Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tóc mái của Choi Yeonjun không còn được chải chuốt vào nếp quy củ như khi đi làm, mà xõa tung tự nhiên trên trán. Phần tóc rẽ ngôi giữa hơi dài được anh dùng dây thun nhỏ buộc lại thành một chỏm đuôi ngựa ngắn ngủi, khiến khí chất trông dịu dàng hơn hẳn, hoàn toàn không giống vị tinh anh hành xử sấm rền gió cuốn ở công ty.

Trông anh bây giờ giống hệt dáng vẻ những buổi trưa hè năm ngoái, khi hai người còn quấn quýt bên nhau.

Yeonjun chắc cũng không ngờ sẽ đụng mặt Soobin ngay cửa, biểu cảm thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Sao thế, không hoan nghênh à?"

Thấy Soobin như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn mái tóc bồng bềnh dưới ánh đèn vàng ấm áp và chiếc áo khoác nửa mặc nửa treo trên người cậu, Yeonjun hiếm khi cất giọng trêu chọc.

"Ai thế, ai thế ạ?" Choi Sooyoung đứng bật dậy.
Beomgyu đi về phía cửa, vỗ vai Soobin còn đang ngây người: "Thế nào, rủ mãi mới mời được người ta qua đón lễ cùng bọn mình đấy —— Hôm nay náo nhiệt chứ?"

... Náo nhiệt.

Quá mức náo nhiệt là đằng khác.

Yeonjun thậm chí còn trò chuyện với Sooyoung rất vui vẻ. Huening Kai và Beomgyu ngồi hai bên trái phải cạnh Yeonjun, cả bàn ăn chỉ có mỗi Soobin là lúng túng nhất. Soobin vân vê đôi đũa trong tay, trước vô số chủ đề nói cười rôm rả, cậu xen vào cũng không xong mà im lặng cũng không đành —— dường như những nơi có Yeonjun xuất hiện, đều không quá cần đến Soobin.

Huening Kai nhận thấy Soobin im hơi lặng tiếng một cách bất thường, liền hỏi: "Mà này, hai người hiện giờ chẳng phải đang làm cùng tổ sao, vẫn chưa thân hơn chút nào à?"

Soobin ngước mắt, cố nặn ra một nụ cười: "... Giám đốc của bọn anh bận lắm, bình thường ngoài lúc họp ra thì không gặp được đâu."

Yeonjun liếc nhìn Soobin, ý cười trên môi không đổi: "Lúc riêng tư hình như cậu gọi tôi không có quy củ như thế này đâu nhỉ."

Beomgyu phụ họa: "Cứ gọi là anh Yeonjun
là được mà."

Ánh mắt Soobin khẽ động, vừa nhúng thịt vừa che giấu sự thật rằng mình không dám nhìn thẳng vào Yeonjun: "... Ừm, thì vẫn gọi là anh Yeonjun nhiều hơn."

Yeonjun cũng không vạch trần dáng vẻ chột dạ của Soobin, anh nghiêng người dùng tay phẩy bớt hơi nóng từ nồi lẩu, ra hiệu bảo Sooyoung đưa cho mình một chai bia.

Tuy nhiên, ngay khi tay Yeonjun vừa chạm vào chai bia, Soobin bỗng quay đầu nhìn anh: "Anh bị cảm à?"

Câu hỏi vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững lại. Yeonjun tự thấy giọng mũi của mình rất nhẹ, đến mức gọi điện cho mẹ mà đầu dây bên kia còn không nhận ra. Vẫn là Beomgyu phản ứng nhanh nhất, cậu nhìn Soobin với vẻ ngạc nhiên: "Khá đấy —— sao cậu nhận ra hay vậy?"

Nụ cười của Yeonjun nhạt đi, anh kín đáo liếc Beomgyu một cái.

Beomgyu chẳng màng đến ánh mắt cảnh cáo đó, cười hừ một tiếng rồi tiếp tục: "Ông anh này tuyệt lắm, mọi người tuyệt đối không đoán được anh ấy bị cảm thế nào đâu, em ——"

Dưới gầm bàn, Yeonjun dùng đầu gối huých mạnh vào chân Beomgyu một cái, khiến cậu "ao" lên một tiếng rồi im bặt, tay ôm lấy chân.

Yeonjun thong thả rót cho mình một ly rượu, sẵn tiện rót đầy ly của Beomgyu: "Em nói hơi nhiều rồi đấy."

Beomgyu ra vẻ chọc không nổi thì trốn vậy, bất lực xua tay: "Em ăn cơm đây."

