Chương 2
1.
Kể từ ngày Wangho thu dọn hành lý rời đi, và suốt nhiều tháng sau đó. Thậm chí cho đến tận bây giờ, khi nhiều năm đã trôi qua. Không hẳn là Dohyeon chưa từng nghĩ đến việc níu kéo anh.
Mỗi khi cả hai cùng xem TV, Wangho luôn khẳng định chắc nịch rằng anh không thể và cũng không có ý định kết hôn. Lúc đó, Dohyeon thường mỉa mai rằng dù sao anh cũng chẳng phải công dân Mỹ nên không thể cưới cậu, nhưng thật ra cậu biết rõ đó không phải là vấn đề cốt lõi.
Ngẫm lại thì Wangho chưa bao giờ bắt Dohyeon phải xếp hàng mua bánh hay lặn lội vượt tuyết đến gặp mình. Ngược lại, anh còn ngăn cản. Dohyeon từng tin rằng mình đã nỗ lực hết sức, nhưng tại sao lúc đó cậu lại không nhận ra rằng Wangho cũng đã cố gắng theo cách riêng của anh.
Hơi ấm nóng hổi từ chiếc áo fleece áp lên mặt, công sức dọn tuyết trước cửa nhà từ sớm, hay ly chocolate nóng anh lặn lội trong cái lạnh đi mua chỉ vì nghĩ đến chiếc cốc xinh xắn. Đó chính là sự khoan dung và lòng hiếu khách dịu dàng nhất mà một người vốn có ranh giới bản ngã rõ ràng như Wangho có thể thể hiện.
Dù hiểu rõ tính cách đó, nhưng cuối cùng chính Dohyeon lại dùng sự hy sinh của mình để gây áp lực lên Wangho. Cũng chính Dohyeon là người đã thốt ra những lời tồi tệ với người luôn bày tỏ tình cảm bằng sự tận hiến thầm lặng ấy.
"Dẫu vậy", Dohyeon vẫn muốn bám lấy sự tàn nhẫn của Wangho mà vương vấn.
Bởi với Dohyeon, Wangho là sự tồn tại duy nhất có thể vô hiệu hóa mọi cơ chế phòng vệ lý trí của cậu.
Cậu đã hy vọng anh cũng đối xử với mình như thế, và từng tin rằng anh đang làm vậy. Tất cả chỉ là minh chứng cho thấy Dohyeon đã chìm sâu vào thế giới mang tên Wangho đến nhường nào.
Chẳng lẽ tôi không được quyền thấy tủi thân sao?
Tôi có lỗi, nhưng anh cũng quá đáng lắm mà.
Tôi đâu phải kiểu người không biết sống dựa trên lý lẽ đâu. Chỉ là đối với anh tôi mới thế thôi.
Chỉ với riêng anh thôi...
Chúng ta thường dễ lầm tưởng rằng người suy sụp nhiều hơn là người yêu nhiều hơn. Một người đã thấu rõ lỗi lầm của bản thân đến mức này thì không thể nào thu xếp lại một mối quan hệ đã đổ vỡ tan tành.
Lý trí, sự bình tĩnh và sức khỏe tinh thần của Dohyeon. Dù đã đánh đổi tất cả những thứ đó làm chi phí cho tình yêu, cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng Dohyeon đã yêu Wangho nhiều hơn.
Vì vậy, vào ngày dọn nhà, dù đã vứt hết đồ đạc của Wangho, Dohyeon vẫn giữ lại duy nhất một thứ. Cậu cẩn thận bọc chiếc cốc bằng màng xốp hơi rồi nhét sâu vào trong hộp, để bản thân không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa.
Khi dán băng keo cho chiếc hộp cuối cùng, Dohyeon đã đối diện với một linh cảm từ rất lâu rồi. Rằng cậu rất nhớ Wangho, và... cậu xin lỗi.
Vì đến cuối cùng vẫn không thể nói ra lời đó, nên nó sẽ mãi mãi chỉ nằm lại trong lòng cậu mà thôi.
2.
...Đó là những gì cậu vẫn hằng nghĩ khi đang sống.
"...Oa."
"......"
"...Là Dohyeon đấy à?"
Nghĩa là, cho đến tận trước khi đi mua chiếc bánh kem này. Không, ngay cả sau khi mua về. Thậm chí là cho đến khoảnh khắc cắn miếng bánh này. Dohyeon thật sự đã nghĩ như vậy đấy.
"Cái gì thế này?"
Thú thật, nếu không nghe lại chất giọng đặc trưng ấy, có lẽ cậu đã nghĩ đây là một giấc mơ. Nhưng tiếng nói đầy bàng hoàng sống động đến mức này thì không thể đơn thuần là ảo thanh được. Cơ thể nhỏ bé và biểu cảm đang cố gắng thoát ra khỏi lớp kem dính dớp trước mắt không phải là ảo ảnh. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì chuyện này cũng thật là....
"Này, cái quái. Sao tôi không cử động được thế này?"
Thứ âm thanh duy nhất vang lên giữa sự tĩnh lặng là tiếng ma sát sền sệt khi Wangho bé nhỏ rút chân ra khỏi lớp kem. Dohyeon không biết nên ném nửa chiếc bánh kem trên tay đi, hay nên nâng niu ảo ảnh quý giá này.
Giọng nói thốt ra từ đôi môi chưa đầy một nắm tay kia rõ ràng là của người đã từng bám trên vai Dohyeon mà nổi cáu vài năm trước. Chỉ là nó hơi nhỏ như thể ai đó đã vặn nhỏ âm lượng loa vậy. Dohyeon vô thức siết chặt tay đang cầm bánh.
"A, ờ... xin lỗi."
Dohyeon giật mình xòe ngón tay ra, Wangho – người vừa mới thoát khỏi đầm lầy kem – ngồi bệt xuống mép lát cắt của chiếc bánh. Bộ quần áo không rõ là áo thun hay áo hoodie đã bị kem trắng bao phủ đến mức không còn nhận ra hình dạng. Wangho vừa thở dốc vừa dùng mu bàn tay lau mạnh lớp kem dính trên mặt.
