Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 11 (end)

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Kim Geonwoo cảm thấy may mắn là hôm qua nhân lúc còn chút sức lực anh đã làm sạch nhanh cho cả hai, nếu không thì đến sáng nay với tứ chi nặng nề và khắp người bẩn thỉu, anh sẽ lại càng không muốn nhúc nhích.

Đặc biệt là khi có một người đàn ông nặng như một chú mèo MaineCoon trưởng thành đang ôm chặt lấy người mình.

Trước đây Geonwoo đã chú ý điều này, sau khi trở nên thân thiết, Lee Minhyeong rất thích len lỏi và chen chúc, cậu dùng quán tính trọng lượng của bản thân để ép qua. Vì bản thân Geonwoo cũng có thừa lực lưỡng nên anh có thể tiếp nhận mức độ đè ép này rất tốt, thậm chí có thể đè ngược trở lại.

Tuy nhiên, trước đây điều này thường thấy ở việc vai và đùi cọ xát vào nhau nơi khe hở của ghế sofa, còn tình huống như trước mắt—phần lớn đùi của người chơi xạ thủ gác lên chân của anh, cánh tay cuộn tròn trước ngực anh và khuôn mặt thì cọ cọ ngay phía trên xương quai xanh của anh—thì đây là lần đầu tiên.

Geonwoo khẽ đặt một nụ hôn lên trán Lee Minhyeong, người kia liền vùi mặt sâu hơn, phát ra những âm thanh không nghe rõ.

Kim Geonwoo đặt tay lên eo Lee Minhyeong, gãi gãi vài cái, Minhyeong phản xạ có điều kiện như một chú cá giật lên hai cái, có chút tức giận ngẩng mặt lên, hé mở mắt.

Bên má trái của Lee Minhyeong vẫn còn vết hằn đỏ do bị đè khi ngủ, mái tóc xới tung rối bời, đôi mắt nửa nhắm nửa mở trông rất buồn cười, điệu bộ cậu lườm Kim Geonwoo trông giống hệt một con cá nóc gai. Nhưng Kim Geonwoo chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như có một quả khinh khí cầu rực rỡ đang bay lên không trung.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Lee Minhyeong vài cái để lộ ra vầng trán của cậu, lòng bàn tay đỡ lấy sau gáy cậu, cảm nhận những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay.

"Buổi sáng tốt lành chứ?" Geonwoo lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán cậu.

Lee Minhyeong hơi đỏ mặt, không chịu thua kém liền để lại một vệt nước bọt trên mặt Kim Geonwoo.

"Em thấy ổn không?" Ngón tay Kim Geonwoo lướt qua sau gáy Lee Minhyeong, bóp bóp bả vai cậu, nơi vẫn còn hơi cứng đờ.

Cơ thể của Lee Minhyeong dưới tấm chăn khẽ động đậy, phần lớn vẫn dán chặt vào da thịt Kim Geonwoo. "Cũng ổn, ừm..." Cậu vừa mở miệng, cả hai đều nhận ra giọng cậu khàn đặc và vỡ vụn hơn hẳn ngày thường, giống như bị giấy nhám chà xát qua vậy, "Chân của tớ có lẽ là bị kéo căng quá độ rồi."

Thật ra Kim Geonwoo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hôm qua Lee Minhyeong đã ngồi trên đùi anh quá lâu, bây giờ anh cảm thấy vết thương hơi đau. Vì vậy, anh thả lỏng bản thân, tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay của Lee Minhyeong.

"Sau ngày hôm nay là có thể quay về rồi, Minhyeong." Kim Geonwoo áp mặt vào hõm cổ của người chơi xạ thủ nhỏ giọng nói, Minhyeong "Ừm" một tiếng, những ngón tay đặt trên lưng anh cũng siết chặt lại.

Kim Geonwoo lúc này vô cùng trân trọng và hoài niệm mọi thứ ở thế giới hiện thực, bao gồm cả mỗi bữa ăn, mỗi trận leo rank, mỗi lần xem lại trận đấu mà trước đây anh vốn coi là điều hiển nhiên.

Và sau ngày hôm nay, Geonwoo sẽ cùng làm tất cả những điều đó với người mà mình đã thích từ rất lâu.

Một cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc to lớn bao trùm lấy Geonwoo, khiến anh hơi choáng váng. Anh ngước lên bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Minhyeong, Geonwoo muốn xác nhận xem trái tim người kia có cảm thấy giống mình hay không.

