Chương 21
Tình yêu và tình dục trong con người Choi Soobin luôn nhập nhằng không rõ ròng. Ngặt nỗi là cậu, mà cũng may thay vẫn là cậu.
Sau khi về nhà, Yeonjun vứt túi thuốc cảm lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong, anh vừa lau tóc vừa soi mình trước gương. Anh khẽ nghiêng đầu, sau làn hơi nước nóng hổi, vết hôn nhỏ xíu trên cổ dường như lộ rõ hơn, nhưng trông nó cũng giống một vết hằn do ngón tay ấn vào.
Anh sụt sịt mũi, bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay.
Vậy là, lại quay về mối quan hệ như lúc bắt đầu sao?
Thế nhưng khi khoảng cách giữa hai người xích lại gần như thế, Yeonjun thấy mình không thể nào ngăn nổi ý muốn hôn cậu.
—— Kiếp sau đừng có làm sinh vật yêu bằng mắt nữa.
Yeonjun nhìn túi thuốc trên bàn, lòng ngổn ngang trăm mối. Nước từ lọn tóc nhỏ xuống ghế sofa, anh đành phải đi sấy tóc trước.
Công ty bắt đầu bước vào trạng thái bận rộn một cách tuần tự. Tổ công tác đặc biệt do Yeonjun dẫn dắt vốn dĩ được lập ra để chuẩn bị triển lãm quảng bá khai trương cho một trung tâm thương mại do thành phố đầu tư, nhưng tiến độ chưa được một nửa đã thường xuyên bị kéo đi làm thêm việc ngoài, dù sao thì những nhân viên được rút lên đều là những thân trâu ngựa có năng lực hàng đầu từ các tổ gốc.
Choi Soobin khá bất ngờ khi xem lịch trình đi công tác. Chuỗi ngày tăng ca liên tục hơn một tuần đã đủ hút cạn tinh khí của con người, lúc nhìn thấy email, đại não Soobin trống rỗng trong một giây. Trợ lý của Yeonjun đã gửi toàn bộ lịch trình cho tuần sau qua email cho Soobin, kèm theo cả thông tin chuyến tàu, khách sạn.
Soobin nhìn chằm chằm vào email hồi lâu, sau khi định thần lại liền vội vàng rút điện thoại nhắn tin cho Yeonjun:
【Ơ? Em sắp đi công tác ạ?】
Yeonjun nhìn thấy tin nhắn ngay lập tức, nhưng nhất thời không nghĩ ra nên dùng giọng điệu nào để trả lời.
Trước khi làm rõ được mớ suy nghĩ của mình, Yeonjun luôn thấy có chút tội lỗi khi đối mặt với Soobin, cảm giác như mình hơi quá buông lỏng cậu, lại thấy nếu xa lánh cậu thì thật tàn nhẫn.
... Suy cho cùng, vẫn là đang tự giận dỗi chính mình. Yeonjun nhận ra lúc ném chiếc nhẫn đi đúng là có chút bốc đồng, kéo theo đó là một vài phần trong cơ thể cũng bị ném ra ngoài theo. Giờ nhẫn không tìm lại được, anh cũng mệt mỏi khi phải đối mặt với cục diện tiến thoái lưỡng nan trước mắt.
"Giám đốc, anh có muốn đối soát lại thông tin phòng khách sạn không ạ?"
Yeonjun nghe vậy thì phiền não lắc đầu: "Không cần đâu, đống báo cáo này của tôi sắp viết không kịp rồi."
"Vâng ạ."
Yeonjun định đặt điện thoại xuống, do dự một lát, vẫn trả lời Soobin: 【Ừ, sắp xếp thời gian của cậu cho tốt】.
Lần này, đến lượt Soobin bận rộn chuẩn bị.
Thôi kệ, tình cảnh này chẳng lẽ lại không gặp mặt sao. Dù ở công ty không dễ đụng độ, nhưng tuần sau đi công tác cùng nhau là phải chạm mặt hàng ngày —— mới thế đã chùn bước thì tệ quá.
Nhưng chẳng mấy chốc Yeonjun phát hiện ra, người bị quán tính của sự rung động vô thức dắt mũi không chỉ có mình anh.
