Chương 18
Harry và Draco trở về nhà Dursley, người lỉnh kỉnh những bưu kiện và rắn. Gương mặt cả hai đỏ bừng vì phấn khích và hạnh phúc, tụi nó dỡ mọi thứ lên giường của Harry vì chẳng biết để đâu cho hết.
"Chào mẹ," Draco nói và tiến lại hôn lên má bà, Harry cũng làm theo y hệt.
Narcissa trố mắt nhìn cả hai đầy kinh ngạc. "Ta đã rất lo cho hai đứa đấy," bà yếu ớt nói.
"Con biết mà mẹ," Draco hối lỗi. "Chỉ là ngày hôm nay hơi nằm ngoài tầm kiểm soát một chút thôi."
"Con xin lỗi nhé Narcissa," Harry cũng bồi thêm lời xin lỗi của riêng mình.
Bà xua tay gạt đi, nhưng vẫn nhìn cả hai đầy ngẩn ngơ. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" bà hỏi.
Mắt Draco sáng rực lên. "Mẹ chờ mà xem hôm nay Harry đã kiếm được cái gì này," hắn nói. Khi chỉ có Harry và mẹ mình, giọng hắn nghe hào hứng hơn hẳn lúc ở gần nhà Weasley.
"Tụi mình nên cho bà xem cái gì trước đây?" Harry cười rạng rỡ hỏi.
"Cởi áo chùng ra đi," Draco nhếch mép cười với Harry.
Harry nhướng mày trước cái ý nghĩa ẩn ý đó, nhưng cũng bắt đầu cởi cúc áo chùng. Cả hai thằng con trai đều cười toe toét trước tiếng hít hà kinh ngạc của Narcissa khi bà nhìn thấy những con rắn Harry đang mang trên người.
Harry bắt đầu gỡ lũ rắn xuống trong khi Draco hào hứng kể cho mẹ nghe về chuyến ghé thăm ngẫu hứng vào tiệm Sở thú Pháp thuật. Bà hơi giật mình khi lần đầu nghe Harry nói Xà ngữ, nhưng bà dường như không thấy phiền lòng vì điều đó.
Trong lúc Draco đang làm Narcissa xao nhãng với lũ rắn màu sắc, Harry nhanh chóng nhét cái túi từ cặp song sinh vào rương. cậu thực sự không muốn Narcissa nhìn thấy thứ gì trong cái túi đó. cậu có thoáng chút hối tiếc vì không còn được ở một mình trong phòng nữa. Trước đây cậu đã quá nhiều thời gian cô độc, vậy mà giờ lại ước có một chút không gian riêng để khám phá đống đồ trong túi.
Thở dài vì lúc này chẳng thể làm gì khác, cậu ngước lên đúng lúc bắt gặp Draco đang quan sát mình. Draco nháy mắt một cái rồi mới quay lại với mẹ hắn.
Harry mỉm cười và lắc đầu. cậu chẳng biết cái quái gì đang diễn ra giữa hai đứa, nhưng chuyện này thật hào hứng.
Bế thốc Victoria ra khỏi cũi, Harry hạnh phúc ngồi bệt xuống sàn chơi với con bé một lát. cậu để mặc Draco tự xoay xở xem nên đặt lũ rắn và đống đồ độc dược ở đâu. Bởi vì, liếc quanh căn phòng vốn đã chật ních này, Harry chẳng có lấy một manh mối nào.
"Draco, cho tao xem con rắn vàng tí nào," Harry yêu cầu.
"Không, mày đang bế Victoria mà," Draco nói.
"Thì sao," Harry nói. "Tao muốn cho con bé xem. Nó sẽ thích con này cho mà xem."
"Potter, mày không được đưa cho con gái tao một con rắn đâu," Draco lạnh lùng nói.
Harry rít lên bằng Xà ngữ, nhận được tiếng rít trả lời, rồi lườm Draco. "Đó, con rắn sẽ không làm gì hại Victoria đâu, và nó cũng được cảnh báo là Victoria còn nhỏ, phải học cách đối xử đúng mực với nó, dù lúc đầu con bé có thể sẽ bóp hơi chặt một chút."
"Con rắn sẽ báo cho tao nếu Victoria làm nó đau để tao ngăn lại," cậu thêm vào.
"Con rắn đó có nọc độc chết người đấy," Draco gắt.
"Tao biết mà," Harry vặc lại. "Thôi nào Malfoy, mày vốn dĩ phải là cái thằng nhà Slytherin khoái rắn chứ."
"Nhưng không phải với con gái tao, nó còn chưa đầy một tuổi!" Draco giận dữ nói.
Harry rít lên một tiếng và Draco kêu oái một cái, giật phắt tay lại. Harry cười khẩy đầy thỏa mãn khi con rắn vàng trượt khỏi tay Draco.
"Tao chẳng nghĩ con màu vàng cũng làm được thế đấy," Draco bực bội nói.
"Nó không làm thế," Harry vui vẻ nói. "Con màu vàng là rắn ngụy trang, nó có thể đổi màu mọi thứ. Tao nghĩ Victoria sẽ khoái chí lắm cho xem."
"Tao ghét mày, Potter," Draco lẩm bẩm đầy cam chịu.
"Tao cũng ghét mày," Harry hạnh phúc đáp.
Con rắn vàng trườn vào lòng Harry, và Victoria lập tức cố vồ lấy nó khi vừa nhìn thấy. Harry cẩn thận giữ cổ tay và bàn tay con bé để nó không nắm đấm lại, rồi chỉ cho Victoria cách vuốt ve con rắn.