Bờ môi Kim Geonwoo run rẩy, câu hỏi còn chưa kịp thốt ra thì Lee Minhyeong đã cúi đầu, để nụ hôn không chứa chút dục vọng nào lặng lẽ rơi xuống khóe miệng anh.

"Tớ cũng vậy, Geonwoo à."

Cả hai rúc vào nhau, cuộn tròn trên giường cho đến khi màn hình của ngày cuối cùng sáng lên.

Đề tài hôm nay:

Đề tài 1: Người thử nghiệm B dùng đinh đâm xuyên qua phần thịt dày trên 2cm ở lòng bàn tay của người thử nghiệm A.

Đề tài 2: Người thử nghiệm A và B mặc trang phục được chỉ định, tự mình diễn xuất một đoạn cốt truyện, người thử nghiệm A sử dụng hậu môn của người thử nghiệm B để hoàn thành việc quan hệ.

Cả hai nhận được 'trang phục chỉ định', Lee Minhyeong cầm lên một chiếc mặt nạ nhìn một cái là biết ngay thuộc về ai, dở khóc dở cười.

Kim Geonwoo mặt không cảm xúc mở bộ quần áo của mình ra, thầm nghĩ có thể kiếm được bộ trang phục cosplay với kích cỡ này cũng thật không dễ dàng. Lee Minhyeong ghé đầu sang xem, khi nhìn thấy áo thượng y và mũ đội đầu liền cười lớn tiếng, thế là bị Kim Geonwoo đẩy thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Kim Geonwoo bắt đầu thay quần áo, mặc dù có thể thấy bộ trang phục này đã cố gắng làm theo size lớn nhất có thể nhưng vạt áo trước vẫn bó chặt trước ngực anh, phần vai lộ ra bị siết thành những vệt đỏ ở mép vải trắng. Geonwoo thở dài một tiếng, đội chiếc mũ phù thủy màu xanh lục đậm có hai chiếc tai thỏ dựng đứng lên.

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một giọng nói khàn khàn cố tình nói thật thấp: "Ta nở rộ trong sự giết chóc..."

Geonwoo quay người lại, nhìn thấy Lee Minhyeong đang đeo chiếc mặt nạ màu trắng kia, tại sao quần áo của Jhin lại bình thường và đẹp trai đến thế chứ?

"Yah, mau bắt đầu đi, mình không chịu nổi việc mặc cái này nữa rồi..." Kim Geonwoo kéo kéo cổ áo, phần cổ lông vũ của chiếc áo khoác khiến cổ anh rất ngứa.

"Rất đáng yêu mà, rất hợp với Geonwoo." Giọng nói của Lee Minhyeong dưới lớp mặt nạ nghe trầm đục, nhưng vẫn nhận ra ý cười trên nỗi đau của người khác. Minhyeong chống nạnh, chiếc áo choàng rủ xuống sau lưng, trông đẹp trai đến mức đáng ghét.

