."
"Hửm?"
"Cô... sau này cô đừng nói chuyện với Arlecchino nữa."
"Tại sao?"
Bởi vì người phụ nữ đó sẽ dạy hư cô.
Nhưng Sandrone không nói câu này ra.
Em chỉ nâng cốc trà kỷ tử lên, uống một ngụm.
Ngọt ngọt.
"Ngon không?"
"... Cũng được."
Columbina híp mắt mỉm cười.
"Vậy ngày mai tôi tiếp tục pha cho em."
Mặt Sandrone lại đỏ lên.
Nhưng em không hề từ chối.
Bên ngoài cửa, Scaramouche vừa hay đi ngang qua, xuyên qua tấm cửa kính thấy được cảnh này, khóe miệng giật giật.
"Chậc." Hắn lắc lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Đúng là bọn đang yêu, não đều có bệnh."
Sau đó hắn rời đi.
Trong văn phòng, hương Hoa Cầu Nguyệt cùng hương bánh kem lại quấn quýt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com