The Outsider
Dù là ngày nghỉ, He Xinlong vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ. Cậu thử xoay người, lập tức cảm nhận được một trận ê ẩm dọc bên hông – như thể bị ai đó bẻ đôi rồi ghép lại – kéo theo cả mặt đùi trong cũng lên tiếng phản đối, đau đến mức cậu phải cắn răng mà không phát ra tiếng. Lee Sangwon vẫn còn ngủ, nằm nghiêng bên cạnh, một cánh tay đặt ngang eo cậu. Không còn hơi ấm từ lò sưởi, lòng bàn tay anh lại trở về cái lạnh thường ngày. He Xinlong khẽ khàng nhét tay anh vào trong chăn, rồi lật chăn xuống giường, nhặt quần áo tối qua bị vứt dưới đất, lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Nước nóng xối xuống cơ thể khiến cậu dần thả lỏng. Trong gương, dấu hôn trên xương quai xanh hiện rõ, bên eo còn in dấu tay đỏ của Lee Sangwon để lại từ đêm qua. Hầu như lần nào xong việc, He Xinlong cũng là người tỉnh dậy trước. Lee Sangwon từng tỏ ra không hài lòng với thể lực của cậu, nhưng He Xinlong chỉ nghĩ đó là "cơ chế khởi động tự động của dân công sở" mà thôi.
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Lee Sangwon đã tỉnh, vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào phần thân trên trần trụi của cậu. Ánh nhìn đó khiến He Xinlong thấy không tự nhiên, vừa né tránh vừa quay lưng mặc đồ.
"Ngày nghỉ hiếm hoi đấy, Xinlong ở lại nằm thêm với anh một chút đi." Lee Sangwon cười như trêu chọc, vỗ vỗ chỗ trống trước mặt.
Giống như con mèo đen trong hẻm, He Xinlong chưa bao giờ từ chối anh. Nói là nằm một chút, nhưng chưa kịp nói được mấy câu, Lee Sangwon đã xoay người đè cậu xuống mà hôn. Quần áo vừa mặc xong lại bị lột ra. Cả buổi sáng cứ thế trôi qua một cách lãng phí.
"Sangwon-hyung... thật ra tối nay em có hẹn gặp bạn ở đây."
"Ừ, lúc đó muốn uống gì thì cứ nói anh."
Lee Sangwon không hỏi đó là ai, cũng không có lý do để hỏi. Giữa họ vốn dĩ chẳng có nhiều lời. Những gì có thể nói, dường như đã nói hết trên giường; còn những điều không thể nói, lại như xương cá mắc trong cổ – nuốt không trôi, mà nhả ra cũng không được.
———
Tối hôm qua, trong lúc kinh doanh, quán nhận được một đặt chỗ cho hôm nay – vị trí cạnh cửa sổ có tầm nhìn đẹp nhất, kèm theo một chai brandy hảo hạng. Tên người đặt là Arno. Lee Sangwon có ấn tượng với cái tên này. Người đó đã thích bài đăng của anh trên IG hôm qua – vì là cái tên lạ đầu tiên xuất hiện trong danh sách nên anh nhớ rất rõ.
He Xinlong ngồi trước quầy bar chờ người mình hẹn, chống cằm, nhìn ly trong tay mà ngẩn người.
"Mấy giờ hẹn vậy?" Lee Sangwon không nhịn được hỏi.
"Tám rưỡi."
"Bây giờ mới hơn bảy giờ," anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, "hay em lên trên lầu ngồi một chút đi?"
"Không cần đâu anh," He Xinlong lắc đầu, "anh ấy thường đến sớm một tiếng."
Xem ra là người rất quen thuộc. Trong suốt một năm qua, Lee Sangwon chưa từng thấy cậu dẫn ai đến, cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến bạn bè. Điều đó khiến anh càng tò mò về người tối nay.
"Sao lại hẹn gặp ở đây?" Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ – "He Xinlong muốn giới thiệu bạn mình với mình sao?" – nhưng đó rõ ràng là chuyện chỉ có những cặp đang yêu mới làm. Nghĩ đến đây, Lee Sangwon thầm chửi mình ngu ngốc.
"Không phải..." He Xinlong im lặng một lúc mới nói, "là anh ấy hẹn em ở đây. Anh ấy vừa từ nước ngoài về... em cũng không biết sao anh ấy lại biết chỗ này."
Lee Sangwon còn chưa kịp suy nghĩ ra ý nghĩa phía sau câu nói, chuông gió đã vang lên. Cửa quán bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc áo trench màu kem bước vào.
"Long Long, em đến sớm vậy."
Thế giới dường như lặng đi.
He Xinlong nghe thấy giọng nói, cứng người hai giây rồi mới chống tay đứng dậy quay lại, đối diện với gương mặt mà ba năm trước ngày nào cũng gặp.
"...Hao-ge, anh đến rồi." Cậu cố kéo ra một nụ cười, nhưng giọng khô khốc như giấy ráp.
Zhang Jiahao gầy hơn ba năm trước một chút, ăn mặc tinh tế hơn, nhưng nụ cười dịu dàng mà kiên định – như thể mọi chuyện đều có thể giao cho anh giải quyết – vẫn không thay đổi.