"...Thật sự là Wangho sao?"
"Dohyeon à, phải. Cái này bây giờ là..."
Wangho, người định ngẩng đầu lên để buông những lời độc địa như thói quen, bỗng khựng lại. Đến lúc đó anh mới nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình và nhìn xuống lòng bàn tay nhỏ bé của mình.
"...Hả? Này, chờ một chút."
"Anh à, em cũng không biết. Em chỉ mua bánh thôi... tự dưng anh lại ở trong đó..."
"Nói cái quái gì thế hả?"
Giọng nói của Wangho, người có khuôn mặt đã đỏ bừng lên, giờ đây đang run rẩy. Nếu là trước đây, cậu đã ôm lấy đôi vai ấy để an ủi, nhưng giờ nó quá nhỏ bé khiến Dohyeon không biết phải làm sao. Đó là khuôn mặt mà cậu hằng mong được thấy lại một lần trong đời, nhưng cậu không ngờ nó lại diễn ra theo cách này. Lại còn là một Wangho bị "ngâm" trong kem trên mặt bàn nữa chứ.
Những dấu chân kem trắng xóa loang lổ trên mặt khăn giấy trắng. Dohyeon xoa mặt đầy mệt mỏi khi nhìn Wangho chỉ bằng lòng bàn tay đang lồm cồm bò để di chuyển chỗ ngồi. Một cảm giác thực tế sống động đến mức kỳ quái. Nếu là mơ thì đáng lẽ phải tỉnh dậy từ lâu rồi, còn nếu là ảo giác thì không thể ngửi thấy mùi kem dính dớp rõ rệt đến thế này.
"Anh à, anh không nhớ gì sao? Về việc anh đã làm gì ấy."
Trước câu hỏi của cậu, đôi vai nhỏ bé của anh run rẩy. Có phải do giọng cậu quá lớn không? Hay là do anh lạnh? Cậu có cảm giác như mình đang bắt nạt một con vật nhỏ vậy.
"Anh đã làm gì nhỉ? Hôm qua anh đói quá nên..."
Ký ức của Wangho dường như cũng bị nghiền nát như lát cắt của chiếc bánh kem. Anh tiếp tục đưa ra một câu trả lời kỳ lạ rằng anh đã mua bánh ăn rồi bỗng nhiên thấy buồn ngủ vãi chưởng. Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn Dohyeon. Ngôi nhà quá đỗi tĩnh lặng của cậu hiện lên như một màn hình siêu nhỏ trong đôi mắt anh.
"Đúng rồi. Cái bánh mà em mua cho anh vào ngày cuối cùng của chúng mình ấy... Anh đã ăn thử nó. Vì ở Seoul mới mở chuỗi cửa hàng đó."
"...Vậy sao?"
"Giờ thì quê hương của Dohyeon chẳng còn gì nữa rồi. Đến cả đặc sản cuối cùng cũng bị Seoul cướp mất."
Nhìn Wangho đang cười trừ và nói mấy lời nhảm nhí như thể đã chấp nhận số phận, Dohyeon bỗng nghẹn lời. Có lẽ anh đang cố gắng. Không biết là vì cậu đang hoảng loạn, hay là để che giấu nỗi sợ hãi của chính mình. Thật ra, người có phát điên ngay lúc này cũng không có gì lạ phải là anh chứ không phải cậu.
Nếu là trước đây, cậu đã hỏi rằng bị ngâm trong kem rồi nhúc nhích như thế mà còn cười được à, nhưng khi thấy bờ môi Wangho run bần bật, Dohyeon đành im lặng. Cậu không hề quên cơ chế phòng vệ kiểu Wangho: càng sợ hãi thì càng tung ra những lời đùa cợt gượng ép.
"Anh à, em nghĩ đó tạm thời không phải là vấn đề đâu."
"Mà sao người em lại to ra thế này?"
"Không phải em to ra, mà là anh bị nhỏ lại đấy."
Dohyeon đứng dậy khỏi ghế sofa, tay xoa gáy đang đau nhức. Ngay lúc này cậu không thể giải thích hiện tượng này một cách khoa học hay báo cáo đi đâu được. Cậu cần phải xác định thứ tự ưu tiên. Wangho trước mắt cậu đang run rẩy vì lạnh, và toàn thân bị bao phủ bởi những cục kem dính dớp.
"Trước tiên đi tắm đã. Để cái thân đó mà bị cảm lạnh là hết cách cứu luôn."
"Anh mà bật vòi hoa sen là chết đuối ngay lập tức cho xem."
"Em mà lại để anh chết đuối à?"
Dohyeon lục tìm trong những chiếc hộp dọn nhà. Cậu lấy ra chiếc cốc mà ngày xưa Wangho từng pha chocolate nóng cho cậu, chiếc cốc mà cậu chẳng nỡ vứt đi, phải bọc màng xốp hơi rồi giấu sâu dưới đáy. Cậu cứ ngỡ chẳng biết bao giờ mới dùng lại được, không ngờ lại dùng theo cách này. Chắc chẳng ai tưởng tượng nổi đâu.
Cậu đổ nước ấm vào và pha thêm một chút xà phòng. Khi mang theo một chiếc khăn quay lại, Wangho đang cố gắng lau người bằng cách xé một góc khăn giấy. Cảnh tượng đó vừa đáng thương lại vừa đáng yêu một cách kỳ lạ.
"Đi thôi nào, Wang-rvan sắp 30 tuổi tới nơi rồi."
"Cái biệt danh đó giờ mới thực sự hợp với tuổi của anh đấy. Oa, giờ Dohyeon đã 28 tuổi rồi cơ à?"
Dohyeon phớt lờ và đưa lòng bàn tay ra. Wangho, người vừa mới liến thoắng cái miệng, bỗng ngập ngừng rồi vịnh vào ngón tay Dohyeon để leo lên giữa lòng bàn tay. Chỉ một bàn tay thôi nhưng không thấy nặng chút nào. Không còn cái sức nặng dễ chịu từng đè lên lưng khi cậu cõng anh trong cơn say vài năm trước. Đến mức thật khó tin rằng sinh vật nhỏ bé này lại chính là Wangho, người đã khiến cậu mất ngủ suốt mấy năm qua.
