Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Ơ? Soobin à, sao cậu vẫn còn đang viết kế hoạch thế?" Đồng nghiệp kinh ngạc nhìn ngón tay Choi Soobin gõ phím không ngừng nghỉ giữa buổi họp, "Chẳng phải chủ đề của các cậu đã được thông qua rồi sao?"

"Tình hình có biến," Soobin mắt không rời màn hình máy tính, "Quy mô triển lãm của chúng ta sắp mở rộng, hiện tại một chủ đề trung tâm là không đủ."

"Thật hay giả vậy?" Đồng nghiệp chớp mắt, hạ thấp giọng hỏi.

Soobin gật đầu xác nhận.

"Bỗng nhiên nhận ra ở cùng với giám đốc là được tận hưởng đặc quyền tăng ca đầu tiên luôn." Đồng nghiệp trêu chọc.

Soobin cũng mỉm cười, khẽ thở dài: "Cái đó thì đúng thật."

Ngay từ sáng sớm hôm nay, Soobin đã gọi điện cho một trưởng nhóm khác cùng phụ trách lên ý tưởng. Hai người nhất trí mở một tài liệu chung để cùng sửa đổi bản kế hoạch sơ thảo.

Ban đầu để tiết kiệm sức lực, hai người đã cân nhắc chọn khái niệm "Hiện tại" làm chủ đề trung tâm cho triển lãm quảng bá khai trương trung tâm thương mại, chủ yếu vì chủ đề này đủ rộng và dễ tiếp cận, việc phân tích và thể hiện ở nhiều khía cạnh không đòi hỏi quá nhiều chất xám. Không đắm chìm vào quá khứ, cũng không quá lo lắng về tương lai, điều này hoàn toàn có thể chuyển hóa thành sự thỏa mãn tức thì đối với trải nghiệm của khách hàng và dẫn dắt lối sống trong tương lai.

Điểm mốc "Hiện tại" đối với cậu quá quan trọng, cũng quá trân quý. Cậu không thể quên mình đã phải trải qua quá khứ thế nào mới có được "Hiện tại" như bây giờ, và trong vô số lần tưởng tượng về tương lai, cậu luôn lấy "Hiện tại" làm điểm tựa. Lúc này, nếu muốn nhanh chóng phát triển thêm các chủ đề phái sinh —— thì "Quá khứ" và "Tương lai" chính là lựa chọn tốt nhất. Dù không có gì quá phá cách, nhưng suy cho cùng sẽ không mắc sai lầm.

Yeonjun sau khi nghe ý tưởng của cậu thì không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Anh vuốt cằm, hỏi Soobin ngoài những khái niệm mang tính trừu tượng như chủ đề, cậu còn ý tưởng nào khác cho việc thiết kế các khu vực cụ thể không.

Soobin dừng tay gõ phím, nỗ lực nhớ lại: "Chúng em có nghĩ đến những thiết bị tương tác cần sự tham gia tức thời, chẳng hạn như trò chơi du hành thời gian trên màn hình cảm ứng, cho phép người tham gia trải nghiệm sự thay đổi của cuộc sống bằng cách chọn các mốc thời gian khác nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi thời điểm. Hoặc mời khách tham quan viết 'Lời nhắn gửi tương lai', chúng ta sẽ gửi nhắc nhở riêng qua các loại mạng xã hội, em thấy cách này hiện giờ đang rất thịnh hành."

Yeonjun nhướng mày cười khẽ: "Quả nhiên là kiểu ý tưởng mà cậu có thể nghĩ ra."

Soobin dường như nghe ra ý vị trêu chọc trong lời nói của Yeonjun, cậu bật cười: "Oa, tuy mấy thứ này nhìn có vẻ hơi sến súa, nhưng những gì giới trẻ thích thì anh cũng hiểu mà —— tất nhiên cũng có những thứ dành cho giới doanh nhân cao cấp, ví dụ như có thể dùng ánh sáng, âm thanh, mùi hương và nhiều giác quan khác để tạo ra một môi trường trải nghiệm đắm chìm. Em nhớ trung tâm thương mại đó có nhập về không ít hãng nước hoa lớn của Đông Á và Bắc Âu, vậy thì hãy dùng ánh sáng ấm áp và âm nhạc êm dịu để tạo không khí thư giãn, hoặc dùng mùi hương đặc trưng để khơi gợi ký ức về một khoảnh khắc nhất định, chẳng phải bây giờ họ đều thích theo đuổi cảm giác có nghi thức sao."

