Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mùa hè thực ra trôi qua rất nhanh, cái nóng hầm hập bao trùm lấy vạn vật, khiến người ta quên mất rằng trời đã sớm sang thu.

Trung thu sắp đến, đợt đào tạo công việc của Choi Yeonjun cũng dần đi đến hồi kết. Yeonjun vốn không muốn đi gấp gáp như vậy, chỉ tiếc là công ty liên tục gọi điện hối thúc, khiến anh không thể không bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ngày anh đi, chính Súp Bánh là người đưa anh ra sân bay.

"Yên tâm đi, chắc chắn kịp chuyến bay mà." Choi Soobin nói.

Yeonjun tựa khuỷu tay bên cửa sổ xe, thở dài bất lực: "Tôi biết —— nhưng thế này thì không thể đón lễ cùng em được rồi."

Soobin khựng lại một chút, rồi nở nụ cười có chút tiếc nuối: "Không sao đâu ạ, em cũng sẽ sớm quay lại thành phố C thôi."

Yeonjun quay đầu nhìn cậu: "Ừm —— còn nhớ địa điểm chúng ta đã hẹn không?"

"Nhớ chứ, là quán mì ramen anh thích nhất —— số 21 đường Giang Minh, quận Tây Thành."
Soobin nhìn thẳng về phía trước, không ngoảnh lại.

"Vậy thì ngày 20 tháng sau gặp nhau ở đó nhé~ Đến thành phố C rồi em có thể gọi điện cho tôi."

"OK OK~"

"Căn hộ của tôi vẫn còn một tuần nữa mới hết hạn thuê, trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ chưa ăn hết, đừng dọn đi vội nhé." Yeonjun tiếp tục dặn dò.

"Em biết rồi ——" Soobin gật đầu, "Máy tính và máy tính bảng của anh em đều để ở ngăn ngoài cùng của ba lô rồi, lát nữa qua cửa an ninh anh lấy ra cho tiện."

"Được —— à đúng rồi, gói mì tôm tối qua tôi ăn dở ấy, vẫn còn sót lại nửa vắt mì, tối nay em ăn nốt đi cho xong."

"Vậy tối nay em ăn cơm trộn mì tôm ạ...?"

Nói xong, cả hai không kìm được mà nhìn nhau cười.

Kiểu đối thoại tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại mang một logic kỳ lạ này từ lâu đã trở thành sự ăn ý riêng giữa họ.

Lúc chia tay, Soobin giúp Yeonjun nhấc vali xuống. Yeonjun còn chưa kịp lấy điện thoại ra xem giờ thì đột ngột bị Soobin ôm chặt lấy.

Bánh Xốp dường như có gì đó khác lạ, điều này đã bắt đầu manh nha kể từ khi biết thời điểm Yeonjun rời đi bị đẩy sớm lên, nhưng lại không thể chỉ rõ là lạ ở điểm nào. Lúc đó Yeonjun chỉ coi đó là sự lo âu khi phải xa cách, không ngờ rằng đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng trong ký ức.

"Ấy —— tôi sắp không thở nổi rồi này." Yeonjun cười vỗ vỗ cánh tay Soobin.

Soobin không nói gì, hồi lâu sau mới buông Yeonjun ra.

"Anh Yeonjun, mấy tháng qua anh có vui không?"

"Hửm? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
Yeonjun thắc mắc, đưa tay nhéo má Soobin.

"Chỉ là có cảm giác... bần thần như lúc vừa kết thúc kỳ nghỉ hè thời học sinh vậy," Soobin mỉm cười nhạt, ghé sát mặt Yeonjun, "Anh ơi, anh sắp rời khỏi hòn đảo mộng mơ rồi."

"À, em nói vậy thì đúng thật," Yeonjun bật cười, "Nhưng không sao cả, tôi sẽ đợi em ở thành phố C."

Soobin nhìn Yeonjun đắm đuối, rồi đặt một nụ hôn cuối cùng lên khóe môi anh: "Anh đừng quên em nhé."

"Sao mà quên được," Yeonjun nhướng mày, giơ bàn tay trái lên, trên ngón tay thon dài vẫn đeo chiếc nhẫn Soobin tặng, "Tranh thủ lúc tôi còn đang thích em, mau chóng quay lại bên cạnh tôi đi."

