Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

—— Xin lỗi Bin Bin nha, hôm nay em qua chơi với mọi người muộn một chút, tại em tan làm hơi trễ ^^.

Choi Soobin liếc nhìn tin nhắn rồi ngẩng lên: "Beomgyu bảo hôm nay chắc em ấy sẽ đến muộn một lát."

Huening Kai bật cười: "Lạ nha, anh ấy mà cũng là người biết tăng ca cơ à?"

"Cũng dễ hiểu thôi," Soobin vừa thu dọn đống đĩa trên bàn vừa nói, "Em không biết công ty tụi mình dạo này như địa ngục thế nào đâu."

"Nhưng anh lại lội ngược dòng thành công," Huening Kai giơ tay làm tư thế súng lục, nhắm về phía Soobin "pằng pằng" hai phát, "Một bản kế hoạch cứu cả tổ —— không hổ danh là Soobin nhà ta!"

Soobin đứng bên bồn rửa bát quay đầu lại nháy mắt: "Đúng là không hổ danh Soobin nhà ta thật!"

"Anh Bin tốt thế này, lát nữa lau bàn giúp em luôn nha~"

"Không được."

"Em đi xuống lầu đổ rác đây!" Huening Kai vụt đứng dậy, bước vài bước ra ngoài cửa vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai: "Em đi tí về ngay!"

Soobin nghe vậy khựng lại, đôi tay đầy bọt xà phòng lướt nhanh qua vòi nước, vệt nước còn sót lại được cậu lau vội vào tạp dề.

Mái tóc đen mềm mại khẽ tung bay trong không khí, Huening Kai kêu thảm một tiếng, trong chớp mắt Soobin đã lao đến trước mặt, ấn cậu xuống ghế sofa ngay cửa ——

"Đừng có chạy, làm xong việc đã rồi tính," Soobin vẫn nắm chặt cổ tay Huening Kai, "Rác hữu cơ còn chưa dọn xong, sao mà hăng hái thế?"

"Em sai rồi, anh buông ra đi."

Soobin lùi lại một bước, thả tay cậu em ra: "Thế em rửa bát nhé?"

"Em đi lau bàn thì hơn," Huening Kai nghiêm chỉnh đáp, ném chiếc mũ sang một bên, "Anh xem mấy món thừa này cái nào cần cất vào tủ lạnh đi."

"Ngoan." Soobin khẽ hất tóc, nụ cười nơi đuôi mắt cong lên ẩn hiện dưới lớp mái. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, nụ cười ấy diễm lệ lại dịu dàng, xua tan đi phần nào vẻ mệt mỏi của dân công sở trên người cậu.

Cho đến thời điểm hiện tại, nhận xét mà Soobin nhận được nhiều nhất là: Mới nhìn đã thấy cậu là người rất ngoan.

Định nghĩa thế nào là ngoan, chính cậu cũng không chắc chắn. Có vẻ đó là cách nói giảm nói tránh cho tính cách tùy hòa, không tranh với đời, nhưng dường như cũng dán lên người cậu cái mác người này rất dễ bắt nạt.

Huening Kai nhận xét về điều này, chính xác, khách quan, đâm trúng tim đen, nhưng vô hiệu với người quen.

Soobin lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ sống với mẹ và một cậu em trai. Năm nay em trai cậu vừa hoàn thành kỳ thi lại, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học khối nghệ thuật. Cậu quen Huening Kai và Beomgyu từ hồi đại học. Sau khi quyết định ở lại thành phố C, Soobin luôn sống chung với Huening Kai.

Huening Kai thực sự thấy Soobin là một người rất thú vị. Những năm đại học, nhiều lúc cậu toàn dựa vào sự lo liệu thầm lặng của Soobin, từ ăn mặc ở đi lại đến vui chơi giải trí, dường như trong cuộc sống của cậu luôn có hình bóng của Soobin. Hai người đã cùng nhau chạy deadline, cùng nhau nộp phạt giao thông, cùng nhau lỡ giờ giới nghiêm bị bảo vệ đuổi theo ghi tên, và cũng thường xuyên bán đứng đối phương ngay lập tức khi bị giảng viên bắt quả tang.

