Chương 19
"Anh, hôm nay thực sự xin lỗi anh nhiều."
Beomgyu ngồi trên sofa, cúi gằm mặt, phần mái dài che khuất cả đôi mắt. Yeonjun nắm lấy một bàn tay của Beomgyu, dùng tăm bông nhẹ nhàng xử lý những vết thương nhỏ vụn, nghe vậy liền giơ tay búng nhẹ vào trán cậu một cái, liếc nhìn Beomgyu rồi bảo: "Nói mấy lời này làm gì."
"Ui..." Theo phản xạ lùi lại làm động đến vết thương, Beomgyu định rút tay ra nhưng bị Yeonjun giữ chặt, không cho cử động lung tung.
"Bây giờ biết đau rồi à, lúc đấm vào răng nó sao không nghĩ là sẽ đau đi." Yeonjun gắt gỏng.
"Tại em giận quá..."
"Anh thấy rồi." Yeonjun đặt tăm bông sang một bên, nhấc tay Beomgyu lên thổi nhẹ.
"Từ nhỏ đến lớn toàn là anh đi đánh nhau, còn em ngoài việc đứng từ xa kiểm soát cục diện thì chỉ toàn châm dầu vào lửa một cách đức cáp —— Đây cũng là lần đầu anh thấy em đánh người hung bạo như vậy."
Beomgyu bị Yeonjun chọc cười, khẽ bật cười thành tiếng: "Đó là vì hồi đó lúc nào cũng có anh ở bên cạnh, em mới không thèm xông lên phía trước, em phải làm hậu phương vững chắc cho anh chứ ——"
"Bằng cách giả vờ nói mình đã báo cảnh sát rồi hả?"
"Này, anh ——"
Yeonjun nhịn cười, cầm miếng băng cá nhân bên cạnh cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương cho Beomgyu.
"Hôm nay tuy không tống nó vào đồn, nhưng tiền thuốc men cũng đưa rồi, giấy nợ cũng ký rồi, em còn dự tính gì tiếp theo không?"
Beomgyu lắc đầu.
"Cái hạng người có thể khiến em điên tiết đến thế thì chắc chắn chẳng tử tế gì." Yeonjun nhún vai phụ họa.
"Đúng thế," Beomgyu nhìn vết thương trên khớp ngón tay được Yeonjun băng bó kỹ lưỡng, không khỏi cười khổ, "Anh biết không, hồi đại học cũng có một người giống như anh, chăm sóc em như thế này."
Động tác trên tay Yeonjun khựng lại, anh không tiếp lời.
"Thậm chí có lúc anh ấy còn tinh tế hơn cả anh," Beomgyu cúi đầu cười nhẹ, "Thời đại học của em và Huening Kai nếu không có anh ấy, không biết sẽ rối ren đến mức nào."
"... Hôm nay vẫn chưa kịp hỏi," Yeonjun chậm rãi mở lời, "Chuyện của Choi Soobin là thế nào?"
Beomgyu ngẩng đầu hỏi: "Anh muốn nghe từ đâu?"
Yeonjun vứt hết đống tăm bông, băng dính đã dùng vào thùng rác, rồi ngồi lại bên cạnh Beomgyu, "Những gì em muốn nói với anh, cứ nói hết ra đi."
"Thật chứ?"
"Và cả gã hồi chiều nay, với Choi Soobin rốt cuộc là có quan hệ gì."
Beomgyu nhìn bàn tay dán đầy băng gạc của mình, thở dài đầy cảm thán: "Haiz, đây hình như là lần đầu tiên em chính thức giới thiệu về Choi Soobin với anh nhỉ."
"Soobin ấy mà, là một người bạn vô cùng quan trọng của em. Hiện giờ ở công ty hai người cũng có tiếp xúc rồi đấy, anh ấy là một kỳ nhân kiểu vừa đầy nhiệt huyết vừa sặc mùi công sở khi làm việc, rất được lòng mọi người."
"Nhưng trước đây anh ấy không phải như vậy," Beomgyu cười khổ, giọng vô thức hạ thấp xuống một chút, "Em nhớ là có nhắc qua với anh vài lần, lúc đó anh đang đi tập huấn ở nơi khác nên cũng không tiện nói kỹ."
Yeonjun vô thức nhíu mày.
"Soobin đã mất tích một thời gian vào năm ngoái. Khoảng thời gian đó thực sự quá... quá mức dày vò. Bọn em làm cách nào cũng không liên lạc được với anh ấy, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, chỉ để lại một mẩu giấy bảo bọn em đợi anh ấy quay về, ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì. Dựa trên những gì em biết về anh ấy, em cảm thấy nói anh ấy từng có ý định tự sát cũng không quá lời."