"Vậy, thực sự bị cảm sao?" Soobin hỏi lại.
Huening Kai đúng lúc giảng hòa: "Dạo này trời chuyển lạnh mà, anh Yeonjun bận rộn tối ngày nên vẫn phải chú ý sức khỏe nhé."

Yeonjun lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi."

Soobin không nói nữa.

Chẳng biết trong lòng Yeonjun nghĩ gì, nhưng với Soobin, bữa cơm này hoàn toàn là một trận chiến tâm lý hỗn loạn.

Chút tâm tư ngổn ngang của cậu chẳng đáng nhắc tới trước mặt Yeonjun, người thực sự bị mài mòn dũng khí lại chính là cậu. Đầu ngón tay chạm nhau khi cụng ly, bờ vai chỉ cách nhau một nắm đấm khi cùng rửa bát; Yeonjun càng thản nhiên, Soobin càng không biết chống đỡ thế nào. Cậu cũng không thông suốt nổi Yeonjun đã trải qua diễn biến tâm lý gì để từ việc cố ý phớt lờ trở lại trạng thái xã giao bình thường. Cậu vẫn sợ Yeonjun không buông bỏ được, nhưng càng sợ anh thực sự buông bỏ hoàn toàn, chặn đứng mọi con đường quay lại của cậu.

Suy nghĩ bỗng khựng lại, động tác trên tay không theo kịp đại não.

Yeonjun nhanh tay chụp lấy chiếc đĩa suýt trượt khỏi tay Soobin, nhíu mày: "Nghĩ gì thế?"

Tiếng nước chảy róc rách, Sooyu đang ngồi xổm phía sau thu dọn rác thải nhà bếp, Huening Kai và Beomgyu dọn bàn ở bên ngoài, còn ngay cạnh cậu chính là Yeonjun.

"A...! Xin lỗi..." Soobin như sực tỉnh, vội vàng lấy lại chiếc đĩa tiếp tục xả dưới vòi nước.

Yeonjun thấy vậy chỉ vẩy vẩy tay, đi sang bên cạnh lấy khăn lau. Lúc lướt qua Soobin, anh nói khẽ: "Đừng có lúc nào cũng lén nhìn tôi, có bản lĩnh thì hãy nhìn tôi một cách đường đường chính chính trước mặt bọn họ kìa."

"...!"

Khi Soobin quay người lại, Yeonjun đã đi ra ngoài. Cậu lẳng lặng cúi đầu, xếp chiếc đĩa vừa rửa xong vào tủ.

Đợi đến khi Soobin đổ rác xong quay vào, mấy người kia đã quây quần bên bàn trà nhỏ ở phòng khách. Nghe tiếng Soobin về, cả đám đồng loạt quay đầu: "Soobin à ——"

"Anh đây."

"Bọn em còn tưởng anh không định vào nữa chứ," Huening Kai nói, "Sao đi lâu thế?"

"Lại định âm thầm bỏ bọn này mà đi nữa hả? Đi đâu đấy?" Beomgyu nhướng mày, lời nói đầy ẩn ý. Có lẽ chỉ mỗi Sooyoung là không hiểu.

Soobin chớp mắt, cười bất lực.

"Anh, lúc anh không có ở đây bọn em đã tám về tình sử của anh Yeonjun một hồi lâu đấy," Sooyu trêu chọc, nhìn sang Yeonjun ngồi cạnh, "Xem ra anh định sẵn là phải bỏ lỡ chuyện hay rồi."

Động tác kéo ghế của Soobin khựng lại, vô thức nhìn sang Yeonjun, nhưng anh chỉ dùng tay chống cằm, không nhìn cậu, nụ cười có chút mập mờ.

"Ấy, thực ra em cũng có kể cho anh ấy nghe rồi," Beomgyu nhún vai, "Soobin cũng nghe em than vãn không ít, nên biết thừa nửa năm qua Choi Yeonjun bận rộn vì cái gì."

Yeonjun gật đầu: "Ừ, cậu ấy biết."

... Soobin cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt rực cháy đó chiếu thẳng vào cậu, khiến cậu hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của Yeonjun.

"Vậy, anh Yeonjun, anh còn muốn tiếp tục tìm người đó không?" Sooyoung nhìn vào ngón tay của Yeonjun với vẻ hơi tiếc nuối.

Beomgyu chợt cười hừ một tiếng, định nói gì đó nhưng bị Yeonjun vỗ mạnh vào vai. Lần thứ hai bị cấm ngôn, cậu không cam lòng mà im bặt.

"Không muốn tìm nữa."

