Chương 47
Sự đau đớn trên cơ thể vỏ bọc hoàn toàn không ảnh hưởng đến bản thể, nhưng chấn động tinh thần thì lại liên kết chặt chẽ với nhau.
Khi Hatani Mio rốt cuộc cũng thoát khỏi căn phòng thẩm vấn kia, Tsukiyama Asari thở hắt ra một hơi nặng nhọc, ngã gục xuống giường cạn kiệt sức lực. Cậu đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương một lúc lâu mới làm dịu đi cơn đau buốt nơi đầu.
'Uống nước đi.'
Hệ thống chỉ nhắc nhở một câu, cũng không bàn tán quá nhiều về tình hình vừa rồi.
Tsukiyama Asari ậm ừ đáp lại, cầm lấy ly nước ấm vừa vặn để sẵn bên tay uống cạn một hơi.
Vừa nãy khi cậu đau đớn đến mức muốn xé bỏ tấm thẻ vỏ bọc này ngay lập tức, giao diện của hệ thống vẫn cứ im lìm hiển thị trước mặt. Cái tên 003 này lúc nào cũng vậy. Nó sẽ chửi thề thành tiếng khi Gin làm ra những hành động khốn nạn đó, nhưng tuyệt đối không bao giờ khuyến khích cậu trốn tránh.
Nhiều lúc Tsukiyama Asari thật sự cảm thấy nó hệt như một ông bố già, có thể bao dung mọi cảm xúc của cậu, nhưng ở một số khía cạnh lại cứng rắn đến mức đáng sợ, ép cậu phải tiến về phía trước.
Cậu thở dài: "Được rồi, chuyện bên đó giải quyết xong rồi."
Thấy cậu quả thực không còn biểu hiện gì bất thường nữa, màn hình hệ thống vang lên một tiếng 'cạch', sau đó là một âm thanh quen thuộc truyền vào tai cậu.
'Dù sao thì bây giờ cậu chắc chắn cũng không ngủ được đâu, có muốn xem phim truyền hình không?'
... Mày thật là.
Đứng đắn chưa được ba giây, Tsukiyama Asari không nhịn được bật cười: "Mày có kỹ xảo đó đúng không, đổi hết mặt Hoa phi thành mặt cái tên đó cho tao, Tùng Chi cũng đổi nốt."
Tức chết đi được, phải xem một lát 《Hậu cung Gin truyện》 để xả cục tức này mới được.
'Biết rồi biết rồi ——'
'... Chuẩn bị cho cậu thế thân luôn nhé!'
'Hắc.'
Nhiệm vụ đầu tiên của Hatani Mio sau khi bước ra khỏi căn cứ, là hành quyết Scotch - nội gián của Công an.
Tin tức Scotch là gián điệp không biết từ đâu đột nhiên lan truyền đến tai mọi thành viên có mật danh ngay từ sáng sớm. Chỉ cần là những kẻ đang ở Nhật Bản đều không kìm được sự thèm khát muốn chia chác chút công lao.
Giết chết một tên gián điệp của Công an là một công trạng lớn, chẳng phải sao?
Chuyện này gần như biến thành một cuộc cuồng hoan. Giữa bầy sói đang cồn cào vì đói, một con cừu non đội lốt sói cuối cùng cũng bị lột bỏ lớp ngụy trang, hoảng loạn tháo chạy. Thế là cả bầy sói sục sôi, gào thét đòi xé xác con cừu non kia thành trăm mảnh.
Gã đàn ông đầu đinh quấn chặt lớp băng gạc trên cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng: "Vậy tao đi trước một bước đây."
Quán bar ban ngày thật vắng vẻ. Bourbon lạnh lùng ngồi cạnh quầy bar, nghịch ngợm ly rượu trong tay: "Anh đã xác định được vị trí của hắn rồi à?"
"Con chuột đó trốn kỹ lắm." Gã đàn ông cười khẩy, "Tuy nhiên, thay vì cứ ngồi đây chực chờ thì chi bằng ra ngoài thử vận may xem sao. Thật đáng tiếc, mục tiêu săn lùng lần này lại là đồng đội cũ của mày, e là sẽ liên lụy đến mày đây..."
"Hừ, bình thường đi làm nhiệm vụ chung đã gây đủ rắc rối rồi, bây giờ xảy ra chuyện lại còn định kéo tao xuống nước cùng sao." Bourbon cười khẩy từ trong mũi, "Không được tự tay bóp chết hắn, đúng là đáng tiếc thật."