"... Tại sao?"
"Anh ấy sống trong gia đình đơn thân, lại có một cậu em trai đang học lớp 12, một mình anh ấy bươn chải ở thành phố C này. Dù điều kiện kinh tế nhà anh ấy không hẳn là quá tệ, nhưng anh biết đấy —— áp lực mà, đến từ mọi phía, anh ấy là trụ cột duy nhất của gia đình đó."
Yeonjun hơi thẩn thờ, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Choi Soobin mà anh quen biết, người mà anh ngỡ như mình đã nắm trọn trong lòng bàn tay, dường như chỉ là một mảnh ghép. Dù sống động, dù chân thực, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một phần. Quá khứ của người đó, tương lai của người đó, Yeonjun chưa từng thực sự bước chân vào lãnh địa của Soobin. Anh chỉ dựa vào sự ăn ý kinh ngạc với một vài mảnh vỡ ấy mà khiến Soobin sẵn sàng rực cháy vì mình một lần.
Vậy thì ngày đó thứ mình yêu là gì?
Là Bánh Xốp, hay là Choi Soobin, hay chỉ đơn giản là một phần đời nhỏ bé của cậu ấy bị giới hạn bởi nhận thức của chính anh?
Beomgyu không nhìn biểu cảm của Yeonjun, giọng cậu dần trầm xuống: "Nhưng anh ấy thực sự quá dễ bị mệt mỏi nội tâm, mà chính bản thân anh ấy có lẽ cũng không nhận ra. Anh ấy sẽ vì một chuyện mà thường xuyên rơi vào trạng thái tự hoài nghi, vừa lo âu lại vừa phải giả vờ như không có chuyện gì, kết cục của nhiều việc là kết quả tất yếu từ nhiều phía, nhưng anh ấy lúc nào cũng cứ tự trách mình, phủ nhận bản thân, cứ như thể chỉ cần anh ấy làm tốt hơn là có thể cứu vãn được cả cục diện vậy."
Yeonjun: "..."
Nói đoạn, Beomgyu thở dài, "Ngay từ năm đầu tiên anh ấy đi làm em đã thấy có gì đó không ổn rồi. Anh ấy không giống chúng ta, bị công việc ép đến phát điên thì có thể nổi loạn —— anh ấy mà bị ép đến phát điên thì chỉ càng trở nên im lặng hơn, ít nói chuyện với bọn em hơn, chẳng kể gì với bọn em cả."
Yeonjun cũng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vài câu nói của Beomgyu khiến anh vừa im lặng vừa khó hiểu. Bánh Xốp mà anh quen biết rạng rỡ và nồng nhiệt, còn Choi Soobin ở công ty tuy lúc nào cũng trốn chạy khi đối mặt với anh, nhưng khi ở bên các đồng nghiệp khác lại rất táo bạo và tinh tế —— dù là ai thì cũng không giống với Choi Soobin qua lời kể của Beomgyu.
"Gã đàn ông hôm nay là một đàn anh khóa trên ngày trước của bọn em. Nghe Huening Kai kể, hắn ta nói dối mình bị tai nạn xe, tìm Choi Soobin mượn tiền gấp. Soobin là người dễ mềm lòng, đôi khi cảm xúc lên đầu là vứt sạch logic và lý trí sang một bên. Thế là! Hắn ta lừa sạch gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của Soobin lúc đó, mà vừa hay đó lại là số tiền anh ấy dành dụm cho em trai."
Nói xong, Beomgyu gõ gõ xuống bàn, "Thật không thể chấp nhận nổi!! Lấy tiền xong là chạy mất hút!! Em với Huening-ie biết chuyện xong cứ xúi anh ấy đi báo cảnh sát, kết quả là ngày hôm sau anh ấy chơi trò mất! tích! với bọn em luôn! Aaaa!"
Yeonjun dùng một tay đỡ trán, tay kia vươn ra định bịt miệng Beomgyu lại. Kết quả là Beomgyu vừa gào thét vừa túm chặt cánh tay anh, vừa lay vừa phẫn uất nói: "Đều là lũ khốn! Cả hai người bọn họ đều là lũ khốn!"
"Phải phải phải..." Yeonjun gật đầu phụ họa, nửa thật lòng nửa diễn kịch.
