Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Draco nằm nghiêng ôm chặt lấy cậu , Harry từ từ tỉnh dậy trong tiếng xì xào bàn tán. Phải mất vài giây cậu mới nhớ ra rằng tối qua tất cả bọn họ đều đã ngủ chung một phòng. Ron và Hermione đều ổn và đêm qua thực sự khá vui. Cả đám đã thức khuya, ngồi quây quần trong những bộ đồ ngủ, ăn kẹo, uống bia bơ và chỉ đơn giản là tán gẫu. Cậu thấy vui lắm, nhưng vì quá mệt nên đôi khi thật khó để giữ cho mình tỉnh táo. Cậu có cảm giác mình là đứa lăn ra ngủ trước, vì cậu chẳng nhớ nổi mình đã lên giường lúc nào nữa.

Cậu vẫn nhắm nghiền mắt lắng nghe đám bạn mình nói chuyện.

"Tụi nó dễ thương quá bồ nhỉ?" giọng của Hermione vang lên.

"Dễ thương á?!" Đó chắc chắn là tiếng của Ron.

"Thì Malfoy cứ khăng khăng là tụi nó không có ngọt ngào mà." Giọng Ginny vang lên đầy vẻ lý trí. "Dùng từ dễ thương để mô tả tụi nó cũng hợp mà."

"Con bé Ginny thực sự đang nghĩ là tụi nó trông rất nóng bỏng đấy," giọng Blaise khô khốc xen vào.

"Nóng bỏng á?!" Ron lặp lại đúng ý nghĩ của Harry. "Ginny, em đang nghĩ cái gì vậy? Đó là Harry và Malfoy mà!" Có một khoảng lặng. "Mà chẳng phải cậu ấy là bạn trai của em sao?"

"Tại sao làm bạn trai của em thì anh lại phải mù chứ?"

"Anh đâu có đồng tính đâu!"

"Tại sao là trai thẳng thì anh lại phải mù chứ?"

Harry có thể cảm nhận được Draco đang run lên vì cố nhịn cười. Blaise có vẻ quyết định rủ lòng thương cho Ron.

"Tôi tình cờ là một người biết thưởng thức những thứ đẹp đẽ thôi. Hai đứa nó ở cạnh nhau trông rất đẹp."

"Và nóng bỏng nữa," Ginny đế thêm vào.

"Đẹp sao?" Ron đã chuyển từ phẫn nộ sang dò hỏi, và rõ ràng là bồ ấy quyết định lờ Ginny đi. "Bồ chắc chứ?"

"Trời đất ơi Ron! Chắc chắn là ngay cả bồ cũng thấy được điều đó mà."

"Nhưng lỡ mình không muốn thấy thì sao?"

"Tụi nó định không thèm buông tha cho mình luôn hả mày?" Draco khẽ hỏi.

"Tao không nghĩ vậy đâu," Harry trả lời.

Căn phòng im bặt.

"Mmmm, ít nhất thì cũng yên tĩnh lại rồi," Draco lầm bầm đầy ngái ngủ.

"Cảm ơn nhé mấy bồ tèo," Fred và George đồng thanh lên tiếng bày tỏ sự cảm kích.

Harry tự hỏi làm sao hai anh chàng này có thể nói cùng lúc một cách khớp đến vậy từ hai vị trí khác nhau. "Không có chi," cậu vẫn đáp lời.

Sự im lặng kéo dài trọn vẹn một phút. Harry thầm đếm.

"Hai người không định dậy hả?" Ron gặng hỏi.

"Ai bảo là tao chưa dậy chứ?" Draco kéo dài giọng.

"Mày đâu có –" Ron đột ngột ngắt lời.

Harry có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bị nén lại và một tiếng hít vào sắc lẹm, chắc chắn là của Hermione rồi.

"Draco, có nhất thiết phải nói với tụi nó như vậy không mày?" cậu hỏi.

"Thật hả?!" Ron thốt lên. "Ôi Merlin," cậu ta nói, giọng nghe như sắp ngất. "Mình không cần phải biết chuyện đó đâu."

"Sẽ là thật nếu chuyện đó khiến bồ để tụi tớ yên trong vài phút," Draco nói.

Harry thừa biết là Draco chẳng có "cứng" cái gì cả. Nếu anh có như vậy trước khi Harry tỉnh dậy thì đến lúc này cũng hết rồi. Bản thân Harry chắc chắn cũng chẳng có hứng thú gì khi biết cả đám bạn đang chòng chọc nhìn mình.

"Draco, thôi trêu Ron đi mày," cậu nói. "Tụi mình sẽ không được cho ngủ tiếp đâu, kể cả mày có làm Ron ngất xỉu đi nữa."

"Mày chẳng vui vẻ gì cả Harry," Draco nói.

"Tao sẽ nhắc lại câu đó khi tụi mình thức dậy riêng với nhau nhé," Harry mỉm cười nói. Cậu không ngạc nhiên khi Draco cuối cùng cũng nhúc nhích, lật Harry nằm ngửa ra. Cậu mở mắt thấy Draco đang lườm mình ở cự ly gần.

"Chào buổi sáng, yêu dấu," cậu nói với một nụ cười láu cá.

"Đồ dở hơi," Draco nói, trước khi trao cho cậu một nụ hôn.

"Ngọt ngào quá," Ginny tuyên bố.

Draco ngồi dậy, gầm gừ. Harry cũng ngồi dậy bên cạnh anh.

"Đến lúc bắt đầu một ngày mới rồi," cậu nói. Cậu dừng lại một chút. "Thường thì màn tra khảo đâu có bắt đầu trước bữa sáng đâu nhỉ."

"Nhưng đây đâu phải lần đầu mày không mặc đồ tử tế để tiếp khách đâu," Blaise nhếch mép cười nói.

Harry gật đầu thừa nhận. "Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên Draco vẫn còn mặc đồ ngủ để tiếp khách đấy," cậu nói.

"Vì có vẻ tụi mình đang thực hiện màn tra khảo buổi sáng ngay trên giường," Draco nói, "vậy chương trình nghị sự hôm nay có gì nào?"

"Tao không biết," Harry nhún vai. "Nếu may mắn thì tao có một ngày nghỉ, nhưng mày biết vận may của tao nó 'tốt' thế nào rồi đấy. Tao chắc là đòi hỏi quá nhiều nếu muốn có hẳn vài ngày nghỉ liên tiếp."

Fred và George lăn ra khỏi giường và nhập hội với những người khác ở phía chân giường mà Harry và Draco đã ngủ chung tối qua.

Draco nhăn mặt. "Tao đã cố quên xem hai anh mặc cái gì rồi đấy," anh nói.

Dưới ánh sáng của ngày mới, Harry vẫn thấy bộ đồ ngủ của cặp song sinh thật là sặc sỡ. Dẫu vậy, họ nói đúng là chúng không chói mắt. Chúng có màu xanh Slytherin hơi đậm với những quả Snitch bạc sẫm. Điều thú vị nhất là những quả Snitch này cứ bay vèo vèo quanh lớp vải, chuyển động liên tục không ngừng.

"Harry, mày lại nhìn chằm chằm rồi đấy," Draco kéo dài giọng.

"Khó mà không nhìn tụi nó được mày ạ," Harry thủ thế nói, lại bị mấy quả Snitch chết tiệt hớp hồn. "Đó là nghiệp vụ tầm thủ của tớ mà."

