Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mưa không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ.

Trong phòng rõ ràng đang bật điều hòa, nhưng sau khi vào phòng, Choi Soobin mãi vẫn không thấy mát lên được. Lọn tóc ở đuôi hai người đều dính nước. Vừa rồi lúc mở cửa phòng, cậu và Choi Yeonjun cùng bước vào, lồng ngực dán lồng ngực, ống tay áo cọ xát vào nhau, hương nước hoa nốt cuối của anh bất thình lình bao vây lấy cậu, rõ ràng chỉ cần đưa một cánh tay ra là có thể ôm trọn lấy eo anh.

Soobin ngồi trên sofa vò tóc cho bớt nước. Tranh thủ lúc Yeonjun chưa ra, cậu rút sợi dây chuyền treo đôi nhẫn khỏi cổ, nhanh chóng nhét vào túi quần. Soobin chưa bao giờ cảm thấy nhịp tim mình lại đập rộn ràng như sấm dậy thế này.

Yeonjun từ phòng vệ sinh bước ra, cầm theo hai chiếc khăn lông, một chiếc quàng lên cổ mình, chiếc còn lại ném cho Soobin —— "Cẩn thận kẻo cảm đấy."

"Vâng..."

Thấy dáng vẻ của cậu, Yeonjun bật cười: "Tay không mỏi à? Che ô suốt cả quãng đường."

Soobin lắc đầu, chậm rãi lau tóc: "Không sao đâu ạ."

"Vậy, cậu tắm trước hay tôi tắm trước?" Yeonjun đi đến trước mặt Soobin, tự nhiên đưa tay gạt đi giọt nước đang chảy từ trên trán cậu xuống.

Soobin theo bản năng né tránh một chút, rồi nắm lấy cổ tay Yeonjun: "... Anh trước đi."

Cổ tay bị nắm lấy, nhưng Yeonjun chỉ hơi dùng lực là Soobin đã buông ra. Yeonjun nhếch môi, cầm lấy chiếc khăn trên đầu Soobin, đứng trước mặt lau tóc cho cậu.

"Sao không dám nhìn tôi?"

Soobin ngoảnh mặt đi, yết hầu khẽ động.

Lớp áo sơ mi hôm nay của Yeonjun có thiết kế vài sợi dây buộc bên trong, nhìn không quá phô trương nhưng tuyệt đối không đơn điệu. Có hai sợi dây vừa khéo dán lên xương quai xanh trước ngực anh, lấp ló theo những chiếc cúc áo đã tháo mở. Ánh mắt Soobin không dám dừng lại lâu, cậu sợ trong ngày mưa này, trong căn phòng chỉ có hai người này, cậu sẽ tiếp tay thiêu cháy những ngọn lửa ẩm ướt và tối tăm kia.

Thấy phản ứng lúng túng của Soobin, Yeonjun lại cười đầy ngả ngớn, động tác trên tay không dừng lại: "Tôi ăn thịt người chắc? Hay là, chỉ có cậu mới được sấy tóc cho tôi, còn tôi thì không được lau tóc cho cậu?"

Soobin cười bất lực, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Yeonjun: "Không phải ạ." Nhưng có lẽ cảm thấy hỏi đáp như vậy quá cứng nhắc, Soobin bổ sung thêm: "Anh Yeonjun, nếu quần áo ẩm ướt thì anh mau đi tắm đi."

Yeonjun nhướng một bên lông mày, hơi cúi người xuống: "Hình như tôi biết cậu đang nghĩ gì."

Soobin không tiếp lời.

"Vì tôi cũng đang nghĩ thế."

Tay Soobin lại nắm lấy cổ tay Yeonjun, lần này, động tác lau tóc của Yeonjun cũng thuận thế dừng lại.

"Làm không?"

Một giọt nước từ lọn tóc Soobin rơi xuống, trái tim cũng vừa vặn hẫng đi một nhịp. Yeonjun ném chiếc khăn trên cổ sang một bên, chẳng biết là nói cho chính mình hay cho Soobin nghe: "Hay là cậu thấy chúng ta cần lý do gì, hoặc cần mối quan hệ gì làm tiền đề?"

Dường như hoàn toàn không cần thiết.

Dứt lời, Soobin đưa tay kéo một cái, Yeonjun thuận theo lực đó cưỡi lên đùi cậu, mùi hương cam chanh thanh nhạt bên cổ Soobin xộc thẳng vào mũi anh. Anh đưa tay gạt mái tóc ướt sũng của Soobin, nhưng Soobin lại nắm lấy ngón tay anh, hơi thở triều dâng trong ánh mắt không hề rút đi, tiếng gió còn lớn hơn.

