Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Harry và chú Remus gặp nhau ở cổng trường Hogwarts.

"Harry, bồ đến muộn đấy," Hermione trách móc. "Đáng lẽ bồ phải có mặt ở đây từ gần ba mươi phút trước rồi mới đúng."

Trước khi Harry kịp buông lời vặn lại đầy giận dữ, chú Remus đã khéo léo xen vào. "Chú e là chú cần nói chuyện với Harry một chút," chú ôn tồn nói. "Cho chú xin lỗi nhé."

"Ồ," Hermione đáp, không muốn làm căng chuyện trước mặt chú Remus.

Harry gửi cho chú một nụ cười biết ơn khi Hermione quay người hầm hầm đi về phía lâu đài. Chẳng mấy chốc, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng gần bệnh thất cùng với nhà Weasley, Hermione, Tonks, cô McGonagall và bà Pomfrey. Harry vô cùng biết ơn vì chú Remus cũng có mặt ở đó.

Bà Pomfrey khăng khăng đòi Harry dạy câu chú chữa trị trước, và cậu đã giải thích tất cả những gì mình biết về nó. Cậu giúp mọi người học kỹ thuật và câu thần chú chuẩn xác.

"Mình nghĩ là mình nắm được rồi," Ron ngập ngừng lẩm bẩm.

Harry do dự một lát trước khi lách mình tới chỗ Charlie. "Anh có con dao nào trên người không?" cậu khẽ hỏi.

Mắt Charlie nheo lại khi nhìn Harry trân trân. "Có," anh cuối cùng cũng trả lời.

"Vậy cho em mượn," Harry bình thản nói. "Có một cách nhanh chóng và dễ dàng để Ron thử xem cậu ấy có thực hiện được câu chú hay không."

"Em định tự cắt vào người mình rồi để thằng Ron chĩa đũa phép vào em thật à?" Charlie hoài nghi hỏi.

Harry cười toe. "Anh nói nghe có vẻ mạo hiểm hơn em tưởng đấy."

Charlie lắc đầu nhưng cũng rút dao ra. Harry quay lưng lại, dùng Charlie làm lá chắn rồi rạch một đường nhanh gọn trên cẳng tay. Không sâu lắm, nhưng đủ để Ron thực hành.

"Được rồi Ron," Harry quay lại nói. "Nhanh tay chữa chỗ này đi vì nó đang xót lắm."

Harry phớt lờ tất cả những tiếng hít hà kinh ngạc, chỉ tập trung vào Ron. "Harry, bồ làm cái gì vậy?" Ron thốt lên.

"Cứ nhanh tay chữa đi," Harry đảo mắt nói.

Ron bước tới, hồi hộp nuốt khan một cái, chạm đầu đũa phép vào tay Harry và lầm bầm câu chú. Mọi người quan sát vết cắt nhỏ lành lại gần như ngay lập tức.

"Tuyệt quá," Ron thều thào. "Mình làm được rồi."

Bà Pomfrey cau mày tỏ ý không hài lòng với phương pháp dạy học của Harry, bà nhanh chóng yểm vài bùa làm sạch để dọn đống máu. Harry ước gì mình cũng biết làm thế, nhưng chẳng có cơ hội nào để hỏi. Hermione biết ít nhất một bùa làm sạch máu, và Narcissa cũng vậy. Chắc chắn lúc nào đó cậu phải nhờ ai dạy cho mới được.

"Ta nghĩ bấy nhiêu đó là đủ rồi," cô McGonagall kiên quyết nói.

"Được ạ," Harry đáp. "But ít nhất cậu ấy biết mình đã làm được. Và nếu xong vụ bùa chú chữa trị rồi thì con có thứ này muốn cho mọi người xem."

Cậu lấy cái ba lô ra, thọc tay vào trong để con rắn cuộn quanh cẳng tay mình.

"Harry, đó là một con... rắn à?" Ron trố mắt nhìn con rắn đang bò trên tay Harry.

"Phải, đây là Gryff," Harry bình thản nói, giơ nó lên cho mọi người xem. Họ muốn có câu trả lời, và đây là thứ tốt nhất cậu có thể đưa ra lúc này. Cậu hy vọng sự chấn động này sẽ giúp họ xao nhãng khỏi những câu hỏi khác.

Cậu cười toe khi thấy mình đã chiếm được sự chú ý của tất cả mọi người.

"Bồ kiếm đâu ra con rắn đó vậy?" Ron ghê tởm hỏi.

"Tụi anh tặng Harry làm quà sinh nhật sớm đấy," George nói.

"Phải đó bồ tèo," Fred phụ họa. "Sao em không mang theo mấy con kia luôn?"

Harry suýt chút nữa là muốn hôn hai anh vì sự hợp tác này. Hai anh không chỉ cho cậu một cái cớ để giữ lũ rắn, mà còn giúp cậu thoát khỏi việc phải giải thích về món quà sinh nhật thật mà hai anh tặng.

"Các anh tặng Harry rắn làm quà sinh nhật á?!" Ron hét lên trước khi Harry kịp trả lời.

"Thấy tụi nó ở tiệm Sở thú Pháp thuật ấy mà," George nhún vai nói. "Trông tụi nó rực rỡ sắc màu nên tụi anh nghĩ Harry sẽ thích."

"Các em thì lúc nào chẳng thích mấy thứ lòe loẹt và bất thường," Bill khô khan nói.

Cặp song sinh cười rạng rỡ với anh cả. "Tất nhiên rồi ạ," hai anh đồng thanh.

Cả đám đảo mắt nhìn nhau rồi sự chú ý lại quay về phía Harry.

"Thế sao bồ lại mang con rắn tới đây?" Ginny tò mò hỏi.

"Vì có người hỏi tại sao tối qua có quá nhiều Tử thần Thực tử gặp rắc rối với tay cầm đũa phép," Harry nói đầy ẩn ý. Cậu nhìn cặp song sinh với vẻ dò hỏi và hối lỗi.

Hai anh cam chịu gật đầu. "Cứ tự nhiên đi em," George nói.