"Nhẹ nhàng thôi con," Harry nói. "Thấy nó mịn không?"
"Ba," Victoria nói.
Harry cười khì. "Rắn," cậu nói.
Victoria cố tóm lấy con rắn màu sắc. "Không được," Harry khẽ quở trách. "Nhẹ thôi," cậu lặp lại. "Con đừng làm đau nó, phải vuốt ve nhẹ nhàng thôi."
"Ba," Victoria bập bẹ.
"Rắn," Harry nói. "Xììììì."
"Xììììì," Victoria nhại lại âm thanh đó, rõ ràng là rất thích.
Harry cười với con bé. "Giỏi lắm," cậu nói. "Thế là được rồi."
"Con muốn xem con rắn làm trò không?" cậu hỏi.
"Ba," Victoria đáp.
Harry đảo mắt, nhưng rít lên với con rắn. Bản thân con rắn lập tức chuyển sang một màu tím nhạt tuyệt đẹp, y hệt màu váy của Victoria. Victoria cười khúc khích đầy thích thú và Harry cười rạng rỡ.
"Màu tím," Harry nói. cậu rít lên với con rắn, rồi nó chuyển sang màu xanh dương giống màu áo phông của Harry.
"Màu xanh," Harry nói.
Victoria lại cười nắc nẻ, và Harry tiếp tục màn xoay vòng màu sắc với Victoria và con rắn.
Draco và Narcissa đã quan sát rất kỹ, nhưng khi thấy chẳng có gì quá đà ngoài một bài học về màu sắc, Draco bắt tay vào việc chuẩn bị bể cho lũ rắn. Narcissa vẫn tiếp tục quan sát, nhưng bà đã thả lỏng và mỉm cười ấm áp khi Harry ngước nhìn bà.
Draco chuyển cái đồng hồ của Harry từ bàn cạnh giường sang bàn học và đặt bể rắn vào đó. Nó hơi to quá khổ, nhưng đành phải chịu thôi. Xong xuôi, hắn xoay xở nhét hết đống nguyên liệu độc dược lên trên nóc tủ quần áo.
Harry thấy rất ấn tượng. cậu chẳng bao giờ có thể sắp xếp nổi cái không gian sống nhỏ xíu này, vậy mà bằng cách nào đó, hai con người vốn quen với những không gian rộng lớn nhất lại đang xoay xở để giữ mọi thứ ngăn nắp và trong tầm kiểm soát.
"Vậy, tụi mình nên gọi con rắn này là gì đây?" Harry hỏi Victoria.
"Chẳng phải của nó nhé," Draco dứt khoát nói.
"Sao không?" Harry hỏi. "Con bé thích nó mà."
"Mày không thể đưa một con rắn độc cho em bé được," Draco chậm rãi giải thích.
"Thì con rắn vẫn sẽ ở cùng những con khác mà," Harry đảo mắt nói. cậu quay lưng lại với Draco và nhìn Victoria. "Thế con thấy sao?" cậu hỏi con bé.
Victoria cười hạnh phúc. "Xììììì."
"Phải rồi, rắn," Harry cười nói. "Vậy là tụi mình có 'xììììì' và 'ba'," cậu trầm tư nói. "Chẳng chắc là làm được gì nhiều với mấy từ đó."
Harry đột ngột quay sang Draco. "Tao gọi con rắn là 'Lissa' được không?" cậu hy vọng hỏi. "Vì mày chẳng cho tao gọi con bé là 'Lissa' mà."
"Harry, màu của tụi nó khớp với các nhà ở Hogwarts đấy," Draco chỉ ra với tông giọng hợp lý. "Mày không nghĩ là ít nhất nên đặt tên tụi nó theo đúng tông à?"
"Thế mày định đặt là gì?" Harry hỏi.
Draco cau mày suy nghĩ nhìn ba con rắn khác trong bể một lát. "Salz, Gryff, và Rave," hắn dứt khoát nói. Hắn cười khẩy khi nhìn con rắn Harry đang cầm. "Và đó là một con rắn nhà Hufflepuff mà mày lại định đưa cho một người nhà Malfoy," hắn nhận ra, mặc dù lúc này con rắn đang có màu xanh da trời nhạt.
Harry cười toe. "Nhưng nó vẫn là một con rắn, và Hufflepuff có vẻ hợp với một bé gái nhỏ nhắn thế này," cậu nói. "Cơ mà tao chẳng muốn đặt tên nó là Huff đâu. Cũng không phải Puff. Tao vẫn thích Lissa. Nó có mấy cái âm 's' rất hay cho Victoria."
Draco nhắm mắt lại và nhăn mặt như thể đang đau đớn. "Mày vẫn sẽ làm thế kể cả khi tao nói không chứ gì?" hắn hỏi.
"Chắc thế," Harry thú nhận. "Trừ khi mày phát điên lên vì chuyện đó."
Draco thở dài cam chịu. "Sao cũng được," hắn nói. Hắn chợt tươi tỉnh lại. "Tao cho mẹ xem cái áo khoác của mày được không?" hắn hỏi.
"Được chứ," Harry thản nhiên đáp. cậu sẵn lòng thỏa hiệp, nhất là khi cậu biết đằng nào thì Narcissa sớm muộn gì cũng sẽ thấy cái áo đó thôi. Nhưng giờ đây, Draco sẽ phải chịu đựng cảnh nghe con rắn bị gọi là Lissa suốt ngày.