"Cởi áo ra đi. Để em cho anh vào."
Dohyeon khum nhẹ các ngón tay. Cậu không ngờ ước muốn trẻ con ngày xưa là muốn bỏ anh vào túi áo lại được thực hiện theo cách này. Khi đặt Wangho xuống trước chiếc cốc, anh lặng lẽ nhìn vào trong nước rồi bắt đầu cử động để cởi chiếc áo thun... hay đúng hơn là mảnh vải nhỏ xíu đó ra.
"Quay mặt đi."
"...Chứ chẳng lẽ còn gì em chưa thấy nữa đâu."
Tiếng mắng nhiếc của anh vẫn vang dội như ngày nào, nhưng dáng vẻ lúc bước vào nước thì trông chẳng khác gì một con chuột lột. Đây không phải là đang diễn đúng concept "chuột nhắt" sao? Dù sao thì Dohyeon cũng đã làm theo ý anh, quay đầu nhìn chằm chằm vào tường.
Cả hai im lặng hồi lâu. Sau bức tường, chỉ còn nghe thấy tiếng nước bắn nhè nhẹ. Wangho có vẻ đang tập trung tắm rửa, còn Dohyeon thì cố gắng chấp nhận thực tại này theo từng nhịp kim đồng hồ tích tắc trên tường. Rồi như một lẽ tất yếu, cậu lần giở lại toàn bộ quá khứ cũ kỹ, và thốt ra một câu hỏi đã chôn giấu từ rất lâu. Một câu hỏi đã bám đầy bụi mờ.
"Anh à."
"Gì thế, xà phòng này thơm đấy."
"...Anh không nhớ em sao?"
"......"
Dohyeon nín thở lắng nghe tiếng nước bì bõm. Cậu sợ rằng chỉ vì một câu hỏi như thế mà anh sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
"Anh à."
"Gì nữa đây."
"...Em xin lỗi. Vì lúc đó em đã hành xử quá trẻ con."
"......"
"Và em... thật sự đã nhớ anh rất nhiều."
Tiếng nước vừa ngừng lại một chút nay lại vang lên. Wangho bước ra khỏi chiếc cốc và leo lên mảnh khăn tay đã được trải sẵn. Khi Dohyeon đặt Wangho – người đã được lau khô sơ qua – lên lòng bàn tay, anh khẽ vùi mặt vào đó. Như thể muốn lau nốt những vệt nước còn sót lại.
Một hơi ấm ẩm ướt và âm ấm chạm vào giữa lòng bàn tay. Dohyeon khum nhẹ các ngón tay để bao bọc lấy anh, giữ cho anh không bị ngã. Vì cậu cảm nhận được đó chính là câu trả lời của Wangho.
4.
Dù cho một chuyện như cổ tích có xảy ra đi chăng nữa, Dohyeon cũng không thể thoát khỏi cái vận mệnh phải đi làm. Đáng tiếc thay, cuộc đời của một nhân viên văn phòng vốn dĩ còn mệt mỏi hơn cả những phép màu.
Khi mở mắt ra và thấy Wangho đang ngủ cạnh gối, cậu mới thực sự tin rằng đây không phải là mơ. Chẳng biết là phúc hay họa nữa. Vấn đề là cậu không thể để Wangho nhỏ bé này ở nhà một mình được. Nếu đủ lớn thì còn quăng cho cái máy tính bảng để anh chơi cả ngày, chứ đằng này... Lỡ anh ngã xuống gầm giường thì sao? Với kích thước đó, anh chắc chắn không thể tự ăn uống hay làm bất cứ việc gì một mình được.
"Anh à, em xin anh đấy, cứ ở yên bên trong nhé. Đừng có phát ra tiếng động nào."
"Thử nói thêm câu nữa đi, anh hét lên cho xem."
Cuối cùng, Park Dohyeon quyết định trở thành người đầu tiên trên thế giới mang theo người yêu cũ đi làm. Đúng là huyền thoại. Trong lúc Dohyeon thay quần áo, Wangho nằm trong túi trong của cặp tài liệu và nhắm mắt lại. Thong thả gớm nhỉ? Dù cậu biết rõ lòng anh lúc này chắc cũng đang rối bời.
Khi Dohyeon nhấc cặp lên, Wangho mới hé mắt hỏi xem đã đi chưa. Cách mà cậu ôm lấy anh vào lòng sau nhiều năm chia tay lại chỉ là chiếc túi trong của một cái cặp. Đời đúng là chẳng biết đâu mà lần, Dohyeon vừa nghĩ vừa gật đầu.
"Anh Wangho này, nhưng mà anh không phải đi làm sao?"
Nghe cậu hỏi khi đang đỗ xe tại hầm tòa nhà công ty, Wangho thờ ơ đáp lại. Nếu phải đi thì liệu có đi nổi không? Anh dựa tay vào khóa kéo của chiếc cặp đang mở trên ghế phụ, trông lười biếng đến mức cậu phải tự hỏi: Han Wangho thích nghi với thực tại nhanh đến vậy từ bao giờ thế? Dù trước đây anh cũng chẳng phải hạng chậm chạp gì.
"......"
"Dù sao thì anh cũng đang nghỉ việc, nên không sao đâu. Nhưng chẳng phải mọi người sẽ thấy lạ lắm à? Vì đột nhiên anh lại cắt đứt liên lạc như thế này."
Dohyeon trầm tư. Đúng vậy. Cậu đã quên mất "vũ trụ Han Wangho".
Sự hiện diện của vô số những người anh, người em, và bạn bè vây quanh anh. Giờ chắc lại còn thêm cả đồng nghiệp nữa, số lượng ấy chẳng thể nào đếm xuể.
"Vậy thì phải làm sao?"
"Em đang hỏi anh đấy à, ngay lúc này?"