"Đâu phải tụi anh chưa quen làm vật thí nghiệm đâu," Fred bồi thêm.

Dè chừng quan sát cả nhóm, Harry khẽ rít lên với con rắn. Một giây sau cả Fred và George đều kêu oái lên rồi cuống cuồng xoa tay cho bớt đau.

"Biết ngay mà," Fred tốt tính càu nhàu.

"Em xin lỗi," Harry nói.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" bác Weasley nghiêm nghị hỏi, lườm Harry và cặp song sinh đầy vẻ không hài lòng.

Harry bắt đầu giải thích về lũ rắn và khả năng pháp thuật của chúng.

"Chà, đó là một loại vũ khí mà tụi chị không được dạy trong khóa đào tạo Thần Sáng đâu nhé," Tonks vui vẻ nói.

Harry cười cùng với đa số mọi người. Tuy nhiên cậu chẳng cười được lâu, vì cô McGonagall quyết định muốn nói chuyện riêng với cậu. Harry miễn cưỡng đi theo cô, nhưng khăng khăng đòi chú Remus đi cùng. Ron và Hermione cũng muốn đi, nhưng cậu bảo sẽ gặp tụi nó sau, làm hai đứa khá thất vọng.

Đó chẳng phải một buổi gặp gỡ dễ chịu gì với cô McGonagall. Cô thẩm vấn cậu về mọi thứ, ép cậu phải trả lời. Kết quả là cô nhận được một mớ những lời nói dối và sự thật nửa vời, điều chẳng làm Harry thấy vui vẻ gì. Nhất là khi cậu còn lôi cả chú Remus và cặp song sinh vào làm đồng phạm.

Harry bảo cô rằng cặp song sinh đã lấy nguyên liệu cho mình—cũng gần đúng rồi—và chú Remus thì nhận công giúp Harry bào chế độc dược.

Cậu cũng phải giải thích về Winky, vì cô McGonagall biết nó đã biến mất khỏi Hogwarts. Cô không vui vẻ gì khi Harry chọn kết nối một gia tinh với chính mình, nhưng cô cũng hứa sẽ không nói với ai—đặc biệt là Hermione.

Tiết lộ thông tin đó ít nhất cũng giúp giải thích được khối chuyện. Bao gồm cả việc làm thế nào Harry có thể liên lạc với mọi người nhanh đến thế sau cái linh cảm của mình. Dù sao thì cô McGonagall cũng có vẻ hài lòng với lời giải thích đó. Harry thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng cho cậu đi.

Xui xẻo thay, Hermione và Ron đã phục kích sẵn ở ngoài.

"Có lẽ em nên nương tay với nó một chút, Hermione," chú Remus ôn tồn gợi ý trước khi bỏ đi, để lại Harry một mình với bạn bè.

Harry bị lôi tuột vào một lớp học gần đó và các bùa câm lặng được thiết lập ngay lập tức.

"Mình muốn biết chuyện gì đang diễn ra, Harry," Hermione chất vấn. "Mình biết bồ đang âm mưu chuyện gì đó."

Harry khịt mũi thú vị. "Tất nhiên rồi," cậu vặc lại.

Điều đó làm nó khựng lại một giây, vì rõ ràng nó không ngờ Harry lại đồng ý với mình. Ron thì khôn ngoan ngồi trên một cái bàn phía bên cạnh, cố gắng không xen vào giữa hai đứa.

"Chuyện gì đang diễn ra?" Hermione lặp lại. "Bồ đang hành xử rất kỳ lạ, và đến cả mình với Ron cũng chẳng có lấy một manh mối về việc bồ đang làm gì trong phân nửa thời gian nữa."

"Bồ muốn mình nói gì đây Hermione?" Harry bực bội hỏi vì chẳng biết phải kể gì với nó. "Bồ biết mình có những bí mật buộc phải giữ kín lúc này mà."

"Bí mật với cả tụi mình sao?" Hermione nói, giọng nghe có vẻ bị tổn thương. "Tụi mình đang cố giúp bồ mà."

Harry cúi đầu, thấy tội lỗi vì đã làm bạn mình tổn thương. Tuy nhiên, cậu biết mình không thể mạo hiểm kể cho tụi nó nghe được. Một lần nữa, cậu lại phải bóp méo sự thật cho phù hợp với mục đích của mình.

"Thầy Dumbledore để lại cho mình nhiều nhiệm vụ hơn là chỉ có các Trường sinh Linh giá," cậu chậm rãi nói. "Thầy bảo mình có thể kể cho hai bồ, và chỉ duy nhất hai bồ, về nhiệm vụ đó thôi. Thầy không có bảo mình được phép kể cho các bồ về những chuyện khác."

"Những chuyện khác là chuyện gì?" Hermione nhanh nhảu hỏi.

"Mình vừa nói rồi đấy," Harry gắt. "Mình không thể nói cho bồ biết." Chuyện thầy Dumbledore chẳng hề thấy cần thiết phải thông báo cho Harry về Quảng trường Grimmauld và thầy Snape thì là một lẽ. Thầy cũng chẳng hề giao nhà Malfoy cho Harry, nhưng Harry khá chắc cụ già đó sẽ thấy hài lòng với cách cậu xử lý mọi chuyện nhìn chung.

"Mình thấy bồ bắt đầu nói năng mập mờ và bí hiểm y hệt thầy Dumbledore hồi xưa rồi đấy," Ron lên tiếng.

Harry nhún vai. "Giờ mình đã hiểu rõ hơn tại sao thầy lại làm thế rồi," cậu thú nhận. "Có những bí mật buộc phải giữ kín khi bồ đang ở tâm điểm của một cuộc chiến."

"Harry, bồ có cảm thấy mình đang... ờ, không hẳn là thay thế vị trí của thầy Dumbledore, nhưng mà...", Hermione ngập ngừng nói, không biết phải diễn đạt thế nào sau tất cả những gì đã được nói ở cuộc họp Hội.

Harry hiểu ý nó. "Giờ mình không chỉ là một cái biểu tượng nữa đâu," cậu mỉa mai nói. "Mình đang chủ động làm việc để trở thành biểu tượng của phe Ánh sáng đây."

