Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Vừa đến căn cứ, Hatani Mio liền hiểu rõ cái 'bước cuối cùng' mà Gin nói là gì.

Dòng điện rút đi, ánh đèn sợi đốt trắng lóa không mang theo chút hơi ấm nào phủ lên khuôn mặt hắn. Hắn ngửa đầu thở dốc, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bóng đèn đơn sơ kia.

Mồ hôi đã sớm làm ướt đẫm mái tóc trước trán, từng giọt nước men theo những sợi tóc nhỏ xuống, rơi tí tách trên mặt đất, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

Cơ thể hắn không ngừng run rẩy vì bị dòng điện khống chế, bị trói chặt trên chiếc ghế dựa. Bàn tay phải duy nhất có thể cử động của hắn dường như đang nắm chặt thứ gì đó.

Cơn đau đớn dữ dội đi kèm với sự tê liệt càn quét toàn thân. Hatani Mio theo bản năng siết chặt đồ vật trong tay, toàn bộ cánh tay run rẩy không thể kiểm soát. Bộ não dưới sự kích thích của dòng điện đã rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng, khiến cho cả biểu cảm cũng trở nên có chút ngây dại.

Không biết đã qua vài phút hay chỉ mới vài giây, hắn dần dần khôi phục sự tỉnh táo, bắt đầu có ý thức mà chớp mắt chậm chạp, cố gắng xua tan đi những đốm đen lấm tấm xuất hiện trong tầm nhìn do nhìn chằm chằm vào nguồn sáng ban nãy.

Sau khi hoàn hồn lại, hắn mới phát hiện, hóa ra nãy giờ mình vẫn luôn túm chặt lấy vạt áo khoác của Gin. Bởi vì dùng sức quá lớn, nên dù đã buông tay ra, mảnh vải đó vẫn nhăn nhúm lại, lưu lại mấy đường nếp gấp.

Chiếc áo khoác âu phục ban đầu sớm đã không biết bị ném đi đâu. Cổ áo sơ mi bung rộng, để lộ một mảng lớn da thịt. Từ chiếc máy móc khổng lồ bên cạnh lồng sắt kéo ra vài sợi dây điện màu đen, đầu kia đang dán lộn xộn lên ngực hắn, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo bị phanh ra.

"Tiếp tục."

Kèm theo một chút ù tai, giọng nói của gã đàn ông vang lên bên cạnh. Hatani Mio quay đầu đi, một động tác lảng tránh đầy vẻ kiềm chế.

Chẳng biết hành động này đã chạm phải dây thần kinh nào của gã, đối phương vươn tay không chút khách khí mà túm chặt lấy mái tóc đen hơi dài của hắn, thô bạo ép hắn phải quay đầu lại đối mặt với mình.

Khẩu súng một lần nữa bị nhét vào tay hắn. Cơ bắp vẫn còn lưu lại nỗi thống khổ do dòng điện tra tấn ban nãy, ngón tay run rẩy trượt lên trượt xuống vài lần mới có thể nắm chắc báng súng.

Hắn máy móc nâng súng lên, bắn chết kẻ đang bị trói trên bức tường đối diện với khuôn mặt không rõ ràng kia.

Tiếp tục nhìn sang bên cạnh, là Scotch.

Dưới sự ra hiệu của Gin, anh im lặng không nói một lời mà đưa người tiếp theo đang bị trói gô lại vào. Khuôn mặt kẻ đó bị giấu dưới lớp mũ trùm nên không thể nhìn rõ.

Tại sao Hiromitsu lại ở đây? Cậu ấy bị nghi ngờ rồi sao? Gin quả thật rất biết cách lợi dụng cơ hội để làm cái trò một mũi tên trúng hai đích này. Hắn nhớ mang máng Công an hình như cũng có nằm vùng trong tổ chức...

Cơn đau thắt đột ngột truyền đến từ dạ dày cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, kéo theo đó là một nỗi hoảng loạn tột độ cứ bức bách từng bước một. Hatani Mio muốn nhịn xuống cảm giác buồn nôn mãnh liệt đang dâng trào kia, nhưng xác phàm làm sao chống lại được những cơn co thắt sinh lý này.