"Mày mà bắt đầu đuổi theo mấy quả Snitch đó là mày tiêu đời với tao đấy," Draco cảnh báo.

Câu đó đã thành công kéo sự chú ý của Harry khỏi bộ đồ ngủ của cặp song sinh. "Xin lỗi nha," cậu ngượng nghịu nói, đỏ mặt trước tràng cười lớn của những người khác.

"Nếu tụi này biết bồ bị tụi nó mê hoặc đến thế, Harry," George nói.

"Tụi này đã tặng cho Malfoy vài bộ rồi," Fred thêm vào.

"Tụi này chỉ đơn giản là chưa cân nhắc đến tiềm năng của chúng như một trò chơi mới trong phòng ngủ thôi," George kết luận.

Đến nước này thì ngay cả Draco cũng phải bật cười.

Harry ngã vật ra sau giường, trùm gối lên đầu. Draco giật phắt cái gối ra khỏi tay cậu.

"Dạo này tao đã bảo là tao ghét mày chưa nhỉ?" Harry hỏi.

"Hôm nay thì chưa," Draco nhếch mép cười nói.

"Ồ, vậy thì tao ghét mày," Harry nói.

"Tao cũng ghét mày," Draco trì mến đáp.

"Hai bồ thật kinh tởm," Ron nói.

Ginny vỗ mạnh vào tay cậu ta. "Không đâu, tụi nó ngọt ngào mà. Em đã bảo anh rồi."

Harry ngồi dậy lần nữa, đề phòng trường hợp cậu cần phải kiềm chế Draco lại.

"Tại sao tất cả các bồ cứ đứng đó nhìn tụi tớ vậy?" Harry hỏi.

"Bồ có lý do gì để nghĩ là tụi mình muốn liều mạng ra ngoài một mình khi ông Snape đang lảng vảng không?" Ginny vặn lại.

"Thầy ấy làm gì được các bồ chứ?" Harry hỏi. "Bắt các bồ ăn sáng hả?"

Cái bụng của Ron sôi lên ùng ục rõ to để đáp lại.

"Thấy chưa? Đi ăn đi," Harry nói. "Chắc Crabbe và Goyle đã xuống bếp từ đời nào rồi."

"Harry, tụi nó thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi bồ khỏi Snape nữa là bảo vệ tụi mình," Hermione khô khốc chỉ ra.

Draco cười khì khì. "Vụ đó thì Harry phải tự bơi khi đối đầu với Severus thôi," anh đồng ý.

"Tụi mình có thể đã bị sửa đổi ký ức, nhưng tụi mình không hề quên cái thảm họa bữa trưa hôm qua đâu," Ron nói.

"Ôi trời," Harry lầm bầm. Cậu đã quá tập trung vào Ron và Hermione mà gạt hết mọi lo lắng khác sang một bên.

"Đừng bảo là bồ quên rồi nhé," Hermione thốt lên đầy hoài nghi.

"Tớ cãi nhau với thầy ấy mỗi ngày mà," Harry thủ thế nói. "Nên, ừ, tớ cũng hơi quên mất là hôm qua chuyện đó tệ hơn bình thường." Cậu nhíu mày. "Hoặc là quay lại bình thường – giống như trước đây."

"Ôi trời," cậu lặp lại. "Tớ cũng không muốn xuống đó chút nào."

Draco đảo mắt. "Mày là người Gryffindor dũng cảm mà, nhớ không?" Anh đẩy Harry ra khỏi giường, cậu xoay xở đáp xuống bằng cả hai chân. "Đi thôi, tụi mình tắm trong phòng riêng của tụi mình."

Họ tắm rửa và mặc đồ nhanh chóng, quay lại gặp những người khác trong vòng hai mươi phút.

"Tao không tin nổi là bọn mày lại sợ đi ăn sáng mà không có Harry đến thế đấy," Draco càu nhàu. Anh liếc nhìn Ginny đang được Blaise choàng tay qua eo. "Chắc chắn mày sẽ sống sót với cái sự hộ tống mày đang có mà."

"Cái đó gọi là lịch sự đấy Malfoy ạ," Ginny vặn lại. "Em đang đợi mọi người thôi."

"Tụi mình đang làm vậy hả?" Fred hỏi, giọng đầy vẻ ngạc nhiên.

"Tụi anh cứ tưởng đơn giản là tụi mình đang đợi để được thưởng thức màn quan sát mọi người chứ," George nói.

Harry rên rỉ. "Bữa sáng không có phục vụ bắp rang bơ đâu nhé," cậu nói.

"Ái chà Harry," Fred nói. "Malfoy nói đúng đấy. Bồ chẳng vui vẻ gì cả."

"Tớ trở nên nhạt nhẽo từ bao giờ thế?" Harry hỏi vặn lại. Đáng lẽ cậu phải biết là mình sẽ nhận được câu trả lời thôi.

"Ồ, tụi này đâu có bảo bồ nhạt nhẽo đâu Harry," George nói.

"Quanh bồ lúc nào chẳng đầy rẫy sự kịch tính hơn bất kỳ ai khác," Fred đồng ý.

"Nhưng không phải lúc nào nó cũng vui," George chỉ ra. "Dạo này bồ quá nghiêm túc rồi và chuyện đó cần được chỉnh đốn ngay."

"Lỡ như định nghĩa về niềm vui của Harry không giống với các anh thì sao?" Hermione hỏi. Câu đó nghe có vẻ là một câu hỏi, nhưng chỉ một chút thôi. Bồ ấy rõ ràng tin rằng Harry không đời nào có thể thích cùng những thứ như cặp song sinh được.

"Ồ, giống hệt nhau luôn đấy," Fred nói. "Chỉ là Harry đủ thông minh để không thừa nhận trước mặt bồ thôi. Cái đồ không có trái tim, chuyên đi dập tắt các trò đùa, chuyên gia thực thi luật lệ nhà bồ ấy."

"Chưa từng có huynh trưởng nào xuất sắc hơn Hermione đâu," George tự hào nói.

Ron và Harry trao đổi ánh mắt, cố không bật cười, khi Hermione đang phân vân không biết mình nên thấy bị xúc phạm hay không.

Họ đã đến bếp và cả đám ùa vào phòng. Một dàn đồng ca "chào buổi sáng" vang lên khi họ ổn định chỗ ngồi. Harry gửi một lời chào buổi sáng hơi có chút dò hỏi tới Severus và nhận lại được một nụ cười nhỏ nhưng đầy mỉa mai.

Harry cười rạng rỡ với thầy, thấy hạnh phúc vì có vẻ Severus đã tha thứ cho cậu vì vụ bê bối ngày hôm qua. Mọi thứ dường như tốt đẹp hơn nhiều vào sáng nay, giờ đây áp lực liên quan đến việc cậu đã làm với Ron và Hermione đã qua đi.

"Sáng nay hai con cảm thấy thế nào?" Narcissa hỏi họ.

Hermione chớp mắt nhìn bà, ngạc nhiên trước sự lo lắng trong giọng nói của Narcissa. "Dạ tụi con thấy ổn, cảm ơn bà," bồ ấy lịch sự trả lời. "Thực ra chuyện đó không khó chịu như con đã sợ hãi."

