Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 10

Lee Minhyeong hôm nay bị đánh thức bởi cái nóng. Dù sao đi nữa, trong một căn phòng kín không có điều hòa và cửa sổ lại ngủ quá gần một người đàn ông trưởng thành cao 182cm, nặng khoảng 90kg thì kết quả này cũng là điều có thể dự đoán trước.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mặt mình đang ép sát vào phần áo thun gần xương quai xanh của Kim Geonwoo, cánh tay có chút tê cứng do máu lưu thông không tốt. Lee Minhyeong cẩn thận thoát ra khỏi "chiếc lồng" kiên cố đó. Kim Geonwoo phát ra vài tiếng lầm bầm nhưng vẫn còn trong cơn mơ, mặt vùi sâu vào gối.

Nếu là bình thường, Lee Minhyung đã rút điện thoại ra xem, nhưng căn phòng này có một điểm tốt là vì không có đồ điện tử và mạng internet nên để lại cho cậu rất nhiều thời gian và không gian để suy nghĩ.

Hôm qua sao? Đến cuối cùng, cậu chắc chắn rằng họ đã hôn nhau vượt quá thời gian yêu cầu của đề tài một lúc lâu, đến mức hiện tại môi Minhyeong vẫn còn hơi sưng đỏ.

Cả hai đã nói về một vài thứ, nhưng không quá sâu. Mỗi khi Lee Minhyeong muốn mở lời thảo luận về mối quan hệ giữa hai người, Kim Geonwoo lại hôn lên tai cậu để ngắt lời, điều này thật không tốt chút nào.

Minhyeong dùng một tay chống đầu, nhìn người chơi đường giữa vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đây có lẽ là ngày anh có chất lượng giấc ngủ tốt nhất trong mấy ngày qua. Vài tháng trước, cậu chỉ cảm thấy tuyển thủ Zeka là một gã to con khiến người ta nể sợ, vậy mà anh lại thân thiện với cậu một cách bất ngờ. Giao điểm của họ những năm gần đây chỉ là những lần chạm tay sau trận đấu và tình cờ gặp nhau trong xếp hạng đơn, bởi vì cậu vốn không phải là người dành quá nhiều sự quan tâm cho những tuyển thủ khác đội, khác vị trí và không thân quen. Năm ngoái Minhyeong đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, trước khi đến đội tuyển mới, cậu cho rằng thử thách lớn nhất ngoài thành tích chính là các mối quan hệ ở đây, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lee Minhyeong trải qua việc chuyển nhượng.

Nhưng cậu đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi thứ tình cảm thuần khiết như kim cương của Kim Geonwoo.

Cách Geonwoo đối xử với cậu, đối xử với gia đình cậu, đối xử với mọi thứ xung quanh tạo nên một sự tương phản rất lớn với ngoại hình — thực ra cũng không lớn đến thế, ấn tượng của cậu về Geonwoo là "vẻ đẹp thiếu niên" toát ra từ trong ra ngoài mỗi khi Geonwoo dùng đôi mắt đó nhìn cậu từ phía bên cạnh hoặc trực diện...

Người đối diện trên giường duỗi người một cái, ngáp dài, mơ màng mở mắt. Sau khi nhận ra mình đang bị Lee Minhyeong nhìn chằm chằm, Geonwoo cố gắng né tránh ánh nhìn. Lee Minhyeong ngay lập tức đưa tay áp vào hai bên má của Geonwoo khiến miệng của người chơi đường giữa bị ép đến mức chu lên.

"Không cho phép cậu chạy trốn nữa, chúng ta hãy nói chuyện tử tế đi."

Trên mặt Kim Geonwoo thoáng qua một vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu. Lee Minhyung thu tay lại.

"Cậu thích tớ đúng không, Geonwoo?" Lee Minhyeong hỏi, không thêm thắt bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Mặt Kim Geonwoo dường như lại trắng thêm vài phần, điều này khá thú vị, vì vốn dĩ nước da của anh đã trắng đến kinh ngạc, dưới ánh đèn nhà thi đấu sẽ phản chiếu lung linh.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, người chơi đường giữa chậm rãi nhưng kiên định gật đầu.