Xin lỗi. Dohyeon lầm bầm trong cổ họng rồi tắt máy xe. Dù không phải cậu làm Wangho trở nên thế này, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy như mọi trách nhiệm đều thuộc về mình, nên lời xin lỗi cứ thế thốt ra trước nhất. Nếu đây là cái giá phải trả để thực hiện ước muốn viển vông thời đại học của một Park Dohyeon từng cuồng si vì yêu, thì có lẽ cậu phải chấp nhận thôi.
"Chẳng biết nữa. Cứ theo dõi xem trên tin tức có đăng tin anh bị mất tích không đi."
"...Anh nói nghe đáng sợ thế."
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì phải làm sao đây? Park Dohyeon lo lắng. Liệu cậu có nên tự thú rằng anh đang ở nhà mình không? Không, tự thú cái gì chứ? Nghĩ đến đây cậu bỗng thấy nổi da gà. Cảm giác tồi tệ như thể mình vừa trở thành kẻ bắt cóc vậy.
"Nhưng mà... Dohyeon đổi xe rồi nhỉ."
Trong khi cậu đang cố tìm cách đối phó thì Wangho lại nói một câu chẳng liên quan. Đột nhiên thế? Dohyeon hỏi lại, còn anh thì lúc này đã thò đầu ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh nội thất xe.
"Hồi trước đi du lịch cùng nhau trên chiếc Tivoli vui thật đấy."
"...Chuyện từ đời nào rồi cơ chứ."
"Đúng nhỉ, chuyện từ đời nào rồi. Tự dưng thấy nhớ cậu Dohyeon lái chiếc Dovolli ghê."
"......"
Dohyeon siết chặt chiếc chìa khóa xe định bỏ vào túi. Một cảm giác gì đó lắng xuống trong lòng. Có lẽ đó là sự nhẹ nhõm. Vì nhận ra rằng anh không hề quên hết tất cả. Thật ra, dù có cố quên đi để sống tiếp, thì tình huống vô lý này cũng đã cưỡng ép những ký ức ấy sống dậy.
"Dù sao thì. Nào, làm tốt nhé?"
Wangho nói bằng chất giọng uể oải đặc trưng, nhưng vẫn chứa đựng sự khích lệ theo cách riêng của mình. Dohyeon lặng lẽ nhìn xuống Wangho rồi đáp lại:
"Được rồi, đi thôi, chàng trai 30ms."
5.
Cảm giác cứ như một tên khủng bố đang đi làm với một quả bom cài sẵn trong cặp, nhưng Wangho lại ngoan ngoãn hơn Dohyeon tưởng.
Nằm trong chiếc cặp đặt trên bàn làm việc, anh có vẻ tự mình xoay sở khá ổn. Cứ ngủ một lát rồi lại thò đầu ra ngắm nghía Dohyeon, hễ chạm mắt là anh lại rúc vào trong ngủ tiếp. Có lẽ cơ thể nhỏ đi khiến anh ngủ nhiều hơn chăng? Giống hệt một chú chó con vậy.
Dù sao thì cũng không có gì tệ. Nhìn anh nhắm nghiền đôi mắt sụp đặc trưng khi ngủ trông cũng khá đáng yêu. Dù nói thế này có hơi tàn nhẫn với Wangho, nhưng thật lòng mà nói, nó đáng yêu đến mức khiến lồng ngực Dohyeon nhói lên.
"Dậy thôi anh ơi. Đi ăn trưa nào."
Dohyeon gượng gạo từ chối lời rủ rê đi ăn chung của đồng nghiệp ngồi cạnh. Cậu cho Wangho vào túi đựng hộp cơm rồi đi lên sân thượng tòa nhà. Băng qua khu vực vốn là thánh địa của những người hút thuốc, cậu chọn một chiếc ghế băng ở góc khuất.
"Cái này có cần cắt nhỏ ra không? Thật nhỏ nhé?"
Dohyeon xé một mẩu vụn ở góc bánh sandwich rồi đặt lên lòng bàn tay. Wangho leo lên tay cậu một cách thành thục hơn hôm qua, rồi bắt đầu nhấm nháp miếng giăm bông. Đôi mắt anh trông vẫn còn hơi ngái ngủ. Mà cũng không hẳn, có khi vốn dĩ mắt anh đã thế, giờ cả người nhỏ lại nên trông càng rõ hơn thôi.
"Đúng là đời, huyền thoại thật. Thôi đưa thêm đi, anh đói."
Dohyeon đưa một miếng to hơn một chút, anh bèn ngồi bệt luôn xuống lòng bàn tay cậu. Nhìn Wangho đang nhai nhóp nhép bằng cái miệng đã nhỏ đi rất nhiều, cảm giác trong cậu thật khó tả.
Nghĩa là, đã từng có lúc cậu cùng người đàn ông này đi nướng thịt, cùng nhau làm đủ mọi thứ trên đời. Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu, vất vả gặm một mẩu bánh mì.
"Anh à."
"Gì?"
"Anh không thấy khó chịu sao? Khi cứ bị nhỏ bé thế này..."
Wangho đang nhai dở miếng sandwich bỗng ngước lên nhìn Dohyeon. Để nhìn rõ biểu cảm của anh, cậu phải ghé sát mặt lại, nhưng anh vẫn đáp lại bằng chất giọng chậm rãi đặc trưng:
"Thì, cũng không tệ lắm. Dohyeon kiếm tiền vất vả nhỉ. Tên trưởng phòng của cậu bị sao vậy? Anh nghe mà cũng thấy phát điên thay."
"......"
"Và còn..."
"Ơi."
"Vẫn được yêu thích như ngày nào nhỉ."
"Dạ?"
Dohyeon, người nãy giờ vẫn bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi không rõ lý do, bỗng bật cười. Cứ tưởng anh ngập ngừng định nói gì quan trọng, hóa ra lại là chuyện này.
"Yêu thích gì ở cái chốn kiếm cơm này chứ."
"Cô gái ngồi cạnh thích em đúng không? Chỉ cần nghe giọng thôi là anh biết ngay."
"Lại nữa rồi. Cô ấy không phải gu của em."