Những lời sắc như dao buông ra khỏi miệng, thế nhưng bàn tay giấu dưới gầm bàn lại siết chặt thành nắm đấm, móng tay dù đã được cắt tỉa cẩn thận vẫn găm sâu vào da thịt, nổi rõ những đường gân xanh.
Chỉ cần gã đàn ông kia rời đi, anh sẽ lập tức thoát khỏi nơi này, tìm thấy Hiromitsu trước khi bọn chúng kịp ra tay...
Gã đàn ông vừa bước ra khỏi cửa, cánh cửa trượt sơn màu phía sau lập tức được đẩy ra, ánh nắng rực rỡ lọt vào không gian quán bar tối tăm. Cùng với tiếng mở cửa, chiếc điện thoại trong tay gã khẽ rung lên.
Đọc xong nội dung email, gã chửi thề hai tiếng, vẻ mặt đầy hậm hực quay lại quầy bar ngồi phịch xuống: "Này, cho ly rượu, loại nào cũng được."
Bartender đặt chiếc ly thủy tinh vừa lau sạch xuống, trêu đùa: "Ô hay, chẳng phải anh đang vội đi tranh công sao, sao lại nỡ quay về thế này?"
Bị hỏi trúng chỗ đau, gã lại văng thêm mấy câu chửi thề khó nghe: "Còn công trạng cái chó gì nữa, Cointreau ra tay rồi."
Ai mà chẳng biết Cointreau là con trai nuôi của Vị kia. Một khi hắn đã xuất mã thì dẫu có nhận được email cảnh báo này cũng chỉ đành hậm hực quay về. Ngay cả Gin cũng không tỏ ra bất mãn gì trước hành động phô trương này của hắn, thì những kẻ như bọn họ lấy tư cách gì mà phản đối.
"Lúc trước con chuột đó không biết bị Gin gọi đi làm cái gì, nghe nói đã đắc tội với Cointreau." Bartender nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện vô tình nghe được từ mấy thành viên có mật danh khác, hùa theo: "Bây giờ có cơ hội, chắc là muốn tự tay trả thù đấy."
Gã đàn ông không nói gì thêm.
"Ồ, vậy sao?" Bourbon đặt ly rượu xuống, vẻ mặt tối tăm khó đoán, "Cứ giả vờ như không thấy tin nhắn, chạy đến giết chết con chuột đó trước chẳng phải là xong sao. Bức email này cốt là để chặn những kẻ khác lại còn gì. Dù gì mày cũng là thành viên có mật danh, hắn làm gì dám giết mày?"
"Có ai mà hắn không dám giết!" Dường như không muốn bàn thêm về chuyện này nữa, gã tức tối gắt lên, "Cointreau chính là một thằng điên! Vì chút công trạng cỏn con mà không tiếc vứt bỏ cả mạng sống, thế mới là..."
Bourbon cau mày.
Lời miêu tả của gã đàn ông kia về Cointreau hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh một kẻ máu lạnh, điên cuồng trong những lời đồn đại của tổ chức, giấu nhẹm mọi sự tàn bạo dưới vỏ bọc một quý ông hoàn hảo và khuôn mặt tuyệt mĩ.
Thế nhưng, điều này lại hoàn toàn trái ngược với Cointreau mà anh đã vài lần chạm mặt vội vã trong suốt mấy tháng qua.
Cử chỉ và diện mạo thì quả thật không sai, chỉ là hắn trẻ đến mức đáng ngạc nhiên. Nhưng bất luận là ánh mắt hay khí chất thì đều không giống một kẻ mới ngoài hai mươi tuổi chút nào, ngược lại khiến anh liên tưởng đến một người khác.
Vermouth.
Nhưng khác với vẻ bí ẩn của người phụ nữ tóc bạc kia, anh cảm thấy trạng thái tinh thần của Cointreau không được ổn định cho lắm. Sự bất ổn này rất mờ nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao, cái gã mà lẽ ra trước kia anh chưa từng gặp mặt ấy, lại đôi khi thả lỏng cảnh giác khi ở trước mặt anh, khiến những cảm xúc đè nén trong lòng cũng len lỏi lộ ra một chút. Chút cảm xúc đó thật sự quá mong manh, đến mức dù mấy năm nay anh ngày càng nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý người khác, nhưng lúc đầu cũng không hề nhận ra.
