Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Harry, Ron và Hermione đứng lặng, chỉ biết trân trân nhìn chiếc cúp. Phải đến khi nghe thấy tiếng hét của những người khác, họ mới chú ý đến xung quanh. Họ quay lại và thấy chú Remus, Fred, George và Ginny đang đi tới. Harry không nghi ngờ gì việc Draco cũng đang ở cùng họ.

"Hai anh làm cái quái gì dưới này vậy?" Harry gắt lên. Cậu không nhận được câu trả lời rõ ràng vì những người khác đã bị xao nhãng trước cảnh tượng chiếc cúp. Trước khi Harry kịp thu hút sự chú ý của mọi người, cậu cảm thấy một bàn tay đặt trên lưng mình từ người duy nhất không thể lên tiếng với cậu lúc này.

"Này!" cậu hét lên.

"Harry, chính xác là con đang dính vào chuyện gì thế này?" Chú Remus hỏi sắc lẹm, dời sự chú ý khỏi mái vòm phép thuật ở giữa phòng. Ánh mắt chú dừng lại ở cách Harry đang ôm cổ tay mình. "Chuyện gì đã xảy ra?" chú vừa hỏi vừa vội vã bước tới.

"Em ổn mà," Harry bực bội nói. "Em chỉ bị ngã và gãy cổ tay thôi. Câu hỏi là các anh đang làm cái quái gì ở dưới này vậy?"

Chú Remus phớt lờ cậu và rút đũa phép ra. "Chú có thể nẹp và băng bó cổ tay cho con, nhưng chú e là không thể chữa lành nó ngay dưới này được," chú nói.

"Chú Remus, con ổn mà," Harry gắt lên mất kiên nhẫn. "Con không biết mọi người làm gì ở đây, nhưng con cần tìm cách giải quyết cái đó," cậu hất đầu về phía mái vòm phép thuật, "và sau đó tụi mình cần phải biến khỏi đây ngay lập tức trước khi lũ Giám ngục quyết định tái hình — hay bất cứ cái trò quỷ quái gì tụi nó hay làm."

Chú Remus liếc nhìn về phía chiếc cúp. "Con không ổn đâu Harry," chú khẽ nói. "Tụi chú nghe thấy tiếng hét và đã vội vã tới đây nhanh nhất có thể."

Chú nhìn thẳng vào mắt Harry. "Tụi chú đã đi xuyên qua màn sương. Chú không biết con đã tiêu diệt bao nhiêu đứa, nhưng chú tin chắc rằng tụi nó sẽ không quay lại đâu."

Harry giật mình. "Con tưởng tụi nó không thể bị tiêu diệt chứ?" cậu ngạc nhiên hỏi.

Ánh mắt chú Remus lại đảo về phía giữa căn phòng. "Mọi thứ đều có cách này hay cách khác để bị tiêu diệt. Chú cứ ngỡ con đã hiểu điều này rồi chứ Harry," chú nói.

Harry nhìn theo hướng chú và chậm rãi gật đầu.

"Thưa Giáo sư, làm sao có thể như vậy được ạ?" Hermione cuối cùng cũng lên tiếng.

"Màn sương đã bắt đầu tan dần rồi," chú Remus giải thích. "Điều đó cho thấy tụi nó không đang tái hình. Một Giám ngục có thể bị tiêu diệt bởi Thần Hộ Mệnh khi chúng đã bị suy yếu sẵn. Tuy nhiên, việc tụi nó bị suy yếu đến mức độ này là chuyện gần như chưa từng nghe thấy."

"Nhưng bị nhốt dưới này thì chắc chắn là bị vậy rồi," Harry lẩm bẩm.

Chú Remus gật đầu.

"Tụi nó chỉ là bảo vệ tạm thời thôi Harry ạ," Hermione nói thật nhanh. Cô nàng đang tỏa ra cái khí thế cho thấy mình có rất nhiều thông tin muốn truyền đạt và không thể nói ra đủ nhanh.

Harry lắng nghe trong khi chú Remus băng bó cổ tay cho cậu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

"Voldemort chắc chắn đã thực hiện việc này kể từ sau cái chết của cụ Dumbledore," Hermione hào hứng nói. "Nghe rất hợp lý. Lũ Giám ngục không thể ở dưới này mãi mãi, nhưng tụi nó sẽ trụ được đủ lâu để bảo vệ nơi này cho đến khi hắn có thể bắt và giết bồ. Sau đó, hắn có thể thiết lập những lớp bảo vệ vĩnh viễn hơn."

"Hắn biết bồ sẽ tới mà bồ tèo," Ron giận dữ xen vào. "Hắn đã giăng tất cả những thứ này như một cái bẫy dành cho bồ."

"Không đâu," Hermione nói, lắc đầu nhấn mạnh.

"Hắn không giăng cái này làm bẫy cho Harry sao?" Ron ngơ ngác hỏi.

"Không, vì hắn đặc biệt không muốn mình tìm thấy cái này," Harry khẽ nói. "Cái bẫy nằm ở ngôi nhà kia kìa. Hắn biết mình sẽ không thể cưỡng lại việc tới đó," cậu cay đắng nói thêm.

"Chính xác," Hermione hài lòng nói. "Hắn kỳ vọng bồ sẽ chết từ lâu trước khi bồ khám phá ra chỗ này."

"Bồ không cần phải nghe có vẻ hạnh phúc vãi luyện vì cái chết của mình đã được lên kế hoạch cho ngày hôm nay như thế đâu," Harry lẩm bẩm.

"Ôi, thật tình," Hermione hừ một tiếng. "Bồ biết mình không hề vui vì chuyện đó mà. Mình cực kỳ hạnh phúc vì bồ vẫn ổn." Cô nhăn mặt, nhìn cậu đầy vẻ phê bình. "Ờ thì, gần như là ổn."

"Chú không dám chữa gò má của con cho đến khi vết thương được làm sạch tử tế," chú Remus nói. "Chú đoán đó cũng là lý do con chưa chữa vết cắt trên tay mình đúng không." Chú Remus ít nhất đã băng xong cổ tay cậu, và chú đã yểm bùa làm khô lên quần áo Harry nên cậu không còn bị ướt nữa.

"Ờ, vâng," Harry thừa nhận. "Nhưng nó không tệ lắm đâu."

"Bồ ấy cố ý làm vậy đấy," Hermione nói, lại lườm Harry một cái.