Soobin ngẩn người, từ từ rũ mắt xuống.

Yeonjun tiếp tục: "Lúc nào cũng là tôi tìm cậu ấy, không công bằng chút nào."

"Đúng vậy ạ..."

"Nếu đây chỉ là chuyện của một người, thì mệt mỏi quá."

Beomgyu lắc đầu liên tục, giả vờ thở dài: "Thôi dẹp đi ông anh." Thế là lại bị Yeonjun lườm cho một cái cháy mặt.

"Vậy tôi muốn hỏi Soobin một chút."

Soobin không kịp đề phòng khi nghe Yeonjun gọi tên mình, anh ngẩng lên chạm phải ánh mắt đối phương. Một thoáng thẩn thờ, mồ hôi lạnh trên người như bốc hơi sạch trong tích tắc.

"Nếu cậu là tôi, cậu có tiếp tục tìm người đó không?"

Yết hầu Soobin khẽ động, cậu định mở lời vài lần nhưng không cách nào trả lời được câu hỏi này.

"Anh ấy hả, hơi khó nói nha." Dường như thấy đại não Soobin sắp chập mạch, Huening Kai dùng vai huých nhẹ vào cậu.

"Anh ấy còn nhiều câu hỏi chưa trả lời lắm, ví dụ như chưa trả lời tại sao lại đi lâu thế, cũng chưa trả lời rời đi lâu như vậy đã ở đâu."

Soobin siết chặt ly nước trong tay, ngay cả một nụ cười gượng cũng không nặn ra nổi.

Sooyoung chớp mắt, chỉ nghĩ rằng Huening Kai đang nhắc lại mấy câu hỏi lúc nãy khi Soobin vừa vào cửa. "Cũng không thể nói thế được, anh trai em thần kỳ lắm, có lúc nhìn thì thấy rất cố chấp, nhưng lại biết từ bỏ một cách bất ngờ."

"Có lúc mọi người thấy anh ấy hơi nhát gan, nhưng lại có lòng dũng cảm đến kinh ngạc."

Khoảnh khắc đó Soobin bị tất cả mọi người chú ý, trái tim như một chiếc máy đập nhịp, mỗi nhịp rung động đều cộng hưởng với chiếc nhẫn đang đeo trước ngực. Tính kịch tính được đẩy lên cao trào, cảm giác hoang đường cũng tràn ngập. Những câu hỏi cậu không dám trả lời lần lượt ập đến, những chuyện không dám đối mặt cứ thế xuất hiện trước mắt cậu một cách nhẹ tựa lông hồng.

Yeonjun không biết cậu có dám trả lời những câu hỏi của Huening Kai hay không —— nhưng ít nhất anh biết đáp án của những câu hỏi đó.

Chủ quán bar đã thay Soobin trả lời rồi. Soobin là người được cứu lên từ dưới biển.

Hôm nhìn thấy tin nhắn đó, Yeonjun vừa tan làm. Xe vừa đi lên đường chính, lúc chờ đèn đỏ, Soobin đi ngang qua trước mặt anh. Phía sau có đồng nghiệp đuổi kịp, quàng vai Soobin thật chặt, Soobin cười, theo bản năng ôm chặt lấy thứ đồ trong lòng mình ——

Yeonjun nheo mắt, thứ cậu ấy cầm dường như là một túi nho.

Soobin và đồng nghiệp đi về phía ga tàu điện ngầm, hoàn toàn không nhìn thấy Yeonjun đang lái xe. Khi đèn xanh bật sáng, Yeonjun rời đi theo dòng xe cộ, lúc lướt qua Soobin, anh không hề ngoảnh lại.

Sao lại có thể nghĩ đến việc nhảy biển chứ, cái thằng ngốc này. Sao lại có thể cười như thế chứ, trông giống hệt một tên đần.

Ánh hoàng hôn len lỏi giữa phố thị phủ lên người Soobin, cũng xuyên thấu vào trong xe của Yeonjun, tựa như một sợi dây sinh mệnh buộc vào ngón tay giữa không còn nhẫn của anh. Lần trước đứng ở góc phố chờ Soobin đưa ra đáp án, dáng vẻ cậu chậm rãi bước tới trông vừa dịu dàng vừa bạc tình, một cảm giác hư ảo trào dâng trong lòng Yeonjun.

Thủy triều lên xuống, sóng nhiệt mùa hè đã đi ngược lại tâm nguyện của Soobin, suýt chút nữa đã khiến tình yêu không thành.