"Rất tốt." Lee Minhyeong nhìn anh, "Câu nói này cậu cứ trì hoãn bao nhiêu ngày qua mới chịu để tớ xác nhận, cái đồ mập này, ít nhất thì hôm qua cậu cũng nên nói rồi chứ."

Biểu cảm của Kim Geonwoo thêm phần phẫn nộ, lông mày nhíu lại một cách hơi buồn cười. Anh do dự một lúc mới mở lời, giọng nói vẫn còn mang theo sự mơ hồ và khàn đặc lúc mới ngủ dậy: "Ở đây và bên ngoài không giống nhau. Đợi đến khi chúng ta trở về thực tại, mọi thứ sẽ khác. Mình sợ em sẽ hối hận, Minhyeong."

Bình thường Lee Minhyeong sẽ bật cười vì mấy lời của Kim Geonwoo rồi bỏ qua, nhưng lần này cậu muốn gõ vào đầu Kim Geonwoo một cái.

"Ý cậu là, cậu cho rằng tớ sẽ vì chuyện tớ thích cậu mà hối hận sao? Cậu có phải hơi coi thường tớ quá rồi không?"

Minhyeong đang định xù lông lên để tấn công Kim Geonwoo, nhưng hình người đối diện rõ ràng mạch não vẫn còn dừng lại ở câu nói trước.

"Nói lại lần nữa đi, Minhyeong." Ánh mắt Kim Geonwoo hơi đờ đẫn, đồng tử đen sâu thẳm như hố đen, "Nói lại lần nữa đi."

Lee Minhyeong sững lại một chút, lập tức hiểu ra.

"Tớ cũng thích cậu." Lee Minhyeong nói chậm rãi, bằng giọng nhấn mạnh bình thản quen thuộc của mình. "Geonwoo."

Minhyeong đang định tiếp tục nói tiếp những lời trách móc còn dang dở thì nụ hôn của Kim Geonwoo đã ập đến ngắt lời cậu. Người này đúng là chỉ biết mỗi chiêu này thôi, hết thuốc chữa rồi.

Nụ hôn của người chơi đường giữa còn khẩn thiết hơn cả hôm qua. Răng của Lee Minhyeong vô tình cắn phải đầu lưỡi của Geonwoo một chút cũng không khiến anh lùi bước dù chỉ một phân, trái lại còn trở thành một cuộc xâm chiếm lấn lướt hơn.

Lee Minhyeong bị hôn đến mức hơi choáng váng, may mà người chủ động hôn cậu cũng vậy, việc trao đổi hơi thở hỗn loạn khiến anh thở hổn hển. Kim Geonwoo lùi lại một chút, chăm chú nhìn Lee Minhyeong, miệng hơi hé mở. Biểu cảm này, Lee Minhyeong đã từng thấy khi quan sát người chơi đường giữa leo hạng đơn từ góc nghiêng, hoặc khi xem lại video trận đấu, trong những lúc đối đầu căng thẳng và giao tranh tổng kịch liệt.

"Mình cũng vậy, mình thích em, Minhyeong."

"Tốt thôi, nhưng hãy để tớ nói hết đã." Lee Minhyeong bị làm cho đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng giữ vững uy nghiêm của mình, "Tớ chưa bao giờ hối hận về những lựa chọn mình đã đưa ra, bởi vì quá trình là do chính tớ tạo nên. Thế nên, đừng thay tớ suy nghĩ về những kết quả giả định đó, Geonwoo, cậu chỉ cần là chính mình, và —"

"Chỉ được phép thích tớ, cũng chỉ được nhìn một mình tớ thôi."

Lee Minhyeong cuối cùng cũng nói xong đống lời mình muốn nói, đắc ý tự cho rằng mình đã dằn mặt được Kim Geonwoo. Người kia trên giường nhìn cậu, ý cười trên mặt lan rộng, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết quen thuộc, phần thịt má trên gò má đùn lên. Lee Minhyeong lườm anh.

"Không, haha, chỉ là... mình rất thích dáng vẻ này của em, rất tự tin và cũng rất đáng yêu. Hơn nữa, mình đã sớm..." Giọng của Kim Geonwoo nhỏ dần, Lee Minhyeong lắc vai anh: "Không nghe rõ, nói to lên."