"Này! Tôi sẽ sống sót mà!" Harry ngán ngẩm nói. "Tôi đang có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết đây," cậu nhấn mạnh.

"Vậy đó là cái gì?" Ginny lên tiếng, chỉ tay về phía chiếc cúp.

Harry trao đổi ánh nhìn với Ron và Hermione. Chẳng ai trong số họ chuẩn bị để nói ra toàn bộ sự thật.

"Đó là chiếc cúp mà mình đang tìm kiếm," Harry trả lời, bước lại gần mái vòm phép thuật.

"Harry!" Hermione thét lên thật lớn.

"Gì?" Harry gắt. "Mình đứng ngay đây mà. Bồ không cần phải hét vào mặt mình như thế."

"Bồ không được lại quá gần," Hermione lo lắng khăng khăng. "Bồ biết chuyện gì đã xảy ra trước đây rồi mà."

"Phải, mình biết," cậu giận dữ nói. "Mình đã ở đó còn bồ thì không. Xem chuyện gì xảy ra này."

Phớt lờ những tiếng hét cảnh báo của họ, cậu sải bước qua vài bước cuối cùng và liều lĩnh đưa tay ra chạm vào mái vòm — và bị chặn lại bởi một rào chắn vô hình.

"Chẳng có gì cả!" cậu hét lên, quay ngoắt lại đối mặt với họ. "Tuyệt đối chẳng có chuyện gì xảy ra hết!"

Ron và chú Remus lùi lại một bước khỏi cậu. Rõ ràng họ đã đi theo với ý định kéo cậu lại.

"Làm sao bồ biết là bồ có thể chạm vào nó?" Ron yếu ớt hỏi.

"Mình đâu có biết!" Harry giận dữ vặc lại. "Mọi người lùi lại đi!"

Hermione trông có vẻ bàng hoàng, và khi liếc nhìn những người khác, Harry nhận ra họ cũng chẳng khá hơn là bao. Fred, George và Ginny đứng sang một bên, trố mắt kinh ngạc quan sát diễn biến. Cậu chẳng biết Draco đã biến đi đâu trong lúc này, nhưng cậu chắc chắn rằng bạn trai mình đang cực kỳ điên tiết với cậu.

Nếu không có gì khác, Harry tính là lượng adrenaline đang bơm trong huyết quản ít nhất cũng giúp chống lại tác động của lũ Giám ngục. Đầu óc cậu lúc này đã sáng suốt hơn lúc nãy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tâm trạng cậu đang tuyệt vời.

Cậu khịt mũi thầm nghĩ. Những người khác chắc chắn nghĩ tâm trạng cậu đang cực kỳ "tuyệt vời" — tuyệt vời theo kiểu tệ hại nhất. Tất cả bọn họ đều đang im lặng chờ đợi. Cậu lại quay lưng về phía họ để nghiên cứu mái vòm.

Những lớp phép thuật đỏ đan chéo vào nhau làm cậu nhớ đến một bộ phim cậu từng xem trên ti vi. Thằng Dudley đã xem một bộ phim kiểu cảnh sát hình sự mà Harry đã bị cuốn hút dù không muốn. Nó chắc chắn thú vị hơn việc lau cửa sổ trong phòng.

Càng nhìn vào tình cảnh này, cậu càng thấy nó giống bộ phim đó. Thay vì viên kim cương lớn nhất thế giới hay bất cứ thứ gì tương tự, ở đây là một chiếc cúp vàng. Thay vì tủ kính trưng bày đẹp đẽ, ở đây là cái bệ đá. Thay vì những tia laser an ninh, ở đây là mái vòm phép thuật đỏ rực. Thay vì bảo tàng, họ đang ở trong một hang động lớn dưới lòng đất.

"Cứ như một bộ phim rẻ tiền vậy," cậu lẩm bẩm thành lời, làm Hermione bật ra một tiếng cười sặc sụa. Cậu gửi cho cô một nụ cười mỉa mai qua vai. "Bồ cũng thấy vậy à?"

"Phải," cô gật đầu. "Nhưng mình thành thực nghi ngờ đó là chủ đích của hắn. Bầu không khí ở đây chắc chắn đen tối hơn nhiều," cô thêm vào, rùng mình.

"Chú Remus, chú có nhận ra cái này là gì không ạ?" Harry hỏi.

"Không Harry ạ, chú không biết," chú Remus trả lời. "Chú có thể cảm nhận được pháp thuật Hắc ám, nhưng chú chưa bao giờ thấy thứ gì giống thế này trước đây. Nó có vẻ là một loại bùa khiên; tuy nhiên, chú không chắc là những bùa phản chú thông thường có tác dụng hay không. Thường thì, bùa khiên chính là bùa phản chú rồi."

"Không đâu!" Harry dứt khoát nói, đầy báo động. "Mấy câu chú thông thường chắc chắn không có tác dụng. Dù các anh có làm gì thì cũng đừng thử tụi nó, vì có khả năng các anh sẽ mất mạng đấy."

"Đó chính xác là những gì Kẻ-mà-ai-cũng-biết mong đợi nếu có ai đó tiến xa được đến mức này," Ron cay đắng nói.

"Voldemort," Harry và Hermione đồng thanh, cả hai cùng lườm Ron.

"Ờ, hắn," Ron nói, rùng mình.

Harry đảo mắt. Chuyện này chẳng đi đến đâu cả. "Bồ có mang theo ghi chép không Hermione?" cậu hỏi.

"Dĩ nhiên là có rồi," Hermione gắt.

"Bồ nhận ra cái này không?" Harry sắc lẹm hỏi, quay hẳn người lại lườm cô.

Hermione ngập ngừng.

"Có hay không?" Harry hỏi, giọng cậu hạ thấp xuống một cách đầy nguy hiểm.

"Ờ thì, có," Hermione thừa nhận. "Đó là một trong những câu chú và mình đã nghiên cứu bùa phản chú của nó rồi, nhưng bồ chưa học nó và chắc chắn là bồ chưa dịch nó ngược lại sang Xà ngữ đâu."

"Vậy thì giờ mình sẽ học nó," Harry dứt khoát nói.

"Harry này," Hermione than vãn. "Đó là Nghệ thuật Hắc ám. Sẽ mất thời gian để học nó cho tử tế đấy."

"Mình không muốn phải quay lại đây lần nữa đâu," Harry mất kiên nhẫn nói. "Tốt nhất là học luôn bây giờ cho xong chuyện đi."