Sau khi ngừng la hét, Beomgyu lặng lẽ tựa vào vai Yeonjun, thở dài một hơi thật dài.
"Em lớn chừng này rồi mà chưa bao giờ trải qua cảnh bạn bè bốc hơi khỏi thế gian, sợ chết khiếp đi được. Em với Huening Kai hằng ngày cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, còn phải dỗ dành mẹ và em trai của anh ấy nữa."
Yeonjun xoa đầu Beomgyu, "Em làm tốt lắm rồi."
"Em thấy Soobin cũng làm rất tốt rồi," Beomgyu khẽ nói, "Sợi dây căng quá thì kiểu gì cũng đứt thôi. Em không biết mấy tháng rời đi đó anh ấy đã trải qua những gì, gặp gỡ những ai, nhưng thực sự rất mừng là anh ấy đã trở lại."
Yeonjun không tiếp lời. Điện thoại trên bàn rung lên hai cái, hình như có tin nhắn mới. Hôm nay để xử lý cái sự cố bất ngờ này, anh và Beomgyu đã bận rộn túi bụi, ước chừng chỉ chợp mắt được vài tiếng là lại đến giờ đi làm —— đêm khuya thế này, sao vẫn còn có người nhắn tin cho anh nhỉ.
Khi màn hình điện thoại sáng lên, ba chữ "Choi Soobin" đột ngột xuất hiện ở ngay dòng đầu tiên của hộp thoại.
【Choi Soobin: Tài liệu họp mấy hôm trước nói tôi vừa mới chỉnh lý xong, để anh đợi lâu. Sáng ra anh có thể xem kỹ phần sắp xếp chương trình xem có lỗi gì không nhé】
Anh và Choi Soobin dường như đã hoàn toàn khôi phục lại mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là Soobin không còn dùng kính ngữ với anh khi ở riêng nữa.
Có lẽ là vì số lần ít ỏi gặp riêng đều rất mất hứng, hoặc cũng có thể là do anh quá bài xích việc cậu dùng kính ngữ với mình, tóm lại Yeonjun cũng không nhớ rõ từ lúc nào, Choi Soobin đã đổi cách xưng hô trở lại thành tôi - anh.
Trong cùng một tổ dự án thì không thể tránh khỏi việc phải thường xuyên liên lạc, hộp thoại giữa anh và Soobin ngoài công việc thì vẫn là công việc. Soobin gửi tin nhắn, gửi tài liệu cho anh một cách đường đường chính chính, những gì cần ghi chú, cần giải thích đều không thiếu một chữ, giọng điệu không quá khách sáo cũng chẳng quá xã giao, ngược lại khiến Yeonjun —— người đã vứt nhẫn đi —— thường xuyên nhìn vào hộp thoại mà cười khổ vô cớ. Cứ như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng có lẽ tối nay có quá nhiều thứ liên quan đến Choi Soobin nạp vào đại não, Yeonjun vốn không định trả lời tin nhắn ngay, nhưng bàn tay định tắt màn hình mãi mà không hạ xuống được.
Bây giờ người đang gửi tin nhắn là ai đây?
Là Choi Soobin nào?
Là một Choi Soobin như thế nào?
【Vất vả rồi】
Gõ xong ba chữ này, Yeonjun úp điện thoại xuống bàn, thở dài không thành tiếng. Cứ ngỡ tình cảm đã được dọn dẹp ổn thỏa lại một lần nữa nảy sinh những nhánh rẽ khác. Yeonjun vô thức nhớ lại khoảnh khắc Soobin xuyên qua đám đông để nắm lấy mình —— lúc đó người mình nắm lấy là ai đây?
Là sự quyến luyến không nỡ của Bánh Xốp dành cho mình, hay là Choi Soobin đã nảy sinh quán tính tình cảm, nên mới bảo vệ anh ngay từ giây đầu tiên khi lao vào vòng tay anh?
Chuông điện thoại lại vang lên hai tiếng, lần này Yeonjun thực sự không muốn để tâm nữa.
Thời gian còn lại, hai người trò chuyện đến tận sáng.
Beomgyu đứng trong thang máy ngáp đến năm cái, trước khi cửa thang máy đóng lại còn cướp mất ly Americano của Yeonjun.
Yeonjun đẩy cửa bước vào văn phòng, hai bên thái dương giật thon thót, trợ lý vừa ngẩng đầu đã thấy quầng thâm mắt của anh.
"Giám đốc, đêm qua anh thức trắng ạ?"
Yeonjun cười khổ, từng bước nặng nề ngồi xuống vị trí của mình: "Đột xuất có chút việc thôi."