"Cũng đúng, hơn nữa không chỉ có nước hoa mà còn có các cửa hàng thủ công mỹ nghệ —— mấy hãng xa xỉ đó thực tế ngày càng điên rồ hơn rồi, cậu sẽ không bao giờ biết được họ có thể làm ra bộ sưu tập quái chiêu gì đâu." Yeonjun búng tay một cái.

"Tôi sẽ không làm khó cậu đâu, lần này thời gian gấp rút mà các cậu làm được thế này đã là không dễ dàng rồi," Yeonjun nhấp một ngụm Americano không rời tay, nói tiếp: "Vài ngày nữa sau khi dự buổi tiệc tối thương mại đó là nhiệm vụ của chúng ta kết thúc."

"Vâng."

"Đừng thức quá khuya," Yeonjun nhướng mày nhìn cậu, "Quầng thâm mắt nặng quá là không gặp ai được đâu."

Soobin mỉm cười: "Sẽ không đâu ạ, em sẽ luôn xuất hiện bên cạnh anh với trạng thái tinh thần tràn đầy nhất."

Yeonjun cười khẩy một tiếng, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.

Lời đùa thì nói vậy, nhưng Soobin thực sự đã lâu rồi không chăm chút cho bản thân. Dù là lúc ở công ty hay đi sự kiện, dường như cậu không cần phải quá gắng gượng chải chuốt, chỉ cần xuất hiện một cách sạch sẽ, đúng mực trước mặt mọi người là đủ. Tóc cũng đã hơi dài ra, nếu không vuốt lên sẽ che mất tầm nhìn.

May mà lần này đi cùng Yeonjun, cậu đã mượn keo xịt tóc của anh, còn mượn thêm một chiếc trâm cài để đính lên cổ áo vest.

Kỹ thuật vuốt tóc của Soobin vẫn không đổi, nói chính xác thì nếu hiện giờ vẫn còn mái tóc màu vàng trắng rực rỡ kia, cậu vẫn sẽ là gã bartender xuất sắc vạn người mê trong quán bar âm nhạc đó. Lúc Yeonjun cài trâm cho cậu, anh không ngẩng lên nhìn, chỉ khi tách ra mới vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo Soobin, khẽ nói: "Màu bạc cũng rất hợp với cậu."

Soobin nhớ chiếc trâm này, đêm đầu tiên lúc nửa đêm Yeonjun quay về khách sạn, trên cổ áo anh chính là nó.

Soobin nhìn chằm chằm Yeonjun: "Anh có thể cho em mượn loại nước hoa anh hay dùng không?"

"Sao vậy?" Yeonjun thắc mắc.

Soobin nửa đùa nửa thật: "Một chút an ủi tâm lý ạ."

"..." Yeonjun không từ chối, chỉ đảo mắt một cái rồi quăng chai nước hoa cho Soobin, "Ồ đúng rồi, cậu đang đeo dây chuyền à?"

Soobin khựng lại, "A" một tiếng.

"Trước đây tôi không chú ý, nếu nó đẹp thì cậu cũng có thể để nó ra ngoài áo."

"... Thôi ạ, cứ thế này đi." Soobin có chút chột dạ nhìn chằm chằm chai nước hoa trong tay, may mà Yeonjun không để tâm, cũng không hỏi thêm.
Hai người bị đồng nghiệp trêu chọc một hồi lâu. Trước đây chưa từng có ai có thể đứng cạnh Yeonjun trong buổi tiệc thương mại mà không bị lép vế, không ngờ Soobin chỉ cần đứng đó đã hoàn toàn tiếp nhận được phong cách của Yeonjun, quan trọng là nhìn cực kỳ mãn nhãn.

Có vị quản lý cười than thở Yeonjun thiên vị, rõ ràng đều mặc vest mà tại sao chỉ có Soobin được Giám đốc tài trợ trâm cài. Yeonjun ngồi trên xe bất lực cười, nhìn mọi người qua gương chiếu hậu: "Tôi đi bán sỉ chắc?"

"Gần quan được ban lộc mà anh?" Ann che miệng cười.

Yeonjun nhún vai: "Lần tới nhất định nhé, kết thúc tiệc tôi mời mọi người đi ăn đồ nướng thì sao?"

"Tuyệt vời ——!"

"Biết ngay giám đốc hiểu chúng em mà, chắc chắn trong mấy chỗ đó ăn không no đâu hu hu...!"

Soobin cũng cười theo, trong lúc mọi người đang mải mê trò chuyện, ánh mắt cậu và Yeonjun chạm nhau qua gương chiếu hậu trung tâm. Soobin cúi đầu, một cách đầy tự nhiên hôn nhẹ lên chiếc trâm cài, Yeonjun không đổi sắc mặt mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ——

Thằng nhóc này, ngày càng khó quản rồi.