Ngay khoảnh khắc hắn không nhịn được quay đầu nôn khan, Gin cười lạnh nhấn nút công tắc. Dòng điện xẹt qua, thô bạo ngắt ngang hành động còn chưa kịp bắt đầu. Hắn há miệng ngửa đầu tựa lưng vào ghế, hít thở từng ngụm lớn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự tê dại đau đớn như đang nhấn chìm người ta xuống nước này.

Hắn cảm giác được bản thân đang bị uốn nắn.

Từng bước, từng hành động, từng lời ám chỉ đều đang nói với hắn rằng, hành vi của hắn là sai trái. Việc sinh ra cảm giác buồn nôn vì giết người là một phản ứng không bình thường, và nó cần phải được uốn nắn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, người vẫn luôn đứng phía sau bỗng xoay người bước ra khỏi nhà giam lạnh lẽo này, dường như là ra ngoài hút thuốc. Tai Hatani Mio ù ù, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thì thầm bên cạnh, nhưng lại chẳng còn sức đâu để phân biệt xem người đó đang nói gì.

Tiếp theo là tiếng bước chân. Một chiếc ly thủy tinh lạnh buốt chạm nhẹ vào môi dưới của hắn. Lực đạo của người nọ kiểm soát rất tốt, nước từ từ làm ướt đôi môi hắn. Vừa rồi vã mồ hôi đầm đìa đã khiến cổ họng hắn khô khốc đau rát từ lâu, giờ có nước đưa đến tận miệng, hắn theo bản năng muốn há to miệng nuốt ực một cái, nhưng lại bị người nọ dùng tay dịu dàng cản lại, chỉ để nước chảy chậm rãi vào cổ họng theo tốc độ đó.

Một ly nước phải chia ra rất nhiều lần mới uống cạn. Hatani Mio không còn sức ngẩng đầu lên, hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay đang nhẹ nhàng nâng đỡ lấy khuôn mặt mình mới có thể hơi hé miệng nuốt nước xuống. Đôi bàn tay kia vốn rất lạnh, áp vào mặt một lúc lâu cũng dần dần truyền sang hơi ấm.

Một cảm giác thật sự rất quen thuộc.

Hắn nhớ rõ từ rất lâu rất lâu về trước, trên một chiếc xe buýt nhỏ xóc nảy, khi hắn ngất lịm đi vì say xe, cũng đã từng gối đầu lên một bàn tay như vậy, cảm nhận nó từ lạnh ngắt dần trở nên ấm áp.

Trong cơn hoảng hốt, Hatani Mio cũng nhẹ nhàng cọ một bên má vào tay người nọ. Đôi mắt nãy giờ vẫn đờ đẫn trống rỗng khẽ chớp vài cái, cuối cùng cũng khép lại, chỉ còn hàng mi là vẫn đang run rẩy nhè nhẹ.

Bàn tay kia cứng đờ lại trong tích tắc, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng, nhẹ nhàng áp lên má hắn.

'Mình mệt mỏi quá.'

Hắn bỗng nảy ra suy nghĩ đó trong đầu.

Cứ thế này mà ngủ một giấc thì cũng không tệ đâu... Nhưng còn Hiromitsu thì sao, cả Zero nữa. Cậu ấy hẳn sắp phát điên lên vì mình bị Gin lôi đi riêng lẻ đến cái nơi quỷ quái này rồi nhỉ.

Nghe đồn có gián điệp của tổ chức lọt vào Công an, Hiromitsu và Zero đã bị đưa vào tầm ngắm rồi sao? Nếu thật sự danh sách gián điệp bị đánh cắp, bọn họ làm sao để thoát thân đây?

Hắn nhắm nghiền mắt, cố sức xua đuổi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể.

Tiếng ù ù bên tai nhạt dần, hắn nhạy bén cảm nhận được tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, lập tức nhanh chóng ngoảnh đầu đi. Vì động tác quá mạnh nên hắn vô tình đụng phải ly nước trong tay Scotch. Ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ toang, biến thành một đống mảnh vỡ vụn vãi khắp nơi.

Gã đàn ông tóc bạc dài mang theo nồng nặc mùi thuốc lá bước vào từ ngoài cửa. Thấy mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, gã không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên nào. Scotch cũng nhanh chóng dọn dẹp đống mảnh vỡ rồi lui sang một góc đứng yên.

"Mày cũng giỏi chịu đựng đấy chứ."