"Trước đây mình chỉ... đứng nhìn thôi, nhưng mình cũng không chắc chắn về loại tình cảm đó." Giọng của người chơi đường giữa chỉ lớn hơn tiếng muỗi kêu một chút, Lee Minhyeong cố gắng ghé tai lắng nghe, "Mình không biết liệu có thể gọi đó là 'thích' hay không, mình chỉ đứng nhìn em từ xa, chẳng giúp gì được."

Lee Minhyeong không ngắt lời anh, giọng Kim Geonwoo dần trở lại bình thường: "Nhưng nói thế này thì lại rất kỳ lạ, dù sao em cũng là FMVP với ba chức vô địch, mình nói vậy cảm giác rất mạo phạm... Mỗi khi mình thấy những tin tức đó, những lời chỉ trích và đánh giá bất công, mình sẽ cảm thấy tức giận và... đau lòng. Mặc dù em không cần đến nó..."

"Không có mạo phạm gì đến tớ cả, Geonwoo." Lee Minhyeong nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm đang siết chặt của người chơi đường giữa, "Bởi vì tớ không làm sai, nên tớ biết những sự thù ghét và chỉ trích vô lý đó không phải là vấn đề của mình. Tớ cần sự ủng hộ của cậu và cả của mọi người, tớ đã vượt qua tất cả nhờ vào những sự ủng hộ đó. Có thể xót xa cho người khác là một phẩm chất đáng quý, đó là ưu điểm của cậu."

Minhyeong cảm nhận được Geonwoo đã thả lỏng hơn, anh để mặc cho ngón tay cái của người xạ thủ mơn trớn dọc theo những mạch máu nổi lên trên mu bàn tay mình.

"Hơn nữa, cậu cũng đã rất nỗ lực rồi, Geonwoo, áp lực càng lớn thì càng cần phải nghỉ ngơi thật tốt và từ từ thôi." Lee Minhyeong vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay anh. Kim Geonwoo chớp mắt ngơ ngác, rồi sực hiểu ra: "Hóa ra Gumayusi là đang đỏ mắt với vị trí top 1 rank của mình à?"

Lee Minhyeong vỗ mạnh một cái lên mu bàn tay anh, để lại một vết đỏ.

Họ nói chuyện một lúc về việc sẽ làm gì sau khi ra ngoài. Mặc dù Lee Minhyeong hy vọng kẻ chủ mưu phía sau sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, nhưng trong lòng cậu lờ mờ nhận ra rằng kẻ có thể bắt cóc hai nam tuyển thủ chuyên nghiệp trưởng thành một cách thuận lợi như vậy, và rõ ràng đã lặp lại nhiều lần trước đó, thì chưa chắc lần này đã bị đưa ra ánh sáng pháp luật.

"Chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi." Kim Geonwoo gối hai tay ra sau gáy. Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào đường nét cánh tay và cơ bắp ở bắp tay lộ ra của anh. Người chơi đường giữa dường như cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu lại bắt quả tang ngay tại trận.

Lee Minhyeong không hề chùn bước, hùng hồn mở miệng: "Luyện phần thân trên tốt cũng chẳng để làm gì."

"Không ai thích tập chân đâu. Nhưng mà, Minhyeong à...". Mắt Kim Geonwoo lóe lên một tia nguy hiểm, "Sao em biết mình luyện phần thân dưới không tốt, hửm?"

Lee Minhyeong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu vô thức nuốt nước bọt, đang định tiếp tục khiêu khích lại thì màn hình TV đối diện sáng lên.

Đề tài hôm nay:

Đề tài 1: Đối tượng thí nghiệm B dùng đinh đâm xuyên qua phần thịt dày hơn 2cm trên lòng bàn tay của Đối tượng thí nghiệm A.

Đề tài 2: Đối tượng thí nghiệm A sử dụng hậu môn của Đối tượng thí nghiệm B, dùng phương thức làm nghẹt thở để khiến Đối tượng thí nghiệm B đạt cực khoái, hoàn thành việc quan hệ tình dục.

"Vế sau có nghĩa là gì, cái đó mà cũng làm được sao?" Tuy trước đó đã đoán được phần nào nhiệm vụ của mấy ngày này sẽ trông như thế nào, nhưng Lee Minhyeong vẫn bị kinh ngạc.