Vừa vào tiệc, Yeonjun lập tức bị hết đợt người này đến đợt người khác vây quanh. Nụ cười của anh lúc này hoàn toàn khác với khi không làm việc, nụ cười không chạm đến đáy mắt nhưng lại được diễn vô cùng trọn vẹn. Phải nói là Yeonjun rất lợi hại, Soobin tự giác đi cùng các trưởng nhóm khác. Thực tế, ngoài việc nghe ban tổ chức hết người này đến người kia lên sân khấu phát biểu, mời người lên phát biểu, rồi mời rượu, uống ké rượu người khác để mời rượu chính mình... những dịp như thế này đối với họ thực sự chẳng có chút thú vị nào.

Soobin hôm nay nhìn máy tính từ sáng đến tối, hết gọi điện lại họp nhỏ với mấy vị quản lý, chỉ mới ăn mỗi bữa sáng. Soobin và Ann trong lúc chán chường đã chạm mắt nhau, vừa đến giờ hoạt động tự do, cả hai lao thẳng đến khu vực tiệc buffet. Soobin tiện tay lấy một miếng bánh ngọt nhỏ, ngay khoảnh khắc đưa vào miệng đã mở to mắt: "Cái này ngon quá ——"

Ann vui vẻ: "Thật sao? Để chị lấy một cái."

Soobin dùng ngón tay quẹt đi vệt kem dính trên môi, đột nhiên nhớ ra hương vị này khiến cậu thấy ngon là vì...

"Oa, có mùi vani trộn lẫn với rượu chưng cất, vị này kỳ diệu thật đấy." Ann nhìn miếng bánh trên tay.

Là vì —— mùa hè năm ngoái Yeonjun rất thích bánh ngọt vani Tequila. Hồi đó vô tình đi dạo phố mua ăn thử, không ngờ Yeonjun cứ nhớ mãi hương vị đó, nên cậu thường xuyên tan làm rồi ngồi tàu điện hơn nửa tiếng đồng hồ đi mua cho anh.

Đang trò chuyện, bỗng một người đàn ông lạ mặt cắt ngang: "A, chiếc trâm cài này —— chào hai bạn, chắc hai bạn cùng công ty với Choi Yeonjun nhỉ?"

Soobin nghe tiếng nhìn sang, một người đàn ông đeo kính, tóc vuốt ngược đang cầm ly rượu đi tới. Giọng điệu của hắn nghe không mấy dễ chịu, mùi nước hoa trên người cũng quá nồng nặc.

Ann khẽ nhíu mày, mùi nước hoa này nồng đến mức khiến cô muốn hắt xì.

Soobin khẽ gật đầu, bước lên phía trước Ann để chào hỏi: "Chào anh, anh là...?"

Người đàn ông kia cười nhạt: "Tôi họ Park, là bạn của Yeonjun."

"Hóa ra là vậy —— anh có việc gì không ạ?"

Anh Park cười nói: "Nghe nói hình như Choi Yeonjun có một dự án triển lãm thương mại muốn mở rộng quy mô, tôi khá tò mò về chuyện này. Lúc đầu nghe tin tôi nhớ đó chỉ là một triển lãm nhỏ vài triệu tệ, tôi rất có hứng thú với việc đột nhiên muốn tăng thêm dung lượng của cậu ấy."

Soobin và Ann liếc nhìn nhau, cậu chợt nhớ lại chuyện Yeonjun than vãn mấy hôm trước ——
Người này nhìn kiểu gì cũng không giống nhà đầu tư mà Yeonjun định tranh thủ... lẽ nào là đối thủ cạnh tranh đang giành giật đầu tư với anh?
Vậy thì tìm Soobin để dò hỏi thông tin đúng là "đúng người đúng thời điểm" rồi. Mấy ngày nay Soobin quay cuồng đẩy nhanh tiến độ vì dự án này, chỉ muốn cái "nguồn cơn tội lỗi" khiến mình phải tăng ca biến mất ngay tại chỗ —— nếu anh không ở đây tranh giành thì cả tổ chúng tôi phải gồng mình lên làm gì cơ chứ??

Ann cũng đã phản ứng kịp, cô cầm miếng bánh lén nhìn Soobin một cái, rồi quay lại nhìn anh Park: "Ngại quá, chúng tôi không rõ lắm về dự án đó của giám đốc Choi."

Soobin không biết nụ cười xã giao trên mặt mình có biến thành cười khẩy hay không: "Hay là để tôi giúp anh liên hệ với anh ấy? Để Giám đốc trực tiếp trò chuyện với anh nhé?"