"Cái concept của em vẫn nặng nề thật đấy. Nghĩ lại thì chắc những thứ như này đã làm mình mệt mỏi lắm đây, ừ."
Wangho khịt mũi một cái rồi lại tập trung vào miếng sandwich.
Dấu hiệu của "thời kỳ chửi thề" vốn sẽ bùng nổ như vài năm trước nay đã nguội lạnh ngay cả khi chưa kịp bắt đầu. Cũng phải thôi, vì từ lâu giữa hai người đã không còn cái giai đoạn ngọt ngào để mà xen kẽ nữa.
"Thời kỳ chửi thề" chẳng qua là lịch sử lặp lại khi cả hai quá yêu nhau mà thôi. Điều đó có nghĩa là, Wangho của hiện tại đã không còn bất kỳ cảm xúc nào với Park Dohyeon nữa... đó là kết luận mà cậu phải đối mặt.
Nhìn Wangho vẫn đang phô diễn tài năng ăn gì cũng trông như không ngon, Dohyeon thầm nghĩ. Hơi buồn thật. Cậu vẫn là một kẻ tàn phế trong tình yêu, vẫn cứ hành xử như một thằng ngốc trước mặt Wangho. Dù cho giờ đây anh chỉ nhỏ bé bằng lòng bàn tay.
6.
Buổi làm việc chiều trôi qua chậm hơn gấp đôi bình thường. Có lẽ vì cảm giác căng thẳng khi có một "quả bom" đang hít thở ngay trong cặp.
Thỉnh thoảng, Wangho lại lén nhìn ra ngoài qua khe hở của cặp tài liệu để quan sát cảnh Dohyeon làm việc. Hễ thấy cậu nhìn màn hình rồi bất chợt quay sang mỉm cười, anh lại luống cuống rúc vào trong, không quên càm ràm:
"Cái cậu này, bị làm sao mà nổi da gà thế".
Dù vậy, đôi gò má vốn có làn da mỏng của anh vẫn đỏ ửng lên nhanh chóng.
"Cái này... em mua ở tiệm bánh gần đây, anh ăn thử đi. Nghe bảo nổi tiếng và ngon lắm."
Đúng lúc Dohyeon đang dọn dẹp để chuẩn bị tan làm đúng giờ — điều mà trước đây cậu chẳng bao giờ dám nghĩ tới — thì cô đồng nghiệp ngồi cạnh tiến lại gần.
Khổ thân, sao lại cứ phải là hôm nay cơ chứ. Dohyeon vô thức liếc nhìn chiếc cặp tài liệu. Dù bên trong chẳng có chút động tĩnh hay âm thanh nào phát ra. Cậu gượng gạo đón lấy chiếc túi màu hồng rồi mỉm cười. Dù sao cũng phải thật lịch sự. Cậu không phải không biết cô ấy có ý với mình, chỉ là trước giờ vẫn luôn giả vờ như không hay. Cậu hành xử với tâm thế giữ trọn phép lịch sự tối thiểu.
Cô đồng nghiệp hỏi thêm liệu cuối tuần này cậu có rảnh không, Dohyeon cúi đầu từ chối.
"A, xin lỗi nhé. Mình có hẹn trước mất rồi."
Không hẳn vì cậu đã thấu hiểu tầm quan trọng của những "cuộc hẹn trước" nhờ ơn Wangho ngày xưa. Mà vì để một người nhỏ bằng lòng bàn tay ở nhà thì cậu còn đi đâu được nữa.
Dohyeon bước ra khỏi văn phòng, cảm thấy hơi ái ngại khi nhìn theo bóng lưng thất vọng của cô ấy. Vừa tới bãi đỗ xe và đặt chiếc cặp lên ghế phụ, Wangho mới chịu thò mặt ra.
"Lớn thật rồi nhỉ. Biết cách đối nhân xử thế trong xã hội rồi đấy."
"Hồi gặp anh em cũng đã thế này mà."
Dohyeon khởi động máy, đưa mắt nhìn người đang chui ra khỏi cặp để ngó nghiêng vào bên trong túi quà. Cho đến khi đi vào đoạn đường tắc quen thuộc lúc tan tầm, Wangho vẫn im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi anh cứ loay hoay bới tìm thứ gì đó trong chiếc túi đặt ở ghế phụ.
Nếu là ngày xưa, chắc chắn anh đã "lên đạn" để chuẩn bị gây sự rồi. Và rồi cậu sẽ lại lôi chuyện đi uống rượu với đám bạn, hay nhắc lại cô bạn gái chỉ quen đúng một tháng trước khi yêu anh để cãi lại.
Thế nhưng Wangho của hiện tại lại quá đỗi bình thản. Thậm chí trông anh còn như một người đã hoàn toàn đắc đạo. Điều đó khiến Dohyeon cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ. Dĩ nhiên cậu không mong đợi một trận cãi vã nảy lửa, nhưng cậu thấy hụt hẫng vì dường như anh chẳng còn bận tâm chút nào nữa. Dù cho buổi trưa cậu đã tự đưa ra kết luận cho riêng mình.
"Anh à, giờ anh không thấy giận nữa sao?"
Không kìm lòng được, cậu buột miệng hỏi. Wangho đang loay hoay trong túi bèn ngẩng đầu lên.
"Giận? Sao lại giận. Anh vốn đã biết em được lòng mọi người thế nào mới bắt đầu quen nhau mà."
"......"
"Tất nhiên, suy nghĩ rằng nếu anh mà cao bằng em thì sức hút của anh sẽ đè bẹp em vẫn không hề thay đổi."
Dù bờ vai thì chắc là không cứu vãn được rồi. Wangho lầm bầm như thế rồi lại chui tọt vào trong túi.
Dohyeon dừng xe trước cửa nhà, đôi tay siết chặt vô lăng. Chẳng lẽ mấy lời đó toàn là nói dối sao? Nếu đã biết hết mà vẫn bắt đầu, thì tại sao cứ hễ liên quan đến phụ nữ là anh lại mỉa mai đòi đi uống rượu với các anh cơ chứ. Chẳng hiểu sao câu nói "sao lại giận" của anh lại khiến cậu thấy xa cách đến thế. Nó giống như một lời tuyên bố rằng giờ đây anh không còn tư cách để can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu nữa. Hoặc cũng có thể, anh cảm thấy bản thân không còn lý do gì để làm vậy.