Harry vừa chơi với Victoria vừa nghe lỏm câu chuyện của Draco và Narcissa. cậu gọi Winky và nhờ nó mang lên một bữa tối muộn. Harry chẳng biết những người khác thế nào, nhưng cậu thì vừa đói vừa mệt.
Đến lúc ăn xong, Harry chỉ còn biết ngồi bệt dưới sàn, mệt mỏi tựa lưng vào giường.
"Harry?"
Harry ngước nhìn Narcissa. "Dạ? Xin lỗi, con không để ý," cậu thú nhận.
"Trông cháu mệt lắm," bà lo lắng nói.
Harry thản nhiên nhún vai. "Vâng, một ngày dài mà bà," cậu nói.
Draco ném cho Harry một cái quần ngủ.
"Đi đi. Chuẩn bị đi ngủ đi," Narcissa thúc giục.
Harry nhún vai, cậu thấy khá vui vì lần này được bảo sao làm vậy mà chẳng cần thắc mắc. cậu làm vệ sinh nhanh chóng trong phòng tắm rồi quay lại đổ ụp xuống giường. cậu đã định bụng sẽ đợi Draco, nhưng rồi chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.
Harry chậm rãi tỉnh dậy, cảm thấy ấm áp và thư thái. Không hiểu sao cậu lại đang nằm đè lên một nửa người Draco, một chân kẹp giữa hai chân hắn. Mắt cậu mở to khi cảm nhận được sự cứng nhắc đang nhấn vào hông mình.
"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi," Draco khẽ nói.
Harry chậm rãi ngẩng đầu nhìn Draco. "Mày chắc chắn là tỉnh rồi đấy," Harry thì thầm.
"Mày cho cảm giác rất tốt," Draco nói, chẳng thèm hối lỗi. "Và tụi mình thực sự có phòng riêng cho hai đứa rồi này."
Bị xao nhãng nhất thời bởi thông tin đó, Harry quay đầu nhìn nhanh quanh phòng.
"Mọi người đâu hết rồi?" cậu kinh ngạc hỏi.
"Họ hàng của mày không có ở đây, nhớ không?" Draco nói. "Mọi người xuống lầu hết rồi để cho thoáng cái phòng này một lần."
Harry cười toe. "Và họ sẽ không quay lại sớm chứ?" cậu hỏi.
"Không," Draco đắc ý đáp.
Harry lại cúi đầu xuống và bắt đầu liếm một đường dọc theo cổ Draco. cậu thích thú khi nghe thấy tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Draco. cậu hôn và mút, tận hưởng cảm giác và hương vị của làn da mịn màng, ấm áp bên dưới môi mình. cậu chẳng biết gì nhiều về chuyện ấy của con trai, nhưng phần này thì vẫn giống nhau thôi.
Draco xoay người nằm ngửa hẳn ra, kéo Harry nằm đè hoàn toàn lên người mình. Harry nhanh chóng khám phá ra sự khác biệt giữa con trai và con gái khi hai cái thứ cứng ngắc đó chạm vào nhau, chỉ cách nhau bởi hai lớp vải lụa.
"Ôi thần linh ơi," Harry rên lên. "Cảm giác tuyệt quá." cậu chưa bao giờ thực sự hình dung được nó sẽ khác biệt và tuyệt vời thế nào khi có một bộ phận khác đang đập nhịp ngay cạnh cái của mình. Lớp lụa chẳng hề là rào cản cho hơi nóng hay sự cứng cáp tuyệt diệu đó.
"Nó sẽ còn tuyệt hơn nữa," Draco hứa hẹn, kéo đầu Harry xuống cho một nụ hôn.
Biết chắc mình đang làm gì ở mảng hôn hít, ít nhất là vậy, Harry lao vào cuộc với sự nhiệt tình. cậu thúc lưỡi vào miệng Draco gần như ngay giây phút môi họ chạm nhau, tận hưởng cái hơi nóng ẩm ướt đó.
Bàn tay Draco cũng nóng hổi, trượt dọc theo sườn Harry rồi dừng lại siết chặt lấy hông cậu. Harry chẳng biết nên tập trung sự chú ý vào đâu nữa. Mọi thứ đều quá mới mẻ và tuyệt vời, và làn da của Draco thì ấm áp đến lạ lùng.
Rồi Draco dạng chân ra, giữ Harry chặt hơn giữa hai đùi mình. Harry rên lên, chẳng cần thêm sự khích lệ nào từ bàn tay Draco để cọ xát mạnh hơn vào người hắn. cậu rời khỏi nụ hôn, mắt mở to nhìn Draco. cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm xa xăm khi thấy Draco cũng đang đắm chìm trong những cảm giác y hệt mình.
"Draco, tao—" Harry hổn hển, lời nói bị cắt đứt khi Draco thúc mạnh người lên phía cậu.
"Harry," Draco rên rỉ. "Đừng có dừng lại."
Harry chắc chắn rằng họ nên làm gì đó khác đi, xét đến việc cả hai vẫn còn đang mặc đồ một nửa, nhưng cảm giác này quá đỗi tuyệt vời nên cậu chẳng thèm tranh cãi với Draco nữa. Lúc này thế này là ổn rồi. Nó hiệu quả đến mức cậu không cần thêm nhiều hơi nóng và sự ma sát đó nữa.
cậu đặt những nụ hôn há miệng dọc theo cổ họng Draco.
"Phải rồi," Draco rít lên đầy khích lệ.