Hermione chùn bước trước tông giọng của Harry, biết cậu chẳng vui vẻ gì với tình cảnh này. Nó thở dài thườn thượt, và Harry căng thẳng chờ đợi xem liệu nó có định tiếp tục ép cậu nữa không.

"Mình và Ginny đã soạn xong bài báo cho bồ rồi đây," nó nói, giọng có vẻ cam chịu, ít nhất là lúc này.

Harry mỉm cười biết ơn đầy nhẹ nhõm và nhận lấy tấm da dê nó đưa.

"Bồ chưa thoát tội đâu Harry," nó cảnh báo. "Mình chỉ nghĩ là trong lúc bồ còn ở đây, tụi mình không nên lãng phí thời gian. Tụi mình cần bàn về các Trường sinh Linh giá."

"Các bồ đã tìm ra được gì chưa?" Harry hy vọng hỏi.

"Ờ thì, chưa," Hermione thừa nhận.

"Tên đệm của Regulus là Adrian," Harry nói. "Nó khớp với những chữ cái viết tắt để lại trong bức thư đó."

"Làm sao bồ tìm ra được hay vậy?" Hermione hỏi. "Mà thôi bỏ đi," nó nói, giơ tay lên rồi trầm tư suy nghĩ về thông tin đó.

"But Regulus là một Tử thần Thực tử mà," Ron nói. "Làm sao có thể là anh ta được?"

"Anh ta lún quá sâu và muốn thoát ra," Harry nhún vai đáp. "Mình chỉ chẳng biết làm thế nào anh ta lại tìm ra được các Trường sinh Linh giá thôi."

"Có lẽ anh ta không thực sự biết đó là Trường sinh Linh giá," Ron gợi ý.

"Ron, bức thư ghi rõ là anh ta biết đó là Trường sinh Linh giá mà," Hermione mất kiên nhẫn nói.

"Ồ, đúng rồi," Ron ngượng nghịu đáp.

Hermione đảo mắt nhìn nó nhưng lập tức quay lại vẻ mặt suy tư. "Mình nghĩ việc anh ta tìm ra Trường sinh Linh giá bằng cách nào không thực sự quan trọng đâu," nó chậm rãi nói. "Sẽ hữu ích hơn nếu tụi mình thực sự chắc chắn đó chính là anh ta."

"Tại sao việc đó là ai lại quan trọng đến thế?" Ron hỏi.

"Vì như vậy tụi mình mới dễ dàng xác định được anh ta đã làm gì với cái Trường sinh Linh giá thật chứ," Hermione trả lời.

"Chính là anh ta đấy," Harry đều giọng nói.

Hermione nhìn cậu sắc lẹm. "Bồ chắc chắn chứ?" nó hỏi.

"Chắc chắn," Harry nói mà không giải thích thêm.

"Làm sao mà bồ chắc?" Hermione gặng hỏi.

"Mình biết vậy thôi," Harry nói, tông giọng của cậu nói rõ rằng cậu sẽ không hé răng thêm lời nào về chuyện đó nữa. "Cái tụi mình cần tìm hiểu bây giờ là Regulus đã làm gì với cái mặt dây chuyền đó. Nó có thể ở bất cứ đâu. Mình đã nghĩ về chuyện này nhưng đến giờ vẫn chưa ra được cái gì cả."

Hermione định cãi lại Harry nhưng rồi nó lại im lặng mà không chất vấn gì thêm. Họ rơi vào một khoảng lặng dài khi cùng suy ngẫm về vấn đề.

"Số 12 Quảng trường Grimmauld," Hermione thều thào.

"Gì cơ?" Ron bối rối hỏi. "Mình tưởng tụi mình đang tìm xem Regulus đã làm gì với cái Trường sinh Linh giá đó chứ."

"Thì đúng là vậy mà," Hermione mất kiên nhẫn nói. "Anh ta vẫn sống ở nhà với cha mẹ mình, đúng không?"

"Phải," Harry trả lời. Cậu không chắc Regulus có về đó không, vì Narcissa nói anh ta xuất hiện ngay trước sân nhà bà. Cậu đã từng nghĩ đến việc lùng sục Quảng trường Grimmauld, nhưng cảm thấy không mấy khả thi là cái mặt dây chuyền lại ở đó.

"Vậy bồ thấy đấy, Quảng trường Grimmauld là một nơi ẩn náu rất hợp lý," Hermione hào hứng nói. "Ở đó có quá nhiều đồ đạc cũ kỹ đến nỗi nó rất dễ bị bỏ qua."

"Hermione, tụi mình vứt hết đống đồ cũ đó đi rồi còn đâu," Ron nói.

"Không phải tất cả đâu," Hermione mất kiên nhẫn nói. "Mình nhớ có một cái mặt dây chuyền ở trong phòng khách—lúc tụi mình đang dọn dẹp ấy. Mình mới chỉ nghe mô tả về cái mặt dây chuyền của Slytherin và chưa bao giờ nghĩ nó liên quan đến Quảng trường Grimmauld cả, nhưng giờ mình nhớ ra rồi."

Harry nhìn nó đầy hoài nghi. "Hermione, Regulus chết lâu rồi, nghĩa là cái mặt dây chuyền đó phải ở đó hàng năm trời. Thầy Dumbledore ghé Quảng trường Grimmauld suốt mà. Chắc chắn thầy phải nhận ra nếu có một cái mặt dây chuyền ở đó chứ."

"But thầy Dumbledore không biết Regulus, hay bất kỳ ai, đã tìm ra cái mặt dây chuyền đó," Hermione thiết tha nói. "Thầy lấy lý do gì để đi tìm nó ở Quảng trường Grimmauld chứ? Vả lại, thầy thực tế đã dành bao nhiêu thời gian ở những nơi khác trong nhà ngoài căn bếp đâu?"

Harry hờn dỗi nhún một bên vai. "Chắc là không nhiều," cậu thừa nhận.

"Chính xác. Tụi mình mới là những người đi dọn dẹp và thầy Dumbledore chẳng bao giờ có mặt lúc đó cả," Hermione nói.