"Ừ, nhanh lên đi." Kim Geonwoo kéo cậu lại.
~~~~~
Nơi giao hai thế giới giữa khu rừng u tịch thuộc biên giới Ionia, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhạt của các linh giới lặng lẽ tràn ra, cây cỏ im lìm rủ bóng, những linh thể trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Aurora đứng lặng giữa rừng, đôi tai dài mềm mại dựng chéo sau chiếc mũ, đầu ngón tay tụ lại một tầng sương linh năng mờ ảo, im lặng lắng nghe lời thì thầm của linh giới.

Một tiếng cười tao nhã nhưng lạnh lùng đột nhiên xé toạc sự yên bình này.

"Một sân khấu hoàn hảo, luôn cần được phối với sự hy sinh chuẩn xác."

Đôi tai dài của Aurora lập tức dựng thẳng, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia cảnh giác nhưng nhanh chóng thu hồi nhuệ khí. Nàng hơi lùi lại nửa bước, trông có vẻ yếu đuối vô hại, giọng điệu mang theo sự dịu dàng xa cách: "Thế giới này rộng lớn hơn những gì mà người phàm nhìn thấy."

Bóng cây từ từ tách ra, Jhin chậm rãi bước ra, hoa văn vàng kim trên chiếc áo bào trắng lấp lánh tỏa sáng, chiếc mặt nạ che đi phần lớn khuôn mặt. Hắn một tay xoay cây súng Whisper, đầu ngón tay lướt qua thân súng như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Ta nở rộ trong sự giết chóc, tựa như một bông hoa giữa bình minh." Ánh mắt hắn vô tình lướt về phía Aurora, dò xét, đánh giá, xem nàng như một món đồ trưng bày chờ được chạm khắc. "Một kẻ nói chuyện với linh hồn, lang thang giữa hai thế giới, thật là một điều hiếm có. Thân xác của nàng, linh hồn của nàng đều sẽ là hồi độc thoại đẹp nhất trong vở kịch của ta."

Aurora khẽ mím môi, giả vờ nhút nhát rụt tay vào trong ống tay áo, cố ý thu yếu sức mạnh của mình vào khiến bản thân trông hoàn toàn không có mối đe dọa: "Ta không có ý tranh chấp, ta chỉ muốn duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới mà thôi."

"Không có ý?" Jhin cười trầm thấp, bước đi khoan thai, uyển chuyển như một vũ công, họng súng từ từ nâng lên, "Nghệ thuật đòi hỏi một mức độ tàn nhẫn nhất định."

Bốn tiếng súng lần lượt vang lên, nhịp điệu chỉnh tề, chương pháp hoàn hảo, bốn viên đạn khóa chết mọi góc né tránh của nàng, dứt khoát, bình tĩnh, mang theo mỹ học đối xứng đầy cố chấp.

Aurora vờ như hoảng loạn né tránh, bước đi lảo đảo, dường như có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào, để mặc đối phương từng bước ép sát, liên tục thu hẹp khoảng cách.

Jhin từng bước tiến lại gần, giọng điệu lười biếng mà tàn nhẫn: "Đừng giãy giụa, một cái hạ màn cẩu thả không xứng với nàng."

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị bắn ra viên đạn cuối cùng để vẽ nên dấu chấm hết hoàn hảo cho cuộc đi săn này thì tất cả sự yếu đuối và phục tùng trên người Aurora đột nhiên biến mất trong nháy mắt.

Toàn bộ khu rừng bị bao phủ bởi sức mạnh chồng chéo của hai giới, những xiềng xích linh năng vô hình phá đất chui lên, lặng lẽ quấn lấy tứ chi của Jhin, khóa chặt mọi động tác của hắn.

Nàng từ từ đứng thẳng người, đôi tai khẽ động đậy, ánh mắt bình thản nhưng mang theo áp lực không thể lay chuyển: "Kẻ bị che mắt sẽ vĩnh viễn không hiểu được sự thật."

Jhin lần đầu tiên bị người khác cưỡng ép cắt đứt màn biểu diễn, sự thong dong tao nhã xuất hiện một vết nứt. Hắn cố gắng dùng lực để thoát khỏi nhưng xích linh năng càng siết càng chặt, thân súng bị sức mạnh của linh giới đè xuống, không thể giơ lên một cách vững vàng được nữa. "Có chút thú vị đấy." Hắn cười khẽ, sự hứng thú cuồng nhiệt thay thế cho vẻ khó chịu, "Sau mỗi chiếc mặt nạ, luôn là một chiếc mặt nạ khác. Ngươi giấu mình rất kỹ."

"Ta không bao giờ nói dối, chỉ là hiếm khi thể hiện toàn bộ sự thật cho người khác xem thôi." Aurora chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay khẽ tựa vào chiếc cằm đang căng cứng của hắn. "Lời thì thầm của linh giới chưa bao giờ thiên vị sự bạo ngược."

Tứ chi của Jhin bị linh giới giam cầm, những bước nhảy và nhịp điệu súng pháp đáng tự hào đều bị xáo trộn hoàn toàn. Kẻ đi săn mạnh mẽ nay lại bị kẻ trò chuyện với linh giới tĩnh lặng trói chặt, nhưng hắn ngược lại càng thêm đắm chìm vào biến số ngoài ý muốn này.

"Một sự cố tuyệt vời." Giọng nói của hắn ôn nhuần, sự hứng thú tàn nhẫn càng thêm nồng đậm, "Ngươi đã làm loạn kịch bản của ta, vậy thì nên tự mình bù đắp vào chỗ trống."

"Nghệ thuật phá vỡ sự cân bằng chỉ là sự tự chìm đắm đầy cố chấp." Aurora ánh mắt trầm tĩnh, lặng lẽ nhìn xuống kẻ đang bị xích linh năng trói buộc, "Đôi giới cộng sinh, vạn vật tự có chừng mực."

Jhin từ từ thả lỏng cơ thể, không còn cưỡng ép giãy giụa nữa, để mặc xích linh năng quấn quanh bản thân, ánh mắt dưới lớp mặt nạ khóa chặt lấy người trước mặt.

"Rất tốt." Hắn hạ mắt xuống, "Ta sẽ đem cái chết biên thành khúc nhạc ca tụng. Nếu đã không thể lập tức hạ màn, vậy thì hãy kéo dài buổi biểu diễn này."

"Ngươi và ta giao thủ, không phân thắng bại." Aurora nới lỏng sự trói buộc của linh giới, nhưng vẫn nắm chắc quyền chủ đạo cục diện, "Nhưng vở kịch này quả thực vẫn chưa kết thúc."
~~~~~