Anh Park lập tức lộ vẻ mất hứng vẫy vẫy tay: "Thôi thôi, hai người cứ bận đi —— để tôi đi tìm cậu ta sau."

Triệt tiêu những màn đấu đá thương trường tầm thường, bắt đầu từ tôi.

Soobin lặng lẽ đưa tay đập tay với Ann.

"Trời đất ơi, mùi nước hoa của hắn ta cứ như đang đấm vào mũi chị ấy!" Ann nhỏ giọng phàn nàn.

"Cách ví von hình tượng thật đấy."

"Vẫn là nước hoa của em thơm hơn —— ơ mà, nói mới nhớ chị cứ thấy mùi này quen quen, hình như ngửi thấy ở đâu rồi?"

Soobin cúi đầu cười nhẹ, gắp miếng bánh cuối cùng trong đĩa —— "Cùng loại với anh Yeonjun ạ."

Đến lúc muộn hơn, đã có người bắt đầu lặng lẽ rời tiệc. Soobin thì không vội đi, dịp này không giống như những buổi xã giao thông thường, cứ đứng đó là sẽ có người đến bắt chuyện —— kiểu tiệc này không ai đặc biệt chú ý đến cậu, Soobin lúc thì ra hành lang hóng gió, lúc thì tìm chỗ ngồi để làm nốt tiến độ, cũng không đến nỗi quá chán.

Soobin vừa đặt điện thoại xuống đứng dậy thì thấy vài bóng dáng quen thuộc cách đó không xa ——

"Vâng, các phân khu hiện tại của chúng tôi về cơ bản là sự diễn giải về 'Quá khứ', 'Hiện tại' và 'Tương lai'. Vì số lượng gian hàng cụ thể có hạn nên tình hình dàn dựng triển lãm sẽ được điều chỉnh theo —— trưa nay phương án sơ bộ đã được gửi qua cho ngài rồi, nếu ngài thấy hứng thú có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào." Yeonjun mỉm cười, đi bên cạnh một doanh nhân tầm năm sáu mươi tuổi. Soobin hình như nhớ ông ấy tên là ngài Land gì đó, lúc phát biểu khai mạc ông có tự giới thiệu và bảo mọi người cứ gọi là "Land" là được. Vậy xem ra đây mới là người mà Yeonjun đang tranh thủ.

Tên Park vừa tìm nhóm Soobin lúc nãy cũng ở đó, một tay bưng ly rượu đi bên kia của ngài Land, dáng vẻ muốn xen vào chuyện mà không xen được trông khá nực cười.

"Được rồi, Yeonjun," Land mỉm cười, "Công ty có cậu tôi luôn rất yên tâm, nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chú của cậu."

"Vâng ạ." Yeonjun cũng cười đáp lại.

Anh Park lập tức mở lời: "Ngài có muốn ——"

Land xua tay: "Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, hôm nay xem mấy vạn chữ bản thảo kế hoạch sơ bộ của Yeonjun tôi đã thấy mệt rồi —— tiểu Park à, chúng ta để dịp khác nói chuyện nhé."

Anh Park kia hiển nhiên cũng chỉ đành bất lực gật đầu, cùng Yeonjun tiễn ông rời đi.

"Chào ngài ạ."

Yeonjun đặt ly rượu vào khay của người phục vụ bên cạnh: "Đã nói với cậu từ sớm rồi, đừng có luôn nhớ thương đồ của người khác."

Bề ngoài anh Park vẫn mỉm cười nhưng thực tế thì tức không hề nhẹ. Suốt gần một tiếng đồng hồ trước đó hắn luôn ở bên cạnh ông cụ Land, vậy mà không nói trọn vẹn nổi một câu, hễ mở miệng là bị Yeonjun chặn họng. Cái miệng của Yeonjun cứ như súng liên thanh vậy, hết nói về chủ đề dự án lại nói đến các đơn vị tham gia triển lãm, rồi ý tưởng kỳ vọng, bố cục quy hoạch, thậm chí còn nói cụ thể sẽ dùng vật liệu gì để làm đạo cụ tương tác —— hắn thực sự không ngờ chưa đầy vài ngày mà dự án của tên Yeonjun này đã được thay máu hoàn toàn, vậy mà tiến độ không hề bị chậm trễ chút nào.

"Những người đi theo cậu chắc là vất vả lắm nhỉ," anh Park cười lạnh, "Thật làm khó các người trong mấy ngày mà làm ra được nhiều thứ thế này."