Dù sao thì tầm này tổ của Beomgyu chắc đang bận rộn túi bụi rồi. Tiền thuốc men sau mấy cú đấm kia là chuyện nhỏ, việc kinh doanh phải thúc đẩy lại từ đầu mới là chuyện lớn.
Ánh mắt Yeonjun quay lại bàn làm việc, nhìn thấy hai gói vitamin ở giữa bàn, không khỏi thắc mắc: "Cái gì đây?"
Trợ lý rướn người nhìn lên bàn Yeonjun, sau đó hiểu ra: "À~ Là Choi Soobin lúc sáng qua nộp tài liệu có để lại đấy ạ."
Đầu óc Yeonjun dường như không theo kịp nhịp điệu: "Cái gì...? Choi Soobin?"
"Vâng, mọi người trong nhóm dự án đều có," Nói đoạn, trợ lý cầm hai gói vitamin của mình lên, "Đồ ăn vặt của em hôm qua vừa hết sạch, thế là em cho Soobin một nắm kẹo hoa quả của văn phòng mình."
Yeonjun nhìn chằm chằm gói vitamin trong tay: "Sao tự nhiên lại cho cái này?"
"Em không biết nữa," Trợ lý nhún vai, "Nhưng nghe cậu ấy bảo đây là người bạn đồng hành thức đêm gần đây của cậu ấy."
"..."
Yeonjun đặt món đồ sang một bên, tay kia lấy điện thoại ra: "Biết rồi."
Anh lướt hộp thoại, bấm vào tin nhắn chưa đọc từ Choi Soobin:
【A, hóa ra lại được trả lời ngay lập tức... sao hôm nay anh ngủ muộn thế】
【Ngày mai mí mắt phải của anh sẽ bị sưng đấy】
Cuối cùng là một cái meme chúc ngủ ngon mà cậu gửi.
Yeonjun ngẩn người một chút, vô thức đưa tay sờ lên mí mắt đúng là có hơi sưng của mình, đầu lưỡi đẩy vào má bật ra một tiếng cười.
Vừa bất lực, vừa buồn cười, lại vừa muốn xuyên qua dây cáp mạng để đấm cho người này hai cú.
Tuy nhiên, Yeonjun lại nhớ ra một chuyện khác. Anh tìm lại WeChat của chủ quán bar âm nhạc kia, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn:
【Chào anh, lại là tôi đây —— lần này tôi muốn trò chuyện với anh về chuyện khác. Tôi muốn hỏi, hồi đó anh quen biết Bánh Xốp như thế nào vậy?】
Huening Kai trước khi đi ngủ cứ đi tới đi lui trong phòng khách như đang tìm thứ gì đó, cuối cùng cậu ngồi thụp xuống bên cạnh thùng rác, kinh ngạc phát hiện cả một hộp vitamin lớn Soobin mới nhận vài ngày trước giờ đã trống không.
"Anh Soobin —— vitamin của anh đâu rồi??"
Soobin vừa đánh răng vừa từ nhà vệ sinh bước ra: "Em muốn dùng vitamin à?"
"Em định lấy một gói, mà sao tự nhiên nó lại hết sạch thế này? Chẳng phải mới mua mấy hôm trước sao?"
Soobin thản nhiên nói: "Mấy hôm trước cho đồng nghiệp vài gói rồi."
Huening Kai giật giật khóe miệng, "Rồi cho hết sạch cả một hộp luôn?"
"Ấy dà," Soobin lau bọt kem đánh răng tràn ra khóe môi, "Tổ của bọn mình đông người mà."
"Vitamin đắt tiền như thế mà anh cho hết à, hả?"
Huening Kai lắc đầu đứng dậy, "Anh hào phóng quá đấy, em ở cùng anh bao nhiêu năm rồi mà anh thậm chí không để lại cho em lấy một gói."
Soobin suýt chút nữa thì phun sạch bọt ra ngoài.
"... Khụ khụ, mua cái mới rồi! Đang trên đường giao tới rồi! Nếu mấy ngày tới anh về muộn thì phải nhờ em ký nhận giúp anh đấy."
Huening Kai: "Từ chối."
"Nhất định sẽ để lại cho em, để lại một nửa ——"
"Em muốn mượn loa của anh, quyền sử dụng trong một cuối tuần."
Khá lắm nhóc con, hóa ra là có mục đích.
Nhưng Soobin chỉ có thể gật đầu: "Chốt kèo ——"
Dù sao thì tâm trạng gần đây của cậu cũng không tệ lắm.