Nhìn chung mọi thứ đều suôn sẻ, thời sinh viên của họ kết thúc khá viên mãn. Soobin trong buổi lễ tốt nghiệp vẫn bẽn lẽn và đáng yêu như vậy. Vì gương mặt rất ăn ảnh nên trong các bài đăng tốt nghiệp năm đó có không ít ảnh của cậu, có tấm cậu còn bị bạn bè đeo cho chiếc bờm tai thỏ, trông hệt như một chú thỏ thực thụ.

Nhưng Soobin luôn cảm thấy chính vì thời đi học quá bình yên nên sau khi đi làm cậu mới đen đủi đến thế, đụng đâu hỏng đó. Đồng nghiệp hãm hại, lãnh đạo đổ vỏ, người em trai vào trường nghệ thuật ngốn tiền... Thời sinh viên kết thúc đột ngột, bước ra khỏi bóng râm cây ngô đồng là một mùa mưa dầm dề kéo dài, cuộc sống chắc hẳn đã tóm lấy các khớp xương của cậu khiến chúng nhanh chóng mốc meo rỉ sét, nên dù có phản kháng thế nào cũng thấy đau đớn.

Dường như ai cũng quá giỏi trong việc chuyển dời mâu thuẫn, chẳng có ai cùng cậu giải quyết vấn đề. Họ khiến những người xung quanh bào mòn lẫn nhau, sự đùn đẩy của cấp trên và cấp dưới biến văn phòng thành một nghịch lý tù nhân, cuối cùng ép cậu phải chấp nhận rằng mọi lỗi lầm đều là của mình. Đến mức đúng hay sai, bản chất sự việc là gì, liệu đó có phải chuyện cậu nên cân nhắc hay không?

May sao, tất cả đã vượt qua được.

Có lẽ nhờ vào một luồng gió biển nóng rực, cũng có lẽ nhờ vào một mùa hè vĩnh viễn không quay đầu lại.

"Soobin~ cà phê của em này!" Tamsin từ cửa văn phòng hối hả bước vào trên đôi giày cao gót, túi đồ ngọt cầm tay trái đã bị các đồng nghiệp khác trong tổ chia chác sạch sẽ.

Soobin "A" một tiếng rồi vội vàng đứng dậy, khoảnh khắc vươn tay, hương cam Bergamot thoang thoảng trên cổ tay cậu trung hòa với mùi nước hoa tông nước trên người Tamsin.

"Ôi đúng rồi, Soobin cậu vẫn chưa gửi link nước hoa cho chị đâu! Chị đợi mấy ngày rồi đấy ——" Tamsin vỗ trán, đôi bông tai đung đưa theo cử động của chị.

"Chị lại không xem tin nhắn KakaoTalk của em rồi," Soobin bất lực cười, "Rõ ràng cuối tuần qua em đã gửi link cho chị rồi mà."

"Hả?"

"Gớm, người bận rộn như chị thì thèm nhìn vào  tin nhắn của Soobin nhà mình chắc," Giọng nói vang lên từ bàn làm việc bên cạnh Soobin, một người đàn ông đeo gọng kính đen không tròng đang nhìn sang, "Đây là cứu tinh của tổ chúng ta đấy, ngay cả tin nhắn của em ấy mà chị cũng ra vẻ không quan tâm là sao?"

Soobin bật cười: "Anh Lee Joon, lúc nãy em gửi file họp trong nhóm anh cũng có trả lời em đâu."

"... Suỵt!"

Công việc mới này của Soobin cũng phải nhờ có Beomgyu, nhờ cậu ấy bảo với cậu ở đây có vị trí trống nên cậu mới có thể thuận lợi ứng tuyển.

Các tiền bối cùng tổ dự án chung sống với Soobin cực kỳ hòa hợp, không chỉ vì gương mặt quá đỗi thanh tú đi cùng tính cách ôn hòa bẽn lẽn, mà còn vì năng lực làm việc hiếm có, chịu áp lực giỏi và nhiều ý tưởng sáng tạo. Bình thường trông cậu là một người hướng nội điển hình, nhưng đến những lúc quan trọng lại rất lăn xả, dám nói, dám làm, khả năng tranh giành tài nguyên dự án của cậu chẳng thua kém gì những nhân viên phòng nhân sự dày dạn kinh nghiệm.

"Chiều thứ Sáu tan làm có muốn đi ăn không? Lần trước bạn bên phòng kế hoạch giới thiệu cho chị một quán đồ Nhật, bảo là ngon lắm đó~"

Lee Joon vỗ vai Soobin: "Lần này mấy anh chị mời Soobin nhé!"