Kim Geonwoo bên cạnh trông có vẻ không vui lắm, anh nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng, được người chơi xạ thủ vỗ nhẹ mới ừ một tiếng, do dự một chút rồi bổ sung: "Mình không thích lần đầu tiên của chúng ta lại như thế này... ở nơi như thế này. Đáng lẽ phải thoải mái hơn mới đúng."

Lee Minhyeong béo má anh, cười nói không sao đâu. Nhưng đến lượt mình bước vào phòng tắm, cậu cũng hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng.

Dù sao thì cũng là chuyện đó mà, khó mà không căng thẳng cho được. Lee Minhyeong vừa để dòng nước xả sạch bọt trên da vừa không ngừng suy nghĩ, hơn nữa nghẹt thở là có ý gì? Trong tình huống đó mà vẫn có phản ứng sinh lý được sao?

Đến khi khi cậu bước ra ngoài với làn hơi nóng bốc lên từ cơ thể, nhìn thấy Kim Geonwoo đang dang rộng hai tay chờ mình trên giường, sự căng thẳng liền tan biến.

Lee Minhyeong leo lên giường, cởi bỏ áo choàng tắm, quẹt những giọt nước còn sót lại trên người lên ga giường và lên người đối phương. Kim Geonwoo vùi đầu vào cổ cậu, khiến toàn thân Lee Minhyeong run lên một cái.

"Cậu thế này rất giống mấy loài chim đang xây tổ." Lee Minhyeong đá xấp chăn chất đống ở giữa giường sang một bên. "Khủng long con cũng là chim mà."

Kim Geonwoo lầm bầm một tiếng, tập trung để lại những dấu vết ẩm ướt trên cổ người chơi xạ thủ, hơi thở của Lee Minhyeong cũng nhanh chóng trở nên dồn dập. Cậu nương theo lực đẩy của cả hai mà nhẹ nhàng ngả ra sau, đầu rơi xuống gối.

Khi hôn đến xương quai xanh, người chơi đường giữa đột nhiên dừng lại một chút như nhớ ra điều gì đó. Anh ngẩng đầu, nhìn Lee Minhyeong từ dưới lên qua hàng lông mi: "Minhyeong, lát nữa đến đoạn ở cổ, nếu em cảm thấy quá khó chịu hoặc nguy hiểm, phải lập tức dừng lại ngay."

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn đôi mắt như cún con của anh, cảm xúc dâng trào, cậu hôn lên tóc anh một cái rồi gật đầu.

Kim Geonwoo dừng lại ở phần ngực của cậu quá lâu, đặc biệt là sau khi đã dùng cả răng và lưỡi, cậu cảm nhận được sự ngứa ngáy tê dại lan tỏa từ lồng ngực đến toàn thân. Lee Minhyeong khẽ đẩy đầu anh: "Cậu bị chứng nghiện sữa mẹ à?"

"Tại vì ngực của Minhyeong tập tốt quá mà." Hiện tại mặt của Kim Geonwoo đang nằm giữa hai đầu ngực đã sưng lên của cậu, điều này khiến Lee Minhyeong muốn ấn đầu anh xuống, "Mình chỉ là tận dụng triệt để thôi."

Giờ thì Lee Minhyeong thực sự ấn mạnh đầu anh xuống thật. Kim Geonwoo nhân đà đó trượt cả người xuống dưới, ấn giữ đùi của cậu, hơi thở anh nóng rực phả vào giữa hai chân cậu. Lee Minhyeong hơi chống nửa thân trên dậy, giọng nói căng thẳng và khàn đặc: "Đợi đã, chúng ta có thể trực tiếp làm... cậu không cần phải..."

"Không." Kim Geonwoo chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn và bướng bỉnh như thường lệ, rồi nuốt trọn phần đầu dương vật của cậu vào miệng. Cả người Lee Minhyeong đổ rầm xuống nệm, cậu siết chặt lấy tấm chăn bên cạnh.