Tuy nhiên Yeonjun chẳng hề sợ hãi mà đối mặt trực diện, dùng bàn tay còn lại mơn trớn đôi môi Soobin, cười nhạo: "Nếu kỹ thuật của cậu sa sút thì đến bạn giường chúng ta cũng chẳng làm nổi đâu."

Nghe vậy Soobin cũng cười bất lực, nhưng hơi thở không thể tránh khỏi mà dồn dập hơn. Cậu đưa tay giữ chặt gáy Yeonjun, ánh mắt nhìn anh có chút xót xa, một giây trước khi hôn lên, tim đập như gõ trống, thời gian như ngừng trệ vào khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại.

Yeonjun lại khẽ nghiêng đầu, khiến nụ hôn của Soobin rơi vào khoảng không.

"Đừng nhắm mắt."

Soobin ngẩn ra.

Hai tay Yeonjun đặt lên vai Soobin, đôi mắt cong cong trông hệt như một con hồ tinh, một con hồ ly cuối cùng cũng chờ được con mồi.

"Nhìn tôi này."

Soobin có thể cảm nhận rõ ràng tai mình đang đỏ lên, nhiệt độ trên người nóng dần, dường như chỉ có nụ hôn mới xoa dịu được sự mất nhiệt ngược chiều này. Yeonjun nói không sai, làm tình với anh thực sự không cần lý do, càng không cần mối quan hệ hợp tình hợp lý nào cả, mỗi nụ hôn của họ đều là nước chảy thành dòng, mỗi lần mặn nồng càng không cần những tiền đề hoa mỹ.

Muốn làm thì làm thôi.

Đã đều hoài nghi cao độ về quán tính của tình yêu và dục vọng tình dục, thì chi bằng cứ thản nhiên một chút, dù là đối mặt trực tiếp với khát khao thể xác dành cho nhau trước đã.

Nụ hôn của Soobin trải dài từ môi xuống cằm, rồi đến xương quai xanh —— vành mắt cậu dần nhuốm màu tình dục đỏ hoe, vừa nhìn nghiêng khuôn mặt Yeonjun vừa dùng răng cắn nhẹ sợi dây buộc của chiếc áo sơ mi đang siết trên xương quai xanh của anh, cắn vào nơi mà cậu đã luôn tơ tưởng kể từ lúc được Yeonjun khoác tay. Yeonjun thở dốc khe khẽ, ngón tay luồn vào tóc Soobin, du ngoạn trong từng lọn tóc, giống như đang dần chìm vào vùng biển đang nuốt chửng lấy mình.

Cổ của Yeonjun rất thơm, rõ ràng thời tiết oi bức như vậy nhưng anh không ra nhiều mồ hôi. Khi tay Soobin luồn vào từ gấu áo sơ mi của anh, mỗi lần nhào nặn đều như đang châm lửa trên làn da mịn màng.

Muốn gieo xuống cơ thể anh hạt giống mang tên tình yêu,

Cũng muốn anh trong vô số đêm ngày vô ý, phải thầm gọi tên em.

Soobin đỡ lấy đùi Yeonjun, bế bổng người lên. Yeonjun bị cảm giác lơ lửng đột ngột làm cho giật mình, theo bản năng dùng hai chân vòng qua eo Soobin, được cậu bế thẳng vào phòng tắm.

Sau khi ép Yeonjun lên tường, Soobin đưa tay bật vòi hoa sen.

Nước ban đầu chảy xuống là nước lạnh, nhưng dội lên người anh, anh vẫn chẳng cảm thấy gì. Trên trán Soobin đầy những hạt mồ hôi li ti, cậu kiên nhẫn làm giãn mở cho Yeonjun. Đồ đạc trong khách sạn có hạn, chỉ có thể dùng sữa tắm thay thế cho chất bôi trơn. Yeonjun gục đầu lên vai Soobin cắn chặt môi dưới, nơi đã lâu không được khai phá đang đón nhận sự trêu chọc của cậu, tiếng nước dâm mĩ bao bọc lấy mọi giác quan.