"Anh không quan tâm sau này em có gặp gỡ ai sao?"
Cậu không muốn vậy, nhưng giọng nói thốt ra trầm và nặng nề hơn dự tính. Dohyeon chợt nghĩ trông mình lúc này chắc có vẻ thảm hại lắm. Tiếng sột soạt trong túi quà bỗng im bặt. Một lát sau, Wangho leo lên ngồi vắt vẻo ngay miệng túi, ngước nhìn Dohyeon.
"Này Park Dohyeon."
"Ơi."
"Làm loạn cũng bị mắng, mà không làm loạn cũng bị mắng. Thế rốt cuộc em muốn anh phải làm sao?"
Đôi đồng tử đang nhìn cậu trong lúc cố giữ thăng bằng cho cơ thể nhỏ bé ấy, giờ đây thật khó lòng đoán định. Thời gian cuối cùng là thứ như vậy sao? Dù thói quen nhỏ nhặt, cách nói năng hay biểu cảm của Wangho vẫn y hệt như xưa. Nhưng anh đã lớn tuổi hơn, gầy đi, và dường như đã quá mệt mỏi với cái thời mà hai người còn có thể cãi vã một cách nồng nhiệt...
"Thật ra là có quan tâm đấy."
"......"
"Vừa lòng em chưa?"
Chỉ đến khi đôi môi nhỏ bé ấy mấp máy theo hình dáng đặc trưng của riêng anh, Dohyeon mới bừng tỉnh. Không phải rồi. Cuối cùng thì dù có nhỏ lại, dù bao nhiêu năm trôi qua, Wangho vẫn cứ là Wangho thôi. Giống như việc Park Dohyeon vẫn còn thích anh một cách ngu ngốc vậy.
"Chúng ta đã bảo là sẽ làm tốt mà. Đến nơi rồi thì đi thôi."
Hóa ra cái câu "làm tốt" chính là lời xin lỗi kiểu Wangho. Dohyeon cố kìm lại khóe môi đang chực xếch lên. Cậu đưa tay phải ra, đặt lên ghế phụ.
"Anh Wangho này."
"Gì?"
"Em xin lỗi."
Cậu để ngửa lòng bàn tay thầm lặng chờ đợi. Wangho dù trưng ra vẻ mặt đầy phiền phức nhưng vẫn lồm cồm bò lên. Cảm giác từ lòng bàn chân và sức nặng từ cơ thể anh chạm vào giữa lòng bàn tay khiến cậu thấy thật xót xa. Trước đây cũng thế mà. Dù anh không chịu nổi mấy trò sến súa nhưng hễ Dohyeon muốn, anh vẫn sẽ làm bộ chiều lòng. Dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi.
"Gì mà cứ xin lỗi mãi thế."
"Nhưng chuyện em bảo cô ấy không phải gu em là thật đấy. Em đã nói rồi mà, em nhớ anh lắm."
"À, vậy hả?"
Dohyeon không nói thêm gì nữa, chỉ nâng Wangho lên gần sát mặt mình. Wangho làm bộ giả vờ nôn mửa rồi thúc nhẹ vào ngón tay cái của cậu. Ngay sau đó, như thể không chịu nổi nữa, anh vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay cậu rồi lầm bầm:
"Giờ này còn làm cái trò gì vậy. Cái người này đang làm gì thế không biết?"
Đúng thế, giờ này rồi mà cả hai còn đang làm cái trò gì vậy không biết. Cậu cứ ngỡ khi anh nhỏ bé lại thì sẽ dễ đối phó hơn trước, nhưng hóa ra lại còn khó khăn hơn nhiều.
Cái cách nói chuyện chẳng có chút lãng mạn nào. Cái người mà dù có luyên thuyên thêm vài trăm năm nữa cậu vẫn muốn để mặc anh nói.
Cuối cùng thì hôm nay Wangho lại thắng rồi. Suốt bao nhiêu năm qua chưa một lần anh chịu thua. Dù thế này hay thế khác thì anh vẫn xinh đẹp, dù thế này hay thế khác thì anh vẫn đáng ghét, và dù có làm đảo lộn tâm trí người ta đến nhường nào... thì cho đến tận bây giờ cậu vẫn cứ thích anh. Dohyeon bật cười tự giễu rồi cùng anh bước xuống xe.
7.
Vừa về đến nhà, Dohyeon đã hướng ngay về phía bếp. Cậu đặt Wangho lên một chiếc đĩa, rồi lục tủ lạnh lấy ra một quả nho mẫu đơn.
"Ăn hết quả này chắc bụng anh nổ tung mất, anh Wangho ạ."
Anh nhìn miếng nho to bằng cả khuôn mặt mình, rồi dùng cả hai tay bê lên cắn một miếng. Thấy anh chỉ ăn đúng một miếng rồi đặt xuống, Dohyeon lại rót đầy nước ấm vào chiếc cốc. Dáng vẻ dễ dàng đầu hàng trước đồ ăn này quá đỗi quen thuộc, khiến cậu chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa.
"Anh à, tắm xong mình làm gì nhỉ? Hay xem phim như ngày xưa nhé?"
"Giờ anh buồn ngủ quá rồi."
"Vậy thì đi ngủ thôi. Em sẽ làm giường cho Wang-rvan."
Dohyeon gấp chiếc khăn len lại nhiều lần rồi đặt ngay cạnh gối của mình. Wangho sau khi tắm xong liền leo lên đó nằm.
"Oa, ai đó kéo anh ra với. Cái này lún sâu quá."
Dohyeon bật cười trước sự làm quá của anh, cậu dùng ngón tay xoa nhẹ lên đầu Wangho. Anh khẽ nheo mắt lại, bảo Dohyeon làm thế này thì hơi "quá đáng" rồi đấy. Nhưng anh không hề đẩy tay cậu ra.