Harry và Ron trao nhau ánh nhìn hoài nghi, khiến Hermione bực bội lườm tụi nó.

"Thử nhớ lại xem nào," nó gắt. "Tụi mình đều đang dọn cái tủ kính lớn đó và trên một trong những cái kệ có một cái mặt dây chuyền. Vài người trong tụi mình đã cố mở nó ra nhưng không được, và chú Sirius cuối cùng đã quăng nó vào túi rác mà không thèm nhìn lại lần thứ hai."

Harry và Ron nhíu mày cố nhớ lại. Ở đó có đủ loại đồ kỳ quái, rợn người. Harry có thể hình dung ra cảnh anh George bọc kỹ tay mình trước khi cứu cái hũ bột mụn cóc từ trong túi rác ra.

Đột nhiên, Harry có thể hình dung ra cái mặt dây chuyền đó. Cậu nhắm chặt mắt, cố làm cho hình ảnh đó hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí. Đúng là nó rồi, cậu chắc chắn như vậy. "Nó đã ở đó," cậu hào hứng nói. "Nó đã ở Quảng trường Grimmauld." Rồi mặt cậu xị xuống. "Nó đã từng ở Quảng trường Grimmauld," cậu phẳng lặng nói.

"Chú Sirius vứt hết mọi thứ đi rồi còn đâu," Ron chán nản nói.

"Không phải tất cả đâu," Hermione khăng khăng. "Hai bồ không nhớ sao? Lão Kreacher cứ liên tục đi cứu mấy món đồ từ trong túi rác ra mà. Nhỡ đâu cái mặt dây chuyền là một trong những thứ lão đã cứu được thì sao?"

Mắt Harry mở to. "Kreacher!" cậu gọi lớn.

Lão Kreacher hiện ra trước mặt Harry với vẻ hờn dỗi. "Chủ nhân gọi ạ?" lão nói đầy vẻ oán hận.

Harry phớt lờ thái độ của lão và nhanh chóng giải thích thứ tụi nó đang tìm. Cả lũ đều thất vọng khi nghe Kreacher hả hê giải thích rằng lão đã cứu được cái mặt dây chuyền, nhưng đã mang nó đến cho ông Lucius vào cái đêm xảy ra vụ lộn xộn ở Bộ.

"Khốn kiếp!" Harry giận dữ thốt lên sau khi cho Kreacher lui ra.

"Mình đoán ít nhất tụi mình cũng biết là nó không bị vứt đi," Hermione buồn bã nói. "Và tụi mình cũng có ít nhất một chút manh mối về nơi nó đang ở rồi."

"Lại là nhà Malfoy," Ron giận dữ nhổ toẹt. "Biết ngay là tụi nó có dính líu mà. Chính tụi nó là đứa đã đưa cuốn nhật ký cho Ginny."

Harry đang giận, nhưng không phải vì những lý do tương tự. Cậu không nghĩ Narcissa hay Draco biết về các Trường sinh Linh giá, không thì tụi nó đã kể cho cậu rồi. Cậu hy vọng là vậy. Cậu sẽ phải thẩm vấn tụi nó, nhưng cậu có một linh cảm tồi tệ rằng ông Lucius mới là người nắm giữ câu trả lời, mà ông ta thì đang ở Azkaban.

"Khốn kiếp!" Harry lại thốt lên lần nữa, giận dữ đá vào một cái bàn.

"Harry, thôi đi!" Hermione gắt lên, lo lắng nhìn cậu. Nó lúc nào chẳng thấy hơi hoảng mỗi khi cậu nổi giận.

"Tụi mình sẽ làm gì đây?" Ron hỏi. "Đâu phải tụi mình cứ thế bước vào Trang viên Malfoy mà lục soát được đâu."

Mắt Hermione mở to và nó lo lắng nhìn sang Harry.

"Đừng lo, mình không có kế hoạch đó đâu," Harry cười khẩy. Ron và Hermione còn chẳng biết nơi đó đang đầy rẫy Tử thần Thực tử, và có khi là cả chính Voldemort nữa, vậy mà tụi nó đã hoảng loạn trước cái ý tưởng đó rồi.

Hermione trông có vẻ nhẹ nhõm, nhưng vẫn bực bội với tông giọng của Harry. "Mình không biết tụi mình sẽ làm gì nữa," nó thú nhận.

Harry biết mình sẽ làm gì. Cậu cần đối chất với nhà Malfoy. Tuy nhiên cậu chợt nghĩ đến chuyện khác khi Ron nhắc đến cuốn nhật ký. Và giờ có vẻ là lúc thích hợp để đổi chủ đề.

"Hermione, bồ có nghĩ xem tụi mình sẽ tiêu hủy các Trường sinh Linh giá bằng cách nào một khi tìm thấy tụi nó chưa?" cậu hỏi.

"Chưa có gì chắc chắn cả," nó thở dài đáp. "Mình sẽ thấy yên tâm hơn nếu thầy Dumbledore bảo bồ cách thầy đã phá hủy chiếc nhẫn. Cứ như thể thầy chỉ muốn bồ tìm thấy tụi nó thôi, nhưng rồi lại chẳng được phá hủy chúng vậy. Sao thầy không bảo bồ phải làm gì tiếp theo chứ?" nó than vãn vì thiếu thông tin.

"Mình cũng từng phá hủy một cái mà," Harry trầm tư nói. "Mình đã phá hủy cuốn nhật ký." Cậu nghiêng đầu nhìn Hermione. "Mình cứ thắc mắc mãi, bồ có thể nghiên cứu về Tử Xà và nọc độc của chúng được không?"

Hermione cau mày. "Mình làm được, nhưng bồ đào đâu ra một con Tử Xà khác bây giờ?"

"Sao mình phải đi tìm con khác, trong khi mình biết con đầu tiên đang ở đâu mà?" cậu hỏi.

"Chuyện đó từ mấy năm trước rồi Harry ạ," Hermione nói. "Nó không còn giúp ích gì được cho bồ bây giờ đâu."