Yeonjun nỗ lực nhìn rõ ánh mắt Soobin dành cho mình trong làn nước không ngừng tuôn rơi, cảm giác ẩm ướt này không giống với cơn mưa bên ngoài. Sự ẩm ướt từ không khí chỉ khiến cơ thể họ dán chặt vào nhau một cách vô hạn, xua đuổi cơn mưa phiền phức ra khỏi lãnh địa của mình, nhưng sự ẩm ướt lúc này hoàn toàn đến từ những xung động không thể gọi tên. Có lẽ là yêu, có lẽ còn có thể đặt cho nó nhiều cái tên cảm xúc khác, nhưng dù ở khoảng cách nào, tiếp xúc ra sao, Yeonjun vẫn luôn thấy chưa đủ.

Sự thăm dò của bộ phận sinh dục nơi cửa huyệt là chưa đủ, lúc đâm vào hoàn toàn là chưa đủ, khi ép anh lên tường thao túng lặp đi lặp lại vẫn là chưa đủ.

Soobin vẫn nhớ thói quen anh không thích bị cắn từ xương quai xanh trở lên, vì thế trên lồng ngực, đầu nhũ của anh đều là dấu vết bị cậu vừa hôn vừa cắn. Khoái cảm dày đặc đâm chồi nảy lộc trên từng tấc da thịt được chạm vào, mọc thành những dây leo mà chỉ bản thân mới cảm nhận được, những giọt nước mắt sinh lý lẫn lộn với dòng nước ấm dội xuống từ trên đầu. Thứ khiến anh không thể hô hấp rốt cuộc là nụ hôn của cậu, hay là những dây leo không thể cắt đứt kia —— lần đầu tiên Yeonjun có cảm giác mình sắp tan ra trong nước.

Tiếng rên rỉ của Yeonjun là trận mưa rào không thể khô cạn, ướt sũng, lại có chút đáng thương. Soobin nhận ra, có lẽ những cú thúc có phần hung bạo đã làm anh đau, nhưng nỗi buồn không thể giải tỏa chỉ biến thành những nhịp trống dồn dập trong tiết tấu, dường như chỉ có thế mới đạt được mục đích chiếm hữu, mới có thể khiến người trong lòng này một lần nữa trở thành của mình.

Khoái cảm nguyên thủy trần trụi và nhếch nhác hành hạ lẫn nhau, cho đến khi Yeonjun không chịu nổi nữa, phát ra tiếng kêu như tiếng nức nở, run rẩy bắn ra đầy người cả hai. Soobin cúi người chặn đứng tiếng thở dốc không thành điệu của anh, không cho Yeonjun cơ hội lấy lại tinh thần, nhẫn nhịn cơn nóng hổi sắp bị hút đến mức đầu hàng, thúc hông thực hiện những cú đâm sâu cuối cùng, rồi bắn thẳng vào trong cơ thể Yeonjun.

Lấp đầy anh có thể khiến anh trở thành của em không?

Được lấp đầy có thể khiến những dây leo đang siết chặt trong cơ thể ngừng điên cuồng sinh trưởng không?

Mùa hạ đã chết, ngày thu kéo dài. Rốt cuộc là cái chết khiến mình vui sướng, hay niềm vui mang đến hết vòng tử vong này đến vòng tử vong khác?

Khi kết thúc, hai người chậm rãi tách ra. Sau khi tính khí từ từ rút ra, Yeonjun căn bản không thể đứng vững trên nền gạch chống trượt của phòng tắm. Soobin nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy anh, người sau hơi há miệng thở dốc, một tay chống tường, một tay nắm lấy tay Soobin, cúi người bình ổn nhịp tim quá nhanh. Bọt xà phòng chậm rãi chảy xuống từ cơ thể anh, tinh dịch bên trong cũng theo gốc đùi chảy xuống, giống như mạch máu, mang một thứ sức sống kỳ lạ sau khi mục rữa.

Khoảnh khắc đó Yeonjun như nhìn thấy những dây leo vừa rồi còn sinh trưởng hoang dại trên người mình.

Hoang đường và dâm mĩ, mệt mỏi nhưng cũng đầy thỏa mãn.

Soobin vừa sấy tóc xong bước ra đã nghe thấy tiếng bụng của Yeonjun đang nằm bò trên ghế sofa nhỏ kêu lên, cậu lên tiếng hỏi: "Có muốn đặt đồ ăn ngoài không ạ?"

Yeonjun đặt điện thoại xuống, thực sự dành vài giây suy nghĩ về việc này: "Có."

"Anh muốn ăn gì?"

Yeonjun xua tay: "Cậu cứ đặt đại đi."

"Vâng."

Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt Yeonjun hồng hào hơn nhiều, dưới lớp áo tắm mở rộng thấp thoáng thấy những nụ hôn mình để lại —— Soobin lúc này mới có cảm giác thực thụ rằng mình vừa mới ngủ với cấp trên.