"Dohyeon à."
"Ơi."
"Nếu anh mãi mãi không quay lại bình thường được thì em tính sao?"
Giọng nói ngái ngủ của Wangho nghe nhỏ bé lạ thường. Dù anh vẫn giữ thói quen nói chuyện kiểu cười cợt bâng quơ, nhưng vẫn không giấu nổi sự bất an đang len lỏi. Dohyeon dùng đầu ngón tay khẽ che chở lấy bàn tay nhỏ bé của anh.
"Thì để em nuôi anh nhé?"
"Hà, hóa ra Park Dohyeon mới thực sự là anh nhỉ. Thế mà hồi trước cứ đi ghen tị với mấy ông anh của người ta."
"Anh Dohyeon...". Wangho lầm bầm một mình rồi cười khúc khích vài tiếng, một lúc sau anh gối đầu lên ngón tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ. *Goodbye, good night.* Dohyeon vẫn chưa ngủ, cậu nằm lắng nghe nhịp thở đều đặn của Wangho. Wangho phiên bản nhỏ bé này đúng là chẳng ra sao cả. Hồi đó cậu cứ ngỡ chỉ cần bỏ được anh vào túi là xong hết, nhưng hóa ra dù anh có nhỏ bằng lòng bàn tay thì trái tim cậu vẫn quá lớn, chẳng tài nào thắng nổi anh. Bởi vì trong suốt quãng thời gian trưởng thành đầy đau đớn của Park Dohyeon, người đàn ông này chưa từng rời bỏ cuộc đời cậu dù chỉ một lần.
Wangho dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào ngón tay của Dohyeon vài lần, cất lời bằng chất giọng như thể chẳng có chuyện gì to tát. Thế nhưng Dohyeon thừa hiểu, đó là thói quen mỗi khi anh muốn lảng tránh một tình huống nào đó.
Chẳng hạn như cái động tác tay y hệt lúc anh nói lời chúc mừng khi nghe tin cậu có bạn gái. Dohyeon không thể nào quên được, vì sau đó cậu đã phải tốn bao công sức truy vết một người thực hiện "nghi thức né tránh" cực kỳ gắt gao suốt cả tháng trời. Dẫu vậy, vì một người đã nỗ lực nói ra như anh, Dohyeon vẫn quyết định vờ như không biết.
"Cũng đúng thôi. Ngoài em ra chắc chẳng còn ai chịu đựng nổi Han Wangho đâu."
"Đừng có mà làm màu."
"Anh à, anh biết 'làm màu' nghĩa là gì không? Là cậy mình có nhan sắc đấy. Han Wangho vẫn còn là fan cuồng nhan sắc của em đấy à?"
"Fan cuồng cái nỗi gì. Anh làm thế bao giờ. Dohyeon à, em làm gì có 'giá trị nhan sắc' nào đâu. Mặt mũi có cái gì đâu mà đòi có giá. Park Dohyeon sắp xuống dốc đến nơi rồi. Anh đã chạm mốc 30 trước rồi, cứ thong thả mà tới đây xem."
"Em có bao giờ... mở ngoặc, đã 8 năm trôi qua chưa nhỉ?"
Thật là quá đáng mà. Wangho giờ đây thậm chí còn ngả hẳn người ra sau mà cười. Dẫu biết là mình nói đùa để gây cười thật đấy, nhưng cũng đâu đến mức đó, anh làm sao vậy chứ. Cứ đà này khéo anh nổ tung vì cười mất. Nhìn Wangho đang nằm xoài ra trên chiếc khăn len, Dohyeon vẫn chống cằm mỉm cười cùng anh. Trong không gian, tiếng máy bù ẩm chạy rè rè vang lên khe khẽ.
"A... Ở công ty em cũng đùa kiểu này à?"
Wangho vừa nói vừa dùng mu bàn tay nhỏ xíu quẹt đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Giọng nói có phần nhỏ lại tương ứng với cơ thể tí hon, nhưng cảm giác khi nhìn anh cười thì dù là trước đây hay bây giờ vẫn vẹn nguyên như thế, khiến lồng ngực cậu cứ ngứa ngáy không thôi. Và cậu vẫn tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được lý do cho cảm giác ấy đâu.
"Em đã bảo là ở nơi kiếm cơm không ai làm thế mà. Anh rốt cuộc đã đi làm ở cái công ty kiểu gì vậy?"
"Nhưng mà Dohyeon à."
"Dạ?"
"Ở bên em đúng là thích thật đấy."
Wangho xoay người nằm nghiêng, dùng cả hai tay ôm chầm lấy ngón trỏ của Dohyeon. Một ngón tay của cậu giờ đây trông chẳng khác gì chiếc gối ôm đối với anh.
"Dù anh có gặp ai đi nữa, cuối cùng họ cũng chỉ là bản sao của Park Dohyeon thôi. Cứ hễ uống say mà không cõng anh là không bền được. Toàn là hàng giả thôi."
Có phải chỉ khi rơi vào trạng thái phi lý nhất, con người ta mới có thể trở nên thành thật? Dohyeon khẽ nhúc nhích ngón tay trêu chọc Wangho bé nhỏ. Cậu không đưa ra những lời biện minh kiểu "lúc đó em thế này, em thế nọ".
Những câu hỏi như "vậy sao anh không một lần liên lạc" cũng chẳng còn cần thiết. Đến lúc này rồi, mấy chuyện đó chẳng có ích gì nữa. Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo, sở thích hay dạy con người ta cách đối nhân xử thế, nhưng cái trục cốt lõi của Wangho và cậu vẫn chẳng hề lung lay.
Cả hai đều biết rõ ai mới là "hệ quy chiếu" duy nhất giúp đối phương không trở thành kẻ tàn phế trong tâm hồn, vậy nên hỏi han làm gì nữa.
Bởi vì điều quan trọng nhất lúc này là một thứ khác.
"Uống rượu vừa phải thôi. Em sẽ cõng anh mà."
"Giờ không cần cõng anh cũng đang uống có chừng mực rồi."