Soobin ngẩn người: "Dạ...?"

Tamsin tiếp lời: "Đúng vậy, Soobin nhỏ bé đã thức trắng mấy đêm để làm phần phân tích đối thủ cạnh tranh, không có phần đó của em thì chị đoán tổ mình cũng bị giám đốc đuổi về làm lại rồi."

Soobin lắc đầu: "Làm gì có ạ, em chỉ làm những gì em nên làm thôi."

"Nói đi, thứ Sáu này em có rảnh không?"

Soobin khựng lại một chút, sau đó hơi ngại ngần gãi đầu: "Dạ, em có chút việc..."

"Ồ? Việc gì thế?" Tamsin cúi đầu, trao đổi ánh mắt với Lee Joon, "Có người yêu rồi à?"

"Không phải ạ," Soobin bật cười, nhưng vô thức hạ thấp giọng, "Buổi phỏng vấn nhập học của em trai em, em phải đi cùng nó."

"Chà, em trai em sắp vào đại học rồi hả?"

"Vâng ạ."

"Thế thì là chuyện lớn rồi," Lee Joon nhíu mày, "Có trường mục tiêu chưa —— cảm giác em trai Soobin chắc cũng ưu tú lắm nhỉ? Chắc là kiểu hoàn toàn không khiến gia đình phải lo lắng đâu."

Soobin cân nhắc mím môi: "Kế hoạch cá nhân của thằng bé rất rõ ràng ạ, trong nhà em người không đáng tin nhất chắc là em."

"Làm gì có chuyện đó," Tamsin vui vẻ nói, "Nếu chị mà có đứa em như em thì mẹ chị chắc sướng ngất mất."

"Thế em trai em học ngành gì?"

"Nó học trường nghệ thuật, chuyên ngành hội họa ạ."

"Oa, giỏi thật đấy," Tamsin ngạc nhiên, "Nhưng mấy trường nghệ thuật đó hình như đều có trung tâm luyện thi riêng, nghe nói đắt đỏ lắm."

Nụ cười nơi khóe môi Soobin thoáng chút đắng chát, cậu gật đầu xác nhận.

"Không sao đâu, em trai em sẽ ổn thôi mà," Lee Joon xoa đầu Soobin, "Cậu nhóc này cứ yên tâm lo việc hôm thứ Sáu đi, tụi mình hẹn dịp khác —— dù sao thì lúc nào mà chẳng có thời gian."

"Dạ... vâng, cảm ơn các anh chị tiền bối nhiều ạ."

"Cảm ơn gì chứ... khách sáo quá, nghe mà đau lòng ghê."

Soobin cúi đầu cười ngại ngùng, cười rồi lại chợt thấy đôi chút tiếc nuối.

Nếu mùa đông năm kia cậu cũng có tâm trạng như bây giờ thì tốt biết mấy.

Nếu lúc đó cũng có người sẵn lòng trò chuyện với cậu nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.

Soobin nhớ lại mùa đông rất lâu về trước, thành phố C có một trận tuyết rất lớn, sau khi gửi tiền về nhà, cậu đứng thẫn thờ nơi góc phố chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường. Tuyết rơi trên tóc, lớp trong cùng đã bị thân nhiệt của cậu làm tan thành nước, vậy mà cậu chẳng cảm thấy lạnh, như thể nhiệt lượng trong cơ thể không có chỗ tỏa ra.

Mất một lúc lâu Soobin mới hoàn hồn, mới nhận ra nguồn cơn của cảm giác bất lực này —— nếu đi tàu điện ngầm về nhà, số dư trong thẻ sẽ không đủ để mua thuốc cảm nữa.

Cậu không biết mình rốt cuộc đã sai ở đâu, cũng không nhớ mình bắt đầu gặp trục trặc từ lúc nào. Rõ ràng trong tai nghe vẫn là bản nhạc cậu thích, nhưng thực ra cậu chẳng hề nghe thấy gì. Cậu cứ ngỡ hoàn thành xong một việc thì bản thân nên thấy vui mới phải, rõ ràng đã giúp mẹ san sẻ nỗi lo, cũng đã nộp xong học phí mấy tháng còn lại cho em trai.