Lee Sangwon chậm lại động tác trong tay, ánh mắt lướt qua hai người. Cách Zhang Jiahao gọi He Xinlong quá thân mật – thân mật đến mức khiến anh cảm thấy mình đứng ở đây thật thừa thãi.
Đang lúc anh thất thần, Zhang Jiahao bất ngờ đưa tay về phía anh:
"Xin chào, cậu là chủ quán phải không?"
"...Vâng, là tôi."
Chính xác hơn tôi là người đã ngủ với He Xinlong suốt một năm qua. Câu này dĩ nhiên anh không nói ra. Anh chỉ đưa tay bắt lại một cách lịch sự. Ngón áp út tay trái của người kia đeo một chiếc nhẫn bạc, khiến anh không khỏi nhìn thêm một lần.
"Hôm qua tôi đã đặt chỗ trong quán, cậu có thể dẫn chúng tôi qua đó không?"
Lần này đến lượt Lee Sangwon khựng lại. Ánh mắt Zhang Jiahao khi bước vào, lời He Xinlong nói về việc "không hiểu sao anh ấy biết chỗ này"... tất cả bỗng chốc trở nên rõ ràng.
"Anh là Arno?"
"Đúng vậy. Đó là tên tôi dùng khi ở nước ngoài. Giờ về nước làm thương hiệu thiết kế, tôi vẫn dùng tên này." Zhang Jiahao trả lời, nhưng ánh mắt lại luôn đặt trên người He Xinlong.
"Anh vẫn giỏi như vậy nhỉ, muốn làm gì cũng làm được." Trong giọng He Xinlong có một chút chua xót.
Lee Sangwon dẫn họ đến chỗ đã đặt, dặn phục vụ mang rượu ra.
Hôm nay, anh hoàn toàn là người ngoài cuộc.
Hai người kia ngồi đó nói chuyện rất lâu. Khó mà không tò mò họ đang nói gì. Lee Sangwon nhớ đến chiếc nhẫn trên tay Zhang Jiahao – anh ta kết hôn rồi sao? Trong đầu anh bất giác dựng lên một câu chuyện đầy kịch tính, rồi lại lắc đầu cố xua đi.
Trong tầm nhìn của anh chỉ thấy gương mặt chính diện của Zhang Jiahao và phía sau đầu của He Xinlong. Ánh mắt người kia nhìn He Xinlong luôn dịu dàng, lưu luyến – ai nhìn cũng thấy đó là kiểu người yêu lý tưởng.
Vậy He Xinlong nhìn mình như thế nào? Ngoại trừ lúc trên giường, dường như cậu luôn giữ vẻ trầm tĩnh. Vì đặc điểm mắt mà đôi khi trông hơi dữ, nhưng cách nhìn người lại quá đỗi nghiêm túc – đến mức có lúc khiến Lee Sangwon nảy sinh ảo giác... rằng đó là tình cảm.
Thế còn với Zhang Jiahao? Cậu cũng nhìn anh ta như vậy sao?
Lee Sangwon mải suy nghĩ, tay buông lỏng, chiếc ly rơi thẳng xuống đất, vỡ tung. Anh vội cúi xuống nhặt, khóe mắt thấy He Xinlong đã quay đầu nhìn sang, nhưng anh không dám ngẩng lên – sợ bị phát hiện mình đã lén quan sát.
"Sangwon-hyung, để em dọn giúp. Anh đừng làm bị thương tay."
Giọng trầm vang lên trên đầu. He Xinlong không biết từ lúc nào đã cầm chổi đứng cạnh anh, cúi xuống giúp dọn mảnh vỡ.
"Bạn em về rồi à?" Lee Sangwon đứng dậy nhìn về phía đó – Zhang Jiahao đã không còn ở chỗ ngồi.
"Vâng, anh ấy nói lần sau lại gặp. Bọn em trao đổi liên lạc rồi." He Xinlong ngồi lại trước quầy bar, chống lên mặt bàn, hơi ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh... có gì muốn hỏi em không?"
Lee Sangwon nghĩ một lúc, ngồi xuống đối diện cậu.
"Em và anh ta đã làm chưa?"
He Xinlong rõ ràng không ngờ câu đầu tiên lại là câu này, khựng lại.
"...Rồi."
"Vậy anh ta là người yêu cũ của em?"
"...Không," cậu lắc đầu, "là đàn anh đại học của em... là bạn thân nhất của em."
"Vậy còn anh?"
Lee Sangwon chống hai tay lên quầy, ép khoảng cách giữa họ xuống mức mập mờ.
"Anh..." He Xinlong nhìn anh một cách nghiêm túc, không né tránh, "anh là người bạn em thích nhất."
Một tiếng bật cười khe khẽ. Lần đầu tiên Lee Sangwon hiểu cảm giác dở khóc dở cười là gì. "Thích anh ở điểm nào? Kỹ thuật trên giường à?"
"Không phải!!" Mặt He Xinlong lập tức đỏ bừng, "Em thật sự rất thích anh... thật đấy..." Giọng kéo dài ở cuối câu, nghe nghiêm túc mà lại giống như đang làm nũng.
"Được rồi, anh biết rồi. Anh cũng thích em." Lee Sangwon bất lực xoa đầu cậu, không hỏi thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com