Phần thân dưới mình giống như đang ngâm trong suối nước nóng, theo bản năng Minhyeong muốn khép chân lại nhưng tay của Geonwoo rất kiên định ấn chặt vào đùi trong của cậu. Tiếng rên rỉ không thể kìm nén thoát ra từ cổ họng, Minhyeong có thể cảm nhận được khoái cảm khi đầu lưỡi Geonwoo lướt qua, cũng như cảm giác siết lại từ cổ họng anh khi Geonwoo mút nó thật sâu. Cậu muốn cử động cơ thể để đuổi theo khoái cảm, nhưng đôi tay đang giữ chặt lấy hai chân cậu ngăn cản không cho Minhyeong làm điều đó.

"Từ từ thôi." Kim Geonwoo nói câu này trong khi vẫn còn ngậm dương vật của cậu trong miệng, sự rung động xuyên từ thân dưới dọc theo cột sống truyền thẳng lên đại não. Lee Minhyeong lấy cánh tay che mắt lại, che đi ánh sáng trắng lóe lên ở khóe mắt.

Cậu cảm thấy hơi ấm bên dưới biến mất và chuyển dời lên phía trên. Kim Geonwoo một tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhấc ra, tay kia đã mở nắp lọ gel bôi trơn.

Khi nụ hôn của người chơi đường giữa một lần nữa rơi xuống, Lee Minhyeong cảm thấy khoeo chân bị Kim Geonwoo móc lên, mông cậu hơi xếch lên trên. Geonwoo dỗ dành cậu thả lỏng, ngay sau đó là những ngón tay ẩm ướt đẫm gel  bôi trơn vuốt ve nơi rìa huyệt.

Lee Minhyeong cảm thấy mình thực sự không căng thẳng đến thế. Một mặt là vì kinh nghiệm đã có từ vài ngày trước. Mặt khác, cậu kinh ngạc nhận ra rằng, sâu thẳm trong lòng mình một sự mong đợi lờ mờ đang nhảy nhót, truyền đến tứ chi thành một sự khẩn thiết.

Kim Geonwoo lùi lại phía sau một chút, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, ngón tay chậm rãi tiến vào từng đốt một.

Bản năng khiến Lee Minhyeong căng cứng lại một chút, ngay sau đó cậu nhanh chóng thả lỏng cơ bắp, Minhyeong nhếch mép cười nhẹ, cố gắng để Kim Geonwoo yên tâm.

Kim Geonwoo cúi người hôn lên khóe miệng cậu, lại thêm vào một ngón tay nữa, đầu ngón tay có mục đích thăm dò bên trong, nhanh chóng tìm thấy vị trí gồ lên mà hôm trước họ đã cùng khám phá khiến Lee Minhyeong đột ngột kẹp chặt lấy ngón tay anh.

Geonwoo nhẹ nhàng cắn vào cằm người chơi xạ thủ, tay trái xoa nắn cơ bắp cánh tay cậu. Lee Minhyeong thở dốc để mình thích nghi với cảm giác run rẩy như điện giật vừa rồi. Cậu siết chặt nắm đấm, vòng cánh tay qua vai Kim Geonwoo.

Lồng ngực của Kim Geonwoo dán sát hơn, làn da hơi mát của anh dán lên lồng ngực nóng bừng của Lee Minhyeong. Ba ngón tay ổn định thăm dò, mỗi lần đều mang theo lượng lớn chất bôi trơn tiến vào, tìm thấy tuyến tiền liệt, uốn cong và xoay chuyển trên đó. Lee Minhyeong phát ra tiếng kêu mà chính mình cũng không biết từ lúc nào, phần thân dưới run rẩy và lắc lư mất kiểm soát. Đây chắc chắn là tác động của dopamine chứ không phải là biểu hiện của việc Minhyeong đang mất kiểm soát.

Khi Kim Geonwoo rút ngón tay ra, đùi và mông của Lee Minhyeong vẫn vô thức cọ xát trên ga giường. Người chơi đường giữa cười với cậu một cái khiến Lee Minhyeong sực tỉnh, đỏ bừng mặt.

Căn phòng không đưa cho họ bao cao su nhưng cả hai đều chọn cách phớt lờ điều đó. Khi Kim Geonwoo tự bôi chất bôi trơn lên dương vật của mình, Lee Minhyeong không kìm được mà nhìn chằm chằm những động tác đơn giản nhưng rất thu hút ánh nhìn ấy.