Harry thút thít, nghiền hông mình xuống hông Draco. Draco trượt tay xuống bóp chặt lấy mông Harry và cậu chẳng thể tin được cảm giác đó lại phi thường đến thế. cậu biết mình sắp ra rồi và càng cọ xát mạnh hơn. Vài giây sau, những đợt sóng nhiệt lỏng phun trào.
Với một tiếng rên lớn phát ra từ miệng Draco, Harry cảm thấy cơ thể Draco cũng đang đập nhịp tung ra thêm luồng nước ấm áp giữa hai đứa. Harry chưa bao giờ cảm thấy sự dính dấp lại thoải mái đến thế trong đời, khi cậu nằm đè lên Draco, cố gắng lấy lại nhịp thở.
Cảm thấy Draco cử động, Harry dịch sang bên cạnh và quan sát Draco rút đũa phép dưới gối ra, lẩm bầm vài câu chú nhanh gọn để làm sạch cho cả hai. Harry thấy biết ơn khi cái cảm giác ẩm ướt đang nguội đi kia biến mất.
cậu chẳng chắc giờ nên nói gì nữa. Việc tìm xem nên nói gì với một đứa con gái đã thú vị rồi. cậu và Draco thậm chí còn chưa có cơ hội để nói về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, và tất cả cái mớ này hoàn toàn là mới tinh.
"Ổn chứ?" Draco hỏi, nhìn Harry kỹ lưỡng làm Harry thầm tự hỏi trông mình lúc này thế nào.
"Ừ," Harry đáp. "Thực ra tao thấy phi thường lắm." Về mặt thể chất, cậu thấy rất tuyệt. "Chỉ là tao, ờ, không biết nhiều về chuyện ấy với con trai," cậu thú nhận.
Draco cười khì. "Nếu lúc mày chẳng biết mình đang làm gì mà cảm giác đã tốt thế này rồi, thì tao thực sự mong đợi lúc mày biết làm rồi đấy," hắn kéo dài giọng, nghe có vẻ cực kỳ mãn nguyện.
"Chứ mày chẳng biết mình đang làm gì à?" Harry tò mò hỏi.
Draco im lặng một lát rồi mới trả lời. "Tao có Victoria là vì tao không sẵn lòng nói cho cha tao biết thiên hướng của mình đấy," hắn nói.
"Nhưng tại sao cha mày lại quan tâm?" Harry hỏi. "Tao cứ tưởng, ờ, tao cứ tưởng ông ấy để mày làm gần như mọi thứ chứ."
"Tao cần một người thừa kế," Draco đáp gọn lỏn. "Mày chẳng thể có người thừa kế bằng cách ngủ với con trai được."
Harry nghiền ngẫm chuyện đó. "Nhưng giờ mày ngủ với tao thì được vì mày đã có Victoria rồi à?"
Draco có vẻ ngần ngại không muốn trả lời.
"Mày vẫn không nên ở bên tao chút nào mới đúng," Harry phẳng lặng nói vì đã hiểu ra. "Tao không phải một đứa con gái thuần chủng đoan trang để mày cưới."
"Chẳng phải thế đâu," Draco nhanh chóng nói.
"Thế thì là cái gì?" Harry hỏi.
Draco thở dài thườn thượt. "Ờ thì, không hoàn toàn là thế," hắn làm rõ. "Việc tao có cưới hay không không quan trọng bằng việc có người thừa kế, nhưng Victoria là con gái," hắn nói.
Harry chớp mắt, cố hiểu xem cái sự thật hiển nhiên đó thì liên quan gì.
"Nó không phải con trai, Potter ạ," Draco gắt.
"Thì sao?" Harry đờ đẫn hỏi.
"Nghĩa là nó chẳng phải người thừa kế đúng nghĩa. Nó không thể nối dõi tông đường nhà Malfoy được," hắn giải thích cặn kẽ cho Harry.
"Thế là sao, nó không có giá trị gì à?" Harry kinh ngạc hỏi.
"Không!" Draco nói. "Một đứa con gái thuần chủng có địa vị rất cao. Chỉ là nó không thể gánh vác tên tuổi gia đình thôi. Nó sẽ gả vào nhà khác."
Harry nhìn hắn trân trân và tự hỏi sao Draco có thể nói chuyện đó một cách bình thản như vậy. Như thể Victoria chỉ là một món tài sản để thao túng vậy. Draco dường như chấp nhận chuyện đó là bình thường, và Harry nhận ra với một cảm giác buồn nôn rằng, có lẽ Draco thực sự nghĩ nó là bình thường. Draco nói chuyện như thể Harry là cái thằng khốn khổ trong cuộc hội thoại này vì không hiểu hắn đang nói gì vậy.
"Mày lạ thật đấy, Malfoy ạ," Harry chậm rãi nói.
Vẻ mặt Draco đanh lại. "Tao chẳng nên mong chờ mày hiểu được," hắn gắt.
"Tao hiểu là mày nghĩ Victoria không có quyền lợi gì cả," Harry nóng nảy nói. "Tao hiểu là mày nghĩ mày không có quyền được là chính mình. Tao hiểu là mày đang đặt cái mớ rác rưởi người-thừa-kế đó lên trên cả cảm xúc của chính mình."
"Tao đang ở đây với mày cơ mà, chẳng phải sao?" Draco giận dữ vặc lại.
"Mày đã ở bên thằng nào khác chưa?" Harry chất vấn.
"Chưa," Draco nghiến răng đáp.