"Gặp các anh vừa phải thôi. Em sẽ cõng anh mà."
"Giờ không cần cõng anh cũng đang gặp gỡ có chừng mực rồi."
"Tốt thôi. Vậy là không có vấn đề gì nữa nhé."
Dohyeon cười tủm tỉm, Wangho bèn ngẩng đầu lên nói: "Em cũng đừng có mà đi gặp bạn khác giới đấy."
Park Dohyeon bật cười vì thấy thật nực cười.
*Em đang hẹn hò với anh thì tại sao bạn khác giới lại là vấn đề chứ... Anh và em đều là đàn ông mà, anh đi uống rượu với đám đàn ông chẳng phải còn "quá đáng" hơn sao...*
Những câu chữ còn quen thuộc hơn cả lời mở đầu của Huấn Dân Chính Âm tự khắc hiện lên trong đầu. Đến mức này, thay vì linh cảm chẳng lành về một "thời kỳ chửi thề" sắp tới, Dohyeon lại cảm thấy một sự kính trọng thuần túy.
Đúng là y hệt nhau cả thôi. Đứa nào bảo thời gian có thể thay đổi mọi thứ chứ. Thời gian chẳng qua chỉ là cái sàng lọc để giữ lại những gì chân thật nhất, còn tình yêu chính là đặc quyền để Han Wangho và Park Dohyeon từ chối sự trưởng thành, để mãi mãi được làm những đứa trẻ chưa lớn trước mặt nhau.
"Dù là nam hay nữ thì đều bị xóa sổ khỏi cuộc đời em hết rồi."
Vậy thì phải tận hưởng đặc quyền đó thôi. Dohyeon biết rõ sự cân bằng giữa "những cuộc nhậu vừa phải với mấy ông anh" và "xóa sổ nhân loại khỏi cuộc đời" là một sự chênh lệch khủng khiếp. Có điều, Dohyeon vốn dĩ đã dấn thân vào cái "hiệp ước bất bình đẳng" mang tên Han Wangho suốt 8 năm nay rồi. Cũng giống như việc Han Wangho đã làm "fan cuồng" của Park Dohyeon suốt 8 năm qua vậy.
"Tốt rồi. Thế thì anh cũng chẳng có vấn đề gì nữa, ừ."
Không nằm ngoài dự đoán, Han Wangho lại mặt dày xác nhận cái hiệp ước bất bình đẳng đó một lần nữa, và rồi:
"Lại đây mau. Thời cơ tới rồi."
Park Dohyeon nâng Wangho nhỏ bé đang nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác lên.
"Thời cơ gì cơ?"
"Thời cơ để hôn chứ gì."
"Hả?"
"Nhìn ra ngoài đi, tuyết đang rơi kìa. Thế thì cũng phải cảm nhận được chứ. Chẳng phải cảm giác như sắp được trở lại bình thường rồi sao?"
Thế nên nhắm mắt lại đi. Dohyeon nghe lời, cậu áp đôi môi mềm mại của mình lên khuôn miệng nhỏ xíu của anh. Cảm giác như có những sợi lông tơ chạm khẽ, hay như một miếng thịt mềm mại vừa đáp xuống bờ môi.
Khoảnh khắc hơi ấm nhỏ bé chưa chiếm nổi một nửa làn môi chạm vào, Dohyeon thật sự linh cảm rằng câu chuyện cổ tích này sắp kết thúc. Không, thật ra có lẽ cậu đã hơi sợ hãi.
Sợ rằng khi Wangho trở lại bình thường, cả hai sẽ lại phải quay về với thực tại đầy những trận cãi vã và tổn thương nhau như mấy năm trước. Hoặc sợ rằng tất cả những gì vừa diễn ra trong lòng bàn tay cậu chỉ là một giấc mơ dài.
Nhưng tại sao cậu vẫn không dừng lại?
Bởi vì thích một ai đó không phải là một phép màu phi thực tế, mà là việc quay trở về với thanh âm và nhiệt độ thân thuộc nhất.
9.
"Tối nay mình ăn gì đây anh?"
Wangho đang nằm trên giường lướt điện thoại, chẳng thèm nhìn Dohyeon mà đáp lại:
"Hôm nay anh đi nhậu mà? Tiện thể cũng phải chuẩn bị để đi bây giờ đây."
Dohyeon ngồi dậy, tựa cằm lên vai Wangho khi anh đang chuẩn bị lấy quần áo rồi mỉm cười.
"Đúng là 'vừa phải' thật đấy."
"Dù sao thì cũng là mấy ông anh mấy tháng rồi mới gặp. Em cứ biết thế đi."
"Nhưng mà không được về trong tình trạng say khướt đâu đấy."
Dohyeon cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Wangho khi anh vẫn đang ngâm nga hát mà không thèm đáp lời.
"Không trả lời là em biến nhỏ lại đấy. Anh thử nuôi một con gián cao 18cm xem sao."
"Anh thề là sẽ giết... chết cậu ngay lập tức."
Trên TV vang lên lời thoại từ một bộ phim cũ. Wangho, người đang chìm nghỉm trong chiếc áo phao to sụ, ôm chặt lấy Dohyeon trước cửa hiên nhà. Nhìn theo bóng lưng anh vẫy tay rời đi, Dohyeon thầm nghĩ một điều cuối cùng.
Tỉ lệ để những người từng chia tay quay lại với nhau là 82%. Nhưng trong số đó, chỉ có 3% là thực sự có kết quả tốt đẹp. 97% còn lại sẽ lại chia tay một lần nữa... với đúng lý do mà họ đã từng chia tay lần đầu tiên.
Tỉ lệ trúng độc đắc xổ số là 1 trên 8,14 triệu. Vậy mà mỗi tuần vẫn có vài người trúng giải nhất đấy thôi. Thế nên 3% là một con số rất lớn. Cực kỳ lớn luôn đấy.
Wangho chẳng cần phải trở nên nhỏ xíu làm cái quái gì cả, và Dohyeon thấy rằng sống như thế này chắc chắn là thú vị hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com