"Nó sẽ khó chịu hơn nhiều nếu con gặp phải một người thi triển bùa chú kém năng lực hơn đấy," Narcissa nói đầy thấu hiểu.

Harry kinh ngạc lắng nghe khi hai người bọn họ bắt đầu thảo luận về những ưu và nhược điểm của bùa chú kýức. Remus cũng sớm tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Tất cả những gì mẹ dạy tao, giờ bà quẳng sạch ra ngoài cửa sổ rồi," Draco thì thầm bên tai Harry. "Tất cả là tại mày đấy, biết không."

Harry không biết phải đáp lại thế nào. May mà Draco nghe có vẻ không bực mình vì chuyện đó. Thay vào đó, anh nghe có vẻ khá thích thú. Đúng là có chút buồn cười, và là một bất ngờ lớn, khi thấy người phụ nữ từng tuyên bố ghét cay ghét đắng đám "máu bùn", giờ đây lại đang trò chuyện thân tình với Hermione.

"Bà đâu có quẳng sạch hết đâu," Harry đột ngột nói, ghé sát tai thì thầm với Draco. "Bà vẫn giữ mấy cái quy tắc phép tắc chết tiệt đó mà. Tụi nó dường như lấn át mọi thứ khác luôn."

Cười lớn, Draco hôn lên má Harry một cái trước khi quay lại với bữa sáng của mình. Severus đang lắc đầu cam chịu, vì đã nghe lỏm được họ. Harry nhe răng cười rạng rỡ trước khi bắt đầu ăn.

"Daddy!" Victoria hét to, thu hút sự chú ý của Harry và Draco. Con bé đang ở phía bên kia bàn, bằng cách nào đó Remus lại được giao nhiệm vụ cho con bé ăn. Đã có rất nhiều sự xáo trộn với những người khác nhau có mặt vào giờ ăn.

"Gì vậy Victoria?" Draco kéo dài giọng, nhướng mày dò hỏi.

Harry đảo mắt trước thái độ của Draco. "Chào buổi sáng, bí ngô," cậu nói. "Ăn sáng ngon không con?"

"Nana," Victoria nói, vẫy vẫy cái nắm tay mập mạp đầy chuối đã bị bóp nát.

"Mày đang tự hào vì đã dụ được chú Remus cho ăn chuối đúng không?" Harry khô khốc nói.

Victoria trao cho cậu một nụ cười toe toét, trước khi tống cả nắm tay đầy chuối vào miệng.

"Nó đúng là người nhà Malfoy nòi," Narcissa nói, nhìn Harry. "Nó biết rõ mình thích cái gì, và ta tin là nó sẽ cho chúng ta biết nếu có thứ gì đó nó không thích."

Harry nghi ngờ nhìn Narcissa. Có phải bà đã nghe thấy cậu nói chuyện với Victoria ngày hôm qua không? "Vậy là, không sao nếu con bé không thích những thứ bình thường ạ?" cậu hỏi.

Narcissa mỉm cười. "Phải, không sao cả," bà đồng ý.

Cậu mỉm cười hối lỗi, thấy ngượng vì bà đã nghe thấy mình nói, nhưng dẫu sao vẫn thấy yên lòng. "Cảm ơn bà," cậu nói.

"Không có chi, Harry," bà đáp.

"Merlin ơi, mày có mấy cuộc đối thoại đầy ẩn ý với tất cả mọi người luôn hả!" Draco thốt lên đầy ngán ngẩm.

"Một trong nhiều tài năng của tớ mà," Harry châm chọc, làm mọi người bật cười.

"Đó không phải là một trong những tài năng mà tao đánh giá cao đâu," Draco tối sầm mặt lầm bầm.

Harry nhướng mày. "Vậy mày đánh giá cao tài năng nào của tớ?" cậu hỏi.

Cái nhếch mép đột ngột của Draco đầy vẻ tà ý.

"Không," Severus cắt ngang sắc lẹm. "Ta không muốn nghe chuyện đó đâu."

"Con chỉ định nói là Harry có một tài năng tuyệt vời trong việc làm các giáo sư nổi điên thôi mà," Draco ngây thơ nói.

"Thật ấn tượng khi trò cũng có chung tài năng đó đấy," Severus mỉa mai.

"Chú sợ không dám tưởng tượng các lớp học của hai đứa năm nay sẽ như thế nào nữa," Remus nói.

"Hai đứa này sẽ phải cư xử đúng mực nhất có thể," Severus cảnh báo, lườm Harry và Draco.

"Vâng thưa thầy," hai đứa đồng thanh đầy bổn phận. Harry thầm tự hỏi liệu Severus có biết cái lườm của thầy chẳng còn tác dụng gì nữa không.

Cậu liếc nhìn bạn bè mình và tự đính chính. Cái lườm của Severus rõ ràng vẫn còn hiệu quả với một số người. Ron, Hermione và Ginny trông không chắc chắn lắm về việc Severus có thể làm gì. Fred và George thì đang hạnh phúc nhai thịt xông khói. Harry tự hỏi liệu nó có thỏa mãn như bắp rang bơ không và thầm nghĩ chắc là không đâu.

"Bồ định ăn không vậy Ron?" cậu hỏi.

"Ồ, có chứ," Ron nói, liếc nhìn đĩa đồ ăn cứ như thể đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy nó vậy.

"Nhắc đến chuyện trường lớp, có ai biết năm nay ai sẽ được bổ nhiệm làm Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh không nhỉ?" Blaise hỏi.

Đầu Hermione ngẩng phắt lên đầy hứng thú. Harry tống một miếng thịt xông khói vào miệng, chẳng mảy may quan tâm.

"Chắc sẽ là Harry và Hermione thôi," Ginny nói.

"Không phải tớ đâu," Harry nói. "Tớ không muốn vị trí đó."

"Tại sao không?" Hermione thốt lên, thấy bị xúc phạm trước cái ý tưởng cậu từ chối một vị trí như vậy.

"Nó làm tốn thời gian hôn hít của tớ lắm," Harry thản nhiên nói.

"Harry," Hermione quở trách. "Đó là một vị trí danh giá đấy."

"Tớ nghĩ tớ nhận đủ mấy thứ đó rồi, cảm ơn," cậu nói.

"Tớ đã từng muốn, nhưng giờ thì không nữa," Ron nói.

"Quá nhiều việc hả Ronnie-yêu-dấu?" Fred hỏi.

"Hay là mất quá nhiều thời gian để nghe Hermione thuyết giáo về tất cả những luật lệ mà em không nên phá vỡ?" George chất vấn.

Ron hầm hầm nhìn họ nhưng không bình luận gì, chỉ ném một cái nhìn dè chừng sang Hermione. Harry biết họ nói đúng cả hai vế. Hermione dường như cũng nhận ra điều đó, vì bồ ấy cũng chẳng nói gì.

"Tao chắc chắn là không muốn vị trí đó rồi," Blaise nói. "Tao phải đồng tình với ý kiến là nó quá nhiều việc."

"Học sinh thời nay bị làm sao vậy?" Lucius kéo dài giọng. "Làm Thủ lĩnh Nam sinh từng là một vị trí rất được thèm khát mà."

"Cháu không biết Ron và Blaise thế nào nhưng, sau khi đánh nhau trong một cuộc chiến, cháu chẳng thấy việc làm Thủ lĩnh Nam sinh có gì là ly kỳ cả," Harry nói. "Nghe nó giống như thêm trách nhiệm và cháu chán ngấy việc trách nhiệm cứ chất chồng lên vai mình rồi."