Buổi chiều đi nộp tài liệu, theo tiếng "ting" của thang máy, cửa từ từ mở ra. Soobin rõ ràng đang vừa thẩn thờ vừa đợi thang máy, chợt thấy Yeonjun bước ra, cậu lùi lại mấy bước, đôi vai co rúm cả lại.
Yeonjun thấy con thỏ khổng lồ kia trong phút chốc thu nhỏ lại thành một nhúm, chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng tốt lên hẳn, khóe môi tự nhiên cong lên. Bước chân anh không dừng lại, tay cầm tài liệu đi thoăn thoắt, để mặc Soobin đứng ngây ra tại chỗ nhìn theo bóng lưng mình. Tần suất chớp mắt của Soobin còn nhanh hơn cả nhịp tim, cửa thang máy suýt đóng lại cậu mới nhớ ra mình phải vào trong.
Mọi việc vốn đang tiến triển thuận lợi, ngày khởi hành Yeonjun còn vướng vài lịch trình phát sinh, sau khi tàu đến trạm anh đành phải tách đoàn. Soobin luôn đi cùng các đồng nghiệp khác, suốt dọc đường không có nhiều cơ hội nói chuyện với Yeonjun khiến cậu cũng có chút lúng túng. Cậu luôn thấy lúc này nên ở bên cạnh Yeonjun nhiều hơn thì tốt, dù cậu cũng chưa nghĩ ra phải bắt đầu cứu vãn đoạn tình cảm chỉ có thể cảm nhận này từ đâu, nhưng cậu không muốn trốn chạy trước mặt Yeonjun nữa.
Đến khi Yeonjun họp xong, kéo vali tới khách sạn, lễ tân dùng căn cước công dân quét mãi không ra phòng cho anh, Yeonjun thầm nghĩ: Đúng là không ngoài dự đoán, sự cố cuối cùng cũng đến rồi.
Yeonjun cầm thẻ phòng, đứng có chút thê lương ở cuối hành lang. Lễ tân vừa xin lỗi báo rằng phòng hạng thương gia ban đầu do bảo trì đột xuất nên đã bị hủy, trợ lý lơ là cộng thêm anh lười biếng, cả hai đều không đối soát thông tin cuối cùng. Trong nhóm 7 người đi công tác có 3 đồng nghiệp nam, chia làm hai phòng, Yeonjun vì gấp rút không kịp mở thêm phòng mới nên đành ở ghép với một trong hai người kia.
Xác suất một phần ba... không khéo đến thế chứ?
Lúc Yeonjun mở cửa phòng, bên trong không có ai, huyền quan sạch sẽ gọn gàng. Nhưng anh không có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn, vứt vali vào phòng rồi quay người đi ngay, vừa đi vừa chỉnh lại âu phục để kịp tới bữa tiệc tối tiếp theo.
Soobin cùng đồng nghiệp ăn tối xong quay về phòng mới phát hiện trong phòng có thêm một chiếc vali.
Cậu ngồi thụp xuống nhìn chằm chằm chiếc vali đó hồi lâu, thậm chí còn hỏi một vòng trong nhóm chat nhỏ đi công tác mà vẫn không có được đáp án mình muốn. Duy chỉ có Yeonjun là không lên tiếng.
Lòng Soobin bồn chồn không yên, cậu biết lịch trình hôm nay của Yeonjun rất bận, tin nhắn gửi đi anh cũng không trả lời. Cậu lề mề dọn đồ, tắm rửa đánh răng, kết quả nằm trên giường đến quá mười hai giờ đêm mà Yeonjun vẫn chưa đoái hoài gì đến cậu, chiếc vali trong phòng vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.
Cuối cùng, Soobin thực sự không chịu nổi nữa, điện thoại trượt từ tay xuống gối, đèn đầu giường cũng không tắt, cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Chẳng biết bao lâu sau, phía cửa phòng vang lên một tiếng động, Soobin giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường ——
Áo vest của Yeonjun đang vắt trên cánh tay, cà vạt cũng đã sớm bị anh tháo ra cầm ở tay kia, chiếc trâm cài trên cổ áo sơ mi rất đẹp, sợi dây xích bạc đung đưa, tỏa sáng dưới ánh đèn.
"... Anh Yeonjun?" Soobin mở to mắt, tỉnh táo hẳn.