Cảm xúc đó đại loại như sự mệt mỏi và chán ghét. Đôi lúc anh cảm thấy toàn thân Cointreau toát ra sự trống rỗng, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác bay đi nơi nào đó.
Lần đi dọn dẹp hiện trường đó, anh chú ý thấy những nếp gấp trên váy của cái xác nữ nhân kia vô cùng mất tự nhiên. Giống như có ai đó, sau khi cô ta chết, đã kéo tà váy lên và cẩn thận vuốt phẳng lại, trao cho cô ta chút tôn nghiêm cuối cùng, cũng như đang gửi lời xin lỗi.
Cái ngày hắn bước ra khỏi nhà kho, thảm trạng của gã nội gián khiến sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Anh nhìn thấy kẻ đó đứng lặng dưới ánh mặt trời, dùng nước thấm ướt từng chút một cho cái mầm cây đang thoi thóp kia.
Rốt cuộc Cointreau là một kẻ tàn nhẫn đến mức ngây thơ, coi mạng người còn rẻ rúng hơn cả một mầm cây non, hay thực sự là một kẻ mang lòng trắc ẩn?
Anh không biết.
Hai ngày trước khi Scotch từ căn cứ trở về, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu bạn thuở nhỏ. Rye đi làm nhiệm vụ, hai người họ liền ngồi tựa vào nhau trong căn phòng khách tối om.
Trong những tháng ngày còn chưa có mật danh, vẫn đang vùng vẫy giữa bóng tối vô tận, bất luận là ai không thể gượng nổi nữa, đều sẽ tìm đến đối phương trong đêm tối. Họ rầm rì kể cho nhau nghe những đau đớn của mình, rồi tựa vào nhau chờ đến khi trời hửng sáng. Thu dọn lại mọi cảm xúc, họ lại trở thành những gián điệp ẩn mình, trở thành những viên đạn của Công an găm vào lòng tổ chức.
Scotch kể về những nhiệm vụ diệt khẩu khiến anh đau đớn, về chiếc ghế điện kia, về căn phòng thẩm vấn trắng toát, về từng người bị chính anh dẫn lên, về những tiếng lẩm bẩm vô thức của Cointreau, và về dáng vẻ Cointreau thu lại mọi khí chất, trông nhỏ bé hơn vẻ bề ngoài, cúi đầu thiếp đi trên lòng bàn tay anh. Dáng vẻ đó khiến anh nhớ đến Hiirago.
Anh nói mình rất áy náy vì không thể cứu hắn.
Khuôn mặt vặn vẹo thống khổ của Hiromitsu hiện lên trước mắt. Máu ứa ra từ lòng bàn tay bị móng tay cấu rách. Dù là Bourbon hay Furuya Rei thì cũng tuyệt đối không dùng mạng sống của bạn mình để đánh cược vào suy nghĩ của Cointreau. Anh uống cạn ly rượu trước mặt, định bụng sẽ trực tiếp đánh ngất hai kẻ trước mặt.
Gã bartender kia không có năng lực gì đáng kể, chỉ cần cẩn thận khẩu súng của gã là được. Theo như quan sát từ nãy đến giờ, khẩu súng lục tự vệ đó hẳn là được đặt dưới quầy pha chế. Lát nữa chỉ cần cướp được khẩu súng đó, gã đàn ông đầu đinh bên cạnh cũng không phải đối thủ của anh, lại không mang theo vũ khí, hẳn là sẽ không quá khó giải quyết.
Người đàn ông tóc vàng hơi khom lưng, hệt như một con báo đốm đang rình mồi. Nhưng chưa kịp lao lên cướp súng và đánh ngất hai kẻ kia thì một cơn buồn ngủ quỷ dị đã ập đến như bão táp.
"Mày!"
Anh phẫn nộ quát lên, vươn tay định đập vỡ ly thủy tinh để dùng mảnh vỡ tự rạch tay mình, dùng cơn đau để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng đối phương đã hạ liều thuốc quá mạnh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã khiến anh gục ngã trên quầy bar.
Biến cố bất ngờ khiến gã đầu đinh bên cạnh giật nảy mình. Gã cau mày nhìn gã bartender. Gã bartender mở điện thoại ra, để đối phương nhìn rõ dòng chữ trên màn hình rồi mỉm cười trấn an: "Là lệnh của ngài Cointreau, bảo tôi phải hạ hai liều thuốc mạnh, tránh để anh ta chạy ra ngoài gây rối."