Ngày hôm sau, trợ lý đặt một hộp nho đã rửa sạch, bóc vỏ sẵn lên bàn của Yeonjun. Yeonjun lười truy cứu đáp án của hộp nho này nữa, anh lấy một quả bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh tràn ngập khoang miệng, nhưng từ đáy lòng lại dấy lên một cảm giác chua xót quen thuộc.

Nếu không được ăn, thì cũng tiếc thật. Yeonjun vô thức nghĩ.

Anh cảm thấy mình có lẽ không dễ dàng tha thứ cho Soobin đến thế, nhưng cũng không hẳn là muốn rời đi.

Soobin bỗng cúi đầu cười một tiếng, hơi khổ sở dùng một tay xoa mặt: "Phải rồi... sao ai cũng thích đặt câu hỏi cho anh thế nhỉ."

"Vì thương anh thôi." Huening Kai thản nhiên tiếp lời, khiến Beomgyu và Sooyoung cười ngất nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

Soobin thu dọn đống bài bọn họ vứt trên bàn, động tác tay không ngừng, chậm rãi mở lời ——
"Nhưng mà, tình yêu của anh lúc nào cũng chạy trốn."

Bàn tay định với lấy ly nước của Yeonjun khựng lại giữa không trung.

"Người dũng cảm hơn bất cứ ai là anh, lại yêu một kẻ hèn nhát không ra gì như em."

Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh.

Yeonjun nhìn thấy đôi mắt Soobin đang dán chặt lấy mình.

Ánh nhìn này không thể né tránh, nóng đến mức làm bỏng cả vành mắt Yeonjun. Lần này đến lượt Yeonjun bại trận trước, anh không tự nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Cậu với Huening-ie khóa môi luôn đi," Beomgyu và Sooyu tựa vào sau sofa, cười nói, "Cấm diễn sâu mọi lúc mọi nơi nhé."

Soobin nhếch môi, đặt xấp bài đã xếp gọn sang một bên, không biết từ đâu lôi ra hai túi hạt hướng dương còn hơi ấm: "Vừa mới ra ngoài mua đấy —— em nói xong đáp án của em rồi nhé!"

Mắt Sooyu sáng rực, vui vẻ nói: "Oa! Vị đường đen này!"

Khi đêm đã về khuya, ngay cả ánh đèn đường cũng mang sắc lạnh. Yeonjun không ở lại chơi quá muộn, nhân lúc điện thoại chưa cạn pin, anh đứng dậy mặc áo khoác và chào tạm biệt mọi người trong nhà.

"Anh Yeonjun, rảnh thì ghé chơi với bọn em nhiều hơn nhé!" Sooyoung vẫy tay.

Soobin cũng vẫy tay cùng họ, nhưng ánh mắt Yeonjun hoàn toàn không dừng lại trên người cậu.

Theo tiếng cửa đóng lại, Soobin im lặng một lát rồi đột ngột đứng dậy, vừa đi vừa vớ lấy áo của mình: "Mọi người chơi tiếp đi, anh đi tiễn anh Yeonjun."

"—— Ơ?"

Yeonjun còn chưa ra khỏi khu dân cư thì nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập từ phía sau. Anh quay lại, thấy Soobin —— người đã rất lâu rồi không chạy về phía mình —— đang đứng đó, anh khẽ nghiêng đầu. Yeonjun đút tay vào túi áo khoác măng tô, để mặc vạt áo bị cơn gió mà Soobin mang tới thổi bay.

"Yeonjun ——"

Soobin dừng lại trước mặt anh, hơi cúi người thở dốc. Tóc mái của cậu đã bay sang hai bên từ lúc nào trong khi chạy, lộ ra một vầng trán nhỏ. Cậu gầy hơn trước, nhưng cũng cao ráo, vững chãi hơn. Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người, không đủ mập mờ, không đủ quyến luyến.

"Còn chuyện gì nữa không?" Yeonjun không cảm xúc, đứng đối diện Soobin. Soobin đứng thẳng dậy, lấy thứ đồ trong túi áo ra đưa cho Yeonjun một cái túi nhỏ.

Yeonjun nhướng mày: "Cái gì đây?"

"Thuốc cảm," Soobin nhìn Yeonjun, "Em nhớ là anh uống mấy loại thuốc cảm khác hình như đều bị đau đầu."

Mỗi khi cậu dùng ánh mắt như thế này nhìn anh, dường như anh vẫn luôn được cậu yêu, chưa từng thay đổi.

Yeonjun im lặng hai giây, nhìn cái túi giấy trong tay Soobin, rồi lại nhìn cậu: "Tại sao?"

Soobin đáp: "... Cái gì ạ?"