Soobin hơi cúi đầu gật nhẹ, khi ngước lên ánh mắt cậu rất dịu dàng, nhưng lại mang một nỗi buồn khiến Yeonjun thoáng ngẩn ngơ ——

"... Vâng."

Yeonjun khoác túi, kéo vali, biến mất vào biển người dưới cái nhìn của Soobin.

Soobin đã đứng đó rất lâu, rất lâu.

Cậu cứ ngỡ lúc đó mình chỉ nói dối Yeonjun duy nhất một điều: lời hứa về việc sẽ gặp lại.

Trên đời này không có Bánh Xốp. Trên đời này vốn chỉ có Choi Soobin.

Một Bánh Xốp rạng rỡ, cởi mở, một Bánh Xốp thẳng thắn bày tỏ yêu thương và sống theo ý muốn, một Bánh Xốp chỉ cần một ngày là có thể kết giao với tất cả mọi người trong quán bar, một Bánh Xốp dùng hết vốn liếng để yêu Choi Yeonjun... đó là cậu, mà cũng không phải là cậu.

Soobin nhuộm tóc lại thành màu trầm, chào tạm biệt ông chủ bar cùng bạn bè. Cậu ném chiếc sim điện thoại vẫn dùng ở đây xuống biển, rồi kéo vali trở về thành phố C.

Khi mở cửa căn hộ thuê chung, đập vào mắt cậu là gương mặt bàng hoàng của Huening Kai ——

"Hueningie, nhớ anh không?"

Huening Kai đứng phắt dậy khỏi sofa một cách không thể tin nổi, cậu nghe thấy giọng mình có chút run rẩy: "... Soobin-hyung?"

Sau đó, cậu lao đến ôm chầm lấy Soobin.

"Anh về rồi đấy à ——!!"

Huening Kai quen biết Soobin bao nhiêu năm nay, hầu như không có lời phàn nàn nào về cậu. Nhưng nếu thực sự phải nói, thì đó chính là tính cách quá đỗi ôn hòa và nhu mì của cậu. Ngay cả khi đã thân thiết hay có thể quậy tưng bừng với bạn bè, Huening Kai vẫn luôn hiểu rõ rằng, Choi Soobin thực chất là một người rất dễ bị bắt nạt. Cái khí chất quá đỗi dịu dàng khiến người ta luôn cảm thấy dẫu có làm gì cậu cũng sẽ không trách móc, lừa cậu mời khách một bữa cậu sẽ không trách, cố tình làm dây màu lên chiếc áo phông trắng của cậu cậu sẽ không trách, thậm chí lái chiếc xe mới của cậu xuống ruộng cậu cũng chẳng trách, mà chỉ hỏi ngay lập tức: "Anh có bị thương nặng không?"

Cậu giống như một ly nước ấm, luôn là cảm giác dễ chịu nhất đối với lòng bàn tay. Thêm đường hay thêm muối, cậu đều phản hồi lại bằng một trạng thái trong suốt như lúc ban đầu.

Choi Beomgyu cũng từng nhận xét sắc sảo vào năm đầu tiên Soobin bước chân vào đi làm: "Anh tiêu đời rồi, anh không biết mình sẽ phải chịu thiệt thòi bao nhiêu đâu."

Rất lâu về sau, Choi Soobin mới đồng ý với Beomgyu.

Đúng vậy, cậu thực sự tiêu đời rồi, cậu hoàn toàn không thích nghi được với công việc, cậu dường như thực sự rất kém cỏi.

Cậu không xử lý tốt mối quan hệ với đồng nghiệp, cậu cũng không hoàn thành tốt công việc của mình, cậu không ngừng mang lại rắc rối cho người khác, cậu không biết làm thế nào để khiến những người xung quanh hài lòng.

Cuộc sống là sự bùng cháy, cũng là một đống tro tàn sau khi cháy rụi.

Soobin không biết dùng từ ngữ nào để tự an ủi tâm lý bản thân cho thỏa đáng.

Ví dụ như suốt một tháng liên tục đều lên giường sau 4 giờ sáng, rồi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ.

Ví dụ như những mối quan hệ nhân sự ở cơ quan mãi chẳng thể hòa nhập.

Ví dụ như những phần việc làm thêm mãi chẳng bao giờ hết.