"Mình không muốn nó giết bồ đâu!" Hermione nói với giọng cao vút.

"Và mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!" Harry hét lên.

Hai đứa đứng lườm nhau cháy mặt, cho đến khi chú Remus bước vào giữa.

"Hermione, chú có thể xem qua ghi chép của con được không?" chú ôn tồn hỏi.

Hermione rõ ràng là đang bực bội, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh này cô cũng không chống lại một vị giáo sư, dù người đó đã không còn dạy họ từ nhiều năm nay. Cô giật hai cánh tay ra khỏi quai đeo túi và bắt đầu tìm kiếm những tờ ghi chép phù hợp.

"Harry, anh có thể nói chuyện với em một phút được không?" Fred dè chừng hỏi. "Ờ, riêng tư ấy?"

Harry nhìn anh đầy kinh ngạc một lát trước khi cậu nhận ra ẩn ý trong lời của Fred.

"Em sẽ ở lại đây với anh Ron," Ginny nói, bước tới bên anh trai mình và bám chặt lấy cánh tay anh. "Anh ấy sẽ bảo vệ em."

Ron nhìn xuống em gái mình đầy ngơ ngác, nhưng cậu ta cũng bị xao nhãng đủ để không tranh cãi khi Harry biến mất vào đường hầm cùng cặp song sinh. Hermione có vẻ định cãi lại, nhưng chú Remus đã làm cô phân tâm bằng những câu hỏi về đống ghi chép.

Harry để mặc tất cả ở đó, cậu hoàn toàn không ngạc nhiên khi Draco hiện ra ngay khi họ đã khuất tầm mắt của những người khác. Fred và George được giao nhiệm vụ canh chừng, một bùa Câm lặng được thiết lập, và rồi Draco bắt đầu gào lên.

"Mày nghĩ cái quái gì mà mày lại làm thế hả Potter?" hắn giận dữ hét.

Harry tựa lưng vào vách đá của đường hầm và lắng nghe Draco sỉ vả. Đằng nào thì cậu cũng chẳng có việc gì tốt hơn để làm cho đến khi Hermione và chú Remus tìm ra câu chú. Ờ thì, cậu có thể nghĩ ra vài việc hay ho hơn để giết thời gian, nhưng cậu không nghĩ Draco đang trong tâm trạng đó cho lắm.

"Mày hôn tao một cái được không?" cậu hỏi đại, cắt ngang lời Draco đang mắng mỏ về cái lũ nhà Gryffindor ngu ngốc, đần độn.

Draco lườm cậu. "Tao không muốn làm mày đau," hắn nghiến răng nói.

Harry chớp mắt ngạc nhiên. "Sao hôn lại làm tao đau được?" cậu ngơ ngác hỏi.

Draco nhắm chặt mắt lại. "Bạn trai tao đúng là cái thằng ngu ngốc, đần độn, mất cảm giác với nỗi đau, đồ đần chết tiệt nhất thế giới," hắn lẩm bẩm.

"Tao đâu có mất cảm giác với nỗi đau," Harry thú vị nói.

"Và nó còn chẳng thèm phủ nhận mình là đồ đần nữa chứ," Draco ghê tởm nói, mở mắt ra lườm Harry lần nữa.

"Tao biết là mày nghĩ tao là đồ đần rồi," Harry bực bội gắt. "Tao không rảnh để cãi nhau với mày về chuyện đó lúc này đâu."

Cậu khựng lại và nở một nụ cười ngây thơ. "Nếu nó làm mày thấy khá hơn, ngày mai tao sẽ cãi nhau với mày về chủ đề đó nhé," cậu gợi ý.

Draco hừ một tiếng đầy khó chịu, dù ánh mắt hắn vẫn lướt qua khuôn mặt Harry đầy lo lắng.

"Làm ơn đi Draco?" Harry nài nỉ, cảm nhận được sự kháng cự của Draco đang lung lay và sẵn lòng cầu xin để có được thứ mình muốn. "Tao lạnh lắm, mà tao chắc là mày thì ấm."

"Dịch ra," Draco ra lệnh cho Harry đứng dậy khỏi vách tường. Hắn lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tay và cẩn thận choàng quanh vai Harry.

"Khá hơn chưa?" hắn hỏi.

"Chưa," Harry bĩu môi. "Tao muốn mày ở trong này với tao cơ."

Draco có chút dè chừng, nhưng hắn vẫn luồn tay xuống dưới lớp áo khoác và cẩn thận vòng tay qua eo Harry. Harry giữ cánh tay trái sát trước ngực, nhưng dùng bàn tay lành lặn còn lại nắm lấy sau đầu Draco, kéo hắn xuống để có thể hôn hắn. Cơn đau nhói đột ngột ở cơ mặt đã giải thích tại sao Draco lại nghĩ chuyện này sẽ gây đau đớn, nhưng Harry phớt lờ nó để đổi lấy đôi môi ấm áp đang hé mở, cho phép lưỡi cậu tiến vào sâu thẳm ẩm ướt bên trong.

Nụ hôn thật dịu dàng, ấm áp và là tất cả những gì Harry cần vào chính khoảnh khắc đó. Cậu không hiểu sao việc được nằm trong vòng tay Draco và một nụ hôn đơn giản lại có thể làm cậu thấy an toàn, được che chở và trấn an đến thế, nhưng cậu trân trọng điều đó và cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Draco xoay người họ cho đến khi hắn tựa lưng vào vách đường hầm còn Harry thì tựa vào ngực hắn, cả hai được bao bọc bởi những nếp gấp của chiếc áo khoác Tàng hình. Harry áp bên má không bị thương vào vai Draco, khẽ thở dài mãn nguyện.

Vòng tay Draco siết chặt lấy cậu. "Harry, mày ổn chứ?" hắn hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong tông giọng, dù Harry không thấy được mặt hắn. "Tao thực sự không muốn làm mày đau hơn mức mày đang phải chịu đâu."

"Tao thấy khá hơn nhiều khi được ở chỗ này rồi," Harry khẽ lẩm bẩm đầy mãn nguyện. Ít nhất là trong vài phút, cậu có thể rũ bỏ một phần sự căng thẳng mà cậu đã phải gánh chịu cả ngày nay.