"Cứ nghiên cứu đi mà, làm ơn," Harry hỏi với đôi mắt cún con.

"Được rồi, mình sẽ làm, nhưng mình không chắc nó có ích gì đâu đấy," nó cảnh báo.

"Cứ coi đó là một linh cảm đi," Harry nhún vai nói.

Tại sao Voldemort lại khao khát Hogwarts đến thế? Cậu không hỏi thành lời, mà để câu hỏi đó vang vọng trong đầu mình. Chắc chắn có cái gì đó ở đây, cậu tin là vậy.

"Bồ không định xuống dưới đó lần nữa đấy chứ bồ tèo?" Ron hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry.

"Lúc này thì chưa," Harry lơ đãng đáp. "Mình cần nói chuyện với Ginny trước đã."

"Bồ không được dắt Ginny xuống đó đâu nhé," Ron bướng bỉnh nói. "Nó đã khiếp sợ lắm rồi. Mình sẽ đi với bồ."

"But em ấy biết nhiều về căn phòng đó hơn mà," Harry khẽ nói.

"Harry, nhắc lại những ký ức đó chẳng tốt đẹp gì cho em ấy đâu," Hermione lo lắng nói.

Harry không trả lời. Cậu thực sự chẳng muốn cãi nhau với tụi nó nữa.

"Vậy là, tất cả những gì tụi mình có là một chuyến đi xuống căn hầm Bí mật để nghiên cứu cách phá hủy các Trường sinh Linh giá mà tụi mình thậm chí còn chưa có trong tay à?" Ron làm rõ vấn đề.

Harry khịt mũi. "Nghe bế tắc thật khi bồ nói kiểu đó."

Mắt Hermione nheo lại. "Bồ đang nhìn thấy điều gì đó sâu xa hơn trong chuyện này mà tụi mình không thấy đúng không?" nó nghi ngờ hỏi.

Harry nhún vai không thèm xác nhận.

"Harry," nó cảnh báo.

"Lúc này mình chỉ có mấy cái ý tưởng mập mờ với linh cảm thôi," Harry cố giữ bình tĩnh nói. "Mình chẳng có gì cụ thể để kể cho các bồ cả."

"Nếu bồ không kể thì tụi mình chẳng giúp được gì đâu," Hermione nói.

Harry lườm nó, bắt đầu mất kiểm soát cơn giận. "Mình đã bảo là mình cần nói chuyện với Ginny rồi mà cả hai bồ đều gạt đi, bảo mình không nên làm thế," cậu nói. Cậu im bặt trước khi kịp thốt ra thêm lời nào khác.

Hermione và Ron dường như đoán được suy nghĩ của cậu, vì cả hai đều lộ vẻ bàng hoàng. Cậu đã cố cảnh báo tụi nó về Malfoy gần như cả năm trời, nhưng tụi nó đều gạt phắt đi hết. Có những lý do khiến Harry không cho tụi nó biết hết các bí mật của mình. Chuyện đó liên quan đến việc tụi nó thiếu niềm tin vào cậu nhiều hơn là việc cậu thiếu tin tưởng tụi nó.

Harry đưa tay vò tóc đầy bực bội. "Mình phải đi đây," cậu đột ngột nói.

"Harry, ở lại đi," Hermione van nài. "Tụi mình sẽ nghĩ ra cách giải quyết mà."

Cậu quay lại nhìn nó khi đã đi được nửa đường ra cửa. "Mình biết bồ muốn giúp, và bồ đang giúp đấy thôi. Bồ chỉ cần phải tin tưởng mình với phần còn lại của câu chuyện thôi," cậu nói rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy chú Remus đang đợi mình ở ngoài.

"Chẳng suôn sẻ hả con?" chú Remus ái ngại hỏi sau khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Harry.

"Tụi nó không vui vẻ gì với con cả, nhưng tụi con cũng moi ra được vài thông tin mới," Harry nói. Bước chân cậu nhanh hơn khi nghĩ về các Trường sinh Linh giá lần nữa. Cậu thực sự cần nói chuyện với Draco và Narcissa.

"Harry, con đi đâu mà vội thế?" chú Remus thú vị hỏi. "Chú không nghĩ con lại hào hứng đến địa điểm tiếp theo như vậy đâu."

Harry đứng sững lại, nhìn về phía chú Remus, rồi cậu mới sực nhớ ra. Cậu vẫn còn phải đối phó với thầy Snape.

Chú Remus cau mày. "Chú cứ tưởng đó là nơi con đang định tới chứ."

"Bảy giờ mới tới giờ hẹn ạ," Harry nói.

"Vậy con có vừa đủ thời gian để ăn đấy," chú Remus dứt khoát nói. "Tụi mình xuống bếp đi."

"Nhưng chú Remus," Harry phản đối. "Con cần—" Cậu im bặt. Cậu không thể nói về việc mình cần làm được.

"Chuyện đó có thể đợi thêm một lát nữa không được à?" chú Remus hỏi. "Cả ngày nay con đã được ăn uống tử tế gì đâu."

"Con đoán là nó đợi được ạ," Harry miễn cưỡng đáp.

Cậu đi theo chú Remus xuống bếp và để mặc Dobby cùng đám gia tinh khác chất đầy thức ăn lên đĩa cho họ. Nhận ra mình đang đói ngấu, Harry ăn uống rất nhiệt tình.

"Thế giờ chú định đi theo con khắp nơi luôn đấy à?" cậu bâng quơ hỏi giữa các miếng ăn.

Chú Remus cười khì. "Chú sẽ làm thế nếu thấy có ích, nhưng đằng nào hôm nay chú cũng chẳng có kế hoạch gì khác cả."

Gần như theo thói quen, Harry yểm một bùa câm lặng quanh hai người. "Chú biết con không thể dắt chú tới Quảng trường Grimmauld mà đúng không?"

"Chú biết mà," chú Remus đều giọng đáp. Chú ngập ngừng một lát. "But chú muốn con chuyển một bức thư cho Severus."

"Ái chà chú Remus, sao chú lại bắt con làm việc đó cơ chứ?" Harry than vãn. "Con đã đang phải tìm cách kể cho thầy ấy về nhà Malfoy rồi đây này."