Mỗi khoảnh khắc tỉnh táo đều cần làm việc, mỗi khoảnh khắc sống chỉ có thể hít thở từng ngụm nhỏ nhoi.

Thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thực ra cũng chẳng có ai thích cậu.

Soobin thành công đón được cậu em trai đang lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ về căn hộ của mình. Căn hộ tuy không quá lớn nhưng ở thêm một người vẫn còn dư dả.

Em trai Soobin tên là Choi Sooyoung, cũng có thể coi là một thiên tài, gương mặt thừa hưởng gen trội của bố mẹ, hiện giờ trên người chỉ toàn hơi thở thanh xuân của học sinh —— nhưng thực ra cậu cũng hơi suồng sã nếu không muốn nói là hơi lắm lời.

"Sooyoung à, em cứ ở tạm phòng anh nhé? Bàn làm việc trong phòng anh, em cứ tự nhiên dùng." Soobin lục tìm trong tủ giày đôi dép đi trong nhà chưa có ai đi.

"Không thể chen chúc trên giường với anh được hả?" Sooyoung khịt mũi, có chút khó hiểu. Đám con trai tuổi dậy thì lớn nhanh quá, lần trước gặp nó mới đến ngực cậu, giờ không kiễng chân thì cằm nó sắp chạm tới vai Soobin rồi.

Soobin nghe vậy có chút bất lực quay đầu nhìn Sooyoung, cậu thiếu niên diện bộ đồ ngắn tay năng động đứng ngay ngắn ở cửa —— chỉ là đứng ngay ngắn thôi, chứ tay thì chẳng biết vớ được con chim cánh cụt bông từ đâu, bóp cho cái mặt tròn xoe của nó biến thành mặt nhọn.

"Em có biết giường của anh chỉ rộng một mét hai không?"

"Em biết."

"Thế em có biết bây giờ em cao gần mét tám rồi không?"

"..."

"Thế em còn nhớ anh cao bao nhiêu không? Có cần anh đứng lên giúp em nhớ lại chút không?"

"Phụt..." Huening Kai đang ngồi ở bàn ăn thành thật bật cười thành tiếng.

Sooyoung bĩu môi: "Nhưng anh nằm ở sofa thì ngủ đâu có ngon đâu, chẳng phải anh rất dễ bị đau cổ sao?"

"Thế anh nằm chen với em thì ngủ ngon chắc?" Soobin thấy buồn cười, tìm mãi mới lôi ra được đôi dép mà Beomgyu hay đi, "Này, đi tạm dép của anh Beomgyu đi, lát nữa anh tìm trong tủ xem có đôi dép nào dùng một lần tiện tay cầm từ khách sạn về không."

"Có thể chen với anh Huening này!" Huening Kai giơ tay, "Giường anh một mét rưỡi!!"

"Oa thật ạ!" Mắt Sooyoung sáng rực lên, rồi quay sang nhìn Soobin.

"Ờ..." Soobin rõ ràng là lưỡng lự, "Cậu chắc chứ Huening?"

"Có một tuần thôi mà, tướng ngủ của em tốt lắm! Không ngáy không đánh người!" Huening Kai nháy mắt.

"Oa ——"

Sooyoung xỏ đôi dép của Beomgyu lao thẳng vào lòng Huening Kai, nhìn hai đứa vừa cười vừa giỡn ngã nhào từ ghế xuống đất, Soobin mỉm cười lắc đầu, kéo hết hành lý của Sooyoung vào phòng khách.

Quán mì dưới lầu công ty hôm nay không bật điều hòa, bảo là máy chủ bị hỏng cần sửa chữa. Choi Yeonjun là người hơi sợ nóng, dù anh ngồi ngay cửa đối diện với cái quạt thì một bữa trưa vẫn khiến mồ hôi vã ra đầy trán.

Anh vốn định về chỗ ngồi nghỉ một lát, nhưng nhìn phiếu giảm giá cà phê trong tay sắp hết hạn, cộng thêm bữa trưa ăn quá nhiệt, Yeonjun quyết định đi bộ thêm vài bước để mua một ly cà phê đá về.

Hình như đa số dân văn phòng đều dành một tình cảm đặc biệt cho Americano, Yeonjun cũng không ngoại lệ. Vừa có thể kiềm chế cơn thèm ăn vừa giúp tỉnh táo, trong cái mùa chớm hạ này, một ly Americano đá giống như thoáng cơn gió khô ráo tự do lướt đi trên phố.