"Tao từng muốn làm Thủ lĩnh Nam sinh, nhưng tao đã tự hủy hoại cơ hội của mình rồi," Draco cay đắng nói, và Harry thấy tội cho anh. Cậu biết Draco sẽ rất thích vị trí được thèm khát đó, nhưng thật khó để thấy quá đồng cảm.

"Chà, hội tụi tớ thì mừng là mày không được đấy," cậu nói.

"Cảm ơn nhé Harry," Draco mỉa mai gắt. "Mừng vì có được sự ủng hộ của mày."

"Tớ có ủng hộ mày mà," Harry phản đối. "Nó không liên quan gì đến năm ngoái cả. Tớ chỉ không hào hứng với cái ý tưởng ngài Thủ lĩnh Đội thẩm tra lại làm Thủ lĩnh Nam sinh thôi. Merlin ơi Draco! Tụi mình có thể vượt qua những gì đã xảy ra mùa xuân năm ngoái. Mày vốn đã bù đắp cho những chuyện đó bằng những gì mày đã làm mùa hè này rồi."

"Nhưng mày có biết sẽ tốn bao nhiêu công sức để khắc phục những tổn hại mày đã gây ra năm thứ năm không?" cậu hỏi, vô thức dùng ngón cái miết lên những vết sẹo mờ trên tay mình.

"Tao đâu có tệ đến thế," Draco phản đối. "Đúng không?" anh hỏi vặn lại trước cái nhìn trân trân đầy hoài nghi của Harry.

"Draco, tớ còn thấy buồn phiền vì mày đi theo bà Umbridge hơn là theo Voldemort đấy," Harry nói.

"Tại sao?" Draco hỏi, đầy bối rối. "Bà ta đâu có độc ác bằng một nửa Chúa tể Hắc ám đâu."

"Cũng gần bằng đấy," Harry tối sầm mặt nói.

"Harry, có chuyện gì mà chúng ta không biết sao?" Severus nghi ngờ xen vào.

Harry liếc nhìn thầy, rồi nhìn quanh bàn vào những người khác. Hermione và những người nhà Weasley đang nhìn cậu đầy cảm thông, nhưng những người khác đều đang quan sát cậu với vẻ tò mò đầy cảnh giác và lo lắng.

"Chà, có vẻ như chúng ta vừa khui ra chủ đề khó nhằn trong ngày rồi," cậu châm chọc.

"Harry," Severus cảnh báo.

Đảo mắt, Harry bỏ dở bữa sáng và giơ bàn tay phải của mình lên trước mặt Draco.

"Mày thấy cái gì?" cậu gặng hỏi.

Draco bắn cho cậu một cái nhìn khó chịu, nhưng vẫn cầm lấy tay Harry. "Có một kiểu hoa văn cho các vết sẹo sao?"

"Chúng mờ rồi," Harry nói. "Mày phải nhìn thật kỹ mới đọc được."

"Đọc tụi nó á?" Draco lẩm bẩm, nhưng điều đó đã cho anh manh mối cần thiết để hiểu được những đường nét mờ nhạt đó. Anh ngước nhìn Harry. "Tôi không được nói dối."

"Được khắc lên tay tớ bằng bút lông máu," Harry nói. "Quà tặng từ bà Umbridge đấy."

"Tại sao trò không báo cho ai biết?" Severus sắc lẹm chất vấn.

"Con biết báo cho ai bây giờ? Cụ Dumbledore thậm chí còn chẳng thèm nhìn con năm thứ năm, cô McGonagall thì cứ bảo con hãy cúi đầu xuống và im cái miệng lại, thầy thì đang tỏ ra là một gã khốn khó ưa và con chắc chắn sẽ chỉ kết thúc bằng việc bị cấm túc nhiều hơn thôi. Thầy lúc nào cũng nghĩ con đang nói dối thầy mà. Con có lý do gì để nghĩ thầy sẽ tin con vào lúc đó chứ?"

"Trò đúng là đứa trẻ ngu xuẩn," Snape nói.

"Tại sao ạ? Thầy định bảo con là tay của cụ Dumbledore không bị Bộ trói chặt chắc?"

Severus bóp sống mũi. "Cụ ấy chắc chắn sẽ tìm ra cách nào đó để ngăn chặn chuyện đó," thầy nói.

Harry khịt mũi. "Phải, chắc là bằng cách chuyển các buổi cấm túc của con sang chỗ thầy và điều đó chắc hẳn sẽ tốt hơn hàng đống lần rồi," cậu mỉa mai nói.

"Trò đã bướng bỉnh từ chối để bà ta tra tấn mình cho đến khi phải khuất phục," Severus nói đầy ẩn ý, lờ đi bình luận cuối cùng của Harry.

"Con chắc chắn không đời nào để con cóc đó thắng rồi," Harry đồng ý. "Theo một cách nào đó, bà ta còn tệ hơn cả Voldemort. Hắn luôn là cái ác đã được biết đến. Còn Umbridge thực sự ở ngay trong Hogwarts, tra tấn học sinh và làm tha hóa họ mà không phải ai cũng nhận ra. Thay vì Tử thần Thực tử, bà ta có Đội thẩm tra của mình để khủng bố mọi người."

"Ngoại trừ mày, như thường lệ," Draco khô khốc nói.

Harry nhún vai. "Mày cũng làm hỏng bét mọi chuyện của tao thôi, nhưng không, tớ không sợ mày," cậu thừa nhận.

"Vậy thì, trò có tin, hay không tin, là Draco sẽ làm tốt ở một vị trí lãnh đạo không?" Severus chất vấn. "Trò đã nói là trò ủng hộ nó bây giờ, nhưng cuộc thảo luận này làm ta tin vào điều ngược lại."

Harry liếc nhìn Draco, cảm thấy chuyện này đang trở nên hơi quá riêng tư so với mức cậu thấy thoải mái. Nó khơi gợi lại những nỗi sợ hãi và lỗi lầm của Draco, thay vì của chính cậu, và cậu thấy không ổn khi nói về chúng trước mặt mọi người. Tuy nhiên Severus sẽ không cho phép cậu không trả lời, và Draco thì đang nhìn cậu đầy mong đợi.

"Có, tớ ủng hộ Draco," cậu trả lời, tập trung nhìn Severus. "Con nghĩ cuối cùng Draco cũng đã hiểu được cảm giác khi là nạn nhân của sự tra tấn và lạm dụng quyền lực rồi. Anh ấy đã trưởng thành rồi, giống như tất cả chúng ta thôi, và con nghĩ anh ấy sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Con nghĩ anh ấy sẽ nghiêm khắc và vẫn sẽ là một cái nợ đời, nhưng anh ấy sẽ làm tốt hơn gấp vạn lần so với những gì anh ấy đã làm trong quá khứ."

"Nhưng vì quá khứ của nó..." Severus nói một cách dẫn dắt.

"Vì quá khứ của anh ấy, anh ấy có rất nhiều thứ phải vượt qua," Harry nói. "Nếu anh ấy bị đặt vào một vị trí như Thủ lĩnh Nam sinh, sẽ chẳng ai tôn trọng uy quyền của anh ấy cả. Chẳng ai tìm đến anh ấy để nhờ vả. Anh ấy sẽ bị tất cả mọi người oán hận vì đạt được vị trí đó sau khi đã đối xử như một thằng khốn với mọi người suốt ngần ấy năm."