"Còn lúc nào tốt hơn lúc thầy ấy đang bực mình sẵn với con chứ," chú Remus mỉa mai nói.

Harry lườm chú. "Bực mình? Lúc nào thầy ấy chẳng bực mình với con. Thầy ấy sẽ điên tiết về vụ này cho mà xem," cậu nói.

"Hai đứa không hòa hợp hơn được chút nào à?" chú Remus chất vấn.

"Khá hơn rồi ạ," Harry mỉa mai đáp. "But cái 'khá hơn' so với cái đống hổ lốn trước đây thì vẫn còn khối chỗ cần cải thiện đấy ạ."

Cậu lắc đầu trước cái nhìn ái ngại của chú Remus. "Chẳng sao đâu ạ. Tụi con đang hòa hợp hơn rồi. Chỉ là con chẳng mấy trông mong cái cảnh kể cho thầy ấy về chú hay nhà Malfoy đâu."

Một lúc sau, Harry dè chừng bước vào số 12 Quảng trường Grimmauld, cậu biết mình đã muộn vài phút và chẳng biết điều gì đang chờ đón mình. Cậu thấy thầy Snape đang ở trong bếp, thong thả nhấp một tách trà và đọc sách, thầy đặt cuốn sách sang bên khi thấy Harry bước vào.

"Trò có biết thế nào là đúng giờ không Potter?" thầy Snape tò mò hỏi.

Harry khịt mũi thú vị rồi thả lỏng người. "Em đang bị lôi kéo theo đủ hướng và bị thẩm vấn đủ kiểu đây. Có người cho phép em đi đâu đó đã là may lắm rồi, chứ đừng nói là để em đi cho đúng giờ."

Để bản thân có việc gì đó làm, Harry tìm một cái tách và rót cho mình ít trà trước khi ngồi xuống đối diện thầy Snape. "Thầy trông khá hơn rồi đấy ạ," cậu thận trọng nói.

Thầy Snape ngắn gọn gật đầu. "Ta tin là ta nợ trò một lời cảm ơn," thầy cứng nhắc nói.

Harry lúng túng nhún vai. "Thầy cũng sẽ làm vậy cho em thôi mà," cậu đáp.

Thầy Snape chẳng bình luận gì thêm về chuyện đó, thay vào đó thầy chuyển chủ đề sang những sự kiện đêm qua. Thầy bắt đầu gặng hỏi Harry về trận chiến và Harry đã trả lời, khéo léo lờ đi bất kỳ sự đề cập nào đến Draco.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng thấy biết ơn khi thầy Snape không phản ứng tồi tệ gì trước việc Harry dùng câu chú chữa trị và phải dạy cho những người khác. Đó lại là một trong những chuyện mà thầy Snape dường như đã lường trước được.

Mọi chuyện đang diễn ra khá tốt đẹp cho đến khi thầy Snape bực bội đập mạnh tách trà xuống bàn. "Chúa tể Hắc ám đã không thèm đoái hoài đến Hogsmeade tối qua nếu không phải tại nhà Malfoy," thầy giận dữ khạc ra lời.

Đã đến lúc rồi. Dù Harry có muốn hay không, cuối cùng cũng đến lúc phải nói cho thầy Snape biết.

"Bằng cách này hay cách khác thì Voldemort đằng nào chẳng tấn công Hogsmeade," Harry phẳng lặng nói. "Thầy chỉ đang giận dữ và lo lắng vì không thể tìm thấy họ thôi."

Thầy Snape lườm cậu cháy mắt. "Trò chẳng biết gì về ta hay nhà Malfoy đâu," thầy mỉa mai.

Harry nhún vai, cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ khi thời khắc này cuối cùng cũng đến. Nếu thành thật với bản thân, cậu thực sự thấy nhẹ nhõm.

"Em biết thầy đã đi tìm họ kể từ khi họ biến mất năm ngày trước và em biết họ đang ở đâu," cậu nói.

Thầy Snape chớp mắt kinh ngạc trước khi lấy lại vẻ bình thản. "Trò biết nhà Malfoy đang ở đâu sao?" thầy hỏi với tông giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Vâng," Harry nói, chẳng hề nao núng trước tông giọng của thầy Snape hay cái nhìn hình viên đạn đang chĩa về phía mình.

"Potter, ta vừa mới bắt đầu nghĩ rằng trong cái đầu kia của trò có thể thực sự có não đấy," thầy Snape nói.

"Họ đứng về phe mình rồi," Harry vặc lại. "Họ cần một nơi an toàn để đi, nên em đã cho họ một chỗ. Thầy mong chờ em làm gì khác đây?"

"Nhà Malfoy chẳng bao giờ chuyển phe cả," thầy Snape mỉa mai ác ý. "Trò chỉ đơn giản là tự dấn thân vào giữa đống nguy hiểm lớn hơn thôi."

Harry đảo mắt. "Em không gặp nguy hiểm gì từ họ cả," cậu nói. "Cô Narcissa lúc nào chẳng lo sốt vó mỗi khi em đi ra ngoài, lo em sẽ bị thương này nọ. Còn Draco, ờ thì, Draco cũng lo cho em theo cách của nó thôi."

Thầy Snape nhìn cậu trân trân. Harry thấy rất thỏa mãn vì cuối cùng cũng làm người đàn ông này phải sững sờ một lần.

"Nhà Malfoy. Lo lắng. Cho trò."

"Vâng," Harry bình thản đáp, tận hưởng khoảnh khắc này vô cùng.

Thầy Snape khẽ lắc đầu. "Dẫn ta tới đó. Ngay," thầy yêu cầu.

"Thầy không muốn em giải thích gì trước sao?" Harry hỏi.

"Ồ, trò sẽ phải giải thích thôi," thầy Snape nói. "But tụi ta cần loại bỏ mối nguy hiểm trước đã."

"Họ không có nguy hiểm đâu mà," Harry ngán ngẩm nói.

"Ngay bây giờ!" thầy Snape ra lệnh.