"Chắc chắn nếu mày đã biết mình thích con trai từ lâu, mày phải lén lút ở Hogwarts hay gì đó chứ," Harry nói.
"Với ai hả Potter?" Draco mỉa mai. "Bất cứ đứa nào dây dưa với tao cũng sẽ đi xì điểm ngay lập tức nếu tụi nó phát hiện ra. Vả lại mấy đứa tao chơi cùng chẳng đứa nào có cùng thiên hướng cả."
"Làm sao mày biết được, nếu đứa nào cũng cứ ra vẻ là mấy thằng thuần chủng đúng mực?" Harry châm chọc. "Tao thấy hãnh diện lắm khi biết mày đã chọn 'hạ mình' với tao đấy."
Ở một góc tâm trí, Harry nhận thấy đôi mắt của Draco đã chuyển từ màu bạc tuyệt đẹp lúc nãy sang một màu xám đen bão tố điên cuồng. Draco trông chẳng có vẻ gì là vui với nhận xét của Harry cả.
"Nhà Malfoy chẳng bao giờ hạ mình cả," Draco điên tiết nói.
Harry khịt mũi đầy khinh bỉ. "Chẳng à? Thế mày bảo tao chuyện này là sao đi," cậu gắt lên, quơ tay chỉ vào giữa hai đứa. "Tao thì tao khoái mấy 'bộ phận' của tao lắm, và tao không có định đổi tụi nó lấy thứ gì đó phù hợp hơn để đẻ cho mày một thằng con trai thừa kế đâu."
Draco nhìn cậu trân trân. "Thần linh ơi Potter, mày đào đâu ra mấy cái ý nghĩ ngu xuẩn đó vậy hả?" hắn kinh ngạc hỏi.
"Tao á?" Harry kêu lên. "Chính mày mới là—" cậu ngắt lời. cậu chẳng thực sự muốn cãi nhau với Draco. cậu còn chẳng chắc sao tụi nó lại bắt đầu tranh luận lần nữa. Chắc chắn đáng lẽ tụi nó phải nằm trên giường trong trạng thái thư giãn sau khi vừa xong mới đúng chứ—chẳng phải sao?
Tuy nhiên cậu cũng học được vài thứ từ trận cãi vã này. Giữa cái đống rác rưởi thuần chủng đó, cậu biết được Draco cũng chẳng có kinh nghiệm với con trai hơn cậu là bao. "Vậy là, cái đồ khốn 'biết tuốt' ạ, mày cũng chẳng biết gì hơn tao về con trai cả," cậu đắc ý nói.
"Ờ thì, mày mong đợi gì chứ?" Draco tự vệ nói. "Tao bị dính với con Pansy suốt bao nhiêu năm trời mà."
Harry bắt đầu cười lớn. cậu không nhịn được. "Mày chưa bao giờ thực sự muốn ở bên nó à?" cậu hỏi.
Draco lườm cậu. "Mày có muốn ở bên nó chẳng đâu mà hỏi?" hắn gắt.
Điều đó chỉ làm Harry cười dữ dội hơn, nhớ lại tất cả những lần cậu thấy Pansy bám dính lấy Draco.
"Thôi cười đi, cái thằng ngốc này," Draco càu nhàu.
Harry đã cố, thật đấy, nhưng cậu vẫn cứ khúc khích trước cái vẻ mặt hậm hực của Draco.
"Mày đúng là thứ gì đó khác biệt đấy Draco ạ," Harry nói, ngay cả bản thân cậu cũng nghe thấy sự thú vị pha chút trìu mến trong giọng nói của mình.
Draco cười khẩy nhìn cậu, nhưng Harry có thể nhận ra hắn thấy hài lòng vì điều đó. Harry mỉm cười. cậu vẫn chẳng có lấy một manh mối mù mờ nào về việc hai đứa đang làm cái trò gì—với nhau—nhưng cậu sẽ tận hưởng nó chừng nào nó còn kéo dài.
cậu nằm xuống giường, Draco nằm cạnh cậu.
"Tối qua tao đã nói chuyện với mẹ," Draco đột ngột nói, làm Harry giật mình. "Sau khi mày ngủ thiếp đi ấy."
Harry rên rỉ. "Draco, mày chẳng thể để tao tận hưởng khoảnh khắc này với mày thêm một chút được à?" cậu hỏi.
"Tao đã kể với bà về tụi mình—về cái thứ này này," Draco nói, phớt lờ nhận xét của Harry.
"Mày kể với bà á?" Harry nói, cảm thấy cơn hoảng loạn dâng lên trong ngực. "Mày vừa mới luyên thuyên với tao về việc mày cần một con phù thủy thuần chủng để đẻ con thừa kế đúng nghĩa và việc mày chưa bao giờ ở bên con trai vì sợ thông tin đó lọt đến tai cha mẹ mày. Vậy mà mày kể với bà á?!"
Draco nghiêng người sang một bên, chống một cùi chỏ lên, và dùng bàn tay kia bắt đầu vẽ những hình vẽ lơ đãng trên ngực Harry.
Harry vẫn còn thấy hoảng, nhưng cảm giác đó khá là thích. cậu nhìn Draco đầy bối rối.
"Tao sẽ phải nhớ là cái trò này làm mày im miệng được," Draco kéo dài giọng.
Harry lườm hắn, nhưng cái nhìn đó yếu ớt và cả hai đều biết điều đó. "Tao vẫn nói được nhá," Harry hờn dỗi nói. "Sao mày lại kể với bà hả Draco?" cậu hỏi, giọng giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn khăng khăng đòi một câu trả lời.