"Merlin ơi Harry!" Draco thốt lên, không cam lòng để yên như Harry muốn. "Mày vừa bị Chúa tể Hắc ám hành hạ bằng Lời nguyền Tra tấn, vừa bị cả đàn Giám ngục tấn công, vừa bị gãy cổ tay lại thêm mấy vết cắt sâu hoắm trên tay và mặt nữa. Tao biết mày chắc chắn đang đau nhức dữ dội và chắc là bầm dập khắp người rồi. Mày không nghĩ là mày đã chịu đựng đủ cho một ngày rồi sao? Mày thực sự phải tìm cách tự sát bằng việc thử phá bỏ mấy cái lời nguyền Hắc ám đó à?"

"Tao không có tự sát mà," Harry lẩm bẩm. "Đó là lý do Hermione mới phải đi nghiên cứu trước chứ."

"Vậy mà thì đang sợ phát khiếp ra đấy," Draco bực bội chỉ ra. "Mày có nghe nó bảo là nó còn chưa nghiên cứu xong không?"

"Ờ thì, dĩ nhiên là chưa xong rồi," Harry vặc lại. "Hermione thì đời nào mới xong vụ nghiên cứu chứ. Vả lại, tụi tao đã nghiên cứu hầu hết các câu chú có thể cần cho phần này từ hôm qua rồi. Tao dám cá là đêm qua nó đã thức khuya để nghiên cứu kỹ hơn nữa, vì biết hôm nay tụi mình đi đâu và muốn chuẩn bị kỹ nhất có thể đấy."

"Harry này, nó đang sợ đấy," Draco khăng khăng nói.

Harry nghe ra được cảm xúc đằng sau câu nói đó. Draco đang sợ. Cậu chưa kịp trấn an hắn thì họ đã nghe thấy tiếng chú Remus đang đi tới. Harry hơi dịch người để nhìn chú, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay của Draco.

"Làm sao hai đứa có thể đi từ thái cực này sang thái cực khác nhanh như vậy nhỉ?" Chú Remus tò mò hỏi. "Chú cứ ngỡ Draco đang mắng con một trận tơi bời rồi chứ."

"Em có mắng đấy chứ, nhưng Harry đúng là cái thằng đần biết cách thao túng người khác," Draco càm ràm.

Harry cười khẩy, nhưng quyết định khôn ngoan là ngậm miệng lại lần này. Chú Remus mỉm cười, nhưng cũng thấy là nên không nói gì thêm về chuyện đó.

"Phải rồi, chú ở đây để dạy con một câu chú Harry ạ," chú Remus thông báo. "Chú không quen thuộc với cái loại bùa khiên cụ thể ngoài kia, nhưng chú đã nghe nói về bùa phản chú này rồi. Mặc dù, nó chắc chắn không phải là một câu chú thông dụng đâu. Ghi chép của Hermione rất kỹ lưỡng và hữu ích." Chú thở dài thườn thượt. "Những người khác không mấy vui vẻ khi chú khăng khăng đòi dạy riêng cho con đâu, nhưng chú tin là Draco sẽ giúp ích được phần nào."

"Một trong những lợi thế của việc có bạn trai am hiểu Nghệ thuật Hắc ám đấy ạ," Harry khô khan nói, "nó rất hữu dụng khi tìm cách hạ bệ mấy gã Chúa tể Hắc ám."

Draco cười khì. "À, giờ thì tao đã hiểu tại sao mày lại giữ tao bên cạnh rồi," hắn nói.

Harry trịnh trọng gật đầu khi bước ra khỏi vòng tay Draco. "Phải, lý do là vậy đấy," cậu đều giọng nói.

Draco rời khỏi vách tường và trao cho Harry một nụ hôn nhanh vì cái sự phiền phức của cậu. "Tao đéo... à không, tao không tin mày đâu," hắn thì thầm trước khi lùi lại, nhếch mép cười.

Harry mỉm cười với hắn trước khi quay sang chú Remus. "Vậy, cái câu chú kinh khủng mà con phải học là gì ạ?" cậu hỏi.

"Nó không hẳn là một câu chú kinh khủng đâu," chú Remus nói và lắc đầu. "Không giống như cách nhiều người vẫn nghĩ về phép thuật Hắc ám. Về mặt kỹ thuật, nó là một câu chú khá trực diện, vì con đơn giản là đang tháo dỡ bùa khiên thôi."

"Nhưng nó sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và làm nó kiệt sức," Draco khẳng định hơn là hỏi.

Chú Remus gật đầu. Harry thấy bối rối. Phải thừa nhận là cậu chỉ mới bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám thực thụ từ khoảng một ngày nay thôi, nhưng cậu luôn hiểu rằng ý đồ mới là vấn đề chính. Draco nhanh chóng đính chính quan niệm đó của cậu khi cậu hỏi về nó.

"Harry này, gốc rễ của phép thuật là năng lượng," Draco nói bằng cái giọng đang thuyết giáo, làm Harry muốn đảo mắt vì sự tréo ngoe của tình huống này. Thay vào đó, cậu chăm chú lắng nghe, biết rằng Draco hiểu rõ chuyện này hơn mình nhiều.

"Phép thuật Hắc ám có thể là về việc giành lấy năng lượng và nó thường có nghĩa là sử dụng rất nhiều năng lượng," Draco giải thích. "Thường thì nó được dùng cho những mục đích khá tà ác, để giành quyền lực đối với người khác bằng cách này hay cách khác. Và đó là lúc ý đồ can thiệp vào. Phép thuật vẫn chỉ là phép thuật thôi. Bản thân nó không vốn dĩ là xấu hay tốt. Quan trọng là cách nó được sử dụng."

"Ờ thì, tao cũng đại khái hiểu ra chuyện đó rồi," Harry thừa nhận. "Đó là một trong những điều tao đã tranh cãi với Hermione đấy."

Mặt Draco vặn vẹo thành một cái nhăn mặt, nhưng hắn đã cố kìm chế không đưa ra bất kỳ nhận xét khiếm nhã nào. "Ý tao là phép thuật gần như có thể được dán nhãn dựa trên mức độ năng lượng mà nó tiêu tốn thay vì bị dán nhãn là Ánh sáng hay Hắc ám. Luôn có những câu chú chồng lấn lên nhau, nhưng đó là một sự phân biệt sát sao hơn những gì đa số mọi người muốn thừa nhận."

"Được rồi," Harry nói, "nhưng tất cả những chuyện này thì liên quan gì đến việc tao cần làm lúc này?" Cậu không thực sự hiểu hết tất cả, nhưng cậu nghĩ lúc này mình cũng chẳng cần phải hiểu. Cậu chỉ cần biết mình phải làm gì để lấy được cái cúp chết tiệt kia để còn được đi về nhà.