"Cái áo này em mặc kiểu gì thế?" Kim Geonwoo cố gắng cởi chiếc áo khoác trắng của Jhin ra, nhưng cởi được một nửa thì vải vóc đã quấn vào nhau, cuộn lại trên cánh tay của Lee Minhyeong.

"Cậu ngốc quá."

"Yah, nói năng chú ý một chút, tên sát thủ nhà em hiện tại vẫn đang nằm trong sự khống chế của mình đấy." Nàng thỏ Aurora cúi người lại gần, chiếc cổ lông lớn trên vai cọ vào làn da trần trụi của Nghệ sĩ Tử Thần, khiến người kia rùng mình một cái.

"Vừa rồi là ngoài ý muốn, bây giờ cởi trói cho tớ, chúng ta làm lại một ván khác." Lee Minhyeong cười giãy giụa vài cái, lại càng bị quần áo quấn chặt hơn.

"Bây giờ lời thoại không khớp nữa rồi, em như thế này chẳng tao nhã chút nào cả." Nàng thỏ phàn nàn nhưng bờ môi lại dán lên cổ của Nghệ sĩ Tử Thần để lại một dấu răng rõ ràng. Biểu cảm của Jhin giấu sau lớp mặt nạ không nhìn rõ được, nhưng tiếng thở dốc đã truyền ra từ khe hở bên dưới mặt nạ.

Cởi bỏ chiếc quần dài màu đen bó sát, những ngón tay của linh thỏ dang rộng dưới thân của Nghệ sĩ Tử Thần, phần da lộ ra của tên sát thủ bắt đầu ửng đỏ.

"Xem ra ngài sát thủ... có cuộc sống ban đêm cũng rất bận rộn và phong phú nhỉ." Đầu ngón tay đeo găng tay trắng của Geonwoo xoay vần ở nơi nhạy cảm của cậu, vùng da gần đó vẫn còn dính chút ẩm ướt và sưng đỏ từ lần quan hệ trước, lối vào xung quanh mang theo hơi nóng khẽ phập phồng dưới đầu ngón tay cách một lớp vải.

"Vậy có muốn tớ đến dạy cho chú thỏ nhỏ chưa có kinh nghiệm này không?" Nghệ sĩ Tử Thần vẫn cứng miệng, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo cậu.

"Mình thích dạy học bằng thực chiến hơn." Ngón tay đeo găng của Geonwoo trực tiếp đâm vào nơi vừa mới được lấp đầy cách đây chưa đầy 24 giờ trước, đổi lại là một tiếng rên rỉ trầm thấp kèm theo tiếng rít, "Ngài Jhin chắc là thích cảm giác hơi đau một chút nhỉ."

Bàn tay trái đeo găng tay bọc giáp vàng kim như một chi giả của Jhin bấu chặt lấy ga giường, bàn tay phải của nàng thỏ thong thả tháo lớp giáp tay ra, các ngón tay lần lượt đan vào kẽ tay của Nghệ sĩ Tử Thần mà mơn trớn.

"... Không muốn găng tay, tớ muốn cảm nhận cậu..." Lời thì thầm dưới lớp mặt nạ dễ dàng lay động trái tim của người bảo hộ linh giới, anh im lặng rút tay ra, phớt lờ tiếng phàn nàn đầy trống trải kia, dùng răng ngậm lấy phần khô ráo của chiếc găng tay để lột bỏ lớp vải, tiếp đó là cho ba ngón tay lấp đầy cái lỗ nhỏ của cậu.

"Những gì em muốn mình đều sẽ cho em." Geonwoo nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, "Chỉ cần em ngoan ngoãn là được."