...

Soobin quay lại sofa, Yeonjun lúc này hoàn toàn không muốn cử động, mặc kệ cho cậu ngồi sát bên mình. Có lẽ vì họ vừa hoàn thành cuộc tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất, nên lúc này mọi sự chạm nhau giữa da thịt rốt cuộc sẽ không còn khơi dậy khát khao không thể kìm nén, mà chỉ trở thành lẽ dĩ nhiên.

Yeonjun vuốt lọn tóc xõa trước trán, lên tiếng: "Ngày mai gọi người mang đống quần áo bị ướt hôm nay đi tiệm giặt ủi đi, nếu không để khô chắc chắn không mặc được nữa đâu."

Soobin nghe vậy gật đầu: "Vâng, để em liên hệ."

"Hôm nay đi họp còn gặp mấy người bạn ở công ty khác," Yeonjun bĩu môi, đặt điện thoại xuống, "Hắn ta thế mà lại định tranh giành đầu tư với tôi."

"Dự án của chúng ta ở trung tâm thương mại thành phố C ạ?"

"Đúng thế," Yeonjun gật đầu, trạng thái công việc vô thức quay trở lại, "Tối nay lỡ hẹn với các cậu thật ngại quá, nhưng tôi phải trò chuyện thêm với nhà đầu tư —— quy mô triển lãm của chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng, tôi nhớ đề xuất các cậu đưa lên vài tuần trước chỉ có một chủ đề, thế là không đủ."

"À," Soobin khựng lại một chút rồi gật đầu, dường như hơi ngẩn ngơ trước trạng thái chuyển đổi tự nhiên của Yeonjun, "Em biết rồi, dạo này em sẽ bàn bạc lại với mấy đồng nghiệp khác."

"Tuần này tôi muốn thấy kết quả của các cậu," Yeonjun khẽ thở hắt ra một hơi, ngả người vào phần lưng tựa mềm mại của sofa, "Mở rộng quy mô triển lãm thương mại kiểu này không có hại gì đâu."

Soobin dường như phát hiện ra eo Yeonjun không thoải mái, nhưng sau khi cân nhắc, cậu vẫn thuận theo lời Yeonjun nói: "Vậy nên, anh định tranh thủ giành lấy nhà đầu tư đó trước khi chuyến công tác này kết thúc đúng không ạ?"

"Đúng, vài ngày nữa sẽ có một buổi tiệc tối, tất cả chúng ta đều tham dự, ông ta cũng có mặt —— tất nhiên, đối thủ cạnh tranh đáng yêu của tôi cũng ở đó."

"Em sẽ cập nhật bản kế hoạch của chúng ta trước lúc đó." Soobin gật đầu, trong lòng thầm lặng nói lời tạm biệt với việc đi ngủ sớm dậy muộn.

Yeonjun bỗng nhiên cười khẽ, mở một mắt liếc nhìn Soobin: "Ngoan thế à? Tôi là tên tư bản vạn ác đang bóc lột cậu đấy, cậu sắp phải bắt đầu tăng ca dưới sự uy hiếp của tôi rồi."

Ánh mắt Soobin đảo qua đảo lại, cực kỳ nghiêm túc nói: "Nếu là người khác, có lẽ em sẽ phàn nàn đấy."

"Nếu cậu định nói mấy yếu tố tình cảm cá nhân thì đừng nói tiếp nữa."

"Không không không," Soobin tự nhiên đưa tay ra, bóp nhẹ vào eo Yeonjun, "Em thực sự thấy anh rất lợi hại."

"Xì."

"Là thật mà," Soobin thấy Yeonjun không né tránh tay mình, bèn nhẹ nhàng xoa bóp eo cho anh, "Trong kế hoạch của anh, bất cứ chuyện gì cũng không phải là công cốc. Cho dù là thuận gió hay ngược gió, anh sẽ luôn bay đến nơi cao hơn."

"..."

Hồi lâu sau, Yeonjun để lộ một nụ cười không rõ ý vị, nhắm mắt lại lần nữa: "Câu đó tôi cũng tặng lại cho cậu." Động tác trên tay Soobin khựng lại, chỉ nghe Yeonjun nói tiếp: "Cậu lợi hại hơn chính mình tưởng tượng nhiều. Nhìn các thành viên trong nhóm xung quanh cậu đi, mỗi người đều hơn cậu hai ba năm thâm niên, cậu là người trẻ nhất trong nhóm, nhưng lại dựa vào bản lĩnh để nổi bật giữa đống hồ sơ đó, dựa vào thực lực cứng mà lộ diện trước mặt tôi."