Chú Remus trả lời. "Câu chú con cần sử dụng không yêu cầu con phải tạo ra những cảm giác thù hận và giận dữ, như Lời nguyền Tra tấn. Nó yêu cầu con phải tập trung năng lượng và quyền năng pháp thuật của mình. Draco đã giúp con tập Bế quan Bí thuật. Chú tin là những bài tập con đã dùng ở đó sẽ giúp ích cho sự tập trung mà con cần lúc này."

Cả chú Remus và Draco đều đang nhìn cậu đầy vẻ dò xét.

"Con chắc đây là câu chú con cần chứ?" chú Remus hỏi.

"Ờ, con còn chưa biết câu chú đó là gì nữa mà," Harry nhắc chú. "Nhưng nếu Hermione bảo là nó, thì con chắc chắn."

"Con bé sẽ chỉ bảo chú là nó lấy cái đó từ con thôi," chú Remus nghi ngờ nói.

Và con thì lấy nó trực tiếp từ Voldemort đấy, Harry nghĩ thầm. "Con chắc chắn đó là câu chú đúng ạ," cậu nói thành lời, một cách nghiêm nghị nhưng đầy tự tin. Cậu không nhận ra vẻ mặt mình lúc này đang hiện lên một sự thỏa mãn đanh thép, nhưng cậu thấy được cách mắt chú Remus và Draco hơi mở to khi họ nhìn lại cậu.

"Làm sao mày biết đó là câu chú đúng?" Draco chất vấn.

"Voldemort bảo tao đấy," Harry vặc lại. Draco cau có, nghĩ rằng Harry đang nói giỡn, nhưng đó gần như là sự thật. "Cứ làm tiếp đi thôi. Tao mệt mỏi vì phải ở dưới này lắm rồi."

"Được rồi Potter," Draco ra lệnh. "Vậy thì đã đến lúc khai thác một phần cái năng lượng mà tao biết là mày có rồi đấy."

Harry dè chừng nhìn hắn, nhưng cũng gật đầu.

Draco bắt đầu hướng dẫn Harry thực hiện vài bài tập thiền mà họ đã dùng trước đây. Harry thấy việc đó giờ đã khá quen thuộc và đủ đơn giản. Nhưng chuyện không còn đơn giản nữa khi Draco kiểm tra sự tập trung của cậu bằng cách dạy cậu một câu chú mới.

Draco chĩa đũa phép vào một tảng đá gần đó. "Contundo!"

Harry chớp mắt khi tảng đá bị nghiền nát thành bình địa.

"Mục đích của nó là đập nát hoặc phá hủy thứ gì đó," Draco nói một cách thản nhiên. "Nó có thể được dùng trên những vật thể khá lớn, nhưng mấy cái tảng đá này dùng để thử nghiệm là ổn rồi." Hắn chỉ vào một tảng đá lớn khác. "Tập trung và tung câu chú đi," hắn ra lệnh.

Harry liếc nhìn chú Remus, chú chỉ đơn giản gật đầu khích lệ. Hít một hơi thật sâu, Harry tập trung trước khi hô to câu chú. "Contundo!"

Cậu chẳng biết mình nên thấy tự hào hay không khi câu chú có hiệu quả và tảng đá bị phá hủy hoàn toàn, y hệt như cái lúc nãy dưới đũa phép của Draco. Cậu nhìn lại phía Draco, người đang nhìn cậu trân trân với vẻ thảng thốt.

"Gì vậy?" Harry hỏi. "Tao làm sai à?"

"Không," Draco hậm hực nói. "Mày làm hoàn hảo theo như tao thấy. Tao đã mất hàng thế kỷ mới thực hiện đúng được câu chú đó đấy," hắn thêm vào.

"Ờ thì, khi nào Voldemort quyết định chuyển giao một vài quyền năng của hắn cho mày, thì tao chắc là mày cũng sẽ thực hiện đúng nhiều câu chú ngay từ lần đầu tiên thôi," Harry lẩm bẩm.

Tiếng hít hà kinh ngạc của chú Remus và Draco cho cậu biết rằng mình vừa lỡ miệng nói ra điều gì đó lẽ ra nên giữ kín. Cậu đã trở nên khá chủ quan khi có thể nói chuyện với cả hai người họ về gần như mọi thứ. Xét đến những gì họ đang làm, họ thậm chí còn biết về các Trường sinh Linh giá. Chỉ là họ không biết cái cúp kia chính là một cái Trường sinh Linh giá thôi. Họ cũng không biết về lời tiên tri và những gì Harry đã học được về việc Voldemort đánh dấu cậu như một người ngang hàng với hắn.

"Harry này," chú Remus chậm rãi nói. "Cái đó nghe có vẻ mỉa mai khi phát ra từ miệng con, nhưng chú thiên về giả thuyết là con đang nói theo nghĩa đen đấy."

Harry đưa tay lên dụi thái dương và nhăn mặt khi cổ tay trái phản đối hành động đó. Nhìn chằm chằm vào cổ tay mình một lát, cậu thấy thật thú vị khi cái băng quấn có vẻ được yểm bùa để giãn nở theo độ sưng. Nó chắc chắn đã sưng to hơn lúc nãy, vậy mà nó không cần phải quấn lại và cũng không làm tắc mạch máu của cậu. Cậu nhớ hồi nhỏ khi bị bong gân cổ chân lúc cố chạy trốn khỏi thằng Dudley. Cậu đã phải tự học cách băng bó, và cậu đã trở nên khá thành thạo vì nó cứ phải quấn lại liên tục. Cái này thì tốt hơn nhiều.

"Cổ tay mày đau à?" Draco hỏi.

"Cũng không hẳn," Harry thành thật trả lời. "Thuốc Giảm đau nhìn chung vẫn đang có tác dụng khá tốt. Tao chỉ đang ngưỡng mộ kỹ năng băng bó của chú Remus trong khi cố tránh trả lời những câu hỏi mà tao biết là cả hai người đều đang thắc mắc thôi."

Draco hừ một tiếng với cậu, nhưng âm thanh đó nghe như đang giấu một tiếng cười đầy ngạc nhiên.