"Đương nhiên rồi." Hatani Mio cười đáp. Mái tóc bết bát mồ hôi rũ xuống trước trán che khuất một phần tầm nhìn, nhưng vì tay bị trói nên hắn không thể vuốt lên được. Hắn cứ thế ngửa đầu nhìn chằm chằm vào gã mà cười khẩy: "Tôi còn muốn tận mắt nhìn anh chết kia mà, Gin."

Làm sao tôi có thể dễ dàng chết uổng phí ở đây được.

Môi Gin nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng trong mắt lại lóe lên vài tia hứng thú. Gã chỉ ra hiệu cho Scotch mang kẻ tiếp theo vào: "Tiếp tục."

Ánh sáng lại một lần nữa vụt tắt.

Đến lúc sau, dường như nỗi đau thể xác đã không thể truyền tải thông qua dây thần kinh đến não bộ được nữa. Hắn chỉ cảm thấy choáng váng, dưới sự kích thích liên tục, phần lớn thời gian đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Thỉnh thoảng có vài mảnh ký ức từ rất lâu rồi lại lóe lên trong chớp nhoáng, hệt như người ta đồn rằng trước lúc lân chung, toàn bộ ký ức một đời sẽ lướt qua như một cuốn phim trong não vậy.

Hầu hết thời gian hắn nhìn thấy căn biệt thự ở Boston, nhiều hơn nữa là những bức tường trắng xóa trong phòng thí nghiệm hoặc là phòng nghỉ ngơi tối tăm tồi tàn. Hắn thấy màu đỏ và màu trắng hòa trộn vào nhau, sau đó cùng với mọi âm thanh bên tai chìm vào tĩnh mịch.

Về sau nữa, hắn thấy một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc dài. Đôi mắt cụp xuống ôn hòa luôn khẽ cong lên một cách dịu dàng, đôi con ngươi màu hồng nhạt đong đầy ý cười và tình yêu thương.

'Tomonaga'

Người đàn ông đeo kính gọng không viền dần bớt đi vẻ nghiêm nghị. Ông tháo kính xuống, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ: 'Biết sai là tốt rồi.'

'Lần sau bất luận con đi đâu cũng phải báo trước cho ba mẹ một tiếng.' Người phụ nữ bày món ăn cuối cùng lên bàn ăn, mặc kệ chồng đi tới giúp bà cởi tạp dề, 'Đừng thấy bây giờ ba con mặt mày lạnh tanh thế này, sáng nay ông ấy suýt nữa thì phát điên lên đấy. Nếu con về muộn một chút nữa thì có khi ông ấy khóc nhè cũng nên. Lần trước ông ấy như thế này là lúc mẹ sinh con...'

Người đàn ông treo tạp dề lên, có vẻ không hài lòng với việc vợ vạch trần bộ mặt thật của mình. Ông khẽ "chậc" một tiếng, đôi mắt xám lạnh lẽo chứa đựng ý cười, đưa tay chọc chọc vào eo vợ: 'Đừng có nói bậy.'

'... Tới ăn cơm đi.'

Hắn rảo bước trên đôi chân có chút tê cứng do bị phạt đứng, đi về phía bàn ăn.... Bàn ăn có xa đến vậy sao?

Hắn cố gắng bước nhanh hơn một chút, rồi chuyển sang chạy chậm. Giữa bàn ăn và phòng khách dường như có một lớp rào chắn vô hình, kiên quyết ngăn cách hắn ở bên ngoài. Vậy nên hắn vươn tay ra, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại tốn công vô ích.

Người phụ nữ vẫn đứng bên bàn ăn, dường như lấy làm lạ vì sao hắn mãi không bước tới. Bà liên tục gọi tên hắn, giọng điệu càng lúc càng nôn nóng, cuối cùng hóa thành tiếng khóc lóc tuyệt vọng:

'Tomonaga ——'

'— Con trai tôi... Tomonaga với... ngày 17... mất tích... trên thân... 7 tuổi...'

'Mẹ ơi...'

Hắn cảm giác mình đang giãy giụa vươn tay ra, dường như sắp chạm tới mái tóc buông xõa và khuôn mặt đẫm nước mắt của bà.

Scotch chỉ thấy những ngón tay đang bị trói chặt trên ghế của hắn run rẩy hai cái. Anh ghé sát tai vào đôi môi đang mấp máy nhè nhẹ của người đàn ông dường như đã mất đi ý thức kia. Khoảnh khắc nghe rõ những lời hắn lầm bầm, cơ thể của người đàn ông có đôi mắt mèo màu lam liền lập tức căng cứng.