"Vì tao muốn mày," Draco bình thản nói.
Harry há hốc mồm. cậu chẳng chắc mình mong đợi câu trả lời kiểu gì, nhưng chắc chắn chẳng phải câu này.
Draco nhếch mép trước phản ứng của Harry. "Nếu tao đã đủ tuổi và đủ khả năng để thực hiện một sự thay đổi lớn lao như chuyển phe trong chiến tranh—điều đã nhận được sự chấp thuận của mẹ—thì tao cũng phải đủ khả năng để quyết định xem mình muốn ở bên ai chứ."
"Nghe cũng có lý," Harry chậm rãi nói. "Vậy là mày nghĩ bà sẽ đồng ý. Bà có đồng ý không?" cậu hy vọng hỏi.
Draco mỉm cười, và Harry cảm thấy cơn hoảng loạn rút đi đáng kể. "Bà bảo bà tự hào về tao vì đã dám đứng lên bảo vệ những gì mình muốn. Bà nói có lẽ đã đến lúc cho những thay đổi khác nữa rồi."
"Thế còn vụ người thừa kế?" Harry ngập ngừng hỏi, vì cậu không muốn làm Draco nổi cáu lần nữa.
Draco nhún cái vai đang tự do. "Tao chẳng biết," hắn thành thật thú nhận.
Harry không nói gì. cậu chẳng chắc mình có thể nói được gì.
"Mẹ tao cũng nói bà chẳng ngạc nhiên khi tao muốn ở bên mày," Draco khẽ nói. "Rằng mày là một người phi thường và mày—" hắn dừng lại, nụ cười nhếch mép lại hiện lên trên khuôn mặt, "—đủ mạnh mẽ để trị được tao."
Harry bắt đầu cười lớn. "Mày đã kể với bà những gì anh Fred nói với tao à?" cậu hỏi.
Draco lắc đầu. "Không, tao chưa," hắn trả lời, rõ ràng là thấy thú vị.
"Tao đoán là cũng tốt khi tụi mình biết là tụi mình đủ mạnh mẽ cho nhau," Harry mỉa mai nói. "But tao tự hỏi liệu điều đó có đơn giản nghĩa là tụi mình có khả năng giết nhau cao hơn không nữa."
Draco cười khì. "Tụi mình đúng là có xu hướng hay muốn nhảy vào bóp cổ nhau thật," hắn thừa nhận.
Harry nhìn Draco đầy suy tư. "Tụi mình có cả một đống lịch sử phải giải quyết đấy," cậu chậm rãi nói.
"Đúng vậy," Draco đồng ý.
"Tại sao tụi mình lại đang thử... bất cứ cái thứ gì mà tụi mình đang thử này?" Harry hỏi. "Mày đã luôn ghét tao mà."
"Giờ tao vẫn ghét mày đấy thôi," Draco mỉa mai đáp.
Harry cười toe. "Nhưng mày vẫn muốn tao đúng không," cậu nói, giọng nghe rất đắc ý.
Draco xòe các ngón tay và trượt bàn tay từ cổ Harry xuống đến tận cạp quần ngủ mà cậu đang mặc.
Harry nín thở trước cảm giác đó cũng như trước cái nhìn mãnh liệt của Draco. "Draco?"
"Tao biết mày lâu rồi," Draco chậm rãi nói. "Nhưng tao chẳng chắc là tao có thực sự nhìn thấy mày cho đến tận tháng vừa rồi không," hắn thú nhận. "Mày không phải người mà tao luôn nghĩ tới."
Hắn lại trượt tay ngược lên bụng Harry rồi đặt nó trên ngực cậu. Harry nuốt khan.
"Mày lúc nào cũng làm đảo lộn thế giới của tao cả," Draco hối tiếc nói.
Harry bật cười nhẹ. "Tao cũng định nói thế đấy," cậu đáp.
Draco gật đầu ghi nhận, khẽ mỉm cười. "Tao chẳng thể nói là tao từng bị mày thu hút trước cái tháng vừa rồi, nhưng có vẻ như tao luôn bị mày lôi cuốn. Hoàn cảnh đã thay đổi, nên nó mở ra những khả năng mới. Tao được phép nhìn mày theo cách khác rồi, và tao tình cờ lại thích những gì tao đang thấy," hắn khẽ nói.
Mắt Harry mở to. Với cậu thì điều đó hoàn toàn hợp lý.
"Mày cũng cảm thấy thế mà, chẳng phải sao?" Draco nói.
"Tao cảm thấy thế," Harry đồng ý. "Tao đã bị ám ảnh bởi mày suốt một năm qua rồi. Nhưng tao chẳng có ý thức nghĩ về cái này cho đến tận hôm qua đâu," cậu hối tiếc nói, tay quơ nhẹ giữa hai đứa.
Draco cười khì, lắc đầu đầy vẻ ngán ngẩm pha chút trìu mến. "Mày đúng là kiểu cứ thế nhảy bổ vào nhỉ?"
"Phải," Harry nói, nở một nụ cười méo xệch với Draco. "Tao tự nguyện thừa nhận là tao chẳng có lấy một manh mối nào về việc mình đang làm gì khi bắt đầu bất kỳ loại quan hệ nào với mày đâu, nhưng bản năng của tao bảo rằng nó cho cảm giác đúng đắn. Thế nên tao cứ thế mà làm thôi. Chi tiết thì tao sẽ tính dần."