Khi thứ nóng rực chạm vào cửa huyệt hơi hé mở, rìa huyệt đang run rẩy, Lee Minhyeong nuốt nước bọt một cái. Kim Geonwoo nhạy bén bắt lấy khoảnh khắc này, anh cúi người ôm lấy vai Lee Minhyeong, dùng một chuỗi nụ hôn để phân tán sự chú ý của cậu.

Trong lòng Lee Minhyeong luôn tự nhủ phải thả lỏng nhưng khi cơ thể thực sự bị khám phá, cậu không nhịn được đã phát ra một tiếng nấc nghẹn. Geonwoo ôm cậu chặt hơn, liếm láp cổ và yết hầu của cậu. Anh kiên nhẫn chờ đợi, lùi ra một chút, khi Lee Minhyeong đã thả lỏng thì lại kiên định đâm vào.

Thật căng, thật đầy, rìa huyệt nóng rát, đôi đùi uốn cong ở một góc độ và lực độ mà bình thường sẽ không bao giờ làm. Cảm giác như đang làm những việc mà ngày hôm sau cơ thể sẽ đình công nhưng đại não lại gào thét là thích, từng sợi dây thần kinh đều đang ca hát, endorphin tiết ra vào thời điểm không thích hợp này khiến Minhyeong cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.

Khi hông của Kim Geonwoo dán sát vào sau đùi cậu, cả hai đều phát ra tiếng thở dài. Một bên tay của Kim Geonwoo đặt trên phần bụng dưới đang căng cứng của cậu, hơi dùng lực. Lee Minhyeong bỗng cảm thấy tư thế này có chút bất an, cậu giống như một miếng thịt trên thớt vậy. Thế là cậu ấn tay của người đi đường giữa xuống, dùng lực ở eo, tự mình ngồi dậy.

Trong thi đấu thường rất kỵ việc hành động theo bản năng bởi hậu quả của hành động đó rất khó lường. Giống như Lee Minhyeong hiện tại, khi cậu ngồi vào lòng Kim Geonwoo, cậu nhận ra trước đó bản thân chỉ nghĩ đến 'quyền thống trị' mà hoàn toàn phớt lờ việc dương vật của đối phương sẽ theo trọng lực mà trực tiếp đâm sâu vào đến mức nào.

"Ưm đợi đã... sâu quá! Không... Không đúng rồi...!"

Mặt Kim Geonwoo áp sát gần cậu hơn, lông mi anh lướt qua gò má cậu, cảm giác ngứa ngáy dịu dàng lan tỏa.

"Em đón nhận mình rất tốt... Đón nhận tất cả của mình đi, Minhyeong." Giọng của Kim Geonwoo trầm thấp và ôn nhu, anh dùng má cọ xát vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lee Minhyeong nhưng bàn tay đặt trên mông và eo cậu thì chắc như thép.

Geonwoo lại rơi vào trạng thái đó rồi, Lee Minhyeong nghĩ thầm, các ngón tay siết chặt lấy tấm lưng rộng của Kim Geonwoo. Cậu nhấc mông lên một chút, lên rồi lại xuống, thử xem mình có thể làm được đến mức nào.

Tiếng va chạm ẩm ướt vang vọng trong bốn bức tường của căn phòng, Kim Geonwoo ngoan ngoãn phối hợp với cậu, điều này khiến cậu có chút cảnh giác. Lee Minhyeong tiếp tục theo nhịp điệu của riêng mình, di chuyển chậm rãi và nhẹ nhàng, đồng thời nhận thấy tư thế này khá tốn thể lực. Thế là cậu bắt đầu "đầu cơ trục lợi", ngồi xuống đùi Kim Geonwoo lắc lư hông, tìm kiếm vị trí đã từng khiến bản thân rùng mình.

Kim Geonwoo ngồi thẳng người dậy, môi dán sát vào tai cậu, giọng nói tràn đầy dục vọng: "Chỉ lo bản thân thoải mái như vậy là rất ích kỷ đấy, Minhyeong à."

"Cái gì?" Lee Minhyeong ngơ ngác chớp mắt, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong khoái cảm của riêng mình. Cơ thể bên dưới bỗng nhiên phát lực, dương vật cứng rắn bên trong đâm thẳng đứng vào tận nơi sâu nhất khiến người chơi đường dưới không kìm được mà thét lên.