Yeonjun không nhìn cậu, chỉ bất lực cười khẽ: "Lát nữa giải thích với cậu sau... tôi mệt quá."
Trên người Yeonjun có mùi rượu nhạt, còn có cả mùi thuốc lá —— Soobin biết mùi đó chắc chắn không phải của chính Yeonjun, vì anh không hút thuốc, càng không thích mùi thuốc lá.
Yeonjun kéo vali ra, lấy vài bộ quần áo rồi lao thẳng vào phòng tắm.
Làn nước từ vòi sen trút xuống, Yeonjun thở dài một hơi thật dài, như thể chấp nhận số phận mà vuốt mặt: Không ai đen đủi mãi được, trừ phi người đó là Choi Yeonjun. Trái tim lửng lơ thực ra đã chết từ lâu rồi, lúc kết thúc buổi tiếp khách vào khách sạn anh đã liếc qua điện thoại, thậm chí không cần bấm vào hộp thoại, chỉ nhìn qua nhóm chat và đống tin nhắn chưa đọc của Soobin là anh biết tám chín phần mười căn phòng mình vào chính là phòng của cậu.
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Nhưng lúc này anh quá mệt rồi, hoàn toàn không còn sức lực để xem lại cái ngày kỳ quặc này nữa.
Soobin ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy qua lớp cửa kính phòng tắm, nhìn chiếc vali của Yeonjun mà thẫn thờ, hoàn toàn không nhận ra chiếc điện thoại mình cầm trên tay suốt mười phút thực chất đang bị cầm ngược.
Cho đến khi vòi sen tắt hẳn, cậu mới như sực tỉnh định bật màn hình điện thoại, kết quả ngón cái ấn nửa ngày cũng không tìm thấy nút Home ở đâu.
Một lát sau, Yeonjun mặc bộ đồ ngủ lỏng lẻo bước ra, khăn tắm vắt trên đầu, tóc rõ ràng còn đang nhỏ nước. Nhưng chính chủ chẳng màng, đi ngang qua Soobin như một xác sống rồi đổ ập xuống chiếc giường còn lại.
Soobin tung chăn xuống giường: "Anh Yeonjun...! Tóc anh còn ướt kìa."
Yeonjun buồn ngủ rũ rượi, lầm bầm: "Ướt thì ướt thôi... dù sao sáng mai cũng khô mà."
"Oa...?"
"Giúp tôi tắt đèn nhé, cảm ơn Soobin."
Soobin nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Yeonjun thì không nỡ nói lời phản bác, chỉ tắt đèn đầu giường phía Yeonjun, quay vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Yeonjun, một tay cầm chiếc gối mới, một tay cầm máy sấy.
"Anh, anh cứ gối lên cái gối cạnh chân em mà chợp mắt một lát đi, em sấy tóc cho anh."
"Không cần đâu... cậu ngủ đi."
Soobin không nghe lời anh, bật máy sấy lên. Yeonjun thực sự không còn hơi sức để nói nữa, bèn nhích người về phía Soobin, gối đầu lên chiếc gối cạnh chân cậu.
Việc sấy tóc cho Yeonjun đối với Soobin đã quá đỗi thuần thục rồi, chuyện này đã xảy ra vô số lần vào năm ngoái, thậm chí cảm giác khi chạm vào tóc Yeonjun còn khiến cậu thẩn thờ, và càng thêm hoài niệm. Những ngón tay dài của cậu luồn vào tóc Yeonjun, kiên nhẫn sấy từng lọn dưới làn gió ấm, cuối cùng đầu Yeonjun trượt khỏi gối, gối trực tiếp lên đùi cậu. Phần quần ở đùi Soobin ướt một mảng, nhưng cậu không hề hay biết.
Yeonjun ngủ mơ màng, trong tai như dần mọc ra một lớp màng, tiếng máy sấy nghe càng lúc càng không thực, xa dần, xa dần, cho đến khi một làn gió ấm đưa anh trở về mùa hè năm ấy.
Đầu anh xoay sang hướng khác theo lực tay của Soobin, Yeonjun vô thức nheo mắt, ánh đèn hắt lên tóc Soobin, phủ lên một lớp sáng trắng, tựa như màu vàng trắng.
"Bánh Xốp..."