"Giữa tụi mình có vài cái chi tiết khá là to tát đấy," Draco kéo dài giọng mỉa mai.
"Ừ, và nếu cứ đợi cho đến khi giải quyết xong đống chi tiết đó thì tụi mình sẽ chẳng bao giờ được hưởng gì mất," Harry nói một cách hợp lý. "Vả lại đằng nào tụi mình cũng chẳng bao giờ đồng ý được với nhau về mọi thứ đâu."
Draco há hốc mồm nhìn cậu một lát, rồi mới nhếch mép cười. "Mày chỉ đang lợi dụng tao để giải quyết nhu cầu thôi hả Harry?" hắn hỏi.
Harry nhếch mép cười lại, làm mắt Draco hơi mở to. "Không, nhưng tao là một thằng nhóc mười sáu—sắp mười bảy tuổi và tao sẽ hưởng bất cứ cái 'nhu cầu' nào tao có thể có được."
"Tao biết là có lý do để tao thích con trai hơn con gái mà," Draco kéo dài giọng.
Harry nhướng mày thắc mắc.
"Một đứa con gái sẽ đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo một cách khủng khiếp thì mày mới sơ múi được tí chút," Draco nói, giọng có chút cay đắng.
"Pansy chẳng được nồng nhiệt như cách nó vẫn hay ra vẻ trước mặt mọi người à?" Harry nói thẳng thừng.
Draco đột ngột chuyển động và đè Harry xuống giường. Chẳng nhịn được nữa, Harry cười rạng rỡ nhìn lên hắn.
"Mày định bảo là mọi chuyện với con bé nhà Weasley thì tốt hơn à?" Draco gầm gừ.
"Ở bên nó chẳng có cảm giác tí nào giống thế này cả," Harry nói, cố gắng trấn an Draco. "Tao không có vấn đề gì với con gái, và rõ ràng tao cũng chẳng có vấn đề gì với con trai cả," cậu nói, nở một nụ cười nhanh chóng trở nên ngượng nghịu. "Chỉ là trước đây tao chưa bao giờ nghĩ con trai là một lựa chọn thôi. Cơ mà tao chẳng nghĩ cảm giác tốt thế này là vì mày là con trai đâu." cậu đưa tay lên lướt mu bàn tay qua má Draco. "Tao nghĩ nó tốt thế này đơn giản vì đó là mày thôi." Thốt ra những lời đó nghe thật kỳ cục, nhất là với Draco Malfoy, nhưng Harry tin điều đó hoàn toàn là thật.
Draco nhìn cậu chằm chằm. "Mày nói thật chứ?" hắn khẽ hỏi, đầy ngập ngừng.
"Thật," Harry trả lời, giọng cậu cũng khẽ khàng nhưng đầy sức thuyết phục. "Mọi thứ với mày—giữa hai đứa mình—hình như lúc nào cũng rất mãnh liệt," cậu nói, nhận ra sự thật trong đó ngay khi thốt ra lời.
Draco gật đầu một cái đồng ý trước khi cúi đầu xuống và chiếm lấy đôi môi Harry, bắt đầu lại cái trò lúc nãy, nhưng lần này là với Draco ở trên.
"Potter, mày chẳng biết tí gì về độc dược à?" Draco mỉa mai hỏi.
"Không biết nhiều," Harry nghiến răng đáp. "Mấy giáo sư của tao hoặc là ghét tao, hoặc là tâng bốc tao quá đà. Tao chẳng có ai thực sự chịu dạy tao cả."
Draco khựng lại một giây, xử lý thông tin đó, nhưng rồi dường như lại gạt nó đi. "Thế tại cái quái gì mà mày lại tình nguyện cung cấp độc dược hả?" hắn hỏi.
Harry quơ quơ xấp giấy da mà cậu đang cố đọc trước mặt Draco. "Tao chẳng cần phải hiểu về độc dược mới có thể làm theo chỉ dẫn một cách tử tế được," cậu bực bội nói.
Draco giật phắt tụi nó khỏi tay Harry, lật qua lật lại mà chẳng thèm đọc kỹ. "Tao còn chẳng hiểu nổi đống này này. Tao biết cách bào chế thuốc mỡ trị bỏng, nhưng mấy cái chỉ dẫn này không đúng tí nào cả," hắn nói, ám chỉ tờ giấy trên cùng.
"Mày đọc hết đống đó rồi à?" Harry tò mò hỏi, bị xao nhãng bởi sự thật là Draco không chỉ đọc giấy của Harry mà còn thực sự nhận ra sự khác biệt.
"Tao cần biết tụi mình đang làm gì chứ, đúng không?" Draco nói.
"Thế thì tụi mình đang làm cái gì?" Harry hỏi, quăng hai tay lên trời và bỏ cuộc.
"Ờ thì, đầu tiên tụi mình sẽ sắp xếp mọi thứ trong cái bếp này để mày không làm nổ tung cả hai đứa mình lên," Draco mỉa mai nói. "Sau đó, mày sẽ giải thích cho tao tại sao chỉ dẫn của mày lại sai bét nhè hết cả thế kia."
"Tụi nó không có sai," Harry nói, hít thở bằng mũi và cố giữ bình tĩnh. Chẳng thể buột mồm ra nói đó là chỉ dẫn của Snape được. "Có lý do để tao học tốt môn độc dược năm vừa rồi đấy. Và nó chẳng liên quan gì đến lão Slughorn hết."