"Tôi không được nói dối, quả thực là vậy," Draco lầm bầm. "Mày cứ nói toẹt ra sự thật như vậy đi Harry, sao lại không chứ?"

"Xin lỗi mày," Harry thở dài.

Draco lắc đầu, thầm bảo cậu hãy bỏ qua chuyện đó đi. Harry để sự im lặng bao trùm trong một phút khi mọi người quay lại ăn bữa sáng. Nhưng cậu không chịu nổi cái sự im lặng căng thẳng đó lần nữa.

"Chà, đúng là một màn dập tắt tâm trạng hoàn hảo," cậu tuyên bố một cách dễ chịu.

"Bồ từng có màn nào đỉnh hơn thế à?" Fred lịch sự hỏi, hưởng ứng theo cậu.

"Ồ, có chứ," Harry nói với vẻ hào hứng giả tạo. "Đáng lẽ các anh nên ở đây vào bữa trưa hôm qua. Em khá ngạc nhiên là các anh không nghe thấy cái sự im lặng chết chóc đó vang tận tới Hẻm Xéo đấy."

Draco thốt ra một tiếng khịt mũi thích thú và Ginny cũng sớm theo sau với một tiếng cười khúc khích nhẹ. Chẳng mấy chốc tất cả bọn họ đều cười rộ lên, giải tỏa sự căng thẳng tích tụ. Thậm chí cả Victoria cũng nhận ra sự thay đổi tâm trạng, con bé vỗ tay đầy hào hứng.

"Tốt hơn nhiều rồi đấy," Remus nói đầy tán thành.

"Thế này dễ chịu hơn nhiều," Narcissa đồng ý.

"Vậy, chúng ta tiếp tục thảo luận về chuyện trường lớp, hay là thử một chủ đề mới đây?" Harry hỏi với một nụ cười láu cá.

"Mình tò mò không biết khi nào tụi mình nhận được thư nhập học nhỉ," Hermione nói.

Ron rên rỉ. "Bồ nhất định phải cho bồ ấy một sự lựa chọn hả?"

"Xin lỗi bồ tèo," Harry nói, không chút hối lỗi. "Bồ có nghĩ Hermione đã nhận thức được là bồ ấy đang ăn sáng với ba vị giáo sư của mình không?"

Cả Ron và Hermione cùng chớp mắt nhìn cậu ngạc nhiên.

Harry nhếch mép cười với họ. "Vậy tớ coi đó là chưa nhé," cậu nói.

"Mình – mình quên khuấy mất," Hermione thừa nhận, vẻ thẹn thùng. "Sao mình có thể quên được cơ chứ?"

"Đây là Giáo sư Malfoy, giảng viên môn Độc dược," Harry nói, chỉ tay về phía Lucius. Cậu vẫy tay về phía Narcissa. "Và Giáo sư Malfoy, giảng viên môn Biến hình."

Cậu gửi một cái nhếch mép độc địa về phía Severus. "Tớ tin là tất cả các bồ đều biết và yêu quý Giáo sư Snape kỳ diệu, người sẽ trở lại vị trí giảng viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

"Cậu Potter," Severus mượt mà nói. "Ta khá chắc chắn là trò sẽ làm điều gì đó để bị cấm túc ngay ngày đầu tiên quay lại đấy."

"Chắc vậy rồi ạ," Harry đồng ý.

Tiếng cười của cặp song sinh thu hút sự chú ý của cậu và cậu quay sang nhìn Ron. Ron đang hoàn toàn kinh hãi.

"Được rồi, ai làm Ron sợ vậy?" Harry hỏi.

"Chính là bồ đấy," Hermione khô khốc nói, chính bồ ấy trông cũng có hơi kinh hãi. "Mình không chắc đây sẽ là một năm học dễ chịu cho dân Gryffindor đâu."

Harry nhăn mặt. "Phải, tớ biết mà," cậu nói.

"Chúng ta sẽ công bằng," Narcissa nói.

Harry há hốc mồm nhìn bà hoài nghi. "Có bao giờ bà tình cờ gặp Giáo sư Snape chưa ạ? Con biết bà biết Severus, nhưng còn Giáo sư Snape thì sao?"

"Họ là cùng một người mà," Draco kéo dài giọng, nhưng cái gã này rõ ràng là đang thấy buồn cười.

"Không đâu," Harry phẳng lặng nói. "Tớ vẫn không thể dung hòa hình ảnh Hoàng tử Lai với Snape được. Tớ có thể dung hòa thầy ấy với Severus, nhưng không phải Snape."

"Trò đã nói xong về ta chưa?" Severus mỉa mai hỏi.

"Dạ chưa, nhưng nếu thầy muốn, tụi con có thể quay lại nói xấu sau lưng thầy ạ," Harry nói, tự chuốc lấy một cái lườm dữ dội nhắc nhở cậu rằng Severus vẫn có thể làm cậu sợ. "Hoặc là không," cậu nói.

Cậu tìm lại được sự cứng rắn của mình ngay khoảnh khắc sau khi vừa đánh mất nó. "Đâu phải thầy chưa bao giờ nói xấu sau lưng con đâu," cậu vặn lại.

Những tiếng hít hà quanh bàn chẳng mấy làm cậu thấy yên tâm, nhưng Harry vẫn giữ vững vị trí khi nhìn thẳng vào mắt Severus một cách kiên định. Severus không còn cái vẻ băng giá như ngày hôm qua nữa và Harry đang cảm thấy tự tin hơn nhiều vào bản thân mình.

"Harry," Draco rít lên. "Mày làm ơn im cái miệng lại trước khi Severus quyết định giết mày đi được không?"

"Không, Harry nói đúng đấy," Severus nói.

"Và thầy thừa nhận chuyện đó luôn hả?!" Draco thốt lên đầy hoài nghi. Mắt anh trợn tròn và anh ngậm miệng lại với một tiếng cạch nghe rõ mồn một.

"Trò biết mà Draco, đã có những tình cảnh giảm nhẹ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa Harry và ta," Severus bình thản nói.

Draco chỉ biết gật đầu.

Severus quay cái nhìn xuyên thấu của mình lại phía Harry. "Ta thà rằng bất cứ điều gì trò muốn nói, trò hãy nói trực tiếp với ta," thầy nói. "Và ta cũng sẽ cố gắng làm điều tương tự."

Harry làm theo điệu bộ của Draco và chỉ đơn giản là gật đầu. Cậu đã đi quá giới hạn đủ xa rồi.

Có thêm một phút im lặng nữa trước khi Fred lên tiếng.

"Làm sao mà mọi người có thể ăn uống gì được ở cái chỗ này vậy?" anh hỏi.

"Đôi khi đó là một thử thách đấy," Draco khô khốc nói.

Sự im lặng sau đó thoải mái hơn khi mọi người tập trung vào bữa ăn của mình, tung các bùa làm ấm và làm nguội khi cần thiết.

Harry đợi cho đến khi mọi người gần xong xuôi mới lên tiếng lần nữa. "Vậy, hôm nay con phải làm gì ạ?" cậu hỏi.