"Loại thuốc mới của tổ chức à?" Gã đầu đinh trầm giọng hỏi. Ly rượu kia dù là màu sắc hay mùi vị đều không có gì bất thường.
"Đúng vậy, ban đầu tôi định tìm đại loại thuốc nào đó là được, nhưng ngài ấy khăng khăng bắt phải dùng loại này." Gã bartender vô cùng xót của, "Theo tôi thì công dụng cũng như nhau cả. Dùng loại bình thường kia, tuy có màu sắc nhưng mùi vị cũng có thể bị rượu át đi, làm sao mà anh ta phát hiện ra được..."
Đến khi Bourbon tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối. Bỏ mặc cơn đau đầu do dư âm của thuốc, anh vịn tay vào quầy bar gượng đứng lên. Cửa quán đã đóng kín mít, gã bartender và tên đàn ông kia đều không thấy tăm hơi. Trên điện thoại có vài email chưa đọc, anh vừa cau mày bước ra ngoài vừa mở từng cái một.
'Kẻ phản bội Scotch đã bị hành quyết.'
Đôi mắt xám tím như muốn nhìn chòng chọc đến mức thiêu rụi cả dòng chữ ngắn ngủi kia. Nỗi tuyệt vọng ngập trời cùng cơn đau tột cùng như thể bị người ta sống sờ sờ rút xương lột gân ghim chặt anh tại chỗ. Ngay cả việc bước đi giờ đây cũng khó khăn như thể tự tay đẩy mình vào chảo lửa thiêu đốt. Anh không biết mình đã lái xe về lại căn cứ bằng cách nào, rồi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của gã tóc bạc đó, cố nặn ra một nụ cười đầy ác ý và nhạo báng.
"Chết rồi à?"
Anh nghe thấy giọng nói của mình vang lên, cố tình kéo dài âm cuối để tỏ vẻ dửng dưng không bận tâm. Thế nhưng tận sâu trong linh hồn, mọi thứ lại đang vỡ vụn thành từng mảnh, như thể có một lưỡi cưa máy không ngừng gầm rú xẻ dọc từng thớ thịt, đắc ý rung lên từng hồi giữa những khớp xương.
Thi thể mặc chiếc áo khoác xanh có mũ trùm bị vứt chỏng chơ trên bục giữa phòng căn cứ. Chỉ nhìn những khớp ngón tay vặn vẹo và khuôn mặt bê bết máu đã đủ thấy thảm trạng lúc chết kinh khủng đến mức nào. Một kẻ đeo khẩu trang vội vã bước ra từ bên trong, báo cáo: "Dấu vân tay khớp với mẫu thu được từ ghế."
"Còn sợ tao tìm một cái xác giả cho mày xem chắc?" Cointreau tựa người vào tường hút thuốc. Khuôn mặt hắn trẻ trung hơn Gin rất nhiều, nhưng sự tàn bạo và mùi máu tanh quanh người lại không hề kém cạnh nửa phần.
Dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn biến mất khỏi con người này, chỉ còn lại sự xa lạ và đáng sợ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bourbon khẽ cắn môi. Bên cạnh anh, Rye - kẻ cũng bị nghi ngờ vì Scotch và bị đánh ngất bằng hai liều thuốc mê, vừa mới đến - đang cau mày.
"Không phải dịch dung." Người đàn ông kiểm tra thi thể cẩn thận rồi báo cáo lại, "Nhóm máu cũng khớp, nhóm máu B."
... Nhóm máu B.
Bourbon khựng lại. Anh bất động thanh sắc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang tựa vào tường. Đôi mắt màu xám lạnh của kẻ đó nhìn về phía anh, khẽ chớp một cái.
Anh giật mình, trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra vài phần ý cười chân thực, không chút do dự buông lời: "Dù sao thì cũng chết thẳng cẳng rồi, chỉ tiếc là chưa moi được chút thông tin nào từ miệng hắn."
Gin có vẻ hài lòng, thu lại ánh mắt dò xét.
Hatani Mio thầm thở dài trong lòng. Chuyện giả chết đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Nhưng biểu cảm tuyệt vọng lúc nãy của Zero thật sự khiến hắn không đành lòng để bạn mình lầm tưởng cậu bạn thân thực sự đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com