Môi Harry khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai và cậu nhún vai phải. "Tao đã học được cả đống thứ rác rưởi trong vài ngày qua," cậu nói. "Tao đoán là mày nên biết rằng bạn trai mày còn là một đứa quái dị hơn những gì mày từng nhận ra đấy, nhưng tao sẽ không trả lời câu hỏi của tụi mày ở dưới này đâu."

Draco lườm cậu. "Đừng có giở cái thái độ đó với tao," hắn gắt. "Tao là người duy nhất được phép gọi mày bằng mấy cái danh xưng đó thôi, đồ đần ạ."

Harry đảo mắt. "Cái đó thì giải thích được khối chuyện đấy," cậu mỉa mai đáp.

Sau đó cậu nhận thấy chú Remus đang đưa tay bóp sống mũi, hành động đó làm cậu nhớ đến Severus vô cùng.

"Này hai đứa, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau, khi Harry hoàn thành nhiệm vụ này và tất cả đã quay về an toàn," chú Remus mệt mỏi nói. "Và khi Severus có thể giám sát cả hai đứa để chúng ta thực sự hiểu được mọi chuyện," chú thêm vào, câu cuối chú lẩm bẩm với chính mình nhiều hơn là với Harry hay Draco.

Harry và Draco trao nhau một ánh nhìn, không nói gì.

Chú Remus thở dài thườn thượt. "Chú nhận ra đây đơn giản chỉ là cách thức tương tác của hai đứa, và chủ yếu là một phương tiện để giải tỏa căng thẳng thôi," chú nói. "Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng ta cần phải bắt đầu việc chính thôi."

Ánh mắt chú đầy vẻ lo âu khi nhìn Harry. "Chú cứ thắc mắc mãi xem cái nào đáng ngại hơn, nhận xét của con hay những gì con định làm đây."

Harry nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm. "Cả hai đều liên quan đến nhau mà," cậu thừa nhận. "Mọi thứ trong đời con dường như đều kết nối ngược lại với Voldemort bằng cách này hay cách khác."

"Con cần một con rắn," cậu đột ngột nói, làm chú Remus và Draco chớp mắt trước sự thay đổi chủ đề quá nhanh.

"Tụi tao đâu có mang theo con rắn nào của mày đâu," Draco đờ đẫn nói.

"Thì tạo ra một con cho tao đi," Harry vặc lại. "Mày đã thực hiện được câu chú chết tiệt đó từ năm thứ hai rồi, giờ chắc chắn phải làm được chứ."

Draco chậm rãi chớp mắt, cố gắng hiểu yêu cầu này.

"Tao cần một con rắn để có thể tập trung," Harry giải thích. "Tao buộc phải thực hiện câu chú này bằng Xà ngữ, nếu không tao có thể bị thương. Tao không dám chắc, nhưng tao khá tin đó là lý do tại sao cánh tay cụ Dumbledore lại bị thương nặng như thế. Tao có thể tránh được loại thương tổn đó. Đây chính là câu chú thực thụ của Voldemort để hắn có thể lấy lại thứ của mình—" Cậu đột ngột im bặt.

Chú Remus và Draco trao nhau một ánh nhìn khi Harry thầm rủa mình vì suýt nữa thì lỡ lời. Cậu cau có nhìn họ. "Cứ biến ra cho tao một con rắn chết tiệt đi," cậu gầm gừ.

Dò xét Harry, Draco làm theo yêu cầu của cậu mà không bình luận gì. "Serpensortia!"

Một con rắn đen dài cuộn ra từ đầu đũa phép của Draco và đáp mạnh xuống những phiến đá. Harry vội vàng rít lên với nó cho đến khi, cậu khuỵu gối xuống và đưa tay ra, cho phép con rắn cuộn mình nặng trịch qua vai cậu.

Lắc đầu như để làm cho tỉnh táo, Draco đứng thẳng lưng dậy. "Làm cho xong vụ này thôi nào," hắn kéo dài giọng đầy tự tin, cái vẻ ngoài Malfoy lạnh lùng lại hiện hữu.

Harry làm theo hắn, đứng thẳng người, đũa phép sẵn sàng. Chú Remus khẽ hướng dẫn về câu chú cụ thể và sau đó Draco dẫn cậu thực hiện thêm một bài tập nhanh nữa để tập trung tâm trí và năng lượng. Harry đã chuẩn bị sẵn sàng hơn bao giờ hết.

Ngay khi Draco đã nép mình an toàn dưới lớp áo khoác lần nữa, Harry tự tin sải bước quay lại hang động lớn. Cậu gần như không nhận ra chú Remus đang hướng dẫn những người khác lùi lại phía cửa đường hầm để tránh xa khu vực nguy hiểm.

Cậu tập trung vào mái vòm phép thuật màu đỏ và cảm thấy một tia sợ hãi thoáng qua trước khi tàn nhẫn gạt nó sang bên. Với một góc tâm trí đang ghi nhận hình ảnh con rắn đang ngọ nguậy cái đầu trong tầm mắt ngoại vi, cậu chĩa thẳng đũa phép vào bùa khiên.

"Confringo Tectum!"

Draco và chú Remus đã cố cảnh báo cậu, nhưng cậu vẫn không chuẩn bị tâm lý cho luồng phản lực pháp thuật tức thì bùng nổ khi câu chú chạm vào mái vòm. Cậu cảm nhận được luồng năng lượng ồ ạt chảy qua người, dọc theo cánh tay và phóng ra từ đũa phép. Và giờ đây nó đang dội ngược lại gấp mười lần. Cậu lảo đảo lùi lại, nhưng những bàn tay ở phía sau đã giữ cho cậu không bị ngã. Một luồng sáng đỏ rực tràn ngập hang động, buộc Harry phải nhắm chặt mắt trước sự tấn công vào thị giác.

Và rồi mọi chuyện kết thúc.

Tầm nhìn của Harry mờ dần từ đỏ sang đen khi đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống. Sau này cậu sẽ tự hỏi liệu lúc đó trông mình ngã có duyên dáng không khi Draco đã đỡ cậu xuống đất.

"Harry!"

Cậu ho và sặc sụa khi ai đó đổ một lọ thuốc vào cổ họng cậu, vị của nó nghe nghi lắm, giống hệt Thuốc Hồi lực. Cậu hé mắt ra lườm chú Remus và những đốm đỏ vẫn còn ám ảnh tầm nhìn của mình.

"Trời đất ơi bồ tèo!" Ron kêu lên. "Bồ ổn chứ?"

"Mình vừa bị cái lão Voldemort chết tiệt đó đá đít xong," Harry hậm hực lẩm bẩm. "Bồ nghĩ sao?"