Quán cà phê cách công ty nửa con phố, Yeonjun sợ nắng nên đi đường vòng, định bám theo phố Đông để về công ty. Phố Đông không nóng như phố chính, cửa hàng rất ít, bù lại có những bức tường ngăn cách giữa ngõ nhỏ và khu thương mại. Thông thường để làm đẹp đường phố, cứ khoảng một hai năm sẽ có khoa nghệ thuật của các trường đại học đến thầu các bức tường để vẽ tranh bích họa. Vốn dĩ những việc này nên giao cho các đơn vị chuyên nghiệp, nhưng tìm sinh viên vừa rẻ lại vừa đỡ tốn sức hơn, Yeonjun đã quen với việc sinh viên đại học qua lại phố Đông mang theo dụng cụ vẽ tranh rồi, năm nay cũng không ngoại lệ.

Yeonjun một tay bưng cà phê một tay xem điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì vô tình lại khiến ánh mắt anh chấn động trong phút chốc.

Dáng hình đó nhảy từ trên ghế đẩu xuống, mái tóc đen trông cực kỳ nhẹ nhàng dưới ánh nắng, cây cọ trong tay theo động tác của người đó vẽ nên một vệt trên tường tựa như quỹ đạo của sao băng.

Nhịp bước chân của Yeonjun khựng lại một nhịp, sau đó anh trợn tròn mắt đầy vẻ không tin nổi.

Đôi chân anh quá dài, chỉ vài bước chân gấp gáp đã đi tới phía sau người nọ, hầu như không chút do dự, Yeonjun đặt mạnh tay lên vai người kia ——

"Cậu...!"

"A, cẩn thận màu vẽ!" Chàng trai trẻ bị lực tay của Yeonjun kéo xoay người lại, nhưng vẫn nỗ lực kiểm soát để màu trên cọ không văng ra.

Vẻ mặt sững sờ của Yeonjun chỉ duy trì đến khoảnh khắc chàng trai kia quay mặt lại, sau khi nhìn rõ gương mặt người trước mắt, Yeonjun có chút ngượng ngùng thu tay về: "... Xin lỗi."

Hóa ra là nhận nhầm người.

... Quả nhiên là nhận nhầm người.

Chàng trai có ngoại hình thanh tú này hơi thắc mắc nhìn Yeonjun, khó hiểu hỏi: "Anh có việc gì không ạ?"

Yeonjun bất lực lùi lại một bước, trầm giọng nói: "Tôi nhận nhầm người, thật xin lỗi."

"A, không sao ạ!" Chàng trai mỉm cười, bên má trái có thể nhìn thấy một lúm đồng tiền, trông hơi giống một chú thỏ nhỏ, "Màu này khó rửa lắm đó, nhìn áo anh có vẻ đắt tiền, đừng để dính vào."

Biểu cảm của Yeonjun trong lúc quay đi có vài giây đổ vỡ, ngũ quan suýt thì vặn vẹo vào nhau ——

... Mất mặt quá.

Cái đôi mắt này thà bỏ đi cho xong.

Chỉ còn lại chàng trai kia nhìn theo bóng lưng rời đi đầy hậm hực của Yeonjun, có chút không hiểu đầu đuôi tai nheo gì.

"Sooyoung-ah ——! Muốn uống trà sữa không ——" Beomgyu xuất hiện ở đầu phố Đông, cậu lắc lắc cái túi trong tay, hét lớn.

Chàng trai kia quay đầu theo hướng tiếng vang, sau khi nhìn rõ người tới lập tức cũng vẫy vẫy tay: "Anh Beomgyu!"

Beomgyu cười híp mắt đi tới: "Giữa trưa thế này mà thầy các em cũng không cho nghỉ ngơi sao?"

Sooyoung nhận lấy ly trà sữa Beomgyu đưa tới, nhún vai: "Thầy ở trung tâm yêu cầu tụi em phải xong cả bức tường này trong ba ngày."

Beomgyu cười nói: "Nếu chiều nóng quá thì em cứ sang công ty anh mà ngồi điều hòa, để anh báo với lễ tân một tiếng."

Mắt Sooyoung sáng lên: "Dạ vâng ạ!"

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com