Ví dụ như mỗi khi muốn tâm sự với Huening Kai về đống công việc rối như tơ vò, lại nhận ra phải giới thiệu từ những mối quan hệ hỗn loạn ở đơn vị, thế là lặng lẽ nuốt ngược lời định nói vào trong.

Ví dụ như 10 giờ tối mới về đến căn hộ thì phát hiện tủ lạnh hỏng, cậu quên mất Huening Kai đi công tác, thế là mùi hôi thối của thức ăn thừa bên trong lan tỏa khắp phòng.

Ví dụ như mẹ gọi điện hỏi dạo này sống thế nào, cậu thuận miệng đáp ngay "con sống tốt lắm", dẫu sau khi nói xong sẽ im lặng vài giây, rồi lại mỉm cười mệt mỏi sau khi suy nghĩ, "thật sự rất tốt mà, mẹ đừng lo cho con nhé, mấy hôm nữa con gửi thêm ít tiền về cho Sooyoung cải thiện bữa ăn?"

Sự im lặng là khi lãnh đạo vừa dùng chiêu bài thao túng tâm lý vừa đặt bàn tay đầy dầu mỡ vỗ lên lưng mình. Cái nóng hầm hập, hơi nước trong không khí vào khoảnh khắc bàn tay đó hạ xuống dường như biến thành một bãi đờm đặc, dính chặt lên da thịt cậu.

Sự im lặng cũng là vô số đêm thay lãnh đạo uống rượu tiếp khách, về đến căn hộ thì nôn đến mức tắc cả bồn cầu, chỉ có thể nén cơn buồn nôn để tự thông cống trước.

Sự im lặng là câu nói "người mới phải năng nổ" cần được rèn luyện nhiều, thế là điện thoại cần cậu nghe, tài liệu cần cậu in, bản thảo cần cậu viết, báo cáo cần cậu làm. Cuối cùng phương án bị bác bỏ, cậu còn phải tự bỏ tiền túi ra mời cả tổ ăn uống ——

"Cậu Choi à, cậu là người mới, chúng tôi đều hiểu, vì coi trọng cậu nên chúng tôi mới giao những dự án quan trọng này cho cậu. Lần đầu thì thôi, nếu lần sau phương án vẫn không được thông qua, thì chỉ một bữa cơm thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."

"... Em biết rồi ạ."

Ngày qua ngày, năm qua năm. Cuộc đời tẻ nhạt này liếc mắt một cái đã thấy trước đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.

Dùng từ héo tàn để mô tả sức sống của bản thân thì vẫn còn quá lãng mạn, Soobin chỉ cảm thấy trong vài năm này cậu hoàn toàn đánh mất sự hoạt bát, tế bào toàn thân đều đang biến chất thối rữa. Cuối cùng trở thành một bãi bùn hôi hám bên cạnh thùng rác.

"Họ lại trừ KPI của anh một cách vô lý —— tại sao anh không nghỉ việc đi chứ!!" Huening Kai nhìn Soobin ngày càng gầy gò trước mặt, chỉ cảm thấy không thể tin nổi, "Đây chính là bắt nạt nơi công sở, sao anh có thể nhẫn nhịn được?!"

Soobin cười khổ, định giải thích gì đó nhưng chợt nhận ra, giải thích những chuyện này thật phiền phức, thật mệt mỏi.

"Anh biết anh làm không tốt... Anh không thể tùy tiện nghỉ việc được, trung tâm đào tạo của em trai anh thực sự khá đắt đỏ."

"Chẳng phải là tiền thôi sao ——" Huening Kai đứng dậy định đi lấy thẻ ngân hàng của mình, nhưng bị Soobin giữ chặt lại.

"... Không sao đâu Hueningie, vượt qua nốt tháng này là ổn rồi."

"Hình như tháng trước anh cũng nói thế."

"Chắc chắn là sẽ ổn thôi."

"Tháng trước nữa anh cũng nói thế."

"..."

Soobin đã liên tục mấy tháng trời không biết đến cảm giác chưa quá 12 giờ đã được nằm trên giường là thế nào.

Nực cười ở chỗ, cậu không ngủ được nữa.

Cho đến tận khi cậu nghỉ việc, cậu vẫn chưa từng ngủ ngon giấc trở lại.

Tất cả những gì phải chịu đựng đã chạm khắc lên cơ thể cậu những vết rạn nứt mục nát, bào mòn nhiệt huyết, nuốt chửng nhận thức của cậu.