Lời nói của Harry đơn giản là làm Ron thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

"Harry sẽ ổn thôi," chú Remus nói và dành cho Ron một nụ cười nhỏ trấn an. Nụ cười biến mất khi chú nhìn xuống Harry lần nữa. "Phép thuật Hắc ám có thể giáng một đòn cực mạnh lên cả người thi triển lẫn người tiếp nhận nó đấy."

"Và Harry thì đóng cả hai vai luôn," Ron thào thào nhận ra vấn đề.

Chú Remus gật đầu.

"Ờ thì, điều đó giải thích tại sao mình lại thấy như vừa bị tàu Tốc hành Hogwarts cán qua vậy," Harry lẩm bẩm.

"Harry này, con vừa thực hiện một câu chú có tầm vóc cực lớn, phản lại phép thuật được thi triển bởi một phù thủy vốn có thể coi là quyền năng nhất thế giới lúc này," chú Remus nói và lắc đầu. "Chẳng phải chuyện nhỏ khi mà giờ con vẫn còn sống đâu."

"Con là Đứa Trẻ Sống Sót mà. Con nghĩ đó là một phần trong mô tả công việc của mình rồi," Harry mỉa mai cười khẩy, tâm trạng cậu chẳng tốt lành gì, nhất là khi vẫn còn đang nằm trên nền đất lạnh lẽo cứng ngắc với đám bạn đang nhìn mình chằm chằm đầy lo lắng.

Cậu nhắm mắt lại trước một loạt những lời quở trách đồng thanh. "Con xin lỗi," cậu lẩm bẩm. "Con chỉ làm những gì phải làm thôi và giờ con thấy kiệt sức quá."

"Harry này," Hermione khẽ gọi tên cậu, thu hút sự chú ý của cậu. "Mình tin là bồ đã làm được rồi."

Cô ấy nãy giờ vẫn quỳ bên cạnh cậu và giờ nhích sang một bên để cậu có thể tự mình chứng kiến. Tất cả họ quay lại nhìn chiếc cúp đang tỏa sáng rực rỡ trên bệ đá, tầm nhìn của họ giờ đây không còn bị cản trở bởi lớp phép thuật bảo vệ nữa.

Sau vài giây, Harry chật vật ngồi dậy và đứng lên. Cậu nhận ra con rắn chắc hẳn đã trườn đi mất khi cậu ngã xuống, vì giờ nó không còn ở đó nữa. Ron và Hermione giúp cậu đứng dậy rồi buông tay khi thấy cậu đã đứng vững. Cậu liếc nhìn bạn bè mình. Tất cả bọn họ đều vừa lộ vẻ lo lắng vừa lộ vẻ kính phục cùng một lúc, và Harry hiểu cảm giác của họ khi cậu quay lại nhìn chiếc cúp.

Cậu lê bước về phía nó, thực sự không cảm thấy đứng vững như mình mong muốn. Cậu ngập ngừng trước khi chạm vào chiếc cúp, trong đầu hiện lên những hình ảnh về một chiếc cúp vàng lớn hơn đã cuốn cậu đi năm nào.

"Chú Remus, chú kiểm tra xem liệu hắn có biến cái này thành Khóa cảng không ạ?" cậu đột ngột hỏi.

Chú Remus bước tới bên cậu và vẫy đũa phép qua chiếc cúp, lầm bầm vài câu chú khác nhau. "Có thứ gì đó cực kỳ hắc ám ở nó, nhưng chú không thể nhận diện được nó là gì," chú nói một phút sau đó. "Tuy nhiên, nó không phải Khóa cảng."

Harry đơn giản gật đầu. Cậu vốn đã biết có thứ gì đó hắc ám ở nó rồi. Miễn là chạm vào nó không làm cậu bị xoáy đến một địa điểm khác là cậu đã thấy yên tâm rồi. Dù vậy, cậu vẫn đưa bàn tay trái đang bị thương ra cầm lấy chiếc cúp, tay phải vẫn giữ đũa phép sẵn sàng.

Cậu nhăn mặt khi cơn đau nhói lên ở cổ tay khi nhấc chiếc cúp vàng nặng trịch lên, và khi chẳng có chuyện gì xảy ra sau vài giây, cậu nhét đũa phép vào túi và chuyển sang cầm nó bằng tay phải.

"Bồ có nó rồi," Hermione thào thào.

Harry ngước nhìn cô. Những người khác đã tập hợp thành một vòng tròn quanh bệ đá, im lặng quan sát cậu. Cậu lại cảm thấy sự hiện diện trấn an của Draco ở sau lưng mình, chắc là hắn đang nhìn qua vai cậu.

Một ý nghĩ chiếm ưu thế trong tâm trí cậu. "Mình đã tìm thấy tất cả bọn chúng rồi," cậu khẽ nói.

"Harry?" Hermione chất vấn, sự hoài nghi hiện rõ trong tông giọng.

"Mình bảo là, mình đã tìm thấy tất cả bọn chúng rồi," cậu khẽ lặp lại.

"Vẫn còn thiếu một cái mà," Hermione chậm rãi nói, nhìn Harry một cách cẩn thận.

Harry chớp mắt, nhận ra Ron và Hermione không biết những gì cậu biết về cái mặt dây chuyền. Cậu cũng chẳng định kể cho tụi nó nghe chi tiết về chuyện đó sớm đâu. Việc thu hồi nó cũng sẽ khó khăn theo cách riêng của nó.

"Ờ thì đúng, nhưng tụi mình biết nó ở đâu rồi," cậu nói.

Ron khịt mũi. "Phải, ở đâu đó trong một cái trang viên cổ lỗ sĩ mà tụi mình vẫn chưa thể lục soát được," cậu ta nói.

"Nhưng nó ở đó," Harry khăng khăng.

"Tụi mình đâu có biết chắc chuyện đó đâu," Hermione nói và cắn môi.

"Mình đoán là mình không nên đếm tụi nó cho đến khi thực sự cầm được trong tay," Harry thừa nhận. Cậu khựng lại. "Nhưng tụi mình đã ở rất gần rồi. Mình cảm nhận được điều đó," cậu thêm vào, một nụ cười bắt đầu hình thành khi cậu quan sát Ron và Hermione trao nhau những ánh nhìn.

Đột nhiên, cả ba đứa đều cười rạng rỡ.