Tiếp theo đó là phần cho thấy sức mạnh và thể lực của cậu không thể so bì được với Kim Geonwoo. Minhyeong như thể đã giải phóng tất cả những tiếng thét lớn vốn bị đè nén trong thi đấu và cuộc sống bao năm qua ra cùng một lúc. Sức nóng bên dưới khiến người ta không thể chịu đựng nổi, nước mắt sinh lý cậu chảy dọc theo gò má ửng hồng, những đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng cắm sâu vào phần da thịt trên lưng Kim Geonwoo. Dương vật cả hai cọ xát và rỉ nước nơi bụng dưới của hai người.

Kim Geonwoo hôn đi những vệt nước mắt trên mặt cậu, tay từ eo dần dần dời lên trên, cho đến khi vòng quanh chiếc cổ mềm mại của Lee Minhyeong. Thần sắc anh tỉnh táo hơn vài phần, lông mày hơi nhíu, nhìn Lee Minhyeong với vẻ hơi lo lắng.

Lee Minhyeong đang chìm đắm trong sự tích tụ của khoái cảm và sự xung kích của cảm xúc.

Cậu nhớ vài ngày trước, Geonwoo bảo cậu là mặt trời của anh. Giờ đây, Minhyeong cảm thấy Kim Geonwoo giống như điểm tựa của mình, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cậu hơi ngẩng cằm lên, nén lại tiếng nức nở và nghẹn ngào trong cổ họng, khẽ gật đầu, dùng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng nhìn Kim Geonwoo.

Trong mắt người chơi đường giữa là một màu đen đặc quánh và nặng nề, tràn đầy khao khát và chiếm đoạt. Những ngón tay của anh đan chéo vào nhau vòng qua cổ cậu, gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên, các khớp xương dần dùng lực ấn xuống, động tác ra vào bên dưới vẫn không ngừng nghỉ.

Lee Minhyeong cảm thấy tầm nhìn của mình hơi tối sầm lại. Cảm giác bị áp bức trên cổ đáng lẽ phải mang lại sự cảnh giác và phản kháng mang tính sinh lý, nhưng đại não cậu lại tự ý đưa ra mệnh lệnh, phớt lờ bản năng của con người. Cậu để mình chìm đắm trong áp lực này. Kỳ lạ là, đôi khi trận đấu đến giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm, sự giao thoa tiết ra của các loại hormone trong cơ thể sẽ mang lại cho cậu cảm giác sinh lý lúc thì thăng hoa lúc thì cứng đờ. Thì vào lúc này, cảm giác hơi thở bị chiếm đoạt, sự sống bị ép chặt này ở một mức độ nào đó lại rất giống với những khoảnh khắc ấy.

Cậu nhắm mắt lại, nhãn cầu đảo tròn dưới mí mắt. Sau một cú thúc mạnh của Kim Geonwoo, dương vật cậu cuối cùng cũng được giải tỏa, bắn ra dòng tinh nóng hổi vào phần bụng dưới đang dán chặt vào nhau của cả hai.

Lee Minhyeong cảm thấy áp lực ở cổ ngay lập tức được nới lỏng, Kim Geonwoo vội vã nhẹ nhàng xoa bóp cổ và vai cậu: "Minhyeong... Minhyeong, em ổn chứ? Nhìn mình này..."

Lee Minhyeong gật đầu, mở mắt ra, đắm mình trong ánh nhìn ân cần của Kim Geonwoo. Cậu nhận ra người chơi đường giữa vẫn chưa bắn liền co thắt bên dưới chặt hơn khiến người bên dưới phát ra tiếng xuýt xoa. Kim Geonwoo đặt tay trở lại eo cậu, nương theo những lần co thắt bên trong của Lee Minhyeong mà thúc mạnh thêm vài lần, bắn đầy vào bên trong cậu.

Cả hai kiệt sức ngã gục xuống đống ga giường hỗn độn. Kim Geonwoo vùi mặt vào cổ Lee Minhyeong, thở hổn hển.

Phải dậy dọn dẹp thôi, đó là suy nghĩ cuối cùng của Lee Minhyeong trước khi cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ 10 - Tích lũy 90 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com