Soobin bị từng dòng suy nghĩ bóp nghẹt cổ họng, mở mắt hay nhắm mắt đều là hình ảnh chính mình đang sắp nổ tung trong sự im lặng nơi bàn làm việc. Đến khi cậu hổn hển khó nhọc lật người lại, một dòng hơi ấm từ mũi theo động tác của cậu tuôn ra ——

Là máu mũi.

Soobin định đứng dậy, nhưng chỉ thảm hại lăn xuống gầm giường. Cậu khó khăn lắm mới vịn vào ghế để đứng lên, lại phát hiện bàn tay đầy máu đã nắm chặt lấy chiếc sơ mi trắng duy nhất vừa mới giặt sạch ——

Hủy diệt hết đi.

Cọng rơm cuối cùng làm gục ngã Soobin là khi một người bạn đến tìm cậu mượn tiền. Ngày hôm đó người bạn ấy nói mình bị tai nạn xe cộ, người bạn duy nhất có thể liên lạc được chỉ còn mỗi Soobin.

Thế là một bản ghi chuyển tiền, một dòng chữ 【Tin nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối nhận】, đã làm đứt sợi dây cuối cùng còn sót lại trên người Soobin. Cậu ngồi thụp xuống đất thở dốc mãi không thôi, rõ ràng mấy hôm trước mẹ còn nói Sooyoung cần một khoản tiền không nhỏ để học lại... sao mình lại... kém cỏi đến thế này cơ chứ.

Đó là lần đầu tiên Soobin chính thức mượn tiền Huening Kai và Beomgyu. Cả hai đều tưởng rằng ông anh này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, không còn ép bản thân quá mức nữa, kết quả là cậu đem số tiền mượn được cộng với chút tiền tiết kiệm còn lại gửi sạch về cho mẹ, tự để lại một tờ giấy nhắn rồi ngay hôm sau kéo vali rời đi.

【Đừng lo cho anh, anh sẽ trả lại tiền mà! Anh nhất định cũng sẽ quay về.】

Kể từ đó, Choi Soobin bặt vô âm tín suốt nửa năm trời.

Nếu không phải vì Huening Kai và Beomgyu đều hiểu rõ con người Soobin, họ chắc chắn đã báo cảnh sát rồi.

Một Choi Soobin vốn mãi không học được cách từ chối, luôn do dự trước bất kỳ lựa chọn nào, vậy mà lại ra đi một cách dứt khoát đến thế.

Soobin rời đi trên một chuyến xe khách đường dài. Cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là hết chuyến xe này đến chuyến xe khác, đi suốt mấy ngày trời, cuối cùng cậu xuống xe tại một thành phố có thể nhìn thấy biển.

Đầu óc cậu vẫn rối bời, trống rỗng. Lúc đó cậu cảm thấy mình hoàn toàn là một kẻ lừa đảo hèn hạ: cậu không biết liệu mình có thực sự trả nợ hay không, cũng không biết liệu mình có thực sự quay về hay không.

Nước biển đã dâng lên quá đùi, cậu đột nhiên cảm thấy những thứ trước đây kéo mình lại, giam cầm mình đã hóa thành vật chất hữu hình, đang không ngừng kéo cậu xuống vực sâu. Còn cậu, từ trước đến nay luôn bất lực không thể phản kháng.

Cuộc đời luôn có vô số khoảnh khắc khiến linh hồn muốn thoát ra khỏi cái xác rỗng tuếch mục nát này, như thể làm vậy mới có thể đạt được sự bình yên tạm thời, cùng gánh nặng cuộc sống sẽ không thể giam giữ được cậu nữa.

Thực ra cuộc đời này thật chẳng có ý nghĩa gì.
Ngày sau không chết đi, thì sao có thể sống tiếp đây?

"Này ——!! Thằng nhóc kia!!"

"!! Mau cứu người ——!"

Soobin được ông chủ quán bar âm nhạc đó cùng vài người tốt bụng vớt lên.

Cậu ngồi bần thần trên bãi cát ho gà, lồng ngực bị nước biển ép vào vẫn còn đau âm ỉ, từng cơn ho khiến lồng ngực cậu nghẹn lại ——

Lúc này Soobin mới sực nhận ra mình vừa làm gì.

"A cái thằng nhóc này!!!" Ông chủ bar trừng mắt nhìn cậu, "Cậu có biết mình đang làm gì không?? Cậu điên rồi hả?!"