Kim Geonwoo lần tiến vào này thuận lợi hơn lần trước rất nhiều, anh cảm thấy cơ thể dưới thân cũng hưng phấn hơn, tuy rằng vẫn còn tích tụ chút mệt mỏi từ trước đó nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo, bao bọc và siết chặt lấy anh. Geonwoo cởi chiếc mũ đặt sang một bên, hai tay giữ chặt hông của Lee Minhyeong, không tiếp tục chuyển động mà thay vào đó là dồn toàn bộ tâm trí để tận hưởng cảm giác siết chặt này.

Rõ ràng là người chơi xạ thủ không hài lòng lắm, cậu cố gắng làm cho người chơi đường giữa động đậy, liên tục lắc lư vòng eo và dùng sức khép chặt hai chân, tay của Kim Geonwoo suýt chút nữa đã để lại những vệt đỏ mới đè lên những vết bầm cũ trên da cậu.

"Là do em không thể chờ đợi được nữa đấy nhé." Ánh mắt Kim Geonwoo tràn đầy dục vọng và sự tập trung, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ dưới thân, lực đẩy từ hông anh đã đập tan câu nói "Người không đợi được là cậu mới đúng chứ" của Lee Minhyeong đang ở ngay trong cổ họng.

Geonwoo đã có thể quen đường quen lối tìm được điểm khiến cả hai đều thấy sướng, vì vậy anh không ngừng thúc vào điểm đó. Vị nghệ sĩ tài ba lười biếng không muốn che giấu khoái cảm của mình, dùng giọng nói khàn khàn truyền đạt sự thỏa mãn. Kim Geonwoo nhìn chằm chằm vào vài vết bầm còn sót lại trên ngực Lee Minhyeong, cúi đầu để lại những nụ hôn mới đè lên đó, lồng ngực của người chơi xạ thủ run rẩy dưới làn môi anh.

"Sướng quá..." Lee Minhyeong ngửa cổ, chiếc mặt nạ trên mặt theo tiếng 'bạch bạch' va chạm của da thịt mà lắc lư từng nhịp, mái tóc phía sau mặt nạ đều đã rối tung lên, cọ xát trên gối theo mỗi nhịp thúc. Kim Geonwoo dùng lực cắn vào da thịt cậu, để cảm giác đau nhói xuyên qua dây thần kinh truyền xuống dưới thân. Anh chăm chú quan sát và lắng nghe mọi thứ của Minhyeong, chóp mũi dán lên xương quai xanh cậu.

"Zeka..." Khi Kim Geonwoo nghe thấy một cái tên khác của mình được thốt ra từ miệng của người chơi xạ thủ như một tiếng rên rỉ, anh cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

"Zeka, cho tớ nhiều hơn nữa, Zeka..."

Geonwoo tuyệt vọng kìm nén cơn thôi thúc muốn cắn vào cổ họng cậu, thúc mạnh hai cái trước khi rút ra. Giữa những tiếng thút thít bối rối của Minhyeong, anh luồn tay qua nách nhấc cậu lên, hướng cậu quỳ xuống quay lưng về phía mình. Kim Geonwoo đẩy lưng cậu về phía trước khiến Lee Minhyeong theo bản năng chống tay lên tấm ván gỗ ở đầu giường. Sau đó anh luồn đùi mình vào giữa hai chân cậu, vòng một tay qua eo cậu một lần nữa thúc vào từ dưới lên trên.

"Chờ đã, Geonwoo... aaaaa!" Lee Minhyeong khàn giọng kinh hãi hét lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn vào nơi tiếp xúc của hai người, các ngón tay cậu bấu chặt lấy tấm ván đầu giường.

"Là em muốn nhiều hơn mà, Minhyeong." Bàn tay còn lại của Kim Geonwoo đặt trước ngực cậu xoa nắn, nhịp thúc bên dưới ngày càng nhanh hơn, anh tận hưởng sự siết chặt ngày một tăng, không chỉ về mặt sinh lý, mà còn do sự căng thẳng mà người kia mang lại, "Mình đã nói rồi, những gì em muốn mình đều sẽ cho em."

Lee Minhyeong không đáp lại bằng lời nói nhưng sự co thắt của thành vách bên trong cậu đã nói lên tất cả. Đùi của cậu muốn khép lại để chống lại khoái cảm không thể kiểm soát nhưng đôi chân như thép nguội của Kim Geonwoo đã cố định cậu ở đó, Minhyeong hoàn toàn không thể động đậy và chỉ có thể giao toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể cho người phía sau.