Harry thở dài thườn thượt. "Được thôi," cậu gắt lên. "Hẹn gặp thầy ở con hẻm sau nhà Dursley."

"Họ đang ở nhà Dursley á?!" thầy Snape thốt lên kinh ngạc, dường như không nhịn nổi. "Một nơi ở của dân Muggle?"

Harry nhún vai. "Vâng. Em chưa thể dắt họ tới đây được, vả lại chẳng ai thèm đi tìm họ ở đó cả."

Thầy Snape há miệng định nói gì đó rồi lại đóng sập lại nghe cái cộp. thầy ngoắt gót quay đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào, sải bước rời khỏi phòng.

Thở dài, Harry đi theo sau cái vạt áo chùng đang bay phần phật của thầy, hy vọng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Đôi mắt thầy Snape nheo lại thành hai khe hẹp khi nghe Harry lầm bầm những câu chú cho phép thầy Snape bước qua các bùa bảo vệ quanh nhà Dursley. "Draco dạy em đấy," Harry khẽ nói để trả lời cho câu hỏi thầm lặng khi dẫn người đàn ông vào nhà.

"Không phải lúc này đâu cô ạ," Harry sắc lẹm nói với dì khi dì thò đầu ra ở sảnh vào. Mắt dì mở to khi thấy thầy Snape và dì nhanh chóng biến mất lần nữa. Harry tính là cũng may khi dượng Vernon đang bận xem cái ti vi đang bật oang oang.

Harry đi lên lầu với thầy Snape bám sát sau lưng, nhưng cậu khựng lại trước khi mở cửa phòng mình. "Cho em một phút để tước đũa phép của Draco đã. Em không muốn cậu ta làm ai bị thương đâu," cậu thì thầm.

Thầy Snape nheo mắt nghi ngờ nhưng cũng ngắn gọn gật đầu.

"Đến lúc mày phải về rồi đấy Harry," Draco nói khi Harry mở cửa.

"Nhớ tao à?" Harry mỉa mai đáp khi bước vào phòng. Cậu chủ ý để cửa khép hờ. Dù Draco hay cô Narcissa có nhận ra thì một phút nữa chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.

"Tao chẳng bao giờ biết mày sẽ rước họa gì vào người khi mày đi vắng cả," Draco kéo dài giọng.

"Hôm nay cháu có gặp rắc rối gì không Harry?" cô Narcissa hỏi.

"Ờ, cũng có một chút ạ," Harry đáp. "But con nghĩ là sẽ ổn thôi." Cậu đi tới bên giường và cúi xuống hôn nhanh Draco một cái. Cậu dứt ra, tay đã cầm đũa phép của Draco.

"Này," Draco phản đối. "Mày làm cái quái gì với đũa phép của tao thế?"

"Chỉ là để ngăn mày làm cái trò gì ngốc nghếch thôi," Harry nói, rồi cậu bước nhanh hai bước và chộp luôn cây đũa phép của cô Narcissa đang để trên bàn cạnh giường cô.

"Harry?" cô Narcissa chất vấn, hốt hoảng trước hành động của cậu.

"Không sao đâu ạ," Harry vội vàng nói. "Con hứa là mọi người đều an toàn. Con chỉ lấy đũa phép để giữ cho tất cả được an toàn thôi."

"Mày lại âm mưu cái trò gì nữa đây Potter," Draco gắt.

Harry hít một hơi thật sâu. "Thầy vào được rồi ạ," cậu gọi lớn.

Draco và cô Narcissa ngoắt đầu nhìn trân trân ra cửa, và thấy thầy Snape bước vào phòng.

Harry nhìn Draco và thấy mặt hắn tái mét đi.

"Draco, không sao đâu," cậu vội vàng nói.

"Potter, thầy ấy là một Tử thần Thực tử!" Draco thốt lên, mắt chẳng rời khỏi thầy Snape. "Sau bao nhiêu lần tao bảo mày rồi, tao cứ tưởng cuối cùng mày cũng phải thông não ra chứ."

"Thì mày với mẹ mày cũng vậy thôi," Harry chỉ ra. "Tao thấy phòng mình chẳng đủ Tử thần Thực tử nên định mời thêm một người về nhà cho vui ấy mà," cậu mỉa mai thêm vào.

Cô Narcissa đang sợ hãi nhìn thầy Snape, còn thầy Snape thì tò mò quan sát Harry và Draco. Harry nhận thấy điều đó, nhưng cậu còn đang bận cãi nhau với Draco nên chưa thèm để ý tới ai trong hai người họ cả.

"Trả đũa phép đây Potter," Draco rít lên.

"Không," Harry kiên quyết. "Chừng nào tao chắc chắn là mày không nguyền rủa thầy ấy thì thôi."

Ánh mắt Draco cuối cùng cũng dời sang Harry. "Mày đang bảo vệ thầy Snape đấy à?" hắn kinh ngạc hỏi.

Mặt Harry vặn vẹo. "Ờ, tao không nghĩ thầy ấy cần được bảo vệ đâu," cậu nói. "Tao đang bảo vệ những người còn lại của tụi mình thì có. Chẳng hay ho gì nếu mày định đấu tay đôi với cha đỡ đầu của mày trong cái phòng này đâu."

Cô Narcissa dường như đã bớt sốc được một chút. "Severus, ông có thể ngồi xuống nếu muốn," cô nhã nhặn nói, ra hiệu về phía chiếc ghế còn lại. "Tụi nó chắc chỉ cãi nhau thêm một hai phút nữa là xong thôi, rồi tụi mình sẽ làm rõ xem chính xác chuyện gì đang diễn ra."

Thầy Snape nhướng mày nhưng cũng chấp nhận ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

"Mẹ!" Draco thốt lên. "Sao mẹ lại mời thầy ấy ngồi chứ?"

"Thầy ấy đến đây với tư cách là khách của Harry," cô Narcissa bình thản nói dù nét mặt vẫn còn căng thẳng. "Ta đoán Harry có lý do chính đáng, nên ta sẽ tin vào phán đoán của cháu nó."