Chúc mừng Choi Soobin đã có bước tiến đột phá trên con đường gian nan của chiến dịch cứu vãn Choi Yeonjun ——
Yeonjun cuối cùng đã từ một anh bot vô tình chỉ biết nhắn "Biết rồi", trở thành một anh bot ấm áp biết nhắn "Vất vả rồi".
Tìm vui trong khổ thì có hơi thảm thật, nhưng Soobin cũng biết, có được chút vui này đã là điều vô cùng không dễ dàng.
Những gói vitamin không bị vứt đi, những ánh mắt không còn cố ý phớt lờ cậu trong lúc họp... Có thể nào đừng để cậu cứ thế nhạt nhòa khỏi cuộc đời anh được không.
Dịp Tết Trung Thu hiếm khi được nghỉ vài ngày, Choi Sooyoung cũng từ trường vội vàng trở về căn hộ, mang theo những chiếc bánh trung thu vơ vét được từ căng tin trường, gửi tới mọi người lời hỏi thăm của một cậu sinh viên đại học.
Beomgyu nhìn qua là biết cũng vừa mới đến, ngay cả dép cũng chưa kịp thay, mấy bước chân sáo đã lướt tới trước mặt Sooyoung săm soi cậu nhóc: "Woa, khí chất sinh viên đại học đúng là khác hẳn rồi nha."
Sooyu mỉm cười: "Tối nay chúng ta ăn gì thế ạ?"
"Lẩu!" Huening Kai ló nửa cái đầu ra từ phòng bếp.
"Hay quá hay quá," Sooyoung đặt hết đồ đạc lên bàn, "Em còn mượn được một đống bài board game của bạn cùng phòng mang về đây —— anh trai em đâu ạ?"
"Anh ấy đi mua bia cho các em rồi, chắc một lát nữa là về thôi," Beomgyu chọc chọc vào đống bánh trung thu trên bàn, vẻ mặt khá hài lòng, "Hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đây."
Đến khi Soobin quay về, lại là Huening Kai lẳng lặng gánh vác trọng trách của gia đình này. Một mình Huening Kai chuẩn bị đồ ăn trong bếp, còn Beomgyu và Sooyoung ở bàn ăn không biết đang hí hoáy cái gì, chơi đùa vui vẻ đến mức ngay cả nồi lẩu cũng chưa thèm bật lên.
Soobin không nhịn được cười, một tay vuốt phần tóc mái hơi dài trước trán, nhìn bánh trung thu trên bàn, "Ai mua đây?"
"Em ạ ——" Sooyoung giơ tay, "Anh, lát nữa nhớ nếm thử đấy nhé~"
"Cái thằng nhóc này," Soobin bật cười, lắc đầu liên tục, "Sao ngay cả lửa cũng không bật lên thế?"
Beomgyu đáp: "Ấy, chưa đến lúc mà."
Soobin định hỏi một câu khi nào thì một tiếng chuông cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Kính coong ——
Soobin lấy làm lạ, "Trong số các cậu còn ai đặt đồ ăn nữa à?"
Huening Kai nói lớn từ trong bếp: "Có khả năng là thịt bò ba chỉ em vừa mua đã giao tới đấy, ba chỉ bò nhà mình chỉ còn đúng một phần thôi!"
Soobin vừa lẩm bẩm "Thật là xa xỉ quá đi" vừa đi về phía huyền quan. Ổ khóa mở ra một tiếng "cạch" ngay giây đầu tiên vân tay cậu chạm vào, Soobin đẩy cửa ra, có mùi hương nước hoa nhàn nhạt ẩn hiện trong gió thổi về phía cậu, chưa kịp để cậu phản ứng ——
Soobin sững sờ tại chỗ.
"Có phải là ba chỉ bò của em không?" Huening Kai ở bên trong hỏi vọng ra.
Dường như chú ý đến bóng lưng cứng đờ của Soobin, Beomgyu "a" một tiếng rồi búng tay: "Hay là anh của em tới rồi?"
Soobin có chút nghi ngờ mắt mình.
Choi Yeonjun cứ thế đứng sừng sững ngay trước mặt cậu, một tay cầm điện thoại, một tay xách thứ gì đó.
Mùi hương nước hoa quen thuộc ấy vỡ òa như lũ quét, nhịp tim lập tức tăng tốc —— mùi hương nhạt nhòa đến thế, vậy mà lại khiến cậu như chìm sâu vào một biển tình.
—TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com