"Đây là đáp án thực sự cho việc cậu đi đổ rác lâu như thế sao?" Yeonjun nhìn vào khóe mắt Soobin, một câu hỏi đơn giản nhưng cứ như đang hỏi cậu có yêu anh không vậy.

Soobin mím môi, đôi lông mày được ánh đèn đường nhạt nhòa khắc họa trông vẫn thanh tú nhưng có chút đáng thương. "Đáp án của em, em đã nói cho anh nghe rồi."

Yeonjun lắc đầu, lùi lại vài bước: "Đừng làm mấy chuyện này nữa, chúng ta chia tay lâu rồi chẳng phải sao?"

"Vậy nên em có thể cầu xin anh đừng tha thứ cho em được không?"

Yeonjun nghe vậy liền nhíu mày, ánh mắt từ vai dần chuyển lên mặt Soobin.

"Cứ coi như là trừng phạt em đi, có thể đừng để em biến mất khỏi thế giới của anh được không? Ghét em cũng không sao cả, em muốn... em nghĩ tổ dự án này có lẽ là lần cuối cùng trong đời em có lý do chính đáng để ở bên cạnh anh, có thể cho em... làm một thành viên không biết xấu hổ, cùng anh hoàn thành những dự án này không?"

Không đợi Yeonjun trả lời, Soobin tiếp tục: "Em biết em rất ích kỷ, cũng biết vì em mà anh thực sự đã phải chịu đựng quá nhiều tai bay vạ gió —— yêu anh chưa bao giờ khiến em đau khổ, em chỉ là... không muốn anh phải đau khổ thêm nữa."

Giọng Soobin càng lúc càng nhỏ, cũng vô thức run rẩy. Yeonjun nhìn gương mặt ấy, vừa là nỗi sầu vừa là tâm nguyện, rốt cuộc vẫn không nỡ lòng ngoảnh mặt đi, thở dài nói: "Tôi không đau khổ, chỉ là yêu cậu khiến tôi thấy mệt quá."

"... Lần trước trên đường tan làm, em bỗng nhìn thấy loại nho mà ngày trước anh rất thích ăn. Có một lần anh thức đêm làm việc, em ở bên cạnh bóc nho cho anh, loại nho đó vỏ dày quá, lúc đút vào miệng anh thì thịt quả chẳng còn bao nhiêu. Nhưng anh trêu em là, hình như không thấy mệt nữa rồi."

Yeonjun: "..."

"Nhưng loại nho em thấy hôm tan làm đó rất tươi, trông có vẻ đặc biệt dễ bóc —— lúc em mua hai cân ôm trong lòng đã rất vui, cho đến khi bước lên tàu điện ngầm mới chợt nhận ra: Em vừa không thể đường đường chính chính tặng chúng cho anh, cũng không có cách nào khiến anh bớt mệt mỏi."

Nói đến đây, giọng Soobin đã mang theo vài phần đắng chát, gió thổi qua, tựa như có vài phần tiếng khóc chân thực.

"... Vậy nên, nói cho em biết đi, anh, làm thế nào mới khiến anh bớt mệt mỏi đây?"

"Có phải chỉ có không yêu em... mới có thể khiến anh không mệt mỏi như thế này không?"

Yeonjun không trả lời, sự im lặng nghẹt thở này như muốn thiêu trụi cả màn đêm.

Ngay khi Soobin cảm thấy những lời tự bạch lừa mình dối người này rốt cuộc cũng chìm vào biển sâu, thì Yeonjun không hề có điềm báo trước mà quàng tay qua cổ, kéo cậu ôm vào lòng ——

Yeonjun ấn đầu cậu lên vai mình, xoa xoa mái tóc sau gáy cậu, khẽ nói: "Thật ra thế này cũng được."

Khoang mũi tràn ngập mùi hương của Yeonjun, Soobin siết chặt túi giấy trong tay ôm đáp lại anh. Khi vùi mặt vào vai đối phương, hơi ấm trong lòng như sắp làm tan chảy cơn gió thu hiu quạnh của đêm chạy dài.

Nhưng Yeonjun không nói dối, anh cảm thấy mình không còn cách nào để yêu cậu một cách bền bỉ và lâu dài như thế được nữa.

—— Giống như chiếc nhẫn bị ném xuống hồ, đã ném đi rồi là không tìm lại được nữa. Mấy hôm trước anh đã kéo Beomgyu cùng nhảy xuống hồ tìm nhẫn, tìm cả buổi trời mà chẳng thấy gì.

Ngược lại còn khiến mình bị cảm.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com