Soobin khựng lại một chút, ngón tay lướt qua gương mặt Yeonjun ——
"Em đây."
"Trời hôm nay oi bức thật đấy," Yeonjun than vãn lúc ăn sáng, "Không khí bên ngoài cứ dính dính."
Một đồng nghiệp phụ họa: "Đồng ý... ở đây nóng hơn thành phố C nhiều, chẳng có mấy cảm giác mùa thu cả."
Soobin ngồi một bên yên lặng ăn bánh mì, một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi cậu thấy vị sữa chua nào ngon hơn. Soobin đảo mắt, sau khi nuốt thức ăn trong miệng mới lên tiếng: "Khuyên chị nên lấy phần nhỏ thôi, chị có thể cùng thử nhiều vị với Ann."
"Thông minh!" Nữ đồng nghiệp vỗ vai Soobin, rồi mọi người xung quanh đều bật cười.
"Đừng uống nhiều quá nhé," Yeonjun trêu chọc,
"Lát nữa họp xong còn hơn một tiếng đi xe đấy."
"Rõ thưa giám đốc, biết rồi thưa giám đốc."
"Nếu có vấn đề gì chúng em sẽ đổ lỗi cho Soobin."
Soobin nghẹn một cái, ngặt nỗi thức ăn chưa nuốt xuống hết nên chỉ có thể dùng ánh mắt u oán để biểu thị sự phản đối.
Yeonjun cũng vô thức bật cười khẽ, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung rồi từ từ rời đi, bầu không khí tinh tế này chỉ có hai người họ mới biết.
Buổi họp cả buổi sáng khiến người ta nhức đầu nhức óc. Máy lạnh trong phòng quá lạnh, không khí ngoài trời lại quá oi, mỗi nét bút viết trên báo cáo công việc đều như đang bị carbon hóa thần tốc. Soobin nghe đến cuối cùng chỉ thấy tai ù đi, nào là đặc điểm hiện vật, nào là thiết kế LED, tất cả đều vào tai trái ra tai phải.
Soobin tự thấy mình khá kiên nhẫn, nhưng lúc này không thể không khâm phục Yeonjun. Trong suốt ba bốn tiếng họp liên tục, anh có thể tập trung nghe họ nói, lại còn kịp thời đưa ra câu hỏi, rồi quăng ngược lại ý tưởng của mình —— đứng giữa đám người tinh anh đó cũng chẳng hề kém cạnh, vẫn vô cùng nổi bật. Mỗi lần Soobin ngẩng đầu lên, dường như chỉ có thể nhìn thấy anh.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, mấy đồng nghiệp trong tổ tụ tập lại thở dài. Soobin vặn nắp chai uống nước, nghe đồng nghiệp nhỏ giọng than vãn: "Haiz... thứ cần viết sao mà nhiều thế không biết."
"Soobin giỏi viết thật đấy, viết được nhiều quá trời."
Soobin cười khổ, vặn chặt nắp chai, "Dung lượng não của tôi cũng quá tải rồi, giờ họ nói gì tôi chép nấy thôi."
"Nghe nói chiều nay còn đi tham quan triển lãm, tớ sợ mấy hôm nữa giám đốc lại bắt chúng mình lập bảng thống kê dữ liệu quá..."
Soobin cũng thở dài, "Nhưng hướng chủ đề của dự án chúng mình đại khái đã định xong rồi, xem nhiều một chút cũng coi như hấp thụ linh cảm, lỡ đâu dùng tới thì sao?"
Đồng nghiệp: "Nhưng nghe nói giám đốc có vẻ không hài lòng lắm với mức độ đầu tư hiện tại, tôi thấy sau này chắc anh ấy sẽ tìm thêm đối tác mới tham gia vào."
"Vậy về nhà chúng mình phải nhanh chóng làm ra bản kế hoạch hoàn chỉnh đúng không?"
"Phải."
Nói đoạn, Soobin thong thả tựa lưng vào ghế, lặng lẽ thở dài. Thực ra về chủ đề của buổi triển lãm lần này, cậu và các thành viên khác đã bàn bạc rất lâu nhưng cũng chỉ mới chốt được cái khung đại khái rồi cứ thế mà tiến hành, nếu thực sự phải liệt kê ra những ý tưởng độc đáo mới lạ thì hiện tại vẫn chưa có.
... Thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này, cứ họp tiếp đã.
Lúc Yeonjun từ biệt đám người đông đúc kia thì đã gần đến giờ cơm tối. Cuộc họp tập thể rầm rộ đã sớm kết thúc, anh và một số nhà đầu tư khác ở lại trò chuyện thêm một lát, không ngờ đã tới giờ ăn. Yeonjun thực sự cười đến cứng cả mặt, cảm giác ẩm ướt sau khi rời khỏi phòng điều hòa cứ bám chặt lấy toàn thân, chút cảm giác thèm ăn ít ỏi còn lại cũng tan biến sạch.
Anh vò đầu, lúc bước ra khỏi thang máy mới phát hiện bên ngoài trời đã mưa.
Không phải mùa mưa, mà còn hơn cả mùa mưa.
Từ thang máy đi ra cửa, Yeonjun suy nghĩ xem nên đợi mưa tạnh hay gọi xe về khách sạn. Nhà triển lãm không cách khách sạn bao xa, vốn dĩ anh còn định cùng các thành viên sau khi bận xong sẽ tìm quán ăn ngon gần đây, không ngờ vòng vo hồi lâu không chỉ lỗi hẹn với họ mà trời còn đổ mưa.
Đang suy nghĩ, Yeonjun chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài cửa kính ——
Choi Soobin?
Soobin đứng quay lưng về phía anh, lúc này đã rút vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây. Một tay cậu cầm ô, trên người đeo một chiếc túi nhỏ, đang nhìn về phía xa thẩn thờ.
Chưa đợi Yeonjun đi tới, dường như có mấy cô gái đang chào hỏi Soobin —— có vẻ là những người cùng tham gia hoạt động. Yeonjun nheo mắt, có ấn tượng mơ hồ về mấy gương mặt này.
"... À, không cần đâu cảm ơn ạ, tôi đang đợi người," Soobin mỉm cười nhìn họ, "Cảm ơn ý tốt của mọi người, mọi người đi trước đi ạ."
Một cô gái chớp chớp mắt, "Chiều nay thấy anh nán lại ở triển lãm lâu lắm —— có muốn kết bạn WeChat không? Có chỗ nào cần giúp đỡ có thể tìm tôi."
Yeonjun thấy Soobin do dự một lát rồi gật đầu: "Được ạ."
Chậc.
Dù Yeonjun đại khái nghe ra họ hình như liên hệ vì công việc, nhưng tâm trí anh không khỏi bay xa —— anh chợt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp Soobin, mình đã không kìm lòng được mà tiến lên trêu chọc cậu.
Đó là đôi lông mày và ánh mắt khiến anh thấy nuối tiếc chỉ vì một ly rượu chưa được uống.
Yeonjun lặng lẽ tiến đến sau lưng họ, gõ gõ vào cửa kính.
Soobin nghe thấy tiếng động, bàn tay cầm điện thoại khựng lại giữa không trung. Cậu hơi ngạc nhiên quay đầu lại, sau khi thấy là Yeonjun liền nở nụ cười rạng rỡ: "A, anh Yeonjun ——"
Hai cô gái sau khi quét mã WeChat liền hiểu ý nhìn nhau một cái rồi chào tạm biệt Soobin.
Yeonjun nhướng mày, dùng khẩu hình hỏi cậu: Sao còn chưa đi?
Soobin cụp mắt cười, đưa tay chọc chọc vào lớp kính, cũng dùng khẩu hình trả lời: Đang đợi người.
"Đợi ai?"
"Anh."
Một chiếc ô trong suốt trôi vào trong màn mưa.
Những trang giấy trong cuốn sổ tay để trong túi của Soobin lặng lẽ nhăn lại thành những gợn sóng nhỏ, mép vỉa hè đầy bụi rậm thấp thoáng những mảng rêu xanh nhạt.
Cả gấu quần của anh và Soobin đều đã ướt.
Yeonjun dường như không muốn chiếc ô đang nghiêng về phía mình lại để những giọt nước vương lên vai Soobin, vì vậy anh đã khoác lấy cánh tay Soobin.
Bức tường đá đang chảy nước, và trái tim của ai đó cũng vậy.
—TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com