"À, nghi thức hàng ngày đây rồi," Draco nói với vẻ hào hứng giả tạo. "Đúng là cảm thấy sai trái quá chừng khi thực hiện nó lúc còn đang nằm trên giường mà."

"Im đi Draco," Harry nói, nhìn Severus đầy mong đợi và tuyệt vọng hy vọng rằng chẳng có việc gì mình phải làm cả.

"Có một vài vấn đề chúng ta cần thảo luận," Severus nói.

"Chuyện gì vậy ạ?" Harry hỏi, thở dài cam chịu.

"Vào thứ Bảy tới, sẽ có một buổi lễ kỷ niệm tại Hogwarts," Severus nói.

Thầy đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

"Sẽ có những người khác tham dự nữa, nhưng theo ta hiểu thì buổi lễ này chủ yếu dành cho những người đã chiến đấu trong trận chiến cuối cùng," thầy giải thích. "Vì nhiều người tham gia cũng chính là những người đó, nên đây cũng được coi là buổi lễ kỷ niệm cho đám cưới của người con cả nhà Weasley luôn."

"Con kiểu như đã làm gián đoạn tiệc chiêu đãi của họ mà," Harry thừa nhận.

"Cháu á?" Lucius kéo dài giọng đầy châm biếm. "Ta tin đó là do bàn tay của Chúa tể Hắc ám mới đúng chứ."

"Ờ thì, vâng," Harry đồng ý. "Nhưng con mừng là họ sẽ có cơ hội thứ hai để tổ chức tiệc chiêu đãi."

"Nó sẽ còn hơn cả một buổi tiệc chiêu đãi đấy," Severus khô khốc nói. "Đây là buổi lễ kỷ niệm sự sụp đổ của Chúa tể Hắc ám, dành cho những người trong chúng ta vốn không thể ăn mừng khi phần còn lại của thế giới phù thủy đang ăn mừng vì chúng ta còn bận đối phó với những dư âm của sự kiện đó."

Căn phòng im lặng trong vài giây khi mọi người tiếp nhận tin tức, đám học sinh thì trao đổi những nụ cười rạng rỡ.

"Tụi này yêu mấy buổi tiệc tùng lắm," cặp song sinh đồng thanh nói, nhe răng cười một cách cuồng nhiệt.

"Ta tin chắc là vậy rồi," Severus nói kèm theo một cái nhăn mặt. "Ta được yêu cầu hỏi xem các trò có hứng thú thực hiện một màn trình diễn pháo hoa không."

"Dĩ nhiên rồi!" họ đồng ý ngay lập tức.

"Ta sẽ chuyển lời về sự đồng ý của các trò," Severus nói, dù thầy không hoàn toàn giấu được vẻ mỉa mai trong giọng nói.

Harry trao đổi những nụ cười rạng rỡ với Draco, đã bắt đầu mong chờ buổi lễ kỷ niệm.

"Còn một vấn đề nữa chúng ta cần thảo luận," Severus nói, nhanh chóng chuyển sang chuyện tiếp theo. Thầy thò tay vào áo chùng và rút ra vài chiếc phong bì.

"Thư nhập học Hogwarts của tụi mình hả?" Harry nói lên sự ngạc nhiên của cả đám.

Severus gật đầu khi bắt đầu phát thư cho từng người. Harry mở thư của mình ra, đọc lá thư và lướt qua danh sách các món đồ dùng cần thiết. Nó gần giống hệt như mọi khi, và năm ngoái cũng chẳng có kỳ thi OWL nào hay gì cả.

Cậu không hề ngạc nhiên khi Hermione bắt đầu reo lên đầy phấn khích và cậu ngước nhìn lên, mỉm cười với bồ ấy.

"Thủ lĩnh Nữ sinh hả?" cậu hỏi, vốn đã chắc chắn về câu trả lời.

Bồ ấy gật đầu, cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

"Chúc mừng bồ nhé. Xứng đáng lắm," cậu nói.

Bồ ấy đỏ mặt, sự phấn khích của bồ ấy có thể cảm nhận được rõ rệt khi những người khác cũng bắt đầu chúc mừng.

Harry quay sang chú ý đến Draco, người chỉ đang nhìn trân trân vào cái phong bì của mình. "Mày không định mở nó ra hả?" cậu khẽ hỏi.

"Tao không nghĩ là năm nay tao còn nhận được thư nhập học Hogwarts nữa," Draco thì thầm.

Harry quàng một tay quanh eo Draco. "Mày xứng đáng được quay lại cùng với tất cả tụi tớ mà, mày biết mà," cậu nói.

"Thật không?" Draco hỏi, chút cay đắng từ lúc nãy vẫn còn vương lại trong giọng nói. "Sẽ chẳng có ai thấy vui vẻ khi tao quay lại đâu."

"Tớ vui mà," Harry nói.

Draco liếc nhìn cậu. "Tại sao?" anh hỏi, một tia cười thoáng qua trong mắt.

"Không có mày thì tớ biết cãi nhau với ai?" Harry hỏi.

Một cái nhếch mép từ từ hiện lên trên mặt Draco. "Mày nói đúng, dĩ nhiên rồi," anh kéo dài giọng. "Đời mày mà không có tao quanh quẩn thì còn gì là vui nữa."

Harry cười nhẹ. "Mở nó ra đi, đồ dở hơi," cậu nói.

Draco mở lá thư của mình ra. Khi rút những mẩu giấy da ra, mắt cả Harry và Draco đều mở to khi chiếc huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh rơi vào lòng bàn tay Draco. Draco ngước nhìn Harry, và hai đứa nhìn nhau trân trân.

"Không thể nào," Draco thào thào.

Mắt họ liếc xuống chiếc huy hiệu trong tay Draco, rồi lại nhìn nhau.

"Rõ ràng là có thể đấy chứ," Harry nói.

Họ dần nhận ra một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Cùng lúc, họ quay sang nhìn Severus, hy vọng nhận được một lời giải thích. Severus đang nhìn họ chăm chú.

"Severus?" Draco chất vấn. "Chuyện này là sao ạ?" Anh giơ chiếc huy hiệu lên đầy vẻ hoài nghi.

"Không có sự nhầm lẫn nào đâu," Severus nói. "Hiệu trưởng McGonagall đã tổ chức một cuộc họp ngày hôm qua với các Chủ nhiệm của bốn Nhà. Và phải, ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình là Chủ nhiệm nhà Slytherin và Giáo sư Sinistra sẽ đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm nhà Gryffindor, ít nhất là trong lúc này," thầy nói, chặn đứng những câu hỏi đó trước.

"Sau rất nhiều cuộc tranh luận, mọi người đã quyết định rằng trò nên nhận vinh dự được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh," thầy nói.

Ánh mắt Draco chuyển sang Ron, và mắt Harry cũng dõi theo. Ron đang há hốc mồm kinh ngạc trước bước ngoặt này của sự việc.

"Còn Weasley thì sao ạ?" Draco nói với Severus, nhưng mắt vẫn dán vào Ron. "Cậu ấy – cậu ấy xứng đáng với nó hơn con," anh nói.

Mắt Ron mở to. Cậu ta cũng biết rõ như Harry rằng lời thừa nhận đó đã làm Draco tốn kém nhường nào. Harry nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của Draco dưới gầm bàn và siết nhẹ để trấn an. Draco nắm lại rất chặt, gần như làm đau cậu.