Tay của Kim Geonwoo đưa lên, run rẩy cởi bỏ dây buộc mặt nạ, giữ chặt lấy mép mặt nạ của cậu dịch ra vài phân. Lee Minhyeong cố hết sức ngoảnh cổ về phía sau, Kim Geonwoo rướn người lên tìm đến môi cậu, vừa đỡ lấy mặt nạ vừa hôn cậu.

Geonwoo nếm được vị mặn của sự bất lực và vị ngọt của dục vọng trên môi cậu. Lưỡi và dương vật anh đồng thời xâm nhập vào cậu từ hai phía, nuốt trọn tất cả tiếng rên rỉ của Lee Minhyeong vào trong bụng mình. Cả hai đều không chạm vào dương vật đang liên tục rỉ ra dịch đầu khấc trước bụng Minhyeong, nhưng theo sự co thắt của cơ thể, Kim Geonwoo cảm thấy cánh tay mình đặt trên eo của người chơi xạ thủ đã bị bắn đầy tinh dịch.

Geonwoo cắn môi Lee Minhyeong, để bản thân mình—một lần nữa—giải phóng toàn bộ vào trong cơ thể cậu.

Kim Geonwoo vẫn ôm eo Lee Minhyeong, hai người môi chạm môi thở dốc, Kim Geonwoo khẽ cọ xát vào người cậu rồi rút ra ngoài. Lee Minhyeong kiệt sức ngã ra sau lồng ngực anh, Kim Geonwoo cẩn thận điều chỉnh vị trí của hai người, để chân của họ duỗi thẳng, xoa bóp cơ đùi sau cho Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong há miệng muốn nói gì đó, nhưng không phát ra nổi âm thanh. Kim Geonwoo vươn dài cánh tay lấy chai nước trên tủ đầu giường để Lee Minhyeong hớp vài ngụm nhỏ.

"Cậu đúng là hơi..." Lee Minhyeong dùng tay vuốt tóc ra sau, nằm trên cánh tay của Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo chớp chớp mắt nhìn cậu, chờ cậu nói nốt, nhưng Lee Minhyeong lại không nói nữa. Lần này đổi lại là Kim Geonwoo bĩu môi, trông giống như một chú cún con không xin được đồ ăn vặt.

Lee Minhyeong nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, bỗng phụt cười. Cậu trông có vẻ vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, hiện lên đặc biệt rõ rệt trên quầng thâm dưới mắt. Khi cậu cười thì mím chặt môi, khóe miệng cong lên phía trên.

Kim Geonwoo lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, anh cảm thấy bản thân làm cũng không tệ. Nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ của Lee Minhyeong rơi xuống môi anh đã nhanh chóng làm tiêu tan sự bất mãn đó.

Màn hình TV lúc này sáng lên.

Ngày thứ 11 - Tích lũy 100 điểm

'Cảm ơn sự phối hợp của cả hai vị, điểm tích lũy của hai vị đã đạt chuẩn, nhiệm vụ đề tài đã hoàn thành. Căn phòng sẽ phóng khí gây mê sau một giờ nữa, sẽ không để lại di chứng nào cho sức khỏe. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian đếm ngược, tất cả đồ dùng cá nhân sẽ được hoàn trả cùng lúc.'

Hai người nhìn nhau, một sự lo lắng và hồi hộp thoáng qua giữa cả hai. Họ đỡ nhau bước vào phòng tắm, khi cả hai dọn dẹp xong xuôi, thời gian đếm ngược trên màn hình còn chưa đầy mười phút.

Kim Geonwoo nằm trên giường, trong lòng anh tràn ngập niềm vui sướng khi sắp được trở về bên cạnh gia đình và bạn bè, nhưng cũng xen lẫn cả sự lo lắng về tương lai của anh và Minhyeong. Bàn tay anh được một lòng bàn tay ấm áp phủ lên, Geonwoo quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tràn đầy kiên định và dịu dàng của Lee Minhyeong.

Điều đó khiến Geonwoo yên tâm, anh nhắm mắt lại chờ đợi.
--------

Đôi lời của tui.
Vậy là tui cũng đã đi cùng và cũng đã hoàn thành em nó tới chap cuối rồi. Dịch oneshot nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tui dịch fic nhiều chap nên ban đầu cũng có lo lắng một chút, nhưng rất may là mọi thứ suôn sẻ và cũng được mọi người đón nhận 🥹 Tui cũng vẫn sẽ dịch tiếp thui nếu có fic hay, hợp gu tui và tất nhiên là nếu xin được per. Nên là rất mong lại được mọi người ủng hộ tiếp nhó 🙇‍♀️ Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com