"Thế thì là cái gì?" Draco nhanh chóng hỏi.
"Tao chỉ tình cờ có được một cuốn sách cho tao những chỉ dẫn tốt hơn thôi," Harry trả lời.
"Chỉ có thế thôi á?" Draco không tin nổi. "Tao đã muốn biết câu trả lời cho vụ này cả năm trời—và chỉ có thế thôi á?"
"Làm mày thất vọng rồi, xin lỗi nhé," Harry hờn dỗi nói.
Draco quơ quơ mấy tờ giấy da một cách lộn xộn. "And tất cả đống này chỉ là chép lại từ cái cuốn sách nào đó à?"
Harry chỉ đơn giản nhún vai. cậu chẳng muốn trả lời câu hỏi đó. Draco dường như chẳng thấy có gì kỳ lạ khi quay lại lật xem đống giấy da. "Thế làm sao mày biết đống này sẽ hiệu quả?" Draco hỏi.
Harry lại nhún vai. "Hầu hết thời gian tao bào chế độc dược tốt hơn cả mày lẫn Hermione đấy thôi," cậu nói.
Draco cau có. "Tao đã ghét mày vì chuyện đó đấy," hắn nói.
"Tao biết," Harry đáp, chẳng thấy bị xúc phạm. "Hermione cũng thế thôi. Thực ra tao chắc là cả hai đứa mày giờ vẫn còn ghét tao vì chuyện đó."
Mắt Draco nheo lại. "Sao con bé Granger chẳng giúp mày làm độc dược? Tao cứ tưởng nó sẽ nhảy bổ vào chộp lấy cơ hội tình nguyện cho mấy vụ thế này chứ."
Harry dịch người một cách không thoải mái. "Tao cãi nhau với Hermione về chuyện độc dược suốt cả năm nay rồi," cậu nói. "Tụi tao không có hợp nhau lắm khi đụng đến chủ đề đó. Nếu tao nhờ thì chắc chắn nó vẫn giúp thôi, nhưng tao chẳng có nhờ."
"Mày đúng là một người kỳ lạ, Potter ạ," Draco nói, không có chút ác ý nào. "Vài người trong số tụi tao đã thực sự phải làm việc vất vả mới có được điểm số năm vừa rồi đấy."
"Đâu phải là tao không thực sự làm việc đâu," Harry chỉ ra. "Vả lại, tao chẳng tin là mấy cái điểm số ổn áp năm vừa rồi của tao bù đắp nổi cho năm năm đầu đời khi tao cứ thở sai một nhịp là ăn con số không tròn trĩnh đâu." cậu nheo mắt nhìn Draco. "Hoặc là mỗi lần mày quyết định phá hỏng vạc thuốc của tao."
Draco trông chẳng có vẻ gì là hối hận, nhưng hắn cũng lùi lại và chẳng nói thêm gì về chuyện đó nữa. Họ quay lại làm việc, lần này Harry làm theo sự dẫn dắt của Draco khi họ bắt đầu bào chế tất cả những loại độc dược khác cần thiết cho bệnh thất ở Hogwarts.
Tuy nhiên, họ thực sự đã làm theo chỉ dẫn trên đống giấy da của Harry, và Draco đã phải miễn cưỡng thừa nhận rằng mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt. Cả ngày hôm đó dành cho việc bào chế, hiếm khi nghỉ ngơi. Ngay cả Narcissa cũng dành chút thời gian giúp sức, khi bà không phải chăm sóc Victoria.
"Mẹ, mẹ thì biết cái gì về độc dược chứ?" Draco hỏi khi bà lần đầu ngỏ ý giúp đỡ.
Narcissa nhướng một đôi lông mày thanh tú trước thái độ của con trai mình. "Ta có thể chẳng am tường về độc dược như con và cha đỡ đầu của con," bà nói, cằm hất cao. "Nhưng giống như Harry, ta hoàn toàn có khả năng làm theo chỉ dẫn."
Harry cười toe khi thấy Draco rút lui. cậu bắt đầu thấy quý người phụ nữ này rồi đấy. Bà mỉm cười với Harry khi cậu chỉ cho bà một trong những cái vạc mà họ đang làm. Draco cau mày nhìn cả hai, nhưng cũng đưa cho mẹ mình tờ giấy da phù hợp mà chẳng bình luận gì thêm.
Harry có lúc bước ra ngoài, và khi quay lại, cậu chỉ đứng ở cửa trong vài phút, đắm chìm trong sự ảo ma của tình huống này. Draco và Narcissa mỗi người đang miệt miệt làm việc với những lọ độc dược lúc bấy giờ. Những cái vạc khác, cần thời gian ninh lâu, đang sủi bọt ở phía bên kia bàn bếp. Các kệ bếp chất đầy đủ loại nguyên liệu đa dạng.
Dì Petunia chắc chắn sẽ bị đau tim nếu dì nhìn thấy căn bếp của mình bị biến thành một phòng thí nghiệm độc dược. Những tấm rèm cửa được kéo kín càng làm cho khung cảnh thêm phần đặc biệt, vì dì Petunia luôn để chúng mở. Tuy nhiên, họ chẳng thể để bất kỳ người Muggle nào chứng kiến những gì đang diễn ra bên trong, và họ cũng không thể để bất kỳ vị khách lạc lối nào từ thế giới phù thủy nhìn thấy chính xác những ai đang ở đây.
Thở dài thườn thượt, Harry đi về phía kệ bếp và quay lại với công việc băm và nghiền nguyên liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com