"Có vẻ như cô McGonagall đã đúng khi tin rằng cậu Weasley không còn hứng thú với vị trí đó nữa," Severus nói. "Điều ta thấy thú vị nhất là trò đã bỏ qua Harry để đi thẳng đến chỗ cậu Weasley đấy."

Mắt Draco giật sang phía Harry. "Tao không có ý –" Anh hít một hơi thật sâu. "Dĩ nhiên là Harry xứng đáng rồi."

"Tớ không muốn đâu," Harry nhanh chóng nói.

"Cân nhắc đến phản ứng tự động của cậu ta, Draco rõ ràng là nhận thức được điều đó," Severus nói, khóe môi thầy hơi nhếch lên. "Trước sự ngạc nhiên của ba vị Chủ nhiệm khác, Minerva và ta cũng thống nhất rằng trò sẽ không mấy mặn mà với vị trí đó."

"Nhưng tại sao lại là con?" Draco khẽ hỏi, cẩn thận đặt chiếc huy hiệu lên bàn. Bàn tay kia của anh siết tay Harry chặt hơn nữa. "Con không xứng đáng với điều này."

"Giữa những tiêu chí khác, Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh được chọn vì những nỗ lực trong học tập, những phẩm chất lãnh đạo và khả năng thực thi các quy tắc một cách hiệu quả của họ," Severus nói. "Trò có tất cả những phẩm chất đó."

"Trong trường hợp thầy quên mất," Draco cứng nhắc nói, "năm ngoái con đã bỏ bê hầu hết việc học hành và mọi người cũng đã xác định rồi là con sẽ không thể lãnh đạo được ai cả. Con không thể thực thi các quy tắc hay giúp đỡ bất kỳ ai một cách hiệu quả nếu không ai thèm coi con ra gì và ai nấy đều oán hận con."

Mắt Severus nheo lại. "Kết quả thi OWL của trò khá là thỏa đáng, trò cũng từng là huynh trưởng trong quá khứ, và trong trường hợp trò quên mất, trò có sự ủng hộ của cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong trường," thầy nói.

Cuối cùng Harry cũng hiểu được mục đích đằng sau những câu hỏi lúc nãy của Severus.

"Bất chấp những ý kiến trái chiều của Harry, các học sinh khác sẽ nghe lời và đi theo sự dẫn dắt của cậu ta thôi," Severus nói.

"Vậy ý thầy là, Harry về cơ bản là Thủ lĩnh Nam sinh, còn con chỉ là đứa đứng tên?" Draco làm rõ.

"Ta không hề nói thế," Severus phủ nhận.

"Nhưng rốt cuộc thì nó cũng là vậy thôi," Draco nói. "And ai cũng sẽ nghĩ như thế. Họ sẽ bảo con được trao vị trí đó chỉ vì con là bạn trai của cậu ta."

Harry định lên tiếng phản đối, nhưng Severus đã chặn lại bằng một cái lườm cảnh cáo.

"Trò không được trao vị trí này vì mối quan hệ với Harry," Severus nói. "Tuy nhiên, cũng có một phần sự thật trong đó là việc Harry ủng hộ trò đã được đưa vào xem xét. Dù ta và Giáo sư McGonagall tin rằng trò xứng đáng, nhưng trò cũng thừa biết là không có nhiều người nghĩ được như vậy đâu."

"Giờ đây, trò sẽ phải chứng minh cho toàn thể học sinh thấy vị trí đó là do nỗ lực của bản thân bằng cách hoàn thành tốt nhiệm vụ," thầy nói tiếp. "Như Harry đã đề cập, chuyện này sẽ tốn rất nhiều công sức, sự quyết tâm và kiên trì đấy."

Thầy ngập ngừng một chút rồi nhìn lướt qua Harry trước khi quay lại nhìn Draco. "Giai đoạn đầu năm học chắc chắn sẽ rất khó khăn," thầy nói. "Nhưng trò có sự ủng hộ của Harry. Ta không nghi ngờ gì việc cậu ta sẽ làm cho mọi người hiểu rõ rằng trò cần được tôn trọng ở vị trí của mình."

Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Draco khi anh liếc nhìn Harry.

"Phải, Merlin cấm đứa nào dám làm gì khiến Đấng Cứu Thế phật lòng mà," Severus mỉa mai nói, đọc vị được biểu cảm của Draco.

Harry nở nụ cười ngượng nghịu khi nghe thấy tiếng cười khì khì từ những người khác.

"Cô Granger," Severus gọi.

Hermione giật mình, ngồi thẳng lưng ngay ngắn. "Dạ thưa thầy?"

"Một trong những mối quan tâm khi chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh là khả năng hợp tác để dẫn dắt học sinh," thầy nói. "Trò có khả năng hợp tác cùng cậu Malfoy không?"

Ánh mắt Hermione đảo qua Harry, rồi Draco, quay lại Harry, rồi dừng ở Severus. "Dạ có thưa thầy," bồ ấy kiên định đáp.

"Còn trò, cậu Malfoy?" Severus gặng hỏi.

Ánh mắt Draco cũng đi theo lộ trình gần y hệt Hermione, chỉ khác là lần này anh chỉ đảo qua đảo lại giữa Harry và Hermione. "Dạ có," anh nói.

"Còn một yếu tố quyết định lớn lao khác mà, ngay cả trong những tình cảnh ngặt nghèo và bất thường này, đã thuyết phục được các Chủ nhiệm Nhà khác chọn trò làm Thủ lĩnh Nam sinh," Severus nói. "Trò có nghĩ ra đó là gì không, cậu Malfoy?"

Draco nhíu mày suy nghĩ, nhưng anh chẳng nghĩ ra được gì. Anh đang cố không để lộ ra, nhưng rõ ràng anh đang bị rối trí vì việc được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh. Anh lúng túng và đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Harry âu yếm quan sát anh, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi nghĩ về bữa sáng đầu tiên với nhóm Slytherin trung lập. Dù có biết hay không, Draco hoàn toàn có khả năng dẫn dắt học sinh, và anh sẽ làm điều đó theo cách khác hẳn so với trước đây.

"Cậu Potter, biểu cảm của trò cho thấy trò đã nhận ra yếu tố quyết định đó rồi," Severus nói. "Trò có phiền lòng mà khai sáng cho cậu Malfoy không?"

"Vì không ai có thể hiểu và giúp đỡ đám Slytherin tốt hơn anh ấy cả," Harry đáp ngay lập tức.

Mắt Draco mở to đầy thấu hiểu khi Harry tiếp tục.

"Bằng cách chọn Draco và Hermione, thầy đã chọn được hai vị anh hùng của cuộc chiến có thể tiếp cận hiệu quả với tất cả học sinh," cậu nói. "Nhà Slytherin lúc này sẽ bị tách biệt hơn bao giờ hết. Nếu thầy chọn con hay Ron, hay ai đó từ Ravenclaw hoặc Hufflepuff, thầy sẽ chỉ chạm tới được ba phần tư ngôi trường thôi."

Severus gật đầu hài lòng. "Trò hiểu chưa, cậu Malfoy?"

"Dạ rồi thưa thầy," Draco đáp.

"Trò đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ chưa?"

"Con sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ," Draco trịnh trọng nói.

Severus lại gật đầu. "Ta biết mà," thầy nói đơn giản.

"Harry, mày thấy ổn với chuyện này thật chứ?" Draco hỏi.