"Harry sẽ thắng!" Ron hét lên đầy phấn khích. Cậu ta chộp lấy Hermione và trao cho cô một nụ hôn vang dội, làm mọi người đều thấy thú vị. Điều đó đã giúp làm dịu đi bầu không khí u ám đáng kể.

Hermione đẩy cậu ta ra nhưng cô đang cười khúc khích. Cô nghiêng đầu, nhìn Harry với một sự thấu hiểu mới. "Đáng lẽ mình phải nhận ra chứ. Chẳng trách bồ cứ khăng khăng đòi tìm cái này cho bằng được trong ngày hôm nay."

"Giờ mình thấy khá hơn nhiều rồi," Harry đồng tình. Về mặt tinh thần, cậu thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có một cái Trường sinh Linh giá trong tay và biết được những cái khác đang ở đâu.

"Ta nghĩ bấy nhiêu đó cho hôm nay là đủ rồi," chú Remus xen vào. "Harry cực kỳ cần được chữa trị và nghỉ ngơi, và chúng ta còn phải ra khỏi đây nữa."

Hermione gật đầu hợp tác khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và đầy đau đớn của Harry. "Dĩ nhiên rồi ạ," cô khẽ nói.

Harry liếc nhìn chiếc cúp trong tay, hài lòng gật đầu. "Vâng, tụi mình đi được rồi," cậu nói. Cậu đưa nó cho Ron, người đã cầm hộ cậu cái ba lô từ lúc nào không hay. Ron nuốt khan một cái trước khi nhận lấy từ Harry và mặt cậu ta vặn vẹo thành một cái nhăn mặt kinh khủng khi bỏ nó vào túi.

Chuyến hành trình quay lại qua đường hầm diễn ra ít biến cố hơn nhiều, nhưng khi họ đi ngang qua đoạn sương mù Giám ngục dày đặc nhất, Harry lảo đảo, cảm thấy cực kỳ yếu sức. Ron đơn giản là ôm lấy eo Harry, kéo cậu tiến về phía trước.

"May cho mình là bồ to con hơn mình đấy," Harry lẩm bẩm, gửi cho Ron một nụ cười nhỏ trong nỗ lực xua đi những cảm giác chán nản đang đè nặng trong lòng.

Ron cười lại. "Đâu có, may cho bồ là Hermione ghi chép giỏi nên tụi mình không phải quay lại đây lần nữa đấy chứ," cậu ta nói.

"May cho cả hai bồ là lần này tụi mình không cần đến kiến thức Thảo dược học đấy nhé," Hermione xen vào với tông giọng khá vui vẻ khi họ đã rời xa màn sương.

Cả ba đứa đều cười toe trước những vẻ mặt ngơ ngác của những người khác.

Ginny lắc đầu. "Em thì thấy may cho anh là anh quen một người am hiểu về Nghệ thuật Hắc ám đấy," em nói khô khan.

Harry trao đổi một ánh nhìn với chú Remus. "Phải, may cho anh thật," Harry khẽ nói.

"Chà, chẳng thể nói là tụi anh đã làm được việc gì hữu ích dưới này nhỉ," Fred tươi tỉnh nói.

"Nhưng đúng là một chuyến phiêu lưu giải trí ra phết đấy chứ," George bồi thêm với một nụ cười rộng ngoác.

"Vâng, vì em sống là để giải trí cho các anh mà," Harry mỉa mai nói và đảo mắt. Cậu lập tức quyết định rằng mắt mình nên tập trung nhìn thẳng phía trước thì hơn khi cậu lại bị vấp chân lần nữa. Sau đó cậu nhận ra mực nước ở chỗ họ đang đứng đã sâu hơn và cũng chẳng phải là cậu có thể nhìn thấy chân mình ở đâu kể cả khi có đang nhìn chằm chằm đi chăng nữa. Cậu nhắm mắt lại, quyết định là chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Fred bước tới đỡ bên kia của cậu. "Bồ tèo này, em làm giảm giá trị giải trí bằng việc tự làm mình bị thương thế này là không được đâu nhé," anh tán chuyện bâng quơ.

Harry khịt mũi thú vị nhưng chẳng buồn đáp lại. Việc giữ cho đôi chân tiếp tục di chuyển đã trở thành một thử thách đủ lớn rồi và cậu có cảm giác rằng bất kỳ loại thuốc nào mà chú Remus đổ vào họng cậu lúc nãy đang dần hết tác dụng.

Đến đáy giếng, cậu phớt lờ cái thang dây biến ra mà những người khác rõ ràng là đã dùng và khẽ gọi Fawkes. Nó mang tất cả bọn họ lên trên và ra ngoài một cách dễ dàng.

Harry đổ sụp người xuống đất, chẳng buồn cố gắng đứng vững trên đôi chân mình nữa. Thật khó khăn để làm quen với cái sự thật rằng mặt trời vẫn đang tỏa sáng rực rỡ và cậu nhắm nghiền mắt lại để chống lại luồng sáng đó. Tuy nhiên ánh nắng cho cảm giác thật ấm áp trên cơ thể đang lạnh giá của cậu.

"Fred, George, hai đứa dắt Hermione và Ron về căn hộ của mình đi, tắm rửa cho tụi nó và cho tụi nó ăn ít sô-cô-la trước khi cho tụi nó về nhà nhé," chú Remus ra lệnh. "Chú sẽ mang thằng nhóc này đi chăm sóc cho nó," chú nói và nhìn Harry một cách nghiêm nghị.

Harry hé mắt ra đúng lúc thấy tất cả bọn họ đều gật đầu.

"Thứ Tư gặp lại chứ?" Ron hỏi.

"Mình chưa biết lúc nào, nhưng mà ừ," Harry đồng ý.

"Bồ đã làm rất tuyệt vời Harry ạ," Hermione nói, mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy lo lắng.

"Đi thôi Harry," chú Remus dịu dàng nói và bế bổng Harry lên. "Tụi mình rời khỏi đây thôi."

Vì quá mệt để phản đối, Harry chỉ biết ơn vì chú Remus đã ở đây và tin chắc rằng Draco sẽ đi theo sau.

contundo -tundere -tudi -tusum [làm bầm dập, nghiền nát, nện, đánh nhừ tử, phá vỡ, hủy diệt].

confringo -fringere -fregi -fractum [phá vỡ thành từng mảnh; tiêu diệt].

tego tegere texi tectum [che phủ; chôn vùi; che giấu; che chắn, bảo vệ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com