"Hắn nói gì vậy?"

"Không có gì ạ," Scotch trả lời không chút do dự, "Chỉ là vài tiếng lẩm bẩm vô nghĩa không rõ đầu đuôi thôi."

Sau đó, đến cả hình ảnh này cũng tan biến nốt.

Hatani Mio chìm vào một nơi sâu thẳm hơn, cũng chẳng biết là đen hay trắng, tóm lại chỉ là một khoảng không mờ mịt. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa các cơn đau thắt ở dạ dày ngày càng thưa dần, càng lúc càng yếu ớt.

Cảm giác buồn nôn mỏng manh lại một lần nữa bị cơn đau đứt đoạn. Hắn ngửa đầu hít thở từng ngụm khí lớn. Bộ não dường như cuối cùng cũng chịu hoạt động trở lại một cách chậm chạp, giống như một cỗ máy cũ kỹ đang ì ạch vận hành.

Ác là gì, liệu con người sinh ra đã có sẵn tình cảm sao? Vậy cái gì mới được gọi là ác?

Nếu nói nước mắt sinh ra từ tuyến lệ, sự khác biệt trong tư duy bắt nguồn từ bộ não, sự chênh lệch thể lực là do cơ địa mỗi người, vậy còn thiện và ác thì sao?

Một kẻ ác thuần túy thì sẽ mang bộ dạng thế nào?

Hắn đã gặp quá nhiều kẻ được gọi là 'ác'. Đặc điểm chung lớn nhất của bọn chúng chính là 'hưởng lạc'. Dù là tận hưởng cảm giác khoái cảm khi chính tay mình tước đoạt sinh mạng của kẻ khác, hay là tận hưởng những lợi ích mà 'hành vi ác độc' mang lại, bọn chúng đều đang đắm chìm trong việc thụ hưởng.

Một giọng nói thì thầm bên tai hắn theo mỗi lần dòng điện chạy qua.

Nói rằng hắn cũng là loại người như vậy.

Giọng nói đó thì thầm. Cái ác xuất phát từ tận sâu thẳm trong nội tâm, là thứ mà con người vốn dĩ cần khao khát. Chỉ là những kẻ vô dụng, đáng thương kia bị pháp luật ràng buộc, luôn ảo tưởng về một thứ lương thiện được cường điệu hóa. Còn bọn họ, chỉ là đang giải phóng sự ác độc của bản thân, bước lên hành trình truy cầu cái ác tột cùng*.

Vậy nên cái ác của mình thực ra cũng sinh ra từ trong bản chất sao?

Bởi vì việc giết chóc, điều bị pháp luật định nghĩa là tội lỗi, lại mang đến khoái cảm cho hắn, và rồi hắn bị chính cảm giác đó hủy hoại đi ranh giới giữa thiện và ác sao?

Nếu bản thân hắn thực sự giống như bọn chúng, là một kẻ do cái ác nhào nặn thành hành vi từ tận trong bản chất, vậy tại sao khi ở cùng những kẻ đó, hắn lại cảm thấy ớn lạnh, lại cảm thấy đau khổ cơ chứ?

Những suy nghĩ hỗn loạn xoắn xuýt vào nhau. Cuối cùng, Hatani Mio cũng có thể thở phào một hơi. Hắn thẳng thừng cắt phăng đi mớ bòng bong rối rắm trong đầu.

Mẹ kiếp.

Hắn thầm chửi rủa.

Mẹ kiếp cái thói giống nhau.

Đầu óc hắn đột nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, như thể mây đen vừa bị tia chớp xé toạc. Gã đàn ông với làn da trắng bệch ngửa mặt lên trời cười vang, cần cổ uốn cong tạo thành một đường nét mượt mà. Vì lâu không được uống nước nên giọng cười của hắn khàn đặc vô cùng, hệt như mang theo cả mùi máu tươi đã khô quánh lại.

Mình là người tốt cũng được, là tội đồ cũng chẳng sao, dù sao thì cũng không phải cùng một giuộc với đám súc sinh kia!

Ở dưới địa ngục lâu ngày rồi lại muốn kéo cả ông đây xuống theo à?