"Không," Harry nói.

Draco cứng người lại.

"Nó làm tốn thời gian hôn hít của tớ lắm," Harry bĩu môi. "Tớ đã bảo là có lý do tớ không muốn làm Thủ lĩnh Nam sinh mà. Giờ thì anh sẽ phải dành nửa thời gian của mình cho Hermione mất thôi."

Draco từ từ mỉm cười. Một nụ cười chân thành, đầy vẻ biết ơn. "Tao hứa sẽ đền bù cho mày mà," anh nói.

"Tốt nhất là anh nên thế đi," Harry nói nhưng cậu đang mỉm cười. Cậu siết chặt bàn tay vẫn đang nắm, thầm cảm ơn vì Draco cuối cùng cũng nới lỏng cái nắm tay cứng ngắc như kìm sắt kia. "Chúc mừng anh nhé."

"Mẹ rất tự hào về con, Draco," Narcissa lên tiếng, mắt bà sáng rực.

"Chúc mừng con trai," Lucius tự hào nói.

"Con cảm ơn mọi người," Draco đáp. Với một người vốn có thể đóng chặt mọi cảm xúc, gương mặt anh lúc này lại là một mớ hỗn độn các biểu cảm lướt qua liên tục. Anh trông có vẻ sắp sửa "vỡ òa" hơn bất cứ lúc nào Harry từng thấy, và chắc chắn chẳng ai còn nghi ngờ chuyện này có ý nghĩa lớn lao thế nào với anh.

"Này," Harry khẽ gọi.

Draco nhìn cậu đầy bất lực, và Harry rướn người tới hôn anh. Cậu không ngạc nhiên khi Draco lập tức đáp lại nụ hôn sâu sắc hơn, như một cách để giải tỏa cảm xúc. Khi hai đứa tách ra một phút sau đó, Draco trông đã bình tĩnh và làm chủ được bản thân trở lại. Mặc dù vẻ ngoài của anh có hơi rối bời, vì đôi tay Harry đã kịp luồn vào tóc anh.

"Những màn chúc mừng sau này đề nghị thực hiện trong riêng tư," Severus nhếch mép.

Nhưng Harry nhận thấy thầy chẳng hề lên tiếng ngăn cản hai đứa từ trước. Severus biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với Draco, dù thầy có chấp nhận hay không cái phương pháp giúp Draco lấy lại cân bằng của Harry. Harry chẳng nói gì, cậu từ chối cảm thấy xấu hổ vì đã hôn người mình yêu.

"Sao tụi nó làm được vậy nhỉ?" Ginny hỏi.

"Mình chịu thôi," Hermione trả lời.

"Làm gì cơ?" Ron gặng hỏi. "Tụi nó chỉ đang hôn hít thôi mà. Mặc dù mình đoán là bồ nói đúng, vì mình cũng muốn biết làm sao tụi nó dám làm thế ngay trước mặt các giáo sư và phụ huynh như vậy."

"Nó còn hơn cả hôn hít đấy Ron," Hermione gắt.

"Bất kể định nghĩa cho hành vi của hai trò là gì, thì ở Hogwarts hai trò sẽ không được phép làm càn như vậy đâu," Severus nói, ném một cái lườm cảnh cáo về phía Harry và Draco. "Draco, với tư cách Thủ lĩnh Nam sinh, trò cần phải nêu gương cho các học sinh khác."

Thầy không mấy ấn tượng với hai đứa, nhưng như thường lệ, Remus và Narcissa lại đang mỉm cười ấm áp. Remus đưa mắt nhìn Ginny và Hermione đầy thấu hiểu.

"Thật ấn tượng khi thấy hai đứa nó bù trừ cho nhau, đúng không?" chú nói.

Hai cô gái gật đầu.

Narcissa hướng câu trả lời về phía Ron. "Draco và Harry đã là người lớn rồi cậu Weasley ạ. Không phải việc của chúng ta để kiểm soát hành động của tụi nhỏ."

Lucius trông có vẻ cực kỳ không đồng tình với quan điểm đó, nhưng chú không nói gì khi Narcissa tiếp tục.

"Với tư cách là một người mẹ, ta thấy rất mừng vì Draco đã tìm được một người thực sự quan tâm đến nó sâu sắc như vậy," bà nói. "Trong hoàn cảnh này, nếu Harry muốn giữ kín mối quan hệ của tụi nhỏ thì cũng là điều dễ hiểu thôi."

Harry vô thức phát ra một tiếng phản đối, khiến mọi người cùng nhìn về phía cậu. Narcissa mỉm cười nuông chiều.

"Harry đã thể hiện rõ ràng qua hành động của mình rằng mối bận tâm lớn nhất của cậu ấy chính là Draco," bà nói. "Nếu Draco cần được trấn an, hay bất cứ điều gì, Harry không hề thấy xấu hổ khi trao điều đó cho nó – bất kể là có ai đang có mặt, dù là giáo sư hay phụ huynh đi nữa."

"Và Draco cũng đối xử với Harry theo cách tương tự," Remus nói. "Có một sự cởi mở và trung thực trong mối quan hệ của hai đứa mà mọi người nên ngưỡng mộ."

Harry trao đổi ánh mắt với Draco. Draco nhếch mép cười với cậu. "Mày không ngờ là mọi người lại dành nhiều tâm trí suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình đến vậy đâu nhỉ?"

"Ờm, không, không phải theo kiểu đó," Harry thừa nhận. "Tớ chỉ..."

"Con chỉ yêu nó mà không thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì thôi," Remus nói.

Harry nhún vai. Cậu có nghĩ qua về việc người khác nghĩ gì, nhưng Remus nói đúng ở chỗ rốt cuộc cậu chẳng thèm bận tâm. Tuy nhiên cậu bắt đầu thấy không chắc chắn, vì theo cách mọi người nói, cậu đang làm mọi thứ khác hẳn với đa số mọi người. Có phải cậu đang làm gì sai không? Liệu cậu có nên quan tâm nhiều hơn đến cách nhìn của người khác không? Liệu Draco có hạnh phúc hơn nếu họ giữ mối quan hệ riêng tư hơn không?

Draco đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Harry. "Mày lại nghĩ nhiều rồi Harry," anh kéo dài giọng. "Thôi ngay đi."

"Ờ, được rồi," Harry nói, thầm nghĩ mình sẽ nghiền ngẫm vụ này sau vậy. "Dù sao thì tụi mình cũng không nên bàn về chuyện của hai đứa nữa. Tụi mình nên ăn mừng cho Thủ lĩnh Nữ sinh và Nam sinh mới chứ."

"Malfoy thực sự làm Thủ lĩnh Nam sinh hả?" Ron chất vấn.

"Phải, nên năm nay liệu hồn đấy Weasley," Draco nói, nhếch mép cười.

Ron chớp mắt. "Harry, tụi mình tiêu đời rồi đúng không bồ?" cậu ta nói.

Draco và Hermione trao nhau cái nhìn thiện chí thực sự đầu tiên, cả hai đều lộ rõ vẻ hào hứng cho năm học sắp tới. Harry thì chẳng mấy ấn tượng trước cái vẻ vui sướng đầy âm mưu hiện rõ trên mặt hai người họ.

"Ờ, mình cũng nghĩ vậy đấy," cậu buồn bã trả lời Ron.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com