"Phụt..."

Đùa thì đùa, chung quy là phải mất đi cái gì mới nhận lại được cái đó. Soobin không dám tìm hiểu kỹ xem rốt cuộc mình đã dựa vào điều gì để trở thành dáng vẻ trong lời Yeonjun nói, dù sao thì người đang nói chuyện trước mặt này, vừa là phần thưởng vừa là cái giá phải trả.

Một lát sau, đồ ăn ngoài cuối cùng cũng đến.
Hai người ngồi trước bàn ăn mì Ramen nóng hổi, Soobin dựng máy tính bảng phía trước để cày phim Anime, Yeonjun nhìn cậu với vẻ đầy chê bai: "Sao vẫn là bộ Anime này thế?"

Soobin khá bất ngờ vì Yeonjun vẫn còn ấn tượng về chuyện này, cậu nuốt sợi mì trong miệng xuống, giải thích: "Vì bây giờ là phần hai rồi ạ."

"Ồ." Yeonjun trông có vẻ khá bất lực. Nhìn ánh mắt Yeonjun lặng lẽ quay đi, Soobin mím môi không nói, muốn cười mà không dám cười quá lộ liễu, thế là lẳng lặng tiếp tục ăn mì, vừa xem vừa ăn, vừa nhặt những hạt ớt ra ngoài.

Yeonjun tập trung lướt điện thoại, không màng đến Soobin nữa. Cho đến khi anh bưng bát húp cạn nước dùng, mới phát hiện Soobin bên cạnh đã gom những hạt ớt nhặt ra thành một đống nhỏ như ngọn núi. Yeonjun chớp mắt: "Này... hạt ớt nhiều quá vậy?"

"Cũng hơi nhiều ạ."

"Hình như tôi không ăn phải bao nhiêu cả."

Soobin lặng lẽ nói: "Vì em có ghi chú trong đơn hàng."

"?"

Ánh mắt Soobin vẫn không rời khỏi bộ Anime đang phát trên máy tính bảng, nói: "Nếu nửa đêm anh ăn đồ quá cay thì ngày hôm sau nói nhiều sẽ bị đau họng."

... Thế à?

Yeonjun khựng lại, câu hỏi theo bản năng định thốt ra, nhưng rồi lại chợt nhận ra điều gì đó. Soobin giống như đang thông báo thời tiết ngày mai vậy, luôn chôn giấu những điềm báo trong những chi tiết mà ngay cả bản thân anh cũng không để ý, khiến người ta vừa thấy kỳ lạ vô cớ vừa để lại một chút chấn động nhỏ nhoi. Nếu nói sự hòa hợp về cơ thể còn có thể gượng ép giải thích là sự ăn ý do được thuần hóa lẫn nhau, vậy thì những điều này tính là gì đây?

... Tính cậu ta là người yêu cũ?

Tính là cậu ta có bản lĩnh.

Yeonjun không tiếp lời, Soobin cũng ăn ý dời tầm mắt trở lại máy tính bảng.

Yeonjun không có ham muốn tiếp tục chủ đề này. Hiện tại dù mở mắt hay nhắm mắt người đầu tiên nhìn thấy là Soobin, nhưng cậu thực sự không phải là vấn đề cần giải quyết nhất lúc này. Không còn đau buồn nữa đã là bước tiến lớn nhất hiện tại, còn có thể hôn cậu cũng đủ để xoa dịu dục vọng không nơi phát tiết của anh, những chuyện còn lại... để sau đi.

Soobin cũng trong sự im lặng bất chợt mà nhớ đến chiếc nhẫn trong túi mình —— phải lấy nó ra trước khi mang đồ đi giặt. Còn về việc tại sao không dám để Yeonjun nhìn thấy, những cảm xúc hỗn độn đó quá phức tạp, lại còn đắng cay. Sự hối hận xen lẫn thâm tình muộn màng có thể đáng giá bao nhiêu phần chân tâm, Soobin không có dũng khí mang chúng lên tòa án phán xét, càng không thể ép buộc Yeonjun làm kẻ đao phủ đó.

Cũng giống như sự ăn ý vô dụng khiến họ yên ổn đi vào giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ của riêng mình.

Giường đơn quá nhỏ, cố ép mình nằm chung một giường thì ai cũng chẳng ngủ ngon được. Thời gian vẫn tiếp tục tiến về phía trước, trước khi tìm thấy đáp án mình mong muốn, chi bằng hãy để đối phương có một giấc ngủ ngon.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com