Hatani Mio càng cười càng sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp không gian, mặc kệ bản thân trong mắt hai người kia lúc này đang mang bộ dạng gì. Gã tóc bạc chỉ cản lại Scotch - người vừa lấy thuốc an thần ra, tưởng chừng như mình đã nhào nặn thành công một con quái vật sinh ra từ đầm lầy tội ác.

Nghĩ tới nghĩ lui thì có ích gì, đằng nào mình cũng phải đích thân tiêm từng tên cặn bã này vào tù trước. Bản thân mình rốt cuộc là loại người gì, đợi đến khi cái tổ chức rách nát này bị bứng gốc hoàn toàn, pháp luật phán quyết rồi hẵng hay, chứ chẳng phải ngồi đây nghe bọn chúng sủa xằng sủa bậy!

Đúng là phiền phức chết đi được, ngày nào cũng thăm dò này thăm dò nọ, bao nhiêu là chuyện, chỉ vì tôi tương đối bình thường thôi sao!

Vậy thì để xem khi tôi thực sự phát điên lên thì các người có chịu nổi không.

Tiếng cười của hắn dần lắng xuống. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào gã đàn ông bên cạnh: "Này, cởi cái thứ này ra cho tôi."

Gin đang ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, ra hiệu cho Scotch cởi trói cho hắn.

Bình thường mà nói, một cơ thể bị tra tấn suốt một thời gian dài căn bản không thể cử động nổi, nhưng hắn cố tình chậm chạp nhúc nhích tay chân, vịn vào chiếc ghế sắt, từng chút từng chút một tự mình đứng lên.

Đôi bàn chân trần không giày không tất giẫm lên nền đất, truyền đến cơn tê buốt như thể đang dẫm lên hàng ngàn mũi kim châm. "Đưa đây."

Hatani Mio tiện tay xé toạc chiếc áo sơ mi đã ướt sũng mồ hôi trên người, để lộ vết sẹo dữ tợn trước ngực. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen ôm sát, vươn tay về phía Gin.

Đối phương nhướng một bên mày, đánh giá hắn một lượt rồi lưu loát cởi chiếc áo khoác đen trên người xuống. Tất nhiên gã sẽ chẳng có hành động dâng áo tận tay, chỉ tùy ý vắt lên cánh tay mình.

Nam nhân với đôi mắt xám lạnh nhạt cũng chẳng buồn phí lời với gã. Rõ ràng cánh tay chẳng còn chút sức lực nào, nhưng lại vô cùng trơn tru giật lấy chiếc áo khoác đó khoác lên người.

"Đồ tốt như vậy mà lại giấu trong túi, đúng là phí của giời."

Hắn cười lạnh, mò mẫm trong túi áo khoác lấy ra hai thanh đoản kiếm kia, rồi tiện tay giật luôn dây thừng trói trên ghế sắt quấn chặt đoản kiếm vào cổ tay chằng chịt những vết hằn đỏ, sau đó kéo tay áo xuống che giấu cẩn thận. Hắn quay người dứt khoát bước ra cửa, cơ thể vẫn còn lảng vảng dư âm của sự đau đớn không hề có nửa điểm co rúm, tấm lưng vẫn thẳng tắp như được dao gọt giũa tỉ mỉ.

Giống hệt như cái ngày hắn từng bước rời khỏi căn phòng cuối cùng ấy, trở thành Cointreau đầu tiên của tổ chức.

Lời tác giả: Cảm ơn đã đón đọc.

*Hành trình truy cầu cái ác tột cùng: Percy Walker có đề cập trong tác phẩm 《Lancelot》 của ông, ý chỉ khi môi trường xung quanh quá tẻ nhạt, con người sẽ khao khát tìm kiếm những điều tàn ác cực đoan, để qua đó cảm nhận được sự tồn tại chân thực và trang trọng của sinh mệnh mình.

Không phải tẩy não đâu nha, cái này chủ yếu là dùng 'trừng phạt' để tạo ra ký ức có điều kiện, nhằm ngăn chặn một hành vi nào đó. Gin muốn ngăn chặn hành vi buồn nôn của A Mio sau khi giết người. Gã cũng sẽ đưa ra vài ám chỉ khi tinh thần hắn hoảng loạn, nhưng cũng chỉ là ám chỉ mà thôi, có tác dụng hay không thì còn tùy vào bản thân người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #f5