Soobin cúi đầu, chỉ biết ho.

"Có gì không nghĩ thông được thì nói với chúng tôi, có uất ức tày trời chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu! Dù thế nào đi nữa cũng không được dùng cách cực đoan này để giải quyết chứ!!"

Quanh Soobin có vài người đang ngồi, người thì vỗ lưng cho cậu, người thì gọi cấp cứu, người thì kiểm tra vết trầy xước trên tay chân cậu.

Lúc này cậu mới có cảm giác như vừa thoát khỏi cõi chết.

Hóa ra mình vừa mới suýt soát lìa đời.

"Chao ôi... cuộc đời là thế đấy, vô cùng khốn nạn và tăm tối —— nhưng chàng trai à, cậu phải tin rằng chắc chắn vẫn sẽ có người yêu thương cậu, không được từ bỏ bản thân như vậy."

"Oa... cậu nhóc này trông tuấn tú thế kia, không phải là bị tổn thương vì tình đấy chứ? Thế thì càng không nên!"

"Tổn thương gì cũng không nên làm vậy! Trời ạ, nếu lúc nãy chúng tôi không nhìn thấy cậu —— thật đáng sợ, đáng sợ quá, người nhà cậu chắc sẽ đau lòng đến mức nào chứ!"

Soobin lắc đầu, nước mắt rơi lã chã lúc nào không hay.

Ông chủ quán bar ôm lấy Soobin, vỗ về tấm lưng đang ướt sũng nước biển của cậu: "Không sao rồi, không sao rồi! Buồn phiền là chuyện khó tránh mà... Không sao là tốt rồi, chúng tôi đều rất vui vì cậu không bị sóng cuốn đi, thật đấy ——"

Hóa ra cảm giác lòng bàn tay vỗ lên tấm lưng nhớp nháp không phải là một chuyện đáng ghê tởm.

Kể từ khi trưởng thành, Soobin chưa bao giờ khóc như thế, cậu vùi mặt vào đôi bàn tay đầy cát, khóc nghẹn đến mức không thở nổi.

Nhưng khóc như thế này cũng chẳng sao, không ai biết quá khứ của cậu, cũng không ai đến trách mắng cậu, càng không phải sợ hãi khi phải đối mặt với những ánh mắt quen thuộc —— bản thân cậu sẽ không làm bất cứ ai thất vọng nữa.

... Hay là cứ thử sống phóng khoáng một lần xem sao, Choi Soobin.

Đừng giày vò bản thân nữa.

Hãy nói ra tất cả những gì mình muốn đi. Hãy nói ra tất cả những mong đợi của mình đi.

Hãy trải nghiệm tất cả những thứ mình chưa từng được trải nghiệm đi.

Hãy sống tử tế một lần đi, Choi Soobin.

Hãy trở thành dáng vẻ mà mình hằng tưởng tượng đi.

Cuộc đời không thể chơi lại từ đầu, nhưng luôn có cơ hội để tạm dừng và chỉnh sửa.

Định mệnh trao cho cậu gánh nặng, cũng để cậu được thở phào trong chốc lát. Sống hay chết đều cần lòng dũng cảm to lớn, so với nó thì việc yêu một người lại trở nên quá đỗi nhẹ nhàng.

Gặp gỡ Yeonjun là một sự tình cờ, nhưng yêu anh thì không.

Anh giống như một cơn gió biển thổi qua lồng ngực, ngay sau đó ánh trăng rắc xuống mặt biển.

Rõ ràng trong thời gian này cậu đã có được vô số lòng dũng cảm để thay da đổi thịt, nhưng duy chỉ đối mặt với Yeonjun, cậu không thể không quay lại làm một kẻ nhát gan.

Người mà Yeonjun đang chờ đợi, người mà Yeonjun đang tìm kiếm, người mà Yeonjun đang yêu, là Bánh Xốp, không phải Choi Soobin.

Choi Soobin vừa nhút nhát, tự ti lại vừa giỏi trốn tránh, làm sao để khiến người khác thích mình đây.

Làm sao để khiến một người như Choi Yeonjun thích mình được đây?

Rất lâu về sau Soobin mới nhận ra, khi chia tay lúc đó cậu đã nói dối hai điều.

Cậu rõ ràng là muốn Yeonjun quên mình đi.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com