Draco há hốc mồm, rồi hắn lại quay sang Harry. "Mày đã làm cái quái gì với mẹ tao vậy?" hắn giận dữ hỏi.

Harry đảo mắt. "Tao không có làm cái gì cô ấy cả và mày biết điều đó mà," cậu nói. "Chỉ là cô ấy hình như có mấy cái phép tắc kỳ quặc đó, ngay cả trong mấy tình huống bất thường thế này. Mày biết đấy, phép tắc—cái thứ mà mày lúc nào chẳng bảo là tao không có."

Draco càng lúc càng trở nên kích động, và Harry bắt đầu thực sự lo lắng. "Draco, cứ bình tĩnh đi để tao giải thích," cậu van nài.

"Tao không muốn bình tĩnh!" Draco hét lên. "Mày rước thầy Snape tới đây. thầy ấy muốn giết mày đấy, thằng ngốc này!"

"Thầy ấy không muốn," Harry vặc lại. "And nếu mày chịu để tao giải thích thì mày đã biết rồi."

"Thầy ấy yểm bùa mày rồi," Draco nói. "Thầy ấy đã làm cái gì đó. Mày biết thừa thầy ấy có khả năng đó mà."

Harry khẽ rít lên một tiếng và Draco đột nhiên kêu oái một cái rồi cuống cuồng xoa tay cho bớt đau.

"Tao ghét mỗi lần mày làm cái trò đó," Draco nói, mắt nheo lại.

"Thế thì thôi đi," Harry gắt. "Mày đang mất kiểm soát rồi đấy."

"Tao không hề mất kiểm soát," Draco hãnh diện tuyên bố.

Harry liếc nhìn cô Narcissa và cô gật đầu. Harry tung trả hai cây đũa phép cho cô rồi bước tới trước mặt Draco, đứng sát rạt. "Mày có tin tao không?" cậu khẽ hỏi.

Draco lườm thêm vài giây nữa trước khi chịu thua và trao cho Harry một nụ hôn nhanh và mạnh. "Tin," hắn rít lên rồi lùi lại. "But tao vẫn ghét mày."

Harry cười toe. "Được rồi, giờ ngồi xuống đây với tao và nghe cha đỡ đầu mày nói này," cậu nói.

"Tao hy vọng là mày biết mình đang làm cái gì Potter ạ," Draco lẩm bẩm. Hắn ngồi xuống một cách cứng nhắc trên mép giường của Harry. Harry nằm ườn ra thoải mái, tựa lưng vào đầu giường.

"Thật là mở mang tầm mắt... đáng ngại, nhưng mở mang tầm mắt," thầy Snape mỉa mai.

"Em đã định cảnh báo thầy rồi đấy chứ," Harry vặc lại. "But thầy cũng chẳng có tâm trạng để nghe giải thích hơn gì Draco đâu."

"Tốt nhất là trò nên bắt đầu giải thích ngay bây giờ đi Potter," thầy Snape lạnh lùng ra lệnh.

Harry nhún vai. "Có những lý do khiến em không giải thích gì trước đây. thầy muốn em giải thích đến mức nào?" cậu hỏi.

Thầy Snape liếc nhìn giữa Draco và cô Narcissa. "Trò đã kể cho họ những gì?" thầy sắc lẹm hỏi Harry.

"Đến lúc này họ vẫn chẳng biết gì cả," Harry nói.

"Chẳng biết gì sao?" thầy Snape nhướng mày thắc mắc.

"Chẳng biết gì về thầy cả," Harry làm rõ. "Mặc dù họ có đoán là thầy đang lo sốt vó lên vì họ," cậu thêm vào. cậu cười toe khi thấy thầy Snape cau có. Harry nhún vai chẳng thèm hối lỗi.

Chẳng ai có vẻ muốn lên tiếng, nên Harry tiếp tục. "Nghe này, cả ba người đều đứng cùng một phe—phe không muốn Voldemort chiến thắng. Bây giờ, xét đến việc ba người thực sự quý mến nhau và về cơ bản là người một nhà, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tất cả mọi người một khi biết được sự thật này. Em thì đứng ngoài cái vòng gia đình này một chút, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ làm đời em dễ thở hơn nhiều. Em có đủ thứ bí mật quanh mình rồi, và em mệt phờ râu khi cứ phải tìm cách làm trung gian cho mấy người."

Cậu khựng lại và liếc quanh căn phòng quá chật chội. "Vả lại, nếu ba người tìm được cách để thực sự tin tưởng lẫn nhau, thì những đứa đang phải sống chui rúc trong cái phòng này cuối cùng cũng được dọn ra ngoài. Kỳ lạ là em đã bắt đầu thấy ngấy cái cảnh ngủ cùng bạn trai mình trong khi mẹ cậu ta cũng ở trong phòng rồi đấy," cậu nói.

Draco khịt mũi thích thú còn cô Narcissa thì cười nhẹ. Thầy Snape thì lộ rõ vẻ vừa ngẩn ngơ vừa khó chịu trước thông tin đó.

"Ta không chắc mình có muốn biết tình huống này đã xảy ra thế nào không nữa," thầy Snape nói.

Harry nhún vai. "Chính em còn chẳng chắc nữa là, nên không giải thích được đâu," cậu nói. Cậu nhìn sang Draco. "Tuy nhiên, có thể giải thích được làm thế nào mà tụi mình lại đang tồn tại cùng nhau ngay từ đầu." cậu huých vào người thằng bạn. "Chứng minh mày có phép tắc đi và giới thiệu một chút xem nào."

Draco lườm cậu. "Con bé đang ngủ," hắn gắt.

"Ai đang ngủ?" thầy Snape nghi ngờ hỏi.

"Bình tĩnh đi thầy," Harry nói với thầy Snape và đảo mắt. "Thầy cứ nhìn vào cái cũi kia là biết."

Thầy Snape lườm một cái nhưng cũng làm theo lời gợi ý của Harry. Cô Narcissa cũng đứng dậy và cả hai cùng nhìn xuống cái cũi. "Severus, giới thiệu với ông đây là Victoria Analissa Malfoy. Con bé là con gái của Draco," cô khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com