Yeonjun nhún vai: "Chẳng còn cách nào khác, họ quá mạnh mà."

"Làm việc cho người có quan hệ đúng là thảnh thơi, tôi cũng ước mình có một người chú lợi hại như thế."

Anh Park siết chặt ly rượu trong tay, nửa ly rượu bên trong khẽ chao nghiêng.

"Cậu vẫn nên tự lượng sức mình đi," Yeonjun cũng không mấy khách khí đáp lại, "Cái dáng vẻ chẳng thể xen vào lời nào trông bất hạnh lắm đấy."

Nhìn cổ tay lắc rượu của anh Park khựng lại giữa không trung, Yeonjun có lý do để tin rằng ly rượu này có thể "vô tình" tạt thẳng vào mình vì "mọi tình huống bất ngờ". Ngay lúc anh chuẩn bị lùi lại vài bước để chuồn lẹ, có người đã đưa tay ấn lấy đáy ly rượu, đặt nó trở lại mặt bàn ——

"Có phải tay anh hơi mỏi rồi không?" Soobin không biết từ đâu vọt ra, đợi chiếc ly nằm vững trên bàn mới thong thả rút tay về, "Rượu này đã thở đủ lâu rồi, không uống ngay là vị sẽ hỏng mất đấy."

Anh Park: "..."

"Soobin?" Yeonjun chớp mắt.

"... Thực sự là cảm ơn cậu." Anh Park nhếch mép, nhìn ly rượu bị ép đặt xuống bàn với vẻ hơi ghét bỏ, cuối cùng lườm Yeonjun một cái rồi bỏ đi.

"Lợi hại thật đấy, thế mà nhớ được nhiều tài liệu như vậy."

Soobin và Yeonjun sánh bước bên nhau trên dãy hành lang rỗng không, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát là bộ khung của thành phố, làn gió đêm ấm áp làm loãng đi mùi rượu và mùi nước hoa doanh nhân còn vương trên người họ.

Yeonjun nghe vậy thì cười không để tâm, đưa tay vuốt lọn tóc mái trước trán: "Chuyện nhỏ, xem nhiều vài lần là được thôi."

"Vậy anh thành công rồi chứ?" Soobin hỏi.

"Tất nhiên," Yeonjun nhắm mắt lại, bước chân anh và Soobin đồng điệu, gót giày da bước trên nền gạch tạo ra những nhịp điệu hoàn toàn trùng khớp, "Tôi làm sao có thể thất bại được."
Soobin không nhịn được cười, nhờ ánh đèn treo không mấy sáng sủa trên hành lang, cậu nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng vì uống hơi nhiều của Yeonjun. Nhưng đôi mắt anh sáng lấp lánh, rõ ràng là có sự hân hoan khi chuyện đại sự trong lòng đã được định đoạt.

"Cười cái gì," Yeonjun chú ý đến nụ cười đầy ẩn ý của Soobin, đưa tay chọc chọc vào eo cậu, "Cười khả nghi thế, vừa nãy chắc là đứng bên cạnh xem kịch lâu rồi hả?"

"Phụt, làm gì có chuyện đó."

"Thấy cậu ăn nhiều đồ ngọt thế kia chắc là no rồi nhỉ? Lát nữa cậu đừng có ăn, cậu chịu trách nhiệm nhìn chúng tôi ăn."

Beomgyu từ lâu đã nói với cậu, Yeonjun khi bắt đầu ngấm rượu sẽ trở nên ít nói, ban đầu Soobin cũng đồng ý. Bởi vì vô số lần đi chơi trước đây, uống đến cuối cùng Yeonjun luôn thích yên lặng nghe người khác nói, thỉnh thoảng mới phụ họa vài câu.

Nhưng nếu chỉ ở cùng với cậu... rõ ràng là nói rất nhiều, rõ ràng khí chất của cả con người cũng hoàn toàn khác hẳn, từ hồ ly biến thành mèo.
Yeonjun đi xuống cầu thang trước, thấy Soobin bên cạnh không đi theo, anh thắc mắc quay đầu lại: "Sao vậy? Thật sự không đói à? Sao đi chậm thế."

"—— Đến đây ạ."

Soobin chạy bước nhỏ vài bước, sợi dây chuyền treo trên cổ đập vào lồng ngực tạo ra nhịp điệu vốn thuộc về trái tim theo từng động tác của cậu.

Chỉ tiếc là bây giờ không có một lý do danh chính ngôn thuận để hôn anh.

Có những chuyện nếu đã không làm khó được Bánh Xốp, thì cũng không thể làm khó được Choi Soobin của hiện tại.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com